Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 343: Thu lưới
“Tại em tùy hứng rồi gây chuyện.” Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng đẩy Cố Mạc ra, vẻ mặt hiu quạnh nói,”Lúc mẹ em mất em mới chỉ có ba bốn tuổi, ba em vừa làm cha vừa làm mẹ của em, thật sự không dễ dàng. Em không nên phản đối ông tái hôn. Cố Mạc, người anh nên hận là em, là đứa con gái được chiều sinh hư.”
“Đúng là được chiều sinh hư.” Cố Mạc cũng không phủ nhận, thản nhiên nhếch khóe môi.”Mỗi người bất luận chuyện gì đều phải có trách nhiệm với hành động của mình. Lúc em lái xe em phải nghĩ đến khả năng em làm ai đó bị thương.”
“Em biết rồi. Nhưng đã quá muộn.” Tiếu Nhiễm rưng rưng nước mắt sám hối nói.
“Trời cao sẽ không cho em cơ hội hối hận, cho nên mỗi người trong lòng đều có một phần trách nhiệm. Em có trách nhiệm với người khác cũng là có trách nhiệm với chính mình.” Cố Mạc nghiêm túc nói.
Tiếu Nhiễm tự trách cắn môi, cúi đầu cực thấp.
Cố Mạc nói rất đúng.
Nhưng hiện tại cô nói cái gì cũng không có tác dụng.
Cố Mạc còn muốn nói điều gì đó thì di động đổ chuông. Anh nhận điện thoại, nhướng mi trong chốc lát, liền lạnh lùng ra lệnh nói:”Trịnh Húc, có thể thu lưới!”
Thu lưới?
Thu lưới ai?
Tiếu Nhiễm sốt ruột ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Mạc:”Cố Mạc, anh đã biết hung thủ là em, vì sao còn muốn đối phó ba em?”
Cố Mạc đang suy nghĩ, nghe được câu hỏi của Tiếu Nhiễm, lập tức trở nên lạnh nhạt:”Với em ba em là một người ba tốt, nhưng cũng không có nghĩa ông ta là người tốt!”
“Anh có thể buông tha cho ông ấy không?” Tiếu Nhiễm túm cánh tay Cố Mạc, nhẹ nhàng lắc lắc.
Cố Mạc không nói gì mà đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng cầm di động phân phó nhiệm vụ cho Trịnh húc, rồi đi ra ngoài.
Tiếu Nhiễm thương tâm ngồi lên giường.
Nếu không phải vi cô tùy tiện, đâm chết Tưởng Y Nhiên vô tội, sự nghiệp của ba sẽ phát triển rất tốt, chưa biết chừng có thể chống lại Cố Mạc. Nhưng hiện tại tập đoàn Bằng Trình chỉ còn là ánh nến leo lét trước gió, chỉ cần thổi nhẹ cũng sẽ vụt tắt.
Cố Mạc ngồi trong thư phòng, mở laptop ra, thuần thục mở hòm thư, gửi một văn kiện cho Trịnh Húc:”Nhưng thứ này tôi thu thập được từ nguồn đáng tin cậy, cậu giao cho luật sư.”
Phân công công việc xong, Cố Mạc cúp điện thoại, hai tay chống lên mặt bàn, mệt mỏi đỡ cái trán.
Sau khi biết toàn bộ sự thật, việc trả thù Tiếu Bằng Trình trở nên không còn ý nghĩa. Nhưng anh lại không thể để Y Nhiên uổng mạng.
Tiếu Nhiễm lặng lẽ đi đến cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa:”Cố Mạc.”
Cố Mạc ngẩng đầu nhìn thấy Tiếu Nhiễm, liền khép laptop lại, nghiêm mặt nói:”Sao còn chưa đi nằm?”
Tiếu Nhiễm đi đến trước mặt Cố Mạc, vẻ mặt cầu xin thương xót nói:”Xem như em cầu xin anh được không? Anh buông tha cho ba em đi!”
“Hiện tại anh không nghĩ sẽ làm gì ông ta!” Cố Mạc lạnh lùng đứng dậy, định đi ra ngoài.
Tiếu Nhiễm ôm chặt thắt lưng anh, ngăn anh rời đi:” Em không hi vọng vì em mà liên lụy đến người khác bị tổn thương. Ba đã nuôi em mười tám năm, nếu em hại ông ấy mất đi mọi thứ em sẽ hận mình chết mất. Em yêu cha em, hi vọng ông có thể an hưởng tuổi già. Cho nên anh có oán thù gì hãy trút lên em đi, đừng làm tổn thương ông ấy.”
“Anh nói làm tổn thương ông ta bao giờ?” Cố Mạc xoay người, nghiêm mặt hỏi.
“Anh….anh nói thu lưới….chẳng lẽ không đúng…..không phải……” Tiếu Nhiễm đột nhiên lắp ba lắp bắp hỏi.
“Một kỹ sư trong công ty đem tin tức sản phẩm bán cho một công ty bên Đức. Anh nói thu lưới ý nói đến những chứng cớ đã thu thập được, có thể chuyển qua cho luật sư.” Cố Mạc không muốn Tiếu Nhiễm thương tâm, khe khẽ thở dài, giải thích rõ nỗi lo lắng của cô.
|
Chương 344: Toàn lo sợ không đâu
Tiếu Nhiễm nghe Cố Mạc giải thích, lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ.
Đúng là toàn lo sợ không đâu.
Cô lập tức ôm cổ Cố Mạc, hưng phấn mà thưởng cho anh một cái hôn:”Chú, cảm ơn anh!”
“Anh cũng không nói không trả thù Tiếu Bằng Trình!” Gương mặt nghiêm nghị của Cố Mạc lộ ra sự lạnh lẽo, thực ra vì nụ cười và cái hôn của cô mà bắt đầu thả lỏng.
“Em tin anh sẽ không nham hiểm như vậy.” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói. Nửa tháng trước trước khi Cố Mạc rời đi có để lại cho cô chi phiếu 2 triệu, để cô giúp ba vượt qua ải khó khăn. Anh làm sao có thể vừa dùng tiền hỗ trợ vừa vội vàng trả thù ba? Cô là vì thương tâm, choáng váng.
“Sao em biết?” Cố Mạc lạnh lùng hừ một tiếng.
Tiếu Nhiễm kiễng mũi chân, vừa hôn Cố Mạc thêm một chút vừa nói:”Biết chứ! Chú rất đáng yêu!”
“Nếu em lại hôn nữa, anh sẽ khiến cho em…” Cố Mạc đột nhiên ôm Tiếu Nhiễm, phun ra hai chữ tràn ngập uy hiếp bên tai cô.
Tiếu Nhiễm lập tức đỏ bừng mặt lui về phía sau.
Cố Mạc vốn không cho cô cơ hội thối lui, kéo cánh tay cô, ôm hông cô thật chặt.
“Cái này….em mới chỉ hôn một chút…em phải…em phải….lại đi ngủ một lát…” Tiếu Nhiễm ôm cái trán, làm bộ yếu ớt nói.
Bản lĩnh diễn xuất của cô không đủ, Cố Mạc hoàn toàn không tin lời cô. Một tay ôm lấy cô đặt lên trên bàn, bá đạo nâng mặt cô hôn lên cuồng nhiệt, mãnh liệt như hải triều nhấn chìm Tiếu Nhiễm. Cô chỉ có thể vô lực rúc vào lòng anh, bị động bởi sự xâm lượt của anh.
Lúc Cố Mạc đang hôn tới động mạnh trên cổ thì cô ngửa đầu ra sau, chịu không nổi bật cười khanh khách:”Chú….anh nên…nên cạo râu…”
“Ngứa?” Cố Mạc hài lòng khẽ cắn lên làn da mịn màng của cô.
“Ngứa…rất ngứa…” Cơ thể của Tiếu Nhiễm càng ngửa về phía sau, khó khăn né tránh nụ hôn của Cố Mạc.
Cố Mạc nhìn mái tóc đen của Tiếu Nhiễm hòa vào màu đỏ thắm của mặt bàn gỗ cây tử đàn ánh mắt sáng bừng. Giọng anh thô cứng nói:”Thật muốn đặt em trên bàn, hung hăng yêu một lúc.”
“Chú, phải kiềm chế!” Tiếu Nhiễm cười bướng bỉnh trấn an Cố Mạc.
Trên đời này có một loại việc làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám làm tổn hại gì, chính là việc có người đẹp trong lòng mà không ăn được.
Cố Mạc cắn chặt hàm răng, oán hận nói:”Vui sướng khi người khác gặp họa sao?”
Tiếu Nhiễm tỏ ra vô tội nói:”Đâu có?”
Cố Mạc một tay kéo Tiếu Nhiễm vào lòng, áp mặt cô vào ngực:”Chờ xem! Xem anh sẽ trừng trị em như thế nào!”
“Ngày kia em về nhà mẹ đẻ!” Tiếu Nhiễm ở trong lòng khẽ cười nói. Cô làm sao có thể ngoan ngoãn chờ bị anh trừng trị được?
Anh nhất thời nghẹn họng, hận không thể trừng trị cô ba ngày ba đêm không xuống giường được.
“Vậy thì cùng về!” Cố Mạc gác cằm lên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, dường như một chút cũng không để ý chuyện Tiếu Nhiễm về nhà mẹ đẻ, sẽ cố chịu đựng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh cúi đầu, mê hoặc cười nói:”Anh còn chưa xem phòng ngủ của em. Ôm em ỏ trên chiếc giường em đã ngủ mười tám năm, cảm giác nhất định rất tuyệt!”
“Em không muốn nghe! Em không muốn nghe!” Tiếu Nhiễm thẹn thùng che lỗ tai, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Mạc. Anh càng ngày càng tà ác. Ở trong nhà tắm còn chưa đủ sao? Còn muốn làm trên giường của cô! Nham hiểm! Quá nham hiểm!
“Anh sẽ bớt chút thời gian cùng em trở về…” Cố Mạc cười nói:”Cùng nhau ngủ.”
“Em không về nhà mẹ đẻ nữa!” Tiếu Nhiễm ra sức đẩy Cố Mạc ra, chạy như bay ra ngoài.
|
Chương 345: Tâm không tĩnh!
Tiếu Nhiễm nằm trên đùi Cố Mạc, nhàm chán chuyển kênh: “Đài truyền hình kiểu gì thế này? Chẳng có kênh nào hay cả?”
Cố Mạc đang chỉnh sửa lại giấy tờ, cúi đầu nhìn Tiếu Nhiễm: “Là tâm em không tĩnh nên không thấy có chương trình nào hay cả!”
”Là chương trình chán mà!” Tiếu Nhiễm kiên trì nói.
Cố Mạc để giấy tờ sang một bên, cầm lấy điều khiển ti vi chỉnh kênh. Khi thấy chương trình thiếu nhi, anh trả lại điều khiển cho Tiếu Nhiễm,“Xem cái này đi!”
”Đây là chương trình thiếu nhi mà!” Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc, “Em cũng không định sinh con cho anh đâu!”
Đôi mắt Cố Mạc căng thẳng nhưng khi ngẩng đầu khôi phục bình tĩnh, trả lời Tiếu Nhiễm, “Đây là chương trình đang hot dạo gần đây! Cô bé Điềm Hinh này cũng rất giống em...... Cực kỳ đáng yêu!”
Dường như Cố Mạc mãi có thể tìm được một từ diễn tả thích hợp. Sau khi nói xong, anh lại bắt đầu xem tài liệu.
Tiếu Nhiễm nghe thấy Cố Mạc khen chương trình của cô bé này nên lại gối lên đùi Cố Mạc, bắt đầu xem.
Trong chương trình, các em bé đều rất đáng yêu. Nhìn thấy bọn chúng vui vẻ, hồn nhiên khiến cô không khỏi bật cười. Đến đoạn một cô bé đang mắng chú chó nhỏ khiến nó sợ hãi, cô cười: “Sao có thể đáng yêu như thế chứ? Cố Mạc, em cũng đáng yêu như vậy sao?”
”No! So với em,..... “ Cố Mạc cười trả lời, “Em vẫn đáng yêu hơn!”
Tiếu Nhiễm cố ý xụ mặt xuống hỏi: “Đáng yêu? Em đã lớn như vậy mà có người nói là ‘đáng yêu’, không phải có ý nói em ngu ngốc đấy chứ?”
”Xem kìa, lũ nhóc lém lỉnh không?” Đột nhiên Cố Mạc xoay mặt Tiếu Nhiễm, để cô xem ti vi.
”Anh hâm mộ cũng vô dụng thôi! Trước khi em học xong y, em sẽ không sinh em bé đâu!” Tiếu Nhiễm phụng phịu nói.
Cô đã hại Cố Mạc không thể làm bác sĩ nữa cho nên cô muốn thay anh hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ mà không phải trở thành dược sĩ. Cô tin chắc ba cũng sẽ không phản đối. Cô muốn thi vào khoa Y trường đại học Q – ngôi trường Cố Mạc đã học!
”Bác sĩ sao?” Cố Mạc nghe thấy Tiếu Nhiễm nói vậy thì hơi nhíu mày, “Thế thì rất lâu!”
”8 năm!” Tiếu Nhiễm cười xòe 8 ngón tay lên.
”Học bác sĩ cũng được! Vậy đi Massachusetts. Với học lực của em có lẽ chỉ cần năm năm là lấy được bằng rồi!” Cố Mạc suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đề nghị.
Trường y trong nước, cho dù bạn có học giỏi như thế nào, hoàn thành giáo trình xong nhưng vẫn phải ra trường đúng hạn. Nhưng học nước ngoài thì khác, có thể rút ngắn ba năm. Chỉ cần bạn có thể hoàn thành hết học phần đã có thể lấy bằng tốt nghiệp.
”Massachusetts? Vậy là đi Mỹ sao ạ?” Cho đến bây giờ, Tiếu Nhiễm cũng không nghĩ đến việc ra nước ngoài học. Không phải vì thành tích không tốt, mà cô tự cảm thấy bản thân không xinh đẹp đến mức có thể hấp dẫn đàn ông ngoại quốc giúp đỡ khi gặp khó khăn.
”Có vẻ em rất muốn đi Mỹ hả?” Cố Mạc bỏ tất cả giấy tờ trong tay xuống, lạnh mặt nói. Vừa nhắc Tiếu Nhiễm đi Massachusetts có thể rút ngắn thời gian học, lại thấy ánh mắt kích động của cô anh mới nhớ ra muốn gặp cô phải ngồi máy bay mười mấy giờ liền chứ không dễ dàng như ở thành phố B nữa!
”Không phải! Đi Mỹ sẽ không được gặp anh nữa!” Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, áp má vào mặt anh, “Không đi đâu! Em muốn học khoa Y đại học Q!”
”Mục tiêu có phải quá cao hay không?” Cố Mạc cau mày hỏi.
Đại học Q! Đây chính là trường đại học tốt nhất trong nước.
”Có mục tiêu mới có thể cố gắng!” Tiếu Nhiễm nói xong thì tắt ti vi, vôi vàng chạy lên lầu.
”Em đi ngủ sao?” Cố Mạc tò mò hỏi.
”Không phải, Em đi lấy sách giáo khoa rồi xuống cùng đọc với anh! Anh đọc tài liệu, em đọc sách! Quá hòa hợp mà!” Tiếu Nhiễm càng nghĩ càng vui vẻ.
|
Chương 346: Mua không nổi
Lynda cầm một phần văn kiện đi đến, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biệt thự ở trung tâm phố xá sầm uất. Bề ngoài căn biệt thự xem ra cực kỳ đơn giản, nhưng thực chất lại là vật vô giá. Đất ở thành phố A vốn được “ xào nấu” nên giá rất cao, đất ở trung tâm thành phố lại càng thêm tấc đất tấc vàng. Biệt thự của Cố Mạc đặt tại tòa nhà cao tầng giữa đoạn đường Lâm Lập phồn hoa, kia giá cả lại càng trở lên dọa người. Biệt thự của Cố Mạc vừa cho người ta cảm nhận được sự khiêm tốn lại không kém phần xa hoa, sang trọng.
Nghĩ tới Cố Mạc, tâm tình Lynda liền dậy sóng.
Cho dù cô có cố gắng như thế nào thì cũng không thể đặt xuống Cố Mạc- người đàn ông cô đã yêu hơn 5 năm trời.
Bước qua mười bậc thềm, cô nhẹ đẩy ra cánh cửa thủy tinh trong suốt.
Lúc cô bước chân vào phòng khách khi đó, liền nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang gối đầu lên chân Cố Mạc đọc sách, mà Cố Mạc lại đang nghiêm túc xem xét văn kiện trong tay. Hai người giống như đôi vợ chồng già, tất cả đều tự nhiên ấm áp như vốn dĩ nó phải là như vậy.....
Lynda dùng lực ho khan một tiếng: “Cố tổng, thực xin lỗi, đã quấy rầy hai người rồi.”
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Lynda, lập tức ngồi dậy từ trên đùi Cố Mạc, tay cầm sách xấu hổ nhìn Lynda cười cười.
Lynda chỉ là khinh miệt nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, liền lập tức khôi phục biểu tình lãnh đạm hàng ngày, cô ngạo mạn đi đến trước mặt Cố Mạc.
Cố Mạc nhìn Lynda, không vui nhíu mày: “Lynda, sao cô lại tới đây?”
”Có phần tài liệu phải cần anh ký tên mới có hiệu lực.” Lynda đi tới trước mặt Cố Mạc nói.
Cố Mạc nhận lấy văn kiện trong tay cô, rồi nhìn thoáng qua: “Cái này tựa hồ như không có gấp?”
Lynda đây là bị làm sao vậy?
Đây là phần dự án có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ký tên xong, anh lập tức ném phần hồ sơ lại cho Lynda: “Cô là cố ý tới đây đi!”
”Cố tổng, tôi vừa mệt vừa khát, đến ngụm nước anh cũng không lỡ mời tôi sao?” Lynda nửa đùa nửa thật nói.
Cố Mạc chỉ chỉ về phía phòng bếp: “Dì Lưu không có ở đây, tự cô đi nấu nước đi. Chén trà ở góc bên trái ngăn thứ hai trong tủ.”
Lynda cười gật gật đầu, không thèm nhìn đến Tiếu Nhiễm một cái liền đi vào phòng bếp.
Lynda tự nhiên như đang ở nhà mình vậy, ngựa quen đường cũ đi vào phòng bếp nấu nước, tự pha cho mình một ly coffee.
”Da mặt dày!” Tiếu Nhiễm bất mãn quệt miệng nhỏ.
”Yên tâm, Lynda là người hiểu quy củ.” Cố Mạc nhẹ hôn một cái lên trán Tiếu Nhiễm, “ Đọc cho thật tốt sách của em đi. Cánh cửa Đại học Q còn chưa có xuất hiện trước mắt em đâu.”
”Anh nói rất đúng!” Tiếu Nhiễm gật gật đầu, “Em không để ý tới cô ta nữa.”
Đúng lúc này, Lynda đã bưng cà phê đi qua.
”Cố tổng, Dì Lưu không có ở đây, cơm trưa ai sẽ làm?” Lynda ngồi ở phía đối diện Tiếu Nhiễm, khiêu khích nhìn thoáng qua cô rồi hỏi.”Tiếu Nhiễm sao?”
”Tôi làm. Tiếu Nhiễm phụ giúp.” Cố Mạc lấy tay xoa xoa mái tóc Tiếu Nhiễm sủng nịch nói.
”Cô ta hẳn là không biết nấu ăn đi?” Lynda nói móc hỏi.
”Tôi không biết nấu ăn nhưng tôi là vợ của Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm hung hăng trừng trở lại.
Cô từ nhỏ đã được bảo hộ quá tốt, sau khi gả cho Cố Mạc lại được anh yêu thương cưng chiều đến vô pháp vô thiên, cho nên đến nay cái bát cô còn chưa có chạm qua. Rửa chén cũng không biết rửa chứ nói gì đến nấu cơm.
”Có ai nói cô không phải đâu! Chỉ là một người phụ nữ, vẫn nên biết nấu ăn mới tốt. Muốn buộc chặt một người đàn ông, trước hết phải buộc được cái dạ dày của bọn họ.” Lynda nói xong liền không thèm nhìn Tiếu Nhiễm nữa mà dời mắt đến trên người Cố Mạc
”Trong nhà cũng không thiếu người hầu.” Cố Mạc đột nhiên lạnh lùng nói.”Lại nói, dạ dày của tôi cũng không cần lấy lòng, người bình thường cũng mua không nổi.”
Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc nói đến không nhịn được cười, cười đến ngã nhào vào lòng anh.
Người chồng của cô có đôi lúc cũng thật đáng yêu.
”Lynda, nói vậy nghĩa là cô làm cơm rất ngon sao? Nếu không, cô ở lại đi? Cũng coi như một cơ hội giúp cô lấy lòng dạ dày Cố Mạc.”
|
Chương 347: Còn có thể có Lynda chính là đang phải đồng ý, Cố Mạc lập tức mở miệng.
“Công ty còn có việc cho Lynda. Nha đầu, em đừng lấy trợ thủ đắc lực của anh ra làm người hầu sai xử!” Cố Mạc xoa tóc Tiếu Nhiễm, buộc chặt khuôn mặt nói.
Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi với Cố Mạc: “Em đùa thôi. Dì Lynda bận rộn như vậy, sao em có thể để dì ấy nấu cơm cho em?”
“Nghịch ngợm!” Cố Mạc nhẹ nhàng cảnh cáo má của cô, trong con ngươi có sủng nịnh.
Lynda ăn giấm chua uống một ngụm cà phê.
“Lynda, Thẩm Công để lộ bí mật, tôi đã cho Trịnh Húc đi xử lý anh ta. Có thể một mình anh ta bận không qua nổi, cô về công ty giúp anh ta.” Cố Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Lynda, ý bảo cô rời đi.
Lynda không phải người không biết gì, đặt cà phê xuống, ngượng ngùng đứng dậy: “Cố tổng, tôi đi trước. Đúng rồi, phòng tiêu thụ nói nhà máy ở bên Đức có chút vấn đề, tốt nhất là anh nên liên hệ với bên kia, không cần ảnh hưởng đến thời gian giao hàng của chúng ta.”
“Biết rồi.” Cố Mạc lãnh đạm gật đầu.
Cố Mạc và Tiêu Nhiễm hoàn toàn không để cho Lynda chen vào, mà sự lạnh lùng của Cố Mạc chính là thương tổn lớn nhất của Lynda. Cô biết cho dù mình đẹp đến mấy cũng không lọt được vào mắt Cố Mạc. Tuy đã sớm hiểu rõ đạo lý này, nhưng lòng của cô vẫn đau đớn như hoa bị ong hút mật.
Không muốn lại bị thương tổn, cô cầm cặp hồ sơ rời đi.
Nhìn thấy Lynda rời đi, Tiếu Nhiễm nháy mắt một cái với Cố Mạc: “Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao anh lại không động tâm?
“Còn có thể có em được sao?” Cố Mạc lạnh lùng trả lời. Anh đặt Y Nhiên ở trong lòng suốt năm năm, cho tới bây giờ đều chưa từng động tâm với người con gái nào khác. Nếu không có như vậy, anh đã không biết mình nuôi dưỡng biết bao tình nhân. Đâu nào đến lượt Tiếu Nhiễm làm vợ của anh?
“Đúng... em phải cảm ơn Lynda. Nếu không phải cô ấy không đủ sức hấp dẫn, làm sao đến lượt em?” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười rộ lên. Ngẫm lại Lynda thầm mến Cố Mac năm năm rồi vẫn chưa tu thành chính quả, cô lớn tiếng cười. Cố Mạc không thích cô, nhưng vẫn hận cô, người phụ nữ bên cạnh anh cũng chỉ có một. những người phụ nữ khác cũng không thể cướp anh đi được.
Nghe được Tiếu Nhiễm nói, Cố Mạc nhíu mày: “Lòng tự tin tràn đầy!”
Sức hấp dẫn của Lynda, người mù cũng có thể nhìn ra được, xinh đẹp khiến cho hormone của người đàn ông dễ dàng lên cao, cũng không phải người bình thường có thể sánh được. Tiếu Nhiễm vậy mà nói Lynda không đủ sức hấp dẫn. Đây là cô đang tin tưởng anh hay đang quá tự tin về bản thân mình.
“Là tin tưởng anh.” Tiếu Nhiễm cười sà vào lòng anh, mở sách vở bắt đầu học bài.
Cố Mạc đặt mootjt ay ở bụng cô, mắt cười nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên, đầy vẻ cưng chiều.
Tay cầm lấy văn kiện ở bên cạnh tiếp tục nghiên cứu, nhưng tay trái không hề rời khỏi bụng của cô. Anh cứ ôm cô như vậy, hưởng thụ sự yên lặng ở thời khắc này.
Một nửa tháng lao lực vất vả, anh có khát vọng về sự yên lặng này biết bao nhiêu, chỉ có chính anh hiểu rõ.
Có lẽ, anh nên nghe lời Cố Nhiên, đặt hận thù xuống thôi.
Y Nhiên, em có đồng ý không?
Trong mắt anh tự nhiên xuất hiện một khuôn mặt tinh xảo, đang dùng một đôi mắt u oán nhìn anh, từng bước một lui về phía sau, từng chút một lắc đầu...
“Y Nhiên...” Đột nhiên Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, tay chụp vào trong không trung.
Tiếu Nhiễm đang đọc sách bỗng nhiên bị Cố Mạc đẩy ra, ngã sấp xuống trên ghế sofa, cô còn chưa kịp kêu đau, liền nghe được hai chữ “Y Nhiên”, lòng của cô lập tức tràn đầy chua xót.
|