Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 353: Chính là da mặt anh dày
Editor: Xẩm Xẩm
“Gỉa!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc ra, nhảy xuống sofa rồi chạy lên lầu.
Da mặt anh cũng quá dày rồi.
Vậy mà có thể nói ra như vậy.
Không còn mặt mũi thấy người khác nữa.
Cô mới không chạy hai bước, bị Cố Mạc đuổi theo, một cái liền ôm lấy.
“Đặt em xuống!” Tiếu Nhiễm thẹn thùng kháng nghị.
“Trên mặt đất rất lạnh, chúng ta trở về phòng thôi.” Cố Mạc nói xong, vội vã chạy lên lầu, một khắc cũng không muốn chậm trễ, giống như có gì đó ở phía sau đuổi theo bọn họ, không chạy trối chết thì sẽ không kịp mất.
“Em ngủ đủ rồi! Em muốn xem tivi!” Tiếu Nhiễm vùng vẫy suy nghĩ nhảy khỏi ôm ấp của Cố Mạc, lại bị anh dùng lực vỗ một cái.
“Ngoan!” Cố Mạc thô thanh ra lệnh: “Đợi xong việc rồi xem.”
Xong việc?
Cố Mạc lấy lời của cô biến thành thật rồi hả?”
“Em nói đùa.” Tiếu Nhiễm mắc cỡ đỏ mặt, không dám nhìn hai mắt đang rực lửa của Cố mẠC.
“Anh nói thật!” Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên giường, tà tà cười.
“Cái đó, hẳn không...” Tiếu Nhiễm lui từng bước một về phía sau, muốn đào tẩu từ bên giường bên kia.
Cố Mạc một tay ôm đầu cô, để cô không còn đường rút lui: “Tâm can bảo bối, giúp anh!”
Bốn chữ “Tâm can bảo bối” khiến cô muốn khóc, trong nháy mắt liền rưng rưng nhìn Cố Mạc.
Cô thật sự là tâm can bảo bối của anh?
Bốn chữ này có nghĩa là gì, anh có biết không?
Đó là cưng chiều đến vô cùng vô tận.
“Một lần.” Cô đỏ mặt, e lệ nói.
...
Cố Mạc nằm xuống bên cạnh cô, liều mạng thở hổn hển: “Nha đầu, làm khó em rồi.”
Tiếu Nhiễm nằm úp sấp ở trên giường, vùi mặt vào trong gối, xấu hổ nhìn Cố Mạc.
Cô vậy mà làm chuyện như thế.
“Em có biết là em có thể bức anh điên không?” Cố Mạc khàn khàn nói.
Cô là ngây ngô, vụng về, nhưng lại khiến anh hưng phấn muốn nổ mạnh.
Thân thể anh đã nhận thức chính xác là cô.
Anh cảm thấy được có cô, anh không cần những người khác nữa.
Tiếu Nhiễm lấy gối che lỗ tai lại, khó xử reo lên: “Không nghe, không nghe, không nghe!”
Cố Mạc lấy gối đầu trong tay cô, nằm úp sấp trên người cô, mổ vào mang tai của cô: “Loại chuyện này không có gì phải ngại, chúng ta là vợ chồng mà.”
Anh thật muốn nói cho cô biết anh có bao nhiêu thích cô, vừa rồi vì anh làm toàn bộ, nhưng lại sợ dọa đến cô.
“Là anh... da mặt dày!” Tiếu Nhiễm nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Cố Mạc ôm cô vào trong ngực, để cô ghé vào người mình, vừa vuốt ve tóc dài của cô, vừa cười nói: “Được, là da mặt anh dày!”
Tiếu Nhiễm dùng lực đập vào ngực Cố Mạc, bất mãn hừ một tiếng: “Vốn là thế.”
“Có sức lực rồi hả? Xem ra hết bệnh rồi.” Cố Mạc cầm hai tay của Tiếu Nhiễm, đặt lên môi rồi hôn nhẹ.
“Không tốt, em muốn đi ngủ.” Tiếu Nhiễm rút tay ra, nằm sang một bên, làm bộ như muốn ngủ, bắt đầu ngáy o o.
Cố Mạc xoa tóc cô, dùng âm thanh tràn ngập khủng hoảng nói: “Anh dọa đến vợ nhỏ của anh, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Lạnh quá!” Tiếu Nhiễm bướng bỉnh nói.
Đã bao lâu rồi anh chưa từng gọi cô là vợ nhỏ rồi.
Hai chữ kia giống như đại biểu cho anh cưng chiều cô bao nhiêu.
Một lần cô đã cho rằng cuối cùng cũng không thể nghe được nữa.
Có thể anh yêu cô mà không biết hay không?
Hôm nay anh lại khiến cho lòng cô dấy lên hy vọng.
Anh yêu cô đi?
Cho dù không yêu, cũng nên có chút cảm tình chứ?
“Nhưng anh thấy nóng!” Cố Mạc cười.
“Cố Mạc, da mặt của anh có thể dày hơn được nữa không?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt giận dữ mắng mỏ.
“Có thể!” Cố Mạc nâng mặt cô lên, nhiệt tình hôn.
“Họ Cố, ngậm miệng lại!” Cố Mạc lấy tay che miệng cô, không cho cô nói gì thêm.
Anh sao lại trở nên tà ác như vậy chứ?
|
Chương 354: Không có dũng khí!
Editor: Quỷ Quỷ
“Cũng không cần biết chị dâu nhỏ có sốt cao hay không. Anh cả cả ngày không nghe điện thoại, chẳng lẽ không thèm quan tâm sao?” Cố Nhiên ngồi ở trên sô pha, túm lấy một tờ tạp chí rồi lầm bầm.
Chu Cầm đang định lên lầu nghe được lời của con trai, lập tức quay lại:”Tiểu Nhiên, con nói anh con đã về rồi à?”
“Đúng ạ! Đã về được hai ba ngày rồi. Sáng sớm hôm qua anh ấy còn gọi con tiêm thuốc hạ sốt cho chị dâu nhỏ.” Cố Nhiên gật gật đầu.
Từ sau khi biết Tiếu Nhiễm là hung thủ vụ tai nạn năm đó, anh liền lo lắng về chuyện tình cảm của hai người đó.
Anh rất hiểu Cố Mạc, tính tình cố chấp, vô cùng cố chấp! Nếu đã quyết định điều gì thì tuyệt đối không thay đổi.
Yêu một người như vậy.
Chỉ sợ hận cũng sẽ như thế.
Anh là em trai, chỉ có thể cầu nguyện cho nhân vật chính là Tiếu Nhiễm bình an vượt qua.
Chu Cầm nghe được lời của con trai, lập tức nghiêm mặt nói:”Con trai ngoan! Để xem mẹ sẽ trừng trị nó như thế nào!”
Lúc trước đã chọn được ngày tốt để kết hôn, đang đợi phát thiệp cưới thì Cố Mạc đột nhiên mất tích. Bà lúc ấy thực sự giận điên lên. Họ hàng nhiều như vậy, ngay cả việc sắp xếp ghê ngồi bà đã lo đâu vào đấy, vậy mà chú rể lại không biết Sở Tống ra sao.
May mà bà còn chưa gửi thiệp mời, bằng không thì không biết phải giải thích ra sao
“Mẹ, trước mắt tốt nhất đừng quấy rầy bọn họ. Đúng lúc chị dâu nhỏ sốt cao, không chừng cả hai người đang rất bận rộn.” Cố Nhiên tà tà cười nói.
Lúc này, bà nội Cố đẩy xe lăn từ phòng ngủ đi ra:”Tiểu Nhiên, cháu nói ai bị bệnh?”
“Chị dâu nhỏ.” Cố Mạc nhún vai,”Anh của cháu đang rất sốt ruột.”
“Vậy sao? Vậy là tốt rồi! Mẹ phải thiết kế lại tiệc cưới một chút.” Chu Cầm xoay người lên lầu.
“Phải!” Cố Nhiên giơ ngón cái về phía mẹ, gật đầu đồng ý.
“Nha đầu sốt rất cao đúng không?” Bà nội Cố sốt ruột hỏi Cố Nhiên.
“Hơn ba mươi chín độ.” Cố Nhiên đẩy xe lăn của bà nội vào phòng khách, trấn an nói,”Bà nội đừng lo lắng, anh của cháu đã cho chị ấy uống thuốc hạ sốt rồi.”
“Gọi điện cho Cố Mạc, bảo nó đưa Tiếu Nhiễm về đây.” Bà nội Cố đau lòng nói,”Lần này nó đi hơn một háng, gạt cháu dâu bà sang một bên.”
Mấy ngày nay, Cố Mạc biến mất không thấy đâu, cứ như đang bốc hỏa. Ngược lại Tiếu Nhiễm chịu đựng khổ sở không nói, cứ rảnh là lại về đây làm cho bà vui vẻ.
Đứa nhỏ như vậy, bà sao có thể không thương?
Hiện giờ bà đã coi Tiếu Nhiễm quan trọng giống như Cố Tương vậy!
“Bà nội, là bà bảo cháu gọi điện thoại. Nếu anh cháu có tức giận, bà nhớ làm chứng cho cháu nhé.” Cố Nhiên ôm cổ bà nội làm nũng nói.
Người ta nói “Tiểu biệt thắng tân hôn”, đây là lần đầu tiên anh cả và Tiếu Nhiễm xa nhau lâu như vậy?
Anh không tin anh mình có thể làm như Liễu Hạ Huệ.
“Muốn cháu đánh thì phải đánh thật mạnh!” Bà nội Cố ra lệnh tràn ngập uy nghiêm.
“Tuân lệnh!” Cố Nhiên kính lễ với bà nội xong liền cười cầm điện thoại lên, bấm dãy số của Cố Mạc.
Tín hiệu vang lên nhưng nửa ngày chẳng có ai bắt máy, Cố Nhiên nhún nhún vai với bà nội:”Hôm nay chưa chắc đã đánh được bà ạ.”
“Cháu mới thử có một lần đã thôi rồi?” Bà nội Cố không hờn giận trừng mắt nhìn Cố Nhiên.
“Hay là, bà gọi đi?” Cố Nhiên đưa điện thoại cho bà nội.
“Không có dũng khí!” Bà nội Cố vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Cố Nhiên,”Đưa điện thoại cho bà!”
Cố Nhiên nhanh tay bấm dãy số của Cố Mạc rồi nhét di động vào tay bà nội.
Lúc này, tín hiệu vang lên lại nửa ngày cũng không có ai bắt máy.
“Làm cái gì không biết? Lâu như vậy cũng không bắt máy.” Bà nội Cố lẩm bẩm.
|
Chương 355: Nỗi đau như lột da Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Nhiễm dựa vào người Cố Mạc, ngón tay vẽ vòng vòng trên lồng ngực anh: “Chú à, anh không nghe điện thoại sao?”
Cố Mạc hôn lên đỉnh đầu cô, khàn giọng nói: “Không nghe! Hôm nay ở bên em, không tiếp điện thoại của bất cứ ai!”
“Nhỡ có việc gì quan trọng...... “ Tiếu Nhiễm gác cằm lên ngực Cố Mạc, cười hỏi.
Điện thoại lại kêu thêm hai lần nữa, không biết có việc gì quan trong mà Cố Mạc cũng không thèm nhìn để mặc cho điện thoại kêu không ngừng.
Cô thật sự lo lắng ảnh hưởng đến công việc của anh.
Tuy cô thật sự hi vọng anh có thể ở bên cạnh cô như hôm nay vậy nhưng cô biết sự nghiệp đối với đàn ông đều quan trọng hơn những thứ khác.
“Nếu là công việc, tiện thể để rèn luyện Trịnh Húc và Lynda một chút. Còn nếu là việc riêng thì quan tâm làm gì?” Cố Mạc ngang ngược nói.
Về công việc, anh cực kỳ tín nhiệm Trịnh Húc và Lynda. Hai người đó đi theo anh đã bốn năm, trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu của anh cũng không phải không có nguyên nhân.
Nếu công ty xảy ra vấn đề, lúc anh đi vắng Trịnh Húc và Lynda có thể giải quyết ổn thỏa. Hai người kia, việc khiến anh đau đầu nhất chính là Lynda có tình cảm với anh.
Anh không có cách cấm người khác yêu mình. Cho nên anh chỉ có thể làm ngơ. Tiếu Nhiễm sùng bái, giơ ngón cái lên với anh: “Có khí phách!”
Cố Mạc hơi nhếch miệng, cười xoa đầu Tiếu Nhiễm: “Có muốn ngủ nữa sao?”
“Ngủ nhiều nên cả người không có sức lực, chẳng muốn động đậy gì cả!” Tiếu Nhiễm dựa vào trước ngực Cố Mạc, yếu ớt nói.
Cố Mạc vuốt ve khuôn mặt tái xanh của Tiếu Nhiễm: “Ai bảo em ngủ trên sàn nhà một đêm cơ chứ?”
“Lòng đau nên không có cảm giác lạnh nữa!” Tiếu Nhiễm ôm eo Cố Mạc, đau khổ nói.
Xem đoạn băng Cố Mạc và Tưởng Y Nhiên ân ái ở bên nhau, cô không có cách nào mặc kệ quá khứ của Cố Mạc. Anh đã từng yêu một người con gái như vậy nhưng cũng không phải cô.
“Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo! Bây giờ đã hiểu chưa?” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, trái tim cũng cảm thấy đau khi thấy Tiếu Nhiễm đau khổ.
“Ừm! Không có lần sau đâu!” Giọng nói của Tiếu Nhiễm rất nhẹ.
“Anh sẽ khóa nó lại!” Cố Mạc vừa vuốt tóc Tiếu Nhiễm, vừa nói.
Căn phòng kia tràn ngập hồi ức của Tưởng Y Nhiên, anh không muốn để Tiếu Nhiễm vào đó nhưng anh muốn thử buông bỏ quá khứ. Anh muốn thử xem nếu không có Tưởng Y Nhiên, anh có thể có cuộc sống mới hay không. Anh biết rõ để có được cuộc sống mới này có lẽ anh sẽ chịu cảm giác như bị lột da, chắc chắn sẽ rất đau. Dù sao Tưởng Y Nhiên cũng làm bạn với anh 23 năm liền.
Cho nên anh cũng nên vĩnh viễn khóa căn phòng đó lại.
“Khóa nó?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Cố Mạc, “Chú à, nếu anh nhớ đến Tưởng Y Nhiên thì làm sao bây giờ?”
“Em ở bên cạnh, giúp anh!” Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, giọng nói khàn khàn.
“Em chỉ sợ ‘chú’ không cần em thôi!” Tiếu Nhiễm không tự tin, đau đơn nhìn Cố Mạc. Anh thật sự có thể buông bỏ hận thù sao? Anh có thể thật sự không quan tâm đến sự thật cô đã đâm chết Tưởng Y Nhiên sao? Anh thật sự cần cô ở bên cạnh. Phải ở bên cạnh một người luôn nhớ đến người yêu cũ, cô cũng đã nếm trải sự hành hạ đó như thế nào. Cố Mạc sao có thể quên được người con gái hoàn hảo như Tưởng Y Nhiên đây? Anh sẽ cần cô sao? Cô thật sự không dám tin.
“Đây là cô nhóc kiêu căng, tùy hứng mà anh vẫn biết sao?” Cố Mạc nâng khuôn mặt Tiếu Nhiễm lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của cô.
“Em kiêu ngạo nhưng đối thủ quá mạnh nên em không nắm chắc!” Tiếu Nhiễm rũ mắt xuống, mất mác nói. Cho dù Tưởng Y Nhiên đã mất năm năm nhưng vẫn có thể chế ngự được trái tim Cố Mạc, cô thì có cái gì để thay đổi Cố Mạc chứ?
“Em có thể!” Cố Mạc hôn lên trán Tiếu Nhiễm.
|
Chương 356: Ra sức hành hạ cô
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Cố Mạc vang lên. Tiếu Nhiễm đẩy đẩy Cố Mạc, cười nói: “Cố Mạc, nhận điện thoại.”
”Điện thoại tới thật không đúng lúc.” Cố Mạc vô cùng bất đắc dĩ.
”Đều đã dính lấy nhau một ngày, anh còn không thấy chán sao?” Tiếu Nhiễm cười ghé vào trên người Cố Mạc, nhéo nhéo cái mũi như điêu khắc của anh.
Cố Mạc tựa hồ như đang suy tư, trong mắt lóe sáng hứng trí cười nói:“Không có. Từ trước đến giờ đều không có ai gần gũi với anh. Anh vẫn luôn độc lai độc vãng.”
”A....” Tiếu Nhiễm trượt xuống từ trên người Cố Mạc, cầm lấy chăn quấn quanh mình.
Tưởng Y Nhiên từ nhỏ đã là minh tinh, cúp lớn, giấy khen đều giành lấy trên tay. Một người con gái như thế tự nhiên sẽ không phải là một người tựa như đứa trẻ thích bám người.
”Đừng nghĩ ngợi lung tung.” Cố Mạc biết anh lại nói lời tổn thương đến Tiếu Nhiễm, liền xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói.
”Không có. Anh nhanh nghe điện thoại đi! Đều đã gọi đến lần thứ ba rồi.” Tiếu Nhiễm bày ra một khuôn mặt xán lạn.
Kỳ thật cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, Tưởng Y Nhiễn thật giống như con gián đạp mãi không chết, thỉnh thoảng lại chui ra, để cho cô cảm thấy áy náy, để cho cô cảm thấy đau lòng. Đồng thời cũng để cho cô thấy được bản thân mình cũng thật tầm thường, cho cô thấy được bản thân cô cùng Tưởng Y Nhiên chênh lệch quá lớn.
Cố Mạc hôn một chút lên trán Tiếu nhiễm, sau liền đứng dậy nghe điện thoại.
...
Bà nội Cố nhìn thấy cuộc gọi vừa được chuyển, lập tức hưng phấn mà túm lấy Cố Nhiên: “Nghe rồi! Nghe rồi!”
Cố Nhiên lập tức ghé tai qua, lặng lẽ nói với bà nội: “Bà nội, bà hỏi anh một chút, lâu như vậy mới nghe điện thoại, có phải lại cùng chị dâu làm cái chuyện gì tốt rồi hay không?”
”Xú tiểu tử!” Bà nội Cố bịt điện thoại, dùng ánh mắt yêu thương lườm Cố Nhiên một cái.
”Cố Nhiên?” Bên kia Cố Mạc nghi ngờ hỏi”Sao lại không nói lời nào?”
Bà nội Cố lập tức đưa điện thoại di động đến bên tai, cười nói: “Là bà.”
”Bà nội?” Cố Mạc có chút khẩn trương, “Có chuyện gì ạ?”
”Bà nội nghe nói đứa bé kia bị bệnh, đã khỏe chưa?” Bà nội Cố hòa ái hỏi thăm.
”A....” Cố Mạc tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt cười nói, “Bà nội không cần lo lắng. Cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi.”
”Tối về nhà ăn cơm. Bà nội có nấu cháo cho con bé.” Bà nội Cố quan tâm nói.
”Thể lực cô ấy còn chưa có khôi phục. Ngày mai rồi đi.” Cố Mạc suy tư vài giây rồi trả lời.
”Còn chưa có khôi phục thể lực sao?” Cố Nhiên nghe thấy anh trai nói, lập tức đoạt lấy điện thoại, trêu chọc nói, “Anh, chị dâu nhỏ phát sốt, anh đừng ra sức hành hạ cô ấy nữa.”
”Lắm miệng!” Cố Mạc lãnh khốc phun ra một câu.
”Đừng nói cho em biết là anh không thể nhịn được nhé.” Cố Nhiên cười ha ha nói.
”Chú còn có việc?”Giọng nói Cố Mạc thâm trầm, tựa hồ như vô cùng không kiên nhẫn.
”Em đây không phải là đang quan tâm sao? Muốn hỏi anh một chút là có cần em đưa thuốc qua không, hay là để anh tự tiêm cho cô ấy một mũi.” Cố Nhiên tiêu sái dựa vào ghế sô pha, thoải mái cười hỏi.
Bà nội Cố nghe thấy vậy, vẻ mặt có chút kích động: “Thật sao? Tiểu Nhiên, con để cho anh con tự mình tiêm thuốc cho con bé???”
Cố Nhiên gật đầu một cái, ý bảo bà nội đừng lên tiếng.
”Tạm thời không cần. Nếu buổi tối lại sốt cao, anh call cho chú!” Cố Mạc nói xong liền cúp điện thoại.
”Nửa đêm CALL cho em sao?” Cố Nhiên bất mãn trừng di động trong tay. Anh đây là cố ý! Hơn nửa đêm nếu anh không tăng ca nhất định là đang ở trên giường người đẹp. Anh ấy làm một cuộc điện thoại tới chẳng phải là hủy đi anh sao?
”Cố Mạc đã nhiều năm không có chạm qua dao giải phẫu, thậm chí không có động tới kim tiêm. Con nói thằng bé có thể mở lòng vì Tiêu Nhiễm không?” Bà nội Cố kích động bám theo Cố Nhiên.
Cố Nhiên nghĩ đến anh trai cùng Tiếu Nhiễm vẫn luôn quấn quýt lấy nhau, cau mày nói: “Có thể đi.”
Nếu anh ấy cùng Tiếu Nhiễm yêu thương nhau thật lòng, vậy nhất định có thể.
Tưởng Y Nhiên vẫn luôn hành hạ anh ấy 30 năm, giờ cũng nên buông xuống thôi.
|
Chương 357: Đầu bếp nữ đáng yêu
Tiếu Nhiễm đi ra khỏi thư phòng, bày ra ipad bắt đầu lên mạng tìm trang dạy nấu ăn.
Lynda nói muốn bắt được trái tim của người đàn ông trước tiên phải bắt lấy dạ dày của anh ta.
Cô không thể ưu tú như Tưởng Y Nhiên, không xinh đẹp như Tưởng Y Nhiên, ngay cả nấu cơm cũng không bằng Tưởng Y Nhiên. Nếu cô là Cố Mạc, cô cũng sẽ chọn lựa Tưởng Y Nhiên.
Cho nên cô nhất định phải có một thứ vượt qua Tưởng Y Nhiên.
Cô không có khả năng vượt qua Tưởng Y Nhiên về nghệ thuật, cũng không thể thay đổi tướng mạo bên ngoài, cho nên nấu cơm chính lựa chọn duy nhất của cô.
Cô muốn học nấu ăn, để Cố Mạc nhìn cô với con mắt khác xưa.
“Cua hấp? Cái này có vẻ đơn giản! Nhưng trong nhà không có cua.” Tiếu Nhiễm dẩu môi nhìn màn hình, chọn lựa thực đơn đơn giản.
“Ngô hầm xương? Trong tủ lạnh có ngô sao? Mình đi xem thử.” Cô giơ ipad lên, đi dép vào bỏ chạy xuống lầu.
“Có xương, nhưng không có ngô. Vẫn không được.” Cô mở tủ lạnh ra, thật sự nhìn những nguyên liệu có thể nấu được trong tủ lạnh, bắt đầu lựa chọn thực đơn tương ứng: “Cháo dê! Cái này được!”
Rốt cục tìm được nguyên liệu nấu ăn lại xem ra cách làm những món đơn giản.
Cô lập tức nghiên cứu thực đơn: “Rửa thịt dê...”
Cố Mạc trở lại phòng không thấy Tiếu Nhiễm, xuống lầu tìm kiếm: “Nha đầu!”
“Em ở trong bếp!” Tiếu Nhiễm ló ra khỏi phòng bếp, cười trả lời.
Cố Mạc bước qua, cau mày hỏi: “Em ở đây làm gì?”
“Nấu cơm!” Tiếu Nhiễm cười trả lời.
“Trở về nằm đi!” Cố Mạc lạnh giọng ra lệnh.
“Người ta nằm cả buổi trưa rồi.” Tiếu Nhiễm lôi Cố Mạc ra khỏi phòng bếp: “Anh đi xem tư liệu đi, lát nữa được thì em gọi anh.”
“Em biết nấu cơm?” Cố Mạc không tin xoay người lại nhìn Tiếu Nhiễm.
Lúc nấu cơm giữa trưa, anh đã kiến thức được cô vụng về thế nào. Ngay cả cơm cô cũng không biết nấu.
“Tin em!” Tiếu Nhiễm đuổi Cố Mạc ra khỏi phòng bếp, bắt đầu bận rộn.
Cố Mạc không về thư phòng, mà là dựa vào cửa nhìn Tiếu Nhiễm, trong mắt có cưng chiều nhợt nhạt.
Tiếu Nhiễm rửa thịt dê, vừa quay đầu lại nhìn Cố Mạc, lập tức giơ hai tay lên với Cố Mạc: “Em đứng ở đây làm gì? Kiểm tra công việc?”
“Muốn nhìn em làm cách nào có thể xẻ thịt dê mà không làm mình bị thương.” Cố Mạc nhàn nhạt cười hỏi.
“Em không ngốc như thế, ok?” Tiếu Nhiễm nhìn anh.
“ok, một giờ sau anh tới nghiệm thu.” Cố Mạc cười xoay người rời đi.
Một giờ?
Cô có thể đem những thứ nguyên liệu nấu ăn này làm sai sao?
Tiếu Nhiễm nhìn tấm thịt dê trên thớt, không quá có tự tin cắn môi.
Cô không thể chịu thua.
Nhất định thành công.
“Không phải là đem thịt dê nấu chín rồi bỏ gạo vào sao? Rất đơn giản! No problem!” Tiếu Nhiễm vừa cắt thịt dê, vừa cổ vũ bản thân.
Bởi vì chưa từng vào bếp, nên cô dùng lực cắt xuống, liền xắt vào ngón tay của mình.
Cô nắm lấy ngón tay bị đổ máu, khổ sở rơi lệ: “Sao mình lại ngốc như vậy?”
Đúng lúc này, đột nhiên Cố Mạc xuất hiện sau lưng cô, đưa ngón tay của cô đến bên miệng hút lấy. Sau khi hút hết máu, anh thô thanh nói: “Em không biết nấu ăn cũng không ai ghét bỏ!”
“Người ta chỉ nghĩ nấu cho anh bữa cơm.” Tiếu Nhiễm ủy khuất chớp mắt: “Nào biết lại ngu dốt như vậy.”
“Anh ngồi vào máy tính đều không làm gì được, chỉ nghĩ em có thể bị cắt phải, bị phỏng... Em đúng là từ trên trời phái xuống để hành hạ anh!” Cố Mạc đau lòng nhìn Tiếu Nhiễm.
“Anh cứ không tin em như thế?” Tiếu Nhiễm mất mác dẩu môi.
“Tin tưởng em, anh chỉ là đứa ngốc!” Cố Mạc lấy từ trong túi áo ra một gói băng keo cá nhân, cẩn thận lau miệng viết thương cho cô: “Ngoan, đi ra ngoài xem tivi, xong thì anh hô em!”
|