Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 358: Quan tâm
Tiếu Nhiễm cởi tạp dề trên người xuống, thắt lên hông Cố Mạc, sau đó cười nói nghịch ngợm nhìn dáng vẻ của Cố Mạc:”Đầu bếp siêu đẹp trai!”
Cố Mạc nhíu mi một chút, nhéo má cô nói:”Anh giống đầu bếp lắm à?”
Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái:”Là đầu bếp đẹp trai nhất!”
Cố Mạc vỗ vỗ má Tiếu Nhiễm, khí thế nói:”Ra ngoài chờ đi!”
Tiếu Nhiễm cầm lấy IPAD, cười đi ra khỏi bếp.
Vốn muốn vì Cố Mạc mà nấu cơm, kết quả lại để anh làm đầu bếp.
Tuy rằng không làm đầu bếp, nhưng lại được anh yêu thương như vậy, cô cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Bọn họ giống như đã trở về những ngày trước kia.
“Mau uống thuốc trên bàn!” Cố Mạc đột nhiên thò đầu ra khỏi phòng bếp, nhắc nhở Tiếu Nhiễm.
“Vâng.” Tếu Nhiễm nghe lời cầm thuốc trên bàn lên, uống một hơi hết, rồi bắt đầu ôm IPAD chơi trờ chơi.
…..
Ninh Hạo đang ngồi trong nhà hàng McDonald, nhìn ngôi biệt thự cách đó không xa, ánh mặt có chút ảm đạm.
Nơi đó có người anh yêu, nhưng anh lại không có lý do gì để đến gặp cô.
“Thăm bệnh? Lấy thân phận là bạn học.”
Lý do nào cũng không thể được.
Anh ảo não vò tóc.
Đột nhiên anh nhìn qua thông báo tin nhắn QQ trên màn hình điện thoại, liền cầm lên xem. Khi anh thấy tên của Tiếu Nhiễm, lập tức hồi hộp ngồi thẳng người.
“Lớp trưởng, cậu đang ở ngoài đường à?”
“Ừm.” Ninh Hạo lập tức trở lại bình thường,”Hạ sốt chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi. Cậu thi cử thế nào?”
“Đều qua rồi.” Ninh Hạo trả lời đơn giản.
“Tớ biết cậu nhất định sẽ làm được mà!”
“Đề năm nay khá đơn giản.” Ninh Hạo khiêm tốn nói.
“Đâu có? Là do cậu lợi hại! Mấy bài cuối trong đề toán hôm qua quá khó. Tớ làm mãi không xong.”
“Đó là tại cậu bị ốm.”
“Cậu chỉ thích trêu chọc tớ.”
“Tớ nói thật. Gần đây cậu đã tiến bộ rất nhiều.” Ninh Hạo khen ngợi chân thành.
“Đó là không muốn cho người ta nói rằng năng lực dạy dỗ của cậu không tốt.” Lời nói thốt ra cùng với gương mặt tươi cười.
Thấy Tiếu Nhiễm bình phục, Ninh Hạo không khỏi cười rộ lên.
Không thể làm người yêu, anh chỉ có thể rút lui mà lựa chọn tiếp tục làm bạn tốt. Trâm trạng của Tiếu Nhiễm hơn một tháng nay không được tốt, anh không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng quan tâm cô. Vì muốn làm cho vẻ ưu sầu trên mặt cô bớt đi một chút, anh đã không ngừng giảng bài cho cô. Có lẽ đầu óc không được nhàn rỗi nên anh rất ít khi phải nhìn cô đến ngẩn ngơ cả người.
“Nghỉ ngơi cho tốt. Phải uống thật nhiều nước.” Ninh Hạo quan tâm trả lời.
“Ừm. Trước tiên chúc cậu đứng thứ nhất.”
“Tớ không lợi hại như vậy đâu.” Khóe môi Ninh Hạo có chút ý cười. Tiếu Nhiễm tuyệt đối tin tưởng năng lực học tập của anh.
“Chắc chắn là cậu rồi! Nếu cậu đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất?”
“Hi vọng tất cả mọi người đều phải thật giỏi.”
“Cố lên! Tớ out đây!”
Nick của Tiếu Nhiễm nhanh chóng tối sầm lại.
Ninh Hạo không khỏi thấy mất mát.
Cô quan tâm đến chuyện thi cử của anh, hi vọng anh có thể được kết quả cao. Đây chính là sự quan tâm giữa bạn bè thân thiết.
….
Cố Mạc bưng cháo thịt dê đi ra thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang vuốt như bay trên màn hình IPAD, liền quan tâm hỏi:”Đang làm gi vậy?”
“Nói chuyện phiếm.” Tiếu Nhiễm cười trả lời,”Lớp trưởng quá giỏi! Đề thi khó như vậy mà cậu ấy làm được hết. Anh biết không, người ra đề đúng là có vấn đề, không nên ra đề vòng vo như vậy. Hôm qua có vài đề em mới đọc qua mà mụ mị chả hiểu gì.”
“Nếu không có khó khăn, làm sao em đạt được trình độ cao?” Cố Mạc cười nói.
“Cũng đúng!” Tiếu Nhiễm đặt IPAD sang một bên, chạy về phía Cố Mạc,”Cháo thơm quá!”
|
Chương 359: Tình yêu đích thực có thể chiến thắng tất cả
Ninh Hạo thu dọn xong sách vở, đang chuẩn bị rời khỏi MacDonald thì một cô bé mặc đồng phục cấp hai xuất hiện trước mặt cậu.
”Anh Ninh Hạo, đã lâu không gặp!” Tiếu Lạc nở nụ cười xinh đẹp, chào hỏi Ninh Hạo.
Ninh Hạo nhớ lại lúc ở St. Moritz Tiếu Lạc đã uy hiếp Tiếu Nhiễm, khuôn mặt cậu lạnh đi, gật đầu một cái, sau đó đeo ba lô lên lưng đi ra ngoài.
Tiếu Lạc lập tức đuổi theo, tay nắm chặt ba lô của cậu: “Anh Ninh Hạo, người ta đã đi theo anh cả buổi trưa, chưa uống ngụm nước nào. Anh đừng tàn nhẫn như vậy mà!”
Giọng điệu Tiếu Lạc cực kỳ mềm mại, đáng thương, tội nghiệp khiến cho người ta thương yêu.
”Cô đi theo tôi làm gì?” Ninh Hạo không kiên nhẫn hỏi.
Sau khi thi giữa kỳ, cậu chạy đến đứng trước cửa biệt thự của Cố Mạc, phân vân có nên thăm Tiếu Nhiễm hay không. Không ngờ Tiếu Lạc vẫn đi theo cậu.
Nếu đó là Tiếu Nhiễm thì cậu chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ nhưng nếu là Tiếu Lạc, cậu cảm thấy phhieen ftoasi, muốn nhanh chóng thoái khỏi cô ta.
”Người ta đã hẹn anh hơn một tháng rồi nhưng anh vẫn nói bận rộn mà lấy cớ từ chối. Hôm nay đã thi xong giữa kỳ, cũng chẳng bận gì nữa, em muốn hẹn anh đi uống cà phê nhưng anh chẳng thèm nhận điện thoại của em. Cuối cùng, em phải đi tìm anh. Nhưng em không dám, sợ anh lại nói những lời khiến em tổn thương. Anh Ninh Hạo em biết mình kém hơn chị rất nhiều. Nhưng em thật sự thích anh! Anh lạnh nhạt khiến em rất khổ sở!” Tiếu Lạc càng nói càng thương tâm, nước mắt bắt đầu giàn giụa. “Em biết chị nói với anh rằng em là người tâm cơ thâm trầm, khuyên anh đừng để ý đến em. Nhưng mà anh không nghĩ rằng em làm tất cả những việc đó là vì quá thích anh sao? Em tìm mọi cách để có thể rút ngắn khoảng cách với anh. Anh cứ quan tâm đến chị gái em nhiều như vậy chẳng phải là phí hoài sao?”
”Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào kỳ thi đại học, không muốn yêu đương!” Ninh Hạo nhẹ nhàng đẩy tay Tiếu Lạc ra, lạnh mặt nói.
”Tình cảm của anh rể và chị gái em rất tốt, anh không có cơ hội đâu. Chỉ cần em và mẹ không nói rõ chân tướng tai nạn xe cộ năm đó nói ra thì chị em vĩnh viễn vẫn là Cố phu nhân. Ninh Hạo, anh đừng cố chấp nữa!” Đứng ở trước cửa MacDonald, Tiếu Lạc lớn tiếng nói, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người đi đường.
”Tình yêu đích thực sẽ chiến thắng tất cả!” Mặt Ninh Hạo không chút thay đổi nói, “Tôi tin tưởng không ai có thể phá hoại tình cảm giữa Tiếu Nhiễm và Cố Mạc!”
Cố Mạc đã biết rõ chân tướng năm đó nhưng không đuổi Tiếu Nhiễm đi cho nên anh tin tưởng Cố Mạc có tình cảm với Tiếu Nhiễm. Nếu mẹ con Tiếu Lạc nói chân tướng, rất có khả năng chọc giận Cố Mạc. Đến lúc đó, người nên tự cầu phúc sẽ là mẹ con cô ta.
”Vậy anh càng không có cơ hội!” Tiếu Lạc đau lòng rống to.
”Chuyện trên đời này tôi vĩnh viễn không làm là khiến Tiếu Nhiễm đau lòng!” Ninh Hạo nói xong, chỉnh lại ba lô rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu biết rõ đời này cậu không thể yêu người khác nữa. Từ lúc ba tuổi, trái tim cậu đã trao cho cô nhóc mà cậu đã lau nước mắt cho. Đáng tiếc, cậu lại không nắm giữ duyên phận này nhưng cậu cũng không muốn tranh thủ. Tiếu Nhiễm yêu Cố Mạc, yêu đến thống khổ, hèn mọn như vậy. Nếu rời xa Cố Mạc, cô nhất định sẽ héo tàn.
Tiếu Lạc nắm chặt quả đấm, nghiến răng, oán hận nhìn Ninh Hạo rời đi.
Tiếu Nhiễm tốt như vậy sao? Chẳng những khiến Cố Mạc yêu thương cô như bảo vật lại có thể khiến Ninh Hạo si mê như thế.
Nhớ tới đó, cô ta oán hận không thôi.
Sau khi xuất viện, ba cũng không đối xử tốt với mẹ con cô ta như trước kia. Thậm chí, có thể nói là lạnh lùng hơn nhưng lại càng yêu thương Tiếu Nhiễm hơn vài phần.
Tại sao có nhiều người yêu Tiếu Nhiễm như vậy? Cô ta có điểm nào không sánh bằng Tiếu Nhiễm chứ?
|
Chương 360: Ở nhà rảnh rỗi? lấy lại quyền lực??
Trong lúc đang họp Tiếu Bằng Trình nhìn thoáng qua di động nhíu mày. Con bé cũng nên thi xong rồi chứ?
Như thế nào mà hai ngày nay một cuộc điện thoại cũng không có?
Cố Mạc đã trở về chưa?
”Bằng Trình... Bằng Trình...” Dương Nguyệt Quyên thấy Tiếu Bằng Trình ngẩn người, dùng lực đẩy ông một phen.
Tiếu Bằng Trình lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người trong cuộc họp: “ Vừa qua tài chính về cơ bản đã được ổn định, bước tiếp theo chúng ta phải nhanh chóng sản xuất thuốc mới. Lưu tổng, các người phụ trách phần tiêu thu...”
Tiếu Bằng Trình an bài xong công việc, liền thông báo tan họp.
Dương Nguyệt Quyên lập tức đứng dậy, đi đến phía sau ông, vừa xoa huyệt Thái Dương cho ông vừa nói nói: “Mệt sao?”
Tiếu Bằng Trình nhẹ nhàng đẩy tay Dương Nguyệt Quyên ra đứng dậy, tự mình sắp xếp lại tài liệu rồi cất bước ra ngoài.
”Bằng Trình!” Dương Nguyệt Quyên không cam lòng muốn kêu Tiếu Bằng Trình đứng lại, tuy nhiên cước bộ của ông căn bản không có dừng lại. Bà buồn bực dậm chân: “Tiếu Bằng Trình!”
”Nếu không về nhà nấu cơm! Chuyện của công ty về sau bà cũng không cần quản.” Tiếu Bằng Trình lạnh mặt nói.
”Tôi đem cổ phiếu bán đi để giúp ông vượt qua cửa ải này, ông hiện tại liền không cần tôi, muốn đuổi tôi sao?” Dương Nguyệt Quyên bất mãn chất vấn. Bởi vì Tiếu Nhiễm uy hiếp, bà cắn răng rút ra ba trăn ngàn tệ, vậy mà Tiếu Bằng Trình vẫn không tín nhiệm bà. Số tiền bà bỏ ra này thật vô dụng rồi. Trong khoảng thời gian này mặc kệ chuyện gì Tiếu Bằng Trình cũng không nghe theo ý kiến của bà, hội nghị cho bà tham gia cũng chỉ để bày trí. Ông căn bản không cho bà ta có cơ hội được phát biểu ý kiến.
Tập đoàn Bằng Trình vốn sắp nằm trong tay bà, xem tình hình này có lẽ lại trở về trong tay Bằng Trình rồi.
”Nguyệt Quyên, con người rồi cũng sẽ già đi. Bà về sau làm một người vợ hiền mẹ đảm còn quan trọng hơn là làm một người phụ nữ quyền lực.” Tiếu Bằng Trình nói xong, liền đi ra khỏi phòng họp.
Bọn họ làm vợ chồng đã vài năm, ông vậy mà không biết bà ta có tiền riêng, giá trị cổ phiếu lên đến mấy ngàn vạn. Ông cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu bà ta rồi. Năm đó bà ta bán phòng được mấy chục vạn không phải đều đã thua sạch bạc rồi sao?
Bà ta gả cho ông, vậy mà lại để một tay sau lưng ông.
Ông làm tổn thương Tiếu Nhiễm để lấy một người vợ về, đây rốt cuộc là vì cái gì quỷ gì a?
Tiếu Bằng Trình đột nhiên vô cùng thất vọng, trong lòng tràn ngập tự trách.
Nếu không phải năm đó ông muốn kết hôn với Dương Nguyệt Quyên, đưa hai mẹ con bà ta về, Tiểu Nhiễm cũng sẽ không lái xe ra ngoài.
Cho tới cùng căn nguyên của mọi bi kịch đều bắt đầu từ khi Dương Nguyệt Quyên xuất hiện.
Tính phong lưu của ông đã hủy đi toàn bộ tín nhiễm cùng tình yêu của vợ ông, còn có tín nhiệm cùng sùng bái của con gái nữa, tất cả đã hủy đi một gia đình vốn đang hạnh phúc.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, ông nhất định sẽ chung thủy trong tình yêu.
Ông thầm thở dài một hơi.
”Vợ hiền? Khổng phải chỉ rảnh rỗi ngồi ở nhà sao?” Dương Nguyệt Quyên tức giận vỗ mặt bàn.
Tiếu Tằng Trình không phải là thu lại hết quyền lực của bà sao, đột nhiên thây quản lý tài vụ, đổi thành quản lý bộ phận tiêu thụ.. Tất cả đều không phải là nhằm vào bà sao??.
Tiếu Bằng Trình là muốn để cho bà mốc meo ở nhà??!
Không được!
Bà chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết!
Dương Nguyệt Quyên phiền não đi qua đi lại trong phòng họp, cố gắng suy nghĩ.
Tiếu Bằng Trình trở lại văn phòng liền gọi cho Tiếu Nhiễm. Khi ông nghe thấy giọng nói vô lực của con gái, trong lòng lập tức khẩn trương theo.
”Bé con, làm sao thế? Sao lại yếu ớt như vậy.”
”Bị chút phong hàn thôi, bất quá không có việc gì đâu ba. Đã tốt hơn nhiều rồi.” Tiếu Nhiễm khẩn trương trấn an ba cô.
”Thật sự không sao?” Tiếu Bằng Trình lo lắng hỏi thêm.
”Thật tốt rồi. Cố Mạc anh ấy đã tiêm thuốc hạ sốt cho con, con liền có thể sinh long hoạt hổ trở lại!” Tiếu Nhiễm nửa đùa nửa thật trả lời.
”Cố Mạc trở lại? Cậu ta có đối tốt với con không?” Tiếu Bằng Trình lập tức khẩn trương hỏi thăm. Ông lo lắng nhất chính là chuyện Cố Mạc sẽ yêu Tiêu Nhiễm.
|
Chương 361: Cái gì mà yêu hay không chứ?
“Tụi con rất tốt!” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Mạc một cái, thấy anh không tỏ thái độ gì mà ngồi ăn cơm, thấp giọng giọng nói:“Cơm chiều là Cố Mạc tự nấu đó!”“Cậu ta có thể đối xử với con tốt như vậy ba cũng cảm thấy yên tâm.” Tiếu Bằng Trình yên lòng cười rộ lên.
”Ba, ở công ty không có vấn đề gì chứ?” Tiếu Nhiễm có chút lo lắng hỏi.
Mấy ngày nay cô không về nhà, không biết dạo này công ty ra sao, tài chính có đủ hay không?
”Ba thì có thể có chuyện gì chứ? Tiền nợ ngân hàng đã trả xong, thuốc mới cũng chuẩn bị đưa ra thị trường. Tất cả đều tốt! Nhưng con đó, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ba không thể ở bên cạnh con, thì con phải tự chăm sóc mình!” Giọng nói của Tiếu Bằng Trình hơi khàn khàn.
”Ba, con có Cố Mạc mà! Ba không cần quá quan tâm đến con đâu. Ba phải chăm sóc bản thân thật tốt mới đúng!” Tiếu Nhiễm cười dặn.
”Biết rồi! Trước mặt Cố Mạc, con đều phải ngoan ngoãn, không được nhõng nhẽo, coi mình là nhất. Con gái bảo bối của ba đáng yêu như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày cậu ấy yêu con!” Tiếu Bằng Trình cười to nói.
Âm lượng của điện thoại di động hơi lớn, lời nói của Tiếu Bằng Trình bị Cố Mạc nghe thấy. Tiếu Nhiễm thấy khuôn mặt anh nhăn nhó, đôi mắt như bầu trời sắp nổi bão. Tiếu Nhiễm hoảng sợ vội vàng cúp điện thoại, lo lắng nhìn Cố Mạc.
”Ba em chỉ hi vọng chúng ta sống tốt mà thôi!” Cô bị sắc mặt lạnh lùng, âm trầm của Cố Mạc dọa sợ, tim đập thình thịch.
”Ba em thật biết tính toán!” Khuôn mặt Cố Mạc lạnh lẽo, âm trầm nói.
Cố Mạc giận rồi sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm nhăn lại, lo lắng nhìn Cố Mạc.
Quan hệ giữa hai người bọn họ mới tốt lên một chút đã bị cuộc điện thoại của ba phá hỏng rồi.
Cố Mạc là người không thích bị người khác tính kế. Có phải anh cảm thấy bản thân đã rơi vào bẫy của ba nên tức giận không?
”Nếu anh không vui thì không cần thích em đâu! Em có thể chấp nhận mà! Thật sự có thể đó!” Tiếu Nhiễm cúi đầu, tâm trạng không tốt khuấy bát cháo. Vì sốt cao nên cô chẳng muốn ăn gì, với tâm trạng thế này càng không nuốt trôi. Cô đẩy bát cháo, không nói câu nào xoay người bỏ đi.
”Quay lại!” Đột nhiên Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh.
”Chú còn muốn dặn dò gì đây?” Tiếu Nhiễm cô gắng giữ cho giọng nói mình lạnh lùng, bình tĩnh không để Cố Mạc nhận ra cô đang cố nén nước mắt.
”Ngồi xuống! Ăn hết bát cháo đi!” Cố Mạc chỉ bát cháo mà Tiếu Nhiễm chưa đụng đến thìa nào, giọng nói lạnh lẽo.
”Không đói! Chú tự ăn đi!” Tiếu Nhiễm nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Cô mới đi được hai bước đã bị Cố Mạc đuổi theo, ôm ngang lên.
”Là em hại chết người yêu anh, anh không cần để ý đến em!” Tiếu Nhiễm giãy giụa trong ngực Cố Mạc, nước mắt giàn giụa, đau lòng nói.
Cô không thể phụ nhận, quả thật ba thiết kế bẫy để Cố Mạc chui vào. Mà quả thật, Cố Mạc thật sự rơi vào bẫy cho nên anh thật sự rất tức giận.
Cố Mạc ném Tiếu Nhiễm lên ghế, đẩy bát cháo đến trước mặt cô, lạnh lùng: “Trước khi cháo nguội, mau ăn hết đi!”
”Làm ơn đi! Nếu anh không muốn yêu em thì không cần đối xử tốt với em như vậy! Đừng để em có chút hy vọng xa vời nào!” Tiếu Nhiễm đau lòng hét lên.
”Cũng chỉ nấu một bữa cơm, cái gì mà yêu hay không chứ?” Cố Mạc cau mày ngồi xuống, bưng bát cháo lên, gắp vài miếng dưa muối vào trong bát, tiếp tục ăn.
Tiếu Nhiễm co chân lên ghế, ngẩn người nhìn bát cháo trước mặt.
Suy tính lúc trước của ba thật ngây thơ. Ba cho rằng hòn ngọc quý của ba sẽ khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nhưng thật ra, chỉ có trong mắt ông, cô mới là bảo bối thôi, còn trong mắt người ngoài thì cô là một người bình thường không thể bình thường hơn, từ trên xuống dưới không tìm được một ưu điểm nào.
|
Chương 362: Hà tất phải như vậy?
Thấy Tiếu Nhiễm thủy chung vẫn chưa động đến bát cháo trước mặt, Cố Mạc phút chốc đặt cái bát trên tay lên trên bàn, lãnh nhạt chất vấn:“Tới cùng thì em có muốn ăn hay không?”“Anh có thể dừng lo lắng cho em có được hay không?” Giọng nói Tiếu Nhiễm bình tĩnh vang lên.
Anh bức cô ăn cơm làm cho cô hiểu nhầm là anh để ý cô, quan tâm cô sợ cô đói bụng.
Vì vậy cô không hề nghe theo lời anh.
Cô tình nguyện bị đói chết, cũng sẽ không hi vọng những thứ tình cảm không thuộc về mình.
Cố Mạc đột nhiên bưng bát cháo ở trước mặt Tiếu Nhiễm, dùng sức ném thẳng vào thùng rác.
Tiếng bát vỡ vụn làm cho đáy lòng Tiếu Nhiễm chợt lạnh, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi.
Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm, nhếch môi, ánh mắt lạnh bạc.
Anh rất tức giận, thậm chí là có chút căm tức, bởi vì mỗi một bước của anh cùng Tiếu Nhiễm đều bị Tiếu Bằng Trình tính kế.
Tiếu Bằng Trình chết tiệt!
Cái lão cáo già kia!
Anh thật không muốn thừa nhận anh trúng chiêu, từng bươc đi của anh đều là cạm bẫy do Tiếu Bằng Trình sắp đặt.
Tiếu Nhiễm biết một cuộc điện thoại của ba đã làm cho quan hệ của hai người bọn họ trở lại điểm xuất phát. Cô không muốn cùng Cố Mạc tiếp tục giằng co vô nghĩa như vậy. vì thế cô nhảy xuống đất, đứng dậy chạy lên lầu.
Có lẽ là do cơ thể vừa mới tốt lên không lâu nên cô không chạy được vài bước đã bị một trận hoa mắt chóng mặt tập kích, thẳng tắp ngã xuống.
Một đôi cánh tay hữu lực vừa đúng lúc cứu vớt cô khỏi số phận hôn đất, ôm cô đứng dậy.
”Cảm ơn...”Cô xoa xoa hai huyệt thái dương, yếu đuối nói.
Cố Mạc không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt bế cô vào trong bếp.
”Em muốn đi ngủ.” Tiếu Nhiễm suy yếu dựa vào trong ngực Cố Mạc, buồn bã nói.
”Ăn no rồi ngủ tiếp!” Cố Mạc đặt cô lên ghế đã trải sẵn thảm, nhanh tay mang ra một bát cháo, sau đó nhét vào trong cô rồi ôm cô trở lại nhà ăn.
Tiếu Nhiễm không hiểu nhìn Cố Mạc, không rõ anh vì sao phải quan tâm đến cô.
Dưới tình huống anh đã biết rõ tất cả chỉ là cạm bẫy vậy mà lại vẫn quan tâm đến việc cô có đói bụng hay không.
Cố Mạc ngồi ở trên ghế, đặt Tiếu Nhiễm lên đùi mình, tựa hồ như không có ý định để cho cô đổi ý.
Tiếu Nhiễm uốn éo cơ thể muốn trượt xuống, kết quả lại bị anh gắt gao ôm lấy hai bên hông cố định trên đùi.
”Ăn sạch nó!” Cố Mạc không cảm xúc ra lệnh.
”Anh để em xuống rồi em ăn tiếp.” Tiếu Nhiễm biết không thể ngỗ nghịch thêm nữa, đành phải thỏa hiệp, lùi lại một bước.
”Để như vậy đi. Anh muốn nhìn thấy em ăn hết!” Cố Mạc cắn răng, ném qua một câu.
Tiếu Nhiễm cúi đầu, một bên khuấy cháo thịt dê, một bên thì thào, giống như đang nói cho chính mình nghe: “Hà tất phải như vậy?”
Cố Mạc đột nhiên đoạt lấy cái thìa trong tay cô, múc một muỗng cháo, nhét vào trong miệng cô: “Nóng không?”
Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu, tim đập loạn nhịp không ngừng.
Cô đang nằm mơ sao?
Nếu đây là mơ, cô tuyệt đối không muốn tỉnh dậy!
Cố Mạc vậy mà đút cô ăn cháo!
Cố Mạc từng muỗng từng muỗng đút cho Tiếu Nhiễm, trong mắt tuy có không kiên nhẫn, nhưng động tác lại đặc biệt ôn nhu.
Tiếu Nhiễm không dám nói lời nào, cô sợ sẽ phá hủy đi giấc mộng này.
Sau khi một chén cháo nhỏ đã vào bụng Tiêu Nhiễm, Cố Mạc mới ném cái thìa vào trong nồi, sau đó bế cô lên, đi đến bên ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, tiện tay vớ lấy cái điều khiển mở ti vi.
Tiếu Nhiễm nằm trên đùi Cố Mạc, cảm giác lại càng thêm mơ hồ, thật sự là mơ sao.
Không cách nào có thể suy nghĩ vấn đề, đầu cô giống như càng thêm mờ mịt.
Cô xoa huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Ánh mắt Cố Mạc thủy chung không nhìn đến Tiếu Nhiễm, ti vi chuyển kênh không ngừng. Không biết có phải là do chương trình ti vi làm anh không vừa ý, hay là người nằm trên đùi làm cho anh bất mãn mà anh cứ chuyển kênh liên tục như vậy.
|