Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 348: Em chỉ ăn thôi “Tiếu Nhiễm!” Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm ngã xuống sô pha, lập tức tự trách nâng cô dậy, quan tâm hỏi,”Đau không?”
Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu, gương mặt tươi cười nói:”Không có việc gì. Em da dày nhiều thịt, ngã một chút cũng không sao.”
Cố Mạc tâm trạng mâu thuẫn ôm Tiếu Nhiễm vào lòng.
“Cố Mạc, anh không thích con gái không biết nấu cơm sao?” Tiếu Nhiễm bất an hỏi. Đêm đó xem video hình ảnh Tưởng Y Nhiên nấu cơm, tuy rằng không biết hương vị ra sao nhưng theo cách trình bày món ăn và vẻ mặt thỏa mãn của Cố Mạc cô có thể đoán ra Tưởng Y Nhiên có khả năng nữ công rất tốt. Mình so sánh với Tưởng Y Nhiên, không cân xứng tí nào.
“Biết nấu ăn cũng không nói lên được điều gì. Đừng để ý đến lời nói của Lynda. Em chính là em, độc nhất vô nhị.” Cố Mạc cúi đầu, khẽ hôn lên cái trán của cô.
“Độc nhất vô nhị?” Tiếu Nhiễm chớp chớp mắt,”Chú có thích không?”
Cố Mạc ngơ ngẩn, thật lâu không nói gì.
Tiếu Nhiễm cúi đầu, áp vào ngực Cố Mạc:”Em sẽ không ép anh.”
“Đói bụng chưa? Anh đi nấu cơm.” Cố Mạc trầm giọng hỏi.
Tiếu Nhiễm gật gật đầu
“Em xem TV một lát đi, lát nữa cơm chín anh gọi.”Cố Mạc buông Tiếu Nhiễm ra, đưa điều khiển cho cô.
“Em muốn giúp anh.” Tiếu Nhiễm để điều khiển sang một bên, cười ngọt ngào.
“Em định làm gì?” Cố Mạc thản nhiên cười hỏi.
Tiếu Nhiễm tự hỏi nửa ngày, có chút thất bại nói:”Hình như cái gì em cũng không biết làm.”
Cho đến bây giờ cô chưa bao giờ vào bếp, cho nên việc này thật sự là khó với cô.
“Vây thì phụ trách việc xem đi.” Cố Mạc dắt tay Tiếu Nhiễm đi vào phòng bếp.
Cố Mạc mở tủ lạnh ra, lấy ra mấy nguyên liệu nấu ăn, hỏi ý kiến Tiếu Nhiễm:”Đậu hũ kho thịt? Thịt bò? Tương hoa Zeeland ngọt? canh La Tống?”
“Anh định làm hết sao?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mạc.
“Không phải em định giúp anh sao?” Cố Mạc cười hỏi lại, giống như người bên cạnh là đầu bếp, cái gì cũng nấu được.
Tiếu Nhiễm há miệng nói:”Em chỉ ăn thôi. Chú, anh rất nể mặt em!”
Cố Mạc cầm giá gạo đưa cho Tiếu Nhiễm, cười nói:”Múc 2 muôi, rửa kĩ một chút.”
“Ừm. Gạo có lẽ rất đơn giản.” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói. Cô múc 2 muôi, rồi đưa vào bồn rửa vặn vòi nước, bắt đầu rửa.
Lúc cô vo gạo một lần nước, muốn ra ngoài rót nước thì gạo trong bồn đã bị đổ ra một nửa.
Cố Mạc bất đắc dĩ cười đi tới, vòng tay qua hông cô giúp cô cầm giá gạo:”Em phải cầm chắc bằng một tay, như vậy gạo sẽ không bị đổ ra nữa.”
“Vâng vâng.” Tiếu Nhiễm bắt chước lại động tác của anh, vo một lần nữa. Lúc này chỉ có một chút gạo bị rơi ra từ khe hở, cô lập tức vui mừng nhảy lên:”Cố Mạc, em làm được rồi.”
Cố Mạc cúi đầu, hôn lên mặt Tiếu Nhiễm một chút:”Nha đầu ngốc!”
“Sau đó thì sao?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Nghĩ đến chuyện mình sẽ được ăn cơm do chính mình nấu, cô lập tức có cảm giác thành công.
Cố Mạc nhanh tay siết lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, đưa cô đến trước nồi cơm điện:”Đổ gạo vào, rồi thêm hai cốc nước đầy. Sau đó chế độ nấu rồi ấn nút khởi động, rồi cứ để vậy thôi.”
“Đơn giản như vậy sai? Nghe cũng không khó.” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói.
Cố Mạc xoa tóc Tiếu Nhiễm, cười nói:”Không khó. Nếu cho nhiều nước cơm sẽ biến thành cháo, cho thiếu nước thì cơm sẽ khô.”
“Nước quan trọng đến vậy sao?” Tiếu Nhiễm lần đầu tiên nấu cơm, cho nên hoàn toàn không biết gì.
“Đương nhiên!” Cố Mạc gật đầu một cái.
|
Chương 349: Anh không chê
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc lấy nhân thịt để lên miếng váng đậu, nói với Tiếu Nhiễm: “Học theo anh, lấy miếng váng đậu gập lại là được!”
“Như thế này sao?” Tiếu Nhiễm vừa gói vừa cố gắng học cách làm của Cố Mạc. Khi nhìn thấy thành phẩm đầu tiên, cô bất mãn chu miệng: “Có phải em rất ngốc hay không? Rõ ràng làm theo cách anh dạy, sao anh có thể gói đẹp như thế mà em gói giống như cái bánh tét vậy?”
“Bánh tét cũng rất đẹp mà!” Cố Mạc cũng không cười nhạo Tiếu Nhiễm mà còn cổ vũ cô. “Lần đầu tiên anh và Y Nhiên làm có xấu hơn em đấy!”
“Hóa ra tài nấu nướng của chú đều là học được của chị Y Nhiên sao?” Tiếu Nhiễm cảm thấy chán nản. Bao giờ cô mới có chút ưu điểm như thế chứ?
Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, cười nhẹ: “Anh không ăn quen cơm tây. Cho nên, khi đến Mỹ ngày nào cũng phải tự học nấu ăn. Nhưng mà lúc đầu làm còn rất khó ăn.”
“Vậy sao?” Tiếu Nhiễm nghe thấy Cố Mạc nói như vậy thì cười vui vẻ. “Khó ăn như thế nào mà khiến anh nhớ mãi như thế chứ?”
“Nhầm đường thành muối! Còn thiếu chút nữa quay lại cho cửa hàng tạp hóa đó mộ trận! Sau một tháng, anh còn không ăn được gì nữa rồi một khoảng thời gian rất dài không xuống bếp nữa. Khi Y Nhiên đến Mỹ, anh mới có hứng thú muốn học nấu ăn. Em cũng biết cô ấy là diễn viên múa, anh không thể để những việc vặt trong nhà làm ảnh hưởng đến đam mê của cô ấy!” Ánh mắt Cố Mạc hơi thất thần giống như lại chìm đắm vào quá khứ.
Thì ra là thế, Cố Mạc học nấu ăn là vì Tưởng Y Nhiên.
“Cũng may là tài nấu nướng của anh không tồi, nên mới có thể nuôi được cái dạ dày của em!” Cố Mạc thu hồi tầm mắt, cười với Tiếu Nhiễm.
“Cứ làm như em ăn nhiều lắm vậy!” Tiếu Nhiễm ôm lấy eo của Cố Mạc, nói: “Cố Mạc, nếu là anh làm thì dù ngon hay dở em vẫn thích ăn!”
“Tay..... “ Cố Mạc chỉ chỉ vào cánh tay Tiếu Nhiễm trên eo anh, “Bẩn!”
Tiếu Nhiễm nhìn thấy bàn tay dính đầy nhân bánh, đột nhiên cười: “Đây là em đang giúp anh nấu cơm. Không được ghét bỏ!”
“Được! Anh không chê!” Cố Mạc đành chấp nhận để Tiếu Nhiễm ôm như vậy, cúi đầu hôn trán cô.
“Em nhất định có thể gói đẹp giống như anh!” Tiếu Nhiễm buông Cố Mạc ra, lại lấy một miếng váng đậu, lấy nhân thịt, gói lại. “Có phải lần này đẹp hơn chút không?”
“Hơi giống cơm nắm!” Cố Mạc cười trêu chọc cô.
“Anh nên hài lòng đi!” Tiếu Nhiễm để thành phẩm sang một bên lại tiếp tục.
Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm vui vẻ làm, bèn xoay người bắt đầu nấu canh.
“Cố Mạc, em gói xong rồi! Anh kiểm tra đi!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo gọi Cố Mạc.
Cố Mạc chỉnh lửa nhỏ hơn, đến bên cạnh Tiếu Nhiễm, hài lòng gật đầu. “Có tiến bộ, lần này gói giống bánh bao nhân thịt!”
“Cố Mạc, anh dám trêu em?” Tiếu Nhiễm chống nạnh, bất mãn kháng nghị.
“Bánh bao thịt cũng đẹp mắt mà!” Cố Mạc cười cúi người, hôn nhẹ một cái lên môi Tiếu Nhiễm, “Chiên lên, đều ăn ngon như nhau!”
“Anh đang tự khen mình làm nhân bánh ngon sao?”
“Có thể nói như vậy!” Cố Mạc kiêu ngạo gật đầu.
Tiếu Nhiễm dùng bàn tay đầy nhân bánh nhéo má Cố Mạc, “Thật là càng ngày càng kiêu ngạo rồi!”
“Đây gọi là tự tin” Cố Mạc cười nói. Anh lấy chảo, bật bếp, cho thêm chút dầu ăn, chiên váng đậu cuộn thịt.
Tiếu Nhiễm ôm eo anh, nhìn anh thuần thục chiên váng đậu cuộn thịt, trong mắt cực kỳ cảm động.
Cố Mạc – người đàn ông kiêu ngạo này lại đồng ý xuống bếp vì cô, cô nên vui vẻ. Cô không nên để ý anh học nấu ăn là vì ai. Thêm nữa, với hoàn cảnh của cô, có thể không bị anh hận là tốt rồi!
|
Chương 350: Sợ anh đi
Editor: Chi Misaki
Ăn xong cơm trưa, Tiếu Nhiễm có chút mệt mỏi, rúc vào trong lòng Cố Mạc, nhàm chán đến cực điểm xem TV, ngáp ngắn ngáp dài.
Cố Mạc để tay lên trán cô thử nhiệt độ một phen, anh lập tức nhíu mày: “Lại sốt rồi.”
“Sao lại sốt được?” Tiếu Nhiễm ảo não vỗ mạnh vào đầu mình.
“Bị sốt rồi sẽ rất dễ dàng gặp lại.” Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, bước nhanh lên lầu.
Tiếu Nhiễm tựa vào trước ngực Cố Mạc, khó chịu nhắm mắt lại.
Cố Mạc sau khi ép cô uống thuốc xong, liền đi đến phòng làm việc cầm bản ghi chép trở lại, ngồi ở đầu giường bắt đầu bận rộn, thình thoảng quan tâm nhìn Tiếu Nhiễm một chút.
“Cố Mạc,anh có việc bận thì cứ đi làm đi. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.” Tiếu Nhiễm biết Cố Mạc bề bộn nhiều việc, nên săn sóc nói.
“Nếu như vẫn không hạ sốt, anh sẽ gọi điện bảo Cố Nhiên đến tiêm cho em một mũi.” Cố Mạc nghiêm túc nói.
“Không cần tiêm đâu! Em nhất định sẽ tốt lên mà.” Tiếu Nhiễm lập tức mở to mắt, có chút sợ hãi nói. Cô từ nhỏ đã sợ bị tiêm. Nhớ rõ trước đây có một lần mẹ phát bệnh tim, liền bị tiêm một mũi thuốc trợ tim. Cô bị ống tiêm to dọa cho phát sợ từ đó để lại bóng ma trong lòng, vừa thấy kim tiêm liền nhớ ngay tới ống tiêm đáng sợ kia.
Cố Mạc cười lắc lắc đầu. Cô có đôi khi giống hệt như đứa bé, sợ uống thuốc, sợ bị tiêm.
Nhưng cũng chính một Tiếu Nhiễm như thế lại rất đặc biệt, đáng yêu đến nỗi làm cho người ta không dám thương tổn.
“Ngủ đi.” Anh xoa xoa mái tóc Tiếu nhiễm, cười nói.
Tiếu Nhiễm nằm úp sấp ở trên đùi Cố mạc, ôm eo anh, sâu xa nói: “ Em không muốn ngủ. Em sợ sau khi mình ngủ anh sẽ đi mất.”
“ Sẽ không! Anh sẽ không biến mất lần nữa.” Cố Mạc đau lòng vuốt ve mái tóc Tiếu Nhiễm thanh âm khàn khàn nói.
Sự biến mất của anh đã để lại bóng ma trong lòng cô, khiến cô luôn luôn bất an, sợ hãi anh lại không nói một câu liền biến mất.
Một Tiếu Nhiễm như vây lại khiến anh vô cùng áy náy.
Tiếu nhiễm đâm chết người anh yêu nhất, anh ở đây hại cô mất ngủ.
Ba người bọn họ, một bài toán khó giải.
“Ngoéo tay!” Tiếu Nhiễm vươn ra một ngón tay, cười khẽ nói với Cố Mạc.
Cô làm ra hành động ngây thơ như vậy, là vì tự tin của cô đang ngày dần bị bào mòn bởi chờ đợi.
Cố Mạc đan tay vào những ngón tay cô, cười nói: “Không cần ngoéo tay. Anh thề với em, nếu anh nghĩ một đằng nói một nẻo, liền phạt anh một tháng không được chạm vào em.”
“ Này cũng tính là thề sao?” Tiếu Nhiễm thông minh liền đoán được ý tứ trong lời nói của anh, cô bất mãn quệt miệng nhỏ, “Chịu thiệt vẫn luôn là em.”
“ Em phải biết đàn ông không dễ kìm nén.” Cố Mạc cúi đầu xuống, hôn lên môi Tiếu Nhiễm một chút, “ Trừng phạt này còn chưa đủ nặng sao?”
“Nặng!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt kéo chăn lên, vùi mình vào bên trong.”Em muốn ngủ!”
Nhìn thấy bờ môi Tiếu Nhiễm có chút khô, Cố Mạc bưng cốc nước ở đầu giường đưa cho cô: “Uống hết nước rồi hãy đi ngủ.”
“Nhiều như vậy sao?” Tiếu Nhiễm không rõ vì sao Cố Mạc lại để cho cô uống nước. Tính ra cô không cần ăn cơm cũng đều bị làm cho căng bụng rồi.
“Bị sốt cần phải uống nhiều nước.” Cố Mạc nâng Tiếu Nhiễm dậy, bắt cô phải uống hết nước trong cốc.
Sau khi cô uống xong, anh mới giúp cô đắp chăn rồi mới nói một câu: “Ngủ đi.”
“ Em đấu võ mồm với anh cho tới bây giờ cũng chưa từng thắng qua.” Tiếu Nhiễm bĩu môi mắt nhỏ trừng Cố Mạc.
“Ha ha ha! Hình như là vậy.” Cố Mạc cũng không có đi trêu trọc Tiếu nhiễm nữa, anh thôi cười ôm lấy bờ vai cô nói: “Đừng tức giận. Em đi theo anh tu luyện cho tốt, ngày nào đó nhất định sẽ thắng anh.”
“Được, anh chờ đấy!” Tiếu Nhiễm thề son sắt trừng mắt nhìn lại Cố Mạc. Cô cũng không tin miệng mình lại ngốc đến nỗi cả đời cũng không thắng được Cố Mạc.
|
Chương 351: Tôi cảm thấy mình giống bệnh nhân tâm thần
Editor: Nhã Y Đình
Sau khi đưa tài liệu bí mật cho bộ phận liên quan, Trịnh Húc lái xe chở Lynda về công ty. Suốt đường đi, tâm trạng Lynda không được tốt, ánh mắt đều nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giống như đang suy nghĩ điều gì.
“Buổi sáng cô tìm Cố tổng có việc gì quan trọng sao?” Trịnh Húc quan tâm hỏi.
Lynda lắc đầu: “Tôi muốn thử một chút Tiếu Nhiễm rốt cuộc có ma lực gì mà để Cố tổng bỏ nhà đi hẳn nửa tháng. Còn bây giờ lại khiến một người cuồng công việc như Cố tổng trong lúc bận rộn thế này mà nghỉ ngơi!”
“Cô thấy được gì rồi?” Trịnh Húc hỏi lại.
“Mồm miệng sắc bén, lại cực kỳ đáng yêu!” Lynda thở dài. Rốt cuộc cô ta cũng hiểu được tại sao Cố Mạc lại để ý Tiếu Nhiễm như vậy. Bởi vì cô đơn thuần lại đáng yêu. Cô ta cũng hiểu một việc cho dù bạn có giỏi giang như thế nào cũng vô ích, chỉ cần người đàn ông bạn yêu cũng yêu bạn thì những cái khác không đáng nhắc tới.
Trịnh Húc cười rộ lên. Anh ta vừa lại xe, vừa quay đầu nói với Lynda: “Cố tổng là người đàn ông có đầu óc, tất nhiên mắt nhìn người sẽ không kém rồi!”
“Trịnh Húc, tôi định xin nghỉ việc!” Lynda buồn bã nói.
Trịnh Húc giống như bị Lynda dọa sợ, lập tức dẫm phanh lại, đỗ xe ở ven đường: “Đang làm tốt, tại sao lại muốn nghỉ việc?”
“Tôi chưa buông được!” Lynda khổ sở nói, “Mỗi ngày đều ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, lại bị coi thường, coi là không khí! Để làm được điều này phải mạnh mẽ biết nhường nào? Tôi cảm thấy tôi giống như bệnh nhân tâm thần, lại lén lút thăm dò hạnh phúc của người khác. Tôi cảm thấy thật sự không chịu nổi!”
“Đó là do cô quá cố chấp!” Trịnh Húc quan tâm, khuyên nhủ, “Có muốn tôi giới thiệu cho cô vài người bạn không?”
“Thôi khỏi!” Lynda lắc đầu từ chối. Nếu có thể yêu người khác, cô đã không còn độc thân đến bây giờ. Có rất nhiều đàn ông theo đuổi: bạn học cũ, đồng hương, đối tác...... Nhưng cô ta chỉ quan tâm đến Cố Mạc, một lòng một dạ yêu anh. Cô ta cảm thấy bản thân cực kỳ ngốc nghếch.
“Bạn học tôi đều là nhân tài của đại học Q và đại học B đó. Tuy không thể ưu tú bằng Cố tổng nhưng cũng là nhân tài trong nhiều lĩnh vực. Cô không ngại thì gặp mặt đi, nói không chừng sẽ có kết quả!” Trịnh Húc cười nhạt.
“Ngay cả anh tôi cũng không thể động tâm thì người khác...... rất khó!” Lynda nhìn Trịnh Húc cười chua xót.
Trịnh Húc tuấn dật, sáng sủa cũng có thể coi là thanh niên tài tuấn cho nên cô không tin những nhân tài trong nhiều lĩnh vực kia có thể so sánh được với Trịnh Húc.
Cô ta cảm thấy trái tim mình thật sự đã chết, e rằng sẽ không còn yêu người khác được nữa.
“Vậy mà có thể nghe được một câu khen tôi từ trong miệng cô!” Trịnh Húc cười nhạt, nói.
“Vốn dĩ anh cực kỳ ưu tú! Không cần tôi khen làm gì!” Lynda quay đầu, cười tươi trêu chọc Trịnh Húc, “Từ khi nào trợ lý Trịnh của chúng ta lại khiêm tốn như vậy?”
“Không phải tôi khiêm tốn mà là rất khó nghe được từ miệng cô một câu khen ngợi người khác!” Trịnh Húc bình tĩnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lynda, cười “Ánh mắt cô rất cao, người thường sao có thể lọt vào mắt cô chứ?”
“Kỳ thật không phải ánh mắt tôi cao. Mà hàng ngày được nhìn thấy cua Hoàng đế rồi nên những tôm tép nhãi nhép khác khiến tôi không còn cảm thấy ngon miệng!” Lynda cắn môi dưới, nói: “Cho nên tôi phải nghỉ việc!”
“Tôi cảm thấy nghỉ việc không giải quyết được vấn đề. Không thể ăn cua Hoàng Đế thì cô thử ăn mấy loại tôm tép nhãi nhép kia đi. Nói không chừng sẽ có thứ hợp khẩu vị cô!” Trịnh Húc trệu chọc cô ta.
“Đây là anh đang khuyên tôi thử tình một đêm sao?” Lynda nhìn Trịnh Húc nhíu mày. Nếu mấy thứ tôm tép có thể hợp khẩu vị cô ta thì cô ta cũng không đến mức thống khô rnhw vậy.
“Trước khi kết hôn có thể giao lưu thì càng khiến cho hôn nhân ổn định hơn. Làm gì có ai ở thế kỉ 21 rồi mà vẫn giữ gìn cho đêm tân hôn chứ?” Trịnh Húc cười khởi động xe.
|
Chương 352: Thật sự rất khó chịu
Editor: Chi Misaki
Thời điểm Tiếu Nhiễm tỉnh lại, trong phòng liền không có ai, cô lập tức nhảy xuống đất, chân không chạy ra ngoài.
“Cố Mạc! Cố Mạc!” Cô lo lắng chạy xuống dưới lầu, lại không thấy được bóng dáng Cố Mạc đâu, lập tức giống như quả bóng bị xì hơi, ngồi bệt xuống nền đất, ôm mặt khóc.
Cố Mạc đi rồi,
Anh lại bỏ cô đi rồi!
Cô biết tất cả những ấm áp cùng yêu thương mấy ngày qua chỉ là phù dung mà thôi.
Lỗi lầm của cô là không thể tha thứ được!
Cố Mạc vẫn yêu Tưởng Y Nhiên như cũ, làm sao có thể nhanh chóng tha thứ cho cô như vậy được chứ?
Anh nấu cơm cho cô, tất cả cũng là xuất phát từ lòng thương hại mà thôi.
Đột nhiên một đôi tay hữu lực thoải mái ôm cô vào lòng.
Tiếu Nhiễm kinh ngạc buông hai tay ôm mặt ra, lau đi nước mắt nhìn người đàn ông của cô: “Cố Mạc? Anh không có đi?”
“Anh chỉ đi gọi mấy cuộc điện thoại thôi.” Cố Mạc đau lòng cau chặt mày lại.
“Anh không đi! Anh vậy mà không đi!” Tiếu Nhiễm khóc nức nở ôm lấy cổ anh, nước mắt toàn bộ rơi vào vạt áo trước ngực anh.
“Anh không phải đã đáp ứng em rồi sao? Em thực sự thiếu tin tưởng anh như vậy?” Cố Mạc ôm sát Tiếu nhiễm vào trong lòng, nhẹ hôn lên tóc mai của cô.
“Em là không tin tưởng chính mình.” Tiếu Nhiễm vừa khóc vừa nói, “Em nghĩ anh sẽ không cần em nữa!”
Lúc mở mắt ra nhìn đến sự vắng vẻ trong phòng khi đó, trái tim cô liền bị sợ hãi bủa vây. Lần trước, sau khi cô tỉnh ngủ anh cũng liền biến mất.
Cảm nhận được thân thể run rẩy của Tiếu Nhiễn, Cố Mạc đau lòng không thôi. Nếu không có chuyện kia, bọn họ vẫn có thể như cũ vô cùng yêu thương nhau.
Khi ở Moritz, anh vốn định chôn sâu tất cả vào trong lòng, cùng cô an an ổn ổn trải qua cả đời như vậy.
Đúng là vận mệnh luôn biết chơi đùa anh.
“Bé con, dù có phải hành hạ em, anh cũng sẽ không bao giờ buông tha em!” Giọng nói Cố Mạc tràn đầy mâu thuẫn cũng thống khổ. Ngữ khí của anh bây giờ không phải là lãnh khốc tuyệt tình mà là vùng vẫy cùng không buông được.
“Được! Không buông tay!” Tiếu Nhiễm một bên lau nước mắt, một bên ngây ngốc cười nói, “Anh phải ở bên cạnh em mới có thể hành hạ em được. Nếu anh rời khỏi em, em lập tức sẽ yêu người khác. Như thế thì anh sẽ không thể báo thù được? Đúng không? Chú!”
Cố Mạc dùng sức hôn lên môi Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn đục nói: “Anh sẽ không cho em cơ hội đó.”
“Cái gì?” Trái tim Tiếu Nhiễm đập loạn nhịp nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố mạc. Đầu óc cô có chút bị đình chỉ, không suy nghĩ được gì cả.
“Sẽ không cho em cơ hội yêu người khác!” Cố Mạc bá đạo nói, “Em là của anh! Cả đời này đều là của anh!”
“ Vây anh nhớ giữ lời hứa!” Tiếu Nhiễm làm tổ ở trong lòng anh, cười khẽ nói đùa, “ Nếu anh không giữ được lời hứa, em sẽ hồng hạnh vượt tường.”
Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên ghế sô pha, bá đạo đè lên người cô, vừa hôn lấy cần cổ trắng nõn của cô, vừa nói: “Em cứ thử xem! Anh nhất định sẽ phế cậu ta!”
Tiếu Nhiễm thỏa mãn nhắm mắt lại.
Trong giọng nói của anh là nồng đậm ghen tuông
Anh vì cô mà ghen, cô vô cùng hạnh phúc.
Đương lúc Cố Mạc hôn cô đến hít thở không thông, đột nhiên anh buông cô ra, chính mình ngồi lại trên ghế sô pha, liều mạng thở dốc: “Bé con, kinh nguyệt của em... Cũng hết rồi đi...”
“Không được nói!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt che lại cái miệng của Cố Mạc.
Anh làm sao có thể nói toạc ra miệng như thế được.
Cố Mạc dùng một tay kéo Tiếu Nhiễm vào trong ngực, ẩn nhẫn nói: “Anh đã nửa tháng không có chạm vào em rồi! Thật sự rất khó chịu.”
Tiếu Nhiễm e lệ chớp chớp mắt: “Em có thể giúp anh.”
Nói xong, cô liền muốn tìm cái hang để chui vào.
“Thật sự?” Cố Mạc kinh hỉ nhìn Tiếu Nhiễm.
Từ lần đó dùng phương thức nhục nhã này tổn thương cô, anh liền không bao giờ lỡ để cô làm như vậy nữa.
|