Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 338: Không phải người thay thế
Editor: Quỷ Quỷ
“Ngủ đi!” Cố Mạc không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cắn môi cảm giác mất mát, vùi mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại.
Có lẽ vì thật sự mệt mỏi, chỉ trong chốc lát cô đã ngủ say.
Cố Mạc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô, hận không thể hòa tan cô vào cơ thể mình.
Anh sợ mất đi cô.
Vô cùng sợ hãi!
Nhưng anh không dám thừa nhận.
Nếu đây là yêu, vậy anh phải đối diện với Y Nhiên thế nào đây?
Anh yêu người đã hại chết cô!
Như vậy rất không công bằng với Y Nhiên!
Anh mâu thuẫn ôm chặt Tiếu Nhiễm.
Ngày hôm sau tỉnh lại Tiếu Nhiễm thấy mình đang nằm trong vòng tay của Cố Mạc.
Đã bao lâu không thân mật như vậy?
Hình như là từ ngày anh biết cô là hung thủ.
Nhớ tới nỗi hận của anh vói mình, sống mũi cô cay cay.
Có lẽ khi anh tỉnh lại, anh sẽ lại biến thành Cố Mạc lạnh lẽo vô tình.
Cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh không biết chán, nhìn cái cằm lún phún râu khêu gợi, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên. Trong tim cô lúc này, vừa có ngọt ngào vừa có chua sót.
Cô lặng lẽ vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của anh.
Tiếu Nhiễm thương tâm nhìn hai mắt đang nhắm nghiền của Cố Mạc, nhìn gương mặt góc cạnh anh tuấn, không thể dời mắt.
Nếu như không có vụ tai nạn năm đó, cô và anh có thể yêu nhau thật hạnh phúc không?
Nhưng nếu như không có vụ tai nạn năm đó, bọn họ chỉ e không thể quen biết nhau.
Hôn nhân của bọn họ là một âm mưu, là một sự sắp đặt, cho nên nhất định tình yêu của bọn họ như hoa trong gương trăng dưới nước, không có một chút sáng lạn mà vụt tắt.
Cô bây giờ, giống như đang đứng trên miệng vực, không biết khi nào thì trượt chân ngã xuống, muôn đời không thể trở lại.
Cô đột nhiên sợ hãi ôm chặt thắt lưng anh, sợ hãi giây tiếp theo anh sẽ đẩy cô xuống vực sâu tuyệt vọng.
Cố Mạc không mở mắt, theo thói quen tựa lên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, cuồng nhiệt hôn.
Anh đột nhiên hôn làm cho Tiếu Nhiễm không biết làm sao:”Cố Mạc…tỉnh lại…tỉnh lại….không phải anh đang mơ đến…..chị Y Nhiên..”
Tình yêu anh dành cho Tưởng Y Nhiên, sự nồng nàn của anh cũng dành cho cô ấy đúng không?
Hạnh phúc không phải là của mình.
Cô chấp nhận số phận.
Ai bảo cô gây ra tội ác?
Cố Mạc đột nhiên mở to mắt, nhìn Tiếu Nhiễm ở trong lòng, tim đập mạnh loạn nhịp đến mười giây.
Tiếu Nhiễm xấu hổ gỡ hai bàn tay to của anh, lùi về phía sau, ra sức kéo dài khoảng cách với Cố Mạc.
Có lẽ anh tưởng cô là Tưởng Y Nhiên, cho nên mới hôn cô trong mơ như vậy, tỉnh lại nhìn thấy cô, chắc đã rất thất vọng? Cho nên mới nửa ngày không nói lời nào.
Cố Mạc đột nhiên nằm lên người cô, túm chặt hai tay cô kéo lên trên đỉnh đầu, nhiệt tình hôn lại cô.
“Đừng!” Tiếu Nhiễm đau lòng kháng cự,”Em không phải là người thay thế!”
Cô biết anh không ý thức được mình đang hôn ai. Cô không muốn anh muốn cô thay thế Tưởng Y Nhiên, tuy rằng phần tình cảm này là cô cướp của Tưởng Y Nhiên, nhưng cô vẫn rất ghen tị.
“Nha đầu, anh biết, người anh hôn là em.” Cố Mạc thanh âm khàn khàn trả lời.
Đôi môi của cô không giống như đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Y Nhiên, tuy không thực hoàn mỹ, có chút phấn nộn, nhưng khi hôn lên cảm giác thoải mái lạ thường, có một sự mê hoặc lạ lẫm, làm cho người ta mê mệt.
Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, không hề phản kháng, kìm lòng không đáp lại nụ hôn của Cố Mạc.
Lúc Cố Mạc đưa tay xuống hông cô thì cô đột nhiên gạt tay anh ra:”Em đang không có gì phòng bị.”
“Vận động cho ra mồ hôi, có thể giúp hạ sốt! Chúng ta chỉ hôn, không làm.” Cố Mạc nói xong liền hôn cô cuồng nhiệt, lên môi, vành tai, tóc mai, cuồng hoan…
Vận động ra mồ hôi có thể hạ sốt?
Cô không biết thật giả ra sao, nhưng cô biết cô đang mồ hôi đầm đìa.
Cố Mạc muốn bức điên cô sao?
Tuy không tiếp xúc trực tiếp, nhưng anh chỉ dùng tay và môi cũng làm cho cô điên cuồng.
|
Chương 339: Mớm thuốc Cố Mạc cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại, mới nằm sấp lên người Tiếu Nhiễm, thở hổn hển: “Nhóc con, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?”
”Ngày thứ tư.” Tiếu Nhiễm đỏ mặt trả lời.
Cố Mạc nghe thấy mới là ngày thứ tư, nói tục vài tiếng.
Anh phải nhịn thêm ba ngày nữa.
”Có cần em...... giúp anh...... “ Tiếu Nhiễm khó xử hỏi. Cô biết đàn ông không nên nhịn, nhịn lâu sẽ bệnh.
”Anh đi tắm!” Cố Mạc đột nhiên rời khỏi người Tiếu Nhiễm, nói.
Cố Mạc rời đi, Tiếu Nhiễm đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Cô ôm chặt hai vai, cuộn người trên giường, cảm thấy lạnh lẽo.
Có lẽ Cố Mạc mê luyến thân xác cô? Nhất định anh không thích cô đâu. Tưởng Y Nhiên đẹp như vậy, tốt như thế.
Cố Mạc tắm nước lạnh chừng 30 phút mới quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Anh rót nước cho mình rồi nhớ lại Tiếu Nhiễm vừa mới hạ sốt, tiện mang một cốc nước đến đầu giường, đưa cho Tiếu Nhiễm: “Uống nước đi!”
”Em không khát!” Tiếu Nhiễm lắc đầu từ chối.
Nửa đêm, Cố Mạc đã cho cô uống nhiều nước đến mức cô cảm thấy no căng bụng. Cô thật sự không muốn uống nữa.
”Uống nhiều nước sẽ giúp hạ sốt!” Cố Mạc kiên trì, thấy Tiếu Nhiễm lui về sau, anh uống một ngụm rồi cúi đầu hôn môi Tiếu Nhiễm, dồn hết tất cả nước trong miệng vào miệng cô, “Nếu không nghe lời, anh sẽ tiếp tục mớm cho em như vậy cho đến khi hết cốc nước này!”
Tiếu Nhiễm nghe xong thì đỏ mặt vội vàng đoạt lấy cốc nước, uống hết chỗ nước còn lại.
Cố Mạc hài lòng nhận lấy cốc, rót thêm một cốc nước.
”Cố Mạc, em đã uống cốc đó rồi!” Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc dùng cốc mà cô đã uống qua, khẩn trương nhắc anh.
”Biết!” Cố Mạc nhàn nhạt nói xong, lại tiếp tục uống nước.
Đây có phải anh thể hiện anh không chê cô bẩn không?
Mặt Tiếu Nhiễm lại đỏ lên.
Cố Mạc uống hết nước, mở tủ quần áo lấy một bộ vest chho anh rồi lại lấy một bộ váy ném lên giường: “Có cần anh mặc giúp không?”
”Không cần!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, quây chăn ngồi lên.
Cố Mạc thấy vậy cũng cởi bỏ khăn tắm, không hề ngại ngùng mà thay quần áo.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ của anh, xấu hổ quay mặt đi, cầm lấy bộ váy trên giường, ôm chăn chạy vào nhà vệ sinh.
Cố Mạc dường như cảm thấy rất hài lòng khi thấy Tiếu Nhiễm thẹn thùng như vậy, hơi nhếch môi một chút.
Tiếu Nhiễm chưa thay xong quần áo đã nghe thấy Cố Mạc gõ cửa, thấy anh cầm một gói băng vệ sinh đi vào: “Nhóc con, đây là băng vệ sinh mà anh nhờ người mang từ nước ngoài về, nghe nói có thể giảm đau! Em thay xong thì xuống tầng ăn cơm!”
”Còn có loại băng vệ sinh chữa được đau bụng kinh sao?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
”Nghe nói vậy! Anh cảm thấy vẫn là thuốc đông y của mẹ anh tốt nhất!” Cố Mạc nói xong thì đi ra ngoài.
Thuốc đông y???
Đột nhiên Tiếu Nhiễm cảm thấy hơi hồi hộp.
Cô rất sợ mấy thứ thuốc đông y vừa đắng vừa chát kia. Không phải Cố Mạc định bắt cô uống mấy loại đó chứ?
Chuyện cô lo lắng không phải không có lý do. Cô vừa suy nghĩ vừa xuống lầu, nhìn thấy Cố Mạc bưng một chén thuốc đông y từ trong bếp đi ra.
Vừa nhìn thấy cô, Cố Mạc đã gọi cô đến: “Mau đến uống thuốc đi!”
”Cái kia...... Không phải sau khi ăn mới uống thuốc sao?” Tiếu Nhiễm che miệng lùi về sau. Lúc Cố Mạc không ở nhà, cô có thể bí mật đổ đi nhưng có anh ở đây chắc chắn anh sẽ nhìn cô uống hết, không thể bỏ phí giọt nào.
”Uống thuốc trước khi ăn cũng được!” Cố Mạc bá đạo nói, “Lại đây!”
”Có thể không uống được không?” Tiếu Nhiễm thương lượng với Cố Mạc.
”Không thể! Một đợt điều trị này có nửa tháng thôi, ngày nào anh cũng nhìn em uống hết thuốc!” Cố Mạc lạnh lùng nói.
”Không có đường, không uống đâu!” Tiếu Nhiễm bạo dạn nói.
Cố Mạc cười lấy từ trong túi áo ra một cái kẹo chocolate: “OK?”
|
Chương 340: Sủng vật
“Anh sớm đã có âm mưu?” Tiếu Nhiễm quệt miệng nhỏ, bất mãn hỏi.“Còn không phải là biết em sợ đắng sao.” Cố Mạc sau khi nhét chén thuốc vào tay Tiếu Nhiễm, tiện tay lột luôn vỏ kẹo chocolate, sau đó chờ cô uống thuốc.
Tiếu Nhiễm biết cự tuyệt không được, đành phải bịt mũi đem thuốc đổ hết vào trong miệng.
Cố Mạc nhận lấy chén thuốc, nhìn cô nhăn mũi nhíu mày, liền đem chocolate đút vào trong miệng Tiếu Nhiễm, nhàn nhạt cười hỏi: “ Còn đắng không?”
”Nếu không anh thử xem?” Tiếu Nhiễm cong môi lên nói.
”Anh lại không có bệnh của phụ nữ.” Cố Mạc cười nói xong, liền bỏ vào phòng bếp.
Tiếu Nhiễm đỏ bừng hai má, trừng mắt nhìn bóng lưng Cố Mạc: “Từ bao giờ mà anh trở lên hư hỏng như vậy rồi?”
Cô đi vào phòng bếp, nhìn Cố Mạc đang nấu cháo, liền dựa vào khung cửa không quên hỏi: “Ngài quản gia? Hôm nay sao anh lại nấu cơm??”
“ Anh hôm nay tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, ở nhà bồi em, không đến công ty.” Cố Mạc một bên khuấy cháo trong nồi một bên trả lời cô.
”Thật sự?” Tiếu Nhiễm có chút không dám tin những điều chính mình vừa nghe thấy. Cố Mạc vậy mà sẽ vì cô mà ở nhà sao.
Cố Mạc trầm tư hơn mười giây, rồi mới xem cháo trong nồi nói: “Đã nửa tháng không nghỉ ngơi rồi. Anh thấy mệt mỏi.”
”A....”
Tiếu Nhiễm mất mác xoay người, đi vào nhà ăn, vô lực gục xuống bàn.
Cố Mạc ở nhà, kỳ thật cũng chỉ vì quá mệt mỏi, không có liên quan gì tới cô.
Cố Mạc bưng cháo đi đến, nhìn thấy Tiếu Nhiễm nằm úp sấp ở trên bàn cơm, liền đặt cháo lên bàn, lo lắng tiến lên sờ sờ cái trán của cô:“Không nóng. Không thoải mái ở chỗ nào?”
”Không còn hơi sức. Chú, không có khẩu vị, cháu có thể không ăn bữa sáng không?” Tiếu Nhiễm úp mặt vào lòng bàn tay, đáng thương tội nghiệp hỏi Cố Mạc.
”Không thể!” Cố Mạc ngồi vào bên cạnh cô, lấy bát cháo qua, múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng cô, “Há mồm.”
Vì bị Cố Mạc cưỡng chế, Tiếu Nhiễm đành phải ngoan ngoãn há miệng.
Nhìn cô ăn hết nửa bát cháo, Cố Mạc mới thỏa mãn xoa xoa tóc cô nói: “Thực ngoan!”
” Em không phải con chó nhỏ!” Tiếu Nhiễm kháng nghị bĩu môi.
Thời điển anh cưng chiều cô, liền yêu thương vuốt ve đầu cô, thời điểm không muốn nghĩ tới cô, liền mặc cho cô lấy lòng thế nào cũng mặt lạnh không thèm để ý.
Cô cảm thấy chính mình giống như sủng vật được anh nuôi dưỡng.
”Là so với con cún nhỏ đáng yêu hơn.” Cố Mạc cười nói.
” Vậy vẫn là sủng vật!” Tiếu Nhiễm bi ai quệt miệng nhỏ, mất hứng thì thào lẩm bẩm. Khi nào anh mới có thể coi cô như một người phụ nữ để yêu đây. Cô thật sự hâm mộ Tưởng Y Nhiên. Cố Mạc giành tất cả tình yêu cho cô ấy, không chừa lại chút gì cho cô cả.
Cùng là con gái với nhau, nhưng vận mệnh lại khác xa nhau đến vậy.
Một bên là bảo vật, một bên là cặn bã.
Mà cô cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận vận mệnh yếu hèn của mình.
Nhận mệnh đi thôi, ai bảo cô là hung thủ chứ?
”Sủng vật thì có gì là không tốt. Ít nhất còn có chủ nhân sủng nó.” Cố Mạc nhìn Tiếu nhiễm một cái, liền thu thập bát đũa đi vào trong phòng bếp.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc rửa chén, liền lặng yên không tiếng động đi tới, từ phía sau vòng tay qua ôm lấy anh: “Cố Mạc, sủng vật liền là sủng vật đi. Em không có ý kiến. Chỉ là anh phải sủng em. Không được lại hung hăng mắng em! Mỗi lần anh như thế khiến em đều rất đau lòng.”
Cố Mạc ngừng động tác trên tay lại, thắt lưng cứng ngắc, ngắn gọn đáp “Uh`m” một tiếng.
Anh đã suy nghĩ một đêm. Nếu không lỡ xa cô, vậy thì hãy đối xử với cô thật tốt, chỉ cần không yêu cô thì vẫn coi như chưa từng phản bội.
Bọn họ trải qua cả đời như vậy cũng tốt.
”Cố Mạc, cám ơn anh!” Tiếu Nhiễm kích động đến rơi lệ.
Lúc anh chỉ lưu lại một tờ giấy liền biến mất không thấy, cô còn tưởng rằng anh sẽ không cần cô nữa. Cô thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị đuổi ra khỏi nhà.
Không nghĩ tới anh vẫn còn muốn cô ở bên cạnh.
|
Chương 341: Đây là mơ sao?
Cố Mạc lau tay thật sạch rồi xoay người, bế Tiếu Nhiễm đến phòng khách.
Đặt cô lên trên ghế sô pha sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô, để cô gối đầu lên đùi anh: “Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi! Nữa tiếng nữa anh sẽ gọi em dậy ăn cơm!”0
”Cố Mạc, không phải anh định chờ em ngủ mất rồi đi đó chứ?” Tiếu Nhiễm cảm thấy sự chăm sóc, dịu dàng của Cố Mạc không hề thực tế chút nào. Cô cảm thấy giống như đang mơ, chỉ có trong mơ Cố Mạc mới không hận thù, đối xử tốt với cô.
”Không đâu!” Cố Mạc nhẹ nhàng vỗ đầu Tiếu Nhiễm, trầm giọng hứa hẹn.
”Nếu đây là mơ thì em hi vọng đừng tỉnh lại!” Giọng nói của Tiếu Nhiễm cực kỳ cô đơn.
Cố Mạc nhíu chặt chân mày, vuốt ve hai má Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nghiêng người, gối lên chân Cố Mạc, nắm bàn tay to đang vuốt ve má cô: “Đừng đánh thức em! Em bị đánh thức sẽ tức giận đó!”
Tiếu Nhiễm nói xong, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Cố Mạc cầm lấy tay Tiếu Nhiễm, dưa vào sô pha trầm tư.
Bọn họ cứ yên lặng ở bên nhau như vậy, quên đi thù hận, cũng có cảm giác cực kỳ ấm áp.
Lời Cố Nhiên nói vang vọng bên tai anh. Rốt cuộc anh có nên nghe lời em trai, cố gắng nắm bắt hạnh phúc trước mắt hay không?
”Cố Mạc! Cố Mạc! Là cô ta đâm chết em! Giúp em bóp chết cô ta đi!” Giọng nói khiếp sợ kia vẫn quanh quẩn bên tai anh!
Anh nhắm mắt lại, cố ép buộc bản thân không suy nghĩ nữa. Khi Tiếu Nhiễm đang mơ màng giống như sắp tỉnh, cảm thấy Cố Mạc đặt đầu cô xuống chuẩn bị đứng dậy. Cô lập tức ôm eo anh, bá đạo nói: “Không được đi!”
Cố Mạc thất thần một chút, khàn giọng nói: “Anh đi nhận một cuộc điện thoại thôi!”
”Không phải vừa đi công tác về sao?” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc đầy bất mãn.
”Chỉ nghe điện thoại thôi! Nói chuyện xong, anh sẽ quay lại với em!” Cố Mạc nắm điện thoại di động trong tay, dỗ Tiếu Nhiễm.
”Ở đây nghe điện thoại đi!” Tiếu Nhiễm nắm chặt tay Cố Mạc, không cho anh đi.
Có lẽ mỗi lần đi là anh đi nửa tháng khiến cô thật sự sợ hãi, nếu buông tay sẽ không tìm thấy anh nữa.
Cố Mạc nhíu mày, ngồi xuống, nhận điện thoại: “Lynda! Tôi đây! Ừm, tốt!...Khi đến thời cơ thì không được nương tay!”
Cúp điện thoại xong, Cố Mạc dựa vào sô pha, vuốt ve mặt Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cắn môi không nói lời nào.
Cố Mạc nói, khi thời cơ đến cũng không được nương tay, chẳng lẽ đang đối phó với ba sao?
Cô không phải đứa con có hiếu, mang lại cho ba rất nhiều phiền toái.
Nhưng trên thế giới này không tồn tại thuốc hối hận.
Tay Cố Mạc vẫn vuốt ve mặt cô. Quan hệ của bọn họ là gì đây?
Kẻ thù? Tình nhân? Vợ chồng?
Thấy đã đến giờ, Cố Mạc vỗ vỗ mặt Tiếu Nhiễm, trầm giọng nói: “Cô nhóc, nên uống thuốc rồi!”
Nghe thấy Cố Mạc nói chuyện, Tiếu Nhiễm lập tức mở to mắt: “Có thể không uống được không?”
”Em vừa hết sốt, không thể chủ quan được!” Cố Mạc nâng Tiếu Nhiễm dậy, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Khi quay trở lại, trong tay đã cầm một đông thuốc.
”Nhiều thuốc như vậy sao? Uống một hay nhiều loại thuốc chẳng có tác dụng giống nhau sao?” Tiếu Nhiễm cố ý khoa trương nói với Cố Mạc.
Cố Mạc lấy một cốc nước, đưa cho Tiếu Nhiễm, “Không phải thuốc Đông y, sẽ không khó chịu đâu!”
Tiếu Nhiễm nhận cốc nước, nhận lấy thuốc, tội nghiệp nhìn Cố Mạc, “Em uống thuốc nhưng anh cũng phải hứa với em không được tranh thủ lúc em ngủ thì đi mất!”
|
Chương 342: Sợ ngủ
“Thật sự là đứa nhỏ ngốc nghếch! Là anh đối xử với em không tốt.” Giọng nói Cố Mạc trầm khàn.“Em cảm thấy tốt là được.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Cố Mạc thoáng nở nụ cười. Ngoài ba ra, Cố Mạc là người đầu tiên đối xử với cô tốt như vậy. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô mới yêu anh cuồng nhiệt và sâu đậm như thế.
”Mệt mỏi sao?” Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi han.
Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, hai chân gắt gao ôm lấy eo anh, cười nói: “Ôm em, em sẽ không mệt!”
Cố Mạc cười vỗ mặt Tiếu Nhiễm: “Vừa mới khỏe lên một chút liền đã không biết Đông Tây Nam Bắc ở đâu rồi.”
”Có anh hướng dẫn chỉ đường cho em là được rồi.” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười rộ lên.
Bọn họ đã bao nhiêu lâu không có ở chung như vậy rồi hả?
Cô đột nhiên thấy hoài niệm quãng thời gian ngày xưa bọn họ ở chung với nhau.
Cố Mạc hơi nhíu mày: “Em coi anh là kim chỉ nam?”
”Kim chỉ nam cũng tốt mà!” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói.”Mặc kệ người khác như thế nào, anh đều có thể chính xác phân biệt rõ phương hướng.”
”Em thật biết cách khen ngợi anh.” Cố Mạc cười nói.
Tiếu Nhiễm dụi đầu vào ngực anh: “Thì ra anh không chỉ thịt dày, mà da mặt cũng dày!”
Cố Mạc vui vẻ cười to, ôm Tiếu Nhiễm lên phòng.
Tiếu Nhiễm úp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của anh, trong lòng cô tràn ngập ngọt ngào.
Cố Mạc trở lại phòng, nhẹ đặt Tiếu Nhiễm lên giường, rồi nằm xuống luôn bên cạnh cô, nhẹ nhàng thân thiết ôm lấy thắt lưng cô: “Ngủ đi. Anh ngủ cùng em.”
”Có phải bên trong thuốc hạ sốt có thành phần thuốc ngủ hay không? Em buồn ngủ quá?” Tiếu Nhiễm mới hơi dính đến cái giường, mọi mệt mỏi đều tan biến, cô ngáp dài ngáp ngắn.
”Đoán đúng rồi!” Cố Mạc cười trả lời, “Nó có thể làm cho em ngủ sâu một chút.”
”Nhưng em không muốn đi ngủ.” Tiếu Nhiễm bất mãn nói.
Cố Mạc hôm nay đối với cô tốt như vậy, nhưng cô lại thấy trong lòng bất an, e sợ cho rằng đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cô thậm chí không dám chợp mắt.
Nhưng cô cuối cùng cũng không thể chống cự được cơn buồn ngủ, dần dần liền ngủ say.
Cố Mạc đợi sau khi Tiếu Nhiễm ngủ say, anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô, ngón tay từng chút một khẽ vuốt ve.
Suy cho cùng thì cô có ma lực gì mà có thể khiến cho anh mê muội đến như vậy.
Nhớ tới lúc bọn họ ở Moritz trượt tuyết khi đó thật ấm áp biết bao, ánh mắt anh tràn ngập cưng chiều nhìn cô.
Nếu không có chuyện xưa, bọn họ sẽ cực kỳ hạnh phúc.
Chỉ là chuyện xưa...
Anh dùng lực ôm sát Tiếu Nhiễm vào lòng, không muốn suy đến cái vẫn luôn hành hạ trái tim anh.
”Cố Mạc, không cần! Em xin anh! Đừng hủy diệt cả tập đoàn!” Toàn thân Tiếu Nhiễm đột nhiên run rẩy, cô bắt đầu nói mớ.
”Tiếu Nhiễm?” Cố Mạc không xác định được vỗ nhẹ vào mặt Tiếu Nhiễm, phát hiện cô ngủ cực kỳ sâu, căn bản là không biết gì cả.
”Ba, ba là một tên lừa gạt! Đại lừa đảo! Ba nói con là tình nhân bé nhỏ của ba, vì cái gì mà muốn tái hôn?” Tiếu Nhiễm đột nhiên kêu to,“Không! Quá nhiều máu! Quá nhiều,quá nhiều máu!”
...
Cố Mạc biết Tiếu Nhiễm lại mơ thấy ác mộng, lập tức dùng lực vỗ mặt cô, ghé sắt vào bên tai cô la lớn: “Bé con, tỉnh tỉnh! Đó chỉ là mơ thôi!”
Tiếu Nhiễm mở choàng mắt ra, nhìn đến vẻ mặt vội vàng của Cố Mạc, nhất thời không rõ chính mình đang ở nơi nào.
“ Em vừa mới mơ thấy ác mộng.” Thanh âm Cố Mạc dịu dàng giải thích.
”Thật sự là ác mộng? Em thật không biết chính mình đã nói gì.” Tiếu Nhiễm có chút ngượng ngùng nói.
”Nha đầu, nói cho anh biết chuyện năm đó. Em vì sao lại lái xe ra ngoài?” Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, quan tâm hỏi.
Toàn thân Tiếu Nhiễm có chút run rẩy, khẩn trương nói: “Anh cứ coi như toàn bộ là do em tùy hứng không hiểu chuyện đi?”
”Anh nhất định phải biết sự thật!” Vẻ mặt Cố Mạc nghiêm túc nói.
”Năm ấy em mười ba tuổi, ba đưa mẹ con Dương Nguyệt Quyên về nhà, còn bắt em gọi Dương Nguyệt Quyên là mẹ. Em rất tức giận, liền lái xe của ba ra ngoài. Kết quả liền...” Tiếu Nhiễm có rất ít những hồi ức về hình ảnh ngày đó, bởi vì những hồi ức này đã để lại bóng ma trong lòng cô.
|