Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 304: Ngẫu nhiên gặp ở quán bar
Bởi vì nghe được Cố Tương nói, người đàn ông thành thục kia cười gợi lên hứng thú, nhíu mày.
Người đàn ông thế nào mới có thể đạt tới yêu cầu của cô?
Ánh mắt thật cao.
Ánh mắt đầy đủ độc đoán.
Miệng cũng đủ sắc bén.
Vốn dĩ Cố Tương không biết mình đã vô ý trêu chọc người đàn ông thế nào, thật sự theo sau Lý Mộng an bài công tác của ngày mai, sau đó hưởng thụ hương vị cà phê.
Thời gian nhàn nhã đủ rồi, cô cầm túi lên, tiêu sái rời đi.
Thành phố B ban đêm là một thành phố không tối, Cố Tương thay một bộ lễ phục màu đen gợi cảm chạy đến quán bar uống rượu.
Cô cầm ly rượu dựa vào bên cạnh quầy bar, vừa thưởng thức rượu vừa ngắm nhìn nhân sinh bách thái trong quán bar. Cô chưa bao giờ nhận thức một tác giả là phải ngồi ở trong phòng lao tâm khổ tứ, nghệ thuật chính là ở cuộc sống, chỉ có hiểu bản chất của cuộc sống, mới có thể viết ra những tác phẩm đặc sắc.
Một người đàn ông đã uống say chạy đến gần cô, đối phương đầy mùi rượu khiến cô nhăn mày, không cảm xúc xoay người rời khỏi, nhưng là người đàn ông kia không chịu để cô đi, đồng thời bắt được cổ tay của cô.
Cô giận, đang muốn cho người đàn ông kia một chiêu, đối phương đã bị người khác chế trụ lại.
Cô cảm kích nói cảm ơn, phát hiện người kia chính là người đàn ông tươi cười giống Lưu Đức Hoa mà ban ngày cô gặp được ở quán cà phê. Cô xoay người, nhíu mày nhìn đối phương.
Người đàn ông say rượu đang bị anh ta bẻ cổ tay chỉ thiếu nước gãy đôi, khóc thét cầu xin anh ta buông tha. Sau khi hai tay được tự do, lập tức chạy đi xa, không dám tới gần nữa.
“Không mời tôi uống một chén?” Người đàn ông cười, dựa vào bên cạnh quầy bar nói.
“Phương pháp đến gần mỹ nữ này của anh quá LOW.” Cố Tương lạnh lùng cong một bên khóe miệng, cười cười.
“Là sao? Không đến gần mỹ nữ bao giờ, không biết.” Người đàn ông nhún vai.
“Cùng chị đây giả ngây thơ?” Cố Tương khiêu khích cười.
Người đàn ông này nhìn ít nhất cũng ba mươi mấy tuổi, chưa từng đụng qua phụ nữ ai tin đây? Hiện tại con trai mười mấy tuổi cũng đã không còn gì rồi.
“Lúc tuổi còn trẻ vội vàng bài vở, sau khi về nước bận rộn công tác, thực không bao giờ chủ động đến gần mỹ nữ.” Người đàn ông cười nhợt nhạt.
“Rùa biển?” Cố Tương vừa uống rượu vừa quan sát anh ta.
Người đàn ông này có vẻ khôi ngô, mặt góc cạnh, mũi cao, nghe nói những người mũi cao đều có năng lực vượt trội. Không biết thật giả ra sao.
“Chỉ cần không không lâu lông xanh, cái gì cũng được.” Người đàn ông cười nói.
Tại quán cà phê M gặp được Cố Tương, cô mặc một chiếc quần dài màu cà phê, áo sơ mi tơ tằm, tóc dài búi tùy ý ở sau gáy, cả người đều đẹp dịu dàng. Mà cô bây giờ, mắt màu khói, lông mi giả, môi đỏ mọng gợi cảm... Hoàn toàn là một người phụ nữ gợi cảm thời thượng, lễ phục không thể che được hoàn toàn thân thể gợi cảm của cô.
Cố Tương bị người đàn ông cười đùa: “Muốn uống gì?”
“Manhattan.” Người đàn ông không khách khí trả lời.
“Một ly Manhattan, một ly Bloody Mary.” Cố Tương cười nói.
“Có thể biết được tên mỹ nữ sao?” Người đàn ông thanh nhã cười hỏi.
Vỗn dĩ Cố Tương không muốn phát triển với người đàn ông này, cho nên cười trả lời: “Chu Du.”
“Sao mà khéo, tôi là Gia Cát Lượng.” Người đàn ông trả lời.
Cố Tương nhận lấy hai ly rượu, đưa manhattan cho người kia, tiêu sái nói: “Chúc mừng chúng ta quen nhau, cạn một ly.”
Người đàn ông tao nhã dựa vào quầy bar, chạm với cô, nhấp một ngụm.
“Tôi cạn rồi, Gia Cát Lượng, anh không được rồi, phải uống.”
“Lát nữa tôi phải lái xe.” Người đàn ông từ chối mệnh lệnh của Cố Tương.
“Không có ý nghĩa. Tôi đi tìm tiểu Kiều của tôi đi.” Cố Tương đặt chén rượu xuống, gia nhập vào sân nhảy, không để ý đến người đàn ông tự xưng là Gia Cát lượng kia.
|
Chương 305: Tay bị thương không được chạm vào nước
Cố Mạc đỗ xe ở cửa biệt thự, cúi đầu nhìn Tiếu Nhiễm đang ngủ trước ngực mình, khẽ nói bên tai cô:”Nha đầu, về nhà rồi.”
Tiếu Nhiễm thật sự đã ngủ say, cũng không nghe thấy tiếng gọi của Cố Mạc, ở trong lòng anh vặn vẹo một chút, rồi tiếp tục ngủ.
Cố Mạc thấy thể, liền mở khóa xe, rút chìa khóa, ôm cô xuống xe.
Dì Lưu nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức chạy ra giúp mở cửa:”Cậu chủ…”
“Suỵt! Tiếu Nhiễm đang ngủ.” Cố Mạc nhẹ giọng ngăn cản dì Lưu nói chuyện, liền ôm Tiếu Nhiễm lên lầu.
Nhẹ nhàng đặt Tiếu Nhiễm trên giường, sau đó anh giúp cô cởi giầy, giúp cô thay áo ngủ.
“Chú?” Tiếu Nhiễm tỉnh lại, phát hiện Cố Mạc đang đắp chăn cho mình, lập tức dụi mắt,”Về nhà rồi sao?”
Cô nhớ là mới chỉ ngồi trên xe có một lát, vậy mà đã về đến nhà rồi.
“Em vừa lên xe đã ngủ như heo.” Cố Mạc giúp Tiếu Nhiễm rém chăn, thản nhiên nở nụ cười, dường như anh đang nhớ lạ dáng ngủ của cô giống heo được bao nhiêu phần.
“Quá mệt mỏi.” Tiếu Nhiễm ngáp một cái.
“Rốt cuộc đã nhổ bao nhiêu cỏ vậy?” Cố Mạc nhăn mi lại. Sao vườn hoa nhà họ Tiếu lại có nhiều cỏ dại phải nhổ như vậy? Tiếu Bằng Trình lại nhẫn tâm nhìn con gái bảo bối đi làm công việc dành cho giúp việc thế này? Điều này làm cho anh vô cùng khó hiểu.
“Toàn bộ vườn hoa.” Tiếu Nhiễm mơ mơ màng màng trả lời.
“Nếu ba em còn bắt em làm cu li, gọi điện cho anh, anh sẽ bắt ông ta tự đi mà làm!” Cố Mạc đau lòng nói.
Tiếu Nhiễm lập tức tỉnh lại, bất an liếm môi một chút.
Đúng là cô đi nhổ cỏ dại trong vườn hoa, nhưng là vườn hoa nhà họ Tưởng.
“Chú, đừng! Chuyện đó…vườn hoa đã được em sửa sang lại sạch sẽ rồi.” Tiếu Nhiễm xua tay nói.
“Em lại có chuyện gì gạt anh?” Gương mặt Cố Mạc đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hờ hững nhìn Tiếu Nhiễm.
Từ những ngày đầu tiên quen biết cô, cô luôn luôn nói dối anh, anh thậm chí còn không biết cô rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thật.
“Không có!” Tiếu Nhiễm bất an chớp chớp mắt,”Em…chuyện cần giấu diếm anh đã biết cả rồi, em còn có thể gạt anh được chuyện gì nữa?”
Cố Mạc nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái, thản nhiên nói:”Anh đi bật nước ấm, lát nữa đi tắm rửa.”
Nói xong, anh liền xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Tiếu Nhiễm ôm gối, tâm trạng nặng nề cắn môi.
Cố Mạc chỉnh nước ở độ nóng vừa phải, liền nói lớn:”Có thể vào được rồi!”
Tiếu Nhiễm nghe được lời nói của Cố Mạc, nhìn thoáng qua băng gạc đầy hai tay, nhớ tới chuyện anh muốn giúp mình tắm rửa, liền xấu hổ lúng túng nói:”Cố Mạc, em có thể tắm một mình được không?”
“Không thể!” Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh,”Nhanh cởi quần áo ra đi!”
Tiếu Nhiễm chậm chạp đi tới, ngượng ngùng cởi đồ trước mặt Cố Mạc. Cố Mạc không kiên nhẫn bước lên, ôm chầm lấy Tiếu Nhiễm, nhanh nhẹn cởi áo ngủ của cô, ôm cô vào bồn tắm.
Khi anh cũng tự cởi đồ cho mình rồi thì mặt Tiếu Nhiễm càng đỏ hơn.
“Không phải là tắm rửa sao?” Tiếu Nhiễm hồi hộp chớp chớp mắt.
“Anh cũng tắm. Ngâm nước cùng nhau đi.” Cố Mạc cười rảo bước vào bồn tắm lớn, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng.
“Anh không thấy tốn tiền nước sao?” Tiếu Nhiễm không cam lòng lùi ra phía sau. Anh rõ ràng có tư tưởng tà ác, mà lại nói là muốn ngâm nước. Da mặt anh dày như vậy từ khi nào?
“Cẩn thận!” Cố Mạc nhấc hay tay Tiếu Nhiễm lên cao,”Nói cho em biết không được để dính nước! Giơ tay lên! Mỏi thì ôm cổ anh!”
Tiếu Nhiễm xấu hổ đến không dám trợn mắt.
Tư thế này không phải rất mờ ám sao?
Ánh mắt Cố Mạc lơ đãng đảo xuống dưới, lao đến…
|
Chương 306: Không bỏ xuống được, vậy thì yêu đi
Có Mạc tự trấn định nhìn thẳng về phía trước, bắt đầu thật sự tắm rửa cho cô, bắt buộc chính mình không được cúi đầu.
Anh không phải người đàn ông chưa từng trải qua việc đời, từ trước đến nay anh đều tự hạn chế, không phải bởi vì nhìn thấy phụ nữ là cơ thể liền có phản ứng.
Nhưng là Tiếu Nhiễm lại khiến anh ngoại lệ nhiều lần.
Sự kiềm chế của anh vốn không có tác dụng ở trước mặt Tiếu Nhiễm.
Khi Tiếu Nhiễm không cẩn thận ngã vào trên người anh, thân thể của anh lập tức cứng đờ.
Tiếu Nhiễm cảm giác được phản ứng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xấu hổ đến mức đỏ bừng.
“Ôm cổ anh!” Cố Mạc khàn khàn ra lệnh.
“Cái gì?” Tiếu Nhiễm khó hiểu chớp mắt.
Cố Mạc khí phách kéo tay của cô đặt lên cổ mình, sau đó nâng cô lên, để cô hướng về phía bồn tắm lớn bên cạnh: “Không được bỏ tay ra!”
Lúc Cố Mạc triển khai công kích, Tiếu Nhiễm bị đâm cho thiếu chút nữa rơi vào trong bồn tắm, cô lập tức ôm chặt lại.
“Tắm rửa... anh là người... xấu....” Tiếu Nhiễm bất ổn kháng nghị.
“Ai cứ như thế trước mặt anh?” Cố Mạc cúi đầu, hôn lên cổ cô, âm thanh khàn khàn nói.
“Nghi em... rồi sao?” Tiếu Nhiễm bất mãn nói. Nhưng là cô chưa hờn giận được đủ một chút nào liền bị anh cưỡng chế, miệng nhỏ nhắn chỉ ngâm nga chứ không kêu lên được âm thanh nào khác.
Lúc Tiếu Nhiễm mệt đến mức nằm úp sấp ở trên giường, Cố Mạc cưng chiều xoa người cô, sau khi động vào gáy của cô, thở dài: “Gần đây sao lại bị thương nhiều thế? Đầu còn đau không.”
“Không động vào sẽ không đau.” Tiếu Nhiễm biết Cố Mạc nghĩ nơi này là do anh làm cô bị thương, cho nên khẩn trương giải thích: “Chú à, chỗ này không phải do anh đâu, là em tự bị đụng vào tường.”
“Ngu ngốc! Đến tường cũng có thể đụng vào!” Cố Mạc đau lòng ôm sát Tiếu Nhiễm.
“Người ta không cẩn thận thôi.”
Cô gắt gao ôm lấy anh, bởi vì một phút ấm áp này mà cảm động.
Ngày hôm sau rời giường, Cố Mạc đã thức dậy. Cô chạy vào phòng ngủ, Cố Mạc giơ dao cạo râu vô cùng cao, dường như sợ lưỡi dao sẽ làm cô bị thương.
“Em giúp anh.” Tiếu Nhiễm không trượt xuống khỏi thân thể của anh, bắt được dao cạo râu, giúp anh cạo.
Cố Mạc nâng cô lên, đặt cô lên bồn rửa mặt, con ngươi thâm thúy có chút hoảng hốt nhìn cô.
Tiếu Nhiễm dùng khăn mặt lau sạch sẽ cho anh sau khi cạo râu xong, nắm lấy cằm bắt anh soi gương nói: “Nhìn nè? Có phải là siêu cấp đẹp trai không?”
“Có người nào khen người đàn ông như vậy không?” Cố Mạc soi gương, nhíu mày nhìn Tiếu Nhiễm.
“Có! Tiếu Nhiễm kiêu ngạo ngẩng đầu: “Liền là em.”
Cố Mạc cười khóa cô vào trong gnuwjc.
Anh thật cao hứng.
Y Nhiên, đừng có trách anh, anh thật sự không bỏ cô ấy xuống được.
Cố Mạc yên lặng giải thích ở trong lòng.
Mỗi lần anh hung hăng ngược đãi cô, cũng chính là mỗi lần anh làm mình đau đớn.
“Chú, về sau chúng ta vẫn như vậy có được không?” Tiếu Nhiễm rúc vào trong ngực anh, không yên bất an hỏi: “Mỗi lần anh hung dữ với em em đều vô cùng khó chịu. Trái tim giống như bị kim đâm vào vậy.”
Anh đối với cô tốt, cô lại sợ hãi, sợ anh đảo mắt lại trở mặt, sợ phần dịu dàng này chỉ như là hoa quỳnh ngắn ngủi.
Đột nhiên Cố Mạc lâm vào im lặng, thật lâu không có trả lời.
Vẫn như vậy, cưng chiều cô? Yêu cô?
Anh có thể sao?
|
Chương 307: Nói chuyện phải có chứng cớ
Ninh Hạo vừa thấy Tiếu Nhiễm, liền khẩn trương lôi cô vào trong góc, quan tâm hỏi han: “Cố Mạc có làm gì cậu không?”
Tiếu Nhiễm khẽ lắc đầu: “Không có.”
Thái độ của Cố Mạc làm cho cô cân nhắc bất định.
Buổi sáng cô hỏi anh về sau có thể vẫn yêu nhau được không, anh vậy mà không hề đáp lại.
Cô không hiểu có phải anh hối hận rồi hay không.
Hối hận vì đã đối xử dịu dàng với kẻ thù như vậy.
Nghe được Tiếu Nhiễm nói, Ninh Hạo thở dài nhẹ nhõm: “Mình an tâm rồi. Minh chỉ sợ sau khi anh ta biết sự thật rồi sẽ ngược đãi cậu.”
Cố Mạc lạnh lùng như vậy, đối đãi yêu ghét nhất định rõ ràng. Bị anh ta hận nhất định là chuyện vô cùng đau khổ.
“Chắc là không, anh ấy vẫn coi mình là vợ, thuộc loại người nói năng chua ngoa, tâm đậu ũ. Nhiều lắm là anh ấy hờn dỗi vài ngày thôi.” Tiếu Nhiễm lắc đầu, cười giải thích.
Cô không muốn đem chuyện bị hành hạ mấy ngày nay nói cho Ninh Hạo biết, cô không muốn nhiều người lo lắng cho mình.
“Mình cũng thấy nếu anh ấy yêu cậu chân chính, thì nên quên hết những ân oán này đi.” Ninh Hạo dịu dàng cười: “Anh ấy chịu bỏ qua, nên để cho anh ấy thời gian.”
Tiếu Nhiễm hiểu Ninh Hạo nói, trong lòng không khỏi cảm khái.
Quá thông minh, là chuyện tốt sao?
“Tháng sau mùng mười, chúng mình cử hành hôn lễ. Ngày hôm qua bà nội đã đặt khách sạn rồi.” Tiếu Nhiễm thoải mái cười: “Lớp trưởng, cậu không cần lo lắng quá.”
Muốn cử hành hôn lễ?
Tâm tình Ninh Hạo không nói nên lời.
Lần này hoàn toàn triệt để mất cô thật rồi.
“Chúc mừng!” Ninh Hạo vươn tay, xa cách cầm tay Tiếu Nhiễm.
“Không nghĩ thế! Chúng ta đều cố gắng, còn một năm nữa thôi! Cố lên!” Tiếu Nhiễm cười cổ vũ Ninh Hạo. Cô biết Ninh Hạo vốn không cần ai cổ vũ, khác hoàn toàn so với một học sinh gà mờ như cô.
Ninh Hạo gật đầu, liền cùng Tiếu Nhiễm đi vào phòng học.
“A, đây không phải Tiếu Nhiễm sao? Sao luôn đi với trai thế? Cô đúng là người có chồng không?” Hạ Minh không rõ từ đâu xông ra, vẻ mặt trào phúng hỏi han.
“Bạn học Hạ, lúc đó chẳng phải hai chúng ta cùng đi sao? Có phải cũng nên hỏi cô nguyên nhân một chút không?” Tiếu Nhiễm không cảm xúc hỏi lại.
“Cô...” Hạ Minh bị Tiếu Nhiễm nói không thốt nên lời, tức sùng máu chỉ vào cô: “Cô...”
“Tôi cái gì tôi? Bạn học Hạ, hai chúng ta đúng là ngẫu nhiên gặp, không tin cậu có thể tìm người làm chứng.” Tiếu Nhiễm khiếu khích nhìn.
“Minh làm chứng.” Ninh Hạo nghiêm mặt, thật sự nói.
Hạ Minh không chiếm được ưu thế, căm giận chạy đi.
Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo đi vào lớp học, nhìn thấy rất nhiều bạn học xì xào bàn tán.
“Hai người bọn họ ở bên nhau từ khi đi nhà trẻ, có khi đá...”:
“Nhưng Tiếu Nhiễm kết hôn rồi...”
“Kết hôn thì sao? Vẫn có thể vượt tường?” Vương Giai Tuệ trào phúng nói, âm thanh của cô rất lớn, tất cả bạn học trong lớp đều có thể nghe thấy được.
Tiếu Nhiễm oan ức trừng mắt: “Vương Giai Tuệ, nói chuyện phải có chứng cớ!”
“Tôi nói cậu sao mà cậu phải vơ vào mình? Có phải có tật giật mình không?” Vương Giai Tuệ khiêu khích hỏi.
Tiếu Nhiễm tức giận chạy lên, dùng lực cho Vương Giai Tuệ một cái tát.
“Cô đánh tôi?” Vương Giai Tuệ nhảy dựng lên, định đánh nhau với Tiếu Nhiễm.
Ninh Hạo sợ Tiếu Nhiễm bị thương, lập tức chạy đến tách hai người ra: “Dừng tay!”
Vương Giai Tuệ bất bình chỉ vào Tiếu Nhiễm: “Là cô ta ra tay trước!”
“Đủ rồi! Hôm nay tôi liền nói cho rõ ràng, để tránh các bạn đoán mò. Tôi và Tiếu Nhiễm chỉ là quan hệ bạn học, giống như các bạn mà thôi. Nếu các bạn có ai còn nghi ngờ mời đến hỏi tôi, không được quấy rầy Tiếu Nhiễm.” Ninh Hạo thẳng thắn lạnh lùng nói.
Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn Ninh Hạo.
|
Chương 308: Bị bán đứng
Tiếu Bằng Trình ném một đống báo cáo tài vụ lên bàn, cắm tức chất vấn Dương Nguyệt Quyên đang đứng trước bàn làm việc:”Việc này rốt cuộc là thế nào?”
“Đây là cái gì?” Dương Nguyệt Quyên không yên bất an cầm lấy báo cáo tài vụ, lập một trang lên xem, càng xem sắc mặt càng khó coi.
Lão Lý chết tiệt!
Cũng dám phản bội bà!
Bà cô nén lửa giận trong lòng, cười đi vòng ra sau Tiếu Bằng Trình, vừa mát xa huyệt thái dương vừa giải thích:”Thuốc bán buôn kia đều được đảm bảo chất lượng hàng tháng, sản phẩm của chúng ta tôi đều biết rõ, không xảy ra vấn đề lớn. Tôi bắt bọn họ thay đổi phương thức đóng gói chuyển đi tận ba tỉnh, tôi biết tôi sai lầm rồi, nhưng lúc ấy ông đang nằm viện, công ty lại thiếu rất nhiều tiền. Tôi chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này. Ông đừng quá lo lắng.”
“Sao bà có thể khẳng định là thuốc không có vấn đề gì? Chẳng may có vấn đề gì thì đó cũng là chuyện lớn, là tính mạng con người.” Tiếu Bằng Trình đẩy Dương Nguyệt Quyên ra, tức giận đấm xuống bàn.
Ông chưa bao giờ nghĩ Dương Nguyệt Quyên biết chuyện mà lại làm ra loại sự tình này. Bà nghĩ mạng người là cái gì? Một khi gặp chuyện không may thì dù có bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp nổi!
Dương Nguyệt Quyên bị lửa giận của Tiếu Bằng Trình làm cho hoảng sợ.
“Ông sao phải tức giận như vậy? Không phải thuốc chỉ quá hạn có mấy ngày thôi sao? Đã hơn mười ngày trôi qua rồi, cũng không xảy ra việc gì. Ông cũng quá lo nghĩ vô cớ rồi.” Dương Nguyệt Quyên chột dạ nhìn Tiếu Bằng Trình. Có đánh chết bà cũng sẽ không nói cho Tiếu Bằng Trình biết, thuốc quá hạn đã làm chết người. Bà biết nếu nói ra, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
“Cho dù chuyện không may có đến hay không, bà đều đã làm sai rồi!” Tiếu Bằng Trình vỗ cái bàn, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên.
Đến mức này mà bà còn không nhận sai, quả thực ngoài sức tưởng tượng của ông.
“Được được được, xin ông hãy bớt giận.” Dương Nguyệt Quyên lấy lòng khuyên nhủ.
“Nhanh chóng thu hồi! Bà đã bán đi bao nhiêu, phải thu hồi lại cho tôi bất nhiêu!” Tiếu Bằng Trình cố gắng muốn xoay chuyển tình thế. “Nếu không muốn xảy ra tai nạn chết người, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề thuốc bị quá hạn.”
“Không thể thu hồi!” Dương Nguyệt Quyệt che bàn tay của Tiếu Bằng Trình, không cho ông bấm điện thoại.”Bằng Trình, số thuốc bán buôn không hề nhỏ, nếu ông cố ý thu hồi, chúng ta sẽ tổn thất hơn một triệu. Hơn nữa ông định ăn nói thế nào với ban quản trị?”
“Bà….bà…bà….” Tiếu Bằng Trình ngã ngồi lên ghế dựa, tức đến run rẩy.”Tôi thật sự đã nhìn nhầm bà rồi!”
Một người có thể yêu tiền tài, nó đại diện cho sự thành đạt của ông, nhưng có câu “Quân tử thích tiền tài, thu dùng theo đạo lý”. Không thể vì muốn đi đến cực hạn mà chuyện gì cũng dùng!
“Tôi chẳng qua chỉ là nghĩ cho nha chúng ta. Nếu công ty phá sản, con gái bảo bối Tiếu Nhiễm của ông cũng sẽ gặp phải tai ương!” Dương Nguyệt Quyên nhìn Tiếu Bằng Trình cười lại.
Tiếu Bằng Trình nói đã nhìn nhầm bà, thật sự là buồn cười. Người đàn ông này cho đến giờ vốn không hề xem trọng bà.
Bà đã lợi dụng mười mấy năm thanh xuân từng bước tính kế, bức chết vợ cả, mang theo con gái bức vua thoái vị rồi lên ngôi, còn không phải vi tương lại không phải gặp cảnh khốn cùng sao.
Ngực trái của Tiếu Bằng Trình dâng lên một trận đau đớn. Ông cố hết sức ngồi xuống, ấn cuộc gọi nội tuyến với thư ký:”Gọi Lý tổng đến đây!”
“Ông gọi ông ta làm gì?” Dương Nguyệt Quyên căng thẳng túm lấy tay Tiếu Bằng Trình.
“Phải tra rõ xem rốt cuộc bao nhiêu thuốc quá hạn bị bà bán đi, cụ thể là bán đi chỗ nào!” Tiếu Bằng Trình gạt tay Dương Nguyệt Quyên ra, lạnh lùng nói.
“Hóa đơn chỉ có tôi có, ông không tra được gì đâu!” Dương Nguyệt Quyên vô tình nhìn Tiếu Bằng Trình, liền trở mặt nhìn đối phương.
Thư ký đột nhiên đi tới, nói với Tiếu Bằng Trình:”Lý tổng không đi làm. Tôi gọi điện cho ông ấy, ông ấy nói ông ấy sẽ không trở lại nữa. Ông ấy còn nói….ông ấy không xử lý tốt sự cố khi chữa bệnh ka, người nhà họ có ý muốn kiện chúng ta.”
“Sự cố chữa bệnh gì?” Tiếu Bằng Trình ôm ngực, khó thở vịn vào cái bàn.
|