Senpai! Xin Hãy Ở Bên Em
|
|
Chương 25: Tới Ý
Sau một thời gian tìm kiếm các bằng chứng cho thấy hai mẹ con Adelaide đã làm những chuyện ra gì đối với mẹ con Lucas. Lucas đã mang chúng tới chỗ người cha của mình – Alvar Jacson. Hiện giờ ông không có ở Anh mà đang ở bên Ý làm một số công chuyện với một nhà đầu tư lớn bên đó nên cô cũng đã đặt vé máy bay để tới đó.
Adelaide thấy cô đặt vé máy bay đi đâu đó thì thấy hơi lạ liền cho người tìm hiểu thì người đó nói là cô đặt vé đi Nhật. Cô ta nheo mắt khoanh tay trước ngực cảm thấy lạ, ‘giờ đang là lúc nào mà anh ta còn có tâm trạng đi tới Nhật chứ?’
Dĩ nhiên là vé máy bay đó là cho Anzu đi, bởi cậu có dáng dấp giống với cả Lucas nên nếu chỉ nhìn phía sau hay gì thì cũng sẽ không thể phát hiện ra được. Ba người Lucas, Anzu và Alma đã lên kế hoạch thật kĩ để lật được bộ mặt thật của hai mẹ con nhà kia. Hai cậu góp sức không phải vì có thù gì mà là do bình thường thì hai người cũng thấy hai mẹ con nhà họ rất không vừa mắt cộng thêm cô còn là huynh đệ tốt của Andrea nữa.
Xong xuôi mọi việc, cả ba người cùng lên đường. Đúng như những gì mà họ đã tính toán, Adelaide đã cho người đi theo, chỉ tiếc lại không phải là đi theo Lucas rồi. Hiện tại Lucas đã có thể dùng trực thăng để sang Ý gặp ông bố của mình. Ngồi trên máy bay cô luôn tỏ ra một vẻ mặt khiến cho bầu không khí trong trực thăng thực sự rất nặng nề.
* * *
Khi sang tới nơi, Lucas nhanh chóng đi tới ngôi biệt tự của vị đối tác quan trọng kia của Alvar. Đó là một gia đình lớn nhất nhì của nước Ý, xung quanh cũng có khá nhiều vệ sĩ đi qua lại. Cô đứng trước cổng mà không biết nên làm sao cho vừa. Bản thân tuy là con của Alvar nhưng cũng đã lâu rồi cô đâu có tới chỗ này, liệu có ai cho cô vào không khi cô nói mình là con của Alvar. Nghĩ vậy trên đầu cô liền xuất hiện một đám mây đen, mặc dù cũng đã tổ chức mừng ngày cô trở về nhưng hôm đó nhà này bận quá cũng có tới được đâu.
“Ể??? Lucas à?”
Bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên, cô liền đưa mắt tới phía phát ra âm thanh đó, đó là một người phụ nữ trung niên với bộ đồ vô cùng sang trọng trên người. Vẻ mặt của bà có đôi phần vui khi nhìn thấy cô.
Cô hơi nheo mắt lại nhìn người phụ nữ đó: “Phu nhân Shetty?”
Người phụ nữ đó mở cổng ra liền vui mừng nhìn cô: “Là Lucas thật sao? Ta nhớ con nhiều biết bao.” Nói tới đó bà liền ôm cô vào lòng thật chặt. Vị phu nhân này tên là Elena Shetty, là một người bạn của mẹ cô và cũng là người thương cô như chính mẹ ruột của mình.
Cô cũng ôm lấy người phụ nữ này mỉm cười: “Con cũng rất nhớ cô.”
Elena đưa hai tay lên giữ ở hai bên má cô nhìn, hai mắt cũng bắt đầu có những tầng hơi nước. “Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại được con, ta cứ nghĩ sẽ không thể gặp được con nữa chứ! Lúc nghe tin con còn sống ta thực sự đã rất muốn tới ôm con ngay mà lại không được.”
“Hiểu mà.” Cô đáp lại, nhớ tới chuyện chính của mình liền nói: “Ba con còn ở đây không cô?”
“À còn, ba con đang nói chuyện với Marco ở trong thư phòng đó. Để ta dẫn con đi.” Dứt lời liền dẫn cô vào trong.
Vào trong nhà đi qua những bức ảnh gia đình lớn của nhà Shetty cô liền nói: “Mirko dạo này sao rồi ạ?”
“…” khi nghe Lucas hỏi vậy, bà liền dừng chân lại, mặt hơi cúi xuống tối dần đi một lúc rồi lại đi tiếp. “Sau khi con bị mất tích được vài tháng thì thằng bé cũng mất tích theo. Tới giờ vẫn chưa biết tung tích của thằng bé ở đâu cả.”
Nghe vậy cô liền nhìn vào tấm lưng đang run lên của Elena với ánh mắt buồn. Tới thư phòng cô liền nói: “Sau khi xong việc cô có muốn đi tới một nơi với con không? Cô sẽ rất vui và lấy lại tinh thần khi tới đó đấy!”
Elene lắc nhẹ đầu, “Cô bây giờ thực sự không thể đi được. Có rất nhiều chuyện đang xảy ra. Bên tập đoàn nhà con với nhà cô đang có chuyện rất lớn xảy ra con biết mà!”
“Con biết chứ! Và con cũng là người đang tiếp quản việc đó mà cô.” Lucas nhỏ giọng nói. “Nhưng nếu như cô không đi cô sẽ hối hận cả cuộc đời của mình đó. Cô cứ suy nghĩ đi, cô cũng biết là con sẽ không nói vậy nếu như nó thực sự không quan trọng mà!” nói rồi cô liền gõ cửa và đi vào.
Alvar và Marco đang nói chuyện thì bỗng nhiên cô đi vào làm họ ngạc nhiên. Alvar liền đứng dậy nói:
“Lucas, sao con lại tới đây? Còn tập đoàn thì sao?”
“Con tới đây là vì nó.” Lucas nhẹ giọng nói. Sau đó quay qua nhìn Marco cúi đầu một cái, “Lâu rồi không gặp chú Marco.”
Marco thấy cô thì cũng vui không kém, liền đứng dậy đi tới ôm cô một cái: “Lâu rồi không gặp con cao lên nhiền rồi đấy!”
Lucas lấy trong cặp ra một chiếc laptop và nói: “Trong này có toàn bộ những việc mà thủ phạm đã làm. Cả việc tại sao mẹ con ‘chết’, việc con bị tai nạn và cả việc công ty xảy ra chuyện như hôm nay.” Cô cũng lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Alvar. Ông nhìn vào tập hồ sơ cùng những dữ liệu trên laptop mà không thể tin vào mắt mình được nữa. Cô lại nói: “Cộng thêm cả việc em… trai của con bị chết nữa!”
Marco giật mình khi nghe cô nói vậy. Chuyện này không ai ngoài bốn người gồm vợ chồng ông với vợ chồng Alvar với vị bác sĩ phụ sản.
“…” lời nói đó của cô khiến cho Alvar đứng hình, hai mắt mở lớn vì kinh ngạc. “Làm sao con biết chuyện mình có em trai?”
|
Chương 26: Mọi việc xong suôi muốn dẫn mọi người tới một nơi
“…” lời nói đó của cô khiến cho Alvar đứng hình, hai mắt mở lớn vì kinh ngạc. “Làm sao con biết chuyện mình có em trai?”
Lucas không hề có chút biến sắc, vẫn là dáng vẻ lạnh như thường nhìn vào màn hình laptop. “Làm sao con biết ư? Nếu ba muốn người không biết thì trừ phi chuyện đó không hề tồn lại. Và con cũng nói luôn em trai con chính là Nicholas, người mà ba nghĩ là con trai của ba với người phụ nữ kia.”
Ông dường như không thể đứng vững được nữa, cả người đều bủn rủn. Marco ở đó liền nhanh chóng đỡ ông để ông bị ngã. Lucas vẫn giữ nguyên tư thế tìm tư liệu quan trọng nhất. “Còn đây là tư liệu quan trọng nhất về người làm cho công ty bị biến động suốt hai tháng nay.”
“Sao chứ?” Alvar liền ngồi xuống nhìn. Nhìn vào đó thực sự khiến ông kinh ngạc vô cùng.
Marco nhìn thấy điều đó liền nói: “Tôi đã nói với ông là cô ta rất không bình thường rồi mà!”
Đến cuối cùng thì Alvar cũng đã hiểu được tất cả mọi thứ. Sự thật về người phụ nữ mà ông đã sống chung suốt bao nhiêu năm qua lại là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình ông, vậy mà ông lại không hề biết chuyện đó.
Lucas đứng dậy lạnh nhạt nhìn ông nói: “Ba thấy đó, khi tôi còn nhỏ tôi đã nói là bà ta không phải là người tốt rồi nhưng ông lại không hề nghe cứ mong tôi sẽ có thể nhận được tình thương từ một người mẹ nhưng ông đâu nào ngờ bà ta lại chình là người giết tôi.” Cô đưa mắt sang nhìn Marco nói: “Chuyện của hai tập đoàn con đã giải quyết xong. Giờ này thì hai mẹ con kia đã bị bên phía cảnh sát dẫn đi rồi. Chuyện của công ty chú con đã ngờ bạn giải quyết nữa rồi. Hai người có muốn cùng con tới một nơi không?”
Alvar nhìn cô khó hiểu hỏi: “Đi đâu chứ?”
“Có gì quan trọng lắm sao, Lucas?” Marco cũng hỏi.
Lucas nhẹ giọng nói: “Có hai người con muốn cho mọi người gặp. Một người là người quan trọng nhất trong cuộc đời ba, một người là người quan trọng nhất trong cuộc đời chú và cô Elena và cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Con muốn gặp lại họ và con mong hai người sẽ không áp đặt người đó và để người đó theo đuổi ước mơ của mình.”
Khi nghe cô nói vậy hai người thực sự không thể nào hiểu được cô đang nói điều gì, nhưng hai người cũng đã đồng ý. Marco cùng vợ chuẩn bị mọi thứ rồi đi cùng cô.
* * *
Bên Nhật, Asumi cùng mấy người Aizawa Haru đi dạo trên phố, họ nói chuyện cũng rất vui. Bỗng nhiên một chiếc xe xuất hiện dựng trước mặt họ. Andrea bất chợt thấy chiếc xe quen quen nhưng đâu lí nào nó lại ở đây.
“Cạch!”
Cánh cửa mở ra, hai thanh niên xuất hiện làm cậu giật mình ngạc nhiên. “Alma, Anzu! Sao hai cậu lại tới đây?”
Alma và Anzu liền đi tới mỉm cười nói: “Lucas kêu tới ý mà!” sau đó Anzu quay sang nhìn Haru nói: “Đây chắc là mẹ của Lucas rồi. Hai người nhìn giống nhau ghê ý!”
Haru mỉm cười đáp: “Chào con. Ta thấy vui vì con nói vậy đó. Nhiều người nói nhìn nó giống ba nó hơn.”
“Cậu chắc là người đặc biệt của Lucas rồi!” Alma nhìn Asumi nói, liền khoác tay lên vai cậu nói: “Tôi muốn gặp cậu lâu rồi đây, thực sự tôi tò mò không biết ai mà lại có thể khiến cho cậu bạn lạnh lùng đó ngày nhớ đêm mong đó!”
Lời nói đó của Alma khiến cả mặt cậu liền đỏ hết cả lên, cậu thực sự không thể nào ngờ được hóa ra Cho-senpai vẫn nhớ cậu. Điều này khiến cậu vui khôn siết. Sau khi nói đủ thứ chuyện thì họ tới nhà Asumi ở trọ, nhà cậu có vẻ dạo này hơi bị đông người lại vui nhôn ghê, có khá nhiều người tới.
Buổi tối, Asumi ngồi trên gác mái nhìn lên bầu trời sao tuyệt đẹp một mình. Mẹ của cậu đi tới ngồi cạnh cậu nhẹ nhàng nói:
“Con trai! Có một chuyện khiến mẹ thấy rất bồn chồn gần đây và không biết có nên nói cho con không.”
Cậu quay qua nhìn mẹ mình nói: “Sao vậy mẹ? Có chuyện gì khiến mẹ phải lo lắng vậy?”
Bà lấy một sợi dây chuyền trong túi ra đặt vào tay cậu nói: “Cái này là của con khi mẹ gặp được con ở bờ biển và đưa con về.”
Cậu nhìn sợi dây chuyền nói: “Sao giờ mẹ lại đưa nó cho con?”
“Thân phận của con và cả gia đình của con nữa. Mẹ nghĩ con nên tìm họ và sống cùng họ.” Bà cố gắng mỉm cười nói tỏ ra vẻ mình rất ổn.
Asumi cầm lấy ta mẹ mình nhìn bà nói: “Mẹ à! Con thực sự không nhớ gì về họ thì làm sao mà tìm họ được. Với lại họ còn không đi tìm con cơ mà!”
“Con trai, không có cha mẹ nào là không thương con mình. Mẹ tin cha mẹ ruột của con cũng đang tìm con chỉ là chưa tìm thấy thôi.”
Cậu nhìn vào sợi dây chuyền vẻ đượm buồn cũng không nói gì nữa. Cậu lúc này không biết phải nói sao nữa chỉ có thể im lặng.
Sáng hôm sau, Asumi thức dậy thấy nhà bỗng nhiên sao ồn vậy liền đi xuống. Dưới nhà Marco với Alma đi vào trong nhà trọ mà cứ nói này nói nọ chê nhà nhỏ khó đi làm cho Lucas bực bội muốn một cước cho hai người bay luôn nhưng lại không thể làm vậy. Elena đứng một bên mà thấy buồn cười phải che miệng lại.
“Lucas à! Con nói xem ở ngôi nhà nhỏ này có gì mà con lại dẫn bọn ta tới chứ?” Marco nhăn nhó mặt mày nói.
“Có Aizawa Haru mẹ con và Mirko Shetty con chú!” Lucas nhẹ nhàng đáp lại.
Lời cô vừa nói khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Asumi đang đứng ở cầu thang tính nói thì giật mình khi thấy cô, Haru vừa đi từ phòng ra nhìn thấy Alvar cũng giật mình, Alvar và hai vợ chồng Shetty kinh ngạc khi nghe tới tên con trai của mình. Tất cả ánh mắt của mọi người liền nhanh chóng chuyển về hết lên người của Lucas.
Andrea vừa đi tập thể dục xong mở cửa đi vào cũng ngạc nhiên không kém.
|
Chương 27: Gặp lại và bên nhau
"Chú Marco chú còn nhớ đã hứa gì với con không?" Lucas đưa mắt sang nhìn Marco hỏi.
"Ừ. Chú sẽ không tôn trọng quyết định của thằng bé." ánh mắt của ông cũng mang theo nét buồn. "Nói thế nào chú chỉ mong thằng bé sẽ không giận cô chú thôi."
Mẹ Asumi đi tới nhìn Lucas nói: "Đây là cha mẹ của Asumi sao?"
Lucas quay sang nhìn bà đáp: "Vâng. Nhưng cô sẽ vẫn là mẹ của cậu ấy mà. Quá khứ, hiện tại hay cả tương lai cũng là như vậy."
Asumi cả người đầy kinh ngạc đi từng bước tới chỗ Lucas. "Chị nói vậy là sao, Cho-senpai?" hai mắt cậu đỏ xọng lên.
Cô quay qua nhìn cậu rồi cúi đầu xuống nói vẻ tội lỗi: "Thực ra ngay từ đầu không phải là tôi tự nhiên quan tâm tới cậu mà là vì cậu là Mirko. Là người tôi muốn gặp nhất. Và tôi đã thấy cậu khi ở nhà trượt băng lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của cậu. Cậu vẫn y như lúc còn bé vậy!"
Cậu dường như không thể hiểu hết được. "Chị biết em là ai từ lúc chúng ta chưa bắt đầu gặp nhau ở trường?"
"...Phải!" cô gật đầu đáp.
Câu đưa mắt sang nhìn hai vợ chồng Shetty, họ đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng nhớ nhung. Đặc biệt là hiện giờ Elena đang khóc vì được gặp lại đứa con duy nhất của mình.
"Mirko à! Mẹ xin lỗi vì đã không tìm thấy được con." Elena vừa tiến lại gần cậu ôm lấy cậu vừa khóc.
Khi nhìn thấy Elena khóc như vậy cậu dường như thấy tim mình cũng đâu như cắt vậy. Liền ôm lấy bà. "Không sao nữa rồi! Con không giận hai người đâu!" vừa nói cậu vừa đưa một tay về phía Marco, một nhà ba người liền ôm nhau.
"Hu hu hu..." Kurose Amira liền òa khóc khi nhìn ba người họ ôm nhau. "Vậy là Asumi-niichan sẽ không ở đây với con nữa sao?"
Mẹ Asumi liền ôm lấy Amira dịu dàng nói. "Đâu có đâu Asumi-niichan vẫn sẽ tới thăm Amira mà!"
Asumi tới chỗ Amira mỉm cười nói: "Anh vẫn sẽ về thăm mọi người mà. Mà có phải anh đi luôn đâu chứ!"
Nghe vậy Amira mới thôi không không khóc nữa. Còn Alma thì không biết từ lúc nào đã ngồi trong phòng nói chuyện với nhau một cách êm xuôi rồi. Lucas cũng thấy vui.
Sau khi mọi chuyện kết thúc thì Lucas đã đi tới chỗ bố già của mình để gặp hai người họ.
"Dinh doong!"
"Ra liền đây!" giọng nói từ trong nhà vang lên, lát sau cánh cửa liền mở ra.
Người mở của là Kano, ông nhìn thấy cô liền vui mừng không nguôi ôm chặt lấy cô. "Cho của ba. Garuda - san! Cho về thăm chúng ta nè!"
"Rầm!!!"
Không biết trong nhà xảy ra chuyện gì mà lại có tiếng động lớn như vậy. Hai người đi vào thì thấy Garuda đang đứng ở trước cửa phòng khoanh tay mỉm cười. "Chào nhóc con. Lâu rồi không được gặp nhóc đó!"
Cô nhìn ông trong mắt có nét cười nói: "Bố già à! Bố vừa làm gì mà phát ra âm thanh to vậy?"
"Có làm gì đâu chứ! Con nói gì vậy!" ông vừa nói vừa vừa gượng cười đưa mắt sang hướng khác.
Nhìn bộ dạng này cửa ông thực khiến người ta không nhìn được cười mà. Ông biết rõ là cô biết ông vui chừng nào khi cô tới thăm hai người, liền đi tới ôm cô một cái.
"Bố vui vì con tớ."
"Bố và ba có phiền không nếu con để em trai con ở đây với hai người?"
Bỗng nhiên nghe cô nói vậy làm hai người có chút ngạc nhiên. "Em trai?"
Họ vừa nói xong thì Nicholas bước vào, cậu đã biết sự thật từ sớm nên cũng đã tới gặp ba mẹ và đề nghị để cậu sống ở đây một thời gian để ổn định tâm lí hơn rồi mới về nước. Nhưng vì cậu không quen ai nên Hara đã đề nghị tới ở nhà hai ông bố nuôi cảu mình và họ đã đồng ý.
Nicholas nhìn hai người họ nói: "Cháu là Nicholas Jackson, em trai của Lucas cũng chính là Hara Cho. Từ giờ mong sẽ được hai người hai người chiếu cố." nói xong liền cúi đầu một cái.
Vẻ mặt của Garuda liền đen lại. "Ta có thể từ chối không?"
"Dĩ nhiên... Là không ạ!" Lucas mỉm cười đáp.
* * *
Cuối cùng thì Asumi và Cho lại quay lại với nhau, và có một điều là thực ra hai người đã được định trước bởi hai nhà là sẽ khiến hai bên thành thông gia của nhau từ trước khi hai người được sinh ra. Cũng có một điều nữa là thực ra Asumi không ít tuổi hơn Cho mà là lớn tuổi hơn Cho.
Sau đó, hai vợ chồng Shetty và Jackson cũng về Anh và Ý để còn quản lí công ty. Cho thì vì đã tìm ra thủ phạm và giải quyết được nhiều chuyện nên đã được ở lại hai ba hôm rồi mới về.
Mấy hôm cô đều ở cùng Asumi nói chuyện này nọ, Asumi đã rất vui vì cuối cùng thì có thể được ở bên cô rồi. Ngồi trong phòng cậu nắm lấy tay cô đưa lên môi mình hôn nhẹ nói.
"Cho - senpai này!"
"Hửm?"
"Xin hãy ở bên anh mãi mãi nhé?"
"Ừm!" cô mỉm cười đáp lại nắm chặt tay cậu hơn. "Đừng buông tay cho rù em có cố giật nó ra nhé!"
Cậu đưa tay tới cằm cô nắng lên, cúi đầu xuống, khi môi hai người gần nhau thì cậu mới nói: "Lần này nếu em muốn thoát được khỏi anh thì chỉ có thể là khi anh chết thôi!" rồi sau đó môi hai người chạm vào nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt.
|
Ngoại truyện nhỏ: Trong ngôi biệt thự lớn ở Ý, trong khu vườn rộng rãi với rất nhiều hoa hồng đỏ đang kì nở rộ. Trong vườn là hai cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi cạnh nhah nói chuyện vui vẻ.
Bỗng nhiên có một cậu bé vô cùng đáng yêu cũng đôi mắt màu đỏ chạy tới cùng bông hồng. Cậu chính là Mirko 3 tuổi, còn hai người kia là Haru và Elena. Cậu chạy tới chỗ Haru đang ẩm em bé trên tay rồi cầm lấy tay bé nói:
"Lucas lớn nhanh đi nhá! Khi đó anh sẽ tặng hoa hồng cho em để cầu hôn."
Hai người kia nghe xong mà không khỏi bật cười, "Mới có nhiêu tuổi mà đã vậy rồi!"
Nghe hai người nói vậy Mirko liền nhíu hết mày lên nhìn hai người họ: "Hai người không được cười, con nhất định sẽ làm lấy Lucas."
Hai người không nói gì mà chỉ cười khiến Mirko vô cùng bực bội, ngồi một chỗ khoanh tay không thèm để tâm tới hai người đó.
--END--
|