Cưng Chiều Tiểu Bảo Bối Đến Nghiện
|
|
Mọi người đang thưởng thức bữa tiệc rượu thì có 1 người đàn ông tầm cỡ 70 tuổi tay cầm ly rượu đứng trước mặt hắn
_Vương tổng rất vui vì hôm nay ngài đã tới
_ không có gì đâu Trần tổng
_Cô gái xinh đẹp bên cạnh ngài là...
_Trần tổng nghĩ cô ấy sẽ là gì thì là như vậy - Hắn vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy eo cô
_À… haha cô đẹp lắm đó cô gái
_Cảm ơn ngài Trần tổng
Ông ta không nói gì chỉ cười gật đầu
_Cha !!!
Họ quay sang nhìn thì có 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc trên người 1 bộ váy có màu đỏ rượu vô cùng quyến rũ và quý phái
_Cha !!! A, anh Minh Hạo… Anh đến rồi sao
Hắn không biểu hiện gì cả. Lạnh lùng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta dù chỉ 1 cái
Trần Uyển Linh con gái của Trần Tấn Thành ông
Con gái ông ta lúc chưa tìm thấy cô. Cô ta cứ bám theo hắn suốt. Luôn dùng mọi thủ đoạn để được bên hắn. Cô ta muốn lấy hắn nên đã về xin phép cha mình đến nói chuyện với gia đình hắn và hắn
Ông ta cưng chiều cô con gái này hết mực. Nó muốn gì là ông chiều theo ý nó. Nay cô ta muốn nói đòi lấy hắn dĩ nhiên là ông ta chịu rồi
Nếu như gia đình hắn đồng ý tức là con gái ông sẽ có cơ hội bước vào Vương gia rồi. Ông ta sẽ có thể hợp tác làm ăn với Vương thị với tư cách là cha vợ của hắn
Hắn dĩ nhiên là biết chuyện này. Bởi mẹ hắn đã nói với hắn rằng ông ta có đến nhà và có nói chuyện này với cha mẹ hắn nhưng hắn không đồng ý bởi vì hắn bảo đã có người rồi...
Không ai khác đó là cô. Lục Mẫn Nhi
Nay hắn dắt cô đến bữa tiệc rượu ngày hôm nay của Trần gia nhưng lại khiến ông ta không có gì bất ngờ, vì bên cạnh hắn mỗi ngày đều có tin tức âu yếm cùng những mỹ nữ a….
_cô gái này là…
_Uyển Linh đây là người phụ nữ của Vương tổng
Hừ cô mất cả trăm công nghìn kế tiếp cận hắn đến việc nhìn cô thôi hắn còn chưa làm thế mà mấy nữ nhân rẻ tiền như cô lại có được sự cưng chiều từ cô. Chỉ qua cô gái bên cạnh cũng chỉ là 1 cô người mẫu hay nghệ sĩ gì đan hot thôi chứ có gì ghê gớm hơn cô chứ.
Hắn băng lãnh không thèm trả lời cô ta dù chỉ 1 câu
_Minh Hạo lâu ngày không gặp anh khỏe không - trong tâm thì cô lại bất mãn với thái độ âu yếm của hắn dành cho nó nhưng ngoài mặt thì lại cứ tíu ta tíu tít cười nói hỏi han hắn
_Đa tạ Trần tiểu thư quan tâm. Vương Minh Hạo tôi lúc nào cũng khỏe mạnh
_Em ăn món này chứ- Hắn chỉ món bánh ngọt trên bàn nghiêng đầu sang hỏi nó chả thèm liếc mắt nhìn Trần Uyển Linh một cái
_Ừm- nó khi thấy đồ ăn mắt như sáng rỡ lên gật đầu vui vẻ
Sau khi gắp vào đĩa vài cái bánh ngọt liền đưa cho nó sau đó hắn nắm tay Lục Mẫn Nhi đi chỗ khác kính rượu. Được 1 lúc cô cảm thấy buổi tiệc này khá nhàm chán…
_Sao thế? - Thấy sắc mặt Lục Mẫn Nhi có chút không vui hắn liền hỏi
_Có chút chán nản a lão đại- Cô biểu môi chán chường nói
_Anh đưa em về
_Thôi không cần đâu. Em tự mình về cũng được mà. Anh ở lại đi
_Không được, để em về 1 mình sao anh có thể yên tâm
_Không sao đâu. Anh có thể gọi Mạnh Hoàng đến đưa em về. Anh ở đây đi
- ... Thôi được rồi…- hắn đắn đo một hồi nghĩ đến cũng còn 1 vài hạng mục cần bàn bạc nên đành đồng ý sau đó gọi Mạnh Hoàng chạy xe đến
Một lát sau, Mạnh Hoàng đến Lục Mẫn Nhi liền buông tay hắn rồi rời đi...
Hiện giờ đã là 1h sáng rồi mà hắn vẫn chưa về chắc tối nay hắn lại ở bên mỹ nữ nào rồi… nghĩ đến đây không hiểu sao nó có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng vơi đi
Cô sau khi về tới nhà thì bộ đồ trên người mình vẫn y nguyên vẫn chưa chịu đi tắm rửa và thay đồ
Bởi vì thứ nhất là cô quá mệt nên đã nằm nghỉ ngơi 1 chút, cái thứ 2 đó là cô cũng đang lười a
Cô thức dậy lúc 1g sáng nên đã mệt mỏi rời giường và đi tắm
Nghĩ rồi cô chẳng thèm mở tủ lấy quần áo ra mà thay vào đó cô mở đèn và đi thẳng vào phòng tắm luôn…
Trong lúc cô đang trong nhà tắm, những giọt nước chảy dài xuống khắp cơ thể. Bên ngoài xe hắn đã về tới cửa.
_Chết tiệt, xuân dược do cô ta hạ quả nhiên là không bình thường kia mà…- Bây giờ toàn thân hắn nóng hổi. Hắn bây giờ rất khó chịu dường như không còn sức lực nhưng cũng cố gắng đi lên được tới phòng ngủ.
" không được rồi nếu như cứ ngồi yên 1 chỗ thế này thì mình chỉ có nước chết với loại dược này thôi "
Khó khăn đứng dậy hắn đi về phía phòng tắm. Định là vô trong đó tắm nước lạnh để cho nó bớt đi 1 phần trong người khó chịu và đang nóng rang lên
Cạch...
_là ai?- Đang tắm thì bất chợt có người vào. Cô nhanh chóng đã lấy chiếc khăn gần đó mà che thân hình mình lại
Là hắn. Hắn về rồi sao nhưng mà trông hắn có vẻ lạ
_Nha đầu?
Tại sao cô lại ở đây? Chết tiệt anh lại vào nhầm phòng của cô sao… Không được rồi xuân dược. Hắn cực khó chịu lại gặp cô ngay tình trạng lúc này nữa
Thấy hắn lạ cô đi tới xem sao
_Anh không sao chứ...
Bất giác hắn hôn lên môi cô. Vòng tay ôm eo cô lại. Cô thoáng có chút ngạc nhiên
_ưm...
_Nha đầu... giúp anh… - Hắn khẽ nói vào tai cô
_Anh sao thế?- Cô đưa tay đặt lên mặt hắn
_Anh nóng quá...a…- Hắn bất ngờ đẩy cô vào tường áp người mình lên người cô
2 tay hắn nắm giữ lấy 2 bàn tay nhỏ của cô mà giữ chặt lên tường không cho cô phản kháng
_ưm....
Đôi môi nhỏ của cô 1 lần nữa bị hắn hôn trọn lấy. Chiếc khăn to trên người của mình cũng dần trượt xuống
Nụ hôn sâu đến mãnh liệt. Hắn mở vòi nước. Nước lạnh chảy ra từ vòi chảy dài xuống 2 con người đang hôn nhau kia
Quần áo trên người hắn ướt sũng còn cô thì bây giờ đã chuồng như nhuộng. Xấu hổ chết đi được
- ưm Vương...
Hắn nhanh chóng đưa chiếc lưỡi nóng của mình vào khoang miệng cô và rút hết dịch ngọt
Bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể mẩn cảm của cô. Cảm giác kì lạ đến lạ thường. Cô rùng mình khi bàn tay hắn không ngừng vuốt ve cơ thể mẩn cảm của mình. Tay hắn di chuyển từ trên xuống dưới
- ưm...đừng...m...mà
Cả 2 con người đang trong phòng tắm mà không ngừng quấn lấy nhau mặn nồng tình cảm
Hắn rời môi cô nhìn khuôn mặt thoáng chốc đỏ của cô khiến hắn càng thêm hưng phấn
Cười khẩy 1 cái sau đó lập tức bế cô trực tiếp ra khỏi nhà phòng tắm
Hắn đặt cô nằm xuống giường. Môi vẫn dán lên môi côbkhông rời
Hắn ngồi dậy lột quần áo trên người hết cả ra sau đó tiếp tục công việc của mình
Môi hắn chuyển xuống hôn lấy chiếc cổ trắng nõn nà kia cũng không quên đặt lại trên cổ cô 1 dấu hôn chủ quyền
Rồi dần xuống quai xương xanh quyến rũ mà hôn ngấu nghiến lên đó
-Tên đe tiện này...đừng mà… Trưa giờ anh hành tôi chưa đủ sao….
Bỏ ngoài tai những lời cô nói. Hắn hôn xuống ngực cô 1 cái. Sau đó ngậm lấy 1 bên nụ hồng mà mút nó
Bên còn lại dùng tay xoa nắn nó đủ kiểu. Cô uốn éo người
_Ưm… dừng… dừng lại… sao anh không đi kiếm mấy mỹ nữ của anh đi a….
Hắn vẫn không nói gì đột nhiên cắn mạnh nụ hồng 1 cái khiến cô đau mà cất tiếng lên. Đùa nghịch nụ hoa xong hắn hôn lên bụng cô 1 cái sau đó chuyển xuống dưới bụng cô
Hắn ngồi dậy nhìn lên cơ thể cô. Những nơi hắn đi qua đều có nơi bị hắn đánh dấu chủ quyền bằng 1 nụ hôn đỏ hồng quyến rũ in trên đó
Ngắm nhìn " tác phẩm" của mình mà thấy vừa lòng. Cười thỏa mãn sau đó hắn bắt đầu chuyển xuống nơi tư mật đó của cô
Tách 2 chân cô ra thấy bắt đầu chảy nước. Cô liền đỏ mặt khép chân lại thì bị hắn nắm giữ 2 bắp đùi chặt hơn. Không ngần ngại hắn cúi xuống mà khẽ hôn lên đó sau đó liếm nhẹ. Khoái cảm lập tức tới
_Nha đầu em thật hư a….
Mặc kệ những lời cô nói. Hắn tiếp tục đưa chiếc lưỡi mà không ngừng liếm nó. Hơi thở cô bắt đầu có phần gấp gáp. Thật khó chịu
Ngừng liếm vùng cấm địa kia của cô. Hắn đưa ngón tay mình vào bên trong cô. 2 ngón rồi 3 ngón sau đó khuấy đảo bên trong cô
_a… ư… dừng lại...
Hắn cũng bắt đầu khó chịu. Cơ thể nóng ran lên. Xuân dược vẫn còn chưa tan làm cơ thể hắn càng thêm ham muốn cô
Nhịn không được nữa bèn đưa dục vọng to lớn của mình không nói trước gì mà đâm thẳng vào bên trong cô. Khiến cô đau đến nổi khóc thét lên
_Áh đau quá….tên khốn này...anh không biết nhẹ nhàng à
Hắn thở hổn hển. Chết tiệt tuy đã từng quan hệ cùng cô mấy lần nhưng lần nào cái đó của cũng thật chặt a.... Chặt đến nổi siết lấy tiểu huynh đệ của hắn. Nhưng cảm giác lại không tệ a. Tuy có siết chặt mình như vậy nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú và càng thêm hưng phấn.
_ưm… của em chặt quá đó nha đầu…. - Hắn nở nụ cười ma mị nhìn cô mà nói.
Hắn di chuyển bên trong cô không ngừng. Ra vào mạnh mẽ a...
Bên trong cô rất ấm khiến cho hắn thêm thích thú và ham muốn cô ngày 1 lớn hơn
Hắn đã dịu lại vươn người lên hôn lên cổ cô tiếp
_Nha đầu…
Cô không trả lời hắn cứ dán mặt mình vào gối. Hắn không thể tức giận với cô được vì cô là đang giúp hắn giải dược kia mà
Đưa tay lấy đi cái gối của cô ra. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hiện ra. Khuôn mặt lúc này của cô càng thêm kích tình a…
Khốn kiếp cô đúng là 1 yêu tinh mà… Lúc này hắn cảm thấy mình thật may mắn khi có được 1 báu vật vô giá bên cạnh….
_Anh yêu em.. - Bất giác anh khom người rên rỉ vào tai nó sau đó hắn hôn lên môi cô 1 cái
Hình như ban nãy hắn nói yêu cô sao…. Không chắc cô nghe lầm rồi… Vì cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của cả 2 nên dường như cô không nghe được câu hắn vừa nói là gì. Hắn chỉ cười nhẹ sau đó hôn lấy môi cô. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời nhưng vẫn không ngừng di chuyển bên dưới. Cô đưa tay ôm cổ hắn
_ưm...đau...nhẹ...nhẹ thôi….
_Được rồi… ngoan thả lỏng sẽ không sao...
1 hồi như vậy cô và hắn bắt đầu ra cùng nhau. Xuân dịch nhiều đến nổi mà tràn ra ngoài. Chảy dài xuống bắp đùi trắng nõn kia của cô
Vì xuân dịch đã ra nên đã bôi trơn đi 1phần bên trong cô khiến cho hắn dễ dàng di chuyển hơn...
4 hiệp liên tiếp khiến cô mệt mỏi không còn sức hắn mới thỏa mãn mà tha cho cô. Cả 2 cùng nhau nằm xuống giường. Hắn ôm lấy cô vào ngực, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ báo thức của Lục Mẫn Nhi kêu lên, cô vặn vẹo thân thể, Lục Mẫn Nhi chớp đôi mắt có chút khô khốc, đột nhiên phát hiện Vương Minh Hạo không ở trong phòng ngủ.
Khẽ nhíu mày, trong đầu chậm rãi nhớ lại, nghĩ đến tối hôm qua cô quá mệt mỏi, liền ngủ lúc nào không biết....... Sau đó Vương Minh Hạo rốt cuộc có đi ngủ hay không, cô hoàn toàn không biết. Vén chăn lên ngồi dậy bên mép giường.
_Vương Minh Hạo, anh rốt cuộc là dạng người gì vậy?
Cứ nghĩ đến những chuyện giữa hắn và nó lại khiến cô đau đầu…
Miệng thì suốt ngày bảo muốn cô bên cạnh hắn... là người phụ nữ của hắn. Còn hắn thì…. Ngày nào cũng có tin tức trên bìa báo rằng hắn thân mật cũng những nữ nhân khác…
Trong khi bản tính cô lại cực kỳ ít kỹ, đã là nam nhân của cô thì cô chỉ muốn anh là của riêng mình cô thôi…
Hít một hơi thật dài, Lục Mẫn Nhi ngước mắt nhìn xung quang ngôi biệt thự, tròng mắt khẽ nhúc nhích, lướt qua một chút cảm xúc khác thường........
Liền không nghĩ ngợi nữa đứng dậy đi vào toilet rửa qua mặt, thay đổi y phục sau đó đi đến bệnh viện.
|
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã 8 tháng Lục Mẫn Nhi bên cạnh anh. Sau vụ xuân dược lần trước đến nay rất ít khi anh về nhà, nếu như hôm đó có về thì cũng trở về lúc tối mịt rồi cũng rời đi lúc tờ mờ sáng….
Buổi tối, tiếng người huyên náo vô cùng náo nhiệt trong quán bar OVEL lớn nhất nước. Trên sàn nhảy, một cô gái đang nhảy múa, lắc lư, bên trong đại sảnh, các khách nhân chơi không còn biết trời đất, duy chỉ một nơi bên trong, bầu không khí có chút quỷ dị.
_Mẹ nó, Ái Ái đâu? Lão tử muốn tìm Ái Ái- Tên đàn ông rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, da thịt phía ngoài quần áo kín đầy những hình xăm.
_Tịnh thiếu, hôm nay Ái Ái không thoải mái nên không tới, như vậy đi, anh trước tiên uống chút rượu bớt giận, tôi gọi điện thoại cho Ái Ái, lập tức gọi cô ấy đến, được không?- A Bối nũng nịu nói
_Hừ, còn không mau đi.
_Vâng, vâng. Tiểu Lục, nhanh đưa bình XO lên cho Tịnh thiếu- Dứt lời, A Bối khoát tay áo với một người phục vụ trong phòng khách.
_Ồ- Mặc quần áo phục vụ, Lục Mẫn Nhi thành thục mang một bình rượu tây tới.
Đây là công việc tạm thời cô vừa tìm được chiều hôm qua, phục vụ quán bar đêm. Mặc dù biết trong này hỗn tạp, nhưng hết cách rồi, lỡ như sau này Vương Minh Hạo chán ghét cô thì cô biết làm sao đây, vì kiếm tiền cho mẹ, lương bổng của quán ăn đêm là thích hợp nhất. Vì lẽ đó, ban ngày hôm nay lúc làm việc hồn vía cô đều đã lên mây.
_ y da, mỹ nữ mới tới sao?- Tịnh thiếu vừa thấy vẻ ngoài của Lục Mẫn Nhi, con mắt nhất thời lóe sáng như lục lạc.
_Đúng thế, thưa tiên sinh.
_Đến đây. Bồi anh đây uống chén rượu đi- Dứt lời, Tịnh thiếu sắc mị hoặc bắt được cánh tay nhỏ bé của cô.
_Xin lỗi tiên sinh, tôi không biết uống rượu- Lòng căng thẳng, cô theo bản năng rút tay về. Xoay người, mới vừa muốn rời khỏi.
_Đứng lại- Mấy tên thủ hạ Tịnh thiếu bao quanh vây cô lại.
_Em gái, anh hai mời em uống rượu, em không uống, lại còn làm anh tôi mất mặt, mất mặt rồi thì sẽ không vui đâu.”
_Khách... Khách mời, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không phải công chúa- Thấy thế trận này, Lục Mẫn Nhi có chút căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng.
_Tôi con mẹ nó còn không biết cô là người phục vụ sao? Hiện tại lão tử bảo cô theo tôi uống rượu, cô uống, hay là không uống?
Lúc này cô mới cảm thấy có những lúc không phải càng to mồm thì càng lợi hại, trầm tĩnh như Vương Minh Hạo mới thực sự là người nguy hiểm đó.
Mặc dù biết tên đàn ông trước mặt này chỉ là một con cọp giấy, Lục Mẫn Nhi vẫn không biết làm thế nào.
_Khách mời, sau khi tôi uống chén rượu này xong, anh chịu buông tha cho tôi sao?
_Vậy còn phải xem biểu hiện của cô- Tịnh thiếu mở một chai rượu tây, rót đầy chén.
_Uống hết, cho cô đi !!! uống không hết, cô ngày hôm nay đừng nghĩ đến việc rơi khỏi.
Nhíu chặt lông mày, cô cắn răng, đưa chén rượu lên miệng, uống một ngụm lớn.
_Ai da, nhìn thấy không? Em gái nhỏ này thật biết uống.
Dồn hết sức lực, trong chốc lát, toàn bộ chén rượu đã vào bụng cô. Lục Mẫn Nhi chỉ cảm thấy dạ dày từng đợt khó chịu, đầu cũng choáng váng:
_Tôi… tôi uống xong rồi, có thể đi được chưa?
Mới vừa chao đảo bước hai bước, tên đàn ông tóm lấy cánh tay, kéo cô vào lòng
_Ai, em gái nếu đã có thể uống thì ở lại bồi rượu anh đi.
_Thả tôi ra, anh… anh thả ra !!!- Đầu cực kỳ choáng váng, toàn thân xoay tròn giữa thiên không.
_Ôi, còn là một quả ớt nhỏ nữa này. Ta thích. Ha ha ha- Tịnh thiếu nở nụ cười dâm dê, cái miệng rộng ép tới miệng nhỏ của cô...
_Không !!!- Trong cơn hoảng loạn, cô vơ tay tóm lấy bình rượu, đột nhiên đập một cái...
_Tịnh thiếu?
Nhất thời, trán người đàn ông tung toé huyết dịch, tiếng nhạc điếc tai nhức óc thanh biến mất không còn tăm hơi, những người nam nữ đang vui đùa kinh hoàng nhìn về phía bọn họ.
_Mẹ nó! Con điếm này dám đánh lão tử à?- Nam nhân sờ soạng vết máu trên trán, con mắt trợn lên như cái chuông đồng, vung tay tức giận cho cô một bạt tay. Tựa hồ còn chưa hết giận, lại liên tiếp thêm một loạt bạt tai tàn nhẫn.
_A!- Lục Mẫn Nhi chỉ cảm thấy một luồng mùi máu tanh theo khóe miệng trào ra, hai gò má cũng đau rát.
_Con khốn nể mặt cô thì cô không muốn sao? Tốt lắm, lão tử ngày hôm nay trước mặt tất cả mọi người lột sạch cô, rồi kêu từng người từng người xếp hàng chơi cô cho đến chết !!!- Dứt lời, Tịnh thiếu vung tay xuống.
Hai tên thủ hạ hai bên kéo Lục Mẫn Nhi đang nằm trên ghế sô pha lên.
_Không… Buông ra… Tên điên này… chó chết buông ra…- m thanh chống cự phản kháng, cũng không biết là tác dụng của rượu hay hai cái bạt tai kia đã khiến cô hôn mê. Ở nơi này xa hoa đồi trụy này, bóng dáng bé nhỏ thoạt nhìn cô độc bất lực, nhưng mục đích của cô chỉ là muốn kiếm lấy tiền chữa bệnh cho mẹ cô mà thôi..
_Tụi mày đang làm cái quái gì thế? Nhanh cởi quần áo cô ta ra cho tao
_Vâng !!!
Chờ người đàn ông ra lệnh, hai người tiến lên hai bên trái phải của Lục Mẫn Nhi đưa tay lôi kéo quần áo cô. Những người khác đang vây xem không ai tiến lên ngăn cản, trái lại còn tràn đầy mong đợi như xem kịch vui. Xem ra hôm nay cô đúng là tai vạ khó tránh rồi!
_A? Đây chẳng phải Vương Minh Hạo sao…
Toàn bộ sự chú ý của mọi người chuyển tới trên người Vương Minh Hạo đang đi tới đây, cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trong đại sảnh yên tĩnh hơn nhiều
_Này, đó chính là ông chủ của câu lạc bộ OVEL, Vương Minh Hạo à???
_Không đúng, sai rồi. Hiện tại, anh ta là chủ tịch của BYAI
_Thì cũng như vậy thôi. Có tin đồn rằng anh ta thích tới đây chơi nhưng chưa ai gặp lần nào, không nghĩ tới hôm nay có thể trông thấy phong thái của anh ta, đi chuyến này quả thật không uổng- Tiếng bàn luận từ xung quanh truyền đến. Phải nói rằng, bất luận đi đến đâu, Vương Minh Hạo cũng là tiêu điểm của đám đông, mà chủ yếu là xoay quanh vô số câu chuyện truyền kỳ về hắn.
_Thế nào lại thành ra như này?- Vương Minh Hạo đút hai tay vào túi quần đi đến trước mặt Tịnh thiếu, mỉm cười suy nghĩ.
_Aiz, đừng nói nữa, đều tại con nhỏ này sỉ nhục tôi. Tôi có lòng mời cô ta uống rượu, cô ta lại đánh tôi, anh nói có đáng chết không?
Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía Lục Mẫn Nhi đang bất tỉnh ở kia, cười nói
_Một đứa con gái thì đòi làm càn cái gì? Không bằng chơi với tôi!
_Ái chà, Vương tổng, hôm nay anh thật có hứng thú đấy. Ngài muốn chơi cái gì cứ nói, Tịnh thiếu tôi nhất định sẽ theo bồi tới cùng!
_Thật không, có lời này của anh thì tôi yên tâm rồi!- Hắn quay lại ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ kĩ càng một lúc lâu…
_Vậy không bằng chơi trò... chặt tay đi!- Nói xong, nụ cười ác quỷ trên khuôn mặt hắn biến mất và trong đôi mắt sâu thẳm kia vụt qua một tia u ám khiến mọi người không khỏi cảm thấy run sợ!
Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, giây tiếp theo... Chỉ thấy hắn cùng Mạnh Hoàng đi tới trước mặt Tịnh thiếu, không đợi hắn phản ứng…
_AAAAAAAAAAAAAA !!!
Mạnh Hoàng lạnh lùng giơ tay chém xuống, chém đứt cánh tay đã đánh Lục Mẫn Nhi của gã đàn ông kia!
Thuộc hạ của Tịnh thiếu thấy thế liền muốn tóm lấy nhưng lại bị thuộc hạ Vương Minh Hạo tới bao vây, ai cũng không dám động súng dù chỉ một chút. Lập tức, toàn bộ hộp đêm rơi vào tĩnh mịch, tất cả đều nín thở, mắt to trừng mắt nhỏ, ngay cả ánh mắt bọn họ nhìn Vương Minh Hạo cũng từ kính trọng dần biến thành hoảng sợ, sự sợ hãi đối với bậc vương giả, một loại sợ hãi phát ra từ trong tâm!
Quả thật, số người bị Vương Minh Hạo chơi đùa trên tay đến chết nhiều không kể xiết, người rơi vào tay hắn chưa bao giờ có kết quả tốt. Lúc này, Tịnh thiếu chỉ mất một cánh tay thực sự có thể xem như là mạng lớn rồi…
Vương Minh Hạo vẫn im lặng như cũ cùng Mạnh Hoàng trao đổi ánh mắt liền dẫn bọn thuộc hạ ra khỏi hộp đêm. Lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần, không kìm nổi thở dài một hơi
_Quá... quá đáng sợ rồi. Quả nhiên, Vương… Vương Minh Hạo so với tin đồn còn ác hơn...
_Đúng vậy...
_Còn có người chém đứt cánh tay Tịnh thiếu kia nữa, mọi người không thấy rất đáng sợ sao? Tôi còn chưa kịp phản ứng, cánh tay của Tịnh thiếu đã không còn. Hắn tên Mạnh Hoàng phải không???
_Mạnh Hoàng? Hình như hắn là thuộc hạ của Vương Minh Hạo đó, nghe đâu một mình hắn tay không có thể đánh bại mười người….
_A, chẳng trách...
_Chết tiệt !!!- Đợi đám người Vương Minh Hạo đi rồi, Tịnh thiếu mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Nghĩ kĩ chút, từ trước đến nay, mấy năm nay Vương Minh Hạo rất ít tham dự chuyện giang hồ nhưng vì cái gì ngày hôm nay lại...
Ánh mắt của hắn lóe lên nghi ngờ
_Con nhỏ kia thì sao? Con nhỏ đập bình rượu vào đầu tao thì sao?
Bọn thuộc hạ nhìn xung quanh mới phát hiện
_Tịnh thiếu, cô ta được Vương Minh Hạo bế lên đem đi rồi
_Hắn bế đem đi? Chẳng lẽ... à, hóa ra là như thế…- nghĩ vậy, Tịnh thiếu hung dữ liếc qua cánh tay bị đứt trên đất
_Vương Minh Hạo, ngươi đợi đó, món nợ này ta nhất định sẽ đòi về!
|
_Lão… Lão… Đại… chờ em với - A Bối vội chạy theo Vương Minh Hạo
_ A Bối, tâm tình lão đại bây giờ không được tốt…. Cô chớ nên làm phiền… - Mạnh Hoàng can ngăn nhắc nhở cô
Bây giờ hắn thật sự không quan tâm đến bất kỳ điều gì cứ thế mà bế nó rời khỏi nơi này với biểu cảm muốn giết chết một ai cản đường anh.
Bộ bản thân anh không đủ tốt với cô sao??? Cô thực sự thiếu tiền sao?
Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy con ngươi của Vương Minh Hạo càng tối sầm lại. Người phụ nữ của Vương Minh Hạo như vậy lại có thể làm phục vụ tại quán bar, cư nhiên lại cùng nam nhân Tịnh gia kia quan hệ bừa bãi, trêu ghẹo trước mặt hắn….
Trên đường cao tốc vắng vẻ, một chiếc xe thể thao mui trần đang phóng nhanh như gió. Gió mùa hè mát mẻ thổi vào người rất thoải mái, Lục Mẫn Nhi đang hôn mê cũng dần tỉnh lại
_Ôi, đau…...
Mặt cô sưng to như cái bánh, có thể không đau sao?
Vương Minh Hạo đang lái xe liếc mắt nhìn cô rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Lục Mẫn Nhi mơ màng mở mắt, theo bản năng liếc sang bên cạnh
_Ừm? Lão đại sao anh lại ở đây?
"..." Im lặng.
_Anh lại định đem tôi đi đâu thế?
_Lão đại sao lạnh lại phớt lờ tôi? À... tôi biết rồi. Anh chán ghét tôi rồi nên muốn thủ tiêu tôi để tìm 1 mỹ nữ khác phải không?
Vương Minh Hạo vẫn im lặng như trước, mặc Lục Mẫn Nhi lẩm bẩm một mình, lúc này đây hắn mới cảm thấy nha đầu kia sau khi uống say thì liền trở nên càng phiền hơn. Đúng lúc…
_Anh có biết gần đây anh bỏ mặt tôi buồn… tôi nhớ anh lắm không…
Lúc này Vương Minh Hạo liền sửng sốt, không đợi hắn kịp phản ứng, cô như sói đói vồ mồi quay mặt hắn lại liền hôn lên...
Chết tiệt! Hắn lại bị con nha đầu này cưỡng hôn? Chiếc xe đang phóng nhanh trên đường cao tốc đánh võng vài đường, Vương Minh Hạo vừa lái xe vừa đối phó với Lục Mẫn Nhi đang say khướt, quả thật bận tối mặt
Hắn dứt khoát dừng xe bên đường, rồi từ từ hưởng thụ nụ hôn dần dần đốt lên dục vọng trong hắn, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Hai tay hắn kìm lòng không được đặt lên eo của cô, từ bị động bị hôn cũng dần vùng lên chuyển thành chủ động hôn. Đầu lưỡi tùy tiện phác họa bề ngoài rồi cạy hàm răng đang đóng chặt của cô ra, hai cái lưỡi cùng quấn vào nhau. Một lát sau, bầu không khí trong xe nóng như châm lửa, môi của hai người từ từ tách ra, ở giữa còn vương một sợi tơ mập mờ...
_Nha đầu thời gian này không có tôi bên em thường xuyên em buồn lắm sao???
_Tên khốn kiếp Vương Minh Hạo nhà anh….. miệng thì lúc nào cũng bảo thương tôi nhưng ngày ngày lại có cả tá scandal cùng những mỹ nữ khác. Anh thật quá đáng… Tôi ghét anh…. Tôi….
Lúc này hắn đã không cách nào kìm nén được ngọn lửa ở thân dưới của mình khi nghe cô nói câu này.
Anh liền ấn nút kéo cái ghế ngồi, đệm xe thuận thế ngã xuống, cùng lúc đó mui xe cũng từ từ đóng lại. Hắn vừa xoay người đã bá đạo đè lên thân thể cô, thuận thế đưa tay vào trong quần áo của cô...
Mặt trời dần nhô lên, ánh mặt trời rực rỡ qua khe hở của rèm cửa sổ soi sáng một đôi nam nữ tuyệt đẹp. Tấm lụa mỏng đắp trên thân thể nam nữ bị vén lên lộ ra một bầu không khí ám muội.
Lục Mẫn Nhi trở mình trong vô thức, nửa thân thể nhỏ nhắn của cô đè lên trên người người đàn ông, bàn tay nhỏ bé để trên người người đàn ông cũng không đứng đắn mò mẫm nắm lấy. Uầy...
Bỗng nhiên không thấy buồn ngủ nữa, cô lờ mờ cảm giác cái bản thân đang ôm... có chút không đúng?
Cô mở đôi mắt ngái ngủ, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của Vương Minh Hạo cùng đôi mắt thâm quầng đầy âm trầm kia.
_AAAAAA- Cô hét một tiếng chói tai rồi bật dậy thật nhanh, tại sao? Tại sao mình lại ngủ chung với Vương Minh Hạo
Đang suy nghĩ, tấm lụa đắp trên người dần dần tuột xuống, cô nhìn thấy thân thể trần truồng của mình
_AAAAAAAA- Lại một tiếng thét chói tai, cô lấy tất cả chăn quấn người mình lại. Tại sao? Tại sao mình lại không mặc gì?
Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Vương Minh Hạo
Bởi vì tất cả chăn đều đắp ở trên người cô rồi nên tự nhiên cô có thể nhìn thấy hết thân thể của Vương Minh Hạo. Tại sao? Tại sao hắn cũng không mặc quần áo?
_Nha đầu, sáng nào em cũng tinh lực dồi dào như vậy sao lần nào?
Lúc này cô mới phát hiện hai má đau đớn vô cùng
_Anh... tối hôm qua anh dám đánh tôi? Tôi liều mạng với anh !!!- Nói rồi, một tay cô quấn chăn nhào tới Vương Minh Hạo
Hiện tại, hắn thật sự khâm phục năng lực liên tưởng của nha đầu này. Hắn nhạy bén tránh thoát đòn tấn công của Lục Mẫn Nhi, tà tà cười nói
_Nha đầu ngốc, tôi có đánh em sao?
_Anh không đánh tôi thì sao mặt của tôi lại đau đến thế? Anh còn không chịu thừa nhận? Không ngờ anh lại là loại người bỉ ổi như vậy….
Nghe tiếng Lục Mẫn Nhi sỉ vả hắn đến khàn cả giọng, căn bản Vương Minh Hạo không có tâm tình để ý tới, chủ yếu là... một đêm này hắn thực sự mệt chết đi được
Hắn liền mặc kệ bỏ lại những lời mắng chửi, mặt không biểu tình rời khỏi phòng.
Lục Mẫn Nhi đang ngồi trên giường không biết qua bao lâu, suy nghĩ hỗn loạn của cô dần dần trở nên rõ ràng hơn.
_Không đúng, không phải hôm qua ở hộp đêm mình gặp phải lưu manh sao? Thế nào vừa mở mắt lại đang ở cùng 1 chỗ của Vương Minh Hạo rồi? Lẽ nào…
Theo bản năng đưa tay lên mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân. Ký ức vụn vặt của ngày hôm qua chậm rãi quay lại trong trí nhớ của cô
"A tên lưu manh đó muốn lột quần áo của mình, sau đó thì sao nhỉ…."
_Lão đại sao lạnh lại phớt lờ tôi? À... tôi biết rồi. Anh chán ghét tôi rồi nên muốn thủ tiêu tôi để tìm 1 mỹ nữ khác phải không?
Chuyện sau đó Lục Mẫn Nhi chỉ nhớ lại mỗi chuyện này nhưng cũng đủ khiến cô phát điên rồi.
"Khốn kiếp, làm thế nào mình lại làm ra loại chuyện đó chứ. Hơn nữa, sáng nay còn trách nhầm Vương Minh Hạo"
Khẽ bước tới mở cửa phòng, lén nhìn thoáng qua phòng khách, cô lập tức rụt đầu lại. Lúc này, Vương Minh Hạo đang ngồi trong phòng khách biết cô đang nhìn lén mình liền lạnh lùng nói
_Tỉnh táo lại rồi?
Lần thứ hai thò đầu ra, cô giống như trẻ nhỏ làm sai chuyện chỉ lộ ra nửa khuôn mặt
_Xin lỗi, lão đại. Tôi biết anh không đánh tôi….
_Hừ? Em cho rằng chỉ cần xin lỗi là xong sao?
_Vậy anh còn muốn thế nào nữa?- Lục Mẫn Nhi đứng ở cửa phòng ngủ tức giận
Ái chà, quả nhiên cô nhóc này đúng là một con mèo rừng nhỏ mà. Vương Minh Hạo bắt chéo hai chân, tà tứ cười
_Chả phải có con nha đầu ngốc nào bảo nhớ tôi sao? Hôm nay tôi sẽ dành trọn 1 ngày bên em !!!!
Lúc này cô liền cảm thấy mất hứng khi hắn khơi lại chuyện mất mặt hôm qua cô liền đi tới nhà vệ sinh. lúc vừa tới cửa, cô quay đầu lại rống to
_Anh mới là đồ ngốc !!!
_…- Hắn có phải hắn vừa nghe được thứ không hay ho không nhỉ?
_Nha đầu, em mới nói cái gì?- Vẻ mặt Vương Minh Hạo sầm lại, hắn lấy lại tinh thần bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Lúc hắn vừa tới, “phanh” một tiếng, Lục Mẫn Nhi lao nhanh tới khóa cửa nhà vệ sinh. Giây kế tiếp...
"Phụt"- Vương Minh Hạo đứng ngoài nhà vệ sinh bật cười?
Chính xác là vậy, mỗi khi anh đối diện cùng cô là đều như thế, dù hắn muốn nổi giận phỏng chừng giận cũng không nổi...
Hắn đi vào phòng bếp, vừa muốn bật bếp gas thì nghe cửa nhà vệ sinh
“két”- một tiếng cửa mở ra. Một cái đầu nhỏ nấp sau khe cửa lẳng lặng nhìn lén hắn.
_Em lại làm sao nữa?- Vương Minh Hạo nhịn không được nhíu mày
_Lão… lão đại... Anh có thể lấy giúp tôi bàn chải đánh răng không…
“Xoẹt.”- Lập tức, lửa giận của hắn xông thẳng lên đỉnh đầu, một màn tối qua không khỏi hiện lên trong đầu hắn.
_Con mẹ nó phiền quá!- Hắn rất tức giận nhưng cũng nhanh chóng đi tìm bàn chải đánh răng đưa cho Lục Mẫn Nhi còn hung dữ lầm bầm lầu bầu Hả?
Lục Mẫn Nhi vừa nghe xong cũng lập tức nổi giận
_Ngại phiền thì anh còn đem tôi về ở cùng anh làm gì, con mẹ nó tôi không biết phiền sao?
_Ừm…
Ủa mà khoan hắn có nghe nhầm không? Hình như cô nhóc này vừa... chửi bậy?
_Em nói lại lời hạ tiện đó cho tôi nghe thử xem?- Trong nháy mắt, vẻ mặt hắn trở nên âm u, hắn ra lệnh
_Tôi thích nói đấy, anh quản được à? Hơn nữa là anh nói trước!
_Nha đầu này, có phải thời gian qua tôi đối với em quá tốt rồi không, gan của em hình như càng ngày càng lớn thêm không ít
Nhìn vẻ mặt Vương Minh Hạo đứng cách đó không xa dần trở nên u ám, cô mới nhớ người trước mặt mình là ai
_Lão đại…. Tôi... tôi đi rửa mặt đây. Ha Ha- Nở một nụ cười gượng, một giây sau cô quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh…
Sau khi vscn xong Lục Mẫn Nhi xuống một cách nhanh chóng khác hẳn với kiểu tóc ban đầu, cô để mái tóc buông lỏng xuống, cô đột nhiên trở thành một tiểu yêu tinh đầy mê hoặc.
_Em là đang mời gọi tôi sao?- Sau khi thấy cô đi xuống Vương Minh Hạo đột nhiên di chuyển cánh tay vòng qua eo của Lục Mẫn Nhi, cô giật mình khẽ kêu nhẹ một tiếng, đôi mắt sâu dần dần trở nên nóng bỏng.
Lục Mẫn Nhi đột nhiên cảm thấy bụng mình đang ở trên vùng tình dục nam tính, nhịp tim tăng tốc tăng nhanh không kiểm soát được......
Tuy nhiên, đã 8 tháng cùng nhau chung sống, bao gồm ở trên giường......
Như trong vụ tai nạn cô bị cô em gái cùng cha khác mẹ của cô hạ xuân dược, cô đã rất biết ơn khi được Vương Minh Hạo đưa tay cứu vớt cô.
Ít nhất anh đã không từ bỏ cô ấy...... trong lúc khó khăn.
_Lão đại a… chúng ta đi dùng bữa sáng thôi nào - cô nở nụ cười gượng gạo nói
_Em biết không? Nếu như tôi còn nghe em gọi tôi 1 tiếng lão đại nữa tôi tuyệt đối sẽ không cho em xuống giường mà hành chết em đó !!!- Hắn thì thầm vào tai nó giọng điệu đầy ma mị. Sau đó 2 bàn tay ôm chặt lấy cô vào lòng không ngần ngại mà cắn lấy bên tai của Lục Mẫn Nhi
_Nếu như em nói lại 1 câu nào đó dễ nghe tôi sẽ tha cho em
_A...A Hạo chúng ta cùng ăn sáng thôi… Em đói quá…
_Yêu tinh......- Vương Minh Hạo cúi xuống hướng môi của Lục Mẫn Nhi mà hôn, cái lưỡi nhanh chóng tiến vào môi Lục Mẫn Nhi, tiếp theo và ngay sau đó đẩy sâu vào trong khoan miệng như muốn điều khiển tất cả các dây thần kinh, Vương Minh Hạo di chuyển lưỡi của mình quấn quýt, rượt đuổi lưỡi của Lục Mẫn Nhi, nụ hôn nóng bỏng triền miên như muốn cùng nhau nhảy múa.
Bởi vì hơn một năm Vương Minh Hạo đã dạy dỗ cơ thể cô không ít, nên hiện giờ cơ thể Lục Mẫn Nhi rất nhạy cảm với...... anh và sự nhạy cảm của mình với cô đang diễn ra rất rõ ràng.
Điện thoại di động rung âm thanh không đúng lúc, nhìn thấy Vương Minh Hạo đã được đánh bóng súng, sẵn sàng để bắn, nhưng lại bị gián đoạn đột ngột.
_A Hạo… điện thoại anh reo kìa…- Lục Mẫn Nhi hơi thở gấp gáp nói không rõ ràng.
_Kệ nó !!! Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn thế nữa...- Vương Minh Hạo sau khi rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia liền trượt xuống chiếc cổ nõn nà của nó mà mút liếm
_Anh nghe điện thoại tí đi… Nếu như đó là cuộc điện thoại về hội nghị đầu tư quan trọng hơn thì sao, bỏ qua sẽ không tốt đâu nha…- nó bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn cười nói
"Nha đầu này… Cảm giác như đã thay đổi…"- hắn nhìn cô gái trước mặt cau mày nói
_Nếu như tại tôi mà anh bỏ lỡ hợp đồng, tổn thất cả trăm vạn, cả ngàn vạn… Thế thì làm sao có tiền để bao nuôi em a….- Lục Mẫn Nhi cúi đầu, hạ mí mắt, ngón tay vẽ vài vòng tròn trên ngực Vương Minh Hạo nói
_Em có biết cái miệng em bây giờ khiến người khác rất chán ghét không?- Hắn cau mày nhìn nữ nhân trước mặt nói
_Tôi sẽ xem đây là 1 lời khen…- Lục Mẫn Nhi cười nói
Vương Minh Hạo bất ngờ lại cúi xuông hôn Lục Mẫn Nhi, môi lưỡi dây dưa, nhìn vào khuôn mặt của Lục Mẫn Nhi vì những nụ hôn của anh mà cả người trở nên ngại ngùng và lúng túng
"Nha đầu chết tiệt này, tại sao lại cứ khiến người khác phiền não vậy chứ…."
_Vương Minh Hạo… Anh thật sự… vì 1 người như tôi mà đồng ý từ bỏ tất cả sao - giọng nói Lục Mẫn Nhi mang vài phần giễu cợt nói
Cảm thấy nha đầu hôm nay có vẻ cô lảo nhải hơi nhiều rồi a… Vương Minh Hạo buồn bực lấy điện thoại, ánh mắt ngờ vực nhìn số điện thoại rồi trả lời.
_Về từ khi nào???
_Được chỗ củ đi
Vương Minh Hạo chỉ trả lời 2 câu sau đó tắt điện thoại, nhét điện thoại vào túi của mình, sau đó đưa tay lên miệng Lục Mẫn Nhi lau vết son môi
_Tôi muốn nghe lý do tại sao em lại đến OVEL làm việc???
Gì chứ, cô đã muốn quên đi chuyện hôm qua rồi cớ sao tên này lại cứ nhắc lại miết thế…
_Vì ở không quá nhàm chán a….- Lục Mẫn Nhi quay mặt sang bên khác nói
Anh cảm thấy thái độ của cô bây giờ hình như có gì đó đang giấu anh thì phải… Nhưng anh cũng không hỏi đến làm gì nếu như cô thật sự muốn nói thì đã nói thẳng với anh rồi…..
_Ngày mai đến cty làm thư ký cho anh!!!- Vương Minh Hạo thái độ cưng chiều xoa đầu Lục Mẫn Nhi nói
_Anh không sợ em sẽ quậy sụp đổ công ty anh sao?
_Nếu như em đủ bản lĩnh - môi mỏng nói lời tràn đầy mơ hồ
_…- Lục Mẫn Nhi nhìn Vương Minh Hạo cười đến híp mắt, có chút giận dỗi vì anh có vẻ coi thường cô quá a
|
Vương Minh Hạo cùng Lục Mẫn Nhi cùng nhau đi ra chiếc xe sang trọng đang đậu ngoài cửa. Trông nó thật là xa xỉ cực kỳ phù hợp với bản chất của Vương Minh Hạo......
_Đi đâu vậy? - cô ngồi gác tay lên cửa xe hỏi
_Gặp 1 người !!!
_Ai vậy? Tại sao tôi cũng phải đi? Tôi… tôi đi theo làm gì…- Lục Mẫn Nhi có chút không thoải mái vì ngoài Mạnh Hoàng ra đây là lần đầu tiên Vương Minh Hạo đưa cô đi gặp một người khác
_Em ồn ào quá. Tôi không ngại mà ăn em ngay tại đây đâu !!!
Câu nói của hắn như không gian chìm vào im ắng. Lục Mẫn Nhi khi nghe câu nói của hắn cũng liền im bặt đi không dám hé câu gì, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nhìn ra cửa sổ.
Tại một nhà hàng phong cách kiểu Nhật Bản.
Lúc này hắn nắm lấy tay Lục Mẫn Nhi tiến vào một căn phòng V.I.P của quán. Khi vừa mở cửa ra thì trong căn phòng đang có 3 trai và 1 gái đang ngồi chễm chệ trước bàn ăn. Cô nhận ra được người đàn ông đang mặt kimono kia không ai khác chính là Mạnh Hoàng, còn cô gái ngồi đối diện cô không ai khác chính là A Bối người quản lý hộp đêm OVEL mà cô xin làm thêm. Còn 2 người còn lại cô hình như có vẻ không biết họ là ai.
_Lão đại anh suốt ngày cùng chị dâu âu yếm triền miên trên giường bỏ bê anh em quá nha - một tên nhóc con ngồi cạnh Mạnh Hoàng với mái tóc vàng hoe như ánh Mặt Trời, trên mũi còn xỏ khuyên trông anh có vẻ khá lọc xọc nhất trong những người ở đây.
"Gì… gì… chứ… tên này… đúng là cá mè một lứa mà. Hắn như thế nào thì những tên bạn bè chơi với hắn trông cũng như vậy ha…" Lục Mẫn Nhi không đáp trả lộ rõ khuôn mặt khó chịu như muốn giết người quay sang lườm hắn 1 tia sắt béng
_Lục tiểu thư, mời….- Mạnh Hoàng rót cho Lục Mẫn Nhi ly rượu đưa tới thì bị hắn chặn lại
_Nha đầu cô ấy không uống được…- hắn ngăn cản chưa nói hết câu thì Lục Mẫn Nhi đã đưa tay đón lấy
_Kính mọi người !!!- Cô uống cái ực một hơi
Lần đầu tiên mọi người thấy 1 cô gái dám làm trái ý Vương Minh Hạo như vậy đều nhìn cô có vẻ thú vị a… Ngoại trừ Mạnh Hoàng có vẻ đã quen cảnh tượng này.
_Có vẻ như có người đã thâu phục được lão đại rồi a. - tên con trai còn lại đeo kính cầm ly rượu lên kính lại Lục Mẫn Nhi chống cằm vừa về phía Vương Minh Hạo và cô vừa nhếch môi cười nói
_Lão tứ anh cũng biết chị dâu vậy mà lại cùng lão đại giấu giếm tụi này phạt hôm nay tính tiền chầu này !!!- tên tóc vàng uống sạch ly rượu trên tay mình nói
_Chả phải đã dẫn đến rồi sao !!!- Hắn vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Lục Mẫn Nhi vừa nói
_Vẫn chưa giới thiệu a- tên đeo kính nói
_Em tên Mẫn Nhi, Lục Mẫn Nhi. A Bối chị cho em xin lỗi vì chuyện lùm xùm đó nha….- Cô vui vẻ cười với mọi giới thiệu rồi rót thêm ly rượu quay sang xin lỗi A Bối về vụ tên Tịnh tổng
_Tôi tên Trần Tuấn Sang- Tên đeo mắt kính nói
_Tôi tên Trần Duy Hưng- Tên tóc vàng nói
1 bên thì nở nụ cười tươi như hoa, còn bên cạnh thì đang có 1 người vẻ mặt hơi khó chịu nha….
Hừ nha đầu này đối diện với hắn thì như 1 con mèo suốt ngày xù lông lên. Còn đối với những người khác cô lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ hòa đồng như vậy… Còn nở nụ cười tươi như hoa kia nữa chứ…. Thật là muốn tha cô về nhà đóng cửa nhốt cô lại cho riêng mình hắn.
_Ban ngày âu yếm cùng mỹ nhân khác, tối đến lại có mỹ nữ bên cạnh làm mọi người gato với anh ghê đó!!! - Bất chợt Trần Duy Hưng nữa giỡn nữa thiệc nói
_Đúng đó nha đầu, em vậy mà không ghen sao? Không thấy em ôm hủ giấm anh đau lòng quá.…- hắn nghiêng đầu chống cằm quay sang nhìn hắn nói, tay đưa lên vén những lọn tóc con trên khuôn mặt nó sang 1 bên vẻ mặt dịu dàng ôn nhu nói.
Chính vẻ mặt cùng nụ cười này của hắn lại 1 lần nữa khiến mọi người ai nấy đều trố con mắt ra nể phục vì từ rất lâu rồi bọn họ không còn thấy nụ cười này xuất hiện trên môi anh nữa. Mà thay vào đó là 1 khuôn mặt đầy lạnh lùng và tàn nhẫn, luôn sẵn sàng loại bỏ những đối thủ ngán chân hắn.
"Rầm"- Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên A Bối từ nãy giờ đang im lặng bỗng nhiên đập bàn đứng dậy
_EM VỀ TRƯỚC Đ Y, EM CÒN PHẢI GIẢI QUYẾT 1 SỐ CHUYỆN !!!- A Bối lảo đảo đứng lên tiện tay lấy túi xách bên cạnh rời đi. Trông cô có vẻ đã say khướt do nãy giờ cô cứ im lặng mãi mê uống rượu như nước.
_Không khí căn thẳng quá thôi làm 1 ly đi chứ - Trần Duy Hưng kia liền cầm ly rượu lên phá vỡ bầu không khí im ắng đùa giỡn nói
_Thôi tui cáo từ đây, A Bối say rồi để tôi đưa cô ấy về OVEL- Trần Tuấn Sang uống xong ly rượu kia rồi cũng đứng dậy rời đi
_Thì ra chị A Bối với mọi người quen nhau sao !!! - Sau khi A Bối rời đi lúc này nó mới lên tiếng hỏi
_Thế lão đại không nói gì về tụi này cho chị dâu biết sao?- Trần Duy Hưng tỏ vẻ ngạc nhiên nói
_A Bối chính là người tình không bao giờ cưới của lão đại đó chị dâu phải dè chừng họ cho cẩn thận nha- Trần Duy Hưng kia giở giọng trêu chọc nhìn nó và hắn nói
_Ơ thế mà tôi không biết a… - Lục Mẫn Nhi ngạc nhiên nói
_Em không cần biết nhiều đâu, lo ăn cho mập lên đi rảnh hơi nói chuyện với tên cà chớn này làm gì- Hắn bóc xong vỏ tôm đút thẳng vào miệng cô giở giọng hơi khó chịu nói
_Haha chị dâu chị thật may mắn. Đây là lần đầu tiên lão đại đối xử với phụ nữ như vậy a- Mạnh Hoàng vừa gắp đồ ăn giọng nói mng vài phần trêu chọc nói
_Đúng đó a, thời gian qua lão đại cứ mãi mê giấu diếm mỹ nữ hưởng thụ 1 mình nên hầu như quên tất thảy anh em rồi - Trần Duy Hưng vừa nhấp ly rượu vừa trêu chọc nói
_Ngày mai em đến BYAL, A Hoàng sẽ sắp xếp cho em làm việc - hắn gắp thức ăn vừa đút nó ăn vừa nói
_Lão… - nó như chợt nói gì nhưng khi thấy hắn nhíu mày liền thay đổi
_A Hạo, anh thật sự dám cho em đến công ty anh quậy phá sao?
_Nếu như em thích, ngày mai anh sẵn sàng cho em lên ghế tổng tài giao mọi quyền hành cho em đảm nhiệm - Hắn tiến lại thì thầm vào bên tai nó vẫn không quên trêu ghẹo cắn nhẹ vào tai cô
_E hèm, ở đây không phải có mình 2 người đâu nha !!!!- Trần Duy Hưng cầm đũa gõ gõ chén nhăn nhó nói
_Tui… Tui…. Xin phép đi vệ sinh!!! - Nó xấu hổ liền tìm cớ đứng dậy rời khỏi
_Anh tính cho nha đầu đó đến cty làm sao - sau khi nó đi Mạnh Hoàng liền thay đổi thái độ giọng nói mang vài phần ám muội nói
_Ừm !!!
_Anh không sợ bọn chúng sẽ nắm được điểm yếu của anh sao - Trần Duy Hưng nói
_Cô ấy không phải điểm yếu của tôi cậu quá đề cao cô ấy rồi.
_Hahahahaha…. thế sao cậu người anh em anh nghe rồi chứ nghe rõ nghe chưa !!!!- Trần Duy Hưng cười to rồi quay sang Mạnh Hoàng nói
Một lúc sau, khi cảm thấy Lục Mẫn Nhi ra ngoài quá lâu. Không có cô bên cạnh anh như cảm trống vắng lạ thường nên liền đứng dậy ra ngoài tìm cô.
Khi Vương Minh Hạo tiến ra đại sảnh nhà hàng đi loanh quanh tìm Lục Mẫn Nhi. Khiến những nữ nhân gần đó ai nấy cũng đều dừng lại mà ngắm nhìn anh, nhưng tầm mắt anh chỉ dừng lên người Lục Mẫn Nhi. Lục Mẫn Nhi đang đứng ở phòng ăn gần đó, bên cạnh cô là một người đàn ông xa lạ, nước da trắng ngần tóc đen lái sóng mũi cao, mắt màu xanh dương rất đẹp. Lúc này Lục Mẫn Nhi và anh ta đang nói chuyện rất vui vẻ.
|