Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
|
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
*****
CHƯƠNG 45: LƯƠNG THỰC TỪ HƯ KHÔNG XUẤT HIỆN.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Thiên Bảo trại vào giữa đêm khuya và im lặng.
Đêm nay, Bàng Nghị và Chu Bình phụ trách gác đêm, tuần tra trên tường thành của trại với khẩu súng trên lưng. Nói là tuần tra, nhưng thật ra bên trong Thiên Bảo trại lại an toàn như thùng sắt, kẻ địch không thể nào lọt vào được.
Chu Bình đi theo sau lưng Bàng Nghị, một tay giữ chặt khẩu súng, tay kia ấn chặt bụng. Khi Bàng Nghị quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng của Chu Bình liền vươn tay tháo chai nước trên lưng mình xuống đưa cho anh.
"Uống chút nước đi, có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn".
Chu Bình lấy ấm nước, ừng ực ừng ực rót hơn nửa nước trong bình vào bụng. Sau khi cơn đói dịu đi một chút, anh lau sạch những giọt nước trên miệng rồi hằn học nói: "Đại gia nó, cảm giác đói bụng thật khó chịu. Đợi ngày mai phá vòng vây ra ngoài, lão tử nhất định phải ăn căng tới không chứa được nữa mới thôi".
Bàng Nghị gật đầu đồng ý, và quay đầu nhìn doanh địa một mảnh đen kịt, hơi ghen tị với những đồng đội khác đã ngủ. Bởi mọi người sẽ không cảm thấy đói khi chìm vào giấc ngủ.
Đối với chuyện phá vòng vây ngày mai, trong lòng Bàng Nghị không lạc quan như Chu Bình. Bởi các chiến sĩ đã đói bụng hai ngày rồi nên họ cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, hơn nữa bọn họ đã ở đây mười ngày nhưng vẫn không chờ được quân cứu viện tới.
Bây giờ tinh thần của mọi người rất thấp, trong hoàn cảnh như vậy, ngày mai liệu có mấy người có thể phá vòng vây thành công?
Mặc dù Bàng Nghị không lạc quan về cuộc phá vòng vây ngày mai, nhưng anh chưa bao giờ nói với người khác về suy nghĩ của bản thân. Dù sao chuyện phá vòng vây ngày mai đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, và nếu anh nói ra những điều mình nghĩ với các đồng đội khác, nó sẽ không có lợi gì ngoài việc đả kích sĩ khí của mọi người.
Hai người đói bụng không có tâm trí để nói chuyện phiếm, dù sao nói chuyện cũng phải dùng sức, mà họ muốn giữ sức để ngày mai phá vòng vây. Sau khi tuần tra tường thành vài lần, Chu Bình chán nản nhìn xung quanh.
Mặc dù rong rêu, rau dại trong trại đã bị bọn họ nhổ hết, nhưng Chu Bình luôn nghĩ có lẽ mình may mắn có thể gặp phải một con cá lọt lưới. Chưa kể, qua ánh trăng, Chu Bình còn nhìn thấy thứ gì đó ở cổng thành nhỏ.
Anh vội vàng kéo Bàng Nghị đến trước mặt mình, nói: "Lão Bàng, anh xem ở cổng thành nhỏ có cái gì không".
Bàng Nghị bất đắc dĩ thở dài, nói: "Chúng ta vừa đi qua đó, nào có thấy cái gì. Tôi thấy cậu là đói tới hoa mắt rồi đấy, nên nhìn chỗ nào….".
Nhìn thứ nhô ra trước cổng thành, Bàng Nghị muốn nói gì liền biến mất nơi đầu lưỡi. Anh dụi dụi mắt, nhìn sang lần nữa thì thấy thứ đó vẫn ở trên đất, liền quay đầu nhìn Chu Bình: "Hình như là có thứ gì đó thật, chúng ta làm gì bây giờ?".
Chu Bình mặc dù là một đại nam nhân, nhưng vẫn thấy có chút khiếp đảm về thứ đột nhiên xuất hiện từ trong không khí này. Nếu chỉ có một mình anh ở đây, anh có thể coi như không thấy và đợi đến bình minh lại đi qua tìm tòi hư thực sau. Dù sao những thứ thần thần quỷ quỷ kia đều sợ ánh sáng ban ngày. Nhưng bây giờ có Bàng Nghị ở bên cạnh, Chu Bình cũng không thấy sợ hãi như vậy. Sau khi tháo khẩu súng trên vai xuống nắm chặt ở trong tay, trong lòng anh cũng cảm thấy tự tin hơn.
Anh dẫn đầu đi tới cổng thành nhỏ với khẩu súng trên tay, vừa đi vừa không quên nhắn nhủ Bàng Nghị: "Chúng ta đi qua nhìn thử xem, cậu đi sau tôi. Nếu có chuyện thì lập tức nổ súng".
Chu Bình nhìn chòng chọc vào thứ đằng xa, hung tợn nói: "Mẹ kiếp, dám dọa lão tử, nhìn xem lão tử có bắn hắn thành cái sàng không".
Bàng Nghị nghe vậy nhíu mày không đồng ý: "Trước tình huống không biết, cậu cũng đừng nổ súng lung tung. Hiện tại chúng ta không còn nhiều đạn dược, nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm chút".
Chu Bình ngượng ngùng sờ mũi, cười khan hai tiếng: "Cái này tôi đương nhiên biết, tôi cũng chỉ là nói ngoan hai câu lấy chút can đảm mà thôi".
Vừa nói, hai người vừa đi đến trước cổng thành nhỏ, Chu Bình đi trước làm quân tiên phong. Bàng Nghị yểm hộ cho Chu Bình, anh nắm chặt khẩu súng, đề cao tinh thần lên một trăm phần trăm nhìn chằm chằm Chu Bình, thời thời khắc khắc sẵn sàng nổ súng yểm hộ cho đồng đội.
Chu Bình khiêng súng đi vòng quanh đống đồ nằm trên đất, sau khi chắc chắn không có kẻ địch mới yên tâm quay đầu vẫy tay với Bàng Nghị: "Lão Bàng, không có ai đâu”.
Nghe vậy, Bàng Nghị cuối cùng cũng buông xuống trái tim đang treo cao của mình. Anh sải hai bước lớn đi tới bên cạnh Chu Bình, hai người cùng cúi đầu nhìn đồ vật trên mặt đất.
Dưới đất có bốn cái túi rất kỳ lạ. Trong trại không có đèn, với ánh trăng không mấy sáng sủa, Chu Bình chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên túi có mấy chữ. Chu Bình không dám tùy tiện chạm vào những thứ tà khí này, anh dùng mũi chân đá cái túi, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi: “Những thứ này là gì?”.
Bàng Nghị từng đọc qua sách cho nên có nhận biết một số chữ Hán đơn giản. Anh nhìn chữ trên túi, mang theo chút không xác định nói: "Tôi không biết, nhưng trên bao này có một chữ gạo".
"Gạo! Thật sao?". Nghe anh nói, Chu Bình vui mừng khôn xiết, anh buông tay khỏi súng tiến lên kéo lấy cái túi trên đất.
Động tác của Chu Bình quá đột ngột, dọa Bàng Nghị giật nảy mình, anh vội vàng giơ tay ngăn cản: "Cẩn thận!".
Tuy nhiên lời nói của anh đã chậm hai giây, tay của Chu Bình đã đè lên túi.
Bàng Nghị nhìn chòng chọc vào tay Chu Bình, khẩn trương hỏi: "Cậu không sao đấy chứ?".
Chu Bình cách túi sờ thứ bên trong, và tay anh cảm giác được xác thực giống như hạt gạo: "Lão Bàng, xem ra thật là gạo".
Nói xong, anh lại cảm thấy kỳ quái: "Nhưng gạo này tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong trại?".
Bàng nghị lắc đầu, từ trong túi rút con dao mang theo người ra: "Tôi không biết, chẳng qua cắt ra nhìn thứ bên trong không phải là biết sao".
Một dao đâm xuống, những hạt gạo trắng bóc tranh nhau lăn ra từ chỗ vết dao. Sau khi xác nhận có gạo trong túi, Bàng Nghị vội vàng thu dao lại. Tiếp đó vươn tay ra giữ mép dao cắt để ngăn hạt gạo rơi ra ngoài. Còn Chu Bình nhanh chóng ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt những hạt gạo rơi trên mặt đất.
Nhìn những hạt gạo lẫn với đất trên tay, Chu Bình cảm thấy đau lòng không thôi.
"Lão Bàng, cậu cũng thật là, sao lại hành động nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải đợi tôi hứng đã chứ".
Bàng Nghị: "......"
Có cần vô lý như thế không? Rõ ràng cậu ta cũng không phản đối khi anh rút dao ra, sao bây giờ lại trách lên anh. Bàng Nghị có lòng muốn biện minh cho bản thân, nhưng ngay khi anh định mở miệng, đột nhiên lại có thêm hai chiếc túi có chiều dài tương đương từ trống rỗng trong không khí xuất hiện ở trên mặt đất chỉ cách họ sáu, bảy mươi centimet.
Hai người liếc nhau, Chu Bình hất văng gạo trong tay, hét lớn: "Có quỷ!".
Vừa hét, vừa lăn về sau hai vòng.
Còn Chu Bình ngồi thụp dưới đất, bị dọa đến thanh âm đều run: "Lão Bàng….cậu….có thấy không. Mấy thứ này đột nhiên xuất hiện, tôi không phải đang nằm mơ đó chứ?”.
Bàng Nghị tuy không có phản ứng lớn như anh, nhưng anh cũng nhanh chóng giơ súng trong tay và chĩa họng súng về phía vị trí chiếc túi vừa xuất hiện. Tuy nhiên, không đợi lâu, hai chiếc túi khác lại xuất hiện.
Bàng Nghị vội vàng điều chỉnh đầu súng đề phòng kẻ thù có thể bất ngờ xuất hiện. Nhưng sau khi hai chiếc túi xuất hiện thì không có động tĩnh nào khác nữa.
Lúc này, Chu Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh nhìn bốn cái túi trước mặt, lẩm bẩm nói: "Hình như, không….không có động tĩnh gì”.
Nhìn những cái túi chất đống trước mặt và những hạt gạo vương vãi trên mặt đất, Bàng Nghị hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Chu Bình nói: "Cậu đi tìm Đoàn trưởng báo cáo tình huống, tôi ở đây trông trừng".
Chu Bình nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy. Trong trại xảy ra loại tình huống này, nhất định phải báo cáo với Đoàn trưởng. Chỉ là trước khi đi, Chu Bình nhìn Bàng Nghị hơi do dự: "Cậu ở lại chỗ này có sợ không? Nếu không để tôi ở lại cho, còn cậu đi báo cáo?".
Bàng Nghị cười trêu ghẹo: "Thôi quên đi! Chỉ bằng chút lá gan đó của cậu, nếu thật có cái gì xông ra chắc chắn sẽ dọa chết cậu. Vẫn là tôi ở lại đi".
Anh đã nói như vậy, Chu Bình cũng không cậy mạnh. Anh lấy hết năm viên đạn trong súng của mình đưa cho Bàng Nghị phòng thân.
"Tôi sẽ quay lại sớm". Dứt lời, anh dựa vào ánh trăng mờ ảo trên cao, dẫm lên mặt đất lầy lội dưới chân và loạng choạng chạy về phía phòng Đoàn trưởng ở.
Bị đánh thức từ trong giấc ngủ, Đoàn trưởng Tạ Anh day day huyệt Thái dương, vừa nghe Chu Bình báo cáo vừa mặc quần áo. Sau khi nghe Chu Bình giải thích về chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, trong lòng Tạ Anh nhấc lên kinh đào hải lãng. Chuyện này nghe quá thần bí, anh chưa từng gặp phải chuyện như thế nên nhất thời không biết nên giải quyết thế nào.
"Chuyện này không thể lộ ra". Mặc dù chưa gặp phải chuyện này, nhưng trong lòng Tạ Anh đã nhanh chóng có quyết định.
Anh giơ tay gọi cảnh vệ viên ở ngoài phòng vào: "Cảnh vệ viên, đi gọi chính ủy và mấy doanh trưởng tới đây. Chúng ta đi qua xem xét tình hình trước đã rồi lại đưa ra quyết định sau".
Chính ủy và mấy vị doanh trưởng đột nhiên bị đánh thức giữa đêm khuya, ai nấy đều mặt mày mờ mịt bị cảnh vệ của Đoàn trưởng đưa vào phòng.
Nhìn thuộc hạ bối rối, Tạ Anh vẫy tay với Chu Bình: “Tiểu Chu, cậu có thể nói với các doanh trưởng về tình huống phát sinh ban nãy”.
"Rõ, đoàn trưởng!". Chu Bình hướng Tạ Anh chào. Sau đó, anh quay lại nói lại một lần tình huống ban nãy cho các doanh trưởng nghe.
Nghe Chu Bình nói, một vị doanh trưởng tính tình ngay thẳng kích động vỗ vỗ bắp đùi người bên cạnh, hưng phấn nói: "Còn nói cái gì nữa, đây là ông trời không đành lòng nhìn chúng ta chịu đói, cho nên mới đưa lương thực tới cho chúng ta".
Vị doanh trưởng ngồi bên cạnh đột nhiên bị vỗ, anh ta giơ tay sờ sờ hai chân tê dại của mình, trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Nghe anh ta nói, chính ủy không đồng ý nhắc nhở: "Đường doanh trưởng, chú ý lời nói của anh. Chúng ta nói chuyện phải có khoa học, cái gì mà ông trời chứ".
Đường doanh trưởng là một người thô kệch, anh ta từ lâu đã không quen nhìn chính ủy vờ vịt cắn chữ. Anh ta vung tay nói: "Vậy anh giải thích thế nào về chuyện lương thực xuất hiện từ không khí".
"Cái đó….". Chính ủy nhất thời không biết giải thích chuyện này như thế nào cho khoa học và hợp lý.
"Nhìn đi, ngay cả anh cũng không nói được nguyên do".
Mắt thấy hai người muốn cãi nhau, Tạ Anh nhanh chóng ngăn lại: "Được rồi, bây giờ không phải là lúc tranh luận. Chúng ta đến chỗ cổng thành nhỏ trước, nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì rồi lại nói".
"Đoàn trưởng nói đúng. Kiểm tra tình huống trước rồi nói sau cũng không muộn". Lời nói của Tạ Anh khiến mấy vị doanh trưởng vô cùng đồng ý.
Bất kể nó khoa học hay không khoa học thì bọn họ muốn lấy lương thực về trước, nấu chín ăn vào bụng mới là chuyện chính sự. Nấu cơm cũng cần thời gian, nếu chờ Lão Đường và chính ủy tranh ra cao thấp, vậy đồ ăn cũng đã nguội rồi.
Nghĩ tới lát nữa sẽ có lương thực cho vào nồi, bước chân của mấy vị doanh trưởng đều có chút gấp gáp.
Khi đến gần cổng thành nhỏ, Chu Bình từ xa đã thấy Bàng Nghị, anh vội vàng hét lên: "Lão Bàng, chỗ cậu thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì không?".
Bàng Nghị quay lại thì thấy Đoàn trưởng và các doanh trưởng, anh nhanh chóng đưa tay chào quân lễ, sau đó mới lộ ra một bộ khó nói lên lời chỉ về phía cổng thành nhỏ.
"Tôi không biết nên nói gì về tình huống hiện tại. Đoàn trưởng, các doanh trưởng, mọi người có thể tự mình xem".
Chu Bình làm người trong cuộc nên càng hiểu rõ tình hình hơn mấy người Đoàn trưởng. Nghe Bàng Nghị nói, anh nhanh chóng nhìn về nơi mấy cái túi xuất hiện. Vừa nhìn, anh lập tức ngây ngẩn cả người.
Nơi chỉ có tám cái túi bây giờ đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Chu Bình khó có thể tin lắc đầu, ngơ ngác nhìn Bàng Nghị: "Sao….sao lại có nhiều như vậy?".
Bàng Nghị lúc này vẫn còn đang trong hoảng hốt, anh ngơ ngác lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết. Chốc lát lại ra một hai bao, cứ vậy chất đống thành như này".
Lão Đường thần kinh thô, thấy có nhiều lương thực như vậy, anh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng: "Lương thực nhiều như vậy cũng đủ cho cả đoàn chúng ta ăn được một bữa no rồi".
Tạ Anh gật đầu đồng ý. Tuy lão Đường làm người không đứng đắn, nhưng câu này của anh ngược lại nói không sai. Mọi người ai cũng đã bị đói bụng nhiều ngày, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện nhiều lương thực từ hư không như thế, mặc kệ đến cùng là do thần quỷ hay do khoa học thì trước nhét đầy cái bao tử mới là chuyện quan trọng.
Thấy Tạ Anh cũng gật đầu, Chu Bình và mấy người doanh trưởng lập tức xắn tay áo hoan thiên hỉ địa bắt đầu chuyển lương thực.
Chính ủy thấy lương thực nhiều như vậy nhưng chỉ ngắn ngủi một lát đã chuyển đi được kha khá, anh rất nhanh phản ứng lại và lý tính nhắc nhở mọi người: "Đợi đã, đề phòng những lương thực này có vấn đề”.
Nghe anh nói, Tạ Anh cũng gật đầu: "Lo lắng này của anh không phải là không có khả năng. Chỉ là bây giờ lương thực ở trước mắt, có độc hay không cũng phải nấu rồi mới biết được".
Lời nói của Tạ Anh đã thu hút sự quan tâm của mọi người.
"Đoàn trưởng nói đúng".
"Đúng thế, vạn nhất lương thực này không có vấn đề thì sao".
Chính ủy cũng rất đói bụng, dù sao mấy ngày nay anh cũng chưa ăn cái gì. Hiện tại thấy mọi người đều kích động bởi vì đám lương thực đột nhiên xuất hiện này, nên anh cũng không tiếp tục làm trái lại mọi người và đành thỏa hiệp cùng tiến lên giúp chuyển lương thực.
Mọi người vừa đi vừa về hết hai chuyến mới chuyển xong tất cả mọi thứ. Bởi vì động tĩnh của họ khá lớn, vì vậy toàn bộ trại lập tức trở nên náo nhiệt.
Có người dụi mắt, vẫn đang ngái ngủ hỏi những người xung quanh: “Sao vậy, có chuyện gì vậy, là địch tấn công hả?”.
"Nghe nói có một lượng lớn lương thực đột nhiên xuất hiện ở cổng thành nhỏ”.
"Cái gì! Lương thực!".
"Cậu nói lại coi---- tôi không nghe nhầm chứ".
--- HẾT CHƯƠNG 45 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
*****
CHƯƠNG 46: CƠM TRẮNG ĐÊM KHUYA.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Đêm nay đã định là một đêm không ngủ.
Trong trại đột nhiên xuất hiện một lượng lớn lương thực, để những người bị mắc kẹt trong trại suốt mười ngày bỗng thấy hy vọng.
"Đây là ông trời ban ân cho chúng ta!".
"Ông trời cũng đứng về phía chúng ta, vậy ngày mai chúng ta nhất định có thể phá vòng vây thành công".
Các chiến sĩ quần tình xúc động phẫn nộ. Chính ủy há miệng, có lòng muốn phổ cập tầm quan trọng của khoa học cho bọn họ, nhưng trước khi phát ra âm thanh anh lại nghĩ tới khi hừng đông họ sẽ phá vòng vây lao ra ngoài. Dưới tình huống địch và ta chênh lệch quá lớn, liệu có bao nhiêu người có thể đột phá vòng vây thành công cũng không biết. Vì thế anh ta dứt khoát không mở miệng dội tắt đi hưng phấn của mọi người, miễn cho làm người ta ghét.
Tạ Anh để cảnh vệ viên gọi Chu Bình và Bàng Nghị tới, nói: "Tiểu Chu, tiểu Bàng, số lương thực này là do hai người phát hiện. Tôi sẽ ghi đại công cho các cậu. Hiện tại tôi sẽ cho người bắc nồi thổi cơm, chỉ là bên chỗ cổng thành nhỏ cũng không thể lơ là".
"Như vậy đi, tôi sẽ gọi thêm năm người nữa qua chỗ hai người. Tối nay các cậu sẽ canh gác ở cổng thành nhỏ, nếu như có động tĩnh gì, lập tức tới báo ngay cho tôi".
Lúc nói lời này, Tạ Anh giấu mọi người lén nhét vào tay hai người một gói bánh quy.
"Đoàn trưởng…..". Cầm bánh quy trong tay, Bàng Nghị mở miệng muốn từ chối nhưng dưới sự ám chỉ của Tạ Anh, lời từ chối nói không ra. Anh yên lặng nhét bánh quy vào trong túi.
Thấy hai người nhận bánh, Tạ Anh hài lòng gật đầu: "Hai người đến đó trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi thêm người đến đó”.
Chu Bình biết Đoàn trưởng sở dĩ an bài như vậy là để hai người họ có thời gian ăn hết bánh quy trong túi. Sau khi trở về cổng thành nhỏ, Chu Bình dò xét qua bốn phía xác định không có ai, mới yên tâm lấy bánh quy từ trong túi ra.
Kéo lung tung mấy cái trên bao bì, Chu Bình lấy một chiếc bánh quy nhét vào miệng. Sự ngọt ngào của bánh quy trong miệng khiến anh cảm thấy chiếc bánh quy này là thứ anh ăn ngon nhất trong đời.
Chỉ có mấy miếng bánh quy trong một gói, Chu Bình rất nhanh đã tiêu diệt hết một gói bánh quy. Trong bụng ít nhiều có chút đồ khiến anh cũng bớt khó chịu, Chu Bình hài lòng vỗ bụng, quay đầu lại thì thấy Bàng Nghị đang cầm trên tay gói bánh quy, gói còn chưa được mở ra, anh vội vàng giục: "Lão Bàng, sao cậu còn chưa ăn? Cái này do Đoàn trưởng đưa riêng cho chúng ta. Nếu không ăn, đợi lát nữa có người đến vậy cậu sẽ không có thời gian để ăn đâu".
Bàng Nghị nhìn bánh quy trong tay, nghe Chu Bình nói vậy liền nhanh chóng cất bánh lại vào túi. Đối mặt với ánh mắt không hiểu của Chu Bình, anh cười giải thích: "Đoàn trưởng đã để cho người nấu cơm rồi, lát nữa sẽ có cơm ăn. Tôi nghĩ thứ này không dễ hỏng nên tôi muốn giữ lại, sau này từ từ ăn".
Chu Bình gật đầu hiểu ý: “Tôi nhớ cậu có một đứa con trai, cậu là muốn giữ lại thứ này để xem sau này có cơ hội thì đưa cho thằng bé ăn đúng không".
Tâm tư bị Chu Bình nói toạc ra, Bàng Nghị không nói thêm gì nữa. Anh đi tới trước một tảng đá đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao, lẩm bẩm: "Không biết còn có cơ hội đưa bánh quy cho thằng bé không".
Tiến vào quân doanh, mọi người đều không còn được tự do nữa. Hiện tại khắp nơi đang chiến tranh, anh không biết liệu anh có còn sống để trở về không.
Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của đồng đội, trong lòng Chu Bình khó tránh khỏi cũng thấy có chút buồn bã. Lão Bàng tốt xấu gì còn có một đứa con, nhưng anh tiến vào bộ đội sớm, bản thân còn chưa lấy vợ đâu.
Chu Bình nhìn Bàng Nghị đang khó chịu, mở miệng an ủi: "Xem cậu nói kìa, chờ chúng ta đánh đuổi kẻ ác xâm lược ra ngoài, tự nhiên là có thể về nhà".
Nghe vậy, Bàng Nghị lên chút tinh thần, anh gật đầu nói: "Đúng thế, chỉ cần đuổi tiểu quỷ tử ra ngoài là chúng ta đều có thể về nhà rồi".
Lúc Chu Bình và Bàng Nghị tâm sự, Tạ Anh dẫn theo chính ủy và mấy doanh trưởng ở trong sân kiểm kê lương thực mang về từ cổng thành nhỏ. Ban nãy Tạ Anh đã để cho cấp dưới mang hết gạo đi nấu cơm. Ròng rã mười ba túi gạo, tính ra gần ba trăm cân, nếu nấu hết thì đủ cho cả đoàn bọn họ mở rộng bụng ăn no.
Chữ trên những bao gạo này hơi lạ, may mà trong đoàn có Chính ủy từng làm công tác văn hoá. Anh ta nhìn chữ và hình ảnh trên bao bì cũng có thể đoán được đại khái nội dung.
Chính ủy lấy từ trong túi ra cuốn sổ nhỏ, vừa kiểm kê ghi chép, vừa nói với Tạ Anh và mấy doanh trưởng đang đứng bên cạnh: "Hiện tại chỗ này có một trăm cân bột mì, năm thùng mì sợi".
Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã nghe rõ, anh ta chỉ vào mười mấy cái thùng đặt ở bên cạnh, nói tiếp: "Những thứ này, tôi nhìn chữ viết phía trên thì đoán nó là sữa bò. Tổng cộng có mười lăm thùng. Chữ viết trên chúng có tên khác nhau, nên tôi nghĩ nó không cùng một loại sữa bò".
Vừa nghe nói những thứ này là sữa, mọi người liền không thể an vị. Sữa bò rất có dinh dưỡng, vừa hay để bồi bổ cho các thương binh. Về phần vấn đề mà Chính ủy đề cập sau đó, họ căn bản không nghe vào lỗ tai.
Không cần biết đó là chủng loại nào, miễn là sữa là được.
Tạ Anh dẫn theo cảnh vệ viên cùng mấy doanh trưởng nhanh chóng mở tất cả các thùng sữa ra. Đếm cuối cùng cho thấy có tổng cộng ba trăm chai sữa. Nhìn một đám sữa bày ở trước mặt, Tạ Anh mừng rỡ giơ ngón tay lên đếm: "Bây giờ chúng ta có bảy mươi bốn người bị thương, trong đó có năm mươi bốn người bị thương nặng nằm trên giường bất động. Còn lại hai mươi người thương thế tương đối nhẹ, thỉnh thoảng còn có thể xuống đất đi được mấy bước".
Tạ Anh chỉ vào sữa bò trên đất, nói với cảnh vệ viên: "Tiểu Vu, cậu đếm ra bảy mươi bốn chai sữa ra rồi đưa qua chỗ các thương binh đi".
Tiểu Vu tìm một cái sọt tới và sắp đầy bảy mươi bốn chai sữa vào. Sau đó đeo sọt đi tới sân nơi những người bị thương ở đó.
Chính ủy và mấy doanh trưởng không có ý kiến gì về quyết định của Tạ Anh. Dù sao thì những thương binh trong trung đoàn đều bị thương rất nghiêm trọng mà giờ họ lại đang thiếu thuốc men, những người bị thương có thể cố gắng nhịn được thêm bao nhiêu ngày nữa cũng không biết. Bây giờ có thứ tốt như sữa bò, tự nhiên là ưu tiên cho các thương binh trước. Nếu như sau này họ thật sự không chống được, vậy trong lòng ít nhất cũng bớt băn khoăn chút.
Chính ủy nhìn sữa bò còn lại trên đất, lặng lẽ gạch bỏ số ba trăm trong sổ, và điền lại con số hai trăm hai mươi vào cột sữa. Sau khi xác định không sai, Chính ủy tiếp tục kiểm kê: "Ngoài những thứ có số lượng tương đối lớn này, cộng tất cả mấy thứ linh linh vụn vặt khác lại thì cũng không ít. Tôi đại khái chia ra từng loại. Cái này là bánh quy và lương khô. Còn bên này tôi phân loại theo tên ghi bên trên, là cá đóng hộp, rau ô liu và một ít tương ớt".
Ngoài ra còn có một ít que cay và đủ loại thịt khô khác nhau nữa. Nhưng những thứ này nhiều loại quá, Chính ủy cũng không ghi chép cụ thể mà chỉ đếm số lượng rồi ghi vào một cột.
Nhìn đủ loại bao bì muôn màu rực rỡ trên mặt đất, Tạ Anh lại lần nữa lâm vào nghi hoặc: "Những thứ này rốt cuộc từ đâu ra vậy?”.
Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt ở đây có thể trả lời câu hỏi của anh. Nhìn thuộc hạ vẻ mặt mờ mịt giống hệt nhau, Tạ Anh xấu hổ hắng giọng nói: "Thôi, không nghĩ cái này nữa, chỉ cần không có độc là được rồi".
Những đồ ăn trong sân này ban nãy đã có người trong nhóm thương binh tình nguyện ăn thử, và đã xác định nó không có độc.
Tạ Anh dọn cá hộp và tương ớt sang một bên, quyết định chờ cơm nấu xong sẽ để mọi người dùng cơm với những thứ này. Trong lòng anh nghĩ khá đơn giản, chính là những thứ này xuất hiện rất đột ngột, nên cũng không biết chúng có đột nhiên biến mất không. Cho nên vẫn là để các chiến sĩ ăn vào trong bụng mới là yên tâm nhất.
Nghe Tạ Anh nói, Chính ủy bất đắc dĩ lắc đầu.
Tạ Anh ngược lại thoải mái, một câu đã an bài xong mọi chuyện. Nhưng làm thế nào để phân bổ công bằng những thứ này cho các binh lính, thì đây là một vấn đề đau đầu đối với Chính ủy. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì Chính ủy cũng rất vui vì khi không kiếm được nhiều lương thực như thế. Đại chiến sắp tới, nên số lương thực này thoáng chốc đã khiến sĩ khí của các chiến sĩ tăng vọt không ít. Chu Bình cùng Bàng Nghị dẫn theo năm chiến sĩ do Đoàn trưởng an bài cẩn thận canh giữ ở trước cổng thành nhỏ. Cho đến khi có người từ trong trại đưa cơm tới, bọn họ mới có thể buông súng và thả lỏng thần kinh của mình.
Người tới đặt chiếc giỏ mang theo xuống đất, anh ta chỉ vào hộp cá hộp trong sọt tre và nói với Chu Bình và Bàng Nghị: "Cái này do Đoàn trưởng đặc biệt phân cho các cậu".
Cá hộp và tương ớt không có nhiều. Trong doanh trại có tới mấy trăm người, tính toán đâu ra đấy thì mỗi người cũng chỉ phân được một đũa nhỏ. Ngay cả Tạ Anh thân là Đoàn trưởng cũng không có ưu đãi, anh và Chính ủy cộng thêm cảnh vệ viên cũng chỉ phân được nửa con cá.
Nhưng sự nhiệt tình của mọi người không vì thế mà giảm đi, vì tuy ít món nhưng cơm trắng nấu đủ, nên mọi người có thể tùy ý ăn. Ròng rã hơn ba trăm cân gạo, chia ra mỗi người có thể ăn được bốn năm bát, đủ cho mọi người ăn no bụng.
Mấy người Bàng Nghị bên này cũng không ngoại lệ, ngoài một hộp cá hộp còn có một bát tô cơm dẻo. Mấy người Bàng Nghị đã quá đói nên khi nhìn thấy cơm trắng, ánh mắt kích động của họ bắn ra ánh sáng màu xanh lục, ai nấy đều nhanh chóng cầm đũa xúc cơm vào bát.
Thấy mọi người đều đã ăn, người đưa cơm nói thêm: "Mọi người ăn trước đi, nếu cơm không đủ thì tự mình về lấy. Trong trại vẫn còn nhiều cơm lắm".
Mấy người Bàng Nghị lang thôn hổ yết ngấu nghiến nhét cơm vào miệng, căn bản không thể trả lời lại, vì vậy họ hướng anh gật đầu vài cái tỏ ý đã biết. Người đưa cơm vừa rồi cũng ăn y chang vậy, nên anh ta cũng không cười nhạo họ, sau khi xác định không còn quên gì mới xoay người trở về trong trại ngủ.
Bảy người Bàng Nghị đều cảm thấy chưa no sau khi ăn hết một bát tô cơm lớn, cho nên lại phân ra một người trở về lấy thêm một bát tô cơm nữa. Ăn xong hai bát tô cơm lớn, bảy người ngồi bệt dưới đất xoa bụng mãn nguyện.
Những chiến sĩ như họ trước khi tham gia quân ngũ, điều kiện trong nhà đều không tốt lắm. Cơm trắng như hôm nay, rất nhiều người đều là lần đầu tiên ăn.
Một người lính trẻ hơn sờ bụng và nói với vẻ mặt thoả mãn: "Hôm nay ăn một bữa như vậy, ngày mai cho dù tôi có chết, thì chết cũng không tiếc".
Nghe lời anh ta nói, Chu Bình nhanh chóng phun mấy ngụm nước bọt lên đất: "Phi, phi, phi. Cậu nói bậy bạ gì đó, chờ đuổi mấy tên Nhật Bản cuốn xéo thì còn rất nhiều ngày tốt lành đang chờ cậu ở phía sau đấy. Cậu còn trẻ như thế, mới sống được bao nhiêu ngày cơ chứ, cho nên không thể chết được".
Tiểu chiến sĩ hai mắt sáng lên, anh ta quay đầu nhìn chằm chằm vào Chu Bình, hỏi với ánh mắt khao khát: "Có phải chờ khi chiến tranh thắng lợi là chúng ta muốn ăn cái gì là có thể ăn cái đó?".
Chu Bình nghe được lời này nhất thời ngẩn ra, anh đơn giản gật đầu: “Ừ!”.
Nghe họ nói chuyện, Bàng Nghị không phát ra tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trong lòng lặp đi lặp lại nhiều lần bốn chữ: Chiến tranh thắng lợi….
Không biết còn bao lâu nữa.
Sau khi ăn no, mấy người ngồi vây quanh cổng thành nhỏ, ngươi một câu ta một câu nói ra dự định tương lai của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy sắc trời dần sáng, mấy người canh giữ ở cổng thành nhỏ cũng buông xuống lo lắng.
Trời sắp hừng đông, một đêm này cuối cùng cũng bình an vượt qua. Tuy nhiên, dường như ông trời không muốn nhìn thấy họ thư giãn như thế, ấy thế mà cổng thành nhỏ đã yên tĩnh gần như cả đêm lại có động tĩnh.
Thứ đầu tiên rơi xuống là một thùng các tông.
Chu Bình cùng Bàng Nghị là người từng trải, nên khi nhìn thấy thùng các tông đột nhiên xuất hiện trên mặt đất ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy trong mắt họ có chút hoảng sợ. Năm người còn lại lại không bình tĩnh như vậy, nhìn cái hộp đột nhiên xuất hiện, năm người hoảng sợ từ trên mặt đất nhảy dựng lên: "Ma! Có ma".
Sau đó, dường như là chê chưa đủ kích thích, từng cái thùng giấy, từng cái cái túi ngo ngoe lục tục từ hư không xuất hiện, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Ngay khi chiếc hộp đầu tiên xuất hiện, Chu Bình đã nhanh chóng bảo chiến sĩ trẻ nhất chạy trở về trại báo cáo .
Lần này Tạ Anh và mấy người Chính ủy xuất hiện rất nhanh. Khi đến cổng thành nhỏ, họ tình cờ nhìn thấy những túi lương thực hiện ra từ giữa không trung và rơi thẳng xuống đất.
Năm người do anh ta cử đến đều sợ hãi đứng yên tại chỗ, chỉ có Chu Bình cùng Bàng Nghị vẫn có thể bình tĩnh tiến lên kéo những chiếc túi và thùng giấy đã rơi xuống sang một bên, tránh cho đồ phía sau rơi xuống nện vào đồ phía trước.
Đang chuyển đồ dở, Bàng Nghị vô tình đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của mấy người Đoàn trưởng, anh tốt bụng giải thích với họ: "Chúng tôi sợ những thứ này sẽ bị nện hỏng vì vậy muốn chuyển sang bên cạnh".
Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của anh, Tạ Anh gật đầu với vẻ mặt khó nói lên lời, khô cằn tán dương: "Các cậu nghĩ rất chu đáo".
Mặc dù Tạ Anh đã nghe Chu Bình nói về vấn đề này, nhưng nghe người ta nói là một chuyện và tận mắt thấy lại là một chuyện khác.
Không chỉ anh. Mà ngay cả Chính ủy, người cả ngày luôn miệng nói phải khoa học khi nhìn từng loại đồ khác nhau từ hư không hiện ra, cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi liệu khoa học mà họ từng kiên trì có đúng hay không. Cũng may một giây sau có thứ từ trên không rơi xuống đã cứu vớt thế giới quan của anh ta.
Tạ Anh từ giữa không trung nhanh chóng bắt lấy chiếc đồng hồ nện tới trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Đồng hồ?”.
Bàng Nghị nhìn chiếc đồng hồ trên tay Đoàn trưởng và cảm thấy rất quen thuộc. Anh không xác định nói: "Hình như là chiếc đồng hồ mà đồng chí Tiểu Đổng hay đeo thì phải?".
Nghe anh nói, Tạ Anh đang muốn mở miệng hỏi anh Tiểu Đổng là ai. Nhưng từ hư không đột nhiên xuất hiện một người khiến anh giảm bớt đi cái này trình tự này.
Nhìn thấy người đàn ông từ trống rỗng xuất hiện, mấy người Chu Bình theo phản xạ giơ súng lên. Đổng Thừa Trạch tuyệt đối không ngờ rằng, một giây trước anh bước ra khỏi cửa gỗ, một giây sau đã bị đồng đội chĩa súng vào đầu.
Sau khi thấy rõ dáng vẻ của người tới, Bàng Nghị vội vàng hét lớn với Chu Bình: "Lão Chu, đừng nổ súng. Đây là đồng chí Đổng Thừa Trạch trong doanh chúng ta".
--- HẾT CHƯƠNG 46 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
*****
CHƯƠNG 47: ĐẠI CHIẾN SẮP TỚI.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Một tiếng hô của Bàng Nghị đưa tất cả mọi người có mặt ở chỗ này tỉnh táo lại. Doanh trưởng của Đổng Thừa Trạch cũng có mặt ở đây, anh ta cũng lên tiếng chứng minh: "Đúng vậy, đây là đồng chí Đổng Thừa Trạch trong doang của tôi".
Sau khi nói chuyện, vị Doanh trưởng đó cũng phản ứng lại và quay sang chất vấn: “Đồng chí Tiểu Đổng, đồng chí có thể giải thích đây là tình huống gì không? Tôi dường như đã không gặp đồng chí trong lúc ăn cơm vừa rồi".
Khi bị địch bao vây, họ đã tổn thất rất nhiều chiến hữu trong nhóm, vì thế trong doanh bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu người. Lại thêm đêm nay cũng quá hỗn loạn, mọi người đều lo mải miết đoạt cơm lấp đầy bụng của mình cho nên mới không có người nào chú ý tới không thấy Đổng Thừa Trạch. Mà cho dù có người chú ý tới không thấy anh đâu, thì cũng chỉ cho rằng anh đi ăn chỗ khác.
Tạ Anh vẫy tay để mọi người hạ súng xuống, rồi quay lại nhìn chằm chằm Đổng Thừa Trạch, ngữ khí nghiêm túc nói: "Đồng chí Đổng Thừa Trạch, mong đồng chí giải thích rõ tình hình".
Bị đông đảo các đại nhân vật trong đoàn vây quanh như thế, nếu không phải Đổng Thừa Trạch trước khi tham gia quân đội thường theo cha nhìn qua không ít việc đời. Thì lúc này khẳng định anh đã bị dọa tới không nói ra lời.
Anh nhanh chóng gạt tình huống hiện tại trong đầu sang một bên, giơ hai tay lên nhìn vào đống thuốc trước mặt, bình tĩnh trả lời: "Đoàn trưởng, Chính ủy và các vị doanh trưởng, có thể chờ lát nữa tôi lại báo cáo tình huống với mọi người được không? Lần này ngoại trừ lương thực ra, tôi còn mang về rất nhiều thuốc, chúng ta trước đưa thuốc cho các đồng chí thương binh dùng đã rồi mới nói chuyện".
Nghe anh nói, những người có mặt ở đây đều kích động.
Doanh trưởng của Đổng Thừa Trạch và Bàng Nghị rất quen thuộc với anh. Họ tin tưởng anh không phải là người xấu hay là đặc vụ của kẻ địch. Nên nghe anh nói, họ trước nhất là kéo lấy anh truy vấn: "Cậu nói cái gì?".
"Cậu nói đó là thuốc sao?".
"Tiểu Đổng, thật sự có thuốc hả?".
Tạ Anh nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn, cao giọng quát: “Yên lặng!".
Tạ Anh uy nghiêm vẫn còn đó, mọi người lập tức bình tĩnh lại khi nghe anh quát lên. Doanh trưởng của Đổng Thừa Trạch và Bàng Nghị đều yên lặng buông lỏng cánh tay đang lôi kéo Đổng Thừa Trạch khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Đoàn trưởng.
Thấy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Tạ Anh hài lòng gật đầu, nâng cằm nhìn Đổng Thừa Trạch chỉ vào đống đồ trước cổng thành nhỏ hỏi: "Ý đồng chí là trong đó có thuốc phải không?".
Mấy người Tạ Anh đã kiểm kê những thứ xuất hiện trước đó rồi. Đều là đồ ăn và hoàn toàn không thấy thuốc. Cho nên nếu thực sự giống như Đổng Thừa Trạch nói, thuốc hẳn là ở trong đống đồ xuất hiện sau.
Bị khí thế của Tạ Anh chấn nhiếp, Đổng Thừa Trạch cúi đầu như chim cút, nhanh chóng gật đầu nói: “Đúng vậy, nó nằm trong đống đồ này. Ngoại trừ mười lăm cái túi lớn hơn đều chứa lương thực ra, thì tất cả còn lại đều là thuốc".
Những thuốc này đều do Đổng Thừa Trạch tự mình mang vào cửa gỗ từ trong xe của Vân Sơ. Trước đó, nó còn do anh và Trạm Vân Tiêu tự mình mua trở về, cho nên khi đối mặt với ánh mắt thẩm vấn của Tạ Anh và những người khác, anh đã trả lời lại một cách đầy tự tin.
Sợ bọn họ không tin, Đổng Thừa Trạch tiến lên hai bước, chỉ vào thùng các-tông và túi trước mặt, thuộc như lòng bàn tay nói với họ: "Năm thùng ở đây đều là băng gạc, thùng bên này là băng vải. Còn mấy cái này lần lượt là nước khử trùng và tăm bông".
Đổng Thừa Trạch đếm đến đây, tất cả mọi người đều đã chấn kinh không thốt lên lời.
Tuy nhiên, anh không nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, tiếp tục chỉ vào mấy cái thùng bên cạnh nói: "Bên trong mấy cái thùng này đều là thuốc. Có amoxicillin và cephalosporin".
Nói đến đây, anh lo lắng mọi người không biết hai thứ này là gì nên tốt bụng giải thích cho họ hiểu:“ Thuốc này khác với thuốc sát trùng, chống viêm. Cụ thể như thế nào thì tôi không biết, chẳng qua quân y hẳn là sẽ biết".
Sau khi giải thích xong, Đổng Thừa Trạch không nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục chỉ vào một cái thùng nhỏ hơn, nói tiếp: "Còn nó chứa Vân Nam bạch dược. Vân tiểu thư nói loại thuốc này dùng để loại bỏ huyết ứ và cầm máu là tốt nhất. Nếu dùng nó cầm máu hay trị vết ứ bầm cho những người bị thương nặng là không còn gì tốt hơn".
Nghe đến đó, Tạ Anh nhạy cảm nắm được mấu chốt, anh giơ tay lên hỏi vấn đề thứ nhất: “Chờ đã, Vân tiểu thư là ai?”.
Đoàn trưởng có chuyện, Đổng Thừa Trạch đương nhiên không thể giấu diếm. Anh hướng Tạ Anh chào quân lễ, sau đó cao giọng trả lời: "Báo cáo! Vân tiểu thư tên đầy đủ là Vân Sơ. Cô ấy đã đưa cho tôi những thứ này và đồ ăn trước đó, để cho tôi mang chúng trở về".
Thấy Tạ Anh muốn tiếp tục truy vấn, Đổng Thừa Trạch ngắt lời: "Đồng chí thủ trưởng, tôi biết bây giờ đồng chí có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng xin hãy đợi tôi nói xong đã. Sau khi nói xong, tôi nhất định sẽ kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong đêm nay". Nhìn tiểu chiến sĩ bướng bỉnh trước mặt, Tạ Anh bất đắc dĩ thở dài, vô lực vẫy vẫy tay với Đổng Thừa Trạch, ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói.
Đạt được Tạ Anh cho phép, Đổng Thừa Trạch vội vàng bước đến trước đống đồ, sau một hồi lục lọi mới xách ra một chiếc túi ni lông in nhiều chữ màu xanh, cao hứng vòng trở về.
Anh mở túi, lấy hộp giấy nhỏ bên trong ra, vui vẻ đưa cho mọi người xem: “Trong này là penicillin”.
Nói xong, Đổng Thừa Trạch nhìn penicillin trong tay vừa tiếc nuối vừa nói: "Tuy nhiên, số lượng khá ít, chỉ có một trăm ống mà thôi. Hai hộp penicillin là do nhân viên bán thuốc đưa cho tôi, bởi vì chúng tôi không có đơn thuốc của bác sĩ nên không thể mua penicillin".
Đường doanh trưởng là người tính tình nôn nóng, nhìn dáng vẻ thất lạc của Đổng Thừa Trạch, anh ta kích động xoa xoa hai bàn tay với nhau, vui vẻ nói: "Không ít, không ít. Chỗ này đã rất nhiều rồi".
Đây đều là những loại thuốc trân quý. Khái niệm chỉ có một trăm ống penicillin là gì? Số lượng dự trữ penicilin trong đoàn trước kia của họ có khi nào vượt quá con số này, chưa kể ở đây còn có rất nhiều loại thuốc khác nữa.
Đổng Thừa Trạch nói xong, những người có mặt ở đây khi nhìn đống đồ, ánh mắt ai cũng trở nên nóng bỏng vô cùng.
Đây chính là thuốc, thuốc có thể cứu mạng người đấy.
Với những loại thuốc này, thương binh trong trung đoàn không cần phải cam chịu số phận nữa. Chỉ cần dùng thuốc là các thương binh có thể sống sót.
Trong những người này, Tạ Anh và Chính ủy chắc chắn là những người cao hứng nhất. Nhớ ngày đó, bọn họ vì một hai hộp thuốc mà ngày ngày cầu gia gia, cáo nãi nãi, hết lời ngon ngọt, nước bọt văng tứ tung mới xin được. Nhìn thấy đống thuốc đặt trước mặt, Tạ Anh trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi. Bên ngoài hiện tại đang khan hiếm thuốc men, thế mà trong đoàn của họ lại có nhiều như vậy.
Nhìn Đoàn trưởng cười như lão địa chủ phất nhanh, Chính ủy có chút không đành lòng nhìn thẳng mà nhắm mắt lại, sau mới mở miệng nhắc nhở: "Đoàn trưởng, anh xem chúng ta có nên gọi bác sĩ quân y qua để anh ta đưa thuốc cho các thương binh dùng không?".
Tạ Anh cũng phản ứng lại với những gì Chính ủy nói, anh nhanh chóng nói: “Đúng! Đúng! Chúng ta có thuốc, như vậy các thương binh có thuốc để dùng rồi".
Anh để Chu Bình chạy nhanh về trong doanh gọi quân y đến đây. Sau xoay người nói với Chính ủy: "Anh ở lại đây trông coi, sau khi quân y lấy những thuốc cần dùng thì số còn lại anh cho người đưa tới trong sân chúng ta".
Những thuốc men và lương thực còn lại cần phải được Chính ủy đăng ký rõ ràng trước, để sau này khi cần dùng thì cũng dễ lấy.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tạ Anh quay người nhìn Đổng Thừa Trạch: “Bây giờ đồng chí có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện cho chúng tôi chưa?”.
"Đương nhiên.” Đổng Thừa Trạch gật đầu.
Lúc trước, anh lo lắng nếu mình báo cáo tình hình luôn thì sẽ làm trễ nải các thương binh không thể kịp thời dùng thuốc. Nhưng hiện tại Đoàn trưởng đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, anh đương nhiên không còn lo lắng này.
Đổng Thừa Trạch ngước mắt nhìn đồ ăn và thuốc men trước mặt, mở miệng kể lại chuyện xảy ra tối nay: "Chuyện tối nay phải bắt đầu từ…..".
Phải nói, Đổng Thừa Trạch không phải là người có nhiều cảm xúc, nên cuộc phiêu lưu được anh kể lại một cách chậm rãi không mang theo nhiều cảm xúc trong đó. Nhưng những điều anh kể thực sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Nghe anh nói, mọi người thật giống như có thể nhìn thấy thế giới tương lai từ lời anh kể.
Trong thế giới tương lai, sẽ không có giặc ngoại xâm, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Và không ai phải lo lắng về việc khi nào quân xâm lược sẽ đến đốt phá, giết chóc hay cướp bóc. Tương lai, mọi người sẽ không phải lo đói bụng, ai cũng được ăn no mặc ấm. Ven đường về đêm thậm chí còn được đèn đường chiếu sáng suốt đêm. Trong tương lai, trẻ em sẽ đều có thể đọc sách biết chữ. Chúng sau này sẽ không giống như họ, đa số đều là kẻ mù chữ.
Trong những giờ trên xe, Vân Sơ đã nói rất nhiều về cuộc sống hiện đại cho Đổng Thừa Trạch nghe. Và hiện tại anh vừa vặn bê ra kể lại cho mọi người nghe. Tàu cao tốc, máy bay, ô tô, điện thoại di động, máy tính, đây là những thứ mà những người như đám người Tạ Anh nghĩ cũng nghĩ không ra được.
Sau khi nghe Đổng Thừa Trạch nói xong, một chiến sĩ nhỏ tuổi nhất ngẩng đầu nhìn lên cổng thành nhỏ trước mặt, thở dài với vẻ khao khát: “Tương lai thật tốt đẹp”.
Chính ủy nghe những gì đêm nay Đổng Thừa Trạch trải qua cũng là cảm xúc chảy xiết, nhiệt huyết dâng trào. Lúc này nghe tiểu chiến sĩ nói, anh cũng thành thật nói: "Đúng vậy, tương lai rất tươi đẹp. Vì vậy chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước mình, để hậu đại của chúng ta được sống hạnh phúc như vậy".
Chờ các chiến hữu kích động qua đi, Đổng Thừa Trạch nhớ ra mình còn có chuyện nghiêm túc chưa xử lý, vội vàng hỏi Tạ Anh: "Đúng rồi, Đoàn trưởng. Vân tiểu thư nói với tôi, cô ấy không muốn chuyện tối nay có quá nhiều người biết".
"Cô ấy cũng yêu cầu tôi đốt tất cả các bao bì và thùng giấy này, để không gây ra ảnh hưởng xấu".
Chuyện lương thực bỗng nhiên xuất hiện từ hư không ở cổng thành nhỏ, tất cả mọi người trong doanh đều có nghe nói về nó. Nhưng hiểu rõ chi tiết trong đó, lại chỉ có những người có có mặt ở đây và Chu Bình đã trở về trong doanh tìm bác sĩ quân y.
Ý định ban đầu của Vân Sơ là không muốn cho quá nhiều người biết về sự tồn tại của cánh cửa gỗ. Dù sao thì thời kỳ Kháng chiến quá hỗn loạn, và có quá nhiều người có năng lực lại có vũ khí, nên rất khó cam đoan trong những người này liệu có ai đó cũng có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ hay không.
Tạ Anh hiểu được nỗi lo lắng của Vân Sơ, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Nếu như không may có tiếng gió truyền ra ngoài, xác thực có thể khiến cô ấy gặp rắc rối.
Anh gật đầu nói: "Vân tiểu thư là ân nhân của chúng ta, cho nên chúng ta khẳng định không thể để cô ấy rơi vào nguy cảnh. Chuyện này tôi và Chính ủy sẽ nghĩ biện pháp giải quyết".
Nếu không được, anh tính toán cứ kiên trì nói đám lương thực và thuốc men này là từ trên trời rơi xuống.
Tạ Anh trả lại chiếc đồng hồ cho Đổng Thừa Trạch và nói với vẻ tiếc nuối: "Vì đã quyết định giữ bí mật nên công lao của anh cũng không thể để cho mọi người biết".
Một mình Đổng Thừa Trạch đã mang về nhiều lương thực và thuốc men như thế, đây chính là một cái công lao lớn.
Như thế lại hợp ý Đổng Thừa Trạch. Vốn dĩ khi làm những việc này, anh không nghĩ đến hồi báo hay công lao hoặc ban thưởng gì. Mọi thứ đều không quan trọng bằng sự an toàn của Vân Sơ.
Anh xoa mặt đồng hồ nghĩ về những gì cô đã nói với anh, ở trong lòng âm thầm nghĩ: Anh nhất định sẽ sống sót. Để có thể trả lại chiếc đồng hồ cho cô trong lần gặp Vân Sơ lần sau.
Đột nhiên có quá nhiều lương thực và thuốc men. Nên sau khi thảo luận với một số lãnh đạo trong trại, Tạ Anh quyết định tổ chức phá vòng vây càng sớm càng tốt khi sĩ khí của mọi người đang lên cao. Thời gian cho việc phá vòng vây là sau bữa sáng.
Tạ Anh để cho người chuyển ba túi lương thực đi xuống làm cơm sáng, sau đó gọi những "người biết chuyện" là mấy vị doanh trưởng, Đổng Thừa Trạch, Chu Bình, Bàng Nghị đào một cái hố lớn ở tại chỗ để giấu số lương thực cùng thuốc men còn lại.
Sắp phá vòng vây rồi, nên số lương thực và thuốc men này khẳng định là dùng không hết. Làm Đoàn trưởng, Tạ Anh cần phải cân nhắc về vấn đề lâu dài. Điều đầu tiên mà anh cân nhắc bây giờ là nếu cuộc phá vòng vây của họ hôm nay thất bại, thì những lương thực và thuốc men được lưu lại trong trại chắc chắn sẽ khiến kẻ địch được tiện nghi.
Cho nên họ phải cất giấu số lương thực cùng thuốc này đi, và phải đảm bảo rằng dù có phá vòng vây thất bại thì những thứ này cũng sẽ không trở thành viện trợ cho kẻ thù tiếp tục xâm lược đất nước của họ.
Có hơn mười người tham gia cất giấu đồ ăn, chỉ cần một người trong số họ có thể phá vòng vây thành công, thì những lương thực và thuốc này sẽ không lưu lại ở dưới đất thành nấm mốc.
Mười mấy người cùng nhau hành động, chẳng mấy chốc đã đào được một cái hố to. Họ thận trọng chuyển lương thực và thuốc vào trong hố, rồi lại đắp đất lên. Sau khi xử lý xong, cơm sáng trong trại cũng vừa vặn chuẩn bị xong. Tuy đêm qua mọi người cũng mới vừa ăn cơm cho nên hiện tại bụng ai cũng đều no, nhưng nghĩ đến lát nữa họ sẽ phá vòng vây thì mọi người đều tận lực ăn thật nhiều cháo.
Ăn cơm sáng, các chiến sĩ đều có chung một ý nghĩ: Nếu hôm nay là ngày đại nạn của chính họ, thì họ nói cái gì cũng muốn làm một con ma no.
Sau khi ăn sáng xong, Tạ Anh dẫn theo Chính ủy lên tường thành Thiên Bảo trại. Thân hình thẳng tắp của anh đứng trên tường thành tựa như Định Hải Thần Châm trong lòng các chiến sĩ.
Ánh mắt kiên nghị của Tạ Anh lướt qua khuôn mặt của các chiến sĩ, âm vang hữu lực nói với mọi người: "Tất cả mọi người đã ăn uống no đủ chưa? Các huynh đệ, tiếp theo chúng ta cần phải làm chính sự. Hãy cầm lấy súng của mọi người lên, để cho đám quỷ tử Nhật Bản đang vây nhốt chúng ta ngoài kia nhìn cho rõ, đàn ông Trung Hoa chúng ta huyết tính và ngông nghênh thế nào!".
"Hãy nhớ rằng, có rất nhiều đồng đội đang kề vai bên cạnh chúng ta. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên kiếm lời!".
--- HẾT CHƯƠNG 47 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
*****
CHƯƠNG 48.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Tiếng súng đinh tai, và tiếng pháo không ngừng vang lên.
Đổng Thừa Trạch xách theo súng đã không còn đạn đi theo đoàn quân tiến lên phía trước. Theo tiếng súng vang lên, không ngừng có chiến hữu ngã xuống trước mặt anh. Dưới chân Đổng Thừa Trạch đã nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể.
Trong những thi thể này, có kẻ thù và có đồng đội của anh. Những người này buổi sáng còn cùng anh đứng dưới tường thành nhưng giờ họ đã trở thành những thi thể lạnh lẽo. Nhìn đồng đội đang chiến đấu phía trước, Đổng Thừa Trạch nâng cổ tay lên nhìn thật sâu vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Anh nắm chặt cây súng trong tay, sải bước xông ra ngoài.
Không có đạn cũng không sao, họ vẫn còn lưỡi súng. Chỉ thấy Đổng Thừa Trạch vung lưỡi súng về phía kẻ địch, mũi dao nơi đầu súng đâm trúng kẻ thù. Trên mặt Đổng Thừa Trạch dính rất nhiều máu từ vết thương của đối phương.
Chất lỏng ấm áp xẹt qua mặt anh, Đổng Thừa Trạch lại không nhịn được thở dài: Máu của tiểu quỷ Nhật cũng nóng. Rõ ràng đều là người, tại sao họ có thể ỷ vào lực lượng của chính mình mà vô nhân tính tùy ý chà đạp bọn họ như thế, khi nhục bọn họ như thế.
Đổng Thừa Trạch co khuỷu tay phóng lực lượng về phía trước, lưỡi lê ở phía trước đầu súng đâm thẳng vào quân địch. Nhìn đối phương bất lực ngã xuống, trong lòng thầm nghĩ: Một người! Không lỗ.
Có sự khởi đầu, Đổng Thừa Trạch không đoái hoài đến những chuyện lộn xộn khác nữa, giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Đó là giết, giết, giết, đánh đuổi quân Nhật và bảo vệ non sông ta.
Liều mạng giãy dụa, Đổng Thừa Trạch giữ chặt cây súng, đâm về phía trước liên tục….hai người, ba người.
Anh thật sự là giết đỏ cả mắt, tới cuối cùng anh không nhớ được mình đã giết bao nhiêu người. Dù sao khẳng định đã kiếm lời! Sau đó, với âm thanh của tiếng súng, anh cảm thấy ngực mình đau xót, cây súng trong tay không giữ được nữa, bất lực từ trong tay anh trượt xuống.
Sau cú đánh úp mặt xuống đất, Đổng Thừa Trạch dốc hết sức lực nghiêng đầu sang trái một cách khó khăn. Nhìn cổng thành nhỏ mờ ảo, anh mấp máy môi và thầm thở dài.
…..Rốt cuộc, anh thất hẹn rồi.
Nhìn mặt số nhuốm máu trước mặt, Đổng Thừa Trạch từ từ nhắm mắt lại. Đồng hồ-------
Đồng hồ, không thể trả lại rồi…..
Một giây trước khi hoàn toàn bất tỉnh, trong đầu Đổng Thừa Trạch dần hiện lên ngọn đèn đường sáng sủa và ấm áp mà anh đã thấy ở chỗ Vân Sơ đêm qua.
Không sao cả! Sự hy sinh của anh không uổng phí, vì tương lai tốt hơn, sự hy sinh này là có giá trị, và các thế hệ mai sau sẽ ghi nhớ sự hy sinh của họ.
--------
Vân Sơ đã mất cả buổi sáng để bổ túc hết đồ trong siêu thị. Ròng rã một buổi sáng, cô không khỏi nghĩ đến tình cảnh của Đổng Thừa Trạch. Không biết họ có phá vòng vây thành công hay không.
Cô đã tìm kiếm trên Internet địa danh mà tối hôm qua Đổng Thừa Trạch nói và tên trung đoàn của bọn họ, muốn tìm xem có ghi chép gì về chiến dịch phá vòng vây này không. Tuy nhiên, thời đó có quá nhiều chiến dịch, mà trận chiến này quy mô chỉ có mấy trăm người phá vòng vây, nên đã không để lại dấu vết nào trong dòng sông dài đằng đẵng của lịch sử.
Vân Sơ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ việc tìm kiếm thông tin, thay vào đó, cô mong chờ lần xuất hiện tiếp theo của cánh cửa gỗ. Cô hy vọng lần sau khi cánh cửa gỗ xuất hiện, cô sẽ lại được nhìn thấy anh lính nhỏ ngại ngùng mỉm cười đứng trong siêu thị nhỏ của mình.
Sau khi bận rộn cả đêm và một buổi sáng, Vân Sơ đã sớm thấy buồn ngủ. Hôm nay cô cho Dương Vi nghỉ một ngày, buổi chiều cũng không có ý định mở cửa buôn bán, vì vậy cô tùy tiện cầm lấy một ít đồ ăn trên giá, hai ba ngụm đã giải quyết xong, sau đó vừa ngáp vừa lên lầu ngủ bù.
Một giấc ngủ này, cô ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại. Vân Sơ sờ sờ cái bụng đói meo của mình, lần mò tìm chiếc điện thoại bên gối đầu tính toán gọi thức ăn ngoài. Thanh thành này quá nhỏ, chỉ có hai, ba tiệm ăn nhanh mở cửa 24/24. Vân Sơ gọi một chiếc hamburger rồi rời giường rửa mặt, sau đó ngã mình lên ghế sô pha trong phòng khách đợi người giao hàng tới.
Đêm khuya không có nhiều người gọi thức ăn ngoài, cho nên người giao đồ ăn rất nhanh đã tới. Nhìn cái bánh hamburger trong tay, Vân Sơ bỗng dâng lên một cỗ ảo não. Lẽ ra, tối qua cô nên gọi Hamburger hay gà rán cho Đổng Thừa Trạch nếm thử. Điều kiện bên anh khó khăn như vậy, chắc hẳn anh đã lâu cũng chưa được nếm qua vị thịt. Nếu hôm qua cô nhớ tới cải thiện đồ ăn cho anh thì tốt rồi.
Vân Sơ thầm nhớ trong lòng, lần sau nhìn thấy Đổng Thừa Trạch nhất định phải gọi nhiều đồ ăn ngon cho anh ấy ăn thử.
Mặc dù trong lòng Vân Sơ rất quan tâm đến tình hình của Đổng Thừa Trạch, nhưng việc kinh doanh của siêu thị vẫn phải tiếp tục. Mắt thấy sắp tới tết Trung thu, Vân Sơ đã chạy một chuyến đến chợ bán buôn và đặt hàng rất nhiều bánh Trung thu trở về.
Bánh Trung thu này, Vân Sơ định bán trong siêu thị, cho nên cô không đặt những hộp quà bánh trung thu quá cao cấp. Đặt đều là những hộp quà giá rẻ trong tầm một trăm tệ. Cân nhắc đến lượng khách hàng của siêu thị nhà mình, Vân Sơ cũng mua buôn rất nhiều loại bánh trung thu số lượng lớn trở lại.
Thấy cô đặt nhiều bánh trung thu cùng một lúc, Dương Vi trong lòng phát sầu thay cô. Hai ngày nữa là Tết Trung thu rồi, bà chủ mua nhiều bánh trung thu một lúc như vậy, nếu như không bán hết vậy những chiếc bánh trung thu này chỉ có thể đem đi bán hạ giá.
Thành thật mà nói, Vân Sơ không lo lắng nhiều về điều này. Những chiếc bánh trung thu này đều được đựng trong bao bì nhựa riêng biệt và chúng sẽ không bị hỏng sau một, hai tháng tới. Ngoài ra, cô có một số “khách hàng” đặc biệt, vì vậy cô không phải lo lắng về việc có bán được chúng hay không.
Kể từ khi Vân Sơ tiếp nhận siêu thị này, cô đã gặp tổng cộng ba khách hàng và cô đã rút ra kinh nghiệm từ ba khách hàng này. Kinh nghiệm chính là------ không cần lo lắng đồ ăn có bán được hay không, bởi vì sẽ có nhiều người cần.
Đương nhiên, Trạm Vân Tiêu, công tử thế gia tài đại khí thô không tính, bởi anh không thiếu lương thực.
Nghĩ đến Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ không khỏi nhớ đến chiếc hộp anh đưa cho cô lần trước. Bên trong hộp là khăn tay và túi thơm. Hình thêu trên những chiếc khăn tay đó tinh xảo đến mức Vân Sơ không nỡ lấy ra dùng hàng ngày.
Cô tự nhận mình không phải là một cô gái tinh xảo tới vậy, thường ngày dù lau tay, lau miệng, hay lau mồ hôi cô đều dùng….. khăn giấy. Nếu để cho cô lau miệng bằng một chiếc khăn lụa mỏng manh và đẹp như vậy, không cần phải nói, bản thân cô cũng cảm thấy mình là đang phung phí của trời.
Những chiếc khăn tay cuối cùng được Vân Sơ cất lại vào hộp gỗ và cất vào tủ quần áo. Riêng túi thơm trong hộp được Vân Sơ lấy ra dùng. Không thể không nói, cổ nhân quả thật thông minh, trong túi thơm đựng hẳn là hương liệu đuổi muỗi. Bởi, kể từ khi Vân Sơ đặt túi thơm ở đầu giường, cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng muỗi kêu khó chịu vào ban đêm.
Vân Sơ không biết chiếc chuông gió mà Trạm Vân Tiêu mang đi lần trước có hữu dụng không. Thành thật mà nói, cô hy vọng rằng chuỗi chuông gió sẽ có hiệu quả.
Sau tất cả, Trạm Vân Tiêu hiện là khách hàng duy nhất khiến Vân Sơ chân chính kiếm được tiền. Nếu anh cũng biến mất, Vân Sơ không biết tới bao giờ mới gặp lại được một khách hàng hào phóng như anh. Nói tới khách nhân, lần trước Ngô Bảo Tú đã không tới khi cánh cửa gỗ xuất hiện. Vân Sơ không biết đêm đó là do cô bé ngủ quá ngon hay là cánh cửa gỗ bên người đã đổi vị trí.
Ngô Bảo Tú là vị khách đầu tiên của Vân Sơ, mặc kệ là lương thực hay là hạt giống, cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô bé. Nhưng là, nếu cánh cửa gỗ bên cô bé đã thực sự thay đổi vị trí của nó, vậy bằng vào lương thực và hạt giống lần trước cô đưa, Ngô gia hẳn là có thể sống một cuộc sống sung túc.
Thỉnh thoảng, Vân Sơ nghĩ về khả năng sau này cô không còn được gặp lại Ngô Bảo Tú nữa, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Chỉ là Vân Sơ không thể thay đổi được tính năng cánh cửa gỗ sẽ ngẫu nhiên thay đổi vị trí. Nên chỉ có thể buộc phải chấp nhận sự gặp gỡ và chia ly mà cánh cửa gỗ mang lại cho cô hết lần này đến lần khác.
Nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia Vân Sơ không lải nhải về cánh cửa gỗ thì nó ba năm ngày lại tự mình xuất hiện. Giờ cô muốn cánh cửa gỗ xuất hiện sớm hơn để xem Đổng Thừa Trạch còn sống không, còn có thể thông qua cánh cửa gỗ tới đây không, thì nó lại không chịu xuất hiện.
Dương Vi thấy mấy ngày nay Vân Sơ luôn mặt ủ mày chau, cô còn tưởng rằng cô ấy đang lo lắng mấy hộp bánh trung thu còn lại trong cửa hàng sẽ không bán được mà lỗ tiền. Sợ bà chủ tâm tình không tốt vì lỗ tiền, mấy ngày nay Dương Vi làm việc gì cũng cố gắng nhẹ tay nhẹ chân. Chỉ sợ bà chủ không cao hứng sẽ giận chó đánh mèo lên cô.
Vân Sơ trong lòng nghĩ nhiều chuyện, nên không để ý đến sự khác thường của Dương Vi trong mấy ngày nay. Tới ngày Dương Vi lãnh lương, Vân Sơ trực tiếp dùng Wechat để chuyển lương cho cô ấy.
Thấy bà chủ trả lương đúng hạn, Dương Vi thấy hơi yên tâm hơn. Sau khi nhanh chóng xác nhận đã nhận được tiền, cô vỗ ngực thầm nghĩ: Còn may, còn may, bà chủ trả đủ lương. Xem ra mặc dù sinh ý siêu thị kém, nhưng nó sẽ không sụp đổ trong một thời gian.
Trên thực tế, không chỉ Dương Vi, mà rất nhiều người trên con phố này đều chờ xem trò cười của Vân Sơ.
Ban đầu, kể từ khi Vân Sơ tiếp quản siêu thị, công việc kinh doanh vốn đã không suôn sẻ nhưng hết lần này tới lần khác cô lại lắp thang máy tải hàng, lại còn thuê nhân viên trông tiệm. Hào phóng bỏ ra một số tiền lớn như thế, nhưng siêu thị có bao nhiêu khách mỗi ngày, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt.
Trong khoảng thời gian này, Vân Sơ lúc ra hay vào dường như tâm tình luôn không được tốt. Cho nên mọi người không khỏi bắt đầu thắc mắc siêu thị của cô có thể tiếp tục hoạt động nữa không.
Dương Vi hàng ngày đều ngồi trong siêu thị, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi cô sẽ di chuyển ghế ra ngoài siêu thị và trò chuyện với chủ một vài cửa hàng bên cạnh. Với đủ loại suy đoán của mọi người, cô cũng có nghe được. Nghe nhiều, trong nội tâm cô tránh không được cũng thấy thấp thỏm không yên theo.
Xét cho cùng, Vân Sơ rất dễ ở chung và thường rất hào phóng. Dương Vi cũng hiểu rõ, nếu cô rời nơi này, vậy sau này sẽ rất khó tìm được một công việc ưng ý như thế. Tuy nhiên, Vân Sơ không biết được sự lo lắng của nhân viên trong tiệm. Trong khi chờ đợi cánh cửa gỗ xuất hiện, cô lại nuôi ra một sở thích thích trồng cây mọng nước*. Cô mua rất nhiều cây mọng nước ở trên mạng về trồng và trồng, cây mọng nước đã chất đầy ban công tầng ba.
[ (*) Cây mọng nước ( 多肉植物 ): dùng để chỉ loại cây có rễ, thân và lá là 3 cơ quan sinh dưỡng, lá dày, mọng nước, có chức năng trữ nước lớn nên còn được gọi là “cây mọng nước”. Nó có ít nhất một mô thịt. Mô này là mô sống.
Sở dĩ Vân Sơ chọn trồng cây mọng nước hoàn toàn là vì cây mọng nước có sức sống mạnh và dễ quản lý.
Trong thời gian này, Vân Sơ đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khác nhau của cánh cửa gỗ khi xuất hiện trở lại. Nhưng điều mà cô không bao giờ nghĩ là khi cánh cửa gỗ xuất hiện lần này, cô đã bị đánh thức bởi Trạm Vân Tiêu.
Đêm hôm đó, ngay khi cánh cửa gỗ xuất hiện, chiếc chuông gió treo trên đầu giường của Trạm Vân Tiêu tự động rung chuyển mà không có gió. Nghe tiếng chuông thanh thúy, Trạm Vân Tiêu lập tức có cảm giác. Hắn nhanh chóng leo ra khỏi giường mặc quần áo vào, sau khi vươn tay cầm lấy chuông gió trên đầu giường liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Song, lần này khi hắn mở cửa gỗ và bước vào, lọt vào trong tầm mắt lại là một siêu thị tối tăm. Trạm Vân Tiêu dựa theo trí nhớ trong đầu bước về trước mấy bước, giơ tay ấn xuống công tắc điện trên tường.
--- HẾT CHƯƠNG 48 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
*****
CHƯƠNG 49: GÀ RÁN VÀ HAMBURGER.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Sau khi Trạm Vân Tiêu vươn tay ấn công tắc đèn, nhìn căn phòng cuối cùng cũng đã sáng đèn, hắn mỉm cười hài lòng. Đợi hồi lâu cũng không thấy Vân Sơ xuống, hắn do dự hồi lâu vẫn là nhấc chân đi lên cầu thang. Lúc bước đến trước cánh cổng sắt ở góc lầu một, sau một lúc cân nhắc, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên cánh cửa sắt.
Vân Sơ đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa từ trong giấc ngủ, cô quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, đã 10 giờ 05 phút. Vân Sơ xác định hôm nay trước khi lên lầu ngủ cô đã cẩn thận khóa kỹ cửa cuốn, cho nên lúc này người gõ cửa sắt chỉ có thể là hai người.
Trạm Vân Tiêu hoặc Ngô Bảo Tú. Bởi vì chỉ có hai người họ từng lên lầu hai.
Lần trước Đổng Thừa Trạch tới, anh chỉ ở lầu một trong chốc lát, sau đó bọn họ liền chạy tới Khánh thị mua thuốc. Cho nên anh ta chưa từng lên lầu hai.
Vân Sơ nhìn chiếc váy ngủ mùa hè cô đang mặc, lại nghĩ đến tính cách lão cổ của Trạm Vân Tiêu, liền bất đắc dĩ lấy một bộ quần áo mặc nhà dài tay từ tủ quần áo bên cạnh ra. Sau khi chỉnh lý bản thân xong, cô xuống lầu mở cửa cho Trạm Vân Tiêu. Khi mở cửa ra còn không quên than thở với anh: "Chắc do lúc trước anh lấy đi chiếc chuông gió, bởi vậy lần này tôi đã không nghe thấy tiếng chuông khi cánh cửa gỗ xuất hiện". Cho dù Vân Sơ nói như vậy, và Trạm Vân Tiêu cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không định treo chuông gió trở lại chỗ cũ. Lần này cánh cửa gỗ xuất hiện ở trong sân viện hắn, nhưng hắn không chắc chắn là bởi vì trùng hợp hay là bởi vì hắn đang cầm chuông gió. Dưới tình huống không chắc chiếc chuông gió có hữu dụng hay không, hắn không nguyện ý trả lại chuông gió trở về.
"Không sao. Sau này mỗi lần tới, ta lại gọi ngươi là được. Nếu như ngươi thật sự buồn ngủ, vậy ta có thể ở phía dưới giúp ngươi trông tiệm. Nếu có người tới ta sẽ lên gọi ngươi".
Nói xong, hắn sợ không đủ thuyết phục còn giơ lên bảo kiếm trong tay cho Vân Sơ nhìn. Lần trước gặp được Đổng Thừa Trạch, cả hai người họ là còn sững sờ. Với lại cũng may là Đổng Thừa Trạch không có ác ý, nếu không đêm đó hai người họ khả năng không đơn giản chỉ là đánh nhau.
Sau khi trở về, Trạm Vân Tiêu đã rút ra kinh nghiệm xương máu và quyết định vác theo bội kiếm vào lần sau tới. Để lần sau nếu có gặp được nguy hiểm, vậy ít nhất trong tay hắn còn có vũ khí.
Vân Sơ hai mắt sáng lên khi nghe điều này - đây là một cách hay!
Có Trạm Vân Tiêu ở tầng một quan sát, vậy cô không còn phải thường thường thức đêm nữa rồi. Cô vỗ vỗ lòng bàn tay, vội vàng gật đầu nói: "Được, cứ làm vậy đi".
Trạm Vân Tiêu cảm thấy buồn cười khi thấy dáng vẻ háo hức của cô, hắn nhắc nhở: "Nhanh vậy đã đồng ý à, ngươi không sợ ta lấy hết đồ trong cửa hàng rồi tự mình chạy sao".
Nghe anh nói, Vân Sơ cười lắc đầu: "Tôi thực sự không sợ chuyện này. Đồ trong cửa hàng của tôi, chỉ cần có thứ mà anh để mắt tới vậy anh cứ tùy tiện lấy. Dù sao nó không đáng mấy đồng tiền".
Những thứ trong siêu thị này, so với những thứ Trạm Vân Tiêu đưa cho, quả thật quá tầm thường. Nếu người khác nói ra lời này, Vân Sơ quả thực sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Nhưng khi người nói là Trạm Vân Tiêu, từ đáy lòng cô lại cảm thấy anh sẽ không lấy trộm đồ trong cửa hàng rồi chạy mất.
Dù sao, mấy thỏi vàng anh đưa cô đủ bao trọn mọi thứ trong siêu thị nhỏ này. Trạm Vân Tiêu không biết những suy nghĩ trong lòng Vân Sơ, nghe cô nói, anh hơi nghiêng người cười đắc chí.
Vân tiểu thư có thể nói ra điều này, chứng tỏ ở trong lòng cô, hắn có sự tồn tại đặc thù đúng không? Vân Sơ ngồi sau quầy thu ngân, một tay chống má, nhìn cánh cửa gỗ thở dài: "Không biết hôm nay Đổng đồng chí có đến không?”.
Lần trước Đổng Thừa Trạch nói bọn họ muốn phá vòng vây, sau khi biết Trạm Vân Tiêu cũng từng ở trong doanh trại, Đổng Thừa Trạch đã nói với anh về tình hình hiện tại của họ. Chuyện phá vòng vây từ xưa tới nay luôn là chuyện hung hiểm. Sau khi nghe Đổng Thừa Trạch nói về sự chênh lệch quá lớn của hai phe địch ta, Trạm Vân Tiêu càng cảm thấy không mấy lạc quan về chuyện phá vòng vây của họ.
Nếu mấy người Đổng Thừa Trạch có thể chờ được quân tiếp viện mà anh ta đã nói tới, vậy bọn họ vẫn còn một tia hy vọng sống. Bây giờ thấy Vân Sơ lo lắng như vậy, Trạm Vân Tiêu tự nhiên sẽ không nói với cô về chuyện này, mà chỉ có thể an ủi cô bằng cách chọn những lời tốt đẹp.
"Lần trước tìm được cửa gỗ chứng tỏ anh ta là người có phúc, người có phúc ắt có thể gặp dữ hóa lành".
"Anh nói đúng, anh nói đúng". Vân Sơ tựa như đang tự an ủi mình, cô gật đầu liên tục.
Đúng vậy, nơi cửa gỗ xuất hiện không phải lúc nào cũng giống nhau và thời gian không phải lúc nào cũng khác. Người có thể thông qua cửa gỗ tới đây, vận khí hẳn là không tệ. Đổng Thừa Trạch có thể từ bên kia tìm được cửa gỗ mang về nhiều lương thực và thuốc men như vậy, vậy khẳng định bọn họ phá vòng vây chắc cũng không thành vấn đề.
Sau khi thuyết phục bản thân bằng cách này, Vân Sơ cũng bình tĩnh lại.
Tỉnh lại vào cái giờ này, trong chốc lát cô cũng không thể ngủ lại được. Vì vậy dứt khoát an vị ngồi ở sau quầy thu ngân nói chuyện phiếm với Trạm Vân Tiêu.
"Tôi nhớ anh cầm hạt giống về đã hơn ba tháng rồi phải không? Những củ khoai anh trồng chắc cũng sắp thu hoạch được rồi nhỉ?”.
Khó được Vân Sơ chủ động hỏi tình huống của mình, Trạm Vân Tiêu vội vàng thao thao bất tuyệt nói.
"Hai ngày trước điền trang đã sắp xếp người đến hỏi, nói rằng khoai tây trên ruộng đã lớn bằng nắm tay đứa nhỏ rồi".
"Ta tính toán hai ngày nữa sẽ tới điền trang một chuyến để thu hoạch tất cả khoai tây trên ruộng".
"Ngoài ruộng ta cũng cho trồng một số loại rau nhỏ, đã thu hoạch được một đợt rồi. Trước đó ta không nhớ tới, để lần sau tới ta sẽ mang cho ngươi một ít".
Măng tây và anh đào, cây cải đỏ trồng trong điền trang nhà Trạm Vân Tiêu đã thu hoạch được một mùa. Ngoại trừ một phần lưu lại làm giống, chỗ còn lại quản gia trang đều đưa đến trong phủ tướng quân. Tuy nhiên, những đồ ăn hiếm có này chỉ đi ngang qua sân khấu trước mắt Trạm Vân Tiêu, đã bị Tần thị cho người đưa tới phòng bếp.
Tần thị là người quản gia khôn khéo, ngay khi nhìn thấy những đồ ăn quý hiếm do quản gia trang gửi đến, trong lòng nàng lập tức có chủ ý. Nàng để lại một phần trong số đồ ăn này để nhà mình ăn, lại chọn ra một phần phẩm tướng tốt đưa qua mấy nhà thế gia quen biết. Chỗ còn lại thì lấy danh nghĩa Trạm gia đưa qua mấy nhà tửu lâu trong kinh.
"Nói tới, củ cải đỏ ăn rất ngon, vừa ngọt lại nhiều nước giống như đang ăn lê vậy. Ngày thường coi nó như hoa quả ăn cũng không khác mấy".
Nghe đến đó, Vân Sơ không khỏi nói: "Anh nói tới tôi mới nhớ ra mình chưa bao giờ ăn cải đỏ và anh đào".
Củ cải đỏ này chỉ mới xuất hiện trên thị trường trong hai năm qua, lại thêm Vân Sơ ngày thường không nấu cơm, vì vậy, ngẫu nhiên cô sẽ thấy nó trong siêu thị nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ mua nó về nhà. Hiện tại nghe Trạm Vân Tiêu nói ăn ngon, cô không khỏi có chút hiếu kỳ về mùi vị của nó.
Trạm Vân Tiêu nhanh chóng nói: “Vậy lần sau ta sẽ mang cho ngươi một ít”.
Vân Sơ gật đầu lia lịa: "Tất nhiên là được rồi. Rau hữu cơ thuần thiên nhiên không ô nhiễm ở chỗ anh khẳng định so với rau ở thị trường bán bây giờ ăn ngon hơn".
"Thuần thiên nhiên? Không ô nhiễm? Rau hữu cơ?". Trạm Vân Tiêu nhướng mày. Đây là những từ mà hắn nghe không hiểu.
Vân Sơ xua tay, giải thích: "Bây giờ nông dân trồng rau ở chỗ chúng tôi luôn sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học khi trồng rau. Hai thứ này cũng là thứ tốt, có thể tăng sản lượng lương thực, rau quả và ngăn ngừa sâu bệnh. Nhưng nếu dùng nhiều quá thì rau trồng tự nhiên sẽ không ngon".
Ngày nay, ngoại trừ những người có đất trong nhà tự mình trồng rau ăn ra. Thì những loại rau hữu cơ được bán giá cao trong các siêu thị cũng không biết có thật sự tốt như họ quảng bá hay không, hay đó chỉ là một mánh lới.
"Hóa ra là vậy". Trạm Vân Tiêu thụ giáo gật đầu.
Có rất nhiều thứ thần kỳ ở thế giới của Vân Sơ, bây giờ hắn lại biết thêm về thuốc trừ sâu và phân hóa học.
Trạm Vân Tiêu thầm nghĩ, lần sau tới đây nhất định phải nhớ mang cho Vân Sơ một ít rau của bên điền trang. Không có đạo lý, cô cho hắn hạt giống, nhưng ngay cả hương vị của nó thế nào cũng chưa nếm qua.
Nếu là trước đây, nghe Trạm Vân Tiêu nói muốn đưa rau quả tới, Vân Sơ khẳng định sẽ từ chối. Bởi vì cô không biết làm cơm nấu đồ ăn, những rau này có đưa cho cô cũng chỉ có lãng phí. Nhưng bây giờ có Dương Vi ở đây nên tình huống đã khác, cô có thể đưa đồ ăn xuống tầng một và để Dương Vi nấu rồi cùng ăn.
Vân Sơ vui vẻ vỗ vỗ lòng bàn tay, vừa cầm điện thoại vừa nói: "Nếu anh đưa tôi rau, vậy tôi sẽ mời anh ăn ngon".
Trạm Vân Tiêu cho là cô nói mời hắn ăn chính là mì tôm hoặc lẩu nhỏ. Hắn vội vàng mở miệng cự tuyệt: "Không cần, ta cũng mới ăn cơm tối xong cho nên hiện tại chưa có đói".
Không phải Trạm Vân Tiêu cố ý phá hư hào hứng của Vân Sơ, mà là do khoảng thời gian này hắn ăn quá nhiều mì tôm và lẩu nhỏ. Sau khi cảm giác mới mẻ ban đầu đi qua, hiện tại chỉ cần ngửi thấy mùi vị của mì gói hay lẩu là bụng hắn lại thấy khó chịu.
Nghe anh nói, ngón tay đang chọn món của Vân Sơ ngừng lại, cô có chút tiếc nuối nói: "À, vậy sao. Vốn tôi muốn mời anh nếm thử Hamburger cùng gà rán, người trẻ tuổi ở chỗ tôi rất thích món này. Tại tôi thấy anh khá thích mì ăn liền với Cocacola, nên nghĩ hẳn anh cũng sẽ thích món này".
Nghe tên hai loại đồ ăn chưa từng nghe qua, Trạm Vân Tiêu lập tức hối hận. Đồ ăn ở chỗ Vân Sơ đều rất ngon, vậy nên hương vị của Hamburger và gà rán kia hẳn là cũng không tệ. Trạm Vân Tiêu lần đầu tiên trong đời hối hận miệng mình quá nhanh, Vân Sơ chưa kịp nói xong thì iđã từ chối.
Đứng giữa mặt mũi và đồ ăn, Trạm Vân Tiêu chỉ do dự mấy giây đã quả quyết lựa chọn mỹ thực. Sờ sờ chóp mũi có chút ngượng ngùng, hắn nói: "Cái đó….không thì ta sẽ thử xem". Vân Sơ không biết Trạm Vân Tiêu vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Cô ấn hai cái lên màn hình điện thoại, số lượng đồ ăn liền biến thành hai phần. Trước khi gửi đơn hàng, cô không quên xác nhận với anh: "Vậy tôi sẽ đặt hai phần nhé. Đúng rồi, trong combo đồ ăn có kèm theo đồ uống, anh muốn Cocacola hay là bia?".
Trạm Vân Tiêu cũng đã uống rất nhiều Cocacola trong khoảng thời gian này. Khi nghe thấy từ Cocacola, hắn theo phản xạ mở miệng nói: "Ta muốn bia".
Vân Sơ lại đổi Cocacola thành bia. Sau khi gửi đơn hàng, cô chợt nhớ ra mấy lần trước Trạm Vân Tiêu đã mua rất nhiều Cocacola ở chỗ cô. Vì vậy không nhịn được lắm miệng hỏi một câu.
"Lúc trước anh uống nhiều Cocacola như vậy, nhớ đừng quên đánh răng kỹ. Đánh răng không kỹ, thứ này sẽ ăn mòn răng".
Nói đến đây, trong đầu Vân Sơ bỗng hiện lên một hình ảnh. Trạm Vân Tiêu bạch y tung bay, khí chất xuất trần từ xa đi tới, nhưng ngay lúc anh há miệng lại lộ ra mấy cái răng sâu. Hình ảnh này quả thực có lực kích thích rất lớn.
[ LTH: =.="' ]
Nhìn Vân Sơ đột nhiên vừa cười vừa gục xuống bàn, Trạm Vân Tiêu mê mang sờ sờ đầu.
Đang yên đang lành, nàng ấy bị sao vậy? Giống như bị người điểm huyệt cười.
--- HẾT CHƯƠNG 49 ---
|