Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
|
|
hj tg vjet tjep ak.truyen hay lm.trog tu hom gaj lau oj la lau lun.hjhj
|
Ủa sao tác giả k đăng lun lên ạ mk cũng đang đọc truyện tác giả đăng trên 360 truyện đó mk rất thích truyện này.mong sao tác giả sớm hoàn thành truyện nha
|
CHƯƠNG 4: TRÒ CHƠI
Một năm sau.
Trong phòng trà yên tĩnh, Trang say mê thực hiện bài hát do chính tay mình viết lời, công việc này đã gắng bó với cô trong suốt một năm vừa qua, cuộc sống không còn vất vả như lúc mới bước chân lên Sài Gòn nữa, mỗi tháng cô cũng không cần xin tiền mẹ đóng học phí. Quyên và Vy cũng làm việc trong “Đêm” một cách thuận lợi, những chuyện tương tự trong quá khứ không còn xảy ra nữa và cũng không có bất cứ trở ngại nào trừ việc thường xuyên về khuya, có khi đến gần sáng mới được chợp mắt. Hai đứa tụi nó cũng quen dần với cuộc sống về đêm, Quyên cũng cởi mở hơn, không còn nhút nhát như ngày nào nữa.
Chiếc bàn trà đặt bên cạnh chậu xương rồng nhỏ có một chàng trai đang nhìn chằm chằm vào người Trang, trong suốt hai tháng qua, ngày nào anh cũng đến đây, ngồi vào vị trí này, chờ cô thực hiện màn biểu diễn đầy truyền cảm của mình. Những bài hát của cô có chút bi thương, có chút êm đềm, làm cho người nghe cảm nhận được một cái gì đó ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên phím đàn làm anh không thể rời mắt được. Nó trắng muốt, tựa như không tì vết, cảm giác được nắm lấy chắc hẳn rất mượt mà, nhưng anh chỉ muốn được ngắm nhìn mà thôi, không muốn phá hủy đi sự thuần khiết vốn có của nó.
Bài hát kết thúc, chàng trai cầm bó hoa hồng đỏ thắm tiến lên sân khấu, anh mỉm cười nhìn cô. Trang ngỡ ngàng khi thấy anh nâng bó hoa đưa trước mặt mình, nụ cười nhẹ nhàng đó làm tim cô vô thức đập thình thịch, cảm giác này khiến cô khó nói nên lời. Trong mấy tháng vừa rồi cô thường hay thấy anh, một anh chàng đẹp trai, nhã nhặn, anh chỉ ngồi đó im lặng thưởng thức ly cafê thơm ngon trước mặt. Qua nhiều lần tình ngờ ngước qua, cô đánh giá anh là một người lịch sự, có học thức cao.
Cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ lên trên sân khấu, đứng trước mặt cô, cười nhẹ nhàng và còn tặng hoa cho cô như thế này.
“Em hát hay lắm.”
Chỉ một câu nói đơn giản, Trang mỉm cười nhận lấy bó hoa, cô cảm ơn anh rồi bước xuống sân khấu. Đây chẳng qua chỉ là một sự mến mộ bình thường, cô không nên suy nghĩ quá nhiều về nó, đánh giá một người con trai thì không nên nhìn vào cái vẻ lịch lãm bề ngoài, đó là kinh nghiệm xương máu từ các quyển tiểu thuyết mà cô đã từng đọc. Anh làm sao có thể để cô đi đơn giản như thế, Khanh bước xuống kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trang.
“Cho phép anh được mời em ly cafê nhé!”
Thấy ánh mắt chân thành của anh làm cô không tiện từ chối, vì thế quyết định nhận lời.
“Vâng.” ***
Người con trai lúc chiều mời cô uống cafê tên là Trần Khanh, anh kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện vui, anh còn nói sẽ quyết định theo đuổi cô. Trần Khanh tính tình khá thẳng thắng, bề ngoài tuy có chút phong lưu nhưng lại rất ấm áp, dù chỉ nói chuyện qua một buổi chiều nhưng cảm giác mà anh mang lại cho cô rất tốt.
Nằm trên chiếc giường thẩn thờ, Trang không hề chú ý đến Vy và Quyên bước vào nhà. Lúc này trên trán Quyên lấm tấm những giọt mồ hôi, chiều hai đứa tụi nó đi siêu thị mua một ít đồ, Trang hôm nay có nhiều suy nghĩ đến thất thần nên không có cảm hứng đi.
Vy đưa tay vuốt nhẹ lên bụng Quyên: “Mày đỡ hơn chưa Quyên?”
Quyên yếu ớt trả lời: “Bớt hơn khi nãy rồi.”
Trang ngước mắt lên nhìn Vy, không nhờ câu nói bất ngờ của Vy, cô cũng không biết hai đứa tụi nó đã về. Cô đi lại phía Quyên, nhìn thấy gương mặt hốc hác, đôi mày đang nhíu lại không kìm được hỏi:
“Nó bị sao vậy?”
“Nãy nó kêu đau bụng nên tao chở nó về, giờ nhìn nó vậy chắc là đang đau lắm. Thôi mày lấy khăn ấm đắp bụng nó đi, tao đi nấu gì cho nó ăn rồi còn uống thuốc.”
“Ừ.”
Vy nấu tạm cho Quyên bát cháo ăn liền, ăn xong rồi uống thuốc. Cơn đau vẫn còn đó làm Quyên nằm la liệt trên giường. Cảm giác này vô cùng khó chịu, làm người cô không ngừng chảy ra những giọt mồ hôi, bên cạnh giường, Trang cẩn thận lau người cho cô, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, nếu cứ tiếp tục như thế thì Quyên nhất định sẽ trễ giờ làm mất. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng bụng lại không chịu nghe lời, vừa hơi nhướng người lên, cơn đau liền ập đến làm Quyên không khỏi chau mày.
Trang thấy thế liền cuống quýt đỡ Quyên nằm xuống, cô cao giọng hỏi: “Mày làm gì vậy Quyên?”
Giọng Quyên khàn khàn, cố trả lời: “Tao còn phải đi làm, không đi bà quản lí đuổi việc mất.”
Trang thoáng suy nghĩ, dù sao cũng chỉ có một ngày, thấy Quyên bệnh nằm như thế cô cũng không nỡ để bạn mình vác cái thân tàn ma dại này đi đến đó, làm không được việc rồi còn khiến khách khó chịu, quản lí mắng thì thật phiền phức.
“Mày nghỉ đi, có gì tao làm thay mày một ngày cho.”
Quyên vui vẻ, nắm lấy tay Trang. “Cảm ơn mày.”
“Ừ, ai bảo mày là bạn tao”. Trang buồn cười đáp.
Thật ra Trang cũng không muốn làm công việc này chút nào, từ nhỏ đến lớn cô ít khi tiếp xúc với quá nhiều người, mà bên trong chỗ Quyên và Vy làm lại như thế. Cái suy nghĩ khó chịu lướt qua trong đầu nhìn lại Quyên đang nằm trên giường cô không khỏi thở dài, một đêm trôi qua rất nhanh, cô nhất định sẽ làm được.
Thay bộ quần áo nhân viên của Quyên vào người, gương mặt được Vy đánh thêm một lớp phấn mỏng, đôi mắt kẻ mí đen, phần đuôi được kéo ra một khoảng ngắn khiến đôi mắt cô càng thêm to tròn. Đôi môi nhỏ nhắn thoa một lớp son màu đỏ tươi vào phần lòng môi, khiến người khác không nhịn được muốn cắn một cái.
Cách trang điểm đậm này làm Trang càng thêm xa lạ, hoàn toàn khác với hình tượng thiếu nữ trong sáng như ngày nào. Tuy cô không quá lỗi thời, nhưng phong cách này không hợp với cô, nhìn gương mặt của mình trong gương cô không ngừng than thở, cô không thích mình như thế này.
Còn Vy bên cạnh lại vô cùng thích thú, đây là lần đầu tiên cô bạn thấy Trang trong bộ dáng này. Chiếc eo nhỏ nhắn được bao bọc cẩn thận dưới lớp áo màu đen, cặp đùi thon dài thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc váy ngắn chưa qua gối, chỉ cần ngoại hình như thế thôi chắc chắn bà quản lí sẽ cho Trang làm thay Quyên.
“Tuyệt cú mèo.”
Vy vỗ tay tán thưởng rồi cùng Trang đi ra khỏi phòng.
|
“Đêm”
Bên trong bar không khí sôi động đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch theo điệu nhạc, những chiếc eo thon thả không ngừng lắc qua lắc lại trước mắt Trang. Nơi đây không thiếu những đại gia có tiền, những cô gái có thân hình tuyệt mỹ, giọng nói ngọt ngào và nụ cười quyến rũ. Họ là những tay ăn chơi về đêm, mọi cảm xúc đều được che kín qua tiền tài và danh vọng. Hầu hết những kẻ được nể trọng, được tôn làm tay ăn chơi thứ thiệt đều không thể thiếu tiền trong người, họ có thể vung hàng chục triệu để được hoan hô, cổ vũ, giành quyền thắng lợi cho cuộc vui của mình.
Phía trên nơi cao nhất, cô nàng DJ không ngừng hô lớn, đốt cháy niềm đam mê, những cô gái ăn mặc hở hang đang đứng trên sân khấu được mọi ánh mắt nhìn chăm chú và họ cũng chính là tiêu điểm cho sự xa hoa của đêm nay. Mọi thứ đều giống như cái tên của nơi này, “Đêm” duy chỉ có một từ đơn giản nhưng đủ nói lên ý nghĩa của nó, đêm khiến con người ta say sưa vào lạc thú, đêm khiến cho người khác quên mất đi chuyện không vui trong những ngày dài mệt mỏi, đêm khiến cho những công tử, tiểu thư thoải mái bộc phát tính chiếm hữu của mình.
Trang đứng trước cánh cửa phòng VIP, trong lòng cô lúc này có một cảm giác hồi hộp chưa từng có, đây là lần đầu tiên cô đến bar, khi bước vào không khí ồn ào, nhộn nhịp làm tim cô như ngừng đập. Nhận thấy được ánh mắt lo lắng của Trang, Vy bước đến vỗ nhẹ vào vai cô, an ủi.
“Không sao đâu, chỉ cần tiếp rượu cho khách là được. Thấy không cần gì nữa thì có thể lui ra, nếu khách còn có yêu cầu thì mày không được tự ý rời khỏi vị trí. Nhớ nha.”
Trang mỉm cười: “Tao biết rồi, không sao đâu.”
“Ừ.”
Nói xong hai cô cầm bia vào phòng, bên trong có khoảng sáu người đàn ông và sáu cô gái, tiếng cười nói vui vẻ lấn áp đi mọi thứ, có người không quan tâm đến những người bên cạnh mà quay sang hôn cuồng nhiệt cùng với người đẹp đang ngồi trong vòng tay. Ánh mắt Trang thoáng quan sát xung quanh phòng, thoạt nhìn có thể nhận ra những người này có địa vị không hề đơn giản, đặc biệt là ánh mắt của người đàn ông ngồi trong góc cùng, rất lạnh lùng.
Hắn không ôm cô gái bên cạnh mình mà để mặc cô nàng tùy hứng vuốt ve, vòm ngực rắn chắc màu đồng được cô gái chạm đến lộ ra sau chiếc áo sơ mi màu đen. Từ người hắn toát ra một khí chất hơn người, nhưng mọi thứ đều được Trang nhìn một cách thoáng qua, những người đàn ông như thế khiến cô khinh thường và có phần chán ghét.
Ánh đèn trong phòng lấp lánh mờ ảo, các thân hình quyến rũ không ngừng bám chặt lấy cơ thể những người đàn ông bên cạnh, không khí này hiện tại đang vô cùng ám muội và kích thích. Trang tiến gần lại phía người đàn ông đang ngồi trong góc, mặc dù trong lòng cô không muốn nhưng trước khi vào đây, quản lí có nói cô phải tiếp đón người đó cẩn thận, không được có bất cứ sai sót nào, nếu không công việc này của bạn cô sẽ không được giữ nữa.
Chắc có thể do cô là gương mặt mới nên quản lí mới gọi cô tiếp hắn, nghe Vy nói người đàn ông này mỗi lần đến đây bên cạnh luôn là những cô nàng có thân hình nóng bỏng khác nhau, người hắn đã chơi qua thì không bao giờ sử dụng lại đến lần thứ hai. Đàn ông là thế, rất mau chán thứ mình đang có, cái mà họ săn đuổi chính là những thứ mới mẻ, càng mới càng tốt. Nghĩ đến đây trong lòng Trang có chút khó chịu, như thế thì chẳng khác nào bọn họ xem cô là món hàng đáng giá vừa mới tìm được, quản lí nơi này thật sự rất đáng ghét.
Trang bước đến cẩn thận khụy gối xuống bên dưới sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác mới lạ này làm cơ thể cô khẽ run. Cô nén mọi thứ cảm xúc đang không ngừng trào dâng trong cơ thể, đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn sau đó nhẹ nhàng nâng chai rượu quý bên cạnh rót vào ly. Những giọt rượu màu đỏ tươi sánh nhẹ trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, mọi thứ đang diễn ra làm tăng sức hấp dẫn vốn có của nó. Cũng giống như người đàn ông này, vẻ đẹp của hắn càng trở nên huyền bí dưới cái bóng tối thoát ẩn thoát hiện. Khi rót rượu xong cô đứng lên chuẩn bị quay sang chiếc bàn bên cạnh thì bỗng nhiên một đôi tay to lớn tóm chặt lấy eo cô, dùng sức kéo mạnh.
Do bất ngờ trước hành động quá đáng này của hắn, thân hình cô chao đảo, ngã nhào vào lòng người đàn ông đang ngồi trên ghế. Trang hoảng hốt lấy tay đẩy vòm ngực rắn chắc trước mặt ra, cảnh tượng này không ngừng làm người khác suy nghĩ lung tung. Cặp đùi trắng nõn của cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay ma quỷ của, mặc cho hắn vuốt ve. Từ lúc bắt đầu cuộc chơi đầy ám muội đến giờ, hắn chỉ nhìn cô mỉm cười một cách quái dị, ngoài ra không nói bất cứ câu gì.
Mọi người xung quanh không ngừng hò hét cổ vũ sự nhiệt tình của Triệu Minh Vỹ, còn cô gái quyến rũ khi nãy quấn chặc lấy người hắn thì không biết đã bị đuổi ra bên ngoài từ lúc nào. Vy thấy tình hình không ổn định bước đến giải vây cho cô thì một người con gái bên cạnh kéo giữ tay lại, ý bảo không nên chọc giận người đàn ông này, tất cả sẽ bị đuổi việc mất. Lúc này mọi thứ đều được đắm chìm trong tiếng nhạc, Trang im lặng không dám nói bất cứ câu gì, những giọt mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống dọc theo gò má. Cô không biết hắn muốn làm gì, cô chỉ biết người đàn ông này có tính cách rất quái dị, hắn thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của người khác. Quả thật khi mới bị hắn tóm được cô rất sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy vẻ hưởng thụ thành quả của hắn thì lông mày cô lập tức nheo lại trong vô thức, tức giận có, nhục nhã có.
Bàn tay cô nắm chặt vào nhau, cô không dám nhúc nhích người, ngay cả phản kháng cũng không làm được, nếu làm cho hắn tức giận thì đừng nói đến chuyện không thể không thoát khỏi đây mà còn bị hắn ăn sống. Hầu hết những người đàn ông có tính chiếm hữu đều rất ghét những cô nàng tự nguyện leo lên giường của mình, bọn họ sẽ thấy thật nhàm chán, họ chỉ thích những cô nàng biết phản kháng, không chịu phục tùng, như thế họ có thể tự do chinh phục người đàn bà dưới thân mình, mặc cho gào hét van xin. Như thế cảm giác chinh phục đó mới làm cho họ thỏa mãn.
Nghĩ thế Trang mỉm cười, dựa cơ thể mềm dẻo của mình vào lòng ngực Triệu Minh Vỹ, cảm giác nóng rực khiến gương mặt cô thoảng đỏ bừng. Điệu bộ hiện tại của cô chẳng khác nào những cô gái dâm đãng thừa cơ hội quyến rũ hắn, chỉ cần làm cho hắn thấy cô và những người đàn bà đó khác giống nhau thì mọi thứ sẽ tự động quay về theo vị trí cũ của nó. Triệu Minh Vỹ sẽ sinh ra chán ghét, quăng một nắm tiền như trong phim rồi lười nhát ném cho cô một cái nhìn sắc lẹm, bảo hãy biến xa khỏi mắt hắn ngay lập tức. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm mất hình tượng thục nữ, cô không tin người đàn ông này có thể chịu nổi sự phóng túng của đàn bà.
Đôi môi cương nghị của hắn khẽ nhếch lên, hắn nhận thấy người con gái trong lòng mình lúc nãy rõ ràng hiện lên rõ hai chữ “Chán ghét”. Vậy mà giờ đây lại nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, vâng vâng dạ dạ, loại phụ nữ như thế này còn nham hiểm hơn loại vừa nhìn thấy nét đẹp của hắn là lóe mắt, chạy nhào đến ôm lấy ôm để. Cô khiến hắn cảm thấy có chút khó đoán, kèm theo hứng thú không thể diễn tả bằng lời.
“Rót rượu.” Triệu Minh Vỹ cầm lọn tóc nhỏ của cô quấn nhẹ vào đầu ngón tay, cảm giác mềm mềm truyền đến làm hắn càng thêm thích thú. Cô có thân hình nhỏ nhắn nên khi dựa vào hắn toàn bộ cơ thể đều nằm gọn trong lòng, như thế càng khiến đàn ông thêm điên cuồng.
Trang khẽ ngước đầu lên nhìn gương mặt góc cạnh của Triệu Minh Vỹ, mỉm cười.
“Dạ.” Giọng nói Trang ngọt ngào mềm mỏng, từ trước đến nay cô chưa từng tỏ ra thái độ đáng khinh như thế này với ai, ngay cả Vy, người bạn từ nhỏ đến lớn trông thấy cảnh vừa rồi cũng không khói khiếp sợ. Vy ban đầu không hiểu vì sao Trang phải làm vậy, nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì toàn bộ đều là vì công việc của Quyên. Nhất thời Vy không biết cứu Trang ra như thế nào, nếu làm loạn nhất định cả hai bọn cô sẽ bị đánh cho đến không nhìn thấy được đường về. Cô bèn đứng đó im lặng, cầu mong cho Trang có thể tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Nếu như không Triệu thiếu gia này nhất mực làm khó thì công việc làm trong suốt một năm qua Vy và Quyên sẽ không cần nữa.
Nói xong Trang chồm người tới phía trước, vươn tay cầm lấy chau rượu để trên bàn rót vào ly cho hắn, đôi môi mỏng đầy sức hấp dẫn của hắn đặt lên miệng ly, từng dòng rượu đỏ men theo cổ họng chảy xuống. Cảnh tượng này giống hệt như một tên ác ma, sát sinh vô số những sinh vật nhỏ bé sau đó từ từ hưởng thụ hương vị ngọt ngào của dòng máu tươi đem lại.
Trong lúc đang suy nghĩ cô không hề hay biết người đàn ông nguy hiểm bên cạnh mình đang tiến sát lại người, hơi thở nam tính vây hãm không ngừng thả vào gáy cô, cám giác nong nóng khiến cơ thể Trang không kìm được sự run rẩy. Nhận biết được sự khác thường của cô, Minh Vỹ mỉm cười đầy mê hoặc. Là do cô tự mình chui đầu vài rọ, mặc cho hắn đùa giỡn vì thế cô không thể trách hắn được. Nếu khi nãy cô tỏ ra sợ hãi, thành thật với bộ dáng của chính bản thân mình thì có thể hắn sẽ tha và không đụng đến cô. Nhưng cô lại tự cho mình thông minh, cố làm cho hắn chán ghét vì thế hắn sẽ giúp cô diễn tiếp vở kịch đầy kịch tính này. Gương mặt cô trông thật xa lạ, có thể là nhân viên mới chuyển đến, xem ra trình độ tuyển nhân viên bưng rượu của quán bar này càng ngày càng cao, có thể tuyển được cô em vừa xinh đẹp vừa giảo hoạt như thế quả là không bình thường.
Từ nhỏ Trang đã là một cô bé thông minh, có thể nhìn sắc mặt người khác mà đoán suy nghĩ. Nhưng cô không tài nào đoán được rốt cuộc hắn nghĩ gì, hắn cứ như thế làm cô thấy áp lực trong lòng ngày càng lớn, không lẽ cách mà cô sử dụng đã phản tác dụng.
P/s: Nam chính, chính thức lên sàn. Eo, vẫn là motip nam lạnh lùng, ngang ngược như cũ thôi nhé hehe. Thấy anh nam chính bá đạo quá, nhìn 1 cái là biết cô em Trang xinh đẹp của chúng ta nghĩ gì rồi. Hiuhiu.
|
CHƯƠNG 5: TRẦN KHANH
“Triệu thiếu gia” Trong lúc cô còn đang suy nghĩ cách để thoát khỏi sự tra tấn vô hình của hắn thì một giọng nói nam tính vang bên tai, người đàn ông đó mặc trên người bộ đồ hợp thời trang, quần trắng áo đỏ, rất hợp với nụ cười tươi rói trên môi. Cô thầm đánh giá anh ta, theo chiều cao này ít nhất cũng hơn 1m80, dáng chuẩn. Bên cạnh anh ta là cô nàng tiếp viên xinh đẹp, khoe đôi chân dài cùng eo nhỏ không mảnh vải che đậy càng khiến người khác nhìn vào nhức nhối.
Triệu Minh Vỹ lúc này mới chịu buông cô ra, mỉm cười bắt tay cùng người đàn ông đó.
“Chào, Hoàng Khang lâu quá không gặp.”
Nhân cơ hội hai người nói chuyện, Trang liền đứng lên bước ra khỏi phòng, hắn nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, không khỏi nhếch môi cười. Trò chơi này chỉ là bắt đầu thôi, những cuộc vui phía sau còn rất nhiều, hình ảnh cô chủ động dựa vào người hắn vẫn còn in hằn trong trí nhớ, thà chịu thiệt nhất thời để đổi lại cái bình yên sau này, cô gái như thế hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng được. Sự kích thích của trò chơi mới đem lại làm hắn thấy sảng khoái, không ngừng nhét vào ngực các em bên cạnh vài tờ giấy màu xanh dương lớn.
Bọn họ như lấy được con mồi ngon, cầm tiền trên tay cẩn thận, không ngừng vây lấy hắn. Nào là “Triệu thiếu gia đẹp trai”, “Triệu thiếu gia là tốt nhất”, những câu nói đó hắn đã thuộc nằm lòng, nghe đến phát ngấy.
***
Trang bước ra khỏi phòng, gương mặt đã sớm bị hắn làm cho đỏ lên. Cô mỉm cười tự giễu chính bản thân mình, chỉ mới nhiêu đó thôi mà đã không thể nào chịu được, trong thời gian qua không biết Vy và Quyên phải trải qua bao nhiêu chuyện. Nghĩ đến đây thôi trong lòng cô có cái gì đó hơi nhói, hai đứa bạn này chưa hề kể cho cô nghe về công việc mà chúng làm, cũng như cô cũng chưa từng hỏi đến. Coi như hôm nay cô được mở mang tầm mắt, nhìn rõ hơn về các loại người trong cái xã hội đầy cạm bẫy này.
“Cậu ổn chứ?” Vy đứng trước mặt cô ân cần hỏi, gương mặt cô bạn có chút lo lắng.
Cô mỉm cười “Mình không sao, chỉ một ngày thôi mà. Cậu đừng lo.”
“Ừ, thôi mình đi qua phòng bên cạnh, cậu vào phòng nghỉ chờ mình.” Nói xong Vy nhanh nhẹn bước đi. Mọi thứ xung quanh vẫn còn đó, tiếng nhạc chưa hề tắt mà càng thêm cuồng nhiệt. Hiện tại cô đang đứng trên lầu ba nên có thể dễ dàng nhìn thấy mọi cảnh vật bên dưới, bỗng ánh mắt cô chợt dừng lại ngay cặp đôi đang hôn nhau đến không biết trời trăng mây đất.
Anh chàng đó tuy gương mặt bị che khuất một nửa nhưng cô vẫn có thể nhận ra, cô đã từng ngồi ngắm nhìn anh trong suốt 15 phút, anh khá đẹp trai lại có một cái gì đó thu hút người khác. Vừa sáng anh còn chủ động hẹn cô đi uống café, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cô dường như không nhận ra anh là loại người trăng hoa vì trong suốt hai tháng anh vẫn ngồi một vị trí, im lặng nghe cô đàn, cô hát. Nhưng giờ đây xem ra cách nhìn người của cô tệ thật, lúc sáng anh ta có nói với cô rằng: Anh ta để ý cô hai tháng rồi, rất mong cô chấp nhận lời mời làm quen và tìm hiểu. Anh nói anh sẽ không ép buộc cô, anh sẽ chờ cô chấp nhận tấm chân tình của anh.
Thế mà giờ đây lại ngồi đó, bàn tay trong bóng tối không chịu an phận vuốt ve thân hình bốc lửa dưới thân, đôi môi chiếm lấy chiếm để môi cô gái, giờ phút này cô cảm thấy thật ghê tởm bọn đàn ông, chẳng ai là tốt cả. Vẻ ngoài thì sao chứ? Đó chỉ là một cái vỏ bọc cho sự đê tiện với cái bản chất không đáng làm con người của mình mà thôi. Cô vẫn nhìn theo bóng dáng hai người đó không chớp mắt, hai người chỉ là những kẻ xa lạ của nhau, cô biết mình lúc nào nên dừng, lúc nào không nên dừng và người nào nên quen, người nào không nên quen. Coi như đây là bài học cho sự ngu xuẩn của mình, Trang cười khẩy xoay người đi vào bên trong căn phòng giành cho nhân viên bưng rượu, cô không hề hay biết những cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất khi nãy đã được thu vào tầm mắt của ai đó.
Triệu Minh Vỹ còn nhìn thấy rất rõ nụ cười khẩy đầy tính khinh người của cô, qua ánh mắt cho thấy sự chán ghét cực kỳ. Đúng, những người có mặt hiện tại ở đây là thế, họ tìm niềm vui cho mình bằng cách chà đạp lên sự tôn nghiêm của người khác. Hắn rất hiếu kì về cô gái mới mẻ này, cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi nhưng cách cư xử lại hoàn toàn xứng đáng với tầm đàn chị lâu năm, không có nét hoảng sợ, chỉ có nét giảo hoạt và khinh bỉ người đời.
***
Trang chưa bước đến cửa phòng thì đã bị chị quản lí kêu lại, chị nói bàn bên dưới lầu đang cần người nên kêu cô xuống dưới đó. Nghe thấy thế cô mỉm cười cầm khay bước xuống mà không hề hay biết sắp diễn ra một màn kịch hay đầy kích thích. Chiếc bàn mà chị Mai nói là chiếc bàn mà người con trai đê tiện kia ngồi, trong lúc cô khom người xuống đặt rượu vô tình gặp phải ánh mắt của anh ta. Trang khẽ mỉm cười khi thấy nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh, có thể giờ đây cảm giác xấu hổ của anh không có nhiều bằng sự xem thường khi thấy cô làm việc tại nơi đây, một nơi nổi tiếng với những màn “Kích tình đặc sắc.”
Anh nhìn cô rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh với nét mặt có chút thiếu tự nhiên, nhưng nhanh sau đó là khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng dục vọng đáng khinh khi nãy cũng đã không cánh mà bay. Cô gái bên cạnh ngồi càng sát vào người anh hơn khi thấy ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Trang, nhưng cô không thèm để ý đến những điều đó, cô vẫn điềm nhiên thực hiện nhiệm vụ của mình.
Trần Khanh không ngờ gặp được cô bé đàn bên trong phòng trà ở đây, lại trong tình thế khó xử như thế này, bên cạnh anh là người con gái khác, còn đang không ngừng... Nghĩ đến đây anh càng thấy khó chịu. Khẽ nhìn người con gái xinh đẹp phía trước, cô vẫn giữ nét bình tĩnh vốn có, xem như những chuyện mình vừa trông thấy chưa từng xảy ra, cử chỉ đó làm cho Trần Khanh càng tức điên hơn. Vẻ ngoài hiền hậu, gương mặt trong sáng, cách ăn mặc giản dị như thế mà lại làm nhân viên bưng rượu trong quán bar, phải nói là điều hết sức bất ngờ, anh thầm cười trong lòng. Người con gái như thế anh nhất định sẽ chiếm lấy cho bằng được, tuy nhìn có vẻ không được sạch sẽ cho lắm nhưng xem ngoại hình, gương mặt, vẫn còn là hàng tốt hiếm có, khó tìm. Nghĩ thế Trần Khanh liền nháy mắt ra hiệu cho cô tiếp viên đi vào bên trong, cô ta quay sang nhìn Trang, ấm ức đứng lên bước đi.
Bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói khách khí, có chút bỡn cợt: “Chào, giám đốc Trần.” Triệu Minh Vỹ không biết từ đâu xuất hiện, hắn vẫn giữ nét mặt bình thản như trước của mình, bước chân không ngừng tiến lại phía bàn của Trần Khanh.
Nghe thấy tiếng gọi, anh ta quay người lại. Đáy mắt xuất hiện một nét nhăn, nhưng nụ cười như có như không chưa bao giờ tắt. “Chào, lâu quá không gặp nhỉ? Triệu thiếu gia”. Triệu Minh Vỹ và Trần Khanh là hai kẻ thù trên thương trường, nhưng khi vào chốn ăn chơi này lại trở thành bạn bè “Bất đắc dĩ” của nhau. Họ vẫn giữ mối quan hệ không thù không địch như thế, mọi thứ đều có lợi. Đều là những người làm ăn danh tiếng, nếu trên các mối quan hệ hợp tác đã trở thành kẻ thù của nhau mà sau lưng cũng như thế thì khác nào nói cho người khác biết bọn họ nhỏ nhen hẹp hòi.
Hắn không ngần ngại ngồi xuống đối diện Trần Khanh, còn Trang thì vẫn làm nhiệm vụ của mình, rót rượu vào ly cho hắn ta. Gương mặt hắn có thể nói là đẹp như yêu nghiệt, nét mặt trầm tĩnh làm cho người khác rất khó lòng đoán được những suy nghĩ bên trong con người hắn. Một người như thế làm bạn thì có lợi, nhưng một khi trở thành kẻ thù thì người chịu thiệt chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Nghĩ thế cô không khỏi rùng mình, thật đáng sợ.
Trần Khanh nhìn thấy điệu bộ tự nhiên của Triệu Minh Vỹ thì không khỏi chau mày, trước nay anh thường đến quán bar này chơi thâu đêm nhưng hắn chưa từng đến chào hỏi, đa số là do Minh Quân, người anh em luôn bên cạnh hắn chào hỏi. Hôm nay hắn đến đây, ngồi cùng bàn, lại còn không ngần ngại mỉm cười một cách thân thiện như thế. Trần Khanh có chút bất ngờ. Tuy thế, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, đưa ly rượu về phía Triệu Minh Vỹ.
“Triệu thiếu, thật trùng hợp, thật trùng hợp. Nào, cạn.”
Hắn cười đáp trả, ánh mắt sắc lạnh nhanh chóng lướt qua người Trang rồi dừng lại trên gương mặt cô. Hắn muốn biết cô và Trần Khanh có quan hệ như thế nào, tại sao cô lại có biểu hiện như thế khi thấy anh ta ôm hôn người con gái khác, đó cũng chính là nguyên nhân hắn cho người sắp xếp cô phục vụ bàn của anh ta. Nhưng không ngờ, người con gái xinh đẹp này lại có vẻ mặt như thế, cô tỏ ra không quen biết giống hệt như thật, hắn chỉ nhìn thấy được nét mặt ngạc nhiên của Trần Khanh còn cô thì hoàn toàn không.
Hai người này quan hệ không như hắn nghĩ ban đầu, Trần Khanh từ trước đến nay nổi tiếng phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt không biết bao nhiêu cô nàng, một cô bé như Trang thì lọt vào mắt xanh của anh ta cũng là chuyện bình thường. Nghĩ thế hắn nở nụ cười hài lòng, với tính cách của Trần Khanh, thì còn lâu mới được cô bé lạnh lùng đó để ý đến!
P/s: Tình hình là đã xong chương 5, vài ngày nữa tung hoa chương mới nhé. Hazz, anh Trần Khanh này là bị người khác hãm hại đấy ạ, nhưng cũng tại không mê gái thì ai hại được nhở. (Mâu thuẫn) hơ hơ. Mất hình tượng trong lòng Trang mất roài.
|