Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
|
|
CHƯƠNG 6: CẠM BẪY Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng như thường lệ Trang đi làm rồi về nhà, Quyên đã khỏi bệnh nên cô không cần đến quán bar làm thay nữa. Còn Trần Khanh, cô không còn gặp anh ta nữa? Cô biết mình có vẻ ngoài khiến người khác chú ý, anh ta theo đuổi cũng là chuyện bình thường, nhưng đến khi có được cô rồi thì sao? Anh ta sẽ không ngần ngại bỏ mặc cô bơ vơ với vết nhơ do chính anh ta ban tặng. Con người là thế, luôn ích kỉ, luôn đặt vị trí của mình lên hàng đầu. Họ sẽ không ngần ngại chà đạp lên nỗi đau của người khác để thỏa mãn thú vui của chính bản thân họ.
Trang đã sợ lắm cái hình ảnh ghê tởm đó rồi, cô từng đọc những câu truyện về các cô gái từ dưới quê lên Sài Gòn, hoàn cảnh những người đó thật giống cô, khi hòa mình vào trong câu truyện, cô tựa nhìn thấy chính hình ảnh mình bên trong đó. Những cạm bẫy cuộc đời liệu cô có thể bình tĩnh bước qua, những người bạn mà cô yêu mến liệu có đủ bản lĩnh để chống chọi trước những cám dỗ của đồng tiền, danh vọng và quyền lực hay không?
Nhưng rồi, năm tháng sẽ trả lời tất cả, ai được đi tiếp, ai bị bỏ rơi, ai là người hứng chịu những nỗi đau trong cuộc chơi giữa chốn Sài Thành này.
Cô mỉm cười, cô khẳng định mình có đủ khả năng để chống chọi với tất cả mọi thứ. Cô có suy nghĩ của riêng cô, tương lai tương sáng còn phía trước, vì thế cô sẽ không bao giờ làm nó bị vướng ngại bất cứ điều gì.
“Con Vy đâu? Sao giờ này chưa thấy nó về?” Quyên ngồi cầm quyển sách chuyên ngành trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía cánh cửa đang mở sẵn. Hôm nay Quyên xin về sớm để đi kiểm tra sức khỏe định kì nên không về cùng một lượt với Vy, thường thì chỉ khoảng giờ này Vy đã về đến phòng trọ, nhưng không hiểu vì sao đã hơn 2 giờ rồi mà không thấy bóng dáng cô đâu.
Trang nằm trên giường đang nhâm nhi cuốn truyện tình yêu vừa mới mượn ở thư viện trường lúc chiều, nghe Vy nói thế cô cũng lo lắng không kém: “Mày điện thoại cho nó thử xem, không chừng hôm nay quán bar đông khách cũng nên.”
“Ừ, để tao gọi.”
Quyên điện thoại cho Vy, đầu dây bên kia nhanh chóng nhận được tín hiệu. Một hồi chuông, hai hồi chuông, đến hồi thứ ba thì điện thoại thông báo thuê bao đã bị khóa. Vy trước nay luôn để điện thoại mở 24/24, chưa từng có hiện tượng kì lạ như thế này.
“Có chuông nhưng một lúc thì tắt máy rồi, làm sao bây giờ?” Quyên bắt đầu rối lên, sự việc đang xảy ra cho thấy Vy nhất định gặp chuyện gì đó, nếu không thì sẽ không có chuyện cô tắt máy và về trễ như thế này. Cả ba sống với nhau bao nhiêu lâu, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên tính cách ai ra sao tất cả đều biết. Vy lạc quan, hòa đồng, tính tình vui vẻ nhưng sống rất quy tắc, cô ấy không cho mình bỏ bài trên lớp, không cho đi đâu khác khi tan làm ngoài việc về phòng trọ. Nhưng hôm nay...
“Điện không được thì tao với mày đến quán tìm.” Trang tiến lại phía chiếc tủ quần áo thay quần dài và mặc thêm áo khoác vào, Quyên cũng như Trang, hai người chuẩn bị với vận tốc nhanh nhất đi ra ngoài. Ngoài trời đêm nay lạnh buốt, con đường đi đến quán bar giờ này lại tối tăm, Quyên và Trang cùng đi với nhau mà vẫn cảm thấy lành lạnh. Trong lòng Trang lúc này như có một cái dự cảm rất xấu trong lòng, cô nhất định phải nhanh chóng tìm được Vy. Xã hội bây giờ phức tạp, con gái đi đêm hôm về khuya như Vy rất nguy hiểm, càng nghĩ đến đây Trang càng lo. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của cô bạn xung quanh con đường, mong sao tìm được thấy cô bạn.
Phía xa xa hai người bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, Vy đi bộ trên con đường dài thăm thẳm, ánh mắt vô hồn tiến về phía trước. Đôi vai gầy cô độc vô cùng, bước chân cũng trở nên xiêu xiêu quẹo quẹo không còn ngay hàng thẳng lối, Trang và Quyên lo lắng chạy nhanh tới. Bước xuống xe cô nắm chặt vai Vy, thấy đôi mắt trống rỗng của bạn, lòng Trang bỗng nhiên chùng xuống.
“Mày bị làm sao vậy Vy, nói tụi tao nghe coi?” Giọng nói Trang có chút run rẩy, điều chẳng lành khi nãy không ngừng dồn dập trong lòng, không lẽ chính là điều này.
Vy ngồi thụp xuống đường, Trang và Quyên cũng mất đà ngã theo. Nước mắt Vy không ngừng rơi xuốn, luồn qua kẽ tay của Trang, nó rất nóng, lòng cô cũng theo nó mà nóng theo. Từ hồi lên Sài Gòn đến nay, những chuyện buồn vui cả ba người đều đã nếm đủ. Trong số bọn cô, Vy là đứa ghét khóc nhất, nhớ lúc ba tháng đầu Vy quen bạn trai, sau đó bị người ta bỏ nhưng cũng chưa từng đứng trước mặt hai người khóc. Còn bây giờ nhìn vẻ mặt yếu đuối của Vy, Trang đủ hiểu mọi chuyện nghiêm trọng và đáng sợ như thế nào.
“Hu hu. Tao phải làm sao đây, tụi bây ơi tao phải làm sao đây?” Tiếng Vy nấc nghẹn trong nước mắt, hơi thở nóng hổi dồn dập trong lòng Trang.
“Trời ơi, mày làm sao vậy Vy? Tay mày... Tay mày sao nhiều vết trầy xướt thế này. Vy... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?”. Quyên bật khóc khi thấy những dấu vết xanh xanh tím tím trên cánh tay và gương mặt Vy, những dấu này hiện lên rõ rệt hình bàn tay to lớn, nhìn qua cho thấy lực người đó dùng hoàn toàn không nhỏ.
“Tao bị người ta...” Nói đến đây Vy ngất xỉu, để lại sau đó là tiếng hét đầy đau thương của Trang và Quyên.
Hai người đưa Vy vào bệnh viện gần nhất, bác sĩ xử lí các vết thương trên người Vy không khỏi cau mày. Bà làm nghề này nhiều năm, nhìn những vết tích trên người cô gái cũng đoán ra được 8,9 phần là bị người khác làm nhục. Xã hội bây giờ toàn những hạng người xấu, bà xoay ra nhìn bóng dáng đứng ngồi không yên của hai cô bạn mà lòng không kìm được thương cảm. ***
“Mày sao rồi, ráng ngồi dậy ăn chút cháo đi. Trông mày xanh lắm.” Quyên cầm bát cháo đưa đến trước mặt Vy, từ đêm qua tới giờ Vy vẫn chẳng chịu ăn uống gì cả, chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ không chút ánh sáng, đôi mắt thẫn thờ không chút sức lực.
“Tao không đói.”
Nhìn thấy Vy như thế, Quyên đắng lòng, cô không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa, nước mắt đã ướt nhẹp khuôn mặt từ lúc nào. Sợ Vy nhìn thấy mình khóc lại sinh buồn, Quyên xoay người tiến về phía Trang, ngồi quay đầu vào vai Trang để không nhìn thấy Vy nữa. Cả ba đều khóc trong thầm lặng, cô rất muốn lại hỏi những chuyện đêm qua, nhưng lại không muốn thấy Vy đau lòng. Nó là vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, cô sợ Vy nghĩ không thông sẽ làm chuyện ngu ngốc.
Tiếng khóc của Vy bỗng nhiên lớn hơn, Trang và Quyên hoảng sợ liền chạy lại ôm cô bạn.
“Đêm qua thằng Việt Tuấn... nó cho người chuốc thuốc tao rồi quăng vào trong khách sạn.” Nói đến đây Vy ôm hai cô chặt hơn, nghẹn ngào. “Tao còn hơi tỉnh nên định chạy trốn... nhưng nó lại đánh tao không ngừng, còn cưỡng... cưỡng bức tao.”
Quyên khóc, đau xót nhìn gương mặt vốn đã tàn tạ của Vy. Bỗng giọng nói như rít từ kẽ răng của Trang vang lên, tuy nói Trang lạnh lùng nhưng là đứa luôn bình tĩnh nhất trong đám, biết suy nghĩ một cách thấu đáo, chưa bao giờ phạm phải sai lầm trong cuộc sống.
“Nín đi... phải đi báo công an, không thể để hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.” Nghe Vy kể lại cô giận tới rung người, trên mảnh đất Sài Gòn này quả nhiên thằng khốn nạn nào cũng có. Để đạt được dục vọng của mình bọn chúng không hề quan tâm tới hậu quả mà thản nhiên làm nhục con gái nhà lành. Tuy lên đây đã được một năm mấy nhưng cả ba người chưa từng vướng vào những chuyện phong trần, Vy và Quyên làm trong “Đêm” suốt thời gian dài, không ít người đòi hẹn hò, cám dỗ. Nhưng họ biết đâu làm điểm dừng, đâu là đúng, đâu là sai. Chỉ cần một chút nông nổi của tuổi trẻ, cả tương lai sẽ bị hủy hoại không còn gì. Họ còn có cha mẹ già dưới quê, những năm qua cuộc sống này đã khổ lắm rồi, họ không thể làm cho cha mẹ lo lắng và nhục nhã.
Những vết xe đổ được chiếu hằng ngày trên phim truyền hình, những thứ xa hoa lộng lẫy sẽ khiến con người từ con vịt xấu xí trở thành một con thiên nga tráng lệ chỉ trong vòng một đêm. Nhưng cũng đi kèm theo đó chính là: họ đưa ta lên được cũng có thể dễ dàng đá ta xuống trở thành hình dáng ban đầu, thậm chí trên người còn mang theo dấu tích bi thương của tham vọng.
Vy lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói: “Không thể được, thằng sở khanh đó đã cho người quay lại... Nếu kiện ra tòa hắn ta sẽ phát tán trên mạng, đời này của tao sẽ không còn gì nữa.” Đời con gái nếu bị đem ra bôi nhọ như thế, nhất định sống không bằng chết, bị người đời đem những thứ đáng xấu hổ của mình ra bàn tán, nhục mạ thì còn gì đau đớn hơn bằng. Hai người không ngờ thằng khốn nạn đó lại giở trò.
“Nó không phải người! Là thằng súc vật!” Quyên, người hiền nhất trong đám bọn cô cũng không kìm được cảm xúc, hét lên. Cuộc sống về sau sẽ như thế nào khi cái chóp bị người khác nắm lấy, Vy sẽ phải đối mặt với đời ra sao khi sự trong trắng và cái vết nhơ của mình còn trong tay hắn ta? Đời. Đúng là có nhiều khổ ải, sống hiền lành cũng bị người khác hại, muốn yên bình cũng chẳng được bình yên.
Trang nhìn Vy trầm ngâm, giọng nói cô khàn khàn: “Mày thấy camera trong phòng hay là hắn ta đưa nó trực tiếp ra uy hiếp, kêu mày câm miệng.”
“Hắn ta bắt Tivi lên cho tao xem, màn hình rất rộng, rộng đến mức tao có thể nhìn thấy mọi thứ chân thật... rồi hắn ta còn nói: tao mà để người khác biết chuyện này sẽ không tha cho tao và bọn mày, thậm chí hắn còn hăm dọa đến cha mẹ tao dưới quê. Trang ơi... tao... tao sợ lắm, lỡ cha mẹ tao mà có mệnh hệ gì chắc tao sống không nổi quá mày ơi. Hu hu.”
“Mày sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi.”
Quyên quay sang nhìn cô lo lắng hỏi: “Mày định làm gì vậy Trang? Không được đi tìm thằng đó gây chuyện, chúng ta không thể dây vào hắn ta được.” Vì Quyên biết, trong cuộc đấu này cả ba người bọn cô đều không thể nào địch lại tên khốn nạn đó. Hắn ta có tiền, có quyền, có thế, bọn cô chẳng có gì khác ngoài sự nỗ lực của chính bản thân mình. Trên mảnh đất đầy cạm bẫy này thì không có gì thay thế bằng tiền được, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta là kẻ trắng tay nghèo mạt.
Trang lắc đầu: “Tiền chưa hẳn là hết, sống cần phải có cái đầu Quyên ạ. Mày quá hiền từ, rồi bọn chúng sẽ cưỡi lên đầu mày một cách dễ dàng, con Vy nó cũng chỉ là một trong số các trò chơi của thằng chó đó thôi.” Nói đến đây Trang đưa tay che miệng, nét mặt lộ vẻ buồn ngủ. “Không nói nữa, tụi bây ngủ đi và hãy quên hết những chuyện đã xảy ra. Chuyện cái đĩa tự tao sẽ có cách.”
Ánh mắt Trang hiện lên tia sắc bén, cô đã tự nói với lòng mình, tuyệt đối sẽ không dây vào những loại người chỉ sống nhờ bằng tiền. Nhưng xem ra cái quy tắc lỗi thời đó đã không còn hiệu nghiệm khi con người đã có mục đích, những năm tháng đầu tiên ngây ngô khi mới bước chân lên đây đã không còn, suốt một năm qua cô đã học được cách nhìn sắc mặt người khác, đọc suy nghĩ của người khác nhằm bảo vệ bản thân mình và những người bên cạnh.
Vy cũng thế, cô ấy là một đứa con gái thông minh lanh lợi, nhưng thế thì đã sao, Vy vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của những kẻ đáng ghê tởm đó, Trang biết xã hội hiện đại, cái trinh tiết đã không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng bây giờ đó chính là sự nhìn nhận của đời, ánh mắt của hiện thực, nó sẽ trở nên tàn khốc khi chúng ta là tiêu điểm của sự bàn tán, và sẽ trở thành trò cười khi mọi người chỉ trỏ vào mặt nói rằng “Bán nude để đổi lấy sự danh tiếng!” Cái tiếng tăm hèn hạ đó sẽ đi theo suốt cuộc đời, Việt Tuấn quả đúng là một tên ranh ma, hắn ta có đoạn video đó rồi thì muốn thân thể của Vy lúc nào mà chẳng được, cô ấy sẽ không thể nào phản kháng được khi hắn ta nói rằng: “Không muốn bị tung ra ngoài thì ngoan ngoãn nghe theo.” Một lần, rồi sẽ có lần hai, lần hai rồi thì sẽ có lần ba. Thân thể Vy vào một ngày nào đó không xa sẽ bị hắn ta chà đạp đến dơ bẩn, cô không thể để cho mọi chuyện xảy ra như thế, Vy là một trong hai đứa bạn thân nhất cuộc đời cô, cô ấy không ngại trời mưa chạy ra ngoài mua thuốc khi cô lên cơn sốt, không ngại dùng số tiền ít ỏi kiếm được cho cô mượn để gửi về cho cha mẹ. Sự uy hiếp này cô nhất định phải ngăn chặn và người duy nhất có thể chống được Việt Tuấn đó chính là Triệu Minh Vỹ. Người đàn ông có tham vọng chiếm hữu mãnh liệt.
|
CHƯƠNG 7: ĐIỀU KIỆN
Cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ có một ngày lựa chọn con đường này, vào cái đêm lần đầu tiên gặp Triệu Minh Vỹ cô đã đoán được số phận của mình. Một khi đã rơi vào tầm ngắm của một người đàn ông như thế, cô có trốn cũng không thể nào trốn được. Ngày đó hắn cho người gọi cô vào trong một căn phòng trống, màu đen bao phủ mọi thứ, không có bất cứ tia ánh sáng nào.
Vừa bước vào bên trong tuy chưa xác định được vị trí của Triệu Minh Vỹ, nhưng Trang có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, bỗng chốc cô thấy cơ thể mình lành lạnh. Hắn vẫn im lặng như không hề có ý định nói chuyện cùng Trang, cô cũng biết được đại khái nguyên nhân mình được đưa đến đây, trong lòng thầm dâng lên cảm giác sợ hãi. Một khi có vị khách nào đó thích một cô em bưng rượu bình thường thì chỉ cần vung tiền, quản lí nhất định sẽ đem cô ta dâng đến tận giường người đàn ông đó. Ở đây, tiền là lớn nhất, hoàn toàn không có tình người. Nhưng Trang cũng không ngờ mình lại có một đãi ngộ lớn như thế, ngày đầu tiên đến đây đã lọt vào mắt xanh của hắn ta.
“Không biết Triệu thiếu gia tìm tôi có việc gì?” Giờ đã kết thúc thời gian làm việc, nhiệm vụ ngày hôm nay của Trang đã hết nên cô không còn bất cứ lí do gì để nịnh nót hắn. Cô lộ rõ sự chán ghét qua ánh mắt, nhưng mọi cảm xúc trên gương mặt đều được che giấu một cách cẩn thận qua lớp màn đêm.
Hắn mỉm cười, đôi tay thon dài cầm điếu thuốc, rít nhẹ. “Tôi có hứng thú với em, chỉ đơn giản như thế thôi.”
“Nếu chỉ như thế thì tôi xin cảm ơn ý tốt của anh dành cho tôi, còn bây giờ thì đã tan làm. Tôi xin phép đi trước, tạm biệt.” Nói xong cô xoay người bước ra, nhưng chưa đến cửa đã bị hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen giữ lại.
“Cậu chủ.”
“Để cô ấy đi đi.”
Ánh mắt hắn hiện lên một tia dị thường, hắn chỉ muốn thăm dò cô gái này như thế nào thôi. Nhưng không ngờ lại thu được kết quả ngoài sự mong đợi, cô là người khá lạnh lùng, nói chuyện với hắn chẳng chút nể nang, như thế mới khiến hắn càng thêm hứng thú. Chỉ trong vòng vài ngày nữa thôi, cô sẽ tự động ngoan ngoãn rơi vào vòng tay của hắn, nguyện làm theo lời hắn, trở thành người con gái thuộc quyền sở hữu của hắn. Đến lúc đó hắn xem cô còn cứng đầu được đến khi nào, bộ mặt khó chịu khi nãy sẽ thay thế bằng nụ cười rực rỡ đầy sủng nịnh. ***
Trang biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, cô đứng giữa thành phố đông nghẹt người qua lại, ánh mắt nhìn xa lên bầu trời cao. Hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn trên gối màu xanh da trời, mái tóc vẫn được xõa nhẹ nhàng trên vai, đôi giày búp bê màu trắng được kết hợp hài hòa với chiếc váy, phong cách nhẹ nhàng càng làm tăng sự tinh khiết của thiếu nữ đôi mươi.
Cô vừa đàn xong ở phòng trà, tâm trạng căng thẳng cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Hôm nay cô xin nghỉ trên lớp một buổi để đến gặp Triệu Minh Vỹ, cô không hề hay biết đây là một cái bẫy do hắn ta sắp đặt, chiếc đĩa đó đang nằm yên vị trong tay hắn, chỉ cần cô chịu đến gặp và cầu xin hắn, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách gọn gàng. Thủ đoạn này chỉ là bình thường đối với những cô nàng không có sức chống chọi, một khi Triệu Minh Vỹ đã hứng thú với người nào đó thì đừng mong hắn buông tay, cô chỉ có thể nguyện mình làm theo, còn chuyện chống trả thì hoàn toàn vô ích.
Cô đi vào trong khách sạn “Angel” thì gặp một người đàn ông trẻ chừng 25 tuổi ra đón.
“Chào cô, Triệu thiếu gia đã chờ cô rất lâu rồi.” Anh ta nhường đường cho cô đi vào, giọng nói lạnh lùng vang lên. Minh Quân thầm đánh giá Trang qua ánh mắt, cô gái này có vẻ đẹp thuần khiết, không giống như những cô nàng anh ta từng gặp bên cạnh Triệu Minh Vỹ trước đây. Thấy thế anh ta mỉm cười, thì ra Triệu thiếu gia nổi tiếng sa đọa lại có sở thích với chú nai con bé nhỏ, thế mà trước nay anh ta chưa từng biết đến. Hôm nay anh đến khách sạn tìm Triệu Minh Vỹ có một số công chuyện cần bàn thì tình cờ thấy được hình ảnh của cô gái này trên màn hình vi tính, lúc đó cô đang ngồi trước một cây đàn, say sưa hòa nhịp. Ánh mắt Triệu Minh Vỹ hiện lên vẻ thích thú làm anh cảm thấy tò mò, nhưng hỏi lại không tra ra được bất cứ thông tin nào. Vừa hai bước xuống lầu thì gặp được mỹ nhân trong ảnh, ông trời quả thật không phụ lòng người, thế thì tội tình gì mà anh không nhân cơ hội này tìm hiểu mọi chuyện ngọn ngành.
“Angel” là một trong hai khách sạn thuộc quyền sở hữu của công ty “Long Vỹ”,chưa từng dính dáng đến những vụ mua bán trái phép và hoạt động phi pháp nào. Triệu Minh Vỹ có một quy tắc, ra ngoài có thể ăn chơi trác táng nhưng trên địa bàn hoạt động của mình thì nhất định không cho nó vướng bẩn. Khách sạn này cũng thế, thời gian hắn ở đây còn nhiều hơn ở nhà, tuy nhiên hắn chưa từng đưa đàn bà vào đây. Từ trước đến nay Triệu Minh Vỹ nổi tiếng với biệt hiệu “sát thủ tình trường”, các nàng diễn viên nổi tiếng hắn đều có thể nếm thử, chỉ cần hợp khẩu vị mà thôi. Nhưng đó chỉ là trong lúc vui vẻ, còn lúc kết thúc cuộc vui thì hắn sẽ không ngần ngại phủi áo đứng lên, đi về nơi thuộc về bản thân hắn, hắn ghét cái cảm giác có người khác nằm trên giường mình, trước nay đàn bà lên giường hắn thì nhiều nhưng ngủ trên giường hắn thì chưa có một ai.
Minh Quân đưa Trang lên căn phòng sa hoa nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, nơi đó cũng chính là nơi nghỉ ngơi của Triệu Minh Vỹ. Tâm trạng cô lúc này có phần bối rối, gặp hắn rồi liệu hắn có đồng ý với điều kiện của cô hay không? Ngoài cái thân xác có phần xinh đẹp hơn người này, cô hoàn toàn không còn gì khác có thể đem ra làm điều kiện với hắn. Ngay từ buổi gặp mặt đêm đó, cô đã biết hắn có hứng thú đặc biệt với mình, nhưng liệu hắn còn chịu giúp cô, khi biết cô không toàn tâm toàn ý ở bên hắn mà chỉ vì mục đích riêng của mình. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp sau khi cô bước vào cánh cửa to lớn này, Trang cười nhạt. Thì ra cũng có lúc cô sợ thất bại sẽ đến với mình như thế này.
Thấy nét mặt đầy vẻ đấu tranh của cô, Minh Quân nhếch mép. Người con gái này đã có gan đến đây, nhưng giờ phút mấu chốt lại do dự. Có phải là đã quá muộn rồi hay không, anh là muốn xem tiếp vở kịch đặc sắc này, vì thế dù bây giờ cô có bỏ chạy anh cũng nhất định tóm lại và ném thẳng lên giường của Triệu Minh Vỹ.
Đứng trước cánh cửa màu nâu đậm, bàn tay cô mãi vẫn không chịu nhấn chuông, thấy thế Minh Quân không khách khí lách người tới trước mặt cô, thực hiện động tác tưởng chừng như quá khó kia.
“Ting... Ting.”
“Vào đi”. Giọng nói lạnh lùng bên trong làm Trang thoáng sững sờ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười như có như không của người đàn ông bên cạnh, cô không biết nguyên nhân vì sao đôi chân lại nhanh nhẹn bước vào trong mà không chút do dự. Minh Quân rất biết lịch sự, không cùng cô đi vào mà chỉ cười một cách bí ẩn với Triệu Minh Vỹ rồi xoay người bước đi.
Căn phòng được thiết kế theo phong cách của Pháp, mang bên mình một màu vàng chanh ấm áp. Cô không ngờ một người đàn ông có vẻ ngoài phong lưu như Triệu Minh Vỹ lại thích phong cách nhàn nhã như thế này. Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bản chất và tính cách thật của một người nào đó cần phải dùng thời gian để kiểm nghiệm và chứng minh mới có một kết quả chính xác được.
Triệu Minh Vỹ vẫn luôn quan sát mọi hành động và cử chỉ của Trang từ lúc bước chân vào căn phòng này cho đến giờ, cô vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh, nhưng nếu chú ý kĩ sẽ thấy được hai ngón tay cái không ngừng chạm vào nhau, thể hiện sự bất an của mình. Hắn nhìn cô, đôi mắt hiện lên nét cười.
“Chào! Cuối cùng tôi cũng chờ được đến lúc em đến. Nguyễn Tuyết Trang, cái tên này rất hợp với em.” Hắn ngã người ra sôfa, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi một cách nhẹ nhàng, động tác nhỏ này càng làm tăng khí chất cao quý vốn có toát ra từ người hắn.
Trang mỉm cười bước đến sôfa, rồi bỏ túi xách xuống chiếc ghế bên cạnh, thân hình thướt tha không ngần ngại ngồi lên đùi Triệu Minh Vỹ. Một người con gái ở bên cạnh một người đàn ông chỉ là chuyện bình thường, tuy cô chưa từng trải qua nhưng nó cũng chỉ là sớm muộn, có điều khác nhau ở chỗ, người đàn ông đó là ai mà thôi.
Con người rồi ai cũng sẽ vì mục đích riêng của mình mà đánh mất đi nhân cách vốn có của bản thân, cô cũng là một trong số đó, không ngoại lệ. Hắn - Triệu Minh Vỹ, một người lớn lên trong tiền và danh lợi, một cậu ấm không biết khổ cực là gì thì làm sao biết được nỗi khổ của những người lớn lên trong cay đắng như cô? Dùng chính sức lực và đôi tay gầy gò của mình nuôi sống bản thân, nhưng quy tắc là quy tắc, có đem nó ra cũng không thể đổi lấy được cả một tương lai mà cô đang cần lúc này.
“Xin lỗi vì đã để Triệu thiếu gia chờ quá lâu.” Hứng thú nhất thời của một người đàn ông rất dễ nảy sinh, hiện tại hắn thích cô nhưng sau này cũng chưa hẳn đã thích. Vì thế cô cần lợi dụng lúc này để thực hiện mục đích của mình.
“Không biết ngọn gió nào đưa em đến đây?” Triệu Minh Vỹ không khách khí vòng tay qua ôm trọn eo cô.
Trang mỉm cười dựa đầu vào ngực hắn: “Không phải anh nói có hứng thú với tôi sao, vậy nên tôi đến đây để thỏa mãn sự hứng thú trong lòng anh.”
Triệu Minh Vỹ cười lớn, người con gái đang ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực hắn quả thật khiến người khác không thể buông tay được. Qua tìm hiểu hắn phát hiện cô chỉ mới bước chân lên cái mảnh đất Sài Gòn này hơn một năm, đối với những cô nàng sống từ nhỏ trong cuộc sống thiếu thốn, không được đi đây đi đó thì không thể nào hiểu thấu được, đời là gì? Thế mà người con gái này chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã học được cách sống, nếu ngày đó cô bạn thân của cô không bị bệnh thì chắc gì hắn đã biết đến sự tồn tại của cô. Duyên, hắn có thể cho rằng đây là duyên không? Hay là một trò chơi chỉ mang cảm giác lạ, kích thích sự chinh phục nguyên thủy của hắn.
“Tốt.” Hắn tất nhiên biết rõ mục đích của cô, hắn không ngờ chỉ cần dùng một chút ít thủ đoạn lên người Vy, cô liền sa lưới.
“Chỉ cần anh chịu giúp tôi, tôi sẽ ở bên cạnh anh.”
“Em đang ra điều kiện với tôi sao?” Hắn nhướng mày nhìn cô.
“Tôi nghĩ mình đủ tư cách, đúng không Triệu thiếu gia?” Cô không nắm chắc phần thắng, nhưng chuyện cô nhờ hắn, đối với hắn dễ như trở bàn tay. Cô không tin hắn không chịu ra tay giúp đỡ, nói cách khác là khiến cô bên cạnh hắn, mặc cho hắn đùa giỡn không phải thú vị hơn sao? Giờ phút này cô không khác nào một con búp bê bằng vải, chỉ cần một cái chạm nhẹ cô sẽ không còn là cô nữa mà chỉ là một món chiến lợi phẩm trong tay hắn mà thôi.
“Là tôi đã xem thường em rồi.” Nói xong Triệu Minh Vỹ cúi đầu xuống phủ môi mình lên môi Trang, bàn tay cô trong vô thức định đẩy hắn ra, nhưng nhanh chóng thu lại. Đôi môi lạnh giá bao bọc lấy cô, mọi giác quan đều trở nên mờ nhạt. Trong nụ hôn này hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu, nó mang theo hương vị của viên thuốc đắng, khiến đầu óc cô trở nên mông lung. Triệu Minh Vỹ không hề thương hoa tiếc ngọc giằng xé môi Trang, cảm giác mà hắn đem lại không thể nào không nghi ngờ, hắn đang xem cô là con điếm rẻ tiền. Thân thể cô bỗng chốc cứng đờ, cảm nhận được sự khác thường của cô, hắn nhếch môi, buông cô ra.
“Hối hận còn kịp đấy.” Lời nói vừa thốt ra đã bị đôi môi nhỏ nhắn chặn lại, cô biết mình đã không còn đường lui nữa rồi, vì thế chỉ có thể tiếp tục. Cô không thể nào bỏ cuộc vào thời điểm này, nỗi tủi nhục của Vy đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Nghĩ thế Trang càng bạo gan hơn, thận thể khẽ ngọ nguậy trong lòng Triệu Minh Vỹ, tỏ ý gọi mời.
“Cái này là do em tự chọn, tôi không miễn cưỡng. Đến khi kết thúc rồi em chỉ có thể ngoan ngoãn bên cạnh tôi, còn điều kiện của em đưa ra tôi nhất định sẽ thực hiện.” Giọng nói hắn đầy ám muội, hơi thở nam tính vây hãm trên gương mặt Trang. Hắn bỗng nhiên xoay người áp đảo cô nằm xuống sôfa, thân hình cao lớn lập tức đè lên. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Trang, Triệu Minh Vỹ cười lớn, đứng dậy bế cô tiến lại chiếc giường nằm ở giữa phòng. Mọi khung cảnh được khắc họa một cách đẹp đẽ, đêm nay mọi thứ sẽ thay đổi, Tuyết Trang đã không còn là Tuyết Trang nữa, con người xinh đẹp, không lo ngại tới đời đã chết tại giây phút này.
|
CHƯƠNG 8: TƯỜNG VY TỰ TỬ (18+)
Trang bước xuống khỏi sân khấu, những tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng. Mọi người từ khách quen đến khách mới không ai không biết cô nàng tài năng Tuyết Trang, một trong những tay đàn trụ cột của phòng trà. Có một công việc ổn định tốt như thế này, trong một năm qua cô không cần lo đến tiền học phí và tiền sinh hoạt của mình. Cha mẹ già nghèo khó dưới quê cũng không cần gửi tiền lên cho cô nữa, người cho cô cơ hội này là Chi và cả người cha kính yêu của cô ấy. Không nhờ hai người họ giúp đỡ, cô cũng không thể bớt đi gánh nặng trên vai, vì thế cô và Chi đã dần rút ngắn được khoảng cách, trở thành những người bạn tốt thật sự của nhau.
Sài Gòn hôm nay lấm tấm những hạt mưa, cánh cửa kính hiện rõ rệt những hình ảnh bên ngoài. Người thì che ô, người thì mặc những chiếc áo mưa với đủ loại màu sắc rực rỡ, Trang mỉm cười, thu hết những hình ảnh quen thuộc đó trong tầm mắt rồi xoay người tiến lại phía Chi.
“Hôm nay cậu đàn xong sớm, đi siêu thị mua một ít đồ không?” Giọng nói Chi vui vẻ.
Đêm qua quả thật Trang rất mệt mỏi, sáng đến lớp với đôi mắt gấu trúc cộng thêm chiều đến phòng trà, cô hoàn toàn không còn sức lực nữa. Trang mỉm cười yếu ớt: “Hôm nay không được rồi, mình rất mệt. Tuần sau nha.”
Chi phồng má, vẻ mặt thất vọng: “Ờ, vậy tuần sau tụi mình đi cũng được, thôi cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Mất công bệnh rồi đổ thừa mình lôi kéo nữa. Hi.”
“Ừ, vậy mình về đây. Tạm biệt cậu.”
“Tạm biệt.”
Con đường hôm nay trở về nhà trọ rất dài, cô không biết mình đã đi bao lâu, bước chân càng trở nên nặng trĩu. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra đêm qua, lòng cô chợt thắt lại. Vệt máu hồng in đậm trên nền ga trắng muốt, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ tuyệt vời. Trang nhìn thấy nụ cười như đạt được thành quả của Triệu Minh Vỹ, hắn nói: Hắn thích những cô gái xinh đẹp thuần khiết như cô, cảm giác chinh phục một người đàn bà trinh trắng không phải hắn chưa thử qua, nhưng thử qua bằng cách thủ đoạn như thế này là lần đầu tiên hắn đạt được.
Khi Triệu Minh Vỹ tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể, Trang hận không thể lập tức đẩy hắn ra ngay lập tức. Cảm giác đau đớn từ thân xác, cộng thêm nỗi khống khổ từ tâm hồn làm cô dường như nghẹt thở. Nước mắt từ khóe mi tràn xuống má, tiếng thút thít trong không gian ám muội tựa như một loại âm thanh quyến rũ mê người. Triệu Minh Vỹ khẽ hôn lên đôi mắt đau đớn đang nhắm lại của cô, chiếc lưỡi trơn bóng lướt nhẹ qua đôi mi dài cong vút.
Hắn cười ra tiếng, giọng nói khàn khàn: “Em rất tuyệt.”
Trang im lặng không trả lời, mặc cho cơ thể hắn tàn phá mọi ngóc ngách trong người. Chiếc chuông gió màu xanh nhạt được treo bên ngoài khung cửa sổ không ngừng đung đưa, màn đêm đã buông xuống từ lâu, Trang ngước mắt lên nhìn những sợi lông vũ đang được làn gió lạnh tung bay, mỉm cười thê lương. Cô đã cố gắng không để mình phát ra tiếng rên rỉ nhục nhã kia, hắn dường như phát hiện ra sự kháng cự trong đêm tối của cô, nụ cười mãn nguyện trên môi chưa bao giờ tắt. Thân dưới bỗng nhiên bị đâm mạnh, Trang ưỡng ngực, đầu ngửa ra sau, hét lớn:
“Á... Aaa”
Đau, rất đau. Cô có thể cảm nhận được dòng nước ấm từ trong cơ thể mình chảy ra, cổ bất chợt âm ấm và nặng trịch. Trang cúi đầu xuống thì nhìn thấy, thân hình đàn ông cao lớn thõa mãn nằm lên người cô. Bàn tay không an phận vuốt ve khuôn ngực đầy đặn đang phập phồng, thân dưới vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không có ý định rút lui. Trang tức giận đánh mạnh vào lưng hắn, lúc này khi để ý cô mới phát hiện mày hắn khẽ chau lại. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Trang sửng người, gương mặt thất thần nhanh chống ửng đỏ. Lúc nãy trong phút cuối cùng, cô kích động, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lưng hắn, tạo thành một đường dài ẩm ướt.
“Thích không?” Triệu Minh Vỹ ngước mặt lên nhìn Trang, ngón tay trỏ đưa lên, mân mê viền môi mỏng, mỉm cười một cách tà mị.
“Anh xuống đi, rất nặng. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.” Trang yếu ớt gạt tay hắn ra khỏi môi mình, giọng nói khàn khàn.
Hắn cười thành tiếng: “Nếu tôi nhớ không lầm, từ đầu đến cuối người vận động là tôi, trong khi đó em chỉ có nhiệm vụ nằm yên và hưởng thụ... Tôi không mệt, em lại thấy mệt sao, cô bé?”
Cô không ngờ da mặt hắn tại dày và không biết xấu hổ như thế, những lời nói đầy tục tĩu cũng có thể mở miệng phát ra được. Trang mệt mỏi không lên tiếng trả lời, đôi mắt long lanh ánh nước khẽ nhắm lại. Triệu Minh Vỹ chăm chú nhìn những đường nét trên gương mặt cô, môi nhếch lên. Hắn đã nói rõ ngay từ đầu, người con gái ngoan cường này nhất định sẽ thuộc về hắn, lời nói của Triệu Minh Vỹ luôn luôn có hiệu lực, nhìn thành quả hiện tại đã có thể chứng minh tất cả.
Hắn siết chặt vòng eo mảnh khảnh, Trang bất ngờ bị hắn làm đau, khẽ “Ưhm.” một tiếng rồi nhanh chống vì mệt mỏi mà thiếp đi. Đợi đến khi hơi thở cô đều đều, hắn mới yên tâm nhắm mắt lại. Đàn bà nằm trên giường Triệu Minh Vỹ mỗi lần thức giấc đều chỉ còn lại thân hình trơ trụi lẻ loi một mình, còn người con gái đang nằm dưới thân hắn thì, không hiểu sao hắn lại muốn nhìn thấy gương mặt khi tỉnh giấc của cô. Cũng giống như cảm giác khi tiến sâu vào nơi cấm địa, rất bình yên. ***
Trang về đến nhà trời vẫn còn sớm, cánh cửa phòng được đóng lại cẩn thận. Linh cảm của một người con gái cho cô biết có chuyện không hay đang xảy ra. Trang bước nhanh về phía trước lấy chìa khóa mở cửa, tiếng nước chảy được vang ra từ trong phòng tắm, mà Vy lại không có bên ngoài nên Trang cứ nghĩ rằng cô ấy đang bên trong đó như mỗi sáng. Cảm giác lo lắng cũng được giảm bớt đi không ít, dù sao Vy cũng là đứa biết suy nghĩ, dù biết cô ấy đã chịu sự đã kích nhưng cũng không đến nỗi phải làm chuyện ngốc nghếch.
15 phút trôi qua, bên trong vẫn tiếng nước chảy ì à ì ạch không suy giảm, ngược lại nếu mất đi âm thanh đó, không gian sẽ chìm vào trong im lặng. Tiếng xối nước ào ào chẳng có, tiếng gọi lớn “Mày về rồi hả Trang?” cũng mất dạng. Cô lúc này mới nhận thức được sự nghiêm trọng liền chạy lại phòng tắm đập cửa, gọi lớn:
“Vy mày có trong đó không?” Trả lời cô vẫn là âm thanh như từ lúc nãy đến giờ, kèm theo tiếng nước tràn từ thùng nhựa chứa nước.
“Rầm.” Trang cầm lấy cán dao bên cạnh bếp đập mạnh vào tay nắm cửa, chốt bị phá hỏng mở tung ra, hình ảnh bên trong làm Trang đứng sững người, đôi chân trong vô thức không đứng vững ngã bịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô kìm chế bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình bò đến bên người Vy, trên môi cô ấy vẫn còn đang dính đầy chất bọt màu trắng, gương mặt tái xanh không có chút sức sống.
Trang hét lên thất thanh: “Có ai không làm ơn cứu bạn tôi, có ai không? Vy... Vy mày đừng làm tao sợ mà hu hu”. Mấy anh chị trên khóa kế bên phòng nghe thế liền chạy qua, Trang không biết mình và Vy được đem đến bệnh viện như thế nào, cô chỉ biết hiện tại cô còn đang rất hoảng sợ. Trước nay cô chưa từng thấy một Tường Vy như thế, cô ấy nằm yên bình trong căn phòng ngập nước, khoảnh khắc ấy dường như Trang cảm nhận được nụ cười khẽ trên khóe môi Vy, một nụ cười giải thoát. Nếu Trang như thường ngày không quay về nhà trọ, có thể giờ phút này xác Vy đã trở nên lạnh lẽo, kèm theo đó là tiếng khóc bi thương của bạn bè.
Nhắm mắt lại, gương mặt nhợt nhạt của Vy không ngừng hiện lên trong tâm trí Trang, cô không hề biết rằng đối với một cô gái trước nay luôn hoạt bát vui vẻ sự đã kích đó là hoàn toàn không thể chịu đựng được, trên người Trang vẫn còn ướt đẫm do cái vòi sen trong phòng tắm đem lại. Cô lấy hai tay che kín gương mặt mình, bờ vai không ngừng run lên.
Bỗng tiếng nói đầy sợ hãi của Quyên làm cô bừng tỉnh.
“Trang con Vy nó thế nào rồi, tại sao lại như thế, nó vào đó lâu chưa?” Thấy Trang vẫn ngồi thẩn thờ nhìn mình, Quyên nóng ruột “Mày trả lời tao đi, Trang...Trang mày tỉnh lại đi Trang. Bác sĩ ... Bác sĩ.”
Trước mắt Trang tối sầm, cơ thể trong vô thức ngã vào người Quyên. Mặc cho Quyên kêu gào như thế nào đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền lại, cảm giác mệt mỏi này làm Trang buông xuôi. Tại sao chỉ trong thời gian ngắn như thế mà mọi sự trắc trở đều khiến cô không thể nào thở được, cô cứ nghĩ mình an phận đi học, đi làm cho đến khi xong bốn năm và lấy được tấm bằng đại học. Cô, Quyên và Vy sẽ cùng nhau xin về một công ty nhỏ ở quê để làm việc, không tranh với đời, không giành với thiên hạ.
Thế nhưng điều mong mỏi đó của Trang không được đền đáp, trái lại còn khiến Vy chán ghét cuộc đời tìm cách thoát khỏi cái xã hội đầy gian nan này. Ngày tháng còn dài liệu Trang có khả năng chịu được từng sự đả kích không ngừng ập đến với mình và những cô bạn thân thiết, họ đau khổ cô cũng sẽ đau cùng họ, không ai hiểu được cái cảm giác khi thấy bạn mình đang trút từng hơi thở nặng nề, quyết từ bỏ cái quý giá nhất để đến với thế giới yên tĩnh của riêng mình. Có lẽ Vy thật sự hoảng loạn khi biết hình ảnh đáng khinh của chính bản thân bị người khác quay lại, hoảng loạn khi trở thành một con rối mặc cho người đàn ông tàn ác đó điều khiển. Cô ấy không cam lòng, Trang cũng thế, cô cũng không cam lòng.
Nếu Vy biết được vì đoạn video đó mà Trang đã dùng tấm thân của mình để đổi lấy, không biết đến lúc đó Vy còn ghét bỏ chính mình như thế nào? Vì Vy cô có thể làm nhiều hơn thế nữa, chỉ mong cô ấy biết tự trân trọng chính bản thân mình, sự thật này cô sẽ khiến nó mãi mãi chìm sâu trong biển cả, không một ai khác biết được ngoài hai nhân vật chính là cô và Triệu Minh Vỹ.
Mùi thuốc khử trùng làm cơ thể Trang càng thêm khó chịu, cô hôn mê trong suốt 6 giờ đồng hồ, đến khi thức dậy trời đã sớm đi vào khuya. Bệnh viện thành phố rất đông vì thế với cái lý do mệt mỏi mà ngất xỉu nên cô không được nằm trên giường mà phải nằm trên chiếc ghế dài, bên cạnh giường bệnh của Vy. Trang ngước mắt nhìn lên trên người con gái đang nằm, gương mặt Vy trắng bệch, còn Quyên thì gối đầu lên chiếc giường lạnh lẽo, yên giấc say nồng. Cô bước xuống ghế lấy chiếc áo khoác của Quyên đang nằm trên vai mình choàng qua vai cô ấy. Hốc mắt Quyên còn sưng đỏ cho thấy cô ấy đã khóc rất nhiều, Trang không khỏi run rẩy đôi vai gầy, đưa tay ôm lấy miệng bước nhanh ra khỏi phòng.
Bên ngoài cửa, khi thấy Trang chạy ra ngoài, Trần Khanh đang ngồi trên băng ghế cạnh góc khuất cũng nhanh chống chạy theo. Từ lúc Trang thấy anh cùng với cô gái đó hôn nhau, cô thèm để ý đến sự xuất hiện của anh trong phòng trà, khi hỏi thăm quản lý quán bar anh mới biết cô chỉ làm thế một người bạn duy nhất một đêm. Không có cách tiếp xúc với cô, anh càng thêm khó chịu, đêm đó thực chất không phải lỗi của anh, cô gái chết tiệt đó đã bỏ thuốc vào trong rượu nhằm muốn anh cùng cô ta một đêm vui vẻ. Trang không hề hay biết với một kẻ từ sớm đã vướng vào cuộc sống này thì điều đó rất khó thể cưỡng lại, anh thậm chí còn thấy bình thường, có thể tùy tiện ngủ cùng một người con gái xa lạ, miễn là mang lại cho anh cảm giác thích thú thì Trần Khanh anh sẽ không câu nệ tiểu tiết mà thực hiện.
Nhưng đối với anh, cô là một cô gái đôi mươi với giọng hát truyền cảm và đôi tay uyển chuyển trên cây đàn, những hình ảnh đó khiến anh thật sự rung động. Trần Khanh đã và đang tập thay đổi cuộc sống trước đây của mình, trong hai tháng ngồi im lặng nghe cô đàn anh chưa hề quan hệ với bất cứ người nào, anh chính thức làm sạch thân mình để bù đắp cho sự trăng hoa trước đây. Vậy mà cuối cùng lại thua trong tay một ả đàn bà ham mê tiền bạc, một bước lên mây.
Ánh đèn đường bật sáng, không khí lãnh đạm cùng với sắc trời đen sẫm làm gương mặt vốn gầy gò của Trang hiện rõ mồn một từng đoạn xương quay hàm hốc hác. Cô ngồi xuống đám cỏ xanh tươi, chôn giấu gương mặt vào hai gối khóc nức nở. Trần Khanh chưa từng thấy bộ dạng thảm hại như thế này của cô, trong lòng hiện rõ lên tia đau xót. Hai người, hai kẻ chỉ quen biết nhau chưa tròn ba tháng, nhưng không hiểu vì sao anh lại muốn che chở, bảo vệ, dùng mọi thứ anh có đem tất cả cho cô.
Người con gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng chứa đầy tâm sự như thế không đáng phải chịu khổ, anh rất muốn tiến tới nhưng không có cách nào, đôi chân trong vô thức như bị bám rễ, bất động. Đôi vai gầy trước mặt không ngừng run rẩy, khóc một hồi lâu, Trang ngước mặt lên nhìn xa về phía bầu trời xám xịt. Những ngôi sao sáng liệu có thể làm vơi đi nỗi buồn của cô, không - chúng không thể, chúng chỉ là những viên thạch to lớn được lớp ánh sáng phản chiếu, khi trời sáng chúng sẽ hoàn toàn biến mất đi vẻ đẹp vốn có, khi đêm về chúng lại được tỏa sáng trong thế giới riêng của mình.
Trần Khanh đang định đi đến bên cô thì chợt bóng dáng cao lớn khác xuất hiện ngồi xuống cạnh cô, nhưng Trang vẫn như thế, không thèm ngó ngàng gì đến hắn, một mình chìm vào thế giới cõi tiên.
“Em làm gì vậy hả? Ngoài này lạnh lắm có biết không, mau theo tôi, tôi đưa em về nhà”. Hắn kéo lấy cánh tay đang ôm chặt gối của Trang, giọng nói có chút tức giận. Thấy cảnh tượng này Trần Khanh mỉm cười thê lương, anh không tưởng tượng ra được hình dáng cao ngạo không chịu khuất phục của Triệu Minh Vỹ, giọng nói lạnh lùng thường ngày của hắn giờ đây lại trở nên lo lắng như thế chỉ vì một cô gái vừa quen vài ngày.
“Tôi không muốn về, anh làm ơn biến khỏi mắt tôi đi.” Trang gắt lên, đôi mắt trừng lớn nhìn Triệu Minh Vỹ. Người đàn ông cướp đi tấm thân trong trắng của cô.
Triệu Minh Vũ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trang, khó chịu nói: “Em nghĩ rằng tôi có thể để cho em chết lạnh ngoài này sao? Ngoan, chúng ta đi về nhà.”
Trang cười khẩy: “Thể trạng tôi hiện tại như thế này, anh còn muốn sao?”
Cơ thể Triệu Minh Vỹ cứng đờ, hắn vờ như không nghe Trang nói câu vừa rồi, lạnh lùng nói: “Thôi tôi không tranh cãi với em nữa. Nếu em không chịu đứng lên tôi lập tức bẻ nát cái đĩa CD đó.”
“Anh... Được. Tôi về.” Chỉ vì lời đe dọa liên quan đến chiếc đĩa mà Trang lại ngoan ngoãn nghe theo lời Triệu Minh Vỹ như thế làm Trần Khanh cảm thấy bất thường. Phải chăng trong chuyện này còn có một ẩn khúc khác, Vy - người bạn thân nhất của cô tự tử. Theo như anh biết, trong suốt một năm làm việc ở “Đêm”. Vy phục vụ rất nhiều khách nhưng cô ấy chưa từng hạ thân mình qua đêm, Vy không phải hạng gái bán mình cầu vinh. Một cô gái như thế tại sao lại nghĩ quẩn đến nước tự đi tìm đến cái chết, còn Trang vì sao lại dính dáng đến Triệu Minh Vỹ?. Những gì anh biết về Trang có thể nói là ít nhưng cũng đủ nhìn ra được con người thật bên trong cái vẻ mặt bất cần đó, cô ghét những kẻ công tử nhà giàu, đặc biệt là loại tiêu tiền như nước như Triệu Minh Vỹ. Khả năng cô tự nguyện không cao, vì thế chỉ còn kết luận duy nhất: Vấn đề nằm ở chiếc đĩa CD kia.
|
CHƯƠNG 9: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG Trang gửi tin nhắn cho Quyên, bảo rằng: “Tao về nhà tắm rửa trước, ngày mai lại vào thay ca cho mày.” Nhắn xong cô đem điện thoại bỏ vào trong túi nhưng nhanh chóng bị Triệu Minh Vỹ giật lại, theo phản xạ cô cầm chặt lấy chiếc điện thoại đã theo mình trong suốt một năm qua không chịu buông ra. Thấy thế hắn chau mày, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.
“Anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi.” Trang ngước mắt lên nhìn hắn một cách khó hiểu, cô muốn lớn tiếng trách mắng nhưng không thể, chiếc đĩa CD hắn vẫn chưa đưa cho cô, nếu bây giờ cô lỡ miệng mà nói những lời lỗ mãng thì chẳng khác nào mọi công sức bỏ ra đều vô nghĩa.
“Ngoan ngoãn và đi theo tôi.” Hắn nói xong không thèm để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của Trang, xoay người ôm chặt lấy eo cô kéo đi về phía chiếc xe được đỗ sẵn trong góc tối từ lúc nào. Cô không còn cách nào đụng được chiếc điện thoại của mình nên đành im lặng đi theo. Trần Khanh nhìn hai bóng người vừa khuất khỏi tầm nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh nhất định sẽ giành lại người con gái này, từ tay kẻ xấu xa Triệu Minh Vỹ.
Hắn đưa Trang về căn phòng trọ, cô hơi bất ngờ vì không nghĩ hắn có thể biết được nơi ở của cô, còn đi đến một cách thuần phục như thế. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, hắn từ tốn nói: “Chỉ là tò mò cho mấy tên đàn em tìm hiểu thôi, nơi này cũng là do người của tôi báo lại.”
Trang sững người vì lí do mà hắn nói ra, cô không ngờ hắn lại cho người điều tra cô, hắn là đang sợ món đồ chơi độc nhất vô nhị này gặp phải chuyện bất trắc gì chăng. Trang cười khẩy, thì ra bấy lâu nay cô vẫn sống trong sự giám sát của hắn, mọi cử chỉ và hành động của cô hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Thật nực cười.
“Cạch.”
Cô chọn cách im lặng không nói gì, bước vào phòng. Cô cứ nghĩ hắn sẽ quay người bước đi, đường đường là một đại thiếu gia nhà giàu lẽ nào lại đi vào bên trong cái nơi chật hẹp cho ba người ở này. Nhưng điều cô không ngờ còn nằm phía sau, hắn đưa tay sờ mũi rồi bước theo cô vào trong. Ánh mắt không ngừng dán lên mọi ngóc ngách trong phòng. Tuy nhỏ nhưng mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, tập sách đều được các cô để cẩn thận trên chiếc kệ nhỏ trong giường. Nghĩ đến cuộc sống khổ cực của cô tại nơi này, hắn khẽ chau mày. Hắn không muốn nhìn thấy người con gái này chịu khổ, đó được gọi là chiếm hữu, muốn thứ thuộc về mình phải có cuộc sống đầy đủ, vui vẻ. Nhưng hắn không hề biết cái cách mà hắn làm đã khiến cô căm ghét hắn như thế nào, hắn đã quá tự tin vào cái vẻ bề ngoài của mình, tin vào những đồng tiền mà hắn đang nắm trong tay có thể lấy đi cả thể xác và cả linh hồn của cô.
“Anh ngồi đi, nếu thấy căn phòng quá chật hẹp, anh có thể ra về.” Ngoài miệng Trang nói cười vui vẻ nhưng trong lòng lại mệt mỏi không muốn thốt lên tiếng nào, giờ phút này cô cần im lặng để suy nghĩ mọi thứ, nhưng hắn lại đến và phá bỏ mọi mong muốn của cô.
“Không cần quan tâm tới tôi, em đi tắm đi.” Hắn ngồi xuống chiếc giường đơn bên cạnh, thong thả nhìn cô.
Trang thoáng sững sờ, hai mắt giao nhau. Cô không nói thêm gì, xoay người lấy một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo rồi đi vào trong phòng tắm, hắn vẫn luôn dõi theo hình ảnh nhỏ nhắn của cô, trên môi thoáng nở cười. Hắn thích thú với người con gái này, đơn giản vì cô rất khác những người hắn từng gặp. Nhìn thấy cô khóc hắn chỉ muốn bước tới ôm chặt cô vào lòng, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng cô lại luôn tỏ ra rất kiên cường, nếu như hắn không tận mắt nhìn thấy cô ngồi dưới bãi cỏ, cô đơn ôm chặt lấy gối khóc nức nở. Hắn cũng không tin vào những gì đang diễn ra.
Hứng thú nhất thời vì một món đồ chơi mới lạ, với hắn những chuyện này đã quá bình thường. Tuy ngoại hình Trang và những cô gái khác khá giống nhau, nhưng tính tình lại có điểm không tương đồng, bất quá hắn cũng sẽ không thấy chán cô nhanh như những cô gái trước đó. Một người đàn bà dù có mạnh miệng đến đâu, leo lên giường của một thằng đàn ông chinh chiến sa trường bao nhiêu năm như hắn thì chỉ còn lại tiếng rên rỉ mê muội mà thôi. Triệu Minh Vỹ cười thầm trong lòng, hắn không tin Trang sẽ làm mặt lạnh với hắn như thế quá một tuần, với kinh nghiệm nhiều năm tích lũy, cô sẽ sớm ngã vào lòng hắn nũng nịu ngọt ngào như một con búp bê bị hỏng, mặc cho người khác chơi đùa.
Sau khoảng 20 phút cô đi ra, mùi sữa tắm thoang thoảng làm hắn như say đắm nồng nàn. Thân hình mảnh mai đứng trước mặt hắn, chỉ cách một bước chân. Cô cứ nhìn hắn, không nói cũng không cười. Triệu Minh Vỹ nhìn thấy vẻ mặt muốn nói mà không nói được của cô liền biết ngay nguyên nhân. Hắn chống hai tay sau giường, hai chân vắt chéo nhau, lười biến nói:
“Em không cần lo lắng tôi sẽ không giữ lời hứa, Minh Quân đã cho người đi lấy chiếc đĩa đó. Ngày mai cậu ta sẽ đem đến cho em.”
Lúc này mặt Trang mới dần dần thả lỏng, trong lòng cũng an tâm đi rất nhiều. Cô cứ nghĩ hắn sẽ không hoàn thành lời hứa của mình, nhưng suy đi nghĩ lại người như hắn không thể làm như thế, làm ăn là phải biết đến uy tín, nếu ngay cái cơ bản này cũng làm không được thì hắn đứng trên cái mảnh đất Sài Gòn này làm mưa làm gió như thế nào? Cô còn đang thẩn thờ thì bỗng eo bị hắn kéo, cả cơ thể lập tức rơi vào vòng tay ấm áp. Mỗi lần tiếp xúc với hắn, cô đều có mục đích riêng của mình, tâm trí chưa hề suy nghĩ về cái cảm giác mà hắn đem lại. Tuy hắn bá đạo, luôn làm người khác căm ghét nhưng lúc này quả thật hắn rất tốt với cô. Chợt cái nghĩ lệch lạc này làm Trang muốn tát một cái thật mạnh vào mặt, cô sẽ tuyệt đối không vì loại người này mà rung động.
Trang ngồi im trên đùi hắn, đầu áp chặt vào lồng ngực rắn chắc. Cảm giác lòng bàn tay đang nằm trên eo dần nóng lên, cô thoáng mỉm cười. Thì ra cái mục đích mà hắn đến đây là như thế, đàn ông mà, thích cái gì là phải có cái đó. Phụ nữ cũng thế, đối với họ chỉ là công cụ phát tiết mà thôi. Cô cứ ngỡ rằng hôm nay hắn sẽ tha cho thân thế gầy yếu không còn sức lực phản kháng nào của cô, nhưng mọi thứ đã đi quá xa với suy nghĩ. Hắn vẫn là hắn, người đang ông mang bên mình một dục vọng nguyên thủy.
Bỗng giọng nói trầm tĩnh vang lên: “Ngủ đi.”
Nói xong hắn ôm lấy cô nằm xuống giường, chiếc áo vest màu đen được hắn cởi ra từ lúc nào. Cô thoáng bất cờ với hành động vừa rồi của Triệu Minh Vỹ, hắn chỉ muốn ôm cô ngủ hoàn toàn không có ý gì khác. Đầu cô gối lên tay hắn, cơ thể nằm gọn trong cái ôm đậm mùi đàn ông. Hắn không làm gì khác ngoài việc ôm chặt cô như thế, hơi thở đều đều phả vào cổ làm Trang cảm thấy mọi dây thần kinh đều tập trung tại đó. Rất khó chịu. Thời gian trôi qua bao lâu Trang không biết, cô chỉ biết mình đã tự chìm vào giấc nồng rất nhanh, có lẽ do trời đã quá khuya cô không còn sức lực để suy nghĩ nữa, mặc cho diễn biến được xảy ra theo tự nhiên.
Sáng sớm ánh sáng chiếu vào xuyên qua cánh cửa sổ làm Trang thức giấc, cô mở mắt nhìn qua bên cạnh mình thì thấy giường đã trống không, hơi ấm đàn ông cũng không còn. Cô mỉm cười, cứ ngỡ hắn sẽ ngủ cùng cô cho đến sáng dậy, tặng cho cô một nụ hôn tình cảm rồi không ngừng đòi hỏi cô, nhưng hắn lại bỏ đi trước đó. Cô đưa tay ôm lấy cổ đứng lên bước vào phòng tắm rửa mặt, cánh cửa phòng cũng nhanh chóng được mở ra.
Trang tưởng là Quyên về nên cũng không nói gì, đến khi cô bước ra lại một lần nữa bất ngờ. Triệu Minh Vỹ đang ngồi trên giường nhìn cô, bộ đồ trên người hắn đã được thay. Có lẽ lúc sáng hắn rời khỏi đây là để về khách sạn thay quần áo, người đàn ông này quả nhiên rất ưa sạch sẽ.
“Em lại đây.” Hắn ngoắc tay ý bảo cô đến gần mình hơn, Trang cũng không nói gì ánh mắt không rời khỏi người hắn tiến lại gần. Vừa ngồi xuống hắn đã lấy chiếc điện thoại Iphone 5s mạ vàng trong túi áo đưa cho cô.
“Sau này em hãy dùng cái này, sim cũng đã được thay đổi. Tôi không thích em dùng cái điện thoại không đáng bao nhiêu tiền kia nữa.”
Trang sững người, thì ra đêm qua hắn quyết giật lấy chiếc điện thoại đó là do muốn cô thay cái khác. Người đàn ông này quả nhiên tính tình kì lạ, nếu muốn cô thay thì cứ nói thẳng ra, cớ gì phải dùng biện pháp khiến người khác suy nghĩ xấu nhân cách của mình như thế. Nhưng một đứa con gái tiền kiếm được chỉ đủ ăn đủ mặc mà lại xài Iphone thì chẳng khác nào tìm đề tài cho người ta nói, Trang định trả lại nhưng hắn lại dùng ánh mắt như muốn nói: “Em thử không nhận xem.” Thấy tình hình trước mắt không được mấy khả quan, Trang mỉm cười:
“Sao có thể không nhận được chứ, quà của Triệu thiếu gia tôi rất thích. Cảm ơn anh.” Giọng nói cô lãnh đạm làm hắn thấy khó chịu, ngữ khí này không giống cảm kích mà giống đang mỉa mai hơn.
“Thay đồ đi, tôi đưa em đi ăn sáng.”
“Vâng.” Nói xong cô ngoan ngoãn lấy chiếc váy màu xanh nhạt đi vào phòng tắm thay đồ, hắn mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô. Một cô gái rất có mồm mép, rõ ràng gương mặt hiện hai chữ “ không thích” mà vẫn có thể nói cảm ơn kèm theo hai từ “rất thích.” ***
Triệu Minh Vỹ ngồi trên chiếc ghế sô pha màu nâu nhạt, trước mặt hắn là người đàn ông với nụ cười cợt nhả. Anh ta ngồi vắt chân lên nhau, trên tay cầm điếu thuốc khẽ nhâm nhi. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa cười đùa trông rất vui vẻ, ánh mắt Triệu Minh Vỹ không bao lâu lại dừng trên chiếc CD nằm cạnh ly cà phê, khẽ cười.
“Chiếc đĩa cậu cần đây, nhân vật nam chính trông rất tuyệt chứ?” Việt Tuấn cất giọng điệu vui vẻ, thú thật con người anh ta xưa tay rất có hứng thú với phụ nữ xinh đẹp. Đặc biệt là những cô em xinh đẹp đanh đá, Vy là một trong số những người phục vụ mà anh ta thường tiếp xúc trong quán bar, Cô gái đó cũng được xếp vào hàng mỹ nhân của “Đêm” nhưng tính tình lại rất kì quái. Giờ làm việc thì gương mặt luôn tươi cười với anh ta, nhưng khi hết giờ làm hẹn kiểu nào cũng không chịu cùng qua đêm. Trước nay Việt Tuấn chỉ thích đàn bà tự bò lên giường, không thích đàn bà khó chiều, vì thế thời gian dài anh ta cũng không thèm quấy rối cô nữa, anh ta chỉ chờ đến lúc Vy tự mình thuần phục anh ta mà thôi.
Nhưng không ngờ lại có một người rơi vào hoàn cảnh tương tự Việt Tuấn, người bạn chí cốt này lại cao minh hơn, ra tay trước một bước và người đóng vai ác trong cuộc chơi này lại chính là anh ta. Kế hoạch được sắp xếp rất ổn thỏa, Triệu Minh Vỹ có được người đàn bà mà hắn thích còn Việt Tuấn ngủ được với người đàn bà mà anh ta muốn. Hai người đàn ông, hai tính cách khác nhau, một người trầm tĩnh ít nói, một người bên ngoài luôn mang theo bên mình nụ cười cợt nhã, khinh thường nhưng lại là những kẻ không từ thủ đoạn đoạt lấy thứ mà mình muốn. Đàn bà ngoan cố cũng thế, phải dùng thủ đoạn mới lôi được lên giường. Chỉ có điều đơn giản thế thôi mà Việt Tuấn không nghĩ ra, quả thật còn phải học hỏi theo người anh em này dài hạn.
“Cậu không sợ cô ấy biết chuyện này, sẽ hận cậu mãi mãi sao?” Việt Tuấn tò mò hỏi, anh ta chưa từng thấy Triệu Minh Vỹ vì một người đàn bà mà làm nên những chuyện như thế này. Riêng bản thân anh khi hỏi câu hỏi trên trong lòng đã không ngừng suy nghĩ, ăn chơi trát tán, ngủ với không biết bao nhiêu cô em như anh ta thì còn sợ gì danh tiếng không còn trông sạch. Huống hồ, anh ta là người trực tiếp đóng vai nhân vật phản diện, dùng chính gương mặt điển trai của mình gây án. Vy hận không thể giết chết anh ta ngay tại lúc đó, chứ đừng nói đến sau này.
Triệu Minh Vỹ lắc đầu, hai tay bắt chéo trước ngực, cười nhẹ: “Tôi chỉ cần hưởng thụ thân thể Tuyết Trang trong khoảng thời gian ngắn thôi, chuyện sau này tôi không quan tâm. Cùng lắm khi cô ta biết được sự thật thì cuộc giao dịch này chấm dứt, dù sao người chịu thiệt cũng là phận đàn bà con gái, tôi - thân một người đàn ông khỏe mạnh sao lại có thể vì chuyện đó mà sầu não. Cậu là đang nghĩ quá nhiều rồi.”
Không ngờ Triệu Minh Vỹ có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế, Việt Khanh hứng thú cười lớn. Xưa nay danh tiếng trong giới ăn chơi chưa bao giờ thiếu chỗ cho Triệu Minh Vỹ, khi nhắc đến cái tên này, rất nhiều cô gái đều cúi đầu đỏ mặt. Hắn vung tiền rất thoải mái, chỉ cần mỹ nhân làm hắn thõa mãn, hắn nhất định sẽ không ngần ngại ném cho vài tờ tiền xanh lớn nhất.
|
Việt Tuấn làm vẻ mặt tiếc nuối, buồn bã nói: “Cậu thật biết làm cho con gái người ta đau lòng mà.”
Triệu Minh Vỹ nhíu mày: “Tốt nhất cậu nên khép cái miệng của mình lại đi, có từng nghe qua câu “Cái miệng hại cái thân chưa?” nếu chưa nghe tôi sẽ không tiếc dùng thời gian để dạy cậu đâu.”
Việt Tuấn lắc đầu, nhăn mặt lên tiếng: “Tôi biết rồi.”
“Chuyện này kết thúc tại đây, tôi không muốn cậu để lộ bất cứ chuyện gì với Tuyết Trang. Nếu để cô ấy biết được.” Hắn ngước mắt lên nhìn Việt Tuấn một cách lạnh lùng: “Cậu sẽ không chỉ đơn giản bị đám phóng viên quấy rối trong vài tháng đâu.”
Việt Tuấn cười ha hả: “Tốt tốt, xem như cậu lợi hại.”
*** Sau khi ăn sáng cũng Triệu Minh Vỹ, hắn trực tiếp đưa cô đến bệnh viện. Hôm nay là ngày lễ nên nhà trường cho nghỉ, cô cũng không cần phải đi đến trường xin phép vắng mặt nữa. Chưa đến 3 ngày mà cô đã đưa đứa bạn thân của mình vào đây trong cơn nguy kịch hai lần, nghĩ lại những cảnh tượng đó Trang lại càng thấy xót xa.
“Cạch.”
Quyên xoay đầu ra nhìn vào cánh cửa, Trang bước vào với gương mặt có chút xanh xao, trên tay cô còn cầm theo hộp cơm sườn. Từ đêm qua đến giờ Quyên một mình chăm sóc cho Vy chắc chắn rất vất vả, hiện tại chỉ mới 8 giờ, cô ấy nhất định chưa ăn cơm.
“Cậu vào rồi à?” Quyên đi lại ngồi cạnh Trang, đôi tay gầy gò với lấy hộp cơm không nhanh không chậm bỏ vào miệng. Quả thật đúng như suy đoán của Trang, từ trưa hôm qua đến nay cô nàng này chưa hề ăn một hạt cơm nào vào bụng. Nhìn dáng vẻ đói đến không nói ra được của Quyên làm cô cảm thấy thật đáng thương.
“Sáng giờ nó có tỉnh lại không?” Trang nhìn về phía chiếc giường, giọng buồn bã hỏi.
Bàn tay đang cầm muỗng của Quyên chợt khựng lại: “Chưa. Bác sĩ nói nó không muốn dậy nữa.” Tình trạng của Vy hiện đang nguy kịch, nhưng ý chí muốn sống sót của nạn nhân rất quan trọng. Trừ khi ý chỉ mãnh liệt mới khiến cô ấy thoát khỏi thần chết, nhưng Vy lại không có, cô ấy muốn rời khỏi thế giới này, cô ấy không muốn tồn tại nữa. Vì thế khả năng chống chọi với cơn nguy kịch là rất thấp, có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Trang chấn động, không nói lời nào đứng lên tiến lại phía chiếc giường trắng muốt. Cô ngồi xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt không còn sức sống của Vy, đôi môi hồng hào luôn mỉm cười ngày nào giờ đây đã trở nên khô khốc, nhợt nhạt.
“Vy à, mày biết không? Hôm qua mẹ mày có gọi điện thoại lên, bà hỏi tao rằng sao không thấy bé Vy nó nghe điện thoại, còn tắt máy khiến bà rất lo lắng. Bà nói tình hình dưới quê khá hơn rồi, việc buôn bán cũng ổn định mày không cần gửi tiền về cho cha mẹ mày nữa. Bà nói bà nhớ mày, có thời gian thì đi về một chuyến, lâu rồi mày chưa có về quê thăm họ. À còn nữa, cha mày cũng có nói chuyện với tao. Nghe ngữ khí ông lạnh nhạt với vẻ mặt hằm hằm thường ngày vậy chứ cũng lo cho mày lắm mày biết không? Ông nhờ tao nhắc mày học hành tuy nhiều nhưng cũng phải giành chút sức khỏe, không được đổ bệnh. Hồi nhỏ mày bệnh là nằm trên giường suốt một tuần liền luôn, làm họ lo lắng gần chết. Con gái mà, đi xa cha mẹ nào mà không lo cho được, mày chỉ sốt một chút thôi mà họ đã như thế rồi. Bây giờ mày lại muốn chết, muốn từ bỏ họ mà đi sao? Mày có biết những gì mày đang làm là bất hiếu không? Mày chưa trả ơn nuôi dạy, ơn dưỡng dục cho họ. Chết thì ai chẳng phải gặp chuyện đó, cái quan trọng là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Hãy cho mình một lối thoát đi Vy à, mày còn có bọn tao nữa, còn có cha mẹ dưới quê đang chờ mày. Có bấy nhiêu khó khăn thôi mày đã chịu không được rồi sao, mày có đáng làm bạn của tụi tao không? Nếu mà nghe thấy và mày hiểu những lời tao nói thì tao xin mày, hãy tỉnh dậy đi Vy.”
Thấy Vy vẫn không có phản ứng Trang vô cùng thất vọng, thật sự cô ấy hoàn toàn không nghe thấy lời cô vừa nói sao? Hay những gì còn vướng bận trên thế gian này lại không đủ nhiều khiến cô luyến tiếc. Bỗng cô nghe thấy Quyên hét lên:
“Bác sĩ, bác sĩ. Bạn tôi tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi.”
Lúc này cô mới phát hiện ra Vy đã mở mắt, còn chăm chú nhìn cô không rời. Nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên môi Vy, Trang mỉm cười ôm chặt lấy cô bạn nhỏ vào lòng. Thì thào:
“Tao cấm mày không được như vậy nữa nghe chưa?”
Vy gật đầu, giọng yếu ớt: “Tao biết rồi, xin lỗi tụi bây.”
Lúc vừa rồi trong mơ hồ Vy nghe thấy tiếng nói khe khẽ nghẹn ngào của Trang, quả thật Vy đã từng suy nghĩ về gia đình, nhưng nó vẫn không đủ thuyết phục đối với tâm trạng đang trở nên quá kích động của Vy. Có lẽ đúng như Trang nói, cuộc đời người ai cũng có một kết cuộc như nhau, sự lựa chọn từ bỏ mọi thứ khiến những người bên cạnh cô đau lòng, cô phải sống, sống vì những người quan trọng đối với cô. ***
“Alô.”
“Chiếc đĩa đang ở chỗ tôi, em đến khách sạn đi.”
“Được. Tôi đến ngay.”
Vy đã được đưa về phòng trọ ngày hôm qua, thương tổn do thuốc để lại không quá nghiêm trọng nên sau ba ngày nghỉ học cô cấy cũng đã tiếp tục đến trường. Bây giờ là 7 giờ tối, bầu trời bên ngoài cũng đã nhanh chóng chuyển sang màu sắc âm u vốn có của nó. Trang mỉm cười chua xót, cầm lấy chiếc váy trong tủ quần áo thay ra rồi đi lên chiếc xe màu đen được dựng sẵn phía trước phòng trọ. Vy và Quyên không biết nguyên nhân vì sao dạo gần đây Trang thường hay ra ngoài vào buổi tối, có khi khoảng 7 giờ sáng mới bước chân về phòng. Vấn đề này khiến bọn cô rất lo nhưng với tính tình của Trang, từ khi cô tự nói còn không thì có hỏi cũng chỉ đem lại kết quả bằng 0. ***
Triệu Minh Vỹ giữ cô lại trong khách sạn đến tầm 6 giờ sáng mới cho cô về phòng trọ, hắn nói hắn thích cái cảm giác có cô ngồi bên cạnh, thích ngắm nhìn gương mặt trắng mịn không tì vết của cô. Trang chỉ biết mỉm cười ngoài mặt, nhưng trong lòng thì không ngừng thấy những lời nói đó thật giả tạo. Hắn có thể nói được các câu tương tự với bất cứ người con gái nào khác, cô cũng không ngoại lệ. Vì một ít lời nói mật ngọt đó mà đem lòng cảm kích, trao trọn trái tim mình cho người đàn ông như thế thì tuyệt đối không giống phong cách của cô.
Cầm chiếc đĩa CD trong tay, Trang mở cửa đi vào trong phòng. Triệu Minh Vỹ đã cho người bịt kín miệng tên Việt Tuấn, anh ta sẽ không có cơ hội uy hiếp Vy nữa, nghe hắn nói thế lúc ra về cô mới an tâm phần nào. Cầm món đồ này trên tay, Trang hận không thể lập tức bẻ tan nó, nếu không vì nó, cô và Vy sẽ không bị người khác đem ra uy hiếp như thế này, đúng là làm người khác thật tức giận.
“Mày về rồi à? Có ăn cơm không, tao đi lấy chén?”. Quyên lên tiếng hỏi.
Trang mỉm cười nằm dài ra giường một cách mệt mỏi: “Tụi bây ăn đi, tao không đói.”
“Ừ.” Nói xong Quyên nhìn xuốn chiếc đĩa trên tay Trang, tò mò lên tiếng. “Mày đang cầm cái gì vậy?”
Cô cầm chiếc đĩa lên ngắm ngía, mỉm cười chua xót: “Cái đĩa mà thằng chó Việt Tuấn dùng để uy hiếp con Vy, tao lấy về được rồi.”
Một câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, Vy trừng mắt lên nhìn vật tròn tròn trên tay Trang, còn Quyên thì há miệng ngây ngốc không thể tin đây là sự thật. Trong lòng họ đều biết con người Việt Tuấn như thế nào, anh ta không thể nào dễ dàng tha cho con mồi đang nằm trong vùng kiểm soát. Trừ khi có một con mồi khác ngon hơn, tự dưng thịt vào miệng cọp.
Vy bật dậy bước nhanh lại phía Trang, giật mạnh chiếc đĩa trong tay cô, giọng nói run rẩy: “Mày nói thật cho tao biết, mày đã làm gì khiến thằng chó đó đưa chiếc đĩa này ra?”
Cô nhìn thẳng vào mắt Vy: “Chỉ là một ít thủ đoạn thôi, mày không cần lo lắng. Tao không ngu ngốc đến mức độ làm hại đến bản thân mình đâu.” Dứt lời Trang đứng lên bước vào phòng tắm.
Vy lắc đầu hét lên: “Tao không tin, hắn ta làm gì có thể dễ dàng cho mày dùng thủ đoạn chứ. Có phải mày đã...” Vy ngồi thụp xuống đất, khóc lớn “Tao không đáng để mày làm thế, tao không đáng mày biết không?”
Trang từ trong nhà tắm bước ra, kéo Vy đứng lên. Còn Quyên vẫn ngồi trơ người ra không nói được lời nào. Có lẽ họ đã quá bất ngờ trước những chuyện xảy ra, đối với Quyên và Vy, Trang đơn giản chỉ là một cô gái bình thường, muốn lấy chiếc đĩa đó từ trong tay Việt Tuấn không phải chuyện mà khả năng Trang có thể làm được, trừ khi cô dùng một cái giá đắc hơn để đổi lấy.
Trang biết hai Quyên và Vy nghĩ gì nên cười khan, thấp giọng nói: “Mày nghe cho rõ đây, lần trước tao kể cho tụi bây nghe, có một người ngồi nghe tao đàn suốt hai tháng, tụi bây nhớ không? Anh ta là một người có tiếng trong thành phố nên quen biết Việt Tuấn, cũng đang theo đuổi tao nên những gì tao nhờ vả anh ta nhất định nhận lời. Vì thế chiếc đĩa này cũng là do anh ta đem về, Việt Tuấn không thể không đưa.”
Vẻ mặt Vy vẫn còn nét nghi ngờ: “Những lời mày nói là thật không?”
Trang cố gắng mỉm cười thật tươi, véo mũi Vy: “Mày có từng thấy tao gạt tụi bây chưa? Lần này cũng thế, sau này cũng thế. Tao mãi mãi không bao giờ gạt tụi bây bất cứ điều gì.”
Quyên đứng lên ôm chặt cả hai người vào lòng: “Tao tin mày.”
“Được. Tao cũng tin mày, chúng ta mãi mãi không lừa dối lẫn nhau.”
Trang gật đầu: “Được, tuyệt đối không lừa dối nhau.”
|