Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
|
|
Chương 10. GIAO DỊCH [IMG]
Năm ngày sau, tại quán bar.
“Đây là năm mươi triệu, giao dịch giữa chúng ta coi như kết thúc. Tôi mong sau này cô không còn đến làm phiền tôi nữa, với cái giá này đối với cô mà nói chắc hẳn đã hài lòng. Tạm biệt cô bé.” Việt Tuấn ngồi trên ghế không ngần ngại quăng sấp tiền 500.000 lên bàn, giọng nói có phần mỉa mai nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi gương mặt cô gái ngồi đối diện.
Cô ta khó chịu nhìn sấp tiền, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặc, nói lớn: “Anh đã làm gì Trang? Ban đầu không phải anh nói, anh chỉ cần thân thể của Vy thôi sao? Chiếc đĩa CD đó có thể khiến anh muốn cô ta lúc này cũng được, vì sao anh lại trả nó lại, vì sao? Cuối cùng anh đã dùng thủ đoạn gì để ép buộc Trang?”
Việt Tuấn mỉm cười, tuần trước bỗng dưng có một cô gái khá xinh đẹp đến tìm anh ta, nhìn cách ăn mặc, Việt Tuấn có thể đoán chắc cô gái này là nhân viên của quán bar. Anh ta cứ nghĩ cô gái này đến tìm mình vì muốn lên giường mua vui, kiếm chút ích. Dù gì chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, anh ta cũng không thấy có gì bất ngờ. Nhưng mọi chuyện lại ngoài dự đoán... Một tuần trước.
“Cho cô ta vào.”
Cô gái lạ mặt bước vào, Việt Tuấn không nói không rằng tiến lên phía trước, ép thân hình nhỏ nhắn vào cánh cửa lạnh giá, cúi đầu xuống điên cuồng cắn xé đôi môi anh đào. Anh ta không phải kẻ thích thương hoa tiếc ngọc, hầu là những chuyện làm tăng khoái cảm, anh sẽ không ngần ngại nếm thử. Triệu Minh Vỹ từng nói với anh ta rằng, cảm giác nhẹ nhàng tình cảm sẽ không làm đàn ông điên cuồng bằng cảm giác mạnh bạo thô lỗ, nhân tiện có con mồi tự dân đến cửa, anh ta không nghĩ nhiều liền thử cái cảm giác gây kích thích này.
Quả nhiên chưa đến 1 phút cô gái đó đã không chịu nỗi, hai tay chống lên ngực anh ta ra sức đẩy, miệng không ngừng phát ra âm thanh ú ớ khó chịu. Tiếc nuối rút lui, Việt Tuấn đưa hai tay đỡ lấy chiếc eo thon thả, dáng người này tuy có phần hơi gầy yếu so với các cô em đẫy đà ngoài kia, nhưng cũng được xem là khá, phần nhỏ nhắn không chút thịt trên tay khiến anh ta thấy thích thú, khẽ bóp mạnh.
“Phù... Khụ khụ.”
“Tôi không phải đến đây để...” Nói đến đây cô ta ngước mắt lên nhìn anh, con ngươi đen nhánh trong bóng đêm càng thêm long lanh, nhưng bên trong ẩn chứa một chút tàn nhẫn đến kì lạ “ Tôi đến là muốn cùng anh bàn về một cuộc giao dịch.”
Nghe đến đây Việt Tuấn quả nhiên buông cô ta ra khỏi vòng tay săn chắc của mình, anh đi lại sôfa, hai chân vắt lên nhau lười nhát nhìn người con gái đang đi lại phía mình. Vào căn phòng này đa số là các cô em mua vui, đến hôm nay cô ta là người đầu tiên tìm Việt Tuấn để giao dịch, bất ngờ trước sự việc xảy ra, anh im lặng quan sát hành động tiếp theo của cô gái này, một lúc sau mới lên tiếng hỏi:
“Cô tên gì?”
“Tuệ Anh.” Cô gái nhanh chống trả lời, ngồi xuống đối diện Việt Tuấn.
Việt Tuấn mỉm cười, đưa tay lên bàn lấy gối thuốc, châm lửa. Mùi thuốc lá thoang thoảng trong không gian u tối càng tăng thêm phần ùy mị: “Cô muốn giao dịch với tôi về chuyện gì? Tôi có lợi ích như thế nào trong cuộc giao dịch trên?”
Tuệ Anh đưa sấp hình trên tay cho Việt Tuấn, khi nhìn thấy những tấm ảnh đó mày anh ta khẽ chau lại, giọng nói mang theo chút khó hiểu vang lên: “Cô biết Tường Vy sao? Món lời mà tôi nhận được chính là cô ấy?”
Trên những tấm ảnh đều là hình của Vy, người con gái Việt Tuấn thầm chú ý cách đây không lâu, anh ta muốn lên giường cùng cô gái trong ảnh này nhưng lần nào cũng bị cô cự tuyệt, thậm chí còn đòi báo công an đến nếu như anh ta còn tiếp tục làm phiền cô. Với một cô gái như thế, cứng đầu đến khó bảo tất nhiên không bao lâu sau anh ta sẽ tự động từ bỏ, đàn bà mà bị ép buộc lên giường, một là điên cuồng vùng vẫy, đừng nói đến hưởng thụ khoái lạc, không bị cào chết hay đạp vào hạ bộ đã là mai mắn lắm rồi. Hai là không còn sức phản kháng, nằm im lặng, mắt mở to ra, nhìn thẳng lên tầng nhà, thú vui còn chưa tìm được đã bị gương mặt nhợt nhạt như xác sống đó hù chết rồi.
“Đúng, chỉ cần anh đưa tôi năm mươi triệu, tôi sẽ có cách khiến anh lên giường cùng cô ta.” Giọng Tuệ Anh chắc nịch, cứ như những chuyện xảy ra liên tiếp đều nằm trong tầm dự đoán của cô ta.
“Tại sao tôi phải tin cô?”
“Tin hay không tùy anh, nếu đã không tin thì tôi chỉ còn cách tìm người khác để giao dịch vậy. Dù gì thứ tôi cần là tiền, chỉ cần có tiền tôi sẽ giúp người đó, không quan trọng đối tượng thực hiện giao dịch là ai.”
“Tại sao lại chọn tôi?”
Tuệ Anh lắc đầu mỉm cười, lười nhát trả lời: “Vì anh là kẻ có tiền... Và đặc biệt, anh mê mệt cô gái này.”
“Tít... tít.” Tiếng báo tin nhắn vang lên, Việt Tuấn khó chịu lấy điện thoại ra xem. “Nhận lời cô gái đó đi, tôi có một kế hoạch rất hay muốn bàn với cậu.” Đọc xong tin nhắn Việt Tuấn càng khó hiểu, Triệu Minh Vỹ cứ như là con ma, nói xuất hiện là xuất hiện, nói biến mất là biến mất. Ngay cả cuộc giao dịch vừa mới được bàn chưa đến 10 câu này cũng bị hắn phát hiện, thật khiến người khác tức chết mà. Nhưng anh ta không thể không nghe lời Triệu Minh Vỹ, lời của hắn nói ra nhất định có nguyên do, đành phải làm theo những gì trong tin nhắn.
“Được. Tôi đồng ý với cô.”
Tuệ Anh mỉm cười, cầm chiếc điện thoại, khẽ bấm một dãy số. Không quá 5 giây điện thoại Việt Tuấn đỗ chuông: “Đây là số điện thoại của tôi, khi nào bắt đầu giao dịch anh chỉ cần điện vào số máy này, trong vòng 2 giờ, người đẹp sẽ lập tức nằm gọn trên giường anh. Tạm biệt.” Nói xong Tuệ Anh quay người bước ra khỏi phòng, kèm theo đó là tiếng huýt sáo vui vẻ.
Việt Tuấn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa được đóng lại, chau mày suy nghĩ. Không bao lâu sau cánh cửa được mở ra, một người đàn ông mặc đồ vest đen, thân hình cao lớn bước vào. Hắn ngồi xuống cách Việt Tuấn không xa, lười nhác ngã người ra sôfa, thuận tay lấy luôn gói thuốc trên bàn, ngậm một điếu, châm lửa, làn khói trắng nhanh chống xuất hiện mờ mờ ảo ảo trước gương mặt tuấn tú.
“Sao cậu biết cô gái đó đến tìm tôi để giao dịch, đừng nói với tôi rằng Tuệ Anh là do anh kêu tới nhé?” Việt Tuấn nheo mắt nhìn Triệu Minh Vỹ, con ngươi khẽ quan sát từng biến động nhỏ trên mặt hắn.
Triệu Minh Vỹ cười thành tiếng, đùa cợt trả lời: “Cậu thấy tôi là đang thiếu tiền sao?”
Đúng. Triệu Minh Vỹ tài sản còn nhiều hơn anh ta thì cần gì số tiền ít ỏi đó. “Vậy tại sao cậu lại biết?”
“Đoán thôi.”
Triệu Mịnh Vỹ nửa cười nửa không nhìn Việt Tuấn, hắn không định nói rõ mọi nguyên nhân với anh ta. Vì chí ít, trong cuộc giao dịch này cả hai đều là người có lợi, biết quá nhiều sẽ khiến trò chơi mất vui. Tuệ Anh, người con gái này có khá nhiều bí mật, cô ta là nhân viên của quán bar này nhưng cũng có chút kĩ xảo của riêng mình, nét mặt đơn thuần yếu ớt trong trí tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác xa với bộ mặt gian trá khi nãy. Quả thật, nơi đây khiến cho con người ta thay đổi một cách chống mặt, từ một con nai tơ răng còn chưa lú đến một con sói già với bộ hàm sắc nhọn.
Việt Tuấn im lặng một lúc, rồi nói tiếp: “Cậu định làm gì?”
Triệu Minh Vỹ rít nhẹ điếu thuốc trên tay, mỉm cười nói: “Tôi muốn đóng một vở kịch, cậu muốn cùng tham gia không? Lợi ích trong vở kịch này khá kích thích, tôi có người đàn bà lạnh lùng kiêu ngạo đó, còn cậu, muốn ăn cô em Tường Vy xinh đẹp kia bao nhiêu cũng được.”
“Có vở kịch mang lại lợi ích như thế sao?”
Triệu Minh Vỹ nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên thâm trầm, nụ cười bí hiểm xuất hiện trên môi: “Tất nhiên là có, chỉ cần cậu giao dịch với Tuệ Anh, trong vòng 2 giờ cô ta sẽ dâng Tường Vy đến miệng cậu. Lúc đó, cậu chỉ cần mở máy, quay lại tất cả những cảnh hoan lạc trong phòng, đến khi kết thúc, bắt lại cho cô em xinh đẹp đó xem là được. Tuyết Trang là bạn thân của Vy và cũng là người đàn bà mà tôi muốn, theo như những gì tôi điều tra, chỉ cần Trang biết đoạn video đó nằm trong tay cậu, và tôi - người đàn ông muốn chiếm lấy cô ấy, có khả năng làm lấy lại được nó. Cô ấy sẽ tự động đến bên tôi và cầu xin tôi giúp đỡ.”
Việt Tuấn nheo mắt nhìn Triệu Minh Vỹ, cười thành tiếng: “Quả nhiên tôi không thể xem thường cậu, chuyện làm ăn có lợi như thế này, tội tình gì không nhận.” Suy nghĩ chờ Tường Vy tự dâng đến miệng mình vài giờ trước của Việt Tuấn nhanh chống không cánh mà bay theo lời nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch của Triệu Minh Vỹ. Muốn có người đàn bà mình thích, chỉ cần đủ thủ đoạn là được, Vy sẽ nhanh chống nằm bên cạnh anh, rối rít cầu xin.
Triệu Minh Vỹ nhìn Việt Tuấn khẽ nhếch môi, tàn thuốc trên tay rơi xuống sàn nhà tạo thành chấm đỏ nổi bật. Ngay từ đầu hắn đã cảnh cáo Trang, nhưng cô không chịu nghe lời, vì thế đừng trách hắn dùng thủ đoạn đê hèn để có được cô. ***
“Tôi nghĩ mình không cần phải nói cho cô biết lý do tại sao? Ngay trong giao dịch này, tôi không nói là sẽ không làm gì tiếp theo, Tuệ Anh à, Tuyết Trang là tự chính cô ta dâng mình tới miệng, tôi làm sao có thể chối từ đây?” Việt Tuấn cầm tách trà trên tay, đưa lên môi. Hơi khói từ miệng ly bốc lên, gương mặt tà mị của anh bị bao quanh bởi làn sóng trắng xóa, càng thêm quỷ dị.
Tuệ Anh tức giận nghiến răng: “Tốt nhất là anh nên thôi ngay cái trò với Tuyết Trang đi, tôi cấm anh đụng vào cô ấy.”
Việt Tuấn nheo mắt nhìn cô gái, thầm nghĩ Tuệ Anh này xem ra khẩu khí lớn thật: “Cô làm gì được tôi sao, cô bé?”
“Anh...”
“Nhìn vẻ mặt của cô này, thật tội, tôi không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy cô bị uất ức khi không biết đầu đuôi sự việc như thế nào, vì thế tôi sẽ mở lòng thương cho cô biết chút ít về chuyện này. Người đàn ông của Trang không phải tôi, mà là một người mang tên Triệu Minh Vỹ, nhớ đấy, anh ta tên là Triệu Minh Vỹ, một tay phong lưu có tiếng tại Sài Gòn.” Nói xong không đợi Tuệ Anh trả lời, Việt Tuấn đứng lên bước ra khỏi căn phòng tối bỏ lại gương mặt tức giận của cô ta.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tuệ Anh, cô ta mỉm cười nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng lại. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, Tuệ Anh dựa người ngã ra sau chiếc ghế sô fa, gọi cho một dãy số quen thuộc.
“Alô.”
“Tiền đã lấy rồi, bây giờ chúng ta gặp nhau đi.”
“Được. Tôi đang ở chỗ cũ, cô cứ từ bên đó chạy thẳng qua.”
“Cô cũng còn nhã hứng quá nhỉ, xem ra là do tôi lo lắng quá nhiều rồi.” Tuệ Anh cười thành tiếng. Nếu để người đàn bà kia biết được, Tuyết Trang chính là dùng thân mình để đổi lấy chiếc đĩa đó, không biết cô ta sẽ tức giận như thế nào? Tuệ Anh rất mong chờ vở kịch bắt đầu.
Cô gái đầu dây bên kia khó chịu, nói: “Nói ít thôi, cô thường hay than tiền điện thoại đắt lắm mà. Sao hôm nay lại có tâm trạng không tiếc tiền mà nói nhiều vậy?”
“Rồi... Rồi. Tôi đến ngay, tiếc tiền thật đấy...” Tuệ Anh chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã nhanh chống truyền đến âm thanh “Tít... Tít.”
Cô ta trề môi nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn trên tay, bực mình mắng: “Chết tiệt, nhìn mặt hiền lành thế kia mà tính tình lại nóng như quả cầu lửa. Đáng ghét thật mà.” ***
Tuệ Anh đi đến một quán cà phê đèn mờ nằm trong một con hẻm nhỏ, thiết kế nơi đây khá nhỏ hẹp, không sang trọng. Cô đi đến một ngôi lều nằm xa nhất, tối nhất và ít người để ý nhất trong quán. Bên trong đó có một cô gái mặc quần jeans, áo thun tím, mái tóc xõa dài sau lưng, mắt đeo kín đen, không nhìn rõ gương mặt. Cô ta ngồi ngã lưng ra sau, hai chân vắt chéo, ly cà phê trên bàn sớm đã tan hết đá cho thấy cô ta đã ngồi đây và đợi Tuệ Anh khá lâu.
“Tiền đây, năm mươi triệu, không thiếu một xu.” Tuệ Anh ngồi xuống, đặt sấp tiền đến trước mặt cô gái rồi tùy tiện lấy chiếc ly nhỏ rót trà tu một hơi.
Cô ta cầm sấp tiền lên, mỉm cười rồi quăng nó lại vào lòng Tuệ Anh: “Tôi không cần, cô cứ cầm đi, số tiền này coi như thù lao cô giúp tôi ra mặt giải quyết mọi chuyện.”
“Ha... Ha, cô cũng khá hào phóng đó chứ, không giữ lại một nữa mà đưa hết cho tôi.” Nói đến đây Tuệ Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó: “À, chuyện mà cô kêu tôi hỏi, tôi đã hỏi rồi. Cô có muốn nghe không?” Tuệ Anh cười cười, nhìn chằm chằm vào cô gái bí ẩn đang ngồi trước mặt mình. Tất cả chuyện này nói ra khá phức tạp, Tuệ Anh và cô gái này là bạn bè với nhau nên cô mới đồng ý giúp đỡ, không biết cô ta có thù oán gì với Vy mà lại nhẫn tâm ra tay độc ác như thế, ngay cả cô, người trung gian đứng giữa hai phía cũng cảm thấy không đành lòng.
“Đừng nhiều lời, cô cứ nói đi.” Cô ta khẽ chau mày, khó chịu nhìn Tuệ Anh.
Tuệ Anh cười gượng, thấp giọng nói: “Trang lấy được chiếc đĩa đó là do cô ta tự dâng mình đến cửa, tôi nghĩ trong chuyện này kẻ được lợi nhất là Triệu Minh Vỹ.”
“Tại sao lại có tên Triệu Minh Vỹ bên trong chuyện này, tôi nhớ rất rõ rằng, tôi chỉ kêu cô đi tìm Việt Tuấn thôi mà.” Cô ta đưa tay lên đỡ trán, khó hiểu nhìn Tuệ Anh.
Tuệ Anh xua tay, giọng líu ríu: “Khoan hãy nóng vội, cô nghe tôi nói hết đã. Giao dịch giữa tôi và Việt Tuấn còn có người thứ ba biết được và người thứ ba đó chính là Triệu Minh Vỹ. Việt Tuấn chỉ muốn thân thể của Tường Vy một lần để thõa mãn khẩu vị của mình mà thôi, vì thế Triệu Minh Vỹ mới tương kế tựu kế giành lấy phần lời đó về cho mình, cái đĩa CD hoàn toàn không có lợi đối với Việt Tuấn mà ngược lại người có lợi chính là Triệu Minh Vỹ. Hắn ta biết rõ, với tính cách của Trang, cô ấy sẽ tìm người giúp đỡ và giữa họ sẽ có một cuộc giao dịch khác. Tuyết Trang lấy được chiếc đĩa đó là do cô ta đã ngủ với Triệu Minh Vỹ.”
Bàn tay nắm chặt lại, những chiếc móng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt đến bật máu, ngón tay run rẩy, cảm giác đau đớn nhanh chống bị lưu mờ. Cô ta đột ngột quơ tay, hai ly nước trên bàn theo lực đẩy rơi xuống nền gạch tạo thành âm thanh “Xoảng... Xoảng” chối tay. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa sớm đã đóng lại, nghiến răng nói:
“Triệu Minh Vỹ, mày làm bẩn món đồ quý giá của tao. Tao nhất định khiến mày... Sống không bằng chết.” Cô ta không ngờ chính mình là người gián tiếp ép Trang phải dùng thân thể để đổi lấy chiếc đĩa CD - món đồ dùng để uy hiếp Tường Vy, nếu biết trước Trang trọng tình trọng nghĩa như thế, cô ta đã không ngu xuẩn nghĩ ra cái cuộc giao dịch chết tiệt này. Ngay từ đầu kẻ sai chính là cô ta, cô ta khiến Vy bị người khác nhục nhã nhưng kết quả lại không như dự tính ban đầu, trong khi đó người con gái mà cô ta không muốn làm tổn thương, lại phải dùng cơ thể của mình, đánh đổi những thứ đáng lý ra Vy mới chính là kẻ phải nhận.
|
CHƯƠNG 11: TAI NẠN LAO ĐỘNG
Bầu trời đã dần ngã sang chiều, căn nhà nhỏ nằm trơ trội giữa những chùm cây ăn quả xum xuê. Xung quanh lác đác chỉ có vài hộ dân, vùng quê là thế, đất đai mỗi hộ thì khá nhiều, nhưng đều nằm trong hẻm, trong kẹt nên chẳng bán được bao nhiêu, đành để đấy trồng cây ăn quả, mỗi vụ kiếm cũng được chút ít tiền. Bà Sáu là vợ ông Sáu Liêm làm thợ hồ trên tỉnh, do sức khỏe suy yếu nên bà chỉ có thể đảm đương công việc nội trợ, nuôi heo, mấy ngày rảnh ở nhà ai kêu mần cỏ thì sang mần, một ngày như vậy cũng chỉ kiếm được 80.000 đồng.
Hôm nay nắng gắt, bà tranh thủ giặt rồi phơi đóng đồ của ông nhà lên sàn. Mướp thằng Tý em con Quyên đem qua từ sáng tới giờ bà cũng chỉ gọt, rửa để đó, chưa có thời gian xuống bếp nấu cơm. Mấy con heo con mới đẻ trong chuồng cần phải trông coi suốt, do nó còn nhỏ nên heo mẹ dễ đè trúng, năm ngoái khi vừa mới đẻ, do mới nuôi nên ông bà chưa biết cách chăm sóc làm chết hết 3 con, trông mà tội nghiệp. Năm nay rút kinh nghiệm, thà trông kĩ, bỏ nhiều thời gian để không bị chết, bị thiếu hụt.
Nhà bà chỉ thuộc dạng trung bình, tiền kiếm được cũng để dành đó, dưỡng già, không dám xài cũng chẳng dám ăn phung phí. Ông Sáu thì làm thợ hồ, tuổi tuy đã cao nhưng ông nhất quyết không chịu nghĩ hưu, ông nói “còn sức thì còn làm, tui còn khỏe lắm mẹ con bà khéo lo.” Bệnh đau khớp của ông đêm về cứ kéo đến mãi, có những đêm đau đến bức mồ hôi trên trán ông đỗ nhễ nhại, bà phải thức trắng, xoa bóp cho ông. Nhìn chồng cực, bà cũng xót lắm, nói cũng đã nói, giận cũng đã giận mà ông đâu có chịu nghe lời bà. Con gái duy nhất của hai vợ chồng cũng lên thành phố học nay được hơn năm, nghỉ hè về nhà cũng chỉ vỏn vẹn vài tuần, mấy tháng nay con bé chưa về, bà nhớ mà chẳng dám gọi, sợ con bé trên đó lo lắng chạy về thì nghỉ học, bị nhà trường trách thì tội nghiệp.
Hôm qua ông nói muốn ăn hột vịt chiên, món này tuy chẳng phải sơn hào hải vị nhưng được miệng cả nhà lắm. Hồi Trang còn ở nhà, cứ hai ngày là “mẹ ơi, mai chiên hột vịt nha, con thèm.” ăn riết mà cái hố rác sau nhà loáng thoáng toàn mấy cái vỏ tròn tròn trắng bóc. Thằng Tý cũng hay ăn chực bên nhà ông bà, nó cũng háo ăn giống con Trang, thấy hột vịt là con mắt sáng trưng, nhìn mà mát lòng mát dạ.
Bà đang ngồi vo gạo thì thím Hai, mẹ thằng Tý vội vàng chạy qua nhà, thở hổn hển, nói lớn: “Sáu, đi nhanh lên, chồng bà bị tai nạn lao động, té từ trên tầng hai xuống đất, vừa chở vô bệnh viện tỉnh rồi. Bà coi chạy lẹ lên trên đó coi ông Sáu bị làm sao?” Thấy bà còn đang đực người ra, thím Hai liền bước đến sàn nước, đánh mạnh vào vai bà: “ Sáu Sáu, sao bà còn đực người ra đó, thằng chồng bà chết tới nơi rồi kìa.”
Như vừa bị người khác thức tỉnh, bà nhanh chống đứng dậy, nước mắt sớm đã chảy dài xuống má nhưng bà không còn thời gian quan tâm đến. Chạy vào nhà lấy chiếc xe đạp cũ kĩ ra, leo lên rồi nhưng đôi chân cứ run run khiến bà không thể nào chạy được, thấy bà đạp quài mà chiếc xe cứ xiêu xiêu quẹo quẹo, thím Hai nóng ruột chạy lại kéo tay bà:
“Ra sau đi, tui chở cho, bà mà chống chống đưa đưa vậy biết chừng nào mới đến bệnh viện.” Nói xong thím Hai ngồi trước, đẩy bà ra sau rồi chở thẳng lên trên bệnh viện tỉnh. Bánh xe mềm, đường lộ lại bằng đá nên phát ra tiếng va chạm chói tai, ghế trước ghế sau đều bị sốc, tay cầm lái của thím Hai cũng trở nên run rẩy.
Khi tới bệnh viện thì mấy anh em trong công trình đều ngồi trước băng ghế chờ, thấy bà Sáu đến ai nấy đều cúi đầu, không dám nhìn. Gia đình ông Sáu Liêm như thế nào ai cũng biết rõ, vợ ông thân thể không được tốt cho lắm, lại có tiền sử bệnh tim, ông Sáu mà có mệnh hệ gì chắc bà cũng chẳng sống nổi.
“Bà ngồi xuống đi, ông Sáu phước lớn mạng lớn, không có chuyện gì đâu.” Thím Hai dìu bà ngồi xuống ghế, tay chân bà lạnh ngắt, gương mặt trắng nhợt khiến thím Hai hốt hoảng không ít.
Người bà Sáu đột nhiên mềm nhũn, đầu ngã xuống vai thím Hai, không còn tri giác. Thím Hai thấy vậy sợ hãi hét lớn: “Sáu Sáu, bà làm sao vậy nè?”
Thấy vợ Sáu Liêm bị đả kích nặng mà ngất xỉu, ai nấy cũng lo sợ, chồng chưa biết sống chết ra sao, vợ mà có chuyện gì nữa thì chẳng ai lo. Có người đề nghị điện thoại cho Tuyết Trang, con ông bà Liêm nhưng nhanh chóng bị bà Hải Long, mẹ Vy ngăn cản.
“Trên đó, việc học tập của tụi nhỏ đang vào thời gian thi cử, nếu để cho bé Trang nó hay tin này, nó mà nóng lòng chạy về bỏ mất kì thi thì càng tội. Để được học trên đó không biết con bé đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, cha mẹ nó như thế này, nó mà bỏ học nữa thì gia đình coi như xong.”
Thím Hai đặt bà Sáu nằm lên giường bệnh, gật đầu đồng tình: “Bà Hải Long nói đúng đó, để con bé biết thì mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn thôi.”
“Ừ. Vậy để coi tình hình sao đã rồi tính tiếp.”
6 tiếng sau.
Sau cơn kích động bà Sáu cuối cùng cũng đã tỉnh, bác sĩ nói tim bà đang suy yếu, nếu còn kích động nữa e là sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người ai nấy cũng lo lắng, hàng xóm với nhau bao nhiêu năm, thấy vợ chồng ông bà bị như thế cũng không chạnh lòng. Trời đã bắt đầu tối, do bệnh tình ông Sáu sau khi phẫu thuật cũng không có tiến triển mấy, vết thương khá nặng nên đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, bà vừa tỉnh lại nghe tin, lập tức cùng bà Hải Long đi lên trên đó tiện bề chăm sóc.
Mùi bệnh viện nồng nặc mùi hương khó chịu, cứ cách vài phút lại có một chiếc giường kéo được đẩy vào, khăn trắng che kín mặt, người nhà không ngừng khóc lóc ỉ oi, những cảnh tượng này càng khiến bà thêm sợ hãi. Bà sợ, sợ chồng mình cũng như những người đó, trùm khăn trắng, mãi mãi không tỉnh lại. Khi được đưa vào đây, tuy đã tiến hành qua một lần phẫu thuật nhưng vẫn còn nguy kịch nên ông Sáu đã được đưa vào phòng cấp cứu thêm một lần nữa.
3 tiếng sau.
“Cạch.”
Bác sĩ tiến hành cấp cứu là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mắt đeo kính, gương mặt vì căn thẳng nên lấm tấm những giọt mồ hôi. Vừa nhìn thấy bác sĩ, bà Sáu lập tức chạy lại níu lấy bà, giọng nói gấp gáp, hoảng loạn.
“Chồng tôi sao rồi bác sĩ?”
Bác sĩ Phạm vỗ lên tay bà an ủi, giọng nói nhẹ nhàng: “Bà khoan hãy kích động, ông nhà đã qua cơn nguy kịch, nếu đưa chậm ba mươi phút nữa e là không còn cơ hội cứu sống. Hiện nay vết thương trên người ông đã được băng bó cẩn thận, nhưng hai chân bị xà ngang rơi trúng, phần xương sớm đã bị đập nát, không còn khả năng chữa trị. Có thể tỉnh lại, nhưng ông nhà về sau không thể đi lại, sẽ trở thành người thực vật suốt đời.” Khi nói đến đây bà cũng không đành lòng, những chuyện tương tự như thế này bà đã gặp khá nhiều, con người chỉ có đôi chân làm sự sống, nếu mất rồi thì coi như mất tất cả. Nhìn cách ăn mặc của bà Sáu, bác sĩ Phạm cũng đoán được hoàn cảnh gia đình chỉ thuộc dạng bình thường, có thể ông là trụ cột gia đình, nhưng không may gặp tai nạn như thế này thì tiền phẫu thuật, lẫn thuốc men sẽ là gánh nặng trên vai người vợ.
Nói là bệnh viện tuy dành để cứu người nhưng cũng có nguyên tắc, không có tiền thì việc điều trị sẽ gặp trở ngại. Bên trong cái bệnh viện lớn này đâu phải ai cũng đặt vị trí y đức lên hàng đầu, những cô y tá có người tốt bụng hiền lành cũng có người nhẫn tâm khó chịu, họ sẽ nhìn vào cách ăn mặc, tiền bạc trong người chúng ta để đổi lấy cách cư xử. Nếu giàu một chút thì được đãi ngộ tốt, chăm sóc chu đáo, hồi phục là chuyện ngày một ngày hai. Còn nếu nghèo khổ, tiền viện phí cũng không có khả năng đóng thì đừng hòng được bọn họ chăm sóc chu đáo, thậm chí họ còn chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của bệnh nhân. Có nhiều bác sĩ thấy bất bình, báo với cấp trên, nhưng thế thì đã sao, y tá nơi này như thế quá đông, bệnh viện không thể làm gì, vì thế càng khiến họ trở nên lộng hành, chẳng biết đến đâu là nhân tính đâu là đồng tiền.
Khi nghe bác sĩ Phạm nói về tình trạng của ông, bà cuối cùng cũng không chịu được, đôi chân ngã khuỵu xuống sàn. Nếu ông biết mình không thể nào đi lại được nữa, nếu ông biết mình từ nay đã trở thành người thực vật thì sẽ như thế nào? Bà biết ông nhất định không chịu được cú sốc quá lớn này, không biết chừng ông còn làm chuyện dạy dột. Sống với nhau hai mươi mấy năm trời, tính cách chồng mình như thế nào bà đương nhiên hiểu rõ. Ông sẽ không ngần ngại tự kết liễu đời mình để bỏ bớt gánh nặng trên vai vợ con, ông thừa biết hoàn cảnh gia đình như thế nào, đừng nói đến được điều trị tận tình, đến tiền viện phí không biết bà có thể chuẩn bị đóng được bao nhiêu ngày.
|
“Ông ấy... Ông ấy nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Phải không?” Bà đưa hai tay ôm chặt lấy mặt, giọng nức nở. Bà Hải Long bên cạnh đang đỡ bà cũng không kìm được, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bác sĩ Phạm chứngkiến cảnh này, đồng cảm, an ủi bà kèm theo một cái bao thư màu trắng: “Đây là chút lòng thành của tôi, mong chị cứ nhận lấy, đừng ngại. Tình trạng của ông nhà đã như thế, tôi mong chị đừng từ chối.”
Bà vẫn ngồi khóc, không thèm chú ý đến những người xung quanh mình. Bà Hải Long thấy vậy bèn nhận lấy bao thư, cúi đầu nói với giọng cảm kích: “Tôi thay mặt chị Sáu cám ơn bác sĩ, bây giờ ông Sáu xảy ra chuyện, chị ấy là người đau buồn nhất, cũng may mắn thay trong bệnh viện này còn có người tốt như bác sĩ. Nếu không tôi không biết ông Sáu sẽ như thế nào nữa.”
Bác sĩ Phạm lắc đầu, thấp giọng nói: “Đây là trách nhiệm của tôi, chị đừng khách sáo. Chăm sóc tốt cho chị nhà, tôi thấy sắc mặt chị ấy không được khỏe cho lắm.”
Bà Hải Long gật đầu, nhìn người phụ nữ đang không ngừng rơi nước mắt trong ngực mình, rầu rĩ nói: “Chị Sáu bệnh tim, vừa nãy mới ngất xỉu, với tình hình này tôi e cuối cùng cũng sẽ xảy ra chuyện.”
Bác sĩ Phạm chau mày, lấy trong túi ra tấm danh thiếp: “Đây là cách liên lạc với tôi, nếu cần giúp gì chị cứ gọi vào số điện thoại này, tôi luôn mở máy 24/24.”
Bà Hải Long nhận lấy tấm danh thiếp, cúi đầu nói: “Cám ơn bác sĩ.”
***
Hôm nay là ngày chủ nhật, Triệu Minh Vỹ đưa cô đến một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng, nó không quá lớn để được gọi là “Biệt thự”, nó chỉ đủ cho một cặp vợ chồng yêu nhau có một mái nhà nồng thắm. Triệu Minh Vỹ nói, đây là ngôi nhà mà khi xưa, lúc hắn mới đi du học từ nước ngoài về Việt Nam đã mua. Do là một đại gia đình nên người trong nhà hắn rất đông, gồm cậu, dì, còn có những cậu bé, cô bé loắt choắt. Điều đó khiến hắn khó chịu và tự động mua nhà ra ở riêng. Nhưng Triệu Minh Vỹ lại không thường xuyên đến nơi này, nó quá bình lặng so với cuộc sống trước kia của hắn, vì thế hắn chỉ ở đây vào những lúc tâm trạng tồi tệ cần thanh thản mà thôi.
Tính tình Trang không sôi nổi, cô ít nói. Mỗi lần bên nhau, hầu như chỉ toàn hắn bắt chuyện trước, khi hắn hỏi cô sẽ lịch sự trả lời, còn khi hắn im lặng, cô cũng sẽ xem như người ngồi bên cạnh mình là không khí, chẳng thèm ngó ngàng đến mọi thứ xung quanh. Cô đến rồi lại đi như như một cơn gió, nhiều lúc hắn thật muốn đem trái tim cô tách ra xem nó có màu gì mà lại thờ ơ như thế?
Biết Trang thích sự yên tĩnh, ghét ồn ào nên Triệu Minh Vỹ đặc biệt dẫn cô đến ngôi nhà này, ngụ ý muốn cô dọn đến sống cùng hắn. Hắn sẽ không về khách sạn nữa, dù sao thời gian này, nơi đó cũng đã khiến hắn chán ghét, chẳng còn thích thú. Mỗi ngày đều nhìn thấy những cặp trai gái ôm ôm ấp ấp bước vào, thậm chí cùng là một người đàn ông nhưng cô em bên cạnh đã được thay thế bằng người khác. Không hiểu từ lúc nào, những hành động phóng túng đó đã khiến hắn khó chịu, mặc dù hắn thừa biết trước kia mình cũng chẳng khác là bao.
“Dọn đến đây sống cùng với tôi, được không?” Triệu Minh Vỹ đưa Trang vào nhà, khi hai người ngồi đối diện nhau trên sôfa, hắn thấp giọng nói.
Không nằm ngoài dự đoán của Triệu Minh Vỹ, Trang khẽ chau mày, khó chịu nhìn hắn: “Hình như anh đã quên giao dịch giữa chúng ta thì phải, tôi chỉ có nghĩa vụ làm ấm giường cho anh, không có nghĩa vụ phải sống cùng anh. Tôi mong anh cũng như tôi, tôn trọng quyền riêng tư của người khác, tôi không quen mỗi ngày ra ra vào vào đều có một người luôn quan sát. Rất khó chịu, anh hiểu không?”
Triệu Minh Vỹ mỉm cười, nói: “Người đàn bà của tôi ơi, tôi chỉ muốn chúng ta càng gần với nhau hơn, em không cần phải nổi nóng như thế. Nếu em không thích, tôi sẽ không ép.” Hắn ngước mắt lên nhìn Trang, thở dài: “Muốn nhìn em nhiều thêm một chút cũng không được, thật tiếc.”
Trang không thèm để ý đến những lời nói ghê tởm của hắn, cô lấy túi đồ trên bàn, im lặng đi thẳng vào bếp như nhà của mình, cặm cụi nấu cơm tối. Triệu Minh Vỹ nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười, tàn thuốc trên tay rơi xuống nền gạch sáng bóng, làn khói tỏa ra, thấp thoáng hương vị nồng nàn. Cô gái này thật khiến hắn ngày càng không thể buông tay được, hắn cứ nghĩ mình sẽ chán cô qua một thời gian ngắn, nhưng không ngờ đến nay, sự hứng thú của hắn dành cho cô cũng không cách nào thay đổi.
Cô rất biết cách quan sát sở thích của người khác, ví dụ như hắn thích ăn món gì? thích uống gì? loại thuốc lá hắn đang dùng hiệu gì? Tuy giữa hai người chỉ đơn giản là cuộc giao dịch, nhưng mọi thứ trong phòng tại khách sạn của hắn đều được cô lựa chọn hợp lí, hắn còn nghĩ mình đã may mắn cưới được một người vợ đảm đang. Cho đến một hôm hắn không kìm được thắc mắc trong lòng khi thấy cô nấu một bữa ăn toàn là những món hắn thích, bèn hỏi. Khi nhận được câu trả lời, hắn mới hiểu ra nguyên nhân của những điều trên.
“Có phải em đã yêu tôi không?”
Khi nghe hắn hỏi như thế, Trang thoáng bất ngờ, nhưng chỉ sau ba giây cô liền cười thành tiếng: “Anh nghĩ tôi làm những món anh thích vì yêu anh sao?”
Triệu Minh Vỹ chau mày: “Thế thì vì lí do gì?”
Trang cười cười, trả lời: “Chỉ là mong anh hài lòng, nhanh chóng buông tha cho tôi mà thôi.”
Triệu Minh Vỹ không ngờ Trang sẽ trả lời như thế, thì ra trong tâm trí của cô, cô chỉ đơn giản là một người đàn bà nằm bên cạnh giường theo yêu cầu của hắn mà thôi. Cô làm điều đó cũng chỉ muốn hắn buông tha mình, vậy mà hắn cứ tưởng bỡ, tưởng mình đã nhận được sự quan tâm từ cô.
“Cậu chủ, tôi đã dọn dẹp xong rồi.” Dì Lý từ trên lầu đi xuống, cung kính nói. Dì là người giúp việc trong khách sạn, nay hắn dọn qua đây nên tiện thể đem dì qua luôn, khỏi phải mắc công chọn người giúp việc mới.
Nghe thấy tiếng dì Lý, Triệu Minh Vỹ quay sang nhìn, nói: “Từ ngày mai chị sẽ đến đây làm việc, không cần về khách sạn nữa. Việc nhà chị cứ làm hết thảy, có chuyện gì khác tôi sẽ nói với chị sau.”
“Dạ, xin phép cậu chủ.” Nói xong dì Lý xoay người định đi về.
Bỗng Triệu Minh Vỹ lên tiếng: “À còn nữa, trong tủ lạnh chị nhớ thường xuyên để trái cây vào. Tuyết Trang rất thích trái cây tươi, đặc biệt là nho Mỹ.”
“Dạ, tôi biết rồi thưa cậu chủ.”
“Ừ.”
Dì Lý đi về, trong phòng lập tức quay về trạng thái yên lặng vốn có. Khoảng chừng 5 phút sau trong nhà bếp lại vang ra tiếng nước sôi, băm thịt, gọt rau củ. Nhìn bóng dáng chăm chú nấu ăn của Trang, môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng. Tài nấu nướng của Trang rất khá, cô nói mọi thứ đều do mẹ dạy, từ nhỏ cô đã biết cách nấu cơm bằng bếp lửa, không khét. Thời đại bây giờ đều có bếp điện, chẳng ai còn nhớ cách nấu cơm truyền thống đó. Khi nghe cô kể, hắn tò mò không biết cơm khi nấu bằng bếp lửa sẽ có mùi vị như thế nào, bèn kêu cô nấu thử cho hắn ăn. Kết quả thực chẳng khác với cơm điện là bao, chỉ một điều không giống là: hắn có thể thưởng thức hương vị đặc biệt từ trước đến giờ chưa được nếm, đó là “nước cơm.”
“Nước cơm” có màu trắng hơi đục đục, khi nấu bằng gạo dẻo sẽ tạo ra hương vị thơm thơm, béo béo, rất ngon. Trang cố tình nấu nước nhiều, chắc cho hắn một bát. Cô biết người thành phố, đặc biệt là công tử nhà giàu như hắn rất ít khi được nghe nói đến loại nước truyền thống này, quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn đã nheo mày thích thú nhìn bát “nước cơm” còn đặc biệt thưởng thức nó như một đứa trẻ tìm thấy loại nước ngọt yêu thích. Bộ dáng kì quặc đó của hắn khiến cô không thể nào quên được, khác xa với nét mặt bỡn cợt khi nói chuyện thường ngày với cô, đại khái là trên giường.
“A...”
Trong nhà bếp bỗng truyền ra tiếng hét của người phụ nữ, Triệu Minh Vỹ lo lắng, dập tắt điếu thuốc trong tay chạy nhanh về phía cô. Con dao Thái Lan cắt sâu vào ngón tay của Trang một đường dài, hắn bước đến, không ngần ngại cầm ngón tay bị thương của cô, đưa lên môi mút sạch những giọt máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương. Chiếc lưỡi trơn bóng lướt nhẹ qua đầu ngón tay, Trang chau mày, rút tay về. Lạnh lùng nói.
“Tôi không sao.”
Bàn tay vừa được đem về của Trang nhanh chống bị Triệu Minh Vỹ kéo lại, hắn không hài lòng nhìn cô, nói: “Em không thấy nó đang chảy máu à, muốn lạnh nhạt với tôi còn rất nhiều cách. Em không cần lúc nào cũng thế đâu, đúng là không biết tốt xấu.” Nói xong, hắn lôi cô từ nhà bếp sang phòng riêng, rồi mở trong ngăn kéo ra lấy hộp cứu thương cẩn thận băng bó cho cô. Lúc bôi oxi già, hắn không ngừng thổi nhẹ vào vết thương, động tác cẩn thận như sợ làm mạnh một chút cô sẽ đau. Trang nhìn hắn, trầm mặt. Người đàn ông này, cô tuyệt đối không thể động tình.
“Sau này nhớ cẩn thận một chút, biết không?” Khi băng bó xong, Triệu Minh Vỹ nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng nói.
Trang rút tay về, vân vê miếng băng cá nhân, trả lời: “Tôi biết rồi.”
“Còn đau không?” Hắn hỏi.
Trang lắc đầu.
“Bữa ăn tối để tôi làm, em không cần phải xuống bếp. Ngón tay bị cắt đến chảy máu thế kia thì làm ăn gì được.” Nói xong, hắn không thèm nhìn đến vẻ mặt vẫn còn đang trong tình trạng ngạc nhiên của cô, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng. Lúc đi qua giá đồ gần cửa ra vào, hắn không quên vứt áo vest và cà vạt lại.
|
Chương 12: Tin dữ
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã một tháng nữa đi qua. Mọi việc đều diễn ra một cách êm đẹp, từ học tập cho đến việc làm buổi chiều của cô. Triệu Minh Vỹ vẫn giữ mối quan hệ bí mật giữa hai người, yêu cầu ban đầu cô đã nói không muốn mọi người biết hắn và cô đang ở cùng với nhau. Cô không muốn mình trở thành trung tâm của những lời soi mói, hắn cũng không ép cô, càng ngày càn cưng chiều cô hơn. Có nhiều lúc cô nghĩ rằng, nếu hắn là một người đàn ông bình thường, hai người quen biết nhau không phải nhờ vào giao dịch thì hay biết mấy. Cô có thể yên tâm hết mình tiếp tục ở bên hắn, nhưng những điều cô ước đều không thật, nó là hư vô, là điều mà mãi mãi cô chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Riêng về Trần Khanh, anh ta vẫn tiếp tục đến “Vĩnh Chi” nghe cô đàn, nghe cô hát, không làm phiền đến cô cũng chẳng yêu cầu gặp mặt. Lúc ban đầu khi thấy gương măt trầm tĩnh ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào Trang, lúc đó cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dần rồi ngày qua ngày, những ánh mắt đó cô cũng không còn để tâm nữa, hình ảnh hai cơ thể không ngừng quấn lấy nhau đêm hôm đó cũng nhanh chóng trôi nhạt đi trong kí ức. Có lẽ Trần Khanh không xấu như cô nghĩ, chỉ là những loại người như anh ta không biết thế nào là yêu.
Cũng đã gần đến kì thi cuối kì, năm hai cứ lẳng lặng theo những sóng gió trôi qua. Nhìn lại những gì đã bước qua, cô chỉ muốn mỉm cười. Không biết mọi chuyện đến đây có bình lặng kết thúc chưa, hay là bắt đầu cho một cuộc bão táp khác.
“Người đừng quá buông tay vội vàng, rồi lại không nói ra một lời. Em đã từ lâu lắm cho anh hiểu ra lòng em...”
Trang lấy chiếc điện thoại trong túi ra, khẽ nhìn tên hiển thị trên màn hình. “Nhà” Trang vui vẻ bấm nút nhận cuộc gọi, đã ba tuần cô không gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe cha mẹ, chắc giờ họ đang rất nhớ cô nên mới gọi điện đến.
“Alô, con nghe nè mẹ.”
“Trang hả con?”. Giọng nói mẹ có chút buồn bã.
“Vâng.Mẹ có chuyện gì sao? Con nghe giọng mẹ lạ lắm.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau mới lên tiếng: “Cha con... Cha con ông ấy bị tai nạn khi làm công trình, bây giờ ông ấy yếu lắm. Con có thời gian thì về thăm cha đi”. Kèm theo giọng nói là tiếng thút thít của mẹ.
“Bụp...” Chiếc điện thoại màu vàng sáng bóng rơi một cách tự do xuống chân cô.
Tim Trang khẽ đập nhanh, có cái gì đó nhoi nhói làm đôi chân đang đứng vững của cô khụy xuống nền sàn lạnh lẽo. Cha cô làm công nhân xây dựng cho một công ty nhỏ dưới quê, tính ra thì cũng chỉ nuôi hai mẹ con sống qua ngày. Công việc đó rất cực, cô còn nhớ lúc nhỏ mẹ thường hay dùng dầu xoa bóp vai và chân cho cha. Trên làn da màu đồng làm lụng theo năm tháng xuất hiện những vết chai, vết bầm tím đen khắp người. Nhiều lúc thương chồng cô thấy mẹ ngồi khóc, tuy mẹ không nỡ nhìn thấy cha cực khổ như thế nhưng chẳng còn cách nào khác.
Trang cố gắng lấy lại tinh thần, nhặt điện thoại lên áp vào tai: “Con biết rồi... Con sẽ về liền. Mẹ à! Mẹ đừng khóc nữa, cha nhất định không có chuyện gì đâu.”
“Ừhm. Con mau về đi, cha con nhớ con lắm đó Trang à.”
“Con sẽ lập tức về.”
***
Trang về quê ngay sau khi cuộc điện thoại báo tin dữ đó kết thúc, trước khi đi cô chỉ kịp gọi điện thoại báo cho Quyên biết và nhờ cô ấy đến trường thông báo với thầy chủ nhiệm. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cô ngồi trên chiếc xe đò mà ánh mắt cứ nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa sổ. Đôi tay ôm chặt lấy chiếc túi xách, chỉ mong cơ thể vốn đang lạnh giá có thể lấy lại một chút hơi ấm.
Cái ngày cô rời khỏi nơi này lên Sài Gòn cha cô đã dặn, ông nói: “Con gái lớn rồi làm việc gì đó cũng phải biết suy nghĩ trước sau, trên đó không phải như dưới quê mình, hiền lành sống qua ngày là được. Con phải biết lòng người khó lường, đi ra ngoài xã hội cũng thế, đừng để làm việc gì đó rồi cả đời phải hối hận. Cha tin con, con nhất định sẽ làm được. Khi học xong rồi đừng dừng chân trên đó nữa, con còn có nhà, ngôi nhà này luôn chờ con quay trở về.”
Những lời cha nói rất đúng, cô liệu có thể sống bình an trên mảnh đất đầy sự tham vọng này bao lâu, 10 năm, 20 năm, hay là cả đời. Nhưng giờ đây cô nghĩ những điều đó không còn quan trọng nữa, cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là chỉ cần cô chịu đựng trong 2 năm nữa, qua 2 năm này mọi thứ sẽ chấm dứt, cuộc sống trước đây của cô sẻ quay về. Cô lại có thể là cô, là Tuyết Trang năm 18 tuổi hồn nhiên xinh đẹp nhất.
Chuyến xe về tới bến trời cũng đã về chiều, suốt ba giờ đồng hồ ngồi co ro trên chiếc ghế không mấy thoải mái làm tay chân Trang rụng rời, mặc cho cảm giác khó chịu đó truyền đến, cô bao xe ôm lo lắng đi về nhà.
Mọi thứ vẫn còn như cũ, mẹ cô đang ngồi rửa chén trên sàn nước cạnh bên nhà, bà cầm thao chén đứng lên thì vô tình thấy Trang. Nét cười hiền hòa hiện lên trên mắt bà, cả hai đều im lặng không nói gì. Bước vào cửa nhà cô thoáng nhìn thấy chiếc xe lăn màu trắng nằm cạnh chiếc giường cũ kĩ, trên chiếc giường đó là hình bóng người cha quen thuộc ngày nào. Ông đắp chăn nhắm mắt ngủ yên lành, đôi mày thi thoảng khẽ chau lại. Đến lúc ngủ mà cha vẫn không thể ngon giấc, cô biết cha đang lo lắng điều gì. Nay cha bệnh, mọi gánh nặng đều nằm trên vai người mẹ trên mặt thoáng đã có vết nhăn, ông thương vợ, thương con, giờ phút này ông cảm thấy mình thật vô dụng.
Cô ngồi xuống bên giường, cầm lấy chiếc khăn nằm trong chậu nước vẫn còn ấm bên cạnh, nhẹ nhàng lau mặt cho cha. Bàn tay cô lướt nhẹ, trong mơ hồ cô vẫn có thể cảm nhận được mình đang run rẩy. Cô quỳ gối, định giúp cha bóp chân, lúc trước mỗi lần cha đi làm về mệt cô đều làm như thế. Nhưng bàn tay cô chợt khựng lại, động tác quen thuộc thường ngày bỗng chốc khiến cô tựa hồ không ngồi vững. Phía sau lưng, cô chợt nghe thấy tiếng mẹ khóc nhỏ. Trang cố gắng bình tĩnh, kéo chiếc chăn mềm lên.
“Gào thét” là âm thanh lúc này trong lòng cô, những cuộn băng gạt quấn đầy trên gối, đôi chân chắc khỏe ngày nào nay chỉ còn một khoảng trống không. Trang đưa tay ôm chặt lấy miệng kìm nén tiếng hét thất thanh vừa thoát ra cổ họng, cô không tin nổi mọi chuyện đang xảy ra, ánh mắt trừng lớn quay sang nhìn mẹ đăng ôm lấy vai mình.
Một giọt, hai giọt, ba giọt... Những ánh nước mằn mặn không ngại thi nhau lần lượt rơi xuống má cô. Mẹ khẽ lau đi từng giọt nước mắt, nghen ngào nói: “Ngày đó công trình đang thi công trên lầu năm, cha con đang xây bức từng ngoài cùng thì trụ xi măng trên đầu đỗ xuống. Vì xung quanh không có cây chắn nên ông ấy ngã từ trên cao, những thanh xi măng vừa ráo cùng khúc cây gỗ chắn khá to cũng theo đó đè lên chân cha con. Lúc được đưa vào bệnh viện ông ấy chảy rất nhiều máu, vì phần xương đã vỡ vụn nên không thể ghép lại, đành phải cưa chân.”
“Mẹ...” Cô không nói nên lời, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy eo bà.
Bà nhỏ giọng nói: “Đừng khóc, cha con tỉnh dậy sẽ rất đau lòng.”
Trang gật đầu: “Con sẽ không khóc, không khóc nữa.” Cô đưa tay lau sạch nước trên mặt mình, cúi nhìn gương mặt xanh xao của cha mỉm cười một cách thê lương.
|
Mọi sinh hoạt của cha đều bị giới hạn trên chiếc giường, ông không thể nói được vì phần đầu bị chấn động mạnh, nhưng ông vẫn có thể nghe, có thể nhìn và biểu hiện cảm xúc của mình qua ánh mắt và nụ cười. Chiều về cô đỡ cha ngồi xuống xe lăn, đẩy ông ra trước cửa hít thở không khí trong lành, mẹ đang ngồi nấu cơm sau bếp, mùi thịt gà kho thơm thoang thoảng làm bụng cô kêu lên. Trang mỉm cười xấu hổ gãy đầu nhìn cha.
“Mẹ làm đồ ăn ngon quá, con đói.” Cha cũng cười, một nụ cười đầy vui vẻ, nhưng cổ họng ông khàn đặc, không thể trả lời cô. Trang về quê đã được ba ngày, trong ba ngày này cô và cha đều giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và cử chỉ. Trong thời gian này mẹ không cần đi làm thuê nữa vì khi về cô đã đem một ít tiền còn sót lại trong ví, Triệu Minh Vỹ vẫn hàng tháng chuyển tiền vào tài khoản cho cô, nhưng trước nay cô chưa từng đụng đến nó. Hiện tại và sau này đều như thế.
Trang đứng sau lưng cha, nhẹ nhàng xoa bóp bã vai đã lạm lụng vất vả nhiều năm trời. Ở quê không khí rất trong lành, ra ngoài sân hít thở cũng rất thoải mái. Thấy tinh thần cha tốt tâm trạng cô đều vui hẳn lên, mẹ bảo suốt một tuần liền khi bị thương cha chỉ giương ánh mắt đau đớn nhìn mẹ. Lúc mới thấy cô ngồi bên giường ông đã rất ngạc nhiên, con gái đi học xa rất lâu không về nhà, cha mẹ lại không thể lên thăm, con vì việc học cũng không thể quay về. Nay nhìn thấy con gái mình đang ngồi đối diện, ánh mắt mang theo lớp sương mù mờ khó thấy, nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi nằm trên má ông. Cảm xúc đó Trang có thể hiểu được, cảnh hai cha con xa nhau lâu ngày gặp lại không ngờ ngay cả cái ôm ông cũng không làm được.
Thấy Trang muốn khóc mà không dám khóc làm khóe mắt ông đỏ lên, hàng nước nóng hổi men theo vết nhăn đuôi mắt chảy dài xuống gối ướt một mảng.
“Bé Trang, cơm mẹ làm xong rồi. Đẩy cha vào nhà ăn đi con.” Giọng mẹ từ trong bếp vọng ra, cô mỉm cười nhìn cha rồi đẩy ông vào trong nhà.
Sau khi ăn cơm xong Trang đem điện thoại đi sạc rồi mở nguồn, màn hình nhanh chống hiển thị tin nhắn của Quyên, cô ấy nói tình trạng sức khỏe của Vy đã đỡ hơn nhiều rồi, cô không cần lo lắng, khi nào cha khỏe rồi hẳn lên cũng được. Bài trên lớp Quyên sẽ chép giúp cô. Khi trả lời xong tin nhắn cô định ra phụ mẹ rửa chén thì điện thoại bỗng nhiên đỗ chuông.
“A lô.”
Giọng nói bên kia có chút tức giận: “Mấy ngày nay em đi đâu?”
Trang khẽ chau mày, mấy ngày nay gấp quá cô quên mất. “Dưới quê có chuyện đột xuất nên tôi phải về gấp, quên mất chuyện nói với anh.”
“Quên mất, em nói hay đấy”. Triệu Minh Vỹ lạnh lùng nói, ba ngày trước không thấy cô đến hắn đã điện thoại cho cô nhưng lại không liên lạc được. Hắn cũng không điện nữa, chờ cô đến giải thích. Rồi ngày tiếp theo, cũng không thấy bóng dáng cô xuất hiện, hắn cảm thấy tâm trạng không được mấy vui vẻ, định rằng nếu ngày mai cô không đến hắn nhất định sẽ tìm cô tính sổ. Cho đến lúc sáng hắn vẫn không liên lạc được với cô, trong lòng thầm nghĩ không biết cô có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không, cách hai tiếng lại gọi điện thoại một lần, cuối cùng cũng đã liên lạc được với cô, trái lại với tâm trạng lo lắng bao ngày nay cô lại trả lời hắn hai chữ “quên mất”. Thật đáng giận.
“Tôi...”. Trang ngập ngừng, nhận ra người có lỗi là mình. “Tôi xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên cô nói xin lỗi Triệu Minh Vỹ, ngữ khí nói chuyện của hắn làm cô cảm giác như được quan tâm một cách đặt biệt, nếu như đây không phải là cuộc giao dịch, có thể cô đã động tâm. Nhưng đáng tiếc, giọng nói kia không phải xuất phát từ lo lắng mà là sự tức giận, tức giận vì món đồ chơi của mình lại biến mất không rõ tung tích. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình, tự cho mình đa tình.
Nghe ba chữ “tôi xin lỗi” của cô, lòng hắn chợt mềm hẳn. Giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn.
“Cuối cùng là xảy ra chuyện gì khiến em về gấp như thế?”
Trang không định giấu hắn nên cũng thẳng thắng trả lời: “Cha tôi bị tai giạn lao động, hiện tại không thể đi được. Dưới quê lại chẳng có ai, nên tôi phải về phụ giúp mẹ.” Tiếng cô ngày càng nhỏ dần, hắn không khó nhận ra được cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng: “Ừhm, sau này có chuyện gì nhớ nói cho tôi biết. Tôi không muốn chuyện tương tự như thế này xảy ra. Em hiểu không?”
“Tôi biết rồi.”
“Được rồi, tôi còn có việc. Tạm biệt.”
Nói xong hắn không đợi cô trả lời liền cúp máy, trong suốt thời gian qua hắn thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Trang chưa từng chọc giận hắn, cô ngoan ngoãn nghe lời, mỗi đêm cô đều đến bên hắn chưa từng rời xa. Triệu Minh Vỹ cũng đã quen với việc hòa cùng hơi thở với cô, bên cô hắn cảm thấy mình không còn cô đơn như trước nữa, nhưng đó chỉ là cảm giác, cảm giác nhất thời của một người đàn ông đối với một người đàn bà mà thôi.
***
Triệu Minh Vỹ ngồi trong phòng làm việc, tay xoay bút, trầm tư. Ba ngày không được gặp Trang, hắn cảm thấy trong lòng mình trống vắng. Hắn cũng không còn tìm đàn bà bên ngoài, tối đến sẽ có người làm ấm thân thể hắn. Trong những ngày thiếu bóng dáng nhỏ nhắn đó, hắn chợt nhận ra mình đã sớm quen với việc có cô bên cạnh. Cô không giống bọn họ, nịnh bợ, muốn lấy lòng hắn. Cô chỉ lạnh nhạt đối xử với hắn, không quan tâm hắn nghĩ gì, cô chỉ biết làm nghĩa vụ của một tình nhân nên làm. Việc khiến cảm xúc của Trang thay đổi mỗi khi Triệu Minh Vỹ có hành động nào khác thường càng khiến hắn sinh hứng thú, hắn xem những việc cỏn con đó làm niềm vui trong cuộc sống. Khi chúng ta không là gì của đối phương thì cho dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, cũng không thể khiến đối phương thay đổi cảm xúc vì mình, chỉ có người được để tâm tới mới có thể, hắn là đang dùng đạo lý này “Lấy lùi làm tiến, lấy việc chọc giận cô làm tăng giá trị của bản thân mình.”
“Cạch.” Cửa phòng mở ra, Minh Quân bước vào.
“Anh tìm em có việc gì à?” Minh Quân ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn, mỉm cười.
Triệu Minh Vỹ lắc lắc tay, gõ cây bút xuống mặt bàn, khẽ nói: “Anh muốn cậu điều tra giúp một chuyện. Trong vòng ngày hôm nay, cậu phải báo cáo cho anh những hoạt động trong ba ngày qua của Tuyết Trang - người đàn bà của anh, đi đâu? Làm những gì? Và ở với ai?”
Minh Quân khẽ chau mày, thích thú nhìn Triệu Minh Vỹ: “Từ khi nào anh quản lí người đàn bà của mình kĩ càng thế? Không phải hôm qua còn có người nói không thèm quan tâm đến sao, chỉ là “gái” thôi mà, anh muốn lúc nào mà chẳng có. Nếu thấy trống trãi thì cứ nói với người em này một tiếng, đảm bảo 15 phút sau, các cô em xinh đẹp đều đứng trước cửa chờ anh ra lệnh để “thị tẩm.”
Triệu Minh Vỹ nhìn Quân, nheo mắt: “Hình như dạo này anh thấy cậu nhiều chuyện hơn lúc trước thì phải?”
Minh Quân xua tay: “Không... không, người anh em, chỉ là quan tâm tới anh thôi mà. Không cần căng như thế, coi như em chưa nói gì với anh đi”
“Vậy thì mau đi đi.”
“Em sẽ điều tra ngay.” Nói xong Minh Quân đi ra khỏi phòng làm việc, miệng không quên lầm bầm “Đàn bà thôi mà, làm gì dữ vậy?”
Tầm 6 giờ chiều, Minh Quân đem tất cả những tài liệu điều tra được đưa cho Triệu Minh Vỹ. Ngày đầu tiên, cô chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm sóc cha, cùng mẹ nấu cơm. Ngày thứ hai, cũng như ngày thứ nhất. Ngày thứ ba, cô cùng mẹ đưa cha lên bệnh viện tỉnh kiểm tra sức khỏe. Kèm theo mọi thông tin đó là kết quả chuẩn trị của ông Nguyễn Văn Liêm từ bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh tình khá nặng, chân không thể di chuyển, ý thức vẫn còn nhưng không nói được.
Khi đọc xong những tài liệu được đưa đến, Triệu Minh Vỹ rơi vào trạng thái trầm mặc. Nghe giọng nói qua điện thoại của Trang, hắn có thể cảm nhận được một áp lực nặng nề của cô, những ngày qua, hắn không biết cô phải chịu bao nhiêu khổ cực. Vậy mà, cô lại chẳng nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện, một mình chịu đựng. Nhưng hắn thật sự đã quên một điều, hắn không là gì phải khiến cô thành thật tâm sự tất cả. Hắn chỉ là người dưng, thậm chí còn là kẻ phá hoại cuộc đời cô.
“Chuẩn bị xe về Tiền Giang ngay lập tức.” Triệu Minh Vỹ ngồi trên ghế, tay cầm sấp hồ sơ, ra lệnh cho Minh Quân.
Minh Quân khẽ chau mày, khó hiểu nhìn hắn: “Anh định xuống quê cô ấy ngay bây giờ sao? Còn công việc trên đây thì như thế nào?”
Triệu Minh Vỹ ngước mắt lên nhìn Quân: “Anh bảo thì cậu cứ làm đi, anh tự có cách giải quyết. Không phải vẫn còn có cậu sao?”
“Anh...” Quân Minh vừa định nói gì đó, nhưng lại bị Triệu Minh Vỹ chen ngang.
“Không nhưng nhị gì hết, cậu mau đi chuẩn bị cho anh ngay lập tức nếu không muốn bị sa thãi.”
“...” Minh Quân nghe hai từ “Sa thãi” lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ cao cả của mình. Anh không biết từ khi nào Triệu Minh Vỹ lại có những hành động hồ đồ như thế, vì một người đàn bà chăng? Thật bất ngờ cho câu hàng loạt câu hỏi ngu ngốc.
|