Chương 16: Lòng người khó đoán
Sáng thức giấc, toàn thân Trang đều đau nhức. Bên cạnh, Triệu Minh Vỹ vẫn ôm chặt lấy thắt lưng cô, hơi thở nhẹ nhàng chạm vào chiếc gáy nõn nà. Cửa sổ vẫn còn vài giọt nước mưa trong vắt đọng lại sau cơn mưa tầm tã đêm qua. Hôm nay là chủ nhật, Trang không có giờ học trên lớp nên có thể ngủ một giấc dài thoải mái cho đến khi đồng hồ chỉ 8 giờ 45 phút. Thường ngày khi thức dậy cô chỉ còn cảm nhận được hơi ấm trên giường và mùi bạc hà thanh mát của hắn, nhưng không hiểu tại sao hôm nay người đàn ông luôn nghiêm khắc trong công việc như hắn lại có thể dành thời gian rảnh rỗi ngủ nướng cùng cô.
Trang khẽ đẩy cánh tay đang bá đạo ôm eo mình ra, chuẩn bị đứng dậy nhưng khi vừa xoay người xuống giường lại bị một lực lớn kéo lại. Cả người cô rơi xuống nằm gọn trong vòng tay Triệu Minh Vỹ. Hắn mở mắt ra mỉm cười dịu dàng nhìn cô, hắn không muốn những chuyện đêm qua hai người nói khiến mối quan hệ đang tốt đẹp này bị phá hỏng. Lúc cô ngủ hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn dần dần cũng hiểu được con người cô. Nếu muốn cô tiếp tục ở bên cạnh, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này đó là khiến cô thoải mái, không vì những gì hắn vô tình nói ra mà chịu áp lực và khó chịu.
“Nằm với tôi một chút thôi. Lát nữa tôi đưa em đi shopping.” Bàn tay Triệu Minh Vỹ mân mê vòng eo thon thả, hai chân còn không biết xấu hổ kẹp chặt đùi, ép cô dính liền với thân thể hắn. Trang khó chịu, khẽ đẩy hắn ra, nhưng nhanh chống bàn tay không an phận của cô bị hắn bắt lấy và giữ chặt. Từ khi hai người qua lại đến nay, trừ những đêm về, hầu như hắn chưa từng dẫn cô đi mua sắm, thường thì quần áo, trang sức của Trang, hắn đều giao cho thư kí mình đảm nhận. Hắn cũng chưa từng bận tâm đến, hắn chỉ biết dùng tay quẹt thẻ, coi như đó là điều đương nhiên.
Đến hôm nay Triệu Minh Vỹ chợt phát hiện ra, những gì hắn cho cô không phải những thứ tốt nhất. Hắn chưa từng tìm hiểu xem cô thích gì, muốn gì? Hắn chỉ biết ra lệnh sắp đặt mọi thứ và bắt cô phải làm theo. Minh Quân nói đúng, nếu hắn cứ tiếp tục như thế cô sẽ nghĩ hắn xem mình như một vật phát tiết và ngày càng chán ghét hắn.
“Anh không đi làm hay sao mà rảnh rỗi dẫn tôi đến những nơi đó?” Trang nhướng mày nhìn Triệu Minh Vỹ, biểu hiện hôm nay của hắn rất kì lạ, không giống tác phong thường ngày cho lắm.
Triệu Minh Vỹ lắc đầu, cười nhẹ: “Hôm nay tôi không cần đi làm, muốn đưa bạn gái của mình đi shoping mua sắm, không được sao?”
“Bạn gái.” Trang khẽ lẩm bẩm hai từ này trong miệng, đối với người khác, hai chữ “bạn gái” phát ra từ miệng người đàn ông chung chăn chung gối là chuyện bình thường. Nhưng đối với cô, hai từ này trông thật lạ lẫm, dường như nó không thuộc về cô, vĩnh viễn cũng như thế.
Thấy vẻ mặt thất thần của cô, Triệu Minh Vỹ chau mày nhưng nhanh chống sự thay đổi biến mất theo đường nét trên gương mặt: “Em tắm trước đi, tôi sẽ vào sau.” Nói xong hắn buông tay ra khỏi người cô, ánh mắt luyến tiếc nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang bị chiếc răng trắng tinh cắn lấy.
Trang nghe lời hắn không nói lời nào, trên người chẳng lấy mảnh vải che thân đứng dậy bước xuống giường tiến lại phía nhà tắm. Những chuyện này đối với hai người đã quá quen thuộc nên cô không còn bất cứ e ngại nào nữa. Triệu Minh Vỹ chăm chú nhìn theo thân ảnh mảnh mai đang khuất dần sau cánh cửa, đáy mắt hiện lên tia thâm trầm.
***
Triệu Minh Vỹ đưa Trang đến khu bán quần áo cao cấp trong siêu thị, cô mặc chiếc váy màu đen, tay dài, mắt đeo kính râm che khuất nửa gương mặt. Đi bên cạnh cô là người đàn ông tuấn tú, bộ đồ vest sang trọng càng tôn lên khí chất vốn có của hắn. Trang vẫn như thường lệ, ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm eo đi lại lựa chọn những chiếc váy đắt tiền, sang trọng. Các cô bán hàng khi nhìn thấy chiếc váy hàng hiệu trên người Trang thì nhanh chống tiến lên, nở nụ cười nịnh nọt đầy chuyên nghiệp.
Triệu Minh Vỹ đảo mắt xung quanh, sau đó cất tiếng lạnh nhạt: “Đem những chiếc váy mới nhất, hợp với dáng cô ấy đến đây.”
“Vâng.”
Cô nhân viên lập tức xoay người đi nhanh về phía trước chọn những chiếc váy theo yêu cầu của hắn. Trang nheo mắt mỉm cười, cô còn nhớ cách đây một năm, ngày đó là ngày cô nhận được tháng lương đầu tiên, vì muốn chúc mừng, cô đã nói sẽ đưa Quyên và Vy đến siêu thị mua hai chiếc áo tặng mỗi người một cái. Quyên nghe cô nói như thế liền mỉm cười vui sướng, cả ba lựa chọn cho mình quần jeans, áo sơ mi đẹp nhất trong tủ đồ rồi đạp xe đạp đi thẳng đến siêu thị.
Trong mắt bọn cô, những bộ đồ lúc đó đang mặc trên người vô cùng quý giá. Khi còn dưới quê bọn cô chưa từng biết diện cho mình chiếc quần jeans, áo thun trên giá 200.000 đồng, vì nó quá đắt so với túi tiền ít ỏi của dân quê.
Khi tiến vào siêu thị cả ba người bọn cô đều vỡ lẽ, từ những bộ đồ trong bình thường nhất cũng lên đến 500.000 đồng, nửa tháng lương của bọn cô chứ chẳng chơi, chưa nói đến những trang phục sang trọng nằm trên hàng triệu đồng.
Ban đầu cô nhân viên bán hàng thầm đánh giá những bộ đồ trên người của ba người, ánh mắt cũng hiện rõ nét không vui, nhưng cũng lập tức giấu đi. Sau khoảng 15 phút giới thiệu, nhận thấy vẻ mặt thiếu tự nhiên của Trang, Quyên và Vy, cô nhân viên bán hàng không còn kiên nhẫn cất tiếng, giọng nói đầy chế giễu: “Không có tiền mà còn đòi mua đồ hiệu, phía đối diện siêu thị có một cửa hàng bán đồ si đa, sao không lại đấy mà mua?”
Những chuyện như thế có thể đã xảy ra rất nhiều lần, có tiền mua tiên cũng được. Các cô nhân viên này bán là để ăn lương của chủ cửa hàng, bán được hay không cũng chẳng liên quan đến họ, chỉ cần đợi tới tháng cầm tiền chủ đưa là được, hà tất phải bỏ thời gian ra hầu hạ tiếp đón bọn người chẳng có mấy đồng tiền dính túi như bọn cô.
Còn bây giờ thì khác, trên người Trang đang là chiếc váy có trị giá không ít tiền, dù Triệu Minh Vỹ đã cho người tháo mạc xuống trước khi bỏ vào trong tủ quần áo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của cô gái trước mặt, Trang cũng đại khái biết được ba chữ “không ít tiền” mà hắn thường nói với cô có sức ảnh hưởng như thế nào. Hắn không muốn cô bận tâm đến những trang phục này giá bao nhiêu, hắn chỉ muốn cô thích và có thể thoải mái mặc chúng mà không e ngại bất cứ điều gì.
Con người hiện đại rất tức thời, dân giàu có trên Thành Phố vung tiền không tiếc của, mua chiếc váy vài triệu đồng đều đưa một sấp tiền 500.000 kèm theo hai chữ “khỏi thối lại” rồi sau đó nhận được nụ cười xu nịnh từ bọn nhân viên. Số tiền dư nhỏ nhoi kia được coi như tiền boa cho sự nhiệt tình. Tất nhiên cô hiện tại cũng đang là đối tượng “sắp boa tiền” nên cô ta mới nhiệt tình chào đón như thế. Cũng cùng là một người, nhưng khi thay lên bộ đồ khác liền khiến kẻ vốn không coi mình ra gì phải cúi đầu thuần phục.
Thật nực cười!
Trong suốt quá định chọn và thử đồ Trang đều im lặng làm theo yêu cầu của Triệu Minh Vỹ. Khi hai người rời khỏi siêu thị cũng là 1 giờ sau đó. Những chiếc váy vừa mua đều được hắn cầm gọn trên tay trái, còn tay phải vẫn như cũ, ôm chặt lấy eo cô.
Lúc đứng trong bãi đậu xe chờ Triệu Minh Vỹ, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người con gái, kèm theo đó là tiếng quát mắng đầy dữ tợn của một người đàn ông. Cô biết mình không nên quá phận chen vào chuyện của người khác nhưng không hiểu tại sao, cô lại theo quán tính tiến lên phía vừa gây ra ồn ào. Chợt Trang nhìn thấy một cô gái mặc quần đùi jeans, áo thun ngắn tay đang ngã người trên mặt đất. Gương mặt cô gái bị mái tóc dài che khuất nên cô không nhìn rõ được dung mạo, người đàn ông xoay lưng lại phía Trang, dáng người to mập, giọng nói khàn khàn cho thấy tuổi tác ông ta cũng khá lớn. Bên cạnh ông ta là một cô gái mặc váy đỏ, ngắn, bó sát lấy thân thể, tay ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông kia. Nhìn thấy cảnh tượng trên Trang chợt vỡ lẽ , thì ra đây chính là đi đánh ghen mà ngược lại bị chồng và bồ nhí đánh lại trong truyền thuyết.
Bỗng cô gái ngồi trên đất ngước đầu lên, mắt ngân ngấn nước nhìn về phía cặp nam nữ không biết xấu hổ trước mặt, hét lớn:
“Tại sao cha lại có thể đổi xử với mẹ con con như vậy, tại sao? Cô ta có cái gì tốt, cũng chỉ là loại đàn bà dâm phụ, không biết xấu hổ cướp chồng người khác. Tính theo tuổi tác cô ta còn phải gọi con một tiếng đàn chị. Cha, sao cha lại bị con hồ ly tinh đáng tuổi con mình mê hoặc như vậy chứ?”
“Bốp.”
Cái tát vang vọng khắp hầm giữ xe, kèm theo đó là tiếng nói giận dữ của người đàn ông: “Mày là đứa con mất dạy, ai cho mày ăn nói như vậy hả? Tao cấm mày không được lén phén chuyện này với ai hết, kể cả con mẹ của mày, tốt nhất là câm cái mồm lại. Nếu không, tao cho hai mẹ con mày ra ngoài đường ở, tao nhịn hai mươi mấy năm là đủ lắm rồi. Cút đi về nhà.” Nói xong ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, cười dịu dàng quay sang véo nhẹ vào cằm cô gái bên cạnh, nói: “Đi thôi cưng.”
Hiện tại Trang đã hoàn toàn bất động, người con gái bắt quả tang cha mình ngoại tình đó không phải người xa lạ mà chính là Chi - cô bạn đầu tiên cô quen biết khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, cô chỉ biết trong lòng chợt dâng lên một cái gì đó đau xót vô cùng. Từ trước đến nay Trang đều xem cha Chi như người cha thứ hai của mình, ông ấy luôn đối xử với cô rất tốt, nhưng hôm nay hình tượng người cha yêu thương con gái của ông ấy trong lòng cô nhanh chóng bị sụp đổ. Ông Hoàng đột nhiên biến thành một người xa lạ, đối với người cha luôn mỉm cười hiền từ, vuốt nhẹ lên mái tóc của con gái và người cha tuyệt tình, đánh đập con mình chỉ vì muốn giành lấy nụ cười của người đàn bà không biết vô sỉ kia hoàn toàn không tìm được điểm chung.
“Chi.” Ông Hoàng vừa đi được vài bước liền bất ngờ quay đầu nhìn về phía Trang, lúc này gương mặt ông ta nhanh chống đen lại. Trang bước đến, ngồi xuống ôm Chi vào lòng, trong sự ngỡ ngàng của cô bạn. Chi ngước mắt lên nhìn Trang, khi nhận ra người vừa đến là ai, Chi liền áp mặt vào cổ Trang, òa khóc. Người cha tôn kính trong lòng cô đã không còn nữa, thay vào đó là tên ác ma cùng chung gương mặt hiền từ trong quá khứ. Ông ta không ngừng đánh cô, nói ra những lời nói hâm dọa đầy cay nghiệt.
Ông Hoàng lập tức nhận ra người vừa đến và nghe hết những gì ông ta nói là Trang, cô gái được Chi đưa đến đàn trong “Vĩnh Chi.” một năm trước. Ông Hoàng mỉm cười đi lại phía Trang, ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu.
“Tội nghiệp nó phải không? Nếu tội nghiệp thì hãy ngoan ngoãn xem như chưa nghe, chưa thấy gì cả. Ấy không, chú Hoàng đây sẽ không biết những ngày tháng sắp tới đứa con gái yêu quý này sẽ như thế nào đâu.” Trong mắt của ông Hoàng, Trang chỉ đơn giản là một đứa trẻ hiền lành nhu nhược, không có khả năng phản bát. Dù cho tất cả những gì đã xảy ra đều bị cô biết được, ông ta cũng không có nửa điểm lo lắng.
“Anh. Nói nhiều với chúng nó làm gì, đi thôi...” Bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau nắm chặt lấy cánh tay ông Hoàng, ánh mắt cô ta liếc nhìn về phía Trang và Chi cười khiêu khích.
‘Ừhm. Chúng ta đi.” Ông Hoàng vỗ nhẹ lên tay cô ta, rồi xoay người bước đi không ngoảnh đầu lại, mặc cho tiếng khóc nấc nghẹn của Chi càng một lớn hơn.
Trang im lặng ôm Chi, cô biết giờ phút này cách giải quyết tốt nhất chính là để cô ấy được yên tĩnh. Nhưng trong đầu cô lại hiện ra vô ngàn khuất mắt, mặc dù cô và ông Hoàng tiếp xúc không nhiều nhưng so với hiện tại, ông ta quả thật khiến cô không thể nào tưởng tượng được. Thật ra ông ta luôn giả vờ trước mặt cô hay chỉ mới thay đổi gần đây thôi. Câu hỏi này làm Trang không có cách nào trả lời được. Có lẽ con người không thể biến thành người khác trong thời gian ngắn nhưng lại có thể giả vờ hiền lành, tốt bụng trong một thời gian dài.
Chi đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt, thút thít nói: “Từ trước đến giờ mình chưa từng thấy cha như thế, ông luôn yêu thương mình, không mắng chửi, không đánh đập. Nhưng hôm nay khi mình nhìn thấy ông ta cùng người đàn bà khác... Hu hu... Ôm hôn nhau say đắm trong xe, mình rất hoảng sợ và tức giận. Ngay sau đó liền chạy đến đẩy cửa xe, tát mạnh vào mặt ả ta. Cái tát tức giận đó vừa giáng xuống cũng là lúc mình nhận được cảm giác đau đớn trên mặt, ông ta không ngần ngại trả lại cho mình cái tát tương tự. Vì loại người như thế mà... Hu hu... Mình đau lắm.”
Từ nhỏ Chi đã sống trong sự bao bọc của cha mẹ, cô chưa từng chịu nổi uất ức như thế này, mà người gây ra mọi chuyện lại chính là người cha cô luôn tôn kính. Nếu chuyện này để mẹ Chi biết được, cô không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Bà là người nâng đỡ ông, địa vị ngày hôm nay cũng đều do bà dùng tiền bên ngoại hỗ trợ. Ông Hoàng xuất thân từ gia đình nghèo khó, may mắn gặp được mẹ Chi, kết đôi thành vợ chồng. Trong suốt hai mươi mấy năm qua, dù có cãi nhau cha cũng đều nhường nhịn, không bao giờ lớn tiếng nói với mẹ quá ba câu nặng nề. Thế mà hiện tại, địa vị, tiền tài đã có đủ trong tay, ông không tiếc quay sang phản bội người vợ chung chăn, chung gối với mình trong khoảng thời gian dài trôi qua để tìm lấy niềm vui mới.
P/s: Tình hình là bé lặn hơn nữa năm, hôm nay mới tái xuất giang hồ. Hí hí. É ô.
|