Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
|
|
Tên truyện: Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
Tác giả: Băng Tuyết Cô Đơn ( Zenny)
Thể loại: Hiện tại, tình cảm, buồn, bi thương. Câu chuyện mang tính chất nhẹ nhàng đầu tiên mình viết, kết thúc có thể gọi là SE cũng có thể gọi là HE.
Nhân vật: Vào truyện sẽ rõ.
Rating: K+
Tình trạng: Đang viết, mỗi tuần sẽ cho ra 2,3 chap...
Văn án: Tình yêu của anh và cô bắt đầu từ sự mua bán, lạnh lùng, hi sinh thân mình để bảo vệ người bên cạnh. Không ngại tủi nhục, dùng ánh mắt căm phẩn nhìn đời. Cô đã làm được tất cả, những thứ có thể đàn ông cũng chẳng làm được.
Trên con đường tìm đến tình yêu, họ luôn gặp phải những rào cản, từ gia đình đến bạn bè. Rồi họ sẽ như thế nào? Từ bỏ hay tiếp tục? Liệu có niềm hạnh phúc dành cho họ, liệu cuộc đời có bạc đãi người có lòng?
Nếu muốn biết, nếu muốn giải đáp những câu hỏi. Hãy đến với "Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên" cùng tôi đi từng bước lên chặn đường dài đầy đau khổ. Không có nụ cười, chỉ có nước mắt và bi thương.
|
CHƯƠNG 1: BƯỚC CHÂN VÀO VÙNG ĐẤT PHÙ HOA
Ánh đèn vùng quê vô cùng lạnh lẽo, ba cô gái có bóng người nhỏ nhắn đang đứng nhìn về những khoảng đất quê hương - nơi bọn họ lớn lên và trưởng thành. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn, họ không thể chôn mãi đôi chân của mình ở nơi vùng quê hẻo lánh này, con đường học vấn vẫn còn dài phía trước. Trời đã ngã tối, chiếc xe đò cuối cùng cũng đã đến. Vy nhanh chân bước lên xe, không quên kéo theo cái balô đựng đồ cồng kềnh, còn Quyên thì vẫn còn luyến tiếc xoay người nhìn lại vùng đất quen thuộc một lần nữa.
Trang vỗ vỗ vào vai Quyên, giọng nói có phần nghẹn ngào. “Thôi. Xe đến rồi, có phải đi luôn không về đâu mà mày sợ.”
Nghe cô bạn thân nói thế, Quyên mới an tâm lên đường. Đúng vậy, cô đi nhưng sẽ không đi mãi mãi, cô còn đứa em nên nhất định sẽ quay trở về thăm nó. Nhớ lại những ngày tháng cực khổ nhưng tràn đầy hạnh phúc, Quyên không kìm được giọt lệ tràn ra khóe mi. Trước nay cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình rời xa nơi này, vùng đất đầy hư vinh đó sẽ hợp với cô chăng, hay chỉ đơn giản là chôn chân, làm việc và học tập?
“Chị hai.” Tiếng thằng Tý vang vọng làm Quyên quay đầu lại, nhìn thấy nó, nước mắt cô tuôn rơi nhiều hơn. Không tiễn thì thôi chứ tiễn rồi thì làm sao cô chịu được, thằng nhỏ này thường ngày lì lợm lắm, nhưng được cái biết nghe lời chị hai, nó nói sau này nó lớn rồi, nó nhất định lấy người giống chị hai.
Quyên đưa hành lí cho Trang đem lên trước, rồi cô nói với bác tài xế với giọng khẩn cầu: “Bác ơi, cho cháu nhắn với em vài câu rồi hẵng đi được không bác?”
Có lẽ do nhìn thấy hai chị em cô tội quá nên bác cũng mỉm cười gật đầu.
Cô xuống xe nắm lấy tay thằng Tý, từ sáng đến chiều cô chưa thấy mặt mũi nó đâu. Quyên không hề biết nó ngồi sau vườn, nằm khóc một mình ở đó, nó thương chị hai nó lắm, nó biết chị hai nó sắp đi xa nên không đành lòng. Dự là chiều nó sẽ không ra tiễn, nhưng khi núp sau cái cây mít của ông Bảy, nó thấy chị hai nó cứ quay đầu lại tìm kiếm cái gì đó. Nó biết chị hai đang tìm nó nên chạy một mạch ra đây.
“Con trai lớn rồi, không có được khóc nghe chưa!”
Thằng Tý bước tới choàng tay qua ôm chặt eo Quyên, nước mắt trên mặt nó nhanh chóng làm áo cô ươn ướt. Nhìn thằng em như thế Quyên không kìm được khóc thành tiếng, hai đứa Trang và Vy cũng lẳng lặng quay mặt vào bên trong, không đành lòng nhìn cảnh chia ly.
“Chị hai ơi, đi nhanh rồi về nha chị.” Quyên kéo thằng Tý ra, lấy tay lau sạch nước mắt nhem nhuốc trên mặt nó.
Cô khẽ hôn nhẹ lên trán nó, giọng an ủi.
“Chị biết rồi, ở nhà ngoan, không được cãi lời của mẹ nghe chưa? Để chị biết em không ngoan thì sau này chị hai giận, không về nữa.” Nó gật đầu thật mạnh, đẩy Quyên lên xe.
“Em biết rồi, chị đi bảo trọng. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Cánh cửa xe được đóng lại, thân hình gầy guộc của thằng Tý cũng nhanh chóng khuất sau hàng cây. Nó đứng đó im lặng nhìn Quyên đi khỏi, khi không còn nhìn thấy nữa nó mới khụy người xuống ôm đầu gối, khóc rống lên như một đứa trẻ. Năm nay nó đã lên 10, nó nhỏ hơn Quyên vỏn vẹn tám tuổi, ấy vậy mà hai chị em cứ quấn lấy nhau như sam, cô đi rửa chén nó cũng theo ra ngồi nhìn, cô nấu cơm nó cũng cầm cái ghế trong nhà ra múc nước. Cứ như thế mà đã nhiều năm, sau này nó sẽ không còn được lặp lại những gì đã từng làm, chị nó đi rồi, đi không biết khi nào trở về.
Trên chiếc xe đò, Quyên ngồi cạnh cửa sổ, để gió luồn nhẹ vào trong. Mái tóc dài suôn mượt được xõa xuống, bay theo làn gió nhè nhẹ, gương mặt cô lúc này đã nhòe đi vì nước mắt, ánh mắt đượm buồn nhìn theo những đám mây xám trên trời cao.
Cả ba đều thi đậu vào trường Đại học Kinh Tế, năm nay cũng đã tròn ở cái tuổi 18, không còn vẻ ngây thơ cười đùa như trước nữa. Vy có cái tính ngây ngô, hoạt bát nên không thấy có vẻ gì buồn mấy khi xa nhà, cô nàng còn hồn nhiên quay người lấy tay chỉ những cây nhãn, cây mít đằng xa. Trang thì từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng, cô trầm tính, không thích những nơi ồn ào, là một người sống khép kín. Còn Quyên, cô bé yếu đuối nhất trong ba người, cô có vẻ ngoài xinh xắn ưa nhìn, tính cách đơn giản, không cầu kì.
Ba người lên đến nhà trọ trời cũng đã gần sáng, căn nhà này là do chú Huân, một người bà con của Trang thuê hộ. Nhà trọ này nằm gần trường nên cũng thuận tiện cho việc đi học, không tốn nhiều thời gian đi lại.
Căn phòng không rộng lắm, chỉ vừa đủ cho ba người cùng nhau ở. Có một cái giường đơn và một cái giường đôi, thấy cái giường nằm cao nhất Vy nhanh nhẹn chạy lại chiếm tiện nghi, cô nàng còn nằm nhoài ra giường, cười khanh khách một cách thích thú.
Quyên biết Trang thích yên tĩnh nên đã nhường chiếc giường đơn lại cho cô, còn mình đặt cái balô lên trên tầng dưới giường đôi. Trang thấy thế mỉm liền cười cảm ơn Quyên rồi cũng xoay người nằm xuống vị trí của mình, đi xe đường dài nên cả ba đều mệt mỏi vô cùng, nhưng cứ như thế mà để bụng đói đi ngủ thì quả thật không hay cho lắm.
Trang bước xuống giường lấy mấy gói mì đem dưới quê lên rồi hỏi: “Tụi bây ăn mì không, tao nấu luôn cho?”
Vy ngóc đầu lên, nằm sấp xuống giường, hai chân đung đưa một cách thoải mái. Miệng cô nàng đang ngậm cây kẹo mút màu đỏ làm môi cô cũng bị nhuộm không ít màu.
“Nấu ba gói chung một nồi luôn đi, riêng chi cho mất công. Con Quyên, tao không tin nó không đói.”
Quyên ngẩng đầu lên cười: “Coi như mày hiểu tao, mai tao thưởng cho thêm cây kẹo.”
Vy xoay lại nằm xuống giường không quên nói thêm một câu: “Hứa nhớ giữ lời. Khi nào xong kêu tao, tao buồn ngủ quá, ngủ lát đã”.
“Ừ.” Nói xong Trang xoay người đi lại bếp.
|
Khi ba người thức giấc khỏi cơn say đã là trưa ngày hôm sau, còn hai hôm nữa mới là ngày nhập học. Cả ba quyết định sắm sửa dụng cụ và quần áo vào ngày mai, dù sao cũng mới lên đây, thích nghi với cuộc sống hiện tại mới là vấn đề quan trọng cần giải quyết đầu tiên. Nhà trọ của cô có bà chủ nhà khá nhiệt tình và dễ mến, lúc chiều bà còn đem đồ ăn qua phòng cho các cô, bảo rằng cứ xem đây như là nhà của mình, lạ nước lạ cái chuyện gì cũng bắt đầu lại. Không biết chuyện gì thí cứ qua hỏi bà, bà biết bà trả lời cho.
Cánh cửa nhỏ hé mở, gió mát luồng vào bên trong mang theo không khí nhẹ thoang thoảng hương thơm cỏ cây. Trang ngồi xuống nền nhà mát lạnh, hai tay ôm chặt lấy gối, ánh mắt nhìn xa xăm ra những nhánh cây cao to xa lạ. Quyên và Vy mượn chiếc xe đạp martin của bà chủ nhà đi dạo quanh khu phòng trọ, các cô lấy lý do: Nằm lì ở trên giường lấu quá, đau cơ, cần phải vận động.
Quyên hỏi cô:
“Đi không, tống ba con Vy chở?”
Trang lắc đầu: “Thôi, tao mệt, tụi bây đi đi.”
Trang muốn được yên tĩnh, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình trong tương lai. Cô thậm chí không được chủ quan và tin chính bản thân mình, người ta nói chính mình có thể bán đứng bản thân lúc nào không hay biết, có thể do sự vô tình và sai sót nhất thời nhận lấy hậu quả không lường trước được. Cô cần phải có ý nghĩ kiên định, không được dễ dàng lung lai, nhưng liệu cô có làm được hay không cũng dựa vào ý chí và quyết tâm của chính cô.
Ở nơi này có biết bao nhiêu cảm bẫy đang chờ trước mắt, không lớn thì cũng nhỏ, cô không thể trốn tránh nó cũng như nó không thể không đến tìm cô. Đời người có lúc vui có lúc buồn, cho ta hạnh phúc ắt ban lại đau thương. Nhẫn nhịn và cam chịu là những điều cô có thể làm lúc này, mồm mép lanh lợi đến đâu cũng không đánh thắng được những mưu mô của con người.
Từ nhỏ Trang đã được hàng xóm xem là cô bé khuôn khổ, tuy có chút ít nói nhưng học hành giỏi giang lại hiền lành tốt bụng, luôn là đứa trẻ được các bật cha mẹ trong xóm đem ra làm gương cho con cái. Lúc đó cha mẹ cô tự hào biết bao, làm lụng cực khổ nuôi con ăn học lớn lên theo từng ngày, thấy con trưởng thành trong môi trường không phải tốt nhất nhưng có thể tránh khỏi những thói hư tật xấu đã là may mắn lắm rồi.
Ngoài thời gian học trên lớp, Trang đều không đi học thêm bất cứ môn nào, đa số thời gian cô đều tự học tại nhà, tiền không đủ, cô chỉ biết dùng chính thực lực của bản thân mình vươn lên. Suốt 12 năm liền là học sinh giỏi, đứng trong top mười của khối, thầy cô bạn bè ai nấy yêu mến. Chỉ có điều tính cô hơi trầm, cô chỉ hiền lành và tốt bụng với những người cô thấy đáng được như thế. Đó là cái kết quả làm người sau bao nhiêu năm đúc kết, từ gia đình và xã hội.
Cha cô trước nay luôn là người đàn ông biết lo nghĩ cho người khác, đứng ra giúp đỡ người thân bên cạnh mà chẳng cần phải báo đáp. Năm đó cô 11 tuổi, gia đình thuộc dạng nghèo khó, đủ ăn đủ mặc đã là may mắn lắm rồi. Bên nhà nội còn có hai người con trai và một người con gái, cha cô là con trưởng trong nhà, anh em ruột lại nhờ vả chẳng phải người làm anh này nên giúp.
Ngày ấy chú ba mượn gia đình cô hai triệu, chú nói là để chữa bệnh cho bà nội, thương mẹ già, phận con cái lại không ở bên cạnh nuôi dưỡng nên cha cố gắng làm thêm, ứng lương trước đưa tiền cho chú ba mua thuốc chữa bệnh cho bà nội. Nhà cô trong suốt ba ngày liền không có tiền, phải cầm chén qua nhà hàng xóm mượn gạo, nhưng cha cô chưa từng trách, chưa từng than thậm chí còn nở nụ cười vui vẻ trên môi.
Mấy ngày sau, khi mẹ cô đi chợ về thì tình cờ nghe mấy bà đi chợ chung kể. Gần đây nhà bà tám thường hay tổ chức đánh bạc ăn tiền, có vài người khi sáng còn thấy bọn họ bị công an phường xuống bắt dãy về đồn, bà còn nghe phong phanh có tên chú ba trong đó. Nhận được tin chẳng lành, bà chạy về nói ngay với chồng. Cha mẹ dẫn cô theo về nhà nội hỏi rõ sự tình, khi tìm hiểu mới vỡ lẻ ra chú ba lấy tiền đi cờ bạc, bà nội không được uống thuốc nên bệnh ngày càng thêm nặng.
Hôm đó cha cô tức giận lắm, đi thẳng lên đồn công an mắng chú ba một trận nhớ đời. Không có công an ngăn cản, cha cô nhất định không ngần ngại đấm vào gương mặt vốn đã tái xanh của chú ba vài quả thật to. Thân làm con cái lại tự viết lên mình hai chữ “bất hiếu”, bỏ mặc mẹ già bệnh nặng nằm trên giường, lấy tiền mồ hôi nước mắt của anh chị hai lao vào cái thứ tệ nạn có thể bán nhà, bán cửa đó. Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng vì nó mà tan rã, biết bao nhiêu người mang theo số nợ khổng lồ không thể trả nổi sống chui sống nhủi. Mọi điều đáng sợ đó đều xuất phát từ hai chữ “Con bạc” mà ra.
“Hi! Chào cô bé.” Bỗng một giọng nói vui vẻ làm Trang bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, anh chàng vừa lên tiếng đang đứng trước mặt cô. Trên tay anh ta còn ôm bịch lớn bịch nhỏ, bộ dáng rất đáng thương. Nụ cười tươi rối trên môi làm anh ta toát lên vẻ năng động thoạt bát. Trang ngước mặt lên nhìn chàng trai không quen biết, im lặng. Trước nay cô không có thói quen nói chuyện với người lạ.
“Nè! Tuấn Kiệt. Anh có chịu đem đồ về phòng chưa hả, tay xách chân bưng. Một đóng đồ, đóng chén còn chưa giặc, chưa rửa thế mà anh còn thời gian tán gái được hả?” Từ đằng sau xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, đôi tay trắng mịn nhắm vào tai chàng trai ra sức kéo, ra sức vặn. Gương mặt nhăn nhó, đôi môi không ngừng phát ra âm thanh hâm dọa trông rất đáng yêu.
“Anh biết rồi.... Về ngay, về ngay.” Tuấn Anh chụp lấy cánh tay cô gái, đầu khom xuống, mấy túi đồ to đùng trên tay làm anh ta càng thêm chật vật.
“Còn không đi?”
“Tôi phải về nấu cơm rồi. Bye cô bé xinh đẹp nhé!” Nói xong không đợi Trang trả lời, anh chàng đáng thương đã bị cô bạn gái sư tử nhỏ lôi đi một cách căm phẫn về phòng.
Nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ khuất sau bức tường, miệng không ngừng chưởi chí chóe. Trang không kìm được khẽ mỉm cười, thì ra ở nơi này còn có những con người sống một cách thoải mái, không lo không ngững, vô tư tươi cười như thế.Hết chương 1.
|
CHƯƠNG 2: TÌM VIỆC
Thành phố về đêm thật ồn ào, vì kiếm tiền đóng học phí nên Trang đi tìm một công việc để trang trải cho mình. Hai ngày đầu tiên cô không tìm được việc nào thích hợp, vì ca học của cô là buổi sáng nên không thể làm thêm ở các cửa hàng tạp hóa được. Cô đang loay hoay không biết tìm việc ở đâu thì Chi, người bạn vừa mới quen ngày hôm qua tại lớp vỗ vai cô.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Trang khẽ cười, chỉ đầu bút vào bảng danh sách xin việc làm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có mà ăn mì gói suốt thôi, trước khi đi, cha mẹ cho cô có một triệu đồng, hơn phân nữa cô đã đóng học phí nên giờ không còn lại bao nhiêu. Tiền sách còn phải chi, quần áo thì không cần quá cầu kì nhưng nếu không đổi thì những bộ đồ cô mua rất lâu cũng không thể mặc đến lớp được.
Chi ngồi xuống cầm cuốn sổ nhỏ màu hồng trên tay Trang, như suy nghĩ gì đó, rồi Chi quay sang cười tươi: “Cậu có biết hát hay đàn gì không?”
Nghe Chi hỏi thế Trang mừng thầm, từ nhỏ cô đã thích hát, còn chuyện đàn thì khỏi phải nói, trong trường cô đã từng được cô giáo dạy cho hai khóa. Nói đàn hay thì cũng không hẳn, nhưng cũng có thể xem là tạm được.
“Mình biết.”
Chi đóng cuốn sổ lại, đứng lên kéo tay Trang chạy về phía xe buýt. “Vậy là tốt rồi, nhà mình mở quán cà phê, nếu cậu không chê lương ít thì đến đó đàn hát đi. Bảo đảm còn dư thời gian cho cậu học bài, tiền học phí cũng không cần lo như thế này nữa.”
Tuy mới lần đầu gặp Trang nhưng Chi cảm thấy rất mến cô, cô có vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp, gương mặt không tô son trét phấn như những cô nàng mà Chi đã từng gặp, nên ngay ngày hôm qua Chi đã chấm cho Trang 90 điểm. Dù sao nhà Chi cũng đang cần tuyển một ca sĩ vừa hát vừa đàn cho quán, nên Chi liền quyết định dẫn Trang đến đó đàn thử, dù gì sau này cũng là bạn chung lớp, giúp được gì Chi nhất định sẽ giúp.
Quán cà phê “Vĩnh Chi” nằm trên con đường cái rộng mở, cánh cổng cao lớn cho Trang biết giá trị bên trong của nó. Thoạt nhìn Chi ăn mặc đơn giản nhưng không ngờ gia đình lại có một quán cà phê thuộc hàng thượng cấp như vậy, Trang không khỏi ngạc nhiên, làm việc trong đây chắc chắn tiền lương nhất định không tệ.
Trang mỉm cười vui vẻ mặc cho Chi nắm tay đi vào, men theo con đường tối dẫn đến một khu vực chuyên về thưởng thức nhạc. Trên sân khấu có một cô gái đang đánh đàn, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng hát lên giai điệu mê hoặc.
“Cha.” Chi buông tay Trang ra, chạy đến bên người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Mái tóc ông đã ngả dần thành màu bạc theo năm tháng, nụ cười vui vẻ của Chi làm cô đoán chắc người cha này rất yêu thương con gái của mình. Hai người đứng trước mặt cô, Chi nhanh nhẹn giới thiệu.
“Cha. Đây là Trang, bạn con. Cậu ấy có thể hát và đàn, cha có thể cho cậu thấy thử và làm việc tại quán được không cha?”
Trang lễ phép cúi đầu xuống khẽ nói: “Cháu chào chú.”
Ông nhìn một lượt qua Trang, chiếc váy màu trắng đơn giản mà lại thuần khiết, là mẫu con gái không chưng diện cầu kì. Ông mỉm cười hài lòng với biểu hiện cung kính trước người lớn của cô, trên cái mảnh đất Sài Gòn này còn mấy ai có được nét mặt trong sáng, hồn nhiên, không trộn lẫn những tạp chất của người đời như thế? Con gái ông có thể làm bạn được với một cô bé như Trang, ông rất an tâm.
Ông gật đầu mỉm cười, ngón tay chỉ về phía chiếc đàn dương cầm nằm ở một góc khuất trên sân khấu. “Cháu lên đó đàn thử cho chú nghe xem sao, nếu được thì ngày mai đến làm luôn.”
Trang vui mừng cúi đầu chào rồi xoay người bước đi về phía sân khấu. Chi thấy nét mặt Trang không kìm nén được niềm vui nên càng tự hào về người cha tốt bụng của mình hơn.
“Cám ơn cha.”
Ông khẽ xoa đầu Chi. “Chỉ cần là người bạn con thích, cha nhất định sẽ giúp.”
Chờ cô ca sĩ trên sân khấu hoàn thành bài hát của mình, Trang tự tin bước chân lên sân khấu. Mọi ánh mắt đều dừng lại nơi cô gái trẻ có vẻ đẹp thuần khiết, đáng yêu, gương mặt không trang điểm làm Trang càng thêm tự tin. Cô ngồi xuống ghế, những ngón tay nhỏ nhắn, thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, điệu nhạc đu đưa bắt đầu vang lên.
Không gian xung quanh êm ái đến lạ thường, cô trở thành trung tâm của quán cafê, Chi đứng đó, ngắm nhìn cô bạn mình chỉ mới quen vỏn vẹn hai ngày nhưng trông vô cùng thân thiết. Đi kèm với tiếng đàn là giọng hát trong trẻo của Trang, nó không quá cao, không quá nhẹ, nó mang bên mình âm thanh trầm lặng, giống như con người của cô, yên tĩnh, nhưng cháy bỏng trong đam mê. Bên dưới, có người mỉm cười đưa tay lên chỉ vào cô gái đang ngồi trên sân khấu, có người không ngừng khen ngợi nhân tài hiếm có mới xuất hiện này.
Ngay cả cha của Chi cũng thoáng bất ngờ, Trang mang theo một tâm hồn tinh khiết hòa nhập với âm nhạc, có thể nói, mọi cảm xúc của Trang đều được bộc lộ hết qua bản nhạc này. Có chút u buồn, lại có chút bi thương. Không ai biết được tại sao lại có cảm giác đau xót đến thế, họ chỉ biết mọi thứ đều bắt đầu từ cô gái trẻ này, một cô gái đặc biệt, một tiếng đàn độc nhất vô nhị, một tâm hồn thánh thiện…
Bài hát kết thúc cũng là lúc mọi người không ngừng vỗ tay, sự khích lệ trước nay chưa từng có này làm Trang càng thêm tự tin về bản thân mình. Nhìn thấy nụ cười ngưỡng mộ bên dưới sân khấu, lòng cô tràn trề hạnh phúc. Nếu hai đứa Vy và Quyên biết được chuyện này nhất định sẽ rất vui cho cô, nghĩ đến đây, cô mong được biết kết quả từ cha Chi, nếu cô được nhận vào làm thì về sau, tiền sinh hoạt hàng tháng sẽ không cần phải lo lắng nữa.
Trang bước xuống sân khấu, tiến về phía Chi, nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ. Bàn tay đang nắm chặt gấu váy cũng được cô thả lỏng phần nào, những cảm xúc hồi hộp khi nãy đã được tiếng vỗ tay làm cho không cánh mà bay đi mất.
“Cháu đàn hay lắm, cứ như thế đi, ngày mai đến đây làm. Buổi chiều chỉ cần 2 tiếng là đủ, tiền lương chú sẽ thanh toán cho cháu theo tháng.”
Trang mỉm cười, cúi đầu: “Cháu cám ơn chú nhiều ạ!”
Nói xong cô quay sang Chi: “Cám ơn cậu.”
Chi nắm lấy tay cô, thân thiết nói: “Sau này chúng ta là bạn, cậu không cần khách sáo như thế. Làm việc tốt nhé!”
Buổi chiều hôm đó là ngày Trang vui nhất, vừa tìm được một công việc tốt vừa có thêm một người bạn mới đáng yêu. Tối về Trang kể lại những chuyện hôm nay cho Vy và Quyên nghe, hai cô bạn cũng đang đi tìm công việc khắp nơi, nhưng vẫn chưa có chỗ làm việc thích hợp. Cho đến một tuần sau đó, Trang đang ngồi đọc sách thì Vy và Quyên chạy vào cười hí hửng, hỏi ra cô mới biết hai đứa người đã tìm được việc làm.
Khi biết Vy và Quyên làm việc cho một quán bar thì Trang có chút trầm mặt, cô biết ở nơi đất khách quê người này tìm một công việc rất khó khăn. Nhưng cô không nghĩ hai cô bạn thân của mình lại đi làm ở những nơi phức tạp như thế, trong lòng cô có chút lo lắng. Vy thì cô yên tâm hơn nhiều so với Quyên, ít nhất cô bạn này cũng biết thế nào là bảo vệ chính bản thân mình, còn Quyên, một cô bé ngây thơ liệu có đủ bản lĩnh để ngăn cản những thói xấu ranh ma của người đời hay không?, có thể không bị bọn người xấu đó làm hoen ố đi tâm hồn trong sáng hay không?
Trang im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Tao nghĩ tụi bây nên tìm công việc khác đi, ở những chỗ đó hoàn toàn không hợp với tụi bây.”
Nụ cười trên môi Vy cứng đờ, cô ấy biết Trang đang lo lắng chuyện gì, nhưng tất cả đều đã lớn, đã trưởng thành hết rồi. Không thể cứ sống mãi trong cái vỏ bọc yếu ớt quê mùa như thế nữa, trong trường cũng có nhiều bạn đang làm trong đó, nó không quá phức tạp so với suy nghĩ của Trang.
“Mày yên tâm đi, tụi tao lớn rồi chứ có phải là con nít nữa đâu! Huống chi, tao với con Quyên làm chung một chỗ, có gì giúp đỡ lẫn nhau. Tháng có lương, rồi còn được tiền bo riêng nữa, tội gì mà không làm.”
“Thì tao khuyên vậy thôi, mày muốn làm gì thì làm.” Trang thấp giọng nói.
Nói xong cô xoay người leo lên giường nằm im lặng, Quyên nhìn theo bóng lưng Trang mà có chút buồn bã. Hồi chiều Quyên nghe Vy nói đã tìm được công việc thích hợp nên cùng Vy đến đó xem thử. “Đêm” là quán bar khá nổi tiếng ở Sài Gòn, các đại gia thứ thiệt chưa từng bỏ qua nơi vui chơi nhộn nhịp này. Khi mới bước vào Quyên có chút bỡ ngỡ, nhưng khi nhìn thấy những cô nàng xinh đẹp cùng trang lứa với mình bưng rượu vào trong các phòng bar V.I.P lúc đi ra mang theo nụ cười tươi trên môi, tay còn cầm một tờ tiền 500.000 đồng khá hậu hĩnh, Quyên lại có một suy nghĩ khác.
Nhà cửa dưới quê cũng lâu lắm rồi không được xây sửa lại, nhớ nhiều lúc học bài mà mưa lớn, thằng Tý phải chạy vào trong phòng bật cây đèn dầu nhỏ xíu lên mà học. Cô xót lắm, nghĩ đến đó Quyên quyết định vào đây làm. Chỉ là một nhân viên bưng rượu bình thường thôi, cũng chẳng phải cái nghề gì xấu hổ, cô không thẹn với lương tâm, không bán mình cầu vinh.
Bên ngoài bầu trời bắt đầu có vài giọt mưa nhỏ rơi xuống, những âm thanh róc rách róc rách đậu trên mái hiên. Trang im lặng, tự mình suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra như thế này, cô muốn mình được yên tĩnh, muốn suy nghĩ về một vài điều trong cuộc đời. Mỗi con người đều có một cuộc sống riêng, cô không muốn áp đặt ai cả, cô chỉ muốn tốt cho hai người bọn họ mà thôi, xét cho cùng thì công việc đó cũng không phải là nguy hiểm lắm, chỉ là hơi hạ mình cúi xuống dưới cái tầng lớp không với lên được.
|
CHƯƠNG 3: CÁI TÁT TRÊN MÁ Những ngày sau đó công việc của Trang được diễn ra một cách thuận lợi, lượng khách ngồi lắng nghe cô đàn ngày một nhiều. Mỗi bữa tầm tan làm Chi đều đứng trước cửa chờ cô, tình bạn giữa hai người ngày càng gắng bó hơn.
Còn Vy và Quyên mỗi tối đều làm cho đến khuya mới về nhà, có khi lên giường ngoảnh mặt lại nhìn đồng hồ cũng đã hơn 3 giờ sáng. Nhiều lúc Trang muốn nói nhưng lại thôi, công việc này tuy kiếm cũng được cũng kha khá tiền, nhưng trái ngược nó sẽ lấy đi sức khỏe và tinh thần của hai đứa tụi nó. Làm nhân viên bưng rượu trong quán bar cũng chẳng phải công việc dễ dàng gì, khách thích, khéo xuống ngồi cùng cũng chẳng thể nào lên tiếng phản bác, đành cắn răng nghe theo. Mặc cho người ta vuốt, mặc cho người ta ôm, tuy không phải bán thân nhưng chẳng khác nào bán đi vẻ đẹp bên ngoài. Còn dám hó hé hay làm chuyện gì hỗn xượt nhất định sẽ bị quản lí đuổi việc một cách cay nghiệt.
Nhiều khi về trên người Vy toàn mùi rượu, đầu óc choáng váng đến nỗi bước chân cũng trở bên xiêu quẹo, Trang nhìn thấy mà xót xa. Hai đứa tụi nó gánh nặng trên vai nhiều hơn cô rất nhiều, Quyên còn phải gửi tiền về quê cho thằng Tý ăn học, tuy mang trên mình cái danh lên Sài Gòn học tập nhưng ý nghĩa đằng sau nó chẳng khác nào lên đây kiếm tiền nuôi gia đình. Còn Vy, gia đình cô chỉ còn lại mẹ, anh trai và cha đã mất cách đây mấy năm trước, trong một cuộc tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Do sức khỏe mẹ cô ngày càng yếu nên không thể đi làm kiến tiền được, từ hồi còn dưới quê, Vy đã phải kết cườm, thuê tranh lấy tiền công mua gạo về nuôi mẹ. Cuộc sống của họ khó khăn hơn những đứa bạn cùng trang lứa, tuy còn ngồi trên mái nhà trường nhưng đã phải ra đời sớm, dùng chính sức lao động của mình nuôi lớn bản thân.
Cũng may mắn thay, tiền học phí của Quyên đều do nhà trường cung cấp toàn bộ. Nếu không với hoàn cảnh gia đình như thế, Quyên đã phải bỏ học từ năm lớp 9. Cả ba người bọn cô ai cũng tò mò người đứng sau chu cấp tiền cho nhà trường là ai? Trong lòng mỗi người đều biết, trường dưới quê cũng chẳng giàu có gì, với lại cũng còn rất nhiều người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn cả Quyên. Nhưng khi hỏi, thầy cô không tiếc lộ bất cứ thông tin gì, chỉ đáp lại một câu đơn giản.
“Các em chỉ cần học tốt, những chuyện khác không cần quan tâm.” ***“Cạch.”
Trang đang đứng nấu mì thì nghe tiếng có người mở cửa, quay đầu lại chợt nhìn thấy Quyên, cô có chút bất ngờ. Hiện tại là 9 giờ tối, thường ngày vào giờ này đáng lý ra Quyên phải đang rất bận rộn trong bar mới đúng, không thể nào lại có mặt trong phòng trọ.
“Sao nay mày về sớm vậy?” Trang đi ra, đặt bát mì xuống chiếc bàn nhỏ nằm trong góc phòng. Ngồi xuống đối diện Quyên, khẽ hỏi.
Bỗng nhiên Quyên bước qua ngồi cạnh Trang, rút đầu vào cổ cô, khóc thành tiếng. Mấy ngày qua, tuy công việc có chút mệt mỏi, chịu uất ức cũng không ít nhưng Quyên chưa từng khóc nấc lên như thế này. Thấy có điều không ổn, Trang liền vòng tay vỗ nhẹ vào vai Quyên an ủi. Cô bạn này lúc nào cũng yếu đuối như thế, không biết đến khi nào mới làm cô hết lo lắng đây?
Quyên ngẩn đầu lên, đôi mắt chứa đựng những ánh nước long lanh nhìn cô một cách đáng thương. Chợt Trang phát hiện ra có điểm bất thường, bàn tay cô đưa lên sờ vào má phải đang sưng húp lên của Quyên, lớn tiếng hỏi:
“Mặt mày sao vậy nè, có người đánh mày phải không Quyên?”
Nghe Trang hỏi thế, Quyên không nhịn được nước mắt, khóc một cách đầy tủi thân: “ Hôm nay có ông khách đòi tao ngồi hầu rượu, tao không chịu, gã làm ầm lên, còn đi nói với bà quản lí tao không biết lễ phép. Bà quản lí bị gã nói nặng nên rất tức giận, khi vào phòng thay đồ liền tát mạnh vào mặt tao. Hu hu.”
Trang nắm chặt lấy tay Quyên, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác tức giận. Đúng, quả thật tiền có thể mua được tất cả, Quyên là nhân viên mới, những trường hợp vừa rồi không biết ứng phó như thế nào cũng là chuyện bình thường. Người đàn ông đó vì sĩ diện nên không đánh Quyên, tránh bị các tay ăn chơi khác gán cho cái biệt danh “chuyên đánh đàn bà”, nhưng gã có thể dùng tiền mua chuộc bà quản lí thay mình hành sự. Nghe Quyên kể, Trang cũng đã sớm biết được cái tẩy ẩn chứa bên trong câu chuyện này.
Nếu Quyên muốn tiếp tục làm việc yên ổn mà không bị quản lí làm khó thì chỉ còn cách đi ra ngoài xin lỗi và ngồi ngoan ngoãn hầu rượu cho gã. Gã có thể dùng tiền khiến bà ta thay mình dạy dỗ cô, tất nhiên cũng có thể dùng cách tương tự khiến bà ta dừng tay lại.
“Bà quản lí đuổi mày đúng không?” Chỉ có khả năng bị đuổi việc Quyên mới về nhà vào giờ này.
Quyên lắc đầu: “Không có, lúc đó trong phòng còn có mấy người nữa. Chị Kiều thấy bất bình nên nói giúp tao vài câu, chị ấy đang được một đại gia để ý nên bà quản lí không dám đắc tội, chuyện của tao tất nhiên bà ta cũng không làm khó nữa.”
Trang nhẹ dịu vỗ vào vai Quyên, nói khẽ: “ Mày phải nhớ dù chuyện gì xảy ra cũng phải nhẫn nhịn, đó sớm đã trở thành một quy tắc. Muốn gia đình, tương lai tốt thì bản thân mày trước tiên phải tốt đã. 4 năm trôi qua rất nhanh, mày cố chịu đựng một chút thôi. Hãy tin tao.”
Quyên quay người sang ôm chặt lấy Trang, hồi còn ở dưới quê, mỗi lần gặp chuyện khó khăn không thể giải quyết Quyên đều tìm đến Trang. Cô luôn đưa ra cho Quyên những ý kiến, lời khuyên và cách giải quyết đúng đắn nhất. Một người luôn trầm tĩnh như Trang, có thể sẽ không sợ hãi trước những cạm bẫy cuộc đời giống một đứa yếu đuối như Quyên. Nhiều lúc Quyên cảm thấy mình thật vô dụng, khả năng thích nghi hoàn cảnh luôn thua kém người khác, gặp những chuyện khó khăn không giải quyết được tay chân sẽ trở nên lóng ngóng, mặt cũng tái xanh đi. Quyên ghét bản thân, ghét sự vô dụng của chính mình. ***
Bar.
“Vy, em về nhớ nhắc nhở Thục Quyên, làm công việc như chúng ta định sẵn là phải như thế. Nếu không chịu được thì tốt nhất nên rời khỏi đây, tránh lại có ngày hối hận.” Kiều nói với giọng lãnh đạm. Từ mấy ngày trước khi thấy hai cô mới vào làm, Kiều đã cảm nhận được vẻ sợ sệt qua ánh mắt của Quyên. Hôm nay gặp chuyện, cô có thể dùng quan hệ của mình giúp đỡ, nhưng không phải có thể giúp mãi được. Nếu cứ tiếp tục giữ nguyên bộ dạng sợ hãi như thế, thì sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy ra.
Thánh nữ chỉ dành cho cho những cô gái được sống trong gấm nhung lụa là, từ nhỏ không chịu bất cứ khổ cực nào. Hoàn toàn được bao bọc trong một cái vỏ, cái vỏ của sự bình yên. Còn các cô, những người con gái sinh ra trong mình gia đình không trọn vẹn, gia cảnh nghèo khó, chỉ có thể dựa vào bản thân mình sống tiếp thì hai chữ “Thánh nữ” này sẽ trở thành đồ bỏ đi. Lạm dụng nó chỉ khiến bản thân chúng ta bị tổn thương một cách nặng nề.
Vy gật đầu, nói: “Em hiểu rồi, em sẽ nói lại với Quyên. Chị Kiều, chuyện ngày hôm nay em thật sự cảm ơn chị, nếu không có chị em không biết con Quyên nó sẽ như thế nào?”
Kiều khẽ cười, đưa điếu thuốc lên môi, rít nhẹ: “Ai gặp tình huống như thế chị cũng sẽ giúp đỡ thôi, chúng ta đều chung một hoàn cảnh. Giúp được thì giúp, em không cần phải khách sáo như thế đâu.”
Vy mỉm cười. Khoảnh khắc nhìn thấy Quyên bị bà quản lí đánh, tim cô không ngừng đập mạnh. Trong lúc cô tiến lên định ôm lấy Quyên thì chị Kiều đã nắm lấy tay cô, kéo lại. Rồi sau đó chị nhanh chân bước lên chắn trước mặt Quyên, ra sức thuyết phục bà quản lí. Bây giờ cô mới biết, lúc đó nếu cô bước ra bảo vệ Quyên một cách không suy nghĩ thì khả năng hiện tại cả hai cùng bị đuổi việc là rất cao. Vy nghĩ thầm, ở nơi này mình chỉ sống yên ổn được khi có người phía sau chống lưng. P/s: Do dạo này không có nhiều thời gian nên Zenny chỉ đăng chap một tuần 1 lần thôi mọi người nha, phần gay cấn sắp bắt đầu. Hóng nam chính lên sàn.
|