Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
|
|
Chương 13: Tôi không muốn nhìn thấy em khóc
Nắng trưa nóng gay gắt, Trang mặc một chiếc áo bà ba khoác bên ngoài, tay phải cầm bát, tay trái cầm nắp thùng, thò tay vào múc nửa bát gạo cho vào cái nồi nhỏ để nấu cháo. Mẹ cô đã đi mần cỏ mướn cho thím Hai từ sáng, chắc có lẽ đến chiều mới về, lát nữa nấu cháo xong cô còn có nhiệm vụ đem cơm ra ngoài bờ cho mẹ. Nắng thế này, thân mẹ gầy guộc phải đội nón lá, cậm cụi mần cỏ cho người ta. Cũng may vườn đó là vườn của thím Hai, thím cũng ra mần chung với mẹ, hai người nói chuyện cùng nhau, mẹ cô cũng đỡ buồn và suy nghĩ vẫn vơ một mình.
Mấy ngày qua có khá nhiều cô chú trên công trình ghé qua thăm cha, người thì cho gạo, người thì dúi vào tay mẹ 100.000, 200.000 ngàn. Cô chú nói, tuy không giúp ít được bao nhiêu, nhưng cũng là lòng thành, mong bà có thể nhận lấy. Nghe họ nói vậy, mẹ cô cũng không từ chối, nhận lấy mua thuốc cho cha.
“Chị Trang ơi!”
Nghe thấy tiếng thằng Tý gọi, Trang từ trong nhà bếp chạy ra thì nhìn thấy trên tay nó cầm một rổ rau muống vừa mới hái được vẫn còn đọng hơi nước, quần áo trên người lấm lem, miệng cười toe toét bước nhanh về phía cô.
“Mẹ em dặn hái rau đem qua cho chị luộc,hàng này vừa thơm, vừa ngon, vừa bổ, vừa chất lượng. Em mà hái là chị khỏi chê.” Thằng Tý tay chống nạnh, hất cằm lên tự đắc. Hồi khi còn ở quê, nó với Quyên cũng thường hay qua nhà cô chơi, thằng nhóc này tuy hơi nghịch ngợm nhưng rất dễ thương, nhiều lúc hai đứa lớn như bọn cô bị nó chọc cho cười lên xuống.
Trang tiến lên, cầm lấy rổ rau, miệng cười cười, giọng nói mang theo chút trêu đùa: “Ừ. Anh Tý chuột mà, nghe danh đã lâu, tài hái rau không ai sánh bằng. Rau muống với rau răm còn nhầm, điều này ai bì lại.”
“Sao chị cứ đem chuyện cũ ra ghẹo em quài vậy? Em giận.”
Thằng Tý bị cô chọc cho tức xanh mặt, giậm chân quay đầu chạy một mạch về nhà. Hồi nó còn nhỏ, đi hái rau cùng cô và Quyên. Nhìn thấy cọng rau nàodài dài nhọn nhọn là khăng khăng nói rau muống hết, sau này sự kiện đó biến thành đề tài trêu chọc của bọn cô. Lần nào nghe nhắc đến sự tích xấu hổ không thể nào quên được, nó đều tức giận đến mặt mày tái xanh.
Trang cười tươi nhìn theo bóng lưng nhanh chong biến mất sau cua quẹo, rồi lắc đầu ôm lấy rổ rau bước xuống nhà bếp. Tình hình gần đây của cha không được tốt cho lắm nên mẹ cô rất buồn rầu, nằm viện thì cha không chịu, nhất quyết đòi về nhà, ông nói ông ghét cái mùi thuốc đầy chết chóctrong đó. Bác sĩ cũng cho phép gia đình đưa ông về chăm sóc, không ai biết được nguyên nhân bên trong đó ngoài mẹ cô. Nhưng khi hỏi bà lại nhất quyết giữ kín, bà bảo cô đừng lo lắng, bà tự biết mình cần phải làm gì.
Nhìn sắc mặt ngày một xanh xao của cha, Trang thấy rất sợ hãi. Có lẽ ông cũng cảm nhận được điều khác thường trong cơ thể mình, ông cười với cô nhiều hơn trước. Mỗi tối, cô đều đưa ông ra ngoài sân ngắm sao, mẹ thường đứng phía sau lưng cô, ánh mắt ngậm ngùi cúi xuống.
Trang đang lặt rau thì tiếng thằng Tý chuột vốn đã chạy mất hút vang lên: “Chị Trang ơi, có anh đẹp trai nào tìm chị này.”
Trang nhướng mày, thầm nghĩ thằng ranh con này bị cô chọc có một chút mà đã nghĩ ra cách khác trêu lại cô. Ở dưới quê, mấy đứa con trai chung lớp khi xưa, đứa thì đi học đại học trên tỉnh, đứa thì đi học sửa xe, số ít thì đi hợp đồng lao động bên nước ngoài. Lấm lem bùn đất nhiều năm, lấy đâu ra anh chàng đẹp trai nào trên trời rơi xuống tìm cô được chứ. Nghĩ thế Trang bèn mặc kệ lời nói của thằng Tý, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
“Em định không gặp mặt tôi đấy à?”
Bỗng giọng nói quen thuộc từ đằng sau truyền đến, mang theo đó là tiến bước chân nhẹ nhàng. Trang khẽ chấn động, quay nhanh người lại, ngước đầu nhìn lên người đàn ông cao ngạo đang đứng trước mặt.
Miệng cô lấp bấp, nói: “Sao anh lại ở đây?” Không phải giờ này Triệu Minh Vỹ đang trên thành phố làm việc sao? Tại sao hắn lại biết nhà cô, cô từng nhớ mình chưa hề tiếc lộ mất cứ thông tin nào về quê nhà cho hắn.
Triệu Minh Vỹ nhìn vẻ mặt bất ngờ của Trang, mỉm cười đi lại phía cô, nói nhỏ: “Thấy nhớ em nên tôi xuống đây thăm. Em... có cảm động không?”
Nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của hắn, lời vừa định nói ra trong cổ họng nhanh chống bị tắc nghẹn lại, thốt không thành lời. Cô chau mày nhìn Triệu Minh Vỹ, hắn làm chuyện gì cũng khiến cô không thể hiểu nổi. Hắn thật sự nhớ cô hay nhớ thân thể cô, nhiều ngày qua không gặp, hắn không phải có thể đi tìm những người đàn bà khác sao? Tại sao lại nhất định phải xuống đến tận Tiền Giang, hay hắn là thật sự quan tâm?
“Em lại nghĩ lung tung gì rồi, không định mời tôi vào nhà sao?” Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Trang.
Nhìn thấy không khí căng thẳng của hai người, thằng Tý biết mình đã trở thành không khí, liền nhanh chống rút về: “Ha ha. Hai anh chị cứ nói chuyện, em biến đây.” Nói xong, nó không đợi Trang trả lời đã chạy như bay về nhà, ra đến đầu ngỏ còn không quên nhiều chuyện ngoái cái đầu lại nhìn.
Trang dở khóc dở cười bỏ cọng rau trên tay xuống, dẫn hắn lên nhà trên.
Triệu Minh Vỹ vừa đi vừa quan sát ngôi nhà, nền gạch tàu, mang phong cách cổ xưa. Còn có những vật dụng mà đã rất lâu mà hắn không còn nhìn thấy nữa, chỉ có dịp được quan sát trên màn hình ti vi chiếu về những bộ phim thời xưa. Hắn cũng từng đoán rằng nhà cô nhất định rất đơn sơ, nhưng khi đi vào rồi mới biết, ngôi nhà nhỏ này rất ấm cúng, mang theo thoang thoảng hương vị gia đình mà chính ngôi nhà to lớn của hắn chưa bao giờ có được.
Chính giữa nhà là chiếc bàn dài, bằng gỗ, tuy không tinh xảo nhưng cũng khá đẹp. Thấy Triệu Minh Vỹ chú tâm quan sát chiếc bàn, Trang thuận miệng lên tiếng.
“Bàn này là chính tay cha tôi đóng, phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới hoàn thành. Cũng là vật giá trị nhất trong ngôi nhà này.” Giọng nói Trang buồn buồn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve mặt bàn. Nó giá trị là vì cha cô là người đóng thành nó, bỏ ra không ít công sức.
“Ừhm, vật giá trị này rất đẹp.” Nhìn thấy nét buồn trên mặt Trang, Triệu Minh Vỹ khẽ thở dài trong lòng. Xem ra bệnh tình của cha cô rất nặng, nếu không, lời nói của cô cũng không nặng nề như thế.
Trang mỉm cười, mời Triệu Minh Vỹ ngồi xuống ghế, rót trà đưa cho hắn.
Triệu Minh Vỹ nhìn Trang, khẽ hỏi: “Tình hình cha em sao rồi?”
Trang nói với giọng buồn buồn: “Vẫn như thế, không chuyển biến gì cả.”
“Tại sao không để trên Chợ Rẫy tiếp tục điều trị mà đem ông ấy trở về?” Hắn khó hiểu.
Trang ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn Triệu Minh Vỹ, giọng nói khàn khàn: “Cha không còn nhiều thời gian nữa, ở trên đó rất lạnh, mùi thuốc khử trùng sẽ khiến cha khó chịu. Thay vì để ông chịu khổ, thì đem về cho ông sống những ngày tháng thanh thản cuối đời không phải tốt hơn sao?”
Triệu Minh Vỹ chau mày, tức giận nói: “Tại sao em không nói bệnh tình của cha em với tôi, tôi có thể mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho ông ấy.”
Trang lập tức trả lời: “Tôi không cần sự thương hại từ anh.” Tôi không muốn mình mắc nợ anh, mắc nợ một người đàn ông xấu xa, chỉ xem tôi như một con điếm đem ra chà đạp. Nhưng những điều đó đều bị cô nuốt ngược vào trong, không thể nào nói ra được.
“Em...” Triệu Minh Vỹ vừa định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Trang thì lập tức im bặt.
“Khụ... Khụ.”
|
“Cha...”
Lúc này hắn mới để ý đến chiếc giường nằm bên cạnh khung cửa sổ, nơi đó xuất hiện bóng dáng một người đàn ông đang nằm, lồng ngực vì ho không ngừng mà co giật. Trang nhanh chống chạy về phía ông, đưa tay đỡ người ông dậy. Cô lo lắng vỗ nhẹ xuống người cha, mang theo những giọt nước mắt sớm đã tràn ra khóe mi. Triệu Minh Vỹ thấy thế cũng bước lại gần phía cô.
“Để tôi.” Nói xong hắn liền nhanh chống ngồi xuống, kéo bàn tay đang đặt trên lưng ông của cô ra. Do Trang là con gái nên lực vỗ không mạnh bằng Triệu Minh Vỹ, hắn bình tĩnh làm từng động tác giống như Trang vừa làm, nhưng lại thành thục hơn. Chưa đến 5 phút, cơn ho của cha cô cuối cùng cũng ngừng lại. Trang thấy cha không còn khó chịu nữa, giờ phút này mới yên tâm thở phào một tiếng.
“Cám ơn anh.” Trang đắp chăn lại cho cha, rồi quay sang nhìn Triệu Minh Vỹ nói khẽ.
Triệu Minh Vỹ cười nhẹ: “Không cần khách sáo.” Thấy thái độ của cô đối với hắn chẳng khác nào người xa lạ, hắn có chút khó chịu. Ít nhiều hai người cũng đã bên nhau hơn ba tháng, cô hiện tại cũng không cần phải trưng bộ mặt lạnh nhạt đó ra.
Trang nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của hắn, liền chuyển đề tài: “Anh ăn cơm chưa?” Mọi ngày giờ này, hắn thường chưa ăn cơm chiều.
“Em nghĩ tôi còn có thể nghĩ đến chuyện ăn cơm, khi đang gấp gút chạy xuống đây tìm em trong lúc trời nắng chang chang như thế này sao?”
Trang cúi đầu, nói: “Vậy anh đi theo tôi xuống nhà bếp, cơm trưa tôi nấu rồi.” Nói xong cô xoay người đi xuống, hắn khẽ mỉm cười, cũng không trả lời lập tức đi theo.
Ăn cơm trưa xong hắn tiếp tục công việc nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp của Trang, lâu lâu lại thêm vào mấy câu khiến tâm tình cô tốt hơn so với những ngày trước. Trang nấu cháo xong liền bưng lên đúc cho cha, khi làm xong tất cả công việc cô mới quay lại nhà bếp, bỏ cơm vào trong cái hộp mủ màu trắng, đậy nắp kín lại, đội nón lá chuẩn bị ra khỏi nhà.
“Em đi đâu vậy?” Triệu Minh Vỹ thấy cô không thèm để ý đến mình, khó chịu hỏi.
Trang quay đầu lại nhìn hắn, thở dài: “Tôi đem cơm ra bờ cho mẹ, trời đang nắng gắt, anh ở nhà đi.”
Triệu Minh Vỹ nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Mẹ em làm gì ngoài bờ thế hả, trời như thế này không sợ bị cảm nắng sao?”
Trang cười tự giễu: “Mẹ tôi không giống như mẹ anh, bà phải mần cỏ mướn cho người ta. Trưa không thể về thì tôi phải có nhiệm vụ đem cơm ra cho mẹ, anh ở trên thành phố từ nhỏ đến lớn, ăn sung mặc sướng thì làm sao biết được những chuyện cỏn con này. Thôi không nói với anh nữa, tôi đi đây.”
Thấy Trang sắp quay người đi, Triệu Minh Vỹ liền nói: “Tôi cũng đi.”
“Anh theo làm gì?”
“Em không cần quan tâm.”
Trang xem hắn như trưa nắng rảnh rổi, không tiếp tục hỏi nhiều, lạnh nhạt nói: “Tùy anh.”
***
Hai tuần sau.
Triệu Minh Vỹ ở nhà cô thấm thoát cũng đã hai tuần, cô không nghĩ rằng hắn có thể chịu ở trong căn nhà nhỏ của cô mà không một chút phàn nàn và lại lâu như thế. Hằng ngày cô đi giặc quần áo, hắn cũng làm nghĩa hiệp, ra tay tương trợ. Ban đầu nhìn túi đồ của Triệu Minh Vỹ, cô còn tưởng bên trong toàn chứa đồ vest, áo sơ mi, nhưng khi nhìn những bộ đồ hắn mặc, cô hoàn toàn bất ngờ. Quần dài, áo thun, phong cách đơn giản, trông rất phù hợp với vùng quê hẻo lánh như thế này.
Có lẻ bản chất Triệu Minh Vỹ không xấu xa như cô thường nghĩ, do hoàn cảnh, môi trường sống từ nhỏ quá hoàn hảo nên hắn mới có thái độ lạnh lùng, thích điều khiển người khác. Nhưng khi tiếp xúc, hòa nhập, cô có thể cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm gia đình phát ra từ ánh mắt đó. Mỗi khi mẹ cô gấp thức ăn vào bát, hay mỉm cười khen hắn vài câu, hắn đều tỏ ra rất vui vẻ, còn nói với cô rằng, hắn thật sự xem mẹ cô là mẹ ruột của chính bản thân mình.
Nhà giàu - có đủ mọi thứ về vật chất.
Nhà nghèo - có đủ mọi thứ về tinh thần.
Khi chúng ta sinh ra trong một gia đình giàu có, đương nhiên tiền, địa vị sẽ không còn là trở ngại. Nhưng chúng ta sinh ra từ một gia đình nghèo khổ, chúng ta chỉ có được tình thân, sự yêu thương từ cha mẹ, và đặc biệt là khả năng đối mặt với khó khăn mà những kẻ con nhà giàu, sống trong nhung lụa không thể nào có và chịu đựng được. Mỗi giai cấp sẽ có một thế mạnh riêng, một người có thể mạnh từ vẻ bề ngoài, còn một người có thể mạnh từ sâu trong tâm hồn.
Hắn - Triệu Minh Vỹ cũng như thế. Hắn khao khát có một gia đình xung túc, không có tranh giành, không có mưu mô, chỉ có tình cảm của người đối với người.
Và thế, đó là ước mơ và cũng là thế giới của những kẻ giàu có.
Cuối cùng Triệu Minh Vỹ cũng không thể ở lại nơi thanh tịnh, thoải mái này được nữa. Mỗi ngày Minh Quân đều không ngừng điện thoại, hối thúc hắn về. Những lúc đó hắn đều tắt máy, nhưng đến hôm nay hắn cũng không thể làm ngơ, bỏ mặc một mình Quân trên đó được và cũng nên chấm dứt giai đoạn bình yên này.
Triệu Minh Vỹ trở về thành phố chưa đến ba ngày, bi kịch bắt đầu xảy ra.
“Ông ơi... Ông ơi.” Tiếng hét không ngừng vang lên trong nhà làm tim Trang đập mạnh. Hình ảnh đang diễn ra làm cô không kìm được tiếng la thất thanh.
“Cha...” Ông nằm trên đất, miệng không ngừng tuôn ra những dòng máu đỏ. Mẹ ngồi bệt bên cạnh, ôm lấy mặt cha hoảng loạn kêu gào. Cha mẹ thằng Tý cùng những người xung quanh nghe thấy liền chạy qua, cô không biết cha được đưa đi bệnh viện như thế nào, cô chỉ biết tâm mình lạnh hẳn, thì ra cảm giác sắp mất đi người thân là như thế này. Đau... đau không thể nào tả được.
Mùi thuốc khử trùng vang ngập trong bầu không khí chết chóc, mẹ dựa đầu vào vai cô, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Cha cô vào trong đó đã được hai tiếng, không có người ra cũng không có người vào, im lặng đến ghê sợ. Người của công ty cũng được cử đến, bên họ chịu toàn bộ chi phí chữa trị. Hiện tại những chuyện đó đối với cô và mẹ đã không còn quan trọng nữa, mọi thứ được gọi là chịu trách nhiệm cũng chẳng thể làm cha cô khỏe mạnh như trước.
“Cạch.” Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cha cô cũng được đưa ra theo phía sau. Tấm vải màu trắng tinhche khuất gương mặt ông, thời gian nhanh chóngdừng lại khi sáu chữ “Xin chia buồn cùng gia đình” của bác sĩ vang lên.
“Mẹ ơi... Mẹ.” Không chịu được cú sốc bất ngờ, thân hình mẹ cô chao đảo rồi nhanh chống ngất đi.
***
Cái lạnh giá của đêm về làm toàn thân Trang run rẩy, nước mắt đã sớm theo nỗi đau khô cạn từ lâu. Cô quỳ gối, đầu tựa vào chân giường một cách thất thần, bên tai là tiếng khóc thút thít của mẹ, tiếng an ủi trước linh cửu của những người bạn làm chung nghề chí cốt lâu năm. Những lời động viên, những lời thương tiếc nói ra một cách nghẹn ngào.
Cô không biết phải nói gì vào giây phút này, hoàn cảnh đẩy đưa mọi thứ, mất đi trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi. Chưa làm tròn chữ hiếu của một người con, chưa trả hết những ân huệ mà trước nay cha đã ban cho cô. Trang biết, biết hết mọi thứ đang diễn ra là sự thật. Nhưng mẹ cô lại không tin, dù sống trong cuộc sống nghèo khổ nhưng trong tiềm thức của bà, người chồng, người con luôn tồn tại mãi mãi, chồng mất mà cứ ngỡ như là mơ. Có người khuyên mẹ hãy chấp nhận sự thật đi, bà cũng nhận ra rằng tất cả không quá mơ hồ, mà nó là thật... là thật.
Vai chợt ấm lên, Trang cúi xuống nhìn chiếc áo đang được khoác lên người, mùi hương bạc hà quen thuộc làm cô sửng sờ. Hắn khẽ ôm cô vào lòng, có lẽ mọi người đang bất ngờ về sự thân mật lạ thường của hai người, nhưng ai cũng biết được thời điểm này không nên nói đến những chuyện đó nên cuối cùng cũng bị phớt lờ trong cái không khí lãnh đạm.
“Tôi đưa em ra ngoài.” Triệu Minh Vỹ ôm vai Trang, đưa cô ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của Quyên. Khi sáng, hắn nhận được tin tức cha Trang qua đời, biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra, hắn chỉ có thể nhắm mắt, im lặng đối mặt với vẻ mặt thất thần của cô.
Men theo con đường nhỏ đi đến cạnh bờ sông, bến đò này là nơi lúc nhỏ cô thường qua lại để đi học. Tuy nó đã cũ kỹ theo năm tháng nhưng vẫn còn mang đậm nét đẹp quê hương, dãy ghế đá đã được thay mới, không còn lớp rong rêu như ngày xưa nữa.
Triệu Minh Vỹ nắm chặt bàn tay Trang, hơi ấm từ lòng bàn tay người đàn ông này làm cô an tâm đi rất nhiều. Cô chưa từng nghĩ hắn sẽ bắt gặp vẻ mặt khổ sở khi mất đi người thân của mình, càng không thể nghĩ hắn lại xuống tận đây vì nghe tin cha cô mất. Có thể những chuyện đang diễn ra nằm ngoài dự tính, nhưng sự quan tâm của hắn giành cho cô là sự thật. Người đàn ông này càng ngày càng thay đổi, đặc biệt là trước mặt cô, những chuyện trên cô có thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận được. Tuy cái vẻ bá đạo đó vẫn còn, nhưng thay vào đó là nét ôn nhu khi nhìn cô mỉm cười, sự cưng chiều khi cùng cô ở cạnh nhau.
Triệu Minh Vỹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Trang, để đầu cô tựa vào vai hắn. Ánh trăng rọi xuống dòng nước, phản chiếu hình ảnh một nam một nữ yên bình hòa vào nhau. Cô mong giây phút này có thể tồn tại mãi mãi, để lòng cô thật sự được yên tĩnh. Lòng này đã sớm bị mài mòn, mất đi cảm giác vui vẻ vốn có của một cô gái đôi mươi, từ khi nào cô đã quên không còn nhớ nụ cười của chính mình nữa. Nhìn trước gương trắng cũng chỉ phản phất ánh mắt u buồn.
Triệu Minh Vỹ im lặng cúi nhìn người con gái đang tựa vào vai mình, cảm giác nóng ấm do nước mắt chảy từ khóe mi Trang đem lại làm tim hắn như có vật gì đó đè nặng, thật khó thở. Hiện tại cô rất yếu đuối, cần một người bên cạnh che chở. Cô mang lại cho hắn nhiều cảm xúc không nói được bằng lời, có những lúc cô bướng bỉnh đến khó bảo, lại có những lúc cô ngoan ngoãn đến đáng yêu. Từng sự thay đổi cung bậc cảm xúc đều được hắn thu lại hết trong tầm mắt, làm hắn xao xuyến không nguôi. Cô - Tuyết Trang, người con gái đặc biệt nhất mà hắn từng gặp.
“Tôi không muốn nhìn thấy em khóc.” Hắn tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô, bàn tay trong vô thức nắm chặt chiếc eo mảnh khảnh. Cô đã gầy hơn trước rất nhiều, khi ôm vào lòng không khỏi làm người khác xót thương.
Trang ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt mang theo làn hơi nước đong đầy, lóng lánh giữa màn đêm. Giờ phút này cô thật đẹp, một nét đẹp dịu dàng lay động lòng người.
“Tôi không khóc.” Trang lắc đầu, khẽ nói: “Chỉ là nước mắt như vỡ ra, tràn xuống khóe mi.” rồi cô chỉ vào tim mình “Đau lắm.”
Triệu Minh Vỹ đột ngột nắm nhẹ cằm Trang, cúi xuống. Làn môi mềm mại ấm áp chạm vào môi cô, mang theo hương vị mằn mặn của nước mắt. Mi khẽ run, cô đứng im lặng cảm nhận từng động tác của hắn, nụ hôn này đối với hai người dường như không còn xa lạ nữa. Chiếc lưỡi ướt át lướt nhẹ qua cánh môi, hắn đưa tay đặt sau gáy cô, lúc này cả cơ thể cô đều nằm gọn trong lòng hắn. Nụ hôn mỗi lúc một quấn quýt lấy nhau, không dính dục vọng, chỉ có sự an ủi và đau đớn không nguôi. Hắn muốn dùng nụ hôn này sưởi ấm lòng cô, xoa dịu đi cảm giác mất mát vẫn còn đang vây hãm trong tâm trí.
Một lúc sau Triệu Minh Vỹ cảm nhận được sự kháng cự khi khó thở của Trang, hắn mới ngậm nguồi rút lui. Nhưng hắn vẫn không rời khỏi cô, hai cánh môi chạm nhẹ nhau, nước mắt như thác đổ rơi xuống thấm đẫm gương mặt. Đã lâu lắm rồi cô không tự do khóc mà chẳng sợ người khác trông thấy như thế này, mỗi lần nhìn thấy cô khóc, mẹ cũng không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, hai đứa bạn thân cũng như thế, òa khóc cùng với cô. Bởi họ đều biết cô không phải là đứa con gái dễ xúc động, tùy tiện dùng nước mắt của mình, cô khóc khi thật sự gặp chuyện đau thương, bằng không, một giọt nước mắt cũng sẽ không để họ trông thấy.
“Em vẫn còn có tôi.” Giọng hắn trầm ấm, không khí liền rơi vào tĩnh lặng.
|
Chương 14: Nụ cười nguy hiểm
Trang không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô chỉ biết lúc này tim cô đang có cảm giác rất ấm áp. Dù rằng mọi thứ là do chính bản thân cô tự tạo, nhưng không khỏi hạnh phúc. Triệu Minh Vỹ ôm chặt lấy Trang, hận không thể hòa cô vào thân thể.
Từng nụ cười, cử chỉ của Trang đều được Triệu Minh Vỹ quan sát rất cẩn thận. Hắn thật sự cũng không hiểu rõ trái tim mình đang nghĩ gì? Ở bên cô, hắn có cảm giác vô cùng bình yên, nhưng một người như hắn liệu hai chữ “Bình yên” này có quá xa vời. Hắn thừa nhận mình không phải là người đàn ông tốt, cô bên cạnh hắn cũng do hắn giở thủ đoạn ép buộc cô phải nghe theo, không được phản kháng. Nhiều khi tự ngẫm, hắn thấy mình quả thật rất đê tiện.
Một tuần trôi qua hắn đều mong đến ngày thứ ba và thứ bảy, vào hai ngày này cô sẽ đến nhà làm cơm tối, dùng hắn trải qua cảm giác ngọt ngào. Có nhiều lúc hắn mong sao sự ngọt ngào đó là chân thực, nhưng rất tiếc, cô chỉ làm những điều đó khi đến hẹn, hoàn toàn không xuất phát từ nội tâm của chính bản thân.
Có lẽ, cảm giác yêu thích này của Triệu Minh Vỹ là do sự tò mò về con người Trang mà ra, cô đặc biệt hơn những cô gái khác, làm hắn thích thú. Hắn giữ cô bên cạnh mình, không nguyện ý buông tay, dù hiện tại chính hắn cũng không có được trái tim cô, nhưng tương lai chưa hẳn đã như thế. Triệu Minh Vỹ không tin mình không thể làm Trang thay đổi, mọi thứ đều cần có thời gian, hắn sẽ ban cho cô cái được gọi là ngoại lệ đó. Hận trước - yêu sau.
Nhìn thấy Trang thả lỏng, chấp nhận nụ hôn của hắn mà không phản kháng như trước, những điều đó làm hắn khá vui vẻ. Cảm giác này như vừa đạt được thành tựu to lớn, đáng tự hào. Trước đây Triệu Minh Vỹ có khá nhiều người phụ nữ, những người đó đối với hắn chỉ đơn giản là chơi trò thỏa mãn nhau mà thôi. Sau khi qua khỏi đêm kích tình thì đường ai nấy đi. Thậm chí đến lúc tình cờ gặp nhau, trong trí nhớ của hắn cũng không còn bất cứ ấn tượng nào hết. Và còn một điều đặc biệt, hắn chưa hề hỏi tên những người đàn bà đêm đó.
Hình ảnh hai người đang hòa lại cùng nhau, không một ai phát hiện phía sau lưng họ có một bóng dáng người con gái đang đứng. Cô ta nhìn chằm vào Triệu Minh Vỹ và Trang, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm, răng nghiến chặt, hai lòng bàn tay siết lấy nhau đến mức trắng bệch. Rồi qua một lúc, cô ta xoay người đi về men con đường cũ, trong im lặng.
***
Trang trước khi quay lại Sài Gòn đã cố gắng khuyên bà Sáu lên sống cùng cô, nhưng bà nhất quyết không chịu. Cái chết của cha đối với bà là một đả kích vô cùng lớn, cô lo lắng bệnh tim của mẹ lại tái phát khi không có ai bên cạnh chăm sóc. Bà nói nhang khói của cha trên bàn thờ còn rất lạnh, mẹ đi rồi chỉ còn lại mình cha thì sẽ khiến cha cô đơn. Trang cũng không muốn ép buộc mẹ, dù sao nơi này cũng là nơi cha và mẹ cùng nhau xây dựng một gia đình êm đẹp trong suốt 20 mấy năm qua. Cô sợ nhìn thấy mẹ khóc, sợ cái cảnh mẹ phải sống một mình trong ngôi nhà sớm đã lạnh lẽo này.
Đêm về mẹ đều ngồi trước linh cữu cha, kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong ngày. Mẹ bảo với cô rằng, hằng ngày cha đều thích nghe mẹ kể, cha nói giọng mẹ rất ngọt ngào, êm tai. Bà luôn ghi nhớ những gì lúc còn sống cha thường làm, các món cha thích ăn. Vào mỗi bữa cơm, trên bàn chưa từng thiếu đi cái bát và đôi đũa. Nhưng chỉ có điều, người ngồi bên cạnh bà sớm chỉ còn lại cái bóng cô quạnh.
“Mày đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy Trang?” Nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Trang, Quyên ngồi xuống lay mạnh, hỏi.
Quyên biết Trang phải chịu nhiều cú sốc, từ lúc lên đây đến giờ, Trang cũng chưa mở miệng nói chuyện với Quyên và Vy quá hai ba câu. Cô cứ ngồi trước cửa, ánh mắt nhìn xa xăm lên hàng cây xanh tận tít ngoài đầu hẻm.
Trang lắc đầu, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi: “Tao không sao.” Nói xong cô đứng dậy, xoay người đi lại giường, đưa lưng về phía Quyên. Không ai nhìn rõ được hiện tại cô đang khóc hay đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Thấy Quyên định chạm vào vai Trang, Vy nháy mắt ngụ ý bảo đừng: “Để nó yên tĩnh đi.” Quyên chau mày: “Nhưng tao lo cho nó.”
Vy lắc đầu: “Nó không phải con nít, mày càng nói, nó chỉ càng thêm buồn mà thôi.”
Quyên thở dài: “Tao biết rồi, sao lại khổ như thế này vậy hả?”
“Cốc cốc.”
“Ai vậy?” Vy lớn giọng hỏi.
“Mình là Tuấn Anh đây, cho hỏi Trang có trong phòng không Vy?”
Tuấn Anh cũng đã từng nghe sơ sơ về chuyện cha Trang vừa mới qua đời từ chỗ bà chủ nhà, cô bạn hàng xóm này tuy nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng không hiểu sao anh lại có ấn tượng khá tốt về cô. Lần đầu tiên anh tình cờ gặp cô là lúc cô đang ngồi trước cửa phòng, ngày đó còn xảy ra một chuyện rất thú vị. Em gái của anh nhìn thấy anh mỉm cười bắt chuyện cùng Trang thì tưởng rằng anh trêu hoa ghẹo nguyệt nên không khách khí, nắm lấy tai anh kéo về phòng trọ một cách oanh liệt, nhìn chẳng khác nào cô vợ nhỏ đang ghen. Trong một năm qua, Tuấn Anh cũng thường xuyên cùng em gái ghé qua phòng Trang, tình bạn giữa hai người đã được bắt đầu và duy trì đến bây giờ.
Em gái anh - Trâm Anh cũng rất thích Trang, thường những ngày nghỉ cô bé đều chạy sang phòng trọ cô hỏi bài, tuy Trâm Anh và cô học cùng một khóa nhưng kiến thức lại chênh lệch khá nhiều. Trâm Anh là cô gái hiếu động nên việc học cô bé đều lơ là, chẳng bù lại cho Trang, vừa dịu dàng, vừa hiền lành lại học giỏi.
Vy nghe thấy giọng Tuấn Anh thì liền đi ra mở cửa, trên tay anh còn đang cầm nồi cháo thịt bằm vẫn đang nghi ngút khói, Trâm Anh đứng bên cạnh ánh mắt lo lắng dò xét vào bên trong và dừng lại trên chiếc lưng cô đơn đang nằm trên giường.
Trâm Anh buồn bã hỏi: “Trang sao rồi hả Vy?”
Vy cười gượng: “Vào phòng đi rồi hãy nói.” Vy đưa tay kéo Trâm Anh vào trong phòng, Tuấn
Anh cũng thẩn thờ cất bước theo sau.
***
Trần Khanh ngồi trong phòng làm việc, môi khẽ nhâm nhi điếu thuốc. Ánh mắt anh ta trở nên cực kì khó coi khi nhìn thấy ảnh Triệu Minh Vỹ và Tuyết Trang đang hôn nhau bên bến đò cũ. Trần Khanh tất nhiên cũng nhận được tin báo cha Trang mất, nhưng nghĩ đến ánh mắt chán ghét của cô giành cho mình, anh ta không thể xuống dưới quê, sợ rằng nếu xuống sẽ khiến tâm trạng đang tồi tệ của cô trở nên xấu hơn.
Người đàn ông ngồi phía đối diện thấy vẻ mặt khó chịu của Trần Khanh liền cười nhạt: “Cô bé này nhìn cũng ngon cơm đó chứ, nhưng hàng qua tay rồi, cậu vẫn không chịu từ bỏ sao?” Trần Khanh nhắm mắt, thở dài: “Cậu biết cảm giác rung động là như thế nào không?”
Người đàn ông kia lắc đầu, nói với vẻ bất cần: “Chưa từng và cũng không cần, bên cảnh miễn là có đàn bà đẹp là được, quan tâm làm gì cho mệt tới những thứ phù phiếm được gọi là rung động kia.”
Trần Khanh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, cười khẽ: “Người như cậu, mãi mãi cũng sẽ không biết rung động là gì.”
Hoàng Tâm lắc đầu, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ đung đưa: “Rốt cuộc hôm nay cậu muốn nghe tôi nói về kết quả điều tra, hay bàn bạc với tôi những chuyện tình cảm sến súa kia?”
Nghe đến đây, Trần Khanh lập tức thu lại vẻ mặt bỡn cợt vừa rồi, ánh mắt anh ta như dòng xoáy nhìn thẳng vào mắt Tâm. Chỉ cần mọi chuyện giữa Trang và Triệu Minh Vỹ được anh điều tra rõ ràng, anh nhất định tương kế tựu kế đoạt lấy cô gái dịu dàng xinh đẹp đó về bên cạnh mình.
“Cậu nói đi, tôi đây đang lắng nghe.”
|
“Ngoài những tấm hình tôi vừa đưa cho cậu thì có một số thông tin khác.” Hoàng Tâm lấy trong chiếc cặp đen ra một tập hồ sơ và một sấp hình khác. Nhân vật chính bên trong không ngoài dự đoán là Triệu Minh Vỹ và người tình hiện tại của hắn - Tuyết Trang. Điều đáng nói hơn ở đây là không chỉ một cô gái mà còn hai tấm hình chụp hắn với hai cô gái khác đang ôm ấp, hôn hít tại các điểm ăn chơi không giống nhau. Bức cuối cùng còn đặc sắc hơn, được chụp trước cửa phòng khách sạn, bàn tay ma quỷ của Triệu Minh Vỹ đang đặt trên ngực cô gái, dùng sức xoa nắn, cánh tay còn lại nhanh nhẹn chạm vào cánh cửa, đẩy mạnh.
“Cha...cha...cha. Cất một cô em xinh đẹp trong nhà, bao thêm nhiều cô em xinh đẹp bên ngoài. Ây da, tôi phải nói rằng hắn ta tinh lực dồi dào hay sức khỏe quá tráng kiệt đây?” Trần Khanh nhìn những bức ảnh, mỉm cười đầy mỉa mai. Tuy vẻ bề ngoài tươi cười nhưng bên trong lại đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Triệu Minh Vỹ ngang nhiên coi Tuyết Trang là bình hoa trang trí trong nhà, thích thì chơi đùa một chút còn không thích thì ra ngoài tìm người đàn bà khác.
“Hazz. Khoan hãy vội mừng, màn hay còn nằm trong bộ hồ sơ này.” Hoàng Tâm nhìn tập hồ sơ với ánh mắt thần bí. Trần Khanh nghe thấy lập tức ngưng cười, bàn tay vươn tới nhanh như chớp cầm lấy tập hồ sơ.
Sắc mặt anh ta nhanh chống bị những dòng chữ bay qua bay lại làm cho giận đến nghẹn họng, thì ra mọi chuyện phía sau bức màn đó là như thế. Nam nữ ân ân ái ái thật ra chỉ là một bộ phim, một bộ phim tình ái do chính Triệu Minh Vỹ làm đạo diễn, còn nhân vật nữ chính - Tuyết Trang bị tên đạo diễn chết tiệt này nắm chóp uy hiếp.
Nhìn bề ngoài Triệu Minh Vỹ trông có vẻ nho nhã, lânh lùng, nhưng không ngờ cũng là loại người có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục đích. Hắn đã thành công khi dùng Vy, cô bạn thân nhất của Trang ra làm mồi nhữ cho cuộc giao dịch.
Trần Khanh nheo mắt, vẻ mặt hiện lên tia thích thú. Nếu Trang biết những chuyện mà Triệu Minh Vỹ dùng để giao dịch hoàn toàn không đúng với sự thật thì sẽ như thế nào nhỉ? Tuyệt vọng, đau đớn hay khổ sở. Trần Khanh thật sự rất mong chờ ngày đó, Trang sẽ không ngần ngại kết thúc mọi quan hệ với Triệu Minh Vỹ, lúc đó chính anh ta sẽ an ủi cô, làm chỗ dựa cho cô. Đau xót vì bị lừa dối, cảm động vì bên cạnh còn một người đàn ông luôn dùng tất cả để yêu cô và cô sẽ mở lòng, chấp nhận anh ta.
Kết quả đó thật đẹp biết bao.
Tuyết Trang à Tuyết Trang, em phòng được người ngoài nhưng vạn nhất không phòng được người trong nhà. Làm sao em biết được kẻ cung cấp hồ sơ này là ai chứ? Trong khi em lại đang ngu xuẩn, luôn tin lời người đó.
“Xem ra kịch bản này còn nằm dài phía sau.” Hoàng Tâm mỉm cười, hít nhẹ điếu thuốc.
Trần Khanh gấp tập hồ sơ lại, đay trán: “Nhân vật nam phụ, sắp xuất hiện.”
Chương 15: Vỡ òa cảm xúc
Sáng ngày thứ sáu, sau khi quay lại Sài Gòn, Trang nhận được một bưu phẩm. Người gửi không ghi rõ địa chỉ, họ tên nên cô không biết được nó đưa đến từ đâu. Mang theo sự nghi hoặc trở vào phòng, Trang lập tức dùng kéo cắt bưu phẩm.
“Mày coi gì vậy?” Quyên từ trong nhà tắm ra, thấy trên tay Trang cầm cái bao gì đó nên tò mò hỏi.
“Bịch.” Bưu phẩm đã được cắt ra và không may rơi tung tóe trên sàn nhà, những hình ảnh nóng bỏng cấm trẻ em xem của Triệu Minh Vỹ nhanh chống nằm rải rác. Quyên bước đến cầm những tấm ảnh đó lên xem, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt rồi nhanh chống biến mất. Còn Trang, cô đã sớm bị những thứ này làm cho tắc nghẽn, bông hoa hồng vừa được hé nở trong tim nhanh chống bị lụi tàn một cách bi thương.
Cô cứ nghĩ mình chỉ cần chịu mở lòng thì hắn sẽ nhanh chống cảm nhận được, nhưng không ngờ, thật sự không ngờ. Bên ngoài hắn còn nhiều người đàn bà như thế, tạo sao cứ phải bắt cô làm vật phát tiết, bắt cô sống trong cuộc sống được hắn chăm sóc tưởng chừng là hiện thực kia. Cô và những người đó không giống, vậy mà hắn cứ ghép cô và họ vào thành một - loại phụ nữ chỉ biết nằm ngửa kiếm tiền. Cô từng hận hắn, ghét hắn. Đúng, nhưng đó là lúc hắn dùng chiếc đĩa uy hiếp cô, bắt cô phục tùng.
Đàn bà là loại động vật dễ mềm yếu, dù thằng đàn ông đó có xấu xa đến đâu, nhưng chỉ cần đối xử với họ tốt một chút, dần dần họ sẽ tan đi cái ác cảm ban đầu.
Cô cũng như thế, cũng đơn giãn là một người phụ nữ chân yếu tay mềm dễ nguôi lòng và cũng dễ tin người. Nghĩ đến đây Trang bỗng dưng cười lạnh. Đàn ông vẫn là đàn ông, cô chẳng phải đã biết ngay từ đầu rồi sao? Trang ơi là Trang, mày phải tỉnh lại khỏi giấc mộng này thôi, mơ nhiều thì chỉ đem lại thất vọng càng nhiều.
“Hắn là Triệu Minh Vỹ. Tại sao có người gửi những tấm hình này cho mày?” Quyên nghi hoặc hỏi.
Trang nhặt số hình trên sàn lên, mỉm cười nhìn Quyên: “Không gì đâu, chắc là gửi nhầm, loại người này không liên quan đến chúng ta, hà tất phải bận tâm. Nhưng mà trong những tấm hình này cũng có cảnh đẹp đấy chứ, có thể nhìn rõ ràng gương mặt của nam chính lẫn nữ chính.”
Nghe Trang nói thế, Quyên gật đầu, tỏ vẻ tức giận nói: “Đúng là ăn ở không, gửi bưu phẩm cũng gửi lộn. Còn gửi ngay những tấm ảnh này nữa chứ, mới sáng đã gặp chuyện này... Thiệt là xui hết biết.” Nói xong Quyên đưa những tấm hình đang cầm trên tay cho Trang, rồi xoay người lấy túi xách soạn tập đến trường.
Trang nhìn chằm vào những thứ nhức mắt trước mặt, không nói không rằng tiến lại sọt rác, thẳng tay ném chúng vào. Quyên nhìn theo mọi hành động của Trang, khẽ mỉm cười.
***
Tiếng nhạc dồn dập cùng với những ánh đèn lấp lánh tạo nên không khí đầy kích thích, trong phòng VIP, các tay đại gia không ngừng trò chuyện một cách vui vẻ, bên cạnh họ không thiếu những cô nàng thân hình bốc lửa, gợi cảm, mang theo giọng nói ngọt như kẹo đường. Thỉnh thoảng các cô gái quay sang hôn lên môi những người đàn ông một cách tham lam, bàn tay mềm mại như rắn độc vuốt ve vòm ngực được mở đi hai, ba cúc một cách nhiệt tình. Kết thúc màn phiêu lạc, các tay đại gia không ngần ngại nhét vài tờ 500.000 đồng vào kẻ ngực no tròn.
Thành phố về đêm là thế, thỏa mãn thú tính trong người mới làm họ thoải mái. Đại gia chỉ cần vung tiền, dày một chút các cô em sẽ càng nhiệt tình hơn. Giữa tình và tiền, tiền là thứ quan trọng và chiếm hầu hết các giá trị của tình.
Vẫn như trước đây, Triệu Minh Vỹ lựa chọn cho mình một chỗ ngồi khá tối. Hắn từng nói sẽ chơi đùa thân thể cô cho đến khi chán rồi mới thôi, nhưng cứ theo tình hình này, hắn nghĩ mình có thể đã thật sự chìm đắm. Chìm trong men tình, dù biết phía trước đầy gai nhọn, dù biết cái gai này nếu không gấp ra kịp thời sẽ khiến cả hai chịu không ít tổn thương, nhưng hắn không thể né nó được, không thể.
Triệu Minh Vỹ nhắm mắt, đầu dựa vào sôfa, cô nàng bên cạnh từ khi bước vào đến giờ không ngừng quấn chặt lấy hắn. Hắn mặc kệ cô ta làm càng, không hề đẩy ra, dù sao trước đây mọi người cũng đã quen với việc bên cạnh hắn luôn có nhiều cô nàng khác nhau, hôm nay nếu không có cô ta làm lá chắn, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hắn ăn chay mất. Nhưng cô ta ngày càng không biết điều, mày Triệu Minh Vỹ khẽ chau lại một cách khó chịu, thật sự cảm giác vuốt ve gợi tình như thế này đã khiến ý nghĩ tóm lấy cô ra vứt xa ra khỏi thân thể mình nhanh chống được hình thành.
Đàn bà tuy chỉ là một công cụ làm ấm giường kèm theo sứ mệnh giúp đàn ông phát tiết, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn thầm khinh bỉ các cuộc ăn chơi bừa bãi trước đây, những người đàn bà đó có mùi đàn ông quá nặng, chỉ riêng vật sở hữu hiện tại của hắn. Trang luôn ban bên mình mùi hương thơm ngát, sạch sẽ. Trên cơ thể cô chỉ in ấn vết tích của hắn, âm thầm ghi nhận tất cả những gì mà hắn và cô cùng trải qua.
|
Chương 15: Vỡ òa cảm xúc
Sáng ngày thứ sáu, sau khi quay lại Sài Gòn, Trang nhận được một bưu phẩm. Người gửi không ghi rõ địa chỉ, họ tên nên cô không biết được nó đưa đến từ đâu. Mang theo sự nghi hoặc trở vào phòng, Trang lập tức dùng kéo cắt bưu phẩm.
“Mày coi gì vậy?” Quyên từ trong nhà tắm ra, thấy trên tay Trang cầm cái bao gì đó nên tò mò hỏi.
“Bịch.” Bưu phẩm đã được cắt ra và không may rơi tung tóe trên sàn nhà, những hình ảnh nóng bỏng cấm trẻ em xem của Triệu Minh Vỹ nhanh chống nằm rải rác. Quyên bước đến cầm những tấm ảnh đó lên xem, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt rồi nhanh chống biến mất. Còn Trang, cô đã sớm bị những thứ này làm cho tắc nghẽn, bông hoa hồng vừa được hé nở trong tim nhanh chống bị lụi tàn một cách bi thương.
Cô cứ nghĩ mình chỉ cần chịu mở lòng thì hắn sẽ nhanh chống cảm nhận được, nhưng không ngờ, thật sự không ngờ. Bên ngoài hắn còn nhiều người đàn bà như thế, tạo sao cứ phải bắt cô làm vật phát tiết, bắt cô sống trong cuộc sống được hắn chăm sóc tưởng chừng là hiện thực kia. Cô và những người đó không giống, vậy mà hắn cứ ghép cô và họ vào thành một - loại phụ nữ chỉ biết nằm ngửa kiếm tiền. Cô từng hận hắn, ghét hắn. Đúng, nhưng đó là lúc hắn dùng chiếc đĩa uy hiếp cô, bắt cô phục tùng.
Đàn bà là loại động vật dễ mềm yếu, dù thằng đàn ông đó có xấu xa đến đâu, nhưng chỉ cần đối xử với họ tốt một chút, dần dần họ sẽ tan đi cái ác cảm ban đầu.
Cô cũng như thế, cũng đơn giãn là một người phụ nữ chân yếu tay mềm dễ nguôi lòng và cũng dễ tin người. Nghĩ đến đây Trang bỗng dưng cười lạnh. Đàn ông vẫn là đàn ông, cô chẳng phải đã biết ngay từ đầu rồi sao? Trang ơi là Trang, mày phải tỉnh lại khỏi giấc mộng này thôi, mơ nhiều thì chỉ đem lại thất vọng càng nhiều.
“Hắn là Triệu Minh Vỹ. Tại sao có người gửi những tấm hình này cho mày?” Quyên nghi hoặc hỏi.
Trang nhặt số hình trên sàn lên, mỉm cười nhìn Quyên: “Không gì đâu, chắc là gửi nhầm, loại người này không liên quan đến chúng ta, hà tất phải bận tâm. Nhưng mà trong những tấm hình này cũng có cảnh đẹp đấy chứ, có thể nhìn rõ ràng gương mặt của nam chính lẫn nữ chính.”
Nghe Trang nói thế, Quyên gật đầu, tỏ vẻ tức giận nói: “Đúng là ăn ở không, gửi bưu phẩm cũng gửi lộn. Còn gửi ngay những tấm ảnh này nữa chứ, mới sáng đã gặp chuyện này... Thiệt là xui hết biết.” Nói xong Quyên đưa những tấm hình đang cầm trên tay cho Trang, rồi xoay người lấy túi xách soạn tập đến trường.
Trang nhìn chằm vào những thứ nhức mắt trước mặt, không nói không rằng tiến lại sọt rác, thẳng tay ném chúng vào. Quyên nhìn theo mọi hành động của Trang, khẽ mỉm cười.
***
Tiếng nhạc dồn dập cùng với những ánh đèn lấp lánh tạo nên không khí đầy kích thích, trong phòng VIP, các tay đại gia không ngừng trò chuyện một cách vui vẻ, bên cạnh họ không thiếu những cô nàng thân hình bốc lửa, gợi cảm, mang theo giọng nói ngọt như kẹo đường. Thỉnh thoảng các cô gái quay sang hôn lên môi những người đàn ông một cách tham lam, bàn tay mềm mại như rắn độc vuốt ve vòm ngực được mở đi hai, ba cúc một cách nhiệt tình. Kết thúc màn phiêu lạc, các tay đại gia không ngần ngại nhét vài tờ 500.000 đồng vào kẻ ngực no tròn.
Thành phố về đêm là thế, thỏa mãn thú tính trong người mới làm họ thoải mái. Đại gia chỉ cần vung tiền, dày một chút các cô em sẽ càng nhiệt tình hơn. Giữa tình và tiền, tiền là thứ quan trọng và chiếm hầu hết các giá trị của tình.
Vẫn như trước đây, Triệu Minh Vỹ lựa chọn cho mình một chỗ ngồi khá tối. Hắn từng nói sẽ chơi đùa thân thể cô cho đến khi chán rồi mới thôi, nhưng cứ theo tình hình này, hắn nghĩ mình có thể đã thật sự chìm đắm. Chìm trong men tình, dù biết phía trước đầy gai nhọn, dù biết cái gai này nếu không gấp ra kịp thời sẽ khiến cả hai chịu không ít tổn thương, nhưng hắn không thể né nó được, không thể.
Triệu Minh Vỹ nhắm mắt, đầu dựa vào sôfa, cô nàng bên cạnh từ khi bước vào đến giờ không ngừng quấn chặt lấy hắn. Hắn mặc kệ cô ta làm càng, không hề đẩy ra, dù sao trước đây mọi người cũng đã quen với việc bên cạnh hắn luôn có nhiều cô nàng khác nhau, hôm nay nếu không có cô ta làm lá chắn, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hắn ăn chay mất. Nhưng cô ta ngày càng không biết điều, mày Triệu Minh Vỹ khẽ chau lại một cách khó chịu, thật sự cảm giác vuốt ve gợi tình như thế này đã khiến ý nghĩ tóm lấy cô ra vứt xa ra khỏi thân thể mình nhanh chống được hình thành.
Đàn bà tuy chỉ là một công cụ làm ấm giường kèm theo sứ mệnh giúp đàn ông phát tiết, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn thầm khinh bỉ các cuộc ăn chơi bừa bãi trước đây, những người đàn bà đó có mùi đàn ông quá nặng, chỉ riêng vật sở hữu hiện tại của hắn. Trang luôn ban bên mình mùi hương thơm ngát, sạch sẽ. Trên cơ thể cô chỉ in ấn vết tích của hắn, âm thầm ghi nhận tất cả những gì mà hắn và cô cùng trãi qua.
“Ưhm. Anh sao vậy? Không phải hôm qua anh còn muốn người ta sao?” Cô gái ngồi bên cạnh Triệu Minh Vỹ ép sát bộ ngực căng tròn vào khủy tay hắn, đôi môi đỏ rực bóng loáng phát ra những âm thanh kiều mị, có phần mê hoặc, có phần nũng nịu.
Triệu Minh Vỹ nghe cô ta nói về chuyện tối hôm qua thì không khỏi tức giận. Lúc hắn không hay không biết có người đã bỏ một ít thuốc kích thích vào trong ly rượu của hắn. Lúc ngấm thuốc, đầu óc hắn nhanh chống trở nên quay cuồng, trong lòng ngực cô gái xinh đẹp không ngừng uốn éo, gương mặt cô ta bị nhòe đi rồi nhanh chống được rõ lại. Triệu Minh Vỹ cứ ngỡ rằng người trước mặt mình là Tuyết Trang nên không ngần ngại cúi đầu xuống hôn cô ta ngấu nghiến, rồi bị cô ta kéo thẳng đến một căn phòng được chuẩn bị trước lúc nào không hay biết.
Cho đến khi cả hai cùng ngã trên giường, mọi hình ảnh mới được Triệu Minh Vỹ xác định lại, lúc này hắn liền nhận ra người vừa cùng hắn vào phòng hiển nhiên là một người con gái khác, gương mặt được trang điểm lòe loẹt bị mồ hôi làm lem đi không ít, khiến gương mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi. Không suy nghĩ nhiều, hắn lớn tiếng quát, đuổi cô ta ra khỏi phòng ngay lập tức. Thuốc trong người vẫn còn, lại không có người để phát tiết nên hắn đành tự mình giải quyết và ngâm nước lạnh. Cho đến khi ông mặt trời chuyển sáng hắn mới thoát khỏi cơn giày vò.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến ý định gọi Tuyết Trang đến, hắn biết dù thế nào vào ban đêm cô cũng nhất định nghe theo lời hắn. Nhưng hắn cũng không thể làm vậy, trong người bản thân đang bị người khác chuốc thuốc khiến tinh thần trở nên thống khổ, cần người hoan lạc. Mà cô - Tuyết Trang, một người con gái đã bị hắn đèn ép đến mức đường cùng, nếu còn để cô thay mình phát tiết thì chẳng khác nào đem cái nỗi nhục nhã đó bôi nhọ lên mặt cô.
Hắn không thể, không thể nhẫn tâm như thế được nữa.
Những chuyện này Triệu Minh Vỹ ban đầu cũng nghĩ rằng có người cố ý sắp đặt, nhằm muốn dụ hắn vào tròng. Nhưng khi điều tra lại thì phát hiện hoàn toàn không như vậy, mọi chuyện đều do cô gái kia làm. Đàn bà muốn leo lên giường hắn không ít, có thêm cô ta cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Thật đáng tiếc, nếu là trước đây hắn sẽ không ngần ngại thực hiện ước nguyện của cô ta, thoải mái phát đi dục hỏa trong người mình. Nhưng hiện tại hắn đã có riêng cho mình một người đàn bà, nên đành phát lệnh “Cấm chạm vào” đối với các cô gái lẳng lơ quyến rũ.
“Cô đi ra ngoài đi.” Triệu Minh Vỹ chau mày, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nằm trong ngực mình, lạnh lẽo nói.
Mắt cô ta nghệch ra khó tin nhìn hắn, đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm như thế với hắn, những lần trước hắn đều vui vẻ mỉm cười, còn khen cô ta là một cô gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay hắn lại khó chịu, bảo cô ta biến. Điều này khiến cô ta không cam lòng, mỗi đêm cùng Triệu Minh Vỹ vui chơi khiến thần trí cô ta sướng đến phát điên lên, kĩ thuật của hắn hơn hẳn những người khác, kèm theo sự kết hợp nhiệt tình của cô ta thì kết quả đem lại sau cơn mưa không còn gì bằng. Mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi, sáng tỉnh dậy tuy người đàn ông đêm qua không còn nhưng trên đầu giường luôn có vài tờ 500.000 đồng được đặt dưới cốc thủy tinh, trông rất bắt mắt.
Đánh mất một con mồi ngon như thế, há là cô ta có thể chịu được.
“Người ta là muốn phục vụ anh mà.” Cô ta chu môi, dựa sát vào người hắn, nũng nịu nói.
“Tôi đã bảo là cô đi ra ngay, gương mặt này, tôi chán đến tận cổ rồi.”
“Anh...” Thấy ánh mắt lạnh lùng của Triệu Minh Vỹ nhìn mình, cô ta tuy không cam lòng nhưng vẫn đứng dậy, tức giận bỏ đi. Hắn lắc đi rượu đỏ trong tay, nhìn xuống cái bóng kênh kiệu vừa khuất dưới sàn gạch lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên, đầy mỉa mai.
***
Như mọi tuần, vào hai ngày thứ ba và thứ bảy Trang đều nhận được điện thoại của Triệu Minh Vỹ, cô ngoan ngoãn thay đồ chuẩn bị đến căn hộ riêng của hắn. Mấy tháng nay Trang ít nói hơn hẳn, từ cái chuyện xảy ra dưới quê cộng thêm những tấm ảnh gây phản cảm kia, cô đã không còn cùng nhau tâm sự với Vy và Quyên, một ngày trôi qua nhanh, đến ngày hẹn lại ra khỏi nhà cùng một người đàn ông giàu có.
Phía trước con hẻm, một chiếc xe hơi đắt tiền đã được đựng chờ sẵn, Trang không nói không rằng mở cửa bước vào bên trong. Minh Quân là người đưa đón cô, nói theo cách khác anh ta chính là tài xế riêng của cô vào ngày thứ ba và thứ bảy.
Liếc mắt nhìn sang gương mặt lãnh đạm của Trang, Minh Quân vờ như không thấy sự chán ghét qua ánh mắt long lanh, chỉ cười nhẹ rồi nhanh chống cho xe chạy.
Đồ ăn trong tủ lạnh đã được dì Lý mua sẵn chất đầy đủ, Triệu Minh Vỹ đã đặn trước, nên mỗi tối dì Lý đều không cần chuẩn bị cơm khuya. Cô lấy hộp rau củ và hộp thịt trong tủ lạnh ra bắt đầu nấu nướng.
Sau hơn một giờ cặm cụi, nồi canh sườn cũng được hầm xong. Hương thơm tỏa ra khiến Trang mỉm cười một cách hài lòng, cô cúi xuống, dùng muỗng nêm nếm lại mùi vị. Lúc này bỗng nhiên vòng eo bị siết chặt, hơi thở quen thuộc phản phất bên tai, những hình ảnh hắn ôm hôn ngưởi con gái khác trước cửa phòng khách sạn lần lượt hiện lên trong tâm trí cô.
Trang nhắm mắt mỉm cười đầy thê lương.
“Thơm quá.” Triệu Minh Vỹ nắm lấy bàn tay đang cầm muỗng canh của cô, đưa lên môi uống sạch nước canh bên trong rồi cười nói với vẻ hài lòng: “Rất ngon.” Nói xong hắn cầm lấy muỗng múc thêm một ít canh uống một ngụm, sau đó cúi đầu xuống áp môi mình lên môi cô. Chiếc lưỡi ướt át nhanh nhẹn tách răng cô ra, truyền nước canh từ trong miệng mình sang cô, rồi tham lam mút một cái thật mạnh mới hài lòng buông ra.
“Không tồi.” Trang nhìn hắn cười nhẹ, đưa lưỡi liếm sạch vệt nước còn động lại trên môi, nói nhỏ.
“Ha...ha...” Triệu Minh Vỹ cười lớn, nắm chặt eo cô. Một lần nữa chiếm trọn đôi môi căng mộng ngọt ngào.
“Tôi yêu mất cái miệng này của em.”
***
Khi mọi thứ kết thúc, Triệu Minh Vỹ ôm chặt cô từ phía sau. Hai thân thể dán vào nhau, không khe hở. Biết hắn vẫn chưa ngủ, Trang nhỏ giọng lên tiếng hỏi: “Khi nào anh mới chịu buông tha tôi?”
Triệu Minh Vỹ trầm mặt không trả lời, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Khi nghe thấy câu hỏi của cô, trong lòng hắn thoáng qua cảm giác chột dạ. Hắn không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng khi đối mặt với sự thật không thể thay đổi này, hắn lại không có câu trả lời thích đáng. Có thể ngày qua ngày, tình cảm của hắn đối với Trang đã không còn đơn giản là sự hứng thú nữa. Nhưng thế thì đã sao? Qua giọng nói lạnh lùng của cô, hắn đã biết trong trò chơi tình ái này, người thua cuộc cuối cùng cũng chính là hắn.
Những tự tin lúc trước bỗng nhiên không cánh mà bay, hắn dần hiểu ra được con người sâu từ bên trong Trang. Cô lạnh lùng, ít nói, đối xử với mọi người đều công bằng, trầm mặt như nhau. Tuy trái tim cô không đủ sắt đá, nhưng cô vẫn có thể dùng ánh mắt của mình khiến người đối diện phải đau nhói.
“Nếu tôi không buông tay, em sẽ làm như thế nào?” Triệu Minh Vỹ cắn nhẹ vào tai cô, thì thầm.
Trang không quay đầu lại, mặc cho hắn khiêu khích, cười khẽ: “Anh biết tôi sẽ làm gì mà, đúng không?”
Cơ thể Triệu Minh Vỹ cứng đờ, một lúc sau giọng nói khàn khàn truyền đến phía sau lưng cô: “Tôi biết em sẽ làm gì.” Em sẽ không ngần ngại dùng tính mạng của mình để uy hiếp tôi, con người em tôi có được, nhưng trái tim em có thể cả đời này tôi cũng không có cách nào chạm đến.
Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi, những hạt mưa đêm dày trĩu nặng. Vẫn vòng tay ôm người con gái siết chặt vào lòng, nhưng có ai hiểu, trong cái ôm đó mang biết bao nhiêu đau khổ, ray rứt. Thể xác họ đã đến với nhau, nhưng tâm hồn họ hoàn toàn không cạnh nhau. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, bắt đầu giữa hắn và cô là một khoảng cách khá rộng, nếu kiên trì bước đi, khoảng cách này sẽ được thu nhỏ lại. Nhưng đáng tiếc thay, những người ngoài cuộc không muốn thế và họ đã thành công khi dùng những hạt cát xóa đi vết chân sắp chạm vào nhau giữa hai người.
|