Là Em Nhặt Được Anh Cơ!
|
|
CHAP 5: Ở với tôi, may ra anh còn có cơ hội trở mình
Chiếc motor của cậu chạy rất nhanh, Tiêu Chiến lúc này chỉ nghe tiếng ù ù của gió bên tai, trong lòng có chút nghi hoặc về anh bạn nhỏ này. Chạy được một lúc, cậu dừng xe tại một tiệm thuốc nhỏ, mua đủ các loại bông băng thuốc đỏ. Anh vẫn ngồi trên xe, dõi theo bóng lưng của cậu. Thật sự cậu có điều gì đó rất đặc biệt khiến kẻ khác phải xuýt xoa. Cậu leo lên xe, tiếp tục phóng vù vù trong gió. Hình như xe chạy nhanh quá, anh co người lại sợ hãi. Cậu liền giảm tốc độ. Nhìn qua gương chiếu hậu, cậu thấy anh nới lỏng người ra, bình ổn hơn khi nãy. Cậu đột nhiên dừng lại bên vỉa hè kế bên bờ hồ rồi kêu anh xuống xe. Tiêu Chiến lúc này lấy làm lạ, nhưng do cậu đã giúp anh nên anh đặt hết lòng tin vào cậu rồi. - Rốt cuộc cậu là ai?! Vì sao lại cứu tôi?! - Anh không ngưng được sự tò mò nên hỏi thẳng cậu luôn. - Tôi là Vương Nhất Bác, năm nay 19 tuổi, là một sinh viên đại học. - Nhất Bác mỉm cười nhìn anh. - Còn vì sao cứu anh?! Vì tôi yêu anh không được à?! Haha - Nhất Bác cười lớn sau câu trả lời có vẻ bông đùa của mình. Tiêu Chiến lúc này tỏ vẻ tức giận vì nghĩ rằng cậu nhóc kia cố tình chọc mình. - Cậu cũng giống bọn họ, có đúng hay không?! Cậu đùa giỡn trên nỗi đau của tôi, cậu giúp tôi rồi lại tổn thương đến tôi. - Nước mắt của anh bắt đầu rơi, có lẽ vì giận quá hóa ngượng. Cậu biết mình đùa hơi quá nhưng với tính khí của một tên cao lãnh thì cậu không thể dỗ dành anh được. - Tôi... tôi xin lỗi. Là tôi quá đáng, tôi... tôi không tốt, không nên chọc anh. Nhưng cũng vì dáng vẻ khả ái này của anh nên không thể không chọc. - Nhất Bác nhếch mép, ngước lên để lau nước mắt cho anh, vì tay anh bị thương rồi. Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt sau động tác quá đỗi thân mật của cậu. - Để tôi tự làm! - Tiêu Chiến giật chiếc khăn rồi lau lấy lau để, vốn rất muốn người ta lau cho, nhưng tại sao chứ?! Lúc này, tuyết đã ngừng rơi. Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ, mở bịch thuốc vừa mua, kéo anh ngồi xuống, cậu băng bó vết thương cho anh. So với vẻ bông đùa khi nãy, ngay bây giờ đây cậu thật dịu dàng, cậu đưa tay anh gần bên miệng, thổi thổi một chút cho bớt đau. Anh lại tỏ vẻ nghi hoặc: - Cậu rốt cuộc cứu tôi là có mục đích gì?! - Tôi không vì bất kì một mục đích gì cả, tôi biết chuyện của anh qua Weibo rồi. Ban đầu nhìn tấm ảnh tôi nghĩ là thật, nhưng mọi chi tiết của nó quá hoàn hảo, giống như được sắp đặt từ trước. - Cậu vừa nói vừa xoay chiếc băng gạc trên tay anh. - Tấm hình là thật, nhưng... hãm hại là giả, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Văn tỷ cũng từng nói giống cậu. - Văn tỷ?! Quản lý của anh sao?! - Phải! Nhưng sao cậu biết?! - Anh trả lời nhưng vẫn không quên hỏi cung cậu. Cậu không quan tâm anh hỏi gì mà còn hỏi ngược lại anh. - Tại sao anh lại hủy hợp đồng với chị ấy?! - Cậu là từ điển bách khoa à?! Sao chuyện gì cũng biết vậy?! - giọng Tiêu Chiến đột nhiên trầm xuống - Bên công ty đã muốn hủy hợp đồng với tôi, Văn tỷ vì tôi mà chống đối lại họ, chỉ có rời xa chị ấy mới bảo toàn cố gắng của chị ấy trong suốt những năm vừa qua. - Giờ anh có dự tính gì chưa?! - Tôi định về nhà, mà không thể vào được, cánh nhà báo đã vây kín nhà ba mẹ tôi. Chắc tôi sẽ ra khách sạn. - Tiêu Chiến ngã người ra ghế, mắt hướng nhìn bầu trời đêm. - Nhưng sao tôi lại kể những chuyện này với cậu chứ?! Haha... - anh cười nhưng cảm thấy sóng mũi mình cay cay rồi. Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, xộc hai tay vào túi quần. - Anh về nhà tôi đi! Tôi ở căn hộ, 2 phòng ngủ, tôi share cho anh một phòng! Tiêu Chiến nghe thấy liền bật dậy. - Tôi còn chẳng biết cậu là ai, làm sao dám theo cậu về nhà chứ?! - Anh đưa tay lên chóp mũi tỏ vẻ suy tư. - Tôi với anh đều là nam nhân, vả lại tôi biết nhiều về anh như vậy, muốn làm chuyện bậy bạ đã ra tay từ lâu. Ở với tôi, may ra anh còn có cơ hội trở mình... Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Nhưng dáng vẻ của cậu làm anh động tâm rồi! Anh cuối mặt, ngượng ngùng hỏi khẽ: - Cậu vậy mà chịu bảo hộ tôi sao?! - Cả đời cũng được... Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, bốn mắt đập vào nhau, đây rốt cuộc là tình huống gì?! Giữa khung cảnh bên bờ hồ đầy sao, tiết trời lạnh buốt nhưng ánh mắt của họ như nắng ấm soi sáng trái tim cô độc của đối phương. Một chút cũng không rời... ---Nhà của tôi cũng như nhà của anh!---
|
CHAP 6: Nhà của tôi cũng như nhà của anh!
Cả hai về tới nhà chắc cũng phải 23h đêm. - Vào nhà đi! - Nhất Bác bật đèn lên, ánh sáng đột ngột làm Tiêu Chiến lóa mắt, cậu đưa tay lên che bớt phần nào ánh sáng. - Đây là căn hộ của cậu à?! Phải nói là rất sang trọng đó. - Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Quả thật nội thất vô cùng độc đáo, chúng mang một chút gì đó cổ điển từ bộ bàn ghế sofa màu nâu hạt dẻ, nhưng lại thoáng hơi hướm hiện đại với chiếc ti vi to đặt bên trên chiếc tủ gỗ màu trắng thanh lịch. Thêm chút phần năng động bởi những bức tranh trên tường treo hình các tay đua, tay lướt ván. Trên kệ gỗ, bày những chiếc cúp từ lớn tới nhỏ, còn có cả những huy chương cũng như những lá cờ mang biểu tượng chiến thắng. Nhà Nhất Bác còn đặc biệt có rất nhiều mô hình lego tinh tế. Điều đó khiến cậu trông đỡ cứng nhắc hơn. Hơn hết, mọi thứ đều được bày trí vô cùng tinh tế. - Nội thất trong nhà đều do em gái tôi trang trí cả, nhưng nó đều dựa vào sở thích của tôi. Đây là phòng tôi. - Nhất Bác đưa tay chỉ về phía căn phòng ở góc bên phải, rồi nhanh chóng kéo anh đến căn phòng đối diện. - Còn đ**ây là phòng tôi dùng để chơi game, cũng như lắp ráp lego. Anh có thể ở phòng này vì bên trong cũng có giường. Căn phòng này đặc biệt đơn giản, tường sơn màu xanh lá, hai chiếc máy tính màn hình cong được đặt sát nhau trên một chiếc bàn, chiếc ghế quen thuộc dành cho các streamer đặt ngay ngắn bên dưới cùng với một dàn loa khủng. Đối diện là chiếc giường với tấm grap hình Spiderman nom cũng xinh xắn phết. Điều khiến Tiêu Chiến chú ý là căn phòng này chứa còn nhiều lego và mô hình hơn là phòng khách, kích thước lớn nhỏ đều có, đầy màu sắc và vô cùng ấn tượng. - Cậu thích màu xanh lá cây à?! - Anh nhìn một lượt căn phòng rồi buộc miệng hỏi. - Phải, khá là thích những vật có màu xanh lục. - Cậu thích lego lắm hả?! - Phải, tất cả chỗ này đều do tôi ráp đấy! - Cậu nói với vẻ vô cùng tự hào như thể đang khoe chiến công của mình vậy. - Cậu nói những thứ này đều do em gái bày trí, vậy em gái cậu đâu rồi?! - mắt anh vẫn nghiền ngẫm từng món đồ trong phòng. - Nó còn đang ở Anh, tôi cũng từng là du học sinh bên đấy, nhưng mới về nước không lâu. Lúc về nó cũng về với tôi, nói là muốn cho tôi một không gian sống thật thoải mái. - Cậu nhìn căn phòng một lúc rồi lại nhìn Tiêu Chiến - Sao?! Không thích à?! - Ơ không phải, tôi chỉ thấy em gái cậu thật sự rất yêu quý cậu. Nhưng mà tôi vẫn thấy rất ngại khi ở nhà cậu như thế này. - Tiêu Chiến nhìn cậu, bất giác nở một nụ cười ngại ngùng, thật sự rất khả ái. (Thôi không xong rồi, anh ta cứ như vậy chắc mình chết mất.) - Anh yên tâm, nhà của tôi từ giờ cũng như nhà của anh. Tôi hứa sẽ nuôi anh cả đời cũng được. - Nhất Bác đột nhiên ngượng đỏ mặt, cậu lấy tay đặt lên trán, che luôn cặp mắt của mình lại. Cậu đi ra khỏi phòng, một tay nắm cửa, tay kia vẫn còn trên mắt. - Anh... anh chờ một lát. Tôi đi chuẩn bị nước ấm cho. - Chuyện đó sao để cậu làm được?! - anh định chạy ra phòng tắm nhưng bị cậu cản lại. - Vết thương của anh còn chưa khỏi, huống hồ nhà tôi anh biết cái gì mà tranh!!? Nói xong, Nhất Bác bước ra ngoài, tựa lưng vào cửa phòng Tiêu Chiến, trong lòng rộn ràng những cảm xúc khó tả. Đột nhiên cậu đứng thẳng lên, nhếch mép, liếm môi một cái. Mắt dần cụp xuống tựa như lúc sư tử đi săn. (Tiếp theo sau, phải xem thái độ của anh, tôi nhất định phải khiến anh nhớ ra tôi, cưa cưa.) - Nhất Bác nhìn về phía cửa của Tiêu Chiến một lúc, rồi nhanh chân vào phòng tắm. Hơn 12h đêm đèn phòng mới tắt. Tiêu Chiến đã rất cố nhưng không thể nào ngủ được. Anh cầm điện thoại lên, nhìn vào danh bạ thật sự rất muốn gọi cho ba mẹ báo bình an, nhưng anh biết ba mẹ anh khó ngủ, sợ làm phiền họ, cứ thế ôm chiếc smart phone vào lòng, nước mắt lăn dài trên đôi má. Tối hôm đó, anh gác tay lên trán suy nghĩ về cái cậu nhóc họ Vương ấy. Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào? Cậu ta biết mọi thứ về anh, đã vậy còn muốn giúp anh đòi lại trong sạch. Chưa kể chỉ mới 19 tuổi đã có một căn hộ cao cấp cùng chiếc motor xịn xò. Đặc biệt là câu nói "... bảo hộ anh cả đời!" chả cậu nhóc. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu của anh. Và dĩ nhiên, anh cũng không ngừng suy nghĩ về kẻ đã hãm hại mình. Cứ như thế, lăn qua lăn lại cả đêm, không tài nào chợp mắt... --Tiếp xúc ít thôi, tôi ngượng!--
|
CHAP 7: Tiếp xúc ít thôi, tôi ngượng
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp màn cửa, nhẹ nhàng hôn lên đôi má phúng phính mochi của Nhất Bác để đánh thức cậu dậy. Cậu dùng tay đưa lên mắt, che đi sự tinh nghịch của từng tia nắng. Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, tay dụi vào mắt, khẩn trương với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, có vẻ muốn gọi cho ai đó, mà còn rất gấp. - Là em! Nhất Bác đây Văn tỷ! - Người mà cậu gọi không ai khác là Hi Văn, quản lý cũ của Tiêu Chiến. - Nhất Bác, thật sự là em sao!? Dạo này thế nào?! Có khỏe không?! - Em về nước lâu rồi! - Cậu bước tới trước gương, chỉnh trang tóc một chút. - Về rồi sao không gọi cho chị?! Có phải quên chị rồi không?! - Đầu dây bên kia quả thật là đang nói chuyện vui, nhưng nghe thấy chất giọng như là người lạc trên mây, hoàn toàn không tập trung vào câu chuyện của đối phương. - Văn tỷ, Tiêu Chiến đang ở chỗ em. Hi Văn nghe thấy câu nói đó của Nhất Bác, ngay lập tức đứng lên, hất tung chiếc ghế phía sau, miệng lắp bấp không nói thành lời. - Em... em nói sao?! A Chiến đang ở... ở chỗ của em à?! - Phải Văn tỷ, em "nhặt" được anh ấy trên đường. Em cần gặp chị nói chuyện. Hi Văn lúc này đứng ngồi không yên, vui vẻ đến mức muốn mọc cánh bay tận mây xanh. Cô ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của Nhất Bác. Vào lúc 10h họ sẽ gặp nhau tại Milk Tea Club. Nhất Bác ôm bộ đồ bước ra khỏi phòng. Đột nhiên, một mùi thơm ngào ngàn xộc thẳng vào mũi cậu. Không cần nếm cũng biết đây hẳn là một món ngon. Cậu men theo mùi hương đi về phía bếp, tại nơi đây, cậu nhìn thấy một mỹ nam tuyệt sắc đang đứng bếp. Mắt cậu mơ màng nhìn anh trong cơn buồn ngủ. Cậu từng nhớ có lần mẹ nói với cậu, người đàn ông quyến rũ nhất là khi họ nấu ăn. Cậu tin mẹ cậu nói đúng, Tiêu Chiến lúc này chẳng khác gì một đại mỹ nam bước ra từ tranh vẽ. Đôi tay anh thoăn thoắt trên bếp, vẻ điềm tỉnh mà cực kì nghiêm túc... Cậu ngẩn ngơ một lúc thì anh cất tiếng gọi cậu. - Dậy rồi sao?! Nhanh nhanh đi tắm rồi ăn sáng với tôi! - Mắt anh thì vẫn nhìn cậu, nhưng tay thì vẫn cứ làm. - Hôm nay là chủ nhật, sao anh không ngủ chút nữa?! Đêm qua ngủ không ngon sao!!? Tay anh còn chưa khỏi hẳn mà?! - Nhất Bác thật sự rất lo cho sức khỏe của anh, nhưng cậu đã cố gồng mình để không phải chạy đến nâng đôi bàn tay bé nhỏ của anh lên. - Không phải, chỉ là tôi muốn nấu bữa sáng coi như cảm ơn cậu thôi! Tay tôi cũng đâu phải bị gãy đâu chứ?! - Một bữa ăn sáng mà đã trả hết nợ cho tôi sao?! (Xem ra anh còn phải dùng cả đời để trả cho tôi đó!) - Nhất Bác nở nụ cười điềm tỉnh rồi quay vào phòng tắm. Bên ngoài, Tiêu Chiến đã dọn xong bữa sáng. Anh nhận được một cuộc gọi từ Hi Văn. - Rốt cuộc em cũng chịu mở block rồi hả thằng bé xấu xa này?! - Cô có vẻ trách móc nhưng giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. - Chị yên tâm, em không sao hết! - Em đang ở... - Em đang ở với một người bạn, chị không cần quá lo cho em! Nghe đến đây, Hi Văn nhận ra Tiêu Chiến không hề biết mối quan hệ giữa cô với Nhất Bác. Thấy thế, cô tạm biệt cậu em rồi tắt máy, Tiêu Chiến cũng thở phào vì đã báo bình an với chị. Nhất Bác bước ra, nhẹ nhàng lau khô tóc, Tiêu Chiến ngẩn ngơ đứng nhìn cậu, mắt khẽ chớp liên tục. Tưởng tượng xem một chàng trai vừa tắm xong, nước còn bám, trên người vẫn còn ướt, yết hầu lại rõ ràng một cách quyến rũ. Ánh mắt ngọt ngào lấp ló sau chiếc khăn bông, đôi môi mộng đỏ đầy rù quến (chờ năm phút để tuii đi lấy đồ hứng máu mũi rồi quay lại viết tiếp). /Ực/ Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhanh chóng định hình sau tiếng gọi của cậu. - Anh! - À... ừm tắm xong rồi sao?! Mau ngồi xuống! Nhất Bác nhìn anh, mỉm cười một cái, nụ cười đầy ẩn ý khiến anh rùng mình. Cậu thả khăn xuống, tiến lại gần anh, từng bước nhẹ nhàng như sư tử đi săn thỏ con. Tiêu Chiến bước lùi về sau, thật thận trọng, người anh run lên vì sợ hãi. - Nhất... Nhất Bác, cậu... Anh chưa kịp nói hết câu, tay của cậu đã đặt lên môi anh. /Ưm! / Ngón tay cái hư hỏng di chuyển từ môi ra khóe miệng. Tim anh đập thình thịch, mặt đỏ âu, hơi thở có phần gấp gáp vẫn không phản kháng vì anh chết đứng mất rồi! Nhất Bác lau sạch nước súp trên khóe miệng của anh. - Anh ăn vụn à? - Nhất Bác tỏ ý nghi hoặc. - Là... làm gì có, khi nãy tôi là nếm thức ăn thôi! - anh có chút ngượng ngùng vì bản thân đã bị làm cho kích động. - Cậu, mau ngồi xuống ăn đi! (Đùa với anh một chút anh đã sợ đến nổi không dám động đậy, Chiến ca, anh bị chiều tới không biết tự bảo vệ mình à?! Yên tâm, phí bảo hộ của anh là cả đời!) - Nhất Bác nhếch mép suy nghĩ, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. - Này! Tiếp xúc ít thôi, tôi ngượng!... --Để tôi dạy anh cách dọa một người nhé!--
|
CHAP 8: Để tôi dạy anh cách dọa một người nhé!
- Tiếp xúc ít thôi! Tôi ngượng! - Tiêu Chiến vừa nói dứt câu liền quay mặt đi chỗ khác, má ửng hồng. (Sao anh lại trưng ra bộ mặt đáng yêu đó chứ?! Tôi sắp nghẹt thở rồi đây!) - Nhất Bác lấy tay che mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm. - Xem ra anh nấu ăn cũng không tệ nhỉ?! - Là bà dạy cho tôi, bà rất yêu thương tôi. - Anh vừa ăn vừa kể về bà của mình, dáng vẻ vô cùng tự hào. - Chuyện của anh... định sẽ thế nào?! Đột nhiên Nhất Bác lại hỏi đến chuyện đó làm cho bầu không khí trở nên lãnh đạm đến lạ kì. Tiêu Chiến thở dài, trưng ra bộ mặt suy tư. - Tôi không biết, trước mắt phải đợi tình hình đã, chờ mọi chuyện lắng xuống! - Anh không định điều tra chuyện này sao?! - Nhất Bác bỏ đôi đũa xuống, nhìn anh một cách nghiêm túc. - Cậu nghĩ tôi phải điều tra như thế nào đây?! Bây giờ đến nhà tôi còn không về được, ba mẹ tôi đang là chủ một công ty lớn, tôi không muốn liên lụy đến họ. Chưa kể trên Weibo bây giờ toàn là mắng chửi, cậu nghĩ tôi phải làm sao?! - Vậy anh chỉ biết sống chung với dư luận sao?! Anh tới việc tự bảo vệ bản thân còn không làm được, làm sao bảo vệ cho sự nghiệp cũng như những người anh yêu thương đây?! - Nhất Bác lúc này không giấu được sự tức giận, sổ một tràng dài vào Tiêu Chiến. Anh đứng lên, chỉ thẳng vào mặt cậu. - Cậu nên biết tôi lớn hơn cậu tận 6 tuổi, cậu không hề biết lưỡi hái dư luận đáng sợ thế nào thì đừng ở đây lên mặt dạy đời tôi. Nói xong, Tiêu Chiến đi vào phòng, gom hết đồ đạc bỏ vào vali. - Anh định đi đâu?! - Nhất Bác đứng dậy, đẩy chiếc ghế về phía sau rồi chạy đến chỗ anh. - Cám ơn cậu vì đã giúp tôi, tôi không muốn ở đây làm phiền ai hay làm ai chướng mắt nữa, việc của tôi tôi tự xử lý, chúng ta từ đầu vốn dĩ đã chẳng là gì cả. Nhất Bác nắm lấy tay anh, ép anh vào tường. Mặt đối mặt, Tiêu Chiến liền có cảm giác run sợ. - Anh muốn đi?! Còn chưa hỏi lấy ý kiến của tôi, nói đi là được à?! Nhà tôi không phải cái chợ, mà là hang sư tử, con mồi đã vào hang, lại để chạy thoát một cách dễ dàng?! Nhất Bác nhìn anh với đôi mắt đầy ám muội khiến anh có cảm giác bản thân thật sự là một chú thỏ con đi nhầm vào hang sư tử rồi. - Nhất Bác cậu mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện cậu vì hành vi quấy rối đó! - Anh đe dọa cậu nhưng không biết trong tình cảnh này là ai dọa ai nữa. Mắt anh rưng rưng sắp khóc rồi. - Một con thỏ như anh mà dám dọa tôi sao?! Lúc nãy chỉ là đùa với anh một chút, còn bây giờ để tôi dạy anh cách dọa người khác là như thế nào! Nhất Bác vừa nói dứt câu, liền một tay nắm lấy tay kia của Tiêu Chiến, ép vào tường, tay còn lại nắm chặt tay phải của anh. - Buông tôi... /ưm/ Chưa để anh nói hết câu, Nhất Bác đã đặt môi mình lên môi anh. Môi anh căng bóng, ngọt ngào như dâu tây. Cả anh lẫn cậu đều cảm nhận rõ nhịp tim và hơi thở của đối phương, trong đầu Tiêu Chiến lúc này trống rỗng, còn cậu thì cảm thấy hạnh phúc. Anh cắn môi của Nhất Bác khiến cậu bị thương, nhưng dù có vùng vẫy cách mấy anh vẫn không thoát được, lực tay của cậu thật sự rất mạnh. - Ưm... Ni~ Sau một lúc mèo vờn chuột, Nhất Bác từ từ ngẩng mặt lên. - Anh đã biết cách để dọa một người rồi chứ?! - Không hôn nữa nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay anh. Anh đẩy cậu ra, dùng cánh tay lau lau lên miệng. - Cậu bị điên à?! Tôi... tôi... đây là nụ hôn đầu của tôi! Tôi đánh chết cậu. - Anh nhăn mặt, nhe răng thỏ hòng khiến cậu sợ. - Chiến ca! Đây chỉ là chút hình phạt nho nhỏ, nếu anh còn làm sai ý tôi hay tự ý bỏ trốn thì cẩn thận cái mạng! - Lời nói của Nhất Bác thì đầy sát khí, nhưng đôi mắt lại mụ mẫn u mê. - Tôi việc gì phải sợ một tên biến thái như cậu.? - Tiêu Chiến đứng dậy, với lấy tay nắm cửa, anh một lần nữa bị Nhất Bác lôi ngược trở lại. Nhất Bác lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. - Anh thật sự không xem tôi ra gì rồi?! Được, tôi sẽ làm những chuyện đúng nghĩa của một tên biến thái, không biết Tiêu lão sư có muốn thử!? - Tôi ở yên trong nhà là được chứ gì?! - anh ứa nước mắt, cảm thấy không cam tâm một chút nào. Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra, khoác chiếc áo jean bên ngoài, lau sạch vết máu trên miệng rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến đang tức giận trên ghế sofa. - Chiến ca! Em có việc ra ngoài! Trưa nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt, anh làm cho em nhé! - Khác hẳn với cơn thú chiến khi nãy, Nhất Bác bây giờ thật khả ái, đáng yêu khiến lão Tiêu giật mình với sự thay đổi 360° của cậu. Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu bước ra khỏi cửa, lòng đầy suy nghĩ. Đó thật sự là một thiếu niên 19 tuổi sao?! Thật sự là dáng vẻ đáng yêu lần đầu anh gặp sao?! Không quen biết nhau, lại chỉ mới ở cùng một đêm, tên nhóc này... thật sự là kẻ biến thái à?! ---Em vốn dĩ không phải fan!---
|
CHAP 9: Em vốn dĩ không phải fan!
Trên đường đến chỗ của Hi Văn, Nhất Bác luôn suy nghĩ về nụ hôn cậu dành cho Tiêu Chiến, vẻ mặt sợ hãi và bối rối của anh lúc nãy khiến cậu vô cùng hối hận vì đã không kiềm chế bản thân, nhưng sau cùng chỉ có cách đó để giữ anh lại bên cạnh. Cậu nhớ lại lời anh mắng cậu, là một tên biến thái. Cậu sợ anh sẽ ghét bỏ cậu, lạnh nhạt với cậu. Nhưng dẫu sao anh chịu ngoan ngoãn ở nhà là được. Đến nơi, cậu thấy Hi Văn đang ngồi một góc bên cánh cửa của tiệm cà phê cùng với một ly campuchino nóng. Cô thấy cậu, liền lập tức đứng dậy. - Nhất Bác, quả thật là em. - Chào chị Văn, chị ngồi xuống trước đã. - Cậu mỉm cười với Hi Văn rồi nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện cô. Phục vụ mang menu ra, cậu không cần nhìn liền chọn đại đồ uống giống Hi Văn. Cô không khỏi nôn nóng về tình hình của Tiêu Chiến, liền hỏi Nhất Bác. - Tiêu Chiến như thế nào rồi?! - Anh ấy vẫn ổn, hôm trước, sau khi học xong ca đêm ở trường, em lái motor quanh khu đó cho khoay khỏa, không ngờ lại gặp anh ấy! - Thức uống đã được mang ra, Nhất Bác liền múc một muỗng cà phê nóng, làm dịu đi vết thương trên môi. Hi Văn vẫn không ngừng hỏi thăm tình hình của anh. - Vậy A Chiến có ăn uống được không?! Em ấy có tự nhốt mình trong phòng không?! Có sút kí lô nào chưa?! - Văn tỷ, chị làm em ghen đó, chị không thèm hỏi thăm em một tiếng nào! - Nhất Bác nhìn đi chỗ khác, có vẻ đang dỗi nhưng cũng không bỏ dở câu hỏi của cô. - Anh ấy ăn ngủ bình thường, mới có một ngày nên chắc chưa sút kí nào đâu, còn đủ năng lượng để cắn em mà! Nhất Bác vô tình nói ra những lời không nên nói làm Hi Văn để ý. - Cắn em?! Nói mới thấy lạ, miệng em hình như có vết thương... Nè Nhất Bác em... - Văn... Văn tỷ chị bình tĩnh, chỉ... chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, em không có làm gì anh ấy cả. - Nhất Bác tìm mọi thủ đoạn để chữa cháy, ngay lập tức, cái trí óc ranh mãnh liền lái sang chuyện khác. - Phải rồi Văn tỷ, hôm nay em đến gặp chị để hỏi về chuyện của Tiêu Chiến, rốt cuộc là thế nào?! Hi Văn thở dài tỏ vẻ bất lực. - Chính chị còn không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ biết là thằng bé bị gài lên giường với Tịnh Kỳ thôi. - Em thấy bức ảnh đó rồi, cô Tịnh Kỳ và cả bức ảnh này đều có điều gì đó rất lạ. Phải rồi, Tiêu Chiến anh ấy có gây thù chuốc oán với ai không?! Hi Văn nhìn vào cốc campuchino trước mặt, tay đan vào nhau, điệu bộ trông như sắp khóc. - Chị đã làm quản lý cho Tiêu Chiến suốt năm năm, chưa từng thấy thằng bé đắc tội với ai bao giờ. Thậm chí còn rất ngoan ngoãn. Với đồng nghiệp thì luôn hòa đồng vui vẻ, với tiền bối thì hết mực lễ phép và vô cùng kính nghiệp, đặc biệt còn rất quan tâm tới staff. Nó được nhiều người đánh giá cao, nên việc có người căm ghét cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu xét về phương diện ghen tị thôi thì chị nghĩ không ai dám làm những chuyện thế này. - Trước hôm xảy ra vụ việc, anh ấy ở với chị suốt à?! - Không có, thằng bé nói muốn đi gặp bạn nên chị... - Hi Văn đang hồi tưởng lại sự việc thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng mà cô đã bỏ quên. - Phải rồi, tối hôm đó A Chiến đi ăn với Lộc Nghị. - Lộc Nghị?! - Cậu ta là bạn thân hồi Trung học của A Chiến. Nhưng cậu ta là một kẻ ham chơi, không lo học hành nên thất nghiệp. Vì nể tình bạn bè suốt 5 năm nên thằng bé có cho cậu ta vay một số tiền không quá lớn khi sự nghiệp trên đà phát triển. A Chiến cũng không hề đòi lại số tiền ấy. Đêm đó thằng bé nhận được một cuộc gọi từ Lộc Nghị. Chị không biết họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy Tiêu Chiến chuẩn bị đồ đạc và nói với chị: "Văn tỷ, Lộc Nghị gọi cho em, nói là cùng ăn cơm, sự nghiệp của cậu ấy dạo này rất tốt, muốn trả ơn gì đấy!" "Chị đi với em!" "Cậu ấy nói ngại, sẽ rất kì cục nếu đang nói chuyện cũ mà có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi nghe những chuỵên nghịch ngợm hồi đi học của tụi em! Nên hôm nay chị chịu khó ở nhà nhé!" - Tức là cậu ta có liên quan mật thiết tới vụ việc này. - Nhất Bác nhìn Hi Văn một lúc lại hỏi. - Vấn đề lớn ở đây là Tịnh Kỳ làm sao trèo được lên giường của anh Chiến, vì theo báo chí, Tiêu Chiến chính là người đã đặt phòng. - Chị cũng đã từng thắc mắc về việc này, bên phía Tịnh Kỳ không hề lên tiếng về những vấn đề liên quan, vả lại mới qua có vài ba ngày, dư luận căn bản đang chỉa về Tiêu Chiến. - Tịnh Kỳ, cô gái này nhất định không ngoại lệ, giả làm cừu non bị ức hiếp, cũng khá lắm. - Nhất Bác mỉm cười, là cười lên sự hồ đồ của Hi Văn hay đang cười lên sự xảo quyệt quá nhiều kẻ hở của Tịnh Kỳ?! - Chị nghĩ không liên quan đến cô ấy, vì vụ việc này ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của một tiểu hoa đán không mấy nổi tiếng như cô ta. - Không nổi là trước kia, bây giờ thì sao?! Cô ta được ca tụng là thiên thần khi không khởi tố việc mình bị hại. Văn tỷ, chị yên tâm, em nhất định sẽ làm ra lẽ chuyện này, trả lại trong sạch cho anh ấy. Quan trọng hơn hết, chị đừng cho anh ấy biết chúng ta quen nhau. - Nhưng tại sao chứ!? Em vốn dĩ đã theo dõi thằng bé từ lúc nó mới vào nghề diễn còn gián tiếp giúp đỡ A Chiến, lại không muốn nhận bản thân là fan?! - Hi Văn nhìn Nhất Bác, thật sự cậu nhóc này muốn hiểu thì rất khó. - Em vốn dĩ không phải fan, vì tình cảm của em dành cho anh ấy vượt qua một người hâm mộ thông thường. Nói xong, mặc kệ Hi Văn có thắc mắc, Nhất Bác đứng dậy tạm biệt cô rồi ra về. --Ai cũng muốn bỏ rơi tôi!--
|