- Bây giờ... Anh gả cho em! Nhé!
Tiêu Chiến đỏ mặt, xoa xoa đầu cậu.
- Đừng nháo! Nào! Không khóc nữa.
Tiêu Chiến ngồi dậy, đưa tay kéo cậu lên. Anh rút chiếc khăn tay lau sạch nước mắt của cậu.
- Em quả là một cậu bé ngốc.
Cậu gạt tay anh, vòng tay qua eo anh, ôm lấy anh.
- Em ngốc như vậy, ca ca có yêu em không?
- Em không chỉ ngốc, mà còn rất nghịch.
Giọng Nhất Bác đột nhiên trầm xuống.
- Anh đã đi đâu?
- Anh cũng không biết, chỉ biết cả nhà anh dọn đi, đến một nơi rất xa, kí ức về em cứ như... một giấc mộng.
Cậu buông anh ra, ngắm nhìn anh một lúc, đưa đôi bàn tay nâng lấy khuôn mặt của anh.
- Anh còn nhớ Bạch Mẫu Đơn, sao lại không nhớ Vương Nhất Bác?
- Em còn hỏi? Chẳng phải lúc nhỏ là không cho anh gọi tên em sao?
- Còn chẳng phải sợ anh phát hiện người ta là nam hài sao?
- Thế chẳng nói em ngốc chứ... Ưm...
Như mọi lần, chẳng đợi anh nói dứt câu, cậu liền cắn lấy vành môi anh, xen cái lưỡi nhỏ vào miệng anh khám phá. Anh còn biết làm gì nữa? Chỉ nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ chiếc môi bé xinh kia. Sau khi khóa miệng anh, cậu đưa tay lên chóp mũi anh xoa xoa âu yếm, ngón tay cái nhẹ đặt lên môi anh, trượt nhẹ xuống nốt ruồi xinh xinh.
Từ lúc đó, cả hai chẳng nói với nhau câu nào nữa, cứ nắm tay nhau đi hết cánh đồng. Tác giả nhớ có một câu nói rất hay:"Chỉ cần yêu nhau thì có thể giao tiếp bằng ánh mắt, chỉ cần bên nhau thì sẽ chẳng ngại đớn đau."
Giờ mới thấy, hai con người này thong dong tự tại. Một lúc sau lại dắt nhau đến bên bờ suối. Nước suối trong veo chảy róc rách đắm mình trong tiếng chim kêu da diết hòa với chút gió chút mây.
Trong khung cảnh nên thơ hữu tình, Nhất Bác hôn khẽ vào mái tóc anh. Anh nắm lấy đôi bàn tay cậu, nhìn cậu một lúc, vẫn không thể tin thằng bé năm tuổi ấy bây giờ lại trở thành một thiếu niên khôi ngô như thế.
- Em có nghĩ, chúng ta gặp nhau là duyên phận không?
Cậu lắc đầu trông về dòng suối.
- Duyên phận gì chứ? Ngay từ đầu là anh tìm em, sau đó...
- Sau đó...?
- Sau đó em tìm anh rất vất vả. Anh có biết suốt những năm qua em vẫn giữ mãi bóng hình của anh?
- Chúng ta... sẽ không xa nhau nữa!
Có được câu nói này của anh, Nhất Bác cảm thấy trở nên ấm áp muôn phần. Thế nhưng, vẫn không có một lời tỏ tình chính thức, vì cậu nghĩ trước khi giải quyết được mọi vấn đề, cậu không muốn anh càng thêm suy tư. Dẫu sao hình bóng mà cậu tìm kiếm suốt nhiều năm, bây giờ đã đứng trước mặt cậu. Anh không những không ghét bỏ ngược lại càng trở nên dịu dàng hơn. Không cần nói, cứ để anh tự cảm nhận.
Cả hai bên nhau suốt một ngày, vui vẻ cùng nhau hưởng thụ chút mỹ vị của cuộc sống, không giây phút nào là không nhớ đến nhau, cứ như muốn bù đắp lại ngần ấy năm xa cách.
Nắng chiều buông xuống, trên cánh đồng, quả cầu lửa dường như muốn nán lại để ngắm nhìn chút hạnh phúc cuối ngày tạo nên một mỹ cảnh đẹp nao lòng. Hoàng hôn soi xuống chân đồi, nhìn một chút cũng đủ khiến người ta xao xuyến chẳng muốn rời.
- Ca! Chúng ta cũng nên về thôi!
- Một chút nữa. - Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, tay kia chỉ về phía Mặt Trời dần khuất sau đường chân trời, chiếu một ít tia nắng hiếm hoi của buổi chiều tà lên từng khóm hoa rung rinh trong gió. - Em xem, đẹp biết chừng nào?
- Quả thật rất đẹp, nhưng bình minh ở biển còn đẹp hơn! Lúc nào đó em dắt anh đi!
- Em hứa đó cún con!
Cả hai móc nghoéo rồi cùng nắm tay nhau đi trên đường mòn, vừa đi vừa nghêu ngao ca hát. Cả thế giới chỉ gói gọn anh và tôi, chúng ta tự do tự tại, cùng nhau đi hết con đường này, cùng nhau vượt qua muôn trùng khổ ải.
Vừa về đến khách sạn, Nhất Bác nhận được cuộc gọi video call từ Hân Nghiên. Cô bé vừa đi lễ hội cosplay về, trên người còn mặc đồ cosplay.
- Ca! Cả hai đi chơi có vui không?
Tiêu Chiến vẫy tay vào camera.
- Cảm ơn vé của em Hân Nghiên! Ở đây phong cảnh rất đẹp, lại rất trong lành! Tiếc là em không xem được!
- Hai người vui là được!!! - tiểu khả ái cười với anh.
Sau cuộc nói chuyện, Nhất Bác liền đi tắm. Chơi nguyên một ngày, cả người cũng bẩn hết rồi. Tiêu Chiến bên ngoài đang lướt Weibo chờ phục vụ phòng mang thức ăn lên thì nghe thấy tiếng gọi từ trong phòng tắm vọng ra.
- Chiến ca!!! Lấy hộ em cái khăn tắmmmmm!!!
- Cún con! Em hư quá đấy!!!
Anh cầm chiếc khăn bông đi đến trước cửa phòng tắm, Nhất Bác vừa mở cửa thì anh không may bị trượt tấm thảm dưới chân. Anh ngã nhào vào cánh cửa, té thẳng vào người cậu. Do trớn của anh quá lớn, cậu đỡ không nổi, cả hai té ngửa xuống đất.
Nhất Bác lúc này không một mảnh vải che thân, anh lại nằm đè lên người cậu. Tình thế khó xử, Tiêu lão sư quăng khăn tắm vào mặt cậu, ngượng ngùng thoái lui. Vừa đứng dậy chuẩn bị bước đi anh liền bị cậu nắm ống quần lại.
- Chiến ca! Anh là cố ý có đúng không?
Anh dùng tay che mặt, chân không ngừng vùng vẫy.
- Ai nói? Anh... tại cái thảm... không phải tại anh!!!!
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy hơi ấm dần dần xâm chiếm lấy cơ thể, mảng da thịt của cậu từ từ chạm vào tấm áo thun phía sau lưng anh khiến anh giật mình. Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, nước động lại trên người cậu khiến lưng áo anh ướt đẫm. Cậu thì thầm vào tai Tiêu lão sư.
- Ca! Không thành thật là đứa trẻ hư đó. Khi nhỏ anh có nói với em điều này, nhỉ?
Tiêu Chiến run run, cả người như co lại.
- Đây... đây là phòng tắm đó Nhất Bác! Em...
- Oh! Là phòng tắm nhỉ? Vậy anh cũng nên đi tắm rồi!
Nhất Bác liếm lỗ tai anh, chiếc lưỡi tinh nghịch từ từ trườn xuống cổ. Trong không gian mờ ảo, hơi nước từ máy nước nóng bốc lên mù mịt khiến cậu càng bị kích thích. Cậu đè anh xuống bồn tắm, dùng nước ấm xả lên người anh.
Sau đó... À không có sau đó nữa. Tác giả chỉ biết cả đêm hôm đấy phục vụ phòng gõ cửa rầm rầm để đưa thức ăn nhưng vẫn không có ai ra nhận. Thôi thì trách dịch vụ không chu đáo khiến vị khách nào đó đói quá nên thịt đồng loại rồi!
---Mỹ nhân kế---