Sự im lặng và u ám bao trùm cả đường đi, hai con người ngồi phía sau nặng lòng hơn ai cả.
Chiếc xe dừng lại tại một tiệm cà phê. Mùi cà phê hòa lẫn trong gió, ngào ngàn tỏa ra một sức hút lạ kì. Thế nhưng, đôi chân của Tiêu Chiến quả thật không đi nổi nữa rồi. Anh thận trọng bước chân ra khỏi xe, nhìn qua nhìn lại một cách sợ hãi như thể bản thân là một chú thỏ, lơ là một chút sẽ bị sói vồ mất.
Tịnh Kỳ ngồi đối diện Tiêu Chiến, anh ngượng đỏ mặt, nhấp một chút cà phê để trấn an tinh thần.
- Bây giờ đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần công khai với giới giải trí họ đang yêu nhau, vô tình bị chụp lại là được rồi! - Quản lý của Tịnh Kỳ không dài dòng lắm mà đi thẳng vào vấn đề.
- Anh thấy tấm hình đó chưa?! Trong hình Tịnh Kỳ là không cam tâm, anh nói, làm sao giới báo chí tin chúng ta?! - Hi Văn phản đối với lời đề nghị của quản lý một cách rành mạch.
Lúc này, Tịnh Kỳ lên tiếng:
- Đây là hợp đồng "giả tình nhân", anh ký vào mọi chuyện sẽ được giải quyết, nếu không ký, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt. - "Tiểu hoa khả ái" nhếch mép.
Tiêu Chiến cầm bản hợp đồng trên tay. Trong đó ghi rõ những bất lợi mà anh phải chịu.
Tiêu Chiến đứng dậy, xé nát tờ giấy thành từng mảnh vụn, tay đập mạnh xuống bàn.
- Tôi thà mất tất cả chứ nhất quyết không nằm dưới sự kiềm hãm của bất cứ ai. Nhất là với con rắn độc như cô.
Nói xong anh quay lưng bước đi. Hi Văn cũng đứng dậy chào một tiếng rồi chạy theo anh.
- Chiến! Anh nhất định sẽ hối hận! Anh... anh chuẩn bị hầu tòa đi! - Tịnh Kỳ tức giận, giậm chân chỉ tay, gọi với về bóng Tiêu Chiến đang khuất dần sau cánh cửa.
Tiêu Chiến ngồi trên xe, lấy laptop ra, post lên Weibo bằng tài khoản chính của mình đoạn văn bản dài:
"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến.
Gần đây có vài vụ lùm xùm ảnh hưởng không hề nhỏ đến hình ảnh của tôi. Tôi xin lấy danh dự ra để đảm bảo, đó hoàn toàn đều là hiểu lầm. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ vụ việc, mong mọi người cho tôi thêm thời gian!"
Xong, anh định đóng laptop lại nhưng chưa đầy 1 phút, lượt comment đã tăng đột biến. Đa phần đều là chửi rủa và tỏ ý hoài nghi về nội dung của văn bản trên. Tuy có nhiều ý kiến đồng tình với A Chiến nhưng lượng follow của anh đã giảm đáng kể.
Cùng lúc đó, phía Tịnh Kỳ lên tiếng xác nhận "Tiểu hoa khả ái" thật sự bị hãm hại nhưng họ sẽ không truy cứu khiến mọi nghi vấn và sự phẫn nộ đều chỉa về phía Tiêu Chiến.
"Tịnh Kỳ thật tốt bụng, bị hãm hại đến vậy mà vẫn không truy cứu trách nhiệm."
"Tịnh Kỳ quả không hổ là thiên thần khả ái trong mắt tôi, nhưng kẻ ác phải bị trừng trị!"
[...]
Các công ty đang hợp tác với anh cũng nhanh chóng "bỏ của chạy lấy người". Ai cũng có thể thấy rằng, sự nghiệp của Tiêu Chiến lúc này thực sự ở trên đầu sóng ngọn gió. Hi Văn lúc này bận bịu vô cùng, nhận hàng tá các cuộc điện thoại, chạy ngược chạy xuôi hòng cứu vãn tình hình. Cô dặn Tiêu Chiến ở yên trong nhà, cấm tất cả các thiết bị thông tin.
Chiều muộn, Hi Văn quay trở về. Cô quẳng đại chiếc túi qua một bên, tựa lưng vào sofa. Mắt nhìn lên trần nhà một cách bất lực. Bỗng nhiên, cô phát hiện một tờ giấy "hủy hợp đồng" cùng một bức thư, trong thư chỉ ngắn gọn:
"Văn tỷ! Em không muốn tiếp tục liên lụy chị nữa!"
Hi Văn cầm tờ hợp đồng trên tay, chạy khắp các phòng tìm Tiêu Chiến, nhưng những thứ thuộc về anh cũng chẳng còn nữa. Cô bất mãn hét thật lớn, đau thương rốt cuộc không chỉ có một người.
"Văn tỷ! Chị chăm sóc em như vậy đã quá đủ rồi, đoạn đường còn lại, em sẽ tự đi!"
-------- Cậu nhóc ấy rốt cuộc như thế nào?! ---------