Sau hai ngày xả stress đầy nội thương, buổi trưa ngày chủ nhật cả hai cùng lên tàu trở về thành phố.
Đến nhà, cả hai đều mệt lã, cứ thế ôm nhau ngủ mãi đến sáng, mặc kệ em gái thấy những gì.
Hôm sau, vẫn như mọi ngày, Nhất Bác đưa Hân Nghiên đi học, Tiêu lão sư ở nhà làm việc.
Chiều muộn, cậu quay về nhà liền quấn lấy anh, một bước cũng không rời. Sau khi tắm xong, Hân Nghiên cầm một xấp hình chìa ra trước mặt hai anh.
- Em muốn báo cho các anh một tin tốt lành đây! Đã điều tra được tung tích của Lộc Nghị rồi!
Tiêu Chiến gấp gáp.
- Sao? Tin tức?
Hân Nghiên đưa xấp hình cùng một tờ giấy cho Tiêu Chiến.
- Sáng hôm thứ bảy chị Hi Văn có ghé nhà và đưa cho em thứ này. - tiểu khả ái cắn vội miếng táo rồi nói tiếp - Trong đó là toàn bộ thông tin của Lộc Nghị, có cả nơi ở và những nơi anh ta hay lui tới.
Nhất Bác cẩn thận xem từng tấm hình, tấm tắc.
- Vỏn vẹn trong vòng một tuần đã tra hết gần như toàn bộ thông tin về gã này, công nhận Văn tỷ kinh khủng thật. - cậu chỉ vào tấm hình - Nhìn xem, chụp lén mà lại nét thế này.
Tiêu Chiến mắt vẫn không rời người trong ảnh.
- Em nghĩ Văn tỷ là ai, chị ấy còn làm được nhiều thứ hơn đấy. Còn hình thì chắc là do Trương Thanh chụp, cậu ta là nhiếp ảnh gia nổi bật nhất trong studio của anh.
Hân Nghiên giảng giải lại lời của Hi Văn.
- Vài tháng trước, Lộc Nghị còn bị đuổi ra khỏi nhà trọ mình đang sống, nhưng hai tháng trở lại đây đột nhiên rất vượng. Anh ta thuê được một căn hộ ở Bắc Kinh, khá đắt đỏ. Vài người bạn của anh ta còn không biết từ đâu mà tên này lại một bước lên voi.
Nhất Bác cau mày.
- Anh ta thật sự có tiền sao?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Em không có mắt à? Nhìn những món đồ anh ta mặc trên người xem, có cái gì nên hồn đâu?
Tiêu Chiến tiếp lời cậu.
- Nhất Bác nói rất đúng, thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ đây là những món đồ cao cấp, nhưng thực chất cũng chỉ là hàng 1:1. Nếu thực sự vượng lên từ làm ăn buôn bán, nhất định sẽ đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc, sẽ không khoác những món này lên người.
Hân Nghiên đưa tay lên má, nghiêng đầu sang một bên ngẫm nghĩ.
- Biết đâu anh ta tiết kiệm.
Nhất Bác thở dài một tiếng.
- Nói em ngốc em lại không chịu. Nếu đồng tiền làm ra từ mồ hôi nước mắt của bản thân, tiết kiệm đương nhiên không có gì lạ. Nhưng hắn đốt tiền trong những sòng bạc như thế này mà gọi là tiết kiệm à?
Tiêu lão sư chống cằm, suy nghĩ một lát.
- Vậy có thể chắc chắn anh ta liên quan mật thiết đến việc anh bị vu cáo. Người đứng đằng sau thâu tóm...
- Nhất định là Tịnh Kỳ! - Hân Nghiên nhanh nhảu nói chen vào.
Anh lắc đầu.
- Chưa chắc là cô ta, có thể cô ta cũng là người bị hại. Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao tiếp cận được Lộc Nghị, ép cậu ta kể lại toàn bộ sự việc tối hôm đó.
Cả ba ngồi thừ người ra một lúc, chỉ nhìn nhau chứ chẳng biết nói thêm câu gì nữa, đột nhiên tiểu khả ái phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Tiếp cận được anh ta không khó, chỉ cần chúng ta dùng mỹ nhân kế. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Nhất Bác nhịn không nổi nữa liền đi tới chỗ của Hân Nghiên, cốc lên đầu cô bé một cái.
- Em có vấn đề về nhận thức à? Anh và Chiến ca có đẹp thật nhưng đều là nam nhân, vả lại Chiến ca... tuyệt đối không để anh ấy làm chuyện này.
Cô bé xoa xoa đầu một lúc liền ngước nhìn cậu, trề môi.
- Ca! Anh nói Tiêu lão sư soái thì em không có gì để bàn cãi, nhưng anh có phải là đang tự luyến level max không hả?
- Em muốn chết hả?
- Anh động não một chút đi, sao lại để nam nhân các anh làm những chuyện này?
- Vậy mỹ nhân kế mà em nói đến là ai đây?
Hân Nghiên kéo chiếc mũ trên đầu xuống, hất mái tóc bồng bềnh của mình, vẻ mặt đầy tự hào.
- Tiểu mỹ nữ đã đứng trước mặt anh, anh còn không nhận ra?
Nghe xong, Nhất Bác bật cười, cười rất lớn, đến nỗi tối cả mặt mũi. Cô nhìn thái độ của anh trai, quả thật là đang giễu cợt, tiểu khả ái nhào tới anh cấu xé. Tiêu Chiến ngồi kế bên hằn giọng.
- Tuyệt đối không được!
Cả hai anh em dừng lại nhìn anh một lúc, cô bé gãi đầu ái ngại.
- Tiêu lão sư, sao lại không được?
- Em là con gái, mới chỉ có 17 tuổi, lại là thiên kim đại tiểu thư trói gà không chặt, nếu để em tiếp cận một kẻ ăn chơi như vậy không phải là rất nguy hiểm sao?
- Chiến ca nói rất đúng, em dù gì cũng là con gái, như thế rất bất ổn.
Cô quay mặt đi, tay nắm chân giậm.
- Gì mà liễu yếu đào tơ trói gà không chặt? Em là một streamer giỏi, là một cosplayer tài ba. Vốn dĩ không sợ trời không sợ đất, sao lại phải sợ một người như anh ta?
- Nhưng em chắc những tài lẽ mà em có sẽ bảo hộ tốt cho em chứ? - Tiêu Chiến hỏi.
Hân Nghiên rưng rưng.
- Không... - tiểu khả ái cúi mặt xuống. - Nhưng nếu hai anh không yên tâm thì có thể theo em mỗi lần em đi với anh ta.
Dù đã cố gắng thuyết phục hai ông cụ non khó tính, nhưng kết quả Hân Nghiên nhận lại vẫn là "không". Điều mà cả hai lo lắng không phải không có cơ sở, với một cô bé 17 tuổi tiếp cận một chàng trai 25 tuổi, ăn chơi và cờ bạc thì đó là một vấn đề nghiêm trọng. Thế nhưng, cô bé vẫn không bỏ cuộc, suy nghĩ một lúc liền đưa ra hạ sách.
- Nếu hai người không cho em đi, làm những việc em nên làm, em sẽ tự làm những điều mà em thích. Tới lúc đó xảy ra chuyện gì em không biết đâu.
Tất nhiên không thể cấm túc em gái nhỏ trong nhà mãi được, lời đề nghị mà Hân Nghiên đưa ra khiến cả anh và cậu đều vô cùng sợ hãi. Thôi thì cứ chiều theo ý em vậy, theo sau làm vệ sĩ sẽ an toàn hơn để nó tự tung tự tác.
---Rồi nó có ra cái hệ thống gì không?---
(Xin lỗi độc giả thân mến của tôi, tôi ra chap trễ quá phải không? Chap này lại không có ảnh của hai bảo bối. Để chuộc lỗi, tôi sẽ lựa một ngày đẹp trời để show ảnh cho các người lé mắt!)