(Nhất định là anh ấy sợ mình. Vương Nhất Bác mày thật sự là một kẻ biến thái. Không được, anh ấy ra ngoài hiện giờ không phải là rất nguy hiểm sao?!) - Nghĩ đến đây, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hi Văn.
- Văn tỷ, chị có thể cho em số điện thoại của anh Chiến được không.
- Giọng em bị làm sao thế Nhất Bác!? Em đang khóc sao?!
- Chuyện đó em sẽ từ từ nói với chị, làm ơn cho em số điện thoại của anh ấy! - Cậu gấp gáp trong tiếng nấc, như thể một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng nhất của mình.
- Được, em bình tĩnh và nghe cho rõ nhé!
- Cám ơn chị Văn, nếu được chị hãy liên lạc Wexin với anh ấy nhé! - Nhất Bác gác máy, lập tức bấm gọi cho Tiêu Chiến. Điện thoại đổ chuông được một lúc thì kết thúc trong im lặng.
Nhất Bác không bỏ cuộc, cậu vẫn hi vọng anh sẽ bắt máy, nhưng đáp lại hi vọng của Nhất Bác, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Rốt cuộc anh đang làm gì mà không thể trả lời điện thoại?! Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Nhất Bác ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng.
- Chiến ca, xin anh, xin anh hãy bắt máy có được không?! Một lần thôi, để em nghe giọng anh, để em biết anh bình an, em sẽ không làm phiền anh nữa!
Nếu cứ đợi chờ cũng không phải là cách tốt, cậu đứng dậy, gạt đi giọt nước mắt. Mặc những vết thương vẫn chưa được băng bó, cậu chạy ra khỏi nhà để tìm anh. Nhưng rốt cuộc anh đi đâu!? Chính cậu cũng không biết. Bên phía Hi Văn cũng không liên lạc được với anh khiến cậu thật sự lo lắng đến phát điên lên được.
Cậu cứ chạy, khắp mọi nơi, chuông vẫn reo nhưng tuyệt nhiên không nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia. Lo lắng cho anh nên cậu rong ruổi suốt từ 13h đến tận đêm.
Mệt mỏi, tuyệt vọng, lo lắng, sợ hãi khiến cậu hoàn toàn kiệt sức. Cậu lê đôi chân mệt nhoài vào tiệm bách hóa 24h, buồn bã, chán nản nên cậu ngồi một góc bách hóa uống rượu. Uống đến tối mịt. Cậu chờ, vẫn chờ, người kia vẫn không nhấc máy.
Cậu say đến nỗi ngủ quên trên ghế, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:"Chiến ca! Em xin lỗi!"
Từ xa, một cô bé chừng 17-18 tuổi bước lại gần cậu, cô bé mặc đồng phục Anh, cột tóc 2 chùm cùng chiếc mái ngố, đeo trên vai một chiếc balo cỡ nhỏ, nói đơn giản giống hệt một tiểu loli. Cô cầm chiếc điện thoại của cậu lên. May mắn màn hình chưa kịp tắt nên cô bấm gọi một lần nữa cho số máy ở đầu trang lịch sử. Bất ngờ đầu dây bên kia đã có người lên tiếng.
- Tôi nghe đây! - Là giọng của Tiêu Chiến, đích thực là giọng của anh.
Cô bé kia đột nhiên cảm thấy vui mừng rồi trả lời cậu, giọng nói trong trẻo, đáng yêu khiến người ta gục ngã.
- Hello! Tôi là chủ của bách hóa 24h, anh có biết người tên Vương Nhất Bác không?!
Tiêu Chiến im lặng một hồi lâu rồi đáp lại
- Có!
- Tiên sinh! Anh ấy đang ở chỗ của tôi, đã say mèm rồi nên có lẽ không tự về được. Tôi thấy điện thoại của anh ấy toàn gọi cho anh nên mới làm phiền anh, mong anh đến đón anh ấy về, có được không?!
- Cậu ấy đang say?! Cô có thể gửi địa chỉ qua cho tôi không?! - Tiêu Chiến có hơi hốt hoảng, phần vì không hiểu tại sao thằng nhóc này say tới không thể về nhà, phần vì anh nghĩ là do anh không tốt.
Sau khi gửi định vị cho Tiêu Chiến, cô bé quay ra quầy thanh toán chỗ bia mà Nhất Bác đã uống rồi nói với thu ngân.
- Chị, một lát sẽ có người đến đưa anh ấy về, chị trông anh ấy hộ em nhé!
Xong, cô bé quay lại nhìn Nhất Bác một lần nữa rồi lẳng lặng ra khỏi bách hóa.
30 phút sau Tiêu Chiến tới, thấy Nhất Bác nằm gục trên bàn, anh lo lắng chạy tới xem tình hình của cậu. Mặt cậu bầm hết rồi, trên má phải còn trầy và chảy máu nữa.
(Thằng nhóc này, cậu rốt cuộc đã đánh nhau với ai để ra nông nổi này?!)
Anh lay nhẹ cậu một lúc, cậu liền mơ màng mở mắt. Mờ mờ ảo ảo gặp được anh, cậu bỗng lôi anh xuống, ôm chầm lấy anh.
- Chiến ca! Anh quay về rồi, em được... gặp lại anh rồi, nếu chỉ là mơ, em nguyện cả đời không tỉnh lại... /Ực/
- Nhất Bác cậu say quá rồi, nào, đứng dậy, tôi đưa cậu về nhà!
Tiêu Chiến dìu cậu dậy, choàng tay cậu qua cổ của mình. Quả thật cậu không quá nặng, nhưng vì quá say nên bước đi lảo đảo liên hồi. Vốn dĩ định tính tiền nhưng thu ngân bảo đã có một người tốt bụng thanh toán toàn bộ hóa đơn.
Trên đường về, Nhất Bác rất quậy, cứ như một đứa trẻ
- Chiến ca, anh... anh có biết, em... /ực/ đi tìm anh rất... rất... rất lâu rồi không?! Rốt cuộc, anh vì cái gì mà bỏ đi?!
Nghe câu này của cậu, người anh cứng đờ, rốt cuộc là tại sao anh lại có cảm giác tội lỗi như vậy?! Vì cậu quá quan tâm anh sao?! Anh mới không nghe máy, cậu liền tức tốc đi tìm, tìm không thấy lại khóc như đứa trẻ.
- Nè! Nhất Bác, tại sao cậu phải đi tìm tôi chứ?!
Nhất Bác trả lời trong tiếng nấc, cậu đang khóc, đứa bé khóc rồi, là vì anh có phải không?!
- Em sợ họ sẽ làm tổn thương anh!
- Khờ quá, một người lớn như tôi còn cần một nam sinh 19 tuổi như cậu lo à?! Cậu xem bây giờ là ai lo cho ai?
Không nhận được câu trả lời của Nhất Bác, anh đoán rằng cậu đã ngủ. Nhà cậu cách bách hóa cũng không xa, nhưng đưa cậu về đến nhà Tiêu Chiến như biến thành ông lão 80, xương cốt rã rời. Eo đặc biệt mỏi.
Anh đặt cậu lên giường, sát trùng và băng bó vết thương cho cậu, không chỉ có mặt, cả tay, chân và toàn thân đều bầm hết. Lý do khiến cậu thành ra thế này anh hoàn toàn không biết, chỉ nghĩ rằng cậu xô sát với ai đó bên ngoài.
Khi anh chuẩn bị tắt đèn, Nhất Bác nói thật nhỏ.
- Đừng! Đừng tắt đèn, Chiến ca! Anh đâu mất rồi?!
- Đây đây, tôi ở đây! Tôi có khác gì mẹ của cậu không cơ chứ?! - anh đưa tay của mình cho cậu nắm, để cậu cảm nhận được anh đang ở bên cậu, tay cậu to quá nên bàn tay của anh liền nằm gọn bên trong.
- Chiến ca! Đừng bỏ rơi em, có được không?!
Tiêu Chiến trộm nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ của cậu liền nhận ra cậu đang khóc, rất khẽ. Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, lòng anh liền có cảm giác bất an. Anh xoa vầng trán cậu, thỏ thẻ vào tai.
- Không đi nữa! Tôi hứa!
---Thế này là anh đã chấp nhận em chưa?---