Sáng sớm hôm ấy nắng thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ngày mới bắt đầu. Còn chuyện tối qua cứ tựa như giấc mộng, một giấc mộng thật đẹp.
Hân Nghiên ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng, tay không ngừng xoa đầu, miệng không ngừng than vãn. Tối qua vốn dĩ uống không nhiều, nhưng lại say không thấy trời đất, tửu lượng thật quá kém a~.
Cô mơ màng, mở một con mắt ra, nhìn xuống bếp thấy Nhất Bác đang nấu thức ăn. Tiểu khả ái trố mắt, miệng há hốc trầm trồ.
- Ca? Tiêu lão sư đâu? Tại sao lại là anh?
- Anh ấy... anh ấy còn mệt nên vẫn ngủ trong phòng.
Hân Nghiên cau mày.
(Không thể nào, đúng là tối hôm qua có uống nhiều thật, nhưng có hôm Tiêu lão sư còn thức đến sáng để làm thiết kế, sau đó vẫn tươi tỉnh như chưa có gì xảy ra. Nhất định có vấn đề.)
Cô nhìn Nhất Bác một lúc, thấy môi cậu bị trầy liền sinh nghi. Cô đi ra phòng khách, nhìn một lượt liền phát hiện bất thường.
(Quái lạ? Không phải chiếc áo gối trên sofa vừa mới thay hôm qua sao? Sao hôm nay lại thay cái mới?)
Hân Nghiên khom xuống ghế, phát hiện hai chiếc cúc áo màu trắng, cô lấy tay quệt phần sàn phía dưới ghế và phần sàn không thuộc lãnh thổ của sư tử "vương".
( Cái cúc áo này quen lắm, không phải từ chiếc áo của Tiêu lão sư sao? Sao lại nằm ở đây? Chưa hết, chỗ này rất sạch sẽ, giống như được lau chùi rất kĩ càng do có thứ gì đó đổ lên. Tại sao những chỗ khác còn bám nguyên bụi bẩn?)
Nhân lúc ca ca không để ý, tiểu khả ái chạy tọt xuống máy giặt, bới từng chiếc áo bẩn lên. Hoàn toàn không thấy áo của Tiêu Chiến, chỉ có áo thun của Nhất Bác.
(Hai cái cúc này có dấu hiệu bị giật mạnh, nếu bị mòn mà đứt thì nhất định trên sợi chỉ phải để lại dấu vết. Chiếc áo này của ca có mùi bia, nhưng rõ ràng hôm qua anh ấy không hề động đến một chút bia. Tức là...)
Hân Nghiên trộm cười, trong lòng high đến mức muốn xuyên thủng chín tầng mây. Cô vội chạy lại chỗ ca ca, đập vào vai của người ấy một cái.
- Ca! Hôm nay em thật sự tự hào về anh!
- Em có bệnh à?
- Không, hoa cúc nở rồi nên em có chút bồi hồi xao xuyến, anh có nói gì em cũng không giận anh đâu.
Hân Nghiên cười lớn, lòng rạo rực không thôi, cô ôm lấy Nhất Bác một cái rồi chạy ngay vào nhà tắm. Đang tắm mà cũng cười như điên. Đừng hỏi lý do, nếu hỏi thì là con bé nhìn thấu hồng trần.
Nấu ăn xong, Nhất Bác mang vào tận giường của Tiêu Chiến. Anh đã thức, anh ngồi đó nhìn cậu bằng nửa con mắt, hừng hực sát khí.
- Em còn có mặt mũi nhìn anh à?
Nhất Bác mỉm cười, xoa đầu nói.
- Ca, em xin lỗi, anh không bước xuống giường được thì em đã mang thức ăn vào rồi.
- Em câm ngay cho anh.
Hân Nghiên đã tắm xong, lén nhìn vào phòng liền thấy cả hai đang âu yếm, trong lòng cung hỷ còn nghĩ đến chuyện cưới xin.
(Ca, anh đúng là quá mạnh tay rồi, con nhà người ta đi không nổi nữa. Lần này anh khiến em mở rộng tầm mắt.)
Tiểu khả ái đứng bên cửa khoanh tay lại, nhịp nhịp bàn chân.
- Tiêu lão sư buổi sáng tốt lành. Chắc có lẽ hôm qua uống nhiều quá nhỉ?
Nghĩ đến chuyện hôm qua, hai nhân vật chính liền đỏ mặt tía tai, ừm ờ cho qua chuyện. Hân Nghiên cũng không muốn làm khó hai anh làm gì, bèn nhắc nhở Tiêu Chiến chút.
- Em nghĩ anh không nên ăn chỗ thức ăn đó đâu!
- Sao vậy?
- Em đủ hiểu tài nấu nướng của ca thượng thừa đến mức nào nên...
Nhất Bác ngay lập tức xách cổ áo em gái nhỏ quẳng ra ngoài, tiểu khả ái bên ngoài hậm hực, cố cảnh báo Tiêu lão sư không nên dại dột.
Tiêu Chiến nhìn cậu, bán tin bán nghi.
- Em... Có chắc là không bỏ thứ gì lạ vào thức ăn chứ?
- Anh tin con nhóc đó mà không tin em à?
- Được, anh tin... anh... ăn đây :')!
Quả như những lời Hân Nghiên nói, món ăn chua khủng khiếp, anh cứ nghĩ bạn nhỏ bỏ cả hủ giấm vào thức ăn. Thấy ánh mắt trông đợi, hào hứng của Nhất Bác, anh cố ăn cho hết phần.
- Nhất Bác, món ăn rất ngon.
Thấy cậu cười tươi anh thật sự rất vui, anh cũng gượng cười mà trong lòng kéo mưa giông, miệng không thốt thành lời.
Sau bữa sáng, có một người phụ nữ đến tìm Tiêu Chiến. Là Hi Văn. Cả ba cùng ngồi nói chuyện, riêng Hân Nghiên chỉ đứng một bên nghe lỏm.
- Sao chị biết em ở đây?
- Là Nhất Bác nói cho chị.
- Hai người quen nhau à?
Nhất Bác thay Hi Văn trả lời.
- Không, là em tìm Wechat của chị ấy.
Cô cau mày, vẻ mặt có phần căng thẳng. Hi Văn lôi trong túi ra một tập hồ sơ màu nâu gỗ đặt lên bàn. Tiêu Chiến thấy thế liền mở ra xem, anh lật từng tờ từng tờ một rồi nhìn Hi Văn.
- Đây là...
- Phải, đã tìm được thông tin của Lộc Nghị, cậu ta vừa từ Macau trở về.
- Macau?
- Theo nhiều nguồn tin, cậu ta đánh bạc ở Casino.
Nhất Bác nhìn mấy tờ giấy trên tay Tiêu Chiến, nhướng mày.
- Không phải nói cậu ta rất nghèo sao?
- Không đúng, không hẳn là rất nghèo, chỉ là do ăn chơi nên mới thiếu thốn. Nhưng để đến được sòng bạc có tiếng thế giới như thế này quả thật không bình thường.
Hân Nghiên đứng kế bên nghe thấy, tọc mạch xen vào.
- Tức là có người chống lưng cho anh ta.
Cả ba đều nhìn Hân Nghiên một cách khó hiểu.
- Sao lại nhìn em như vậy? Em nói gì không đúng sao? Trước kia thì rất nghèo, dạo gần đây đột nhiên trở thành đại gia. Nói phía sau anh ta không có người thâu tóm thật buồn cười, càng buồn cười hơn nếu nói anh ta không nhúng tay vào vụ này.
Hi Văn nhìn tiểu khả ái một lúc. Cô bé này quả thật khá đặc biệt, cả người toát nên vẻ kiêu kì nhưng không tự cao.
- Em nói vậy là...
- Tức là trong chuyện này, nhất định có liên quan đến Lộc Nghị, và người đứng sau khả năng cao sẽ là cô gái có tên TỊNH KỲ! - Tiêu Chiến cắt ngang lời của Hi Văn.
Suốt từ lúc đó, Nhất Bác không nói bất kì một lời gì nữa. Vẻ mặt cứ trầm tư suy nghĩ.
---Hoa cải màu nắng---