Linh Môn
|
|
Chương 296: Hoàn Chỉnh Muốn thống nhất Tinh Thần Tộc, Chiêu Huy nhất định phải nắm toàn quyền khống chế ba vương tinh là Tử Vi, Thái Dương, Thái Âm. Tử Vi không cần phải bàn tới, Thái Âm tuy cậu chỉ nắm ba phần, nhưng ba vị U, Hàn, Lãnh Tinh Quân đều đứng về phía cậu, nên cậu không quá lo. Chỉ có Thái Dương Tinh là cậu không có thế lực của mình, vì thế cậu cần phải dùng biện pháp mạnh. "Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn. Một, giao ra sáu phần quyền bính. Còn không, diệt" "Tinh Vương ngài không thể làm như vậy, Thái Dương Tinh là chủ tinh cần thiết cho vạn giới. Mất Thái Dương Tinh, vạn giới sẽ lâm vào bóng tối, mất căng bằng âm dương" Lục Áp nói nhanh. "Thì đã sao, ta còn gì để sợ sao? Huống chi, không có Thái Dương Tinh thì vẫn còn Càn Dương, Khuê Dương, Ô Dương bao nhiêu vì tinh tú, còn nếu không được ta sẽ về Tinh Chi Hương cầu viện. Ngươi nói, ta nhất định cần có Thái Dương Tinh hay sao?" Chiêu Huy lạnh giọng. Nghe đến "Tinh Chi Hương" Lục Áp liền nhìn cậu một cái thật lâu. "Tinh Chi Hương, tinh tú rời đi nơi đó còn có thể quay về sao?" Lục Áp hỏi. "Tại sao lại không? Chúng ta mang sứ mệnh phù trợ sinh linh, nếu sứ mệnh hoàn thành thì chúng ta sẽ về quê hương, chứ còn đi đâu nữa" Cậu trả lời. "Hoàn thành sứ mệnh? Như thế nào mới tính là hoàn thành sứ mệnh" Lục Áp lại hỏi. "Nếu như nói một cách nhẹ nhàng, nếu như sinh linh không cần đến chúng ta, hoặc giả nơi đó quá mức ác độc, khiến cho đạo kiếp chán ghét thì chúng ta cũng không cần thiết phải giúp đỡ bọn chúng" Chiêu Huy giải thích. "Ngoài ra, nếu khi không còn sinh linh, chúng ta cũng được tính là hoàn thành sứ mệnh" Lục Áp nghe cậu này liền nhíu mày lại. "Tinh Thần Tộc ra vốn dĩ là đại tộc, nếu không phải vì cha ngươi liên lụy thì cũng không đến nông nổi như ngày hôm nay" Nhắc đến Đế Tuấn, trong lòng cậu càng thêm bực bội. "Tinh Thần Tộc vốn dĩ đã mang mệnh cách, số kiếp hoàn toàn khác với các tộc ngoài kia. Cha ngươi không nắm giữ cái tốt đó, lại nghe theo kẻ thù, tạo ra cái gì Yêu Tộc, cái gì Yêu Đình? Yêu Tộc, vốn dĩ là ngàn vạn chủng tộc hợp thành, khí vận hỗn tạp, hắn có thể gánh nổi sao?" "Tinh Vương, ngài nói là cha ta bị người tính kế?" Lục Áp trợn tròn mắt không dám tin. Chuyện năm đó hắn không quá rõ ràng, chỉ biết là cha hắn thật sự hạ thấp địa vị của Tinh Thần Tộc, lại đi nâng đở Yêu Tộc. "Là ai dám tính kế cha ta?" "Vốn dĩ, Thiên Địa Tinh là tam tài. Ngươi nhìn xem, bây giờ Thiên Đạo độc tôn, Địa Đạo gần như quy ẩn, Tinh Thần Độc bị loại khỏi tam tài thay thế bằng Nhân Đạo. Nhân Đạo? Hậu thiên chủng tộc, ác nghiệp quấn thân, há có thể thay Tinh Thần Tộc? Lấy bọn chúng thế vào cũng chỉ để dễ bề khống chế" Chiêu Huy cười lạnh. "Là vị đó? Nhưng vị đó chẳng phải thuộc về Tiên Đạo hay sao? Vãn bối nhớ Tiên Đạo xuất thế một lần đã bị chính cha ta diệt" "Thiên địa ngũ kiếp, qua đi sẽ là chung cực. Năm đó, Tiên Đạo xuất thế sớm ta nghĩ chỉ là một phép thử của ông ta" Chiêu Huy đáp. "Lượng kiếp thứ tư có lẽ sẽ mau đến, thứ ông ta cần chỉ là đợi các bên tiêu hao hết, sau đó để Tiên Đạo hưởng lợi ở lượng kiếp thứ năm" "Ngài biết như vậy, sao lại để Tinh Thần Tộc lộ diện ngay lúc này?" Hắn hỏi tiếp. "Không tích lũy đủ, đến khi Thiên Đạo độc tôn, chúng ta đừng mong sống sót" Nãy giờ Chiêu Huy nói ra những thông tin đều khiến cho Lục Áp vừa lo sợ vừa kinh hoàng. "Tinh Vương, sáu thành Thái Dương quyền bính, ngài lấy đi" Lục Áp biết chuyện này đã vượt khỏi khả năng kiểm soát của hắn rồi. Như vậy, Chiêu Huy chiếm sáu thành quyền bính, còn Lục Áp và Phù Tang Thụ cùng chia nhau ba thành. Nắm giữ quyền bính của cả Thái Âm Tinh lẫn Thái Dương Tinh, từ đây Chiêu Huy có thể thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình rồi
|
Chương 297: Tù Tiên Sơn Thời gian thoi đưa, vì để tích góp thế lực cho mình mà cậu đã trợ giúp Ngự Linh Đạo phát triển rất nhanh. Ngự Linh Đạo ban đầu chỉ là kế ướt Linh Sủng, nhưng nay lấy mở ra Linh Môn câu thông tinh tú để gia tăng thêm thực lực của Linh Sủng, người tu Ngự Linh Đạo đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng mượn Ngự Linh Đạo làm vật dẫn, từ đây Chiêu Huy cũng cho thế đạo biết được giá trị của Tinh Thần Tộc. Không chỉ Ngự Linh Đạo, tu sĩ ở các đạo khác nhau chỉ cần có thể câu thông được với tinh tú, đều có thể mượn nhờ năng lực của nó. Dần dà, Tinh Thần Đạo đã có xu thế trở lại mạnh mẽ. Đây là điều rất nhiều người không muốn thấy. Lúc này, Đông Di Quốc ở Ngự Linh Đại Lục đã trở thành đệ nhất quốc gia, là thánh địa tu luyện mà rất nhiều người đều hướng tới. Lê gia cũng hiển nhiên trở thành đệ nhất gia tộc ở đây. Trải qua nhiều năm phát triển, lại có Chiêu Huy dùng tài nguyên không hạn lượng đập vào, cha của cậu Lê Thành Nghĩa và mẹ cậu Cảnh Tu Dung, một người đã là Võ Đế, còn một người đã là Phục Linh Đế. So với Võ Đế đột phá có phần dễ dàng hơn, thì để bồi dưỡng một Phục Linh Đế phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Thà như Ngự Linh Sư mở được Linh Môn, chiến lực cường đại, Phục Linh Sư không có Linh Môn chỉ mượn nhờ Tinh Thần Lực khống chế Linh Sủng, chiến lực xa không thể bằng Ngự Linh Sư, cho nên từ trước đến nay chẳng có ai nguyện ý bỏ ra lượng tài nguyên lớn như vậy đi bồi dưỡng một Phục Linh Sư. Vì thế Cảnh Tu Dung cũng chính là vị Phục Linh Đế đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của Ngự Linh Đại Lục. "Đây là Đông Di Quốc?" Hôm nay, bổng nhiên có vài tên lạ mặt đến. "Ngự Linh Đạo, một tiểu đạo cũng sinh ra Thần Linh thật là tiêu hết khí vận a" Có kẻ nhìn cửa đô thành chép miệng. Bình thường, một tòa thế giới nếu có thể sinh ra thần linh, thì thực lực của nơi đó cũng phải rất khá. Nhưng nhìn Đông Di Quốc, cũng chỉ thoang thoảng hai khí tức phàm tục đế vị, lại còn rất kém cỏi, cho nên tên đó mới nói bọn họ xài hết khí vận. Nhưng bọn chúng lại không biết, bởi vì Chiêu Huy là Tinh Vương chuyển thế, đương nhiên sự phát triển của Đông Di Quốc sẽ không theo kịp tiến độ của cậu. "Vấn Đỉnh Tiên Cung - Diệp Vô Phàm đến đây khiêu chiến, mời hai vị Đế Chủ, Đế Hậu ra mặt" Một tên tay cầm trường kiếm hô lớn, thanh âm truyền đi khắp quốc đô. Bên trong cung cấm, Lê Thành Nghĩa và Cảnh Tu Dung nghe vậy cũng liền bay ra. Từ khi Chiêu Huy thành thần, kẻ từ bên ngoài đến cũng không ít, nhưng vì có Chiêu Huy cũng không ai công khai khiêu chiến ai người như vậy. Nhưng đương nhiên, lấy tu vi do tài nguyên cưỡng ép đập nên của Lê Thành Nghĩa làm sao có thể là đối thủ của Diệp Vô Phàm cho được. Sau Diệp Vô Phàm, liền có rất nhiều người vì muốn đạp lên thể diện của Chiêu Huy mà đến khiêu chiến Lê Thành Nghĩa. "Chủ nhân, ngài cứ để như vậy sao?" Thông U ngồi bên lạnh lùng hỏi. "Không sao, cha ta cũng đang cần đá mài" Chiêu Huy cười nhạt đáp. Vốn dĩ tu vi của Lê Thành Nghĩa vô cùng phù phiếm, cho nên cậu mới mượn nhờ lần này để ông ta "tiêu hóa" hết đóng đan dược đã sử dụng. Không phụ sự kỳ vọng của cậu, ban đầu Lê Thành Nghĩa bại trận cực kỳ nhanh, sau đó dần dần cầm cự càng lâu. Thời gian trôi qua, ông ta cũng bắt đầu có thể thủ hòa, cho đến một ngày ông ta cũng đã có chiến thắng đầu tiên. Lê Thành Nghĩa là một võ tướng, cho nên tâm lý của ông ta vô cùng vững chắc, nhờ vậy ông ta mới có thể vượt qua thất bại, nhìn thấy thành công. Đến đây, đám người cũng đã nhận ra mình bị lợi dụng. Tức giận sao? Ban đầu bọn họ là vì ham hư vinh mới đến khiêu chiến Lê Thành Nghĩa, còn có thể trách ai. Có chiến thắng đầu tiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba, dần dà chiến lực của Lê Thành Nghĩa càng tốt, đã đánh ra được tên tuổi nhất định. Nhưng ông ta như vậy lại khiến cho không ít kẻ phải đỏ mắt. Hôm nay, Lê Thành Nghĩa và một nam tử đang giao đấu. Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra bình thường, cho đến một khoảnh khắc nam tử đó phóng ra một luồng kiếm khí. "Tiên khí" Chiêu Huy nhíu mày một cái. Tiên thần và phàm tục là hai thế giới khác nhau, thần tiên không nhún tay vào chuyện phàm tục. Nhưng nay tên nam tử đó đã vi phạm lại quy ước này. "Lư Nhai Chân Tiên vi phạm thiên điều, dùng Chân Tiên tu vi nhiễm phàm kiếp, nên trấn áp lấy đó làm gương cho thiên hạ chúng thần tiên" Chân Tiên ở đây tương đương với Hạ Vị Thần. Từ trên cao, tiếng của Chiêu Huy vang vọng khắp vạn giới, sau đó một lồng giam đã bắt lấy Lư Nhai Chân Tiên. Không đem hắn ta giết chết, chỉ giam cầm hắn ở ngọn núi này, khiến cho hắn chịu thế gian phỉ nhổ, mắt hết mặt mũi, sống không bằng chết. Cũng từ đây ngọn núi liền có tên Tù Tiên Sơn.
|
Chương 298: Diệt Môn Môn phái của Lư Nhai Chân Tiên tên gọi Thái Huyền Tiên Môn, Thái Huyền Tiên Môn Chưởng Môn - Thái Huyền Kim Tiên xuất thân từ Huyền Môn Tiên Đạo. Kim Tiên ở đây tu vi lại tương đương với Trung Vị Thần. Tiên Đạo tuy chưa tranh phong, nhưng bọn họ cũng là một thế lực lớn, không phải ai cũng dám vây vào. Nghe tin Lư Nhai Chân Tiên bị trấn áp, cả Thái Huyền Tiên Môn đều vô cùng tức giận. "Chưởng Môn, chúng ta không thể để như vậy được, mặt mũi của Thái Huyền Tiên Môn sẽ đi về đâu" Có một tên Trưởng Lão tức giận nói ra. "Vô Lượng hắn là thứ gì chứ lại dám trấn áp Lư Nhai. Ta không tin hắn lại dám đối nghịch với cả Thái Huyền Tiên Môn" Lại có kẻ hô lên. "Kẻ này ngạo mạn, trước sau gì cũng rơi vào kiếp bất phục" Một người có vẻ chiêm nghiệm lạnh nhạt thốt lên. Ngồi suy nghĩ một chút Thái Huyền Kim Tiên mới lên tiếng. "Chung Ly, ngươi đem theo sắc lệnh của ta đến Ngự Linh Giới giải cứu cho Lư Nhai. Nếu Vô Lượng hắn vẫn ngoan cố, thì hãy dùng ra tên tuổi của Thanh Hư nhất mạch" Thanh Hư là một trong mười hai đại tiên mạch của Tiên Đạo. Mỗi một đại tiên mạch mạch chủ đều là một vị Đại La Kim Tiên, tu vi tương đương Thượng Vị Thần. Nói là làm, Chung Ly Chân Tiên rất cao ngạo đến Đông Di Quốc. Đến Tù Tiên Sơn thấy người xung quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ Lư Nhai Chân Tiên, Chung Ly Chân Tiên liền phát ra lửa giận vung tay đánh ra. Nhưng lấy tu vi Chân Tiên của hắn, dù chỉ là một xúc động nhỏ cũng đủ giết chết không ít phàm nhân. Nhìn phàm nhân xung quanh đều chết hết, đột ngột từ trên cao một con Thủy Kỳ Lân lớn đã lao xuống. "Chân Tiên vô cớ hạ sát phàm nhân, giết" Xung quanh thấy con Thủy Kỳ Lân liền vui mừng hô lên: "Là Tham Lang Tinh Quân, dám giết con dân Đông Di Quốc, dù hắn có là thần tiên cũng phải chết a" "Hừ, một Tinh Quân cũng dám đối nghịch Thái Huyền Tiên Môn" Chung Ly Chân Tiên nói ra tên Thái Huyền Tiên Môn vốn tưởng Mặc Lam sẽ sợ, nhưng hắn đã phạm sai lầm lớn. "Chết" Mặc Lam há miệng phun ra một Thủy Châu đánh về phía hắn. Vung kiếm chống lại, hắn không ngờ Mặc Lam lại không hề nể mặt Thái Huyền Tiên Môn a. Nhưng thoát ẩn, Mặc Lam đã xuất hiện phía sau hắn, một trảo đánh ra mang theo thủy thuộc tính nồng đậm, nó đã đánh cho Chung Ly văng ra xa. Chưa dừng lại ở đó, Mặc Lam dẫm chân một cái không gian xung quanh liền biến thành một đại dương, nhấn chìm Chung Ly ở bên trong. Chung Ly lúc này vừa muốn dùng độn thuật thoát đi, nhưng bổng nhiên nước lại bạo nộ. Từng tiếng nổ vang lên, Chung Ly bị nổ chết đên nổi thân thể đều không toàn vẹn. Hắn vừa chết, tại Thái Huyền Tiên Môn - Thái Huyền Kim Tiên liền cảm nhận được. "Vô Lượng, ngươi đáng chết" Hắn nhìn trời sao mà quát lớn. Từ trên Tử Vi Tinh, Chiêu Huy âm trầm một mặt, tiện tay phóng ra Phá Quân. Đừng tưởng cậu sợ Tiên Đạo bọn chúng. Phá Quân phá không đâm thẳng xuống Thái Huyền Kim Tiên, ông ta liền phất tay muốn ngăn cản. Nhưng lúc này Phá Quân lại biến thành hàng vạn mũi thương từ bốn phương, tám hướng vây công. "Thái Huyền Kim Quang, ra" Thái Huyền Kim Tiên sợ hãi liền vội vàng xuất ra thần thông. Một tầng kim quang đã bao phủ lấy cơ thể ông ta, đem ông ta bảo vệ bên trong. Nhưng Phá Quân chỉ nhẹ nhàng xoay nhẹ, từ trên cao đã đâm xuống lần nữa. "Ầm..." Một tiếng nổ vang lên, Thái Huyền Kim Tiền dù được kim quang bảo vệ cũng phải trọng thương. Phá Quân không đánh lên cơ thể ông ta, mà là đánh vào lục phủ ngũ tạng. Thấy ông ta bị đánh trọng thương, người của Thái Huyền Tiên Môn đều xuất thủ. Nhưng lúc này Thiên Vân cũng xuất hiện, thời gian giao nhau đem cả tòa tông môn đánh thành bình địa. Vốn tưởng mọi chuyện dừng ở đây thì bổng nhiên một nam tử tay cầm kiếm đã chém tới Thiên Vân, mang theo áp lực vô cùng lớn. Dùng thời không ngăn cản nhưng cũng không đủ bù đắp đi chênh lệch, ngay khi nguy cơ cận kề thì Thông U đã xuất hiện mở ra U Môn hút lấy kiếm khí vào trong. "Thanh Hư Mạch Chủ, ngươi lại tự cho mình đúng" Từ trên cao tiếng Chiêu Huy vọng xuống. Ngay tức khắc, vô số lá cây lại phủ xuống tán loạn khắp Thanh Hư Đạo Quan. Lá cây mang theo kiếp khí, dẫn động vô số kiếp khí kéo đến Thanh Hư Đạo Quan, khiến cho trong tức khắc cả tòa đạo quan vôn thanh tỉnh đã trở nên cuồng loạn. "Vô Lượng Tinh Vương, ngươi chờ đó cho ta" Thanh Hư Mạch Chủ quát lên. Giữa Thái Huyền Tiên Môn và đạo quan của mình, đương nhiên hắn ta sẽ chọn Thanh Hư Đạo Quan. "Hừ, Thái Huyền Tiên Môn phạm thiên điều vô cớ giết phàm nhân, phạm tội không biết hối cải còn ngoan cố chống cự. Diệt môn" Hai chữ diệt môn được Chiêu Huy ban ra, Thái Huyền Tiên Môn lập tức biến thành dĩ vãng.
|
Chương 299: Tinh Bảng Thái Huyền Tiên Môn diệt môn tuy không mang lại quá nhiều sóng gió, nhưng dư âm cũng không nhỏ. Qua đây mọi người đều biết Chiêu Huy là người vô cùng quyết tuyệt, không giống với các Tinh Quân luôn khúm núm, chịu thiệt thòi. Hơn nữa, lấy việc cậu không sợ Tiên Đạo, lại dám diệt môn Tiên Môn trong lúc một vị Đại La Mạch Chủ còn xuất đầu, thì đảm đương đó không hề nhỏ. Tuy nhiên, rợn sóng này qua đi thì lập tức một trận sóng gió mới thật sự kéo đến. Đột nhiên vào một ngày, cả chư thiên vạn giới đều xuất hiện hình chiếu của Thái Âm Tinh Quân. Cô ta xinh đẹp đọng lòng người, chỉ một cái liếc mắt đã khiến tỷ tỷ nam tử say mê. "Phụng mệnh Vô Lượng Tinh Vương, nay chúng ta sẽ mở ra một cuộc Chư Thiên Quần Tinh Chiến. Lấy vạn giới anh tài dưới Thần Cảnh, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc đều có thể tham gia" Ngưng lại một chút, cô ta mới cười duyên nói tiếp: "Phần thưởng là vô cùng hấp dẫn a. Ngàn thứ hàng đầu đều sẽ được một phần Tinh Nguyên, trăm thứ hạng đầu sẽ được một phần cảm ngộ, mười thứ hạng đầu sẽ được phép đến tinh không tu luyện. Riêng ba thứ hạng đầu còn được vào Chủ Tinh tu luyện, có cơ hội bái nhập một vị Tinh Quân vi sư" Chư thiên vạn giới nhìn qua thần linh tuy nhiều như vậy, nhưng phàm tục còn nhiều hơn không chỉ gấp trăm, thậm chí là ngàn vạn lần. Cho nên bái một vị thần linh làm sư phụ đó là mong ước của rất nhiều người. Hơn nữa, dù không thể nhưng nếu lọt vào Tinh Bảng thì tên tuổi của bọn họ sẽ được vạn giới biết đến, chỗ tốt không cần phải bàn đến. Bên dưới phàm tục vui mừng ra mặt, nhưng bên trên các thần linh lại đều có các suy nghĩ khác nhau. "Hắn là muốn mở rộng nhân mạch cho Tinh Thần Tộc" Thần Hoàng hừ lạnh. "Vậy chúng ta có cần phải ngăn chặn lại không, thưa bệ hạ" Có người dò hỏi. "Chặn? Chặn bằng cách nào, là ra lệnh cho bọn chúng không được tham gia hay ra lệnh cho tên Vô Lượng đó hủy bỏ cuộc thi đấu này" Thần Hoàng tức giận nhìn hắn. Dường như cả hai đều không thể làm được. Bọn hắn còn chưa quên việc lần trước bị Chiêu Huy làm cho mất đi không ít công đức, nghiệp lực quấn thân a. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Có kẻ lại hỏi. "Dù vậy nhưng tên Vô Lượng này cũng biết dừng đúng chỗ, hắn chỉ nhận ba tên không quá tham lam, coi như cũng trong phạm vi chấp nhận của nhiều thế lực. Ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nếu như chỉ có như thế đã không dung được thì làm sao thống ngự thần giới này" Thần Hoàng trả lời. Ngay khi Tinh Bảng xuất hiện, khắp nơi đều vận động, chẳng mấy chốc vạn tên thiên kiêu đã xuất hiện. Không nghĩ đến Lê Thành Nghĩa lại có tên trong số đó. Theo hắn Ngự Linh Giới cũng có thêm vài người nữa, coi như không làm xấu mặt Chiêu Huy. Tuy nhiên, Tinh Bảng hoàn toàn không có một tên vào của Tiên Đạo, đây là cách bọn họ không nhìn nhận bảng xếp hạng này của Chiêu Huy. Dẫu vậy, việc vắng mặt bọn chúng cũng không làm ảnh hưởng đến sự khốc liệt của cuộc đua này. Lấy vạn tên thiên kiêu, Chiêu Huy lại cho bọn họ một trăm năm xung kích thứ hạng, đây mới là lúc cuộc chiến thật sự bắt đầu. Lúc bấy giờ, ngày qua ngày Tinh Bảng đều có sự thay đổi. Đối với phàm tục trăm năm qua đi có thể là dài nhưng đối với thần linh chỉ là một cái chớp mắt. Đến khi Chiêu Huy lần nữa mở mắt ra thì Tinh Bảng cũng đã đến hồi kết. Lê Thành Nghĩa cũng không thể xung kích thành công ngàn thứ hạng đầu và đương nhiên mấy tên còn lại của Ngự Linh Giới cũng không thể. Cũng dễ hiểu thôi, dù cho Ngự Linh Giới có ra một biến số là Chiêu Huy nhưng xúc tích vẫn còn quá kém, khó mà so với các giới khác. Để Thái Âm Tinh Quân lo liệu việc ban thưởng, cậu là muốn dùng nhan sắc của cô ta lấy sự ủng hộ của mọi người. Ở đâu cũng vậy, mỹ nhân đều được mọi người coi trọng vài phần. Tinh Bảng lần thứ nhất kết thúc, nhìn qua các thiên kiêu đều không tệ, nhất là ba hạng đầu. Đứng đầu là một tiểu hòa thượng gọi Phạm Tâm, tùy thời đều có thể đột phá nếu không phải vì Tinh Bảng hắn cũng không đợi trăm năm. Đứng thứ hai là một đầu Quang Minh Dực Sư, thân đối với Thái Dương nhất mạch rất gần, chỉ có điều vì không thể nhập Thái Dương Tinh tu luyện cho nên thực lực vẫn còn thiếu một chút. Cuối cùng là một nữ tử gọi Nguyệt Sương, là do ánh trăng gọi vào hồ nước lâu ngày kết thành một tia đạo pháp mà thành, sinh ra đã có được Hư Nguyệt Đồ một kiện cộng sinh Thần Khí. Đối với tiểu hòa thượng Phạm Tâm các vị Tinh Quân lại không chú ý quá nhiều, bởi vì hắn xuất thân từ Tu Di Giới, là một vị đệ tử của Phật Môn. Nhưng còn lại hai người lại kiến cho mấy vị Tinh Quân phải động tâm. "Nguyệt Sương, ngươi có nguyện bái ta vi sư, đến Thái Âm Tinh tu luyện đại đạo?" Là người lo liệu cuộc chiến này cho nên Thái Âm Tinh Quân cũng là người có cơ hội cướp đoạt Nguyệt Sương đầu tiên. Đừng nhìn Thái Âm Tinh Quân trong mắt Chiêu Huy không là gì, nhưng dù sao cô ta cũng là một Trung Vị Thần, là người đứng giữa tòa tháp thế lực, không phải ai cũng có thể được cô ta xem trọng. "Đệ tử Nguyệt Sương tham kiến sư phụ" Nguyệt Sương cũng thông minh, lập tức đồng ý. Còn lại Quang Minh Dực Sư, dù cho có nhiều kẻ muốn nhận hắn là đệ tử, nhưng hắn thân lại hợp với Thái Dương nhất mạch. Dù cho nhất mạch điêu linh, Thái Dương Tinh Quân cũng không ra mặt, nhưng Trung Vị Thần cũng là có vài vị. Vài vị này đều xuất hiện muốn thu đồ, khiến cho các tinh quân khác cũng phải bán cho bọn hắn mặt mũi.
|
Chương 300: Huyền Môn Thi Đấu Quang Minh Dực Sư lấy tự thân tu đạo vẫn đạt được thành tựu như ngày hôm nay, thì việc hắn bái một vị Tinh Quân vi sư cũng phải rất cẩn trọng, để không lầm lở tương lai của hắn "Ta Càn Dương Tinh Quân, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy" Một vị Tinh Quân nhìn hắn nói lớn. Kẻ này thân hình to lớn nhìn như một đầu vượn lớn. "Ta cũng muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử" đến Lục Dương Tinh Quân lên tiếng. Bản thể của hắn chính là một con Lục Ngô. Còn lại mấy vị Tinh Quân, bởi vì đại đạo cũng không phải quá hợp cho nên cũng không tranh đoạt. Càn Dương hay Lục Dương đều có sở trường riêng, một thiên về tấn công, một lại về phòng ngự. Cuối cùng Quang Minh Dực Sư cũng chọn bái Càn Dương Tinh Quân làm thầy. Còn lại những thiên kiêu kia tuy rất hâm mộ nhưng vì không có vị tinh quân nào chọn họ, bọn họ chỉ có thể tiếc hận không thôi. Chiêu Huy không để đám Tinh Quân tùy ý nhận đệ tử, vì những thứ càng dễ đạt được càng không quý trọng. Cậu phải để cho đám người đó biết, muốn gia nhập vào Tinh Thần Tộc không hề dễ dàng. Tinh Bảng qua đi, nhưng vạn giới chưa bao giờ thiếu đi các hoạt động. Lần này lại đến phiên Tiên Đạo Huyền Môn tổ chức một hồi thi đấu. Vốn dĩ khi xưa chỉ có Huyền Môn tham gia, nhưng nhưngc năm gần đây các thế lực lớn, các nhân vật phong vân đề được mời đến. Trước đây, Tinh Thần Tộc phụ thuộc vào Thần Đình nên bọn họ chẳng khi nào được mời. Lần này cũng vậy, nhất là sau khi Tinh Bảng đám bọn chúng không tham gia, thì Chiêu Huy cứ nghĩ Huyền Môn cũng sẽ không mời bọn họ. Tuy nhiên, khi cầm trong tay một tấm thiệp mời thì Chiêu Huy đã nhíu mày suy tư một chút. Huyền Môn thi đấu bao gồm hai hạng mục, một là phàm tục chiến còn hai là Tân Thần chiến. Tân Thần ở đây là tính thời gian thành Thần sẽ không vượt qua ngàn năm. Tinh Thần Tộc khi xưa mỗi vị Tinh Quân thấp nhất cũng là Hạ Vị Thần. Sau này, bởi vì Thần Đình muốn hạ thấp thực lực của Tinh Thần Tộc mà phong không ít phàm tục trở thành Tinh Quân, tu vi cưỡng ép trở thành Ngụy Thần, Hư Thần. Bọn họ không phải chân chính Tinh Thần Tộc, nên khi sinh sản hậu đại cũng không thể là Thần Linh. Cho nên hiện tại, Tinh Thần Tộc có không ít phàm tục. Dẫu vậy, nói đi cũng phải nói lại. Thiên địa biến đổi, thiên tiên nguyên khí đã dần biến mất thay vào đó là hậu thiên nguyên khí. Đây cũng dẫn đến việc Tinh Thần Tộc càng khó sinh ra Tinh Quân. Nếu cứ kéo dài như vậy, tộc đàn cũng phải đến hồi tuyệt diệt như rất nhiều chủng tộc đã biến mất khác. Nhưng có các "hậu thiên" Tinh Quân, có bọn họ sinh ra hậu đại mà Tinh Thần cũng mới có một nhóm hậu đại mới. Bởi vì là như vậy, đời cha mẹ đã không mạnh mẽ thì đến đời con cái cũng khó mà hơn. Huống hồ, trước đó Tinh Thần Tộc lại bị áp chế như vậy, tài nguyên thiếu thốn không thể bồi dưỡng bọn họ. Lần này được mời tham gia thi đấu, Chiêu Huy biết rất rõ mục đích của đám Huyền Môn. Đối với Phàm tục giới thi đấu Tinh Thần Tộc thật sự không có người có thể đảm đương một phía, họa chăng bây giờ chỉ có Quang Minh Dực Sư và Nguyệt Sương. Đúng vậy, Huyền Môn đây là đánh chủ ý lên hai bọn họ. Là hai người đứng hàng thứ hai và thứ ba trên Tinh Bảng cho Tinh Thần Tộc lập nên, nếu hai người thất bại trước Huyền Môn vậy chẳng phải nói Tinh Bảng chỉ là một bảng vô giá trị. Huyền Môn tính toán rất hay, là muốn đạp cho Tinh Thần Tộc một cú không thể ngẩng đầu. Còn về Tân Thần Chiến, Tinh Thần Tộc lại có rất nhiều Tân Thần sinh ra trong thời gian này. Vì vậy, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này xem xét lại thực lực của Tinh Thần Tộc. Huyền Môn dùng dương mưu, Chiêu Huy cũng sẽ khẳng khái tiếp lấy. Thời gian qua mau, hôm nay tại Huyền Ngọc Sơn - tổng đàn của Huyền Môn đã vô cùng nhộn nhịp dù chưa đến lúc bắt đầu thi đấu. Vạn giới các thế lực lớn đều sẽ đến, bổng lúc này từ trên cao một vầng hào quang lấp lánh đã giáng xuống. "Là Vô Lượng Tinh Vương dẫn theo Tinh Thần Tộc đến" Có kẻ nói ra. Ngồi trên lưng Thiên Vân, Chiêu Huy nhìn bên dưới một lượt cũng cho nó đáp xuống. Kiếp trước Chiêu Huy mỗi lần xuất hành đều sẽ ngồi trên Thiên Tinh Bảo Xa, tột cùng xa hoa, chính là đương thời một kiện chiến xa xa hoa nhất, khó ai sánh bằng. Nhưng bây giờ, cậu lại thích ngồi trên Mặc Lam và Thiên Vân, bởi vì chỉ khi ấy cậu mới cảm thấy thực lực của mình đẩy lên cao nhất. Chiêu Huy đến, dù cho có hiềm khích nhưng Huyền Môn cũng tiếp đãi cậu vô cùng nhiệt tình. Sắp xếp cậu ở hàng ngũ Thần Linh có thân phân cao nhất, bọn hắn là muốn nhìn cậu từ trên cao ngã xuống?
|