Linh Môn
|
|
Chương 305: Hiệu Ứng Ly Mệnh hiển lộ thực lực, khiến cho xung quanh đều không nhịn được mà suy tư. "Tại sao hắn không bị nghiệp lực quấn thân?" Có người hỏi. Trầm ngâm một lúc, Lục Đạo Thượng Thần của Luân Hồi Cung cũng lên tiếng: "Là Vô Lượng Tinh Vương đã gánh chịu nghiệp lực cho hắn. Lấy công đức bản thân thay hắn xóa đi nghiệp lực" Ai cũng biết Long Tộc thân mang nghiệp lực nặng nề, tu vi đã gần như vĩnh viễn không thể tăng. Nhưng nay, Ly Mệnh hiển lộ, lấy tu vi và chỗ dựa là Chiêu Huy đây, đã mở ra một con đường cho Long Tộc. "Thì ra đây mới chính là thứ hắn muốn" Huyết Linh Tử khẽ nhìn Chiêu Huy nói nhỏ. "Huyền Môn mở ra đại hội lần này chẳng khác nào thay người ta may áo cưới" Vạn Mộc Tiên Tử cũng cười nhạt. Bọn hắn biết thì bên phía Huyền Môn làm sao không biết cho được. Ban đầu bọn chúng muốn tính kế Chiêu Huy, không ngờ lại bị cậu phản kích một cú đau đớn như vậy. Đại hội rất nhanh cũng kết thúc trong vô vàng dư âm. Mục Tiêu Nhiên cũng không theo Chiêu Huy mà đã trở về Quỷ Giới. Hắn không muốn núp dưới bóng của cậu, hắn muốn một ngày trở lại hắn đã có thể công khai đứng bên cậu. Sau đại hội, Ngự Linh Đạo cũng dần được công khai khắp vạn giới, tạo ra một hồi oanh động không hề nhỏ. Các tộc yếu kém nhìn vào tiềm lực của Ngự Linh Đạo mà đã có ý chọn chủ. Rỏ ràng Long Tộc khi xưa mạnh mẽ cở nào, nay vì nghiệp lực cũng cam tâm trở thành Linh Sủng. Dị thú Phì Di tính cách kiêu ngạo nay cũng vì lợi ích mà trở thành Linh Sủng. Thì bọn họ, những tộc đàn yếu kém còn lý do gì phải suy nghĩ. Nhưng dù vậy để bọn họ nhận chủ cũng không phải ai cũng có thể. Như cốt lổi của Ngự Linh Đạo, Ngự Linh Sư chọn Linh Sủng và ngược lại Linh Sủng cũng chọn Ngự Linh Sư. Nhưng để nói những kẻ rung động nhất phải là Long Tộc. Long Tộc xuống dốc, mặc người khi nhục đã lâu, nay đột nhiên xuất hiện một vị Tân Thần lại là Trung vị Thần làm sao bọn hắn không rung cho được. "Các ngươi đã liên hệ được với hắn chưa?" Ngồi ở Long Hải Tinh Cung, một long nữ lên tiếng. Bà ta chính là Long Mẫu, là vợ cả của Tổ Long ngày xưa. "Vẫn chưa được, hắn ở ngoài tinh không mà nay tinh không đã bị Vô Lượng Tinh Vương khống chế, người của chúng ta không dám tùy tiện xông vào" Một con Tù Long đáp lại. "Vậy thì dùng bái thiếp của ta gởi cho Vô Lượng Tinh Vương, hy vọng hắn vẫn còn cho ta một chút mặt mũi" Bà ta thở dài. Ngày xưa bà và Chiêu Huy không có chút gì qua lại, nay Long Tộc lại rơi vào tình cảnh này, khiến cho tự tin của bà chẳng có mấy. Long Mẫu là một vị hàng thật giá thật Thượng vị Thần, tuy nói bà ta không thể tùy tiện xuất thủ nhưng lực uy áp vẫn còn đó. Cầm bái thiếp của bà ta trong tay, Chiêu Huy chỉ cười nhạt một cái. Xem ra, sắp xếp của cậu tiến triển rất thuận lợi. Hôm nay, kẻ đến gặp Chiêu Huy cũng không phải là Long Mẫu mà là Ứng Long, cũng là một trong số ít những Thượng Vị Thần còn sót lại của Long Tộc. Ứng Long thông minh tuyệt đỉnh, là quân sư của Tổ Long khi xưa, phái ông ta đến gặp Chiêu Huy là thích hợp nhất. "Lâu ngày không gặp thông thái của Tinh Vương vẫn như xưa" Ứng Long vừa đến liền khen ngợi cậu một câu. "Mời ngồi" Chiêu Huy đưa tay mời, hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống. "Nghe nói tộc ta sinh ra một vị Ly Long Tộc Tân Thần, tất cả cũng nhờ có Tinh Vương ngài, ta đây thay mặt Long Tộc cảm tạ ngài a" Ứng Long đột ngột đổi chủ đề. "Còn nhớ năm xưa, khi ta gặp Ly Mệnh thì hắn chỉ là một con Phi Ly Ngư, nay nhìn lại đã là một Trung vị Thần, thật khiến ta hoài niệm" Cậu cũng nhàn nhạt lên tiếng. Ưng Long nghe xong liền hiểu ý cậu nói. Ly Mệnh có được như ngày hôm nay cùng Long tộc bọn họ chả có chút liên quan gì. "Cũng do Tinh Vương ngài ánh mắt tốt nhìn ra tiềm lực của hắn, cũng là số mệnh hắn tốt được lọt vào mắt xanh của ngài" Ứng Long nhanh chóng vừa đáp lại cũng tiện thể lấy lòng cậu. "Ly Mệnh có một cổ nghị lực không chịu khuất phục, khác với rất nhiều kẻ đã cam chịu vận mệnh, buông bỏ tất cả" Chiêu Huy vừa dứt lời, Ưng Long cũng thu hồi nụ cười giả trân lại. "Long tộc nghiệp lực nặng nề, Thiên Đạo luôn nhắm vào chúng ta, mong Tinh Vương chỉ cho một con đường sáng" Nói rồi ông ta đứng lên khom lưng một cái trước Chiêu Huy. "Ngươi bái Đại Đạo hay Thiên Đạo?" Chiêu Huy chợt hỏi. Nghe hỏi, Ứng Long cũng khựng lại một chút. "Đạo Đạo quy ẩn, bây giờ là thiên hạ của Thiên Đạo a" Ông ta thở dài. "Hừ, Đại Đạo há sẽ quy ẩn, giống như Thiên Đạo muốn nhìn các tộc chém giết nhau, thì Đạo Đạo cũng muốn các đạo tranh đấu nhau. Chẳng qua các ngươi đều bị Thiên Đạo tính kế, nghĩ rằng Thiên Đạo độc tôn dẫn đến việc luôn bị nó chi phối" Chiêu Huy cười lạnh. "Các ngươi càng như vậy càng sẽ xa rời Đại Đạo" Cậu nói tiếp. "Vậy chúng ta phải làm sao?" Ứng Long hỏi nhanh. "Làm sao? Đương nhiên là phải thoát khỏi sự khống chế của Thiên Đạo. Mà để làm được việc này thì trước hết phải phá giải đi nghiệp lực" "Chúng ta...không có biện pháp a" Ứng Long cười khổ. Nếu bọn chúng biết cách cũng sẽ không tìm đến Chiêu Huy hôm nay. "Địa Đạo luôn bị Thiên Đạo đè ép một đầu, đây chính là cơ hội của các ngươi"
|
Chương 306: Mưu Ứng Long suy nghĩ hồi lâu, lại mở miệng: "Gia nhập vào Địa Đạo tức là chống lại Thiên Đạo, nếu thất bại tộc ta sẽ không thể trụ nổi a" Hắn thở dài. "Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ các ngươi bây giờ còn gì để mất ư? Các ngươi bây giờ có khác gì đã chết, dù cho các ngươi có quy phục thì Thiên Đạo cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Bởi vì, trong mắt nó các ngươi đã vô giá trị" Chiêu Huy cười lạnh. Ứng Long tiếp tục trầm ngâm, có lẽ thời gian đã mài đi tính cách quyết đoán trong con người hắn, hoặc giả sự tồn vong của Long tộc đã khiến cho hắn không thể suy nghĩ cẩn thận. "Trong mắt Thiên Đạo các ngươi đã là những kẻ dư thừa, nhưng trong mắt Đại Đạo các ngươi cũng chỉ như những đứa con hư. Mà con hư sẽ bị phạt, sau khi trách phạt cũng thôi, chả có cha mẹ nào muốn dồn con mình vào chỗ chết" Đột nhiên Chiêu Huy lên tiếng làm cho Ứng Long sửng sốt không thôi. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn cũng đã ảm đạm xuống. "Vạn vạn năm qua đi chúng ta đều không thể giảm bớt nghiệp lực, thì liệu Đạo Đại có như lời ngươi nói bỏ qua cho chúng ta" "Ha ha, Ứng Long a, uổng cho ngươi một đời thông minh lại không hiểu rõ thế sự ngay lúc này. Các ngươi suốt bao năm nay hành vân bố vũ, trấn giữ tứ hải dù không có công lao cũng phải có khổ lao. Há vì sao nghiệp lực dù một tia cũng không giảm? Các ngươi chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này ư?" Chiêu Huy cười lớn nói ra. Bọn hắn làm sao không suy nghĩ qua, nhưng cũng chỉ nghỉ do nghiệp lực quá mức nặng nề cho nên không cách nào gột rửa. Tuy nhiên, hôm nay sau lời nói của Chiêu Huy, hắn đã phải suy nghĩ cẩn thận lại. "Là Thiên Đạo" Hắn thốt lên. "Đúng vậy, Đại Đạo quy ẩn Thiên Đạo vượt qua tất cả lên nắm quyền. Nó đã cố ý bỏ qua các ngươi thì dù các ngươi có cố gắng hơn nữa cũng mãi mãi không thể gột rửa được nghiệp lực" Chiêu Huy tiếp lời. "Bây giờ cũng chỉ còn cách... " Ứng Long càng nghe Chiêu Huy nói, ánh mắt của hắn càng phát sáng. Tuy nói, việc này vô cùng hung hiểm nhưng nếu thành công sẽ là một hồi tạo hóa lớn. Dẫu vậy, việc này can hệ trọng đại, hắn phải về bàn tính lại với tộc mình. Thời gian trôi qua, Chiêu Huy cũng không nóng lòng, bởi lẽ Long Tộc cũng chỉ là một trong số những con đường hắn chọn. Nếu Long Tộc không dám thực hiện thì Chiêu Huy vẫn còn Tộc đàn khác đảm nhiệm công cuộc này, chẳng qua là sẽ không thuận lợi như Long tộc. Đến một ngày, từ tinh không xa xôi Chiêu Huy cũng nghe được tiếng của Long Mẫu. "Đại Đạo tại thượng, ta là Long Mẫu của Long Tộc. Ta biết tộc ta năm xưa tạo nhiều nghiệp chướng, nhưng suốt bao năm nay cũng đã vì mãnh thiên địa này chuộc tội. Tổ Long xả thân vì địa mạch, tộc ta xả thân vì tứ hải, bao năm nay không một tiếng oán than. Vậy tại sao cho đến bây giờ một tia nghiệp lực vẫn không suy giảm. Thường nói Đại Đạo có đức hiếu sinh, chẳng lẽ tộc ta chuộc tội bao năm vẫn không thể chuộc được một tia nghiệp lực? Như vậy, tộc ta còn tồn tại trên cõi đời này làm gì, nếu tộc ta đã bị phán định không thể quay đầu thì xin Đại Đạo cứ diệt chúng ta" Tiếng Long Mẫu bi thương mà oán trách, khiến cho ai nấy đều có chút thương cảm. Lúc này, trên Tử Vi Tinh Chiêu Huy đã tập trung nhìn xuống. Chỉ thấy Thiên Đạo rống giận, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, bầu trời như tách ra làm đôi, từng tia lôi điện đã trực chờ giáng xuống. Bổng nhiên, một vầng hào quang sáng chói lại xuất hiện đánh tan hết lôi điện của Thiên Đạo. Ngay tức khắc nghiệp lực của Long Tộc đã giảm hơn phân nữa. "Long Tộc xin cảm tạ Đại Đạo công bằng, có Đại Đạo công chính Long Tộc xin hứa từ đây càng ra sức vì thiên địa mà tạo phúc" Long Mẫu lên tiếng, tiếp theo tất cả Long tộc đều dập đầu. Nhưng đến đây, bà ta lại không đừng lại. "Vạn tộc đều nhờ vào đại địa mà sinh tồn, nay Long Tộc nhận ra Địa Đạo yếu kém, nguyện gia nhập vào Địa Đạo lấy tẩm bổ đại địa làm tâm niệm, xin Đại Đạo chứng giám" Bà ta vừa dứt lời, ở một nơi xa xôi trong tinh không một đôi mắt đã mở ra, sau đó đôi mắt đó đã nhìn về hướng Tử Vi Tinh. Cảm nhận được đôi mắt ấy, Chiêu Huy cũng nhìn lại. Hai ánh mắt chạm vào nhau, một lúc sau đôi mắt kia cũng thu hồi lại ánh nhìn. Trong lúc đó, tại Địa Ngục Luân Hồi Cung, một tầng khí vẫn đã tăng lên, gia nhập vào một mỹ phụ. "Vô Lượng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Bà ta thầm nói.
|
Chương 307: Náo Động Lớn Chiêu Huy chọn Long Tộc để thực hiện kế hoạch này của mình cũng là có dụng ý lớn. Long tộc năm xưa chính là đại tộc, bên dưới có vô số phụ thuộc tộc đàn. Tuy các tộc này cũng đều ngã theo sự suy bại của Long tộc, nhưng thắng ở chỗ bọn chúng có rất nhiều. Nay Long tộc trở lại chắc chắn các tộc phụ thuộc cũng sẽ theo đó mà trở lại. Nhưng đó cũng chưa phải là mục tiêu duy nhất của cậu, thứ Chiêu Huy cần còn nhiều hơn thế. Đúng là như vậy, theo Long tộc tuyên thệ, thứ kế tiếp Chiêu Huy mong đợi cũng đã đến. "Phượng Tộc biết tội nghiệp của mình vô cùng lớn, nhưng xin Đại Đạo trên cao thương xót mà cho chúng ta một con đường sống. Bản thân ta vì chuộc lại tội lỗi cũng đã lấy thân mình trấn áp Bất Tử Hỏa Nhãn vạn vạn năm nay, không dám thốt lên một câu bất mãn. Nhưng mắt nhìn tộc đàn ngày càng suy bại, mặc người chém giết, lòng ta không thể nào yên ổn" Đó chính là những lời của Phượng Mẫu đang thốt lên. "Ta sai ta đã chịu tội, nhưng có vô số hậu bối của ta không sai, tại sao lại bắt chúng gánh chịu phần nghiệp lực này. Nếu đã cho chúng ta một con đường sống thì xin hãy để cho chúng ta một lần tân sinh" Phượng Mẫu dứt lời, hào quang lần nữa đã chiếu rọi, nghiệp lực trên cơ thể Phượng tộc cũng bị nó rút đi gần nữa. "Đa tạ Đại Đạo đã cho Phượng tộc một cơ hội. Mắt thấy chúng sinh vạn giới luôn bị yêu tà quấy nhiễu, đại địa bị chúng hủy hoại. Nay Phượng tộc chúng ta nguyện gia nhập Địa Đạo, lấy Phượng Hỏa diệt yêu tà, dùng Phượng Hỏa thấp sáng lên sinh cơ cho chúng sinh" Bà ta dứt lời, tại Luân Hồi Cung một tầng khí vận nữa cũng đã tăng lên. Sau Phượng Mẫu, lại đến phiên Thủy Kỳ Lân khóc than. Hắn không phải khai sinh tộc trưởng như Phượng Mẫu, càng không phải chúng Long chi mẫu như Long Mẫu. Mà hắn chỉ là trưởng một chi của Kỳ Lân Tộc còn sót lại, cho nên hắn cũng không dám có phần trách cứ trong lời nói như hai vị kia. Hắn chỉ dám khóc than cho số của Kỳ Lân Tộc, vốn là Thụy Thú nhưng bây giờ chỉ có thể trốn ở nơi sâu trong đại ngàn, nơi ánh mặt trời cũng không chiếu tới. Khóc một hồi không thấy Đại Đạo đáp lại, hắn lại cắn răng đổi mới. "Kỳ Lân tộc vốn vì đại địa mà sinh, luôn muốn tạo phúc cho muôn loài, tuy bao năm nay vì nghiệp lực, vì sợ bị trả thù không thể không trốn tránh. Nhưng tộc ta cũng không buông tha tính niệm tạo phúc cho chúng sinh, điển hình là Tham Lang Tinh Quân - Mặc Lam, dù hiện tại không sống trên đại địa cũng trở thành Tinh Quân dùng phúc quang chiếu rọi muôn loài. Kính sinh Đại Đạo thương xót, để chúng ta có thể tiếp tục sống với tính niệm của mình" Hắn biết Kỳ Lân Tộc bây giờ thế đã mất, thực lực còn kém xa Long Phượng hai tộc, một khi xuất thế thất bại chỉ có con đường chết. Vì thế hắn mới lôi Mặc Lam vào, dùng Tinh Thần Tộc bảo vệ lấy tộc mình. Nhưng hắn cũng biết, một khi đi đến mức này thì Kỳ Lân tộc đã phải cùng cột chung với Tinh Thần Tộc. Đến đây, Đại Đạo mới buông xuống hào quang, lấy đi một bộ phận nghiệp lực của Kỳ Lân Tộc. Trong nhất thời, Mặc Lam cảm thấy cơ thể mình như được gột rửa. Tuy nghiệp lực của hắn đã được Chiêu Huy thanh tẩy, nhưng tận sâu trong huyết mạch hắn vẫn bị Kỳ Lân tộc ảnh hưởng. Nay qua việc này, còn sót lại nghiệp lực cũng đã được rửa sạch. Cũng giống như hai tộc kia, Kỳ Lân Tộc cũng gia nhập Địa Đạo, lấy việc khôi phục địa mạch làm mục tiêu mà tuyên cáo với Đại Đạo. Năm xưa ngũ tộc mở ra thần chiến lần thứ hai, nay đã có ba tộc trở lại thì không có lý do gì hai tộc còn lại đứng ngoài cuộc. Nhưng tiên cơ đều đã bị ba tộc kia chiếm hết, ai cũng đều chờ đợi cả hai phải làm sao thì Bạch Hổ Tộc Trưởng cũng đã lên tiếng. Không đặt quá nhiều mục tiêu cao vời, bọn chúng chỉ gia nhập Địa Đạo, lấy mục tiêu bảo vệ Địa Đạo mà tuyên cáo với Đại Đạo. Còn lại Huyền Vũ Tộc, bọn hắn lại lấy việc khai phá, tạo đại lục mới để mở rộng Địa Đạo làm mục tiêu. Ngũ tộc trở lại, kéo theo là vô số các tộc khác cũng trở lại, trong nhất thời cục diện đã lập tức thay đổi. Địa Đạo mở rộng, Thiên Đạo là kẻ không muốn thấy nhất, nhưng có Đại Đạo ở đây nó cũng không dám làm trái. "Chủ nhân, ngài giúp Địa Đạo phát triển liệu có ảnh hưởng đến chúng ta không?" Ngồi bên cạnh cậu Thông U bổng lên tiếng hỏi. "Chúng ta là Tinh Thần Tộc, chỉ cần một ngày chúng ta còn tạo phúc cho vạn giới thì chúng ta mãi mãi đều không ngã. Huống chi, Đại Đạo đã thức tỉnh, Tam Tài Thiên Địa Tinh cũng nên trở lại" Chiêu Huy cười lạnh. Thiên Đạo muốn độc tôn, Chiêu Huy lại muốn trăm hoa đua nở. Mà điều này lại vừa đúng ý của Đại Đạo. Cậu đánh ván cược này đã chú định không thể thất bại.
|
Chương 307: Từng Bước Tiến Hành Đây chỉ là bước khởi đầu cho những kế hoạch sắp tới của Chiêu Huy. Mấy tộc đàn này trở lại, gia nhập Địa Đạo không chỉ không chỉ làm cho Thiên Đạo ảnh hưởng mà Thần Đình cũng là những kẻ đứng mũi chịu sào. Vốn dĩ bao năm nay Thần Đình đối với các tộc này không hề nương tay, tạo thành không ít ác nghiệp. Nhưng ngày xưa do bọn họ còn nghiệp lực quấn thân, bây giờ nghiệp lực đã suy giảm, thêm nữa bọn họ đã hướng Đại Đạo tuyên thệ, lại gia nhập Địa Đạo. Nếu Thần Đình lại ra tay với bọn họ chẳng phải trực tiếp đắc tội Địa Đạo. Phải biết Địa Đạo là có Chí Thần tọa trấn a. Kết quả này chính là những điều Chiêu Huy muốn thấy, nhưng vẫn chưa đủ. Thứ cậu cần là chờ đợi, đợi lòng của bọn họ không còn đủ kiên định nữa, thì lúc đó kế hoạch của cậu lại sẽ có tiến triển. Thời gian qua đi, Chiêu Huy không hề làm gì cả, chỉ thảnh thơi quan sát bên dưới. Các tộc đều đã và đang thực hiện tuyên thệ của mình, làm đầu lĩnh Luân Hồi Cung không thể không khoanh tay đứng nhìn. Địa Đạo luôn bị Thiên Đạo ép một đầu, cho nên đến nay vẫn nghi ngờ hành động của Chiêu Huy, thì bọn hắn vẫn không thể bỏ qua cơ hội quật khởi này. Địa Đạo ngày càng phát triển, đại địa của vạn giới cũng ngày càng khôi phục sau những lần Thần Chiến trước đó, dù cho chỉ là một chút xíu biến chuyển. Thêm vào đó, qua thời gian này nghiệp lực trên người các tộc cũng ngày càng giảm, khiến cho rất nhiều kẻ nóng mắt. Trong lúc này, Chiêu Huy cũng nhận được tin Mục Tiêu Nhiên đã đột phá đến Thần Cảnh. Không như Chiêu Huy có bối cảnh vừa đột phá đã là Trung vị Thần, Mục Tiêu Nhiên chỉ có thể đạp bước từ Hạ Vị Thần. Nhưng như vậy cũng đủ để hắn có thêm phần dũng khí đi bên cạnh Chiêu Huy. Hắn và cậu biết thời gian nhàn nhã này sẽ vô cùng ngắn, nó chỉ như là sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. Thần Đình ra tay, bọn hắn sau thời gian dài nhẫn nhịn cũng đã ra tay. Vốn trên danh nghĩa, bọn chúng chính là chủ của vạn giới, là thế lực được vạn giới tín phục. Tuy nhiên, bây giờ sự tín phục đó đã dần chuyển sang các tộc. Vì các tộc đã giúp đỡ, bảo vệ những sinh linh này, thứ mà đã lâu Thần Đình hủ bại không thực hiện, cho nên bọn họ tôn thờ các tộc mà dần bỏ qua Thần Đình. Trước hiện trạng như vậy, Thần Đình đã ra chiêu. Bọn chúng phái người xuống trấn thủ các giới, mượn lý do ngũ tộc xuất nhập gây ảnh hưởng đến phàm giới sinh linh, mà Thần Đình đã hạn chế hành động của bọn hắn. Ban đầu ngũ tộc vẫn chống lại, nhưng bọn họ đã suy bại nhiều năm há có thể chống lại Thần Đình. Hơn nữa, Thần Đình hiện tại là do Đại Đạo ban cho quyền hành thống ngự vạn giới, trong tay có không ít thứ khắc chế bọn họ. Lúc này đây, bọn họ lại cảm nhận sâu sắc thực lực của mình là không đủ. Bọn họ từng đứng trên đỉnh cao, cũng từng từ đỉnh cao ngã xuống vũng bùn, nay lại đang từ vũng bùn mà vùn vẫy leo lên, cho nên bọn họ rỏ ràng sâu sắc được tầm quan trọng của thực lực. Nhưng bây giờ bọn họ lấy thực lực ở đâu ra? Dựa vào Đại Đạo mờ mịch kia ư? Là không thể nào. Đại Đạo sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặc này của bọn họ. Không có bọn họ, Đại Đạo sẽ có những kẻ khác, lựa chọn ai cũng chỉ trong một ý niệm của hắn. Còn dựa vào Địa Đạo ư? Cũng sẽ không. Bọn họ chỉ như lục bình, Địa Đạo lợi dụng bọn họ phát dương, khi không có bọn họ thì Địa Đạo cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao, Địa Đạo không dựa vào bọn họ mà sinh tồn. Cuối cùng, cả đám không hẹn mà cùng ngước nhìn lên bầu trời cao đầy sao ở xa kia. "Có lẽ, chỉ có thể nhờ kẻ đó" Bọn họ quyết định nương nhờ Chiêu Huy, nhưng khi tìm đến thì đã nhận được tin Chiêu Huy bế quan. Tại sao cậu lại bế quan vào ngay lúc này? Đương nhiên là để tránh mặt bọn họ. Cậu có thể chỉ dẫn bọn họ, nhưng lúc này cậu sẽ không ngu gì đi trực tiếp tiếp nhận bọn họ. Cậu làm sao không biết nghiệp lực bọn họ nặng nề, gánh lên bọn họ chắc chắn Tinh Thần Tộc của cậu là gánh không nổi. Cho nên cậu mới cần Địa Đạo chia bớt nghiệp lực này. Không gặp được Chiêu Huy, bọn họ lại suy nghĩ đến Ngự Linh Đạo. Ngự Linh Sư có thể chia sẽ bớt nghiệp lực cho Linh Sủng, nhưng có điều hiện tại Ngự Linh Đạo vô cùng nhỏ yếu, Thần Linh chả có mấy vị. Mà đã đột phá Thần Linh thì cũng đã có đủ Linh Sủng, không thể tiếp thu thêm bọn họ. Như vậy, bọn họ chỉ có thể đánh chủ ý từ giai đoạn Ngự Linh Sư còn là phàm nhân. Suy nghĩ càng nhiều, bọn họ cũng quyết định để tộc đàn của mình thử chọn Ngự Linh Đạo. Tuy lúc này chỉ là giai đoạn thử nghiệm, nhưng cũng đủ giúp cho Ngự Linh Đạo tiến thêm một bước dài
|
Chương 308: Thần Kiếp Chiến Dưới Thần Cảnh người của các tộc tuy vẫn mang nghiệp lực nhưng không hề nhiều, các Ngự Linh Sư nếu ai có khí vận mạnh mẽ đều có thể gánh vác nổi. Vì thế chỉ trong vài chục năm các tộc đều thấy được lợi ích mà Ngự Linh Đạo mang lại cho bọn họ. Tuy Ngự Linh Đạo không giúp gì được cho đám Thần Linh, nhưng để bồi dưỡng hậu bối vẫn là rất tốt. Hơn nữa, chỉ cần hậu bối có tiền đồ thì lo gì tương lai không có người kế nghiệp. Các tộc chọn Ngự Linh Đạo cũng khiến cho rất nhiều kẻ chú ý đến. Cũng như bọn họ, Yêu Tộc kể từ khi Yêu Đình sụp đổ cũng đã lụi tàn. Các tộc tan rã, khí vận suy bại, đại năng ẩn núp, tình cảnh cũng chẳng khá hơn ngũ tộc là bao. Nay ngũ tộc chọn Ngự Linh Đạo làm chất xúc tác hóa giải nghiệp lực, thì Yêu Tộc cũng vậy. Ngày càng thấy có người nguyện từ bỏ tự do để trở thành Linh Sủng, nguy cơ cũng dần lộ ra. Sẽ có kẻ không nguyện ý nhìn nó phát triển tiếp, Chiêu Huy cũng rất rỏ ràng việc này. Vì thế, trước khi để bọn chúng ra tay thì Chiêu Huy sáng lập nên Linh Môn tại Ngự Linh Giới. Sau đó, là chín vị Ngự Linh Thần hùng mạnh nhất trở thành chín vị Nội Sơn Chủ, tiếp theo là ba mươi sáu vị Ngự Linh Đế đảm nhiệm vị trí Ngọai Sơn Chủ. Linh Môn vừa xuất thế lập tức quảng thu đệ tử vạn giới, chỉ cần có thể vượt qua khảo nghiệm đều có thể nhập môn. Ngày Linh Môn tổ chức khai môn đại điển, bởi vì uy danh của Chiêu Huy mà đã có rất nhiều thần linh đến chúc mừng, cho dù Thần Đình cũng phải vì mặt mũi mà cử người đến. "Hắn muốn nhập kiếp sao?" Sáng lập đạo thống chính là đã bước một chân vào kiếp số, hơn nữa Linh Môn lấy Ngự Linh Đạo làm gốc không chỉ có Ngự Linh Sư mà còn có Linh Sủng. Hơn nữa, hiện tại Linh Sủng của bọn họ đều mang nghiệp lực, như vậy gánh nặng phải gấp bội phần. Nghiệp lực, thứ này người khác tránh còn không kịp, Chiêu Huy lại đem nó kéo lại bên mình, thật khiến người khác không hiểu nổi. Nhưng người khác không hiểu là chuyện của họ, còn Chiêu Huy làm việc chưa bao giờ là vô ích. Nếu ví kẻ mang nghiệp lực là tội phạm, thì Chiêu Huy đây lại như quản giáo hướng bọn họ trở lại với con đường đúng đắn. Giúp kẻ sai làm lại cuộc đời đó cũng là việc thiện, mà việc thiện ắt sẽ có hồi báo, mà hồi báo ở đây chính là công đức. Sau Chiêu Huy, đến phiên Mục Tiêu Nhiên cũng đã lập nên Quỷ Linh Môn ở Quỷ Giới. Tuy quy mô Quỷ Linh Môn không sánh bằng Linh Môn nhưng bởi vì có Thần Linh tọa trấn, rất nhanh nó cũng đã hùng bá một phương. Qua thêm một thời gian, lấy Ngự Linh Quốc ở Âm Giới, Ngự Linh Quân cũng đã lập lên Âm Linh Môn. Vốn mọi người tưởng ba tòa Linh Môn đã là cực hạn cho một tiểu đạo mới vừa xuất thế, thì tại Địa Ngục, lấy Vu Nhân Tộc khởi xướng, dưới sự bảo hộ của Huyền Minh Thượng Thần và Chiêu Huy, một tòa Vu Linh Môn nữa cũng đã sáng lập. Vu Linh Môn xuất thế mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với Ngự Linh Đạo. Như vậy, không chỉ là Nhân Tộc có thể tu luyện mà các Bán Nhân Tộc cũng có thể. Chỉ là như vậy thôi đã đủ khiến cho tiềm lực của Ngự Linh Đạo thẳng tấp bay cao lên. Chớp mắt trăm năm qua đi, Ngự Linh Đạo tuy nói vẫn không thể chen chân vào hàng ngũ đại đạo nhưng sự phát triển của nó là không hề chậm. Từ bốn môn nay Ngự Linh Đạo đã phát triển ra hơn bốn hơn, tuy đa số đều là phàm tục tông môn nhưng tiềm lực lại không hề kém. Thần Linh không xen vào chuyện thế tục, nhưng bọn họ vẫn có thể sai khiến phàm nhân. Trăm năm qua có không ít lần Ngự Linh Đạo bị người xâm phạm, nhưng cuối cùng đều có thể vượt qua. Mà mỗi lần như vậy, khí vận của Ngự Linh Đạo lại tăng lên một mảng, thực lực cũng theo đó tăng theo. Dường như, Ngự Linh Đạo xuất thế là một chất xúc tác lớn, mà không lâu sau đã có vô số đạo thống nhao nhao xuất hiện, diễn ra một hồi đạo thống tranh phong lớn. "Chẳng lẽ trận Thần Kiếp thứ tư này là Đạo Thống Chiến?" Ngồi trên Thần Đình cao cao, Thần Hoàng nhíu mày suy tư. Trận Thần Kiếp thứ nhất là Hoang Cổ Kiếp, lấy các cá nhân sơ khai hùng mạnh nhất chiến với nhau, dẫn đến việc chín phần mười Hoang Cổ Thiên Tiên Sinh Linh đều diệt vong, chỉ có số ít là còn tồn tại. Chiêu Huy khi đó bởi vì ở tinh không xa xôi cho nên không tham chiến. Trận thứ hai là Vạn Tộc Chiến, sau cùng lấy ngũ đại tộc đàn là Long, Phượng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ đứng ở vị trí đỉnh phong. Trận thứ ba là Thiên Địa Chiến, khi đó Yêu Đình đứng về phía Thiên Đạo, Vu Tộc lại ở Địa Đạo. Chiêu Huy cũng vì tràn hạo kiếp này mới bị ám sát vẫn lạc. Nay Thần Đình đã suy thoái, cũng là lúc chuẩn bị cho trận Thần Chiến tiếp theo. Thần Hoàng biết rõ điều này, nhưng hắn sao có thể cam tâm nhượng ra vị trí của mình cho được.
|