Linh Môn
|
|
Chương 301: Lấy Danh Dự Theo sự sắp xếp của Huyền Môn, Chiêu Huy ngồi vị trí cao nhất, cùng với đó đều là các bậc đại năng, tu vi Thượng vị Thần. Nhìn sơ thấy có Phật Môn - Vị Lai Phật, Luân Hồi Cung - Lục Đạo Thượng Thần, Quỷ Giới Đệ Nhất Quỷ Thành Chủ - Ngạo Quỷ, Huyết Hải Giới - Huyết Linh Tử, Địa Giới - Vạn Mộc Tiên Tử,... Đều là những cái lừng lẫy vạn giớigiới, tuy nhiên cũng không phải đỉnh tiêm cấp bậc đại năng. Nhìn đám người gật đầu chào một cái, rất nhanh Chiêu Huy và bọn họ cũng không có nhiều sự giao lưu, mà cậu lại nhìn về hướng các đệ tự Quỷ Giới, bởi vì trong đó có Mục Tiêu Nhiên. Mục Tiêu Nhiên suốt đời gian qua đều đi theo Phong Đô Quỷ Đế tu hành, tuy vẫn chưa đột phá Chân Thần, nhưng khí tức đã đẩy lên đỉnh phong, tùy thời đều có thể xông qua đại khảm. Đợi mọi người đã yên vị, lúc này Huyền Ngọc Mạch Chủ, người chủ trì lần thi đấu này cũng đứng lên phát biểu: "Lần thi đấu này Huyền Môn được các vị đạo hữu nể mặt đến tham gia, nhất là Vô Lượng Tinh Vương đây đích thân đến, thật là vinh hạnh cho chúng ta" Chiêu Huy nghe xong tuy trên mặt vẫn bình thường nhưng trong tâm đã có sự suy tính. Ông ta lại đem cậu để ngay đầu sóng, ngọn gió. "Tinh Thần Tộc lần nữa xuất thế, Tân Thần sinh ra lớp lớp, lại lập nên Tinh Bảng là nơi thiên hạ anh tài tu tập, thật khiến cho ta bội phục" "Huyền Ngọc Mạch Chủ nếu đã bội phục như vậy, tại sao không để đệ tử của tiên đạo Huyền Môn tham gia Chẳng lẻ thiên hạ anh tài cũng không đủ để Huyền Môn coi trọng" Chợt Chiêu Huy lên tiếng hỏi. Cậu vừa thốt lên, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía ông ta. "Huyền Môn không màn thế sự, cho nên không tham gia" Huyền Ngọc Mạch Chủ chưa kịp trả lời thì Thanh Hư Mạch Chủ đã lên tiếng trước. Hắn vừa nói xong, Huyền Ngọc liền liếc hắn một cái, âm thầm mắng hắn ngu ngốc. Đúng như hắn dự đoán, Chiêu Huy lập tức cười lớn: "Nếu đã không màn thế sự, vậy các ngươi tổ chức ra hồi thi đấu này làm gì?" Thanh Hư phạm ngu xuẩn, đều mang lại phiền phức cho bên phía Huyền Môn. "Vốn Huyền Môn muốn thanh tu, nhưng sau khi Tinh Bảng thành lập, thấy được thiên hạ anh tài phong thái. Cũng vì sợ đệ tử lạc hậu cho nên mới mở ra hồi thi đấu này để bù đắp lại" Một vị khác tên gọi Quãng Lăng Mạch Chủ biến chuyển nói. "Vậy sao, ta cũng muốn chiêm ngưỡng phong thái của đệ tử Huyền Môn" Chiêu Huy cười nhạt. Không còn nói thêm dài dòng, thi đấu cũng đã bắt đầu. Huyền Môn mười hai mạch anh tài vô số, là Huyền Môn ngàn chọn vạn chọn để đem ra áp đảo quần hùng. Nhưng mà bọn họ tính toán cũng không đại biểu sẽ hoàn toàn diễn ra đúng như vậy.đều Không tính các tán tu, các thế lực cũng đều mang đến đệ tử kiệt xuất. Qua mấy vòng đấu, đệ tử Huyền Môn tuy biểu hiện ra rất tốt, nhưng nói để áp đảo quần hùng là không thể. "Tinh Thần Tộc nãy giờ vẫn không phái đệ tử ra chiến, chẳng lẽ không có người hay sao?" Đột nhiên, đứng trên lôi đài một vị đệ tử của Thanh Hư Mạch nói lớn. Nghe vậy bên phía Tinh Thần Tộc đều tức giận, lúc này bổng nhiên Chiêu Huy đã lên tiếng. "Triều Phong ngươi lên thử cao chiêu của hắn một chút đi" Triều Phong là con trai của Triều Dương Tinh Quân, tu luyện phong quang hai đạo, tốc độ vô cùng nhanh. Lấy Triều Phong đánh đầu dù không chắc sẽ giành chiến thắng, nhưng muốn đánh bại hắn cũng không phải dễ dàng, như vậy sẽ giúp cho sĩ khí của Tinh Thần Tộc gia tăng. Triều Phong vừa bước lên lôi đài, liền hóa thành một đoàn quang ảnh, tay hắn cầm trùy thủ mà chém ra. Ngay lúc đó, vị đệ tử của Thanh Hư cũng xuất kiếm chống đở. Cứ như vậy một bên du đấu, một bên phòng thủ. Vốn kiếm tu là công phạt quyết đoán nhưng nay hắn chỉ có thể phòng ngự làm cho hắn vô cùng tức giận. "Ngươi chỉ biết đánh lén thôi ư" Hắn quát lên. "Như ngươi mong muốn" Triều Phong cười lạnh, đột nhiên ánh sát lóe mắt phát ra trong nhất thời làm cho mắt của tên kia phải theo quán tính mà nhắm lại. Lợi dụng cơ hội này một dao Triều Phong đã đâm vào ngực hắn, cũng mang lại chiến thắng đầu tiên cho Tinh Thần Tộc. Chiêu Huy ngồi bên trên liếc mắt nhìn Thanh Hư Mạch Chủ một cái, đón lấy ánh mắt của cậu hắn có cảm giác như cậu đang vả vào mặt hắn vậy. "Nguyệt Sương ngươi lên đi" Chiêu Huy truyền âm, lập tức Nguyệt Sương đã nhẹ đáp lên lôi đài. "Quãng Lăng nhất mạch - Tô Thi xin ứng chiến" Tức khắc một cô nàng nữa cũng bay lên. Tô Thi nắm trong tay một vải lụa trắng, mềm mại như nước hồ thu nhưng khi đánh tới thì lại cương mãnh như sóng thần. Bên phía này Nguyệt Sương cũng đã tế ra Hư Nguyệt Đồ biến thành một vầng trăng. Tuy Hư Nguyệt không phải chân chính Nguyệt Tinh nhưng cũng mang theo một tia Thái Âm Đạo. Thái Âm tịnh diệt, chẳng mấy chóc Tô Thi đã thất bại. Tiếp theo Quang Minh Dực Sư cũng lấy Càn Dương Chân Hỏa đánh chết một đệ tử của Ngọc Huyền Chi Mạch. Ba người liên tiếp chiến thắng đã có đủ mặt mũi, phần còn lại Chiêu Huy cũng không quá quan trọng. Nhưng có lẽ do bị kích phát, mấy trận sau các đệ tử của Tinh Thần Tộc đều biểu hiện rất khá. Đến lúc này, chợt từ trong Quỷ Tộc, Mục Tiêu Nhiên đã bước ra. "Ngự Linh Giới - Mục Tiêu Nhiên mời các vị"
|
Chương 302: Đè Bẹp Nghe đến ba chữ "Ngự Linh Giới" Ở đây không hẹn mà đều quay lại nhìn Chiêu Huy một cái. "Mục Tiêu Nhiên, cái tên này dường như ta đã nghe qua" Có vị thần linh khẽ nói. Nhưng sau đó càng có nhiều người nhớ ra là ai, cũng không nhịn mà trở nên đăm chiêu. Trở lại lôi đài, nhìn Mục Tiêu Nhiên bễ nghễ đứng đó, có người cũng không nhịn được bay lên. "Nghe nói Ngự Linh Giới các ngươi chuyên môn nô dịch các tộc khác, hôm nay để Thôi Bân ta diệt ngươi xả hận cho các tộc khác" Kẻ này bản thể là một con Hương Tình Điêu, mùi hương tỏa ra có tác dụng kích phát tình thú. Hơn nữa, hắn đến từ Ngũ Tiên Sơn do năm vị Chân Tiên thực lực lập nên. Thôi Bân lên đài lập tức tế ra Diễm Tình Phiên mượn nhờ gió phát tán ra Thúc Tình Hương. Bên đây Mục Tiêu Nhiên cũng hừ lạnh, khẽ động một cái Thất Tình Quỷ Bức và Lục Dục Mê Tâm Điệp cũng xuất hiện hai bên. "Thất Tình Chú" "Lục Dục Chú" Hai đạo ấn chú phóng tới Thôi Bân, hắn liền muốn dùng đao gió chém nát. Tuy nhiên, hai chú ấn vừa nát liền hóa thành vô số chùm sáng nhập vào cơ thể hắn. Thất tình lục dục bộc phát, tên đó liền bị dẫn ra tâm ma. "Kẻ này thật quỷ dị" Có người sợ hãi. Tâm ma là thứ ai cũng sợ hãi, luôn dùng mọi cách cố tình ép nó xuống, nếu như lại bị dẫn phát tâm ma thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Thúc Tình Hương cũng có công dụng dẫn phát tâm ma, nhưng đáng tiếc hắn gặp phải đối thủ cao cơ hơn là Mục Tiêu Nhiên. Nhìn Thôi Bân ngày càng mất kiểm soát trên đài cao một bà lão phất tay một cái đem hắn kéo về phía mình, đồng thời miệng cũng nói ra: "Chúng ta nhận thua" Bà ta chắc là một trong ngũ tiên: Điêu Tiên Cô. Ngũ Tiên Sơn học tập tiên đạo, lưng dựa sát Huyền Môn cho nên cũng có vài phần mặt mũi. Sau Thôi Bân, phải một lúc sau một đầu Hỏa Điểu cũng phóng lên. Hỏa Điểu này thực lực rất không tệ, mượn nhờ hỏa diễm đã đốt tan hết chú ấn. Nhưng ngay khi cô ta ta đắc thắng, thì khắp lôi đài từng hóa hoa đủ màu sắc đã hiện ra. Những đóa hoa này vừa hiện thì linh hồn của những kẻ xung quanh đều bắt đầu rung động. "Đây là Phá Đạo Tâm Ma Hoa" Ngọc Huyền Mạch Chủ thân là chủ nhà lập tức phóng ra kết giới ngăn cản sự ảnh hưởng của Phá Đạo Tâm Ma Hoa. Nhưng đầu Hỏa Điểu là kẻ đứng mũi chịu sào đã không được may mắn như vậy. Bị Ma Hoa đánh trúng, đạo cơ của cô ta lập tức bị lột sạch, biến trở về kẻ tầm thường. "Không... " Cô ta hét lớn trong vô vọng, nhưng lúc này cũng không có ai dám lên cứu. "Đạo pháp này có chút giống với Triều Sinh Mạch" Quãng Lăng Mạch Chủ kẽ lên tiếng. Hai lần Mục Tiêu Nhiên ra tay đều để lại ám ảnh sâu sắc, lúc này kẻ muốn lên lôi đài đều phải suy tính cẩn thận. Bất ngờ, từ trong đội của Thanh Hư Sơn một nam tử cũng phiêu phiêu bay lên. "Tại hạ Thẩm Như Lang xin các hạ chỉ dạy" Hắn cũng là nhân tộc không phải yêu tộc. "Chỉ dạy không dám, mời" Mục Tiêu Nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Ngay sau đó Thất Tình Quỷ Bức và Lục Dục Mê Tâm Điệp cũng xuất thủ. Tuy nhiên, trên đỉnh đầu Thẩm Như Lang một đóa bạch liên trắng chợt xuất hiện, đem hai chú ân hòa tan. "Là Thanh Tịnh Tâm Kinh của Thanh Hư Đạo Quan" Có người nhận ra. "Thất Tình Xích, Lục Dục Hoàn" Mục Tiêu Nhiên ra lệnh, hai Linh Sủng liền đổi chiêu thức nhưng tất cả đều bị bạch liên hóa giải. "Các hạ đã ra tay xong, vậy đến phiên ta" Vừa nói hắn liền xuất ra Phi Kiếm đánh tới. Một kiếm lăng lệ mang theo tịnh hóa, tà ma đều phải né ra. "Bang... " Kiếm đâm tới, vốn tưởng đã khóa được Mục Tiêu Nhiên thì bổng nhiên Thẩm Như Lang đã cực tốc lui về sau, né được một đại chùy giáng xuống. Nhưng hắn vừa thoát khốn, một sợi xích đã cuốn lấy chân hắn, sau đó một khí tức tử vong đã ép đến hắn. Thẩm Như Lang vung kiếm ngăn cản nhưng chỉ chém trúng tàn ảnh. "Phốc..." Chợt lưng hắn nhói lên, vội vàng tế ra thần khí phòng ngự. "Ầm... " Chỉ có điều thần khí vừa ra một lực cực mạnh đã đánh bay nó. "Phốc... " Thêm một đạo vết thương ngay eo, hắn đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. "Chúng ta nhận thua" Chợt một tiếng vang lên, một lực đạo cũng kéo Thẩm Như Lang ra khỏi lôi đài. "Không hỗ là đạo lữ của Vô Lượng Tinh Vương, chưa thành Thần đã có thực lực mạnh như vậy" Thì ra kẻ nói chính là Thanh Hư Mạch Chủ. Hắn nói như vậy, là muốn mượn tay các thế lực khác giết chết Mục Tiêu Nhiên. "Nhiên nhi có thực lực này cũng vì được Phong Đô Quỷ Đế bồi tài, ta không tranh công" Đến phiên Chiêu Huy lên tiếng, đem Phong Đô Quỷ Đế ra trấn nhiếp bọn chúng. "Còn ai muốn chiến" Mục Tiêu Nhiên lúc này cũng lên tiếng. Nhìn Cự Môn Quỷ và Thập Túc Tội Quỷ đứng bên cạnh hắn, ai nấy đều sợ hãi. "Không còn ai, vậy ta cũng nói một lời" Hắn liếc xung quanh. "Ngự Linh Giới khác với các khư trùng ngự thú, ngự quỷ cản thi khác. Chúng ta là quan hệ hợp tác đôi bên đều có lợi. Như ta, một khi đột phá Chân Thần thì các Linh Sủng của ta cũng sẽ trở thành Chân Thần" Nhìn đám người mộng mị một chút hắn mới nói tiếp. "Vô Lượng Tinh Vương chính là một minh chứng rỏ ràng nhất" Nhân cơ hội này hắn cũng muốn phát dương quang đại Ngự Linh Đạo. "Đạo pháp rộng lớn nhưng trăm sông cũng đổ về một biển, Ngự Linh Đạo có thể có Thần Linh đương nhiên là đã được Đại Đạo công nhận, không phải như những kẻ không hiểu biết nói sằn bậy"
|
Chương 303: Phì Di Xuất Thủ Nghe Mục Tiêu Nhiên nói, vốn dĩ các tộc đã xuống dốc đều động tâm. Tuy nói làm Linh Sủng sẽ mất đi phần nào tự do, nhưng đổi lại chỗ tốt không hề ít. Dù cho thờ người khác làm chủ, nhưng ở thế giới mạnh được yếu thua này, mặt mũi cũng không thể quan trọng bằng sinh tồn. Mục Tiêu Nhiên đánh mấy trận cũng không có ai dám lên lôi đài nữa, hắn mới xuất ra có bốn đầu Linh Sủng đã mạnh như vậy, nếu xuất hết ra còn sẽ như thế nào nữa. Cuối cùng phần thi đấu của phàm giới cũng đã xong, Mục Tiêu Nhiên hiển nhiên trở thành thiên tài ưu tú nhất. Tiếp theo, đến phiên Tân Thần chiến. Tinh Thần Tộc có rất nhiều Tân Thần, nhưng đa số chỉ là Hư Thần, Ngụy Thần, Chiêu Huy cũng không mang họ đến đây. Khác với lúc nãy, bây giờ Chiêu Huy đã ra lệnh cho Ngự Linh Đế xuất thủ trước. "Ngự Linh Quân ở đây mong các vị chỉ giáo" Ngự Linh Đế nay được Chiêu Huy ban cho phong hiệu Ngự Linh Quân lên tiếng. Nghe hai chữ "Ngự Linh" liền có kẻ nhíu mày. "Di Hoa Cung - Lạc Hoa xin chỉ giáo" Chợt bên dưới một nữ thần bay lên. Lạc Hoa Chân Thần xinh đẹp vô cùng vừa xuất hiện liền thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng khi Ngự Linh Quân thả ra chín Linh Sủng thì đến Lạc Hoa cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chín Thần Linh cộng thêm Ngự Linh Quân là mười tên, để cô ta một mình đánh với mười tên cô ta đánh như thế nào. "Này cũng không cân bằng đi" Có người nói. "Ngự Linh Đạo bản chất là vậy, một mình chưởng khống chúng Linh Sủng, đây là thực lực của bọn họ không tính phạm vi" Có người khác lắc đầu. Trên lôi đài Lạc Hoa đánh vài chiêu đều không thể chạm tới Ngự Linh Quân, cô ta cũng đành bỏ cuộc. Ngự Linh Quân biểu hiện làm cho ai nấy đều phải suy nghĩ lại. Ban đầu Huyền Môn muốn lợi dụng cơ hội này triệt đi uy danh của Tinh Thần Tộc, nhưng không ngờ lại là nơi để Chiêu Huy phát dương Ngự Linh Đạo. Không có ai đấu với Ngự Linh Quân, một lúc sau hắn cũng đi xuống. Không ai nghĩ đến kết cuộc lại thành ra như thế này. "Nếu không có ai khiêu chiến vậy ta tuyên bố Ngự Linh Quân là người chiến thắng cuối cùng" Ngọc Huyền Mạch Chủ cắn răng nói lớn. Bổng nhiên, lúc này Ngự Linh Quân lại lên tiếng: "Nếu xét về Tân Thần, ở đây ai dám nhận vượt qua Vô Lượng Tinh Vương" Đúng vậy, Chiêu Huy là một Tân Thần, nhưng ai dám xem cậu là Tân Thần cơ chứ. "Nghe nói Vô Lượng Tinh Vương cũng có chín đầu mãnh tướng, không biết tại hạ có thể lĩnh giáo cao chiêu của ngài một hai được không?" Bổng nhiên, có một tên Trung vị Thần nói lớn. Chiêu Huy nhận ra hắn, hắn chính là người của Thần Đình. Tả Lôi Thần một thân Lôi Đạo pháp thuật siêu việt đồng giới, là một trong thập đại chiến tướng của Thần Đình. "Nếu ngươi đã cầu thì ta cũng xem thử thập đại chiến tướng của Thần Đình có mấy phần bản sự" Chiêu Huy cười nhạt. Nói xong, cậu liền thả ra Phì Di. Nhìn Phì Di xuất hiện đã có người nhịn không được đứng lên. Bởi lẽ Phì Di vốn đã tuyệt diệt từ lâu. Hơn hết, bọn chúng còn nhận ra thân phận của đầu Phì Di này. Còn nhớ khi xưa, khi Yêu Đình còn đã nhiều lần mời đôi vợ chồng Phì Di Xà và Phì Di Điểu gia nhập nhưng bọn họ đều từ chối. Thuở ban sơ Yêu Đình thực lực không đủ cho nên chưa thể làm gì bọn họ, nhưng sau đó khi thực lực đã đủ chúng liền tiến đánh muốn giết cả hai. Tuy nhiên, mọi chuyện nào có dễ dàng như thế. Đôi Phì Di thực lực cường hoành, tuy đến cuối cùng vẫn thất bại nhưng Yêu Đình cũng không thể giết bọn họ, mà để bọn họ trốn đi. Sau này Yêu Đình sụp đổ Thần Đình lên thay, lấy lý do Yêu Tộc tạo phản mà bọn chúng đã xua binh tiến đánh Thập Vạn Đại Sơn. Đôi Phì Di vì bảo vệ con mình không tiếc hy sinh, đánh gẫy một phần không gian để đưa con mình trốn đi. Vì thế, vốn dĩ Phì Di chính là tội nhân trong mắt Thần Đình, nhưng nay Chiêu Huy công khai thu nhận Phì Di, vậy chẳng khác nào nói cậu không xem Thần Đình ra gì. Phì Di lên sân, thù mới hận cũ cùng một chỗ tính, hắn liền điên cuồng phát ra hỏa diễm mà tấn công Tả Lôi Thần. "Thiên Hỏa Thần Luân, Địa Hỏa Bảo Châu" Dường như hắn đã quyết ý lấy mạng Tả Lôi Thần, liền xuất ra hai kiện Thần Khí của cha mẹ mình để lại. Thần Khí cũng phân chia mạnh yếu, từ thấp đến cao chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cho đến Chí Bảo. Tuy hai kiện Thần Khí này không phải Chí Bảo nhưng cũng là thượng phẩm Thần Khí, cả hai hợp lại đã có một tia thực lực Chí Bảo. Nhờ có nó mà năm xưa Yêu Đình không biết phải ôm hận bao nhiêu lần. Bây giờ dùng nó đối phó một Trung Vị Thần là dư dã, dù cho thực lực của Tả Lôi Thần cũng không kém. Lôi hỏa va chạm, từng tiếng nổ vang trời chợt lôi đài nức ra, hỏa diễm bên dưới đã hợp lại với bên trên tạo thành một tấm lưới lớn. ---- P/s: web lúc vào được lúc ko, chán thật
|
Đừng chán mà bỏ nha anh. Còn em theo dỗi em này.
|
Chương 304: Ly Long Quá Hải Tả Lôi Thần biết bản thân không thể chống lại chiêu này, liền muốn trốn vào không gian. Nhưng đột nhiên, hắn lại hô lớn xé không lao ra, cơ thể vẫn còn vương lại không ít hỏa diễm. "Ngươi giấu hỏa diễm vào không gian" Tả Lôi Thần có chút hoảng sợ. "Chết" Không trả lời hắn, Phì Di đánh ra một vòng hỏa luân lớn về phía hắn. Tả Lôi Thần ôm thương thế phóng lên, Lôi Đình Chung lập tức biến lớn lên bao phủ lấy cơ thể hắn. "Hừ" Phì Di hừ lạnh một tiếng, bổng một con hỏa xà đã từ hỏa luân hiện ra. Nó dùng cơ thể của nó siết chặt Lôi Đình Chung. Hỏa xà dùng lực, bổng "ầm..." một tiếng, Lôi Đình Chung liền vở tan. Khi Tả Lôi Thần định nhắc chân trốn, thì trên bầu trời một đầu Hỏa Điểu cũng giáng xuống, đánh cho hắn máu thịt be bét. Phải biết Trung vị Thần cơ thể vô cùng mạnh mẽ, thêm vào Tả Lôi Thần lại là chiến tướng, cơ thể chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn hắn nằm đó thoi thóp, Phì Di rất muốn bồi thêm một kích lấy mạng hắn. Nhưng hắn biết điều này là không thể, bởi lẽ nơi đây là lôi đài luận bàn không phải sinh tử chiến. Thấy Phì Di thu lại sát khí, ngồi phía trên Chiêu Huy rất hài lòng gật đầu một cái. Cậu chỉ chờ có vậy, phải khống chế được bản thân, nhìn rỏ tình cảnh mới có thể làm việc lớn. Thu Phì Di lại, Chiêu Huy sau đó liền thả ra Ly Mệnh. Ban nãy là cậu bị người khiêu chiến, bây giờ đến phiên cậu khiêu chiến lại người. Ly Mệnh là Ly Long, sau cuộc Thần Chiến thứ hai Long Tộc đã xuống dốc, thường xuyên bị người khác chèn ép. Sau Phì Di, Chiêu Huy để Ly Mệnh xuất thủ, ý là cậu muốn tất cả mọi người biết dù có ở chủng tộc nào đi nữa, dù cho có là kẻ bị ruồng bỏ hay là kẻ thù của Thần Đình đi nữa, nếu cậu muốn đều có thể bao dung bọn họ. Lâu rồi Long Tộc không hiện thế, nay thấy một đầu Ly Long tu vi Trung vị Thần, có rất nhiều người đều phải suy nghĩ. Ly Mệnh đung đưa cơ thể trên không trung, một lúc liền có một tên tiên nhân của Thái Hành Đạo Quan cũng phiêu dạt lên đài. "Thân là Long tộc lại không an ổn hành thiện tích đức, xóa đi nghiệp lực, lại ở đây tranh cường háo thắng. Ngươi là thấy bản thân sống đã đủ lâu?" Hắn tự nhiên chửi Ly Mệnh, nhưng ai cũng hiểu hắn là đang mượn Ly Mệnh để chửi Chiêu Huy. "Hành thiện tích đức ta làm không ít, ngươi nhìn lại bản thân ngươi xem có mấy phần công đức bàn thân. Lấy ngươi một thân bạch bạch, không có một tia công đức cũng dám thốt ra những lời này. Ngươi không biết viết chữ nhục như thế nào ư?" Ly Mệnh cũng không thua kém, nhìn hắn khinh thường. "Ngươi muốn chết?" Nói rồi hắn liền xuất kiếm đánh tới. Bổng nhiên chỉ thấy mây đen kéo đến, mưa cũng bắt đầu rơi. Nhưng từng hạt mưa lại nặng tựa vạn cân, khiến cho tên tiên nhân một bước đều khó tiến thêm. "Ngươi dám xuất thủ, không sợ nghiệp lực phát tác?" Từ nhỏ hắn đã nghe sư phụ mình nói, Long tộc tạo ác nghiệp cho nên nghiệp lực quấn thân, không dám tùy tiện xuất thủ. Cho nên mới bị mọi người chèn ép mà không dám phản kháng. Lợi dụng điểm này hắn mới dám lên lôi đài, nhằm lấy Ly Mệnh làm đá kê chân cho mình. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại khác xa so với tưởng tượng của hắn. Sau màn chào sân đã khiến cho đối thủ hoảng loạn, Ly Mệnh liền hóa vũ thành long, một con rồng lớn đã lao tới muốn nuốt lấy hắn. "Thái Hành Kiếm Pháp, nhất kiếm Suy Thiên" Mặc dù kẻ này có chút tự cao nhưng cũng có vài phần thực lực. Một kiếm chém ra bầu trời liền nức ra, kiếm cương liền xé toạt đầu Thủy Long. Nhưng nước vốn vô hình vô dạng, Thủy Long tan ra lập tức hóa thành ngàn mũi thương phóng tới. "Nhị kiếm Suy Địa" Kiếm thứ hai, đại địa liền nức nẻ, địa sát lập tức bốc lên muốn ăn mòn các mũi thương. Ly Mệnh thấy vậy, liền vẫy đuôi tạo thành một biển nước lớn. "Ly Long Quá Hải" Đây chính là Thần Thông của nó. Chỉ thấy Ly Mệnh bay lên cao, biển nước liền biến thành một mãnh phúc địa, sinh cơ dạt dào trấn áp đi địa sát. "Tam kiếm, Suy Nhân" Kiếm thứ ba chém ra, hắn chém thẳng đến Ly Long. "Chỉ có hình vô ý, ngươi mà cũng xứng" Ly Mệnh há to miệng, một cột nước bắn ra, đánh văng kiếm của tên đó. Không để hắn kịp phục hồi, nó liền vung trảo đánh hắn văng ra khỏi lôi đài.
|