Linh Môn
|
|
Chương 309: Trao Đổi Thoạt nhìn qua ai cũng nghĩ Thần Hoàng là kẻ không hề thông minh, nhưng liệu kẻ không thông minh có thể cai trị cả vạn giới cho đến ngày nay? Chỉ nhìn qua việc hắn chèn ép Tinh Thần Tộc, đã có thể thấy hắn rất thông minh. Nhưng hòng ở đời luôn sẽ có biến số và biến số đó chính là Chiêu Huy. Ai có thể ngờ Chiêu Huy trở lại, hơn nữa là dùng tư thế cao nhất Tinh Vương mà trở lại, vựt dậy cả Tinh Thần Tộc. Đây không phải là ông ta không thông minh, mà là số mệnh của ông ta không tốt. Chỉ có thể nói hắn sinh không gặp thời mà thôi. Sau lần Thiên Địa Chiến kia, rất nhiều đại năng đều chọn ẩn nhẫn, vì vậy đến khi ông lên trị vị thì phải đối mặt với vô số kẻ hùng mạnh. Những kẻ này chưa chọn phản nghịch, nhưng liệu có mấy kẻ cam tâm để ông ta sai khiến. Đến đây, khi cảm giác được manh mối của cuộc Thần Chiến thứ tư, thì Thần Hoàng đã bắt đầu tính kế. Chỉ cần thành công vượt qua cuộc Thần Chiến này thì hắn sẽ nắm quyền lực thêm một thế. Không chỉ vậy mà quyền lực còn có thể gia tăng rất nhiều. Đạo Thống Chiến chính là tông môn và quốc gia chiến, chỉ cần tu luyện đại đạo khác biệt thì ắt đã có một chân bước vào cuộc Thần Chiến này. Thứ ông ta cần làm ngay bây giờ là phải đẩy nhanh tiến độ ấy lên. Nhưng đến đây vấn đề lại nảy sinh, ông ta không thể thu thập được hết tất cả đạo thống của vạn giới a. Ngày xưa, ông ta nắm Tinh Thần Tộc trong tay dùng chúng làm tai mắt thì còn có thể, nhưng bây giờ tai mắt đã bị Chiêu Huy lấy đi, nếu muốn thực hiện kế hoạch này ông ta chỉ có thể nhờ cậu. Vì thế, Thần Hoàng đã rời khỏi Thần Cung của mình sau hơn vạn năm. Ngày đó, ngay lúc Thần Hoàng đạp chân vào tinh không thì Chiêu Huy đã cảm giác được ông ta đến. Suy tính sơ bộ cậu cũng biết ý định đến lần này của ông ta. Thần Hoàng đã chờ không được, ông ta sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như thế này. "Thần Hoàng đã đến, Tinh Vương ở bên trong đang đợi ngài" Ông ta vừa đến, liền có một đầu nam Tinh Linh tu vi Hạ Vị Thần ra nghênh đón. Hắn chính là Huyền Mạt - Hư Không Tinh Linh của Vô Lượng Giới, đã đột phá Thần Cảnh và đang kiếm chức Tử Vi Tinh Thống Lĩnh. Còn lại Huyền Ngân - Luân Hồi, Huyền Nhã - Vận Mệnh thì vẫn ở Vô Lượng Giới thay Chiêu Huy xử lý công vụ. Theo chân Huyền Mạt, Thần Hoàng cũng là lần đầu tiên đánh giá lại Tử Vi Tinh sau bao nhiêu năm. Tử Vi Tinh đã thoát thai hoán cốt, sinh linh cũng đã sinh ra, tuy không thể có vô số như dưới vạn giới, nhưng sinh linh nơi này đều có thiên tư tuyệt luân. Nó đã hoàn toàn khác với lúc ông ta nắm trong tay. Không chỉ có là Tử Vi Tinh, mà hầu như các tinh tú khác cũng là như vậy. Vào Tử Vi Cung, đợi ông ta ngồi xuống ghế, mắt khẽ liếc sang ly trà trên bàn bên cạnh, thì Chiêu Huy mới lên tiếng: "Thần Hoàng hôm nay đến đây tìm ta, ắt hẳn là có việc vô cùng quan trọng" Dù đã đoán ra mục đích của ông ta, nhưng Chiêu Huy vẫn giả vờ hỏi. "Đạo thống xuất hiện lớp lớp, nếu cứ để vậy mà không chỉnh đốn thì qua thời gian dài ắt sẽ trở thành đại họa. Vì vậy, ta muốn lập nên Vạn Tông Bảng chỉnh lý lại thiên hạ đạo thống" Ông ta không nhanh không chậm đáp lại. "Thần Hoàng là chủ của vạn giới, đừng nói là một cái Vạn Tông Bảng mà cho dù là mười cái, nếu ngài muốn cũng có thể, hà tất đến đây tìm ta" Cậu nhàn nhạt đáp lại. Mặt ngoài là như vậy, nhưng địa vị của Thần Hoàng có chút hữu danh vô thực, há có thể làm được. "Không giấu gì ngươi, trong tay ta không có Thần Khí thu tập khí vận" Ông ta cắn răng nói. Nói ra việc này ông ta cũng cảm thấy mất mặt vô cùng. Năm xưa Yêu Đình có Chiêu Yêu Phiến, Địa Giới có Địa Thư,... các tộc đều có chỉ riêng ông ta là không. "Như vậy, nếu ta giúp ngài đây, đổi lại ta sẽ được gì?" Cậu khẽ nhíu mày nhìn ông ta hỏi. "Ngươi muốn thứ gì?" Thần Hoàng biết cậu hỏi như vậy cũng đã nhắm đến thứ cậu muốn. "Năm phần Thần Quyền" Chiêu Huy không chút do dự lên tiếng. "Ngươi há miệng lớn như vậy không sợ mắc câu?" Thần Hoàng hừ lạnh. "Một thành" Ông ta lạnh giọng trả giá. "Bốn phần" Chiêu Huy vẫn vậy. "Hừ hai thành" Ông ta lại trả giá. "Ba phần, nếu ngươi còn trả giá thì chúng ta miễn bàn tiếp" Đến lượt cậu hừ lạnh. Ba phần Thần Quyền không hề nhỏ, nhưng nếu không giữ được Thần Hoàng vị thì còn tiếc gì ba phần Thần Quyền. "Tốt, như vậy ta lấy ba phần Thần Quyền ra trao đổi cùng ngươi" Ngay khi Thần Hoàng vừa dứt lời, Pháp Tắc liền chiếu rọi lên cơ thể cậu, nó lập tức cắt ra ba phần quyền bính của Thần Hoàng chuyển sang cậu. Thần Hoàng có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nguyên trạng. Chiêu Huy sau khi tiếp thu lực lượng cũng lấy ra một tấm Tinh Đồ đưa cho ông ta. "Thứ ngươi cần đang ở bên trong" Cậu lên tiếng. Cầm tấm Tinh Đồ, Thần Hoàng khẽ nhíu mày lại. "Ngươi đã biết trước ta sẽ đến" "Chỉ là chuẩn bị trước một chút mà thôi" Cậu không trực tiếp trả lời, nhưng cũng đã đủ khiến cho Thần Hoàng suy nghĩ sang hướng khác.
|
Chương 310: Nước Quá Sâu Tinh Đồ mà Chiêu Huy đưa cho Thần Hoàng đều đã đánh dấu chính xác hết vị trí của các tông tộc, việc còn lại cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân ông ta mà thôi. Sau khi trở về, Thần Hoàng liền bế quan luyện chế Vạn Tông Bảng, cùng lúc đó Chiêu Huy cũng bế quan tìm hiểu ba phần quyền bính của mình. Thật sự mà nói, tuy Thần Hoàng là chủ của vạn giới nhưng quyền bính ông ta cũng không phải nắm giữ hoàn toàn. Nay chia cho Chiêu Huy ba phần, thứ cậu nắm giữ cũng không phải rất nhiều. Tuy vậy, đối với cậu ít cũng được miễn là có, dù chỉ là hư danh. Thời gian qua đi, đến một ngày khắp nơi trên vạn giới cũng đã đã rung động. Bởi vì, từ khắp vạn giới một tầng khí vận đều đã tụ hội về Thần Đình. Giờ đây, ngồi trước Vạn Tông Bảng hai mắt của Thần Hoàng đều đang phát hỏa. "Các ngươi ẩn giấu thật sâu" Ông ta thở phì phò tự nói. Bởi vì lúc này có rất nhiều khí vận tông môn, gia tộc đều bị Vạn Tông Bảng hấp thu, làm lộ ra sự tồn tại của bọn họ dù cho trước đó có rất nhiều đều đã bị đồn đãi là diệt vong. Các đại năng giờ đây ai cũng đã có những suy tính riêng cho mình. Sau khi Vạn Tông Bảng hấp thụ xong khí vận, nó mới phân chia chúng ra thành các đạo thống khác nhau. Đợi đến khi tất cả đều hoàn thành, Vạn Tông Bảng đã phát ra ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi khắp vạn giới. Ngự Linh Đạo tuy có mấy vị Thần Linh, cũng có Chiêu Huy vị Tinh Vương này, nhưng bởi vì sinh sau đẻ muộn cho nên xếp hạng cũng chỉ ở nữa bảng sau. Nhưng số lượng tông môn, quốc gia, gia tộc tu luyện Ngự Linh Đạo đã tăng lên rất nhiều, trải dài qua rất nhiều thế giới, đây cũng là một xu thế tốt. Hiện tại, Chiêu Huy cũng không ham muốn Ngự Linh Đạo đạt vị trí cao. Tiếp theo, các đạo thống khác cũng dần hiện ra, cũng dẫn đến rất nhiều bí mật bị lộ ra. Hiện nay là thời đại của Thần Linh, thì Thần Đạo ắt phải là đạo thống lớn nhất, nhưng không Thiên Đạo đã vượt qua cả Thần Đạo để chiếm vị trí đầu tiên. Thiên Cơ Môn, Đoán Mệnh Các, Cửu Cực Lâu,... Các tông phái vốn tưởng đã tuyệt tích đều bắt ngờ xuất thế. Các Thần Linh thấy cảnh này đều ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ vô cùng. Sau Thần Đạo, Tiên Đạo lại bắt ngờ vượt qua Địa Đạo chiếm vị trí thứ ba. Tiên Đạo ẩn giấu sâu như vậy, thật khiến cho người khác phải suy nghĩ. Địa Đạo chỉ ở vị trí thứ tư, nó là một trong tam tài, vốn dĩ nên xếp gần Thiên Đạo mới đúng. Nhưng bất ngờ cũng chưa dừng lại, Tinh Thần Đạo không có trong bảng, Nhân Đạo lại rời khỏi top mười. Tinh Thần Đạo là cựu tam tài, việc nó không có trong bảng khiến nhiều người bất ngờ cũng không bằng sự thảm hại của Nhân Đạo. Là đương thời tam tài lại yếu nhược như vậy, hỏi sao luôn luôn không bị Thiên Đạo chi phối. Một cái Vạn Tông Bảng vừa xuất thế, nước trong vạn giới đều bùng nổ. Từ trên cao bao quát hết tràng cảnh, Chiêu Huy chỉ nhàn nhạt cười. Thiên Đạo muốn thay thế Thần Đạo không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng Tiên Đạo ở đây là vì sao phải giấu diếm? Ẩn sâu như vậy chỉ có thể muốn làm ngư ông, xem ra mưu đồ của bọn chúng rất lớn. Vạn Tông Bảng hiện thế, tiếng của Thần Hoàng cũng liền vọng ra. "Tu sĩ luôn hướng về phía trước mà đi, vì vậy ta quyết định hễ một đạo thống gia tăng một vị trí liền sẽ nhận được một phần thưởng tương ứng, vị trí càng cao phần thưởng sẽ càng cao" Đây chính là dương mưu của Thần Hoàng, mượn sức vạn giới làm dao thay ông ta giải quyết địch thủ. Cũng là khơi mào chiến tranh để ông ta làm ngư ông. Mọi người đều rõ ràng việc này, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản.
|
Chương 311: Ân Oán Vạn giới bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều biến ảo không ngừng, có tông môn, gia tộc, quốc gia sinh ra, cũng có bị diệt. Tiếng chém giết, tiếng ai oán không ngừng vọng ra. Ngồi trên Tử Vi Tinh, Chiêu Huy khẽ nhắm mắt lại một cái sau đó cũng mở mắt ra. Thiên hạ có ngũ kiếp, ngũ kiếp qua đi mới là thịnh thế. Ai cũng vì hồi thịnh thế này mà phấn đấu, nếu không cười đến cuối cùng thì chỉ có thể biến thành hạt cát trong dòng sông thời gian. Chiêu Huy đã chết một lần, cậu không muốn lại trở thành vật hy sinh, thì phải biến mình thành kẻ đánh cờ. Thần Hoàng gián tiếp mở ra cuộc loạn thế này, bây giờ ông ta đang rất giương giương tự đắc làm sao phát hiện ra khí vận của mình ngày một suy giảm. Chiêu Huy là kẻ tiếp tay tạo ra cục diện này cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Trong ván cờ này chẳng có ai là kẻ chiến thắng, chỉ có kẻ tổn hại ít hơn mà thôi. Mượn nhờ công đức gia trì, Chiêu Huy đã tính toán kỹ khả năng cậu có thể vượt qua kiếp nạn này. Thế cục ngày càng tệ, Chiêu Huy lại ra sức dẫn động quần tinh tẩm bổ cho thiên địa chúng sinh, nhờ đó lấy về không ít công đức cho Tinh Thần Tộc. Không riêng gì Tinh Thần Tộc, các thế lực khác cũng nhân cơ hội này mà đoạt lấy chúng sinh tâm. Địa Đạo bình ổn địa mạch, Phật Môn phổ độ chúng sinh, đến các thế lực nhỏ cũng bắt đầu thu lưu chúng sinh, trong đó có cả các Linh Môn. Thu lưu chúng sinh công đức không lớn, nhưng sẽ không quá tạo nổi bật. Linh Môn không sánh bằng Địa Đạo hay Phật Môn, bây giờ mà nổi bật thì chỉ mang lại tai ương. Chiến tranh kéo dài, dần dà mạnh yếu cũng lộ ra và kết minh là điều không thể tránh khỏi. Đến đây, Tiên Đạo dù muốn ở ẩn giấu tài cũng không thể, bắt buộc phải gia nhập vào cuộc chiến sinh tồn này. Thiên Đạo cũng không thể tránh khỏi, lấy sức ép của Địa Đạo và Thần Đạo, bọn họ cũng đã phản kháng lại. Kết quả này là điều Chiêu Huy luôn chờ đợi, không một ai thoát khỏi cuộc chiến, thì Tinh Thần Đạo và Ngự Linh Đạo mới có cơ hội. Tinh Thần Đạo hiện nay chỉ cần làm đúng bổn phận của mình, rời xa vạn giới là an toàn. Còn Ngự Linh Đạo không cần nhúng tay vào việc tranh đoạt, chỉ yên lặng phát triển. Nhưng lúc này, bổng nhiên Tử Vi Tinh của cậu đã tiếp đón một vị khách không mời mà đến. "Bạch Linh Thượng Thần giá lâm Tử Vi Tinh thật khiến cho nơi này thêm huy a" Chiêu Huy cười nhạt nhìn người đến. Bạch Linh là một vị nữ thần vô cùng xinh đẹp, nhưng lại toát ra một vẻ tĩnh lặng dường như mọi chuyện của thế gian này đều không liên quan đến cô ta vậy. "Bạch Linh năm đó may mắn hấp thu Nhật Nguyệt Tinh tam quang mà thành công hóa hình, vốn dĩ tưởng chỉ là may mắn nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không phải hoàn toàn là tự nhiên" Cô ta chính là Tịnh Thế Bạch Liên, một trong hai vị chủ nhân của Quy Khư. Chiêu Huy cứ tà tà nhìn, để cô ta nói tiếp: "Tinh tú luôn vận hành vì vạn giới, cũng không phải của riêng ai. Năm đó, ta đột nhiên được tẩm bổ như vậy, nghĩ lại nếu không có Tinh Vương ngài trợ giúp sẽ không thể nào phát sinh chuyện tốt như vậy" "Hơn nữa, Hắc Diệt cũng còn thiếu ngài một phần ân tình" Năm xưa, La Hầu cưỡng ép luyện hóa Hắc Liên, tuyệt đi con đường của hắn, Chiêu Huy đã từng ngăn cản. Cậu luôn tâm niệm chúng sinh bình đẳng, hơn nữa khi ấy cậu lại chủ trương Tinh Thần Tộc không nhúng tay vào thế sự. Chỉ có điều La Hầu đã quyết tâm luyện hóa Hắc Liên, cậu chỉ có thể lấy đi chân linh của nó, tránh cho La Hầu ma diệt hết. Chân Linh của Hắc Liên cậu giao cho Bạch Linh đem cất ở Quy Khư, sau này La Hầu chết, Bạch Linh đã liều chết lấy về thân xác của Hắc Liên giúp hắn trùng sinh trở lại. Có lẽ, đây cũng là lý do xúc tác khiến cho La Hầu phản bội cậu. "Hôm nay, ngươi đến đây chắc cũng không chỉ nói những chuyện này đi" Cậu chậm rãi lên tiếng hỏi. "Đúng vậy, Thiên Hạc đạo hữu sắp khởi tử hồi sinh, cho nên Bạch Linh mới mạn phép đến cầu Tinh Vương ra tay đảo loạn thiên cơ, giúp đỡ một hai" Bạch Linh trả lời. Năm đó, tranh đoạt Hắc Liên không ít, một mình Bạch Linh không thể nào đắc thủ, vì thế cô ta đã nhờ đến chí thân hảo hữu của mình là Thiên Hạc Thượng Thần, cũng là Thủy Tổ của Hạc Tộc. Trong trận chiến ấy một mình Thiên Hạc đã giữ chân mấy vị của Tiên Đạo Huyền Môn, giúp cho Bạch Linh đắc thủ. Nhưng cái giá phải trả chính là Thiên Hạc một thân trọng thương, thần hồn cũng gần như tiêu tán và sau đó là cả tiền đồ của Hạc Tộc. Vốn ai cũng nghĩ Thiên Hạc đã chết, nhưng không ngờ lại được Bạch Linh đem giấu trong Quy Khư, dùng Quy Khư quy tắc mà uẩn dưỡng cho hắn.
|
Chương 312: Hạc Tộc Khốn Cảnh Chiêu Huy đưa mắt nhìn Bạch Linh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn xuống dưới vạn giới. "Ta từng cứu giúp biết bao nhiêu người, nhưng rồi khi ta cần có mấy kẻ quay lại giúp ta?" Chiêu Huy nói xong liền thấy được ánh mắt ái ngại của Bạch Linh. Năm xưa, khi Chiêu Huy trở về Bạch Linh cũng biết nhưng cô ta lại chọn cách đứng nhìn. Nay cô ta lại đến cầu giúp đỡ, Chiêu Huy nói ra những lời như thế cũng không đơn giản chỉ là trách cứ. "Ở đây ta có một đóa Vô Sinh Vô Tử Hắc Bạch Liên Hoa, chỉ cần thần hồn không hoàn toàn tiêu biến liền có thể nhờ nó uẩn dưỡng mà hồi sinh. Nay ta dùng nó để trao đổi thỉnh cầu ngày hôm nay. Còn ơn nghĩa năm xưa, Bạch Linh và Hắc Diệt sẽ đền đáp ngài sau" Bạch Linh cũng nhận ra hàm ý bên trong lời nói. Huyền Không Tinh Vương đã chết, bây giờ chỉ có Vô Lượng Tinh Vương. Cầm đóa Hắc Bạch Liên Hoa trong tay, Chiêu Huy khẽ nhìn cô ta một cái, bổng nhiên lại bật cười một cái. "Tốt, chuyện này ta đáp ứng ngươi" "Năm đó ngài vào Quy Khư có dẫn theo một đôi nam nữ, ta cảm thấy cùng ta và Hắc Diệt rất có duyên phận. Nay ta muốn thu hai người làm đồ đệ, không biết ý của Tinh Vương như thế nào" Bổng Bạch Linh lên tiếng hỏi. Thu đồ lại không hỏi chính chủ lại hỏi Chiêu Huy, vậy cô ta là muốn mượn cơ hội này để kết minh với cậu. "Bạch Liên và Tán Hồn được ngươi nhìn trúng chính là phúc duyên của họ. Nhưng dù sao ta cũng phải hỏi ý kiến của họ" Chiêu Huy đáp lại. Bạch Linh và Tán Hồn theo cậu từ khi cậu nhỏ yếu, bởi vì thiên tư thường thường đến nay cũng chưa đột phá Thần vị. Nhưng nếu được Bạch Linh nhìn trúng, vì Thần vị đã nằm trong tay. Đương nhiên, hai người cũng không ngu ngốc mà từ chối cơ hội này. Bạch Linh rời đi chỉ là rợn sóng nhỏ, nhưng tiếp theo sau mới là một hồi sóng lớn. Ngày Thiên Hạc Thương Thần mở mắt ra, Chiêu Huy đã đảo loạn âm dương, dùng chúng tinh chi lực ngăn cản thiên cơ. Hơn nữa, ai lại ngờ Thiên Hạc vốn đã chết nay còn có thể sống lại. Cho nên, chẳng ai có để ý đến cho đến khi một hồi hạc minh vang lên. Hạc minh vang lên khắp thiên địa, tất cả Hạc tộc đều cảm nhận được huyết mạch kêu gọi. Tại Hoàng Hạc Lâu, một trong những thế lực lớn nhất của Hạc tộc, một đầu Hoàng Huy Thương Hạc đã mở mắt ra. "Lão tổ trở lại, ngài ấy đã trở lại" Cùng lúc đó, rất nhiều Hạc tộc cũng đã bay về Thiên Hạc Sơn. "Thanh nhi, ngươi vẫn quyết định rời đi" Tại một tiên quan, có một trung niên nam tử nhìn một đầu tiểu oa nhi có chút khổ sở hỏi. "Tiêu, ngươi và ta sống với nhau hàng vạn vạn năm, nhưng đến cuối cùng mặt ngoài ta cũng chỉ là một tiểu đạo đồng của ngươi" Kẻ gọi Thanh nhi nhìn hắn. "Huyền Môn mười hai mạch sĩ nhục tộc ta, không dùng tộc ta đương tọa kỵ cũng là tiểu đạo đồng. Mối nhục này ta sao có thể quên" Hắn nói tiếp. "Ta may mắn có ngươi bảo vệ, nhưng đồng tộc của ta thì sao? Các ngươi sĩ nhục chúng ta, hủy đi đạo đồ của chúng ta. Ngay từ bắt đầu, Hạc tộc và Huyền Môn đã kết mối thù không đội trời chung" "Thanh nhi, là ta vô năng" Kẻ gọi Tiêu thở dài một hơi. "Ta biết Vân Tiêu Quan này cũng chỉ là một trong mười hai mạch, có rất nhiều chuyện ngươi không thể thay đổi" Năm đó Thiên Hạc Thượng Thần giúp Bạch Linh lấy đi thân thể của Hắc Diệt đã đắc tội Huyền Môn. Huyền Môn không trực tiếp ra tay diệt Hạc tộc một phần là nghĩ Thiên Hạc đã chết, đã không còn uy hiếp, Hạc tộc ở lại mặc bọn họ bóp nắn. Còn phần khác là vì Huyền Môn môn để mọi người thấy bọn họ nhân từ, dù Thiên Hạc Thượng Thần đắc tội bọn họ nhưng bọn họ vẫn thu lưu Hạc tộc. Thanh nhi may mắn bởi vì có Vân Tiêu Mạch Chủ mà vẫn có thể đột phá Chân Thần, nhưng bởi vì thân phận đạo đồng mà tiền đồ của hắn cũng kết thúc tại đây. Còn những đồng tộc không may mắn của hắn, đa số đều bị vay khốn ở Ngụy Thần. Đây là cách Huyền Môn sĩ nhục và giam cầm Hạc tộc. Bây giờ, Thiên Hạc Thượng Thần trở về cũng chính là cơ hội xoay người của Hạc tộc.
|
Chương 313: Ngũ Tiên Sơn Thiên Hạc Thượng Thần trở về Thiên Hạc Sơn, nhìn tràn cảnh hoang tàn điêu linh ở nơi này trong lòng đã bắt đầu rơi lệ. Nhưng đến khi nhìn đồng tộc của mình bị dày vò, ông ta liền trở nên hung lệ. "Rít..." Hét lên một tiếng, tiếng của Thiên Hạc Thượng Thần đã vang lên. "Huyền Môn Tiên Đạo, ta và các ngươi không đội trời chung" Hạc tộc khi xưa cũng là đại tộc, nhưng nay Chân Thần lác đác, đa số đều bị đoạn tại Ngụy Thần Cảnh. "Hạc Tổ trở về, ông ta còn sống trở về phải chăng sư phụ cũng có cách cứu trị" Ở một ngọn núi nhỏ, lúc này có năm thân ảnh đang ngồi quây quanh nhau. "Thôi Nương, ngươi am hiểu tốc độ lần này ngươi đến Quy Khư tìm hiểu một chút đi" Thôi Nương chính là Điêu Tiên Cô năm đó. Thì ra nơi này chính là Ngũ Tiên Sơn. Còn vị đang nói đây, nữa thân người nhưng nữa thân dưới lại lộ ra một cái đuôi rắn xanh biếc. "Lục sư huynh nói đúng, nhưng để Thôi Nương đi một mình ta lại không mấy yên tâm, hay là để ta đi cùng muội ấy. Ta có bản mệnh thần thông, sẽ tránh được không ít nguy cơ" Một lão đầu nhỏ con lập tức nói ra, bản thể của ông ta chính là một con Kim Nhãn Thử. "Khôi sư đệ nói cũng đúng, thời buổi loạn lạc, để tiểu sư muội đi một mình ta cũng không an tâm" Một nữ nhân xinh đẹp cũng lên tiếng. Bên cạnh một nam tử mặt mũi gốc cạnh cũng gật đầu. Hai người này chính là hai trong số ngũ tiên còn lại, nữ tử bản thể là Hồ Ly danh gọi Hồ Cơ, còn nam tử là Bạc Dĩnh bản thể là một con Nhím. Ở đây trong năm người nam tử thân xà Lục Nhiêu chính là đại sư huynh, Hồ Cơ là nhị sư tỷ, Bạc Dĩnh đứng hàng thứ ba, Khôi Tích đệ tứ và cuối cùng là Thôi Nương. Mọi chuyện đã bàn tính xong, Thôi Nương cùng Khôi Tích lập tức chạy về hướng Quy Khư mà tìm hiểu tin tức. Tuy nói Quy Khư chính là cấm địa, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, nhưng xung quanh nó cũng có không ít thế lực, điển hình là Bạch Liên Giáo, Giáo Chủ chính là đại đệ tử của Bạch Linh. Hai người chạy đến, mất không ít thời gian và tiền bạc cuối cùng cũng tìm hiểu ra một chút tin tức. Vì thế, hai người liền mạo mụi tìm gặp Bạch Liên Giáo Chủ. Nghe hai người thuật lại, Bạch Liên Giáo Chủ cũng khẽ lắc đầu. "Sư phụ sẽ không đồng ý giúp các ngươi, bởi vì dù sao các ngươi cũng là người của Tiên Đạo" Bạch Liên Giáo Chủ nói. "Tiên Đạo có không ít bí pháp uẩn dưỡng thần hồn, khôi phục thương thế vì sao các ngươi không đi tìm bọn họ" Cô ta lại hỏi. Đến đây hai người Thôi Nương và Khôi Tích sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nhìn biểu cảm của cả hai, Bạch Liên Giáo Chủ chỉ biết thở dài: "Ta nghe sư phụ nói tinh quang có công hiệu chữa trị rất tốt, nếu có thêm nhật nguyệt quang thì càng tốt" "Chúng ta... Không có giao hảo cùng Tinh Thần Tộc a" Khôi Tích phát sầu lên tiếng. "Các ngươi rất may mắn, sư muội vừa nhập môn của ta chính là thuộc hạ của Vô Lượng Tinh Vương, ta sẽ giúp các ngươi truyền lời, nhưng còn được hay không phải xem số mạng rồi" Bạch Liên Giáo Chủ giúp bọn họ thật ra cũng vì nhìn thấy mâu thuẫn giữa bọn họ và Huyền Môn. Đừng nhìn Ngũ Tiên Sơn nhỏ yếu, nhưng nếu muốn trả thù thì một đàn kiếng cũng có không thể cắn chết con voi. Bạch Liên Giáo Chủ là đang giúp sư phụ mình xả giận. Rất nhanh Bạch Liên đã nhận được truyền âm của Bạch Liên Giáo Chủ, cô ta suy nghĩ một chút cũng truyền tin cho Chiêu Huy. Chiêu Huy cũng không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu liền suy diễn một chút liền biết vài phần ngọn ngành. Thì ra sư phụ của ngũ tiên gọi là Thanh Phong Chân Tiên, là một vị Chân Tiên tu vi tương đương Hạ Vị Thần, xuất thân là Hình Phong Mạch. Huyền Môn vốn nhận đệ tử có yêu cầu rất cao, nhất là các đại chủ mạch. Cho nên khi Thanh Phong Chân Tiên muốn nhận năm người này đã bị cả tông phái ngăn cản. Nhưng Thanh Phong Chân Tiên tâm đã quyết, dù cho bị trục xuất ra khỏi sư môn cũng thu nhận bọn họ. Sau này ông ta bị đánh trọng thương, cả năm đều tìm rất nhiều cách vẫn chưa thể giúp ông ta khôi phục. Chiêu Huy sau một lúc cũng truyền tin cho Bạch Liên, nói rằng sẽ có người đến Ngũ Tiên Sơn xem xét, nếu thương thế có thể giúp thì Chiêu Huy sẽ ra tay giúp đỡ.
|