[ Đồng nhân văn đam mỹ ] Phượng thê ngô
|
|
Công Tôn Sách nói: Không riêng gì chuyện không nhìn được binh lửa, chỉ cần nghĩ đến chuyện người nọ sống chết một đường, quả thật là đứng ngồi không yên.
Bàng Thống nói: Cho nên người nọ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh công tử, không rời đi có được không?
Công Tôn Sách hôn quai hàm của hắn: Nếu như vậy thì tốt… Nhưng mà, nếu hắn có thể chỉ vì một người mà dừng lại, thì đã không còn là hắn, mà nếu người nọ muốn hắn vì một mình người nọ mà dừng lại, cũng sẽ không còn là người nọ nữa, trên đời này, ai cũng không thuộc về riêng ai.
Bàng Thống xoay mặt của y qua vừa tỉ mỉ hôn vừa mơ hồ nói: Cho nên, có một này thái bình thì hưởng một ngày thái bình.
Công Tôn Sách ngồi thẳng thân mình liền hôn sâu về, gần nhau như vậy rồi lại sợ hãi nhớ nhung, hoặc là do năm đó mù mịt nhưng vẫn cố chấp chờ đợi, giấu ở trong lòng Công Tôn Sách lâu lắm rồi, lâu tới mức thành họa.
Hắn ở trong đao quang kiếm ảnh không rảnh rỗi nhớ đến ánh mắt của y, mỗi khi giấy bay hương mực tỏa lên y đều nhớ đến nét cười nhạt của hắn, rốt cuộc có thể dùng ấm áp không kiên nể gì, giữ hắn lại nơi đầu lưỡi.
Bàng Thống nói: Sách, đừng quên ngày mai ngươi còn có việc.
Công Tôn Sách ôm chặt lấy hắn, môi lại tiến gần đến: Ta biết, bây giờ ta trở về nghỉ ngơi.
Bàng Thống thoáng chần chừ: Vậy cứ thêm một lát nữa, cũng sẽ không lỡ chuyện của ngươi.
.
Ngày kế tiếp chính là đại thọ năm mươi của Công Tôn lão đại nhân, người tặng thọ lễ lần lượt đến, Công Tôn Sách đứng ở cửa nghênh đón, Bàng Thống mang theo Phi Vân Kỵ Giáp Ất đứng ở một bên, người tới thấy trận địa của ba người này, hẳn là run lên trước tiên, tuy nói người chưa từng nghe qua Đại Tống Trung Châu Vương Bàng Thống không nhiều, nhưng mà chân chính gặp được bản gốc cũng chỉ có vài người, chỉ thấy nam tử tuấn mỹ kia mặc hoa phục màu trắng, mặt mày đều là nét cười, nhưng mà khí độ uy nghiêm, hơn nữa còn có hai võ sĩ mặc quân trang đứng phía sau, những người khách ngay cả lời hoan nghênh của Đệ nhất tài tử Đại Tống cũng quên trả lời, vội vã đi vào nhà.
Công Tôn Sách rốt cuộc nhịn không được, la Bàng Thống: Ngươi có thể đừng xuất đầu lộ diện hay không!
Bàng Thống ung dung cười: Vậy ta vào tiếp đón nữ quyến.
Nói xong đi vào trong cánh cửa, Công Tôn Sách nhìn bóng dáng của của hắn, la một tiếng: Quay lại!
Bàng Thống quay đầu lại: Thật khó hầu hạ.
Trong bữa tiệc không thể thiếu có người kính rượu, tửu lượng của Công Tôn Sách không tốt, là tin tức công khai của nước Đại Tống mà Tống Liêu Hạ Cao Ly đều biết, nhưng dù sao cũng không thể không uống hết hai chén, Bàng Thống để cho người được chúc thọ ngồi ở ghế cao nhất, mình an vị ở bên cạnh Công Tôn Sách, hắn cũng không để cho người ta giới thiệu thân phận của mình, mọi người không ai không suy đoán, cũng không biết là ai, chỉ biết là bạn bè Công Tôn công tử dẫn về.
Lúc này có người đến trước mặt Công Tôn Sách, Công Tôn Sách nói: Tam cô, người đến lúc nào vậy, vừa nãy ta không thấy.
Tam cô kia nắm lấy tay của Công Tôn Sách, cười nói: A Sách a, ta đã nhiều năm không gặp ngươi, thật sự là càng lớn càng anh tuấn, sao rồi, lập gia đình chưa?
Công Tôn Sách cúi đầu, Công Tôn đại nhân nói: Nó còn nhỏ, dù sao trước hết phải lập nghiệp sau đó mới lập gia đình, không vội không vội.
Tam cô nói: Tuy nói không vội, dù sao cũng phải nghĩ xem, có phải trong lòng đã có người yêu thích rồi hay không? Nếu không thì Tam cô đề thân với ngươi?
(*Đề thân: Cầu hôn, đề nghị kết thành thông gia)
Công Tôn Sách cúi đầu nhìn Bàng Thống, đôi mắt của người nọ sáng ngời, đang nhìn mình cười khanh khách, trên mặt y ửng đỏ, nhưng không nói gì.
Tam cô càng cười: Vậy chính là có rồi, rốt cuộc là con cái nhà ai, lại giữ được lòng của Đệ nhất tài tử của chúng ta?
Công Tôn Sách nói: Tam cô, đừng nói chuyện này nữa, ta kính cô một ly.
Lúc này chợt nghe Bàng Thống hừ một tiếng, một tiếng này không hiểu sao lại có chút vang dội, người đang ngồi ai cũng thầm run lên mấy lần, Tam cô kia cũng không biết là làm sao, uống hết ly rượu Công Tôn Sách kính, rồi đi đến phòng của nữ quyến.
Đến buổi chiều, người dần dần tan, Công Tôn Sách mạnh mẽ chống đỡ thân mình say rượu tiễn bước nhóm khách cuối cùng, rốt cuộc cảm thấy đứng không nổi nữa, ngồi xuống ngưỡng cửa thở dốc, quản gia đi đến dìu y, y cúi đầu hỏi: Vương gia đâu?
Quản gia nói: Nãy giờ cũng không thấy Vương gia, chắc là đã quay về phòng rồi.
Công Tôn Sách biết hắn tức giận mình, người khác hỏi có người thích hay chưa, cho dù không tiện nói ra người mình thích là ai, dù sao cũng phải nói là có, nhưng mà mình qua loa tắc trách, khó tránh khỏi hắn không vui trong lòng.
Mưa trước cửa cũng không thấy nhỏ đi, mặt đất ướt sũng, dấu chân hỗn loạn. Công Tôn Sách nhìn cái bóng của mình ở giữa hai chân, có một chút mơ hồ, cũng có chút muốn cười. Y vươn tay vịn vào cánh tay của quản gia, lại bị một người khác giữ lấy, nghe thấy giọng nói kinh sợ của quản gia: Vương gia.
Bàng Thống nói: Ta dẫn hắn về, ngươi đừng quan tâm.
Sau đó hắn ghé đến bên tai của Công Tôn Sách: Tại sao mỗi lần đều là ta đưa ngươi về.
Công Tôn Sách không có sức lực nói chuyện, chỉ ê a trả lời, chính mình cũng không hiểu được ý nghĩa của mấy tiếng này.
Bàng Thống dẫn y quay về phòng, đặt lên trên giường, nhìn gương mặt của y, ngày nhớ đêm mong như vậy, gần xa không thể như vậy.
Hắn cúi người, hơi thở đã phả lên trên mặt của Công Tôn Sách, người nọ quay đầu, lánh đi.
Giọng nói của Bàng Thống nghiêm nghị: Hôm nay chẳng qua là có người muốn đề thân với công tử, chẳng lẽ, công tử vì vậy đã ghét bỏ bản vương?
Công Tôn Sách dùng sức mở to mắt, hai con ngươi đều thấm nhuần ở trong nước, qua một lúc lâu, ánh mắt mới tụ lại, y nâng tay vuốt ve hoa văn thêu trên áo của Bàng Thống, nhẹ giọng nói: Ta đã dùng hết sức lực của cả đời, làm sao còn đường có thể rút lui nữa.
Bàng Thống bắt lấy tay của y: Cả đời thì tính cái gì, đời đời kiếp kiếp cũng không đủ.
Công Tôn Sách rút tay của mình về, nâng lên, kéo dây buộc tóc của Bàng Thống xuống, trong nháy mắt tóc đen trút xuống, Bàng Thống cảm thấy hơi thở của đối phương đã gần ở bên môi.
Như thế nào mới xem là mê hoặc?
Y đã không cần phải mê hoặc nữa, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ làm cho hắn khuynh đảo.
Có lẽ đã tìm kiếm rất lâu, có lẽ đã chờ đợi rất lâu, có lẽ, bỏ lỡ rất lâu, lần đầu gặp lại, liền không nhìn thấy điểm kết thúc. Cũng không có điểm kết thúc có thể nhìn thấy.
Y nhớ rõ đêm đầu ở Thị lang phủ, hắn ghé vào tai của y nói: Sách, ta đưa ngươi, về nhà.
Nơi này, chính là nhà của y, những năm tháng tuổi nhỏ vui sướng mất mác, những chuyện cũ, tất cả đều ở trong căn phòng này, tất cả đều là hồi ức của y.
Cho dù đã có vài năm thân mật, y vẫn lúng ta lúng túng, mở to hai mắt nhìn hắn, nói: Bàng Thống, ngươi đã nói, đưa ta về nhà.
Bàng Thống nói: Ta nhớ rõ, ta vẫn nhớ rõ.
Hắn nhớ lại đau thương năm xưa của y, vướng mắc giãy dụa không ra.
Hắn nói: Ngươi yên tâm, ta đưa ngươi về nhà, quay về nhà của chúng ta.
Ngay tại nơi này, khoảng trống của thời gian đã vuột mất, nghe thấy, tiếng thủy triều vỗ bờ, như khi y còn bé nhìn thấy thủy triều, hàng năm đúng giờ, chưa từng thất hứa.
Y đã nói, liền làm được, liền chờ đợi được, liền tín nhiệm hắn như vậy.
Gió táp mưa sa, nhìn thấy ánh mắt của người nọ, xuyên thẳng đến chỗ sâu trong da thịt huyết mạch, như lửa cháy bừng bừng sưởi ấm đến sinh mệnh.
Hắn, ở trong thanh âm vỡ vụn của y tìm kiếm môi y, cái hôn rơi xuống như mưa dầm, mềm nhẹ đến mức thấm tận trong xương.
Đã không phân biệt rõ, cũng sẽ không cần phân biệt rõ, nơi nào là bình minh, nơi nào là đêm tối, nơi nào là sao sáng tuyết rơi, thế gian này tình cảm dồn dập kéo đến lại bỗng nhiên đi qua, nhưng cuối cùng cũng đã nắm lấy được một chút nương tựa trong sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc.
Trong tích tắc gió xuyên qua ánh mắt, hắn gắt gao giữ lấy tay của y, thấp giọng thở dốc: ——Ngươi, muốn cắn chết ta sao?!
.
Công Tôn đại nhân mất mác tiễn đứa con đi, lúc nhìn Công Tôn Sách xoay người lên ngựa, mới nói: A Sách, chẳng phải nói nghỉ hai tháng sao? Bây giờ mới có một tháng mười ngày.
Bàng Thống nói: Đi trên đường phải mất mười ngày.
Công Tôn đại nhân nói: Ai, xem ra Khai Phong phủ bận rộn nhiều việc a, mười ngày này, Vương gia còn muốn giành với ta.
Bàng Thống nói: Một lần xin nghỉ nhiều không dễ a, dù sao nên về nhà nghỉ hai ngày.
Công Tôn Sách nói: Cha, sinh nhật năm sau của cha ta lại xin nghỉ.
Bàng Thống nói: Cha, ngươi mau trở về đi, hắn lại xin phép thì ta vẫn cùng hắn quay về, nhưng mà phải giành hai ngày.
Công Tôn đại nhân lảo đảo: Vương, vương gia…
Cho đến khi bốn người bốn ngựa đi xa mới nghe thấy trong gió truyền đến tiếng la của Bàng Thống: Sách, chúng ta, về nhà!
—Hoàn—
(1) Xuất phát từ bài “Tương kiến hoan kỳ 2” của Lý Dục
相見歡其二
無言獨上西樓, 月如鉤。 寂寞梧桐深院, 鎖清秋。 剪不斷, 理還亂, 是離愁。 別是一般滋味,在心頭。
Tương kiến hoan kỳ 2
Vô ngôn độc thượng tây lâu, Nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện, Tỏa thanh thu.
Tiễn bất đoạn, Lí hoàn loạn, Thị li sầu.
Biệt thị nhất bàn tư vị, Tại tâm đầu.
|
Phiên ngoại: 100 câu hỏi phu thê tương tính <Thượng>
Phán quyết viên: Bao Chửng Bí thư: Mộng Hành Trường An Đạo Đương sự: Bàng Thống, Công Tôn Sách Nói rõ: Xét xử bí mật, nghiêm cấm tham dự.
.
Bao: Ở đây trình tự đơn giản, mọi người không cần hồi hộp, muốn nói gì cứ nói.
Sách: Bao Chửng, có biết cái gì là bất cáo bất lý* hay không, hai chúng ta cũng không cần nói với ngươi, ngươi phát bệnh gì chứ? (*Tố tụng phải có người khởi tố… ý là không ai đệ đơn thì xử cái gì)
Bao *nhỏ giọng*: Công Tôn, vị Trường An cô nương này vượt đường xa đến, mang cho ta phương pháp kiện tụng của bọn họ, chúng ta thử trước xem, diễn tập một chút, nếu dùng được thì có thể mở rộng, ha ha.
Bàng: Tùy ý.
Trường An (TA) *khóe miệng liệt đến quai hàm*
Bao: TA cô nương, cô hỏi hay là ta hỏi a?
TA *hoàn hồn*: Bao đại nhân, ngài là quan tòa, đương nhiên ngài hỏi.
Bao: Khụ khụ, vậy ta sẽ hỏi, TA cô nương, vấn đề thẩm vấn chỗ của các cô thật đúng là kỳ quái a.
TA: Khụ khụ, Bao đại nhân, vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, cũng không phải hỏi toàn bộ cái này, đây chẳng phải là diễn tập thôi sao, ta tùy tiện tìm vài câu hỏi, tùy tiện tìm, tùy tiện…
Bàng Sách: Cô nương này bệnh cũng không nhẹ.
Bắt đầu:
Xin hỏi tên của ngài là? Bao: Khách khí như vậy, tên của “ngài”? Trực tiếp hỏi, họ tên!
TA: Đại nhân, vậy là thẩm vấn nghi phạm…
Bao: Được, lặp lại lần nữa, xin hỏi tên của ngài là?
Bàng: Bàng Thống.
Sách: Công Tôn Sách.
TA *vung bút viết*: Hai vị thật sự ngắn gọn a.
Bàng *nhướng mi*: A? Cô nương muốn nghe chi tiết sao? (Không chờ trả lời) Bản vương chính là văn võ song toàn phong lưu tiêu sái trẻ tuổi anh tuấn nhất từ khi Đại Tống lập triều đến nay ngoại chống địch thù nội bảo vệ quốc gia về công chưa bao giờ lơi lỏng cảnh giác về tư súc thế đãi phát* Phi Tinh Tướng quân. (*luôn trong tinh thần lúc nào cũng có thể tiến công)
TA *ghi chép đến mức run tay*: Công Tôn tiên sinh, còn ngài?
Sách *mỉm cười*: Công Tôn Sách
TA: Không có bổ sung sao? Giống như Trung Châu Vương ấy…
Sách *tiếp tục mỉm cười*: Thật ra, ta cũng muốn nói giống như hắn, nhưng mà…
TA *tay càng run*
Bao *tiếp lời*: Nhưng mà, không có lượng hơi tốt như vậy.
Tuổi là? Bao: Cái này ta biết, Công Tôn bằng tuổi với ta, Bàng Thống lớn hơn hắn 5 tuổi.
TA: Đại nhân, lời này của ngài giống như chưa nói.
Bàng: Nhi lập (~30)
Sách: Kém nhi lập năm tuổi.
Bao: 25
TA *cầu xin*: Bao đại nhân, ngài không cần trả lời, để lần sau cho ngài và Hoàng Thượng làm một lần.
Giới tính? TA *ghi rất nhanh* Giống như Bao đại nhân.
Bàng: Nam.
TA: Vương gia, câu hỏi đơn giản như vậy, ta đã biết đáp án rồi.
Bàng: Ta chính là muốn nói cho cô biết, ta không giống Bao Chửng.
TA:….
Bao: Ta và Vương gia giống nhau.
Xin hỏi tính cách của ngài như thế nào? Bàng: Tích Tần Hoàng Hán Võ, lược thâu văn thải, Đường Tông Tống Tổ, sảo tốn phong tao.(1)
TA: Thì ra… là thế.
Sách: Cái gì thì ra là thế?
TA: Thì ra mấy câu từ nổi danh như vậy, đều tán dương Đại Tống. Công Tôn tiên sinh còn ngài?
Bao *giành đáp* Ta biết Công Tôn, làm vô số anh hùng đều cúi rạp mình (2).
TA: Bao đại nhân được xem như anh hùng sao?
Bao: Ta không phải anh hùng, là tuấn kiệt.
TA: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Bàng *cười lạnh*
Bao: Ta là quan tòa, bí thư không thể phát biểu!
Bàng Sách: Ngươi còn nhớ ngươi là quan tòa a?
(1) “Tích Tần Hoàng Hán Võ, lược thâu văn thải. Đường Tông Tống Tổ sảo tốn phong tao. Nhất đại thiên kiêu, Thành Cát Tư Hãn chích thức loan cung xạ đại điêu. Câu vãng hĩ, sổ phong lưu nhân vật, hoàn khán kim triều.” Dịch nghĩa: Tiếc thay Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế còn thiếu phong thái văn vẻ, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ chưa đủ phong nhã thanh tao. Con trời kiêu ngạo một thuở, Thành Cát Tư Hãn cũng chỉ biết giương cung loan bắn chim điêu lớn. (Họ) đều đã qua hết rồi, muốn tính nhân vật phong lưu, hãy nhìn ngày nay. (cre: truyenngan.com.vn)
(2)”Giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô sổ anh hùng cạnh chiết yêu”. Câu này là câu trước của (1), đều xuất phát từ bài “Thấm viên xuân-tuyết” của Mao Trạch Đông. Có nghĩa là “giang sơn tươi đẹp biết bao, làm vô số anh hùng đều cúi rạp” =)))))))
Tính cách của đối phương thì sao? Bàng: Bên ngoài xuất sắc bên trong trí tuệ.
Sách: Bên ngoài xuất sắc bên trong trí tuệ.
Bao: Còn có gì muốn bổ sung không?
Bàng: Lòng tin quá mức kiên định.
Sách: Dã tâm quá mức lớn mạnh.
Bao: Bí thư chỉ cần ghi phu xướng phu tùy là được rồi, tiết kiệm giấy mực.
Hai người gặp nhau lúc nào? Nơi nào? Bàng: Ba năm trước đây, kỹ viện.
Sách: Song Hỷ trấn, Phong Nguyệt lâu.
Ta *nhịn không được*: Sao vậy? Sao lại là nơi đó?
Bàng Sách: Cô thật sự không biết? Gỉa vờ vô tội cái gì?
Bao: Nơi đó thì làm sao, lúc ấy hai người bọn họ gặp mặt ở bên ngoài, ta nằm ở trong phòng.
TA: Đại nhân, ngài, ngài rất BH (bưu hãn)!
Bao: Bí thư, hồ ngôn loạn ngữ gì đó? Nhớ ghi chép của cô, không được chen lời vào!
Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là? Bàng: Thiên kiều bá mị.
Sách: Quốc sắc thiên hương.
TA: Bao đại nhân, có cần trực tiếp viết thành nhất kiến chung tình không, tiết kiệm giấy mực?
Bao *cười gian*: Không cần, hai câu này rất tốt, có thể dùng để phổ biến tri thức sáng tác truyện tình cảm.
Thích đối phương ở điểm nào nhất? Bàng *cười: Thiên kiều bá mị.
Sách *cười*: Quốc sắc thiên hương.
TA *phun*
Bao: Hai người không phải một là bác học một là văn võ toàn tài sao, tại sao dùng mãi một từ, thay đổi!
Bàng: Bao Chửng, ta thích điểm nào của hắn nhất liên quan gì đến ngươi?
Bao: Ta xem xem hai ta có phải nhìn thấy giống nhau không.
Bàng *giận dữ*: Ta chỉ biết ngươi không có lòng tốt an phận!
TA *trấn an*: Vương gia hiểu lầm, hiểu lầm, Bao đại nhân đối với Công Tôn tiên sinh tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận.
Bao *cũng giận*: Từ trước đến nay đều là người khác có ý nghĩ không an phận với ta!
Bàng + TA: = =|||||
Sách *ung dung*: Thấy sao, ta thích nhất điểm ấy của hắn, không sợ trời không sợ đất, lại dám đấu võ mồm với Bao Chửng.
TA: Còn Vương gia, có muốn bổ sung gì không?
Bàng *vỗ về chơi đùa tay áo*: Thiên kiều bá mị. (Vầng, anh vẫn k thay đổi =)))
Chán ghét đối phương ở điểm nào nhất? Bàng: Hơi một tí đã muốn tuẫn tình (chết vì tình).
Sách: Hơi một tí là làm cho người ta nhịn không được muốn tuẫn tình.
Bao: Như vậy mới có thể cung cấp cho rất nhiều tác giả tài liệu thực tế để sáng tác a~~~.
TA *bất lực*: Bao đại nhân, mong không nên đưa ra kết luận vụ án sớm.
Bàng: Thật ra có một điểm ta vẫn luôn chịu đựng được, nhưng ngay lập tức muốn nhịn cũng không được!
Sách *trừng*: Cái gì?!
Bàng: Tại sao hắn lại giao du với bạn bè như tên Bao Chửng!
Ghi chép của TA: Bàng suất có mưu tính phá tan sự quấy nhiễu của vận mệnh.
Ngài cảm thấy mình và đối phương có tương tính tốt không? TA: Tương tính chính là…
Bàng Sách: Rất tốt!
TA: Nha?! Cổ nhân đều thẳng thắn như vậy sao?
Sách: Chủ yếu là Bao Chửng không hiểu ý nghĩa của từ, cho nên, ngươi không cần giải thích.
Bao: Phổ cập cho ta một chút a.
Sách: Ai bảo ngươi bình thường không chịu đọc nhiều sách.
Bàng *lập tức lầm bầm lầu bầu*: Nếu Khai Phong phủ có thể không cần thăng đường sớm như vậy mỗi ngày thì rất rốt.
Bao: Ta nghĩ ta đã biết tương tính có ý gì rồi.
TA: Quả nhiên là người thông minh nhất a.
Ngài xưng hô với đối phương thế nào? Bàng: Sách.
Sách: Bàng Thống.
Bao: Không có cách gọi nào thân mật hơn sao?
TA *nội tâm hoạt động: Bao đại nhân vì dân làm chủ a~~~*
Bàng Sách: Không có!
Ngài hy vọng được đối phương gọi như thế nào? Sách: Tên chẳng qua chỉ là một ký hiệu.
Bàng: Cho nên gọi là gì cũng không sao.
Bao *vung tay lên*: Bí thư mau ghi, thật ra hai người không vừa lòng với cách xưng hô hiện tại, hy vọng đối phương cải tiến.
TA: Bao đại nhân không nói rõ một chút, cải tiến thành kiểu gì nữa?
Bao *trầm tư*: Ví dụ như…
Bàng: Bao Chửng! Đến tột cùng ai là đương sự!
Bao *vỗ bàn*: Ví dụ như Sát Thiên Đao (3)!
TA: = =
(3) M tìm trên baidu có giải thích là: Cổ đại có hình phạt là thiên đao vạn quả (~lăng trì). Một cô gái mắng người yêu mình là ‘sát thiên đao’ thì có lẽ cô gái hận chi thâm, yêu chi thiết người mình yêu (yêu càng sâu thì hận càng đậm). Chắc là mắng yêu chăng =.=”
Nếu như so sánh với động vật, ngài cảm thấy đối phương là? Bàng *suy tư*
Sách: Người.
TA: Kháng nghị kháng nghị! Công Tôn tiên sinh, ngài bị tình nghi công kích con người.
Sách *cười*: Người cũng là động vật thôi.
Bàng *tỉnh ngộ*: Phượng hoàng.
Bao *vỗ bàn*: Bàng Thống to gan! Lòng muông dạ thú!
TA *mờ mịt*: Bao đại nhân, ngài có lối suy nghĩ nhảy rất xa a, ta theo không kịp.
Sách *thương hại*: Cô nương, động vật nào xứng với phượng hoàng a.
TA: Thì ra là thế.
Nếu muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ chọn? Bàng: Chính ta.
Sách: Chính ta.
Ta *nhỏ giọng nói thầm*: Hai vị đều thật chủ động a.
Bao: Cô nương, đầu của cô không biết suy xét sao? Ý của bọn họ là, như vậy sẽ đỡ tốn tiền tốn việc hơn.
TA *khóc*
Bản thân mình muốn quà gì? Bàng: Hắn chủ động thêm một chút.
Sách: Hắn bị động thêm một chú.
Bao: Công Tôn, ngươi, ngươi vẫn chưa thành công sao?!
TA *bay lên sao Diêm Vương~~~*
Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Bình thường là như thế nào? Bàng: Thi thoảng mới chủ động.
Sách: Luôn chủ động.
Bao: Đừng dây dưa ở chuyện này nữa, còn có gì khác không?
Bàng: Mâu thuẫn chủ yếu hiện tại là điều này.
Sách *gật đầu*
Tật xấu của ngài là? Bàng *giật mình*: Sách, trên thế giới tồn tại chuyện như vậy sao?
Sách: Da mặt quá mỏng.
Bàng: Sao ta không cảm thấy vậy?
Bao: Tất nhiên ngươi không cảm thấy, đây cũng không phải nói tật xấu của ngươi.
TA: Công Tôn tiên sinh, da mặt mỏng không thể coi là tật xấu.
Sách: Chung chung thì không phải, nhưng khi đối mặt với một đám người da mặt rất dày, đây là một tật xấu rất lớn.
TA *nhìn khắp xung quanh*: Chắc sẽ không coi ta ở trong đám người đó đâu nhỉ.
Tật xấu của đối phương là? Bàng *tay nắm thành đấm*: Vừa rồi Bao Chửng đã nói, khiến cho vô số anh hùng tranh giành cúi mình.
TA: Ha ha, vậy Vương gia xem như là anh hùng trong anh hùng.
Bao: Bí thư, không được đem tòa án thành chỗ khen tặng đương sự.
TA *oan a~~ ta chỉ nói lời thật*
Bao: Công Tôn, còn ngươi?
Sách: Da mặt quá dày.
TA *quả nhiên không ngoài dự kiến của ta =@=*
Sách: Đương nhiên, điểm này hắn còn hơi kém so với những người nào đó.
Bao + TA: = =|||||||
Ngài làm chuyện gì (chính là tật xấu) sẽ làm cho đối phương không vui? Bàng: Nhiều lắm, ví dụ như, tình cờ để cho thị nữ khâu quần áo, tình cờ không cẩn thận mua thêm một tiểu nha hoàn về trong phủ, tình cờ…
Sách: Ta là người hẹp hòi vậy sao?
Bàng: Không, không phải.
Bao: Công Tôn, còn ngươi?
Sách: Tình cờ hắn nhắc đến những chuyện này, ta sẽ nhân tiện sửa sang lại án kiện vài năm rồi của Khai Phong phủ một lần nữa.
TA: Công Tôn tiên sinh vì nước vì dân, Vương gia nên cổ vũ mới đúng a.
Bàng *giận*: Lần sửa sang này, không biết là tới năm nào tháng nào, bản vương có thể vui mừng sao?
Bao: Công Tôn, tuy ngươi bán mạng như vậy bản phủ thật vui mừng, nhưng mà, sao ngươi không nghĩ xem, giường chiếu của Bàng Thống cô đơn, không biết hắn sẽ làm chuyện xằng bậy gì đâu.
Bàng *nổi giận đứng lên*: Không cùng các ngươi chơi cái thứ diễn tập này nữa! Bản vương lập tức về nhà làm chuyện xằng bậy!
TA: Vương gia ~~~~ ta đến một lần không dễ dàng a, ngươi thương tình thương tình cho ta đi~~~
Sách: Hơi một tí là thính phong thị vũ, điểm này làm cho người ta rất không vui.
Bàng *sửng sốt*: Thật sự, thật sự làm cho ngươi mất hứng sao?
Sách *gật đầu*
Bàng *một lần nữa ngồi xuống*
TA: Sức mạnh tình yêu a.
Đối phương làm chuyện gì sẽ làm ngài không vui? Sách: Câu trên, thính phong thị vũ.
Bàng: Làm cho ta không vui? Có chuyện như vậy sao?
TA: Nhìn xem nhìn xem, nhìn xem người ta Phi Tinh Tướng quân, nào là giác ngộ, nào là phong cách, nào là trình độ, lời tâm tình mà người ta nói ra, đã đủ làm tài liệu giảng dạy.
Bao: Nếu ngươi cả ngày ra vào chốn làng chơi, khẳng định sẽ nói hoàn hảo hơn hắn, tất nhiên, điều kiện tiên quyết, ngươi là nam.
Bàng *hừ lạnh*: Thật ra ngươi là nam, hơn nữa trong khoảng thời gian nào đó, cùng các nữ tử yên hoa cùng ngủ cùng ăn, sao không thấy ngươi nói tốt chút nào.
Sách: Dù sao đều nói tốt hơn ta a.
Bàng + Bao + TA *không dám nhiều lời*
Quan hệ của các ngài đạt đến mức độ nào? Bàng: Thiên lôi địa hỏa.
Sách: Sài mễ du diêm. (củi gạo dầu muối. nhu yếu phẩm hằng ngày ~ không thể thiếu)
Bao: Bí thư ghi ngay, ngày thường sài mễ du diêm, khi động tình thiên lôi địa hỏa.
TA *kính nể vô hạn*
Hai người hẹn hò lần đầu là ở đâu? Bàng: Xem như chuyến dạo chơi ngoại thành lần đó đi, nhưng mà, là không hẹn mà gặp.
Bao: Cái gọi là hẹn hò, chuyện quan trọng có ước định trước, lần đó không tính.
Bàng: Ta nói tính là tính!
Sách: Lần dạo chơi ngoại thành đó.
Bao: Xem Công Tôn nói thật tốt, bí thư, ghi ‘lần dạo chơi ngoại thành đó’.
Không khí giữa hai người khi đó thế nào? Bàng: Có một chút, động tâm.
Sách: Chỉ có một chút?
Bàng: Khi đó ngươi còn chưa có động tâm với ta đâu!
Sách *cười*: Y phục không tồi.
Bao: Quả nhiên bác học!
TA: Đại nhân, ngài vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp một cách trắng trợn a~~
Khi đó tiến triển đến mức nào? Sách: Ta ở mặt trên.
Bao + Trường An *sợ hãi kêu*: Cái gì?!
Bàng: Ta cõng hắn, hắn có thể ở mặt dưới được sao?
Địa điểm thường xuyên hẹn hò là? Bàng Sách: Phủ Thị Lang.
Bao: Bây giờ đã không còn gọi là phủ Thị Lang nữa.
TA: Vậy gọi là gì?
Bao: Phủ Chủ bộ.
TA: Bao đại nhân, ngài thật sự lúc nào cũng không quên tuyên truyền cho Khai Phong phủ.
Ngài sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Bàng: Mỳ sợi.
Bao: Keo kiệt.
BÀng: Mỳ sợi tự tay bản vương làm!
TA: Wow wow, hù chết người rồi~~~
Sách: Ta biết hắn vẫn rất thích một bộ kiếm phổ của Triển Chiêu…
Bàng: Ngươi không được đến xin hắn!
Sách: Ta chỉ đến mượn xem một lần…
|
Bao *than*: Đệ nhất tài tử Đại Tống, đã nhìn qua là không quên được~~~
Là do bên nào tỏ tình trước? Sách: Không ai tỏ tình.
Bao + TA: A?!
Bàng: Chúng ta nhất trí cho rằng, hành động quan trọng hơn ngôn ngữ.
Ngài thích đối phương bao nhiêu? Bàng: Không phải đã nói rồi sao?
Bao: Khi nào?
Bàng *cười*: Mong cùng trải trần ai cùng hóa tro tàn.
Sách: Ta thích hắn, thích hơn thích Lí Bạch.
Bao: Nhìn Công Tôn kìa, thật có văn hóa!
Vậy là, ngài yêu đối phương sao? Bàng: Đã cùng trần ai cùng tro tàn, có thể không yêu sao!
Sách *kiên định*: Yêu.
Bao: Nhìn Công Tôn kìa, thật thẳng thắn!
Đối phương nói cái gì sẽ làm ngài cảm thấy thật bế tắc? Bàng: Gần đây Khai Phong phủ có rất nhiều việc.
Sách: Gần đây không có việc gì.
TA: |||||||
Nếu cảm thấy đối phương có nghi án thay lòng, ngài sẽ làm thế nào? Bàng *sững sờ*
Sách: Cả đời sẽ không qua lại với nhau.
Bàng: Sẽ không, hắn sẽ không thay đổi, ta cũng sẽ không.
Bao: Nếu, đang nói là nếu!
Bàng *cắn răng*: Ta đây liền giết Bao Chửng.
Bao ( * * đâu có chuyện gì liên quan tới ta)
Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Bàng: Có thể.
TA: Lời này, đây không giống tính cách của Bàng ca ca.
Bàng: Coi như là ta vì hắn làm chuyện cuối cùng có thể khiến cho hắn vui.
Sách: Nếu hắn thay lòng đổi dạ, vậy không phải là Bàng Thống mà ta quen biết, nếu ta không quen biết hắn, cũng không cần nói tới tha thứ hay không tha thứ.
TA (nói nhiều như vậy, vẫn là không tha thứ): ><
Nếu hẹn hò mà đối phương đến muộn 1 giờ, ngài sẽ làm gì? Bao: Một giờ là…
Sách: Còn là Đệ nhất thông minh của Đại Tống sao, ngay cả điều này cũng không biết.
Bao: Ta chỉ là thông minh, bác học cũng không phải ta.
Sách: Một giờ chính là nửa canh giờ, lúc này đã biết rồi chứ.
TA: Công tử quả nhiên bác học.
Bàng: Phái Phi Vân Kỵ nhìn xem có phải trong kinh thành xảy ra án mạng hay không.
TA: Tướng quân quan tâm an nguy của công tử thật sự là quá…
Bàng: Ý ta là, chắc chắn hắn đang giải phẫu thi thể ỏ hiện trường án mạng.
Sách: Hỏi Triển Chiêu kinh thành có xảy ra án mạng hay không.
TA: Vương gia cũng sẽ không giải phẫu thi thể, đây là công tử đang làm gì.
Sách: Nếu án mạng kia là hắn phạm phải, việc hắn đến muộn có thể giải thích.
TA: = =
Ngài thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương? Bàng: Toàn bộ.
Bao: Lừa bịp!
Bàng: Liên quan gì đến ngươi!
TA *giảng hòa*: Việc đó, Vương gia, ý của Bao đại nhân là chúng ta nên trả lời câu hỏi một cách cụ thể nhất.
Sách: Bả vai.
Bao *nhìn chằm chằm Bàng Thống*: Bả vai của hắn có gì tốt?
TA: Đại nhân a, chuyện của hai vợ chồng người ta~~~
Sách: Tin cậy.
Bàng: Nếu nói cụ thể, tay.
Bao: Toàn thân trên dưới của hắn chỉ có đôi tay kia là khó coi, thẩm mỹ của ngươi quả nhiên không giống người thường.
Bàng *giận*: Toàn thân trên dưới của hắn thế nào sao ngươi biết được!
Bao *cười to*: Khi chúng ta ở thư viện cùng tắm chung một nhà tắm, ya!
TA (ghi chép: Bao đại nhân lúc nào cũng không quên trút giận cho Tiểu Long.)
Bàng: Nắm tay hắn, cảm thấy thật kiên định.
TA: Nam nhân kiên cường cũng cần an ủi ~~~ a a a a a a.
Biểu tình khiêu gợi của đối phương là? Bàng: Lúc diện vô biểu tình.
Bao: Diện vô biểu tình, đó là mặt than.
TA: Đại nhân, ngài nói người nọ là công tử a.
Bao: Đây là khoa học, khoa học ngươi hiểu không?
Bàng *không thèm để ý*: Bình thường lúc mặt hắn không chút thay đổi, trong mắt lệ quang trong trẻo.
TA *tưởng tượng*
Sách: Lúc đỏ mặt.
Bao: Đối với Trung Châu Vương mà nói, còn có loại vẻ mặt này sao?
Khi hai người ở cùng một chỗ, chuyện làm cho ngài càm thấy tim đập gia tốc là? Bàng: Hai ta đang đi đang đi, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía ta cười.
Sách: Khi hắn ngủ say.
Ngài có từng nói dối đối phương chưa? Ngài có giỏi về nói dối không? Bàng Sách: Có chuyện gì Đại Tống đệ nhất tài tử/Tướng quân không am hiểu sao?
Bao: Nói nghe một chút, là nói dối cái gì?
TA (Bao đại nhân nhiều chuyện thật là tốt, nhiều chuyện thật là tốt, ha ha)
Bàng: Bánh bao Khai Phong phủ đưa tới, ta nói là ta đưa.
Sách: Hắn nói bánh bao Khai Phong phủ đưa tới là hắn đưa, ta vẫn xem như là hắn đưa.
Bàng: Ta biết hắn biết đó là Khai Phong phủ đưa, nhưng ta đã nói là ta đưa.
Sách: Ta biết hắn biết ta biết, nhưng ta vẫn không vạch trần.
TA (Vì mấy cái bánh bao~~~~): + +
(Chiory: Hai người đang thử trình độ đọc hiểu của t phải không @@)
Lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Bàng: Đánh thắng trận.
Sách: Phá án.
TA: Hai vị thật đúng là chuyên nghiệp.
Bàng: Nếu lúc đánh thắng hắn ở bên cạnh thì càng hạnh phúc.
Sách: Nếu phá án không phải hắn phạm thì rất hạnh phúc.
Bao: Hai năm nay Trung Châu Vương thật sự thành thật, không phạm vụ án gì, Công Tôn ngươi còn không hạnh phúc nằm sấp xuống.
Sách: Không phải không phạm qua vụ án nào, mà là vụ án nào cũng chưa từng phạm qua!
Bàng: Tuy Bao Chửng nói một câu ta rất không thích nghe, nhưng ta thích câu vừa rồi, làm cho Công Tôn hạnh phúc nằm sấp xuống.
TA: = =||||| Vương gia có ý gì ~~~~ tiểu nữ không có hiểu.
Từng cãi nhau chưa? Bàng Sách: Đương nhiên.
Là khắc khẩu chuyện gì? Bàng: Thiên hạ nước nhà.
Sách: Nhân văn địa lý.
Bàng: Văn học võ công.
Sách: Phong hoa tuyết nguyệt.
Bàng: Tình hình pháp luật chính trị hiện thời.
Sách: Tư tưởng trong và ngoài nước.
Bàng: Trong kinh thành tửu lâu nhà nào làm rượu và thức ăn tốt.
Sách: Khoa này sĩ tử nào viết văn tuyệt diệu.
Bàng: Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ai có võ công cao.
Sách: Tại hạ và Bao Chửng ai mồm mép mau.
Bàng Sách: Tóm lại, không chỗ nào không cãi.
Bao + TA *Trầm trồ khen ngợi, vỗ tay*
Vậy sau đó làm sao hòa thuận? Bàng: Cái này gọi là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận.
Sách: Ta không đồng ý với mỗi câu mà ngươi nói, nhưng ta thề sống chết bảo vệ sự tự do mà ngươi nói.
TA: Hai vị thật đúng là xuyên việt (4).
Bao: Bí thư ghi, lấy chủ nghĩa tự do làm ngụy trang, làm hành vi chủ nghĩa cường quyền.
TA: Ta không thấy vậy là chủ nghĩa cường quyền?
Sách: Hắn đang nói bóng gió tình hình quốc tế, không phải nói chúng ta.
TA: Ặc, thì ra ba vị đều xuyên việt.
(4) Tư tưởng tiến bộ- Tks cô Med
Sau khi chuyển thế có còn hy vọng làm tình nhân không? Bàng: Hy vọng đời đời kiếp kiếp đều như vậy.
Sách: Mỗi một đời đều vậy thì tốt.
TA: Ta còn tưởng công tử là người thuộc thuyết vô thần chứ.
Sách: Ở một vài trường hợp, thay đổi một chút cũng không sao.
Bao: Sắc lệnh trí hôn! (lợi ích, nữ nam sắc làm cho mờ mắt, sẽ làm chuyện trái đạo đức…)
TA: Đại nhân, nghiêm trọng nghiêm trọng ~~~~
Khi nào sẽ làm ngài cảm thấy “mình được yêu”? Bàng *cười*: Khi nấu thuốc cho Bao Chửng đắng hơn cho ta.
Bao: Có tình! Chúng ta đó là có tình! Nên cộng khổ!
TA *khen*: Đại nhân rất triết lý!
Sách: Ta cảm thấy câu hỏi này nên đổi thành khi nào thì cảm thấy mình không được yêu.
Bao *hừ*: Không cần trả lời, ta biết đáp án của ngươi khẳng định là không có.
TA *ghi chép* Đồng cam trong tình yêu, cộng khổ trong tình bằng hữu, công tử thật có phúc khí.
Lúc nào sẽ làm ngài cảm thấy “Có lẽ hắn đã không còn thương ta…” Sách: Tham khảo câu trước, trước mắt vẫn không có lúc đó.
Bàng *trầm mặc*
Bao: Công Tôn, Vương gia nhà các ngươi có ý gì?
Sách *trầm mặc*
Qua một hồi lâu.
Bàng *thở dài*: Cố nhớ lại liền làm ta sợ.
Bao: Kỳ quái, còn chuyện gì có thể dọa ngươi?
TA *ghi* Vương gia dùng tình cảm sâu vô cùng.
Phương pháp biểu hiện tình yêu của ngài là? Bàng: Hành động.
Sách: Tư tưởng.
Bao: Cụ thể.
TA: Cái gì?
Bàng: Lúc cùng một chỗ thì kề cận hắn, lúc không ở bên nhau thì viết thư cho hắn, lúc hắn bận thì bầu bạn với hắn, lúc ta bận thì nhìn hắn.
Bao: Nhất tâm nhị dụng, thảo nào không thành được đại sự.
Bàng: Vậy bản vương sẽ làm thành đại sự cho Bao đại nhân xem!
Bao: Mỏi mắt mong chờ thất bại lần tới của Vương gia.
Bàng: Ta nói là kháng địch, đại nhân hy vọng ta sẽ thất bại sao?
Bao: Ta nói là mưu phản, Vương gia cho rằng ngươi sẽ thành công sao?
Sách: Nói bất đồng.
TA: Vậy công tử?
Sách: So ra thì ta lười hơn, nghĩ đến hắn đã mệt rồi.
Bàng *ôn nhu*: Bây giờ ngươi đang nghĩ đến ta sao?
Sách *gật đầu*
TA: Ta rất hiếu kỳ.
Bàng: Được, vậy cô có thể đổi tư thế rồi tiếp tục hiếu kỳ đi.
Ngài cảm thấy thực vật tương xứng với đối phương là? TA: Tốt nhất không nói gậy trúc mẫu đơn linh tinh.
Bàng Sách + Bao: Thủy tiên!
TA: Bao… bao đại nhân, sao ngài lại biết?
Bao: Loài hoa tự luyến mọi người đều biết.
Giữa hai người có chuyện gì giấu diếm nhau không? Bàng: Có.
Sách: Cái đó gọi là riêng tư.
Bao: Là cái gì?
Bàng: Đây là trong 100 câu sao?
Bao: Với quan hệ của chúng ta, cho các ngươi thêm chuyện không tăng giá.
Sách: Không cần, chúng ta không cảm kích.
TA: Nhưng ta vẫn rất hiếu kỳ.
Sách: Cho các ngươi một ví dụ, hắn nói hắn rất chán ghét Bao Chửng.
Bàng: Thật ra ta che giấu suy nghĩ thật của chính mình, ta cũng không chán ghét hắn.
Bao: Ta biết, ngươi chính là nhìn ta không vừa mắt mà thôi.
Bàng: Ha ha, cảm giác nói chuyện với người thông minh quả nhiên bất đồng.
TA: Sao ta không cảm giác được sự bất đồng.
Sách: Bởi vì đó là cho ví dụ, cũng không phải sự thật.
TA: Vậy Vương gia rốt cuộc có chán ghét Bao đại nhân hay không?
Bàng: Cô nương, cô cho rằng cái nhìn của bản vương đối với Bao Chửng và 100 câu hỏi có quan hệ gì sao?
TA: Hình như không có… (tại sao lại chạy đến vấn đề này ~~~)
Nguyên do làm ngài cảm thấy tự ti là? Sách: Nói không lại Bao Chửng, đánh không lại Triển Chiêu.
Bàng: Âm hiểm không bằng Triệu Tiểu Lục.
Bao *ném kinh đường mộc*: Dám đại bất kính với Hoàng Thượng trước mặt bản phủ!
Bàng *tránh thoát*: Ha ha, vừa nói đến Hoàng Thượng, Bao đại nhân liền nóng nảy.
TA: Bao đại nhân trung quân ái quốc, thiên hạ đều biết.
Sách: Đó là… tất nhiên.
Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Bàng: Chưa từng giấu diếm, có biết hay không thì phải xem năng lực lĩnh hội của người khác.
Sách: Giống như tấm lòng trung quân ái quốc của Bao đại nhân.
Bao: Công Tôn, ngươi đang khích lệ năng lực lĩnh ngộ của nhân dân Đại tống hay là đang chửi bới hành vi khoác lác chỉ e thiên hạ không biết của ta?
TA:… Thế giới này, có phức tạp như vậy sao?
Ngài cảm thấy tình yêu với đối phương có thể kéo dài đến vĩnh viễn hay không? Bàng: Vĩnh viễn có xa lắm không?
Sách: Ta không biết.
Bao: Công Tôn, ngươi không biết vĩnh viễn có xa không hay là không biết năng lượng tình yêu của hai người các ngươi không thể kéo dài?
Sách: Cũng không biết… còn ngươi, Bàng Thống?
Bàng: Ta nhớ rõ vừa rồi trả lời đời đời kiếp kiếp đều mong cùng ngươi làm tình nhân, nhưng mà ta sợ vĩnh viễn không có xa bằng đời đời kiếp kiếp, nếu ta nói tình yêu với ngươi kéo dài đến vĩnh viễn, vậy vẫn là không xa bằng lúc nãy nói.
TA: + + Phát hiện ra triều đại này mọi người đều rất có khả năng phức tạp hóa vấn đề đơn giản.
Bao: Tạm nghỉ!
Sách: Ta thấy hay là chấm dứt luôn đi.
TA *run*: Công tử, ngươi phải làm chủ cho ta, còn 50 câu nữa, nếu không làm xong, quần chúng trong hố chẳng phải sẽ pia chết ta sao.
Bàng: Xứng đáng!
TA *khóc*
Sách: Ta nói diễn tập này đến đây thì chấm dứt đi, cô nói nói mấy câu của các cô có chỗ nào phù hợp với trình tự thẩm án và phán quyết? Ngay cả đối tượng tố tụng cũng không có, vả lại bí thư mà cũng chen vào.
TA: Đó là ta chỉ dẫn, chỉ dẫn! Bao đại nhân, 50 câu sau để ta hỏi, ngài ghi lại đi, ta sẽ không giản lược trình tự đi.
Bao: Có lầm hay không! Ta đường đường là Khai Phong phủ doãn!
Bàng: Như vậy rất tốt, ha ha!
|
Phiên ngoại: 100 câu hỏi phu thê tương tính <Hạ>
51. Xin hỏi ngài là bên công hay bên thụ? Sách: Thụ.
Bàng *cười*
TA: Quá quá quá thẳng thắn!
Sách: Chẳng phải cô dự đoán được đáp án chính xác sao? Ta trực tiếp nói cho cô là được.
TA: Công tử có nghĩ tới thay đổi hiện trạng hay không?
Bàng *tiếp tục cười*
Sách: Giờ ta luôn luôn cố gắng.
TA: Ta đây chỉ đường sáng cho công tử.
Bàng *vẫn còn cười*
Sách: Không ngại thì nói nghe thử.
TA: Một khóc hai nháo ba thắt cổ, Vương gia thương yêu công tử, tất nhiên cái gì cũng đồng ý.
Bàng *cười không nổi*
Sách: Vậy thì xuống giá quá…
TA: Đây chỉ là chuyện trên giường, hai vị không nói, ai có thể biết?
Bàng: Cô khẳng định cô không viết ra?
TA *tự động bay lên sao Diêm Vương*: Bao đại nhân, thức ăn của Khai Phong phủ không tồi a.
Bao: Đó tất nhiên, đầu bếp ta ngàn chọn vạn tuyển.
Bàng Sách: Cho dù cô không viết, đừng quên còn có tên Bao Chửng miệng rộng này = =||||||||
52. Tại sao lại quyết định như vậy?
Bàng: Lần đầu tiên, ta sợ hắn không biết, tự nhiên cứ như vậy.
Sách *nắm tay*: Ta có lý luận tri thức phong phú như vậy, sao lại không biết?
TA: Vậy sau đó kinh nghiệm thực tiễn của công tử cũng phong phú như lý thuyết hay là khác?
Bàng: Thay đổi một thói quen khó hơn rất nhiều so với tập thành một thói quen.
Sách: Nói xạo! Đây hoàn toàn là vấn đề về thể lực!
TA: Công tử không nghĩ đến chuyện tăng cường thể lực hay sao?
Bàng *khẩn trương*: Trong 100 câu hỏi này không kèm theo bày mưu tính kế chứ.
Sách: Tình huống cụ thể xử lý cụ thể, làm sao vậy?
TA *hắc hắc*: Công tử thông minh tuyệt đỉnh, bên cạnh nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện học hai chiêu đi…
Sách: Cho dù có ích, võ công của hắn thật sự cao cường, ta học xong võ công của Triển Chiêu cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn.
TA: Đây chủ yếu là về thái độ, để cho Vương gia biết năng lực của công tử là không thể khinh thường.
Bàng: Hắn đã qua tuổi tập võ.
TA: Nghe nói bên Cao Ly có một loại Túc Quyền Đạo, tuổi nào cũng có thể học được.
Bàng *hừ lạnh*: Vạn biến bất ly kỳ tông, chẳng qua chỉ là một chút da lông của võ học Trung Hoa của chúng ta.
Bao *hiếm khi phụ họa*: Đúng vậy đúng vậy, Túc Quyền Đạo không học được, học xong sẽ quên nguồn gốc.
TA: Thì ra các vị đều là phẫn thanh*….
(*Phẫn thanh: Nói dễ hiểu là các thanh niên có ý chí trong thời kỳ kháng Nhật, vì tức giận ngoại xâm mà biểu tình, đưa yêu sách…là những thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc, có chút tiêu cực)
53. Ngài có hài lòng với tình trạng hiện tại không.
Sách: Hài lòng.
TA *giật mình*: Vừa rồi công tử còn muốn thay đổi hiện trạng mà.
Sách *than thở*: Nếu không có năng lực phản kháng, thì chi bằng nhắm mắt hưởng thụ.
Bàng: Đều là do nữ nhân cô xúi giục!
TA: Rõ ràng là do Vương gia áp bức, liên quan gì đến ta?
Bàng: Học ngay dùng ngay, đây là đoạn mở đầu của một khóc hai nháo ba thắt cổ!
54. Nơi H đầu tiên là?
Bàng: Phủ Thị Lang.
Bao: Phủ Thị Lang năm đó, giờ là phủ Chủ bộ.
Bàng: Tại sao ngươi biết!
Bao: Vừa rồi ngươi nói a.
TA: Còn công tử?
Sách: Hai chúng ta có thể ở nơi khác nhau sao?
TA *đổ mồ hôi*: Cũng phải, cũng phải, mức độ quá khó a.
55. Cảm tưởng ngay lúc đó là?
Sách: Thì ra lý luận và thực tiễn không giống nhau.
Bàng: Thì ra thực tiễn và thực tiễn cũng không giống nhau.
Bao: Thì ra cảm tưởng của hai người không giống nhau.
TA:……..
56. Bộ dáng của đối phương lúc đó như thế nào?
Bàng: Khóc.
Sách: Hình như cũng khóc.
TA: Vương gia khóc cái gì?
Bàng: Tự tay đánh nát thứ tốt đẹp, cảm thấy bi kịch.
Bao: Ra vẻ huyền bí… vậy ngươi còn làm!
Bàng: Cho nên khóc!
TA: Công tử tại sao khóc?
Sách: Ta bị đánh nát cái kia, có thể không khóc sao?
57. Buổi sáng sau đêm đầu tiên, câu đầu tiên ngài nói là?
Sách: Nghe nói hoa sơn chi của Xiêm La không giống với trung thổ.
Bàng: Ta đi tìm cho ngươi.
TA: Vẫn…. thật sự là phong nhã… nếu đổi thành câu đầu tiên nói sau khi H thì là câu gì?
Sách: Bàng Thống, ngươi đồ cầm thú.
Bàng: Có muốn cầm thú thêm một lần hay không?
TA:……
58. Số lần H trong tuần là?
TA: Hai vị ngay cả giờ, H đều hiểu, khái niệm tuần lễ chắc sẽ không cần tại hạ giải thích chứ?
Bao *giơ tay*: Ta có thể hỏi không?
Sách: Bảy ngày!
Bàng: Chưa chắc.
Sách: Tuần của Khai Phong phủ còn nhiều hơn.
Bao: Có đôi khi còn cần đi công tác.
TA: Bao đại nhân rất không HD (phúc hậu)~~~~
59. Trong tình huống lý tưởng nhất, ngài cảm thấy một tuần mấy lần là tốt nhất?
Bàng *cười*: Nhiều chút ta không ngại.
Sách: Bao nhiêu cũng không để ý.
60. Vậy H như thế nào?
Sách: Giữa người với người.
Bàng: Giữa ta với hắn.
Bao: Không phải cầm thú sao?
Sách: Đó là so sánh so sánh so sánh!
TA: Có thể hình dung một chút không?
Bàng: Thủ chi bất tận.
Sách: Dụng chi bất kiệt.
TA: Phốc ~~~~
(*Thủ chi bất tận, dụng chi bất kiệt: lấy không hết, dùng không cạn, nhiều vô số kể=]]])
61. Vị trí mẫn cảm nhất của chính mình là?
Bàng: Khứu giác chính trị.
Sách: Ý thức thẩm mỹ.
TA: + + là trên thân thể.
Bàng: Thắt lưng.
Sách: Giống hắn.
62. Vị trí mẫn cảm nhất của đối phương là?
Bàng: Không phải nói rồi sao, thắt lưng!
Sách *gật đầu*
Bao: Nghe nói người luyện võ đều có tử huyệt.
Sách *nhướng mày*: Thì sao!
Bao: Thấy không, phát hiện không? Cánh tay vươn ra bên ngoài….
TA: Vừa rồi không biết ai ném kinh đường mộc tới…
63. Nếu dùng một câu miêu tả đối phương khi H?
Bàng: Mỹ nhân như ngọc…
Sách: …kiếm như hồng (cầu vồng).
TA: Những lời này thật đúng là vạn năng…|||||
64. Thẳng thắn mà nói, ngài thích H không?
Sách: Cô nương, cô thích ăn ngủ không?
TA: Thứ thiết yếu của cuộc sống, không thể nói rõ là thích hay không.
Bàng: Cùng đạo lý.
Sách: Đó gọi là thực sắc tính dã*, là thuộc tính tự nhiên của con người.
(*thèm ăn và tình dục là bản tính của con người)
TA: Từ cổ chí kim, công tử thật sự là người cường mạnh.
65. Nơi H thường là?
Bàng: Cố gắng hết sức không phải lộ thiên.
Bao *phun*
Sách: Bao Chửng, ngươi không sao chứ?
Bao *lại phun*
Sách: Đừng để ý đến hắn, không chừng lại muốn cái gì đó?
TA: Công tử có muốn bổ sung gì không?
Sách *suy tư*: Không phải trong phủ của hắn thì là trong phủ của ta.
66. Nơi ngài muốn làm thử là?
Sách: Không dám nghĩ muốn.
TA: Tại sao? Vừa nãy còn nói tự do tư tưởng mà.
Sách: Chỉ cần nghĩ đến nhất định sẽ bị thực hiện.
Bàng *cười to*: Ngươi nghĩ xong rồi thì cho ta biết.
67. Thường tắm trước H hay sau?
Sách: Trước sau đều có.
Bàng: Còn có ở giữa.
68. Khi H hai người có hẹn ước gì không?
Bàng: Lúc vừa mới bắt đầu sợ làm hắn sợ, còn hẹn ước.
Sách: Sau đó thì không có nữa.
TA: Khi bắt đầu là hẹn ước thế nào?
Bàng: Viết thư cho hắn, khóa kỹ cửa lớn.
TA: A?
Sách: Người nào đó thích trèo tường.
Bao: Thê không bằng thiếp thiếp không bằng vụng trộm.
Sách: Bàng Thống, Bao Chửng nói ai có thê thiếp?
Bàng: Hoàng Thượng…..
69. Ngài có từng cùng người khác ngoài người yêu phát sinh quan hệ không?
Bàng: Cô cho rằng kinh nghiệm của bản vương là giác ngộ ra sao?
TA *đổ mồ hôi*: Còn công tử?
Sách: Cô cho rằng lý luận của tại hạ là tập luyện ra sao?
70. Đối với ý nghĩ “Nếu không chiếm được trái tim thì ít nhất cũng muốn có được thân thể”, ngài có thái độ đồng ý hay phản đối?
Bao *hừ*: Hình phạt của Đại Tống ta……
TA: Biết biết, đây vẫn chưa phát triển đến phạm tội đâu, chỉ nghĩ thử thôi.
Bàng: Nói tự do tư tưởng, nghĩ thì nghĩ—- nhưng mà nghĩ như vậy thì rất không tự tin về bản thân rồi.
TA *đô mồ hôi*: Không phải… không phải ai cũng có mỵ lực giống Vương gia.
Sách: Động cơ phạm tội chính là được sinh ra như vậy— tốt nhất là phòng bị để không xảy ra.
TA: Chẳng phải vừa nãy công tử cũng ủng hộ chủ nghĩa tự do sao?
Bao: Dĩ nhiên người phải thăng đường mỗi ngày không phải là cô!
71.Nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian, ngài sẽ làm thế nào?
Sách: Hơi mâu thuẫn nhưng mà, trước khi dùng Cẩu đầu trảm thì ta sẽ thỉnh giáo hắn.
Bàng *hít khí lạnh*: Công Tôn Sách, ngươi không quan tâm ta sao?
Sách: Nếu! Câu hỏi là nếu!
TA: Vương gia sẽ thế nào?
Bàng: Còn dùng Cẩu đầu trảm làm gì, trực tiếp giết là được rồi!
Bao: Di?
Bàng: Bao đại nhân đang oán hận bản vương chen ngang sinh ý của Khai Phong phủ sao?
Bao: Ta vốn hiếu kỳ ngươi là người ác độc như vậy sẽ tra tấn người nọ thế nào chứ?
Bàng: Còn muốn thế nào? Hay là muốn ta thay Công Tôn Sách ăn miếng trả miếng cho hắn?
Sách: Vậy quá tốt cho hắn rồi!
72. Ngài có cảm thấy ngượng ngùng trước lúc H không? Hay là lúc sau?
Sách *đỏ mặt*
TA *cười*: Công tử có lý luận tri thức phong phú như vậy còn đỏ mặt cái gì?
Sách *đỏ mặt không nói*
TA: Còn Vương gia?
Bàng: Lúc nào cũng không.
TA: Vậy Vương gia cho rằng công tử thế nào?
Bàng: Chắc lúc sau.
TA: Vương gia cũng không dám chắc.
Sách *giành đáp*: Chính là lúc sau.
Bao *lầm bầm lầu bầu*:… Trước thì không kịp.
73. Nếu bằng hữu tốt của ngài nói “Ta rất cô đơn, cho nên chỉ có buổi tối hôm nay, mong…” muốn xin H, ngài sẽ?
Bàng: Bản vương không có bằng hữu vô lễ như vậy.
Sách: Ngươi khẳng định hồng nhan tri kỷ của ngươi sẽ không làm vậy?
Bàng: Ngươi khẳng định lam nhan tri kỷ của ngươi sẽ không làm vậy?
74. Ngài cảm thấy mình có am hiểu H không?
Sách: Tham khảo câu 37.
Bàng *gật đầu cười*
TA: Câu 37, câu 37, đáp án câu 37 là “có chuyện gì Đại Tống đệ nhất tài tử/Tướng quân không am hiểu sao”…. Xin hỏi công tử làm sao từ lý luận bay lên đến thực tiễn?
Sách: Cao nhân chỉ điểm.
Bao: Cường tướng— thủ hạ—- vô nhược binh. (Dưới tay tướng mạnh không có binh yếu =)))
75. Còn đối phương thì sao?
Bàng *cười*: Hắn cảm thấy chính mình rất am hiểu.
Sách *trừng*: Thế ngươi không cho rằng vậy sao?
Bàng: Thật ra thân mình của hắn vậy là đủ rồi.
Bao *vừa ghi vừa nói*: Trung Châu Vương sợ—- chịu không nổi.
76. Khi đang H ngài hy vọng đối phương nói gì?
Bàng Sách: Gọi tên là được rồi.
TA *gật đầu*: Câu trả lời rất bình thường.
Bao *hoảng hốt*: ….. kêu tên ai?
Bàng Sách + TA: = =||||||||||||||||||
77. Ngài thích biểu tình nào của đối phương khi H?
Bàng: Nghiến răng nghiến lợi.
Sách: Giương nhanh múa vuốt.
Bao: Đúng lúc Khai Phong phủ thiếu hai cảnh khuyển.
TA: ||||| Có hình dung khác hay không?
Bàng: Hai từ hình dung bên trên đã đủ kiểm tra trí tưởng tượng của cô.
78. Ngài cảm thấy có thể H cùng người khác ngoài người yêu không?
Bàng: Đương nhiên không thể.
Sách *cười lạnh*
TA: Bao đại nhân, ta nên hiểu biểu tình của Công Tôn công tử thế nào ?
Bao *thấp giọng*: Hắn– đang —ăn— dấm— chua.
Sách: Có thể!
Bàng *kinh hãi*: Sách Sách Sách Sách Sách Sách Sách, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì hay không!
Sách: Trước khi trở thành người yêu hoặc sau khi không làm người yêu nữa tất nhiên có thể.
TA: Vậy chính là không thể, vừa rồi hai vị còn nói đời đời kiếp kiếp vĩnh vĩnh viễn viễn mà.
79. Ngài có hứng thú với SM không?
Bàng Sách *nhìn nhau thật lâu thật lâu thật lâu*: Thôi bỏ đi.
TA: Ủa sao vậy?
Bàng: Hắn nhược như vậy…
Sách: Hắn cường như vậy…
Bao: Thật ra — đều— có— hứng— thú.
Bàng: Bao Chửng, lúc ngươi ghi chép còn đọc ra làm gì!
Bao: Như vậy sẽ khắc sâu hơn.
80. Nếu đối phương bỗng nhiên không muốn thân thể của ngài nữa, ngài sẽ…?
Bàng: Điều động Phi Vân Kỵ giữ gìn trị an của kinh thành.
Sách: Chỉ có trong hai loại tình huống hắn mới có thể như vậy, một là cơ năng của cơ thể xảy ra vấn đề, vậy xem bệnh cho hắn; hai là hắn thay lòng đổi dạ, tham khảo câu 31.
Bàng: ||||||| Tại sao lại nhắc đến vấn đề thay lòng đổi dạ…..
Sách *chỉ TA*: Hỏi nàng.
TA *tự động lên sao Diêm Vương*: Bao đại nhân, thức ăn của Khai Phong phủ không tồi nha.
81. Ngài cảm thấy cưỡng gian thế nào?
Sách: Phạm tội.
Bàng: Không hiểu.
Bao *bĩu môi*: Bao nhiêu người chỉ mong được Trung Châu Vương yêu thương nhung nhớ, Vương gia tất nhiên không hiểu.
Bàng *nhướng mi*: Ồ? Hay là Bao đại nhân hiểu?
Bao: Không chỉ hiểu mà ta còn biết tạo thành văn kiện quan trọng.
TA *sợ hãi kêu lên*
Sách: Văn kiện cấu thành phạm tội.
82. Trong lúc H chuyện vô cùng thống khổ là?
Bàng: Hắn không rên lấy một tiếng.
Sách: Hắn điên cuồng gọi bậy.
TA: = = Khác biệt giữa hai vị thật đúng là lớn….
Bàng: Ta sợ làm hắn bị thương hay đắc tội hắn.
Sách: Ta sợ người khác nghe thấy.
Bàng: Nghe thấy thì làm khó dễ gì được ta!
Sách: Cô nương, cô đã hiểu được vì sao lúc nãy ta nói đối mặt với một đám da mặt dày thì da mặt mỏng chính là khuyết điểm rồi chứ?
TA:……
83. H từ trước cho đến nay, nơi làm cho ngài cảm thấy hưng phấn, lo âu nhất là?
Bàng: Lần lộ thiên đó.
TA: A a a a a a a a a a a! Ở đâu!
Sách: Rừng cây nhỏ trong Vương phủ…..
TA: Xin hỏi cảm tưởng của hai vị thế nào?!
Sách: Sắp bị cắn chết.
TA: Vương gia quả nhiên dũng mãnh phi thường!
Bàng: Hắn nói là sắp bị muỗi cắn chết.
TA: = = Hai người, sao không tìm lúc mùa không có muỗi…
Sách: Vậy thì sẽ lạnh.
84. Từng có chuyện bên thụ chủ động hấp dẫn chưa?
Sách: Tiêu chuẩn hấp dẫn là?
Bàng *cười*: Lúc ngươi muốn thì đúng lúc ta có ở đó…
Sách *cười*: Vậy nếu ngươi không có ở đó?
Bàng *biến sắc*: Vậy chịu đựng!
85. Khi đó phản ứng của bên công là?
Bàng: Tất nhiên là khuynh đổ ta hoàn toàn.
Sach: Hung thần ác sát.
TA: Thành ngữ của công tử đều rất quỷ dị…
Bao *giống như đã tỉnh ngộ*: Thì ra thật sự có a.
86. Bên công từng có hành vi cường bạo không?
Bao: Phạm tội!
Sách *cười*: Cho nên không có.
TA: Công tử thật che chở….
87. Phản ứng của bên thụ là?
Bàng: Giống như bị dọa ngã…
Bao: Vậy là vẫn có!
Sách: Tình thú mà thôi.
TA: Công tử quả thật che chở.
Sách: Bao Chửng là cái đồ lục thân bất nhận….
88. Với ngài mà nói, “đối tượng lý tưởng để H” là?
Bàng Sách: Hắn.
89. Đối phương hiện tại có phù hợp với đối tượng lý tưởng của ngài không?
Bàng: Cô không nghe rõ câu trả lời của câu trên sao!
TA: Rõ rồi rõ rồi…..
90. Trong lúc H có từng dùng đồ chơi không?
Sách: Cô muốn hành hạ chết ta sao?
TA *lạnh*: Ta không ác độc vậy đâu….
91. “Lần đầu” của ngài là lúc mấy tuổi?
Sách: 21.
Bàng *tự động lên sao Diêm Vương*: Bao Chửng, thức ăn của Khai Phong phủ không tồi.
92. Đối tượng khi đó có phải là người yêu hiện tại không?
Sách: Phải.
Bàng *giận*: Đã nói thức ăn của Khai Phong phủ không tệ mà!
93. Ngài thích được hôn ở chỗ nào nhất? Sách: Môi đi.
Bàng: Cổ đi.
Bao: Cái từ “đi” kia có ý gì?
TA: Chính là “chắc là”.
94. Ngài thích hôn đối phương ở đâu? Bàng: Ở đâu cũng được.
Sách: Bình thường có thể là ở cổ.
Bao: A—————a.
Ta: Giọng của Bao đại nhân thật dễ nghe.
95. Khi H chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất là? Sách: Cắn hắn.
Bàng: Không cắn hắn.
Bao: Cắn chết hắn cái đồ loạn thần tặc tử!
TA:….. Bao đại nhân luôn có thể vẽ mắt cho rồng…..
96. Khi H ngài sẽ nghĩ đến cái gì?
Sách: Ngài mai khi nào thăng đường.
Bàng: Đừng cứ nghĩ mãi về chuyện của Khai Phong phủ.
TA: Bao đại nhân tạo nghiệt a tạo nghiệt ~~~
97. Số lần H một đêm là? BÀng: Xem thể lực của hắn mà quyết định.
Sách: Xem kỹ thuật của hắn mà quyết định.
Bao + TA: @||@
98. Khi H, quần áo của ngài là tự mình cởi hay là đối phương hỗ trợ cởi giúp? Bàng: Đây phải xem tốc độ phản ứng.
TA *khó hiểu*
Sách: Tình hình chung là, phản ứng của con người chia ra làm hai giai đoạn, gian đoạn thứ nhất là hiện thực tác động đến não bộ, giai đoạn thứ hai là ý nghĩ tác động đến hành động.
Bàng: Ưu thế của hắn thường ở giai đoạn thứ nhất
TA: Vậy làm phiền Vương gia rồi.
Sách: Ngẫu nhiên cũng sẽ thay đổi.
TA: Vậy…. cũng làm phiền công tử rồi.
Sách: Cũng không phiền…. tự mình cởi đồ của mình.
Bàng *cười*: Nhìn mỹ nhân thoát y thật sự hưởng thụ.
Sách *cười*: Cũng vậy.
99. Với ngài H là? Sách: Kiểm tra hai phương diện thể lực và trí lực.
Bàng: Kết quả tổng hợp của tình cảm và dục vọng.
TA: Hai câu đối kỳ quái…..
Mời nói một câu với người yêu. BÀng: Nếu ai đó viết ta thay lòng đổi dạ thì ta sẽ liều mạng với hắn!
Sách: Lúc liều mạng thì nhớ gọi ta.
TA *tránh mau*: Hẹn gặp lại, các vị ~~~~~
-End-
|