Nhập Hí
|
|
Chương 45
Trần Mộc Ngôn không cách nào hiểu Trần Chi Mặc, cậu thậm chí cảm thấy đầu mình đều nhanh muốn nổ tung , “Đây cũng là anh diễn? Anh muốn đổi lại một loại phương pháp mới khống chế tôi?”
“Muốn diễn chẳng lẽ hai chúng ta không phải là đang diễn trò sao? Anh sắm vai một anh trai tốt ôn nhu không ngừng khắc chế dục vọng muốn đoạt lấy em chỉ vì không để cho em sợ, đem em giữ ở bên người mà thôi. Em vì để anh vẫn làm một anh trai quan tâm em, tâm tư vẫn làm bộ đối với anh làm như không thấy sắm vai một em trai tốt ngây thơ . Là em phá vỡ hết thảy, vốn là chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau.” Trần Chi Mặc đứng dậy, ánh mắt của hắn quá sâu, kéo đi tất cả năng lực suy nghĩ của Trần Mộc Ngôn, “Trở lại bên cạnh anh, chúng ta có thể tiếp tục hết thảy ,không tốt sao?”
Trần Mộc Ngôn bị hắn ôm, đối phương vụn vặt hôn lên môi cậu, ngón tay luồn vào tóc cậu . . . . . . Trần Mộc Ngôn chợt đẩy hắn ra, “Chúng ta còn có cái gì vui vẻ! Dù sao hết thảy đều là giả dối! Tôi chỉ muốn làm một Trần Mộc Ngôn sống sót mà thôi!”
Nói xong, Trần Mộc Ngôn đẩy cửa ra bước ra ngoài, Trần Chi Mặc tiến lên túm cánh tay cậu,”Em muốn đi đâu?”
“Anh cảm thấy tôi còn có thể ở bên cạnh anh sao? Một người anh đối với mình phát sinh ý nghĩ gì?” Trần Mộc Ngôn tránh thoát tay hắn, “Vô luận anh nói thật hay vẫn còn tiếp tục diễn trò, nhưng tôi chịu không được! Anh tha cho tôi đi !”
“Em muốn rời khỏi anh?”Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, hệt như Mạn Đà La ở trong bóng đêm nở rộ, biết rất rõ ràng là trí mạng, vẫn làm cho người chuyển không ra tầm mắt.
Nhưng Trần Mộc Ngôn đã nhìn chán nụ cười của hắn, “Tôi có thể rời khỏi anh sao? Chúng ta bây giờ là anh em. Nhưng tôi có thể xin anh cho tôi có cuộc sống riêng của mình không !”
Trần Chi Mặc muốn ôm chặt cậu, nhưng Trần Mộc Ngôn lại xông ra ngoài.
Cậu cản lại một chiếc xe taxi, nói ra địa chỉ nhà trọ.Trần Chi Mặc cản lại một chiếc xe khác, theo sát phía sau.
Trần Mộc Ngôn trở lại trong gian phòng của mình, lấy ra một cái va li,tùy tiện đem vài bộ quần áo bỏ vào,sau đó bắt đầu đem bộ sách chuyên ngành trên bàn sách chuẩn bị dùng sợi dây cột lại xách đi.
Trần Chi Mặc đẩy cửa đi vào, đè lại tay Trần Mộc Ngôn ,”Không nên náo loạn nữa, Tiểu Ngôn. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ có một ngàn phương pháp không dễ chịu đem em giữ ở bên người.”
Trần Mộc Ngôn ngẩng mặt, “Như vậy anh bây giờ khiến tôi thoải mái sao?”
“Em rốt cuộc muốn như thế nào? Em bây giờ tựa như một đứa trẻ tức giận muốn bỏ nhà ra đi !”
“Tôi lúc nào ở trong lòng anh không phải là đứa trẻ ?”Trần Mộc Ngôn ha hả cười một tiếng, xoay người một tay cầm sách một tay kéo vali, đi chưa được hai bước đã bị Trần Chi Mặc giữ lại.
Sách rơi xuống nện ở trên mặt đất, Trần Mộc Ngôn lui về phía sau hai bước vẫn bị đối phương đặt ở trên mặt đất.
Trần Chi Mặc khí lực rất lớn, mặc dù hắn chỉ còn một tay phải có thể cử động, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn không cách nào ngồi dậy.
“Tiểu Ngôn. . . . . .” Trần Chi Mặc chợt hàm trụ môi của cậu,nụ hôn này giống như núi rừng bùng cháy, hừng hực khí thế.
Trần Mộc Ngôn nức nở, hao hết khí lực muốn đẩy hắn ra.Cái loại tràn đầy tính chiếm hữu xâm lược này cho đáy lòng sợ hãi dọc theo thần kinh đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong đầu.
Điều này làm cho cậu chợt nhớ tới cái giấc mộng mình thường xuyên có,thì ra trong mộng đúng là Trần Chi Mặc !
Mình rốt cuộc là lúc nào trở thành đối tượng cho hắn tiết dục !Cậu vẫn cho rằng đây chẳng qua là giấc mộng, bây giờ nghĩ lại nhất định là Trần Chi Mặc bỏ cái gì đó vào trong sữa tươi ! Cho nên hắn mới có thể vào lúc mình ngủ muốn làm gì thì làm!
Nghĩ đến chỗ này, Trần Mộc Ngôn không biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩyTrần Chi Mặc ra, cũng không quản hắn có ngã trúng tay trái hay không,Trần Mộc Ngôn kéo va li còn có bộ sách chuyên ngành cậu quý nhất, như chạy nạn ra khỏi nhà trọ.
Đi tới gara, đem sách cùng va li ném vào xe của mình, cậu liền lái xe rời đi.
Dọc theo đường đi, điện thoại di động không ngừng vang lên, không cần nhìn cậu cũng biết là Trần Chi Mặc gọi.
Cậu đem xe đỗ vào ven đường, lấy pin tháo ra.
Xe đi khắp nơi ở thành phố,Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên không biết mình nên đi đâu.
Cho tới nay, Trần Mộc Ngôn hết thảy đều là được Trần Chi Mặc an bài , cuộc sống của cậu lúc nào cũng có Trần Chi Mặc , mà bây giờ vô luận cậu đi nơi nào, cậu biết Trần Chi Mặc cũng có thể tìm được cậu.
Trần Mộc Ngôn tựa đầu về phía sau chỗ ngồi, nước mắt rơi xuống.
Đây hết thảy rốt cuộc là tại sao!
Cậu vẫn chạy thẳng chạy thẳng, giống như ở thành phố này không có nơi thuộc về cậu.
Buổi tối hơn chín giờ, Trần Mộc Ngôn lái xe đến trường học. Cậu đi tới trong trường học, gõ cửa phòng Khương Phi.
“Ơ– Trời ơi ! Ngươi sao xuất hiện ở đây ! Anh của ngươi gọi cho ta cùng Đinh San San đều muốn nổ luôn rồi !Rốt cuộc tại sao?” Khương Phi nhìn Trần Mộc Ngôn đang ngốc ngốc đi vào trong phòng, tựa hồ nhận lấy đả kích gì trọng đại .
“Có thể cho ta ở chỗ ngươi ngủ một đêm không?” Trần Mộc Ngôn ôm đầu hỏi hắn.
“Có thể có thể, ngươi tốt nhất nên gọi lại cho anh ngươi !” Khương Phi đưa điện thoại về phía cậu.
Trần Mộc Ngôn nhìn về phía hắn: “Ngươi tin tưởng ta không?”
“Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi, chúng ta không phải là bạn thân sao? Rốt cuộc làm sao?” Khương Phi nhăn lại lông mày .
“Vậy hãy để cho ta ở chỗ này, đừng nói với anh ta một chữ nào.”
“Ngươi cùng anh của ngươi cãi nhau? Anh em trong nhà, có lời gì hảo hảo nói a!” Khương Phi vỗ vỗ vai Trần Mộc Ngôn, “Hơn nữa anh của ngươi vẫn thương ngươi như vậy, có phải ngươi có cái gì hay không . . . . . .”
Trần Mộc Ngôn dở khóc dở cười đứng lên: “Đúng vậy, vô luận có chuyện gì xảy ra, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy nhất định là ta không đúng, là ta tùy hứng,Trần Chi Mặc chiếu cố em trai ta đây rất cực khổ!”
Khương Phi thở dài một hơi: “Mặc dù ta đối với ca ngươi không hiểu nhiều,nhưng là ta cũng rất hiểu rõ ngươi. Ngươi vô luận làm bất cứ chuyện gì cũng rất cố gắng, đối đãi bằng hữu cũng rất nghĩa khí, ta tin tưởng vô luận ngươi cùng anh của ngươi xảy ra chuyện gì, nguyên nhân nhất định không phải như người khác tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng nhất định không chỉ là lỗi của ngươi. Ngươi muốn ở kí túc xá của ta bao lâu cũng được,dù sao bạn cùng phòng ta cũng chưa bao giờ ở chỗ này .”
Trần Mộc Ngôn nói một tiếng cám ơn. Khương Phi từ trong tủ quần áo tìm ra một cái khăn trải giường sạch sẽ, sửa sang lại đệm giường cho Trần Mộc Ngôn.
Buổi tối, Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà.
Cậu không thể nào ngủ . Từ khi mình rời đi nhà trọ từng ly từng tý hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Trần Chi Mặc cho tới hôm nay không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Nhớ tới Trần Chi Mặc mỗi lần sờ đầu mình, mỗi lần niết mũi mình thậm chí từng cái khẽ hôn chúc ngủ ngon . . . . có phải đều có cái loại ý nghĩa làm cho người ta không thể mở miệng ?
Cậu đột nhiên cảm giác trong lòng chua xót, có lẽ là bởi vì Trần Chi Mặc trong lúc vô tình đã sớm trở thành người trọng yếu nhất trong lòng cậu, cho nên sau khi Trần Chi Mặc đánh nát cái loại tốt đẹp thuần túy này, mình mới thất vọng như thế thậm chí sợ hãi .
“Hắc, ta biết ngươi căn bản ngủ không được.”Thanh âm Khương Phi vang lên.
“Ừ.”
“Mặc dù không biết ngươi cùng anh của ngươi trong lúc này xảy ra vấn đề gì, ta muốn nói cho ngươi biết trốn tránh vĩnh viễn không giải quyết được gì.” Khương Phi bình thường đều tỉnh táo,lúc hắn phân tích vấn đề thường thường so với Trần Mộc Ngôn lý trí hơn, “Giống như ngươi hôm nay ngủ ở đây, ngày mai anh trai ngươi sẽ đi tìm . Hắn vẫn muốn đối mặt với ngươi, mà ngươi một mực tránh cái vấn đề này. Trên thế giới này không có nơi nào mà có thể cho ngươi đem mình giấu đi, ngươi biết không?”
“Ta biết.” Trần Mộc Ngôn hít một hơi.
Cậu biết rõ mình cùng Trần Chi Mặc không thể trở về như ngày trước nữa.Hai người bọn họ không thể nào tiếp tục ở cạnh nhau trong một căn hộ như dĩ vãng cùng nhau ăn cơm, ngồi cùng một chỗ xem phim hay nằm cùng trên giường nói chuyện phiếm .
Cậu lưu luyến những thời gian thân mật kia, Trần Chi Mặc quả thật cho cậu rất nhiều ấm áp đã sớm mất đi. Nhưng cậu muốn chính là cuộc sống của riêng mình,những thứ kia cậu cho là thứ trọng yếu chân thật nhất có thể thấy được.
Cậu cần thời gian sửa sang lại ý nghĩ của mình, sau đó đối mặt Trần Chi Mặc.
Mấy ngày kế tiếp, Trần Mộc Ngôn không nhận được điện thoại của Trần Chi Mặc,đối phương cũng không có tới trường học hoặc là bệnh viện thực tập tìm cậu, thậm chí Đinh San San còn đang oán trách nói tiếng Trần Chi Mặc dễ nghe đến cớ nào, chẳng qua là hắn không gọi cho cô nữa.
Trực giác nói cho Trần Mộc Ngôn biết,Trần Chi Mặc không phải là loại người dễ dàng buông tha .
Vào thứ sáu ,Trần Mộc Ngôn như cũ ở lại trong thư viện phụng bồi Thẩm thanh tự học, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm.
Ngày nghỉ như mọi ngày,Trần Mộc Ngôn đem Thẩm Thanh giới thiệu cho Khương Phi còn có Đinh San San, bốn người cùng đi phụ cận leo núi, lúc trở lại mệt mỏi gần chết,khi lái xe về nhà, Đinh San San chỉ vào tạp chí giải trí nói: “Trần Mộc Ngôn , anh của cậu xuất viện muốn tiếp tục quay phim rồi,sao không thấy cậu đi xem hắn? Chả lẽ hai người vẫn còn gây lộn?”
“Người muốn chiếu cố hắn nhiều lắm, tôi chen không vào a !”Trần Mộc Ngôn cười trả lời, thật ra thì lúc Đinh San San nhắc tới Trần Chi Mặc,trái tim của cậu không nhịn được run lên một cái.
Buổi tối trở lại túc xá, Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường đọc sách , nhận được một tin nhắn, là đến từ Tô Trăn : Trốn ở đâu rồi?
Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm sẽ không phải là Tô Văn Hi lại đem người nào trở về Tô Trăn thì đến nhà bọn họ tị nạn mà không ai mở cửa đó chứ? Cho nên cậu trả lời một câu: sao vậy,nghỉ ca rồi?
Không tới hai phút, đối phương nhắn lại: đi ăn tối không,Tha Tha Trai,chín giờ gặp.
Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, ăn bữa tối trở lại chỉ sợ phải trèo qua tường ký túc xá.Nhưng không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy Tô Trăn thật sự là có thể thảo luận vấn đề mình cùng Trần Chi Mặc.
Cùng Khương Phi lên tiếng chào hỏi, Trần Mộc Ngôn liền ra cửa.
Tha Tha Trai là một quán thịt nướng.
Trần Mộc Ngôn ở trong một gian phòng nhỏ tìm được Tô Trăn.
“Hừm, Tô Thiên vương, anh không sợ bị ký giả chụp hình à?”
Tha Tha Trai là một quán ăn nhỏ, không có phải là tiệm cơm năm sao, hơn nữa từng cái gian phòng đều là lộ thiên , chẳng qua là dùng cây tử đằng rào cùng chỗ ngồi bên cạnh tách ra mà thôi.
Tô Trăn ngửa đầu không sao cả cười cười, “Cũng không phải là chuyện xấu, sợ cái gì?”
Bia cùng thịt nướng rất nhanh đưa tới, ngón tay xinh đẹp của Tô Trăn giơ lên cành trúc khuấy động lửa than.
“Sao vậy, cùng anh của cậu cãi nhau à?”
Trần Mộc Ngôn cúi đầu cười một tiếng, nếu như mình cùng Trần Chi Mặc có vấn đề, người phát hiện sớm nhất quả nhiên chính là Tô Trăn.
|
Chương 46
“Đúng vậy ,hắn tìm thám tử tư theo dõi tôi.Anh có tin ngày đó anh ở gara đau dạ dày, tôi đem anh nâng ra ngoài cũng bị chụp hay không?”
“Ừ, tôi tin.” Tô Trăn gật đầu, đem thịt nướng đến lửa than, “Bất quá đây không thể là nguyên nhân anh em hai người cãi nhau, bởi vì tôi đánh cuộc Trần Chi Mặc có một trăm mấy cái cớ để cho cậu tha thứ, trừ phi hắn không có kiếm cớ mà là nói thật với cậu.”
Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút.
Thật ra thì cậu rất muốn tìm người nói ra. Cậu không cách nào nói rõ với Khương Phi, không cách nào hướng Đinh San San nói hết, đây hết thảy vẫn đặt ở trong đầu của cậu,típ tục nghẹn,có lẽ cậu sẽ nổ tung.
“Hắn nói hắn yêu tôi.” Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên không xác định mình cứ như vậy nói ra rốt cuộc là đúng hay sai.
Tô Trăn động tác cầm bia ngừng lại, sau đó lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ nói: “Không trách được tôi mỗi lần nhìn thấy Trần Chi Mặc,hắn tựa như một người chồng !”
Trần Mộc Ngôn lắc đầu, “Kính nhờ, cái này một chút cũng không buồn cười. Hơn nữa Trần Chi Mặc trừ lúc quay phim, anh còn có thể nhìn thấy những biểu tình khác không?”
Tô Trăn cười một tiếng, “Nếu như cậu luôn là nhìn biểu tình một người, cậu vĩnh viễn đoán không ra hắn chân chính đang suy nghĩ gì . Cho nên, Trần Chi Mặc yêu em trai, đem cậu hù dọa chạy?”
“Này còn chưa đủ kinh khủng sao? Tôi là em trai của hắn, còn là nam –” Trần Mộc Ngôn giảm thấp xuống thanh âm của mình, cậu thật không nghĩ tới Tô Trăn dùng giọng nói không có việc gì cùng cậu thảo luận chuyện này.
“Dù sao hai người là nam, họ hàng gần tương gian cũng không cần lo lắng mang thai.” Tô Trăn nhún vai.
“Tô Trăn?Đầu óc của anh làm bằng cái gì vậy !”Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được Tô Trăn hôm nay là cố ý tới làm cậu nổi điên .
Tô Trăn giật một chút khóe miệng, giữa lông mày có một loại bất đắc dĩ.
“Cậu đã rất may mắn, Trần Chi Mặc nguyện ý ở bên cạnh cậu dùng nhiều công phu như vậy .Phải biết rằng hắn muốn đem cậu như thế nào ,trực tiếp đè cậu lên giường là được.Mà tôi thì sao, tôi thích chị tôi, nhưng chị tôi vĩnh viễn chỉ biết tái diễn nói cho tôi biết một câu,chính là em trai tôi đây là người chị ta lệ thuộc vào nhất.”
“Hả?” Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, “Anh là nói anh đối với chị anh . . . . .”
“Nếu không thì sao?”Tô Trăn đứng thẳng một chút bả vai, “Em trai nào có thể vẫn chịu được người chị như vậy?”
“Anh hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý. . . . . .” Trần Mộc Ngôn miệng mở rộng.
“Tôi cảm thấy được so với yêu thân em trai của mình ,tôi bình thường hơn nhiều,ít nhất chị tôi vẫn là nữ.” Tô Trăn nhìn chai bia trước mắt, chuyên chú trong đó có mấy phần bất đắc dĩ, “Thật ra thì tôi rất hâm mộ cậu,Trần Mộc Ngôn.Cậu cùng Trần Chi Mặc lúc nằm cùng nhau, hắn nhất định sẽ rất dùng sức ôm cậu, nhưng lại cẩn thận có thể xiết thương cậu hay không. Lúc hắn gặp thông gia hôn trán cậu mặc dù tôi đánh cuộc hắn càng muốn đụng vào môi cậu, nhưng là hắn sợ dọa cậu.”
Không biết có phải hay không là bởi vì Tô Trăn lên tiếng,Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được Trần Chi Mặc làm hết thảy không phải làm người ta chán ghét như vậy .
Trần Chi Mặc lần đầu tiên hôn cậu , là ở KTV , khi đó hắn uống rượu say.
Còn có trong bể bơi ở khu du lịch, hắn ở dưới đáy nước hôn nhiệt liệt đến khó chống cự ,Trần Chi Mặc nói đó là bởi vì hắn nhập vai.
Trần Mộc Ngôn chợt hiểu ra hiểu được, Trần Chi Mặc cũng không có uống rượu say cũng không có nhập vai,hắn chẳng qua là lập một cái cớ tới hôn mình thôi.
“Tô Trăn. . . . . hắn là anh tôi, đây là sự thật. Tôi không có cách nào thuyết phục mình giống như anh thích chị mình đi đối đãi Trần Chi Mặc như vậy.”
“Đó là đương nhiên, trên thế giới này Tô Trăn chỉ có một.” Tô Trăn đụng chai bia trước mặt Trần Mộc Ngôn một cái.
Sau một tuần,Trần Mộc Ngôn không cách nào hình dung tâm tình của mình.
Cậu ngồi ở trong thư viện vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng quan sát điện thoại của mình. Thậm chí tin nhắn phục vụ,cậu cũng tâm tình kích động mở ra, sau đó mất mác xóa đi.Cậu phát hiện mình thế nhưng chờ đợi tin tức Trần Chi Mặc .
Nếu như bọn họ trong lúc này không có liên lạc, có phải có nghĩa là Trần Chi Mặc thật coi cậu là một trò chơi?Hiện tại trò chơi bị lộ,Trần Chi Mặc cũng không còn cần thiết lại tiếp tục cuộc chơi?
Rất nhanh, cậu lại mâu thuẫn may mắn hoàn hảo đây không phải là tin nhắn của Trần Chi Mặc,nếu không mình lấy cái tâm tình gì đối mặt?
Thời gian cứ như trôi đến chủ nhật,Trần Mộc Ngôn phụng bồi Thẩm Thanh ngồi ở trước quán ăn nhỏ ngoài cổng trường.
Thẩm Thanh nhìn bộ dạng Trần Mộc Ngôn ăn mì,lẩm bẩm nói: “Tôi lần cuối cùng nhìn thấy hắn. . . . . . cũng là đang ăn mì. . . . .”
“Nhìn thấy người nào?” Trần Mộc Ngôn ngẩng mặt, lúc này mới nhớ tới mình lúc là Diệp Nhuận Hành lần cuối cùng nhìn thấy Thẩm Thanh, bọn họ đang ngồi ở trong quán mì.
“Thật xin lỗi. . . . tôi chỉ là. . . . .” Thẩm Thanh muốn giải thích ,Trần Mộc Ngôn khoát khoát tay.
“Không sao, tôi biết cậu chỉ là đang nhớ lại người kia.” Thật ra thì Thẩm Thanh tưởng niệm tới Diệp Nhuận Hành làm cho Trần Mộc Ngôn buồn rầu, một mặt cậu cảm thấy rất hạnh phúc còn có người nhớ được mình, về mặt khác cậu lại không thể nói với Thẩm Thanh đừng tưởng niệm Diệp Nhuận Hành,điều này làm cho bọn họ không cách nào tiến thêm một bước.
Vừa lúc đó, điện thoại Trần Mộc Ngôn vang lên, khi cậu nhìn thấy dãy số trên màn hình,cánh tay run lên thiếu chút nữa đem đồ uống rơi xuống bàn.
Trái tim của cậu đập kịch liệt, không thể hô hấp .
“A lô.”
“Tiểu Ngôn sao? Gần đây có khỏe?” Tiếng Trần Chi Mặc không nhanh không chậm, ôn nhu dường như muốn đem cậu vây lại.
“Tôi rất khỏe.” Trần Mộc Ngôn không biết nên như thế nào tránh thoát loại trói buộc vô hình này nhưng cậu lại không cách nào ngăn mình sa vào trong đó.
“Anh tin tưởng em hiện tại hẳn là bình tĩnh trở lại .Thật xin lỗi ngày đó anh đã dọa đến em. Có thể cùng em nói chuyện một chút không?”
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, trấn an dòng suy nghĩ của mình, “Được,lúc nào?”
“Tối nay tám giờ, ở quán Thiên Hương , anh sẽ chọn chỗ.”
“Được.”
Quán Thiên Hương là nơi rất nhiều thương giới nhân sĩ đến đàm chuyện,nếu như là ở đó,Trần Chi Mặc chắc không đối với mình làm cái gì. Thừa cơ hội này, cậu muốn cùng Trần Chi Mặc làm rõ quan hệ .
Ăn mì xong, đưa Thẩm Thanh về đại học Q, Trần Mộc Ngôn đi tới quán Thiên Hương .
Trần Chi Mặc ngồi ở trước bàn, mặc trên người áo lông màu xám bạc của BOSS ,thoạt nhìn tựa như người phát ngôn nhãn hiệu .Biểu tình trầm tĩnh , không có cái loại mỉm cười hoàn mỹ ,chẳng qua là ưu nhã đưa tay đem nước trà rót vào tách trước mặt Trần Mộc Ngôn.
“Anh nói không sai, tôi là Diệp Nhuận Hành, tôi thật xin lỗi chiếm dụng thân thể em trai anh.”Trần Mộc Ngôn đi thẳng vào đề nói,cậu hi vọng mình cùng Trần Chi Mặc lần gặp mặt này có thể nhanh chóng kết thúc, cậu hi vọng mình có thể lấy một loại phương thức bình thường tiếp tục sống .
“Em không có làm sai,ngược lại anh rất may mắn khi em còn sống, vô luận lấy loại phương thức nào.” Trần Chi Mặc cười một cái, nhưng Trần Mộc Ngôn lại có thể nhìn ra hắn cũng không vui vẻ.
“Tôi. . . . . không có nghĩ qua anh đối với tôi có cái loại . . . . . tình cảm này,tôi thật coi anh là huynh trưởng.”
“Nhưng hiện tại em cũng không còn biện pháp tiếp tục, không phải sao?” Trần Chi Mặc ngón tay mơn trớn tách trà,mặt cúi xuống hiện ra đau thương, chẳng qua là Trần Mộc Ngôn không biết đây hết thảy là thật hay là Trần Chi Mặc lại diễn .
“Đúng vậy.” Trần Mộc Ngôn cúi đầu, “Để cho tôi đi thôi. . . . . . chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình .”
“Ở lại bên cạnh anh khó như vậy sao?” Tiếng Trần Chi Mặc rất nhẹ, làm cho người ta phân không rõ hắn là đang hỏi Trần Mộc Ngôn hay là hỏi chính hắn, “Nếu như em bây giờ dùng thân thể không phải là em trai của anh,có phải hay không kết quả không giống ?”
Trần Mộc Ngôn lắc đầu, nếu như cậu vẫn là Diệp Nhuận Hành, chỉ sợ bây giờ còn là một paparazzi,có lẽ sẽ ngày ngày đi theo Trần Chi Mặc, nhưng cậu sẽ không yêu hắn.
“Mặc ca,xin anh . . . . . để cho em sống cuộc sống của chính em.”Trần Mộc Ngôn cắn môi của mình nói.
“Cuộc sống của em vốn là của em.”Trần Chi Mặc đứng lên, “Chẳng qua là. . . . . . đừng không quan tâm tới anh, đừng làm bộ như không nhận ra anh,cho dù em thật không cách nào yêu anh. . . . . đừng biến mất. . . . . . bởi vì anh sẽ đi tìm em,dù quá trình tìm kiếm có cực khổ. . . . . .”
Tiếng Trần Chi Mặc phát run, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, sau đó ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt của Trần Chi Mặc ẩm ướt,như vừa đụng sẽ có nước mắt rơi xuống.
Một loại chua xót trong đôi mắt Trần Mộc Ngôn,tràn ra trong xoang mũi , cậu vừa định muốn đưa tay đi sờ mắt Trần Chi Mặc,đối phương liền giữ ngón tay cậu.
“Có cái yêu cầu, có thể không?”
“. . . . . . Có thể.” Trần Mộc Ngôn nói ra hai chữ này xong,Trần Chi Mặc nhẹ nhàng kéo cậu vào trong ngực của mình.
“Thật xin lỗi, anh làm khó em như vậy.”
Nói xong, Trần Chi Mặc đeo lên kính râm xoay người đi ra ngoài, không cẩn thận đụng vào người bưng trà bên ngoài,nước trà giội lên người hắn.
“Mặc ca !”Trần Mộc Ngôn vội vàng chạy tới, muốn xem hắn có bị phỏng hay không.
Trần Chi Mặc chỉ đè lại cậu nói rõ”Không có chuyện gì” cũng nhanh chạy vào trong phòng rửa tay.
Trần Mộc Ngôn đi theo,nhìn thấy Trần Chi Mặc mở ra một cánh cửa đi vào, sau đó đóng cửa.
“Mặc ca ! Anh mở cửa! Cho em xem xem anh thế nào!” Nếu như ấm trà là vừa pha,Trần Chi Mặc khẳng định bị phỏng rồi!
“Anh không sao, em trở về đi .”
“Anh có bị phỏng hay không?” Trần Mộc Ngôn lo lắng, Trần Chi Mặc dù sao cũng là diễn viên, nếu như bị phỏng mặt chính là chuyện lớn.Nếu như chỉ bị phỏng trên người, không xử lý cũng có thể sẽ nhiễm trùng.
“Không sao.Anh muốn đợi một lát.”
Trần Mộc Ngôn hít một hơi.
Cậu biết, hiện tại cậu cùng Trần Chi Mặc cách một cánh cửa.
Cậu không nhìn thấy vẻ mặt hắn, không biết tâm của hắn.
Trần Mộc Ngôn xoay người, đi tới trà lâu , gọi cho Vương Đại Hữu, nói Trần Chi Mặc có thể bị phỏng rồi, để cho hắn tới đón Trần Chi Mặc
Buổi tối gió có chút lạnh, Trần Mộc Ngôn lái xe mở ra tất cả cửa sổ.
Cậu biết Trần Chi Mặc trong sinh hoạt kỹ càng, người kia cũng có niềm kiêu ngạo của hắn.
Nhưng là không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác được trái tim của mình trống trải , thật giống như nơi từng tràn đầy trong khoảnh khắc trống rỗng.
|
Chương 47
Cậu lấy điện thoại ra muốn gọi đến cái số cậu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng cậu biết được điểm dừng, nếu như không biết chặt đứt, cậu vĩnh viễn không cách nào trở về chính đạo.
Cuối cùng, cậu vẫn gọi cho Vương Đại Hữu .
“Vương đại ca , anh gặp được anh tôi chưa?”
“Gặp được.Mộc Ngôn, tôi hỏi cậu,cậu có phải cùng Chi Mặc cãi nhau? Anh em hai người tình cảm rất tốt, tại sao cảm giác dạo này dường như rất xa lạ?”
Trần Mộc Ngôn nuốt nước bọt,”Không có gì, tôi sắp tốt nghiệp,thực tập ở bệnh viện đối với nghề sau này rất trọng yếu, cho nên tương đối bận rộn. Hơn nữa tôi là nghiên cứu sinh, cho nên anh cũng biết. . . . . . Không nói những thứ này, anh tôi có bị phỏng không?”
“Bị phỏng? Không có. Nhưng tôi nhìn thấy bộ dáng rất khổ sở,hai người hôm nay nói cái gì rồi?”
“Không có chuyện gì là tốt rồi, kia lần sau liên lạc .”Trần Mộc Ngôn nhanh nhẹn cúp máy.
Phía trước ánh đèn dọc theo con đường, Trần Mộc Ngôn đối với mình nói chỉ cần tiếp tục như vậy , là cậu có thể hoàn thành những tâm nguyện vẫn chưa xong kia.Về phần Trần Chi Mặc, đợi đến hết thảy đều vân đạm phong khinh, có lẽ cậu còn có thể bình tĩnh tâm tình gọi hắn một tiếng”Ca” .
Trong chiếc xe tối màu,nam tử tuấn nhã cúi thấp đầu, hai tay tự nhiên đặt ở trên đùi, nhàn nhạt mở miệng nói: “Mới vừa rồi là hắn gọi?”
“Đúng vậy .” Vương Đại Hữu nắm tay lái, dùng ngữ điệu oán trách nói, “Nói cho tôi biết lần này cậu cũng chỉ là đang trêu đùa em trai ngốc của cậu,ngàn vạn lần đừng thật thích hắn.”
Nam tử câu khởi nụ cười, dưới nghịch quang hơi thở mang theo vài phần mê hoặc , “Tôi nói tôi chính là thật thích hắn thì sao?”
Vương Đại Hữu bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Ngày hôm đó thật sự là càng ngày càng loạn.Cậu trước mặt của tôi cũng diễn trò, tôi cũng không biết cậu khi nào thì nói thật, lúc nào thì nói đùa.”
“Đúng vậy, có lẽ trình diễn quá nhiều, ngược lại không biết nên dùng cái dạng vẻ mặt gì đối mặt hắn.” Nam tử nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ đèn đườngkhông ngừng chạy ngược lại ,lẩm bẩm nói, “Hắn hiện tại nhất định là thoát khỏi tôi mà cảm thấy vui vẻ thoải mái đi . . . . mà tôi bởi vì bóng lưng của hắn phải nhịn xuống cảm giác muốn khóc.”
Xe trước một nhà quán cà phê tên Phẩm Nhai ngừng lại.
Trần Chi Mặc đi xuống xe tiến vào trong quán, xuyên qua một hành lang hẹp,đi tới trong phòng ăn tràn đầy không khí Anh quốc Điền Viên .Chậm rãi bước qua cầu nhỏ làm bằng gỗ ,kéo ra một cái ghế.
Anna lửng thững đi tới bên cạnh hắn, ngón tay điểm điểm chút gương mặt của hắn: “Anh hôm nay tâm tình thoạt nhìn rất tệ.”
“Trên đời này ngườicó thể nhìn ra lòng tôi rất xấu thật sự là không nhiều lắm.”
“Rất vinh hạnh em có thể trở thành một người trong số đó. Bất quá có thể làm tâm tình anh tệ đến loại tình trạng này , không phải là tiểu sủng vật của anh đó chứ?” Anna cười cười, “Thật hâm mộ hắn, trước kia em và anh ở chung một chỗ ,cũng chưa thấy anh để bụng như vậy.”
“Nhưng hắn chỉ muốn làm sao thoát khỏi tôi.”Trần Chi Mặc khóe môi mở ra độ cong bất đắc dĩ ,chống đầu của mình nhẹ giọng nói, “Trần thị cổ phiếu thế nào?”
“Ừ, công ty của em đã nắm giữ mười hai phần trăm cổ phần Trần thị , Lý Ân nơi đó có mười một phần trăm, hơn nữa trực tiếp ghi danh trên danh nghĩa anh sáu phần trăm, chúng ta có chỉ mới hai mươi chín phần trăm mà thôi, cha anh vẫn có được hầu hết cổ phần, cổ đông trên đại hội chúng ta chiếm không được tiện nghi.”
“Trần Lạc rất cẩn thận, hắn sẽ không để ai trừ mình ra có cổ đông vượt quá mười lăm phần trăm trở lên ,cho nên chúng ta cần phải mua công ty mới sau đó lại tiếp tục mua cổ phần của hắn.”
“Em thật không hiểu, ba ba anh chờ ông ta treo sớm muộn tiền cũng là của anh, anh chỉ cần ngồi đó chờ, dùng cách khổ cực như vậy từng chút từng chút đoạt lấy làm gì?”
“Anna, rất nhiều thứ chính là phải tự tay đoạt lấy mới có ý nghĩa.” Trần Chi Mặc dùng ngón tay dính rượu đỏ ở trên bàn vẽ một khuôn mặt tươi cười, “Không nên trông cậy vào người khác bố thí cho em.”
“Ba anh mà biết đứa con chỉ diễn trò kiếm tiền này đang bắt đầu tính toán như thế nào đoạt được tất cả của ông ta, ông ta nhất định rất hối hận khi sinh ra đứa con trai này.”
Trần Mộc Ngôn trở lại túc xá, Khương Phi đang ở trước đèn bàn đọc sách.
“Cùng anh của ngươi giải quyết sự tình chưa?”
“Xem như thế đi. . . . . .” Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, “Học kỳ sau ta cũng xin một cái giường vậy.”
Biết được tin tức Trần Mộc Ngôn sắp sửa trọ lâu dài ở trường , cao hứng nhất đúng là Đinh San San . Bởi vì cô cùng Trần Mộc Ngôn ở cùng bệnh viện thực tập, này có nghĩa là cô đi làm đều có xe miễn phí tới đón.
Buổi tối từ bệnh viện trở lại trường học, ở giao lộ nhìn thấy nhìn thấy hai tên du côn chạy xe gắn máy, hút thuốc nhìn học sinh lui tới .
“Lại là hai người bọn chúng .” Đinh San San chán ghét nói,”Mỗi lần báo cảnh sát đem bọn họ bắt vào tạm giữ,sau khi đi ra bọn chúng sẽ càng tệ hơn,hiện tại hay rồi, cũng không có người dám báo cảnh sát bắt bọn chúng nữa,tất cả mọi người nghĩ cho ít tiền xong việc. Hoàn hảo tôi hiện tại ngồi xe của cậu,bằng không bị bọn chúng cản lại, nào có nhiều tiền như vậy mà cho?”
“Lần sau dốc lòng phản ánh,để cảnh sát tới tuần tra một chút đi.”
“Trần thiếu gia,vậy thì ngươi tới trường học nói đi, dù sao bọn chúng từng là đồng bọn của ngươi mà. Trường học từng tìm đến cảnh sát tới dọn dẹp bọn chúng,kết quả ngươi cùng mấy cái thủ lĩnh lưu manh Minh ca thật giống như rất quen, chạy đến trong phòng làm việc của hiệu trưởng vỗ cái bàn, còn ai dám đắc tội Đại thiếu gia ngươi .”
“Bị cậu nói như thế, tôi sao cảm giác mình hẳn là bị nắm vào trong viện cải tạo bị giáo dục một chút ?”
“Tôi tính ra, cậu đã bị Thượng Đế cảm hóa rồi!” Đinh San San buồn cười vỗ tay một cái , “Bất quá nói thật, tôi còn hi vọng cậu hướng hiệu trưởng nói một chút, cho hắn biết tư tưởng cậu biến chuyển, nói thí dụ như cậu đã không cùng những tên đua xe đó làm bạn nữa.”
“Tôi biết rồi. Cũng không phải là mỗi lần từ bệnh viện trở lại cậu cũng có thể cùng đường tôi,nếu cậu bị bọn chúng cản lại vơ vét tài sản, tôi cũng băn khoăn.”
Ngày hôm sau,Trần Mộc Ngôn viết một phong thơ cho hiệu trưởng, xế chiều hôm đó phụ cận xe cảnh sát bắt đầu tuần tra, một tuần lễ sau, không thấy Minh ca ở phụ cận trường học nữa.
Thứ bảy, Trần Mộc Ngôn mời Thẩm Thanh cùng đi xem phim.Cô một mực học tập, mấy ngày hôm trước Trần Mộc Ngôn tìm cái cơ hội để cô cùng Trịnh Dĩnh giáo sư gặp mặt một lần, Trịnh giáo sư thoạt nhìn đối với Thẩm Thanh ấn tượng cũng không tệ lắm, chỉ cần Thẩm Thanh có thể thuận lợi thông qua vòng thi đầu, phỏng vấn không thành vấn đề .
“Lần này tạ lễ coi như cậu thay tôi tiến cử Trịnh giáo sư ,xem phim tôi mời.”Thẩm Thanh chạy vào hàng dài đang xếp, “Xem 《 hồi mâu 》 đi !Gần đây chiếu rất nhiều,cũng là anh cậu diễn này !”
Trần Mộc Ngôn đưa tay vốn muốn hỏi Thẩm Thanh có thể không xem phim này hay không,cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm tư nhìn thấy Trần Chi Mặc,mặc dù mình đã gần một tháng chưa từng thấy qua hắn. Nhưng Thẩm Thanh vẻ mặt quá hưng phấn, hơn nữa 《 hồi mâu 》 cơ hồ chiếm cứ tất cả trong rạp chiếu bóng .
Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Thanh giơ vé xem phim chạy tới, “Hắc, bình thường chỗ ngồi cũng bán hết, chỉ có chỗ tình nhân,chen chúc một xíu đi !”
Trần Mộc Ngôn nửa cười nữa giỡn nói: “Có thể cùng cậu ngồi chỗ tình nhân,tôi cầu cũng không được a!”
Cho nên hai người nắm tay, ở trong bóng tối tìm được một chỗ ghế sa lon ,giống như những tình nhân khác,chen chung một chỗ,uống cola ăn khoai tây chiên.
Phim tên 《 hồi mâu 》 mặc dù nghe giống như các phim ngôn tình đô thị khác, nhưng đây cũng là một bộ trinh thám chống lại tổ chức tham nhũng.Trần Chi Mặc ở trong phim diễn một vai kiểm sát trưởng Khống Phương, bạn gái của hắn bị một tên quan viên tham nhũng bắt cóc. Mà cả bộ phim, Trần Chi Mặc chẳng những phải tìm ra chỗ bạn gái, chống đỡ hấp dẫn từ tiền bạc cùng quyền lực, còn phải từ các loại đầu mối dẫn dắt tìm ra danh sách quan viên tham nhũng.Mà lúc hắn tìm ra đáp án,trên thế giới này tất cả mọi người không đáng giá được tin cậy.
Cả bộ phim vô cùng nhuần nhuyễn triển hiện một người mâu thuẫn, tuyệt vọng sau đó là quá trình đấu tranh phá kén mà ra.
Thay vì nói nội dung phim chặt chẽ, không bằng nói Trần Chi Mặc từng cái vẻ mặt, thậm chí ánh mắt biến hóa rất nhỏ cũng dẫn dắt lực chú ý người xem,đưa bọn họ vào trong thế giới nội tâm phức tạp .
Trong quá trình xem,Trần Mộc Ngôn cùng Thẩm Thanh cơ hồ hoàn toàn quên mất cola cùng bỏng ngô trong tay.
Kết cục phim làm cho người ta cảm thán . Trần Chi Mặc chạy về phía bạn gái đứng ở giao lộ, một viên đạn từ đằng xa bay ngang đến,bắn vào trong thân thể của hắn, hắn quay đầu lại , nhìn thấy thân em trai hắn đang giơ súng.
Một khắc ngoái đầu kia, toàn bộ thế giới đều chao đảo.
Phim đến chỗ này thì dừng lại,lúc này mọi người mới hiểu được bộ phim này cũng không phải là giảng thuật một chuyện xưa chống lại thế lực đen tối,mà là tin tưởng cùng phản bội. Nhân vật chính trong quá trình truy tìm chân tướng , hắn chỉ lệ thuộc vào em trai của mình, mỗi một lần tuyệt vọng hắn hỏi em trai nên làm cái gì bây giờ, có phải hay không nên buông tha cho ,đối phương luôn là trả lời”Kiên trì một chốc nữa là được.”
Cuối cùng, một khắc nghảnh đầu lại nhìn chính là chân tướng.
Không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn có một loại ảo giác.
Người đứng ở đối diện đường đang bóp cò chính là mình. Thậm chí trong tay còn cảm giác cứng ngắc khi nắm cây súng.
“Anh của cậu kỹ thật diễn thật lợi hại, nếu như đổi lại một diễn viên, bộ phim này nhất định không có loại hấp dẫn này.”Thẩm Thanh cầm lên lon cola còn phân nửa đi ra.
“Đúng vậy . . . . . kỹ thuật diễn của anh ta luôn luôn rất tốt. Đại khái là bởi vì hắn không lúc nào ngừng diễn trò đi.”Trần Mộc Ngôn hít một hơi, không biết tại sao, trong bộ phim này Trần Chi Mặc cùng em trai nói chuyện với nhau , cũng làm cho cậu cảm thấy Trần Chi Mặc như đang hỏi mình: “Anh có nên chấm dứt tại đây không?”
Nhưng nếu quả thật chính là Trần Mộc Ngôn,có lẽ cậu vĩnh viễn không cách nào trả lời”Kiên trì một chốc nữa là được.”
Trở lại túc xá nằm lên giường, Trần Mộc Ngôn phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn, là Vương Đại Hữu gửi: ngày mai là sinh nhật anh cậu.
Trần Mộc Ngôn sửng sốt, chuyển đến thư thoại, nhanh chóng bấm xuống mấy chữ “Sinh nhật vui vẻ” ,nhưng lúc nhấn xuống lại do dự,cuối cùng tin nhắn trống rỗng ,đóng điện thoại ngủ.
|
Chương 48
Thứ hai, Trần Mộc Ngôn theo thường lệ chở Đinh San San đến bệnh viện thực tập. Từ trong phòng thay quần áo đi ra ngoài, Trần Mộc Ngôn nghe thấy mấy hộ sĩ đang nói chuyện .
“Nè,ngươi có biết hay không ta nhìn thấy trên tạp chí bảo hôm nay là sinh nhật Trần Chi Mặc đấy ! Hơn nữa còn là sinh nhật ba mươi tuổi !”
“Thiệt hay giả? Hắn ba mươi tuổi a, cảm giác so với lúc hai mươi tuổi xuất đạo còn muốn thích hơn ! Công ty quản lý kia hẳn là sẽ làm tiệc chúc mừng đi?”
“Đúng vậy , mấy trăm fan tụ tập ở nơi đó đó! Bất quá rất đáng tiếc, Trần Chi Mặc ngày hôm qua lúc phỏng vấn nói ngày này hắn càng muốn an tĩnh đợi ở trong căn hộ, cùng người nhà trải qua .”
“Người nhà? Nghe nói cha hắn là đại phú hào Trần Lạc, hình như hắn còn có em trai ?”
“Đúng đúng, có những minh tinh khác nói, hắn rất thương yêu em trai !Thích nhất kiểu nam nhân huynh trưởng ôn nhu !”
Trần Mộc Ngôn dưới đáy lòng chê cười một tiếng, nếu như các ngươi biết vị huynh trưởng ôn nhu này nghĩ cái gì, không biết sẽ lộ ra cái dạng biểu tình gì.
Ngày này có một ca tai nạn điều trị gấp,Trần Mộc Ngôn cùng bác sĩ dẫn dắt cậu thực tập bận rộn bể đầu sứt trán. Buổi tối hơn chín giờ, Trần Mộc Ngôn mới chóng mặt đi tới bãi đậu xe của bệnh viện.
Gió lạnh làm đầu óc cậu thanh tỉnh , giương mắt, nhìn thấy một thân ảnh thon dài dựa vào xe Honda của cậu, có mấy phần u buồn cùng khẩn cầu .
Trần Mộc Ngôn dừng bước, tim của cậu mất nửa nhịp.
Nam tử mặc áo khoác xám tro chậm rãi xoay người lại, giống như cách một thế hệ.
“Tiểu Ngôn.” Tiếng nói ôn nhuận như nước ,chỉ một thoáng làm Trần Mộc Ngôn muốn cứng rắn tâm trở nên mềm yếu .
“Mặc ca,” Trần Mộc Ngôn gật đầu, cũng không biết như thế nào đi tới.
“Anh chỉ là muốn nhìn em một chút mà thôi, trễ như thế mới tan việc, rất cực khổ đi.”Trần Chi Mặc hướng về phía sau,ngồi ở trên mui xe Honda Trần Mộc Ngôn,đưa tay vỗ một chỗ ngồi bên cạnh .
Trần Mộc Ngôn nhớ tới hôm nay là sinh nhật của hắn, coi như mình dù thế nào muốn tránh người này, có lẽ không phải là hôm nay.
“Anh một tháng chưa từng thấy qua em.Thật chưa từng có nghĩ tới sẽ có lâu như vậy không thấy được em.”Trần Chi Mặc thanh âm rất thấp, trên mặt cũng không có nụ cười trước sau như một.
“Anh có thói quen .” Trần Mộc Ngôn nhìn về phía nơi khác.
“Em đều khiến anh không biết như thế nào cho phải.” Trần Chi Mặc từ trên mui xe nhảy xuống, yên không một tiếng động đi về phía trước.
Nuốt xuống nước bọt,Trần Mộc Ngôn điều chỉnh một chút hô hấp, cao giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Mà Trần Chi Mặc như không có nghe thấy , biến mất dưới ánh đèn đường.
Trần Mộc Ngôn trái tim cùng bóng đêm trở nên giống nhau lạnh như băng .
“Anh có phải lại đang đóng kịch?” Trần Mộc Ngôn không tự chủ vuốt ve ngân sức trên cổ .
Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Mộc Ngôn thừa dịp cơm trưa ở cửa hàng phụ cận mua một cái bật lửa ZIPPO,sau đó cậu mới nhớ tới mình căn bản không có thấy qua người kia hút thuốc lá.
Còn có, sinh nhật của hắn đã qua rồi, tại sao mình còn phải mua đồ cho hắn đây? Thật sự quá u mê. . . . . .
Ra khỏi cửa hàng,đi ngang qua một cái thùng rác,Trần Mộc Ngôn đem cái hộp chứa cái bật lửa bỏ vào.
Thử nghĩ xem người kia đối với ngươi dụng tâm, ngươi không nên để mình cùng hắn có bất kỳ liên lạc nào nữa.
Cái hộp lọt vào ,ở đáy thùng phát ra”Cách cách” tiếng vang, làm hô hấp của cậu cũng run lên.
Cậu đi thẳng về phía trước, qua một đường cái là cậu có thể trở về tiếp tục công việc .
Cùng một đám mới vừa ăn cơm trưa xong cùng nhau đang đợi đèn xanh, Trần Mộc Ngôn không cách nào khống chế mình quay đầu nhìn lại cái thùng rác kia.
Đèn đỏ biến thành đèn xanh trong nháy mắt, Trần Mộc Ngôn xoay người sang chỗ khác, đi ngược dòng người, đi trở về đến thùng rác. Xắn lên tay áo, đem cánh tay vào phí sức móc hồi lâu, cậu cuối cùng nhặt được cái hộp ra ngoài.
Cậu cười cười, đi về phía bưu cục đầu đường.Nhân viên làm việc hỏi cậu muốn dùng phương thức gì gửi qua bưu điện,cậu vốn là nghĩ chọn chuyển phát nhanh,nhưng vẫn là đổi thành chuyển bình thường.
Lúc điền địa chỉ,cậu theo bản năng viết xuống địa chỉ nhà trọ , nhưng là sửng sốt vài giây đồng hồ sau, vẫn là đem tờ đơn xé đi một lần nữa điền địa chỉ quản lý công ty Trần Chi Mặc.
“Tiên sinh, ngươi xác định dùng phương thức chuyển bình thường? Cần ba đến năm ngày mới có thể đến đó?”
“Ta xác định.” Trần Mộc Ngôn không muốn Trần Chi Mặc cho là mình rất gấp muốn đem đồ gửi ,hơn nữa lựa chọn cái này dù đồ không đến cũng tốt, như vậy hắn không nghĩ tới em trai rất rõ sinh hoạt tập quán hắn.
Bốn ngày sau, Trần Mộc Ngôn lên phi cơ cùng Trịnh Dĩnh giáo sư bay đến Mĩ quốc Washington.
Amaze một gian trong phòng làm việc, Trần Chi Mặc hai chân nhàn nhã tựa vào trên bàn, Vương Đại Hữu đi đến.
“Bọc đồ của cậu.Gần đây gửi quà sinh nhật thật không ít.”
Trần Chi Mặc đưa tay cầm qua cái hộp, nhìn một chút địa chỉ phía trên, khóe môi khẽ cong lên.
“Bất quá sinh nhật của cậu cũng qua một tuần, xem ra vị fan này cũng không để ý a.” Vương Đại Hữu bưng hai ly cà phê bỏ lên trên bàn, “Bên trong là cái gì ?”
Trần Chi Mặc đem cái hộp mở ra, cầm lên cái bật lửa trên ngón tay thưởng thức.
“Thật đáng tiếc, cậu không hút thuốc lá.” Vương Đại Hữu đưa tay muốn cầm, “Bất quá tôi hút ,không bằng cậu đem nó tặng a!”
“Vậy cũng không được.” Trần Chi Mặc đuôi lông mày giương lên, “Phải biết rằng, tôi có thể vì cái bật lửa này hút thuốc lá.”
“Aha? Cậu không phải là tôn trọng cuộc sống khỏe mạnh nhất sao?”
“Bởi vì, ” Trần Chi Mặc đứng lên, đầu dò hướng Vương Đại Hữu ,”Đây là Tiểu Ngôn tặng.”
“Nếu là hắn đưa thì gửi nhà trọ, gửi đến công ty cũng không nhất định sẽ giao cho cậu.”
“Tôi nhận ra chữ của hắn.” Trần Chi Mặc cười một tiếng, đem cái bật lửa ném lên không trung, sau đó siết thật chặt trong tay.
“Được rồi, cậu cứ tiếp tục đắc ý đi.Ngày đó cậu đi gặp em trai, không phải là vì để cho hắn mềm lòng sao? Hiện tại tốt lắm, cái bật lửa chính là chứng cớ .” Vương Đại Hữu nhún vai, “Cậu trình diễn đích thực tốt.”
Trần Chi Mặc nhìn Vương Đại Hữu ,ánh mắt từ vui sướng gần như bình tĩnh, “Tôi không có diễn trò. Hắn không thích tôi ở trước mặt hắn diễn trò.”
“Nhân sinh vốn là một tuồng kịch, chỉ sợ cậu không muốn diễn.” Vương Đại Hữu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, “Hay là uống cà phê đi.Nhanh chóng hòa cà phê vĩnh viễn đơn giản như vậy, đun một bình nước nóng, đem mở ra là tốt rồi.”
Hai ngày sau, Trần Mộc Ngôn cùng Trịnh Dĩnh ở nghiên cứu và thảo luận sau khi chấm dứt, ngồi thương vụ trung tâm thang máy đi tới lầu một,mở cửa, bọn họ thế nhưng đụng phải Trần Lạc.
Mà Trần lạc quanh người là mỹ nữ hỗn huyết, như thân mật, lúc cùng tầm mắt Trần Mộc Ngôn tương giao,trong mắt hắn không có chút nào né tránh, giống như mình và Lục Mạt Nhiên ngoại trừ nữ nhân ở cùng nhau căn bản là không sao.
Có lẽ lời chúc Trần Chi Mặc ngày đó không có sai, không biết hôn nhân của bọn họ có thể kéo dài ba tháng hay không .
Trần Lạc kinh ngạc chính là có thể ở thương vụ trung tâm cao cấp nhìn thấy Trần Mộc Ngôn.
“Mộc Ngôn ,sao con đến nơi này?”
“Con tới nghe hội thảo .”Trần Mộc Ngôn chẳng qua là gật đầu, muốn đi ra, nhưng Trần Lạc túm cậu lại.
“Như vậy à, khó được chúng ta cha con gặp nhau, buổi tối không bằng cùng nhau ăn cơm đi?” Trần Lạc một bộ vẻ mặt từ phụ , không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy diễn kỹ của Trần Lạc cùng Trần Chi Mặc so sánh thật sự xê xích quá xa.
“Không cần, bữa ăn tối phải cùng những giáo sư nghiên cứu sinh khác .”Trần Mộc Ngôn khom người rồi rời đi.
Trần Mộc Ngôn cho là mình cùng Trần Lạc gặp nhau hẳn là đến đây chấm dứt rồi, không nghĩ tới ngày cuối cùng hội thảo sau khi chấm dứt, Trần Mộc Ngôn ra hội trường bị một nam tử mặc tây phục ngăn lại.
“Nhị thiếu gia, ta là thư ký chủ tịch, hắn để ta ở chỗ này chờ hội nghị ngài kết thúc, cùng ngài ấy tham dự dạ tiệc.”
“Thật xin lỗi, ta hiện muộn chuyến bay trở về nước.” Trần Mộc Ngôn muốn đi tới, đối phương vẫn bám riết không tha.
“Nhị thiếu gia,chuyến bay ngài đã bị đổi đến ngày mai, phòng của ngài cũng đã được đặt, cho nên ngài chỉ cần theo ta cùng đi buổi dạ tiệc kia.”
Trần Mộc Ngôn nhìn thư ký kia, một lúc lâu mới đưa tay đè lại đầu của mình, tại sao vô luận cậu đi tới chỗ nào, đều có người muốn mưu đồ khống chế cuộc sống của cậu?
20 phút sau,cậu bị đưa đến một khách sạn xa hoa .Thư ký dẫn tới tầng cao nhất.
Đây là một tiệc rượu bốn phía đều là thủy tinh, đèn đóm Washington thành thị cùng trên bầu trời đầy sao đan vào nhau, Trần Mộc Ngôn cảm giác mình tựa hồ ở giữa ngân hà.
Mùi rượu bốn phía, tùy thời có thể nghe thấy tiến chạm cốc thanh thúy cùng tiếng cười. Trong hội trường chủ yếu nhất vẫn là người phương Tây cùng với người Ả Rập mắt sâu mũi cao, người phương Đông có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Có người vỗ một cái phía sau lưngTrần Mộc Ngôn,cậu xoay người, Trần Lạc nụ cười dạt dào nhìn cậu.
“Tôi cho là ngài có mang theo Lục Mạt Nhiên tới tham gia yến hội.” Có lẽ là vì trả thù Trần Lạc bắt buộc cậu đi tới yến hội này, cậu đề cập đến Lục Mạt Nhiên.
“Cho cô ta danh phận bà chủ Trần đã là ta rộng rãi rồi,trường hợp như vậy cô ta không nhất định có thể làm được tốt như vậy.”Trần Lạc hướng về phía mỹ nữ tóc vàng mắt xanh bên cạnh rất thành thục cười một tiếng.
“Như vậy ngài để tôi tới làm gì? Ngài nên biết tôi đối với chuyện thương vụ một chữ cũng không biết.”
Trần Lạc đưa cho Trần Mộc nói một ly Champagne, đây là phương thức Trần Lạc để cho người khác đi theo hắn .
“Thành thật mà nói, ngươi trước khi xảy ra tai nạn , ta đối với ngươi không ôm hi vọng gì. Nhưng là những ngày qua ta hảo hảo quan sát ngươi ,phát hiện ngươi là nhân tài có thể đào tạo,ta làm một phụ thân, muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi.”
Trần Mộc Ngôn nghe qua hắn cùng với Trần Chi Mặc nói chuyện với nhau xong, dĩ nhiên hiểu hắn gọi cái “Bồi dưỡng ” là có ý gì. Nếu không phải hắn “Bồi dưỡng ” làm cho người ta chịu không nổi,Trần Chi Mặc làm sao sẽ nghĩa vô phản cố nhảy vào giới văn nghệ?
“Đáng tiếc tôi đối với bất động sản, dầu hỏa và vân vân cũng không có hứng thú, chỉ muốn làm bác sĩ mà thôi.”
“Làm bác sĩ cũng rất tốt.” Trần Lạc nghe thấy Trần Mộc Ngôn cự tuyệt cũng không tức giận, “Ít nhất so với người anh của ngươi tốt hơn. Bác sĩ càng lâu càng càng quý giá, nhưng minh tinh thì sao? Ăn cơm thanh xuân.”
|
Chương 49
Trần Mộc Ngôn biết phương thức Trần Lạc chê bai Trần Chi Mặc là để dẫn dắt mình đi theo ý của ông ta.Nếu như Trần Chi Mặc là thần tượng minh tinh ăn cơm thanh xuân ,vậy thì sẽ không đến ba mươi tuổi hôm nay vẫn như mặt trời ban trưa.
Ngay sau đó, Trần Lạc đem điền sản thương nhân khách sạn phú hào giới thiệu cho Trần Mộc Ngôn, hoàn hảo Trần Mộc Ngôn trong đại học khác học toàn bộ Anh văn không nghỉ buổi nào ,còn có thể nói Anh ngữ thông dụng lưu loát cùng đối phương trao đổi, không đến nổi quá mất mặt .
Khi cậu lơ đãng liếc về Trần Lạc một bên ,lúc này mới phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt thừa nhận nhìn mình.
Trần Mộc Ngôn giờ mới hiểu được Trần Lạc là muốn thăm dò rõ ràng năng lực của cậu có bao nhiêu, làm một con rối có đủ cao cấp hay không.Cậu có chút hối hận, mình mới vừa rồi hẳn là không nên để ý mặt mũi, đụng phải những người nước ngoài nên làm bộ cái gì cũng nghe không hiểu .
Đang lúc cậu vẫn tìm cơ hội rời đi bên cạnh Trần Lạc , một người mặc váy dài màu xanh đậm có chút hoa văn thủy tinh xinh đẹp đi tới trước mặt của cậu, “Thật là làm cho người ta không nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể gặp phải cậu.”
Trần Mộc Ngôn không khỏi ngây ngẩn cả người: “Anna tiểu thư? Cô . . . . . Làm sao cũng sẽ ở nơi này?”
“Tôi làm sao không thể ở chỗ này?” Anna mím môi cười một tiếng, thu hút Trần Lạc.
“Ta liền phỏng đoán ở chỗ này làm sao sẽ không thấy được Dư tiểu thư.”Trần Lạc cười cũng nhanh biến thành một con mèo Garfield ,điều này làm cho Trần Mộc Ngôn minh bạch Anna bối cảnh đoán chừng cũng không phải là một chủ nhà hàng đơn thuần như vậy.
Đang lúc Trần Lạc chuẩn bị giới thiệu Trần Mộc Ngôn, Anna đặt tay lên cánh tay Trần Mộc Ngôn ,”Không ngại tôi mượn đi Nhị công tử chứ?”
“Oh, thì ra là Dư tiểu thư đã sớm biết Mộc Ngôn,các ngươi đi đi, ta đây không quấy rầy các ngươi.” Nhìn bộ dạng Trần Lạc ,như ước gì Trần Mộc Ngôn có thể đem cô thu phục.Thành thật mà nói, Trần Mộc Ngôn qua nữ nhi có thể lấy ra bán, chính là chưa từng nghe qua thì ra là nhi tử cũng có thể bán đi như vậy .
Anna ôm Trần Mộc Ngôn xuyên qua các tân khách nâng rượu, đi tới đại sảnh dựa vào tường bên cạnh bàn.
Khi cậu thấy rõ ràng ngồi ở chỗ đó chính là cái thân ảnh ưu nhã kia,không khỏi dừng bước.
Anna cười đẩy qua, “Cậu có thể tự mình chọn,là cùng cha cậu ở chung một chỗ, hay là cùng anh trai cậu ở chung một chỗ.”
Không sai, ngồi ở chỗ đó đúng là Trần Chi Mặc .Thật ra thì Trần Mộc Ngôn không nên kinh ngạc, nếu ở chỗ này có thể nhìn thấy Anna, như vậy nhìn thấy Trần Chi Mặc cũng không có gì đáng kinh ngạc .
Lúc này, Trần Chi Mặc vừa lúc nghiêng đầu , thủy tinh phía ngoài lấp lánh ánh đèn chiếu vào mặt của hắn, có mấy phần dịu dàng .Mặc dù hắn ngồi ở trong góc tầm thường ,Trần Mộc Ngôn cũng có thể cảm nhận được bốn phía có không ít bị hắn hấp dẫn ánh mắt.
“Mặc ca.”Trần Mộc Ngôn nhỏ giọng nói ra.
“Tìm được em, chúng ta có thể đào tẩu.” Trần Chi Mặc cười yếu ớt lôi kéo tay Trần Mộc Ngôn,mang theo cậu bước nhanh đi ra ngoài.
Cho đến bị đối phương kéo vào trong thang máy, Trần Mộc Ngôn mới phục hồi tinh thần lại.
Cậu tránh thoát Trần Chi Mặc, dựa vào tường mấy phần câu thúc cúi đầu.
Từ tầng cao nhất đi xuống có hơn năm mươi tầng, không phải là vài giây đồng hồ .
Trần Chi Mặc đưa tay cắm vào trong túi quần, thanh âm kéo vô cùng dài, thanh âm của hắn vốn là rất có từ tính,cộng thêm ngữ điệu cố ý mập mờ, làm cho người ta không khỏi tim đập rộn lên, “A — thật tốt , nơi này chỉ có hai người chúng ta , muốn làm gì em cũng có thể.”
Trần Mộc Ngôn lưng nhất thời chợt lạnh, toàn thân da thịt cũng cứng ngắc lại , trong óc mất tự nhiên bắt đầu cất lên hình ảnh mỗi một lần bị Trần Chi Mặc hôn, những lời lẽ điên cuồng nhiệt liệt giao triền, Trần Mộc Ngôn có một loại lỗi giác mình bị Trần Chi Mặc chiếm hữu.
Nhưng cho đến khi thang máy hạ xuống tầng ga ra, Trần Chi Mặc đứng ở đó, ngay cả động cũng vẫn không nhúc nhích qua.
Đang lúc Trần Mộc Ngôn đi ra thang máy nhưng nhớ tới mình căn bản không có lái xe tới , Trần Chi Mặc ở cách đó không xa quay đầu lại, “Em ở khách sạn Thủy Văn à? Anh đưa em về.”
“Không cần, em gọi taxi.”Trần Mộc Ngôn vội vàng nói.
Trong ga-ra nhộn nhạo lên thanh âm Trần Chi Mặc cười khẽ ,”Đừng lo lắng, anh sẽ không làm gì em. Nếu như anh muốn làm gì em,trong khách sạn này hơn ba trăm cái gian phòng, anh tùy tiện kéo em vào một gian cũng có thể đem em làm một tuần lễ không xuống giường được.”
“Trần Chi Mặc !”Trần Mộc Ngôn nổi giận, “Tôi là em trai anh!”
“Đúng, thân thể của em là em trai anh.”Trần Chi Mặc giương đầu lên một chút ,có một cỗ vị đạo bừa bãi nói toạc ra,”Vậy là em sợ anh?”
Trần Mộc Ngôn bước nhanh tới, mỗi một bước cũng rất dùng sức, kéo ra cửa xe Trần Chi Mặc ,ngồi ở phía sau .
Xe chạy nhanh ra ngoài, chạy ở trên đường cái Washington.
“Cám ơn cái bật lửa em tặng .”Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt Trần Chi Mặc, nhưng Trần Mộc Ngôn biết hắn đang cười.
“Anh biết đó là tôi tặng đúng không?”
“Biết. Cố ý gửi ở công ty còn là gửi bình thường. Một fan gửi đồ cho anh đều quen chuyển phát nhanh, như vậy có thể bảo đảm lễ vật bọn họ nhất định đưa đến.”
Trần Mộc Ngôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, không hề đáp lại Trần Chi Mặc.
Xe dừng ở trước cửa khách sạn Thủy Văn, Trần Mộc Ngôn nói rõ”Cám ơn” muốn mở cửa xe, lúc này mới phát hiện cửa đang khóa .
“Tiểu Ngôn, ” Trần Chi Mặc xoay đầu lại nhìn về phía cậu,”Không nên lo lắng Trần Lạc ép em làm chuyện em không muốn.”
Trần Mộc Ngôn chê cười một tiếng, “Tôi đây phải làm sao bây giờ? Giống như anh chụp hình hắn cùng nữ nhân khác để được tự do?”
Trần Chi Mặc lắc đầu, khóe miệng kéo xuống có mấy phần bất đắc dĩ, tiếng nói ý vị thâm trường, “Yên tâm, em chỉ cần làm chuyện em muốn làm là được rồi.”
“Như vậy anh biết tôi muốn làm cái gì?”
“Làm bác sĩ khoa tim, mà không phải ngồi mát ăn bát vàng, không phải sao?”
Trần Mộc Ngôn nhìn hắn, Trần Chi Mặc ánh mắt chính là trong vắt phát sáng , cậu không cách nào ở bên trong tìm được một tia tạp chất.
Tách một tiếng vang nhỏ, khóa cửa xe mở ra.
“Ngủ ngon.” Trần Chi Mặc giương cánh tay dài niết mũi Trần Mộc Ngôn,cậu theo bản năng muốn mau tránh ra, nhưng thân thể không có động.
Xuống xe, Trần Mộc Ngôn đóng cửa nhìn xe Trần Chi Mặc càng đi càng xa. Không biết tại sao, hôm nay Trần Chi Mặc cùng dĩ vãng không giống .Từ trước, hắn vĩnh viễn đều là ôn nhu cười, làm cho người ta cảm giác được an tâm cùng lệ thuộc vào. Mà nay Trần Chi Mặc trong thang máy, ở trong ga-ra ,cũng là Trần Chi Mặc mà Trần Mộc Ngôn chưa từng thấy qua nhưng lại cũng không cảm thấy không quen thuộc .
Cũng không lâu lắm, cậu nhận được điện thoại Trần Lạc. Anna tựa hồ tìm một cái cớ rất tốt, nói cậu uống nhiều rượu sau có chút say, cho nên Anna tìm người đem cậu về khách sạn.
“Bất quá ta nghe con nói chuyện thanh âm không giống như là say a!” Trần lạc thanh âm có mấy phần hoài nghi.
“Con mới vừa rồi ói qua.”
“Con phải hảo hảo luyện tập uống rượu, mấy ly Champagne mà có thể say cũng thật sự không có hình tượng. Còn có Dư tiểu thư, cô ta là tiểu nữ Dư gia, người ta tự mình tạo dựng một công ty, nay làm rất lớn , trong Trần thị của chúng ta có mười hai phần trăm cổ phần, là một đại cổ đông. Bất quá hai đứa là lúc nào biết . . . . . .”
Không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm giác mình không nên nói cho Trần Lạc mình là bởi vì Trần Chi Mặc mà biết Anna , “Đầu con rất đau . . . . . chúng ta lần sau sẽ bàn . . . .”
Thật vất vả cúp máy Trần Lạc, Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường liền ngủ mất tới. Cậu mơ thấy mình vẫn là Diệp Nhuận Hành,,một ít lần đứng ở ngoài phòng nghỉ Trần Chi Mặc. Khi cậu chống lại ánh mắt Trần Chi Mặc, khóe miệng đối phương khó có thể che dấu mừng rỡ.
Lần này nghiên cứu thảo luận xong, là cuộc thi nghiên cứu sinh nghênh đón .
Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi không có gì áp lực, nhưng Thẩm Thanh lại có vẻ rất khẩn trương. Trần Mộc Ngôn vẫn đưa cô vào trường thi, buổi trưa lại vào phòng ăn chút bữa ăn vẫn nói đùa giảm bớt áp lực cho cô,sau đó xế chiều lại đi thi. Cuộc thi vẫn kéo dài hai ngày, một môn cuối cùng thi xong,Trần Mộc Ngôn cảm giác mình cùng Thẩm thanh giống nhau như trút được gánh nặng.
“A! Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa đi !” Thẩm Thanh duỗi cái lưng mệt mỏi, “Tôi đã tận lực, kết quả như thế nào chỉ có thể xem ý tứ lão thiên gia rồi !”
“Ừ.” Đang lúc Trần Mộc Ngôn tự hỏi đi nơi nào ăn cơm tối ,Đinh San San gọi điện thoại tới, “Này,cậu hẳn là vừa lúc tan việc đi? Thẩm Thanh cũng thi xong,cùng đi dùng cơm, kêu Khương Phi nữa. . . . .”
“Mộc Ngôn, cậu nghe tôi nói, đã xảy ra chuyện. . . . . .” Đinh San San thật lâu không dùng loại thanh âm này nói chuyện.
“Sao vậy?” Trần Mộc Ngôn che kín cái loa nhỏ giọng hỏi.
“Quên đi, tôi . . . . . hẳn là có thể tự mình giải quyết. . . . . .” Đinh San San rất rõ ràng đang sợ, nhưng lại vừa không muốn liên lụy Trần Mộc Ngôn .
Điện thoại kia truyền đến thanh âm cười nhạo ,tựa hồ muốn nói”Giải quyết? Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Vẫn là đem Trần thiếu gia gọi ra à !”
“Cậu rốt cuộc đang ở cùng ai !Đinh San San!” Trần Mộc Ngôn lo lắng hỏi.
“Không có chuyện gì!” Đang lúc Đinh San San muốn cúp điện thoại ,điện thoại bị một người khác cầm đi.
“Uy, Trần thiếu gia? Đã lâu không gặp.”
Gọi mình “Trần thiếu gia” hẳn là người trước kia cùng Trần Mộc Ngôn chơi chung.
“Ngươi là ai?”
“Ta là ai ngươi cũng không nhớ được rồi? Trần thiếu gia thật là quý nhân hay quên chuyện a! Ôi, nhìn đầu óc ta đây, Trần thiếu gia không phải là qua tai nạn không nhớ được các anh em sao?”
Anh em? Trần Mộc Ngôn có một loại cảm giác xấu.
“Nếu ngươi biết ta mất ký ức, không bằng trực tiếp nói cho ta biết ngươi là ai đi.” Trần Mộc Ngôn quay đầu, hướng về phía Thẩm thanh cách đó không xa cười một cái.
“Ta là Minh ca !”
Minh ca, đó không phải là thủ lĩnh đám kia lưu manh kia sao?
“Xin hỏi Minh ca có chuyện gì?”
“Trần thiếu gia không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Ngài đây là muốn làm học sinh giỏi sau này làm bác sĩ, như thế nào anh em ở trường học phụ cận kiếm chút đỉnh tiền cũng e ngại mắt của ngươi rồi?”
Trần Mộc Ngôn trong lòng chợt lạnh, tỉnh ngộ đối phương nhất định là biết là mình viết thư yêu cầu hiệu trưởng xin cảnh sát tới thanh trừ lưu manh chung quanh trường học bị đối phương biết ,lúc này muốn tới tìm mình phiền toái.
“Có chuyện gì chúng ta mặt đối mặt giải quyết là được, ngươi đem Đinh San San đi làm gì?”
“Ai, còn không phải là gần đây không cách nào ở phụ cận đại học B gặp Trần thiếu gia sao? Chúng ta liền hỏi thăm tin tức chị dâu một chút ,mới biết được thì ra là cô ta đến bệnh viện thực tập lớn như vậy à !”
|