Nhập Hí
|
|
Chương 55
“Đừng cùng anh nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi có nghĩa là em làm một chuyện mà em không muốn làm, em muốn anh quên nó.” Trần Chi Mặc nhìn về phía trước mặt, sau đó mở cửa xe.
“Anh muốn đi đâu?” Trần Mộc Ngôn kéo hắn lại.
“Về nhà.” Trần Chi Mặc buông lỏng tay của hắn, đứng ở ngoài xe gật đầu nhìn Trần Mộc Ngôn, “Em cũng trở về đi .”
“Mặc ca . . . . .”
Trần Chi Mặc hai tay cắm vào trong túi áo khoác ngoài, phía sau hắn là hình ảnh náo nhiệt của phố Nam Xuyên,đi tới đối diện giao lộ,Vương Đại Hữu đang dừng xe chờ hắn.
Trần Mộc Ngôn ngồi ở trong xe, nhìn hắn rời đi.
Nếu như nói đây là ngày cuối cùng năm nay, cậu bỗng nhiên phát giác mình không nhất định có thể chặt đứt .
Sau kì nghỉ tết, Sở Cận cũng phải xuất viện.
“Một mình ăn tết cảm giác như thế nào?” Trần Mộc Ngôn khoanh tay ngồi ở bên giường, trợ lý Sở Cận đang giúp y thu dọn đồ đạc, mà y thì đang thay áo sơ mi cùng tây trang.
“Thật xin lỗi, tôi không phải một mình, còn có một tiểu quỷ đáng ghét một mực nơi này quấn lấy tôi.”
“A. . . . . .” Trần Mộc Ngôn suy nghĩ một chút, “Có phải Even hay không ?”
Sở Cận cười sửa sang lại ống tay áo, “Đúng vậy, trừ hắn ra còn ai có thể dính lấy như vậy?”
“Hơn nữa còn trưng ra vẻ mặt tệ hại kề cận anh.Tôi nhớ anh đã nói, anh muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần, bởi vì nói không chừng ngày nào đó anh sẽ bị ung thư mà chết.”
“OK, nửa câu đầu là tôi nói, nửa câu sau là câu của cậu.”Sở Cận chỉ chỉ Trần Mộc Ngôn , “Even chẳng qua là lệ thuộc vào tôi mà không phải yêu tôi, cho nên hắn không phải là người tôi muốn chọn .”
“Lệ thuộc vào cùng yêu có cái gì khác nhau? Bản thân tôi củng muốn nghe triết học gia anh giải thích một tí.”
“Cậu lệ thuộc vào một người, ý nghĩa không có hắn cậu xử lý không tốt chuyện của cậu, không thể hoàn thành mơ ước của cậu hoặc là không biết nên như thế nào đạt được mục tiêu cậu muốn. Nói thí dụ như Even, hắn cần phải có người trông hắn, vì hắn lập kế hoạch tốt hết thảy để cho hắn cảm giác được bản thân hắn được chiếu cố, hắn có thể làm tốt một việc, đây là lệ thuộc vào. Cho nên mặc dù không có tôi, hắn cũng có thể tìm được một người khác, nói thí dụ như anh cậu Trần Chi Mặc, hoặc là người đại diện của hắn.”
“Vậy còn yêu? Tôi vẫn cho yêu một người là anh sẽ lệ thuộc vào hắn.”
“Cậu yêu một người, không có nghĩa là không có hắn cậu sẽ buông tha cho mơ ước của cậu hoặc là không thể làm việc cậu nên làm.Nói cách khác, Trần Mộc Ngôn, cậu muốn trở thành một bác sĩ,cho dù cậu rời đi Trần Chi Mặc, cậu vẫn đi trên con đường ‘ trở thành bác sĩ ‘.”
“Chờ chút,” Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ giơ tay lên, “Tại sao tôi cảm thấy anh thí dụ chuyện này là nói tôi yêu Trần Chi Mặc?”
“Nếu như cậu không yêu hắn cũng không cần mẫn cảm lời nói của tôi như vậy.” Sở Cận ghé mắt, “Cậu sẽ cảm thấy tôi chỉ là nói cậu cũng không phải lệ thuộc vào Trần Chi Mặc .”
“Anh làm tôi hồ đồ mất rồi.”
“Làm cậu hồ đồ chỉ có một mình cậu mà thôi.” Sở Cận đi tới trước mặt Trần Mộc Ngôn, bỗng nhiên nghiêng thân về phía trước, cánh môi lướt qua gương mặt của cậu, “Tạm biệt, Trần Mộc Ngôn.”
Sở Cận cười yếu ớt , giữa lông mày là phiền muộn khó nói lên lời .
Kết quả cuộc thi nghiên cứu sinh công bố, cùng dự liệu của Trần Mộc Ngôn giống nhau, Thẩm Thanh thông qua vòng đầu, vòng sau cũng là cùng thi trước mặt thầy, Trịnh Dĩnh đã sớm đối với Thẩm Thanh có điều hiểu rõ, cho nên hết thảy cũng không thành vấn đề.
Thẩm Thanh buổi sáng phỏng vấn kết thúc. Cô hưng phấn mà đi tới chi nhánh bệnh viện B, luôn đợi đến khi Trần Mộc Ngôn nghỉ trưa.
Trên sân thượng bệnh viện, mùa đông vừa mới đi qua, khí trời như cũ có chút lạnh.Hai người cầm cà phê, dựa vào tường.
“Tôi thật không thể tin được sau học kỳ tôi chính là nghiên cứu sinh của Trịnh giáo sư rồi!”
“Tôi cũng không thể tin được thế nhưng có thể lại một lần nữa cùng cậu trở thành bạn học chung.”
“Lại một lần?” Thẩm Thanh nhìn về phía Trần Mộc Ngôn , “Chúng ta trước kia là bạn cùng lớp? Cậu làm tôi có một loại cảm giác rất quen thuộc. . . . . . chúng ta là bạn học hồi tiểu học hay là sơ trung?”
Trần Mộc Ngôn nhướng nhướng mày: “Cậu cứ nói đi?”
Nhìn Thẩm Thanh cau mày trầm tư , Trần Mộc Ngôn không khỏi buồn cười .
Nghỉ trưa sau khi trở lại phòng bệnh, Đinh San San cầm lấy một phần tạp chí đi tới phía sau cậu,gõ vào cậu một cái,”Hắc! Trần Chi Mặc!”
“Làm sao?” Trần Mộc Ngôn theo bản năng hỏi.
Đinh San San đem kia tạp chí mở ra, bày tại trước mặt cậu,”Đừng nói cho tôi cậu không biết chuyện này!”
Trần Mộc Ngôn nhìn tiêu đề tin tức,rất có ý tứ nổ tung : ảnh đế Trần Chi Mặc nghi ngờ ung thư mấy lần xuất nhập viện.
Trong hình người đàn ông mang kính râm cùng khẩu trang, bối cảnh là vách tường bệnh viện màu trắng .
Trần Mộc Ngôn nhận ra thân hình Trần Chi Mặc, người trong hình đúng là hắn.
“Này không phải là photoshop ghép sao?” Trần Mộc Ngôn dùng sức phân biệt , lại vừa thấy tờ táp chí lại là《 tối bát quái 》, làm cậu thở ra một hơi, “Đinh San San, cái tin của tạp chí này là vô căn cứ ,chỉ cần bị bọn họ soi một tấm hình, bọn họ có thể vì cậu kéo ra mấy trăm chuyện.”
“Cậu nói thật giống như là từng làm qua công việc này vậy! Tôi khuyên cậu vẫn là nên nhanh gọi cho anh cậu đi !” Đinh San San vỗ Trần Mộc Ngôn một cái, rất chân thành nói.
Trần Mộc Ngôn lắc đầu, cậu đúng là đã làm paparazzi cho tạp chí này , tổng biên tập yêu cầu bọn họ là cho dù không cách nào phỏng vấn được mục tiêu cũng phải tận lực chụp được hình, bọn họ có khi là người kịch liệt soạn bản thảo có thể căn cứ từ hình để viết chuyện.
Quan trọng nhất là, cậu thật vất vả mới có thể đem cái hôn vào đêm giao thừa kia quên đi, hiện tại muốn cậu dùng tâm tư thế nào để gọi điện cho Trần Chi Mặc?
Nhưng mà cái tin tức này, làm Trần Mộc Ngôn cả buổi chiều đều không thể chuyên chú vào công việc.
Cậu biết Trần Chi Mặc nhất định là thật sự đến bệnh viện, cho dù không nhất định là ung thư, cũng có thể là ngã bệnh thật .Không. . . . . . có lẽ hắn chỉ đến bệnh viện thăm một người bạn hoặc là đạo diễn, hay hắn quay phim mới lấy bệnh viện làm bối cảnh . . . .
“Trần Mộc Ngôn, cậu là thực tập sinh rất tuyệt .Cũng bởi vì cậu rất tuyệt cho nên tôi không hy vọng cậu đem ống nghe khám bệnh đưa tới dưới nách bệnh nhân, bởi vì tôi xác định, ống nghe khám bệnh không cách nào cảm ứng được tuyến dịch lim-pha dưới nách .” Lời của bác sĩ chủ nhiệm làm tinh thần Trần Mộc Ngôn phục hồi lại.
“Thật xin lỗi, tôi lập tức. . . . . .” Trần Mộc Ngôn lúc này mới phát hiện bệnh nhân kia đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Cậu hẳn là nên cảm tạ mình lựa chọn chính là nội khoa tim, nếu như làm bác sĩ ngoại khoa giải phẫu đường ngẩn người sẽ là hậu quả rất nghiêm trọng .
Tâm thần không yên kéo dài khi đến tan tầm, cậu lái xe về nhà, đi ngang qua một tiệm bán báo.
Trần Chi Mặc nếu là nhập viện, hẳn là tin tức rất lớn. Nếu ‘tối bát quái ‘đã giành trước bất ngờ, những truyền thông khác sẽ không bỏ qua, nếu như Trần Chi Mặc không có ngã bệnh, bài báo sáng tỏ hẳn là đã ra.
Song khi cậu đi tới trước tiệm bán báo ,vừa ngẩng đầu nhìn thấy bìa mặt ‘ ngu nhạc phong ‘ cũng là Trần Chi Mặc mang khẩu trang từ bệnh viện ra ,cậu thật sự sợ hãi.
Trả tiền, cầm tạp chí đi vào trong xe, cậu liền lật ra xem ‘ ngu nhạc phong ‘ coi như là tạp chí rất được công nhận trong giới giải trí , cả trên bàn trà Trần Chi Mặc thỉnh thoảng cũng sẽ mang lên mấy kỳ.
Tin tức cũng na ná như trên phần đầu tờ ‘ tối bát quái ‘ ,nhưng không có khoa trương như vậy, bên trong không có nói tới Trần Mặc có phải bị ung thư hay không ,chỉ thận trọng viết một câu”Thân thể không được tốt”, sau đó bổ sung thêm hình Trần Chi Mặc trong khoảng thời gian này, lộ ra vẻ có chút tiều tụy, thoạt nhìn gầy đi không ít.
Trần Chi Mặc đến bệnh viện dĩ nhiên không thể là các loại bệnh nhỏ như bị cảm hay nhức đầu , điều này làm Trần Mộc Ngôn lo sợ bất an .
Xe lái đến phía dưới khu nhà trọ, Trần Mộc Ngôn gục ở trên tay lái.
Đứa ngốc, bây giờ không phải là lúc trốn tránh, mà phải biết rõ ràng hắn đến cùng phải ngã bệnh hay không !
Trần Mộc Ngôn lấy điện thoại ra, bấm số Trần Chi Mặc, nhưng lại được cho biết đối phương đã tắt máy.Điều này làm cho cậu khẩn trương hơn.
Mà lúc này, Vương Đại Hữu xử lý trong văn phòng, Trần Chi Mặc đang nằm ở trên ghế sa lon xem tạp chí.
“Hắc, tôi nói có phải hay không nên mời ký giả đến làm sáng tỏ tin tức cậu bị ung thư? Trời ơi, ngay cả ‘ ngu nhạc phong ‘ cũng cảm thấy cậu ngã bệnh rồi!” Vương Đại Hữu dùng bút máy gõ bàn làm việc cố gắng hấp dẫn lực chú ý của Trần Chi Mặc .
“Chờ một chút, anh gấp cái gì.” Trần Chi Mặc đem tạp chí lật qua một trang, khóe môi là độ cong thích ý, “Tô Văn Hi được một phú thương cầu hôn rồi, anh nói xem tôi có nên tặng chút gì?”
“Oa, trời ơi !Cậu không thể để cho bọn họ loạn viết nữa, chúng ta phải lập tức khống chế truyền thông, nếu không bọn họ đem cậu viết thành bị bệnh AIDS thì làm sao?”
“Tôi đây sẽ nói cho họ biết kỳ thực tôi không phải bị bệnh AIDS, mà là bị chứng vọng tưởng, tựa như bọn họ vọng tưởng tôi phải bị cái bệnh gì bất trị để bọn họ viết ra mảng lớn mảng lớn bài báo, trang đầu ào ào như nhau.”
Vừa lúc đó,điện thoại Vương Đại Hữu vang lên.
“Anh không nghe sao?” Trần Chi Mặc hỏi.
“Nếu như là điện thoại của ký giả ?Muốn tôi từng bước từng bước theo chân bọn họ giải thích cậu sống rất tốt, cách cái chết còn rất xa!” Vương Đại Hữu phiền não mà đem điện thoại ném tới đầu Trần Chi Mặc, lại bị đối phương thoải mái mà bắt được.
Liếc mắt nhìn dãy số phía trên ,Trần Chi Mặc lật người đi, mặt quay vào ghế sa lon lộ ra nụ cười yếu ớt.
“A lô,Tiểu Ngôn sao?”
Trong xe Trần Mộc Ngôn cứng tại đó, cậu không có nghĩ tới nghe được thanh âm Trần Chi Mặc .
“Tại sao không nói chuyện?”
“. . . . . . Em cho rằng đây là điện thoại của Vương đại ca.”
“Đây đúng là điện thoại của Vương Đại Hữu ,chẳng qua hắn nghĩ em là ký giả đáng ghét , cho nên đem điện thoại ném cho anh.”
“Oh, là như vậy. . . . . . vậy trên tạp chí nói không phải là thật chứ?Anh không có bị ung thư gì đó đúng không?”
“Không có, nếu như anh thật sự sắp chết, Vương Đại Hữu thông báo cho em.”
“Vậy. . . . . . vậy thì tốt. tạm biệt!” Trần Mộc Ngôn vừa muốn cúp điện thoại, lại bị Trần Chi Mặc kêu lại.
“Tiểu Ngôn!”
“Cái gì?”
“Anh . . . . . không thể nào một mực bên cạnh em, anh cũng biết rõ em căn bản là không muốn ở bên cạnh anh,cho nên. . . . . chăm sóc bản thân tốt.”
“Em biết.” Trần Mộc Ngôn nhăn lại lông mày, cậu không thích Trần Chi Mặc nói những lời đó, làm cho cậu mơ hồ bất an, “Cái kia Mặc ca . . . .”
Cậu còn chưa kịp nói gì, Trần Chi Mặc cúp máy.
“Đại Hữu, chúng ta có thể chuẩn bị hội chiêu đãi ký giả .”Trần Chi Mặc từ trên ghế salon ngồi dậy, đưa điện thoại ném trở về cho Vương Đại Hữu.
“Hắc, cậu cái tên vô lại này, cái gì gọi là ‘Chăm sóc bản thân tốt ’? Đây không phải là lời trăn trối trươc khi lâm chung trong phim sao?”Vương Đại Hữu cười toe toét , “Cậu chính là cố ý muốn hắn lo lắng đúng không?”
“Tôi không ngừng muốn hắn lo lắng, tôi còn muốn hắn trở lại.” Trần Chi Mặc nhướng nhướng mày —
~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 56
Trần Mộc Ngôn về đến nhà, buổi tối chín giờ là hội chiêu đãi ký giả của Trần Chi Mặc, hắn ở đó làm sáng tỏ chuyện mình không mắc bệnh ung thư, là bởi vì nhân vật trong phim là một bệnh nhân ung thư thời kì cuối, cho nên hắn đến bệnh viện chỉ là vì quan sát nhân vật mà thôi.
Nhìn Trần Chi Mặc ở hội ký giả ưu nhã như cũ, Trần Mộc Ngôn rốt cuộc an tâm.
Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra, tỷ như lần đó vai diễn của hắn là người chồng có vợ bị mộng d, còn có lần đó ở trong hồ bơi, cho nên vì sắm tốt vai bệnh nhân ung thư bị ký giả hiểu lầm cũng không phải là chuyện ly kỳ gì.
Ngày hôm sau ở bệnh viện gặp Đinh San San, cô cũng là cười ha ha nói thì ra hết thảy truyền thông đều hiểu lầm.
Chẳng qua là vào Chủ nhật, cậu nhận được một cú điện thoại, đến từ luật sư Hành nổi danh. Đối phương nói có một người trong nhà Trần thị đã chuyển nhượng bệnh viện cho cậu, đối phương hi vọng cậu có thể để luật sư Hành ký kết một chút giấy tờ.
“Bệnh viện? Tôi thế nào không biết?” Chẳng lẽ là Trần Lạc đi trước một bước? Dùng một bệnh viện tới chế trụ cậu ? “Là cha cho tôi?”
“Không phải, bệnh viện này là từ Trần Chi Mặc tiên sinh chuyển giao cho cậu.Kể cả thuế vụ cũng nộp đủ cho cậu.”
“Cái gì?” Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người, “Thật xin lỗi, chờ tôi liên lạc với anh ấy một chút rồi gọi các anh.”
Khi Trần Mộc Ngôn liên lạc Trần Chi Mặc, nhưng không cách nào gọi được.
“Chuyện gì xảy ra? Người này là đang quay phim hay là làm gì? Tại sao luôn không mở máy!” Trần Mộc Ngôn bị chuyện bệnh viện làm cho hồ đồ, Trần Chi Mặc làm sao lại cho cậu một cái bệnh viện? Quan trọng nhất hắn là ảnh đế, trong giới diễn viên có lẽ là có tiền nhất, nhưng hệ thống bệnh viện Trần thị cũng tính là bệnh viện lớn, hắn lấy tiền ở đâu ra làm một cái bệnh viện?
Trần Mộc Ngôn cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi điện cho Vương Đại Hữu.
“A lô,Vương đại ca, Trần Chi Mặc ở đâu?”
“Chi Mặc à . . . . cậu có thể chờ một chút hẳn gọi không?” Vương Đại Hữu thanh âm có chút do dự.
“Hắn đang quay phim?Anh nói cho tôi biết ở đâu, tôi trực tiếp đi tìm hắn!” Trần Mộc Ngôn hiện tại chỉ muốn lập tức biết rõ ràng chuyện bệnh viện là chuyện gì xảy ra, Trần Chi Mặc nên biết mình cũng không muốn làm người quản lý một bệnh viện, mà là một bác sĩ chân thực cùng bệnh nhân tiếp xúc .
“Cái kia. . . . . . chúng ta ở bệnh viện thành phố đệ tam.”
“Oh?Hắn là đang quan sát ngôn hành cử chỉ của bệnh nhân ? Được rồi tôi đây tới ngay, hai người ở chỗ nào?”
“A . . . . . chờ cậu đến chúng ta hẳn là ở lầu bốn phòng tiêm đi.”
Phòng tiêm ? Trần Mộc Ngôn đem xe dừng tốt, lên tới lầu bốn, vừa lúc nhìn thấy hộ sĩ đem kim tiêm từ trên cánh tay Trần Chi Mặc rút ra.
Mà Vương Đại Hữu chờ ở cửa.
“Vương đại ca!” Trần Mộc Ngôn bước nhanh tới, “Anh ta đang làm gì đó?”
“Không có gì, chỉ tiêm thôi !” Vương Đại Hữu nhún vai, nhưng trong ánh mắt có một tia khẩn trương, che ở trước mặt Trần Mộc Ngôn, như không muốn cậu đi vào.
Trần Mộc Ngôn đẩy ra hắn, mà Trần Chi Mặc đã tiêm xong, đem ống tay áo tuột xuống.Hắn nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, hơi có chút kinh ngạc, sau đó cười yếu ớt nói: “Sao em lại tới đây? Nơi này hình như không phải nơi em thực tập?”
“Anh tiêm cái gì?” Trần Mộc Ngôn cẩn thận tìm ra đầu mối từ vẻ mặt đối phương.
“Không có gì, anh có khả năng phải đi theo đoàn phim tới Châu Phi, cho nên tiêm một chút để phòng ngừa.” Trần Chi Mặc đang muốn đem tờ đơn thu vào trong túi áo, Trần Mộc Ngôn lôi nó ra.
Phía trên toa thuốc quả thật có tiêm dự phòng bệnh truyện nhiễm, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn còn có chút không khỏi hoài nghi, “Loại thuốc dưới cùng là tăng cường sức miễn dịch, anh tiêm cái này làm cái gì?”
Trần Chi Mặc nhất thời nở nụ cười: “Đó là bác sĩ muốn anh tăng cường sức miễn dịch, có thể công việc anh quá mệt mỏi, thể chất từ trước không có tốt lắm.”
Trần Mộc Ngôn đem tờ đơn trả lại cho hắn, “Em có việc muốn cùng anh nói, về bệnh viện kia .”
“Được rồi, anh biết em sẽ không dễ dàng tiếp nhận nó.” Trần Chi Mặc nhìn một chút đồng hồ đeo tay, “Gần đây có Maxime, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Bọn họ chọn một chỗ ngồi.Cái bàn đều có đầy đủ khoảng cách khiến cho khách nhân cùng bàn có thể không bị quấy rầy khi nói chuyện với nhau. Người đàn ông mặc áo đuôi tôm đang trình diễn Piano, như nước chảy nhu hòa dưới ánh đèn phóng mạnh từng cái góc.
Trong bữa ăn, Trần Chi Mặc ưu nhã đem khăn giấy chùi, đặt trước mặt, “Muốn nói cái gì, cứ nói đi.”
“Tại sao cho em cái bệnh viện kia?” Lấy cá tính Trần Chi Mặc hắn tự nhiên không phải là vì đưa một bệnh viện tới lấy lòng mình, hơn nữa hắn cũng biết như vậy cũng không thể khiến cho cậu vui mừng.
“Được rồi, em cảm thấy Trần Lạc muốn nắm trong tay một bác sĩ nhỏ bé dễ dàng cỡ nào mà. Không đúng, hiện tại chỉ là một bác sĩ thực tập mà thôi.” Trần Chi Mặc chống cằm nhìn cậu.Cái góc độ này có thể làm cho Trần Mộc Ngôn thấy rõ ràng ngũ quan của hắn, thậm chí lông mi nhẵn nhụi kia.
“Em có thể tự nuôi sống mình. . . . . .”
“Thoạt nhìn em cũng không hiểu năng lực của một tài phiệt .Mặc dù em bây giờ có thể lưu lại ở bệnh viện chi nhánh B, mặc dù chủ tịch không phải là Trần Lạc nhưng cũng không đại biểu ông ta ở trong không có cổ phần.”
Trần Mộc Ngôn cúi đầu, ngay cả thành phố B phần lớn đều được Trần Lạc tài trợ rồi, huống chi bệnh viện chi nhánh ?
“Em có thể đến bệnh viện không có cổ phần Trần thị .”
“Vô luận em đi đâu ,ông ta đều cũng có thể lấy thân phận người quyên tặng cùng đổng sự hội thương lượng đem em đuổi ra ngoài, tài trợ như vậy không cần quá nhiều,vài chục vạn hay dụng cụ là có thể để cho tất cả bệnh viện từ chối cái bác sĩ nho nhỏ không có danh tiếng gì như em.” Trần Chi Mặc giật một chút khóe miệng, “Em đã không còn là đứa con nít ngây thơ, hẳn là hiểu không phải em cứ cố gắng là có thể nhận được điều em muốn.Nếu như em có một bệnh viện, không có ai có thể đuổi em đi.”
“Nhưng em chỉ muốn làm bác sĩ !”
“Đúng vậy, em có thể là chủ tịch bệnh viện, em cũng có thể là bác sĩ.Em có thể thuê Director quản lý bệnh viện của em, sau đó làm chuyện em muốn làm, khoa tim cũng tốt, hoặc là thí nghiệm lâm sàng gì đều tốt. Bệnh viện dù sao cũng không giống cổ phiếu bất động sản, một khi em có bệnh viện, Trần Lạc không thể đơn thuần bằng tài lực của ông ta đối với em làm cái gì.”
Lúc này rượu đỏ được mang lên.
“Được rồi, anh lấy tiền ở đâu mua một cái bệnh viện tổng hợp lớn vậy?” Trần Mộc Ngôn nhăn lại lông mày, đây mới là vấn đề trọng yếu nhất .
“Em cho rằng anh những năm này tiền kiếm được đều lấy ra mua xe thể thao cùng khu nhà cấp cao hay là để mốc trong ngân hàng rồi?”Trần Chi Mặc buồn cười nói, “Anh sẽ để bọn họ tới kiếm tiền. Hơn nữa để trở thành một chủ tịch bệnh viện cũng không có nghĩa là em phải mua trăm phần trăm cổ phần, chỉ cần em có năm mươi mốt phần trăm, còn dư lại bốn mươi chín phần trăm cho dù bị Trần Lạc mua, em vẫn là chủ tịch.”
“Nhưng sao lại đem một bệnh viện đắt đỏ cho em?Anh vì cái gì phát điên!” Trần Mộc Ngôn cắn răng, “Em hiện tại lại cảm thấy mình là một nhị thế tổ rồi!”
“Cho nên ? Em tính toán hết mình giống như tên ăn mày đứng ở trên đường dựng nghiệp?” Trần Chi Mặc lắc đầu, “Nếu như em vĩnh viễn mang theo tính kiêu ngạo trẻ con, anh làm sao an tâm?”
“An tâm cái gì?” Trần Mộc Ngôn ánh mắt quét qua mặt rũ xuống của đối phương .
“Được rồi, anh chỉ phòng ngừa vạn nhất, anh không muốn một ngày nào đó chút ít năm năm thành tựu của anh đây cuối cùng đều bị Trần Lạc cũng cầm đi. Em yên tâm, hiện tại chủ tịch bệnh viện vẫn là anh, làm giấy tờ cũng chỉ là sau khi anh chết mới có thể có hiệu lực, anh tin tưởng em có thể so với anh sống lâu hơn.”
Trước khi món ăn lên tới, Trần Chi Mặc nhấp một ngụm rượu đỏ.
“Em cảm thấy không thoải mái! Anh sao lại cho em một bệnh viện?Em cảm thấy chỗ này có vấn đề!”
“Nếu là cảm thấy có vấn đề, em có thể cự tuyệt tiếp nhận chỗ luật sư Hành, hoặc là em cảm giác mình lúc nào có thể đón nhận mà ký những giấy tờ kia.” Trần Chi Mặc lơ đễnh bắt đầu thưởng thức món ăn.
Mà Trần Mộc Ngôn hồ không có gì khẩu vị, cậu gắt gao ngó chừng mặt Trần Chi Mặc, “Cái bệnh viện kia em sẽ không nhận .”
“Chờ Trần thị đem em bức đến không đường có thể đi, em sẽ biết hôm nay em trẻ con đến cỡ nào .”
Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường xem ti vi, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Trần Chi Mặc cùng cậu nói.
Rõ ràng lễ mừng năm mới trước, mình và Trần Chi Mặc cũng có chút xa lánh,ngay cả tin nhắn cũng rất ít. Hay là bởi vì mình đêm giao thừa đại não hoạt động không bình thường làm cho hắn cho là còn cơ hội?
Trần Mộc Ngôn đem remote ném qua một bên, tại sao cậu vĩnh viễn cũng đoán không ra ý nghĩ của Trần Chi Mặc !
Học kỳ cuối cùng của đại học sắp kết thúc, trước đây Trần Mộc Ngôn phải đem phiếu điểm đi công chứng, sau đó chuyển giao cho bệnh viện. Nhớ tới thành tích năm nhất năm nhì trước kia của Trần Mộc Ngôn cũng có chút nhức đầu, hoàn hảo người này trước thi tiêu tiền thuê người, điểm số cũng không tệ lắm, cả phiếu điểm không coi là khó coi.
Bất quá vấn đề lớn nhất là lần đó cậu rời đi nhà trọ của Trần Chi Mặc, đi quá vội vàng, phiếu điểm hình như bị đặt ở ngăn kéo phía dưới quên cầm đi!
Trần Mộc Ngôn gọi điện cho Trần Chi Mặc, báo là tắt máy.Gọi cho Vương Đại Hữu, cũng giống như vậy. Cậu lúc này mới nhớ tới Trần Chi Mặc phim mới hình như là phải quay ở Châu Phi, nói không chừng giờ phút này bọn họ cũng đã không còn ở trong nước.
Quên đi, mình cứ như vậy trực tiếp tới, Trần Chi Mặc hình như chưa đổi mật mã nhà trọ.Mà cậu đoán không có sai, cậu vào bằng mật mã trước kia.
Khi cửa mở ra trong nháy mắt, cậu thậm chí có một loại cảm giác, Trần Chi Mặc vẫn chưa từng thay đổi mật mã, có phải vì chờ cậu trở lại hay không? Mở ra tủ giày, ngay cả dép cậu cũng bày ở chỗ cũ.
Đi ngang qua phòng khách, cậu liếc thấy tấm X quang bày tại trên bàn trà. Cậu nhăn lại lông mày, chậm rãi đi tới.
Những cái này là chụp về phổi, mặc dù Trần Mộc Ngôn chủ yếu là khoa tim, nhưng cái này cũng không đại biểu cậu xem không hiểu bóng mờ của phổi bên trái, kia hẳn là khối u, từ lớn nhỏ phán đoán, hẳn là bị mắc bệnh ung thư thời kỳ đầu.
Trần Mộc Ngôn thở dốc vì kinh ngạc, trên bàn cái túi giấy tờ chụp X quang vẫn còn, Trần Mộc Ngôn muốn đi xác định này tấm hình này có phải thuộc về Trần Chi Mặc hay không.Túi giấy tờ viết là bệnh viện thành phố Đệ Tam ,đây là bệnh viện Trần Chi Mặc thường xuyên tới kia, chẳng qua trên túi không viết rõ tên người bệnh .
|
Chương 57
Trong giây lát nhớ tới chút ít hành động gần đây của Trần Chi Mặc, ‘tối bát quái ‘ hư hư thực thực nói hắn mắc bệnh ung thư, nguyên nhân tất nhiên không có lửa thì sao có khói, nói không chừng tin tức ‘tối bát quái’ lần này là sự thật?
Hơn nữa Trần Chi Mặc còn muốn đem bệnh viện để cho cậu?Còn có những lời gì như chăm sóc tốt bản thân giống như là di ngôn . . . . . sợ rằng căn bản không phải hắn đang diễn trò, mà là thân thể của hắn thật xảy ra vấn đề gì đó.
Trần Mộc Ngôn ngồi ở trên ghế sa lon, cậu cảm thấy hô hấp rất khó chịu, cậu không ngừng gọi cho Trần Chi Mặc,cũng không cách nào nối máy được.
Trời mới biết cậu hiện giờ muốn có đáp án tới thế nào !
Cậu lên lầu, cố gắng mở cửa phòng Trần Chi Mặc, vừa lúc đó, cửa trước mở ra, Trần Chi Mặc trở lại, khi hắn phát hiện phòng khách đèn sáng, trực tiếp đi đến, “Tiểu Ngôn? Là em à?”
“Là em.”Trần Mộc Ngôn đi xuống, “Em nghĩ anh đã đi Châu Phi . . . . . còn muốn xem một chút anh có ở trong phòng không.”
Trần Chi Mặc cười một tiếng, “Thật ra thì ngày mai phi cơ cất cánh, cho nên anh phải bắt đầu thu thập hành lý .”
Đi tới bên bàn trà, Trần Mộc Ngôn chỉ vào tấm X quang hỏi: “Cái kia. . . . . . anh sinh bệnh sao?”
“Oh !Không phải !” Trần Chi Mặc nhặt lên tấm hình,Trần Mộc Ngôn chú ý tới trên tay của hắn cầm theo một cái túi giấy màu trắng,đó là đơn thuốc đặc biệt trong bệnh viện,”Là đạo cụ phim mới của anh mà thôi, anh mới từ trong bệnh viện Tam của một người bạn lấy ra .”
Nếu như không có nhìn thấy túi giấy trong tay của hắn, có lẽ lúc đó Trần Mộc Ngôn sẽ buông lỏng một hơi, “A,thật à?”
Trần Chi Mặc xoay người lên lầu, “Em không nhớ rõ phim mới của anh là diễn một bệnh nhân ung thư sao? Tấm hình này phải đưa cho đoàn phim.”
“Như vậy à.”Trần Mộc Ngôn gật đầu, trong lòng nhưng âm thầm nghĩ loại đạo cụ này cũng là công việc của đoàn phim chịu trách nhiệm , làm sao có thể đặt ở trong nhà một diễn viên .
“Em có chuyện gì không?” Trần Chi Mặc hỏi.
“A, em trở lại lấy phiếu điểm.”
Trần Chi Mặc gật đầu, giữa hai người một trận an tĩnh lúng túng .Trần Chi Mặc xách tấm phim cùng túi giấy liền lên lầu, cước bộ mặc dù thong dong, nhưng Trần Mộc Ngôn có loại cảm giác, đối phương cũng không muốn cho cậu nhìn thấy hai thứ đồ này.
Trần Mộc Ngôn vào gian phòng của mình, ở trong ngăn kéo tìm được phiếu điểm còn có những giấy tờ trọng yếu khác,đem chúng thu vào trong bọc.
Lúc này, chuông cửa vang lên, Trần Chi Mặc xuống lầu mở cửa, đứng ngoài cửa chính là chị Chu.
Trong chớp mắt, xúc động tràn vào đại não Trần Mộc Ngôn ,thừa dịp Trần Chi Mặc đang cùng chị Chu nói chuyện, Trần Mộc Ngôn lặng lẽ mở ra cửa phòng của hắn, đi vào, ở trên bàn sách tìm được cái túi giấy kia .
Đem chai thuốc bên trong lấy ra nhìn, Trần Mộc Ngôn tay run kịch liệt, trong đó một lọ là ức chế tế bào ung thư khuếch tán, lọ còn lại là dùng cho ung thư giai đoạn đầu đề cao sức đề kháng protein.
Lúc này Trần Chi Mặc tựa hồ pha trà xong đang muốn từ phòng bếp đi ra ngoài,Trần Mộc Ngôn vội vàng để thuốc xuống rời đi gian phòng kia.
Trái tim của cậu đập rất nhanh.
Đủ loại dấu hiệu hỗn hợp chung một chỗ: Trần Chi Mặc đến bệnh viện, tấm X quang trên bàn, mấy lọ thuốc, còn có những lời hắn nói với mình cùng với ý đồ hắn muốn đem bệnh viện để lại cho mình,này cũng chỉ hướng tới một nguyên nhân, đó chính là Trần Chi Mặc không chỉ sắm vai bệnh nhân ung thư, hắn rất có thể ung thư thật .
Trần Mộc Ngôn ngồi ở trong phòng mình, khớp hàm rung lên.
Tại sao có thể như vậy? Trần Chi Mặc hắn mới ba mươi tuổi thôi !Làm một minh tinh điện ảnh có thực lực đang đứng trên đỉnh cao . . . . .
Đè lại đầu óc của mình, có một loại xúc động muốn rơi lệ .
Trần Mộc Ngôn đến cỡ nào hi vọng đây cũng là Trần Chi Mặc vì nhập vai mà chuẩn bị, giống như như lúc trước .Nếu như chẳng qua là muốn đưa cậu một bệnh viện hoặc là chẳng qua chỉ là tin tức tạp chí Bát Quái, Trần Mộc Ngôn cái gì cũng không nghĩ.Nhưng là khi cậu nhìn thấy những lọ thuốc kia, cậu biết mình không cách nào mình an ủi nói chúng cũng là đạo cụ dùng để diễn.
Nếu như người này thật bị bệnh, vậy mà vẫn dám bay đến Châu Phi cái quỷ gì đó quay phim?
Chị Chu cùng Trần Chi Mặc hàn huyên một lát, liền rời đi.
Trần Mộc Ngôn đi xuống, “Em đi đây.”
Trần Chi Mặc đem chén trà thu vào trong phòng bếp, chỉ gật đầu.
Vốn định nói cái gì đó Trần Mộc Ngôn đem tất cả xuống, đi ra khỏi cửa .
Đi tới ga-ra, cậu ngồi vào trong xe đang muốn mở máy,cái loại cảm giác buồn bực này xông lên trong lòng, cậu bỗng nhiên dùng sức vỗ tay lái, “Dù sao mạng cũng là của hắn!”
Người này còn cười nhạo Trần Mộc Ngôn cậu vì lòng tự ái trẻ con mà không chịu tiếp nhận bệnh viện kia, như vậy Trần Chi Mặc tốt hơn chỗ nào ?Mình ngã bệnh còn không phải một chữ cũng không nói? Xem hắn đến Châu Phi có thể chịu đựng bao lâu!
Giờ phút này, Trần Chi Mặc mở ra cửa phòng của mình, xách qua túi giấy màu trắng kia, nhìn thấy miệng túi mở ra không khỏi khẽ mỉm cười. Đem nắp mở ra, bên trong là một viên chocolate.
“Đứa ngốc, cũng không nhìn một chút bên trong chính là cái gì.” Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười.
Ngày hôm sau trở về bệnh viện, Trần Mộc Ngôn vẫn khó có thể khắc chế đi tìm chuyên gia u phổi. Nói cho đối phương biết mình nhìn thấy tấm X quang cùng với tên thuốc, đối phương cũng rất khẳng định nói cho cậu biết cái người này quả thật bị mắc chứng ung thư phổi giai đoạn đầu, nếu như khống chế tốt, hẳn là có thể sống ba đến năm năm thậm chí lâu hơn.
“Vậy nếu như hắn hiện tại bỏ trị liệu chạy đến Châu Phi thì sao?”
“Oh, cậu cũng là bác sĩ,cái này còn phải nói sao, đương nhiên là sẽ chuyển biến xấu. Cũng không phải người bệnh ung thư phổi nào cũng sẽ giống như trên TV liều mạng ho khan, sau đó giống như bị cắt vỡ động mạch mà phun máu, nhưng một khi bọn họ bắt đầu ho ra máu rồi, vậy thì nghĩa là gần đến game over.”
Nghe những thứ này, Trần Mộc Ngôn toàn thân lạnh như băng.
Buổi trưa cùng Đinh San San dùng bữa, đối phương cũng nhìn ra cậu tựa hồ đang lo lắng cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác cậu cái gì cũng không nói.
Kìm nén một tuần lễ sau, Trần Mộc Ngôn thử gọi Trần Chi Mặc, như cậu đoán không có ai bắt máy.
Nhưng hai ngày sau, ‘tối bát quái’ lần nữa tung tin, tiêu đề có chút kinh hãi, ảnh đế Trần Chi Mặc bệnh tình nguy kịch?
Cơ hồ mỗi lần đi ngang qua tiệm bán báo mọi người không nhịn được nhìn hai lần, bởi vì tạp chí này bị đặt ở nơi vô cùng bắt mắt.
Dĩ nhiên, nó cũng làm Trần Mộc Ngôn khiếp sợ , hoàn hảo kinh nghiệm làm việc trong tạp chí đó làm cậu chú ý tới cái dấu chấm hỏi kia, nếu không một ngày nào đó cậu sẽ bởi vì ‘tối bát quái’ này mà mắc chứng thần kinh suy nhược.
Nhưng Trần Chi Mặc thật sự trở về chưa? Là cái gì làm ‘tối bát quái’ này khoa trương như vậy ?
Ngón tay so với đại não hành động nhanh hơn, khi cậu kịp phản ứng ,cậu đã bấm số Trần Chi Mặc.
“Trời ạ!” Thừa dịp chỉ vang hai tiếng , Trần Mộc Ngôn liền vội vàng tắt máy.
Điện thoại thông, vậy thì Trần Chi Mặc thật sự là ở trong nước.
Trần Mộc Ngôn vừa thở ra một hơi, Trần Chi Mặc đã gọi trở lại, khi bấm xuống nút nghe, điện thoại Trần Mộc Ngôn rớt xuống, thiếu chút không bắt được.
“A lô, cái kia em chỉ là. . . . .”
“Có phải vừa xem tin tức nhàm chán Bát Quái kia hay không ?” Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, “Anh đúng là trở về nước ,bởi vì phân cảnh Châu Phi chỉ có một tuần là quay xong, anh không có bệnh tình nguy kịch.”
Trần Mộc Ngôn ha hả cười ngây ngô hai cái: “Cái kia, em chỉ là gọi lộn số thôi . . . . em hiện tại đang lái xe.”
“Như vậy à, vậy anh cúp máy.”
Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng” Trần tiên sinh, thuốc anh đã chuẩn bị xong. . . . . .”
Khi điện thoại Trần Chi Mặc cắt đứt, Trần Mộc Ngôn đột nhiên hiểu hắn hẳn là ở trong bệnh viện.
Hắn có phải rốt cục nguyện ý tiếp nhận trị liệu?
Chờ chút, xuất diễn không thể nào một tuần liền quay xong, hơn nữa quá trình quay phim tương đối mỏi mệt, hắn căn bản không thể nào tĩnh dưỡng.
Mà lúc này, Trần Chi Mặc đang ngồi ở trong văn phòng Vương Đại Hữu nhìn một màn phim lấy bệnh viện làm bối cảnh.
“Chi Mặc.”Vương Đại Hữu ngửa cằm ý bảo bộ phim kia,”Cậu có cảm thấy lừa em cậu như vậy có chút quá đáng hay không?”
“Tôi có lừa gạt hắn sao?” Trần Chi Mặc cong lên khóe miệng, “Mới vừa rồi tôi hình như một chữ cũng không có nói tôi ở trong bệnh viện.”
“Tùy cậu, chỉ hy vọng sẽ không có một ngày cậu cũng tính toán tôi như vậy .”
Mà Trần Mộc Ngôn sau hai ngày cơ hồ không cách nào yên giấc.
Khi cậu mang đôi mắt quầng thâm tới bệnh viện, Đinh San San vô cùng trịnh trọng cho là có chuyện gì khốn nhiễu giấc ngủ cậu, mà bây giờ là tối trọng yếu chính là giải quyết chuyện này.
Trần Mộc Ngôn thật bất đắc dĩ, giải quyết? Cậu phải giải quyết như thế nào?
Bằng vào y thuật cao siêu của cậu chữa khỏi khối u kia cho Trần Chi Mặc hay là bắt vào trong bệnh viện?
Cậu còn có thể làm cái gì?
Tan ca sau, Trần Mộc Ngôn thay đồ, khi cậu khởi động xe, có chút vọng động quyết định. Cậu đem xe lái trở về khu nhà trọ Buckingham .
Khi cậu mở cửa, đèn phòng khách đều mở.
“Mặc ca?” Trần Mộc Ngôn vào, mới phát hiện Trần Chi Mặc áo khoác cũng không có cởi liền ngủ trên ghế sa lon, nhìn dáng dấp bởi vì mỏi mệt mà ngủ thiếp đi. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, hai má không như dĩ vãng ôm trọn, Trần Mộc Ngôn đánh cuộc hắn so với năm trước nhẹ hơn không chỉ 4 , 5 ký.
Vẻ mặt hắn quá mức yên tĩnh, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi. Cậu chậm rãi duỗi ra ngón tay dò ngay mũi Trần Chi Mặc, hô hấp chậm chạp mà có quy luật làm cậu yên lòng.
“Mặc ca, Mặc ca, anh tỉnh.”
Trần Chi Mặc mí mắt run rẩy, mở ra ý thức được bên cạnh mình có người, lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Khi hắn phát hiện đó là Trần Mộc Ngôn, thở ra một hơi ngồi dậy, “Em vào cửa làm sao không phát ra một chút thanh âm?”
“Em xác định khi em đóng cửa thanh âm không nhỏ, nếu muốn ngủ tại sao không trở về trong phòng mình?”
“Hẳn là anh hỏi em tại sao trở lại? Lại có thứ gì quên đem?” Trần Chi Mặc ngồi dậy.
“Em muốn hỏi anh . . . . . em có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn không?”
Những lời này nói xong, Trần Mộc Ngôn cùng Trần Chi Mặc cũng ngây ngẩn cả người.
Trần Mộc Ngôn ở trong lòng mắng to mình là đồ ngốc, trước kia một bộ lời thề son sắt rời đi vĩnh viễn sẽ không trở về, nếu như Trần Chi Mặc hỏi cậu tại sao trở lại, chẳng lẻ muốn cậu nói bởi vì em biết anh bệnh ung thư cho nên trở lại thăm anh sao?
Hơn nữa mình đột nhiên trở lại, nếu Trần Chi Mặc hiểu lầm mình muốn tiếp nhận hắn thì làm sao bây giờ?
Ôi ! Trời ạ! Những thứ này giải thích thế nào ! —
|
Chương 58
Nhưng trong tiếng tim đập của Trần Mộc Ngôn, Trần Chi Mặc chỉ là cười yếu ớt một chút: “Tùy em, phòng của em không phải còn sao? Bất quá buổi tối ngủ nhớ khóa cửa — nếu như không muốn anh đối với em làm cái gì đó.”
Nửa câu sau kéo thật dài âm cuối, phảng phất như cố ý muốn Trần Mộc Ngôn bất an.
Trần Mộc Ngôn nhìn bóng lưng đối phương lên lầu, kinh ngạc Trần Chi Mặc không hỏi cậu tại sao trở lại.
Có lẽ. . . . . . vậy cũng là một loại ăn ý.
Nhưng kết quả nhất thời xúc động chính là Trần Mộc Ngôn mở ra tủ quần áo mới nhớ tới mình đã sớm đem tất cả y phục mang đi, mà chúng lại táng thân trong hoả hoạn . Sau đó cậu mua lại mấy bộ y phục cũng đặt ở căn hộ vừa thuê mới đây.
Cửa phòng bị gõ vang, Trần Chi Mặc đi đến, đem một hộp quần lót mới ném tới, “Cầm lấy, mặc vào đi.” Không nói dư thừa, hắn trở về gian phòng của mình .
Loại quan tâm hơi xa cách này, làm Trần Mộc Ngôn không khỏi khó chịu.
“Nhưng so với trực tiếp không đếm xỉa tới tốt hơn nhiều.” Cậu bưng cái hộp, ngón tay ở phía trên mở ra.
Sáng hôm sau, Trần Mộc Ngôn đi xuống lầu, trong nháy mắt đó cậu cho là mình còn có thể nhìn thấy Trần Chi Mặc cầm báo ngồi ở trước bàn ăn, nhưng Trần Chi Mặc cũng không xuất hiện, trên bàn chỉ bày một cái sandwich, một ly sữa tươi còn có một lời nhắn.
Lời nhắn ghi là kể từ khi Trần Mộc Ngôn đi, dì Lý chỉ có Thứ hai cùng thứ năm tới quét dọn vệ sinh không phụ trách nấu cơm nữa.
Trần Mộc Ngôn phỏng đoán cái sandwich này là Trần Chi Mặc làm. Chẳng qua sáng sớm như vậy hắn đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ là có xuất diễn phải quay? Hiện tại Trần Mộc Ngôn chỉ hy vọng hắn có thể đủ chú ý thân thể mình mà không phải quay phim.
Buổi tối tan ca sau, Trần Mộc Ngôn đi siêu thị mua một chút thức ăn, nếu dì Lý không đến nấu cơm, vậy thì được tự mình làm no bụng.Trần Mộc Ngôn nấu cháo trứng muối thịt nạc, xào hai món ăn, mặc dù mùi vị chỉ có thể nuốt xuống mà thôi, nhưng ít nhất không cần ăn thức ăn bên ngoài bán toàn là bột ngọt.
Cơm tối chuẩn bị xong ,đã 7h. Cậu ngồi ở trên ghế sa lon đợi một lát, nhìn nhìn lại điện thoại, không có bất kỳ tin tức hoặc là cuộc gọi nào. Hít một hơi, Trần Mộc Ngôn vẫn là gửi tin nhắn cho Trần Chi Mặc.
Mấy phút sau, đối phương nhắn lại hắn phải cùng cùng người chế tác ăn cơm.
Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, đưa di động ném qua một bên.
Nếu là cùng người chế tác ăn cơm, không thể thiếu uống rượu và vân vân, hơn nữa rất nhiều thứ đều không thích hợp với người bệnh ung thư, tên kia không thương tiếc thân thể của mình, Trần Mộc Ngôn cũng không cần giống như đứa ngốc cứ cố chấp dây vào.
Bới hai chén cháo nhão, gắp thức ăn ăn, còn lại đều bị cậu cho vào trong bồn cầu.
Nếu như chút ít quan tâm dư thừa đối với Trần Chi Mặc cũng có thể bị cuốn đi thì tốt!
Còn phải dậy sớm tới bệnh viện, cậu không có dư thừa thời gian đợi Trần Chi Mặc trở lại, dĩ nhiên cậu cũng sẽ không thừa nhận mình đang đợi.
Hơn mười giờ ,cậu nằm ở trên giường, nhưng lăn qua lộn lại, lỗ tai không khống chế chú ý gian phòng đối diện có người trở lại hay không .
Đang lúc cậu không biết lần thứ mấy rời giường đi vệ sinh, trong phòng khách rốt cục có động tĩnh. Trần Mộc Ngôn nhìn đồng hồ đầu giường một chút, hiển thị thời gian là rạng sáng mười hai giờ.
Một cỗ tức giận bốc lên, sống không có quy luật như vậy ,chẳng lẽ người này thật không muốn sống nữa !
Trần Mộc Ngôn vừa muốn đẩy cửa ra, nhưng phát giác mình không biết lấy lập trường gì để giáo huấn đối phương.
Lấy cớ anh em sao? Cảm ơn Thượng Đế, Trần Chi Mặc đã sớm biết cậu thật ra là một người khác rồi!
Cậu nằm lại trên giường của mình, nghe được gian phòng cách vách truyền đến loáng thoáng tiếng nước tắm gội.Giác quan của cậu ở trong bóng tối trở nên nhạy cảm lên, tựa hồ ngay cả nước chảy qua da thịt Trần Chi Mặc cũng rõ ràng vô cùng.
Cho đến hết thảy tất cả gần như yên lặng, cậu xác định Trần Chi Mặc cũng ngủ sau, thần kinh của cậu mới nhẹ nhõm.
Sáng sớm, Trần Chi Mặc như cũ không thấy bóng dáng. Nhưng bữa ăn sáng so với ngày trước thăng cấp, là trứng cuộn cùng sữa tươi.
Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi. Ngày hôm qua Trần Chi Mặc ngủ muộn, mà bây giờ mới sáng sớm bảy giờ rưỡi, cho thấy hắn rất sớm liền dậy chuẩn bị bữa sáng. Trần Mộc Ngôn quyết định tối nay có cơ hội liền nói cho Trần Chi Mặc, so với chuẩn bị bữa ăn sáng cậu càng hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, mà không phải giống như bây giờ ngủ không tới sáu tiếng.
Tan ca sau, Trần Mộc Ngôn lần nữa đi siêu thị. Đem rau dưa ném vào xe đẩy ,cậu suy tư mình có nên hỏi Trần Chi Mặc trở lại ăn bữa tối hay không, nếu không mình lãng phí thời gian.
Đối phương nhắn lại rất nhanh, bất quá chỉ có hai chữ “Không về” .
Trần Mộc Ngôn có chút phát hỏa đem xe đẩy ra, thiếu chút nữa đụng ngã kệ hàng siêu thị.
Tình hình như vậy kéo dài hơn một tuần lễ, Trần Mộc Ngôn có chút không dám tin tưởng mình trở lại khu nhà trọ Buckingham như vậy trừ ngày thứ nhất dĩ nhiên đều không có gặp lại được Trần Chi Mặc !
Cậu gọi cho Vương Đại Hữu, trực tiếp hỏi: “Anh trai của tôi gần đây có phải bề bộn nhiều việc hay không?”
“Bận rộn? Không biết — hắn hai tháng này đều là nghỉ phép!”
“Vậy hắn xã giao rất nhiều sao?” Trần Mộc Ngôn nhăn lại lông mày.
“A. . . . . hẳn là không có đi, hình như là cùng người làm phim hoặc là đạo diễn giao thiệp đều giao cho tôi mà,hơn nữa nếu sắp tới không có công việc thu xếp, kia tự nhiên cũng không còn cái gì xã giao.”
“Tốt, cám ơn.” Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, cậu cuối cùng hiểu Trần Chi Mặc không phải là bận mà là đang trốn tránh cậu.
Tại sao? Mình không phải nên ngầm vui mừng sao?
. . . . . Hay là bởi vì chuyện tình ngã bệnh không muốn bị mình biết?
Như vậy thời gian lâu như thế hắn đi nơi nào? Hắn dù sao cũng có một nơi lưu lại đi?
Mà lúc này, Trần Chi Mặc đang trong nhà hàng của Anna thoải mái hưởng thụ thức ăn ngon.
Anna chống đầu nhìn hắn, “Anh không cần trở về phụng bồi tiểu bảo bối của anh à?”
“Không cần.” Trần Chi Mặc cúi đầu mỉm cười.
“Anh còn chưa có nói cho cậu ta biết anh không bị ung thư sao?”
“Hắn không có hỏi tôi, hơn nữa chúng ta cũng không ai biết có một ngày ai sẽ không bị ung thư .”
“Anh rất ít khi phí nhiều tâm tư như vậy đi diễn một tuồng kịch.”
Trần Chi Mặc dao nĩa có chút dừng lại, “Tôi một chút cũng không muốn ở trước mặt hắn diễn trò hay là sắm vai hắn muốn tôi sắm.”
“Anh nghĩ cậu ta cho dù đối mặt với anh chân chính cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh à.”Anna một tiếng thở dài sau xoay người rời đi.
Trần Chi Mặc ăn xong rồi bữa tối sau, ngồi ở chỗ đó tiếp tục đọc tiểu thuyết mấy chục ngàn chữ, cho đến khi Anna đi tới gõ mặt bàn nói đóng cửa .
Một mình một người ăn xong mì ăn liền Trần Mộc Ngôn trực tiếp ngồi ở trước sô pha phòng khách. Thời gian này trong bệnh viện thật ra thì bề bộn nhiều việc, cậu ở phòng thay quần áo chính là dựa tủ quần áo cũng thiếu chút nữa ngủ đi , chẳng qua là giờ phút này cậu tinh thần vô cùng.
Trước mắt là phim bộ Hàn Quốc dài dòng chậm chạp , trên bàn là bình trà uống thấy đáy .
Nhìn nhìn lại thời gian, mười một giờ rưỡi tối.
Phim bắt đầu tới bài hát cuối, Trần Mộc Ngôn đầu về phía sau hướng lên, bỗng nhiên nhớ tới Trần Chi Mặc cũng từng ngồi ở chỗ này ngủ chờ mình .Chẳng qua là khi đó hắn nghĩ đến cái gì? Cái tên kia không phải là tìm thám tử tư đi theo mình sao? Như vậy mình ở nơi nào làm gì thấy người nào khi nào về nhà hắn cũng nên biết vô cùng rõ ràng, tại sao còn muốn chờ mình như vậy ?
Sau đó, Trần Mộc Ngôn lại cảm thấy mình buồn cười đến bất trị. Ngắn ngủn hơn một tuần lễ cậu làm toàn chút chuyện tự mình đa tình, về nhà theo Trần Chi Mặc,mua thức ăn nấu cơm, ở phòng khách chờ hắn về nhà. Cho dù đợi hắn mình có thể nói cái gì ?
Trần Mộc Ngôn phát giác Trần Chi Mặc tựa như hắn trên người buộc lại một cái lò xo, trốn càng xa, bắn ra trở về cách càng gần.
Cửa phía sau rốt cục mở ra, Trần Mộc Ngôn tim run lên bần bật, cậu bỗng nhiên không biết mình nên làm cái gì bây giờ ,hoặc là mình hẳn nên làm bộ ngủ?
Nhưng không còn kịp rồi, Trần Chi Mặc đã chống lại ánh mắt của cậu.
“Làm sao đã trễ thế này còn không ngủ? Ngày mai không cần đi bệnh viện sao?” Trần Chi Mặc không nhẹ không nặng hỏi một câu, liền đi lên lầu.
Ở nơi này người trước mặt mình vô luận như thế nào che dấu cũng là vô dụng , ý thức được điểm này của Trần Chi Mặc đột nhiên cảm giác được không bằng lúc đó nói ra suy nghĩ của mình là tốt rồi.
“Em là ở chỗ này chờ anh.”
“Chờ anh?” Trần Chi Mặc xoay người.
“Anh nói anh có xã giao, anh phải cùng đạo diễn người làm phim hoặc là người khác gì đó ăn cơm, luôn là về nhà rất trễ . . . . . .”
“Anh ầm ĩ đến em nghỉ ngơi sao? Thật xin lỗi, anh sẽ. . . . . .” Trần Chi Mặc đang muốn giải thích cái gì, Trần Mộc Ngôn lại chen vào.
“Em là muốn nói anh đã hai tháng này đều ở nghỉ ngơi không diễn tiếp,đâu tới nhiều xã giao như vậy ?”Trần Mộc Ngôn đi về phía hắn, ở một bậc thang ngừng lại, “Em đang suy nghĩ, những ngày qua ở nhà nhìn không thấy anh không phải bởi vì anh quá bận mà là anh trốn tránh em?”
“Trốn em. . . . . .” Trần Chi Mặc trong mắt một tia kinh ngạc hiện lên nhưng là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, “Anh cho là nếu như anh không ở trong nhà em sẽ cảm thấy càng. . . . . .”
“Càng cái gì. . . . . .” Trần Mộc Ngôn chỉ một thoáng rốt cục hiểu nguyên nhân Trần Chi Mặc về trễ như vậy .
Đối phương giật một chút khóe môi, “Chẳng lẽ không đúng sao, nếu như anh một mực trong nhà, em sẽ không cảm thấy không được tự nhiên?”
“Không biết.” Trần Mộc Ngôn trả lời quá nhanh, điều này làm cho không khí trở nên có chút kỳ quái .Cậu bỗng nhiên sợ Trần Chi Mặc sẽ nói lời gì mình không muốn nghe ,thái độ mập mờ làm hắn có cái gì hiểu lầm, vừa định muốn lui về phía sau, đối phương nhưng vươn tay ra tựa hồ muốn niết mũi của cậu, nhưng động tác nhưng dừng tại giữa không trung , thu trở về.
“Anh đây ngày mai sẽ sớm một chút về nhà.” Trần Chi Mặc xoay người vào phòng của hắn.
Khi tay hắn thu hồi ,Trần Mộc Ngôn mất mác, phảng phất lòng tràn đầy chờ đợi cũng bị rút đi.
Nhưng cho dù thế nào, khi cậu ngày thứ hai tan ca đi siêu thị mua thức ăn mở cửa phòng nhìn thấy Trần Chi Mặc ngồi ở phòng khách xem truyền hình, cậu đột nhiên cảm giác tràn đầy trở lại.
“Ăn xong cơm tối ?”Khi Trần Chi Mặc nhìn thấy những thức ăn kia , có chút kinh ngạc, “Em muốn làm sao?”
“Luôn ăn thức ăn bên ngoài, bột ngọt quá nhiều dễ bị nóng.”Trần Mộc Ngôn bắt đầu nhặt rau, “Cải trắng xào, đậu hủ chưng thịt sau đó ớt xanh xào thịt bò thế nào?”
|
Chương 59
“Cần giúp một tay không?” Trần Chi Mặc đi tới bên cạnh cậu.
“Được, giúp em đem thịt bằm trộn lại một chút đi.”
Vì vậy, hai người ở trong phòng bếp bận rộn.
Mặc dù chỉ là ba món ăn đơn giản, lại giằng co hơn một giờ.
Đem món ăn nóng bưng lên bàn, Trần Mộc Ngôn chống nạnh cười nói: “Hắc, đây coi như là chuyện đầu tiên hai chúng ta cùng hoàn thành chung!”
Mặc dù mới vừa rồi Trần Chi Mặc cũng ở phòng bếp giúp một tay, nhưng lại không có nói một câu .Loại trầm mặc này cũng không làm Trần Mộc Ngôn cảm thấy khó khăn như vậy, ngược lại cho dù không nói câu nào, cậu cũng biết bọn họ đang ở cạnh nhau.
Mùi vị thức ăn so với tay nghề dì Lý kém quá xa, chỉ có thể coi là chín có thể ăn mà thôi. Trần Mộc Ngôn không có khẩu vị gì, cải trắng quá già, thịt bò quên bỏ gia vị gừng cùng rượu có chút tanh, chẳng qua là đối diện Trần Mộc Ngôn không nhanh không chậm ăn, khi dọn dẹp bát đũa món ăn không có gì còn dư lại.
“Em đi nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn đi làm sao?” Trần Chi Mặc đứng dậy đem bát đũa thu vào trong phòng bếp.
Không biết có phải là ảo giác hay không ,Trần Mộc Ngôn nhìn thấy đối phương vẫn vẻ mặt lạnh nhạt bên trong có một tia ý cười thoáng qua.
Cậu hoài niệm cái cười ôn nhu của Trần Chi Mặc, biết tính mà vừa đúng, làm cho tâm tình người ta đắm chìm trong nhẹ nhàng nhộn nhạo. Mặc dù cậu vô số lần hoài nghi mỉm cười như vậy chẳng qua là mặt nạ của Trần Chi Mặc, chỉ là giờ phút này nụ cười kia thật hay giả, cậu đã chẳng muốn quan tâm.
Biết mình làm khó ăn,Trần Mộc Ngôn nghỉ trưa liền ở trên sân thượng bệnh viện xem một chút sách nấu ăn.Thỉnh thoảng bị Đinh San San bắt gặp, cô đùa với Trần Mộc Ngôn rằng còn chưa có đem Thẩm Thanh tới tay, cũng đã ở con đường chồng nấu tại nhà dũng cảm tiến tới .
Nói đến Thẩm Thanh, năm sau cô cũng trở về, chỉ là không có cùng Trần Mộc Ngôn ở cùng bệnh viện thực tập.
Sau khi tan ca, Trần Mộc Ngôn ở trong siêu thị mở ra sách nấu ăn, đem thức ăn cần nước sốt tìm được. Khi cậu ở bãi đỗ xe đem đồ đạc tháo xuống, có người đi tới bên cạnh cậu.
Trần Mộc Ngôn nhìn thấy một đôi giày vải Converse, ánh mắt hướng về phía trước, là quần jean hiệu Levi, áo sơ mi kẻ sọc Scotland tùy ý rộng mở, bên trong là T-shirt màu trắng , người trước mắt nhàn nhạt cười, “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không trở lại nhà trọ này nữa.”
“Tô Trăn !”Trần Mộc Ngôn đấm lên bả vai của đối phương một cái .
“Thế nào, cậu nấu cơm?”
“Đúng vậy, tôi không thể làm cơm sao?” Trần Mộc Ngôn buồn cười giơ lên hai túi ny lon hướng thang máy đi tới.
“Có thể nếm thử một chút tài nấu nướng của cậu không?” Tô Trăn xách qua một túi trong đó, “Bất quá tôi tò mò hơn là gió nào đem cậu thổi trở lại. Cậu bây giờ cùng Trần Chi Mặc ở cùng chỗ đi, năm ngoái cậu không phải là mới cùng hắn náo loạn đối với hắn tránh không kịp sao?”
Tô Trăn là người bạn duy nhất của Trần Mộc Ngôn biết vấn đề giữa cậu cùng với Trần Chi Mặc , cho nên Trần Mộc Ngôn đối với hắn có rất ít giấu giếm.
“Tôi cảm thấy Trần Chi Mặc có thể bị bệnh.” Trần Mộc Ngôn bỗng chốc hạ khóe miệng.
“Cái gì?” Tô Trăn nhíu lại mi, “Chẳng lẽ tháng trước những tạp chí Bát Quái nói đều là thật?”
“Tôi không biết có phải hay không là thật, nhưng trong phòng tôi phát hiện đơn thuốc và thuốc kháng ung thư .”
Tô Trăn quay đầu đi tựa hồ đang suy tư, vừa muốn mở miệng đối với Trần Mộc Ngôn nói những gì, cửa thang máy mở ra, hai người rất có ăn ý ngưng thảo luận.
Mở cửa, Trần Chi Mặc cũng không ở nhà. Nhìn một chút điện thoại, phát hiện hắn lưu lại tin nhắn nói sẽ trở lại ăn cơm hơi trễ.
Trần Mộc Ngôn để điện thoại xuống khẽ mỉm cười, đem thức ăn xách vào trong phòng bếp chuẩn bị.
Tô Trăn lười biếng nằm trên ghế sa lon, nhìn lên TV. Hắn là khách, hơn nữa rất có khuôn phép khách nhân.
“Nè, có thể pha bình trà không?”
“Lá trà ở trong ngăn kéo.”
“Nhưng tôi không biết bình trà ở nơi nào.” Tô Trăn ngắm nghía remote, Trần Mộc Ngôn quay đầu lại nhìn hắn, rất muốn đem cái rổ nấm úp vào khuôn mặt tinh xảo của hắn.
“Xin lỗi, tôi bề bộn nhiều việc, hay là anh có thể dùng cái ly uống nước máy thay thế.”
“Thật không công bình, nếu như Trần Chi Mặc muốn uống trà, cậu bây giờ nhất định buông tay đi pha trà cho hắn .”
Trần Mộc Ngôn không có công phu để ý tới hắn, đầu tiên là đem nấm hương nấu canh, sau đó bắt đầu xào rau.
Khi món ăn sắp lên bàn, Trần chi mặc trở lại. Hắn nhìn thấy Tô Trăn khẽ gật đầu, sau đó liền đi vào phòng bếp nhìn Trần Mộc Ngôn, thay cậu đem món ăn bưng lên.
Trên bàn cơm vẫn là an tĩnh, trừ thanh âm nhai cùng chiếc đũa đụng phải vách chén.
Một tay chống đầu, một tay kia cứng nhắc cầm đũa đâm hạt cơm, nửa rũ mi mắt, “Tôi nói, ở nơi này an tĩnh quá, tôi mém ngủ quên luôn.”
“Anh nói thẳng tôi làm khó ăn anh không muốn ăn là được.”Trần Mộc Ngôn liếc hắn một cái.
“Sẽ không , so với kỳ trước ngon hơn.”Trần Chi Mặc nhàn nhạt mở miệng nói, hắn cúi đầu đang nhai cái gì đó, tóc rủ xuống không nhìn thấy ánh mắt, nhưng khóe miệng hơi câu lên.
Trần Mộc Ngôn có chút ngượng ngùng về phía sau hoạt động một chút, Tô Trăn ngồi thẳng thân cười nói: “Bộ dáng của cậu giống như là cô vợ nhỏ mới cưới được chồng khen ngợi làm cơm không tồi.”
Trần Mộc Ngôn trực tiếp đạp lên chân hắn một cái, trên mặt cũng không tự giác nóng lên.
Trần Chi Mặc ngẩng đầu, vừa đúng chống lại ánh mắt chuyển tới của Trần Mộc Ngôn , “Bất quá đậu cô-ve xào còn phải cố gắng.”
Trần Mộc Ngôn biết Trần Chi Mặc ngũ quan dáng dấp cực kỳ đẹp mắt , chẳng qua là một khắc kia hình dáng ánh mắt mỉm cười ,theo vẻ mặt mà giản mi,tựa hồ đẩy ra suy nghĩ Trần Mộc Ngôn, làm cậu thật lâu đắm chìm trong đó.
Tô Trăn gật đầu một cái, “Tôi vẫn là hoài niệm dì Lý trước kia của các người .”
Ngón tay của hắn chỉ vào chiếc đũa, gõ chén .Đây là một động tác cực kỳ bất nhã, nhưng đầu Tô Trăn rũ xuống, cũng rất có mỹ cảm, phảng phất như gõ giá ba chân.
“Hôm nay có bệnh nhân gì phiền toái không?”Trần Chi Mặc thuận miệng hỏi.
“Có . Một thân nhân đến bệnh viện tới náo loạn, nói muốn tố chúng ta, không chữa bệnh tốt cho chồng bà.”
“Chờ sau này em thật trở thành bác sĩ, trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Nhiều khi cố gắng lớn nhất, loại này cố gắng cũng không nhất định sẽ được người khác hiểu.”
“Ừ, chúng ta cũng muốn xem một chút bác sĩ trưởng còn có bệnh viện như thế nào để giải quyết chuyện này, mặc dù lên tòa án bệnh viện cũng rất nắm phần chắc sẽ thắng, nhưng đối với danh tiếng bệnh viện ảnh hưởng không nhỏ .”
“Em yên tâm, ở trên cao trước tòa án , luật sư song phương sẽ giao tiếp với nhau .Luật sư bệnh viện sẽ nói cho vị thân nhân bệnh nhân kia,một khi quan tòa bọn họ đánh thua,song phương chẳng những phải gánh nổi phí dụng luật sư hơn nữa còn phải bồi thường tổn hại danh dự .Cho nên chuyện này sẽ không dễ dàng náo loạn lên tòa án .”
Không biết có phải là bởi vì Tô Trăn ngồi ở chỗ nầy hay không, Trần Chi Mặc cùng Trần Mộc Ngôn thật lâu không có nói chuyện như vậy .Cả quá trình mặc dù không có cái loại thân mật từ trước, nhưng là bình tĩnh mà lưu loát.
Tô Trăn lại khôi phục bộ dáng chống đầu chọt cơm, mặc dù hắn ra vẻ mình cảm giác rất nhàm chán, nhưng hai anh em đang nói chuyện tựa hồ không ai chú ý tới hắn, hay là vì không khí như vậy có thể tiếp tục nữa, bọn họ có thể bỏ quên hắn.
Khi bữa cơm này ăn không sai biệt lắm, Tô Trăn duỗi lưng một cái,”A — Tô Thiên vương đời này vẫn là lần đầu tiên bị người không chú ý như vầy.”
“Được rồi, vì hướng anh xin lỗi tôi rửa chén cho anh tắm, như thế nào cũng không coi là không chú ý anh đi?.”
Tô Trăn huýt gió một tiếng , rời đi bàn ăn, “Vậy các người vẫn cứ tiếp tục không để ý tôi đi.”
Vừa lúc đó, điện thoại Trần Mộc Ngôn vang lên, hiển thị là số của Thẩm Thanh.
“A lô,Thẩm Thanh? Tìm tôi có chuyện gì?”
Điện thoại bên kia truyền đến tiếng thở dốc, kinh nghiệm của Trần Mộc Ngôn ở bệnh viện nói cho cậu biết, người gọi điện thoại nhất định rất không thoải mái.
Cậu nhíu mày, nhanh chóng đi về phía cửa, “Cậu đang ở đâu? Nói cho tôi biết cậu nơi nào không thoải mái?”
“Tôi . . . . . ở Phố Lật Thủy số 312 . . . . lầu 2 cửa bên trái . . . . .” Thẩm Thanh giọng nói rất miễn cưỡng, vẫn hút khí, như đang nhịn đau đớn kịch liệt ,”Vị trí này. . . . . Tôi nghi tôi bị viêm ruột thừa cấp tính . . . . . .”
“Cái gì — tôi đại khái 10 phút liền tới !Cậu nhịn một chút !”Trần Mộc Ngôn luống cuống tay chân mang giày,quay đầu hướng bọn Trần Chi Mặc nói,”Bạn em bị bệnh !”
Nhìn bịch một tiếng khóa cửa, Tô Trăn giương đuôi lông mày.
Trần Mộc Ngôn vội vã chạy tới ga-ra. Hiện tại Thẩm Thanh vì để thực tập thuận tiện cùng một người bạn hồi cao trung mướn chung một gian phòng. Nữ sinh kia là hộ sĩ trong một bệnh viện, tối hôm nay cô có thể đang trực đêm mà Thẩm Thanh ở nhà một mình.
Viêm ruột thừa cấp tính cần làm giải phẩu, nhưng trước khi giải phẫu sẽ làm cho hàm răng người ta run lên đau đớn.
Trần Mộc Ngôn chỉ hy vọng mình có thể lập tức nhìn thấy Thẩm Thanh đưa cô tới bệnh viện.
Lúc này, Trần Chi Mặc đang rửa sạch bát đũa, Tô Trăn xoay người ngồi trên ghế sa lon, hai tay nằm ở lưng ghế dựa nhìn bóng lưng Trần chi mặc ,”Anh nói dối anh bị ung thư lừa hắn trở lại?”
Trần Chi Mặc không nhanh không chậm lau chén dĩa, “Sai rồi, là hắn lầm tưởng tôi bệnh ung thư.”
“Nhưng anh cũng không có sửa , cái này cùng nói dối có khác nhau sao.”
Trần Chi Mặc xoay người lại dựa vào bồn rửa chén ,”Cậu lại sai rồi, tôi hướng hắn giải thích rất nhiều lần tôi không có bệnh ung thư.”
“Nhưng anh càng giải thích, hắn lại càng cảm thấy anh đang che giấu. Bởi vì anh cho hắn đủ nhiều ám hiệu trong lòng .”
“Cho nên Tô Thiên vương muốn phơi bày tôi?”Trần Chi Mặc đi tới đối diện Tô Trăn ngồi xuống
“Hm –” Tô Trăn lắc đầu một cái, “Phơi bày anh thì đồng nghĩa với phơi bày Trần Mộc Ngôn.Anh cho hắn một cái cớ trở về .Nếu như hắn ghét anh, hắn liên lạc bệnh viện tốt cho anh , gọi cho anh hai ba cuộc, hắn sẽ không trở lại.”
Trần Chi Mặc mím môi cười một tiếng, “Vậy tôi phải cám ơn cậu giữ vững trầm mặc.”
“Không cần khách khí.” Tô Trăn nhún vai một cái, “Bất quá tôi đánh cuộc, nhân tài mới vừa rồi gọi tới sẽ là địch nhân lớn nhất của anh.Anh tính toán giải quyết cô ta thế nào?”
“Cậu có sách lược gì ?”Trần Chi Mặc một bộ rất cảm thấy hứng thú, nghiêng về đối phương.
|