Nhập Hí
|
|
Chương 60
“Ừ. . . . . . tìm một tên đẹp trai câu dẫn cô ta? Bỏ tiền để cô ta rời đi? Nói cho cô ta biết Trần Mộc Ngôn có một người anh biến thái ?” Tô Trăn ngẩng đầu lên vô cùng suy tư, nhưng tôi tin tưởng anh nhất định có chủ ý cay độc hơn.”
“Phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng đều không làm. Let it be.” Trần Chi Mặc cười một tiếng, Tô Trăn nhìn về phía ánh mắt của hắn, ở trong đó có quá nhiều thứ, lại tựa hồ không có gì cả.
“Được rồi, chuyện của các người tôi không muốn quản .” Tô Trăn đem chân trái đặt lên ghế sa lon, hai tay ôm đầu gối chân trái,”Bất quá hắn hiện tại đã là bạn của tôi .”
“Cậu cảm thấy tôi sẽ muốn để cho hắn bị thương sao?”
“Lời nói dối có lẽ có thể làm người rất vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là lời nói dối vĩnh viễn không bị phơi bày.” Tô Trăn kéo khóe miệng, “Tôi dùng danh nghĩa của tôi thành lập một công ty, anh có thể trở thành cổ đông, tiếp theo sau đó mua cổ phiếu Trần thị .”
Trần Chi Mặc dựa vào ghế sa lon, trong mắt có mấy phần thích thú tìm tòi, “Tôi không nghĩ tới cậu sẽ nguyện ý đứng cùng chí tuyến với tôi.”
“Tôi không phải là vì anh mà là tôi không muốn khi chị tôi rời đi giới giải trí mà không có gì cả. Anh rất gian thương .” Tô Trăn ghé mắt cười một tiếng, “Đổi đề tài đi. Đoán một chút xem,Trần Mộc Ngôn tối nay lúc nào thì mới có thể trở lại?”
“Tối nay hắn sẽ không trở lại.” Trần Chi Mặc cúi đầu cười một tiếng, tất cả tâm tình ẩn giấu trong đó.
Lúc này, Thẩm Thanh bị đưa vào phòng giải phẫu, Trần Mộc Ngôn thay cô nộp phí tổn.
Đó cũng không phải là cuộc giải phẫu lớn, không có tính nguy hiểm. Cậu thở ra một hơi ở bên ngoài chờ.
Khi thuốc mê qua, Thẩm Thanh ở trong phòng bệnh tỉnh lại, đã là gần ba giờ sáng.
“Cảm thấy đau không?”
Thẩm Thanh đưa mắt nhìn sang Trần Mộc Ngôn trông coi ở bên cạnh, kéo khóe miệng một tí, “Rất đau, cậu có muốn thử một lần hay không?”
“Ít nhất bộ phận vô dụng trong thân thể con người tiến hóa đã bị bỏ đi, nó sau này cũng sẽ không để cho cậu phiền não.” Trần Mộc Ngôn đưa tay mơn trớn cái trán của cô,”Muốn ăn chút gì không ?”
“Thuốc mê đi qua đau đớn làm tôi tạm thời bỏ quên cơn đói trong dạ dày.” Thẩm Thanh đưa tay bắt được ngón tay Trần Mộc Ngôn,”Rất buồn cười đi, khi tôi đau muốn chết, nghĩ đến gọi lại là cậu mà không phải xe cứu thương .”
“Nói rõ tôi chính là xe cứu thương của cậu.”
“Vậy tôi hi vọng cậu vĩnh viễn đều đừng đi.”Thẩm Thanh nhìn về phía cậu,”Cậu làm tôi nhớ tới bạn cũ đã rời đi, làm cho tôi luôn muốn muốn lệ thuộc vào cậu.”
“Nghỉ ngơi thật tốt đi.” Trần Mộc Ngôn biết cô nhớ tới Diệp Nhuận Hành.Có thể để cho Thẩm Thanh cảm giác mình giống Diệp Nhuận Hành vốn là chuyện tốt, nhưng chẳng biết tại sao, cậu cũng không cảm thấy vui vẻ, “Thẩm Thanh . . . . .”
“Làm sao vậy?”
“Tôi nói, nếu như tôi chính là người bạn đã rời đi kia ?” Trần Mộc Ngôn thử dò xét hỏi.
Thẩm Thanh hít một hơi, “Hắn đã chết, ‘ nếu như ’ kiểu đó tôi. . . . . không cách nào tưởng tượng.”
“Tôi chỉ nói là nếu mà thôi, về nhà nấu chút cháo cho cậu.”Trần Mộc Ngôn xoay người rời đi, trong nháy mắt đó cậu cảm giác mình giống như là đang chạy trối chết, từ giữa chuyện người Diệp Nhuận Hành đã chết này thoát đi.
Trở lại nhà trọ, Trần Mộc Ngôn nấu một nồi cháo cải, sau đó ở trong phòng bếp khắp nơi tìm hộp đựng cơm.
Khi cậu một lòng một dạ lục tung, Trần Chi Mặc đi tới phía sau cậu,”Hộp cơm ở trên nóc bên phải .”
Trần Mộc Ngôn quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Bây giờ còn rất sớm, anh thế nào liền tỉnh? Em làm ồn tới anh à?”
“Anh vẫn không có ngủ, bởi vì em vẫn chưa trở về.”Trần Chi Mặc nhàn nhạt nói.
“Ừ?” Trần Mộc Ngôn nghĩ chẳng lẽ là mình làm Trần Chi Mặc lo lắng sao?
“Người bạn ngã bệnh của em thế nào?”
“Khá tốt,viêm ruột thừa, làm giải phẫu. Vừa đúng lúc em nấu cháo, anh còn khó chịu chỗ nào.Anh xem,em cùng bạn em cũng không có gì, anh có thể yên tâm trở về nữa ngủ một hồi chứ?”
“Không có sao là tốt rồi.”
Cả ngày này, Trần Mộc Ngôn tới bệnh viện xin nghỉ một ngày giúp đỡ Thẩm Thanh.
Bởi vì một đêm không ngủ, Trần Mộc Ngôn nằm ở giường bệnh cứ như vậy đã ngủ, cho đến khi cùng phòng Thẩm Thanh tới thăm cô.
Thẩm Thanh dù sao cũng là nữ sinh, Trần Mộc Ngôn nán lại ở trong phòng bệnh cũng sẽ không thuận tiện với cô,vì vậy cậu quyết định về nhà.
Đứng ở cửa nhà, cậu chợt nhớ tới, Trần Chi Mặc rõ ràng thân thể không tốt, nhưng không có thấy hắn đi tới bác sĩ lần nào.
Hay là hắn đi gặp bác sĩ , chẳng qua là mình không biết?
Hắn chừa lại cháo cải hơn phân nửa, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn có chút vui mừng nho nhỏ.
“Trở lại, muốn ngủ một chút không?” Trần Chi Mặc đi vào phòng bếp, “Anh dọn dẹp chỗ này cho.”
“À, tuần này bệnh viện em sẽ vì tất cả nhân viên tiêm chủng, anh có muốn tới bệnh viện thuận tiện tiêm một cái?”Trần Mộc Ngôn lấy khẩu khí tương tự với tùy tiện hỏi.
“Không cần, anh nếu như lại tới bất kỳ bệnh viện nào, không biết sẽ bị ký giả viết thành hình dáng gì đây.”
“Nhưng anh không thể bởi vì lo lắng ký giả viết cái gì ngay cả bệnh viện đều không đi . . . . . .”
“Tiểu Ngôn?” Trần Chi Mặc bắt tay vào làm xoay người lại, “Em làm sao vậy? Anh không có ngã bệnh tại sao phải tới bệnh viện? Hơn nữa nếu như anh thật ngã bệnh , anh thật ngã bệnh tới bác sĩ ngồi ở trong nhà chờ chết.”
“Không có gì, chẳng qua là bạn em bệnh nên đưa tới một chút lo lắng mà thôi, cho nên nếu như anh thật ngã bệnh, anh sẽ đi gặp bác sĩ đúng không ?”
“Dĩ nhiên, anh cũng không phải là con nít mẫu giáo, sợ mùi bệnh viện .”Trần Chi Mặc buồn cười lắc lắc đầu.
“Được rồi, vậy em lên lầu ngủ một hồi .”
Trần Mộc Ngôn trở lại gian phòng của mình, cậu cảm giác mình cũng nên cùng Trần Chi Mặc nói một chút. Bởi vì Trần Chi Mặc vẫn biểu hiện không phải là rất quan tâm tới thân thể của hắn .Phải biết trị liệu bệnh ung thư lúc đầu là tương đối trọng yếu, nếu như ức chế thích đáng, người bệnh thậm chí có thể sống tới mười mấy hai mươi năm.
Vô luận Trần Chi Mặc là vì kiêu ngạo chính hắn không muốn lấy được đồng tình Trần Mộc Ngôn cũng được, hoặc là hắn chính là không quan tâm cũng được, Trần Mộc Ngôn quyết định nói ra chuyện này, nó đã làm cậu nghẹn tức.Cậu chỉ là muốn Trần Chi Mặc tới bệnh viện tiếp nhận hệ thống trị liệu.
Nhưng Trần Mộc Ngôn còn chưa có cơ hội cùng hắn nói tới chuyện này, Trần Chi Mặc cũng bởi vì hoạt động công ích sắp sửa tới trung tâm điều dưởng của một thành phố khác .
Khi hắn dọn dẹp hành lý ,Trần Mộc Ngôn đứng ở cửa, “Thuốc anh cũng mang theo chứ?”
“Thuốc gì?” Trần Chi Mặc nhìn về phía cậu,dáng vẻ sửng sốt phảng phất như thật sự không hiểu Trần Mộc Ngôn ý chỉ cái gì, sau đó khẽ mỉm cười, “Anh sẽ chiếu cố tốt bản thân, sẽ không cảm mạo, sẽ không đau dạ dày, sẽ không mất ngủ. . . . . . Tiểu Ngôn, anh phát hiện em gần đây giống như luôn luôn lo lắng anh cái gì, rốt cuộc thế nào?”
Chính là loại thái độ không nóng không lạnh này, Trần Mộc Ngôn mỗi một lần muốn cùng hắn thảo luận về vấn đề bệnh sẽ giống như là một quyền đánh vào cái bông không chút sức lực.Chẳng qua là lần này Trần Mộc Ngôn không nhẫn nại nữa, sãi bước đi vào trong phòng của hắn, chợt kéo ra tủ đầu giường của hắn ,bên trong tất cả mọi thứ xếp thật chỉnh tề, không có những thuốc kia.
Trần Mộc Ngôn kéo ngăn kéo bàn đọc sách, nhưng là bị khóa lại . Cậu đem tay đưa về phía Trần Chi Mặc, ý là giao ra cái chìa khóa. Trần Chi Mặc cười một cái, dùng phương thức đối đãi đứa trẻ tùy hứng cái chìa khóa thả vào trong lòng bàn tay của cậu.
Trong ngăn kéo không có gì cả ,c ậu thậm chí nằm úp sấp đến dưới giường cũng không có tìm được đơn thuốc và thuốc ngày đó nhìn thấy, giống như những thứ căn cứ xác thực để Trần Mộc Ngôn kết luận Trần chi mặc ngã bệnh trong khoảnh khắc cái gì cũng không còn dư lại. Mà Trần chi mặc làm bộ như không có chuyện gì làm cậu càng thêm giận.
“Những thuốc kia đâu?”Trần Mộc Ngôn hỏi hắn.
“Thuốc gì?”
“Ngày đó trong túi giấy màu trắng ,đơn thuốc liệu bệnh ung thư !Anh ung thư phổi không phải sao? Nhưng anh không có tới bệnh viện làm hệ thống trị liệu!” Trần Mộc Ngôn rốt cục tất cả đều rống ra.
Trần Chi Mặc không nói lời nào, chẳng qua là ngồi xuống bên hành lý.
Đột nhiên xuất hiện an tĩnh làm Trần Mộc Ngôn cảm giác được mình tựa hồ quá xúc động, vốn là muốn hảo hảo nói một chút, không nghĩ tới lại mất đi khống chế. Chỉ có hô hấp của hai người thanh ở trong phòng bồi hồi, nếu như Trần Chi Mặc muốn giấu giếm mà mình đột nhiên vạch trần như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Trần Mộc Ngôn cũng không biết nên kết thúc như thế nào .
Trần Chi Mặc chậm rãi tay giơ lên đè lại mắt của hắn, thanh âm không có cảm giác tức giận, chẳng qua là gằn từng chữ: “Em trở lại chỗ này là bởi vì em cảm thấy anh bệnh, hơn nữa còn là loại bệnh nan y đó?”
Trần Mộc Ngôn hàm răng run lên, gật đầu một cái.
“Ha ha. . . . . .” Trần Chi Mặc ngón tay cắm vào trong tóc của hắn, “Cho nên em trở lại cũng không phải là muốn bồi ở bên cạnh anh mà là em thông cảm anh sắp chết? Em sợ anh trước khi chết em lại cũng không có làm gì — em sẽ đau lòng!”
Trần Mộc Ngôn đứng ở nơi đó, giống như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Cậu tiềm thức đích xác là sợ mình sẽ đau lòng, nhưng tuyệt đối không có thông cảm bên trong. Trần Chi Mặc bình thường một bộ tao nhã lịch sự vô luận gặp phải chuyện gì cũng bình tĩnh vô ba, hắn không cần bất luận kẻ nào thông cảm .
Vô luận là đau lòng hay là đồng tình đều không phải thứ Trần Chi Mặc muốn.
“Em trở lại. . . . . . chỉ là muốn bảo đảm anh có làm trị liệu mà thôi. . . . . .”
Trần Mộc Ngôn có lẽ mình đối với Trần Chi Mặc tâm tình xa xa dùng mấy từ hình dung không cách nào miêu tả, hết thảy giải thích trở nên dư thừa.
Trần Chi Mặc nâng lên mắt, khóe miệng kéo lên, trong không khí tràn ngập bất đắc dĩ ,”Anh chỉ hướng em giải thích lần này. Anh không có bệnh ung thư, cũng không có bệnh gì có thể sẽ làm anh chết, anh không cần bất kỳ trị liệu nào.”
“Ngày đó em rõ ràng nhìn thấy anh mang theo một túi thuốc kháng ung thư trở về . . . . . nếu như anh không có ngã bệnh làm sao sẽ có được những thứ đơn thuốc với thuốc này?”
“Anh không phải là đã nói với em sao, cùng tấm X quang kia một dạng, chỉ là đạo cụ mà thôi. Những thuốc kia trong bình không phải là thuốc, đây chẳng qua là anh từ bệnh viện người bạn cầm tới đơn thuốc và lọ thuốc mà thôi.” Trần Chi Mặc đâu vào đấy đem rương hành lý kéo lên, bàn tay dừng lại ở khóa kéo ,”Em đi đi.”
Mấy chữ cuối cùng kia làm Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người, “Anh nói. . . . . . cái gì?”
|
Chương 61
“Anh bảo, em đi đi.” Trần Chi Mặc hít một hơi, “Em đã vĩnh viễn không cho thứ anh muốn, vậy thì không cần phải ở bên cạnh anh quanh co, đối với em như vậy còn đối với anh cũng không có ý nghĩa.”
Trần Mộc Ngôn nuốt nước miếng, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày Trần Chi Mặc sẽ mở miệng bảo cậu rời đi. Trong tiềm thức của cậu, Trần Chi Mặc tựa hồ vĩnh viễn đều dung nạp cậu, bất cứ lúc nào Trần Mộc Ngôn muốn trở lại bên người Trần Chi Mặc , đối phương cũng sẽ mở ra vòng tay ôm lấy cậu.
“Hiện tại anh trịnh trọng nói cho em biết anh một chút bệnh cũng không có, em không cần miễn cưỡng bản thân ở lại chỗ này .” Trần Chi Mặc kéo rương hành lý từ bên cạnh hắn qua, “Không sai. . . . . . anh để cho dì Lý giữ nguyên phòng của em, anh không thay đổi mã khóa, những thứ này đều là bởi vì anh đang chờ em trở về, bởi vì anh thích em.”
Tựa hồ có sa mỏng êm ái khoác lên trên người Trần Mộc Ngôn, chữ “Thích” như vậy làm người ta khó có thể khống chế tâm trạng.
“Chính là bởi vì anh thích em, cho nên anh không muốn tiếp tục tự hành hạ bản thân.Em có thể tưởng tượng ra tâm tình khi người em quan tâm nhất đứng ở bên cạnh em, nhưng không cách nào ôm hắn hôn hắn, còn cẩn thận không bị hắn ghét không?”
“Mặc ca!” Trần Mộc Ngôn kéo lại hắn, nhưng không biết mình còn có thể nói gì.
“Diệp Nhuận Hành, anh thích em.Em là nam nhân đối với anh là không việc gì,em bây giờ dùng thân thể em anh anh cũng cảm thấy không có gì, chẳng qua em lại. . . . . coi những chuyện này quan trọng như vậy.”
Nói xong, Trần Chi Mặc liền kéo rương hành lý đi ra khỏi cửa, chỉ để lại Trần Mộc Ngôn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ.
Dưỡng khí trong phổi giống như là bị hút hết, tại sao cậu cảm giác mình hẳn nên gắt gao bắt lấy Trần Chi Mặc đây?
Cậu trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trên giường. Cậu muốn suy nghĩ, cậu phát giác mình giống tên ngốc luôn làm chuyện đồng dạng lại muốn lấy được kết quả bất đồng .
Câu kia của Trần Chi Mặc “Em đi đi” là ý nghĩa kết thúc.
Bởi vì Trần Mộc Ngôn tự cho là đúng lo lắng chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn.Trần Chi Mặc cũng không như hắn ngoài mặt thoạt nhìn chắc chắn như vậy, một khi xuyên qua nơi vốn là vỡ vụn, hắn cũng sẽ bảo vệ mình.
Trần Mộc Ngôn ngã ào ào xuống giường. Cậu nên làm gì bây giờ? Thật cứ như vậy rời đi sao? Nếu như là mới vừa biết tâm tư Trần Chi Mặc lúc ấy, có lẽ mình sẽ cảm thấy bây giờ quá may mắn có thể rời đi, mà giờ khắc này cậu lại cảm thấy suy nghĩ trống rỗng.
Cậu có một loại dự cảm, thứ gì đó trọng yếu cứ như vậy bị bỏ lỡ .
Trên gương mặt có chút lạnh, đưa tay lau mới phát giác kia lại là nước mắt.
Trần Chi Mặc nói không sai, nếu mình không cách nào bước ra một bước kia, loại giữ vững mơ hồ như vậy khoảng cách không rõ này là vì cái gì?
Không biết là ai nói qua, mập mờ cũng là bởi vì không kiên định.
Bất quá, thật rất tốt — hắn không có bệnh ung thư.
Trần Mộc Ngôn cười lên, hoàn hảo mình thuê nhà trọ còn chưa lui rơi, đơn giản thu thập một cái, Trần Mộc Ngôn cứ vậy rời đi.
Đóng lại cửa phòng trộm, cậu mới phát giác thì ra là lòng của người ta có thể có biến hóa lớn như vậy.
Lần trước cậu giống như chạy trối chết rời đi, còn lần này đóng cửa cậu lại hi vọng cánh cửa kia đóng lại chậm chút.
Thang máy một đường xuống dưới, buồng tim cũng rơi xuống vách đá theo.
Mờ mịt dừng ở ga-ra,cậu không ngừng hỏi mình: tại sao phải khổ sở ?
Có lẽ cái đáp án là ở chỗ đó, chẳng qua cậu không dám nghĩ tới cũng không dám đi xem.
Cuộc sống lập tức trở lại như ngày rời đi Trần Chi Mặc, Thẩm Thanh cũng ra khỏi bệnh viện.
Biện hộ sau, Trần Mộc Ngôn còn có Khương Phi cùng Đinh San San thuận lợi tốt nghiệp. Bọn họ khóa tốt nghiệp mướn phòng ăn lầu hai trường học , chuẩn bị làm một dạ vũ tốt nghiệp .
Thật ra thì Trần Mộc Ngôn đối với loại dạ vũ kiểu tây phương này cũng không cảm thấy hứng thú, hơn nữa có làm hay không cũng không có gì.Bất quá Đinh San San ngược lại rất hưng phấn, đặc biệt là khi cô biết đó là một cuộc dạ vũ hóa trang .
“Chẳng qua là mang một miếng che mắt mà thôi, tôi cùng Khương Phi nhất định có thể nhận ra cậu.” Trần Mộc Ngôn buồn cười nói.
“Tốt, nếu như các cậu thật có thể nhận ra tôi, sẽ tới mời tôi khiêu vũ a.” Đinh San San khoác tay lên Trần Mộc Ngôn, “Còn có váy,cậu có thể giúp tôi giải quyết ?”
Có lẽ nữ nhân trời sinh đều là được cưng chìu, Trần Mộc Ngôn chỉ cảm thấy ánh mắt hơi lấy lòng của cô đáng yêu, bất quá đáng tiếc mình đã cùng Trần Chi Mặc náo loạn, không thể nào lại đi tìm chị Chu giúp một tay, bất quá hoàn hảo có Tô Trăn.
“Mộc Ngôn, cậu sẽ khiêu vũ chứ?”
“Không phải là hai người kéo ở chung một chỗ xoay vòng?”
Đinh San San liếc cậu một cái, “Cậu luyện thật giỏi một chút đi, cũng đừng có đạp chân con gái, để hình tượng hoàn toàn ngâm nước nóng.”
“Cậu nói thẳng không muốn bị tôi đạp là được.”
“Cậu sẽ mời Thẩm Thanh tới?”
“Đó là đương nhiên, thế nào. . . . . . cậu sợ Thẩm Thanh sẽ đoạt danh tiếng nữ vương sân trường ?”Trần Mộc Ngôn trêu ghẹo nói.
“Cái gì mà nữ vương sân trường ? Là rác sân trường đấy !
Mới vừa rồi lơ đãng nhớ lại Trần Chi Mặc, trái tim lại hơi đau.
Giờ phút này Trần Chi Mặc ngồi trên một chiếc máy bay tới NewYork, trong tay cầm nửa ly cà phê, ghé mắt nhìn mây trắng ngoài cửa sổ .
“Nói cho tôi biết, tại sao muốn cùng Trần Mộc Ngôn ngả bài? Như vậy không phải là đem cậu ta đẩy ra khỏi người sao?”Anna dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, “Hay đây là một chiêu dục cầm cố túng?”
“Không thể nào vĩnh viễn tốn hết tâm tư đem hắn lưu lại.” Đầu ngón tay Trần Chi Mặc cách lớp thủy tinh vẽ mây trắng bên ngoài,”Lần này cạnh tranh nếu như thành công, là có thể khiến cho công ty Tịnh tài sản tăng trưởng ít nhất một phần ba.”
“Trần Lạc nếu là biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất con trai của mình, không biết ông ta sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào .”Anna ngón trỏ bồi hồi tại cằm, “Đúng rồi, nghe nói bạn cũ của ông ta Triệu thị đang gần như phá sản.”
“Lần này bão táp tài chính ông ta lợi dụng Triệu gia tới bảo vệ Trần thị quả thật rất cao minh, cũng đang bởi vì suy yếu như thế ông ta mới cạnh tranh thực lực lần này .Triệu Tấn Đức không thể nào không nhìn ra chiêu khí xa bảo suất này của Trần Lạc ,chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ .”
“Anh muốn nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi à?” Anna khẽ cười một tiếng, “Lần này chúng ta ở Newyork ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng, anh không tới kịp buổi lễ tốt nghiệp của Trần Mộc Ngôn.”
“Phụ thân đại nhân theo kịp là được.” Trần Chi Mặc nhìn về phía Anna, nụ cười hàm xúc làm cho đối phương khó có thể suy đoán.
Vì hoàn thành nhiệm vụ Đinh San San giao phó, Trần Mộc Ngôn gọi cho Tô Trăn, hắn đang chuẩn bị một buổi biểu diễn lớn, rất bận rộn, bất quá vẫn là đáp ứng Trần Mộc Ngôn tám giờ tối gặp ở nhà trọ.
Gian phòng Tô Trăn so với Trần Mộc Ngôn lớn hơn rất nhiều, sàn nhà mộc chế có giường hai người, một cái tủ treo quần áo, trừ cái đó ra ngay cả cái tủ sách cũng không có. Gian phòng một nửa kia là mười lăm, sáu thước vuông trống không, chỉ để đặt keyboard cùng một cái ghế. Tô Trăn thường sẽ ngồi ở trước keyboard soạn cả ngày.
Trần Mộc Ngôn vừa vào nhà đã nhìn thấy hai cái váy dài tùy ý địa ném lên giường, chắc là thợ trang điểm Tô Trăn cho mượn.
Lúc này cậu đang nhìn người chằm chằm cầm bản nhạc trên keyboard, trong miệng ngậm một cây bút máy, tất cả tóc đều tém sau ót, ý thức được có người lúc tiến vào, hất cằm lên, cả khuôn mặt đều màu trắng dưới ánh đèn.
Trần Mộc Ngôn chợt đang suy nghĩ Tô Trăn có thể được hoan nghênh như vậy, không chỉ là bởi vì thực lực hắn, còn có cái loại khí chất không thể thay thế được,Trần Chi Mặc có hắn phong vận, mà Tô Trăn đều không lúc nào không lộ ra độc hữu mỹ cảm.
Nếu như Trần Chi Mặc là màu đen sâu không thấy đáy , như vậy Tô Trăn chính là một mạt trắng noãn.
“Tới.”
“Ừ.”Trần Mộc Ngôn ở cái đệm ngồi xuống.
“Cậu không phải là chuyển ra nhà trọ Trần Chi Mặc chứ ?”Tô Trăn dựa vào phía sau , lưng ghế dựa phát ra chi nha một tiếng.
“Làm sao anh biết?”
Môi cong một đường,Tô Trăn nhún vai, “Nếu như cậu cùng Trần chi mặc không có náo loạn, mượn chuyện quần áo cậu sẽ tìm hắn.”
“Đúng vậy, hắn đuổi tôi ra ngoài.” Trần Mộc Ngôn rũ mắt xuống ,”Không nghĩ tới đi?”
“Quả thật không nghĩ tới, tại sao? Coi như cậu phát hiện Trần Chi Mặc không phải là thật bị ung thư , hắn cũng không cần phải thẹn quá thành giận a.”
“Cái gì? Anh biết hắn không có mắc bệnh ung thư? Anh biết khi nào !”
“Khi cậu nói cậu phát hiện đơn thuốc lọ thuốc của hắn.”Tô Trăn lơ đễnh đem nhạc phổ lật đến một tờ, ở phía trên viết cái gì.
“Anh là thế nào phát hiện? Tại sao không nói cho tôi?”Trần Mộc Ngôn đứng lên.
“Tôi nói tôi bằng cảm giác biết, nếu như tôi nói cho cậu biết như thế, cậu có tin hay không?”
Trần Mộc Ngôn thở dài một cái, “Hắn hướng tôi giải thích qua rất nhiều lần , tôi lại hoài nghi hắn là giấu giếm bệnh tình. Bao nhiêu buồn cười a. . . . . .”
“Có lẽ Trần Chi Mặc giải thích chính là vì để cho cậu tin tưởng hắn ngã bệnh.”
“Hắn không cần tôi đồng tình. . . . . . cũng là bởi vì biết tôi là bởi vì hắn ngã bệnh mới về tới đây, hắn mới đem tôi đuổi ra .”
Tô Trăn đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Mộc Ngôn , hướng cậu vươn tay, “Vậy chúng ta cũng không thảo luận vấn đề Trần Chi Mặc nữa.Nói cho tôi biết, cậu hướng tôi mượn hai cái váy này không phải là bởi vì cậu nghiện thứ này đi?”
“Tốt nghiệp dạ vũ, mượn dùm bạn .” Trần Mộc Ngôn cảm kích Tô Trăn bỏ đề tài này,”Không phải là cái loại dạ vũ Halloween ăn mặc thành Nữ Vu hoặc là siêu nhân, mà là cái loại dạ vũ mang mặt nạ.”
“Hi vọng không phải Thái Sơn trại.” Tô Trăn đem cậu kéo lên, “Như vậy đêm mặt nạ hóa trang, cậu sẽ khiêu vũ sao?”
“Sẽ không.” Trần Mộc Ngôn cũng cười theo, “Không biết Tô Thiên vương có nguyện ý dạy tôi hay không đây?”
“Cậu muốn học cái gì?”Tô Trăn chợt lôi kéo, đem Trần Mộc Ngôn kéo vào trong ngực của hắn, “Điệu Tăng-gô?”
Trần Mộc Ngôn tim thiếu chút nữa bay ra ngoài còn chưa trở lại chỗ cũ, cổ tay Tô Trăn nâng cao một vòng chuyển, “Còn Waltz?”
Tiếp nâng thắt lưng Trần Mộc Ngôn,cười nói”Hay là tất cả?”
“Trời, anh biết nhiều thế?”
Trần Mộc Ngôn mặc dù không hiểu thưởng thức, nhưng cậu có thể cảm giác được đối phương mỗi tư thế đều rất rất là chuyên nghiệp, xem ra là xuất đạo bị không ít huấn luyện .
|
Chương 62
Tô Trăn cười một tiếng, ngón tay chậm rãi tiến vào giữa khe hở, đem tay cậu khoác lên ngang hông mình, “Quên đi, vì để tránh cho cậu ở buổi dạ vũ bêu xấu, tôi đây chỉ có thể ấm ức thế vai con gái khiêu vũ.”
Nói xong, Tô Trăn mang theo Trần Mộc Ngôn lưu loát vòng vo mấy vòng đi tới đầu giường, nhấn cái nút loa,âm nhạc cổ điển không biết tên vang lên.
“Tô Trăn . . . . . . anh làm tôi cảm giác mình đặt mình trong tòa thành của cô bé lọ lem.” Trần Mộc Ngôn mấy phần buồn cười, “Anh xác định anh định dạy tôi điệu Waltz sao? Nữ sinh hệ y khoa bọn tôi cũng không ít, tôi cũng không muốn cùng con trai học khiêu vũ.”
“Xấu hổ cái gì?” Tô Trăn thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra mấy phần giảo hoạt vui vẻ, “Rất nhiều vũ điệu lúc ban đầu, chính là do hai người đàn ông nhảy .”
“Oh? Tôi thế nào không biết?” Đang nói, Trần Mộc Ngôn liền bị đối phương mang theo vòng vo mấy vòng.
“Nói thí dụ như điệu Tăng-gô, chính là vũ điệu nam nhân cùng nam nhân sớm nhất .Hai người tín nhiệm lẫn nhau, cùng nhau trông coi.”
“Rất cảm ơn anh giúp tôi mở mang kiến thức.”
Tô Trăn nghiêng đi đầu, nửa vòng sau buông ra tay Trần Mộc Ngôn.
“Sao vậy?”
Không khí rất tốt, Trần Mộc Ngôn không hiểu Tô Trăn tại sao chợt dừng lại.
“Tôi đang suy nghĩ, nếu như hiện tại nắm tay cậu là Trần Chi Mặc sẽ như thế nào?”
Trần Mộc Ngôn thở dài, “Anh không phải nói không nhắc tới hắn sao?”
“Tôi đoán hắn đầu tiên là giống chúng ta mới vừa rồi nắm lấy nhau . . . . sau đó hắn sẽ từ từ dựa vào cậu, khi cậu phản ứng kịp, đầu của hắn cũng đã tựa vào trên bả vai cậu. . . . .”
Tô Trăn thanh âm giống như là gió nhẹ ngâm tụng, Trần Mộc Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới, ánh mắt của hắn cũng có thể trong suốt thâm thúy như vậy.
“Hắn sẽ ôm cậu, cùng cậu chậm rãi. . . . . . một vòng một vòng . . . . làm cậu không biết lúc nào thì mới có thể dừng lại.” Tô Trăn đưa tay tắt loa, âm nhạc ngừng lại.
Trần Mộc Ngôn nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ, “Anh không thể để cho hắn từ trong đầu của tôi rời đi một lát sao?”
“Được rồi, tạm biệt.”Tô Trăn trở lại trước keyboard,”Tôi còn phải phổ nhạc. Tin rằng cậu sẽ không muốn lưu lại nghe tôi nói chuyện có liên quan tới người kia .”
Trần Mộc Ngôn im lặng xốc lên hai cái váy kia, rời đi gian phòng này.
Dạ vũ ngày đó ở phòng ăn lầu hai, Trần Mộc Ngôn không thể không cảm thán thời đại tiến bộ, dạ vũ hệ y khoa vậy mà cử hành có dáng có vẻ, duy nhất làm Đinh San San cảm thấy đáng tiếc chính là không phải dạ vũ hóa trang , không có cảm giác thần bí của mặt nạ .
Thẩm Thanh kéo tay Trần Mộc Ngôn , mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn đến thiết kế của hệ mỹ thuật của trường bên cạnh.
“Dạ vũ tốt nghiệp của đại học B quả thật so với đại học Q bọn tôi thú vị hơn nhiều.”
“Đúng vậy, lúc trước tôi còn lo lắng ý tưởng đột phát của hội học sinh muốn chuẩn bị dạ vũ gì đó, cũng đừng quá ngây thơ mới phải.” Trần Mộc Ngôn dõi mắt nhìn lại, phần lớn người đều mặc dạ phục tương đối chính thức, cậu trước mặt Thẩm Thanh nghiêng thân,vươn tay ra, “Không biết tôi có vinh hạnh có thể mời cô nhảy một bản không?”
“Được,”Thẩm Thanh gật đầu, đưa tay cho Trần Mộc Ngôn , “Bất quá bị tôi đạp đến chân không thể đau nữa, ngay cả xoay người cũng không thể.”
“Yên tâm, hai chúng ta là bên tám lạng người nửa cân.” Nói xong, Trần Mộc Ngôn liền mang theo Thẩm Thanh xoay tròn đi vào.
Hai người mặc dù đều là mới học, nhưng phối hợp ngoài ý muốn ăn ý.
Điều này làm cho Trần Mộc Ngôn nhớ tới thời điểm Diệp Nhuận Hành năm thứ nhất đại học có một lần nhìn thấy Thẩm Thanh đang quét dọn phòng thí nghiệm, nắm cây lau nhà cùng tiếng nhạc xoay vòng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt say mê .
Khi đó, cậu có một loại xung động, nếu như mình có thể đi lên phía trước nắm lấy cô thì hay biết bao nhiêu.
Bên ngoài sàn nhảy , Trần Lạc đứng ở nơi đó ung dung thản nhiên nhìn thân ảnh con trai mình, ý bảo bí thư đến bên cạnh ông,thấp giọng nói: “Giúp ta tra nữ sinh cùng Mộc Ngôn khiêu vũ là ai, thân phận cùng bối cảnh của cô ta.”
“Rõ.”
Trần Lạc nheo lại mắt, nhìn chằm chằm thanh niên chìm trong ánh mắt lẫn nhau.Ông cũng không có nói cho Trần Mộc Ngôn mình đã tới, mà lúc âm nhạc tắt trở lại trong xe.
Mười mấy phút đồng hồ sau, một phần tài liệu đã đưa đến trước mặt của ông.
Cười lạnh một tiếng, Trần Lạc đem tài liệu ném qua một bên, “Trịnh bí thư, thay ta tìm cái thời gian, ta muốn cùng cô nữ sinh này hảo hảo nói chuyện một chút.”
Tốt nghiệp dạ vũ mãi cho đến sáng sớm 7 giờ ngày hôm sau mới kết thúc.
Trần Mộc Ngôn đưa Thẩm Thanh về nhà.
“Hắc, hai tháng sau chúng ta chính là bạn học chân chính .”Thẩm Thanh hai tay nâng lên váy, xoay người cười một tiếng, ở dưới ánh nằng ban mai có vẻ phá lệ ưu nhã.
“Tôi đang mong đợi.” Trần Mộc Ngôn đưa mắt nhìn cô lên lầu. Cái này giống như là một ký hiệu, chứng minh cuộc sống của cậu rốt cục trở về con đường là Diệp Nhuận Hành.
Nhập học vẫn là ở bệnh viện, Đinh San San chính thức vào chức, trở thành một bác sĩ khoa tiêu hóa.
Lĩnh tiền lương chính thức Đinh San San đặc biệt rộng rãi trả lại một ngàn đồng cho Trần Mộc Ngôn, mua mấy vé mời Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi xem phim, còn nháy mắt ra hiệu muốn Trần Mộc Ngôn hẹn Thẩm Thanh ra ngoài..
Nhưng Thẩm Thanh lại nói mình có chuyện.
“Ai nha, thật đáng tiếc, uổng tôi còn cố ý mua vé tình nhân, thiệt thòi để mình cùng Khương Phi ngồi chung một chỗ đây!” Đinh San San phiết miệng.
“Cùng cô ngồi chung một chỗ chịu thiệt là tôi thì có.”Khương Phi hừ một cái.
“Quên đi, vậy hãy để cho tôi độc hưởng ghế tình nhân đi!” Đinh San San vỗ tay một cái .
Mà Khương Phi cùng Trần Mộc Ngôn ngoài ý muốn đúng nhịp, trăm miệng một lời hô: “Đừng!”
Đinh San San lập tức ha hả nở nụ cười: “Tôi cũng muốn tưởng tượng ra dáng vẻ hai người đẹp trai ngồi ghế tình nhân thôi~”
Vào rạp chiếu bóng, cuối cùng Đinh San San vẫn là quyết định cùng Khương Phi ngồi chung một chỗ, Trần Mộc Ngôn ngồi ở phía sau bọn họ.
Trong bóng tối, hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh: cậu tâm tình không tốt?
Mới vừa rồi cùng cô nói chuyện, Trần Mộc Ngôn có thể cảm nhận được thanh âm của cô không giống bình thường .
Đối phương nhắn trở lại vô cùng mau, chỉ có hai chữ: không sao.
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, chống đầu nhìn điện thoại .Phim đã bắt đầu chiếu,nhưng cậu không cách nào thưởng thức, đem tin nhắn thứ hai gửi đi: nếu như có cái gì không vui hi vọng cậu có thể nói cho tôi biết.
Lấy được phản hồi như cũ là: tôi thật sự không sao.
Chẳng qua là cậu không biết, Thẩm Thanh đang dựa vào cửa phòng, nước mắt chảy xuống .Ngón tay của cô dùng sức bóp điện thoại, muốn mình đừng khóc ra tiếng.
Ngoài cửa sổ là một chiếc xe hơi màu đen nghênh ngang rời đi.
Tình tiết phim không ngừng đẩy mạnh, khi hé ra khuôn mặt gầy gò tái nhợt xuất hiện ở trên màn ảnh, Trần Mộc Ngôn lúc này mới phản ứng kịp đây chính là kia bộ phim Trần Chi Mặc diễn vai bệnh nhân ung thư .
Chính là bộ phim này nói đủ, khiến Trần Mộc Ngôn cho là hắn thật bị ung thư .
Mặt Trần Chi Mặc ở trên màn ảnh bị phóng đại, nhưng ngũ quan mỗi một góc độ như cũ làm cho người ta không tìm được tỳ vết nào. Thậm chí hắn một tiếng thở dài cũng có thể làm cho người cả rạp phim cũng kéo dài hô hấp theo.
Nhân vật của hắn chỉ xuất hiện mười mấy phút đồng hồ, Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác nam diễn viên phụ không phải là hắn .
Phim sau khi chấm dứt, trở lại trong phòng, cậu gọi Thẩm Thanh, không nghĩ tới đối phương đã tắt máy. Sau lần này, Trần Mộc Ngôn vô luận là nhắn tin hay điện thoại, Thẩm Thanh cũng hồi phục ôn hoà. Còn Đinh San San hẹn cô ra ngoài đi dạo phố, được Trần Mộc Ngôn nhờ cậy hỏi cô có phải hay không cùng Trần Mộc Ngôn xảy ra vấn đề gì, nhưng Thẩm Thanh không trả lời.
Nghiên cứu sinh nhập học ghi danh, Trần Mộc Ngôn rốt cục gặp được Thẩm Thanh.Chẳng qua là cô đang cùng Trịnh giáo sư trò chuyện , khi nhìn thấy Trần Mộc Ngôn ,cô liền mượn cớ rời đi.
Trần Mộc Ngôn từ trong ánh mắt cô có thể nhìn ra, Thẩm Thanh quả thật có chuyện, hơn nữa chuyện này cùng cậu có liên quan.
Hoàn thành ghi danh sau, Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi ở trong phòng ăn dùng cơm trưa.
“Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển a, Khương Phi. . . . . .”
“Cậu cùng Thẩm Thanh không có hòa thuận sao? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?”
“Đinh San San nói cho cậu?”
“Còn cần cô ta nói cho tôi biết ? Trước kia đi ra ăn cơm tụ hội ,Thẩm Thanh vô luận đều sẽ tới, nhưng gần đây cậu điện thoại cũng không có xuất hiện qua. Tôi cùng cô ta không có quá nhiều giao tiếp, Đinh San San ước chừng cũng không bị cự tuyệt, kia vấn đề không phải nằm ở trên người cậu sao?”
“Nhưng tôi thật không hiểu cô ấy rốt cuộc thế nào!” Trần Mộc Ngôn mở ra tay, “Nếu như biết nguyên nhân. . . . . .”
“Vậy thì trực tiếp tìm cô ta, đem vấn đề nói ra.Cô ta đối với cậu cũng không công bình.” Khương Phi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, “Theo tôi quan sát Thẩm Thanh, cô ấy đúng là một cô gái tốt, đối với bạn bè cũng rất nghĩa khí, nhưng tự ái của cô ấy quá nặng.”
“Nhưng tôi không cảm thấy mình làm gì tổn thương tự ái cô ấy ?”Trần Mộc Ngôn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu.
Rời đi trường học, Trần Mộc Ngôn ở trạm xe buýt nhìn thấy Thẩm Thanh đang đợi xe .
Cậu quay cửa kính xe xuống, hướng ô gọi:”Tôi đưa cậu về !”
Thẩm Thanh cười lắc đầu một cái, “Không cần, tôi ngồi xe buýt là được.”
“Cậu có nghĩ tới từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ là bạn học hay không, cậu cảm thấy có thể vẫn tránh tôi được sao?”Trần Mộc Ngôn thở dài sau mở miệng nói.
Thẩm Thanh cúi đầu nhìn một chút mũi chân, vẫn là lên xe Trần Mộc Ngôn.
“Tôi nghĩ trong xe cũng không phải là nơi nói chuyện tốt.” Trần Mộc Ngôn đem xe hướng quán cà phê góc đường, cậu liếc mắt nhìn Thẩm Thanh, đối phương cũng không có phản ứng gì.
Khoảng thời gian này ,quán cà phê cũng không có nhiều người, Trần Mộc Ngôn cùng Thẩm Thanh ở một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
“Muốn uống chút gì không?”Trần Mộc Ngôn cầm thực đơn hỏi cô.
“Không cần, nước là được rồi.”
Khi phục vụ đi tới thì Trần Mộc Ngôn gọi cho cô một tách Latte.
“Cám ơn.” Thẩm Thanh cho cậu một loại cảm giác rất khách khí, mà khách khí bình thường có nghĩa là khoảng cách.
Trần Mộc Ngôn có chút muốn nổi giận, nhưng lại nhịn được, “Có thể nói cho tôi biết, cậu xa lánh cùng trốn tránh rốt cuộc là bởi vì sao không?”
Thẩm Thanh không có ý muốn đưa tay đi cầm tách cà phê, chẳng qua là bình tĩnh nói: “Cậu không làm sai bất cứ chuyện gì.”
“Nhưng phương thức cậu bây giờ đối đãi tôi, cũng không giống như cậu nói . Thậm chí tôi cảm thấy cậu như là trừng phạt tôi cái gì.” Trần Mộc Ngôn cẩn thận quan sát vẻ mặt Thẩm Thanh .
|
Chương 63
“Mộc Ngôn,cậu biết cha của tôi là một bảo vệ, mẹ tôi cũng chỉ là một giáo viên tiểu học, tôi cố gắng đọc sách cũng bất quá muốn trở thành một bác sĩ mà thôi.”
“Những thứ này tôi đều biết !”
“Giữa chúng ta chênh lệch quá xa, cậu là con thứ của tập đoàn tài chính Trần thị ,nhà cậu sản nghiệp nhiều đến trình độ tôi đây cả đời cũng không dám tưởng tượng . . . . .” Thẩm Thanh nhìn cái ly trước mắt , ngừng lại. Cái loại trầm mặc đó làm người ta đè nén.
“Những vấn đề này cậu cũng cùng tôi thảo luận qua, tôi tự nhận là trên người mình không có những tật xấu con nhà giàu, hơn nữa tôi đối với cậu là tương đối tôn trọng, luôn cẩn thận không đi thương tổn lòng tự ái của cậu, tôi không hiểu sao cậu bỗng nhiên lại nhắc tới những thứ này ?”
“Nhưng tôi và cậu ở chung một chỗ, sẽ có người cho là tôi muốn từ chỗ cậu có cái gì !Sẽ cảm thấy tôi muốn làm cô bé lọ lem, một con chim sẻ bay lên làm phượng hoàng !Kể cả tôi lần này có thể trúng tuyển được chỗ Trịnh giáo sư , cậu trong đó cũng tốn rất nhiều sức lực. . . . . .”
“Cậu cho rằng tôi làm cái gì? Vì theo đuổi cậu nên đưa tiền cho Trịnh giáo sư?”Trần Mộc Ngôn đầu tiên cảm giác thất vọng đối với Thẩm Thanh như vậy, “Trừ những tư liệu kia cùng luận văn, chuyện dư thừa tôi một món cũng chưa từng làm! Còn có Đinh San San, cô ấy là bạn gái trước của tôi, khi bọn tôi lần nữa trở thành bạn ,có bao nhiêu người đang nói cô ấy vì từ chỗ tôi có được nhiều thứ, nhưng những tên rảnh rỗi kia nói nhảm có khiến cô ấy buông tha làm bạn với tôi không?”
“Nhưng ở cùng cậu,vô luận tôi thành công được đến dạng gì, người khác cũng sẽ cảm thấy là cậu đang giúp tôi. Hơn nữa. . . . . . chúng ta sẽ không có kết quả, cậu cảm thấy gia tộc cậu thật sẽ cho cậu cưới tôi sao? Cậu cảm thấy tôi có thể dung nhập vào xã hội thượng lưu sao?” Thẩm Thanh che lại mặt của mình, nước mắt cô chảy xuống, cô chẳng qua là không muốn Trần Mộc Ngôn nhìn thấy.
“Tôi vẫn cho là một người dưới sự giúp đở của người khác đạt được thành công căn bản không cảm thấy xấu hổ. Tỷ như Khương Phi, hắn có thể lấy toàn bộ điểm A thẳng lên nghiên cứu sinh trong đó cũng có công lao tôi cùng Đinh San San .Về phần tôi muốn cưới người nào, cha tôi cũng không quản được tôi. Còn cậu nói xã hội thượng lưu, ngay cả tôi cũng không biết nó có hình dáng gì, thậm chí không nghĩ muốn dung nhập vào trong đó, huống chi là cậu?”
“Nhưng cha cậu lại nói cho tôi biết — ông ấy vĩnh viễn sẽ không thừa nhận tôi làm bạn gái cậu !”Thẩm Thanh ngẩng đầu, cô cũng không còn nghĩ đến bản thâm dễ dàng như vậy liền đem chuyện này nói ra.
Trần Mộc Ngôn ngây dại, cậu căn bản không nghĩ qua Trần Lạc sẽ quan tâm đứa con trai cậu đây.
“Ông ta tới tìm cậu?”
“Không sai.” Nước mắt Thẩm Thanh rốt cục không chút nào che giấu rơi xuống tách cà phê , kích khởi một gợn sóng lăn tăn.
“Nhưng cậu lại lựa chọn không nói cho tôi, tự động xa lánh tôi.”Trần Mộc Ngôn đè lại đầu của mình, “Cậu muốn bảo vệ lòng tự ái của cậu, nhưng không có nghĩ tới làm như vậy đối với tôi là không công bình? Để cho tôi cái tình huống gì cũng không biết liền bị cậu xa lánh? Làm tôi cả đời đều suy nghĩ vì cái gì?”
“Cậu cái gì cũng sẽ có, không phải sao? Cô gái như tôi cũng rất nhanh là có thể quên mất. Cậu nói không sai, tôi quá coi trọng lòng tự ái của mình , bởi vì đó là thứ tôi có trước mắt cậu.”Thẩm Thanh đẩy ra cái ghế đứng lên, “Rất xin lỗi, làm thương tổn cậu.”
Trần Mộc Ngôn phốc một tiếng bật cười, ngước đầu nhìn về phía cô, “Đúng vậy đúng vậy, lòng tự ái cậu luôn làm cho người ta khổ cực như vậy. Vì cậu mua một áo lông chất lượng cao phải đem nhãn hiệu cắt bỏ nói cho cậu biết đó là hàng rẻ, cặp sách cậu bị hư đưa cậu cái mới còn phải nói là mình không cần bỏ thì tiếc. . . . . .”
Thẩm Thanh ánh mắt trợn to, dáng vẻ không thê tưởng tượng nổi, “Những thứ này. . . . . . rõ ràng là Diệp Nhuận Hành cậu ta . . . . . .”
“Sợ trực tiếp dẫn cậu đi tìm Trịnh giáo sư sẽ làm cậu cảm thấy là đi cửa sau, cho nên còn đặc biệt an bài sao cho vô tình ‘gặp gỡ ’ để cậu có cơ hội cùng hắn nói chuyện với nhau. . . . . . tôi vì lòng tự ái của cậu mà suy nghĩ đủ thứ, nhưng ở trong mắt cậu tôi cũng chỉ là một con cháu nhà giàu phẩm hạnh tốt đẹp mà thôi, theo đuổi cậu cũng tùy thời có thể buông tha . . . .cậu cảm thấy tất cả trợ giúp của tôi đối với cậu đều là dễ dàng không phải sao? Cho nên cậu không cần quý trọng mỗi một chuyện tôi làm cho cậu, cho nên Trần Lạc tới tìm cậu cậu hiên ngang lẫm liệt lựa chọn thối lui phải không?”
“Vậy tôi còn có thể làm sao?”
“Cậu cũng không có nói cho tôi biết, như thế nào sẽ nghĩ tới ‘ làm sao bây giờ ’? Bởi vì cậu căn bản cũng không tính toán đi nói cho tôi hết thảy, từ lúc mới bắt đầu cậu liền cân nhắc đến giờ khắc này tới để cậu vứt bỏ không phải sao? Cậu nghĩ tôi bạc tình ,để cậu có thể xoay người dễ dàng một chút.” Trần Mộc Ngôn tầm mắt một mảnh mờ mịt rối rắm.
Cậu chưa từng có nghĩ tới có một ngày người làm cho mình thương tâm như vậy sẽ là Thẩm Thanh.
“Thật xin lỗi. . . . . .” Thẩm Thanh nhíu mày, khi ánh mắt cô cùng đối phương đan vào một chỗ thì cô đột nhiên hiểu cái gì, “Cậu là. . . . . . Nhuận Hành?”
“Tôi không đúng thì thế nào? Coi như tôi đem người kia hết thảy biểu diễn trước mặt của cậu, cậu lại một chút cũng không muốn hiểu . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhắm mắt lại, cậu và Thẩm Thanh đem lời nói tới tình trạng này, ai cũng không thể quay đầu lại.
Cậu đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới, sát bên người cô qua thì nói:”Cậu nói không sai, có lẽ chúng ta chỉ làm bạn học là tốt rồi.”
Thẩm Thanh ghé mắt, muốn bắt được cậu, nhưng ngón tay đang lúc xuyên qua cũng chỉ có không khí.
Trần Mộc Ngôn khởi động xe, chạy ra ngoài.
Giữa bọn họ ai cũng không sai, duy nhất có lỗi là mình sống lại vào con nhà giàu, mà Thẩm Thanh lại vẫn như cũ là cái lòng tự ái vượt quá mức bình thường của nữ sinh.Diệp Nhuận Hành có thể đi vào tâm Thẩm Thanh, nhưng Trần Mộc Ngôn không thể.
Cho dù cậu dùng đồng dạng hành động đồng dạng cẩn thận để tới gần cô, cuối cùng vẫn là tổn thương lẫn nhau .
Cậu không biết điểm đến của mình ở nơi nào, chỉ máy móc , thấy đèn đỏ liền dừng xe, nhìn thấy đèn xanh liền đi về phía trước, gặp phải người đi đường liền né tránh. Cậu vẫn cho là chỉ cần mình còn là Diệp Nhuận Hành, vô luận thân xác là ai, cậu cũng có thể nghĩ tới cuộc sống của Diệp Nhuận Hành .
Nhưng thực ra không phải vậy, tựa như hiệu ứng bươm bướm, chỉ thay đổi một chút, kết quả là thay đổi toàn bộ.
Xe lái đến một nơi bơi lội, cậu dừng xe, mờ mịt nhận thẻ phòng thay quần áo , nhưng không có thay quần áo, mặc T-shirt cùng quần dài nhảy vào trong bể, ra sức bơi,phảng phất càng dùng sức, cậu lại càng có thể thoát khỏi những thứ gì đó mình không muốn .
Trong bể chỉ có mấy đứa trẻ, nhân viên cứu sinh huýt gió cảnh cáo cậu lên bờ đổi quần bơi, nhưng cậu lại nghe không thấy, không biết bơi bao nhiêu vòng , nhân viên cứu sinh nhảy xuống kéo cậu lên bờ.
Cậu cúi thấp đầu ngồi ở bên bờ, nhân viên cứu sinh gọi tới nhân viên quản lý, bọn họ bên tai Trần Mộc Ngôn nói ong ong chút gì, nhưng cậu cái gì cũng không nghe được.
Không biết qua bao lâu, cậu chậm rãi đứng lên, cứ như vậy ướt đẫm đi ra ngoài.
Ở bãi đỗ xe, Trần Mộc Ngôn dựa vào sườn xe, cậu có một loại xúc động muốn khóc .
Có người vỗ vỗ lưng cậu, quay đầu lại, lại là Vương Đại Hữu.
Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, suy nghĩ từ trong một mảnh hỗn độn tỉnh lại, “Vương đại ca tại sao là anh?”
“Thế nào lại là tôi?”Vương Đại Hữu thở dài một cái, “Điện thoại của cậu đâu?”
Trần Mộc Ngôn tiện tay sờ soạng túi quần mình một chút ,”Đại khái rơi trong bể bơi đi .”
“Kia thật nên cảm kích điện thoại của cậu không thấm nước .Người chỗ hồ bơi dùng điện thoại cậu gọi điện thoại cho Chi Mặc, hắn gọi tôi ghé thăm cậu một chút.” Vương Đại Hữu nhìn thần sắc Trần Mộc Ngôn,”Cậu rốt cuộc thế nào?”
“Hắn gọi anh tới xem tôi một chút à?”Trần Mộc Ngôn vẫn như cũ dựa vào xe bất động, nếu như là từ trước, Trần Chi Mặc sẽ đích thân đến đây đi.
Những thứ này còn có cái gì sử dụng đây?
Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu cười một cái, cậu muốn tiếp tục làm Diệp Nhuận Hành, lại quên mất mình bây giờ đã là Trần Mộc Ngôn.
“Cậu rốt cuộc thế nào? Một lát khổ sở một lát lại cười?” Vương Đại Hữu trực tiếp lôi kéo cậu, hướng cỗ xe Buick đi tới, mở cửa xe, đem cậu nhét vào.
Trần Mộc Ngôn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa nằm ở chỗ ngồi, lại bị một đôi tay dùng sức chống được.
“Em xảy ra chuyện gì? Sẽ không thật cứ như vậy đến hồ mà bơi đi?”Giọng nói ôn nhuận vang lên, Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Chi Mặc mắt hơi nhíu lại.
Cậu ngẩn người tại đó, hồi lâu mới mở miệng nói: “Mặc ca?”
Trần Chi Mặc lưu loát cởi xuống áo khoác, khoác trên người của cậu, “Bộ dáng của em giống như nam chính sa sút trên MTV.”
Trần Mộc Ngôn lỗ mũi trong khoảnh khắc chua xót, đại não bắt đầu rõ ràng, nhớ lại lời Thẩm Thanh nói với mình, còn có lúc mình mặc áo sơ mi nhảy vào trong bể bơi .
Cậu cúi đầu, lấy tay chật vật vuốt tóc ướt trên trán .Cậu cũng không muốn Trần Chi Mặc nhìn thấy cậu bộ dáng bây giờ, lại khó có thể áp chế muốn hắn ở bên cạnh mình.
“Nhận được điện thoại ở hồ bơi làm anh rất lo lắng.” Trần Chi Mặc chế trụ cậu nắm chặt tay, thanh âm nhu hòa làm cho người ta muốn khóc , “Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Trần Lạc đi tìm Thẩm Thanh. . . . . .” Trần Mộc Ngôn kéo khóe miệng, cơ mặt cũng co rút đau đớn theo,”Thật ra thì em không có lý do gì khổ sở, em cùng cô ấy căn bản cũng chưa bắt đầu. . . . .”
“Em cùng cô ta ngả bài?”
“Đúng vậy, cô ấy nói em rất nhanh là có thể quên cô ấy, cho nên cô ấy lựa chọn tránh xa em.”
“Cô ta biết tránh xa em sẽ thương hại em, cho nên an ủi chính cô ta rằng em rất nhanh sẽ quên cô ta.”Trần Chi Mặc nhàn nhạt nói, “Cô gái kia rất muốn giữ được lòng tự ái của mình, cô ta có phải vẫn cho là ở trước mặt em cô ta không có gì cả, chỉ có thể làm một người chịu sự giúp đỡ của người khác?”
“Làm sao anh biết?” Trần Mộc Ngôn bất đắc dĩ cười một tiếng, “Tựa hồ nghe em nói anh có thể biết cô ấy là người như thế nào ?”
“Có lẽ không ngừng đóng phim, xem qua nhiều cũng nhìn quá nhiều đi.” Trần Chi Mặc khẽ rũ xuống mi mắt, bàn tay vỗ vỗ đầu Trần Mộc Ngôn, hắn đã thật lâu không làm động tác này .
“Em muốn làm Diệp Nhuận Hành, em muốn hoàn thành tất cả những chuyện trước kia mình chưa hoàn thành, em muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ — nhưng là hết thảy đều bất đồng! Cô ấy đã không thể lý giải ánh mắt Diệp Nhuận Hành để hiểu em !”
Trần Chi Mặc một câu nói cũng không có nói, chẳng qua là đưa tay đem đầu Trần Mộc Ngôn kéo vào trong ngực của mình, cảm thụ cậu run rẩy.
“Có lẽ đây không phải là lỗi cô ta. . . . . Trần Lạc bây giờ rất lợi hại, ông ta có thể gây áp lực cho gia đình Thẩm Thanh, thậm chí để cô ta không cách nào tiếp tục đọc sách. . . . . thật ra thì cô ta cũng không có biện pháp. . . . . . anh không phải cũng an ủi mình như thế sao?”
Trần Chi Mặc lồng ngực phập phòng, hắn lúc hô hấp phát ra thanh âm làm Trần Mộc Ngôn an tâm .
|
Chương 64
“Lấy năng lực của em ra nước ngoài du học thoát khỏi khống chế của Trần Lạc thật ra rất dễ dàng. Em có thể làm bộ cùng Thẩm Thanh tách ra, chờ em ở nước ngoài đứng vững rồi mang cô ta cùng người nhà đi. Giữa hai đứa có rất nhiều phương thức giải quyết vấn đề ,cô ta chẳng qua là lựa chọn buông tha .” Trần Chi Mặc nhẹ nhàng vỗ Trần Mộc Ngôn, hôn nhẹ đỉnh đầu của cậu,”Em không làm sai bất cứ chuyện gì. Khi em muốn làm Diệp Nhuận Hành dũng cảm, cô ta không nhìn thấy sâu trong nội tâm em rốt cuộc là ai.”
“Như vậy tại sao anh có thể nhìn ra . . . . . em và Thẩm Thanh biết đã lâu như vậy, cô ấy lại không hiểu em . . . . .”
Trần Mộc Ngôn ngước đầu, mặt tràn đầy vẻ khó hiểu.
“Đó là bởi vì. . . . . .” Trần Chi Mặc kéo kéo khóe miệng, ánh mắt trở nên lưu luyến ,”Anh vẫn rất cố sức nhìn em, anh nhìn thấy ý nghĩ của em, nhìn thấy chuyện em muốn làm. Vô luận phát sinh cái gì, cũng phải nắm lấy em không buông tay, cho dù bóp thương em, vỡ vụn em.Coi như em là mảnh vụn, anh cũng muốn gắt gao nắm ở trong tay. Mà cô ta không có chấp niệm cùng quyết tâm như vậy. . . . . .”
Không sai, trên thế giới này người có thể không để ý giới tính máu mủ thậm chí thân phận địa vị mà thích chỉ có hắn, tựa hồ chỉ có Trần Chi Mặc mà thôi.
“Mặc ca, chúng ta đi uống một ly đi.”
“Được, em muốn tới chỗ nào?” Trong thanh âm Trần Chi Mặc là nhàn nhạt cưng chiều, trong khoảnh khắc thời gian đảo lưu, phảng phất như trở lại lúc trước.
“. . . . . . Về nhà đi, em muốn ở nơi an tĩnh .” Mặc dù Trần Mộc Ngôn cũng không xác định nhà trọ Trần Chi Mặc còn là nhà của cậu hay không.
“Được.”Trần Chi Mặc hướng Vương Đại Hữu gật đầu, lái xe về nhà trọ BucKingHam.
Vương Đại Hữu đem một két bia vào phòng khách, đặt ở trên bàn, “Anh em các người nói chuyện với nhau chút đi !”
Trần Mộc Ngôn bị đẩy mạnh vào phòng tắm, khi dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống, hết thảy tâm tình nặng nề gì đó tựa hồ cũng bốc hơi theo nhiệt khí.
Cậu mặc áo ngủ màu đen Trần Chi Mặc chuẩn bị đi trở về phòng khách, Trần Chi Mặc ngồi trên mặt đất dựa vào ghế sa lon, trong tay đang cầm khăn tắm.
Hắn đem Trần Mộc Ngôn kéo đến bên cạnh ngồi xuống, dùng khăn tắm lau tóc của cậu.
“Hình như hai chúng ta lần đầu tiên uống bia chung.”
“Đúng vậy.” Trần Mộc Ngôn giật giật cái lon, ùng ục ùng ục uống nửa lon, tựa vào trên ghế sa lon, “Chúng ta cũng chưa tán gẫu qua, là Trần Chi Mặc cùng Diệp Nhuận Hành.”
Trần Chi Mặc cười khẽ một tiếng, cầm lon bia cụng với cậu một cái.
“Anh nói anh thích em, em không biết có nên thích anh hay không .” Trần Mộc Ngôn tay ma sát mép lon bia,” Trừ biết anh là ảnh đế, anh rất ôn nhu, anh rất có kiên nhẫn, anh là anh trai Trần Mộc Ngôn,trưởng tử tập đoàn tài chính Trần thị, em cái gì cũng không biết .”
Trần Chi Mặc gật đầu, tóc trên trán rũ xuống ,” Được,hôm nay em có thể hỏi anh, anh toàn bộ sẽ trả lời thật cho em, sẽ không diễn trò, sẽ không trích dẫn lời thoại trong phim.”
“Anh là đồng cảm em thất tình sao?” Trần Mộc Ngôn quơ quơ đầu.
“Không phải , anh nghĩ em yêu anh.”Trần Chi Mặc ánh mắt nhu hòa mà nghiêm túc, cánh tay vòng qua Trần Mộc Ngôn, đem cậu tới bên mình, “Em muốn thừa cơ hội này đem điều muốn hỏi hỏi ra, nói không chừng còn có thể báo tên chủ già “tối bát quái ” thuê em đăng tin, được một khoản tiền nhuận bút.”
Trần Mộc Ngôn đưa tay, nhẹ nhàng chế trụ tay đối phương khoác lên trên vai mình.Nếu như là từ trước, có lẽ cậu sẽ vì loại thân mật trái đạo đức này né tránh. Nhưng hiện tại, cậu chợt hiểu, trên đời này có lẽ chỉ có cái ôm của Trần Chi Mặc, lúc cậu bối rối nhất vẫn như cũ chờ đợi cậu.
“Được, câu thứ nhất bắt đầu, mối tình đầu của anh là lúc nào ?” Trần Mộc Ngôn chống đầu nhìn về phía hắn.
“Quả nhiên đủ tầm thường,” Trần Chi Mặc cong lên chân trái, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối, “Cao trung năm nhất, anh thích học trưởng.”
Hai chữ “Học trưởng” làm Trần Mộc Ngôn mới vừa uống bia vào trong miệng phun ra ngoài, “Không thể nào? Anh vẫn thích nam nhân?”
“Không phải, nữ nhân cũng không bỏ.Nhưng em hỏi là mối tình đầu mà?”Trần Chi Mặc đuôi lông mày nhíu lại, ngoài miệng một chút ý cười xấu xa giống như là Mạn Đà La tràn ra , trêu chọc tim người quan sát .
“Anh là kẻ thù chung của toàn dân, nam nữ đều sát. . . . .” Trần Mộc Ngôn lau miệng mình, “Như vậy anh với hắn lui tới sao? Còn người ta căn bản không để ý tới đáp lại anh? Nói không chừng hắn thầm mến nữ sinh đang thầm mến anh.”
“Đã đoán đúng. Anh lần đầu tiên cùng hắn nói chính là bị hắn gọi tới trên sân thượng trường học, hắn nói nếu như anh không rời nữ sinh kia xa một chút, hắn muốn đánh nát mặt anh.” Trần Chi Mặc trong mắt có một tia đắc ý,tựa hồ nhớ lại quá khứ tốt đẹp .
“Nếu là em cũng sẽ làm như vậy. Anh nế dáng dấp không đẹp mắt như thế, đoán chừng cũng không lừa được nhiều người như vậy.” Trần Mộc Ngôn hậm hực nói.
“Bất quá hắn không có đánh anh, ngược lại là anh đem hắn đè xuống đất, để cho hắn không có chút lực nào đánh trả bị hung hăng làm một tiết .”
“Làm? Làm cái gì?” Trần Mộc Ngôn ngốc lăng, nhất thời suy nghĩ phập phồng chưa bắt kịp.
“Em nói coi là làm gì?” Trần Chi Mặc nghiêng về phía cậu, trong mắt mỉm cười,hơi thở mập mờ ở trong không khí cất ra một loại nhu nhuận, làm Trần Mộc Ngôn không khỏi ùng ục nuốt xuống nước miếng,”Anh thấy hắn vẻ mặt xấu hổ biến thành yếu ớt, đối với anh tức miệng mắng to dùng thanh âm đáng yêu cực kỳ hướng anh cầu xin tha thứ. Anh tiết ra trong thân thể hắn, cảm giác sự bao lấy của hắn, một lần lại một lần. . . . . . thoải mái đến dừng không được . . . . . .”
Trần Mộc Ngôn thở hốc vì kinh ngạc, theo bản năng hướng bên cạnh thối lui, lại bị tay Trần Chi Mặc đè xuống ngang lưng.
“Em sợ cái gì, anh cũng sẽ không đối với em như vậy .” Trần Chi Mặc dùng lon bia đụng chóp mũi Trần Mộc Ngôn, phảng phất như hắn mới vừa nói chẳng qua là đùa giỡn.
“Anh . . . . . anh tại sao có thể làm chuyện như vậy với hắn ?”
“Nếu như anh không có làm chuyện kia, hắn cũng sẽ không cùng anh chung một chỗ một năm rưỡi .” Trần Chi Mặc ghé mắt, ý vị thâm trường nhìn Trần Mộc Ngôn, “Rất lâu, luôn phải có một người ra một bước, nếu không vĩnh viễn cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ.”
“Nhưng anh xác định hắn nguyện ý ở cùng nam nhân ?”
“Anh xác định. Chẳng qua trước khi cùng anh làm, hắn không biết mà thôi.”
“Em hi vọng đây không phải là anh vì thuyết phục em mà kể chuyện.” Trần Mộc Ngôn nắm đầu mình, đưa tay lại mở ra một lon bia.
“Còn có câu hỏi nào không ?”
“Anh và hắn sau này vì sao tách ra?”
“Hắn sau này, học hết cao trung liền ra nước ngoài du học.” Trần Chi Mặc cười một tiếng, “Nếu như em vẫn cứ hỏi về mối tình đầu của anh, sẽ làm anh lầm tưởng em đang ghen.”
“Được rồi, đổi câu.Nếu như là anh,sẽ đối phó Trần Lạc thế nào?”
“Anh? Em biết rõ, anh chụp hình ông ta cùng Lục Mạt Nhiên nằm ở trên giường để đổi lấy tự do .” Trần Chi Mặc lơ đễnh mở ra lon bia thứ hai .
“Nhưng em lại cảm thấy không chỉ là như vậy. Nói thí dụ như anh muốn để lại bệnh viện kia cho em, em khó có thể tưởng tượng anh nắm được phần lớn cổ phần của nó.”
Trần Chi Mặc cười, ” Bởi vì hắn vẫn cảm thấy anh chỉ là một diễn viên.Nhưng diễn viên không có nghĩa là hắn không thể đem tiền mình kiếm cầm đi đầu tư, sau đó nhìn số tiền này biến thành gấp mấy lần, vùi đầu vào những công ty khác hoặc là trong tập đoàn tài chính, lấy danh nghĩa bọn họ tới mua cổ phần Trần thị .”
“Anh muốn làm ông ta mất quyền lực?” Trần Mộc Ngôn thẳng lưng, ngón tay nắm chặt.
Trần Chi Mặc thổi một hơi, vừa đúng rơi vào mũi cậu, có mấy phần trêu đùa , “Nếu như em không muốn bị người khác khống chế, phương pháp tốt nhất chính là khống chế ngược lại hắn.”
“Như vậy em thì sao? Anh không phải là cũng muốn khống chế em?” Trần Mộc Ngôn thẳng nhìn vào mắt Trần Chi Mặc, đây là nghi vấn cho tới nay của cậu, cũng là nơi cậu sợ nhất của Trần Chi Mặc .
“Đúng, anh nghĩ muốn khống chế em, bởi vì anh không muốn bị em khống chế. Anh không muốn giống như mặt trăng đáng thương chỉ có thể quay quanh địa cầu.” Trần Chi Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn lại Trần Mộc Ngôn.
“Nhưng em không nhớ rõ mình có bất kỳ năng lực nào có thể khống chế anh. . . . . .”
“Em đương nhiên là có. Khi em còn là Diệp Nhuận Hành, mỗi lần có ký giả anh cũng sẽ theo bản năng tìm em đang ở đâu. Nếu như anh không tìm được em sẽ rất mất mát, nhìn thấy em ở trong góc cố gắng muốn chen đến phía trước sẽ rất vui vẻ. Biết em cả đêm canh giữ ở ga-ra vì chụp anh, anh nghĩ đến điểm này cũng sẽ cười. Em cảm thấy như vậy, em còn không khống chế anh sao?” Trần Chi Mặc nghiêng thân, cùng Trần Mộc Ngôn đối ngồi mặt nhau.
Lưng hắn chống ngay bàn, hai chân vừa lúc chen bên người Trần Mộc Ngôn, điều này làm cậu khẩn trương, mình tùy tiện vừa động cũng sẽ chạm được Trần Chi Mặc.
“Trở lại đi.”
Ba chữ này làm Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, cánh môi trong nháy mắt bị đối phương ngậm lấy.
Tim run lên, cậu không có đưa tay đẩy ra .Trần Chi Mặc hôn quá ôn nhu, tiếp xúc này làm đáy lòng cậu buông lỏng sự ngoan cố, trong nháy mắt liền sụp đổ.
Có lẽ Thẩm Thanh mang cho cậu thất vọng làm cậu đối mặt Trần Chi Mặc mất đi lực chống đỡ, nhưng vậy thì thế nào đây.Trăm lần thoát ra, lần thứ trăm lẻ một, cậu vẫn trở lại chỗ này.
Hai tay chống sau lưng, thừa nhận sức nặng đối phương mang cho cậu, đầu ngửa về phía sau.
Trần Chi Mặc tay kéo sau ót cậu, mang theo cậu ngã xuống một bên.
Rơi xuống đất trong nháy mắt, cái hôn thăm dò trở nên giằng co. Trần Mộc Ngôn theo bản năng chế trụ gáy đối phương ,đây đối với Trần Chi Mặc mà nói chính là mời gọi không lời. Bàn tay của hắn không cách nào thỏa mãn dao động ở trên người Trần Mộc Ngôn, đưa vào vạt áo sơ mi,vuốt ve phía sau lưng của cậu, dùng sức đem cậu về phía mình.
Nụ hôn này từ môi lan tràn tới cằm rồi tới cổ, Trần Mộc Ngôn chợt tỉnh táo lại, một phát đè xuống Trần Chi Mặc.
Đè ở trên người đàn ông này, chậm rãi nằm nghiêng đến bên cạnh hắn, cái trán để bờ vai của hắn, ha hả nở nụ cười.
“Anh còn tưởng rằng lần này anh có thể thừa dịp em tâm tình không tốt thành công đem em thu vào tay đây.”
Trần Mộc Ngôn nghiêng đi đầu, cằm vừa lúc cọ qua đỉnh đầu của hắn, “Anh sẽ không có cơ hội làm bất cứ chuyện gì, cho dù là muốn đem em thu vào tay, đều là nước ấm nấu ếch, thận trọng.”
“Thật ra thì mỗi lần anh hôn em, em cũng không cảm thấy ghê tởm. Thử nghĩ ông trời muốn em thành em trai anh,có lẽ chính là vì thỏa mãn ý nguyện của anh,để cho chúng ta trở thành người thân cận nhất trên đời này.” Trần Chi Mặc êm tai nói, lời nói cũ rích này bị giọng hắn phủ lên,cho nên thật sự có một loại cảm giác vận mệnh đã định trước.
|