Nhập Hí
|
|
Chương 65
“Uống bia đi, người không biết còn cho là anh lại đang đọc lời thoại phim nào đó !” Trần Mộc Ngôn buồn cười chống thân, nhìn Trần Chi Mặc nằm tại chỗ .
Thật ra thì cái đáp án đó vẫn luôn ở một nơi , vô luận cậu muốn tránh như thế nào, cố gắng thế nào ở trên con đường mình muốn đi, Trần Chi Mặc đều là phong cảnh cuộc đời cậu lái đi không được. Càng muốn đem hắn xóa đi, sẽ chỉ làm mình càng khổ cực mà thôi.
“Đừng nhớ Thẩm Thanh nữa, thử anh không tốt sao?” Cánh tay Trần Chi Mặc che mắt, nhẹ giọng hỏi.
Trần Mộc Ngôn cảm giác trong lòng hắn uể oải, nặng nề bất đắc dĩ, không biết như thế nào buông tha.
“Có lẽ em nhìn anh đã rất lâu rồi.”
Khi Diệp Nhuận Hành còn chưa là sinh viên đại học, cậu ở ngọn đèn đóm ở quảng cáo trên trung tâm thương mại cậu thậm chí còn không biết tên Trần Chi Mặc, cũng đã ngây ngốc nhìn hắn cực kỳ lâu.
Đêm đó, Trần Mộc Ngôn cùng Trần Chi Mặc chia giường ra hai người hai bên, không có tiếp xúc thân thể, nhưng lại không cảm giác được giới hạn, hết thảy đặc biệt hài hòa.
Khi Trần Mộc Ngôn lật thân, mà một bên kia Trần Chi Mặc bất tri bất giác ôm cậu.
Khi sáng sớm lúc tỉnh lại, Trần Mộc Ngôn mới luống cuống tay chân từ trên giường té xuống, vội vàng đánh răng rửa mặt, trong lòng lập đi lập lại xong rồi xong rồi, hôm nay có lecture của Trịnh giáo sư.
Trần Chi Mặc nằm nghiêng chống đầu, thích ý thưởng thức bóng lưng Trần Mộc Ngôn.
“Buổi tối trở lại ăn cơm không?”
Trần Mộc Ngôn sửng sốt, xoay người về phía Trần Chi Mặc, hình ảnh kia tựa như quảng cáo đồ dùng trên giường, mà Trần Chi Mặc hết thảy thoạt nhìn tự nhiên ưu nhã.
“Ừ. . . . . . vậy cho em mượn áo sơ mi.”
“Còn có chìa khóa xe ở dưới lầu, xe của em ở hồ bơi còn chưa lái về.”
“Cám ơn!” Trần Mộc Ngôn chạy chậm xuống lầu, xốc lên chìa khóa xe chạy vào thang máy, một đường xuống dưới, đi tới lầu năm, cậu đụng phải Tô Trăn.
Đối phương cười một tiếng, “Cậu cuối cùng vẫn trở lại.”
“A. . . . . . phải” Trần Mộc Ngôn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trả lời hắn.
“Áo sơ mi nhìn rất được, đáng tiếc số lớn một chút.” Tô Trăn giả vờ thờ ơ nhìn thang máy đính đong, “Tôi có thể lý giải tại sao Trần Chi Mặc muốn đem áo sơ mi của hắn cho cậu mặc, như vậy hắn có thể ảo tưởng ôm cậu, hơn nữa còn là da thịt chạm nhau .” (cha nội, sao rành thế =]])
Thang máy tới ga-ra, Trần Mộc Ngôn chạy trối chết đi tới chỗ đậu xe, đứng ở trước mặt cỗ xe Porsche , chợt lộ vẻ do dự: mình thật phải chạy cái xe táo bạo này tới trường sao?
Tô Trăn lững thững đi tới phía sau cậu, đem cằm tựa vào trên bả vai cậu,”A. . . . . . Xem ra cậu cùng Trần Chi Mặc tiến triển vô cùng a, hắn ngay cả xe của mình cũng giao cho cậu.”
Trần Mộc Ngôn gõ đầu Tô Trăn một cái, buồn cười nói: “Tôi không có thời gian cùng anh nói chuyện tào lao, bị muộn rồi !”
Chui vào chiếc xe , khởi động, ra dấu tạm biệt với Tô Trăn, cậu liền rời ga-ra.
Tâm tình phức tạp dâng lên, không chỉ là bởi vì cậu đáp ứng Trần Chi Mặc trở về, thậm chí tình cảm đối với hắn không hề mâu thuẫn, hơn nữa đi học, cậu sẽ phải nhìn thấy Thẩm Thanh.
Cậu nên như thế nào đối mặt cô ấy đây, ở quán cà phê cậu cơ hồ đã ám hiệu mình chính là Diệp Nhuận Hành rồi.
Trần Chi Mặc và Thẩm Thanh, chỉ sợ là người trong cuộc đời làm cậu đau đầu.
Bọn họ đứng ở hai phương hướng trong cuộc sống Trần Mộc Ngôn, bọn họ đi ngược nhau.
Tiến vào phòng học, nghiên cứu sinh Trịnh giáo sư tổng cộng cũng chỉ có hai mươi sáu người, cảnh này khiến Trần Mộc Ngôn cơ hồ một thoáng là có thể nhìn thấy vị trí Thẩm Thanh. Đối phương cũng nhìn cậu, trong mắt có quá nhiều nghi vấn, chờ đợi được giải đáp.
Phía bên phải cô trống không , Trần Mộc Ngôn cũng không có đi tới, mà là trực tiếp ở hàng thứ nhất ngồi xuống, đó là vị trí tiện nhất cùng giáo sư giao tiếp.Ba giờ báo cáo xong, cuối cùng đã tới thời gian nghỉ ngơi.
Trần Mộc Ngôn khi ra phòng học, Thẩm Thanh đang ở cách đó không xa chờ cậu.
Trần Mộc Ngôn không có dự định tránh cô, chẳng qua là Thẩm Thanh tựa hồ không nhẫn nại được, kéo cậu lại.
“Nói cho tôi biết lời cậu ngày hôm qua ở quán cà phê nói với tôi là có ý gì?”
Trong ánh mắt của cô chứa quá nhiều thứ, ngón tay đặt tại cánh tay Trần Mộc Ngôn ngoài ý muốn dùng sức.
“Như vậy cậu hi vọng tôi nói những lời đó là có ý gì đây?”
Thẩm Thanh hít một hơi, “Nói cho tôi biết, tại sao cậu biết những chuyện giữa tôi cùng với Diệp Nhuận Hành ?”
“Như vậy cậu hi vọng tôi là hắn sao?”
Thẩm Thanh hơi lui về sau từng bước, lắc đầu nói: “Cậu không thể nào là hắn, tôi rất hiểu hắn.”
Cười nhạt một tiếng, Trần Mộc Ngôn chậm rãi nói: “Đúng vậy, thật may là tôi không phải hắn. Nếu không cậu liền lại bỏ hắn, không phải sao?”
Hồ nghi nhìn cậu, Thẩm Thanh không buông tay, “Mộc Ngôn, chúng ta không thích hợp. Cậu và Diệp Nhuận Hành bất đồng. . . . . .”
“Tôi cùng hắn có cái gì bất đồng đây? Bởi vì Diệp Nhuận Hành nghèo túng, hắn cần trợ giúp của cậu, hắn sẽ không bởi vì địa vị mà chạm tới lòng tự ái của cậu, nhưng tôi không đồng dạng. Cậu không nhìn thấy tôi là người như thế nào, cậu chỉ nhìn thấy cha của tôi, sản nghiệp của ông ta, địa vị của ông ta còn có uy hiếp ông ta đối với cậu.” Trần Mộc Ngôn hướng về phía trời thở một hơi, “Có người nói với tôi, giữa chúng ta có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết vấn đề, nhưng cậu cũng không muốn giải quyết không phải sao?”
“Tôi không kiên cường như cậu nghĩ . . . . .”
“Đúng, cũng là tôi đánh giá cao tầm quan trọng của bản thân đối với cậu.”Trần Mộc Ngôn chậm rãi đem tay của cô xuống.
“Nhưng cậu vẫn không có nói cho tôi biết tại sao cậu biết Diệp Nhuận Hành. . . . . .”
“Không cần hỏi nữa,Thẩm Thanh.Nhiều khi không biết đáp án chúng ta sẽ càng thêm yên tâm thoải mái. Cậu nói không sai, tôi là Trần Mộc Ngôn, không phải là Diệp Nhuận Hành. Diệp Nhuận Hành cùng tôi không có chút nào quan hệ, cậu cũng không cần chú ý.” Trần Mộc Ngôn buông lỏng tay Thẩm Thanh ra, xoay người rời đi.
Thẩm Thanh là người duy nhất khiến cậu cảm giác mình còn là Diệp Nhuận Hành, mà lúc này, cậu hiểu mình vĩnh viễn là Trần Mộc Ngôn.
Cậu không quay đầu lại, cũng không quan tâm đi suy đoán ánh mắt Thẩm Thanh là như thế nào.
Thời gian yên tĩnh tựa như con sông, thoảng qua suy nghĩ của cậu, cậu đột nhiên cảm giác được mình bắt được cái gì đó, khuôn mặt Trần Chi Mặc chợt xuất hiện ở trong óc của cậu.
Lái xe, trở lại nhà trọ, đã là mười hai giờ rưỡi trưa .
Trần Chi Mặc đang nấu mì, nhìn cậu hơi kinh ngạc cười một tiếng: “Em tại sao trở lại? Buổi chiều không có tiết sao?”
“Tutorial từ hai giờ chiều đến năm giờ.” Trần Mộc Ngôn đi lên trước, đem thứ trong túi còn dư lại mặt đều ném vào trong nồi, “Em cũng muốn ăn.”
“Anh xào nấm hương với thịt xắt miếng, một lát có thể trộn vào trong mì.” Trần Chi Mặc cười yếu ớt , ngón tay thon dài nắm chiếc đũa ở trong nồi khuấy sợi mì.
“Mặc ca. . . . . . ở trong mắt của anh em là Trần Mộc Ngôn hay là Diệp Nhuận Hành?” Trần Mộc Ngôn nhìn hắn hỏi.
Trần Chi Mặc không có ngẩng đầu, chẳng qua là hơi thở dài một cái, “Em là ai cũng không trọng yếu, mấu chốt em là người thế nào .”
“Anh đang tránh vấn đề của em sao?”
“Đáp án rất trọng yếu sao?” Trần Chi Mặc để đũa xuống, hai tay chống bên lò bếp, mặt hơi trêu chọc, “Anh chỉ có thể trả lời em, khi em là Diệp Nhuận Hành, anh ảo tưởng có một ngày có thể đem em đặt ở phía sau phòng hóa trang muốn làm gì thì làm. Khi anh phát hiện em trở thành Trần Mộc Ngôn, anh rất muốn cùng em làm ở phòng tắm.”
Trần Mộc Ngôn mặt trong nháy mắt nóng lên, “Anh. . . . . . anh coi đây là câu trả lời gì chứ !”
“Trọng điểm em hiện tại đã là Trần Mộc Ngôn, em sắp sửa trở thành một bác sĩ, em là một kẻ có tiền nhưng cha phiền toái , còn có một người anh đối với em vượt qua tình cảm anh em .” Trần Chi Mặc quay đầu lại, đem cái nấm hương thịt xắt miếng bỏ vào nồi.
Trần Mộc Ngôn tiến lên, khi cậu phản ứng kịp , cậu đã đưa tay từ phía sau ôm Trần Chi Mặc.
Thân thể của đối phương run lên, khi Trần Mộc Ngôn thu tay lại bị hắn đè lại mu bàn tay.
“Để cho anh cảm thụ một lát. . . . . . em biết không, Mộc Ngôn . . . . cuộc sống không phải chỉ là diễn kịch, có lẽ em sớm có kịch bản thậm chí đối với mỗi nhân vật cũng nghĩ thấu tính cách, nhưng tình tiết sẽ không phát triển theo hướng em nghĩ.Như vậy,chi bằng đi theo tâm của em.”
“Chúng ta ăn mì đi. Em hiện tại muốn ăn mì anh nấu.” Trần Mộc Ngôn thanh âm buồn bực nói.
Trần Chi Mặc hơi cưng chìu cười, đem mì múc ra ngoài.
Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Trần Chi Mặc không nhanh không chậm ăn, nhìn Trần Mộc Ngôn vẫn cúi đầu táp táp ăn mì,cười nói: “Em không thể ăn chậm một chút sao? Hay là cùng anh ăn cơm làm em có áp lực?”
Trần Mộc Ngôn phồng miệng ngẩng đầu nói một câu, “Anh nấu rất ngon !”
“Vậy hãy để giữa chúng ta vẫn như vậy, đừng tùy tiện rời anh đi, cũng đừng làm anh phí hết tâm tư để em trở lại.”
Sửng sốt một chút, Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu hỏi: “Kia đoạn thời gian trước, là anh cố ý để em cảm thấy anh bị ung thư sao?”
“Oh?Nhưng anh nhớ tấm X-quang , rồi em nói những cái gì đơn thuốc lọ thuốc kia, anh không phải là đều nói qua cho em là đạo cụ điện ảnh sao?”
“Nhưng vì cái gì em cảm thấy anh cố ý?” Trần Mộc Ngôn để đũa xuống, trong chén đã trống không.
“Để cho em bởi vì đồng tình mà quay về, đối với anh mà nói có ý nghĩa gì sao?” Trần Chi Mặc hai tay ở trên mặt bàn, cằm hướng phía trước rất có mấy phần người phỏng vấn .
“. . . . . . Vẫn cảm thấy anh cố ý.” Trần Mộc Ngôn dậy, rút tờ khăn giấy trốn khỏi nhà trọ.
Dọc theo đường đi trong đầu không ngừng tái diễn hình ảnh mình ôm lấy Trần Chi Mặc, quẫn bách tới cực điểm không nhịn được vỗ vào tay lái.
“A! Mình thật là ngu ngốc! Tại sao lại tiến lên ôm lấy hắn đây!”
“Thật ra thì. . . . . . thật ra thì chúng ta cũng không còn cái gì cùng lắm thì , anh em thôi. . . . . . Ha ha. . . . . .”
“Anh em cái rắm! Từ ngày đó đáp ứng trở về , các ngươi đã không phải là anh em!”
“Ngươi đã có chút động tâm không phải sao? Trần Chi Mặc cũng không có gì không tốt a! Hai người các ngươi ở chung một chỗ vừa không có nguy hại xã hội!”
Trong óc tựa như có thiên sứ cùng ác ma tranh đấu , tâm tư một mảnh hỗn loạn, cậu thế nhưng không phạm luật giao thông lái về trường học.
Buổi chiều tutorial Trịnh giáo sư chia bọn họ làm hai tổ, cho một vấn đề hai bên tiến hành biện bác.
Thẩm Thanh phân đến tổ cùng cậu đối kháng .
~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 66
Trần Mộc Ngôn biết, cô vẫn đứng đó nhìn cậu.Nhưng bọn họ đã đến tới tình trạng này, làm bạn bè cũng có chút miễn cưỡng, càng đừng nhắc tới Trần Mộc Ngôn đem sự thật nói cho cô biết .
Có lẽ tựa như Thẩm Thanh ban đầu nói qua , thời gian có thể bình phục hết thảy, đợi đến lúc giữa cậu và cô hết thảy bình phục có lẽ còn có thể dùng tâm tư bạn bè nói chuyện với nhau.
Màn biện luận tiến hành đến cuối, chỉ còn lại Thẩm Thanh và Trần Mộc Ngôn hai người giao chiến, những học sinh khác đều ngắm nhìn, Trịnh giáo sư cũng hăng hái bừng bừng muốn xem một chút bọn họ sẽ đem vấn đề này đi sâu tới mức độ nào.
Cuối cùng tổng kết, Trịnh giáo sư nửa cười nửa giỡn nói, nếu Thẩm Thanh cùng Trần Mộc Ngôn sau này có thể ở một phòng khoa ,tư duy hai người có thể tu bổ cho nhau, nhất định có thể hợp tác giải quyết rất nhiều vấn đề.
Tan lớp sau,Trần Mộc Ngôn đi về phía bãi đậu xe, cậu biết Thẩm Thanh đang ở phía sau đi theo cậu.
Mở cửa xe, Trần Mộc Ngôn thở dài một cái, “Lên đây đi, tôi đưa cậu về.”
Thẩm Thanh cũng không tránh né, mở cửa xe ngồi xuống.
Xe mới vừa lái ra trường học, Thẩm Thanh liền mặt không đổi mở miệng nói: “Nói cho tôi biết chân tướng.”
Trần Mộc Ngôn khẽ mỉm cười, cậu có vô số lần muốn nói cho cô biết chân tướng là cái gì, nhưng loại khát vọng này không còn sót lại chút gì.
“Chân tướng chính là tôi tên Trần Mộc Ngôn, nghiên cứu sinh khoa tim đại học B, có một người cha phiền toái giàu có, một anh trai ảnh đế nổi danh.” Xe ở ngã tư đường ngừng lại, Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Thẩm Thanh,”Sự thật so chân tướng quan trọng hơn, tôi bây giờ là Trần Mộc Ngôn.”
“Như vậy. . . . . . cậu đã từng là Diệp Nhuận Hành ?”Thẩm Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, “Quên đi, câu hỏi của tôi quá hoang đường.”
“Nếu cảm thấy hoang đường, vậy sau này cũng đừng nghĩ.Thật ra thì giữa chúng ta không cách nào tiếp tục, trừ bỏ cậu dưới áp lực cha tôi lựa chọn trốn tránh, cũng bởi vì tôi quá mức ngây thơ, quên mất mình là ai.”
“Mộc Ngôn . . . . .” Thẩm Thanh cúi đầu, “Cậu nói không sai, tôi không có chân chính nhìn rõ cậu, chỉ coi cậu là một cậu chủ vô ưu vô lự tâm địa thiện lương .Rất nhiều con trai nhà người có tiền cũng không giống như cậu sẽ vì đạt tới một mục tiêu mà cố gắng. Cậu bền bỉ, hơn nữa bối cảnh cậu . . . . . tôi không ngừng hâm mộ cậu, hơn nữa ghen tỵ với cậu.”
“Như vậy từ hôm nay trở đi buông xuống hâm mộ cùng tự ái của cậu, nhìn một chút Trần Mộc Ngôn tôi làm mỗi một chuyện đều là dựa vào chính mình mà không phải cha tôi.”
Xe ở ven đường ngừng lại, Thẩm Thanh mở cửa hỏi: “Nếu như. . . . . . tôi là nói nếu như. . . . . tôi thật sự hiểu rõ cậu hơn nữa đủ dũng cảm gánh vác hết thảy, giữa chúng ta. . . . . . còn có thể?”
Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người, xoay người lại trong nháy mắt hiện lên trong đầu là Trần Chi Mặc cười yếu ớt.
“Chúng ta là bạn.”
Thẩm Thanh cười cười, “Quả nhiên đã đánh mất sẽ rất khó tìm về.”
Không sai, Trần Mộc Ngôn đè lại tay lái, cậu và cô ấy đã bỏ lỡ hai lần, cái loại tình tự u mê lắng đọng, còn lại đã không phải là chung tay sống tới già trong truyện cổ tích.
Có một chút chuyện cậu biết rõ, đó chính là nếu như không có Trần Chi Mặc, thời điểm buông tay cậu sẽ không nhẹ nhàng tới như vậy.
Điện thoại ở trong túi rung một cái, là Đinh San San gọi tới, cô hẹn Trần Mộc Ngôn và Khương Phi xuống sau lớp ăn cơm.
Trần Mộc Ngôn cười, cậu dĩ nhiên biết cô gái nhỏ này tính toán cái gì. Mệt mỏi một ngày muốn ăn, nếu như hẹn mình cùng Khương Phi, chẳng những có thể gọi nhiều mấy món ăn, hơn nữa còn được nam sinh trả tiền.
Xe dừng ở quán ăn gần đấy,Trần Mộc Ngôn lúc này mới nhớ tới mình quên cùng Trần Chi Mặc nói một tiếng .
“Em không trở lại à?Thật đáng tiếc anh đã nấu canh.” Thanh âm Trần Chi Mặc ưu tú, nghe không ra tiếc nuối.
“Không việc gì,em ăn ít một chút trở lại uống canh anh nấu.”
“Hỏng bét, vốn nói xạo mà thôi, xem ra thật phải nấu canh rồi.”Trần Chi Mặc mỉm cười, làm Trần Mộc Ngôn cũng không khỏi nhếch khóe môi.
“Về nhà gặp.” Trần Mộc Ngôn cúp điện thoại, bên tai là thanh âm dòng xe cô lúc tan ca.
“Ai nha, đây không phải là cháu Trần sao?”
Trần Mộc Ngôn men theo thanh âm hơi quen tai nhìn lại, nhìn thấy một thân ảnh hơi có vẻ to béo đi tới phía cậu.
“Triệu. . . . . . bác Triệu ?”
Đây không phải là chủ tịch tập đoàn tài chính Triệu thị sao, bọn họ ở buổi lễ kết hôn của Trần Lạc ra mắt, nhớ Triệu thị là bạn hợp tác của Trần thị .Chẳng qua là lấy thân phận thành viên hội đồng quản trị , làm sao lại tới cái cửa tiệm nhỏ không phô trương này?
“Không nghĩ tới ngươi còn có thể gọi ta một tiếng bác a!” Triệu Đức Thắng cười cười, từ đèn đường mờ mờ chiếu xuống,vài bóng người từ từ hiện ra ngoài sáng.
Trần Mộc Ngôn trong lòng run lên, cậu cảm giác Triệu Đức Thắng không có ý tốt.
“Không biết bác Triệu là dùng bữa hay là muốn đi vào.”
Mấy người kia cách cậu càng ngày càng gần, Trần Mộc Ngôn không khỏi cau chặt chân mày, mình coi như có thể đánh cũng không thể nào lấy một địch năm.
“Nhờ ơn cha ngươi Trần Lạc, ta trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới mình phải tới loại nhà hàng nhỏ này ăn cơm, đây chính là trải nghiệm chưa từng có của người cha giàu có ngươi cho a !”
Nghe giọng điệu Triệu Đức Thắng, e là cùng Trần Lạc trong quá trình hợp tác xảy ra vấn đề gì lớn . . . . .
“Bác Triệu, nếu như là trên phương diện làm ăn, ngài tốt nhất cùng cha con nói. Ngài cũng biết, Trần thị buôn bán con từ trước đến nay không hỏi qua.” Trần Mộc Ngôn bắt đầu tính toán chạy trốn .
“Bất quá ta vẫn muốn phiền cháu đây theo giúp ta.”
Triệu Đức Thắng vừa dứt lời, Trần Mộc Ngôn biết tình hình không đúng, thừa dịp bãi đỗ xe vừa đúng có xe lái vào nên mở, cậu liền nhấc chân muốn chạy.
Lập tức bị người một phen níu lại, một cái khăn ướt bịt kín miệng mũi. Cậu muốn lớn tiếng kêu cứu, một cỗ mùi liền tiến vào mũi cậu, mấy giây sau đầu của cậu nặng nề không chịu nỗi, ngã quỵ xuống.
Mơ mơ màng màng, cậu tựa hồ bị người khiêng lên, chuyển vào trong cỗ xe kia.
Mười một giờ đêm, Trần Chi Mặc giương mắt nhìn đồng hồ thạch anh trên vách tường, quay đầu liếc mắt nhìn canh trên bàn ăn đã lạnh thấu, lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Trần Mộc Ngôn.
Đó là một chuỗi dài liên tiếp, đang lúc Trần Chi Mặc nhíu mày, rốt cục có người nhận.
“A lô, là Trần đại thiếu gia sao?”
Trần Chi Mặc nhướng đuôi lông mày, ” Điện thoại này phải là của em trai Trần Mộc Ngôn tôi đi?”
“Xem ra thật sự là Trần thiếu gia .Ta nói thẳng, em ngươi ở trên tay chúng ta .”
“Ngươi muốn gì?” Thanh âmTrần Chi Mặc nghe không ra phập phồng, hắn vén chân, cánh tay trái kéo khuỷu tay phải, ánh mắt lạnh như băng đến mức tựa hồ ngay cả không khí cũng đọng lại.
“Cũng không gì đặc biệt , chính là hi vọng Trần thị lập tức ba ngày sau ngừng tranh vườn hoa Tĩnh Nhạc, nếu như chúng ta phát hiện Trần thị không ngừng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không lấy mạng em ngươi,nhiều lắm chỉ đem mười ngón tay hắn đều chặt xuống đưa cho Trần Lạc thôi.”
“Vậy nếu như Trần thị ngưng tranh? Các ngươi sẽ thả hắn trở lại sao?”
“Ta nói Trần thiếu gia, ngưng cạnh tranh cũng chỉ là xem một chút thành ý Trần gia các ngươi thôi.Trọng yếu nhất còn là tuần sau chuẩn bị năm mươi triệu tiền mặt tới chuộc người, nếu không chuẩn bị thuyền qua sông mà vớt thi thể của hắn đi.”
“Tiền cũng được, nhưng ta cho các ngươi tiền, các ngươi có thể đem em ta lông tóc không tổn hao gì trả lại ?”
“Ngươi không cảm thấy hỏi vấn đề này không có ý nghĩa sao? Nếu như những thứ này ngươi cũng không làm được, em ngươi liền khẳng định không về được. Ngoài ra, không được báo cảnh sát, bởi vì cho dù chúng ta lấy tiền bị người bắt, những người còn lại vẫn như cũ có đầy đủ thời gian kéo Trần nhị thiếu gia làm bạn, hơn nữa chúng ta sẽ làm hắn chết vô cùng khó chịu.”
Nói xong, điện thoại liền cúp.
Trần Chi Mặc hít một hơi, lập tức gọi Đinh San San, thanh âm của đối phương mang theo buồn ngủ, sợ là đã ngủ.
“Thật ngại trễ như thế quấy rầy em, tôi muốn hỏi em tối nay Mộc Ngôn có phải cùng các em ăn cơm?”
“A, chúng em hẹn cậu ấy,nhưng cậu ấy không có tới !Em cùng Khương Phi gọi cậu ta mấy trăm lần cũng không có đáp lời, em còn tưởng rằng cậu ấy có chuyện không thể tới đây! Thế nào, cậu ấy còn chưa về nhà sao?” Đinh San San cũng lo lắng.
“Không có sao, nó lớn như vậy, chờ nó sau khi trở về tôi sẽ nói nó một chút.”Trần Chi Mặc dùng giọng ôn hòa an ủi.
“Nên nói cậu ta một chút , em cùng Khương Phi chờ cậu ta tới gần chín giờ mới gọi thức ăn . Bất quá cá tính Mộc Ngôn không phải như thế, có phải xảy ra chuyện gì không?”
“Như vậy đi, ngày mai nó trở lại tôi sẽ liên lạc cho em, muộn rồi,nghỉ ngơi đi.”
Trần Chi Mặc đem lời Đinh San San ngẫm nghĩ, trong lòng cũng rõ Trần Mộc Ngôn sợ là thật sự bị bắt cóc .
Nhưng rốt cuộc là ai?Mặc dù bắt cóc con nhà giàu cũng không phải là chuyện gì ly kỳ, nhưng tại sao nhiều cậu ấm như vậy hết lần này tới lần khác chọn trúng Trần Mộc Ngôn?Lấy cá tính của hắn cũng không phô trương, hẳn không phải là đắc tội người nào.
Tụi kia nếu như chỉ là muốn tiền, một dự án cộng thêm năm mươi triệu có thể mua được bình an của Trần Mộc Ngôn, đối với Trần Chi Mặc thật sự mà nói quá may mắn. Chẳng qua nếu như đối phương là hướng về phía Trần gia , e là tiền căn bản không thể giải quyết vấn đề.
Trần Chi Mặc cắn răng, gọi Trần Lạc.
Đối phương cũng không bắt máy, nhìn thời gian, giờ này ông ta đã ngủ. Nhưng Trần Chi Mặc cũng không dừng gọi, cho đến khi điện thoại hết pin.Hắn hít một hơi, đè đầu cười lên.
Ôi.
Thật ra thì dù tối nay gọi được Trần Lạc cũng không thể thay đổi gì, tại sao mình lại mất đi lý trí như vậy đây?
Hắn không cách nào để mặc cho mình chờ đợi, đi tới lầu dưới mới nghĩ đến xe của mình bị Trần Mộc Ngôn lái đi, trễ như thế, hắn ngay cả xe cũng gọi không được, không thể làm gì khác hơn là trở về nhà trọ.
Cả buổi tối, Trần Chi Mặc ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách trắng đêm khó ngủ, cho đến hơn tám giờ sáng, mới nhận được điện thoại Trần Lạc .
“Thật là khó được, có chuyện gì gấp có thể làm cho ngươi gọi cả chục cuộc tới cho ta đây?”,cho là Trần Chi Mặc có chuyện gì yêu cầu ông ta.
“Mộc Ngôn bị bắt cóc .”
Tác giả có lời muốn nói: lần nữa cẩu huyết vùng lên,bất quá làm nhi tử nhà người có tiền sẽ phải thời khắc chuẩn bị làm con tin bị trói. . . . . .
|
Chương 67
“Cái gì –” thanh âm bên đầu điện thoại kia dừng lại, Trần Lạc hừ lạnh một tiếng nói, “Sẽ không phải là ngươi muốn gạt ta, hợp tác em ngươi để gạt ta đi, ta biết Mộc Ngôn cái gì cũng nghe theo ngươi.”
“Tôi không có tâm tình cùng ông vòng vo. Đối phương gọi điện yêu cầu ba ngày sau ngưng đấu thầu vườn hoa Tĩnh Nhạc, nếu không sẽ đem ngón tay Mọc Ngôn gởi cho ông.”
“Vườn hoa Tĩnh Nhạc !Ngươi có biết Trần thị vì tranh thủ cái này phải tốn bao nhiêu tiền không ! Nếu như đấu thầu thành công tài sản Trần thị chúng ta đoán chừng sẽ tăng gấp đôi!”
“Ý của ông là, con ruột ông so ra kém cái tài sản nhiều hơn gấp đôi kia?”
“Hắn là con trai của ta, ta dĩ nhiên sẽ muốn cứu hắn. Chuyện này dĩ nhiên phải báo cảnh sát, cảnh sát nhất định sẽ điều động cảnh lực tới trợ giúp chúng ta .”
“Cảnh sát, bọn họ có thể làm cái gì? Nghe lén điện thoại, mai phục ở chỗ giao tiền, bắt được người tới lấy tiền sau đó để cho những người khác có cơ hội giết Mộc Ngôn?”
“Vậy ngươi muốn ta thế nào? Thật sự ngừng tranh?”
“Thật ra thì nếu như Mộc Ngôn chết, ông sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao cũng là con của ông hơn nữa còn dễ khống chế hơn so với tôi, bất quá vấn đề là ông cảm thấy chết một đứa con trai cũng không quan trọng, dù sao trong bụng Lục Mạt Nhiên không phải là đang có một đứa sao?”
“Vậy ngươi cũng đừng trách ta tại sao phải nghĩ như vậy, ai bảo ta đã sinh hạ hai đứa con trai trời sinh tính khí trái ngược đây?” Trần Lạc hừ một tiếng, “Mạt Nhiên có thể có thai, liền có thể có cái thứ hai thứ ba, Trần Lạc ta còn trẻ, không thiếu con.”
Xì một tiếng, Trần Chi Mặc nở nụ cười, ngón tay có quy luật gõ vào mép bàn,”Tôi nói Trần tiên sinh, ông cứ như vậy xác định trong bụng bà Trần đúng là của Trần gia ? Thụ thai nhân tạo sợ rằng cũng so với vợ chồng các người ở trên giường vui vẻ đáng tin hơn.”
“Ngươi. . . . . . ngươi có ý gì?”
“Tôi không có ý gì. Trần tiên sinh, tôi cho ông một buổi sáng suy nghĩ, mười hai giờ trưa cho tôi đáp án.”
“Được rồi, ta sẽ suy nghĩ một chút. Bất quá ta còn tưởng rằng ngươi ước gì Mộc Ngôn chết đây, trước kia ngươi không phải là rất ghét hắn sao?”
“Nhưng tôi hiện tại thích hắn.” Trần Chi Mặc dùng giọng điệu như đùa giỡn.
“Thế nào, nếu như ta không cứu hắn, ngươi muốn cùng truyền thông nói ta là người làm ăn tâm địa sắt đá cở nào sao?Xét đến cùng hắn cũng là con cờ ngươi cầm đi đối phó ta mà thôi.”
“Có lẽ ở trên bàn cờ , hắn là vua danh xứng với thực, mà tôi chỉ là một kỵ sĩ mà thôi.” Nói xong, Trần Chi Mặc liền cúp điện thoại.
Lúc này, Trần Mộc Ngôn chậm rãi mở mắt, đầu như cũ có cảm giác nặng nề , phía trước tựa hồ có người đứng.
Cậu thử giật giật, lúc này mới phát giác mình bị cột vào trên một cái ghế, hai tay phía sau, ngay cả miệng cũng bị dán keo.
Nếu như đây không phải là điện ảnh, không phải là nằm mơ, như vậy cậu chính là thật sự bị người bắt cóc!
Ngẩng đầu lên, trước mắt người kia chính là một trong năm người ở bãi đỗ xe tối hôm qua .Nam nhân thoạt nhìn gần 1m8, tóc dài, mặc áo ba lỗ màu đen,quần đùi rộng thùng thình.
Hình xăm dữ tợn lồng ngực lan tràn đến trên bả vai, đối phương thấy Trần Mộc Ngôn tỉnh,kéo miệng cười cười: “A, tiểu thiếu gia ngươi đã tỉnh ?”
Trần Mộc Ngôn ngắm nhìn bốn phía, mình tựa hồ bị nhốt ở một kho hàng .Trên tường có quạt gió, có ánh mặt trời chiếu vào không biết bây giờ là buổi sáng hay buổi trưa.
Nam nhân ở trước mắt châm thuốc tới chỗ cậu, mùi thuốc là chất lượng kém làm cậu muốn ho khan, nhưng bị bịt miệng cái gì cũng làm không được,chỉ có thể khổ sở quay đầu sang chỗ khác.
Tay của đàn ông xẹt qua cổ cậu, trêu ghẹo lộ ra một hàm răng vàng khè nói : “Tiểu thiếu gia, ngươi biết thời gian gần đây thành phố lưu hành phim gì không? Chính là đĩa nam nhân làm với nam nhân. Tràn đầy sinh lực, lượng tiêu thụ cực kỳ tốt.”
Trần Mộc Ngôn chợt nuốt nước miếng, mở to hai mắt nhìn về phía hắn.
“Đừng sợ, ta không có cái loại ham mê đó .”Nam nhân lấy tay vỗ vỗ gương mặt Trần Mộc Ngôn,”Bất quá ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, không lấy để lợi dụng bây giờ thật là đáng tiếc!”
Nam nhân tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ Trần Mộc Ngôn hoảng sợ, vừa lúc đó, một người khác đi vào kho hàng, là Triệu Đức Thắng.
Hắn phất phất tay, nam nhân liền thối lui đến cách đó không xa, ngồi ở trên cái thùng tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Mộc Ngôn. Ánh mắt của hắn tựa như rắn, dính lấy quét qua Trần Mộc Ngôn, lưu lại một trận lạnh băng.
Triệu Đức Thắng cũng tiện tay kéo qua một cái thùng, ngồi ở đối diện Trần Mộc Ngôn, đưa tay xé băng dính trên miệng cậu, bởi vì xé quá nhanh, miệng lưỡi vô cùng đau.
“Biết ta tại sao mời ngươi tới giúp đỡ ta chưa? Nhị thiếu gia.”
Triệu Đức Thắng quơ quơ xì gà trong tay, mắt nheo lại dáng vẻ giống như một con mèo Garfield, nếu như là bình thường, Trần Mộc Ngôn có lẽ sẽ ở trong lòng cười to không ngừng, đáng tiếc hiện tại cậu không có tâm tình để cười.
“Không biết, xin bác Triệu nói rõ đi.”Cánh tay Trần Mộc Ngôn không biết cột vào lưng ghế phía sau bao lâu, đã chết lặng không có cảm giác.
“Cha của ngươi Trần Lạc, một bộ chân thành hợp tác, lúc phải dùng tới Triệu thị chúng ta , chỉ mong hai đứa con trai hắn đều cưới con gái ta.” Triệu Đức Thắng đầu tiếp sát Trần Mộc Ngôn, bởi vì béo phì mà có vẻ phúc hậu trong đôi mắt tràn đầy tàn bạo, thanh âm gằn từng chữ, “Nhưng lúc giành quyền lợi, hắn lại đem Triệu gia chúng ta trở thành bia đỡ.Hắn cố ý tản lời đồn nói mảnh đất kia trong có dầu hỏa, lừa Triệu gia chúng ta trả giá trên trời mua cái đất thối kia.Đợi đến chúng ta phát hiện rút lui, cái người cha khôn khéo ngươi giá thấp thu mua, ra vẻ đắc ý là vì cứu Triệu gia chúng ta !”
Trần Mộc Ngôn đầu quay về phía sau cho đến khi dính vào trên ghế dựa không thể động đậy, “Vậy thật xin lỗi bác Triệu. Đáng tiếc tôi từ nhỏ lớn lên ở Mĩ, sau này trở về nước đều ở bên người anh tôi,về phần Trần Lạc là một người như thế nào, ông ta làm cái gì, tôi một chút cũng không biết, cũng không hứng thú biết.”
Triệu Đức Thắng miệng mở lớn hơn, đưa tay vỗ vỗ mặt Trần Mộc Ngôn,”Thằng nhóc, nếu như ngươi không phải là con Trần Lạc ta còn thật sự thưởng thức ngươi. Bất quá trói ngươi tới, cũng là muốn xem một chút Trần Lạc vì ích lợi trước mặt có phải cũng có thể đối với mình con ruột chẳng quan tâm hay không!”
“Triệu Đức Thắng, tôi nhắc nhở ông một câu, con đường này ông nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ cũng không thể quay đầu lại!”
“Quay đầu lại? Ngươi yên tâm, ta căn bản không muốn quay đầu lại, dù sao Triệu thị chống đỡ không được bao lâu sẽ phải tuyên bố phá sản. Ta đã cho hai con gái ta một khoản tiền đưa hai đứa đi Canada, về phần ta . . . . . nhiều lắm là chính là ngồi tù, lớn hơn nữa không được xử tử hình, nếu như có thể để cho Trần Lạc kia có chút điểm tâm ngon, điều này cũng đáng giá!”
Trần Mộc Ngôn cắn răng, xem ra Triệu Đức Thắng này đã phá phủ trầm chu, sợ rằng Trần Lạc coi như đáp ứng hắn nói lên điều kiện Triệu Đức Thắng cũng không nhất định sẽ thả mình.
Huống chi Trần lạc ngay cả con trai cũng có thể làm hàng hóa thông gia đẩy tới đẩy đi, muốn ông ta xuất thủ cứu mình, không biết ông ta có loại thiện tâm này hay không à !
“Được rồi, Trần nhị thiếu gia, ngươi cũng chớ nghĩ chạy trốn.” Triệu đức thắng nhìn về phía nam nhân phía sau, một bộ quan tâm nói, “Hắc Lộc, cũng đừng làm khó Nhị thiếu gia, cho người ta ăn ngon uống tốt, tránh cho người Trần gia nhìn thấy đau lòng, nói hắn không đáng giá cái con số đó !”
“Hắc, biết!” Nam nhân tên Hắc Lộc giơ giơ cái tay trong khói.
Triệu Đức Thắng sau khi rời đi, Hắc Lộc chậm rãi đến trước mặt Trần Mộc Ngôn,”Trần thiếu gia tối hôm qua cơm tối còn chưa ăn, chắc là đói bụng ?”
Trần Mộc Ngôn nhìn chằm chằm hắn, biết hắn câu tiếp theo tất nhiên không phải là cái gì tốt .
“Anh em ta vẫn nhìn ngươi, cũng không cơ hội đi ra ngoài sung sướng sung sướng. . . . . .” Nói xong, Hắc Lộc bộ muốn cởi bỏ quần , “Không bằng Nhị thiếu gia dùng đầu lưỡi của ngươi hảo hảo tới phục vụ ta, ta bảo đảm cho ngươi ăn no.”
Tên kia liền ghé vào bên tai của cậu, nhiệt khí phun ra cùng mùi thuốc lá, Trần Mộc Ngôn có một loại cảm giác muốn nôn mửa .
“Vậy ngươi phải cẩn thận chớ bị ta cắn đứt mệnh căn . . . . .”
Vừa dứt lời, một quyền liền đánh ở trên mặt Trần Mộc Ngôn, lỗ tai ông ông tác hưởng.
Hắc Lộc hừ một tiếng, gật gù đắc ý ngồi trở lại cái thùng cách đó không xa ,”Ta đã nói thiếu gia người nhà có tiền phục vụ không tốt!”
Lúc này, Trần Lạc đang cùng Trần Chi Mặc đang nói chuyện.
“Cho nên ý của ngươi là tuyệt đối sẽ không ngưng đầu tư?” Trần Chi Mặc ngoài miệng kéo ra một mạt cười lạnh.
“Ngươi nghĩ, lần này cạnh tranh thành công, thì có thể để Trần gia nằm trong top năm người giàu nhất, ta làm sao có thể sẽ buông tha cơ hội lần này?Hơn nữa coi như ta ngưng tranh,năm mươi triệu kia, ngươi cảm thấy đối phương sẽ thả Mộc Ngôn? Đến lúc đó cũng chỉ là tiền mất tật mang!”
“Vậy ngươi liền mắt thấy Mộc Ngôn bị người cắt ngón tay?”
“Ngươi lo lắng cái gì? Bọn họ nhất định sẽ gọi điện thoại tới, ngươi liền nói cho bọn hắn biết, năm mươi triệu ta nguyện ý trả, nhưng là vì một đứa con đầy đủ, nếu như bọn họ dám đả thương hắn, ta một xu cũng sẽ không cho, để cho bọn họ trắng tay một cuộc.”
“Ông cũng chưa có nghĩ tới có lẽ đối với căn bản vốn cũng không phải muốn tiền, chúng muốn ông ngưng hẳn cạnh tranh cũng có thể thấy được lần này bắt cóc cũng không phải là vì tiền chuộc, mà là trả thù sao?”
“Vậy ta Trần Lạc ở trên phương diện làm ăn kéo xuống nhiều người, hôm nay ta ngưng hẳn cạnh tranh cứu Mộc Ngôn, ngày mai lại có đối đầu noi theo, chỉ biết không dứt!”
Trần Chi Mặc khẽ cười một cái, “Được rồi, tôi biết quyết tâm của ông.”
Nói xong, Trần Chi Mặc liền đem điện thoại cúp.
Phía sau Anna đứng đó, đối phương nằm xuống, cánh tay vòng qua bờ vai của hắn, “Xem ra có phải muốn triệu tập đại hội cổ đông?”
“Vậy còn phải nói sao?” Trần Chi Mặc đuôi lông mày xẹt qua,”Cổ phần chúng ta nắm giữ có bao nhiêu.”
“Thêm trên tay em, Tô Trăn, anh còn có hai nhà công ty khác, chúng ta có năm mươi mốt phần trăm cổ phần Trần thị , Trần Lạc cố gắng thế nào, cũng không thể nhiều hơn.”
“Vậy rất tốt, buổi chiều chuẩn bị xong tài liệu, tôi muốn cùng Trần Lạc đấu một trận .”
|
Chương 68
Buổi trưa đã qua, Hắc Lộc không có cho ăn chút nào.Trần Mộc Ngôn gần hiểu chiếu cố của Triệu Đức Thắng là có ý gì .
Cửa kho hàng mở ra, một cỗ mùi thức ăn thơm tràn vào ,nhất thời làm Trần Mộc Ngôn bụng đói kêu vang.
Một người đàn ông đội nón đi tới, tùy ý ngồi ở bên người Hắc Lộc ,”Hì, Lộc ca, ăn cơm trưa!”
Hắc Lộc cố ý đưa mắt nhìn Trần Mộc Ngôn, mở ra nắp hộp cơm, “A Tiến, thức ăn hôm nay không tệ, chẳng những có thịt lợn nướng còn có cá.”
“Đây không phải là biết Lộc ca ngươi thích sao.” A Tiến chân chó cười cười, nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, sau đó lộ ra một bộ thần sắc đáng tiếc ,”Ai nha, hắn là không phải là chọc giận Lộc ca chứ !”
Hắc Lộc đạp A Tiến một cước, “Tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta còn không biết? Lúc trói tiểu tử này lên xe, ngươi đang ở trên người hắn sờ tới sờ lui! Nữ nhân đẹp không thích, khi không thích nam nhân!”
“Nam rất kích thích mà !”A Tiến cười đi về phía Trần Mộc Ngôn, bàn tay tham lam vuốt ve cằm cùng cổ cậu, đưa vào trong cổ áo sơ mi, vô luận Trần Mộc Ngôn tránh né như thế nào, cũng là phí công, “Có phải công tử nhà người có tiền đều da thịt nộn nộn như vậy hay không ?”
“Được, một lát ta đi ra ngoài dạo, ngươi muốn thế nào thì cứ làm, bất quá đừng quá đáng, đem người đùa chết chúng ta không lấy được tiền!” Hắc Lộc ánh mắt mập mờ làm Trần Mộc Ngôn cả người nổi da gà .
“Cám ơn! Lộc ca!” A Tiến nhao nhao muốn thử vẻ mặt làm Trần Mộc Ngôn muốn một đầu đụng chết mình.
Hắc Lộc chậm rãi ăn bữa trưa của hắn, mà ánh mắt A Tiến nhìn Trần Mộc Ngôn làm cậu cho rằng mình thành bữa trưa của hắn.
Trần Mộc Ngôn lần đầu tiên hi vọng Hắc Lộc có thể ăn chậm một chút, vĩnh viễn ăn không hết là tốt nhất.
A Tiến tựa hồ đã nhẫn nại không được, ngậm vành tai Trần Mộc Ngôn, trêu đùa,đầu lưỡi dọc theo lỗ tai đưa vào ,Trần Mộc Ngôn chỉ đành phải phí sức nghiêng qua một bên, đầu lại bị đối phương đè xuống, chỉ có thể mặc cho A Tiến muốn làm gì thì làm.
Hắc Lộc vừa ăn, vừa cười thưởng thức Trần Mộc Ngôn chật vật né tránh, sau đó đem hộp cơm thả xuống, thanh âm rơi xuống đất chấn động làm trái tim Trần Mộc Ngôn treo ở giữa không trung, “Được, ta không trở ngại ngươi hưởng thụ, bất quá một lát chớ để cho Đại Đệ đụng phải, hắn không thích chúng ta làm việc vớ vẩn.”
“Biết Lộc ca!”
Đợi đến cửa kho hàng đóng lại, Trần Mộc Ngôn biết mình lần này sợ là xong đời!
A Tiến hướng về phía mặt Trần Mộc Ngôn một trận loạn hôn, kéo cổ áo của cậu một đường hôn xuống, Trần Mộc Ngôn chỉ cảm thấy trong dạ dày mình nước chua đều muốn nôn ra.
Điểm chết người là A Tiến chợt bắt đầu kéo quần Trần Mộc Ngôn, đáng tiếc cậu bị trói ở trên ghế, coi như quần cũng cởi không xuống.A Tiến nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay cách quần lực mạnh sờ soạng ,”Ta nói Nhị thiếu gia, ngài vẫn ngồi như vậy cũng mệt mỏi đi? Để ta buông lỏng cho ngươi. . . . . .”
Nói xong, hắn liền đem sợi dây cột hai chân Trần Mộc Ngôn cởi ra, đang lúc hắn không thể chờ đợi cởi quần Trần Mộc Ngôn thì Trần Mộc Ngôn bỗng dưng hai chân đạp, đem A Tiến đạp ra ngoài thật xa.
Mà Trần Mộc Ngôn cũng bởi vì dùng sức quá mạnh ngược lại ngã xuống. Cách đó không xa A Tiến co rúc ở nơi đó, che che, mới vừa rồi Trần Mộc Ngôn hơn phân nửa là đạp phải mệnh căn của hắn !
A Tiến mới vừa rồi sắc dục huân tâm, không có chú ý tới đã giúp Trần Mộc Ngôn tháo sợi dây trói tay và chân.
Trần Mộc Ngôn bật dậy một cái, rất nhanh dây thừng trên tay cũng tháo xuống,thừa dịp A Tiến còn chưa đứng dậy, Trần Mộc Ngôn từ trên ghế ngồi dậy, một phen mặc quần chạy tới cửa kho hàng.
Cánh tay bị trói quá lâu, tê dại vô lực. Mới vừa đẩy cửa kho hàng, A Tiến liền xiêu xiêu vẹo vẹo theo tới.
“Ngươi chạy! Lão Tử làm chết ngươi!”
Trần Mộc Ngôn cắn răng, quay đầu lại chính là một quyền đánh vào trên mặt A Tiến, đối phương lảo đảo một cái, Trần Mộc Ngôn nhân cơ hội đẩy cửa ra.
Đang lúc ánh sáng chiếu vào trên mặt của cậu còn chưa phân biệt rõ ràng bóng người đứng ở ngoài cửa, một quả đấm đánh vào trên mặt Trần Mộc Ngôn, cậu té lăn trên đất, lúc này mới phát hiện đó là Hắc Lộc,”A Tiến !Ngươi ăn phân hả! Chơi một chút cũng có thể làm người thiếu chút nữa chạy!”
A Tiến chật vật bò dậy, hướng về phía Trần Mộc Ngôn té lăn trên đất một trận đá lung tung, “Ta cho ngươi đá lão tử! Cho ngươi chạy! Ta cho ngươi chạy !”
Sau khi đá xong liền cưỡi ở trên lưng Trần Mộc Ngôn,kéo quần cậu. Lúc này, sau lưng Hắc Lộc một nam nhân to lớn đi tới, một tay bắt lấy A Tiến.
“Ngươi bị người đá phải nói là hoàn toàn đáng !”
“Đại Đệ!”
“Bảo ngươi trông người lại tìm thú vui! Tiền còn chưa lấy được đây liền muốn vui đùa !” Đại Đệ đem Trần Mộc Ngôn kéo dậy, trong ánh mắt có mấy phần hung ác, “Muốn chạy thế nào ?Muốn chạy cũng chờ ta chặt tay ngươi !”
Hắc Lộc đi tới, vỗ vỗ bả vai Đại đệ , “Huynh đệ, đừng tức giận ! Tính A Tiến chính là như vậy !”
Trần Mộc Ngôn hiện tại toàn thân đều đau, lần nữa bị túm trở về trên ghế, lúc này Đại Đệ tự mình trói ,vòng mười mấy vòng, muốn chạy trốn cũng đừng nghĩ .
A Tiến có chút khó coi ngồi ở một bên trừng mắt, hai mắt âm ngoan nhìn Trần Mộc Ngôn.
Mà Đại Đệ là nằm trên mặt đất, dựa vào một cái thùng, chơi game trên điện thoại .Hắc Lộc đại khái là cảm thấy nhàm chán, lại đi ra ngoài dạo.
“Cho hắn ăn chút,chờ tiền còn không có lấy được, con tin liền chết.” Đại Đệ giơ giơ cằm lên, A Tiến không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đem nửa hộp cơm Hắc Lộc ăn còn dư lại bưng đến trước mặt Trần Mộc Ngôn.
Lại không nói tới hộp cơm đã bị lật ngổn ngang, mảnh vụn xương ăn còn dư lại trong cơm, lại còn là bọn cướp ăn còn dư lại , Trần Mộc Ngôn mặc dù đói, nhưng nghĩ như thế nào cũng không có khẩu vị.
A Tiến múc một miếng nhỏ cơm đưa đến khóe miệng Trần Mộc Ngôn , “Ngươi không phải là ca ca ta, ngươi ăn hai cái đi!”
Trần Mộc Ngôn cau mày quay đầu sang chỗ khác, cậu cũng biết mình muốn giữ được mạng thì không thể không ăn, hơn nữa lúc này cậu là cá nằm trên thớt,căn bản không có tư cách kén cá chọn canh .
A Tiến thấy cậu không muốn ăn, bắt cơ hội trực tiếp đem cơm đổ vào mặt cậu, “Mẹ kiếp ! Lão Tử phục vụ ngươi, ngươi sĩ diện với Lão Tử !Ngươi thật cho là mình là một thiếu gia à!”
Đại Đệ ngẩng đầu liếc mắt A Tiến,”Cơm kia cho ngươi ăn ngươi sẽ ăn sao! Đi ra ngoài mua !”
“Cái đó. . . . . . Đại ca . . . . . tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, làm gì phải phục vụ hắn a!”
Đại Đệ nhếch môi:”Ngươi đã muốn ở nơi này , ta khuyên ngươi hiểu một chút quy củ. Chúng ta quả thật là thay người làm việc, nhưng phong thủy luân chuyển, rất nhiều chuyện sẽ làm ngươi nghĩ không tới! Ngươi không muốn đi làm cũng không việc gì, đi là được, ta sẽ bảo Hắc Lộc kêu người kia chia tiền coi là cho ngươi!”
“Đừng !Đừng !! Đại ca ngươi kêu ta làm cái gì ta thì làm cái đó! Không phải là mua chút đồ ăn sao !Ta sẽ đi ngay bây giờ!” A Tiến nhanh đi ra ngoài .
Trong kho hàng nhất thời yên tĩnh lại.
Đại Đệ chơi điện thoại được mấy phút, ngẩng đầu nhìn Trần Mộc Ngôn một cái, “Chút khổ này cũng ăn không hết, xem ngươi có thể chịu được bao lâu.”
Trần Mộc Ngôn chỉ cúi đầu hô hấp, cậu coi như là hiểu trong năm người, Đại Đệ trước mắt chỉ sợ là thủ lĩnh .
Đại Đệ chậm rãi đi tới, lấy tay gõ gõ cằm Trần Mộc Ngôn, cười nói: “Ngươi cho rằng ta không có đánh ngươi, để người cho ngươi cơm ăn ngươi đã cảm thấy ta là người tốt? Nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ bạc đãi con tin, dù sao ngươi cũng là cây tiền của ta.”
Trần Mộc Ngôn trong lòng cười khổ một cái, cậu không có bị hội chứng Stockholm*, bọn cướp đối với mình khá hơn một chút , mình sẽ lại thấy thỏa đáng.
Chẳng qua là mình đã bị bắt cóc lâu như vậy , không biết Trần Chi Mặc có phát hiện không .
Triệu Đức Thắng cũng đã liên lạc Trần Lạc. Mặc dù Trần Mộc Ngôn cùng Trần Lạc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cậu có một loại cảm giác, Triệu Đức Thắng nói lên điều kiện đối với Trần Lạc, hẳn là ích lợi khó có thể buông tha .
Chính hắn một Trần nhị thiếu gia có còn mạng sống đi ra ngoài hay không, thật là một vấn đề!
Như vậy Trần Chi Mặc đâu? Hắn sẽ giúp sao?
Có lẽ so với Trần Lạc, Trần Chi Mặc mới thật sự là người muốn cứu mình đi!
“Mặc ca. . . . . .”
Lúc này, Trần Mộc Ngôn chợt may mắn mình trở lại bên người Trần Chi Mặc .Cậu nhớ đối phương khẽ hôn vào mi gian mình, độ cong trên môi hắn,thậm chí lực độ hắn ôm mình.
Thật không cam lòng chết ở chỗ này!
Cậu còn muốn biết, những tình cảm Trần Chi Mặc đối với mình . . . . . hắn có phải là người có khả năng cùng mình sánh vai đi tới cùng hay không.
Trong phòng hội nghị đổng sự, Trần Lạc mang theo hồ nghi đi tới. Bàn hội nghị hai bên đã ngồi đầy đổng sự, bọn họ đều ở đây nghị luận ầm ĩ, tựa hồ cũng không hiểu lần này đổng sự hội mục đích là cái gì, rốt cuộc là người nào triệu tập .
“Ta nói chủ tịch a, chúng ta đều đến, đây rốt cuộc có chuyện gì a? Có phải đấu thầu vườn hoa Tĩnh Nhạc xảy ra vấn đề gì hay không ?”
“Đúng vậy, trong điện thoại nói chuyện rất trọng yếu, cùng cổ quyền chúng ta nhấc lên quan hệ, chúng ta lúc này mới chạy tới, rốt cuộc là chuyện gì!”
Trần Lạc không thể làm gì khác hơn là đứng lên, “Chư vị, trong đổng sự hội còn có mấy vị thành viên chưa đến, chờ bọn họ đến mới có thể mọi người cùng nhau thương nghị.”
Thật ra thì, chính hắn cũng rất kỳ quái, chẳng qua là hôm nay nhận được điện thoại Dư gia, là Anna gọi tới,muốn hắn tại chiều nay tham dự đổng sự hội, còn nói những đồng nghiệp khác cũng triệu tập, nếu như Trần Lạc không tham dự sẽ tự động mất vị trí chủ tịch, những thứ khác không có nhiều lời.
Dư gia thế lực ở Trần thị mặc dù không bằng Trần Lạc, nhưng cho dù như thế cũng là một trong tam đại cổ đông, Trần Lạc không dám coi khinh.
Trần Lạc đang muốn ý bảo bí thư gọi điện thoại cho Anna, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Anna đẩy cửa ra tự nhiên đi vào, phía sau cô là Tô Trăn một bộ còn chưa ngủ tỉnh, cùng với hai vị cổ đông trẻ tuổi khác. Khi bọn hắn cũng ngồi xuống sau, làm Trần Lạc không tưởng được chính là Trần Chi Mặc cũng đi vào.
Hắn khẽ mỉm cười, nhất thời tụ tập tầm mắt mọi người, cho dù là ở phòng hội nghị, cũng giống như đi ở trên thảm đỏ ưu nhã. Kéo ra ghế ngồi, hắn ngồi ở một bên bàn hội nghị ,cùng Trần Lạc ở vị trí chủ tịch xa xa nhìn nhau.
“Di, đại công tử thế nào tới?”
“Chủ tịch, có phải lệnh công tử rốt cục quyết định giúp ngươi làm việc hay không?”
Trần Lạc cũng không ứng phó bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Trần Chi Mặc, đã trải qua thương trường hắn dĩ nhiên hiểu giờ phút này tình hình tuyệt đối không phải là Trần Chi Mặc nguyện ý ngoan ngoãn trở lại Trần gia.
~~~~~
|
Chương 69
“Được rồi, xin mọi người im lặng hãy nghe tôi nói.” Anna đứng dậy vỗ tay một cái, làm thanh âm nói chuyện nhất thời ngừng lại.
“Dư tiểu thư muốn nói cái gì, mọi người lắng nghe.” Trần Lạc có vẻ rất có lễ phép, hào phóng khéo léo.
“Căn cứ quy định đổng sự hội ,trong tất cả đổng sự, ai nắm quyền. . . . . . hoặc là nói đại biểu công ty, tập đoàn tài chính nắm nhiều cổ phần Trần thị nhất, người đó có thể trở thành chủ tịch, đúng không?”
“Không sai.” Trần Lạc gật đầu, ” Ta có bốn mươi hai phần trăm cổ phần Trần thị, cho nên trúng cử làm chủ tịch.”
Anna khẽ mỉm cười, “Mấy năm này dưới sự lãnh đạo của Trần chủ tịch, tài sản Trần thị ở đây không ngừng mở rộng, mỗi người trên tay nắm giữ cổ phần cũng thay đổi, hơn nữa để tiền vốn gia tăng, tôi nhất định phải nói ra, Trần chủ tịch cổ phiếu nắm giữ đã trượt còn ba mươi sáu phần trăm, đúng không. Đặc biệt là ngài đem một phần cổ phiếu bán cho Tô tiên sinh tranh thủ tiền bạc.”
Tô Trăn mở trừng hai mắt, tựa hồ hoàn toàn tỉnh .
“Coi như cổ phần của tôi số lượng giảm xuống, bất quá các vị đang ngồi hình như không có ai có cổ phần nhiều hơn ta đi?” Trần Lạc nheo lại mắt, hắn đã đánh hơi được mùi nguy hiểm .
“Đương nhiên là có, chính là Trần Chi Mặc tiên sinh. Hắn nắm giữ 50.6% cổ phần, chẳng lẽ chủ tịch không phải là hắn sao?”
Trần Lạc nhìn chằm chằm Anna, “Dư tiểu thư, cô nghĩ sai rồi? Khuyển tử chỉ có sáu phần trăm cổ phần mà thôi.”
“A. . . . . . thì ra là Trần tiên sinh còn không biết, tỷ như tôi thiết lập nhóm mới, công ty Tô Trăn tiên sinh cùng với xí nghiệp Thành đổng sự và Lục đổng sự, đều là dưới tên Trần Chi Mặc tiên sinh, hắn mới là chủ tịch của công ty .” Anna vừa dứt lời, cả đổng sự hội bị kích thích như sóng trào.
“Không thể nào! Dư tiểu thư, ngươi lập nhóm mới có thể làm được tình trạng hôm nay, chẳng lẽ không phải bởi vì Dư gia ở sau lưng làm chỗ dựa cho cô?”
“Dĩ nhiên không phải .Sớm nhất là con ông đem tất cả tiền làm diễn viên chụp quảng cáo toàn bộ lấy ra đầu tư cho tôi, sau đó chúng ta từng điểm từng điểm mà lên . Chi Mặc có thể đem năm trăm vạn biến thành hai triệu, quả thật rất lợi hại, không phải sao?”
Lúc này,các đổng sự tầm mắt toàn bộ tập trung trên người Trần Chi Mặc, trên mặt của hắn vẫn thấy biến không sợ .
“Như vậy công ty Tô tiên sinh ! Cậu không phải nói cậu với chị cậu có ý phát triển trong thương giới sao?”
“Trần tiên sinh, tôi cùng chị tôi tiền hai người tăng lên bất quá hơn tám trăm vạn, sao có thể hướng ông mua cổ phần vượt qua hai ngàn vạn ?”
“Cậu không phải nói bởi vì có trù tính của cổ đông công ty sao?”Trần Lạc sắc mặt bắt đầu phát đen, xem ra hắn lâm vào bẫy của Trần Chi Mặc cũng không phải là một ngày hai ngày.
“Đúng vậy, Trần Chi Mặc ở trong amaze cũng có cổ phần, coi như là cổ đông kinh tế của công ty chứ .” Tô Trăn cười cười.
Trần Lạc nhìn về phía hai vị trẻ tuổi đổng sự khác, Thành đổng sự trực tiếp đứng lên nói: “Hiện tại tôi đề cử Trần Chi Mặc tiên sinh làm chủ tịch mới của Trần thị ,không biết mọi người có ý kiến gì không ?”
Anna, Tô Trăn còn có Lục đổng sự cũng giơ tay.
Những đồng nghiệp khác rối rít ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết nên quyết định như thế nào .
Trần Chi Mặc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: “Tôi biết gần đây Trần thị đều tận sức với hạng mục vườn hoa Tĩnh Nhạc .”
Các đổng sự rối rít an tĩnh lại, nhìn về phía hắn, bao gồm Trần Lạc cũng nghiêm mặt muốn nghe hắn sẽ nói gì.
“Bất quá gần đây tôi biết được một tin, đó chính là chính phủ phụ trách mảnh đất này Vương Bộ trưởng bởi vì bị khả nghi thu nhận hối lộ, phía trên rất nhanh sẽ tiến hành điều tra hắn.Tất cả xí nghiệp tham dự cạnh tranh đều hối lộ hắn mà tiếp nhận điều tra, không biết Trần Lạc tiên sinh có nhận được tin tức này không.”
“Đừng nói bậy !Ngươi đây là vì. . . . . . Vì. . . . . .” Trần Lạc muốn nói hắn là vì cứu Trần Mộc Ngôn mà nói láo, là vừa sợ lời này vừa nói ra, Trần Chi Mặc hỏi hắn tại sao không cứu Trần Mộc Ngôn, tính mạng con ruột mình cũng có thể không để ý, đơn giản chính là hám lợi đen lòng, sẽ làm hình tượng hắn trong đổng sự càng thêm hỏng bét.
“Nói cách khác, vì giữ được hình tượng Trần thị , chúng ta nhất định mau sớm thối lui khỏi cạnh tranh.”
“Nhưng chúng ta đã ném tiền vào hạng mục này không ít, trong tất cả đám người cạnh tranh có hy vọng nhất , tại sao có thể vào lúc này lui đi được?”
“Đúng vậy !Như vậy hao tổn bao nhiêu tiền a!”
Trần Chi Mặc vỗ tay một cái, cười nói: “Cũng là bởi vì lần này chính phủ muốn bỏ cạnh tranh,vì bù đắp chuyện Vương Bộ trưởng bởi vì tham ô mà tạo thành tổn thất, liền chọn lựa phương thức đánh giá, đem vườn hoa Tĩnh Nhạc bán cho chúng ta, bởi vì chỉ có Trần thị là tập đoàn tài chính duy nhất có thể đề giá mà chính phủ ký kết, như vậy chúng ta chẳng những có thể đủ danh chánh ngôn thuận vườn hoa Tĩnh Nhạc , hơn nữa tiền dùng cạnh tranh cũng sẽ chỉ một nửa thậm chí ít hơn.”
Trần Chi Mặc vừa dứt lời,các đổng sự sôi trào lên.
“Ngươi làm sao có thể khẳng định Vương Bộ trưởng nhất định sẽ bị điều tra đây!”
Trần Lạc này vừa hỏi, đem tầm mắt mọi người lần nữa dẫn trở lại.
“Bởi vì tựa đề tờ báo tối nay đã viết ra .” Trần Chi Mặc buồn cười mở tay ra.
Nhưng vào lúc này, một vị đổng sự gần Trần Lạc vỗ tay đứng lên, “Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử a! Trần huynh, nếu nói Trường Giang hậu lãng thôi tiền lãng, ngươi không ngại ta chọn lệnh lang làm chủ tịch đi?”
Lời của hắn vừa dứt, mấy vị đổng sự khác cũng rối rít giơ tay, tình thế nhanh đổi, ngón tay Trần Lạc nắm mép bàn, nặn ra nụ cười cha hiền, “Đó là dĩ nhiên, Chi Mặc có thể có tiền đồ như vậy, ta đây cái làm cha sau này dĩ nhiên là phải hết sức tương trợ!”
Vì vậy, mọi người vỗ tay sôi nổi, chúc mừng Trần Chi Mặc trở thành chủ tịch đương nhiệm.
Tan họp ,Trần Lạc vẫn ngồi ở chỗ cũ chờ tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại hắn và Trần Chi Mặc mặt đối mặt ngồi ở hai đầu bàn.
“Ngươi đoạt lấy lượng lớn cổ phần như vậy quả thật vượt ngoài ý liệu của ta, nhưng hôm nay ngươi nói Vương Bộ trưởng sẽ bị điều tra, nếu như chuyện này giả dối, ngươi sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ.”
Trần Chi Mặc ha hả nở nụ cười, “Trần tiên sinh ngươi quá lo lắng, giới diễn viên cũng có không thiếu nữ minh tinh từng ngủ qua kiểm tra thư ký kiểm soát giường, rất nhiều tin tức so ngươi linh thông.”
“Như vậy Mộc Ngôn?Ngươi bây giờ đối với hắn tốt như vậy là sao? Đừng nói cho ta ngươi đột nhiên có cảm giác làm anh trai !”
“Ai ta từ nhỏ vận khí cũng không hảo, cha ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, mẹ đối với ta cũng không nghe thấy không hỏi, trừ Mộc Ngôn ta còn có cái gì đây?” Trần Chi Mặc sửa sang lại ống tay áo đứng lên, lúc đi ra ,đi ngang qua bên người Trần lạc , “Cha ngươi tuổi cũng lớn, ở trong nhà phụng bồi kiều thê không phải là rất tốt sao?”
Nói xong, đi ra cửa, Anna nhịn không được cười lên một tiếng, hai người cùng rời đi.
Trần Lạc tức giận muốn lật bàn, bất đắc dĩ bàn hội nghị lớn như vậy ngay cả động cũng không có.
Đêm đó trang đầu tờ báo quả nhiên là Vương Bộ trưởng nhận hối lộ .Chính phủ lập tức cho ngưng cạnh tranh vườn hoa Tĩnh Nhạc,đang tiến hành điều tra Vương Bộ trưởng .
Trong kho hàng Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cậu không biết mình bị cột vào nơi này bao nhiêu ngày, tinh thần cực độ mệt mỏi .
Tới giờ cơm tối ,Triệu Đức Thắng tới, cùng Trần Mộc Ngôn nói chút gì, sau đó nhấc lên camera.
Đại Đệ giơ lên một chai nước suối, đi tới trước mặt Trần Mộc Ngôn, từ đỉnh đầu xối xuống, “Đứng lên! Nói hai câu gởi cho cha ngươi!”
Trần Mộc Ngôn mù mờ mở mắt, Đại Đệ vỗ vỗ mặt của cậu,”Hướng về phía camera nói, bảo cha ngươi đem 50 triệu đến cửa cục bưu chính đường Liên Vân, nhớ mang điện thoại !Chỉ cần bị chúng ta phát hiện có cớm đi theo, tiền chúng ta cũng không cần, trực tiếp tới sông vớt thi thể của ngươi!”
Hai giờ sau, một cuộn băng được đưa đến Trần gia.
Trần Lạc ngồi ở trên ghế sa lon, bên cạnh là Lục Mạt Nhiên.Đối diện họ là Trần Chi Mặc vén hai chân .
Trực tiếp đem túi ném tới trên khay trà, Trần Lạc hừ lạnh một tiếng: “Đây chính là yêu cầu bọn chúng, không chỉ là ngưng hẳn cạnh tranh,chúng còn muốn tiền !”
Lục Mạt Nhiên vuốt lưng Trần Lạc cho hắn thuận khí, Trần Lạc lại đẩy cô ra:”Ta không cần ngươi chăm sóc như lão già ! Ta có thể thở !”
“50 triệu đối với Trần gia chúng ta mà nói chẳng qua là số lượng nhỏ đi.” Trần Chi Mặc lơ đễnh đặt chén trà xuống.
“Nếu như bọn chúng không thả Mộc Ngôn đây? Nếu như bọn chúng muốn hướng chúng ta muốn một tỷ nữa ?Sau đó sẽ muốn hai ba tỷ đây? Ngươi có bao nhiêu tiền có thể cho?”
Trần Chi Mặc thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Trần Lạc, đối phương bị ánh mắt của hắn chấn động, không khỏi an tĩnh lại.
“Bọn chúng muốn ít nhiều ta liền cho, chỉ cần bọn chúng muốn.”
“Nhưn ngươi sẽ không có ý nghĩ kỳ lạ muốn ta xách theo cái rương đi đưa tiền đi!”
“Dĩ nhiên sẽ không.” Trần Chi Mặc nhìn về phía thư ký, “Cho tòa soạn báo tin tức, nói Trần tiên sinh bởi vì trúng gió tạm thời mất đi năng lực hành động, ở nhà dưỡng bệnh.”
Trần Lạc vừa nghe, phong độ mất hết, kéo lấy cổ Trần Chi Mặc ,”Nói ta trúng gió ở nhà vậy ta thì không thể tới đổng sự hội ! Ngươi chẳng lẽ mượn cơ hội này muốn đem ta đá ra ngoài !
“Vậy ý của ngươi là càng muốn xách theo cái rương tới chỗ bọn cướp đưa tiền? Trần Lạc, ngươi không nói đừng cho là ta không biết! Nếu như không phải là ngươi xếp đặt cả Triệu gia sụp đổ, như thế nào sẽ có người tới tìm chúng ta phiền toái? Ngươi làm ăn làm được loại trình độ này, tự mình xui xẻo coi như xong còn liên lụy Mộc Ngôn làm gì !”Trần Chi Mặc đi về phía trước nửa bước, trên mặt không có chút lệ khí nào, nhưng khí thế cũng rất trầm, Trần Lạc bị áp chế phải lui về phía sau, ngã trở lại trên ghế sa lon, “Trần tiên sinh, ngươi suy nghĩ một chút chờ ngươi quy thiên, tiền của ngươi cũng chỉ có thể để lại cho ta và Mộc Ngôn.Tỷ như ngươi không muốn liền quyên cho tổ chức từ thiện đi, bất quá như vậy ,Trần thị liền nhất định là của ta! Vô luận như thế nào ngươi cũng không phải, không bằng sớm thu tay lại ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có thể ở trước mặt ngoại nhân để cho ngươi phong quang vô hạn!”
Trần Chi Mặc xoay người trong nháy mắt, Trần Lạc một hơi không đứng dậy, té ở trên ghế sa lon ngửa mặt thở, Lục Mạt Nhiên lo lắng kêu cứu mạng, đợi Trần Lạc thuận khí, Trần Chi Mặc đã đi tới cửa.
|