Nhập Hí
|
|
Chương 70
Lục Mạt Nhiên đi theo, kéo hắn lại, “Lời anh hôm nay là có ý gì? Cái gì gọi là cổ phần Trần gia là của anh cùng em anh? Tôi đâu? Còn có đứa con trong bụng tôi !”
Trần Chi Mặc quay đầu, “Có muốn làm giám định chứ,nếu như đứa nhỏ này không phải Trần gia chúng tôi, cô nhất định phải cút ra khỏi nhà Trần gia ?”
“Anh có ý gì?”
“Ý của tôi chính là, Mộc Ngôn xảy ra chuyện, tâm tình tôi không tốt, cô không nên tới trêu chọc tôi.” Trần Chi Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, nhàn nhã xoay người rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Trần Mộc Ngôn bị trói ở trên ghế mê man, cho đến khi có tiếng cười lớn của Triệu Đức Thắng làm cậu thức tỉnh.
Hắn cầm tờ báo trước mặt Đại Đệ cùng Hắc Lộc,”Cái này kêu là thiện ác có báo,Trần Lạc hắn trúng gió –”
Trần Mộc Ngôn nâng lên mắt, cái gì? Trần Lạc trúng gió ? Có phải nhìn cuộn băng ghi hình trong cơn tức giận liền. . . . . .
“Cái này là ngụy quân tử khẩu phật tâm xà! Ta chỉ hi vọng hắn đời này cũng ở trên giường kêu trời trời không biết! Kêu đất đất chẳng hay!” Triệu Đức Thắng vẻ mặt chỉ thiếu chút nữa mở tiệc cúng thần.
“Từ từ, tiền kia làm sao bây giờ? Trần Lạc nếu không thể động, người nào đưa tiền cho chúng ta ?”
“Yên tâm, 50 triệu đối với Trần gia mà nói, có thể đổi lấy Nhị công tử bọn họ, tuyệt đối giá trị .”Triệu Đức Thắng nhếch khóe miệng.
Trần Mộc Ngôn nhăn mày, trong lòng cậu có một loại ý niệm, đó chính là Trần Lạc căn bản không có trúng gió, có tin tức loại này chỉ là bởi vì Trần Chi Mặc muốn thay thế Trần Lạc tới đưa tiền.
Đêm đó, Trần Lạc nằm ở trên giường, bên cạnh là Lục Mạt Nhiên nơm nớp lo sợ.
“Được, nếu như Trần Chi Mặc muốn thay ta đi đưa tiền, kia tự nhiên tốt.Tốt nhất bọn cướp có thể thay ta xử lý hắn!” Trần Lạc nắm chặt chăn,trên mặt âm ngoan làm Lục Mạt Nhiên đều có mấy phần run rẩy.
Nhưng không nghĩ tới, thư ký mang đến lời nhắn Trần Chi Mặc.
“Hắn muốn nói cái gì?” Trần Lạc nằm ở trên giường hừ lạnh một cái.
Thư ký kéo một cái mắt kiếng, “Đại thiếu gia nói. . . . . . nếu như hắn có việc gì ,tất cả cổ phần hắn sẽ giao cho Anna tiểu thư, cô ấy sẽ thay thế Đại thiếu gia trở thành cổ đông đứng đầu Trần thị.”
“Cái gì –” Trần Lạc từ trên giường bắn lên, giữ chặt cổ tay Lục Mạt Nhiên, ăn đau đôi mày thanh tú của cô nhíu chặc.
Thư ký thấy thần sắc kia của Trần Lạc, lui về phía sau, không muốn ở lại trong cơn bão.
Quả nhiên sau lưng truyền đến tiếng tách trà rớt trên mặt đất cùng tiếng gầm gừ của Trần Lạc.
Đêm đó, Trần Chi Mặc ngồi ở trong phòng khách, trước mặt của hắn là một rương tiền .
“Hai đứa con gái của Triệu Đức Thắng tìm ra chưa?”
Anna ngồi ở đối diện bàn trà,”Em lần đầu tiên tới nhà anh, anh thế nào cũng phải cùng em thảo luận những thứ chuyện không có ý nghĩa này sao?”
“Cô cũng xem cuộn băng, Mộc Ngôn hình như bị bọn chúng đánh.”
“Cho nên anh bây giờ rất lo lắng, ước gì ngày mai sẽ có thể đi đóng tiền chuộc không cần chờ đến chiều chủ nhật?”
“Phải”
“Đây là lần đầu tiên em cảm giác được, anh đối với người kia lưu tâm đúng là thiên chân vạn xác, không có một chút diễn trò ở bên trong. Anh thậm chí vì hắn, nhanh như vậy liền cùng Trần Lạc ngả bài.” Anna kéo một cái khóe miệng, “Nói cho em biết, không diễn trò cảm giác như thế nào?”
“Rất tốt, nhưng sẽ lo lắng cho mình lúc không diễn hoàn mỹ như thế. Sợ hắn sẽ không nhìn ra chân chính bản thân tôi.” Trần Chi Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Nếu như tôi lần này có việc gì, hi vọng cô kinh doanh cổ phần của tôi tốt.”
“Anh sẽ không có việc gì, người — chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, Triệu Đức Thắng lần này nhất định sẽ rất đẹp mắt.”
“Ừ.”
Sáng thứ bảy, Trần Chi Mặc mang kính râm, mặc quần áo thường ngày đi bằng xe Honda của Trần Mộc Ngôn tới đường Liên Vân trước cửa cục bưu chính .Điện thoại của hắn đổ chuông, là một thanh âm nam nhân .
“Trần gia chuẩn bị xong tiền chưa?”
“Ta đã chuẩn bị xong, đã chờ ở địa điểm ước định.”
“Oh? Ta xem tờ báo nói Trần Lạc không thể động, vậy là ngươi là ai?”
“Ta là con trưởng của ông ta.”
“Được,vậy ngươi bây giờ xuống xe, đem điện thoại máy truyền tin toàn bộ ở lại trên xe, ở bên lề đường có một cỗ xe Toyata màu đen, ngươi sau khi lên xe, đem tiền bỏ vào trong rương bọn ta chuẩn bị, ngươi đem cái rương ném ra! Phải tới địa chỉ ghi trong tay lái. Chúng ta 20 phút sau liên lạc.” Điện thoại cúp.
Trần Chi Mặc hừ một tiếng, những người này thoạt nhìn rất chuyên nghiệp .
Lên Toyota, đem tiền thay xong, hắn tới bến tàu theo ghi chép .
Xe dừng tại địa điểm chỉ định, Trần Chi Mặc xuống xe mọi nơi nhìn quanh, thỉnh thoảng có công nhân vận chuyển lui tới, tiếng xé gió của tàu buôn cùng thanh âm của sóng biển đan vào một chỗ.
Hai mặc người mặc quần áo công nhân đóng tàu đi tới phía sau hắn, một người một bên đè cánh tay của hắn.
“Trần thiếu gia, an tĩnh một chút đi theo ta.”
Trần Chi Mặc trên mặt ,vẻ mặt không thay đổi, cầm cái rương đi theo hắn, đi tới trước tàu chở hàng.
“Xin mời, Trần thiếu gia.”Một người đàn ông đưa tay, lộ ra hình xăm dữ tợn, chính là Hắc Lộc.
Mới vừa bước vào khoang thuyền, mùi tanh hải sản xông tới mặt, Trần Chi Mặc nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đừng nói cho ta, các ngươi đem em ta nhốt ở loại địa phương này?”
Hắc Lộc nhếch miệng cười một tiếng, A Tiến bên cạnh hắn khi nhìn thấy Trần Chi Mặc, đôi mắt đã sớm bắt đầu sáng lên . Hắn còn khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một ảnh đế, người đàn ông liên tục năm năm được giới truyền thông phong tước ngũ quan hoàn mỹ nhất.Nếu như có thể đem nam nhân như vậy đè ở phía dưới, A Tiến nghĩ liền muốn đứng lên.
Tiếng bước chân ở trên hành lang vọng về .
Trần Chi Mặc chợt dừng bước lại, cười xoay đầu nhìn về phía A Tiến ,”Ngươi hình như đối với nam nhân rất có hứng thú sao.”
Giọng nói từ tính cộng thêm dưới ánh đèn mờ tối ngũ quan mờ ảo,làm A Tiến không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
“Bất quá ngươi hình như không nhìn ra, ta là top.” Trần Chi Mặc chậm rãi xoay người, Hắc Lộc không nhịn được đẩy A Tiến một cái.
Mở ra một cánh cửa, Trần Chi Mặc bước vào một kho hàng trống trải đại khái hơn hai mươi thước vuông, chỉ có ánh sáng hoàng hôn đung đưa.
Một người đàn ông ngồi ở giữa kho hàng, ngồi dưới đất, sống lưng dựa vào một cái ghế.
“Tới?” Hắn để điện thoại xuống, nhìn về phía mấy thân ảnh đi tới .”Đúng vậy, Đại Đệ.” Hắc Lộc đi tới, đem hắn một phen kéo lên, A Tiến cũng chân chó theo sát .
“Triệu Đức Thắng ?”Trần Chi Mặc ngước cằm, trên ghế ngồi chính là Trần Mộc Ngôn, cậu cúi đầu, trên người cũng không có dây trói, đoán chừng là bị đối phương dùng phương pháp gì làm bất tỉnh.
Đại Đệ chê cười một tiếng, “Ta liền đoán Triệu Đức Thắng ngu ngốc đó nhất định sẽ lộ.Bất quá hắn chịu tốn tiền, chúng ta liền chịu làm. Bất quá nơi này là thuyền, đã ra khỏi cảng biển, trừ phi bọn ta xét ngươi mang đến lượng tiền đúng, mỗi một tờ đều là thật, nếu không các ngươi sợ là không thể rời nơi này.”
“Ta muốn xem em ta.”
“Được.”
Trần Chi Mặc cầm rương tiền đi tới, ở trước mặt Trần Mộc Ngôn ngồi xổm xuống, đưa tay nâng lên mặt của cậu.Trần Mộc Ngôn trên gương mặt vẫn còn vết máu ứ đọng do bị đả thương , “Các ngươi đối với em ta thật sự là chiếu cố rất tốt.”
“Hắn còn có thể sống đến lúc ngươi tới đưa tiền cũng đã không tệ.” Đại Đệ đưa tay lấy rương tiền, mở ra bên trong.
Lại có hai người đi tới, cầm máy kiểm tiền.
Trần Chi Mặc vừa xoa bóp đầu Trần Mộc Ngôn hi vọng cậu tỉnh lại, vừa buồn cười nói:”Xem ra các ngươi thật là có chuẩn bị mà tới.Về phần Triệu Đức Thắng, ngươi nếu không ra, cũng đừng trách ta xử lý con gái ngươi .”
“Có ý gì?” Thanh âm Triệu Đức Thắng vang lên.
Trần Mộc Ngôn hơi tỉnh lại, nâng lên mắt phát hiện mình được Trần Chi Mặc ôm vào trong ngực.
“Đương nhiên là trả lại những việc ngươi đã làm cho ta.Ngươi có thể đem em ta trói đến cái nơi quỷ quái này ,đã tới trên biển, ta đoán ngươi căn bản cũng không tính toán để chúng ta đi. Nếu ta cùng Mộc Ngôn không trở về được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là kéo hai vị thiên kim Triệu gia làm đệm lưng .”
“Ngươi đem con gái của ta làm gì !”
“Tại sao không tự mình gọi điện thoại hỏi một chút ?” Trần Chi Mặc cười nói.
Trần Mộc Ngôn muốn chống đỡ thân thể của mình, sáng hôm nay Hắc Lộc không biết cho cậu ăn cái gì, làm cậu ngất đi. Khi suy nghĩ lâm vào một mảnh bóng tối, cậu cho là mình không có cơ hội tỉnh lại, vạn vạn không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy Trần Chi Mặc.
Triệu Đức Thắng lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Trần Chi Mặc bấm số đứa con, chưa nói đôi câu, sắc mặt của hắn liền thay đổi.
Đại Đệ xách rương tiền đi tới trước mặt Triệu Đức Thắng ,”Trong này là 50 triệu một phần không thiếu. Theo ước định giữa chúng ta, anh em chúng ta có thể lấy 10 triệu trong đó .”
Triệu Đức Thắng một phen cầm lấy cái rương, hướng về phía Trần Chi Mặc cười gằn nói: “Được ! Ngươi bắt con gái ta ta tất nhiên phải thả hai anh em các ngươi rời đi. . . . . . bất quá, ta muốn các ngươi thân bại danh liệt!”
Trần Chi Mặc cau mày, đem Trần Mộc Ngôn đỡ lên.
Triệu Đức Thắng nhìn về phía Hắc Lộc, “Ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì! Ta muốn bọn Trần gia ở trong xã hội không ngóc đầu lên được! Miễn là các ngươi làm được !Rương tiền này đều là của các ngươi!”
Đại Đệ mắt liếc nhìn anh em hắn, biết bọn họ đang xuẩn xuẩn dục động.
“Hắc Lộc, A Tiến,các ngươi muốn làm gì ta đều không ngăn các ngươi, bất quá ta chỉ nói một câu, phàm là điểm đến mới thôi. Ta sẽ lấy đi 20 triệu thuộc về ta, muốn đi muốn ở tùy các ngươi .”
Hắc Lộc sờ sờ lỗ mũi nhìn về phía Đại Đệ, “Đại ca ngượng ngùng, nếu Triệu lão bản ra tiền lớn như vậy ,không muốn chính là kẻ ngu !”
“Được,vậy ta liền mượn bè trên thuyền rời đi.” Đại Đệ cũng không quay đầu lại rời đi.
“Được !Còn dư lại các ngươi muốn làm thế nào?”
“Dù sao chỉ cần bọn họ giữ lại mạng trở về đổi mạng hai vị tiểu thư, những thứ khác chúng ta muốn thế nào cũng có thể đúng không?” A Tiến vẻ mặt ham muốn đi tới trước mặt Trần Chi Mặc cùng Trần Mộc Ngôn,”Như vậy Lộc ca, chúng ta quay chút phim đi?”
Hắc Lộc chê cười một tiếng, “Đầu óc ngươi chỉ còn sót những thứ tâm địa gian xảo này sao?”
“Cái phim gì?” Triệu Đức Thắng hỏi.
“Chính là hai người đàn ông này ở chung một chỗ đóng phim, Nhật Bản lưu hành đã lâu rồi, lượng tiêu thụ nước Mĩ cũng rất lớn, nếu như có ảnh đế hết sức gia nhập, cũng có không ít khách hàng nguyện ý bỏ ra số tiền lớn đâu!” Hắc Lộc châm một điếu thuốc.
Trần Mộc Ngôn trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìnTrần Chi Mặc.
“Đừng sợ.” Cằm đối phương để trên đỉnh đầu cậu, trầm giọng nói.
|
Chương 71
Triệu Đức Thắng ha ha nở nụ cười, vỗ tay nói : “Cái chủ ý này quá đúng khẩu vị ta !”
“Các ngươi nói bậy bạ gì đó !”Trần Mộc Ngôn xông lên, Trần Chi Mặc một phen níu cậu lại.
Hắc Lộc cùng A Tiến lấy ra con dao, dưới ánh đèn lờ mờ hiển lộ tí ti lạnh lẽo.
A Tiến ngước càm, “Trần tiên sinh, ngươi không phải nói ngươi là top sao? Hôm nay chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi!”
Chỉ một thoáng không khí trở nên phức tạp mà đè nén.
Trần Mộc Ngôn chỉ muốn Trần Chi Mặc đừng động tới cậu, có thể có cơ hội rời đi tốt nhất. Hắn là nhân vật công chúng , một khi Triệu Đức Thắng quay cái gì, Trần Chi Mặc mười năm tích lũy liền toàn bộ bị phá hủy.
Cậu vừa muốn nói gì, Trần Chi Mặc thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói, “Mộc Ngôn, một lát nghe tiếng phi cơ trực thăng , liền lập tức rời đi.”
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, nhưng A Tiến lại đi tới đưa tay kéo cánh tay cậu.
Trần Chi Mặc ôm cậu không buông tay, A Tiến kéo Trần Mộc Ngôn không nhúc nhích, liền quơ quơ con dao nói: “Đại thiếu gia thương em trai như vậy thật là cảm động , chỉ sợ A Tiến ta không có cái kiên nhẫn đó, một đao đâm vào trên cánh tay Nhị thiếu gia, sẽ ghim đau hắn ấy !”
“Ngươi muốn làm gì?” Trần Chi Mặc cau mày, lúc này Hắc Lộc đã đem máy quay phim chỉnh tốt.
“Không có gì, chính là muốn ngươi cùng em zai bảo bối của ngươi tới một đoạn.” Hắc Lộc đem thuốc chà xuống đất, “Dĩ nhiên, Trần tiên sinh ngươi có thể chọn , rốt cuộc là ngươi cùng em ngươi tới một đoạn, hay là huynh đệ A Tiến nhà ta vào thay thế ngươi cùng Nhị thiếu gia tới một đoạn. Phải biết A Tiến đã sớm muốn nếm thử một chút mùi vị Nhị thiếu gia !”
Trần Chi Mặc vừa dùng chút sức, con dao A Tiến còn chưa phản ứng kịp, Trần Mộc Ngôn liền bị kéo đến sau lưng Trần Chi Mặc .
A Tiến liếc mắt , “Hiện giờ là chúng ta thả ngươi đi, các ngươi mới có thể đi!”
“Dứt khoát một chút đi, không phải là chơi một cái sao? Đừng nói với ta Trần thiếu gia chưa từng chơi nhiệt tình à! Hắc Lộc vỗ vỗ máy quay, tiếng cười càng thêm phóng đãng.
“Diễn trên giường ta không phải là chưa quay qua, bất quá các ngươi hình như quên mất, phim hành động ta cũng quay qua . . .” Trần Chi Mặc vừa dứt lời, A Tiến lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chợt chợt đụng vào kho hàng trên vách tường, phát ra một tiếng nổ.
Trần Mộc Ngôn bởi vì dược hiệu thân thể nên không còn chút sức lực nào, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, trợn to hai mắt nhìn cổ tay A Tiến bị Trần Chi Mặc cắt đứt,con dao rơi trên mặt đất.
Cái tình cảnh này làm Hắc Lộc không khỏi ngây người, hai người trong lòng vẫn còn sợ hãi.
A Tiến dọc theo vách tường té xuống, ban nãy bỗng chốc bị cái gì đó va chạm .
“Ta rất ghét người khác đụng vào em ta.” Trần Chi Mặc hờ hững nhìn thoáng qua A Tiến đã không có tri giác, khi hắn giương mắt, tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn chấn động, hắn khẽ mỉm cười, “Còn có ai muốn tới thử một lần không?”
Triệu Đức Thắng đẩy Hắc Lộc, hét lớn: “Lo lắng làm gì! Các ngươi cùng tiến lên! Chẳng lẽ ba người các ngươi còn đấu không lại hắn ?”
Hắc Lộc cau mày, mới vừa rồi một kích kia hắn có thể thấy được Trần Chi Mặc thân thủ tuyệt đối không phải thường, tùy tiện đánh, hắn cũng không muốn giống như A Tiến mất mặt ngã xuống đất ,” Này!Coi cho rõ — trong cái rương này là 40 triệu !Chỉ muốn các ngươi thành công, mỗi người còn có thể thêm 10 triệu !”
Trần Chi Mặc chợt che miệng nở nụ cười, “Dù sao tiền ở trong cái kho hàng, các ngươi thay vì đi đối phó ta, không bằng trực tiếp hướng Triệu lão bản các ngươi muốn tiền không phải được, cần gì tìm phiền toái cho mình?”
Lời của hắn lập tức liền đề tỉnh bọn Hắc Lộc.
Hắc Lộc trực tiếp hướng hai anh em khác cho cái sắc mặt,”Đúng vậy ,Triệu lão bản, chúng ta vì ngươi khổ cực như vậy, làm những chuyện phạm pháp, ngươi lại mang nhiều tiền như vậy bây giờ quá vô đạo đức !”
Nhìn ba người bọn chúng đem dao đến gần, Triệu Đức Thắng liên tiếp lui về phía sau, “Các ngươi. . . . . . các ngươi muốn làm gì? Là ta tốn tiền mướn các ngươi tới !”
“Muốn tiền hay là muốn mạng!” Hắc Lộc nghiêng đầu. Triệu Đức Thắng bị buộc thối lui đến trong góc.
Trần Mộc Ngôn được Trần Chi Mặc ôm, dựa vào tường ngồi ở chỗ đó.
“Mặc ca. . . . . .”
“Ngoan ngoãn xem kịch vui là được.” Trần Chi Mặc cúi đầu ở trên chóp mũi Trần Mộc Ngôn hôn một cái, vuốt ve đầu của cậu tựa vào trên vai mình .
Bỗng dưng, Triệu Đức Thắng chợt từ bên hông rút ra một khẩu súng, nhắm ngay bọn Hắc Lộc:”Các ngươi ai cũng không được tới đây, nếu không ta liền nổ súng!”
Hắc Lộc dùng giọng nói buồn cười nói: “Triệu lão bản, đây là súng thật à?Ta có biết từ trên mạng mua loại vật này rất dễ dàng. . . . . .”
“Đùng”một tiếng, một viên đạn bắn vào trên đùi Hắc Lộc,hắn ôm chân ngã trên mặt đất, gào lên không ngừng.
Trần Chi Mặc đỡ Trần Mộc Ngôn đứng lên, hết thảy chuyển biến đột ngột, Triệu Đức Thắng xem ra lần nữa đạt được quyền chủ động.
Họng súng trước mặt hai người khác quơ quơ, “Các ngươi hảo hảo làm việc cho lão tử, nếu không ta một phát dạng oanh đầu ngươi !”
Hai người kia nơm nớp lo sợ lui về phía sau .
Triệu Đức Thắng đắc ý cười cười, “Trần Chi Mặc, diễn ngay cho Lão Tử !Ngươi phái người mang con gái ta đi ta không thể làm gì ngươi, nhưng ta sau lại suy nghĩ một chút, chỉ cần ta có cuốn băng này, muốn Trần gia các ngươi làm thế nào liền làm thế nấy, nếu ngươi đụng vào con gái ta, ta liền đem nó tung lên mạng !”
Trần Chi Mặc thở dài một cái.
“Mặc ca. . . . . . anh . . . . . .”
“Em muốn bảo anh đừng động tới em? Đứa ngốc, kẻ điên này có súng, anh coi như mặc kệ em cũng chạy không xong.”
“Biết chạy không thoát là tốt !” Triệu Đức Thắng kéo chốt, “Hướng về phía máy quay bắt đầu đi — bằng không ta liền một viên một viên bắn vào trên người em ngươi !”
Trần Mộc Ngôn hít vào một hơi, cậu tình nguyện để cho Triệu Đức Thắng bắn chết, vừa vặn kéo dài hắn lên đạn, cũng không muốn để cho Trần Chi Mặc bị quay.
Vừa muốn đi tới trước mặt Trần Chi Mặc, đối phương chợt một tay ôm cậu vào trong ngực, ùn ùn mãnh liệt hạ xuống, Trần Mộc Ngôn giùng giằng muốn né tránh, lại bị Trần Chi Mặc ấn một cái xuống đất.
Môi của cậu bị cạy ra, nhiệt liệt hôn tựa hồ căn bản không quan tâm người đang vây xem.
Triệu Đức Thắng mở to hai mắt nhìn hai người té xuống đất, không khỏi kinh ngạc đến ngây người.
“Này. . . . . . diễn đích thực hăng hái. . . .”Hai tên cướp còn lại há to miệng.
Trần Mộc Ngôn giãy giụa muốn đem hắn đẩy ra, nhưng Trần Chi Mặc lại đè ở trên người của cậu, cậu biết Trần Chi Mặc là muốn dùng thân mình ngăn trở máy quay, bộ dáng như vậy hình ảnh Trần Mộc Ngôn trong máy cũng sẽ không rõ ràng.
“A ha ha !”Triệu Đức Thắng dùng súng chỉ chỉ hai người ngây người , “Các ngươi khiêng máy quay gần một chút cho ta !”
Trần Mộc Ngôn không có khí lực, chẳng qua là cảm giác Trần Chi Mặc đem cậu ôm rất chặt.
“Kéo dài làm gì! Trực tiếp làm cho ta!” Triệu Đức Thắng không có tâm tình thưởng thức màn dạo đầu, rống to, người xách máy quay cũng run theo.
Nắm chặt quả đấm, Trần Mộc Ngôn thân thể cứng ngắc .
Trần Chi Mặc nửa chống lên thân thể, bàn tay mơn trớn gương mặt Trần Mộc Ngôn, vừa đúng che máy quay, “Dù sao anh cũng đã sớm muốn thượng em, chỉ là nơi này không phải nơi lý tưởng, anh cũng không thích có người nhìn em . . . .”
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, đối phương hôn lên gò má của cậu, bàn tay theo thắt lưng tuột xuống, đưa vào trong quần, vuốt ve cậu.
Vừa lúc đó, đỉnh đầu truyền đến tiếng phi cơ trực thăng mơ hồ, Triệu Đức Thắng cùng hai người khác ngẩng đầu .
Trần Chi Mặc duỗi thẳng tay nhặt lên con dao A Tiến rơi trên mặt đất ,Triệu Đức Thắng mới vừa cúi đầu nhìn thấy hắn, chưa kịp phản ứng, một đạo ngân quang tập tới, con dao cắm ở cánh tay của hắn, Triệu Đức Thắng đau nhức khó nhịn, súng lục rơi xuống.
Hắn che cánh tay, phẫn hận vừa muốn cúi người xuống đi nhặt súng, Trần Chi Mặc đã tiến lên từng bước đem súng lục đá văng ra.
Kho hàng bên ngoài vang lên tiếng súng, khóa cửa bị bắn thủng, cửa vừa mở ra, cảnh sát vọt vào.
Trần Chi Mặc vừa muốn ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng kinh hô của Trần Mộc Ngôn sau lưng , thì ra là Triệu Đức Thắng chợt rút ra con dao cắm ở trên tay, chĩa vào Trần Chi Mặc.
Cảnh sát xông tới bắn ngay lưng Triệu Đức Thắng, nhưng hắn vào bước đường cùng, tâm tình phẫn hận làm động tác hắn cuối cùng hung ác vô cùng, Trần Chi Mặc nghiêng người cố gắng né tránh, lưỡi dao xẹt ngang qua mặt hắn.
“Mặc ca –” Trần Mộc Ngôn không biết khí lực từ nơi nào tới, xông đến, đáng tiếc chậm một bước, mặc dù cậu nắm con dao của Triệu Đức Thắng , nhưng mặt Trần Chi Mặc cũng đã bị thương!
Vừa bang bang mấy tiếng súng ,Triệu Đức Thắng đầu bị bắn xuyên, ngã xuống trước mặt Trần Mộc Ngôn.
Trần Mộc Ngôn lui về phía sau mấy bước, trên tay nắm lưỡi dao, trong tay vết máu không biết là đến từ Trần Chi Mặc hay là mình.
“A. . . . . . A. . . . . .” Trần Mộc Ngôn ngốc lăng nhìn Triệu Đức Thắng nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Trần Mộc Ngôn, chết không nhắm mắt.
Trần Chi Mặc tới đây, đè lại cổ tay Trần Mộc Ngôn ,để cho cậu buông lỏng ra lưỡi dao.
“Mộc Ngôn, em không sao chứ?”
Con dao rơi xuống đất giòn vang làm Trần Mộc Ngôn quay đầu lại, có cảnh sát đi tới muốn dìu , ngay lập tức gọi điện thoại cứu hộ.
Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết dao trên má trái Trần Chi Mặc, nhìn thấy mà ghê người.
“Mặc ca! Mặt của anh !” Trần Mộc Ngôn đưa tay muốn đụng vết thương của hắn, mới phát hiện vết thương rất sâu, máu chảy không ngừng.
Trần Chi Mặc hai lời không nói, chỉ ôm chặt cậu “Hiện tại không sao, không sao. . . . . .”
Vậy làm sao có thể coi là không có sao?”Làm sao bây giờ? Mặc ca. . . . . . thương thế của anh ngay mặt. . . . . . khuôn mặt bị thương. . . .” Trần Mộc Ngôn không ngừng tái diễn câu nói kia.
Trần Chi Mặc chỉ ôm lấy cậu, lên trực thăng.
Hắc Lộc cùng đồng bọn hắn toàn bộ bị bắt, ngay cả Đại Đệ rời đi cũng bị truy bắt quy án. Thi thể Triệu Đức Thắng bị mang rời tàu.
Trên phi cơ, đã có nhân viên cứu hộ tiến hành xử lý đơn giản miệng vết thương của Trần Chi Mặc .Khi bọn họ tới bệnh viện ,Vương Đại Hữu đã ở đó chờ bọn họ. Khi hắn nhìn thấy vết thương Trần Chi Mặc thì trong ánh mắt khiếp sợ chạm vào tim Trần Mộc Ngôn.
Bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình tốt nhất thành phố, đem hết toàn lực cứu vãn khuôn mặt Trần Chi Mặc .
Trần Mộc Ngôn bởi vì cả người bị hành hạ, bất tỉnh .
Ngày này, tin tức cả nước chú ý nhất chính là gương mặt Trần Chi Mặc bị thương ,vô số fan cầu phúc, thậm chí ở bệnh viện ngồi chờ đợi kết quả.Tin tức tạp chí có liên quan Trần Chi Mặc hết, đài truyền hình vì Trần Chi Mặc tạm thời bày ra chuyên mục đặc biệt .Các ký giả hội tụ ở ngoài cửa bệnh viện, bọn họ quấy rầy Trần Chi Mặc phẫu thuật, fan tự động duy trì hiện trường trật tự, ngay cả paparazzi bị loại không khí này lây nhiễm, trở thành một thành viên an tĩnh chờ đợi tin tức .
|
Chương 72
Khi Trần Mộc Ngôn tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm an tĩnh trong phòng bệnh, trên cổ tay truyền nước biển.
“Mặc ca. . . . . . Mặc ca!” Đang lúc cậu thiếu chút nữa bật dậy, có người đem cậu đè xuống.
“Trần Chi Mặc không có sao, cậu tốt nhất nghỉ ngơi!” Người kia lại là Sở Cận.
“Sở đại ca. . . . . . tại sao là anh. . . . . . anh nói anh ấy không sao vậy vết thương trên mặt anh ấy không có chuyện gì chứ?”
“Là tôi. Chẳng qua trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc không có nhìn thấy cậu, vừa nhìn tờ báo chính là tin tức Trần gia hai người gặp chuyện không may . . . . . .” Trong mắt Sở Cận một chút do dự thoáng qua, Trần Mộc Ngôn đã nhìn ra, nắm chặt tay của y, “Vết thương anh ta có phải rất nghiêm trọng hay không?”
Thở dài một cái, Sở Cận thấp giọng nói: “Lừa cậu cũng không có ý nghĩa. . . . . . độ sâu vết thương vượt qua tưởng tượng của những chuyên gia kia, khép lại không thể không lưu sẹo . Đợi vết thương của hắn khép lại , bác sĩ chỉnh hình sẽ căn cứ tình huống đối với hắn tiến hành điều chỉnh.”
“Vậy hắn còn có thể lên TV không?”
Truyền hình là sự nghiệp của Trần Chi Mặc, hắn mới ba mươi tuổi, còn con đường rất dài có thể đi!
Sở Cận sờ sờ cái trán Trần Mộc Ngôn,”Cậu yên tâm, Trần Chi Mặc coi như trên mặt có sẹo, vẫn không người nào có thể vượt qua phong thái hắn !”
“Tôi muốn đi thăm anh ấy !”
“Chính thân thể cậu còn chưa xong mà! Bác sĩ nói cậu cần thăng bằng chất điện phân trong cơ thể . . . . .” Sở Cận mắt hoa đào xinh đẹp híp lại một chỗ.
“Tôi muốn thăm anh ấy.”Trần Mộc Ngôn nhìn vào trong mắt đối phương ,Sở Cận hơi sững sờ, biết cậu kiên trì.
“Được rồi, tôi đỡ cậu qua.”Sở Cận đem cậu đỡ xuống giường.
Thân thể Trần Mộc Ngôn vẫn như cũ có chút vô lực, dọc theo vách tường đi tới phòng bệnh Trần Chi Mặc.
Sở Cận thay cậu mở cửa, Trần Mộc Ngôn đi vào, nhìn Trần Chi Mặc nằm trên giường, ánh mắt ướt lên.
Hắn ngủ vô cùng an bình, phảng phất như vết thương trên mặt một chút cũng không đau. Băng gạc màu trắng băng trên má trái hắn,đối với Trần Mộc Ngôn mà nói lại có vẻ chói mắt.
Cậu dè dặt vươn tay ra, chỉ xẹt qua lông mi Trần Chi Mặc, sống mũi hắn vẫn như cũ cao ngất, nhìn ra ngũ quan phập phồng là như thế vừa đúng. Có phải bởi vì quá hoàn mỹ hay không, mà hoàn mỹ luôn không dài lâu .
“Anh ấy tại sao vẫn ngủ?” Trần Mộc Ngôn quay đầu lại nhìn về phía Sở Cận, lúc này Trần Chi Mặc đưa tay nắm Trần Mộc Ngôn, khóe miệng hơi hướng về phía trước, cười vô cùng yên lặng.
“Tới?” Bờ môi của hắn khép mở góc độ không lớn, vì phòng ngừa vết thương trên mặt nứt ra.
Sở Cận gật đầu ý bảo sau, mở cửa rời đi, chỉ còn hai anh em bọn họ .
“Mặc ca.” Trần Mộc Ngôn nhẹ nhàng kêu, lúc này mới phát hiện mình không biết nói cái gì với Trần Chi Mặc cho phải.
Ngón tay Trần Chi Mặc điểm điểm chóp mũi cậu, chậm rãi hướng về phía trước, đẩy ra tóc của cậu, ánh mắt nhu hòa làm Trần Mộc Ngôn muốn khóc.
“Thật xin lỗi. . . . . . nếu như không phải em . . . . . .” Trần Mộc Ngôn nghẹn ngào.
“Nếu như không phải em, rất nhiều chuyện anh không biết mình có thể bỏ.” Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, hướng một bên , bảo Trần Mộc Ngôn ở bên cạnh hắn nằm xuống.
Trần Mộc Ngôn cẩn thận từng li từng tí nằm ở trên cánh tay đối phương ,bị đối phương nhẹ nhàng ôm, thậm chí hô hấp của Trần Chi Mặc cũng gần ở bên tai.
“Nếu em cảm giác thật muốn xin lỗi anh, vậy thì hôn anh một chút đi.” Trần Chi Mặc dùng ngữ điệu đùa giỡn nói, “Thật ra thì nói thật cho em biết,nếu như phi cơ vẫn chưa tới, anh thật sẽ ở nơi đó ôm em.”
Hắn không nghĩ tới, Trần Mộc Ngôn thật nâng đầu hôn lên môi của hắn.
Đang lúc Trần Mộc Ngôn muốn lùi về, tay Trần Chi Mặc giữ lại sau ót của cậu, thừa dịp môi cậu còn chưa khép lại, lần nữa xâm lấn, không ngừng tái hôn, tựa hồ như thế nào cũng không đủ.
Hai người đều nghiêng thân ,Trần Mộc Ngôn nhắm mắt lại, nhịp tim cuồng liệt, cậu không còn cảm giác xấu hổ làm cậu lui bước, cậu chẳng qua là vững vàng bắt được người mình tưởng niệm.
Trần Chi Mặc đưa ra một cái tay khác, hoàn toàn đem Trần Mộc Ngôn vòng vào trong ngực của mình, ngắn ngủi tái diễn đụng chạm trở nên lâu dài, không khí tựa hồ cũng ngưng tụ ,trong đầu rốt cục chỉ còn lại lẫn nhau.
“Thích anh không?Mộc Ngôn?” Chóp mũi Trần Chi Mặc dựa vào Trần Mộc Ngôn,rũ mắt,nhẹ giọng hỏi.
Trần Mộc Ngôn đưa tay ôm lấy đối phương, “Coi như thật giống như Anna nói ‘ yêu anh tựa như yêu một tuồng kịch ’, em nhập vai quá sâu, không biết như thế nào quay đầu lại.”
“Anh nhưng tuyệt không muốn em quay đầu lại.”
“Nói cho em biết, về mặt của anh, bác sĩ nói thế nào?”
Đây là vấn đề Trần Mộc Ngôn quan tâm nhất .
“Ừ. . . . . . hắn nói muốn mặt anh hoàn hảo giống như trước là không thể, nhưng chỉ cần khép lại là được, chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ, sẽ không hù được người .”
“Như vậy vai diễn? Anh còn có thể diễn sao?” Trần Mộc Ngôn trợn to hai mắt nhìn đối phương.
Trần Chi Mặc ha hả cười một cái, “Em cái bộ dáng này thật đáng yêu, thật là muốn khi dễ em !”
“Chớ hỏi một đằng, trả lời một nẻo ! Mau nói em biết !”
“Cho dù là chỉnh hình cũng không cách nào làm vết sẹo biến mất, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưu lại vết thương không nổi bật .Em nghĩ xem, anh đóng phim vĩnh viễn không thể nào không cần đặc tả ống kính ? Một khi có đặc tả, người xem sẽ rất dùng sức đi xem vết thương kia, ngược lại bỏ quên bộ phim.”
“Ý của anh là anh sau này không thể làm diễn viên ?”
“Không thể làm diễn viên rất nghiêm trọng sao? Trừ diễn viên, anh cũng có rất nhiều những chuyện muốn làm khác, hơn nữa còn so với đóng phim quan trọng hơn.
“Chuyện gì?”
“Ừ. . . . . .” Trần Chi Mặc giảo hoạt cười một tiếng, đưa tay làm thành micro đưa tới bên mép, “Phía dưới là ký giả của siêu cấp tạp chí “tối bát quái ” . Ảnh đế Trần Chi Mặc top danh sách chuyện muốn làm nhất là cùng Trần Mộc Ngôn, tranh thủ một tháng không xuống giường, thứ hai là Trần Chi Mặc hy vọng có thể cùng Trần Mộc Ngôn ở phòng tắm, phòng làm việc trong công ty, buồng xe cùng với đủ loại nơi đều phải làm một lần, thứ ba chính là. . . . . .”
“Được rồi ! Được rồi !Anh nói càn nữa em đánh chết anh !”Trần Mộc Ngôn đưa tay che miệng đối phương, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy hôn phương lòng bàn tay cậu, cậu vội vàng đem tay rút về, “Anh không thể trả lời đàng hoàng sao?”
“Chuyện anh có thể làm rất nhiều, nói thí dụ như chủ tịch Trần thị, du lịch vòng quanh thế giới, viết kịch bản . . . . . nghề diễn viên này đã làm anh rất mệt mỏi, có thể ở thời điểm huy hoàng nhất dừng lại, so với rất nhiều tiếng vỗ tay quyến luyến cuaa3 những minh tinh điện ảnh khác có thể cưỡng bách mình, anh đã tốt hơn rất nhiều .”
“Mặc ca. . . . . .” Trần Mộc Ngôn ánh mắt vừa chua xót, đối phương dùng vẻ mặt mấy phần đau lòng nhìn về phía cậu, hôn mắt cậu.
“Trần Mộc Ngôn em cho tới bây giờ đều không mềm yếu, vô luận ở trong hoàn cảnh như thế nào em cũng sẽ suy nghĩ đối mặt mà không phải trốn tránh, em cũng chưa bao giờ rơi nước mắt, cho dù em còn là Diệp Nhuận Hành, anh cũng chưa từng thấy mắt của em lóe lệ quang. Em làm anh cảm thấy vừa hâm mộ vừa đố kỵ.”
“Một paparazzi có cái gì tốt để đố kỵ . . . . . .”
“Anh đố kỵ em rõ ràng làm chuyện mình không thích, bị hiện thực đè ép, trong đôi mắt lại như cũ có hi vọng. Nếu như mắt của em có lệ, sẽ làm anh thấy không rõ ở trong đó có gì.”
Trần Mộc Ngôn cười một chút, “Anh đâu chỉ là ảnh đế, quả thật nên đi viết kịch bản. . . . . .”
“Tốt, em buồn, anh có rất nhiều con đường có thể đi. Bất quá anh hiện tại liền muốn hảo hảo ôm em.”
Sở Cận ngoài cửa, xuyên qua khe cửa nhìn thấy hai người ôm nhau, thở dài một cái, cúi đầu, rồi lại khẽ mỉm cười.
Anna mời vệ sĩ chuyên nghiệp canh giữ cửa phòng bệnh Trần Chi Mặc, điều này làm ký giả tới trước dò xét tin tức khó có thể tiến lên.
Cô đem một hộp ghi hình mang đến trước mặt Trần Chi Mặc, trên mặt là nụ cười mập mờ , “Có muốn để xem một chút hay không, mặc dù kỹ thuật quay cùng ánh đèn rối tinh rối mù, nhưng đủ mạnh thấy diễn viên.Cảnh sát nếu không đến, em đoán chừng anh liền đem Trần Mộc Ngôn ăn vào trong bụng đi?”
“Đúng vậy, cho nên cuốn băng này chờ tôi trở về nhà từ từ thưởng thức đi. Nếu ở chỗ này xem có cảm giác, kích động đối với vết thương đang khép không có lợi.” Trần Chi Mặc nghiêng đầu, nghiêm mặt nói, “Mấy người bắt cóc Mộc Ngôn đâu?”
“Bị bắt, hai ngày nữa sẽ phải mở phiên toà, chứng cớ một xấp dầy, không cần làm phiền anh ra tòa . Bất quá có cái gì muốn đặc biệt dặn dò không?”Anna ở mép giường ngồi xuống.
“Hết thảy phục tùng phán quyết quan toà, bất quá tên A Tiến, hắn hình như rất thích nam nhân. Vì cảm kích hắn đối với Mộc Ngôn chiếu cố, hi vọng ở trong ngục cũng có người có thể chiếu cố hắn thật tốt. Nhân tiện nói một câu, hắn thật thích xem cái loại phim kia, giống như cũng rất hâm mộ diễn viên nghề nghiệp này, nếu trong ngục giam tư liệu sống nhiều như vậy, để cho hắn quay đủ đi.”
“Biết. Về phần cha anh, ông ta biết được tin tức tính mạng anh không sao,không biết có phải quá vui hay không, cho nên trúng gió thật hiên tại trong nhà dưỡng bệnh.”Anna ngón tay xẹt qua lông mày Trần Chi Mặc ,”Còn anh?Có tính toán gì? Nhìn dáng vẻ của anh tựa hồ có làm diễn viên hay không cũng không sao, tính toán trở lại kinh doanh Trần thị sao?”
“Trần thị cần chính là CEO có thể nhìn chung toàn cục, tôi có ở đó hay không cũng không quá trọng yếu.”
“Ừ hừ, vậy thì thừa dịp trong khoảng thời gian này giải quyết Trần Mộc Ngôn đi, em biết anh đã nhịn lâu rồi, cả đầu đều ám muội.” Anna cười đứng dậy rời đi.
Trần Mộc Ngôn trong phòng bệnh, Đinh San San cùng Khương Phi cũng tới.
“Tôi thật là quá ngu ngốc, đêm đó cậu vẫn không có xuất hiện tôi nên nghĩ đến cậu đã xảy ra chuyện!” Đinh San San áo não không dứt, ngược lại Khương Phi tỉnh táo .
Trần Mộc Ngôn an ủi cô nửa ngày, cùng cô giải thích nói mình đã không việc gì , quan sát hai ngày là có thể xuất viện, cô mới không thấy tội lỗi.
Khương Phi vỗ vai của cậu nói chờ cậu trở về trường học, hai người hẹn cuối tuần đi xem buổi toạ đàm của tổ chuyên gia đến từ Mĩ .
Hai người bọn họ sau khi đi, Trần Mộc Ngôn lại muốn đi thăm Trần Chi Mặc , hai chân vừa dứt ,cậu liền phát hiện tựa hồ có người bồi hồi ở ngoài cửa không biết nên đi vào hay không.
Trần Mộc Ngôn hồ nghi nghĩ thầm chẳng lẽ là ký giả, mở cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh đứng ở ngoài cửa, cô tựa hồ không nghĩ tới Trần Mộc Ngôn lại đột nhiên mở cửa, sửng sốt mấy giây, sau đó trầm tĩnh quyết tâm ,”À,cậu mấy ngày rồi không tới đi học. . . . . . Xem báo mới biết chuyện của cậu . . . . .”
|
Chương 73
“Tôi không sao, ” Trần Mộc Ngôn cười cười, “Bất quá thiếu chút nữa có chuyện.”
Cậu tránh để Thẩm Thanh đi vào.
Một ngồi ở trên ghế, một ngồi ở trên giường, tựa hồ không biết nói cái gì cho phải.
Mười mấy giây sau, mở miệng nói chuyện trước là Thẩm Thanh .
“Có một lần. . . . . Diệp Nhuận Hành gặp tai nạn, tôi cũng không thể ở bên cạnh hắn. . . . . tôi ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không dám nhìn.”
“Vậy cũng không có biện pháp, bị đụng vô cùng khó coi a. . . . . .” Lời này vừa nói ra, Trần Mộc Ngôn lại có chút hối hận, mình tại sao sẽ biết thi thể Diệp Nhuận Hành khó coi đây.
“Sau tôi đi hỏi, mới biết cậu cũng thoát khỏi tai nạn, hơn nữa còn là cùng hắn xảy ra tai nạn.” Thẩm Thanh đùa bỡn ngón tay, đây là việc lúc cô khẩn trương thường làm.
Trần Mộc Ngôn đưa tay đè xuống tay của cô,”Đừng lo lắng, lần này tôi chuyện gì cũng không có.”
Thẩm Thanh nhìn cậu, gật đầu một cái, thanh âm khẽ run, “Tôi . . . . . làm sao không nhìn rõ cậu chứ? Bởi vì tôi bị tự ái bịt kín mắt. . . . vậu nói không sai. Trời cao cho chúng ta không chỉ một cơ hội, tôi nhưng không bắt lấy. . . . . .”
“Không bắt lấy không chỉ là cậu, cũng bao gồm tôi.”Trần Mộc Ngôn cười lên, mặt mày nhẹ nhõm lây đến Thẩm Thanh,” Hiện tại rất tốt ,chúng ta đứng ở khoảng cách thích hợp nhất, mặc dù tổn thương lẫn nhau cũng có thể tốt như lúc ban đầu. Nhưng càng gần, đả thương sẽ càng đau. Mà dừng ở nơi này, cậu vĩnh viễn đều là Thẩm Thanh tôi biết, lòng tự ái rất trọng yếu, nhưng phải dùng cảm tính cùng lý tính đối đãi hết thảy.”
Thẩm Thanh nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhỏm, tựa hồ áp lực đè ép đã lâu trong nháy mắt phóng thích ra ngoài.
Bọn họ đã từng là bánh răng thích hợp nhất ,chẳng qua không cẩn thận có một nơi bể, hai người một khi có lỗi, khi hợp lại trở về chỗ cũ, đã không cách nào phối hợp nhau xoay tròn.
Hai ngày sau, Trần Mộc Ngôn chính thức xuất viện, khôi phục khóa học.
Trước khi rời đi phòng bệnh , cậu tới chỗ Trần Chi Mặc .
Không biết có phải là bởi vì ở trong bệnh viện đợi quá nhàm chán hay không, Trần Mộc Ngôn chỉ cần đứng ở nơi Trần Chi Mặc có thể chạm đến ,hắn sẽ đem cậu kéo qua ôm vào trong ngực, Trần Mộc Ngôn thậm chí cảm giác mình biến thành cái gối ôm cỡ lớn.
“Hôm nay phải đi học?”
“Ừ,em đã bỏ học gần một tuần ,hoàn hảo có bạn học giúp em xin Trịnh giáo sư tha thứ. Nếu như em không kịp tới khóa sau, sang năm sẽ phải bắt đầu từ đầu .”
“Được rồi.” Thanh âm Trần Chi Mặc có mấy phần tịch mịch, nhưng Trần Mộc Ngôn biết hắn giả bộ, loại vẻ mặt này cùng ngữ điệu là hắn cố ý làm người mềm lòng mới có thể làm ra, hiệu quả cùng cấp với con gái làm nũng, “Vậy em tan lớp sẽ đến bệnh viện cùng anh ăn cơm tối ?”
“Bệnh viện này y tá xinh đẹp như vậy, anh cần em tới làm gì?”
“Họ xinh đẹp nữa cũng không phải là thức ăn của anh .” Trần Chi Mặc ở bên gáy cậu hôn một cái mới buông lỏng tay ra.
Trần Mộc Ngôn mới vừa đi tới cửa bệnh viện, liền gặp phải ký giả tập kích. Mặc dù có vệ sĩ Trần gia hộ tống, nhưng vẫn khó có thể đột xuất vòng vây. Thời khắc mấu chốt, Tô Trăn ra sân cứu cậu.
“Trần Mộc Ngôn–“Tô Trăn đứng ở ngoài đám người , giơ giơ lên kính râm trong tay, chẳng những đưa tới một đám fan canh chừng ở bệnh viện chấn động, ngay cả các ký giả cũng trong nháy mắt thay đổi đầu súng.
Tô Trăn luôn luôn khiêm tốn, ý đồ lớn tiếng kêu tên của mình Trần Mộc Ngôn dĩ nhiên hiểu, cậu sẽ không cô phụ hy sinh của Tô Trăn, nhanh chóng thoát khỏi đám người.
Trở lại trường học, không ít bạn học bày tỏ quan tâm. Một tuần không đi học, Trần Mộc Ngôn nghe cũng không hề cật lực,chủ yếu vẫn là bằng vào kinh nghiệm thực tập ở bệnh viện cùng những gì bình thường cậu đọc tích lũy được.
Trở lại nhà trọ mới hơn bốn giờ chiều. Trần Chi Mặc có thương tích, để tăng tốc độ khép vết thương đương nhiên là ăn cá quả tương đối khá.
Trần Mộc Ngôn chưng cá lóc sau đi tới bệnh viện, đi thang máy đến phòng bệnh Trần Chi Mặc ,Vương Đại Hữu đang ngồi ở trên ghế.
“Đại Hữu ca, anh thế nào ở bên ngoài đợi không đi vào?”
“Ừm, Phó tổng Amaze đang ở bên trong cùng anh cậu nói chuyện.” Vương Đại Hữu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ,”Cậu cũng ngồi xuống chờ một chút đi.”
“Phó tổng?”
Trần Chi Mặc là nghệ sĩ hình tượng tốt nhất nổi tiếng nhất kiếm tiền nhiều nhất ở Amaze, cậu có thể hiểu được công ty đối với Trần Chi Mặc bị thương để ý .Chẳng qua là lần này tới hơn phân nửa là vì hiểu rõ thương thế của hắn như thế nào.
Chỉ là nếu như bọn họ biết Trần Chi Mặc sau này không thể đóng phim nữa,sẽ đối đãi như thế nào với hắn?
Trần Mộc Ngôn không khỏi khẩn trương lên, “Vương đại ca. . . . . . bọn họ có thể cùng anh tôi hủy bỏ hợp đồng hay không?”
“Hủy bỏ hợp đồng? Cũng sẽ không, coi như không thể đóng phim, anh cậu còn có thể làm chủ.” Vương Đại Hữu chê cười một tiếng, “Việc này không xác định Chi Mặc không cách nào trở lại màn ảnh, có không ít tiết mục ti vi yêu hắn làm chủ trì đây.”
“Như vậy à . . . .” Trần Mộc Ngôn hơi tốt hơn một chút.
Mấy phút sau, cửa mở ra.
Một người đàn ông cao gầy mặc tây trang thoải mái đi ra. Hắn tóc ngắn có vẻ ngay thẳng, màu đen điểm giữa vài mạt màu bạc.Ngũ quan cùng nghệ sĩ dưới công ty có chút giống, chẳng qua mang theo vài phần kiêu ngạo .
Trần Mộc Ngôn nhớ tới Đinh San San nửa cười giỡn đã nói, nam nhân kiêu ngạo hơn phân nửa là bởi vì tùy hứng.
Mà cái nam nhân bốc đồng dừng ở trước mặt Trần Mộc Ngôn, ánh mắt từ chỗ cao rơi xuống, “Trần Mộc Ngôn?”
“Là tôi. . . . . xin hỏi có chuyện gì không?”
“Không có gì, chẳng qua không nghĩ tới phiền toái đã lớn như vậy.” Nói xong, hai tay của hắn đút ở trong túi rồi rời đi.
Trần Mộc Ngôn nhìn bóng lưng của hắn, cửa truyền đến thanh âm của Trần Chi Mặc , “Tiểu Ngôn — là em tới sao?”
“Dạ.” Trần Mộc Ngôn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Trần Chi Mặc đã đối với cậu giang hai tay,cậu chỉ đành phải tránh hắn, đem cơm hộp đặt lên bàn, “Mặc ca, uống chút canh cá.”
“Ừ.” Trần Chi Mặc vẫn là ôm lấy hông của cậu, tại sống lưng cậu hôn lên hai cái mới buông ra, “Hai ngày nay trên mặt có điểm ngứa.”
Trần Mộc Ngôn xoay người bắt được tay hắn muốn ấn băng gạc ,”Đó là vết thương anh đang phục hồi, không nên tùy tiện gãi.”
Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên, hắn luôn luôn lấy khí chất thành thục ôn nhu để nổi tiếng thế nhưng dùng mấy phần ngữ điệu ăn vạ nói, “Vậy em hôn anh đi, như vậy anh vẫn nhớ cảm giác em hôn anh, cũng sẽ không nhớ vết thương trên mặt .”
Trần Mộc Ngôn bĩu môi, “Uống canh đi !”
Trần Chi Mặc không tiếp tục ăn vạ, đem cơm hộp mở ra dùng cái muỗng múc canh.
“Đúng rồi, Mặc ca, mới vừa rồi nam nhân đi ra là ai?”
“Thế nào, nhìn hắn dáng dấp không tệ nhiều tiền, tim đập rộn lên ?” Trần Chi Mặc nửa cười giỡn nói.
“Hắc hắc! Ai cùng anh một dạng a!”
Trần Chi Mặc để xuống cái muỗng, đầu tiến tới trước mặt của cậu,”Em biết không? Người nam nhân kia mới vừa rồi sắc dụ anh.”
Trần Mộc Ngôn thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc,”Mặc ca, hắn hình như là Phó tổng đi? Còn dùng sắc dụ anh !”
“Không có biện pháp, đại khái anh kỹ thuật thật rất tốt, để cho hắn đặc biệt hoài niệm . . . . . .” Trần Chi Mặc làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dùng cái muỗng đâm thịt cá trong canh.
“Cái gì? Anh trước kia cùng hắn ở chung một chỗ ?”Trần Mộc Ngôn giọng lên cao, chẳng qua là đối phương vẫn như cũ lơ đễnh.
“Hắn chính là cái tình đầu ở trên sân thượng.” Trần Chi Mặc dùng không nhanh không chậm nói ra tin tức bất ngờ, đáng tiếc paparazzi không ở đây.
“Hả?” Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu chưa phản ứng kịp.
Trần Chi Mặc trên môi mơ hồ có một mạt ý cười, nụ cười như thế thuộc về quá khứ, “Cao trung cùng hắn làm chỉ biết ba hắn là ông tổng công ty diễn nghệ. Hắn bị đưa sang Mĩ sau bọn anh liền mất liên lạc. Hắn rất trọng thể diện, anh đoán hắn nhất định đang chờ anh gọi cho hắn, mà anh đây. . . . . tựa hồ cũng đang đánh cuộc, nếu như anh không chủ động liên lạc hắn, hắn có thể liên lạc anh hay không .Kết quả. . . . . . chúng ta cứ như vậy bế tắc. Bế tắc đã lâu, rất nhiều chấp nhất gì đó cũng như vậy không vực dậy nổi.”
“Mặc ca, anh đừng nói em là anh cố ý đăng ký vào Amaze.”
“Anh là cố ý, muốn nhìn một chút xem chúng ta gặp nhau lần nữa thì như thế nào. Bất quá anh ở Amaze lâu như vậy, hai năm trước mới rốt cục gặp được hắn.”
“Oh, cảm giác như thế nào?”
Trần Chi Mặc cười một tiếng, “Tựa như chén canh cá, đã nguội.”
“Hả?” Trần Chi Mặc tỷ dụ luôn làm Trần Mộc Ngôn rất lâu mới có thể hiểu.
“Hắn vẫn như trước hăng hái, làm cho người ta muốn xé bỏ niềm kiêu ngạo của hắn nhìn hắn yếu ớt , tựa như khi ở cao trung anh ở trên sân thượng đối với hắn làm như vậy.” Trần Chi Mặc ngón tay nâng lên cằm Trần Mộc Ngôn, chậm rãi ma sát, phảng phất như vuốt ve năm tháng , “Nhưng anh đã không phải là Trần Chi Mặc lúc trước . . . . .”
Trần Mộc Ngôn vẫn còn chờ câu tiếp theo của hắn, môi đối phương cũng đã dính vào, êm ái nhếch lên, chậm chạp xâm nhập, dần dần nóng bỏng , khi Trần Mộc Ngôn vỗ bờ vai của hắn ý bảo hắn buông ra, Trần Chi Mặc tựa như không đủ ,trở nên bạo liệt, Trần Mộc Ngôn kéo áo của hắn về phía sau, mấy giây sau Trần Chi Mặc mới buông cậu ra.
“Trần Chi Mặc!” Trần Mộc Ngôn trừng hướng đối phương, ai biết hắn lại ha hả nở nụ cười.
“Ai bảo em nghe mê mẩn như vậy, hại anh muốn khi dễ em.”
“Tựa như khi dễ hắn?”
Trần Chi Mặc nhìn cậu, đang lúc Trần Mộc Ngôn muốn xoay người rời đi, hắn mở miệng nói: “Không giống nhau. Nếu như em có kiêu ngạo anh sẽ không muốn phá vỡ nó, anh sẽ làm bản thân trở thành niềm kiêu ngạo của em.”
“Mặc ca?”
“Em luôn là để cho anh cẩn thận lo được lo mất, sợ tới một bước sẽ làm tổn thương đến em, lui về phía sau một bước em sẽ cách xa.”
Trần Mộc Ngôn gật đầu cười một tiếng, “Mặc dù nghe giống như lời thoại trong phim, được cái dễ chịu.Bất quá anh phải nói cho em biết, tại sao tên kia gọi em là phiền phức?”
“Cái đó a. . . . . .” Trần Chi Mặc giống như là nhớ tới chuyện gì buồn cười, “Em của anh Trần Mộc Ngôn thích từ Mĩ gửi một chút thư tràn đầy ngữ pháp cùng lỗi chính tả cho anh, bên trong không thiếu câu buồn nôn, anh đưa cho Cao Chí Dương xem, không nghĩ tới hắn không cảm thấy buồn cười, ngược lại có chút ăn dấm em có thể không có chút nào che giấu biểu đạt cảm giác đối với anh.”
Nhắc tới Trần Mộc Ngôn trước kia ,Trần Mộc Ngôn không khỏi hỏi: “Như vậy hiện tại ?Anh còn oán hận em trai anh không?”
|
Chương 74
“Đó không phải là oán hận, là đố kỵ. Anh đố kỵ hắn được mẹ lựa chọn, cha kế hắn cũng so với Trần Lạc xứng đáng hơn.Anh muốn thứ gì hắn đều có , nhưng hắn vẫn còn muốn từ chỗ anh lấy được yêu. Hắn càng muốn lấy được, anh càng không muốn cho hắn.” Trần Chi Mặc ngửa đầu lên, nhíu lên chân mày, “Có lẽ em sẽ nói lòng của anh quá ác. Nhưng trên thực tế anh cùng hắn không cùng nhau lớn lên, nếu như nói anh đối với hắn có cái tình anh em gì đó,vậy thì thật là đang diễn trò. Nhưng . . . . . anh chưa từng nghĩ tới hắn chết, anh thậm chí cảm thấy hắn tựa như tiểu vương tử bốc đồng vẫn luôn đi sau mông anh, cũng chưa chắc không tốt.”
“Ừ, nghe anh nói những lời này em thật cao hứng. Bởi vì em tin tưởng Cao Chí Dương nhất định chưa nghe anh nói những thứ này.”
Hai tuần lễ sau ,Trần Chi Mặc tháo băng gạc, bởi vì vết thương kết vảy không có như lúc ở kho hàng thoạt nhìn làm cho lòng người kinh sợ, chỉ còn lại một đạo vết nâu.
Bác sĩ kiểm tra hình dáng vảy kết sau, rất vui vẻ nói bởi vì vết cắt chỉnh tề, vảy tróc ra vết thương cũng tương đối nhạt.
Nhưng Trần Mộc Ngôn biết, đã có vết thương, Trần Chi Mặc không thể làm diễn viên .
Chiều hôm đó, Trần Chi Mặc sắp sửa xuất viện, ngoài bệnh viện ký giả bình thường ngồi chồm hổm thủ tại chỗ này gấp ba.
Trần Mộc Ngôn giữa trưa bắt đầu liền muốn từ đám ký giả quần chúng chen qua, nhưng bất đắc dĩ chỉ có một mình.Đang lúc cậu có chút bể đầu sứt trán ,Trần Chi Mặc gọi điện thoại cho cậu, dùng thanh âm buồn cười nói đã đoán cậu không vào được, bảo cậu trực tiếp lái xe tới chổ công ty quản lý .
Quả nhiên, 2 phút sau Vương Đại Hữu ở bệnh viện trên bậc thang tuyên bố Trần Chi Mặc sẽ cử hành hội chiêu đãi ký giả ở Amaze, bất kỳ ký giả muốn gặp được Trần Chi Mặc xin tới hội trường chờ đợi.
Trần Mộc Ngôn vội vàng khởi động xe, nếu tới Amaze trước ký giả, cậu ngay cả chỗ đậu xe cũng đừng nghĩ có. Cậu vừa tới phòng làm việc Vương Đại Hữu, chị Chu đang ở bên trong chờ cậu, cho cậu một cái thẻ công tác.
Hội chiêu đãi ký giả của Trần Chi Mặc rất to vượt qua tưởng tượng Trần Mộc Ngôn, nơi này lúc đầu có thể chứa ba, bốn trăm người, cảm giác tựa như giảng đường ở trường đại học.Mặc dù như vậy, ký giả tới phỏng vấn vẫn sẽ lấp đầy, ngay cả không gian đi lại cũng không có. Một số nhà đài đã chỉnh máy quay chuẩn bị truyền hình trực tiếp .
Trần Chi Mặc vừa đi vào, loang loáng đèn liền lách tách, hắn còn chưa ngồi xuống, những ký giả kia liền giơ micro chen lấn, như là dâng lên trào lưu muốn đem Trần Chi Mặc nuốt hết.
Trần Chi Mặc đi qua bên người Trần Mộc Ngôn, ý bảo cậu và mình cùng ngồi ở trên đài phỏng vấn .
“Em. . . . . em cũng phải đi lên?”
“Dĩ nhiên, em là người ủng hộ anh nhất, không đúng sao?”
Hai người ngồi xuống, Cao Chí Dương cùng Vương Đại Hữu cũng đi vào.
Ánh mắt lạnh như băng quét qua gáy Trần Mộc Ngôn, cậu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Cao Chí Dương.
Nhìn Trần Mộc Ngôn vẫn nghiêng đầu, Trần Chi Mặc chế trụ ngón tay của cậu, cười nói: “Đừng nhìn chằm chằm vào nam nhân khác , anh rất ghen em cũng không phải không biết.”
Trần Mộc Ngôn ở trong bệnh viện liền bị hắn trêu rất nhiều lần, hiện tại cũng miễn dịch, chỉ thu liễm tâm thần, nhìn thấy tia sáng kia lóe lên không ngừng ,cậu cảm thấy có chút nhức đầu.
Khi tất cả mọi người ngồi xuống sau, Vương Đại Hữu đứng dậy ý bảo các ký giả an tĩnh.
Trần Chi Mặc tới bên micro, hắn chỉ khẽ mỉm cười, dưới đài những ký giả chen lấn giống như thời gian dừng lại.
“Phía dưới mọi người hãy nghiêm túc nghe tôi nói, trước khi tôi chưa nói xong đừng cắt lời tôi.Khi tôi nói xong hết, sẽ lưu lại thời gian cho ký giả hỏi.Không biết chư vị truyền thông có nguyện ý phối hợp hay không.”
Trần Chi Mặc giọng không nhanh không chậm, vang vọng trong không gian, không biết hắn sắp sửa nói gì, Trần Mộc Ngôn có chút khẩn trương, theo bản năng nắm chặc tay Trần Chi Mặc .Dưới đài các ký giả mọi ánh mắt ngưng tụ ở trên người của hắn.
Trần Chi Mặc mở miệng nói: “Hôm nay tôi muốn tuyên bố chuyện thứ nhất chính là, bởi vì vết thương trên mặt tôi, tôi rất có lỗi thông báo với mọi người rằng tôi không cách nào trở lại màn ảnh nữa.”
Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, vốn là tạm thời bình tĩnh lần nữa mãnh liệt lên, hiện trường đầy các ký giả lên tiếng hỏi.
Mà bên ngoài các ký giả đang trực tiếp tụ đầy người trước màn ảnh LED, dân chúng nhìn lên người kia vẫn như cũ khuôn mặt tuấn mỹ, mà ngay cả trước cửa kính các tiệm trong thành phố, người đi đường đi ngang qua cũng nhịn không được nghỉ chân, radio trên xe tài xế cũng có thể thu được phỏng vấn .
Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ cả thế giới đều chú ý Trần Chi Mặc.
Trần Mộc Ngôn nhìn khuôn mặt thản nhiên của mặt Trần Chi Mặc ,”Anh. . . . . thật không làm diễn viên ?”
“Đúng vậy, không làm . Luôn diễn người khác cũng sẽ chán ngấy .” Trần Chi Mặc nụ cười vẫn lạnh nhạt như cũ.
“. . . . . . Là em hủy diệt kiếp sống diễn viên của anh sao?”
“Không phải , không có người có thể hủy diệt anh.” Trần Chi Mặc tới bên micro, lớn tiếng nói, “Lời của tôi vẫn chưa nói hết, xin mọi người an tâm một chút chớ vội. Còn chưa tới lúc hỏi mà, mọi người gấp gáp như vậy, về phần chuyện sau này tôi không làm diễn viên biết nói cách nào đây.”
Cả đại sảnh lần nữa yên tĩnh lại, tựa hồ theo mỗi một câu của Trần Chi Mặc cũng thiêu động cảm xúc mọi người .
“Phần sau tôi muốn nói chính là, Amaze đã chuẩn bị kế tiếp cho, nhưng không phải là làm diễn viên mà là làm đạo diễn.”Lời Trần Chi Mặc không ngừng làm ký giả dưới đài xôn xao, ngay cả Trần Mộc Ngôn cũng ăn cái kinh ngạc.
“Tôi vốn chính là tốt nghiệp khóa đạo diễn, làm diễn viên nhiều năm như thế thật ra thì để tích lũy cho một ngày nào đó có thể trở lại làm đạo diễn. Lần bị thương này cũng coi như là cơ hội, để cho tôi có thể trở về con đường tôi muốn.” Trần Chi Mặc thân thể dựa vào phía sau, một bộ thích ý, “Thứ tôi cần nói đã xong, còn lại liền do đại diện của tôi Vương Đại Hữu tiên sinh cùng với Phó tổng công ty Cao Chí Dương tiên sinh đáp cho mọi người. Mọi người cũng biết thương thế tôi vẫn còn, cần nghỉ ngơi nhiều hơn . . . . .”
Nói xong, Trần Chi Mặc đứng dậy, vỗ vỗ Trần Mộc Ngôn như cũ ngốc ở đó , “Đi thôi.”
Cao Chí Dương oanh một cái từ chỗ ngồi đứng lên, trừng bóng lưng Trần Chi Mặc, đối phương nhưng chỉ quay đầu lại cười một tiếng, dùng ngữ điệu vô cùng tín nhiệm nói : “Hết thảy đều giao cho cậu.”
Chỉ một thoáng, công kích của ánh đèn plash lần nữa bắt đầu, các ký giả phóng mạnh về phương hướng Trần Chi Mặc ly khai, bảo vệ chỉ có thể tiến lên giang hai cánh tay ngăn lại, Trần Chi Mặc chợt nắm chặt cổ tay Trần Mộc Ngôn, lôi cậu rời đi hội trường.
Đóng cửa lại trong nháy mắt còn có thể nghe thanh âm máy chụp hình sắc bén, Trần Mộc Ngôn nhìn chằm chằm cánh cửa, vẫn còn bộ dáng sợ hãi .
“Đi thôi, chúng ta có thể trở về nhà, thừa dịp các ký giả vẫn còn ở trong hội trường.” Ngón tay Trần Chi Mặc gõ gõ ngay đầu cậu, “Hồi thần ! Tiểu Ngôn!”
“A. . . . . Được. . . . . ”
Hai người đi tới ga-ra,Trần Chi Mặc trực tiếp đi về phía xe Honda của Trần Mộc Ngôn, “Ngồi xe của em trở về, trên đường sẽ không quá nổi bật.”
Trần Mộc Ngôn gật đầu, xe chạy ra ngoài, dọc theo đường đi phàm là nơi có màn ảnh đều chiếu hội chiêu đãi ký giả, bởi vì người đi đường nghỉ chân cộng thêm tài xế muốn xem sự tình phát triển cho nên trực tiếp đem xe dừng lại đem đầu đưa ra cửa sổ nhìn màn ảnh, giao thông chung quanh bị nghẽn, mà người khởi xướng lại mang kính râm một bộ không liên quan đến mình ngồi ở trong xe.
“Tiểu Ngôn, hôm nay tình huống giao thông thật tệ ha.”
“Đúng vậy . . . .” Trần Mộc Ngôn thấy người là sợ chú ý tới Trần Chi Mặc bên cạnh, ngay cả cái loa cũng không dám nhấn loạn.
Vốn lộ trình ước chừng hai mươi phút lại thành hơn một giờ, ngay cả ngoài nhà trọ BucKingHam cũng không ít ký giả ngồi trên chiếu tựa hồ sẽ chờ Trần Chi Mặc trở lại.
Trần Mộc Ngôn một phen đè xuống đầu Trần Chi Mặc ,đối phương lầm bầm phát ra thanh âm không hài lòng .
Bởi vì lái vào chẳng qua là một chiếc Honda, không hấp dẫn chú ý đến những paparazzi ngồi chồm hổm thủ đến mệt mỏi, biết bọn họ an toàn lái vào cửa, Trần Chi Mặc mới ngẩng đầu lên.
Lúc này tựa hồ có ký giả phản ứng kịp: “Này — hình như là xe em trai Trần Chi Mặc !”
Mọi người ùa lên, nhưng lối vào đã đóng, xa xa nghe tiếng hô các ký giả ,Trần Mộc Ngôn thở dài nói: “Hoàn hảo em bây giờ không phải là Diệp Nhuận Hành . . . .” Nếu không cậu có thể tưởng tượng mình cũng là một trong những ký giả kia .
“Nếu quả như thật là Diệp Nhuận Hành ở bên ngoài trông chừng, anh sẽ đem hắn kéo lên xe mang vào trong phòng, cho hắn một cơ hội lấy tin.”
“A, không nhìn ra Diệp Nhuận Hành có ưu đãi như vậy.”
“Em nghĩ sai rồi, lấy tin xong, anh sẽ phải quy tắc ngầm hắn.” Trần Chi Mặc đầu bu lại, trong ánh mắt vui vẻ có mấy phần sủng ái còn có mấy phần mập mờ.
Trần Mộc Ngôn quay đầu sang chỗ khác mở cửa xe, “Xuống xe !”
Cho đến khi tới cửa thang máy, Trần Chi Mặc mới chậm rãi đi tới phía sau cậu.
Về đến nhà, mới vừa mở cửa, Trần Mộc Ngôn liền bị đối phương từ phía sau ôm, Trần Chi Mặc chân dài đạp một cái, cửa liền đóng lại.
“Mặc ca!” Trần Mộc Ngôn bắt được tay đối phương đang muốn xuống phía dưới, mới vừa nghiêng đầu, đôi môi liền bị ngậm vào.
Cậu bị Trần Chi Mặc khống chế mang qua cửa, đi tới thang lầu.
Đối phương thỏa thích hôn cằm cùng cổ cậu, hơi thở nhiệt liệt lúc tràn ngập, chạm đến da thịt đều muốn bốc cháy, cổ áo sơ mi bị kéo, chỉ sợ vẫn chưa đi đến cửa gian phòng, nút áo sơ mi Trần Mộc Ngôn liền đứt hết.
“Mặc ca! Nơi này là thang lầu. . . . . .” Trần Mộc Ngôn muốn kéo hắn ra, đối phương tựa hồ có chút tức giận, bàn tay đưa vào trong quần jean, cách quần trong vuốt ve cậu,Trần Mộc Ngôn sống lưng run lên.
“Em lại muốn cự tuyệt anh?” Trần Chi Mặc cằm để ở hõm vai Trần Mộc Ngôn, có chứa ý trừng phạt .
“Không phải, anh không thể đến phòng ? Đụng tới đầu em còn phải đem anh tới khoa não khám !”Trần Mộc Ngôn cắn môi một cái, đến hôm nay nếu như cậu còn né tránh, thật sự là không có ý nghĩa.
Trần Chi Mặc cười một tiếng, kéo cổ tay của cậu đi lên, Trần Mộc Ngôn lảo đảo hai cái liền bị kéo lên, cửa mở ra ,Trần Mộc Ngôn liền bị kéo vào, Trần Chi Mặc ôm cậu ngã ở trên giường.
Đầu không có không gian suy tư, ngón tay Trần Chi Mặc xẹt qua gò má cậu, hôn cậu, hết thảy nước chảy thành sông.
Duy nhất làm Trần Mộc Ngôn không lường trước chính là, khi Trần Chi Mặc tiến vào là ôn nhu, phảng phất như vì để cho cậu cảm nhận được Trần Chi Mặc tồn tại.
“Còn đau không?” Trần Chi Mặc dừng lại hỏi cậu, tựa hồ có vô tận khát vọng bị giam cầm nơi cổ họng hắn,thanh âm khàn khàn hấp dẫn có khó nói lên lời .
Trần Mộc Ngôn thân thể vùi lấp ở trong đệm giường, mặt chôn ở trong gối, chỉ khẽ gật đầu, mà Trần Chi Mặc giống như ngựa hoang thoát dây trong thân thể cậu phi nhanh, làm cậu thiếu chút nữa cho là mình sẽ chết .
Khi thời khắc cuối cùng đến thì cái loại cảm giác đột phá hết thảy va chạm tiết ra từ chỗ sâu, mỗi một cái tế bào đều rung động.
Trần Mộc Ngôn bị ôm, chỉ nghe tiếng thở dốc lẫn nhau trong lòng từ chỗ cao rơi xuống từ mây xanh, cảm xúc như trên mặt đất giương lên cát bụi, thật lâu khó có thể bình phục.
|