Mê Điệp Tình Nhân Chiến
|
|
Chương 14 Lạc Tử Tịch được Nhan Tiêu ấn thật sự rất thoải mái, trách không được vì sao nhiều người thích đến nơi này phục vụ như vậy, quả thật rất biết hưởng thụ. Con người bây giờ, dư dả rồi thì bắt đầu biết nghĩ cách hưởng thụ. Lạc Tử Tịch cười chính mình, hiện tại nàng cũng xa xỉ một phen. Thật ra trước kia, nàng rất ít khi xuất nhập những nơi như vầy. Nàng không thích người khác chạm tay vào thân thể mình. Thế nhưng bất đồng chính là, Nhan Tiêu không cấp cho nàng nhiều cảm giác bài xích như vậy. “Nhan Tiêu, ngươi không thương Lăng Dịch Hằng, vì sao còn muốn có quan hệ như vậy? Chẳng lẽ thật bởi vì tiền?” Lạc Tử Tịch nghiêng đầu nằm lên gối, tùy ý Nhan Tiêu sau lưng nàng ấn động. Lạc Tử Tịch vẫn không rõ, nếu nàng cùng Nhan Tiêu lúc này không phải là quan hệ nguyên phối cùng tiểu tam, thật tốt biết bao. Giống như bằng hữu bình thường, không bị gò bó thế này, không có nhiều khúc mắc với nhau như vậy, kia không phải tốt lắm sao? Lạc Tử Tịch không tin Nhan Tiêu là loại người vì tiền mà ủy khuất mình đi làm tiểu tam, mặc dù làm việc tại một nơi thế này, nhưng Lạc Tử Tịch có thể nhìn ra một chút ít ở Nhan Tiêu, Nhan Tiêu có kêu ngạo của nàng, tiền, kỳ thật cũng không phải cái gì trọng yếu, nàng không đặt trong mắt. Cho nên, Lạc Tử Tịch tuyệt đối không tin tưởng Nhan Tiêu sẽ vì tiền mà ở cùng Lăng Dịch Hằng. Nhưng nếu không phải tình, cũng không phải tiền, kia Nhan Tiêu vì sao phải cùng Lăng Dịch Hằng? Chẳng lẽ còn có giao dịch khác? Lạc Tử Tịch nghĩ thầm trong lòng. “Làm sao ngươi khẳng định ta không thương Lăng Dịch Hằng?” Nhan Tiêu hơi cười cười, tựa hồ, Lạc Tử Tịch hiểu nàng. Cho dù nàng cố gắng giả vờ ái muội cùng Lăng Dịch Hằng, nhưng Lạc Tử Tịch vẫn nhìn ra được nàng cùng Lăng Dịch Hằng trong lúc đó không có cảm tình. Điều này làm cho Nhan Tiêu mừng thầm, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ngọt ngào. Nàng không thương Lăng Dịch Hằng, nàng cùng Lăng Dịch Hằng chỉ là hời hợt chi giao mà thôi. Nói yêu... Nhan Tiêu hiện tại khẳng định, nàng thực đã yêu thượng nữ nhân nằm phía dưới này đây. Nhưng mà bây giờ còn chưa thể nói. Nhan Tiêu lặng lẽ cươi, có lẽ, nàng thật sự có tiềm chất làm tiểu tam. Lạc Tử Tịch biết Nhan Tiêu nở nụ cười, bởi vì nàng nói chính là sự thật, Nhan Tiêu tựa hồ cũng không lãng tránh chuyện này. Không hiểu vì sao, Lạc Tử Tịch thả lỏng tâm tình xuống. Vì quan hệ của Nhan Tiêu cùng Lăng Dịch Hằng trong lúc đó không có cảm tình mà thả lỏng. Nàng thật không biết tâm tình này thả lòng là vì Lăng Dịch Hằng hay là vì Nhan Tiêu. “Trong mắt của ngươi không có hắn. Nói đơn giản, người không coi trọng hắn. Ta nói không đúng sao?” Lạc Tử Tịch hồi đầu liếc mắt nhìn Nhan Tiêu một cái, sau đó tiếp tục kết luận. Trong mắt Nhan Tiêu không có Lăng Dịch Hằng, cũng chướng mắt Lăng Dịch Hằng, đây là qua vài lần tiếp xúc nàng phát hiện được. Lạc Tử Tịch biết kỳ thật Lăng Dịch Hằng cùng Nhan Tiêu không có loại quan hệ này, không hiểu, nàng không phải không tin Lăng Dịch Hằng sẽ có người bên ngoài, mà là tin tưởng Nhan Tiêu sẽ không thích Lăng Dịch Hằng. Không tin trượng phu chính mình, lại tình nguyện tin tưởng tiểu tam trượng phu tuyển, chuyện này không phải rất hoang đường sao? Loại ý nghĩ này làm cho Lạc Tử Tịch có chút hỗn độn. “Ngươi... Có vẻ thực hiểu biết ta?” Nhan Tiêu tay lướt nhẹ một ít, không giống như ấn, ngược lại có điểm giống như là vuốt ve. Đúng vậy, ngón trỏ Nhan Tiêu ở trên lưng Lạc Tử Tịch nhẹ nhàng hoạt động. Bởi vì không có dùng lực, ngón tay khẽ vuốt làm cho Lạc Tử Tịch thân mình nhẹ run lên. Lạc Tử Tịch không hiểu đây có phải là trình tự massage của Nhan Tiêu hay không, nhưng là cử động vừa rồi, quả thật làm cho thân thể nàng có chút mất tự nhiên, muốn cự tuyệt, nhưng tựa hồ lại có chút chờ mong. Lạc Tử Tịch ảo não, thế nào mà trong thời gian nháy mắt, trong đầu lại có nhiều cảm xúc như vậy đây? Nhan Tiêu xoay người Lạc Tử Tịch lại, nhìn vào mắt Lạc Tử Tịch, mỉm cười nói: “Vậy ngươi cảm thấy người nào mới có khả năng nhập vào mắt ta?” Thời điểm thân mình Lạc Tử Tịch chuyển qua nháy mắt đem không khí quanh thân Nhan Tiêu đều rút hết đi, kia một mảnh cẩm tú sơn hà đồ không nghi ngờ đều thi triển hết ở đáy mắt nàng. Nhan Tiêu hết sức đè nén hô hấp bắt đầu hỗn loạn của chính mình, chuyển dời ánh nhìn tập trung vào mắt Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch cũng không phản ứng được hiện tại chính mình phía trước không có vật gì che đậy, tất cả mọi thứ đều bại lộ trước mặt Nhan Tiêu. Thân mình vừa chuyển qua, đã bị ánh mắt Nhan Tiêu câu đi sự chú ý. Nàng còn thật sự nhìn vào mắt Nhan Tiêu, thấy trong đó chỉ có hình ảnh của chính mình, Lạc Tử Tịch không rõ vì sao, thích như hiện tại, trong mắt Nhan Tiêu chỉ có chính mình. Trước kia nàng cảm thấy Nhan Tiêu trong mắt mọi vật trống không, nhưng hiện tại phát hiện hình ảnh của mình xuất hiện trong mắt Nhan Tiêu, cảm thấy trong mắt nàng chỉ tồn tại có mỗi mình. Loại cảm giác này làm cho trong lòng Lạc Tử Tịch có chút vui sướng. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều bị hấp dẫn sâu vào. Tựa hồ qua thật lâu, thật lâu, thời gian chỉ là vài giây, nhưng Lạc Tử Tịch có thể khẳng định, nàng hãm vào trong ánh mắt Nhan Tiêu quên cả khái niệm thời gian. Nghe được câu hỏi của Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch cuống quít đem tầm mắt dời đi. “Ta đối với người không rõ, cho nên cái gì ta cũng không biết.” Hoảng, đúng vậy, Lạc Tử Tịch hoảng loạn, trong lòng mạc danh kỳ diệu hoảng. Ánh mắt Nhan Tiêu, làm cho nàng có cảm giác chìm đắm vào, cảm giác này khiến nàng hoảng hốt, Lạc Tử Tịch không dám nhìn lại vào mắt Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch bối rối đương nhiên không trốn được nhãn tình Nhan Tiêu, nàng vụng trộm liếc mắt một cái ngắm nhìn phong cảnh trước mặt, kỳ thật nàng không phải cố ý, mà là Lạc Tử Tịch quá hấp dẫn nhân, Nhan Tiêu cảm thấy huyết trong người bắt đầu sôi sục, không có khả năng khống chế được không nghĩ đến. Nhan Tiêu khẩn cấp đem ánh mắt mình di chuyển lên mặt Lạc Tử Tịch, tận lực không nhìn đến cảnh sắc mê người kia. Điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của chính mình, nhìn đến khuôn mặt tuyệt sắc nghiêng sang một bên của Lạc Tử Tịch, không khỏi cười nói: “Lạc Tử Tịch, có hay không người từng nói qua, ngươi thực khả ái?” Lạc Tử Tịch vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, khả ái? Làm sao có từ này được? Từ nhỏ nàng được nghe nhiều nhất là hiểu chuyện, ổn trọng, nội liễm, tựa hồ từ nhỏ nàng cùng từ khả ái này luôn cách biệt. Khả ái? Nhan Tiêu cảm thấy nàng khả ái sao? Vì cái gì Nhan Tiêu có cảm giác như vậy? Lạc Tử Tịch rất muốn xem chính mình có phải thực sự khả như lời Nhan Tiêu nói. Chính là, khi nàng đem ánh mắt chuyển dời lên người, nhất thời kinh hách kêu một tiếng. “A!” Sau đó nhanh chóng kéo lấy khăn massage bên cạnh muốn đem chính mình che lại. Thế nhưng Nhan Tiêu hiện đang quỳ gối trên người nàng, khăn massage hai bên bị đầu gối Nhan Tiêu đè lại, nàng kéo cũng kéo không ra, chỉ có thể dùng hai tay che đi những bộ vị trọng điểm. Lạc Tử Tịch sầu não, nàng khi nào thì thản nhiên như vậy đối Nhan Tiêu? Trên thân không có lấy một vật che đậy, nàng thế nhưng vô tri vô giác*. Hiện tại suy nghĩ lại nàng mới nhớ rõ, vừa rồi thời điểm xoay người liền bị Nhan Tiêu hấp dẫn lực chú ý, căn bản là không có chú ý tới trên người mình có cái gì hay không. Yêu nghiệt! Nhan Tiêu nhất định là yêu nghiệt! Nếu không làm sao nàng có thể dễ dàng liền bị câu đi lực chú ý? Cứ như vậy bị Nhan Tiêu xem hết. Trong lòng Lạc Tử Tịch thập phần ảo não. * Vô tri vô giác: không hay biết, không nhận thấy. Nhan Tiêu biết ý đồ Lạc Tử Tịch, cười cười lấy cái khăn bên hông Lạc Tử Tịch kéo ra hướng lên trên che lại thân mình Lạc Tử Tịch, nói: “Kỳ thật không cần che, ta đã sớm xem hết. Hơn nữa, đều là nữ nhân, ngươi có ta cũng có, còn ngượng ngùng cái gì?” Động tác vừa rồi của Lạc Tử Tịch quả thật rất là khả ái, Nhan Tiêu trong lòng cười muốn co rút, dáng vẻ ngây ngốc của Lạc Tử Tịch khi lấy hai tay bảo vệ chính mình, vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng, giống như nàng là sắc lang rình coi Lạc Tử Tịch. Bất quá, nếu vừa rồi lực khống chế của mình kém cỏi, phỏng chừng nàng thật sự hóa thân thành sắc lang, ai kêu Lạc Tử Tịch mê người như vậy chi? Nhan Tiêu nói xong, kéo một cánh tay của Lạc Tử Tịch ra xoa bóp, làm cho cánh tay Lạc Tử Tịch được thả lỏng. Ngọn đèn tuy không sáng rực, nhưng Nhan Tiêu có thể xác định được, nhất định mặt Lạc Tử Tịch lúc này đỏ đến không thể đỏ hơn nữa. “Lạc Tử Tịch, ngươi thực không thích ta cùng Lăng Dịch Hằng cùng một chỗ?” Nhan Tiêu cố tình dời đi lực chú ý của Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch vừa mới bị đùa giỡn còn bị bắt bẻ, vừa thẹn lại vừa giận, muốn phản bác một chút gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì. Trên mặt nóng thật nóng, phỏng chừng đều muốn nhanh chín. Đầu tiên là bị người ta nói thành khả ái, hơn nữa, nàng hiện tại đã là nữ nhân kết hôn lâu rồi, làm sao có thể dính dáng cùng hai chữ khả ái? Nhan Tiêu nhất định là trêu chọc nàng. Lại còn bị Nhan Tiêu tiện đà xem hết... hiện tại nếu có một cái hố trên đất, nàng nhất định không chút do dự liền chui vào. “Có người nào lại nguyện ý trượng phu mình bên ngoài có nữ nhân khác?” Lạc Tử Tịch tức giận nói. Thật muốn liếc trắng mắt cấp Nhan Tiêu cái xem thường, nhưng loại chuyện này không phải sự tình nàng sẽ làm, cho nên cũng không làm. Đột nhiên Lạc Tử Tịch cảm thấy kỳ thực nàng cũng không để ý chuyện Lăng Dịch Hằng ở bên ngoài có nữ nhân hay không, mà là để ý nữ nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng có phải Nhan Tiêu không. Nhan Tiêu... Lạc Tử Tịch mặc niệm cái tên này, không rõ vì sao, tựa hồ, cái tên này đã dung nhập vào trong lòng của nàng. Lạc Tử Tịch nghiêng đầu trở lại, đối mắt với Nhan Tiêu, vì sao, Nhan Tiêu luôn cấp nàng nhiều cảm giác mạc danh kỳ diệu như vậy? “Ngươi không thích Lăng Dịch Hằng ở bên ngoài có nữ nhâm hay là không thích nữ nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng là ta?” Nhan Tiêu đón nhận ánh mắt Lạc Tử Tịch, nàng thích Lạc Tử Tịch, đương nhiên cũng muốn Lạc Tử Tịch có thể để ý nàng nhiều một chút. Vấn đề của Nhan Tiêu làm cho Lạc Tử Tịch kinh ngạc, vì sao Nhan Tiêu lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ Nhan Tiêu theo ánh mắt của nàng nhìn ra cái gì? Rõ ràng hai ngươi chỉ là đối diện nhau mà thôi, không có trao đổi nhiều, như thế nào lại? Chẳng lẽ Nhan Tiêu thật là yêu nghiệt? Cho nên biết được ý nghĩ trong lòng của nàng, có lẽ vấn đề của Nhan Tiêu chỉ là trùng hợp mà thôi. “Này có gì khác nhau sao?” Lạc Tử Tịch trả lời Nhan Tiêu. “Chẳng lẽ không có khác nhau sao?” Nhan Tiêu như trước là cười, tâm tựa hồ đã khẳng định được ý tưởng nào đó. Lạc Tử Tịch không nói gì, nàng không biết trả lời vấn đề của Nhan Tiêu như thế nào. Trong lòng nàng đương nhiên rõ ràng sự khác nhau này, nàng vô cùng để ý nữ nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng có phải hay không Nhan Tiêu. Nàng để ý Nhan Tiêu! Nhưng nàng không biết cái để ý mạc danh kỳ diệu này từ đâu mà đến. Hơn nữa, nàng cũng không muốn có loại để ý này. Nhan Tiêu dừng động tác massage, đem thủ Lạc Tử Tịch thả trở về, còn nhìn thẳng vào Lạc Tử Tịch, hỏi: “Lạc Tử Tịch, kỳ thực ngươi càng để ý ta có phải nữ nhân bên ngoài kia hay không, ngươi không thích ta là nữ nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng, có phải hay không?” Khí tràng trong mắt Nhan Tiêu trở nên cường đại hơn, ép Lạc Tử Tịch có chút không thở nổi. Đối mặt Nhan Tiêu hiện tại, Lạc Tử Tịch cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nhan Tiêu đang quỳ liền như vậy cúi gần xuống nhìn nàng, nàng thật sự bị ánh mắt Nhan Tiêu khiến cho không biết làm sao, chỉ có thể khẽ cắn môi, có sức tránh đi tầm mắt Nhan Tiêu, nói: “Không phải!” [chương sau H nhẹ một chút, cũng ngược nhẹ một chút...hai tỷ tỷ làm ta rối rắm theo (-_-!)]
|
Chương 15 Nhan Tiêu khóe miệng tràn đầythản nhiên tươi cười, kỳ thật đáp án nàng đã muốn biết, cho dù Lạc Tử Tịch không thừa nhận, nhưng nàng cùng Lạc Tử Tịch trong lúc này, tựa hồ, rất nhiều việc không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt được. "Lạc Tử Tịch, nếu ta không là tình nhân Lăng Dịch Hằng. Ngươi không phải sẽ cảm thấy cao hứng một ít đi?" Nhan Tiêu nhìn xuống Lạc Tử Tịch hỏi. Lạc Tử Tịch không biết phải nói gì, nàng không biết phải tiếp lời nói Nhan Tiêu làm sao. Nhan Tiêu không phải tình nhân Lăng Dịch Hằng, trong lòng nàng đương nhiên sẽ cao hứng. Tâm Lạc Tử Tịch có đủ loại giãy dụa, nàng không biết nên đối mặt Nhan Tiêu thế nào. Thấy Lạc Tử Tịch không đáp lại, khóe miệng Nhan Tiêu nhẹ nhàng giơ lên, nàng chăm chú nhìn vào nhãn tình Lạc Tử Tịch, vô hạn ôn nhu nở rộ, dần dần đem hơi thở chính mình cùng Lạc Tử Tịch dung hợp lại một chỗ, thời gian, tựa hồ tại đây một khắc ngừng lại, mọi vật chung quanh gần như không tồn tại, trong mắt Nhan Tiêu, chỉ còn lại mỗi mình Lạc Tử Tịch. Dung nhan Lạc Tử Tịch, mắt Lạc Tử Tịch, cánh mũi xinh đẹp, đôi môi mê người... hết thảy hết thảy của Lạc Tử Tịch, tựa hồ có một loại ma lực hấp dẫn đến nàng. Nhan Tiêu không tự giác cúi xuống, phủ lên đôi môi mình tưởng niệm đã lâu. Đối diện ánh mắt Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch lâm vào một không khí trống rỗng, nàng cảm giác được thế giới xung quanh mình là một mảnh trắng xóa. Tựa hồ, nàng cùng Nhan Tiêu trong lúc này ràng buộc nhẹ nhàng với nhau, không có bài xích, thậm chí, còn có chút hứa hẹn cùng chờ mong. Đúng vậy, chờ mong, nhưng là chờ mong cái gì, Lạc Tử Tịch không minh bạch* chính mình. Thẳng cho đến khi môi Nhan Tiêu chạm vào môi nàng, đầu óc oanh một tiếng nổ tung. Đây là cái tình huống gì? Nhan Tiêu thế nhưng hôn nàng, mà chính mình... chính mình lại không hề phản kháng, hơn nữa, tựa như là lời giải thích cho loại chờ mong vừa rồi. Nàng... Nàng chờ mong Nhan Tiêu hôn. * Minh bạch: hiểu rõ, rõ ràng. Lạc Tử Tịch mê loạn, nàng quên phản kháng, cũng quên đáp lại, thế giới của nàng như trước là một mảnh trắng xóa. Chỉ là cảm giác được có một thứ ấm áp mấp máy bên môi nàng, còn có một thứ gì đó nóng bỏng nhẹ nhàng dây dưa cùng đầu lưỡi trong miệng nàng. Ý thức Lạc Tử Tịch dần dần tan rã, sau đó dần dần tụ lại. Nàng biết đó là lưỡi Nhan Tiêu, đó là nụ hôn của Nhan Tiêu... Nhan Tiêu hôn rất nhẹ cũng rất sâu, làm cho người ta không khỏi nhỏ nhoi rung động. Nhan Tiêu hôn dần chiếm đi ý thức Lạc Tử Tịch, sau đó hai tay không tự giác đặt lên trên người nàng. Từ từ kéo gần khoảng cách của mình cùng Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu cực vui đối với phản ứng hiện tại của Lạc Tử Tịch, ngón tay nàng đụng tới nơi nào, Lạc Tử Tịch đều cấp ra phản ứng tương tự, mà môi Lạc Tử Tịch vẫn bị nàng chiếm đóng như trước, Lạc Tử Tịch muốn nói lời cự tuyệt, Nhan Tiêu cũng không cấp cho nàng cơ hội. Đã đến bước này, nào có khả năng cho Lạc Tử Tịch chạy ra khỏi lòng bàn tay của nàng? Lạc Tử Tịch mê loạn, Nhan Tiêu hôn làm cho nàng rơi vào thế giới hoảng loạn, làm cho nàng không tìm ra chỗ trốn. Nàng là nữ nhân đã kết hôn, hôn môi hoặc là chuyện phòng the cũng không thiếu, thế nhưng, một cái hôn đơn giản cùng nhẹ nhàng an ủi của Nhan Tiêu khiến cho cả người nàng mất đi khí lực, sau đó, trôi nổi tại trên mây. Chẳng lẽ, đây là sự khác nhau giữ nam nhân với nữ nhân? Nhưng mà, cũng không thể khiến cho nàng không tự thoát ra được đi, đúng không? Lạc Tử Tịch cố gắng tìm về ý thức chính mình, nhưng khi Nhan Tiêu hôn nồng nhiệt, nàng đã vô tình muốn thuận theo Nhan Tiêu. Bởi vì nàng lúc này, cũng có ham muốn khát cầu trước đó, cái gọi là lý trí, đã bị nàng quăng lên chín tầng mây rồi. Nhan Tiêu thấy thái độ Lạc Tử Tịch từ ngoài vào trong đã muốn thuận theo, ngược lại càng tiến công chiếm đóng trận địa khác, Lạc Tử Tịch từ đầu tới cuối đều không có tỏ ra ý niệm kháng cự, điều này khiến cho lá gan Nhan Tiêu càng lúc càng lớn, đối với phạm vi xâm lược Lạc Tử Tịch cũng càng lúc càng lớn. Lạc Tử Tịch không phải không nghĩ cự tuyệt, nhưng nàng đã không có năng lực đi cự tuyệt, bởi vì ngay từ thời điểm ban đầu nàng liền rơi vào thế giới Nhan Tiêu, Nhan Tiêu luôn luôn chủ đạo ý thức của nàng. Nàng cảm thấy Nhan Tiêu chính là yêu nghiệt, nếu không tại sao nàng lại kháng cự không được đây? Hơn nữa, nàng cũng không phải loại nữ nhân tùy tiện, vậy mà trước mặt Nhan Tiêu, tất cả phòng tuyến của nàng đều sụp đổ. Lạc Tử Tịch trong lòng hận Nhan Tiêu, nhưng là càng hận chính mình. Trượng phu còn không có ngoại tình, nàng trước hết đã ngoại tình. Không... Lạc Tử Tịch tâm kêu không, nhưng thân thể lại thuận theo cảm xúc đối với Nhan Tiêu. Mỗi một tấc địa phương trên người đều bị Nhan Tiêu dễ dàng chạm lấy được, Lạc Tử Tịch nội tâm xấu hổ vô cùng, nhưng lại khó có thể che dấu hưng phấn cuồng nhiệt kia. Cho đến khi Nhan Tiêu chạm vào sâu tận cùng bên trong... khoái cảm ập tới... cao trào đưa nàng lên tận mây xanh... Thời điểm phóng túng tâm trí qua đi, nàng bị Nhan Tiêu theo sau lưng ôm vào trong ngực. Lạc Tử Tịch cười khổ, nàng ngoại tình, hơn nữa, đối tượng ngoại tình còn là nữ nhân. Chỉ là, Nhan Tiêu không thể nói là nữ nhân bình thường, bởi vì không biết Nhan Tiêu sử dụng phương pháp gì có thể khai phá đủ loại tiềm năng trên người nàng mà Lăng Dịch Hằng chưa từng phát giác. Làm cho thân thể của nàng lần đầu đạt được thật nhiều cảm giác dễ chịu không thể so sánh được. Nhan Tiêu đem nàng ôm vào trong ngực, vô cùng ôn nhu, giống như che chở một vật bảo bối như nhau. Loại bảo hộ này làm cho nàng có xúc động muốn khóc. Nàng cùng Nhan Tiêu đã phát sinh quan hệ, đã phát sinh quan hệ vốn không nên có, nhưng nàng thật tình không hận được Nhan Tiêu. "Đây là mục đích của ngươi sao?" Lạc Tử Tịch cũng không có giãy dụa ra, tùy ý để Nhan Tiêu ôm. Đây là mục đích Nhan Tiêu? Mục tiêu của Nhan Tiêu là chính mình mà không phải Lăng Dịch Hằng? Điều này sao có thể? Chuyện tình vừa rồi, cũng là hai người nàng nhất thời không khống chế được mà thôi, còn nữa, hôm nay là nàng chủ động tìm đến Nhan Tiêu, cũng không phải do Nhan Tiêu an bày ra. Lạc Tử Tịch cảm thấy mình thua rồi, đem chính mình cấp đưa đi. Nàng cùng tình nhân lão công mình đã phát sinh quan hệ. Cho dù Nhan Tiêu cùng Lăng Dịch Hằng kỳ thật không tồn tại loại quan hệ này. "Ta cũng không biết mục đích của ta là cái gì, ta chỉ là muốn ôm ngươi như vậy, tin tưởng ngươi minh bạch, rất nhiều chuyện cũng không nằm trong vòng khống chế của chúng ta." Nhan Tiêu dùng sức ở giữa cổ Lạc Tử Tịch hít thật sâu, nàng thích hương vị Lạc Tử Tịch, càng thích Lạc Tử Tịch vì mình mà nở rộ xinh đẹp. Thời điểm nàng đối diện Lạc Tử Tịch, nàng liền không khống chế được chính mình. Nàng cũng không biết sự tình phát sinh như thế nào, nhưng mà nàng biết, Lạc Tử Tịch hưởng thụ sự phục vụ của nàng, nàng cũng yêu thích vì Lạc Tử Tịch mà phục vụ. "Phải, rất nhiều chuyện đều không nằm trong phạm vi khống chế của chúng ta, nhưng mà, chúng ta đã là người trưởng thành, này đây chính là một hồi hoan ái ngoài ý muốn mà thôi, ta có gia đình, có trượng phu, có cuộc sống chính mình. Ta nghĩ, ngươi hẳn là biết ta đang nói cái gì." Lạc Tử Tịch thống khổ nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, thật ngoài ý muốn. Mọi người đều là người trưởng thành, ngoài ý muốn đối đãi nhau, không nên theo đuổi truy cứu quá phận, cũng không hẳn là quá phận dây dưa cùng nhau, nàng tin tưởng Nhan Tiêu có thể biết. Nàng có cuộc sống chính nàng, nàng có gia đình của nàng, nàng cùng Nhan Tiêu lúc này đây, chỉ là ngoài ý muốn tình một đêm mà thôi. Lạc Tử Tịch hy vọng Nhan Tiêu không cần quá để ý chuyện tình vừa rồi. Ngoài ý muốn, Lạc Tử Tịch trong lòng vẫn cường điệu như trước, đây là một hồi ngoài ý muốn. Nhan Tiêu cười cười, sau đó trong lòng thở dài. Nàng hiểu ý tứ Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch nghĩ đem trận hưởng thụ cho là 419, nàng cũng không muốn ép buộc Lạc Tử Tịch chuyện gì, nếu đã vậy, khiến cho lúc này đây trở thành 419* đi. * 419: tình một đêm[ai đọc tiểu thuyết nhiều thì biết rồi nhỉ, vẫn nên để chú thích cho những người không rõ vậy] "Lạc Tử Tịch, ta làm tình nhân của ngươi, thế nào? Ta không làm tình nhân Lăng Dịch Hằng, ta làm tình nhân của ngươi có được không?" Nhan Tiêu buông xuống tất cả kiêu ngạo, thở khẽ bên tai Lạc Tử Tịch khẩn cầu nói. Nàng phát giác càng ngày càng thích Lạc Tử Tịch, nàng luyến tiếc buông ra, nàng sợ hãi buông ra. Nghe được lời Nhan Tiêu nói, Lạc Tử Tịch không hiểu vì sao thật đau lòng. Nhan Tiêu luôn luôn ngông cuồng trước mặt nàng, lúc này lại giống như đứa nhỏ bị vứt bỏ gắt gao ôm chặt nàng, còn buông tất cả thân phận, khẩn cầu được làm tình nhân của nàng... Nhưng mà nàng không thể, nàng có gia đình chính mình, có cuộc sống của nàng, nàng không thể phản bội cuộc sống chính mình. Lạc Tử Tịch giãy ra khỏi ôm ấp Nhan Tiêu, xoay người lại đối diện Nhan Tiêu, nhẹ tay xoa mặt Nhan Tiêu, ánh mắt bi thương mang theo thống khổ làm cho Lạc Tử Tịch đặc biệt đau lòng. Vì cái gì lại như vậy? Lúc này đây, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi... Tại sao, Nhan Tiêu thật là? Nhan Tiêu không phải vô cùng ra vẻ tự mãn sao, không phải là người rất thích ngoạn sao? Tâm Lạc Tử Tịch đột nhiên vạn phần rối rắm, Nhan Tiêu như thế, đâu còn là Nhan Tiêu thích khiêu khích, gây hấn với nàng? "Nhan Tiêu, không cần như vậy được không? Lúc này đâu, chỉ là một lần ngoài ý muốn." Nàng không hy vọng Nhan Tiêu như vậy, bởi vì nàng sẽ áy náy. Nàng cũng không muốn chính mình mang đến thương tổn cấp Nhan Tiêu. Nhan Tiêu thu lại tất cả đau thương của chính mình, ái thượng, thật là, kỳ thật nàng cũng thua, thua đi chính mình. Đối diện ánh mắt đau lòng của Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu biết, Lạc Tử Tịch đối nàng cũng không phải thờ ơ, chỉ là, chỉ là cuộc sống Lạc Tử Tịch có quá nhiều, chỉ là rất nhiều điều làm cho nàng bất lực. "Nếu nhất định là một hồi ngoài ý muốn, ta cũng không cưỡng cầu, như vậy, để cho ta lại yêu ngươi một lần nữa đi." Nhan Tiêu nắm lấy tay đang để trên mặt, đưa tới bên môi mình hôn một cái, sau đó, lại một lần nữa lấy thân áp lên Lạc Tử Tịch, nhanh chóng đoạt đi môi Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch thật không ngờ đến Nhan Tiêu lại đột nhiên hôn nàng, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, nàng thực hưởng thụ Nhan Tiêu hôn, Nhan Tiêu hôn so với khi nãy muốn bá đạo hơn, cứ như mang theo một loại quyết tuyệt. Hôn mạnh như thế làm môi Lạc Tử Tịch có chút đau, chung quy so ra vẫn kém đau lòng. Lạc Tử Tịch nhắm lại hai mắt mình, tùy ý Nhan Tiêu ở trên người nàng đoạt lấy. Nàng biết Nhan Tiêu nói được thì làm được, sau khi trải qua lúc này đây, cứ coi như là ngoài ý muốn, thế nên, nàng không kháng cự, mà còn thực sự đáp lại Nhan Tiêu. Nhan Tiêu trong lòng nàng đã chiếm vị trí không như xưa nữa, cho dù Lạc Tử Tịch không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận. Chỉ là khi bước ra khỏi cánh cửa này, có lẽ về sau các nàng ngay cả tình địch cũng không đúng nữa rồi. Nhan Tiêu dường như điên cuồng ở trên người Lạc Tử Tịch đòi lấy, mà Lạc Tử Tịch, cũng dường như điên rồi dây dưa cùng một chỗ với Nhan Tiêu, tựa như cả hai đều muốn đem tất cả cho nhau. Cứ như mang theo dự định quyết tuyệt một lần trong cuộc đời, thật đau, phòng tuyến lẫn nhau đều bị phá hủy đi ở đầu ngón tay cả hai. Sâu sắc thấm đẫm liên kết chặt chẽ với nhau tại cùng một chỗ. [Cảm thấy chương này edit không được hoàn hảo cho lắm, Ai... đặc biệt là đoạn cuối cùng này...(-"-)tác giả viết hơi khó hiểu, văn phong của ta lại không tốt cho lắm, mọi người thông cảm nha. Buổi tối vui vẻ a。◕‿◕。]
|
Chương 16 Vừa ra khỏi cửa, từ nay về sau không còn liên quan, Nhan Tiêu đau đớn nhìn Lạc Tử Tịch mặc quần áo chuẩn bị rời đi, từ khi đứng dậy, Lạc Tử Tịch không nhìn liếc mắt nàng một cái, nàng biết, Lạc Tử Tịch hẳn là không biết đối mặt nàng như thế nào, nàng biết nàng hiểu Lạc Tử Tịch, tin tưởng Lạc Tử Tịch cũng biết lý giải nàng, ngoài ý muốn, hai người đều chỉ có thể cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn mà đối đãi nhau. Lạc Tử Tịch cầm lấy túi chính mình, trong lòng thực loạn, vừa rồi từng đợt điên cuồng kia làm cho nàng muốn từ bỏ hết thảy, hiện tại tỉnh táo lại mới biết được phải đối mặt như thế nào. Nàng cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ, cùng một nữ nhân tự xưng là tình nhân bên ngoài của lão công nàng phát sinh quan hệ. Bây giờ Lạc Tử Tịch chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng muốn trốn, nàng không biết phải đối mặt giây phút này như thế nào, nàng chỉ nghĩ đến mỗi một từ trốn. "Lạc Tử Tịch." Thời điểm Lạc Tử Tịch mở cửa muốn rời đi, Nhan Tiêu gọi lại nàng. Lạc Tử Tịch sửng sốt, nàng không có dũng khí quay đầu, chỉ có thể đứng ở cửa chờ đợi Nhan Tiêu nói, chỉ là Nhan Tiêu kêu nàng một tiếng cũng không nói gì thêm nữa. Nhan Tiêu cũng mặc vào quần áo của mình, nhìn bóng dáng kiên quyết mà bối rối của Lạc Tử Tịch, nàng đau lòng, rất đau rất đau. Nàng không phải cố ý, nàng thích Lạc Tử Tịch, nhưng Lạc Tử Tịch bây giờ còn chưa thể chấp nhận nàng, Lạc Tử Tịch hiện tại không chỉ có bản thân mà còn có gia đình của nàng. Nhan Tiêu khẩn cấp nắm chặt lấy sàng đan hỗn độn kia, không buông tha, thật sự không muốn buông tha. Nhưng nàng có năng lực gì đây? Một khắc kia khi Lạc Tử Tịch xoay người đã chứng minh Lạc Tử Tịch không nghĩ còn tái liên quan gì với nàng. Lạc Tử Tịch đợi không được Nhan Tiêu nói sau, mỗi một giây ngốc tại đây tâm nàng loạn nhiều thêm một phần, Lạc Tử Tịch nhẫn tâm không quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài. Hết thảy vừa rồi đều giam giữ tại căn phòng kia đi. Lạc Tử Tịch vừa đi tâm Nhan Tiêu liền trống rỗng, chạy nhanh theo ra ngoài nhưng nàng không dám tiến lên ngăn lại Lạc Tử Tịch, chỉ có thể đi theo sau, nhìn dóng dáng Lạc Tử Tịch dồn dập rời đi, Nhan Tiêu có cảm giác khó chịu không nói nên lời, nàng thích cùng Lạc Tử Tịch cùng một chỗ, thích cùng Lạc Tử Tịch mây mưa thất thường. Nhưng nếu Lạc Tử Tịch cùng nàng một chỗ sẽ làm cho Lạc Tử Tịch sợ hãi, bất an, muốn trốn chạy. Nhan Tiêu không muốn bức bách Lạc Tử Tịch, chỉ có thể nhìn bóng dáng kia càng ngày càng xa. "Lạc tiểu thư." Một lòng chỉ muốn chạy trốn Lạc Tử Tịch không nghĩ tới thời điểm ra gần đến đại môn thì bị nhân viên tiếp tân gọi lại, nàng ngừng lại hồi đầu, lại nhìn thấy Nhan Tiêu đứng phía sau, biểu tình bi thương kia, mất mát trong ánh mắt kia làm cho tâm Lạc Tử Tịch không khỏi run lên, bỗng chốc thật đau đớn. Một người tài giỏi kiêu ngạo như vậy, lúc này lại dùng ánh như thế nhìn nàng, làm cho Lạc Tử Tịch cả người đều run rẩy. Đau, vô cùng đau. Nhan Tiêu thật không ngờ người tiền sảnh đột nhiên gọi lại Lạc Tử Tịch, càng không ngờ rằng Lạc Tử Tịch sẽ đột nhiên quay đầu, còn tưởng rằng Lạc Tử Tịch cứ như vậy mà đi khỏi. Thời điểm Lạc Tử Tịch hồi đầu, bốn mắt nhìn nhau làm cho Nhan Tiêu nhất thời cũng bối rối, nàng không nghĩ để cho Lạc Tử Tịch nhìn thấy ánh mắt chật vật của nàng, vội vàng đem ánh mắt chuyển dời đi. "Lạc tiểu thư, cái kia, tiêu phí hôm nay... " Thu ngân tiền sảnh thực tẫn trách muốn lưu lại Lạc Tử Tịch ghi hóa đơn. Thu ngân viên có chút thấp thỏm lo âu nhìn Lạc Tử Tịch, Lạc tiểu thư đi ra thì Nhan tổng liền vẫn theo phía sau, giống như không muốn rời đi Lạc tiểu thư, kỳ thật nàng cũng có khó khăn mà. Nhan tổng tự mình phục vụ nha, như vậy chi phí phải tính như thế nào đây? Hơn nữa, trong lúc hai người ở chung cũng không có gọi điện thoại báo thêm gì, các nàng cũng không dám đi quấy rầy. Người làm công khó xử nha, lão tổng sao hiểu được? "Tiêu phí hôm nay của Lạc tiểu thư nhớ ghi sổ lên ta." Nhan Tiêu tức giận trừng mắt liếc nhìn thu ngân viên một cái. Việc ngày hôm nay nàng cùng Lạc Tử Tịch làm, tính rõ ràng được sao? Dùng tiền có thể đổi tới sao? Nhan Tiêu rất muốn đem thu ngân viên không biết tốt xấu kia cho thôi việc. Lúc này Nhan Tiêu không dám liếc mắt nhìn Lạc Tử Tịch một cái, nàng sợ nếu lại nhìn nàng sẽ nhịn không được xông lên đem Lạc Tử Tịch đưa tới văn phòng nàng. "Không cần, tổng cộng bao nhiêu tiền?" Lạc Tử Tịch khôi phục tư thái dĩ vãng, lắng đọng lại tất cả cảm xúc trong lòng, đi trở lại tiền đài. Nàng cùng Nhan Tiêu trong lúc này, không nghĩ lại còn liên quan cái gì. "Lạc Tử Tịch." Nhan Tiêu lạnh lùng rống Lạc Tử Tịch một tiếng. Lạc Tử Tịch không để ý đến Nhan Tiêu, thẳng trong túi lấy ra ví tiền, nhưng là thấy thu ngân viên kia có chút khó xử nhìn nàng, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Cứ như là thu ngân viên bị Nhan Tiêu dọa, một tiếng rống vừa rồi của Nhan Tiêu quả thật có chút dọa người, nếu nàng không phải Lạc Tử Tịch, phỏng chừng cũng bị dọa đến. "Ngươi cho là việc vừa rồi ngươi có thể chi ra giá tốt sao?" Nhan Tiêu như trước là khí tức lạnh lùng, nàng chán ghét Lạc Tử Tịch như vậy, nàng chán ghét Lạc Tử Tịch cái gì cũng đều tính roán rõ ràng rành mạch như vậy. "Ta... " Lạc Tử Tịch bị Nhan Tiêu hỏi như thế liền ngây ngẩn cả người, không biết nói gì chống đỡ. Phát sinh trong lúc đó của nàng với Nhan Tiêu đã vượt qua phạm vi phục vụ bình thường. Các nàng trong lúc đó, không chỉ có Nhan Tiêu muốn nàng, mà là cả hai đều chấp nhận lẫn nhau, một hồi điên cuồng không tiếng động kia đã không thể dùng tiền tài mà cân nhắc. Nàng không phải khách làng chơi, Nhan Tiêu càng không phải tiểu thư. Lạc Tử Tịch thật vất vả mới bình ổn bối rối lại một lần nữa bị cuốn vào thế giới của nàng. "Về sau phục vụ trong này của Lạc tiểu thư, đều ghi sổ lên ta, về sau đừng để cho ta nghe thấy Lạc Tử Tịch phải trả hóa đơn." Nhan Tiêu trừng mắt liếc thu ngân viên một cái. Tức giận, tất cả tức giận đều bị bộc phát ra, làm cho người ta xương cốt đều tan rã. Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch sẽ không có khả năng lại đến đây, nhưng nàng vẫn hy vọng Lạc Tử Tịch có thể đến. "Vâng." Thu ngân viên nơm nớp lo sợ trả lời. "Nhan Tiêu." Lạc Tử Tịch gọi lại Nhan Tiêu, nàng muốn nói về sau nàng cũng sẽ không đến nữa, nhưng miệng lại không nói được, nàng biết chỉ cần nàng mở miệng liền thương tổn Nhan Tiêu, cho dù không bao giờ đến đây nữa nàng cũng không thể nói ra. Hoảng, loạn, đau, trong lòng Lạc Tử Tịch không ngừng rối rắm. Nhan Tiêu, ta nên đối mặt ngươi như thế nào đây? Ta trở về, lại phải đối mặt Lăng Dịch Hằng thế nào? Lại thế nào đối mặt chính bản thân ta? Tâm Lạc Tử Tịch không ngừng hỏi Nhan Tiêu cũng như hỏi chính mình. Nhan Tiêu thấy ánh mắt Lạc Tử Tịch rối loạn, trong lòng căng thẳng, lôi kéo tay Lạc Tử Tịch hướng cửa lớn đi tới. Lạc Tử Tịch không giãy dụa, nàng vẫn còn trầm luân trong thế giới của mình. Nhan Tiêu đem Lạc Tử Tịch kéo đến xe của nàng, nhìn bộ dáng Lạc Tử Tịch phỏng chừng là chạy xe không được. Nhan Tiêu thở dài một hơi, tìm trong túi Lạc Tử Tịch chìa khóa xe, đem Lạc Tử Tịch đẩy vào chỗ phó lái, nàng quyết định đem Lạc Tử Tịch đuổi về nhà. Lạc Tử Tịch tùy ý Nhan Tiêu bài bố, nàng biết kỳ thật lòng của nàng từ khi hồi đầu nhìn thấy Nhan Tiêu cũng đã sinh ra ý muốn không buông tha. Nhan Tiêu biết nhà Lạc Tử Tịch ở nơi nào, rất nhanh chạy đến trước của nhà Lạc Tử Tịch, ngồi ở trong xe, dọc theo đường đi về hai người đều rất im lặng, cái gì cũng không nói. "Ta đáp ứng chuyện của ngươi ta sẽ làm được, ngươi không thích việc ta làm ta cũng sẽ không tái tiếp tục. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta... ta đi đây." Nhan Tiêu nói xong liền mở cửa xuống xe. Lạc Tử Tịch hy vọng nàng đem chuyện kia cho là ngoài ý muốn vậy nàng coi như là ngoài ý muốn vậy, Lạc Tử Tịch không thích nàng làm tình nhân Lăng Dịch Hằng nàng cũng sẽ không cùng hắn tiếp tục diễn trò. Lạc Tử Tịch không nghĩ cùng nàng liên hệ, nàng cũng sẽ không liên hệ. Thế nhưng, đau, thật sự rất đau, dẫu vậy Nhan Tiêu vẫn đem tất cả đều đặt ở đáy lòng. Nói không nên lời, cũng không biết hẳn nên biểu hiện ra ngoài làm sao. Trò chơi buồn cười lúc này đây, như vậy đã kết thúc. Dọc theo đường đi trở về, Nhan Tiêu mặc là y phục khiêu gợi của kỹ sư, túi cùng những thứ cốt yếu đều để ở văn phòng nàng, bây giờ nàng cảm giác chính mình thật sự phi thường cằn cỗi, không chỉ không có người trong lòng, ngay cả vật ngoài thân cũng không có. Ha ha, Nhan Tiêu muốn cười, thật sự rất muốn cười. Cửa xe đóng lại một khắc, Lạc Tử Tịch mới phản ứng được. Nhan Tiêu đi rồi, nàng nhìn đến bóng dáng hiu quạnh ngoài cửa sổ trong lòng khó chịu dị thường. Là nàng thương tổn nàng? Vẫn là nàng thương tổn nàng? Tâm Lạc Tử Tịch hỗn độn dị thường. Chính là nàng đột nhiên ý thức được gì đó, cởi bỏ dây an toàn, sau đó ngồi vào chủ tọa, đem xe lái ra ngoài đuổi theo Nhan Tiêu. Nàng nhớ rõ lúc này trên người Nhan Tiêu, trừ bỏ một quần áo cái gì cũng đều không có. Thời điểm Nhan Tiêu thấy Lạc Tử Tịch dừng xe bên cạnh nàng, trong lòng không hiểu sao một trận vui sướng. "Lên xe đi, ta đưa ngươi trở về." Nhan Tiêu sợ nàng tâm trạng bất ổn chạy xe không được nên đưa nàng về, nàng thì sợ Nhan Tiêu không một xu dính túi không thể quay về cho nên nàng lại đưa trở về. Ngẫm lại thật buồn cười, nàng cùng Nhan Tiêu trong lúc này, đều là có một chút gì đó giống nhau? Lạc Tử Tịch không biết nói mình cái gì. Nhan Tiêu không có chuyện để nói, ngồi lên xe, xe rất nhanh sẽ đến nơi, nhưng là phải rời đi... Nhan Tiêu rời đi không phải bắt đầu để cho đau chân. Nàng cũng có thể ngăn đón một chiếc xe đưa nàng về rồi mới trả tiền cũng được, nhưng nếu Lạc Tử Tịch có thể đưa nàng, nàng đương nhiên tưởng cùng Lạc Tử Tịch ở chung nhiều một chút. Lại là một đường im lặng. Chẳng qua là hai cái vị trí trao đổi mà thôi. "Thực xin lỗi." Đem Nhan Tiêu đưa đến dưới lầu công ty nàng, Lạc Tử Tịch không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nói một câu thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi rất nhiều rất nhiều, nhưng nhiều là vì cái gì Lạc Tử Tịch cũng không rõ. Trừ bỏ thực xin lỗi, không biết nói từ gì nữa. "Không có gì phải thực xin lỗi, chính ngươi cũng nói, chúng ta là người trưởng thành." Nhan Tiêu thản nhiên đáp một câu, nàng muốn không phải là Lạc Tử Tịch thực xin lỗi, huống chi cả hai trong lúc đó, không ai phải xin lỗi ai, các nàng chính là hấp dẫn lẫn nhau thôi. Hai người trưởng thành nhất thời xúc động cùng vận động an ủi nhau mà thôi. Nhan Tiêu đau lòng, nàng biết Lạc Tử Tịch rối rắm, cho nên nàng cũng chỉ có thể nói như vậy với chính mình. "Trở về đi." Nhan Tiêu nói xong, xuống xe. Cho dù trong lòng lại không buông tha nhưng vẫn muốn tiêu sái mà xoay người. Nếu Lạc Tử Tịch không thể thản nhiên, như vậy liền cấp Lạc Tử Tịch thời gian, nếu Lạc Tử Tịch cũng có ý đối nàng, các nàng sẽ có cơ hội tiếp tục, nếu Lạc Tử Tịch hoàn toàn làm thành một hồi ngoài ý muốn, kia chỉ có thể là ngoài ý muốn. Nàng là Nhan Tiêu, cầm lên được thì buông xuống được, chỉ có thể là Nhan Tiêu.
Lúc này đây, Nhan Tiêu cũng không quay đầu lại mà tiêu sai đi. Lạc Tử Tịch thở dài một hơi, đi rồi.
|
Chương 17 Nhan Tiêu không có chủ động liên lạc Lạc Tử Tịch, nàng vẫn đợi. Nàng biết nàng cùng Lạc Tử Tịch sẽ không như vậy liền kết thúc, bởi vì nàng biết Lạc Tử Tịch có ý với nàng, những khi ở cùng nhau nàng có thể nhìn ra chút ít, Lạc Tử Tịch vẫn tại nơi này cùng nàng. Nàng không vội, nàng cấp Lạc Tử Tịch thời gian, thời điểm khiến cho tâm của một nữ nhân biến đổi, cái hôn nhân tự cho là ổn định hội tự sụp đổ. Nhan Tiêu cười, lúc này đây Lăng Dịch Hằng thật sự giúp nàng một cái đại ân, giới thiệu cho nàng một nữ nhân tốt như vậy, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhan Tiêu thực là người không phúc hậu thế nên tất nhiên sẽ cướp người trong tay Lăng Dịch Hằng, chỉ tiếc rằng trên đời này chỉ có một Lạc Tử Tịch, không có biện pháp khác, ai kêu để cho nàng gặp gỡ chi? Hiển nhiên là Lăng Dịch Hằng không thể biết được ý tưởng Nhan Tiêu, hắn lại hẹn gặp Nhan Tiêu, hiện tại hắn muốn gặp Nhan Tiêu, cũng không thể viện lý do khác để hẹn mà chỉ có thể nói rằng muốn thương thảo kế hoạch lập ra ban đầu. Khi Lăng Dịch Hằng nhìn thấy Nhan Tiêu, trong mắt hiển nhiên phá lệ nóng bỏng. Tựa hồ, nữ nhân càng khó có được lại làm cho người ta rối rắm khó vức bỏ. “Lần nào cũng sớm hơn so với ta.” Nhìn thấy Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu mỉm cười nói, Lăng Dịch Hằng đến địa điểm ước định so với nàng luôn sớm hơn. Nàng tới gần, Lăng Dịch Hằng liền thân sĩ đứng lên giúp nàng kéo ghế, đợi nàng ngồi xong hắn mới trở về vị trí của mình. Bình tĩnh mà xem xét thì Lăng Dịch Hằng đúng thật một cái không sai nam nhân. Đáng tiếc, lão bà ngươi ta còn muốn cướp đi đây, Nhan Tiêu bi ai trong lòng giúp Lăng Dịch Hằng. Lăng Dịch Hằng cười cười, cũng không nói gì nhiều, quả thật hắn có chút khẩn trương khi nghĩ đến phải thế nào để truy Nhan Tiêu. Nhan Tiêu không phải nữ nhân bình thường, không thể gấp gáp được? Vẫn nên từ từ đi? Lăng Dịch Hằng không để trong lòng, hắn hiểu biết Nhan Tiêu quá ít, nếu nhiều hơn tí chẳng qua là được nghe lời đồn liên quan tới Nhan Tiêu mà thôi, hắn có chút đắn đo đối với tiêu chuẩn yêu thích của Nhan Tiêu cho nên không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa, hắn vẫn còn cố kỵ Lạc Tử Tịch ở nhà. Nếu Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch đều có thể nằm trong vòng tay của mình thì tốt rồi. Lăng Dịch Hằng không khỏi nghĩ ra ý tưởng kỳ quái. Lúc Lăng Dịch Hằng vẫn còn lâm vào suy nghĩ chính mình, người phục vụ đã rót cho Nhan Tiêu một ly rượu. Là loại mà Nhan Tiêu vẫn thường uống, Nhan Tiêu nhẹ lay động ly rượu, nâng lên nhấp một ngụm, cười đối Lăng Dịch Hằng nói: “Nghĩ cái gì vậy?” Lăng Dịch Hằng bị Nhan Tiêu kéo về hiện tại, nhất thời bối rối, tựa hồ ý nghĩ trong lòng đã bị Nhan Tiêu nhìn thấu. Nhưng hắn cũng rất nhanh giấu đi chút bối rối kia, cười trả lời: “Ta suy nghĩ, hành động gần đây của ngươi là gì, Tử Tịch nàng, thay đổi rất lớn, cuộc sống trở nên thú vị hơn, không còn buồn tẻ như vậy.” Lăng Dịch Hằng cũng nâng lên ly rượu, nhẹ nhàng chạm cùng Nhan Tiêu. Cảm xúc Lạc Tử Tịch dao động, loại dao động này làm cho hắn sinh ra một ít kích thích mới, hắn cảm thấy đây mới là cuộc sống hắn muốn. Tiềm ẩn trong bình thản là một ít mãnh liệt. Cuộc sống thư thái bình thản liền mất đi hương vị. Tuy rằng Lăng Dịch Hằng không biết Nhan Tiêu làm gì Lạc Tử Tịch, nhưng nếu Nhan Tiêu thật có thể trở thành tình nhân hắn, như vậy, cuộc sống nhất định lại càng thêm kích thích đi. “Ngươi cảm thấy ta đã làm cái gì? Nói cho ta phản ứng cùng biến hóa của nàng?” Nhan Tiêu cười nhạo trong lòng, nếu để Lăng Dịch Hằng biết nàng đem lão bà hắn lên giường, xem hắn còn có thể nói thú vị hay không. Bất quá, nàng dĩ nhiên sẽ không cho Lăng Dịch Hằng biết, dù sao, nàng hỏi lời này cũng có chút ý định khác. Nhan Tiêu thật rất muốn biết biến hóa gần đây của Lạc Tử Tịch, đã rất nhiều ngày nàng không thấy Lạc Tử Tịch, nàng biết Lạc Tử Tịch từ sau lần đó nội tâm khẳng định giãy dụa rất nhiều, cho dù Lạc Tử Tịch rất muốn xem đó là một hồi ngoài ý muốn, nhưng Nhan Tiêu hiểu Lạc Tử Tịch, biết Lạc Tử Tịch cho dù cố gắng như thế nào đều không thể xem nhẹ một hồi hoan ái kia. Bất quá, Nhan Tiêu cũng sợ, sợ cấp Lạc Tử Tịch thời gian quá dài làm cho Lạc Tử Tịch càng trốn càng xa. Cho nên nàng muốn thông qua Lăng Dịch Hằng biết thêm nhiều tin tức về Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu kỳ thật không muốn gặp Lăng Dịch Hằng, nhưng là vì Lạc Tử Tịch nàng miễn cưỡng đáp ứng hẹn gặp hắn. Ánh mặt Lăng Dịch Hằng nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp, nàng cũng làm như không thấy. Nàng tổng muốn xem xem Lăng Dịch Hằng có xuất quỹ* hay không, nếu có, nàng cướp đi Lạc Tử Tịch cũng là tình thế bắt buộc. * xuất quỹ: bên ngoài có quỹ. Ý nói Lăng Dịch Hằng ngoại tình. “Nàng gần đây tinh thần có chút hoảng hốt, có đôi khi ngây ngô cười, có đôi khi bộ dáng lại thực buồn rầu, nhìn ta bằng ánh mắt dò xét còn có một ít đau thương. Ngắn gọn một chút thì cảm xúc nàng gần đây có điểm xấu, nhưng phương diện kia so với trước cũng nhiệt tình hơn, chỉ là khiến cho ta cảm thấy không đúng cho lắm. Bất quá, nói tóm lại, ta thực thích biến hóa này của nàng.” Lăng Dịch Hằng hồi tưởng lại biến hóa Lạc Tử Tịch thời khắc tiến vào, phát giác vở kịch lần này chính mình đạo diễn quả nhiên gây ra hiệu quả rất lớn. Lạc Tử Tịch biến hóa càng lớn chứng minh cảm tình đối hắn càng sâu đậm, càng không buông tha hắn. Như thế hắn cũng sẽ không sợ về sau cùng Nhan Tiêu phát triển thành tình nhân Lạc Tử Tịch vì không tiếp thụ được mà rời đi hắn. “Không đúng cái gì?” Nghe được sự tình điên cuồng của Lăng Dịch Hằng với Lạc Tử Tịch, tay cầm ly của Nhan Tiêu nắm chặt hơn vài phần. Nàng nhớ rõ ràng bộ dáng Lạc Tử Tịch điên cuồng cùng nàng, Lạc Tử Tịch nở rộ cực hạn có bao nhiêu mê người nàng rất rõ ràng, Nhan Tiêu bắt đầu để tâm, để tâm đến mặt mê người kia của Lạc Tử Tịch bị Lăng Dịch Hằng nhìn thấy. Nhan Tiêu cố gắng giấu đi tất cả cảm xúc, âm thần hít một hơi thật sâu. Lạc Tử Tịch là của nàng! Nhan Tiêu thực hận lúc này không thể đem Lăng Dịch Hằng ra thiên đao vạn quả, chỉ nghĩ đến Lạc Tử Tịch hầu hạ dưới gối Lăng Dịch Hằng, trong lòng lại đau không duyên cớ. Nhưng Lạc Tử Tịch với Lăng Dịch Hằng mới là vợ chồng chân chính, vợ chồng, phương diện kia thì không thể nào tránh được, chỉ là một câu, so với trước kia nhiệt tình hơn của Lăng Dịch Hằng thật sự đau đớn tâm Nhan Tiêu. “Cảm giác lúc điên cuồng nàng lại tìm kiếm một ít gì đó, hay là, muốn che dấu gì đó. Dù sao cái loại cảm giác này làm có ta có chút mạc danh kỳ diệu.” Lăng Dịch Hằng hồi tưởng lại bộ dáng điên cuồng của Lạc Tử Tịch, thật sự là vô cùng xinh đẹp, hắn trước đây đều không phát hiện Lạc Tử Tịch lại có thể đẹp như vậy. Nghĩ đến bộ dáng uyển chuyển của Lạc Tử Tịch, Lăng Dịch Hằng cảm giác được thân thể mình có chút biến hóa, hắn nhanh chóng áp chế cỗ cảm xúc biến hóa đó, ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Nhan Tiêu vừa nghe, sửng sốt một chút. Trong lòng đã hiểu được loại mạc danh kỳ diệu mà Lăng Dịch Hằng nói là gì, thầm nghĩ trong lòng: Lạc Tử Tịch nha Lạc Tử Tịch, ngươi tội gì tra tấn chính mình đây? Nhan Tiêu cảm thấy nàng không thể tiếp tục mặc kệ Lạc Tử Tịch như vậy nữa, theo như lời Lăng Dịch Hằng đủ loại biến hóa kia đều là vì nàng đi. Nàng rất hiểu rõ Lạc Tử Tịch, cho dù thời gian ở chung không nhiều nhưng tất cả phản ứng của Lạc Tử Tịch bất quá đều không trốn khỏi ánh mắt của nàng. Nhan Tiêu đau lòng vì Lạc Tử Tịch. “Ha ha, cuộc sống ngươi muốn đã có, có phải hay không vở diễn của chúng ta, dừng tại đây?” Nhan Tiêu như trước thản nhiên cười. Nàng thật sự không muốn diễn tình nhân bên ngoài của Lăng Dịch Hằng nữa, nàng muốn là cố gắng đem chính mình biến thành tình nhân của Lạc Tử Tịch kìa, nếu Lạc Tử Tịch nguyện ý, đem mình biến thành tình nhân cũng có thể. “Có thể dừng tại đây rồi, Nhan tiểu thư, ta cũng không nghĩ tiếp tục diễn nữa, hiệu quả đã đạt được, cho nên không cần phải diễn tiếp.” Lăng Dịch Hằng cũng cười trả lời. Sau đó hơi hơi nâng ly lên hướng Nhan Tiêu kính, tiếp tục nói: “Bất quá... “ Bất quá cái gì Lăng Dịch Hằng cũng không nói tiếp mà là mỉm cười nhìn Nhan Tiêu. Thấy Lăng Dịch Hằng cười không có hảo ý, trong lòng Nhan Tiêu rất là phản cảm, dù vậy nàng cũng không thể hiện ra, cười ngược lại nói: “Bất quá cái gì?” Nếu Lăng Dịch Hằng đem vấn đề úp mở ra, nàng đương nhiên nên phối hợp một chút, thỏa mãn tâm tình vẻ vang không thật của hắn. “Bất quá... Bất quá... Nhan tiểu thư không nghĩ tới nguyên nhân vì cái gì ta không muốn diễn nữa sao?” Bất quá Lăng Dịch Hằng không có đem ý tứ đằng sau nói ra, mà chuyển hướng hỏi ngược lại Nhan Tiêu, cố lộng huyền hư* một phen. Lăng Dịch Hằng biết Nhan Tiêu đã nhìn ra được ý tứ của hắn, nhưng Nhan Tiêu vẫn mang tươi cười trên mặt, đây là cho hắn dũng khí rất lớn quyết định đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hắn cảm thấy Nhan Tiêu thưởng thức hắn, nếu không sẽ không ngồi xuống uống rượu cùng hắn. *Cố lộng huyền hư:cố làm ra vẻ cao siêu. Nhan Tiêu là loại người nào? Nam nhân bình thường có thể mời được nàng rất ít. Lăng Dịch Hằng nghĩ tới điều kiện chính mình, Lạc Tử Tịch càng ngày càng thích mình, điều kiện kia đương nhiên không kém, tất nhiên tin tưởng gấp trăm lần. Nhan Tiêu có đặc thù thế nào thì cũng chỉ là nữ nhân, nữ nhân, nên hầu dưới gối nam nhân. Nghĩ như thế, lá gan Lăng Dịch Hằng càng lúc càng lớn, Nhan Tiêu, hắn tất có cơ hội muốn bắt lại. “Là nguyên nhân gì đây? Không phải bởi vì đạt được hiệu quả sao?” Nhan Tiêu vẫn một bộ thản nhiên cười, trong lòng sớm đã đem Lăng Dịch Hằng khinh bỉ n lần. Đùa giỡn cùng nàng à? Cố lộng huyền hư? Xưa rồi cưng, thời điểm nàng cùng Lạc Tử Tịch ngoạn còn dùng rất nhiều binh pháp, Lăng Dịch Hằng có được chút ấy mà dám bày đặt? Ân, vẫn là cùng Lạc Tử Tịch ngoạn hảo hơn nhiều. Nhan Tiêu nghĩ trong lòng. “Bởi vì... Bởi vì ta nghĩ phim giả tình thật. Nhan Tiêu, ta phát hiện, ta không chỉ thích ngươi mà thôi, càng thêm ái thượng ngươi. Ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng ta dám khẳng định là ta ái thượng ngươi, cho nên, diễn là không cần diễn nữa, ta... Ngươi... Ngươi làm tình nhân của ta đi.” Lăng Dịch Hằng hàm tình nhìn đăm đắm Nhan Tiêu nói. Sau đó không biết từ đâu lấy ra một bó mân côi đỏ tươi. Nội tâm Nhan Tiêu cảm nhận được một trận ác hàn. Không tiếp nhận hoa Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu chỉ là lay động ly rượu trong tay, nàng đã sớm biết Lăng Dịch Hằng sẽ có tư tâm như thế, quả nhiên, nam nhân đều không có thứ gì tốt. Vừa rồi thời điểm nói tới Lạc Tử Tịch, Lăng Dịch Hằng còn một bộ tình thâm đối Lạc Tử Tịch yêu thích đến cực điểm. Hiện tại, chưa được bao lâu đã có thể quang minh chính đại cầm bó hoa lớn nói yêu nàng. Vô cùng buồn cười! Nhan Tiêu cảm thấy đây là chuyện đáng cười nhất năm nay. “Nhan Tiêu, theo ta cùng một chỗ được không? Ta nhất định hội hảo hảo đối đãi ngươi.” Không thấy Nhan Tiêu trả lời, Lăng Dịch Hằng lại thâm tình nói một câu. Dựa vào điều kiện thân mình Lăng Dịch Hằng, bộ đáng đẹp mắt, trẻ tuổi, tác phong nhanh nhẹn, chuyên thạch vương lão ngũ*, tình nhân trong mộng nữ hài tử bình thường đi, cho dù hắn có đến đường lớn hô to hắn là nam nhân đã kết hôn, tin tưởng cùng có rất nhiều nữ hài tử nguyện ý làm tình nhân hắn, chỉ là, nữ tử này đó không bao gồm Nhan Tiêu nàng bên trong. *Chuyên thạch vương lão ngũ: ám chỉ người đàn ông độc thân có tiền, hoặc là gia đình có tiền có thế, ở Hồng Kông hay gọi những người đàn ông này là độc thân kim cương ! Kim cương đại biểu cho sự cao quý, hiếm có, Vương lão ngủ ý nói người đàn ông độc thân. Cho nên kim cương Vương lão ngũ ý nói người đàn ông rất kiệt xuất, là người độc thân hiếm hoi còn sót lại, không chỉ nhiều tiền mà còn rất đẹp trai, phong độc, học thức uyên bác, tài giỏi và đạt yêu cầu về mọi mặt. Nhan Tiêu nhìn Lăng Dịch Hằng liếc mắt một cái, sau đó đem ly rượu uống nốt, buông xuống, động tác cực kỳ tao nhã, cười đối Lăng Dịch Hằng nói:
“Lăng tiên sinh, có phải ngươi suy nghĩ nhiều quá không?”
|
Chương 18 Nhan Tiêu không để ý đến Lăng Dịch Hằng, nâng ly uống hoàn sau đối Lăng Dịch Hằng nói: “Lăng tiên sinh, phần ta diễn cũng đã diễn xong rồi, thù lao của ta chớ quên đưa tới thẻ của ta, diễn tiếp theo ta sẽ không phụng bồi.” Nói xong, Nhan Tiêu liền trực tiếp rời đi, cũng không để ý Lăng Dịch Hằng kêu to phía sau. Nhan Tiêu thật sự không biết Lăng Dịch Hằng làm sao có tự tin đến thế thổ lộ với nàng, sẽ không bởi do Lạc Tử Tịch vì hắn thay đổi mà cảm thấy Lạc Tử Tịch không thể buông hắn, cảm thấy Lạc Tử Tịch càng thêm để ý hắn, sau đó chính mình sinh ra tự tin đi? Buồn cười. Nhan Tiêu dựa vào lời nói Lăng Dịch Hằng mà phân tích, Lạc Tử Tịch kỳ thực gian nan nhiễu loạn là vì hắn, Lạc Tử Tịch theo như ý của hắn, nếu không phải như vậy thời điểm cùng Lăng Dịch Hằng làm yêu cũng sẽ không có ý tìm kiếm một chút gì đó. Nhan Tiêu xác định Lạc Tử Tịch tìm kiếm là tìm kiếm cảm giác giống như khi cùng nàng, nhưng vẫn cố gắng che dấu loại cảm giác tốt đẹp khi các nàng cùng nhau. Lạc Tử Tịch nha Lạc Tử Tịch, ngươi bảo ta bắt ngươi làm sao bây giờ? Có một số việc ngươi nghi không để ý thì sẽ không để ý sao? Nếu đã xảy ra, làm sao có khả năng cho rằng không phát sinh? Nhan Tiêu trong lòng thầm than. Trở lại xe chính mình, nghĩ nghĩ, Nhan Tiêu vẫn lấy ra di động, khóe miệng tràn đầy tươi cười ấn xuống bàn phím. Gần đây Lạc Tử Tịch cảm thấy chính mình tâm thần không yên, rõ ràng không suy nghĩ gì nhiều nhưng tâm tư luôn lơ đãng chạy đến bên người nữ nhân kêu Nhan Tiêu. Một hồi ngoài ý muốn mà thôi, vì sao mình lại luôn canh cánh trong lòng? Mà Nhan Tiêu nói được cũng làm được, vốn không xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Lạc Tử Tịch thấy mình điên thật rồi, thật sự điên rồi, nàng làm sao có thể nhớ về một nữ nhân đây? Lạc Tử Tịch rất muốn đem hình ảnh Nhan Tiêu loại bỏ ra khỏi thế giới của nàng, nhưng không biết vì sao tất cả tư tưởng của nàng luôn kề cận Nhan Tiêu, luôn làm cho nàng rất nhiều lần không tự chủ được. Lạc Tử Tịch cố gắng muốn trở lại cuộc sống ban đầu, cùng Lăng Dịch Hằng cùng nhau, cuộc sống tốt đẹp hoàn mĩ. Nàng đem trọng tâm cuộc sống phóng tới gia đình, công việc không bận rộn nhiều càng nghĩ muốn kề cận Lăng Dịch Hằng hơn, mặc kệ lúc dùng cơm hay ở trên giường. Thế nhưng Lạc Tử Tịch biết, cuối cùng cũng không thể như trước. Tâm của nàng, thế giới của nàng, hiện tại đã bị một nữ nhân tên Nhan Tiêu chiếm đầy. Mặc kệ nàng làm cái gì đều trốn không thoát cảm giác chân thật của nội tâm chính mình? Chính là, vì cái gì lại như vậy? Nàng đã là một người vợ đã có chồng. Cho dù Lạc Tử Tịch có cảm giác đối Nhan Tiêu, nàng tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận. Cuộc sống tựa hồ cùng dĩ vãng vẫn bình thản giống nhau, nhưng mà, Lạc Tử Tịch biết nàng đã khiến chính mình điên mất rồi, không biết phải tiếp tục cuộc sống như thế nào. Lạc Tử Tịch cầm chặt văn kiện trên bàn, thật là một chút cũng nhìn không được. Thở dài, buông xuống, pha cho mình một ly cà phê. Cuộc sống càng ngày càng không chịu khống chế của nàng, nàng không thích cảm giác như vậy, như hiện tại suýt nữa nàng lại không khống chế được chính mình. Lạc Tử Tịch cười khổ, một cái Nhan Tiêu, thật sự đem cuộc sống nàng biến thành long trời lở đất. Lạc Tử Tịch mỏi mệt tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, lấy tay ngắt ngắt cái trán, có lẽ nên tự cấp nàng một ít thời gian thì có thể đem tất cả mọi chuyện quên đi. Lúc này, di động Lạc Tử Tịch đột nhiên rung động, tin nhắn đưa tới. Lạc Tử Tịch liếc mắt nhìn di động một cái, không động đậy, luôn có rất ít tin nhắn tới tay nàng, nhiều nhất vẫn là Nhan Tiêu cùng nàng phát tin nhắn. chính là, lâu rồi Nhan Tiêu không có nhắn tin cấp nàng, các nàng không hề liên lạc... Lạc Tử Tịch cười khổ, xem ra, thế giới của nàng mọi sự tình đều có thể nhắc đến Nhan Tiêu. Một cái tin nhắn kêu lên mà thôi cũng nghĩ đến Nhan Tiêu. Nghĩ đến Nhan Tiêu lời nói ngông cuồng, Lạc Tử Tịch không khỏi nhếch lên khóe miệng, cảm thấy có chút buồn cười, không khí lại tốt hơn. Làm sao có tiểu tam ngông cuồng như vậy? Lời nói càn rỡ cỡ nào. “Lạc Tử Tịch, ta là Nhan Tiêu, tình nhân hiện tại lão công ngươi.” Lạc Tử Tịch lắc lắc đầu, có lẽ trên thế giới này trừ bỏ Nhan Tiêu, không bao giờ có người cùng nàng nói như vậy nữa. Nhan Tiêu... Lạc Tử Tịch lại nghĩ đến lần cuối cùng trong điếm Nhan Tiêu, ánh mắt lúc đó của Nhan Tiêu làm cho người ta đau đớn, tâm nháy mắt lại nhói đau. Rất nhanh Lạc Tử Tịch lại ảo não, sao thế này? Cứ như tất cả mọi chuyện liên qua đến Nhan Tiêu đều là một sợ dây gắn kết với nhau, chỉ cần nghỉ đến nàng ta một chút ngay sau đó liền nhớ mọi chuyện liên tiếp nhau. Chết tiệt, chẳng lẽ Nhan Tiêu nàng ta thực sự là yêu nghiệt? Lạc Tử Tịch ổn định tâm chính mình, lắc lắc đầu, đem hình ảnh Nhan Tiêu đuổi ra khỏi suy nghĩ mình, hít sau một cái, sau đó cầm lấy di động đặt trên bàn, mở ra tin nhắn vừa rồi. Chính là, khi nàng nhìn đến cái tên trên màn hình, tay không khỏi run run, di động mém chút rơi xuống. Dãy số kia nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn! Lần trước từ biệt, nàng từng vô số lần ngẩn người ngắm dãy số này, tưởng xóa lại không nghĩ xóa, cho nên vẫn giữ lại. Không phải nói tốt lắm không dính líu với nhau sau? Vì sao còn phát tin nhắn lại đây? Trong lòng Lạc Tử Tịch đã muốn khơi dậy ngàn tầng sóng to, nhưng nàng vẫn không có dũng khí mở ra tin nhắn, nàng sẽ vạn kiếp bất phục bình thường... Lạc Tử Tịch rất muốn trực tiếp đem tin nhắn xóa đi, vẫn là nghĩ Nhan Tiêu không phải một người thất tín, có lẽ thực sự có chuyện tình khác. Lạc Tử Tịch do dự, nháy mắt có chút thất thố. Chỉ một cái tin nhắn mà thôi khiến Lạc Tử Tịch phát hiện nàng đã không còn là chính mình. Lạc Tử Tịch ngơ ngác nhìn màn hình di động phía trước, không dám suy đoán nội dung. Trong đầu suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, Lạc Tử Tịch không thể không thừa nhận, Nhan Tiêu thật là kiếp số của nàng. Lạc Tử Tịch hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, nàng kỳ thật sớm đã vạn kiếp bất phục, cần gì phải lo lắng nhiều như thế? Nghĩ vậy, Lạc Tử Tịch cho mình dũng khí mở ra tin nhắn. “Lạc Tử Tịch, ta là Nhan Tiêu, hiện tại muốn phát triển thành tình nhân lão công ngươi.” Ngắn gọn vài chữ vẫn khiến cho Lạc Tử Tịch ngây ngẩn cả người. Thế nào mà ngữ khí lại quen thuộc như vậy? Này không phải nội dung tin nhắn lần đầu tiên của Nhan Tiêu sao? Ngạch, không đúng, lần đầu tiên khẳng định rằng đã là tình nhân lão công nàng, bây giờ nói là muốn phát triển thành tình nhân lão công nàng. Muốn phát triển thành tình nhân lão công nàng? Lăng Dịch Hằng triển khai thế công đối Nhan Tiêu sao? Theo đuổi Nhan Tiêu sao? Lạc Tử Tịch mày không khỏi nhíu lại, hiện tại là tình huống gì đây? Như thế nào lại phát triển thành như vậy? Nhan Tiêu rốt cuộc lại đùa cái gì? Nhan Tiêu là muốn nói cho nàng biết lão công nàng ngoại tình sao? Nếu muốn nói ngoại tình, nàng có vẻ so với Lăng Dịch Hằng trước hơn. Những lời này của Nhan Tiêu là có ý tứ gì? Lạc Tử Tịch nghĩ thế nào cũng đều không rõ. Nhan Tiêu, ngươi lúc này lại đùa cái gì? Lạc Tử Tịch không tiếng động tự hỏi. Nàng không có trả lời tin nhắn, chỉ bởi vì nội dung tin nhắn lại một lần nữa không thể bình tĩnh được, nàng mệt mỏi, thực sự cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy chính mình đã không còn tinh lực ngoạn cùng Nhan Tiêu, nàng không biết Nhan Tiêu vì sao phải phát tin nhắn này, nàng chỉ cảm thấy mình thật là mỏi mệt. Nhan Tiêu đóng cửa xe lại, nàng biết Lạc Tử Tịch sẽ không trả lời tin nhắn của nàng, Lăng Dịch Hằng cơ hồ cấp nàng tiếp cận Lạc Tử Tịch mà thôi, nàng vốn định kể lại sự tình để Lạc Tử Tịch hảo hảo hiểu rõ chuyện trong lúc đó của hai người, nhưng Nhan Tiêu cảm thấy, làm vậy cùng với để Lạc Tử Tịch tự mĩnh nghĩ chi bằng nàng chỉ điểm cho Lạc Tử Tịch đi, như vậy ngoạn tương đương lãng mạn một ít. Ngẫm lại đã được nhiều ngày không thấy Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu hận không thể vọt tới trước mặt Lạc Tử Tịch ngay lúc này, hung hăng đem Lạc Tử Tịch đẩy ngã. Bất quá, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Lạc Tử Tịch là loại người vô cùng truyền thống, phủ định nàng cùng Lạc Tử Tịch ngoài ý muốn đến nay vẫn là quan niệm Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch đương nhiên sẽ phản ứng kịch liệt một chút, rất khó nói phục chính mình là dĩ nhiên. Nhưng Nhan Tiêu rõ rằng biết được nội tâm chân thật của Lạc Tử Tịch, không phải nàng tự tin, mà do thời điểm các cùng một chỗ, có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập của nhau. Nhan Tiêu thực nguyện ý thừa nhận người có cảm giác với mình, nàng không giống Lạc Tử Tịch không được tự nhiên, rõ ràng có cảm giác lại không dám thừa nhận. Một khi nghĩ đến Lạc Tử Tịch, tâm tình Nhan Tiêu sẽ tự động tốt lên, cho tới nay, Lạc Tử Tịch đối với nàng xuất kỳ bất ý công kỳ bất bị trước mặt luôn có dáng vẻ chật vật, nhưng lại có thể đem cục diện quay trở về, không như vậy cam lòng yếu thế... Nhan Tiêu càng muốn cười thật lớn, sau đó tâm muốn gặp Lạc Tử Tịch liền càng thêm bành trướng. Ai, muốn gặp liền đi gặp, nàng Nhan Tiêu khi nào lại lề mề vậy? Nghĩ như thế, Nhan Tiêu thật đúng là đem xe hướng công ty Lạc Tử Tịch chạy đến, nàng biết lúc này Lạc Tử Tịch hẳn là ở công ty. Nhan Tiêu đem xe dừng tại một vị trí đối diện công ty Lạc Tử Tịch, cũng không xuống xe, mở chút nhạc nhẹ, sau đó nhìn đồng hồ, ân, cách thời gian tan tầm còn một chút, nàng ngay tại nơi này chờ Lạc Tử Tịch tan tầm. Nhan Tiêu đột nhiên cảm thấy tựa hồ toàn bộ tâm đều bị Lạc Tử Tịch chiếm cứ tràn đầy. Chớ đợi Lạc Tử Tịch, cũng là nhất kiện hạnh phúc chuyện tình. Tay theo tiết tấu âm nhạc mà gõ trên tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa công ty Lạc Tử Tịch nằm phía đối diện. Nàng muốn gặp Lạc Tử Tịch thì liền gặp Lạc Tử Tịch, nhưng không muốn để Lạc Tử Tịch thấy nàng. Nhan Tiêu biết hiện tại Lạc Tử Tịch nhất định không hy vọng gặp được nàng, Lạc Tử Tịch lúc này, hẳn là bị tin nhắn của chính mình kinh động đi. Nhan Tiêu nở nụ cười, nàng thích nhìn Lạc Tử Tịch bộ dạng rối rắm vì nàng, đặt biệt đáng yêu. Bất tri bất giác thời gian qua thật nhanh, đã gần đến thời gian tan tầm, rất nhiều người theo tầng trệt đi ra, Nhan Tiêu không thèm chú ý đoàn người, Lạc Tử Tịch là người không thích bon chen, cho nên nàng nghĩ Lạc Tử Tịch hẳn là sẽ ra cuối cùng. Quả nhiên, thời điểm đám người rởi đi không sai biệt lắm Nhan Tiêu tìm được thân ảnh Lạc Tử Tịch, như người mất hồn, nay, ngay trước mặt mình, mặc dù có khoảng cách nhưng cũng không phải rất xa, Nhan Tiêu vẫn nhìn thấy rõ ràng, không khỏi có chút kích động. Lạc Tử Tịch gầy, trên mặt cũng lộ vẻ mỏi mệt, Nhan Tiêu đau lòng. Nhan Tiêu rất muốn xuống xe đi tìm Lạc Tử Tịch, ngẫm lại vẫn là quên đi, ở trong xe nhìn Lạc Tử Tịch rời đi. Sau đó khiến cho tâm chính mình đau đớn. [Ai da, hôm nay cá tháng tư nga, đề phòng cỡ nào cũng bị lừa gạt, ngày hôm nay mọi người câu cá được nhiều hông nhỉ.... Haizz, số ta thiệt xui xẻo mà, bất quá ta lừa người khác vẫn nhiều hơn. Hắc hắc. Đại mỹ nhân chị thật giỏi nga, rất biết lợi dụng sự tin tưởng của Jay, chơi Jay một vố ít có đau. Chị...ಠ╭╮ಠhu ba ka ji... Còn Tiểu Ngư, do ngươi thôi, mê gái nên ta cũng không cần đối ngươi áy náy. Dù sao tỷ đây cũng rất sủng ái ngươi nha. Ngoan, không cần phải đi rêu rao cho cả nước VN biết tỷ đây khi dễ ngươi. Ngươi sinh ra vốn dĩ để 3 người chúng ta khi dễ. Trở mình không nỗi đâu, số ngươi phải nằm dưới là chắc rồi. (¬‿¬)
Cá tháng tư nên đăng 2 chương một lúc tặng mọi người luôn. An ủi những ai không câu được cá... Xem truyện vui vẻ a... Jay đi đánh cờ với chu công đây...(◡‿◡✿) ]
|