Mê Điệp Tình Nhân Chiến
|
|
Chương 24 "Ngươi..." Lạc Tử Tịch ngươi một cái cũng nói không được nữa, nhìn đến Nhan Tiêu cởi áo, Lạc Tử Tịch không khỏi đỏ mặt vội vàng đem mặt chuyển sang một bên. Chẳng lẽ Nhan Tiêu muốn khỏa thân phục vụ mình? Ách... Khỏa thân... Lạc Tử Tịch lại nghĩ tới lần trước cũng tại gia điếm đây, cũng là ở trong phòng, nàng cùng Nhan Tiêu, tương đối thản nhiên... Nghĩ tới, trên mặt Lạc Tử Tịch ngày càng đỏ, nàng nàng nàng... Nhan Tiêu có phải hay không muốn nàng... Lạc Tử Tịch đột nhiên nghĩ không nổi nữa, rất tu nhân! Nương theo ngọn đèn trong phòng, Nhan Tiêu thấy khuôn mặt Lạc Tử Tịch đỏ như trái táo, biết Lạc Tử Tịch hiểu lầm, trong lòng không khỏi vui vẻ lên. Quả thật nàng mặc một thân đồ bộ không tốt phục vụ cho Lạc Tử Tịch, chính là nút thắt giải đến một nữa liền ngừng lại, nhìn Lạc Tử Tịch đem mặt chuyển sang một bên, nhanh chóng tươi cười trở lại. Kỳ thật nàng chỉ muốn trêu chọc Lạc Tử Tịch một chút mà thôi, không nghĩ tới Lạc Tử Tịch liền dễ dàng đỏ mặt như vậy. Đem quần áo sửa sang lại hảo, Nhan Tiêu ngồi xuống bên cạnh Lạc Tử Tịch, cười nói: "Như thế nào? Không phải đều xem qua sau? Còn xấu hổ cái gì?" "Ngươi! Không biết xấu hổ!" Lạc Tử Tịch trừng mắt liếc Nhan Tiêu, nhìn thấy Nhan Tiêu lúc này y quan chỉnh tề, mới biết nàng bị Nhan Tiêu đùa giỡn, còn cùng nàng nói những lời không biết xấu hổ rõ ràng như vậy, yêu nghiệt! "Ha ha, trong từ điển Nhan Tiêu ta, có vẻ đúng là không có hai chữ kia, đặc biệt là ở trước mặt Lạc Tử Tịch ngươi." Nhan Tiêu ha ha nở nụ cười, thế nào lại cảm thấy trêu chọc Lạc Tử Tịch là chuyện nhất kiện phi thường khiến người ta sung sướng đây? Nhìn Lạc Tử Tịch bộ dáng phủ phục đỏ mặt, thực hận không liền ngay lập tức áp đảo mạnh mẽ, hung hăng hôn lên môi mấy cái. "Nhan Tiêu." Lạc Tử Tịch gọi một tiếng Nhan Tiêu, nhìn thấy Nhan Tiêu cười, khiến cho nàng cảm thấy lòng ấm áp, nàng không biết vì sao có loại cảm giác này, nhưng không thể phủ nhận nàng thực thích cảm giác như vậy, nàng thích Nhan Tiêu tươi cười. Nụ cười Nhan Tiêu như có một loại ma lực, khiến cho nàng đui mù. "Ân." Nhan Tiêu lên tiếng. Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch muốn nói ra suy nghĩ của mình, nàng cười nhìn Lạc Tử Tịch, tỏ vẻ đang lắng nghe. Thấy Lạc Tử Tịch nhìn vào mắt nàng, Nhan Tiêu biết, trong lòng Lạc Tử Tịch đã có quyết định, một ít quyết định liên quan đến nàng. Tuy Nhan Tiêu không biết quyết định là gì, nhưng nàng lại an tâm lắng nghe, mặc kệ là quyết định thế nào, đều không thay đổi được quyết tâm hôm nay nàng phải bắt được Lạc Tử Tịch. Nàng chỉ cần im lặng lắng nghe là tốt rồi. "Nhan Tiêu, làm tình nhân ta, được không? Ta dưỡng ngươi!" Trong lòng Lạc Tử Tịch thầm hạ quyết định lớn, nàng nhớ rõ lần trước cùng nàng Nhan Tiêu nói muốn làm tình nhân của nàng. Khi đó Nhan Tiêu nói: Lạc Tử Tịch, ta làm tình nhân của ngươi, được không? Ta không làm tình nhân Lăng Dịch Hằng, ta làm tình nhân của ngươi, được không? Nhan Tiêu muốn làm tình nhân của nàng, Nhan Tiêu buông xuống tất cả kiêu ngạo nói muốn làm tình nhân của nàng... Lạc Tử Tịch biết, nàng cùng Nhan Tiêu đều có cuộc sống chính mình, quan hệ duy nhất các nàng có thể có, chỉ là tình nhân. Ngay từ đầu thời điểm Nhan Tiêu xuất hiện là tình nhân Lăng Dịch Hằng, tình nhân, phải là tiền trước đi. Nàng có công việc chính mình, nàng phát sinh quan hệ với Nhan Tiêu, nàng cũng có thể dưỡng Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch không thích Nhan Tiêu làm tình nhân người khác, nàng cảm thấy Nhan Tiêu là của riêng mình, cũng chỉ có thể là của chính mình. Nhan Tiêu nghe xong, mở to mắt nhìn, không do dự, cười đáp: "Hảo." Nàng thật không ngờ Lạc Tử Tịch thế nhưng chủ động nói với nàng muốn nàng làm tình nhân. Tâm Nhan Tiêu tấu nhạc khai hoa, tuy rằng từ tình nhân này có điểm khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên, dù sao Lạc Tử Tịch cũng là nữ nhân đã kết hôn. Bất quá, nếu quan hệ tiền tài này có thể làm cho Lạc Tử Tịch cảm thấy yên tâm thoải mái một ít, nàng không ngại khoát lên người quan hệ tình nhân cùng Lạc Tử Tịch. Làm tình nhân, cách chính thất còn xa sao? Nhan Tiêu trong lòng cũng nhỏ nhặt tính toán cho chính mình, nàng muốn Lạc Tử Tịch, muốn Lạc Tử Tịch trở thành một người của nàng, mà không phải cái danh gọi là Lăng phu nhân. Nhưng là, con đường này phải chậm rãi tiêu sái, nàng không vội, các nàng lúc này đây, vẫn còn tồn tại một chướng ngại rất lớn. Nhan Tiêu xoa mặt Lạc Tử Tịch, bắt đầu bằng tình nhân, kỳ thật cũng rất tốt. Lạc Tử Tịch cảm thấy mình có chút bất khả tư nghị, lão công nàng muốn phát triển thành tình nhân còn chưa thành công, đã bị chính mình giành lấy. Nàng không biết vì sao muốn Nhan Tiêu làm tình nhân của nàng, nhưng nàng khẳng định chính mình không thích Nhan Tiêu làm tình nhân người khác, chẳng sợ người kia là trượng phu mình. Lạc Tử Tịch minh bạch, nàng cùng Lăng Dịch Hằng lúc này đây đã sớm thay đổi, thời điểm Nhan Tiêu xuất hiện trong tầm mắt nàng quan hệ bọn họ liền thay đổi. Nàng với Lăng Dịch Hằng đều động tâm Nhan Tiêu, chính là, lựa chọn của Nhan Tiêu cũng chỉ mình mình mà thôi. Nàng không biết mình là may mắn hay bất hạnh. Một đôi nguyên bản vợ chồng ân ái, lại động tâm với cùng một người. Đây là cỡ nào nhất kiện hoang đường chuyện tình. Hoang đường, thật quá hoang đường, nhưng Lạc Tử Tịch biết chính mình không thể tiếp tục ngăn cản chuyện hoang đường này lại. Nàng thậm chí đã hãm sâu vào loại hoang đường này, khiến cho hoang đường càng thêm hoang đường. Lạc Tử Tịch minh bạch, có vài thứ, đã rơi vào, muốn thoát ra là không có khả năng, duy nhất có thể làm, chỉ là tiếp tục, cuối cùng, chờ đợi vạn kiếp bất phục. "Ngươi cũng không lo lắng chút gì sao?" Thấy Nhan Tiêu không do dự liền đáp ứng, Lạc Tử Tịch một trận đau lòng, Nhan Tiêu là cỡ nào khẩn cấp muốn cùng nhau với nàng, chẳng sợ dùng danh nghĩa tình nhân. Nàng có thể cảm giác được cảm tình Nhan Tiêu đối nàng, thậm chí cuối cùng Nhan Tiêu là dứt khoát kiên quyết. "Ta vì cái gì phải lo lắng? Có người nguyện ý bao dưỡng ta, ta mừng rỡ hạnh phúc. Ta luôn luôn nghĩ ta không cần liền hé ra được tiểu tam mặt, có đúng hay không thật sự có tiềm chất làm tiểu tam. Hôm nay rốt cuộc ta minh bạch... ta thật là có tiềm chất làm tiểu tam." Miệng Nhan Tiêu ba hoa chính mình, nói lên một ít. Lạc Tử Tịch vừa nghe, không khỏi đổ mồ hôi. Lại thật sự còn nhìn xem Nhan Tiêu, kia gương mặt yêu diễm quả thật có chút bộ dáng tiểu tam, vì thế Lạc Tử Tịch nói: "Ân, thật sự nhìn lại, đúng là có trường hợp như vậy." Nói xong, Lạc Tử Tịch nở nụ cười. Nào có ai như Nhan Tiêu, nói chính mình có tiềm chất làm tiểu tam. "Ách, được rồi, tiểu tam liền tiểu tam đi. Chính là, Lạc Tử Tịch, ta làm tình nhân của ngươi, ngươi tính mỗi tháng dùng bao nhiêu tiền dưỡng ta? Của ngươi gửi ngân hàng nhiều không?" Nhan Tiêu nhiệt tình tìm chuyện hỏi. Phốc! Nếu hiện tại Lạc Tử Tịch đang uống trà, nàng nhất định hung hăng đem nước trà phun lên mặt Nhan Tiêu. Nhan Tiêu dạng này một tháng dùng bao nhiêu tiền? Nhìn Nhan Tiêu một thân hàng hiệu... Được rồi, tiểu tam đều là người giàu có, Lạc Tử Tịch không khỏi nghĩ tới, một ít tiền lương của nàng có đủ Nhan Tiêu hao phí một tuần hay không. Quẫn thật... Không lo nghĩ tới Nhan Tiêu làm tình nhân người khác, làm tình nhân chính mình, nhưng là tình nhân của mình, nàng dưỡng được tốt sao? Ách, nàng có nên hay không lo lắng, không cần Nhan Tiêu làm tình nhân của nàng nữa? "Nhan Tiêu... Ngươi... Ngươi một tháng chi là bao nhiêu?" Lạc Tử Tịch yếu nhược hỏi một câu. Nhan Tiêu chớp chớp ánh mắt ngập nước, sau đó không có lên tiếng, trước mặt Lạc Tử Tịch bắt đầu đếm ngón tay, nhưng ra vẻ như tính thế nào đều tính không xong. Lạc Tử Tịch thấy Nhan Tiêu không ngừng bắt tay đếm đếm, trên mặt mồ hôi lạnh liên tục đổ ra, thầm nghĩ lại, có vẻ mình đúng là không đủ khả năng dưỡng nổi quý nhân như vậy... "Lạc Tử Tịch, ta không tính được, ngươi trực tiếp nói cho ta biết tiền lương một tháng là bao nhiêu, rồi gửi ngân hàng có bao nhiêu, sau đó ta suy xét an bày chi tiêu của ta là được rồi. Hắc hắc..." Nhan Tiêu quơ quơ hai tay mình, tỏ vẻ nhiều lắm tính không xuể. Còn xét... trên trán Lạc Tử Tịch xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Xem bộ dáng vừa rồi Nhan Tiêu đếm ngón tay, kia đại chi nhiều lắm nha? Hoàn hảo trước kia Nhan Tiêu không phải tình nhân Lăng Dịch Hằng, nếu không nhà nàng có bao nhiêu gửi ngân hàng cũng không đủ Lăng Dịch Hằng đánh bại nữ nhân này. Nhưng hiện tại quả thật là tình nhân của nàng rồi, gửi ngân hàng... Nhìn thấy biểu tình của Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu liền biết trong lòng Lạc Tử Tịch nghĩ gì, nàng đã muốn không nhịn cười được, thiên, Lạc Tử Tịch như vậy thật khả ái. Lạc Tử Tịch lúc này nhất đinh là thực rối rắm chi tiêu của nàng, Lạc Tử Tịch không có dưỡng qua tình nhân, đương nhiên không biết tiêu phí dưỡng tình nhân, vừa rồi nàng chỉ loạn thất bát tao một chút ngón tay, cũng đã đem Lạc Tử Tịch dọa đến không xong. Ha ha ha, rất buồn cười, nhưng nàng lại không thể cười ra. Nhất thời Nhan Tiêu cảm thấy chính mình hảo tà ác. "Cái kia... Nhan Tiêu..." Lạc Tử Tịch không biết phải nói cái gì, chẳng lẽ nói chính mình dưỡng không nổi nàng sao? Nàng thật không nói nên lời, là nàng yêu cầu Nhan Tiêu làm tình nhân nàng, Nhan Tiêu đáp ứng, nàng lại nói nàng không có tiền dưỡng Nhan Tiêu sao? Ách, Lạc Tử Tịch thiệt quẫn bách. Nội tâm có chút thất thố. Nếu không, về sau cố gắng làm việc? Nhưng cho dù cố gắng tiền lương cũng vẫn là chút như vậy. Thật ra cơ bản trước kia tiền lương của nàng đều không dùng đến, cho nên cũng không có quá để ý nhiều hay ít, nhưng hiện tại không giống vậy, nếu Nhan Tiêu là tình nhân của nàng, dù thế nào nàng cũng muốn dưỡng được Nhan Tiêu đúng không? Nhưng là dưỡng Nhan Tiêu, thật phải cân nhắc chi tiêu như thế nào? Lạc Tử Tịch rối rắm, xem ra không phải người nào cũng đều dưỡng tốt được tình nhân, nàng là tiểu dân chúng, Nhan Tiêu xinh đẹp như vậy, quần áo đồ trang điểm mỗi tháng nhất định không ít. Ngô... Lạc Tử Tịch cảm thấy mình quyết định sai lầm rồi, tình yêu là xúc động, sự thật là do ma quỷ hóa thành. Nhan Tiêu nhìn Lạc Tử Tịch, tâm đều nhanh cười rút, suýt tí nữa nhịn không được, nhưng nàng cũng không nỡ khiến cho Lạc Tử Tịch quá mức rối rắm, vì thế Nhan Tiêu mở miệng nói: "Lạc Tử Tịch, kỳ thật dưỡng ta tốt lắm, thật sự, ta tuy rằng là tình nhân ngươi, nhưng ta cũng có công việc chính mình, có thu vào chính mình, ta cùng tình nhân khác không giống nhau, ta không cần dựa vào tiền tài của ngươi dưỡng." Tiền nàng có nhiều mà, nàng có công ty có ổn định thu vào chính mình, hơn nữa, mỗi một tháng cũng không biết so với Lạc Tử Tịch nhiều hơn bao nhiêu, nàng thế nào nỡ để cho Lạc Tử Tịch dưỡng nàng đây? Nàng dưỡng Lạc Tử Tịch còn kém không khiều lắm. Bất quá, nghe được Lạc Tử Tịch muốn dưỡng nàng, vì chuyện dưỡng nàng mà rối rắm, trong lòng Nhan Tiêu cảm động không thôi. Kỳ thật, chỉ cần Lạc Tử Tịch thừa nhận quan hệ cùng nàng là tốt rồi, nàng yêu cầu không nhiều, thầm nghĩ không muốn Lạc Tử Tịch trốn tránh nàng. "Nhưng là..." Lạc Tử Tịch nghe xong Nhan Tiêu nói, trong lòng có chút băn khoăn, tình hình bây giờ không phải dạng này. Có tình nhân nào không chờ kim chủ đưa đến chính mình bó lớn bó lớn tiền tài? Tuy rằng Lạc Tử Tịch cảm thấy mình không phải là phú bà gì, nhưng chỉ cần Nhan Tiêu không tiêu tiền lãng phí, nàng hẳn là dưỡng được rất tốt. Chính là, xem bộ dáng Nhan Tiêu, kỳ thật đúng có có điểm khó xử... "Không có nhưng là gì, chúng ta đổi địa phương đi, đến lúc đó ngươi liền hiểu được..." Nhan Tiêu cười cười, sau đó lôi kéo Lạc Tử Tịch đứng lên, rời khỏi phòng. [Thiên a, edit chương này cười muốn lộn ruột. Nhan tỷ, chị ít có ác ghê...◤(¬‿¬)◥]
|
Chương 25 Nhan Tiêu mang theo Lạc Tử Tịch đi qua tiền sảnh ngừng lại một lúc, Nhan Tiêu nói với lễ tân tiền sảnh: "Khi Lăng tiên sinh đi ra, nói Lạc tiểu thư có việc đi trước, để cho chính hắn trở về." "Hảo." Nhân viên lễ tân cung kính trả lời. Nhan Tiêu nói xong liền nắm tay Lạc Tử Tịch hướng văn phòng nàng trên lầu đi tới, chỉ là đi chưa được mấy bước lại hồi đầu nói: "Nhớ nói rõ với hắn, ta chiết khấu hắn 98%." Sau đó cũng không quay đầu lại. Lăng Dịch Hằng đem Lạc Tử Tịch đến cho nàng, nàng dù sau cũng dựa theo ý tứ Lăng Dịch Hằng mà làm, phải không? Lạc Tử Tịch để mặc Nhan Tiêu nắm tay kéo đi, nàng không biết Nhan Tiêu mang nàng đi nơi nào, nhưng nàng tin tưởng Nhan Tiêu, bất quá sau khi nghe lời Nhan Tiêu nói cũng đổ vài giọt mồ hôi. 98%, mệt Nhan Tiêu nghĩ ra. Cũng chỉ là mấy đồng tiền mà thôi, Nhan Tiêu như thế nào có thể để cho người tiền sảnh cấp Lăng Dịch Hằng chiết khấu đây? Chính là cũng không chờ Lạc Tử Tịch suy nghĩ rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra đã bị Nhan Tiêu kéo đi lên trên lầu, lúc các nàng dừng lại cước bộ, Lạc Tử Tịch thấy Nhan Tiêu mở ra cánh cửa trên mặt viết "Tổng giám đốc văn phòng". Tổng giám đốc văn phòng? Đây là tình huống gì? Tại sao Nhan Tiêu mang nàng tiến vào văn phòng tổng giám đốc? Chẳng lẽ Nhan Tiêu... Lạc Tử Tịch đứng phía sau Nhan Tiêu, nhìn chầm chầm Nhan Tiêu, không có khả năng? Khả năng có thể? Lạc Tử Tịch trong lòng đoán tới đoán lui. Nhìn Nhan Tiêu đem nàng kéo vào văn phòng, sau đó khóa cửa, động tác hành văn liền mạch lưu loát, nhất thời minh chứng phán đoán trong lòng Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu... Chính là tổng giám đốc nơi này, cho dù không phải tổng giám đốc, cũng cùng tổng giám đốc không sai biệt lắm, nếu không sẽ không đem nàng tới đây. Chỉ là, hiện thật này làm cho Lạc Tử Tịch nhất thời chưa chuyển biến kịp. "Lại đây ngồi đi, muốn uống cái gì? Cà phê, trà, hay là rượu?" Nhan Tiêu chỉ vào sô pha trong văn phòng để cho Lạc Tử Tịch tới ngồi. Nàng xoay người mở ra một cái tủ, đồ cá nhân của nàng bên trong tủ cái gì cần có đều có, chỉ đợi Lạc Tử Tịch nói ra, hẳn là có thể lấy được. "Nhan Tiêu." Lạc Tử Tịch vẫn còn kinh ngạc, sau khi tiến vào văn phòng này, liền cảm thấy, nơi này mới chính là không gian của Nhan Tiêu, nơi này cùng bộ quần áo Nhan Tiêu mặc trên người mới tương ứng. Nhan Tiêu mặc trên người, quả thật chỉ có thể phụ trợ tại đây văn phòng này. Nàng trước kia, vẫn không có đem Nhan Tiêu nghĩ như hiện tại. Chỉ nghĩ Nhan Tiêu có thể là kỹ sư, có thêm một vài công việc, có khả năng rất cần tiền, chỉ là thực không ngờ, thân phận chân chính của Nhan Tiêu là dạng này. "Ân." Nhan Tiêu đáp lại, nhưng Lạc Tử Tịch cũng không nói tiếp, nàng không biết nói cái gì. Nhan Tiêu pha hai ly cà phê, sau đó đưa tới trước mặt Lạc Tử Tịch, cười nhìn Lạc Tử Tịch. Hiện tại hẳn là không cần nàng nói gì, hết thảy tất cả Lạc Tử Tịch chắc đã minh bạch rồi? "Nếm thử xem, tuy rằng mới xay không uống ngon, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, ta nghĩ ngươi nhất định thích." "Hảo." Lạc Tử Tịch bưng lên cà phê lên uống, nếu là tự mình Nhan Tiêu pha cho nàng, hẳn là rất tốt. Lạc Tử Tịch nhấp một ngụm, cảm giác êm dịu vừa miệng, quả thật là hương vị mình thích. Tâm là không khỏi ngọt ngào lên. Nhan Tiêu biết khẩu vị nàng thích là dạng gì, Nhan Tiêu biết nàng yêu thích gì, như nàng biết được yêu thích Nhan Tiêu. "Lạc Tử Tịch, nhĩ hảo, ta là Nhan Tiêu, tổng giám đốc trụ sở giải trí Nhan thị, Nhan gia đại tiểu thư, cũng là tình nhân của ngươi. Nơi đây là văn phòng ta." Nhan Tiêu nhấp một ngụm cà phê, buông ly, sau đó chính thức giới thiệu mình một lần nữa. Nàng muốn cùng Lạc Tử Tịch chung một chỗ, nên cho Lạc Tử Tịch thấy thân phận chính mình. Nàng có thể làm tình nhân Lạc Tử Tịch, nhưng không phải muốn Lạc Tử Tịch dưỡng tình nhân. Lạc Tử Tịch không thường đến trụ sở loại địa phương này, chắc là không biết quy mô trụ sở Nhan thị, nhưng hẳn là biết Nhan thị, Nhan thị không chỉ có trụ sở giải trí, còn có rất nhiều sản nghiệp. Danh tiếng Nhan thị, tin tưởng Lạc Tử Tịch biết. Nhan Tiêu cảm thấy không cần phải chỉ điểm hay giấu diếm Lạc Tử Tịch cái gì, mặc kệ thân phận nàng là gì, nàng vẫn là Nhan Tiêu, nguyện ý làm tình nhân Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Tiêu vươn tay, ngây ngẩn cả ngươi, nàng thật không ngờ Nhan Tiêu một lần nữa giới thiệu chính mình, hơn nữa, cũng không giống hai lần giới thiệu trước, nhưng ngữ khí là như nhau. Tình nhân của nàng? Nhan thị tổng giám đốc, Nhan gia đại tiểu thư, tình nhân của nàng? Nàng tìm được tình nhân tốt vậy sao? Kia giá trị con người nàng cũng không thể tính toán nổi. Lạc Tử Tịch nhướng mày, nhìn quanh văn phòng Nhan Tiêu, nói: "Nhan Tiêu, ta dưỡng không nổi ngươi, ta làm tình nhân ngươi tốt hơn." Giá trị con người Nhan Tiêu tốt như vậy, nàng làm tình nhân Nhan Tiêu còn tốt hơn nhiều. Phốc... Hoàn hảo Nhan Tiêu đã sớm đem cái ly để xuống, nếu không phỏng chừng là phun ra thật. Ngươi nói xem Lạc Tử Tịch có thể không cần khả ái như vậy không? Không ngại thân phận của nàng là gì, chính là vướng bận chuyện có thể hay không dưỡng nàng... Bất quá câu nói dưỡng không nổi nàng, sửa thành làm tình nhân của nàng nghe thật không sai. Ách... Nhan Tiêu đột nhiên cảm thấy ngang nhau mà, các nàng là quan hệ tình nhân, nàng là tình nhân Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch cũng là tình nhân của nàng, con phân biệt cái gì nha? "Lạc Tử Tịch, ngươi xác định muốn làm tình nhân của ta?" Nhan Tiêu cười trộm trong lòng. "Ách... Ngươi làm tình nhân của ta cũng có thể, chẳng qua, chẳng qua, Nhan Tiêu ta nói thật cho ngươi biết, ta quả thật dưỡng không nổi ngươi." Tinh thần Lạc Tử Tịch ở đâu đâu, cảm thấy chính mình thật thất bại, lần đầu tiên mình muốn bao dưỡng tình nhân, kết quả, không được vài phút, phát hiện mình dưỡng không nổi tình nhân kia, nói ra là chuyện tu nhân cỡ nào nha! Nhưng dường như nàng không định buông tha Nhan Tiêu, không nghĩ để Nhan Tiêu được ngươi khác ôm ấp. Nàng nghĩ, nàng có lẽ cũng có thể làm tình nhân Nhan Tiêu. Ách... Thật là hỗn loạn. "Phốc... Ha ha, Lạc Tử Tịch, ngươi có thể không cần rối rắm vấn đề ai dưỡng ai nha? Không phải ta đã nói ta dưỡng tốt lắm sao? Ta có công việc chính mình ổn định thu vào, ngươi không cần dưỡng ra. Ta làm tình nhân của ngươi cũng không cần ngươi dưỡng ta." Nhan Tiêu phá lên cười. Đợi Nhan Tiêu cười đủ, ngồi gần lại Lạc Tử Tịch, ôm lấy Lạc Tử Tịch bả vai, còn thật sự đối Lạc Tử Tịch nói: "Chúng ta lúc này đây, không tồn tại vấn đề ai dưỡng ai, nếu ngươi cảm thấy quan hệ của chúng ta dùng tiền tài gắn bó sẽ làm ngươi thoải mái một ít, như vậy về sau mỗi một tháng ngươi đưa ta chút lễ vật là tốt rồi. Ta biết ngươi đối với cuộc sống còn rất nhiều cố kỵ, ta không nghĩ sẽ phá hư ngươi hoặc là bắt buộc ngươi cái gì, quan hệ chúng ta ngươi không muốn người ta biết chúng ta sẽ không để cho người ta biết, chính là nếu có một ngày ngươi chán ghét ta hoặc là quyết định không che dấu quan hệ chúng ta, ta nhất định không có câu oán hận gì." Sở dĩ Lạc Tử Tịch rối rắm vấn đề có thể hay không dưỡng nàng là vì trong lòng Lạc Tử Tịch cảm thấy, quan hệ của các nàng dùng tiền tài gắn bó sẽ khiến nàng dễ chịu chút ít. Nói đến đây, Lạc Tử Tịch kỳ thật là một người nhát gan, không dám đối mặt nàng, đối mặt sự thật, đối mặt sự thật nàng ngoại tình. Cuộc sống vẫn còn nhiều vấn đề đè nặng Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu không nghĩ bức Lạc Tử Tịch quyết định gì, cuộc sống cũng không phải chỉ có hai người các nàng, Lạc Tử Tịch bây giờ còn có gia đình chính mình. Tuy rằng hiện tại Lăng Dịch Hằng theo đuổi nàng, nhưng là Lạc Tử Tịch ngoại tình trước so với Lăng Dịch Hằng. Liền hiện thật, Lạc Tử Tịch phản bội hôn nhân lúc này của nàng cùng Lăng Dịch Hằng, mà một tầng phản bội này, khiến nàng không dám đối mặt, nhưng Lạc Tử Tịch lại không nghĩ buông tha nàng. Lạc Tử Tịch, kỳ thực lừa ngươi mình dối người, tìm một cái cớ để lừa chính ngươi. Mà này đây, trong lòng Nhan Tiêu đều phi thường rõ ràng. "Nhan Tiêu..." Lạc Tử Tịch khổ sở đem mặt chuyển sang một bên. Lạc Tử Tịch không dám nhìn thẳng mắt Nhan Tiêu, nàng thật không ngờ Nhan Tiêu để ý lòng nàng như vậy, biết nàng đang trốn tránh. Lạc Tử Tịch không muốn thừa nhận nàng trốn tránh, nhưng xác thực là vậy, chỉ là cảm giác nàng đối Nhan Tiêu, cảm tình đối Nhan Tiêu khiến nàng không thể lừa gạt chính mình. Nàng chỉ có thể tìm một cái cớ để mình cảm thấy tốt hơn. Nhận thức Nhan Tiêu tới nay, nội tâm nàng có bao nhiêu giãy dụa? Nàng cứ nghĩ không liên lạc Nhan Tiêu là có thể quên Nhan Tiêu, nhưng nàng không biết bất kể nàng cố gắng thế nào, hết thảy đều là uổng công, căn bản là nàng giải không được độc Nhan Tiêu hạ trên người nàng, độc đã muốn xâm vào tâm mạch... Nhan Tiêu đem mặt Lạc Tử Tịch xoay lại, hai tay ôm mặt Lạc Tử Tịch, nhìn thấy đáy mắt Lạc Tử Tịch lóe nước mắt, không khỏi đau lòng. Nàng không ngại lúc này dùng tiền tài để gắn bó hai người, chỉ cần Lạc Tử Tịch cảm thấy tốt một chút, nàng đều nguyện ý làm. Nàng cùng Lạc Tử Tịch vốn là hai nữ nhân, có thể khiến cho một nữ nhân truyền thống đã kết hôn chấp nhận nàng, đã là chuyện không dễ dàng, nàng sao dám hy vọng xa vời có thể cùng Lạc Tử Tịch quang minh chính đại nắm tay đây? Nàng hy vọng có một ngày Lạc Tử Tịch thuộc về nàng, nàng hy vọng có một ngày Lạc Tử Tịch phủ lên áo cưới gả cho nàng, nhưng nàng biết, đi được tới đó còn một con đường vô cùng gian nan, cánh cửa kia trong lòng Lạc Tử Tịch không bước qua nổi. Nhan Tiêu cười khổ trong lòng, nàng có thể chờ, cũng có thể chậm rãi tìm cách, chỉ cần nàng không muốn thấy Lạc Tử Tịch sống trong áy náy cùng tự trách. "Dựa theo lời ta nói mà làm đi, không cần nhiều gánh nặng trong lòng như vậy, sự việc đã xảy ra, ngươi cũng nói, chúng ta đều là người trưởng thành, có một số việc phải làm thế nào chúng ta đều rất rõ ràng." Nhan Tiêu an ủi Lạc Tử Tịch, nàng đau lòng Lạc Tử Tịch, không muốn nhìn thấy Lạc Tử Tịch vì chuyện của nàng mà khổ sở. Lạc Tử Tịch bình tĩnh nhìn Nhan Tiêu, trong ánh mắt Nhan Tiêu tràn ngập nghiêm túc, nàng biết Nhan Tiêu không phải đang nói đùa, Nhan Tiêu biết nàng, hiểu được khó khăn trong lòng nàng, Nhan Tiêu thông cảm nàng, thông cảm sự thật bất đắc dĩ giữa cuộc sống. Tâm Lạc Tử Tịch tràn ngập cảm động. Các nàng đều là người trưởng thành, không chỉ có tình yêu mà sống, còn có trách nhiệm không thể thoát khỏi. Hai tay Nhan Tiêu vỗ về mặt Lạc Tử Tịch, thâm tình hôn lên môi Lạc Tử Tịch, ôn nhu mà đoạt lấy, sau đó nói: "Lạc Tử Tịch, ta muốn ngươi." Tưởng niệm dồn nén trong một thời gian dài, cuối cùng tìm được bước đột phá, cuối cùng cũng có thể thực hiện, ban đầu hai người rất bình tĩnh hòa hợp, sau đó một nụ hôn, tất cả rụt rè đều biến mất. Lạc Tử Tịch khoát hai tay lên cổ Nhan Tiêu, khiến cho thân thể Nhan Tiêu càng thêm gần sát nàng, nàng chủ động dâng lên môi chính mình, nàng cũng muốn Nhan Tiêu, rất muốn rất muốn, cơ hồ mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến, nhưng nàng nói không nên lời, nàng chỉ có thể dụng hành động đều biểu đạt tưởng niệm đối Nhan Tiêu. [Đó giờ mới thấy kim chủ như Lạc tỷ... *(^O^)* Uầy, sắp có thịt, ăn chay lâu rồi các Readers có muốn ăn thịt hơm... Vote đi, cmt đi, tích cực vào, cho Jay thấy mong muốn của các bạn nào... Hôm nay kiểm tra lại mấy chương đầu chưa có beta, phát hiện lỗi chính tả cũng không ít, cách dùng từ lại sai. Readers đọc thấy câu văn lủng củng hay sai lỗi chính tả nói Jay biết nha...]
|
Chương 26 Được Lạc Tử Tịch chủ động hiến hôn, hai tay Nhan Tiêu cũng ôm lấy eo Lạc Tử Tịch. So với nụ hôn của nàng vừa rồi Lạc Tử Tịch hôn sâu hơn, dường như có một cái gì đó bộc phát ra, như vậy nóng bỏng, cấp bách đến không thể chờ đợi. Nhan Tiêu cảm giác được Lạc Tử Tịch giống như muốn đem nàng nuốt chửng, mang theo xâm lược bá đạo, cuốn lấy lưỡi của nàng. Nhan Tiêu để mặc Lạc Tử Tịch bên môi nàng đòi lấy hết thảy, nàng thích cảm giác được Lạc Tử Tịch chiếm giữ, kia tâm hồn nóng bỏng cuộn lấy linh lưỡi lẫn nhau. Hai tay Nhan Tiêu ôm Lạc Tử Tịch càng thêm siết chặt, mặc kệ sau này quan hệ các nàng là cái gì, giờ phút này, nàng chỉ muốn cùng Lạc Tử Tịch ôm lấy nhau. Lạc Tử Tịch đem môi Nhan Tiêu chà đạp một phen, nhắm mặt lại, trán chạm trán Nhan Tiêu, nàng biết vừa rồi nàng muốn Nhan Tiêu đến điên cuồng. Nàng chưa từng nghĩ chỉ vì một cái hôn lại khiến nàng điên cuồng đến vậy. Nàng đã từng trải qua năm tháng tìm kiếm cảm xúc mãnh liệt, nhưng hiện tại bên cạnh Nhan Tiêu, dường như tất cả cảm xúc nàng đều bị không khí xung quanh dâng cao, huyết quản trong người cứ muốn sôi trào. "Nhan Tiêu, ta nghĩ muốn ngươi." Lạc Tử Tịch biết khát vọng trong lòng mình, nàng không muốn khắc chế khát vọng đó. Nàng muốn tìm lại cảm giác ở bên Nhan Tiêu, cùng Nhan Tiêu phát sinh quan hệ, về sau dù cho có cùng Lăng Dịch Hằng điên cuồng như thế nào nàng vẫn không tìm thấy cảm giác vui sướng tràn đầy khi động tình như thế. Cảm giác sẽ không gạt người, nàng tin tưởng cảm giác của nàng, tin tưởng Nhan Tiêu đem đến cho nàng cảm giác. "Hảo." Nhan Tiêu không cự tuyệt, không hề do dự mà bình tĩnh trả lời. Nàng có thể cảm nhận được Lạc Tử Tịch hiện tại nóng lòng muốn nàng. Nàng có thể cho, nàng sẽ không giữ lại, nàng hy vọng chính mình có chút gì đó đáng giá để Lạc Tử Tịch lưu luyến, đáng giá để Lạc Tử Tịch không thể rời bỏ. Nhan Tiêu buông Lạc Tử Tịch ra, đứng lên đem cửa sổ văn phòng hạ xuống, sau đó trở lại bên người Lạc Tử Tịch, nàng không ngại cùng Lạc Tử Tịch phong lưu một lần tại đây. Nhan Tiêu đứng trước Lạc Tử Tịch, trên mặt mang theo tươi cười thản nhiên, thân thủ cởi bỏ quần áo chính mình, khi đã giải khai tất cả quần áo trên ngươi, nàng tiến đến ngồi lên sô pha nhìn Lạc Tử Tịch, nàng biết hiện tại nội tâm Lạc Tử Tịch nhất định bị tác động, nàng không ngại chính mình chủ động, dù sao nơi đây cũng là địa bàn của nàng, trong lòng của nàng không có nhiều gánh nặng như Lạc Tử Tịch. Hai tay Lạc Tử Tịch xẹt qua da thịt nhẵn nhụi Nhan Tiêu, nàng cảm nhận được cả người run rẩy, có chút không dám đụng chạm Nhan Tiêu. Nhan Tiêu không ngại thi triển hết thảy thân thể hoàn mỹ xinh đẹp trước mặt nàng, ngay cả địa phương thần bí nhất của mình, Nhan Tiêu cũng hào phóng không che lấp để cho nàng nhìn thấy không sót gì cả. "Nhan Tiêu..." Lạc Tử Tịch kinh hô một tiếng Nhan Tiêu, nội tâm cảm động đến rơi lệ, Nhan Tiêu như vậy, thản nhiên khiến nàng phải đau lòng. "Yêu cầu của ngươi, ta đều thỏa mãn ngươi." Nhan Tiêu gợi ra tia cười quyến rũ, ngồi lên người Lạc Tử Tịch, hai tay ôm lấy cổ Lạc Tử Tịch, để cho toàn bộ thân mình đều ỷ vào lòng Lạc Tử Tịch. Nàng có Lạc Tử Tịch cũng có, trên người nàng có nơi nào mà Lạc Tử Tịch không nhìn qua đâu? Không phải nàng không biết xấu hổ, chỉ vì nàng muốn đem bộ dáng tốt đẹp nhất triển lãm cho Lạc Tử Tịch xem, nàng hy vọng Lạc Tử Tịch lưu luyến nàng, cho dù là lưu luyến thân thể nàng. Lạc Tử Tịch ôm Nhan Tiêu nhu nhuyễn, cảm giác chân thật được nữ nhân yêu tinh duy nhất này đang tại trong lòng nàng, như thủy quấn quýt vây lấy nàng. Nếu Nhan Tiêu đã quẳng đi đạo lí mà muốn được ôm ấp yêu thương, nàng còn phải do dự cái gì đây? Lạc Tử Tịch nâng lấy mặt Nhan Tiêu, long trọng hôn lên môi Nhan Tiêu, linh lưỡi xâm nhập thẳng vào lãnh địa Nhan Tiêu. Lưỡi cuốn lưỡi, triền miên kết giao cùng một chỗ, Lạc Tử Tịch hận không thể thưởng thức hết thảy mĩ hảo của Nhan Tiêu. Hai cổ mềm mại phía trước Nhan Tiêu chạm vào thân thể nàng cùng nàng chà xát , cái cảm giác kỳ diệu mềm nhũn này khiến cho nàng hôn càng thêm mê đắm không dứt. Lạc Tử Tịch một tay nâng lên thân thể mềm mại Nhan Tiêu, một tay an ủi lấy một bên nhẵn nhụi. Chậm rãi thong thả tiến lên đỉnh núi Nhan Tiêu, nhu nhuyễn mà xoa bóp có tiết tấu. Ngón tay Lạc Tử Tịch đi qua một nơi, ở đó liền nhiệt tình dị thường mẫn cảm, ngón tay Lạc Tử Tịch hận không thể đem mỗi tấc đất Nhan Tiêu đều an ủi qua. Thân mình Nhan Tiêu bắt đầu tản ra hơi thở nóng bỏng, hô hấp hỗn loạn hòa vào nhau hình thành một giai điệu êm tai. Lạc Tử Tịch trầm mê giữa giai điệu này, tất cả lý trí đều bị thất lạc. Lạc Tử Tịch hôn, chậm rãi thoát ly môi Nhan Tiêu, tại khuôn mặt khuynh thành Nhan Tiêu mà tìm hoan lạc. Nhan Tiêu mẫn cảm vành tai dễ dàng rơi vào giữa nụ hôn của Lạc Tử Tịch, linh lưỡi Lạc Tử Tịch sung sướng khiêu khích lấy khiến cho Nhan Tiêu từng đợt run rẩy. Trận địa chưa vội hạ, Nhan Tiêu khiêu gợi cổ cũng phi thường hấp dẫn Lạc Tử Tịch, môi Lạc Tử Tịch tinh tế hôn cổ Nhan Tiêu, còn thường nhẹ nhàng cắn cắn, tựa hồ muốn đánh gãy thần kinh đang căn cứng của Nhan Tiêu, đem Nhan Tiêu nuốt vào bụng nàng. "Ân..." Nhan Tiêu trong lòng Lạc Tử Tịch nhịn không được ngâm lên một tiếng, không khí quanh thân dần dần giảm bớt, hô hấp càng ngày càng nặng, nàng không biết môi Lạc Tử Tịch nguyên lai dũng cảm như vậy, mỗi địa phương trên người nàng đều được Lạc Tử Tịch hôn qua, sớm đã giơ cao cờ trắng hướng Lạc Tử Tịch cúi đầu xưng thần. Nhan Tiêu lạc vào trong nụ hôn Lạc Tử Tịch, nàng thích Lạc Tử Tịch dũng cảm mà tinh tế âu yếm nàng. Khi đầu ngón tay Lạc Tử Tịch đi xuống, thánh đàn Nhan Tiêu đã tràn ra hồng thủy, nàng biết nàng vô pháp ngăn cản Lạc Tử Tịch âu yếm, nàng thật yêu Lạc Tử Tịch, chỉ cần Lạc Tử Tịch nhẹ nhàng trêu chọc, nàng sẽ vì Lạc Tử Tịch triển tẫn xinh đẹp, chính mình nở rộ tối mĩ lệ cấp Lạc Tử Tịch xem. "Ân... Lạc Tử Tịch, ta thích ngươi yêu ta như vậy." Bị Lạc Tử Tịch kích thích Nhan Tiêu nhẹ nhàng đem ý tưởng chân thật trong lòng mình nói ra. Nàng không như Lạc Tử Tịch đặt nặng vấn đề đạo đức luân lý như vậy, nàng yêu liền yêu thật thuần túy, thuần túy đến mỗi một tấc địa phương trên thân thể đều có phản ứng với Lạc Tử Tịch. Chính là, Lạc Tử Tịch sẽ minh bạch sao? Nàng không muốn Lạc Tử Tịch có gánh nặng, cho nên nàng chủ động yêu thương nhung nhớ, hẹn mọn đưa ra chính mình chỉ mong Lạc Tử Tịch tạm thời quên đi tất cả, quên đi cảm xúc không nên có trong giờ phút này. Lạc Tử Tịch nghe xong lời Nhan Tiêu nội tâm lại kích động, nhưng nàng không có dừng lại, môi, tiếp tục ở bên môi, bên tai, bên cổ Nhan Tiêu mà sủng hạnh qua lại. Nàng luyến tiếc, luyến tiếc rời đi mỗi một tấc đất của Nhan Tiêu, mỗi lần hôn một địa phương đều mang đến cho nàng cảm giác bất đồng, loại này lấp đầy cảm xúc trong lòng nàng. Nàng thích hơi thở hỗn trọng của Nhan Tiêu xoay quanh bên tai, nàng thích lỗ chân lông của Nhan Tiêu đều cương cứng rạn vỡ mỗi khi đầu ngón tay hạ xuống, nàng thích những lúc môi nàng rơi xuống người Nhan Tiêu, Nhan Tiêu cả người sợ run. Mỗi một tác động của nàng Nhan Tiêu đều đáp lại mãnh liệt, nàng cảm giác được Nhan Tiêu là của nàng, chỉ thuộc về nàng, nàng muốn đem Nhan Tiêu dung hợp vào thân thể của mình. Ngực Nhan Tiêu đã muốn bành trướng không thôi, khối nhu nhuyễn của nàng dưới tay Lạc Tử Tịch đã hấp đầy năng lượng, no đủ đứng sừng sững, mà nơi thánh đàn nước suối cũng lan tràn quanh thân. Cả người Nhan Tiêu nóng vô cùng, lại không thể phát tiết ra, nàng không khỏi lắc lắc thân mình ma sát người Lạc Tử Tịch, hy vọng có thể giảm đi khô nóng trong cơ thể, hay tay nàng gắt gao níu lấy quần áo Lạc Tử Tịch. Ngón tay Lạc Tử Tịch, nụ hôn Lạc Tử Tịch khiến nàng dị thường khó chịu, nàng hận không thể khiến cho Lạc Tử Tịch đem nàng bắt sống lọt bỏ, thế nhưng Lạc Tử Tịch lại chỉ an ủi bên ngoài. Nhan Tiêu cảm thấy chính mình sắp nổ tung. "Lạc Tử Tịch... Lạc Tử Tịch..." Nhan Tiêu một lần lại một lần kêu to Lạc Tử Tịch, nàng hiện tại thật khó chịu, nàng đã hèn mọn yêu thương nhung nhớ, muốn nàng lại cầu Lạc Tử Tịch cho nàng, thế nào cũng không nói nên lời. Nàng chỉ có thể yếu mềm gọi Lạc Tử Tịch, hy vọng Lạc Tử Tịch có thể thông cảm khó chịu của nàng, cấp cho mong muốn của nàng. Nhưng mà Lạc Tử Tịch cứ như không nghe được lời nàng kêu to, trầm mê ở cổ cùng lỗ tai nàng, tựa hồ Lạc Tử Tịch thực thích hai địa phương này, lâm hạnh một lần lại một lần không biết chán, lưu luyến rời khỏi. Mà động tác trên tay Lạc Tử Tịch cũng không có đình chỉ qua. Nhan Tiêu lúc này ba mặt thụ địch, nàng không biết vì sao Lạc Tử Tịch có thể đồng thời đánh hạ nàng nhiều địa phương như vậy. Nhan Tiêu chật vật muốn chạy ra khỏi sự lâm hạnh của Lạc Tử Tịch, nhưng lại nghĩ nghênh hợp Lạc Tử Tịch lâm hạnh, chỉ là nàng đã sớm bị đánh bại. "Lạc Tử Tịch... Ta khó chịu." Rốt cục Nhan Tiêu vẫn nhịn không được nói ra. Nàng khẩn cầu Lạc Tử Tịch cấp nàng, muốn Lạc Tử Tịch lấp đầy thân thể nàng, nàng đã gần mất đi lý trí, nàng thầm nghĩ để cho Lạc Tử Tịch hảo hảo yêu nàng, cái gì rục rè cái gì xấu hổ sớm đã bị nàng đưa lên chín tầng mây. Lạc Tử Tịch đình chỉ tất cả động tác, kéo ra một ít khoảng cách giữa mặt mình với Nhan Tiêu, mỉm cười nhìn Nhan Tiêu. Nhan Tiêu lúc này khuôn mặt hồng nhuận, da thịt hồng nhuận, tản ra một loại hơi thở mê người. Lạc Tử Tịch cảm giác được một cỗ hỏa diễm trong cơ thể bắt đầu khởi động, giống như đem nàng thiêu đốt. Nàng tham lam nhìn Nhan Tiêu, nói: "Nhan Tiêu, nhĩ hảo mĩ... Mĩ đắc khiến ta không thể khống chế được chính mình." Lạc Tử Tịch vừa nói hoàn, còn chưa chờ Nhan Tiêu phản ứng liền hôn môi Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch đột nhiên đình chỉ khiến cho Nhan Tiêu nháy mắt dường như rớt xuống, cả người trở nên trống rỗng. Nhưng khi thấy Lạc Tử Tịch nhìn vào mắt nàng, trong lòng không khỏi mừng thầm, ánh mắt Lạc Tử Tịch nhìn nàng mang theo rất nhiều yêu thương say đắm, nàng biết nàng đã thành công hấp dẫn Lạc Tử Tịch, Lạc Tử Tịch sắp vì nàng mà điên cuồng. Nhan Tiêu đợi lúc Lạc Tử Tịch ngừng chiến mà thay đổi khẩu khí,[hơm có hiểu đoạn này nên để nguyên xi]thời điểm môi Lạc Tử Tịch lại rơi xuống, nàng đã có một tia khí lực, cùng Lạc Tử Tịch hung hăng giao triền với nhau, không để cho Lạc Tử Tịch mặc sức bài bố. Lạc Tử Tịch cực thích phản ứng của Nhan Tiêu, càng ra sức hôn Nhan Tiêu, nàng thích cùng Nhan Tiêu trộn lẫn vào nhau như vậy. [Sau này khi nào được 10 vote trở lên Jay mới up chương mới nha mấy bạn...]
|
Chương 27 - H "Lạc Tử Tịch... Lạc Tử Tịch..." Nhan Tiêu miệng thì thầm gọi tên Lạc Tử Tịch, nàng cực vui khi Lạc Tử Tịch điên cuồng yêu nàng, tuy Lạc Tử Tịch vẫn chưa tiến vào thân thể nàng, nhưng nàng đã cảm nhận được từng đợt co rút, cái loại cảm giác được đưa lên thiên đường khiến cho nàng yêu thích không buông tay. Nàng cũng biết, Lạc Tử Tịch có thể cho nàng càng thêm phiêu phiêu dục tiên, hiện tại nàng cùng Lạc Tử Tịch đùa giỡn chỉ còn là diễn biến trước kia mà thôi. Lạc Tử Tịch thích Nhan Tiêu một lần lại một lần gọi tên nàng, nàng thích mỗi lần Nhan Tiêu run rẩy. Nàng đem Nhan Tiêu đưa đến sô pha, nhìn thấy Nhan Tiêu thở hổn hển trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn, nguyên lai lấy lòng một người có thể thỏa mãn nhiều như vậy. Thế nhưng Lạc Tử Tịch cảm thấy chưa đủ, nàng muốn xâm nhập vào Nhan Tiêu, kết hợp cùng một chỗ. "Nhan Tiêu, lần trước ta chưa thấy rõ ngươi, lúc này đây, ta muốn hảo hảo nhìn ngắm ngươi, đem ngươi khắc ở đáy lòng..." Lạc Tử Tịch nói xong, đem ánh mắt tràn ngập yêu thương say đắm chuyển động trên cơ thể trơn bóng của Nhan Tiêu. "Hảo." Nhan Tiêu thở gấp, không ngượng ngùng chút nào đáp ứng Lạc Tử Tịch. Lần trước ngọn đèn trong phòng không tốt lắm, lúc này đây trong này, các nàng có thể nhìn nhau chân thật nhất thiết. Nhan Tiêu quyến rũ tựa vào sô pha, không che lấp cái gì đem thân thể mỗi một bộ phận đều hiện ra trước mặt Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch mãn nhãn yêu thích cùng kinh diễm, Nhan Tiêu trước mặt tựa như một tác phẩm vô cùng hoàn mỹ, kia phiếm hồng da thịt, nhẵn nhụi mềm mại, mỗi một chỗ đều mang theo hương khí độc đáo. Lạc Tử Tịch nhìn không chớp mắt, nàng biết Nhan Tiêu đẹp nhưng không nghĩ đến Nhan Tiêu có thể xinh đẹp mê người đến thế... "Nhan Tiêu, ngươi có biết, ngươi thật hoàn mỹ khiến ta có xúc cảm không dám chạm vào?" Lạc Tử Tịch nói thật, nàng không dám chạm vào tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ này, sợ mạo phạm. Nhan Tiêu cười thay đổi tư thế khác, nằm nghiêng trên sô pha, một tay chống đầu, tay kia nhẹ nhàng vuốt một đường từ mặt—————- dọc theo đường cong trên thân thể,[éc, khăn giấy, khăn giấy đâu... DD,ಠoಠ Jay bị xịt máu mũi rồi...]nàng nói: "Lạc Tử Tịch, ngươi nhịn được không chạm ta sao?" Có thể hấp dẫn Lạc Tử Tịch là tốt rồi, nàng không ngại biểu hiện dâm đãng thêm một ít. Dụ hoặc, xích lõa dụ hoặc. Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Tiêu nuốt nước miếng,[ực... nuốt ké ~,~]vừa rồi mới được nhấm nháp mỹ vị Nhan Tiêu, nàng sao có thể nhịn được mà không chạm vào Nhan Tiêu đây? Cho dù cùng Nhan Tiêu một chỗ sẽ khiến nàng vạn kiếp bất phục, giờ phút này nàng cũng không có khả năng bỏ dở nữa chừng, thân thể sớm đã cực khô nóng. Lạc Tử Tịch ngồi xuống bên người Nhan Tiêu, ngón trỏ nâng lên cằm Nhan Tiêu. "Quả thật luyến tiếc." Nói xong, liền hôn môi Nhan Tiêu. Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. Nhan Tiêu hoàn mỹ như thế, nếu mình không hưởng dụng không phải rất đáng tiếc sao? Hơn nữa, hoàn hảo chính mình cứng rắn xuống tay trước mới cướp được Nhan Tiêu, nếu nhịn nàng sẽ hối hận mà chết mất. Lạc Tử Tịch thật không dám tưởng tượng tới cảnh Nhan Tiêu yêu mị nằm trong lòng người khác.
|
Chương 28 Hai người ôm lẫn nhau, vẫn còn vài điều chộn rộn bên trong hai cỗ thân thể tốt đẹp, dư âm cao trào còn chưa qua đi, chỉ cần đụng chạm một chút vẫn có thể đốt cháy lửa tình huống chi là cơ thể dán lấy nhau. Mỗi một hơi thở, mỗi một va chạm tinh tế, không cần kiềm chế, một lần nữa hai người lại bắt đầu gia nhập trận chiến. Thời điểm lại đạt cao trào một lần nữa rốt cuộc cả hai cũng hữu khí vô lực ôm lấy nhau dựa vào sô pha mềm mại. Lạc Tử Tịch tựa vào lòng Nhan Tiêu, mắt nhắm lại lắng nghe từng nhịp đập dồn dập trong ngực Nhan Tiêu, cảm nhận được an ổn cùng thỏa mãn, nàng và Nhan Tiêu đã không còn đường rút lui. Mà nàng cũng không muốn hồi đầu, việc đã xảy ra nàng không có khả năng lại đi trốn tránh, trốn tránh chỉ khiến nàng cảm thấy không chỉ có lỗi Lăng Dịch Hằng, càng thêm có lỗi với Nhan Tiêu. "Nhan Tiêu..." Lạc Tử Tịch lại lần nữa gọi tên Nhan Tiêu. Dường như chỉ có kêu Nhan Tiêu, cảm xúc trong lòng nàng mới có thể bình ổn. "Ân." Nhan Tiêu nhẹ giọng đáp lại. Cho đến bây giờ, nàng vẫn thích im lặng ở cùng Lạc Tử Tịch, cho dù có nói hay không cảm giác cũng tốt lắm. Ôm lấy Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu cảm thấy trên thế giới này tất cả đều không trọng yếu bằng người chân thật tồn tại trong lòng nàng. "Nhan Tiêu, từ đây về sau, ngươi chính là tình nhân của ta rồi, ngươi hối hận không? Chúng ta sẽ xuống địa ngục sao?" Tuy rằng thản nhiên cùng Nhan Tiêu, nhưng dù sau nàng còn có hôn nhân của nàng, khó tránh khỏi việc có chút ít cảm giác tội lỗi ở trong lòng. Nàng ngoại tình, đối tượng ngoại tình lại là người trượng phu có dục vọng muốn phát triển thành tiểu tam. Dùng "Dục vọng" vì nàng là người ngoại tình trước một bước so với trượng phu, không chỉ thân thể ngoại tình, ngay cả tinh thần từ lâu cũng đã ở bên ngoài. Nàng là một nữ nhân truyền thống, cho nên cảm giác được tội ác đang đeo trên lưng mình là không thể rửa sạch. Nhan Tiêu cười cười, nàng đương nhiên biết trong lòng Lạc Tử Tịch nghĩ cái gì, hai tay càng thêm ôm chặt Lạc Tử Tịch, nói: "Lạc Tử Tịch, từ nay về sau ta chính là tình nhân của ngươi, ngươi chỉ cần đừng quên mỗi tháng phải mua lễ vật cho ta, ta sẽ không hối hận. Chẳng lẽ ngươi tin địa ngục có tồn tại? Cho dù địa ngục có tồn tại, kia chờ tới thời điểm chúng ta hóa thành hoàng thổ mới tính đi? Hiện tại vội vã suy nghĩ làm gì? "Ân." Lạc Tử Tịch cảm nhận được lực đạo trên cánh tay của Nhan Tiêu, biết Nhan Tiêu thâm tình thắm thiết đối nàng. Khóe miệng Lạc Tử Tịch nhẹ nhàng nâng lên. Cảm giác có Nhan Tiêu thật tốt, bỗng dưng nàng cảm thấy tình nhân của nàng dưỡng tốt lắm, mỗi tháng chỉ muốn một lễ vật mà thôi, cũng không nói cần lễ vật thế nào, đến lúc đó nàng tùy tiện tìm một lễ vật có phải hay không có thể xem như dưỡng Nhan Tiêu được một tháng? Nghĩ tới điều này, trong lòng Lạc Tử Tịch không biết vì sao lại vui vẻ lên. Ngươi nói xem, nàng như thế nào lại đụng phải một tình nhân như Nhan Tiêu đây? Người không chỉ là vưu vật, ngay cả tư tưởng cũng là tuyệt phẩm. Nàng có phải hay không thật hạnh phúc? Suy nghĩ, Lạc Tử Tịch lại cọ cọ trên người Nhan Tiêu, địa ngục cái gì, đợi tới đó đi, nhân sinh, vui vẻ được thì cứ vui vẻ, lời này tuyệt đối là chân lý. Chuyện này từ nay về sau, nàng sẽ không duy nghĩ nhiều nữa, ký lai chi tắc an chi*, dù sao chuyện đó về sau hãy đi đối mặt. * Ký lai chi tắc an chi: thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. "Nhan Tiêu, ngươi không để ý sao? Ngươi đường đường là Nhan gia đại tiểu thư..." Lạc Tử Tịch không biết nói gì nữa, nhưng nàng tin tưởng Nhan Tiêu biết nàng muốn nói gì. Nhan Tiêu biết nàng như thế, có những lời không cần phải nói thẳng ra. Nhan Tiêu dựa vào đầu Lạc Tử Tịch, cười cười nói: "Lạc Tử Tịch, quan hệ của ta với ngươi cùng thân phận của ta có liên quan sao?" Nhan Tiêu cảm thấy Lạc Tử Tịch hỏi vấn đề này thực ngốc. Nàng là Nhan gia đại tiểu thư chẳng lẽ nàng không phải là Nhan Tiêu sao? Nếu nàng không phải Nhan gia đại tiểu thư, không phải tổng giám đốc Nhan thị, kia nàng sẽ không là Nhan Tiêu sao? Quan hệ của nàng với Lạc Tử Tịch, không liên quan đến thân phận nàng, nàng như trước là Nhan Tiêu, cũng chỉ là Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch vừa nghe, tự nhiên cũng hiểu được ý tứ Nhan Tiêu muốn biểu đạt, nhất thời có một dòng nước ấm chảy vào lòng. Nhan Tiêu đối nàng, thực sự thuần túy, đường đường là Nhan gia đại tiểu thư, Nhan thị tổng giám đốc lại làm tình nhân của nàng, nói ra không hù chết người cũng bị người nói tới chết, nhưng Nhan Tiêu lại thản nhiên như vậy, bình tĩnh như vậy. Đột nhiên Lạc Tử Tịch cảm thấy nàng thực may mắn. "Đúng rồi, Nhan Tiêu, Hằng hy vọng ta với ngươi trở thành hảo bằng hữu." Bỗng nhiên Lạc Tử Tịch nhớ tới Lăng Dịch Hằng, Lăng Dịch Hằng đưa nàng đến điếm của Nhan Tiêu không phải muốn nàng kết giao cùng Nhan Tiêu sao? Nàng cảm thấy là chuyện tất yếu phải nói cùng Nhan Tiêu, có lẽ về sau các nàng có thể lợi dụng thân phận bằng hữu để che dấu chút gì đó. Dù sao phỏng chừng có đánh chết Lăng Dịch Hằng cũng không dám tin nàng cùng Nhan Tiêu là loại quan hệ hiện tại này. "Lạc Tử Tịch, ta cảm thấy không chỉ ngươi tuyệt vời, mà lão công ngươi cũng tuyệt lắm, hắn thực sự dự tính đánh một trận vang dội nha. Lợi dụng ngươi tiếp cận ta? Hay là nghĩ hưởng tề nhân chi phúc?" Nhan Tiêu không khỏi cười lạnh, nghe xong lời Lạc Tử Tịch nói, nàng dùng đầu ngón chân là có thể nghĩ được Lăng Dịch Hằng bàn tính đánh thế nào. Nguyên bản nàng nghĩ Lăng Dịch Hằng toàn tâm toàn ý đối Lạc Tử Tịch, cùng nam nhân khác không giống nhau, nhưng đúng là chính mình nhìn lầm, nam nhân trong thiên hạ là một dạng, luôn ăn trong bát nghĩ trong nồi, tổng nghĩ ngồi hưởng tề nhân mỹ. Hừ, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy? Tuy rằng Lạc Tử Tịch ngoại tình trước, nhưng cũng là do mình dụ dỗ Lạc Tử Tịch cho nên Lạc Tử Tịch mới có thể ngoại tình. Lạc Tử Tịch ngoại tình là tai nạn ngoài ý muốn, nàng vì chính mình ngoại tình mà rối rắm lâu như vậy, nếu không phải Lăng Dịch Hằng đem Lạc Tử Tịch đưa đến điếm của nàng, bây giờ Lạc Tử Tịch vẫn còn trong áy náy cùng tự trách. Mà Lăng Dịch Hằng thì bất đồng, hắn hẳn là biết ngay từ đầu nàng liền kháng cự hắn theo đuổi, hơn nữa ngay từ thời điểm đầu, Lăng Dịch Hằng không có ý tứ gì đối nàng. Hiện tại Lăng Dịch Hằng không biết chán theo đuổi nàng không bỏ, chỉ bằng điểm này, Nhan Tiêu đã xác định phải nhẫn tâm đem Lạc Tử Tịch lấy tới tay. "Ha ha, đại khái có thể đi." Kỳ thật ngẫm lại trái tim Lạc Tử Tịch cũng rất băng giá. Có lẽ cũng chỉ có Lăng Dịch Hằng mới có thể nghĩ ra ý tưởng hoang đường như vậy. Bất quá, các nàng mấy người, có người nào lại không hoang đường đâu? Lạc Tử Tịch thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn Nhan Tiêu nói: "Vậy ngươi có tính toán gì không?" "Dù sao hắn cũng giúp ta một cái đại ân, ta liền miễn cưỡng làm theo ý hắn, chúng ta về sau chính là "bằng hữu", dù sao có như thế cơ hội chúng ta ở chung cũng sẽ tương đối nhiều một ít, đúng không? Hắn toan tính, chẳng lẽ Nhan Tiêu ta tính toán kém so với hắn? Ta nói cho ngươi nga, trước kia ta học số học rất lợi hại." Nhan Tiêu cười nói, cuối cùng còn không quên thổi phồng chính mình. Lăng Dịch Hằng nhìn trúng các nàng quả thật "không sai". Kỳ thật trong lòng nàng đã muốn cười to không thôi. Đây là Lăng Dịch Hằng tự cấp nàng cùng Lạc Tử Tịch con đường, tạo cơ hội cho nàng cùng Lạc Tử Tịch, nàng không thể cô phụ "Kỳ vọng" Lăng Dịch Hằng đối với các nàng, phải không? "Lạc Tử Tịch, có muốn hẹn ta ra ngoài dạo phố hay là tới nhà ngươi dùng cơm gì đó không? "Bằng hữu" thôi mà, chắc có bằng hữu dạng này đúng không?" Nhan Tiêu cười xảo quyệt. "Nhưng mà mọi việc không phải hẳn là có cái mở đầu, sau đó mới đến quá trình sao?" Lạc Tử Tịch chớp chớp hai mắt của nàng. Nhan Tiêu đề nghị thật đúng là lớn mật, quang minh chính đại đi dạo phố, đi dùng cơm? Tuy rằng nàng cũng rất muốn, nhưng hai người ở cùng nhau phải có một số bất ngờ ngoài ý muốn chứ? Hơn nữa, muốn trở thành bằng hữu, dường như cần một sự tình bắt đầu đi? Tuy rằng lúc đầu nàng nói với Lăng Dịch Hằng có ấn tượng tốt đối Nhan Tiêu, nhưng nàng cũng có nói qua nàng không quen Nhan Tiêu, cho dù muốn thành bằng hữu, cũng phải có cái cớ chống đỡ. Lạc Tử Tịch cảm thấy chính mình nghĩ thật nhiều. "Lạc Tử Tịch, có đôi khi nghĩ nhiều quá đối với mình không ưu việt, chỉ là lãng phí tế bào não của mình. Gặp trường hợp mới ra chiêu sách có lẽ tương đối an toàn." Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch lại loạn tưởng trong đầu, nếu không sẽ không vì nàng mà rối rắm lâu như vậy. Kỳ thật nàng không thích Lạc Tử Tịch suy nghĩ nhiều như vậy, như cực phẩm Lăng Dịch Hằng còn bị thay đổi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy? Tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách không phải được rồi sao, cùng lắm thì nói trùng hợp gặp được, sau đó cùng nhau uống cà phê... Bằng hữu không phải đều như vậy sao? "Ân, có lẽ vậy đi. Đúng rồi, Nhan Tiêu, ta đột nhiên nhớ tới một việc, trước kia ngươi có nói qua tương kế tựu kế, là tưởng kế tựu kế như thế nào?" Khó được một mình kề cận cùng Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch còn nhớ rõ nghi hoặc của nàng. Hiện tại muốn Nhan Tiêu chứng thực. "Cái này... Bí mật." Nhan Tiêu cười thầm trong lòng, nàng làm gì có tương kế tựu kế? Không phải bởi vì Lạc Tử Tịch nói nên nàng mới tùy tiện tìm một cái đưa ra? Tuy rằng trước kia đều là do nàng chủ động, nhưng lần đó cũng do nàng tùy tiện tìm ra, sau đó trùng hợp đặt lên một cái tên dễ nghe mà thôi, không có chân chính làm ra kế hoạch. nàng là người muốn là phải làm, chỉ cần có ý tưởng, nàng liền rất mau giao phó thành hành động. Lạc Tử Tịch bĩu môi, không nói thì không nói, dù sao mưu kế của Nhan Tiêu sử dụng không được. Bất quá Lạc Tử Tịch tin, Nhan Tiêu nếu cùng nàng tiếp tục ngoạn binh pháp, nàng không hẳn sẽ thua Nhan Tiêu. Chính là, hiện tại quan hệ của nàng cùng Nhan Tiêu thế này, chắc là không còn cơ hội dùng binh pháp gì nữa? Nhớ tới những việc nho nhỏ cùng Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch không khỏi nâng lên khóe miệng, Nhan Tiêu thật sự là người thú vị, nàng thích cuộc sống bình đạm, nhưng cũng không bài xích kích thích ngẫu nhiên. Hai người đều không nói chuyện, im lặng nhắm mắt ôm lấy nhau, im lặng, là phương thức ở chung hai người đều yêu thích. Cũng không biết qua bao lâu, hai người cảm thấy có chút lạnh mới đứng lên đem quần áo mặc vào. Nhan Tiêu nhìn nhìn thời gian, tựa hồ nên tan tầm. Vì thế đem mọi thứ thu thập hảo mới cùng Lạc Tử Tịch rời khỏi văn phòng của nàng. Chỉ là, thời điểm các nàng đến trước tiền sảnh, nhân viên tiếp tân đối Nhan Tiêu nói: "Nhan tổng, Lăng tiên sinh còn chưa đi, đang ở đại sảnh nghỉ ngơi." Nhan Tiêu vừa nghe, sửng sốt một chút, tính toán thời gian, Lăng Dịch Hằng được phục vụ xong đã nhiều giờ rồi, như thế nào còn chưa đi? Chẳng lẽ biết Lạc Tử Tịch không đi, cho nên chờ Lạc Tử Tịch? Hay là nghĩ chờ nàng "Trở về"? "Ngươi muốn cùng hắn trở về hay là ta đưa ngươi trở về?" Nhan Tiêu nhìn về phía Lạc Tử Tịch, nàng cự tuyệt không gặp Lăng Dịch Hằng lâu như vậy, hình như nên là lúc gặp mặt. "Ngươi nói đi?" Lạc Tử Tịch cười nhìn về phía Nhan Tiêu, các nàng hiểu lòng lẫn nhau, không cần hỏi nhiều làm gì. Được Lạc Tử Tịch tươi cười hỏi lại, Nhan Tiêu lĩnh hội. "Ngươi nói cùng Lăng tiên sinh, ta đã trở về, vẫn là cùng Lạc tiểu thư trở về cùng nhau." Nhan Tiêu phân phó nhân viên tiếp tân tiền sảnh thông tri Lăng Dịch Hằng.
|