..Đa tạ các đọc giả thân yêu. Cp thì tình tiết nhẹ nhàng hơn. Xen lẫn để truyện bớt cô độc. ..Cuối cùng cp chính gặp lại nhau a. ^.^
|
CHƯƠNG 77: TA LÀ AI Giang Hiểu Nguyệt khi nãy ánh mắt yêu thương, nở nụ cười tươi đẹp nhìn hài tử nàng, sau đó ngẫn đầu lên thì nhìn thấy một nam tử dáng người cao to, đầu bạc nữa mái, gương mặt không trắng trẻo mà có chút rám nắng, một thân y phục khác hắn với nơi này, ánh mắt bi ai nhìn nàng, trong đôi mắt đó khiến nàng cảm nhận người này đã từng đau khổ vằn vặt như thế nào, đến khi người này đột nhiên ôm nàng vào lòng. Giang Hiểu Nguyệt lúc này mới lấy lại vẻ bình tĩnh, vùng sức đẩy mạnh đối phương ra người mình, không quên hạ xuống một cái tát tay thật mạnh ‘Chát’ Tấn Lâm bắt ngờ khi bị Giang Hiểu Nguyệt đẩy ra, càng bắt ngờ hơn khi bị nàng chính tay đánh vào má mình. Cái tát đó lực đạo không nhỏ khiến năm ngón tay hằng sâu lên mặt Tấn Lâm, nhưng nó không hề đau. Vì hiện tại nỗi đau thể xác này làm sau có thể sánh được với vạn tiễn xuyên tâm mà Giang Hiểu Nguyệt dành cho Tấn Lâm. _Tử Nghiễn. Không tin vào mắt mình, lúc này Hoàn Nhan Tử Lân mới vội chạy đến nhìn bàn tay đang rung của Giang Hiểu Nguyệt, còn để trên không trung thì nắm lấy tay nàng, gọi tên nàng để nàng bình tỉnh lại. _Phụ thân, người không sao chứ? Tấn Hiểu Tuyết lo lắng nhìn phụ thân nàng, khi nãy nàng nhìn vị phu nhân này thật sự rất giống mẫu thân nàng, lại thêm phụ thân kích động như vậy. Nàng nghĩ người này chính là mẫu thân nàng Giang Hiểu Nguyệt lòng không ngừng mừng rỡ. Cuối cùng, gia đình nàng cũng được đoàn tụ. Nhưng không ngờ vị phu nhân này, lại ra tay đánh lấy phụ thân nàng. Từ trước đến giờ phụ thân nói nàng biết, mẫu thân rất yêu thương người. Chưa từng lớn tiếng với người, cũng chưa từng đánh người. _Phụ thân không sao. Tấn Lâm vô hồn nói, ánh mắt vẫn nhìn về Giang Hiểu Nguyệt Giang Hiểu Nguyệt né tránh ánh mắt đau thương của người kia, vừa nãy khi đánh người kia không hiểu sau tâm nàng cũng không ngừng đau nhói. Hoàn Nhan Tử Lân thấy tình hình căng cứng như quả banh sắp nỗ, hắn chưa tiếp xúc với Tấn Lâm lâu nhưng theo những gì hắn thấy người này sẽ không đột nhiên hành xử như vậy. Hơn nữa, tính tình nhàn nhạt như Tử Nghiễn lần đầu mới thấy nàng ra tay đánh người. Trong lòng không biết chuyện gì xảy ra, đành khó xử nói: _Khâm sai đại nhân, huynh cả ngày nay đã vất vả. Hay quay về phòng nghỉ ngơi sớm a. Tư Mặc ngươi mau đưa khâm sai đại nhân về phòng mình. _Vâng, điện hạ. _Tử Nghiễn, Lạc nhi chúng ta cũng quay về phòng thôi. Hoàn Nhan Tử Lân lại tiếp tục nói, tạm thời chỉ có thể như thế này. _Ân, Lạc nhi chúng ta đi. Giang Hiểu Nguyệt nói, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hoàn Nhan Tử Lạc xoay người bước đi. Hoàn Nhan Tử Lân thấy nàng có chút không khỏe, người như muốn té xỉu, liền nhanh chân dìu nàng một bên. Tấn Lâm nhìn ba người bọn họ quay lưng về phía mình. Hình ảnh này quá đẹp mắt, cả nhà ba người. Một nam tử dáng vóc cao to tay dìu nữ nhân bên cạnh mình, còn nàng tay bên kia đang nắm chặt tiểu hài tử. Nàng ấy không phải là Băng nhi của ta, nàng ấy không phải là Tấn thiếu phu nhân, nàng ấy không phải là nương tử của ta. Nàng ấy là Tử Nghiễn, nàng ấy là vương phi của Hoàn Nhan Tử Lân thái tử Đại Kim. Tấn Lâm trong lòng khổ sở nghĩ. _Khâm sai đại nhân mời lối này. Tư Mặc thấy Tấn Lâm cứ nhìn chằm chằm ba người kia, đến khi khuất bóng vẫn đứng nhìn, hắn liền lên tiếng nhắc nhở _Ân. Tấm Lâm xoay người lại, tay nắm tay Tấn Hiểu Tuyết nói: -Tiểu Tuyết nhi, đi thôi. --- _Tử Nghiễn nàng đã đỡ hơn chưa? Hoàn Nhan Tử Lân ân cần hỏi, đối với hắn người nữ tử này chính là bằng hữu tốt nhất của hắn, khoảng thời gian này nếu không có mẫu tử hai người họ bên cạnh, có lẽ đã rất nhàm chán _Ta đã đỡ nhiều rồi. Thái tử đừng lo lắng. Giang Hiểu Nguyệt yếu ớt nói _Ân, vậy ta yên tâm rồi. Nàng nghỉ ngơi đi. Hoàn Nhan Tử Lân định xoay người rời đi đã nghe Giang Hiểu Nguyệt hỏi: _Vị khâm sai đại nhân đó, hắn là ai? Thái tử có thể nói ta biết được không? Giang Hiểu Nguyệt tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều, nàng nghĩ người này chắc đã nhận lầm nàng là Băng nhi nên mới hành xử như vậy. Khi nãy nhìn hắn bi ai như thế nàng có chút không đành lòng, nhớ đến bản thân lại đánh người, càng thêm áy náy _Hắn là Tấn Lâm, khâm sai đại thần do Đại Tống phái đến giao kết với chúng ta. Hoàn Nhan Tử Lân xoay người, ngồi xuống rót chung trà nhấp nháp nói _Tấn Lâm, cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu? Giang Hiểu Nguyệt vô thức hỏi _Ân, hắn là người mà tối đêm qua, Tư Mặc đã kể cho chúng ta nghe. Tấn Lâm đại tướng quân Tấn gia a. Tấn Lâm, thì ra hắn là người Tư Mặc nhắc đến. Hắn quen biết ta sao, hay chỉ là nhận lầm người. Chắc là đã nhận lầm người rồi, rõ ràng khi nãy nghe hắn gọi mình là Băng nhi. Nhưng nương tử hắn rõ ràng lại tên là Giang Hiểu Nguyệt. Sau đầu ta lại đau như thế, Giang Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nàng, như có những điều gì tiềm thức đã thật lâu trong quá khứ đang len lỏi muốn bùng cháy lên. Hoàn Nhan Tử Lân thấy nàng liên tục lắc đầu, nét mặt tái nhạt liền nói: _Tử Nghiễn, nàng làm sao? _Ta không sao, chỉ là có chút đau đầu. Nghỉ ngơi một lát liền khỏi. Thái tử ngài cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi. _Được rồi. Vậy nàng cứ nghỉ ngơi. Có gì liền tìm ta. _Ân. Hoàn Nhan Tử Lân trở về phòng, gió thỏi nhàn nhạt khiến bóng lưng hắn càng cô đơn hơn. Hắn ở vị trí trên cao như thế này, hô mưa được mưa, hô gió được gió. Bao nhiêu người ngưỡng mộ, bao nhiêu người muốn được như hắn. Thế nhưng, hắn vẫn không thoát khỏi nỗi đau vằn xéo của trái tim, nỗi đau của sự xa cách. Mới đó mà đã cách xa sáu năm, nàng vẫn còn đợi một kẻ ít kỹ như ta không? Dù khi trở lại nàng đã yên bề gia thất, hay đã có hài tử bên cạnh cùng trượng phu chăm lo ta cũng sẽ không oán hận nàng. Có oán hận, chỉ là oán hận bản thân ta đã để nàng chờ đợi quá lâu. Gió thỏi càng mạnh hơn, cánh hoa đào cũng không ngừng rơi xuống, từ lúc trở về Đại Kim. Hoàn Nhan Tử Lân đã đích thân trồng rừng hoa đào này trước sân phòng mình, hi vọng có một ngày nào đó sẽ cùng nàng thưởng thức cảnh đẹp này. Cũng giống như năm xưa, ta và nàng cùng ngắm nhìn hoa đào rơi trăm dặm. Tĩnh nhi, ta thực sự rất nhớ nàng.
|