Nàng Như Thế Nào A?
|
|
CHƯƠNG 70: THÂN PHẬN Lâm Ninh Tĩnh nghe những gì hai người họ nói, chỉ biết nhìn một lớn một trẻ này mà lắc đầu cười. Đúng là nàng thật hết cách với Hoàn Nhan Tử Lân. Đã lớn xác như vậy mà cứ như hài tử. Ngồi nói chuyện cùng nhau một lúc, hai bà cháu cũng ra về. Trời cũng bắt đầu nắng lên, Hoàn Nhan Tử Lân không luyện võ nữa, mà cùng Lâm Ninh Tĩnh vào phòng nghỉ trưa. _Cho hỏi có ai ở nhà không, chúng tôi đi ngang qua đây có chút khát, có thể cho chúng tôi xin chút nước uống không? Đang ngủ thiếp đi, lại nghe tiếng nói vọng vào, âm thanh rất quen thuộc, khiến Hoàn Nhan Tử Lân lập tức ngồi dậy, mở cửa thẳng đi ra ngoài. Một vị nam tử dáng người cao ráo, tuy không mặc y phục Đại Kim nhưng hình dáng này đã quá quen thuộc với Hoàn Nhan Tử Lân từ nhỏ, người này không ai khác chính là Tư Mặc thuộc hạ thân cận như huynh đệ với Hoàn Nhan Tử Lân. Tư Mặc như không tin vào hai mắt mình, hắn nhìn chằm chằm về hướng Hoàn Nhan Tử Lân, hơn một năm không gặp, người này dáng vẻ có phần mập hơn trước, mặc y phục người Tống nhưng vẫn không giấu được nét anh khí bức người, Tư Mặc lập tức quỳ xuống hành lễ nói: _Thần, tham kiến điện hạ. Bọn người phía sau cũng quỳ xuống hành lễ, gồm có bốn người chưa tính Tư Mặc, bọn họ là tứ đại hộ pháp bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân. _Các ngươi mau đứng dậy. Hoàn Nhan Tử Lân tiến đến đưa tay về hướng bọn người Tư Mặc, nói tiếp: -Ở đây đừng gọi ta là điện hạ, cứ gọi công tử là được, dù gì cũng còn trên lãnh thổ Đại Tống, sao các ngươi lại ăn mặc như vậy, lại còn đến đây? _Bẩm điện, không.. bẩm công tử, ta được lệnh của lão gia đi tìm người. Suốt một năm qua, chúng ta đi khắp Đại Kim cũng không tìm được người. Nên đành dần theo dấu vết trước khi người mất tích. Biết được Bảo Thạch trấn này là biên giới giáp với nơi công tử từng bị ám sát nên chúng ta cải trang thành người Tống vào đây thăm dò, thật may mắn lại có thể tìm được người ở đây. Tư Mặc cặn kẽ giải thích, trên gương mặt cũng dâng tràn niềm vui sướng _Phụ mẫu ta khỏe không? _Hoàng.. Lão gia và phu nhân rất khỏe, nhưng vì chuyện người mất tích, phe phái của đại công tử đang bức ép lão gia để hắn kế tự. Công tử, rốt cuộc hơn một năm nay người đã gặp chuyện gì? Tại sao người lại không quay về? _Ta bị trúng độc, mất hết công lực. Nên không thể quay về, hiện tại vừa mới khôi phục đã gặp được các người. _Tử Lân, có ai đến xem bệnh sao? Lâm Ninh Tĩnh giật mình tỉnh dậy không thấy Hoàn Nhan Tử Lân bên cạnh, lại nghe có tiếng người nói chuyện nghĩ là có người đến xem bệnh, nàng liền vội vã ra ngoài hỏi _Tĩnh nhi, có phải là ta làm nàng tỉnh giấc? Hoàn Nhan Tử Lân ánh mắt yêu thương nhìn Lâm Ninh Tĩnh bên cạnh mình, trong lòng cũng khó chịu, thầm nghĩ ‘Hôm nay Tử Mặc đến trong triều lại loạn lên như vậy, nhất định không thể ta cần phải trở về Đại Kim. Phía trước gian nguy trùng trùng sao có thể để nàng cũng ta đi vào nguy hiểm, ta phải làm sau đây.’ _Không a, chỉ là không có chàng bên cạnh ta có chút không quen. Lâm Ninh Tĩnh cười thực xinh đẹp nói nhỏ vào tai Hoàn Nhan Tử Lân. Nàng quên mất trước cửa nhà mình còn có người _Nàng a, thực đáng yêu. Hoàn Nhan Tử Lân cưng chiều, đưa tay nhéo mà nàng, cả hai nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào, cứ như vậy mà quên mất đám người Tư Mặc Tư Mặc cả kinh nhìn cảnh tượng trước mắt, nhị điện hạ trước nay nhàn nhạt, không động lòng bất cứ nữ nhân nào, nay lại ân cần ánh mắt yêu thương nhìn nữ tử này. Quả thật là điều hiếm lạ. Nữ tử này, ngũ quan xinh đẹp, dáng người thướt tha đứng cùng nhị điện hạ đúng là kim đồng ngọc nữ. Nhưng nàng lại là nữ tử Đại Tống, chuyện này làm sao có thể. Tư Mặc ho khan vài tiếng.. Hoàn Nhan Tử Lân và Lâm Ninh Tĩnh lúc này mới ý thức được còn có người bên cạnh, cả hai liền thu ý cười, trên mặt cũng bắt đầu ngại ngùng. Lâm Ninh Tĩnh lấy lại vẻ lăng nhăn thường ngày nàng hỏi: _Không biết các vị là ai? Đến đây có việc gì? _Tĩnh nhi, bọn họ là thuộc hạ của nhà ta. Hắn tên Tư Mặc. Bốn người kia là A Đỉnh, A Thiên, A Lập, A Địa đều là thuộc hạ cận thân của ta. Hoàn Nhan Tử Lân trả lời thay câu hỏi của Lâm Ninh Tĩnh dành cho Tư Mặc _Ân, thì ra là người quen, vậy mời các vị vào bên trong nhà. Lâm Ninh Tĩnh ngữ khí hòa nhã nói Vào bên trong, Hoàn Nhan Tử Lân để mọi người ngồi xuống, hắn cùng Lâm Ninh Tĩnh ngồi ở ghế phía trên, Hoàn Nhan Tử Lân bắt đầu nói: _Nàng tên Lâm Ninh Tĩnh là người trọng yếu của ta, sau này sẽ trở thành thiếu phu nhân của các ngươi. Nói xong, không quên nhìn Lâm Ninh Tĩnh cười nháy mắt _Công tử, nàng là người Tống, thân phận khác biệt, làm sao có thể? Tư Mặc có chút kích động nói, khi nãy đã nghi ngờ quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là không dám khẳng định, giờ lại nghe Hoàn Nhan Tử Lân nghiêm túc như vậy, có chút lo lắng _Cái gì mà thân phận khác biệt, nàng là người Tống thì đã sao? Chỉ cần là người Hoàn Nhan Tử Lân ta yêu thì không thành vấn đề. Hoàn Nhan Tử Lân giọng cương quyết nói khiến người nghe không thể chống cự được, ngữ khí rất cường đại, Lâm Ninh Tĩnh nghe Hoàn Nhan Tử Lân nói vậy có chút bất ngờ, người này ngày thường cứ như hài tử hay trêu chọc nàng không ngờ khi nói chuyện quan trọng nét mặt lại nghiêm túc như vậy còn tỏa ra hàn khí bất người. _Công tử, người từ khi nào lại mất đi lí trí như thế? Tư Mặc trong lòng ngạc nhiên, không ngờ Hoàn Nhan Tử Lân lại nói đến mức này _To gan, ngươi dám nói với ta như vậy? Có phải trong lòng ngươi không còn xem bổn công tử ta ra gì? Hoàn Nhan Tử Lân thấy Tư Mặc cứ cố chấp nhất đến chuyện này, tức giận đập mạnh xuống bàn, quát lớn tiếng _Thuộc hạ không dám, công tử bớt giận. Tư Mặc từ nhỏ đến lớn chưa thấy Hoàn Nhan Tử Lân nỗi giận như vậy, lo sợ quỳ xuống nói, bốn người Đỉnh Thiên Lập Địa cũng vội quỳ xuống, A Đỉnh nói _Công tử, Tư Mặc hắn chỉ lo lắng cho người chứ không có ý gì, xin người đừng trách tội hắn. _Công tử, nếu chuyện này để lão gia, phu nhân biết người nghĩ bọn họ sẽ đồng ý chuyện này sao? A Thiên nói _Công tử, đau dài chi bằng đau ngắn. Xin người hãy từ bỏ mối quan hệ này với nàng ta. Nữ tử Đại Kim không thiếu, sao người có thể cố chấp như vậy. A Lập nói _Nữ tử Đại Tống thì sao chứ? Ta là thật lòng với Tử Lân, các ngươi đừng ép huynh ấy. Lâm Ninh Tĩnh cảm thấy không gian quá mức căng thẳng, nàng đang hoài nghi liệu thân phận của Hoàn Nhan Tử Lân chỉ đơn giản là nhị công tử của nhà thương gia hay sao. Dù thân phận cả hai khác biệt, nhưng Tống Kim xưa nay quan hệ thân thiết, kết thân cùng nhau cũng không có gì quá phận, tại sao bọn họ lại phản ứng mạnh như vậy? _Các ngươi đừng gây sức ép cho công tử, đây dù gì cũng là chuyện riêng của ngài ấy, chúng ta chỉ là thuộc hạ lại càng không có quyền xen vào. Trước mắt, chính là để công tử về Đại Kim đoàn tụ cùng lão gia và phu nhân mới là trọng yếu. A Địa vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất, hắn nói _Các ngươi lui ra cả đi. Nễ tình các ngươi theo ta đã lâu, chuyện hôm nay ta không tính toán. Nhưng các ngươi phải nhớ kĩ nàng là người của Hoàn Nhan Tử Lân, nếu ai động đến nàng thì đừng trách ta nhẫn tâm. Hoàn Nhan Tử Lân ngữ khí bá vương nói _Thuộc hạ xin cáo lui. Bọn người Tư Mặc thấy Hoàn Nhan Tử Lân đã thực sự nỗi giận cũng không dám ở lại lâu, liền lui xuống
|
CHƯƠNG 71: LƯU LUYẾN KHÔNG RỜI (1) Lâm Ninh Tĩnh thấy bọn người họ đã lui hết, nàng liền chạy đến ôm Hoàn Nhan Tử Lân. Trong lòng nàng vừa lo sợ vừa sung sướng. Lo sợ vì những lời nói đó của bọn họ sẽ khiến Hoàn Nhan Tử Lân lay động, lo sợ chuyện phụ mẫu Hoàn Nhan Tử Lân sẽ ngăn cản. Lo sợ sẽ đánh mất đi người nàng yêu thương nhất. Nhưng khi nghe đối phương nói những lời đó, tâm nàng liền vui sướng, nàng cảm nhận được sự yêu thương to lớn của Hoàn Nhan Tử Lân dành cho nàng. Hoàn Nhan Tử Lân cũng giang rộng tay ôm nàng thật chặt, Hoàn Nhan Tử Lân biết hiện giờ nàng ấy đang lo sợ. Sợ đánh mất hắn, người như nàng ấy cao ngạo, không cần bất kì ai nay lại vì hắn mà lo sợ, nay lại vì hắn mà đánh mất vẻ ngoài của mình, trong lòng liền dâng lên cỗ ấm áp. Cho dù tương lai phía trước có như thế nào, Hoàn Nhan Tử Lân cũng sẽ không buông tay nàng. Hoàn Nhan Tử Lân rời khỏi cái ôm đó, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, hôn lên trán nói, thâm tình nói: _Nha đầu ngốc, nàng đừng lo sợ. Sẽ không có ai chia cắt được chúng ta, hãy tin tưởng ta có được không? _Ân, ta tin chàng. Tử Lân, chàng có thể để ta đi cùng chàng về Đại Kim có được không? Lâm Ninh Tĩnh chân thành nói _Nha đầu ngốc, sao có thể được, ta sao có thể để nàng ủy khuất như thế, chuyến đi lần này ta sẽ nói chuyện chúng ta với phụ mẫu. Sau đó, ta sẽ đem sính lễ qua cầu thân với nàng. Dùng ngựa tám kiệu, thật long trọng đoán nàng về phủ, về Đại Kim. _Vậy chàng đi trong bao lâu, ta thật sự không nỡ xa chàng. Lâm Ninh Tĩnh hốc mắt đỏ dần, nàng tuy cao ngạo, ngang tàn nhưng khi đã động tâm, nàng sẽ trở nên yếu đúi lo sợ. _Nàng yên tâm, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Ta làm sao có thể để tiểu nương tử của mình vì nhớ thương ta mà đau buồn a. Hoàn Nhan Tử Lân yêu thương nói, nhưng vẫn không quên trêu chọc nàng, chuyến đi lần này không thể biết được sống chết, thật sự hắn cũng không nỡ rời xa nàng, nhưng trọng trách trên vai, phụ hoàng, mẫu hậu còn cả bách tính Đại Kim hắn nhất định phải trở về. Cả hai đang trán đối trán nhau, nghe hơi thở cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Lâm Ninh Tĩnh bị lời nói kia dụ ngọt nàng cuối cùng cũng giản bớt lo lắng, nàng nói _Khi nào Tử Lân lên đường? _Ba ngày sao. Hoàn Nhan Tử Lân cũng muốn được bên cạnh nàng lâu hơn một chút. _Ân, vậy ba ngày này chàng không được rời xa ta nữa bước. Lâm Ninh Tĩnh bá đạo nói, hai tay quấn lấy cổ Hoàn Nhan Tử Lân _Haha, nàng nói đó nha. Ngay cả lúc nàng tắm ta cũng sẽ không xa nàng đâu. Hoàn Nhan Tử Lân cười giảo hoạt nói, không đợi nàng có cơ hội sinh khí. Hoàn Nhan Tử Lân dùng môi khóa chặt môi nàng, đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Đời này, có nàng thực đẹp, Tĩnh nhi. --- Ngày thứ nhất _Hắc Vũ, ngươi thật sướng nha. Được ta và nàng tắm cho ngươi a. Hoàn Nhan Tử Lân và Lâm Ninh Tĩnh đang ở bên bờ suối, nơi đây gió thổi trong lòng. Cảnh vật tươi mát, cứ có thời gian rãnh rỗi nhiều là cả hai đều dẫn Hắc Vũ ra đây, tắm rửa cho nó. Hắc Vũ nghe lời oán thán của người kia thì hí to ba tiếng. Đầu cũng nhụt vào người Hoàn Nhan Tử Lân làm nũng _Hắc Vũ a Hắc Vũ, ngươi sau này phải thay ta chăm sóc nàng, nhất định phải ngoan ngoãn. Ta sẽ rất nhanh đến đón ngươi và nàng về Đại Kim. Nơi đó thảo nguyên bao la, ngươi có thể tha hồ mà chạy loạn. Hoàn Nhan Tử Lân vừa tắm cho Hắc Vũ vừa nói, từ nãy đến giờ không thấy Lâm Ninh Tĩnh nói gì, Hoàn Nhan Tử Lân hỏi: _Tĩnh nhi, nàng làm sao thế? _Ân, ta không sao. Chỉ là nhìn sắp xa chàng, trong lòng có chút không vui. Lâm Ninh Tĩnh thở dài nói _Nàng thực ngốc. Nếu ta không về làm sao có thể nhanh chóng cưới nàng làm nương tử a. Ta cũng nên cho nàng một danh phận chứ, hơn một năm nay chúng ta cô nam quả nữ, sống cùng nhau, tuy mọi người không ai nói lời gì nhưng sau lưng nhất định cũng dị nghị. Ta không muốn để nàng vì ta mà ủy khuất nữa. Hoàn Nhan Tử Lân an ủi nói _Ngốc tử, ta thật sự không chấp nhất miệng lưỡi thiên hạ, ta hứa sẽ không buồn nữa. Lâm Ninh Tĩnh cố gặng nụ cười nói Hoàn Nhan Tử Lân biết nàng đang không vui, không biết làm sao để nàng có thể mãi mãi tươi cười. Nghĩ một hồi, Hoàn Nhan Tử Lân lấy nước phát lên người nàng. Lâm Ninh Tĩnh đang đứng bị nước phát ướt cả người, quay sang nhìn hung thủ đang dương dương tự đắc cười thích thú, nàng cũng không chịu thua xoắn tay áo lên phát nước lại Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân cũng không hề thua kém, dùng tay ra sức tát nước về phía nàng. Cả hai vừa chạy giỡn vừa tươi cười. Đối với họ, từng khoảnh khắc bên nhau này phải biết quý trọng nhau, phải cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều, chuyện không vui tạm thời gác sang một bên. Cả hai cứ thế vui vui vẻ vẻ bên bờ suối, cùng tiếng hí vang dội của Hắc Vũ. Đến tối, Hoàn Nhan Tử Lân đã ngủ say, lúc này Lâm Ninh Tĩnh mới lấy kim chỉ ra thêu thùa, nàng muốn trước khi rời xa Hoàn Nhan Tử Lân sẽ thêu cho người kia một chiếc túi thơm. Nàng từ nhỏ đã ít thêu thùa may vá, chuyện này đối nàng còn khó hơn là cầm kiếm hay học y thuật. Nhưng nàng vẫn kiên trì làm. Lâu lâu mũi kim cũng không nể mặt đâm vào tay nàng, khi đó nàng sẽ nhìn Hoàn Nhan Tử Lân đang trên giường ngủ say, mỉm cười mà tiếp tục. Hoàn Nhan Tử Lân trong lòng nàng đã trở thành trượng phu của nàng, vị trí đó sẽ chẳng ai thay thế được. Lần nay xa cách nàng không biết bao lâu mới có thể gặp lại, trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều nghi vấn về thân phận của người kia, nhưng nàng cũng không để tâm quá nhiều, chỉ cần nàng biết Hoàn Nhan Tử Lân người nàng yêu là hắn thì dù thân phận có cao sang quyền quý hay là bần hàn khốn khó nàng cũng sẽ không thay đổi tấm chân tình này. Trời sáng, cuối cùng Lâm Ninh Tĩnh cũng thêu được một chiếc túi thơm, nàng vui mừng cười đến xinh đẹp, bỏ chiếc túi thơm vào người. Nàng đi đến bên giường, tháo giầy, nằm xuống co rút vào lồng ngực của người kia cảm nhận hơi ấm lan tỏa, người kia như biết được nàng tiến đến cũng nhanh chóng vòng tay, một tay luồng dưới đầu nàng, một tay kéo nàng gần lại. Lâm Ninh Tĩnh mỉm cười ngọt ngào rồi dần dần tiếng vào mộng đẹp. Hoàn Nhan Tử Lân dần dần mở mắt, cảm nhận được hơi ấm thân quen của người hắn yêu đang như một chú mèo con quấn lấy người hắn. Nhìn nàng lúc ngủ say gương mặt hiền dịu, khóe miệng vẫn còn nhàn nhạt ý cười, giống như nàng công chúa đang chờ hoàng tử đến làm nàng tỉnh dậy. Hoàn Nhan Tử Lân nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, dần dần để nàng nằm ngây ngắn lại, vén sợi tóc mai còn vương trên má nàng, nhẹ nhàng xuống giường, không quên đắp chăn cho nàng. Hoàn Nhan Tử Lân làm sạch thân thể, xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Mỗi lần ăn đồ ăn Hoàn Nhan Tử Lân nấu, Lâm Ninh Tĩnh lại ăn rất nhiều. Cứ như là được người nàng yêu vì nàng xuống bếp, nàng liền cao hứng ăn thật ngon lành. Hoàn Nhan Tử Lân vừa làm món ăn, vừa cười. Đối với hắn, may mắn nhất trong cuộc đời chính là tìm được nàng -Lâm Ninh Tĩnh, nàng như cơn gió xuân làm mát dịu lòng hắn. Nàng cho hắn biết thế nào là tình yêu, dạy cho hắn biết khi yêu một người sâu sắc là như thế nào? Cứ như thế nàng đã chiếm trọn cả con người Hoàn Nhan Tử Lân. Đời này, kiếp này chỉ vì Lâm Ninh Tĩnh nàng mà động tâm, mà yêu thương.
|
CHƯƠNG 72: LƯU LUYẾN KHÔNG RỜI (2) Lâm Ninh Tĩnh thức giấc mò xung quanh bên giường không thấy người kia đâu hết, nàng lập tức mở mắt, bước chân gấp gáp đi xuống giường, y phục xốc xếch chạy vào đi tìm Hoàn Nhan Tử Lân. Nghe thấy mùi thơm của thức ăn, nàng nhanh chân xuống bếp. Nhìn thấy người kia đang đưa lưng về hướng cửa, tay áo xoắn lên, tay chân nhanh nhẹn chiên xào thức ăn, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chạy đến ôm người kia từ phía sau, giọng có chút nghẹn ngào nói: _Khi tỉnh lại, không thấy chàng bên cạnh. Ta cứ ngỡ chàng đã bỏ ta mà đi. Bang.. Xẻng trên tay Hoàn Nhan Tử Lân rơi xuống, lòng đau xót không ngừng, Lâm Ninh Tĩnh cao cao tại thượng không bao giờ nhún nhường người khác lại vì Hoàn Nhan Tử Lân ta đây nhiều lần ủy khuất, tim không ngừng co rút. Hoàn Nhan Tử Lân xoay người, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, tay ôm chặt lấy người nàng, giọng xót xa nói _Tĩnh nhi, thực xin lỗi, là ta không tốt. Hoàn Nhan Tử Lân ta đúng là kẻ bội bạc, khiến nàng vì ta mà lo sợ như thế. Tĩnh nhi nàng đánh ta đi, nàng đánh ta đi a. _Ăn nói hồ đồ gì a, chàng đã làm sai chuyện gì sao? Lâm Ninh Tĩnh tay vỗ vỗ lưng người kia nói _Ta sai ở chỗ đã để Tĩnh nhi yêu thương ta nhiều như thế? Hoàn Nhan Tử Lân nói _Hảo a, vậy ta sẽ không yêu thương chàng nữa, để chàng khỏi cảm thấy bản thân có lỗi a. Lâm Ninh Tĩnh hiểu ý người kia đang nói là gì nhưng nàng vẫn cố tình trêu chọc Hoàn Nhan Tử Lân _Không được, ta thà sai cả đời, cũng không muốn Tĩnh nhi không yêu thương ta a. Không được, ta không cho phép. Hoàn Nhan Tử Lân có chút kích động nói, tay ôm siết nàng hơn _Sặc, ta chỉ nói đùa thôi, chàng thả tay ra một chút, ta sắp ngạt thở rồi a. Lâm Ninh Tĩnh khó khăn nói _Ách.. Hoàn Nhan Tử Lân lúc này mới thả lỏng tay mình ra Lâm Ninh Tĩnh chỉ vào mũi Hoàn Nhan Tử Lân giọng điệu trách móc nói: _Chàng a, sau này không được ăn nói linh tinh như thế. Càng không được suy nghĩ linh tinh a. Giờ chàng mau chóng làm thức ăn, ta đi rửa mặt a. Lâm Ninh Tĩnh nói xong nhìn xuống thân thể mình có chút hốt hoảng, cả người xốc xếch thật mất hết hình tượng mà, không đợi Hoàn Nhan Tử Lân trả lời nàng chạy nhanh về phòng. Hoàn Nhan Tử Lân, thấy nàng e ngại như thế lòng liền vui vẻ. Cả hai, sau khi dùng bữa xong thì trở về phòng. Hoàn Nhan Tử Lân đem đất sét vào, khi sáng đã căn dặn Tư Mặc tìm cho hắn. Lâm Ninh Tĩnh nhìn thứ đang trên tay Hoàn Nhan Tử Lân có chút tò mò hỏi: _Chàng định làm gì a? _Hắc hắc, đợi một chút nàng sẽ biết a. Hoàn Nhan Tử Lân cười giảo hoạt nói Lâm Ninh Tĩnh không hỏi nữa, nàng đến bên cạnh Hoàn Nhan Tử Lân ngồi, nhìn người kia đang định dỡ trò gì. Một lúc sau, mệt mỏi nàng ngủ gật trên bàn. Hoàn Nhan Tử Lân vẫn chăm chú nhào nặng đất sét trên tay, khóe miệng không ngừng giương ý cười. Cuối cùng cũng xong, mỉm cười hết cỡ nhìn thành quả trên tay, quay lại đã thấy người kia ngủ gà ngủ gật, đưa tay lên xóa má nàng, Lâm Ninh Tĩnh đang mê mang thấy ai đang quấy rối mình, thì nhăn nhó măt, người kia vẫn không buông tha nàng, dùng tóc đưa vào mũi nàng, lần này Lâm Ninh Tĩnh không nhịn được nữa, mở mắt dậy định chửi tên hỗn đản này, nhưng người kia lại làm ra bộ mặt ngây ngốc nhìn nàng cười, khiến nàng không thể chửi được câu nào, nhìn lên bàn thì thấy có hai bức tượng bằng sáp, một nam hài đang nắm tay nữ hài. Mắt chóp liên tục nàng hứng thú hỏi: _Đây là chàng làm a? Sao có thể làm được a? Thực đẹp _Ân, Tĩnh nhi có thích hay không a? Hoàn Nhan Tử Lân nhìn vẻ mặt thích thú của nàng thì cũng tươi cười sáng lạn hỏi _Thích a. _Hảo a. Vậy ta tặng nàng, nam hài này là ta, nữ hài này là nàng. Ta giữ nàng, nàng giữ ta. Mỗi khi nhớ nhau ta sẽ lấy chúng ra xem. Chúng ta sẽ không xa rời nhau, dù chỉ một giây. Nàng thấy có được hay không? Hoàn Nhan Tử Lân cao hứng nói _Ân, chúng ta mãi không xa rời... Lâm Ninh Tĩnh cầm tượng nam hài lên, tay nâng niu như báu vật, khóe mắt có chút đỏ lên, đưa tay vào lồng ngực của mình, nàng lấy túi thơm đêm qua thêu được để trước mặt Hoàn Nhan Tử Lân nói: _Cái này ta tặng chàng, ta thêu không được đẹp, chàng không được cười ta. Lâm Ninh Tĩnh có chút e ngại nói Hoàn Nhan Tử Lân nhận lấy túi thơm có hình màu xanh, có thêu hình long, nhìn từng đường chỉ có chút xiêu vẹo không giống như những thợ thêu chuyên nghiệp, nhưng trong túi thêu này đã chứa biết bao tình cảm mà nàng dành cho mình. Hoàn Nhan Tử Lân cảm động, ánh mắt đỏ ngầu cố nén nước mắt vào trong, giọng mũi khàn nói: _Đối với ta mà nói, chưa có túi thơm nào đẹp như vậy, Tĩnh nhi đa tạ nàng, đa tạ nàng. _Ngốc tử. Lâm Ninh Tĩnh nỡ nụ cười hạnh phúc, tựa vào lòng Hoàn Nhan Tử Lân. Cảm nhận tiếng lồng của đối phương, trái tim đối phương đang vì nàng mà đập, thực ngọt ngào. --- _Công tử, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta phải lên đường. Tư Mặc nhìn về hướng Hoàn Nhan Tử Lân và Lâm Ninh Tĩnh tay đang nắm nhau, ánh mắt lưu luyến không rời nói Cuối cùng, cũng đã qua ba ngày bên nhau, nay là ngày Hoàn Nhan Tử Lân bắt đầu trở về Đại Kim, cũng chính là ngày rời xa Lâm Ninh Tĩnh. Sáng sớm, Lâm Ninh Tĩnh đã xuống bếp, chuẩn bị thức ăn cho Hoàn Nhan Tử Lân, có cả nho khô mà người kia thích. Hành lý cũng một tay nàng sắp xếp, nhìn nàng mới có ba ngày mà lại cảm thấy nàng đã ốm đi rất nhiều, Hoàn Nhan Tử Lân đau lòng nói: _Ta sẽ nhanh chóng quay lại. Tĩnh nhi, hứa với ta nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nàng đã gầy đi rồi a. Hoàn Nhan Tử Lân đưa tay vuốt tóc nàng ánh mắt tràn ngập bi ai nhìn Lâm Ninh Tĩnh _Ân ta hứa, Tử Lân cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ta sẽ ở Giang Nam đợi chàng. Lâm Ninh Tĩnh nghẹn ngào nói, tay chỉnh y phục lại cho Hoàn Nhan Tử Lân. Hoàn Nhan Tử Lân bắt lấy tay nàng, đưa đến phía trái nơi lồng ngực, giọng điệu yêu thương nói: _Tĩnh nhi, nàng phải nhớ thật kỹ. Ta Hoàn Nhan Tử Lân đời này kiếp này chỉ có duy nhất nàng. Ta yêu nàng. Nói xong, môi chạm môi Lâm Ninh Tĩnh rồi rất nhanh lấy ra. Lâm Ninh Tĩnh khóe môi co giật, nàng kiềm chế bản thân không được khóc, nàng không thể để Hoàn Nhan Tử Lân lo lắng cho nàng, cố gặng nụ cười thật tươi, nàng nói: _Ân, ta biết rồi. Hoàn Nhan Tử Lân lấy miếng ngọc bội gia truyền của mình, đưa cho nàng nói: _Đây là ngọc bội gia truyền nhà Hoàn Nhan, mẫu thân từng nói với ta nếu gặp được người yêu thích hãy đưa cho người đó. Như tính vật định tình. Nay ta giao nó cho nàng. _Hảo, ta nhất định sẽ giữ nó cẩn thận. Lâm Ninh Tĩnh nhận lấy ngọc bội trên tay, trong đó có khắc chữ Lân, ngọc bội hình khối màu xanh bích trông rất đẹp mắt. _Công tử.. Tư Mặc tiếp tục nhắc nhở, những ngày qua tuy không tiếp xúc nhiều với Lâm Ninh Tĩnh, nhưng Tư Mặc có thể thấy được nàng ấy đối với nhị hoàng tử nhà hắn là chân tình. Lúc đầu, quả thật không có mấy hảo cảm với nàng. Nhưng nếu nàng không vì thân phận cao quý mà yêu thương nhị hoàng tử. Lại không gì khác biệt Tống – Kim mà từ bỏ nhị hoàng tử. Vậy thì ta, lấy tư cách gì cản ngăn nàng yêu nhị hoàng tử. Từ nhỏ Tư Mặc đã hầu hạ cho Hoàn Nhan Tử Lân, đối với Hoàn Nhan Tử Lân hắn xem người này như đệ đệ mình mà chiếu cố, vì thế khi biết được Hoàn Nhan Tử Lân lại yêu thích nữ tử Đại Tống mới có phản ứng mạnh như thế, hắn biết Hoàn Nhan Tử Lân một khi đã yêu thì sẽ có duy nhất nàng, nhưng nếu một ngày nào đó Hoàn Nhan Tử Lân đăng cơ thiên tử, vậy hoàng hậu Đại Kim lại là nữ tử Đại Tống. Liệu có thể được hay sao, trong lòng Tư Mặc cũng không ngừng phiền não chuyện này. _Tư Mặc phiền ngươi chăm sóc huynh ấy. Lâm Ninh Tĩnh nhìn Tư Mặc dặn dò, rồi quay sang nhìn Hoàn Nhan Tử Lân ôn nhu nói: -Tử Lân, chàng đi đi. Hoàn Nhan Tử Lân ánh mắt lưu luyến nhìn nàng, chỉ gật đầu không nói gì, bước về hướng xe ngựa. Rèm xe dần dần buông xuống. Tiếng gió ngựa dần dần khuất xa, nước mắt Lâm Ninh Tĩnh cũng đã không ngừng rơi xuống, tâm nàng như ai đang cào xé, nàng phải xa người nàng yêu, nỗi đau này thật sự không hề dể chịu, ánh mắt mỏi mong nhìn về bóng xa ngựa. Hoàn Nhan Tử Lân, trái tim như ai bóp nát, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống. Hoàn Nhan Tử Lân vén rèm bên cửa sổ, để lộ đầu ra quay về hướng Lâm Ninh Tĩnh hét hớn: _Tĩnh nhi, nàng nhất định phải đợi ta. Ta sẽ quay về. Hoàn Nhan Tử Lân chưa nghe tiếng nàng trả lời thì xe ngựa đã chạy xa, khuất dần bóng nàng, nước mắt không ngừng rơi, đưa đầu vào xe, thẩn thờ ngồi, lần đầu tiên Hoàn Nhan Tử Lân mới biết yếu đúi là như thế nào. Bi ai, thống khổ là như thế nào.
|
CHƯƠNG 73: ĐẠI TƯỚNG QUÂN Quay về hiện tại, Hoàn Nhan Tử Lân thở dài ánh mắt vô hồn nhìn về ánh trăng trên cao, trong lòng nhớ thương Lâm Ninh Tĩnh da diết, ngày đó khi chia xa nhau, Hoàn Nhan Tử Lân quyết định quay về Đại Kim bằng đường thủy để để phòng bắt trắc không ngờ cũng là lúc vô tình cứu được Giang Hiểu Nguyệt. Trở về Đại Kim gần một tháng, cuối cùng cũng nguôi ngoai được những ồn ào về chuyện lập Hoàn Nhan Tử Liệt làm thái tử. Nhưng tình hình cũng không được khả quan, Mông Cổ cũng đang lăm le đưa quân tiến đánh Đại Kim, thêm Hoàn Nhan Tử Liệt sau khi biết Hoàn Nhan Tử Lân vẫn còn sống thì càng tức giận, kéo bè kéo cánh không ngừng, thế lực trong triều cũng không nhỏ, còn có cựu phụ hắn vẫn âm thầm giúp đỡ, giờ Đại Kim đang sắp đối mặt với thù trong giặc ngoài, vô cùng nguy hiểm. Hoàn Nhan Tử Lân làm sau có thể đi tìm nàng được. _Điện hạ, ngài có tâm sự sao? Giang Hiểu Nguyệt trong lòng cũng khó chịu, không ngủ được, nàng xuống giường đi dạo quanh thì thấy Hoàn Nhan Tử Lân đang thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó, nàng liền tiến đến hỏi, dù gì người này cũng là ân nhân của nàng _Là Tử Nghiễn sao? Ta chỉ là đang nhớ đến nàng, người ta yêu nhất cuộc đời này. Hoàn Nhan Tử Lân thành thật nói _À thì ra là vậy? Ngài và nàng ấy không ở gần nhau sao? Giang Hiểu Nguyệt có chút tò mò hỏi _Không a, nàng ấy cũng như nàng, là người Đại Tống. Ta đã hứa với nàng ấy, khi nào xong xuôi mọi chuyện sẽ đến tìm nàng. Có điều, không biết còn phải đợi đến bao giờ. Hoàn Nhan Tử Lân ánh mắt chùng xuống nói _Ta tin sẽ nhanh thôi. Ngài đừng suy nghĩ nhiều nữa? Giang Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận được tình yêu của người này dành cho người nữ tử kia. Trong lòng có chút ái mộ, yêu sao? Nàng đã từng yêu ai bao giờ chưa? Giang Hiểu Nguyệt khó hiểu hỏi chính bản thân nàng. Hoàn Nhan Tử Lân thấy Giang Hiểu Nguyệt bộ dáng thẩn thờ, thì nói: _Nàng mới vừa tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi sớm. _Ân, vậy ta cáo lui trước. Ngài cũng nghỉ ngơi sớm. Giang Hiểu Nguyệt hành lễ nói _Ân. Hoàn Nhan Tử Lân gật đầu, rồi lại tiếp tục thẩn thờ nhớ đến Lâm Ninh Tĩnh. --- Sáu năm sau Chu Thổ - Biên Giới Tống - Kim Bắc Thành Phủ _Ti chức Hồ Sâm, tham kiến khâm sai đại nhân. _Hồ đại nhân không cần đa lễ. Lần này ta phụng ý chỉ hoàng thượng đến Đại Kim kí hiệp ước giao bang, chắc phải làm phiền phủ ngày mấy hôm. Mong Hồ đại nhân thông cảm. Tấn Lâm nét mặt nghiêm túc cuối đầu hành lễ Sáu năm trôi qua, cũng khiến một người ham chơi, gây sự tính tính hiếu động trở thành người sâu tĩnh, trầm lắng hơn. Tấn Lâm năm nay đã hai mươi chín tuổi, trên gương mặt không còn trắng nõn như ngày nào, dáng người cũng không còn là tên tiểu bạch kiểm thư sinh mà thay vào đó là một thân hình cao to vạm vỡ, có phần phong sương do chinh chiến nhiều năm, trên mái tóc vẫn còn bạc không ít, nhìn sâu vào đôi mắt người này, khiến người ta có thể nhìn thấy được sự bi ai thống khổ không dứt. Những năm qua, Tấn Lâm vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích Giang Hiểu Nguyệt, hắn luôn hi vọng sẽ có ngày gặp được nàng. Mỗi đêm khi trở về gian phòng của mình, Tấn Lâm đều mang nàng vào mộng. Từ lúc, Giang Hiểu Nguyệt mất tích, Tấn Lâm vùi đầu vào quân doanh. Bản thân hận muốn giết hết những tên Mông Cổ, bởi vì hắn Sát Hợp Đài người gián tiếp hại chết Giang Hiểu Nguyệt. Sau khi Sát Hợp Đài chết, quân Mông Cổ lấy cớ Đại Tống không tuân thủ giao ước nên đưa binh đánh phạt. Từ lần, bị mũi tên ở bắp chân, Tấn Phong chân liền không di chuyển bình thường được. Tấn Nhân vẫn còn ở biên giới đối địch. Tấn Lâm đành tiếp nhận ấn vị chủ soái của phụ thân, kế thừa vị trí đại nguyên soái. Tấn Lâm cũng không phải kẻ chỉ có hư danh, rốt cuộc nhiều năm dài chinh chiến cũng để bọn Mông Cổ đầu hàng xin thua. Chuyện này đã qua ba năm, Đại Tống hiện tại ngày càng phồn thịnh, đất đai màu mỡ, người dân càng ngày ấm no. Mấy tháng trước, sứ giả người Kim đến gặp Hoàng đế Tống Nhân Tông truyền đạt ý nguyện của Hoàng thượng Hoàn Nhan Quyết mong muốn giao bang hai nước giữ tình hòa nghị. Khi đó, Tống Nhân Tông đã triệu Tấn Lâm vào triều và đưa ý chỉ để Tấn Lâm làm khâm sai đại thần đến Đại Kim một chuyến. Tấn Lâm, sau trận chiến đẩy lùi quân Mông Cổ khỏi lãnh thổ Đại Tống thì danh tiếng không ngừng vươn xa, so với Tấn Phong năm xưa còn anh dũng thiện chiến hơn. Rất được lòng binh sĩ. Không chỉ có tài đức vẹn toàn lại còn là một người thủy chung. Chuyện nương tử Tấn Lâm là Giang Hiểu Nguyệt cũng được đồn đãi khắp nơi, cũng có rất nhiều con nhà danh môn đến Tấn phủ, mong muốn được gả cho Tấn Lâm. Nhưng Tấn Lâm đã thẳng thần từ chối. Còn đích thân vào triều cầu xin Tống Nhân Tông đừng bao giờ ban hôn cho hắn. Tấn Lâm nói: ‘Cả đời này chỉ có Giang Hiểu Nguyệt là nương tử, trong cuộc đời đáng tiếc nhất là khi nàng mất đi đã không thể bồi tán cùng nàng.’ Từ đó câu này đã trở thành giai thoại, được người đời truyền tụng. Dân chúng đối với vị đại tướng quân tân nhiệm này là một lòng kính trọng và yêu quý. Hồ Sâm, tuy ở phương Bắc xa xôi kinh thành, nhưng danh tiếng của Tấn Lâm hắn cũng nghe không ít. Đối với người này cũng vô cùng ngưỡng mộ. _Tấn tướng quân, ngài khách sáo rồi. Ngài đường xá xa xôi, hay nghỉ ngơi sớm để ta đưa ngày vào phòng. _Vậy làm phiền Hồ đại nhân. Tấn Lâm cười khách sáo nói _Không phiền, không phiền. Hồ Sâm cười cười đáp _Tiểu Tuyết nhi, đi thôi. Tấn Lâm đưa tay nắm lấy nữ hài đang bên cạnh mình nói _Ân, phụ thân. Tiểu Tuyết nhi cười thật tươi nhìn phụ thân nàng, Tấn Hiểu Tuyết y phục màu trắng, tóc được bế cao gọn gàng, phong thái lăng nhanh, lạnh lùng không khác gì Giang Hiểu Nguyệt lúc trước. Khi mỉm cười thì lại khuynh thần, nhan sắc của nàng tuy còn nhỏ nhưng vẫn thấy được nàng lớn lên sẽ xinh đẹp như thế nào. Nàng rất ít nói cười, chỉ khi bên cạnh phụ thân nàng, nàng mới là tiểu cô nương hồn nhiên trong sáng. Từ lúc nhỏ đến giờ, nàng chưa bao giờ rời xa Tấn Lâm, dù chỉ một ngày. Tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng nàng thật sự rất hiểu chuyện, nàng biết Tấn Lâm luôn nghiêm khắc với nàng, nhưng thật tâm người cũng yêu thương nàng vô cùng. Dần dần lớn, nàng nghe phụ thân kể chuyện về mẫu thân, nàng chỉ thấy phụ thân nàng mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nhắc đến mẫu thân. Người mỗi khi ngủ đều đứng suốt một canh giờ, nhìn tranh mẫu thân do chính người họa ra mới có bắt đầu đi ngủ, ngày nào cũng như thế. Dù có đêm về khuya đến mấy người vẫn như thế. Đến phòng, Hồ Sâm lúc này mới nhìn kĩ nữ hài tử đang nắm tay Tấn Lâm nói: _Nữ hài của ngài thực đáng yêu a. Hồ Sâm cũng đã từng nghe chuyện này, dù có đi đến đâu Tấn Lâm cũng sẽ dẫn nữ hài của hắn bên cạnh. Nghe danh tiếng mẫu thân nàng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành nhưng chưa bao giờ có cơ hội được gặp, nay được nhìn thấy hài nữ của nàng quả thật là không ngừng mở mang tầm mất. Tiểu hài tử còn nhỏ đã đáng yêu như thế này, nhất định khi trưởng thành sẽ là quốc sắc thiên hương như mẫu thân nàng. _Đại nhân đã quá khen. _Haha, không làm phiền ngài nữa. Ti chức xin cáo lui. Hồ Sâm cười nói _Đại nhân đi thong thả.
|
..Tiểu Lâm Lâm của mọi người trở lại nha. ^.^
|