Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi
|
|
Chương 4 - Từ Tử Hiên cô ráng lên, không được ngủ?! - ...~~..... - A Thiệu sao lại về biệt thự, đến bệnh viện mau! - Không được nếu họ biết tiểu thư bị thương họ sẽ đến lấy mạng cô ấy! Nhìn Từ Tử Hiên người đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt xanh xao, Trương Ngữ Cách khá lo lắng
Biệt thự nhà họ Từ Một đám người hầu chạy ra, A Thiệu nhanh chóng bế Tử Hiên vào nhà, dù gì cô cũng là con gái nên trúng phát đạn này làm cô đau đớn không ít. A Thiệu gọi điện cho bác sĩ riêng của Từ gia, còn Trương Ngữ Cách thì ở bên cạnh Tử Hiên một bước không rời. Dù đang rất mệt mỏi nhưng Tử Hiên vẫn gắng gượng không ngủ, cô biết nếu cô ngủ là sẽ không bao giờ tỉnh lại. - Chị không....c....cần...phải....a..a Máu từ vết thương lại chảy ra liên tục, nếu cứ như vậy cô sẽ chết vì mất máu mất. Trương Ngữ Cách hoảng loạn - A Thiệu, Tử Hiên hình như sắp chịu không nổi nữa rồi huhu, phải làm sao đây?! Hai hàng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp, tuy trong cơn mơ nhưng Từ Tử Hiên vẫn nghe thấy tiếng Trương Ngữ Cách khóc. Đưa tay của mình lên, lau đi những giọt nước mắt ấy, Tử Hiên dùng giọng điệu yếu ớt nói - Đ...đừng...khóc, tôi...sẽ buồn..lắm đấy... - Cô nhất định không được đầu hàng, phải cố sống, cô đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà huhu cô phải giữ lời chứ huhu Cánh cửa tự nhiên mở, bác sĩ Tầng đã tới. Nhường lại Tử Hiên cho vị bác sĩ, Trương Ngữ Cách bên ngoài hết sức lo lắng. Cạch Tiếng cửa mở, Trương Ngữ Cách khá khẩn trương - Bác sĩ cô ấy sao rồi?! - Tôi đã giúp tiểu thư lấy viên đạn ra rồi nhưng phải hạn chế hoạt động vì có thể làm hở vết khâu, à A Thiệu cô gái này là...!? A Thiệu giới thiệu - Thưa bác sĩ Tầng đây là bạn gái tin đồn của tiểu thư! Mặt hơi đỏ Trương Ngữ Cách vội giải thích - A không có tôi thật sự không phải a! Bác sĩ Tầng mỉm cười, từ lúc mới ra trường ông đã được Từ gia chiếu cố, giúp đỡ ông thành công như ngày hôm nay, trở thành một bác sĩ tài giỏi nhất nước, ông luôn ghi nhớ sự giúp đỡ này của Từ gia khi nghe tin Tử Hiên bị thương ông lập tức hủy cuộc hội thảo quan trọng để đến đây. Nhưng mỗi lần ông đến đều là cái không khí lạnh lẽo, cô độc của ngôi biệt thự, ngày hôm nay có điều đặc biệt, có một ánh nắng đang tỏa nhiệt ở đây một cô gái trẻ, tràn đầy sức sống đang làm ấm ngôi nhà quanh năm lạnh giá này. Ông mỉm cười đi đến vỗ vai A Thiệu nói - Anh chăm sóc tốt tiểu thư, còn cô gái đó căn dặn tiểu thư hãy trân trọng, cô gái này sẽ sưởi ấm căn nhà này. Tôi đi đây. A Thiệu tất nhiên hiểu những gì ông nói, anh cúi đầu nhìn ông ra về. Quay lại thì không thấy Trương Ngữ Cách đâu, thì ra cô nàng đã nhanh chân vào xem tổng tài của mình. A Thiệu nghĩ mình không nên vào cản trở hai người vung đắp tình cảm, vì thế anh lui xuống. Trong phòng - Chị không sao chứ, tay của chị bị trầy kìa?! Để tôi băng bó cho! - Tại sao lại quan tâm tôi như vậy, cô vì tôi mà bị thương, bây giờ còn lo lắng cho tôi nữa, rốt cuộc tôi có gì tốt để cô làm như vậy chứ?! Vừa nói đôi mắt Trương Ngữ Cách vừa ươn ướt. Tử Hiên cảm thấy hơi hụt hẫng bởi câu hỏi này, cô nghĩ trong đầu " hừ thì ra chị ấy cũng chỉ xem mình là người dưng, haizz chỉ là do mình tự áp đặt suy nghĩ của mình lên thực tế, Từ Tử Hiên à mày tỉnh lại đi chị ấy sẽ không yêu mình đâu" Trầm ngâm suy nghĩ, Tử Hiên đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Trương Ngữ Cách - Vì cô nợ tôi mà, đã hết một tuần rồi cô đã kiếm được bao nhiêu nào?! Như một nhát dao cứa vào lòng. Trương Ngữ Cách đau khi nghe câu trả lời này " thì ra cô ấy chỉ sợ mình quỵt nợ, hừ lại tự suy nghĩ lung tung, Trương Ngữ Cách à cô ấy sẽ không bao giờ yêu mày đâu" Hai người, hai suy nghĩ nhưng lại chung một ý nghĩa, hai người đều có tình cảm với nhau nhưng lại tưởng người kia không thích mình, hai người không nói thì ai biết đây, chính là hai người tự làm khổ nhau. Im lặng một lúc, Trương Ngữ Cách đứng dậy mỉm cười nói - cô nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm việc làm trả tiền cho cô, tối tôi sẽ về! - Vậy tôi nhờ A Thiệu đưa cô đi! - Không cần, tôi có tay có chân tôi tự đi được! - Vậy à, cô đi cẩn thận! - Ừ! Cánh cửa đóng lại, Từ Tử Hiên nhắm đôi mắt lại ngã ra giường - Chị thật sự không có một chút gì về tình yêu đối với tôi sao, Trương Ngữ Cách?! Bên ngoài, Trương Ngữ Cách đứng tựa vào cửa trầm ngâm - Cô ấy quan tâm mình hay chỉ là thương hại!? Cứ thế, một tuần rồi hai tuần và thời hạn trả tiền đã đến. Tối hôm đó, Tử Hiên đang người trước cái laptop của mình để chỉnh sửa tài liệu thì Trương Ngữ Cách đi lại. Cô lấy một bao thư đặt lên bàn, mắt không dám nhìn thẳng mà nói - Trong đó là 5 triệu tôi nợ cô, vậy giờ tôi có thể đi được rồi chứ!? Vẫn dán mắt vào màn hình laptop, đôi khi có lén nhìn nhưng rồi lại thôi - Vậy tôi thu dọn hành lí? Trương Ngữ Cách định đi nhưng một lực đạo vô cùng lớn kéo cô xuống, hai cánh tay từ phía sau ôm trọn cô vào lòng. Không nhìn cũng đoán được đó là ai, Trương Ngữ Cách cô cười khổ - Cô không buông tay ra thì sao tôi đi thu dọn hành lý được?! - Đừng đi! Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cô sững sờ, cô gỡ đôi tay đang siết chặt eo mình, mắt hơi ướt nói - Nào buông tôi ra, Từ Tử Hiên đủ rồi, cô với tôi chỉ là quan hệ chủ nợ và người nợ không là gì cả... Nghe câu nói vô tình như vậy Từ Tử Hiên buông đôi tay mình ra để người kia đi. Đi được vài bước, nước mắt Trương Ngữ Cách vô thức rơi cô không biết tại sao, hay là tình cảm cô dành cho Tử Hiên quá lớn rồi. Nước mắt rơi rất nhiều. Nhưng Tử Hiên không có lấy một giọt nước mắt, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, đi được vài bước, Từ Tử Hiên hét lên - Tôi, Tổng tài bá đạo chính là yêu chị rồi Trương Ngữ Cách! Có thật không, Trương Ngữ Cách không nghe lầm chứ, Từ Tử Hiên nói yêu cô. Tổng tài bá đạo nói yêu cô. Cô vui như được nhặt được tiền, xoay lại, chạy ngay đến bên Từ Tử Hiên, ôm chầm lấy cô, Trương Ngữ Cách nói - Tôi không biết nữa Tử Hiên à, tôi tại sao lại dành nhiều tình cảm cho cô đến như vậy?! Nhưng bây giờ thì tôi đã biết, tôi chính là đã yêu cô mất rồi! - Cảm ơn chị, vậy là không đi nữa à?! - Ừm không đi nữa, muốn ở đây mãi mãi! - Muốn ở lại thì chị phải trở thành lão bà của tôi?! - Lão bà thì lão bà!
Vài ngày sau - Lão bà khi nào chị tốt nghiệp!? - Em có thôi gọi chị là lão bà đi không, nghe già chết đi được? Hiện tại là Trương Ngữ Cách đang ngồi trên đùi Từ Tử Hiên để làm bài luận. Tử Hiên vòng hai tay qua eo cô ôm lấy. Đám người hầu đang quét dọn biệt thự nhìn thấy có chút ngượng. Từ Tử Hiên kê cổ mình lên vai Trương Ngữ Cách lạnh lùng nói - Lúc trước chị cũng gọi em là Tổng gài bá đạo đó thôi! Bỏ kính xuống, Trương Ngữ Cách xoay lại dùng hai tay nâng mặt người đối diện lên, phồng má cô nói - Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, em gọi chị là lão bà vậy chị phải gọi em là cái gì đây? - Cứ gọi tổng tài đi, em thích như vậy hơn! - Vậy thì tổng tài bá đạo, ngài có thể ngồi yên để lão bà này viết xong bài luận không! - Để mai hãy làm, đi ngủ thôi!!! Đúng là tay nhanh hơn não, Tử Hiên vác Trương Ngữ Cách lên vai mang vào phòng. Thô bạo quẳng cô lên giường, cô hét lên - Từ Tử Hiên, chính em nói phụ nữ là để yêu thương mà sao lại quẳng chị như thế! - Tại lão bà không nghe lời! Vừa nói khuôn mặt vừa thể hiện sự dâm đãng không hề nhẹ của vị tổng tài. Trương Ngữ Cách vừa sợ vừa xấu hổ, cô nhắm tịt mắt lại, mặc cho Tử Hiên làm gì thì làm. Một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì, cô mở mắt ra. - A, Tổng tài đáng ghét, thì ra đã ngủ rồi! - zzzzzzzzz Được nhìn ngắm người yêu mình như vậy khiến cô rất hạnh phúc. Trương Ngữ Cách chui vào lòng ngực Từ Tử Hiên mà yên giấc. Mọi đêm không có chuyện gì đặc sắc diễn ra, hai người ôm lấy nhau, hơi ấm hòa quyện, hai người như chung một nhịp đập.
Trở lại với ba của Trương Ngữ Cách. Ông ta sau khi có được 100 triệu liền đến sòng bạc, nhưng ông ta càng chơi càng thua, mượn rồi cứ mượn con số lên đến 250 triệu. Không may cho ông đây là sòng bạc của nhà họ Quách và người quản lý nó không ai khác chính là Quách Gia Thành. Nhờ mối quan hệ và quyền lực của ba hắn, Quách Gia Thành đã mở không ít sòng bạc, quán bar. Nay ông ta nợ ai không nợ lại đi nợ Quách Gia Thành.
- Các người làm gì vậy, sao có thể đối xử với khách quí của tôi như vậy?! Quách Gia Thành tay cầm điếu thuốc lá mặt xảo trá đi đến chỗ ông ta. Ngồi xuống Quách Gia Thành cười với ông ta và nói - Ông chắc là ba của Trương Ngữ Cách phải không?! - T...tôi...t.. - NÓI! - Phải! Hắn ta cười thỏa mãn, lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu 50 triệu đưa cho ông ta nói - Chỉ cần ông giúp tôi một việc, tôi sẽ xóa mọi khoản nợ của ông và số tiền này cũng thuộc về ông?! Nhắc đến tiền là ông ta sáng mắt ra, vui vẻ đồng ý - Tất nhiên rồi, chuyện gì tôi cũng sẽ làm! - Hảo! Ông nghe cho rõ đây, tôi muốn một đêm vui vẻ với con gái ông! Ông ta trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn Quách Gia Thành. Con người này thật sự đáng sợ nhưng lòng tham con người lại càng đáng sợ hơn - Chuyện đấy tôi sẽ làm, nhưng cậu phải giữ đúng lời hứa đấy! - Quách Gia Thành này nói một là một, nói hai là hai, ông yên tâm! - À uk được rồi, tôi có thể đi được chưa! - Người đâu đưa ông ta về, nhớ đấy dụ cô ta đến đây, còn lại tôi sẽ tự lo liệu! Ông ta vừa đi, Quách Gia Thành liền cười lớn - Đúng là một tên ngu, haha Trương Ngữ Cách không lâu nữa cô chính là của tôi. Hahahaha .....
|
Chương 5 - Có thật sau khi tốt nghiệp chị sẽ đến làm ở công ty của em không? Trương Ngữ Cách dỗ dành Tổng tài của mình, cô đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên má Từ Tử Hiên rồi tươi cười - Lão công ngốc, chắc chắn mà! Đến giờ lên lớp rồi, lát nhớ rước chị là được rồi, em đi làm vui vẻ! Vừa nói xong, Trương Ngữ Cách đi ngay sau đó. Từ Tử Hiên vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hình bóng của người con gái ấy. Nhìn lại đồng hồ - Ấy quên hôm nay có cuộc họp quan trọng!. Vị tổng tài của chúng ta luống cuống lái xe đi. Trong giờ Triết học, đang chăm chú nghe Ông giáo sư giảng bài thì một cuộc gọi gọi tới. Trương Ngữ Cách xin phép để ra ngoài nghe điện thoại - Alo, cho hỏi là ai vậy? Đầu dây bên kia không trả lời, một lúc sau tiếng một người đàn ông vang lên, cô lập tức nhận ra đó chính là giọng của ba cô. Nghe qua điện thoại là tiếng ông ta cầu cứu - Ngữ Cách cứu ba, a...a đừng đánh tôi nữa.... Ngữ Cách a..á cứu ba cứu ba...a Cô vô cùng hốt hoảng, nói như gắt vài máy - Ba , ba không sao chứ, trả lời con đi!? ba!? - Sao nào, Trương đồng học, nhìn thấy ba mình như vậy đau lắm phải không? Giọng đàn ông, cô nghĩ ngay đến Quách Gia Thành - Quách Gia Thành là anh đúng không, tại sao lại bắt ba tôi, thả ba tôi ra ngay!!!! Cầm điếu thuốc, Gia Thành đứng dậy đi đến chỗ lão Trương đang vui vẻ với mấy cô tiếp viên, nháy mắt với ông ta. Lão Trương giả vờ ho vài cái - Khụ khụ, Ngữ Cách ....ba đánh bạc thua...nê...nên mượn tiền họ....ai ngờ họ cho vây nặng lãi...thành ra..số tiền rất lớn... Ngữ Cách con cứu ba đi...a....a - Ba...Ba....BA! Giật chiếc điện thoại lại, Quần Gia Thành giở giọng trêu chọc - Trương Ngữ Cách chả phải người yêu của cô rất giàu có đó sao, kêu cô ta cho cô ít tiền trả nợ cho ba cô chắc được mà dù sao cũng là ba vợ tương lai! Há há! Nghe hắn nói như vậy cô cũng thoáng nghĩ đến Tử Hiên nhưng làm như thế không khác gì cô quen với Tử Hiên là vì tiền sao. Trương Ngữ Cách điềm tĩnh hỏi hắn ta - Ba tôi nợ anh bao nhiêu tiền? - Vẻn vẹn 200 triệu! - Được rồi anh đang ở đâu tôi sẽ đem tiền đến đó? Quách Gia Thành biết chắc là cô sẽ không xòe tay xin tiền Từ Tử Hiên nên hắn cười đắc ý - Số *** đường XX quán bar Love home, khi nào đến gọi điện cho tôi, tạm biệt. Há há - Khoan.... Khuôn mặt cô lo lắng hiện lên rõ rệt, cô đang suy nghĩ, bất thình lình cô chạy vào trong gom tất cả sách vở rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trương Ngữ Cách bắt taxi đi thẳng về phía biệt thự. Vừa đến cô phi thẳng vào nhà, vội vã vào phòng Tử Hiên tìm kiếm thứ gì đó, A Thiệu đứng ngoài lấy làm kì lạ bèn gọi cho Tử Hiên - Alo thưa đại tiểu thư, tiểu thư Ngữ Cách vào phòng cô hình như đang tìm thứ gì đó? Đang trong cuộc họp nhận được cuộc gọi của A Thiệu, Tử Hiên xin phép được nghe. Vừa biết Trương Ngữ Cách vào phòng mình lục lọi cô biết ngay là đã có chuyện nên nhờ A Thiệu để ý từng nhất cử nhất động của cô. Còn Tử Hiên, cuộc họp kết thúc cô lập tức ra xe dùng định vị của mình để xác định vị trí của Trương Ngữ Cách. Lái con xe với tốc độ chóng mặt, cô lo lắng và rất bất an. - Lão bà, xin chị đừng có chuyện gì nha!
Về phía Trương Ngữ Cách sau khi tìm được chiếc thẻ lần trước Tử Hiên đưa cho cô nhưng cô không lấy, cô đi rút tiền, A Thiệu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy số tiền. - Tại sao cô ấy lại cần số tiền lớn đến như vậy? Thật kì lạ!. Cầm số tiền trong tay, Trương Ngữ Cách hơi run. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ cầm được số tiền lớn đến như vậy, nhưng đây không phải tiền của cô mà là của người cô yêu thương nhất. Nội tâm cô chính là rất giận bản thân mình, tại sao lại lợi dụng Tử Hiên như vậy. Trong lòng rất cắn rứt, nếu cô không làm vậy thì ba cô có thể chết. Theo đúng địa chỉ Quách Gia Thành đã đưa, đến nơi cô gọi cho hắn - Gia Thành tôi đến rồi, anh đang ở đâu!? - Lầu 5, phòng VIP số 6, tôi đợi cô ở đấy ! - Được rồi tôi đến ngay! Cúp máy Quách Gia Thành cười lớn, cuối cùng cô cũng trở thành của riêng hắn. Tiếng cười của hắn vang khắp nơi, ngay cả gió cũng phải run sợ. Tất nhiên Trương Ngữ Cách sẽ không mạo hiểm như vậy được , cô lén gắn một chiếc camera mini ở trên túi xách để phòng hờ. Cô chậm rãi bước qua từng phòng, những âm thanh dâm dục thật khiến người khác khó thở. Chúng vang lên từng hồi, tiếng rên rỉ tiếng khóc than, mọi khoái cảm như hội tụ đầy đủ ở cái chốn đen tối này. Cô run người bước trên hành lang cuối cùng cũng đến căn phòng ấy. Mở cửa ra là một màu đen u ám, cô đi vào chợt cánh cửa đóng lại. Tia sáng lấp ló kia cũng tắt theo bây giờ xung quanh cô là một màu đen bao trùm. Cô rất sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh - Quách Gia Thành tôi mang tiền đến rồi, anh mau thả ba tôi ra đi! Một giọng nói cất lên,cái giọng khàn khàn đặc trưng của Quách Gia Thành - Ồ vậy à! Nhưng nhiêu đó chưa đủ! - Anh cần bao nhiêu nữa!? - Tôi muốn cơ thể của em! Ha ha Hắn ta ôm lấy cơ thể Trương Ngữ Cách với sức liễu yếu đào tơ của cô căn bản không thể chống lại hắn. Cô la lên - Có ai không cứu tôi với! Hắn ta giễu cợt cô - Dù em có la đến rát cổ họng cũng không có ai đến cứu em đâu!Ngoan ngoãn trở thành người đàn bà của tôi đi hahahahah! Cô cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong tiềm thức cô gọi tên Tử Hiên. Nhưng cô biết sẽ chẳng ai đến cứu cô cả, như vậy là sự trong trắng cô giữ gìn bấy lâu nay sẽ bị hủy hoại bởi tên đê tiện này. Nước mắt cô rơi lã chã, dùng chút sức cuối cùng gọi tên người cô yêu - Tổng... Tài em đâu rồi....huhu " rầm" Cánh cửa bị hất tung, hình ảnh Từ Tử Hiên vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt cô biểu hiện rõ sự tức giận tột cùng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Quách Gia Thành. Lại thêm nhìn thấy Trương Ngữ Cách quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, nước mắt rơi không ngừng, Tử Hiên như phát điên. Cô đi đến phía Quách Gia Thành nắm lấy tóc hắn ta kéo ra, tát cho hắn một bạt tay. Hắn ta lăn ra nằm bất động, Tử Hiên vội cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho Trương Ngữ Cách, ôm cô vào lòng vỗ về - Lão bà, đừng khóc nữa, em ở đây bảo vệ chị! - Sao bây giờ em mới đến, chị đã rất sợ đó em biết không huhu!!!! - Không sao, không sao rồi! Xoảng Quách Gia Thành dùng chai rượu vang đập thẳng vào đầu Từ Tử Hiên. Chóng mặt hoa mắt, Tử Hiên sờ sau gáy mình, Trương Ngữ Cách hốt hoảng, - Máu , máu nhiều quá em không sao chứ! ? - K...không.. Sao, chị ngồi yên đó và báo cảnh sát đi, em xử lý xong hắn ta ....thì Tranh thủ cơ hội Quách Gia Thành dùng những mảnh vỡ đâm về phía Tử Hiên. Tay không cô đỡ lấy nhưng vết thương sau gáy làm cô choáng váng, khụy gối cô ngã xuống. Trương Ngữ Cách hoảng loạn chạy đến ôm lấy Từ Tử Hiên, cô run rẩy gọi - Tử Hiên em sao rồi, dậy đi chứ , em đứng dậy đi, mở mắt ra nhìn chị này, Tổng tài à, tỉnh lại đi chứ huhu!!! Quách Gia Thành nhìn thấy Tử Hiên nằm bất động liền nghĩ mình đã giết người, hắn ta vội vã mặc đồ vào hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. A Thiệu đi vào nhìn thấy liền một ý nghĩ chợt thoáng qua. Anh lập tức chạy lên lầu, đến nơi thì thấy cánh cửa thì bị hất tung ra một phía, còn trên sàn là hình ảnh không thể nào bi thương hơn được nữa. Trương Ngữ Cách ngồi đó khóc không thành tiếng, tay ôm lấy đại tiểu thư của anh, người đầy máu. Anh đi đến đưa tay lên cổ Tử Hiên, vẫn còn sống, anh mừng rỡ như được sống lại. Vội an ủi Trương Ngữ Cách - Tiểu thư không cần phải như vậy, Đại tiểu thư vẫn chưa xuống cửu tuyền gặp mẹ cô ấy đâu!? Nghe được điều này Trương Ngữ Cách chưa tin nên hỏi lại - A Thiệu anh không gạt tôi chứ. Tử Hiên vẫn chưa chết sao? - Đúng vậy, giờ cô hãy giúp tôi nào, phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện! - À ừm
Hai ngày sau - Thưa tiểu thư vẫn chưa tìm được tung tích của Quách Gia Thành, có lẽ hắn đã trốn sang nước khác!? Từ Tử Hiên vừa ngồi dán mắt vào màn hình laptop vừa nói với A Thiệu - Vậy cũng tốt đừng để tôi gặp lại hắn lần nào nữa nếu không đừng trách tôi! - Còn Trương Đại Lực ba của Ngữ Cách tiểu thư thì... Cạch Trương Ngữ Cách tay cầm một tô cháo đi vào. Cô mỉm cười nhìn A Thiệu như thay cho lời chào. Đi đến chỗ Tử Hiên gặp laptop lại cô nói - Em vẫn chưa khỏe sao lại ngoan cố nữa rồi ! Ôm lấy eo Trương Ngữ Cách , cô kéo lại gần. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, bỏ quên cái con người bị xem là vô hình kia. A Thiệu thở dài lặng lẽ đi ra ngoài. Trương Ngữ Cách và Từ Tử Hiên nhìn nhau cười rạng rỡ. Hạnh phúc đơn giản là hai người được ở bên nhau mà thôi.
Một tháng sau - Thư ký Lục cô vào đây cho tôi! - Dạ tôi đến ngay! Cô thư ký do công ty mới tuyển lập tức trở thành chỗ trút giận miễn phí của tổng tài bá đạo. Đám nhân viên ai cũng thấy tội nghiệp cho cô ấy. Trương Ngữ Cách thì chỉ biết đứng cười cười, - Thật là ,lại đi ăn hiếp nhân viên, về nhà phải trị em mới được Tổng tài bá đạo! Kể ra cũng đã hơn một tháng Trương Ngữ Cách làm việc cho Đế Vương. Cô giữ chức Thư Ký riêng cho Tổng tài bá đạo đây. Cả tập đoàn ai cũng ngưỡng mộ cô vì Từ Tử Hiên chưa lần nào mắng mỏ hay lôi cô ra làm chỗ trút giận cả. Ai cũng nghĩ Trương Ngữ Cách được Tổng tài trọng dụng nhưng thực tế là một chữ thôi Sợ.
Đối với cả hai những ngày tháng này có thể nói là yên bình nhưng tương lai có biến cố gì thì ai nào biết được. Đời người luôn biến hóa khôn lường, một người có trong quyền lực, sự giàu có và cả một thế lực ngầm sau lưng liệu có đủ để bảo vệ người tình nhỏ bé của mình. Từ Tử Hiên ngày nào cũng lo sợ, thấp thỏm lo âu mỗi khi Trương Ngữ Cách. Với cô Ngữ Cách chính là điểm yếu lớn nhất của cô, từ đời của ba cô đã hình thành nên một tổ chức, một thế lực ngầm đứng sau chống đỡ cho Đế Vương chính vì gây thù chuốc oán cũng không hề ít. Nên sự an toàn của Tử Hiên được đặt lên hàng đầu và tiếp theo đó là Trương Ngữ Cách.
|
Chương 6 - Tổng tài, em có điện thoại này!
Từ Tử Hiên đang tắm thì nghe thấy tiếng gọi của Trương Ngữ Cách liền nói vọng ra:
- Đợi em một tí, em ra ngay!
Khi cô đi ra thì điện thoại đã tắt, cô nhìn vào màn hình điện thoại:
- Ngữ Cách số điện thoại này lạ quá, chị biết đó là số của ai không?
- Chị không biết em thử gọi lại xem!?
Tử Hiên gọi lại cho số điện thoại này, sau một hồi đổ chuông thì giọng của một người phụ nữ vang lên :
- Tử Hiên, em nhớ chị quá à!
Giọng nói này khiến Từ Tử Hiên đanh mày lại, cô chắc chắn là mình đã từng nghe cái giọng này ở đâu rồi nhưng không nhớ, Trương Ngữ Cách ngồi kế bên không để tâm cho lắm. Từ Tử Hiên có chút hụt hẫng điềm đạm hỏi người ở đầu dây bên kia :
- Cho hỏi cô là...?
- Đứng nói là chị quên luôn đứa em họ này rồi nha? Chị thật là vô tâm đấy!
Đến giờ đây cô mới nhớ ra, lúc nhỏ cô đi đâu thì cũng có một cô bé đi theo mình. Cô bé đó tên là Từ An Kỳ, là con gái của một người chú của Từ Tử Hiên. Cô bé đó lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng cô, cô luôn lạnh lùng không hề để tâm đến cô bé. Khi gia đình cô chuyển đến Thượng Hải sống thì không còn liên lạc gì với người chú đó nữa nhưng sao cô bé này lại có số điện thoại của cô chứ:
- Em chính là An Kỳ!
- Chị vẫn còn nhớ em sao, mà em đang ở trước cổng biệt thự nên chị mở cửa cho em được không?!
Từ Tử Hiên đứng hình, cô bé này sao lại biết cả địa chỉ của cô được cơ chứ. Cô lặng lẽ đi xuống nhà dưới, Trương Ngữ Cách nhìn theo ánh mắt có chút hờn dỗi:
- Tổng tài bá đạo, em đúng là đại ngốc!
Trước mắt Từ Tử Hiên bây giờ là một cô gái cực kỳ dễ thương, thấp hơn cô một cái đầu. Mái tóc ngang vai mặc một bộ quần áo thể thao miệng tươi cười. Trông thấy Tử Hiên ra mở cửa cô gái đó lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô liên tục nói
- Từ tỷ tỷ, em nhớ chị quá! Chị có nhớ em không! ?
Tính ra cô gái này chỉ kém cô 5 tuổi nhưng không hiểu tại sao cô bé lại gọi cô là tỷ tỷ thay vì chị họ. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình Từ Tử Hiên gỡ tay cô gái đó xuống
- Em đến đây làm gì? Không phải em đang đi du học sao?
- Là chú bảo em về đây canh chừng chị không cho chị làm chuyện bậy bạ ấy mà!
Nghe An Kỳ nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng đây là một lời cảnh cáo từ ba của cô. Ý của ba cô chính là vì Trương Ngữ Cách mà cô đã làm ảnh hưởng đến thanh danh không nhỏ đến gia tộc. Nếu còn tiếp tục như vậy ông sẽ về nước ngay lập tức. Cô đổ mồ hôi hột, mãi đâm ra suy nghĩ mà không để ý đến Từ An Kỳ, cô bé đã đi vào trong lúc nào không hay biết. Cô hoảng hốt chạy thẳng vào trong để ngăn cản không cho cô bé này nhìn thấy cảnh không nên thấy. Hiện tại là Trương Ngữ Cách đang mặc chiếc áo sơ mi, tất nhiên bên dưới chả có gì ngoài chiếc quần *** và bên trên thả r*ng. Từ Tử Hiên chạy vào nhưng không kịp Từ An Kỳ đã đứng như trời trồng và hai mắt dán thẳng vào người Trương Ngữ Cách. Thấy Tử Hiên đi vào, Trương Ngữ Cách không thèm nhìn An Kỳ lấy một cái đi đến hôn vào má người kia và đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi đó cô để lại 1 câu nói với giọng điệu mị hoặc:
- Tổng tài a, tối nay em muốn ăn gì hay là ăn....?!
Cái quái gì đang xảy ra có phải là lão bà của cô đang ghen không. Cô ấy ghen với An Kỳ sao? Bao nhiêu câu hỏi bay lòng vòng trong đầu Từ Tử Hiên. Từ An Kỳ đứng kế bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền kéo Từ Tử Hiên vào đóng sầm cửa lại :
- Từ tỷ tỷ, trả lời em chị gái xinh đẹp ấy là ai? Sao lại ở đây và....và... còn không mặc gì bên dưới đi lại trong nhà!? Tỷ tỷ phải giải thích cho em ngay nếu không em sẽ báo lại với chú?
- Haizz, em tốt nhất không nên biết!
Cô càng không nói càng khiến cô bé này thêm tò mò, vẫn cố gắng rặng hỏi:
- Em sẽ mách với chú!
- Tùy em!
Cô không nói thêm câu nào nữa, đi thẳng ra ngoài. Công việc quan trọng nhất bây giờ là đi dỗ dành lão bà của mình. Cô bỏ An Kỳ ở đó đúng là vô trách nhiệm. Cô bé phồng má:
- Tỷ không nói, em không biết tự tìm hiểu à! Hứ!
Trước cửa phòng, Từ Tử Hiên dựa vào tường dịu dàng nói:
- Lão bà chị chính là đang ghen đó à?!
Trương Ngữ Cách đợi nãy giờ chính là chờ Tử Hiên đến xin lỗi. Cô nằm chểnh chệ trên chiếc giường, đôi mắt bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ. Khóe miệng cô cong lên đi ra mở cửa định là sẽ dùng cớ này để hành hạ Từ Tử Hiên. Nhưng không như dự đoán, cánh cửa vừa mở lập tức, cô bị cái tên Tổng tài bá đạo bế lên thảy ngay lên giường. Trương Ngữ Cách hét toán lên :
- Tổng tài bá đạo em làm gì vậy? A đau chết đi được!
Vừa nói cô vừa xoa xoa lấy cái eo của mình. Từ Tử Hiên khuôn mặt lạnh lùng đi tới chỗ cánh cửa khóa chốt cửa lại. Trương Ngữ Cách là người này sẽ giở trò nên nhanh nhẹn chạy lại cửa nhà vệ sinh mà trốn nhưng Tử Hiên biết tỏng tòng tong kế hoạch chạy trốn của cô nên đã đứng ở đó tự bao giờ. Cô đứng đó hai tay khoanh lại, khuôn mặt rất ư là nghiêm túc lời nói có chút không vui:
- Chị còn không thừa nhận là mình GHEN?!
Trương Ngữ Cách đỏ mặt, đưa hai tay ra sau phồng má nói:
- Chị chỉ không thích Tổng tài của mình thân mật với người khác!
Câu nói vừa dứt, một vòng tay ấm áp ôm lấy thân người mảnh khảnh của cô. Cả một cơ thể to lớn đang ôm chặt lấy cô, cô biết Tổng tài của mình là một người cực kỳ ấm áp, Tử Hiên yêu cô rất nhiều nhưng yêu theo một cách riêng. Cô xoa xoa cái lưng kia giọng dỗ dành :
- Thôi nào chị biết rồi mà, Tổng tài bá đạo buông chị ra được chưa!!
Rõ ràng là đợi người ta đến dỗ dành giờ lại thành đi dỗ dành người ta. Bề ngoài Từ Tử Hiên luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng đôi lúc lại đáng yêu như thế đấy là cách yêu của Tổng tài bá đạo. Hai người đứng ôm nhau nên không hề hay biết đến sự hiện diện của một người. Từ An Kỳ đứng ở ngoài chứng kiến từ nãy đến giờ, cô bé không ngờ Từ tỷ tỷ cool ngầu lại đi làm nũng với Trương Ngữ Cách. A Thiệu đứng phía sau đổ cả mồ hôi hột, nếu Tử Hiên biết được chính anh là người giúp đỡ cho Từ An Kỳ thì anh sẽ không qua nổi đêm nay đâu. Cuối cùng cô bé cũng chịu xuống, cô bé khá điềm tĩnh quay sang hỏi A Thiệu:
- Chị gái đó tên là gì vậy?!
- Dạ đó là tiểu thư Trương Ngữ Cách!
- Hai người đó là tình nhân của nhau à!?
- Vâng!
- Chú có biết không?!
- Dạ lão gia đã biết!
Cô bé thất thần, mặt mày ủ rũ bỏ đi. Cô không phải buồn vì hai người họ mà là buồn cho người chị gái ở Anh đang sắp về của mình. Chị của An Kỳ tên là Kiều Y Nhất. Tất nhiên Y Nhất không phải chị ruột của An Kỳ. Cô được ba của cô bé nhận nuôi lúc 3 tuổi tại một cô nhi viện. An Kỳ không thân thiết với Từ Tử Hiên cho lắm nhưng Y Nhất lại khác. Hai người đã có một tình yêu chớm nở nhưng nó lại bị Y Nhất chính tay phá hủy. Cô chính là vì tương lai của mình mà bỏ lại Tử Hiên để sang Anh du học. Trải qua 5 năm cô không bao giờ không nhớ đến Từ Tử Hiên. Cô hối hận vì mình đã ích kỷ, nay cô muốn trở về để nói với Tử Hiên rằng cô vẫn còn yêu rất nhiều và muốn làm lại từ đầu. Nếu bây giờ cô nghe được tin này chắc chắn sẽ rất đau lòng. Từ An Kỳ tuy nhỏ tuổi nhưng biết cái gì gọi là tình yêu cái gì gọi là đau khổ. Cô nghĩ tốt nhất là không nên nói cho Y Nhất biết.
Tập đoàn Đế Vương
- KHỐN KIẾP!
Từ Tử Hiên đùng đùng nổi giận quăng chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ nát. Nhân viên nhìn thấy ai cũng sợ run lên, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến tổng tài của mình nổi giận như vậy. Nguyên nhân là do có một người trong hội đồng quản trị dùng tiền của công ty mua cổ phiếu rồi thua lỗ nặng. Song hắn ta đã bỏ trốn nên mới khiến cô nổi nóng như vậy. Lần này Đế Vương một phen bị lỗ vốn rồi.
|
Chương 7 - A Thiệu đã điều tra ra nơi ở của hắn chưa!?
- Bẩm tiểu thư! Đã tra ra hắn đang ở thành phố XX.
- Được rồi, anh đến công ty đón An Kỳ và Ngữ Cách, sẵn tiện kêu thêm vài người trong tổ chức qua đây, tôi phải dậy cho hắn một bài học mới được!
Không đợi A Thiệu trả lời thì cô đã cúp máy. Lần này cô thật sự tức giận rồi. Đế Vương
- Tử Hiên đi công tác à khi nào sẽ về?
A Thiệu phải giúp tiểu thư của mình che giấu, kể ra cũng rất áp lực. Lại thêm An Kỳ tính hiếu kỳ sẵn có nên cứ hỏi đi hỏi lại :
- A Thiệu, có thật Từ tỷ tỷ đi công tác không hay là anh đang che giấu cái gì đó?!
- Tôi thật không có a! Tiểu thư kêu tôi đến đây đưa hai người về nhà !
Anh cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để hai cô gái thông minh trước mặt không nhận ra được mình đang nói dối. Nhưng không biết từ đâu một cô gái xinh đẹp đi tới. Đi một vòng quanh chiếc xe rồi nói:
- Đây là xe của Lạc Lạc phải không!
A Thiệu cảm thấy cô gái này thật kì lạ. Xe này đích thị là của nhà họ Từ tại sao cô ta lại nói là xe của Lạc Lạc gì đó. Trương Ngữ Cách hơi thắc mắc :
- Xin lỗi nhưng đây là xe của Từ tổng!
- A tôi quên mất, vậy Từ tổng chắc là Từ Tử Hiên rồi!
- Cô quen biết Từ Tổng à?
Cô ta mỉm cười, đưa tay từ từ lên tháo chiếc kính xuống. Khuôn mặt xinh đẹp dần lộ diện. Từ An Kỳ vừa nhìn thấy liền chạy đến ôm lấy cô ta miệng thì liên tục gọi tỷ tỷ :
- A tỷ tỷ về rồi, An Kỳ nhớ tỷ quá, Y Nhất tỷ tỷ!
- Con bé này, em vẫn trẻ con như ngày nào! À quên giới thiệu, tôi là Kiều Y Nhất chị của An Kỳ, và quan trọng hơn nữa mục đích tôi trở về lần này là giành lại Tử Hiên từ tay cô!
Cô gái này thật sự là ai? Tại sao lại nói giành lại Tử Hiên ? Cô ta và Tổng tài của cô có quan hệ gì? Biết bao nhiêu câu hỏi tràn ra trông đầu Trương Ngữ Cách. Cô dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn người đối diện. A Thiệu thấy không khí có chút căng thẳng. Anh ho một tiếng đưa Trương Ngữ Cách về thực tại. Giật mình cô dùng giọng điệu tra hỏi nói với Kiều Y Nhất:
- Cô và Từ Tử Hiên, rốt cuộc quan hệ là như thế nào?
- Có thể về nhà rồi nói không? Đứng ở đây tôi sẽ bị cháy nắng mất!
Vừa dứt lời Kiều Y Nhất hiên ngang ngồ vào xe ra lệnh cho A Thiệu:
- A Thiệu, chúng ta về biệt thự! An Kỳ em còn đứng đó mau vào xe đi, à hình như không đủ chỗ, cô bắt taxi về nhá! Đi thôi A Thiệu!
A Thiệu không biết làm gì hơn đành nghe lời cô ta lái xe đi. Một mình Trương Ngữ Cách đứng ở đó ủy khuất, cô ta là ai mà lại vênh váo đến như vậy. Cô ta thật khiến lão bà này tức chết đi được mà. Trương Ngữ Cách, cô giận nhất vẫn là tên Tổng tài bá đạo ấy, gì mà đi công tác chứ. Sau một hồi tự kỷ cô bắt một chiếc taxi quay trở về biệt thự. Trên đường đi cô có gọi cho Tử Hiên nhưng không ai bắt máy. Tại ngôi biệt thự lúc này. Kiều Y Nhất sau khi về đến nhà liền lôi hết đồ của Trương Ngữ Cách bỏ vào vali mang ra ngoài. An Kỳ thấy hơi quá đáng nên mới nói:
- Y Nhất tỷ như vậy có hơi quá đáng không? Dù gì Ngữ Cách tỷ tỷ cũng đâu có gây thù chuốc oán gì với Tỷ đâu!
- Cô ta chính là cướp Lạc Lạc của tỷ, nay tỷ đã trở về nhất định pải giành lại Lạc Lạc!
- Nhưng ...!
- Đủ rồi! Em đem đống hành lí này ra ngoài đi!
An Kỳ rất yêu thương vị tỷ tỷ này nên không dám cãi lại, ngoan ngoãn đem đống hành lí ra ngoài. A Thiệu nhìn thấy cũng thấy hơi quá đáng nên lén gọi điện cho Từ Tử Hiên :
- Tiểu thư cô mau về đi, sắp có chuyện lớn rồi!
Giờ chỉ chờ Tử Hiên về giải quyết thôi. Nếu không chuyện sẽ càng lúc càng lớn. Trương Ngữ Cách vừa về đã thấy đồ đạc của mình bị vứt ra ngoài liền hùng hổ đi vào nhà. Đập vào mắt cô lúc này là Kiều Y Nhất đang tháo những bức hình mà cô và Tử Hiên chụp lúc trước xuống. Cô vội ngăn lại:
- Cô làm gì vậy!? Sao lại vứt đồ đạc của tôi ra ngoài giờ còn gỡ hình của tôi nữa! Rốt cuộc cô là muốn gì đây!?
Kiều Y Nhất khuôn mặt không có lấy một tí cảm xúc. Cô ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Ngữ Cách. Dừng tay Y Nhất đi vài phòng lôi ra một đống hình, toàn bộ đều là hình cô ta và Tử Hiên chụp chung. Tấm nào cũng là hai người rất vui vẻ. Đến bây giờ đây là lần đầu tiên Trương Ngữ Cách thấy ghen tỵ với người khác. Nhưng lúc này đây nếu cô mềm yếu thì Kiều Y Nhất sẽ lấn át cô. Lấy lại vẻ bình tĩnh cô nói:
- Những bức hình này thì chứng minh được gì cơ chứ!
- Chứng minh được Tử Hiên và tôi là người yêu của nhau, cô chính là người thứ ba xen vào giữa hai chúng tôi!
Cạch Tiếng mở cửa, Từ Tử Hiên đã trở về. Nhìn thấy Tử Hiên, Trương Ngữ Cách lại tức giận. Còn Kiều Y Nhất lại khác, cô ta chạy đến ôm lấy Tử Hiên miệng thì liên tục nói:
- A Lạc Lạc cuối cùng chị cũng được gặp em rồi, chị sẽ không đi nữa đâu chúng ta làm lại từ đầu nhé!?
Dù Kiều Y Nhất có gây sự chú ý với Tử Hiên cỡ nào đi nữa thì ánh mắt của cô luôn hướng về Trương Ngữ Cách mộ giây không rời. Cảm thấy người trước mặt quá phiền phức.Tử Hiên gắt gỏng :
- Kiều Y Nhất!
- Hửm!?
- Bỏ tay ra!
Kiều Y Nhất không tin những gì mình mới nghe liền hỏi lại:
- Hơ Lạc Lạc em nói gì thế!?
Tử Hiên, cô nổi điên lên. Khuôn mặt cáu gắt, đôi lông mày đanh lại, ánh mắt vô cùng đáng sợ:
- Tôi bảo là cô buông tôi ra! Tôi nói cho cô biết, tôi với cô đã kết thúc rồi. Người tôi yêu bây giờ là Trương Ngữ Cách không phải cô, đừng ảo tưởng nữa, tỉnh lại đi!
- Lạc lạc à.... Chị thật sự yêu em mà... Xin em...đừng như vậy mà... Lạc lạc chị xin em đừng bỏ rơi chị mà! Huhu
Kiều Y Nhất vừa khóc vừa ôm chặt lấy Tử Hiên. Cô khó chịu lắm nhưng không phải vì Y Nhất ôm mà là vì ánh mắt Trương Ngữ Cách nhìn cô có phần giận dỗi. Khó khăn lắm cô mới gỡ được tay Kiều Y Nhất ra, cô dùng hai tay nắm chặt lấy hai vai Y Nhất và nói:
- Kiều Y Nhất, cô có thể ở đây bao lâu tùy thích nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ tôi sẽ quay lại với cô!
-....
Kiều Y Nhất nước mắt lã chã gật đầu. Nhưng trong thâm tâm cô ta là một sự hận thù đối với Trương Ngữ Cách. Sau khi bỏ lại Kiều Y Nhất ở sảnh, Từ Tử Hiên chậm rãi bước vào căn phòng của Lão bà thích nhõng nhẽo kia. Trương Ngữ Cách như một đứa trẻ , nằm trên giường lấy chăn che kín, tấm chăn phủ từ đầu đến chân. Từ Tử Hiên từng bước đi lại. Cô thật là hết cách với cô bạn gái này của mình. Từ Tử Hiên biết cách dỗ dành lão bà ngốc hay ghen này. Cô đi ra ngoài gọi điện thoại kêu A Thiệu đem đến ngay một chiếc bánh kem. Cô biết hôm nay là sinh thần của Ngữ Cách nên trước khi đi đã đặt làm kèm theo món quà. A Thiệu phải chạy với tốc độ bàn thờ mới về đúng thời gian. Mang chiếc bánh kem lên căn phòng mà cô đã cho người chuẩn bị. Định là sẽ đưa Trương Ngữ Cách qua nhưng khi cô trở lại thì lão bà đã ngủ mất rồi. Đành vậy, Từ Tử Hiên bế cô lên đưa sang căn phòng đã chuẩn bị. Sau một lúc, cuối cùng Trương Ngữ Cách cũng đã thức. Vừa mở mắt, Trương Ngữ Cách không khỏi xúc động, căn phòng chứa đầu hình của cô và Từ tổng tài, còn có chiếc bánh kem chào mừng cô bước sang tuổi 21, ai mà ngờ lão bà ngốc cảm động đến phát khóc. Từ Tử Hiên từ phía ngoài đi vào đưa đôi tay to lớn của mình lau đi những giọt nước mắt kia, cô còn chọc ghẹo Trương Ngữ Cách :
- Nào, có cảm động thì cũng không nên khóc a. Chị mà khóc là em cũng khóc theo luôn đấy!
- Huhu tôi khóc thì liên quan gì em, huhu sao không đi lo cho cô Y Nhất gì đó của em đi huhu!
Thật hết nói nổi, ôm lấy Trương Ngữ Cách vào lòng, cô dỗ dành :
- Được rồi, hôm nay là sinh thần của chị, chị muốn gì em cũng sẽ đáp ứng được chưa!
Trương Ngữ Cách ngẩn mặt lên nhìn Từ Tử Hiên với ánh mắt sáng rực :
- Nói là phải giữ lời!
- Ừm!
- Đi công viên !
- Hảo a!
|
Chương 8 Theo dự định là hai người cùng đi nhưng vì sự mềm lòng của Trương Ngữ Cách đối với An Kỳ nên thành ra Kiều Y Nhất cũng được đi. Với Từ Tử Hiên đúng là tử hình mà, Kiều Y Nhất không dễ gì buông tha cho cô, suốt khoảng thời gian từ biệt thự đến công viên giải trí cô ta cứ xích lại gần Tử Hiên khiến Trương Ngữ Cách thật khó chịu. Giữa hai bầu không khí trái ngược nhau, một bên thì vui vui vẻ vẻ, một bên lại hầm hầm giận dữ. Đây là Tổng tài của chúng ta tự chuốc lấy. Vừa xuống xe Kiều Y Nhất và Từ An Kỳ đã kéo Từ Tử Hiên đi, cô đơ ra ngoảnh lại nhìn Trương Ngữ Cách. Một luồng khí tức tỏa ra lấn át cả cô, đó là cơn thịnh nộ của lão bà, ngay cả Tổng tài bá đạo cũng hơi run. Bị hai người này kéo đi quả thật không thoải mái, Từ Tử Hiên đứng lại gỡ tay hai người con gái trước mặt ra cáu gắt nói:
- Hai người lại định bày trò gì nữa đây, hôm nay là sinh nhật cô ấy tôi không chấp nhất vì thế cô, Y Nhất đừng có mà làm càng, đây là thẻ hai cô muốn chơi gì thì cứ chơi thoải mái tôi về công ty có chú chuyện.
- Lạc....!
Kiều Y Nhất lập tức dừng câu nói của mình lại vì Tử Hiên đã nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ. Xoay người, Tử Hiên tiến lại gần Kiều Y Nhất, đưa tay bóp lấy miệng cô ta và nói:
- Cô còn không nghe lời thì đừng trách tôi tại sao lại độc ác, máu lạnh!
Câu nói này quá đỗi đáng sợ, nó khiến Kiều Y Nhất khiếp đảm, Từ Tử Hiên mà cô yêu trước kia dường như đã biến mất, người này là một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, độc đoán và có một chút đáng sợ. Rốt cuộc trong suốt thời gian cô không ở đây đã xảy ra chuyện gì, nó thật khiến cô tò mò. Từ An kỳ trông thấy khuôn mặt đó của Từ Tử Hiên cũng có phần sợ hãi, Từ tỷ tỷ tuy có phần lạnh lùng nhưng chưa bao giờ có biểu cảm như vậy, cô bé cũng có phần không tin. Trở lại phần Trương Ngữ Cách, bị Từ Tử Hiên bỏ lại nên cô giận dỗi đi chơi một mình. Dọc đường đi thì đụng phải một người, là một mĩ nam nhưng không phải gu của cô. Anh ta thấp hơn Tổng tài của cô, khuôn mặt tuy tuấn mĩ nhưng không soái như Tổng tài bá đạo kia, nhưng bù lại anh ta mang đến cho người khác cái cảm giác ấm áp lạ thường. Anh ta rối rít xin lỗi cô vì tưởng mình là người có lỗi:
- A tôi xin lỗi cô có bị thương chỗ nào không, để tôi xem!?
- Cảm ơn tiên sinh nhưng tôi thật sự không sao a!
- Thật sao? Đây là danh thiếp của tôi, cô cần gì cứ gọi cho tôi!
Cầm lấy tấm danh thiếp anh chàng này đưa, thì ra là tổng giám đốc của công ty đang hợp tác với Đế Vương- Đỗ Dương. Tưởng rằng anh ta sẽ đi nhưng khi ngẩn đầu lên thì Đỗ Dương vẫn đứng đấy, hơi xấu hổ nhưng có phần dịu dàng và dễ thương. Cô muốn trêu anh ta một tí:
- Đỗ tiên sinh còn không rời đi hay là thích tôi rồi !?
- Ấy cô đừng nói bậy tôi...tôi....chỉ muốn biết tên của cô thôi!
Bộ dạng lúng búng của anh ta thật khiến Trương Ngữ Cách buồn cười. Anh chàng này thật biết cách chọc cười người khác. Cô tươi cười, trong mắt Đỗ Dương nụ cười của cô như một đóa hướng dương vậy, thật sự rất đẹp. Anh ta ngây người ra một lúc, Trương Ngữ Cách thấy vậy liền lay anh ta một cái. Anh ta giật mình cười trừ. Thật là chỉ quen biết nhưng người này lại khiến cô vui vẻ như vậy không giống cái tên tổng tài vừa đáng ghét vừa kiêu ngạo kia. Cô nhắc lại vấn đề lúc nảy Đỗ Dương đã hỏi cô:
- Anh hỏi tôi tên vì phải không!? Tôi tên Trương Ngữ Cách, tôi có người yêu rồi a! Nên tên ngốc anh đừng hòng tơ tưởng!
Có chút thất vọng, anh ta hơi hụt hẫng. Trương Ngữ Cách cô sau bao năm sống chung với tên Tổng tài đó thì ít nhiều gì cũng biết được người nào thích mình, người nào ghé mình. Anh chàng này chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tiếc thay là trái tim cô đac bị Tổng Tài Bá đạo chiếm hữu rồi nên tình cảm này thật không thể nhận.
- Xin lỗi tôi có làm phiền hai người nói chuyện không!?
Với nụ cười lạnh lẽo cô bất ngờ ôm lấy Trương Ngữ Cách từ phía sau. Đột ngột như vậy không khiếp Trương Ngữ Cách khó chịu mới lạ. Cô giận dỗi nói:
- Cô sao không đi chơi với Kiều Y Nhất đi, tìm tôi làm gì?
Câu nói này của Trương Ngữ Cách làm cho tim Từ Tử Hiên hơi nhói. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt càng khiến sự ghen tuông của Từ Tử Hiên đang lên. Cô bước tới trước mặt Đỗ Dương, so với anh ta thì cô có khí tức mạnh hơn. Cô bây giờ rất có khí phách và soái, khiến mấy cô gái xung quanh cũng hơi sững sờ. Với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, cô khiến cho người kia hơi run người :
- Anh tên là Đỗ Dương phải không?!
- A Ừm là tôi, cô là!?
- Là tình nhân của lão bà này!
Hành động đi đôi với lời nói, cô ôm lấy eo Trương Ngữ Cách kéo lại. Đặt vội một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia. Đỗ Dương và người xung quanh ngạc nhiên, có người còn chụp lại. Thật a, đây là chốn công cộng hai người này có phải tùy tiện quá rồi không. Bị hôn bất ngờ như vậy khiến Trương Ngữ Cách xấu hổ. Đôi mắt mê li biểu hiện rõ sự xấu hổ, hai má và hai vành tai đỏ ửng. Bộ dạng cô lúc này thật mê người. Từ Tử Hiên không nhịn nổi nữa rồi. Lạnh lùng kéo tay Trương Ngữ Cách đi, đẩy cô vào trong xe, mặt dù xấu hổ nhưng cũng phải nói gì đó chứ:
- Tổng tài em làm vậy là có ý gì!?
Mắt vẫn không nhìn lấy cô một cái, vẫn chăm chú lái xe. Một lúc sau cô mới nghe thấy câu trả lời:
- Tôi chỉ muốn khẳng định chủ quyền thôi! Mặc định là đồ của tôi thì đừng hòng người khác động vào!
- Nhưng cũng đâu cần làm như vậy! Đỗ Dương cũng chỉ là mới gặp lần đầu thôi mà!
Nghe câu nói này Từ Tử Hiên lập tức dừng xe, kéo cô nàng kia lại gần. Hơi thở phả vào nhau càng khiến Trương Ngữ Cách ngượng ngùng. Đẩy nhẹ Từ Tử Hiên ra, nhưng lòng lại không muốn rời xa. Cô càng phản kháng thì Từ Tử Hiên càng làm tới. Nâng cằm Trương Ngữ Cách lên, cô nói:
- Trương Ngữ Cách tôi nói cho chị biết, chị là lão bà của tôi, chị đừng có tơ tưởng đến người đàn ông khác được không, tôi đau đấy!
Rõ ràng là rất lo lắng, rất yêu thương, nhưng lại biểu đạt bằng cách lạ lùng này. Cách yêu của tổng tài thật bá đạo. Trương Ngữ Cách thật sự đổ hoàn toàn bởi con người này. Cô gái trước mặt đây chính là Tổng tài bá đạo mà cô yêu nhất. Dù có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì thâm tâm chính là sợ mất đi Trương Ngữ Cách. Từ Tử Hiên không muốn phải rời xa người mình yêu thương lần nữa. Không biết là do quá mệt mỏi hay sao mà cô đã thiếp đi lúc nào. Để Từ Tử Hiên tựa vào vai của mình, Trương Ngữ Cách vừa ngồi ngắm vị soái tỷ này vừa say sưa hát. Tiếng hát thật sự đẹp, nó đẹp và ấm áp biết nhường nào. Ngay cả trong mơ Từ Tử Hiên cũng nở nụ cười. Sáng hôm sau Ánh nắng gọi và căng phòng qua cửa kính là Từ Tử Hiên thức giấc. Cô đã ngủ cả một ngày rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là nhà của cô. Từ Tử Hiên tiếp tục đặt lưng mình xuống cô gắng ngủ tiếp nhưng một sinh vật khác nằm trên giường cô đang cựa quậy. Giở chăn lên, cô mỉm cười, nụ cười này tuy vui nhưng vô cùng lạnh. Trương Ngữ Cách nằm kế bên vẫn còn ngủ, không muốn đánh thức lão bà của mình, cô lặng lẽ rời khỏi phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, cô chuẩn bị đến công ty. Nhưng trước khi đi cô không quên để lại cho cô nàng ham ngủ kia một nụ hôn nhẹ.
- Không định đưa người ta đi à!
- Ừm, nó khá phiền phức, em sẽ kêu A Thiệu đưa chị đi! Nhớ ăn sáng xong rồi mới đi làm, chị mà ốm em sẽ đau lòng lắm đấy!
-Được rồi, Tổng tài đi làm vui vẻ!
- Ừm lão bà hảo!
|