Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi
|
|
Giới Thiệu Tác phẩm tự viết
Cp Lạc Chương _Snh48 team SII
Nhân vật: Từ Tử Hiên & Trương NGữ Cách
Thể loại bách hợp, cân nhắc trước khi đọc
|
Giới thiệu Từ Tử Hiên(20 tuổi): sau khi du học trở về nhậm chức tổng tài tập đoàn Đế Vương. Bên ngoài là một con người lạnh lùng, kiêu ngạo, thích làm gì thì làm, là dạng nữ nhân ngoài lạnh trong nóng.
Trương Ngữ Cách(21 tuổi): sinh viên năm tư trường đại học ngoại thương. Là kiểu con gái yêu cái đẹp, dễ gần, thoải mái, đáng yêu, trẻ con ,vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt loli, là típ người yêu đúng chuẩn của các chàng trai
|
Chương 1 - Ba! Con về rồi! Tại sân bay Thượng Hải, một người con gái xinh đẹp, cầm chiếc điện thoại, dáng người cao ráo đang chăm chú đợi ai đó. Từ xa, chiếc Limousine sang trọng tiến đến và dừng lại ở chỗ cô đứng. Một nam thanh niên trạc 25 tuổi bước ra giọng điệu cung kính: - Tiểu thư lên xe ạ! - Ba tôi đâu! - Lão gia ông ấy có chuyện đột xuất phải bay qua Nhật nên... Anh ta chưa nói hết câu đã bị cô chen vào - Được rồi! Về biệt thự - Vâng thưa tiểu thư! Chiếc xe lăn bánh thẳng tiến về biệt thự nhà họ Từ. Đến nơi, cô một mạch đi vào nhà, đám người hầu vừa thấy cô liền đồng loạt cúi đầu - Tiểu thư mới về! - Ờ! Cô đáp lại chỉ một chữ, vô cùng băng lãnh. Cô quay sang người thanh niên lúc nãy lạnh lùng nói: - A Thiệu, ba tôi có nói sẽ cho tôi một vị trí ở Đế Vương, anh có biết nó là gì không! A Thiệu chính là quản gia nhà họ Từ được ba cô nhận nuôi từ bé. Anh lấy từ trong túi ra một cái USB rồi bảo - Thưa tiểu thư, lão gia căn dặn khi cô chủ có hỏi thì cứ đưa vật này ra ạ! Cầm lấy USB, cô cắm ngay vào laptop của mình. Trên màn hình hiện ra một đoạn video - Tiểu Hiên Hiên, chào mừng con trở về, ba rất vui khi con chịu về đấy mà cho ba xin lỗi nhé, ba có công việc đột xuất nên phải sang Nhật một thời gian, không biết khi nào về có lẽ hơi một năm. À, trong lúc ba không có ở Đế Vương, con sẽ thay ba làm tổng tài nhá, ba tin tưởng vào con đấy. Đại tiểu thư yêu dấu, siêu cấp moe của ba, moa moa! Xem xong video, cô thật cảm thấy xấu hổ vì người ba cuồng con gái này của mình. A Thiệu đứng kế bên cố nhịn cười, đám người hầu cũng vậy. Cảm thấy không thể ở lâu hơn được nữa, cô lấy lại vẻ lạnh lùng nói với A Thiệu - Lát nữa gửi toàn bộ tài liệu về việc làm ăn của Đế Vương trong vòng một năm trở lại đây cho tôi! Thông báo với họ ngày mai tôi sẽ nhận chức tổng tài, nói họ liệu hồn đấy! Có chút run với những lời lẽ của vị đại tiểu thư này, A Thiệu tất nhiên là sẽ rất vâng lời.
Đang yên giấc ngủ say, con sâu lười Trương Ngữ Cách đột ngột bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. " reeng reeng reeng" " Bụp" Cô mơ màng lấy chiếc điện thoại cũ kĩ của mình ra. Mở mắt ra nhìn, 7h15.. - Á, trễ mất thôi! Cô vọt nhanh vào trong toilet, vội vã thay đồ nhưng vẫn không quên makeup nhẹ cho mình. Song cô chạy một mạch xuống dưới nhà, mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng thấy cô vội như thế cũng đủ biết là cô trễ học nên không kêu cô. Trên đường đến, do đạp xe với tốc độ bàn thờ nên khi qua đường cô bất ngờ đâm vào một chiếc ô tô đậu bên đường. Cô bị ngã rất đau, đầu gối và khuỷu tay bị trầy hết. Dựng chiếc xe đạp lên, giờ mới để ý chiếc ô tô mà cô vừa đâm phải là một siêu xe đắt nhất hiện nay. Hốt hoảng, trên thân chiếc siêu xe có một vết xước khá dài, lần này cô thật sự đã gây ra chuyện lớn thật rồi. Không biết làm thế nào, trên người cô lúc này chỉ có hơn 100 tệ , không ít không nhiều nhưng số tiền để sửa chỗ bị xước ấy cô làm thêm cả đời cũng không trả hết. Nhưng nếu cô còn đứng đấy lâu hơn nữa thì sẽ trễ học mất. Cô quyết định là để lại học tên số điện thoại và địa chỉ của mình lên một tờ giấy dán lên chiếc xe rồi tức tốc chạy đến trường.
- A Thiệu! Chuẩn bị hết chưa!? - Dạ rồi thưa tiểu thư! Cầm một sấp giấy tờ trên tay, A Thiệu cùng Tử Hiên tiến vào phòng họp. Vừa bước vào, bao ánh nhìn đổ dồn về cô, đặc biệt là lão cáo già Lôi Thiên Tứ. Đêm qua trong lúc xem lại đóng hồ sơ cô vô tình phát hiện số tiền thu vào từ việc sản xuất vòng tay pha lê tím không đúng với chỉ tiêu đã trình lên trong báo cáo. Mà người phụ trách khoảng này chính là Lôi Thiên Tứ, chính ông ta là người ăn chặn tiền của công ty. Hôm nay cô nhất định sẽ lôi ông ta xuống đáy vực thẩm.
Ngồi giữa bàn họp, không khí hiện tại rất căng thẳng. Khuôn mặt không cảm xúc của vị tổng tài mới nhậm chức khiến đám người đối diện hơi run. Một lúc sau, A Thiệu bước vào nói nhỏ vào tai Tử Hiên, khóe miệng cô cong lên, ánh mắt vô cùng tự tin. Bất ngờ cô đạp tay lên bàn khiến cho ai nấy đều giật mình - Chắc mọi người cúng đã biết, tôi là con gái của chủ tịch Từ Tinh Vương, tôi từ nay sẽ thay ba tôi quản lý Đế Vương! Tiếng xì xầm rộ lên, đúng như cô dự đoán đám người chính là không tin tưởng cô cho rằng cô không có tài cán gì, đặt đống hồ sơ lên bàn cô nghiêm nghị nói - Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm vậy mà đã có người ăn chặn tiền của công ty rồi. Lôi Thiên Tứ như chột dạ, ông ta đổ mồ hôi lạnh. Tử Hiêm dĩ nhiên nhìn thấy , lật tập hồ sơ ra - Này, các người xem đi! A Thiệu đưa cho họ xem! Từng người từng người một xem qua tập hồ sơ đều bất ngờ, đến lượt Lôi Thiên Tứ, Tử Hiên không biết từ khi nào đã đứng đằng sau ông, vỗ nhẹ vai ông ta, ông ta giật mình - Sao nào Lôi tổng không còn gì để nói chứ! - Tôi tôi... - Được rồi nể tình ông đã làm việc cho ba tôi nhiều năm nên tôi sẽ không kiện ông nhưng... -... - BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC Tử Hiên quát lớn làm cho ông ta sợ hãi đến nổi té ghế. Sát khí tỏa ra từ cô quá lớn, những người có mặt trong phòng họp bước ra ai nấy đều mặt mày xanh lét. Tan họp cô cùng A Thiệu trở lại phòng tổng tài. Dựa đầu vào chiêc ghế cô thư giãn. - Giải quyết được Lôi Thiên Tứ đúng là trút bỏ gánh nặng - Tiểu thư có cần gì nữa không ạ! Tuy Lôi Thiên Tứ đã bị đuổi việc nhưng Đế Vương chắc chắn còn rất nhiều kẻ ăn bớt ăn chặn. Cô sẽ giải quyết hết tất cả.
Sau một ngày làm việc tại Đế Vương, Tử Hiên đi lấy xe chuẩn bị về. Vừa ra đã trông thấy siêu xe đắt đỏ của mình có một vết xước bự tổ chảng. Vô cùng tức giận, chợt thấy mảnh giấy cô cầm lên đọc. Từ tức giận cô chuyển sang tò mò. - Trương Ngữ Cách, một cô gái thú vị. Lấy chiếc điện thoại cô gọi cho A Thiệu - Điều tra giúp tôi cô gái tên Trương Ngữ Cách! - Vâng thưa tiểu thư! Cô khá hứng thú với con người này.
Trường đại học ngoại thương Thượng Hải - Aizzzzzz Trương Ngữ Cách nằm dài ra bàn than thở, Diệp Thiên Linh kế bên bèn hỏi - Ngữ Cách hôm nay cậu sao vậy, cứ như người mất hồn! Trương Ngữ Cách dùng bộ dạng hết sức đáng thương nhìn Diệp Thiên Linh - Thiên Linh à tớ lại gây họa lớn rồi! Không phải đây là lần đầu tiên cô gây chuyện, Thiên Linh thở dài - Được rồi, cậu lại đâm vào xe người ta phải không?! Bất ngờ trước câu nói của cô bạn thân, Trương Ngữ Cách mấy tròn mắt dẹt nhìn người kia - Sao cậu biết!? Trần Lập Nghiêm ngồi ở bàn kế bên lên tiếng - Lần trước không phải cậu vì trễ học mà đâm vào xe của người ta sao- Vừa nói vừa nhìn vài quyển sách trên bàn - Đúng vậy! Cũng may người đó là bạn của anh tớ nếu không cậu đừng mơ mà ngồi ở đây! Tiếp tục than thở - Nhưng lần này tớ đâm trúng chính là siêu xe đắt nhất hiện nay đấy! Huhu không biết kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy đây! Hai người thật hết cách với cô nàng hậu đậu này, lắc đầu thở dài. Cuộc nói chuyện của họ bị Quách Gia Thành nghe thấy. Anh ta rõ là rất thích Trương Ngữ Cách nhưng khi tỏ tình đã bị từ chối. Vậy mà anh ta vẫn không buông bỏ được. Nhân dịp nghe được chuyện này, anh ta chớp lấy thời cơ, mượn cớ giúp đỡ Trương Ngữ Cách để ra điều kiện. Giờ ra về anh ta tìm đến Trương Ngữ Cách - Ngữ Cách mình nghe nói cậu cần tiền phải không? Ấn tượng đối với người này, Trương Ngữ Cách không có cảm giác tốt, nên dè dặt nói - À thật ra là tớ đâm phải xe người ta nhưng hiện giờ tớ không có tiền để trả! - Tớ cho cậu mượn.. Trương Ngữ Cách mừng đến rơi nước mắt. Nhưng câu nói phía sau làm cô khó chịu - Nhưng cậu phải hẹn hò với mình được chứ! - Quách đồng học, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ không thích cậu. Xin lỗi tớ còn có việc! Cô nhanh chóng rời khỏi đó để lại Quách Gia Thành ngậm một cục tức - Trương Ngữ Cách cô đợi đấy...
- Mẹ ơi, con về rồi! Mẹ Trương Ngữ Cách đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra - Con đi tắm xong ra ăn cơm khụ khụ Nghe tiếng mẹ cô ho, cô biết ngay là bệnh của mẹ ngày một nặng hơn. Số tiền mà cô dành dùm được chỉ còn một ít nữa là đủ làm phẫu thuật cho mẹ cô. Nhưng giờ lại sinh thêm cái vụ đâm xe nữa, cô không biết phải làm gì bây giờ.
Biệt thự nhà họ Từ Tử Hiên đang ngồi làm việc thì A Thiệu gõ cửa - Tiểu thư, việc tiểu thư nhờ tôi làm đã xong rồi ạ! - Mang vào đây! Mở cửa đi vào trên tay là một tập hồ sơ. - Đây là mọi thông tin về cô gái tên Trương Ngữ Cách mà tiểu thư kêu tôi tìm hiểu! - Được rồi anh ra ngoài đi! - Vâng thưa tiểu thư! Tử Hiên chăm chú xem những thông tin về cô gái đã đâm vào xe mình. Cô nở một nụ cười - Trường Đại học Ngoại thương Thượng Hải, xem ra tôi có cớ để gặp em rồi, nữ nhân thú vị. Đế Vương chính là chủ đầu tư của ngôi trường mà Ngữ Cách đang theo học. Cộng với việc Tử Hiên ngày mai phải đến đó để gặp hiệu trưởng bàn công việc. - Để xem đại học năm tư à, ra là lớn tuổi hơn 1 tuổi. " Tun tun" điện thoại cô rung lên - A lô, chuyện gì thư ký Trần? - Thưa tổng tài xe của cô đã sửa xong rồi ạ! - Được rồi cho người lái nó qua biệt thự của tôi. Thấy quá nhàm chán cô lái con xe cũ của mình chạy lòng vòng thành phố. Tính ra giá của nó còn đắt hơn chiếc kia. Những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài của cô. Tính ra cô cũng là một đại mỹ nhân nhan sắc không phải tầm thường. Chạy một hồi cô dừng chân tại một quán cafe. Quan cảnh rất ư là giản dị. Nhưng điều làm cô chú ý là nhân viên nữ kia. Cô ta chính là Trương Ngữ Cách, cô đang làm thêm tại quán cafe này. Tử Hiên bước xuống xe lập tức thu hút tất cả ánh nhìn. Ai cũng sẽ chú ý một cô gái xinh đẹp dáng người như siêu mẫu, trên người toàn là đồ hiệu cộng với việc lái một con xe đắt tiền. Tử Hiên chính là kiểu con gái giàu có xinh đẹp và tài giỏi. Những ánh mắt ấy vẫn không rời cô cho đến khi cô ngồi vào bàn. Trương Ngữ Cách thấy có khách liền chạy lại hỏi - Quý khách muốn dùng gì ạ! - Ở đây có Starbucks không? Cô ngạc nhiên, vị khách rốt cuộc là giàu đến cỡ nào vậy. Loại cafe này hiện nay là đắt nhất Trung quốc, tiệm cô chỉ có đúng 1 kg, không dám bán luôn đấy. Vậy mà người khách này lại... Thấy Trương Ngữ Cách còn đứng đơ ra , Tử Hiên hỏi lại lần nữa - Cô có loại đó không? - À à để tôi vào hỏi lại ông chủ, xin quý khách đợi một tí. Cô biết chắc chắn ông chủ sẽ không bán nên đi lại phía quầy nước. Đưa ra cho ông một tấm danh thiếp. Ông ta cầm đọc từng chữ - Tổng giám đốc tập đoàn đá quý Đế Vương, Từ Tử Hiên. Ông trọn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Trương Ngữ Cách cầm tấm danh thiếp lên đọc đi đọc lại. Thật sự là Tổng tài Tập đoàn Đế Vương. Ngay lập tức, ông ta hạ giọng - Aida ra là Từ tổng, mời cô ngồi một lát, Ngữ Cách đi pha một cốc Starbucks nhanh. - Vâng vâng Nhìn bộ dạng hớt hải của Trương Ngữ Cách cô lấy làm thú vị. " xoảng " tiếng vỡ của thủy tinh. Ông chủ quán chạy vào, thì ra bình đựng cafe Starbucks đã bị vỡ. Ông ta hét lên - Mày làm gì vậy hả con điên! Cafe starbucks của tôi! Quay sang Trương Ngữ Cách định là sẽ tát cô nhưng lại bị Tử Hiên ngăn lại. Đôi mắt lạnh lùng cô nói - Phụ nữ là để yêu thương chứ không được đánh ông chủ à Nhìn thấy Tử Hiên ông ta lập tức thu tay lại - Có Từ tổng tao không chấp nhất với mày nhưng chỗ cafe này thì mày tính sao đây hả?! - Tôi tôi.. Nhìn thấy Trương Ngữ Cách mặt mày tái mét, tay run lên, Tử Hiên biết chắc là cô không đủ tiền để trả. Lấy trong túi ra tờ chi phiếu 10 triệu, Tử Hiên nói - Nhiêu đây đủ chưa ?! Phải nói là dư luôn ấy, Trương Ngữ Cách chưa bao giờ được làm ra số tiền lớn đến vậy. Cô ngưỡng mộ người này. Bắt gặp ánh mắt đùa cợt của Tử Hiên, tim cô như lệch đi một nhịp. Phải nói Tử Hiên thật sự rất đẹp, rất soái nhưng lại quá xa vời đối với cô. Như đoán được ý nghĩ của Trương Ngữ Cách, Tử Hiên nói thêm một câu - Ông chủ, tôi muốn mua lại hợp đồng của ông với cô ấy! - Ơ...ơ - Không được sao! Tử Hiên dùng đôi mắt tinh tường nhìn ông ta. Sau một hồi lưỡng lự, ông ta lấy từ trong tủ một tập hồ sơ rồi rút ra một tờ hợp đồng. Khóe miệng chợt cong lên, quay sang nói với Trương Ngữ Cách - Cô từ nay sẽ là người hầu của tôi! - Tôi tôi sao...!? Chưa tin được những gì đã nghe, cố gắng hỏi thêm lần nữa - Cô nói tôi sau này sẽ là người hầu của cô hay sao? - Đúng vậy! ông chủ 50 triệu đủ chứ? Ông ta như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, liền đồng ý ngay - Vâng vâng Từ tổng muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu! - Vậy được rồi, cô, theo tôi về Nắm lấy đôi tay Trương Ngữ Cách dẫn đi. Đẩy vào trong xe, lái đi một cách nhanh chóng. Khi đã định hình được vấn đề Trương Ngữ Cách tá hỏa - Cô cô làm gì vậy, công việc đó tôi kiếm hơn một tháng mới được đấy, cô phá hỏng hết rồi huhu Thật hết nói nổi, cô gái của chúng ta quá đỗi ngây thơ. Tử Hiên thở dài - Cô có biết làm người hầu ở biệt thự của tôi, một tháng lương không dưới 1 triệu. Giờ thì sao nào? Quá sức tuyệt vời, một tháng lương ở đó bằng cả năm cô kiếm được tại quán cafe. Không ai ngu ngốc mà bỏ qua công việc hời như vậy.Lập tức thay đổi thái độ - Lúc nãy cho tôi xin lỗi, chỉ là chỉ là - Không sao! À cô có phải người hôm trước đâm vào xe của tôi không?! Đứng hình khi nghe thấy câu nói này. Nhưng đâu phải chiếc này - Đúng là hôm trước tôi có vô tình đâm ào một chiếc xe ven đường. Nhưng e là chiếc này không phải!? - Là chiếc này à!? Tử Hiên chỉ tay về phía người lái chiếc xe hôm đó mà cô đâm. Đúng nó chính là nó - Đó là... - Xế yêu tôi mới sửa về!? Ông trời thật bất công, lại cho cô gặp phải Tử Hiên. Giờ cô không biết làm gì cả.
|
Chương 2 Tình hình hiện tại là một người cảm thấy thú vị người còn lại như sắp chết. Dừng xe lại Tử Hiên vừa mở cửa xe thì ngay lập tức Trương Ngữ Cách phóng xuống ngay. Cô hớt hải chạy lại chỗ chiếc xe mà Tử Hiên chỉ. Quả không sai chính là chiếc siêu xe hôm qua mà cô đâm phải. Khuôn mặt tái mét nhìn về phía người kia. Tử Hiên thầm nghĩ chắc chắn cô gái này sẽ kêu cô viết giấy nợ cho mình. Tiến về phía Trương Ngữ Cách, áp sát khiến cô ngã ra sau. Tưởng sẽ ngã nhưng eo cô đã được đôi tay kia ôm trọn. Mở mắt ra nhìn thấy cảnh này mặt cô đỏ như quả cà chua. Tử Hiên nghé sát tai cô thì thào - Tôi đâu có đòi nợ cô đâu mà sợ tôi đến vậy?! Hơi thở phả vào tai khiến cho Trương Ngữ Cách ngượng. Cô đẩy Tử Hiên ra đi lùi về sau vài bước. Trương Ngữ Cách ấp úng nói - Vậy...vậy... Cô muốn gì đây?! Cầm tập hồ sơ lúc nảy lên, Tử Hiên giễu cợt cô - Chẳng phải lúc nảy đã nói rồi sao, cô từ hôm nay chính là người hầu của tôi! - Gì chứ, tôi đâu có đồng ý....đấy là cô tự quyết định đó thôi! Người hầu của cô, tôi còn lâu mới làm! Thú vị! Tử Hiên cô đang cảm thấy rất có hứng thú với cô gái này. Cầm chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đó. Sau một hồi đổ chuông đầu day bên kia mới chịu bắt máy - Tiểu thư, có chuyện gì ạ! - Thư ký Trần vết xước trên xe sửa hết bao nhiêu tiền!? - Thưa tổng tài, nếu là tính sơ qua thì xấp xỉ 5 triệu, mà cô hỏi để làm gì ạ? Tử Hiên cố tình bật loa ngoài để Trương Ngữ Cách nghe thấy. Nở nụ cười quỷ dị Tử Hiên nói với người trong máy - Không có gì cô đi làm việc đi! Cúp máy cô xoay sang Trương Ngữ Cách giọng khiêu khích - Sao nào, cô nghe mà phải không! Năm triệu nói ít không ít nói nhiều không nhiều nhưng tôi biết chắc cô sẽ không trả nổi đâu! Trương Ngữ Cách đổ mồ hôi hột, lúng túng đáp - Sao cô biết tôi không có khả năng trả cơ chứ ! Cho tôi thời gian nhất định tôi sẽ trả hết cho cô! Đúng như cô dự đoán, cô gái này thà thiếu nợ chứ không muốn làm người hầu của cô. Lấy một tờ giấy ra, Tử Hiên ghi lên đó vài thứ song đưa cho Trương Ngữ Cách và nói - Một tháng, tôi cho cô một tháng, nếu như cô không trả đúng hạn cô sẽ làm người hầu của tôi vô thời hạn!! - Cái gì, vô thời hạn???? - Rốt cuộc có ký không?! Lưỡng lự một hồi, cô cầm cây bút ký vào bản hợp đồng tạm thời này. Song, nhìn vào bản hợp đồng Tử Hiên mỉm cười thỏa mãn - Cô phải giữ lời đấy?! Mà trời đã khuya rồi, đêm nay cô nghỉ tạm ở biệt thự của tôi đi, sáng mai tôi chở cô về! Nội tâm Trương Ngữ Cách bóc hỏa. Con người này sao có thể bá đạo như vậy. Đoán biết trước Trương Ngữ Cách sẽ từ chối. Tử Hiên bèn hù dọa - Nơi này nằm ở ngoại ô thành phố, nếu cô muốn đón xe trở về thì phải đi bộ thêm 20 km nữa mới có bến xe! - Không lẽ không có khách sạn sao! - Tất nhiên là không rồi, xung quanh đây chỉ có biệt thự của tôi là có người ở. Đi hay ở tùy cô! Nội tâm đang rất khó chịu, Trương Ngữ Cách phồng má nói rất nhỏ - Đúng là tổng tài bá đạo! Tử Hiên rõ ràng là nghe thấy nhưng lại làm ngơ nhàng nhã đi vào trong. Do bận tranh cãi với tên tổng tài đáng ghét kia mà cô không để ý đến ngôi biệt thự trước mắt mình. Lần đầu tiên trong đời cô được tận mắt chứng kiến căn biệt thự to đến như vậy. Xung quanh là khu rừng u ám nhưng vẫn tồn tại một sự sống bí ẩn. Cô từng bước từng bước một tiến vào trong. Há hốc mồm trước khung cảnh tráng lệ, bên trong ngôi biệt thự là một không gian hoàn toàn khác. Ấm áp, sang chảnh, kiến trúc châu âu tinh tế, vận dụng trang trí như hòa làm một thể với không gian này. Và đều làm cô bất ngờ hơn nữa là khi cô cùng vị Tổng tài khó ưa kia bước vào là cả một dàn người cúi chào - Tiểu thư mới về ạ! - Ừm Vẫn là một câu nói vô cùng ngắn gọn, nhạt nhẽo. Riêng cô nàng đi sau cô thì khác. Trương Ngữ Cách không hề giống như những cô gái khác. Cô tò mò chạy khắp nơi sờ mó lung tung, nhém chút là làm vỡ chiếc bình cổ mà ba Tử Hiên bỏ ra mấy trăm triệu mới mua về được. Tử Hiên thở dài - A Thiệu, ngày mai giúp tôi xử lý việc của Đế Vương! - Tiểu thư bận gì ạ?! - Không phải chuyện của anh! - Vâng, xin lỗi tiểu thư! A Thiệu vốn không muốn biết về chuyện riêng của vị đại tiểu thư này nên cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Sau một lúc khám phá Trương Ngữ Cách mới quay sang cô hỏi - Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu đây hả tổng tài?! Điệu bộ nói chuyện của Trương Ngữ Cách rõ ràng là câu dẫn người khác. Tử Hiên càng lúc càng hứng thú với cô gái này. Cô không nói gì vẫn cứ đi tiếp trên hành lang tối mịt - Nè rốt cuộc là tôi ngủ ở đâu vậy!? Vẫn hiếu kỳ, Trương Ngữ Cách mạo muội hỏi lại. Cô vẫn đi tiếp và dừng lại tại một cánh cửa to lớn. Mở ra rồi quay sang Trương Ngữ Cách bảo - Tối nay cô sẽ ngủ cùng tôi! - Ờ....khoan....khoan...CÁI GÌ CHỨ?! Cô ta đúng là tổng tài bá đạo siêu cấp khó ưa mà! Tử Hiên trong mắt Trương Ngữ Cách chính là như vậy. Dựa thân vào cánh cửa Tử Hiên dùng giọng khiêu khích - Nhà tôi hiện đang có khách đã hết phòng nếu không muốn thì có thể ngủ ngoài phòng khách. Nhưng tôi không đảm bảo sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra đâu với cô đâu nha! Với giọng điệu khiêu khích như vậy Tử Hiên không khiến Trương Ngữ Cách tức giận mới là lạ. Trương Ngữ Cách nhịn, đợi khi trả xong nợ cô sẽ cắt đứt mọi quan hệ với người này ngay lập tức. Từ từ đi vào trong, một lần nữa căn phòng không khỏi khiến cô kinh ngạc. - Oa đúng là phòng tổng tài có khác ha?! - Sao nào, thích rồi đấy à! Nếu muốn chỉ cần cô ở lại mãi mãi tôi sẽ tặng cho không chỉ căn phòng này mà cả một căn biệt thự luôn cũng được?! Nghe đến đây lòng tham của cô lại nổi lên nhưng ngay lập tức bị cô bác bỏ. Không nói không rằng cô nhảy ngay lên chiếc giường to lớn nằm chểnh chệ trên đó. Tử Hiên ngạc nhiên nhìn cô - Này, đó không phải là...chỗ ...của cô Trương Ngữ Cách vì quá mệt mỏi nên khi vừa nằm lên giường thì lập tức ngủ ngay. Thế là chiếc giường ấm áp của vị tổng tài bá đạo đã bị chiếm lĩnh bởi một cô gái vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch. Cô tiến đến đặt nụ hôn nhẹ lên trán Trương Ngữ Cách rồi mỉm cười đi ra ngoài. Bước ra ngoài tự nhiên cảm thấy hành động của mình lúc nảy sao lại tự tiện đến như vậy. - Từ Tử Hiên đó chỉ là một cô gái mày mới quen thôi. Không có gì hết, đúng rồi không có gì hết chỉ là vô thức thôi Vừa đi Tử Hiên vừa nhủ với mình.
Sáng hôm sau Trong cơn mê ngủ Trương Ngữ Cách vẫn chưa nhận thức là mình đang ở nhà của người khác. Theo thối quen cô lăng qua lăng lại tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức. Vô tình cô quơ tay trúng người đang ngủ bên cạnh. Vẫn chưa biết gì nhưng người kia thì vô cùng khó chịu. Tử Hiên cáo gắt thúc dậy. Đập vài mắt lúc này là khuôn mặt phải nói rất là đáng yêu của Trương Ngữ Cách. Tử Hiên mỉm cười - A xem ra cô cũng đáng yêu đấy chứ, làm tổng tài bá đạo như tôi phải khốn đốn rồi đây! Nghe được giọng nói trầm ấm bên tai, Trương Ngữ Cách khẽ cử động. Tử Hiên thật muốn trêu cô thêm tí nữa bèn giả vờ ngủ. Trương Ngữ Cách mở mắt mơ màng thức dậy. Quay sang nhìn người bên cạnh, hốt hoảng cô giở cái chăn lên rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. - Kiểm tra cái gì chứ, tôi và cô đều là nữ nhân như nhau. Cô nghi ngờ tôi à?! Giật bắn người khi nghe thấy giọng nói của Tử Hiên. Trương Ngữ Cách xấu hổ ấp úng nói - Tôi....tôi.. Làm sao biết được? cô là cái thể loại đó thì sao?? Bất ngờ Tử Hiên đè Trương Ngữ Cách xuống, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở Tử Hiên phả vào mặt Trương Ngữ Cách làm cô ngượng. Tử Hiên phía trên cười nham hiểm - Cô nói xem tôi là cái thể loại gì a?! - Tôi...tôi...không biết?! - Thật không biết sao!? Càng lúc cô càng ép sát Trương Ngữ Cách. Cảm thấy không thở được nữa, Trương Ngữ Cách đẩy cô ra xa, vội kéo chăn che thân lại - tôi....tôi...còn phải đi học, đưa....đưa tôi về nhà....!!!!!! - Vậy chuẩn bị đi tôi đưa cô về! Nói rồi Tử Hiên đi ra ngoài, khuôn mặt vẫn hiện diện nụ cười vui vẻ. - Trương Ngữ Cách cô đúng là thú vị!!!!
Một lát sau Đám người hầu đồng thanh cúi chào Từ Tử Hiên - Tiểu thư buổi sáng tốt lành! - ờ! Vẫn y như hôm qua, Trương Ngữ Cách vội nói - Cô không thể lịch sự hơn một tí à?! Đưa tay kéo người kia sát lại mình, nghé sát mặt Trương Ngữ Cách, Tử Hiên cười nói - Họ là người hầu của tôi, tôi chào như thế nào thì liên quan gì cô! Trương Ngữ Cách cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia, cô nói - A buông tôi ra nếu còn dây dưa tôi sẽ trễ học mất! - Được rồi, lên xe đi tôi đưa cô về nhà! Tử Hiên vừa buông tay lập tức Trương Ngữ Cách phóng ngay lên xe khóa chặt cửa. Tử Hiên đứng bên ngoài cười rất vui vẻ. Đám nữ hầu vô tình nhìn thấy nụ cười ấy ngay tức thì tan chảy cả. Phải nói nụ cười của đại tiểu thư nhà họ Từ rất đẹp.
Khu phố X đường Y Thượng Hải - Đến rồi, cô thay đồ nhanh tôi chở cô đến trường! Thắc mắc, Trương Ngữ Cách liền hỏi - không cần tôi có thể tự đi được! - Tôi có viêc cần đến đó sẵn tiện đưa cô đi được chứ hay cô muốn tưn mình lái xe rồi đâm phải xe người khác một lần nữa?! Quá đáng, Tử Hiên thật sự rất thích trêu chọc Trương Ngữ Cách. Cô nàng bối rối đi vào - Tùy cô! - Được tôi đợi!. Trương Ngữ Cách thay đồ xong thấy xe Tử Hiên vẫn đậu ở đó. Không còn cách nào cô đành phải lên xe. Từ Tử Hiên mỉm cười thỏa mãn.
Trường Đại học Ngoại thương Thượng Hải Bỗng từ đâu một chiếc siêu xe đậu trước cổng trường thu hút sự chú ý của mọi người. - Thiên Linh, cậu nói xem người ngồi trong đó là ai?! Trần Lập Nghiêm quay sang Diệp Thiên Linh hỏi - Tớ làm sao biết được, chắc là tên nhà giàu nào đó thôi! Chiếc xe thật sự nổi bật giữa đám đông, sinh viên bu quanh rất đông. Trương Ngữ Cách muốn ở trong xe mãi không muốn ra - Cô định ngồi lì trong xe tôi luôn à?! Hay không nỡ xa tôi?! Đỏ mặt với câu nói đó của Tử Hiên, Trương Ngữ Cách đáp lại - Gì chứ, ra thì ra! Nói là đi ra nhưng cô đợi Tử Hiên ra ngoài rồi cô mới dám bước ra khỏi xe. Vừa bước ra bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía cô và Tử Hiên. - Đó không phải là học tỷ Trương Ngữ Cách sao? _ sinh viên A - Còn chị gái vừa xinh vừa soái đó là ai vậy!? _ sinh viên B - Quan hệ của họ là gì vậy, sao lại đi chung xe với nhau? _sinh viên C Bao nhiêu lời thì thầm to nhỏ chủ ý đều bàn về Trương Ngữ Cách và Từ Tử Hiên. Cô xấu hổ bỏ mặc Tử Hiên đứng đó mà chạy đi. - Tổng tàu bá đạo, cô tự mà giải quyết đi, tôi đi trước! - Trương Ngữ Cách cô! Nhanh chóng Tử Hiên bị mấy cô sinh viên bao quanh vì độ soái của mình - Oa chị cao quá, chị là sinh viên trường nào vậy? - Học tỷ, chị xinh quá add wechat em được không? Bao nhiêu câu hỏi liên tục ra vào ra vào. Không chịu nổi nữa Tử Hiên quát lên - Được rồi! Đám sinh viên sợ hãi lùi về phía sau. Lấy lại vẻ lạnh lùng cool ngầu của mình cô lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp - Tôi tên Từ Tử Hiên, các em có thể đến Đế Vương tìm tôi, tôi sẽ giảm giá cho các em khi mua hàng. Còn bây giờ tôi có việc phiền các em tránh ra được không?! Đám sinh viên nữ như bị hốt mất hồn bởi vì biểu cảm chuẩn soái ca đó của cô vội nhường đường. Tử Hiên đi được một lúc một cô sinh viên hét lên - Các cậu cô ấy chính là Tổng tài của tập đoàn Đế Vương đấy!! Đám nữ sinh reo lên như nhặt được vàng. Bình thường người có quyền có thế như vậy chỉ xuất hiện trên tv thôi nhưng hôm nay họ được thấy tận mắt thật là hiếm có.
Trương Ngữ Cách vừa vào lớp đã bị Trần Lập Nghiêm và Diệp Thiên Linh lôi đi tra hỏi - Trương Ngữ Cách, cô gái đó là ai, cậu có quan hệ gì với cô ta? Diệp Thiên Linh hỏi tới tấp làm cô bối rối. Lập Nghiêm đứng kế bên - Cậu hỏi như vậy làm sao cô ấy trả lời hết được? - Cậu nói cũng đúng, giờ thì nói mau cô gái đó là ai?! Trương Ngữ Cách thở dài kể lại - Truyện là thế này....
- HahHahahhhah... Diệp Thiên Linh cùng Trần Lập Nghiêm cười phá lên cùng với giọng điệu trêu chọc - Vậy đúng là xui xẻo mà, hahah, người hầu, hahah Diệp Thiên Linh vừa ôm bụng vừa cười làm cho Trương Ngữ Cách xấu hổ - Hai cậu có thôi đi không, tớ đã khổ thế này rồi mà hai cậu con.... Huhu - thôi được rồi, tớ sẽ kêu anh tớ nghĩ cách giúp cậu trả hết số tiền đó nhưng với một điều kiện... - là gì? Diệp Thiên Linh cười nham hiểm - Trở thành chị dâu tớ!!! Trương Ngữ Cách la lên, gương mặt đỏ hồng - Không bao giờ, tớ tự nghĩ cách đi mà tự lấy anh cậu ấy? Nói rồi vội vã chạy ra ngoài. Diệp Thiên Linh cùng Trần Lập Nghiêm nhìn theo chỉ biết cười. Mặt khác họ cũng khá lo lắng cho cô nàng hậu đậu này.
Vì chưa vào tiết nên Trương Ngữ Cách chạy ra vườn hoa của trường để ngồi hóng mát. Nghĩ tới chuyện mình phải trở thành người hầu của tên tổng tài khó ưa đó nếu không trả đủ tiền khi hết thời hạn cô lại thấy tức. Cô chửi bới - Tổng tài đáng ghét, gì mà Đế Vương gì mà người hầu chứ. Đồ tổng tài khí ưa. Tôi mong sao cô phá sản, phải ra đường ăn xin, Từ khó ưa tôi ghét cô! Xả hết cơn giận, Trương Ngữ Cách cũng bắt đầu dịu lại. Bỗng giọng nói khó chịu ấy lại vang lên - Ra là cô ghét tôi đến như vậy?! Tử Hiên không biết từ đâu bước đến chỗ Trương Ngữ Cách đang ngồi. Cô ngồi xuống lập tức Trương Ngữ Cách đứng lên cách xa ra 5 mét, ra vẻ đề phòng - Tổng tài đáng ghét sao cô lại ở đây, không phải cô có chuyện cần bàn với hiệu trưởng sao?! - Bàn xong rồi! Còn cô, không phải là nói lên lớp sao, giờ lại ngồi ở đây?! - Chưa vào tiết nên tôi ra đáy hóng gió không được sao! Tổng tài đáng ghét! Không thể ưa nổi cái cách gọi này của Trương Ngữ Cách, Tử Hiên lao đến kéo cô ép sát vào người mình. Tay đặt ở eo miệng cười tươi nhưng khuôn mặt lại có biểu hiện ngược - Cô có thôi cái kiểu xưng hô đó đi không? Tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy! Trương Ngữ Cách vẫn bướng bỉnh không nhận thấy sự thay đổi ở Từ Tử Hiên tiếp tục khiêu khích - Tôi thích gọi như vậy, không được sao Tổng tài đáng ghét! - Cô.. - Sao nào đồ tổng....t Chưa nói hết câu, môi đã chạm môi. Trương Ngữ Cách tròn xoe mắt nhìn người đang hôn mình. Đây là lần đầu tiên cô hôn người khác, sao lại ngọt đến thế. Quay trở lại thực tế, cô hốt hoảng đẩy Tử Hiên ra, tay che miệng, khuôn mặt đỏ và nóng, cô xấu hổ chạy đi. Nếu còn ở lại đó cô sẽ ngại chết mất. Giờ chỉ còn một mình Tử Hiên ở lại đó, định hình lại hành động khi nãy của mình, cô đỏ mặt - Tử Hiên mày vừa cưỡng hôn cô ấy đấy à! Nhận thấy có tiếng máy ảnh cô biết chắc là đám báo chí. Không đáng lo ngại nhưng về phía Trương Ngữ Cách thì chưa biết sẽ như thế nào thôi.
|
Chương 3 Kể từ ngày hôm đó, tin tức về mối quan hệ giữa Trương Ngữ Cách và vị tổng tài vừa nhậm chức ở Đế Vương nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Đặc biệt họ còn có tấm ảnh hai người hôn nhau làm bằng chứng. Từ Tử Hiên vì việc này mà chịu sức ép từ báo chí và dư luận, vì vậy cô quyết định mở một cuộc họp báo giải thích rõ chuyện này.
Còn về phía Trương Ngữ Cách, Chát - Con nha đầu chết tiệt, tao nuôi mày lớn như vậy rồi, không lo ăn học lại còn bày đặt yêu đương. Bây giờ thì lên báo rồi đấy, mày kêu tao ra đường mặt mũi nào nhìn ai đây hả?! Cha của cô vừa đánh vừa quát cô giọng điệu có hơi say rượu. Mẹ cô ôm cô ngăn không cho ông đánh cô nữa. Bà khóc lóc - Ông có thôi đi không, con nó cũng đâu có muốn, ông đánh nó thì có ích gì?! Đôi mắt ông ta đỏ lên, nắm lấy tay mẹ cô lôi ra ngoài và quát - Con mụ này, hôm nay dám cãi lời tao, tao đánh cho mày chết!! Vừa nói ông vừa đạp vào bụng bà mấy cái, Trương Ngữ Cách nhìn thấy lập tức cô đẩy ông ra hốt hoảng hỏi mẹ mình - Mẹ, mẹ không sao chứ,huhu. Ba, ba sao lại đánh mẹ lỗi là tại con cơ mà! Ông ta nổi điên lên, nắm lấy mái tóc đẹp đẽ của cô kéo lên. Cô rất đau nhưng đã quen rồi, từ lúc ba cô thất nghiệp thì ông đã như vậy. Hai hàng nước mắt cô không ngừng tuôn,cô hận tại sao lại quen biết Từ Tử Hiên cơ chứ. Vì cô ta nên mới ra nông nỗi này. Cô hận lắm. Bất ngờ, cánh cửa tự nhiên mở toang, hình ảnh một cô gái đôi mắt giận dữ, khí chất ngút trời đang ở trước mắt cô. Là Từ Tử Hiên, cô ta đến đây làm gì? Trương Ngữ Cách thầm nghĩ. Vừa vào đã thấy cảnh này, Tử Hiên sát khí tỏa ra ngùn ngụt, tiến về phía Trương Ngữ Cách. - Mày là ai? A mày là con nhỏ đang quen với nó phải không? Tao nhớ ra rồi, mày là chủ một tập đoàn mà, đây nó đây, mày đem đi đi nhưng để lại cho tao 100 triệu! Mẹ Trương Ngữ Cách không nghe nhầm chứ lão già này định bán con mình hay sao - Ông làm gì vậy, nó là con ông mà! - Con mụ già im đi, nó là tao nuôi lớn, tai muốn bán là quyền của tao! Sao nào không mua thì biến đi! Ông ta nhìn về phía Từ Tử Hiên khiêu khích. Cảnh tượng trước mắt cô vô cùng bi đát. Tại sao mộ cô gái như Trương Ngữ Cách lại có người cha như vậy. Từ Tử Hiên lấy trong túi ra 1 chiếc bút bi, viết ra con số 100 triệu không phải dễ dàng, nhưng để đưa Ngữ Cách đi cô buộc phải viết. Song cô đưa nó cho ông ta, vừa cầm được tờ chi phiếu, ông ta cười hả hê đi ra khỏi nhà. Trương Ngữ Cách không thể ngờ được người mà mình gọi là cha suốt hai mươi mấy năm trời lại nhẫn tâm bán mình đi. Mẹ cô ôm lấy cô dỗ dành. Cô thiếp đi.Tử Hiên không biết làm gì nói - Cháu có thể đưa Ngữ Cách đi được không bác, con không muốn cô ấy chịu tổn thương nữa! Mẹ Trương Ngữ Cách nhìn cô rồi lại nhìn sang con gái của mình, bà thở dài - Được rồi, cô đưa nó đi đi, tôi cũng không muốn nó bị ba nó đánh đập nữa! - Bác cũng đi cùng đi! - Thôi, tôi không đi đâu, ông ta về mà không thấy tôi sẽ la ầm lên cho xem, cô đưa nó đi lẹ đi Bế Trương Ngữ Cách lên, không quên nói lời tạm biệt cô quay lại chào - Thưa bác con đi! - Ừm
Biệt thự nhà họ Từ Nhìn thấy những vết bầm tím trên thân thể Trương Ngữ Cách khiến Tử Hiên cảm thấy mình thật có lỗi. Khuôn mặt vốn xinh đẹp thế kia đã bị những vết bầm chiếm hết. Trương Ngữ Cách mơ màng tỉnh dậy, cô nhận thức được đây không phải nhà của mình. Quay sang nhìn thấy Tử Hiên đang ngồi liền khóc lóc - Sao lại mang tôi về chứ, tôi như thế này cô hài lòng rồi phải không, huhu. Tất cả là tại cô, tại cô..huhu Tiến lại gần Tử Hiên ôm Trương Ngữ Cách vào lòng nhưng bị cô nàng đẩy ra, nhưng với sức lực yếu ớt của cô căn bản không thể đẩy Tử Hiên ra đc. Cô hét lên - Cô buông tôi ra, buông ra, tôi ghét cô tôi ghét cô, sao tôi lại gặp cô cơ chứ, huhu - Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn đừng khóc nữa, chị mà khóc nữa tôi sẽ khóc theo mất! - Huhuhuh cô buông tôi ra mặc kệ tôi đi huh - Không, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Từ nay chị chính là bạn gái của tôi, tôi sẽ bảo vệ chị! Trương Ngữ Cách đánh mạnh vào lưng cô, rồi sao đó ôm chặt lấy người kia nói - Huhu là cô nói đó, nhất định phải bảo vệ tôi huhuhuhu Hôn nhẹ lên trán Trương Ngữ Cách, rồi ôm cô vào lòng.
Sáng hôm sau - Con nhỏ đó là les phải hk?_ hs A - Tao nghĩ vậy, báo còn viết nữa mà!_hs B - Mà tao nghe nói nó quen với chủ một tập đoàn phải hk, chắc là vì tiền?_hs C Đến trường cô nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán. Đúng là con người chỉ thích soi mói những mặt xấu của người khác để bàn luận, đặt điều. Trương Ngữ Cách rất buồn nhưng khi về nhà cô lại được nằm trong vòng tay ấm áp của Từ Tử Hiên. Một hôm, Quách Gia Thành lại tìm cô. Hắn cùng một đám con trai chặn đường cô, đẩy cô vài vách tường giở giọng trêu chọc - Trương Ngữ Cách, tôi nghe nói cậu là les phải không, hahah đúng là tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này đó nha Quách Gia Thành vừa nói vừa đưa tay sờ mó lung tung. Trương Ngữ Cách rất sợ nên hét lên - Có ai không, cứu tôi với - Cô cứ kêu thoải mái, ở đây chẳng còn ai đâu! Há há cô ta là phụ nữ chắc chưa thưởng thức Trương Ngữ Cách cô đâu ha hay để bọn tôi nếm trước cho há há Khuôn mặt dâm đãng của bọn chúng khiến cô sợ hãi, trong lúc này cô nhớ đến Từ Tử Hiên, cô hét lên - Tổng tài bá đạo cứu tôi! Tử Hiên ở bên ngoài đợi nghe thấy tiếng Trương Ngữ Cách liền chạy đi ngay. Lũ côn đồ bịt miệng cô lại không cho cô la hét. Cô cắn lấy tay một tên trong số bọn chúng. Hắn buông cô ra ngay lập tức cô chạy đi, Quách Gia Thành quát lên - Còn không mau đuổi theo! Cả đám người khoảng 10 tên đuổi theo Trương Ngữ Cách. Tử Hiên đang đi tìm thì thấy Trương Ngữ Cách liền gọi - Ngữ Cách tôi ở đây! Nhìn thấy Tử Hiên, cô mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy người kia. Tử Hiên hơi lo lắng - Chị đã đi đâu vậy, chị làm tôi lo quá! Quách Gia Thành từ phía sau hét lên - Trương Ngữ Cách tìm thấy cô rồi,á ra á ra là người tình của cô à.Cũng xinh phết nhỉ hay là hai người cùng phục vụ cho tôi đi há há - Cậu tên gì? Tử Hiên đem Ngữ Cách ra sau lưng mình, điềm tĩnh nói. Quách Gia Thành vừa nghe có người hỏi tên mình liền tự tin giới thiệu - Cô em đây chắc biết cục trưởng cảnh sát ở đây chứ, ba của anh đấy. Liệu hồn mà phục vụ anh cho tốt không thôi anh cho vào tù đấy há há Hắn ta vừa cười vừa đi đến phía Tử Hiên, hẳn tự tin nâng cằm cô lên định hôn nhưng.... Hạ bộ có phần đau điếng, hắn nằm xuống dùng tay che lấy vùng phía dưới mặt mày khó coi như muốn khóc. Hắn nói trong nước mắt - Bắt con nhỏ đó lại cho tao a a...~~~~~~ Bọn đàn em mỗi người cầm một thanh gỗ to tiến về phía Tử Hiên. Cô quay ra sau nhìn Trương Ngữ Cách nói to - Chị chạy đi, tôi sẽ giữ chân bọn chúng! - Nhưng... - Đi mau! Tử Hiên hét lên, Trương Ngữ Cách lập tức chạy đi, bọn người kia xông lên dùng thanh gỗ đánh vào người Tử Hiên. May mà Từ Tử Hiên khi ở nước ngoài có học một ít võ nên có thể đỡ được nhưng bất ngờ một phát súng không biết từ đâu nổ ra. Viên đạn ghim thẳng vào chân cô. Đau quá cô ngã khụy xuống, máu từ đó chảy ra không ngừng. Nhân cơ hội một tên cầm thanh gỗ quất mạnh vào lưng Từ Tử Hiên khiến cô đau điếng. Ngay lập tức cô quay lại giật lấy thanh gỗ đấm cho hắn một phát. Những tên còn lại đều đã gục, cô an tâm lê cái chân bị thương của mình ra ngoài.
Trương Ngữ Cách đứng bên ngoài loay hoay tìm số điện thoại của quản gia Thiệu nhưng không tìm thấy. Từ Tử Hiên cả người đầy mâu me đi ra, Trương Ngữ Cách hốt hoảng chạy lại đỡ cô, vừa chạm được vòng tay của Ngữ Cách cô lập tức ngã xuống, khuôn mặt trắng bệch người đỏ đầy mồ hôi. Trong lúc không biết làm thế nào, A Thiệu đến - Tiểu thư sao lại thành ra thế này! Nào giúp tôi đưa cô ấy lên xe chúng ta về biệt thự! ........
|