Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi
|
|
Chương 9 - Kêu thư ký Trương vào đây!
Cô thư kí bên ngoài y theo lời căn dặn của Từ Tử Hiên mà gọi Trương Ngữ Cách vào :
- Thư ký Trương, tổng tài cho gọi cô!
Trương Ngữ Cách đang soạn mẫu báo cáo về doanh thu tháng này, còn một tí là cô xong rồi nhưng tên Tổng tài bá đạo kia lại không tha cho cô. Đành thở dài lặng lẽ đi vào phòng. Đám nhân viên bên ngoài không hề biết về mối quan hệ giữa hai người họ nên bàn tán xôn xao :
- Này, cô nói xem! Tổng tài ghét thư ký Trương lắm sao? Lần nào cô ấy đi ra đều mặt mày ủ rũ mệt mỏi! _nhân viên 1
- Tôi cũng nghĩ vậy, cô ấy suốt ngày bị kêu vào phòng Tổng tài chắc tại cô ta lại gây chuyện gì rồi!?_nhân viên 2
- Ấy đừng nói bậy, tôi thấy thư ký Trương làm việc rất tốt và quan trọng hơn nữa là cô ấy đẹp quá đi thôi!? Tôi cưa cô ấy được không?! _ nhân viên 3
- Xì, người như anh ai mà thèm, huống hồ gì thư ký Trương cũng là mĩ nhân, người có địa vị như Tổng tài của chúng ta mới xứng! _ nhân viên 1
- Nhưng tiếc là Tổng tài chúng ta lại là con gái, nhưng cũng rất soái a!_ nhân viên 2
- Hai cô điên rồi à, nữ nhân với nữ nhân thì làm sao được! Ây gớm chết tôi rồi!_ nhân viên 3
Nghe những lời bàn tán của mấy bà tám này khiến thư ký Trần điềm tĩnh cũng phải nhức đầu. A Thiệu từ thang máy đi ra cũng nghe loáng thoáng được họ đang nói về cái vấn đề gì. Anh đứng sau lưng họ vỗ vai một cái và nở một nụ cười rạng rỡ :
- Các người rảnh rỗi thế, sao không đi làm cho xong bản thiết kế đi. Bộ không muốn lãnh lương nữa à?!
Những nhân viên đó xanh cả mặt ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Anh nhìn theo thở dài rồi đứng trước phòng Tổng tài gõ cửa. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị thư ký Trần ngăn lại:
- Anh có thể vào nhưng tôi không chắc anh sẽ ra được!
Nói đến đây thì A Thiệu đã hiểu ra vấn đề. Rõ là hai người bên trong đang làm chuyện đen tối. Anh thở dài rồi đưa cho thư ký Trần một tập hồ sơ:
- Khi nào hai người họ xong rồi, cô đưa cho Tổng tài hộ tôi!
Trong căn phòng tổng tài
- Câu gì đi du lịch á, nhưng còn công ty thì sao?!
- A Thiệu lo!
- Còn Y Nhất và An Kỳ?!
- Cho người đưa về nhà chú!
- Còn...!!
- Hết lí do rồi phải không, chị ghét đi chơi với em vậy sao?!
- Không có, chỉ là....!! Hai nữ nhân đi chơi với nhau có hơi....kì quái!
Từ Tử Hiên biết hai chữ " kì quái" này có nghĩa là gì. Cô im lặng không nói gì nữa, nhìn vào đống hồ sơ rồi thở dài:
- Được rồi! Chị ra ngoài đi! À, sẵn tiện bảo thư ký Trần đem tập hồ sơ mà A Thiệu đưa vào đây giúp em!
Trương Ngữ Cách ôn nhu nhìn Tổng tài của mình, ánh mắt vừa có chút nhu tình vừa có chút yêu chiều, nói chung là ánh mắt mà một nửa của nhau mới hiểu được. Trương Ngữ Cách cô mỉm cười đi tới hôn lên má vị tổng tài kia một cái rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, lập tức mặt của Từ Tử Hiên đỏ lên. Không phải là Tổng tài bá đạo đang xấu hổ đó sao. Trương Ngữ Cách đứng ngoài cửa cười thầm nhưng khi nhìn thấy thư ký Trần lập tức nghiêm chỉnh lại. Cô ho một cái làm mặt lạnh:
- Thư ký Trần ,tổng tài kêu cô mang tập hồ sơ lúc nãy A Thiệu đưa vào trong! Tôi còn có việc nên...đi đây!
- Vâng tôi biết rồi thư ký Trương đi thong thả!
- Cám ơn!
" cộc cộc" - Từ tổng tôi thư ký Trần!
- Vào đi!
Mở cửa ra, thư ký Trần không tin vào mắt của mình. Cô dụi dụi mắt, đúng là cô không có nhìn lầm. Có phải Tổng tài cô đang đỏ mặt không. Đi đến cô huơ huơ tay trước mặt Từ Tử Hiên và gọi:
- Tổng tài ,tổng tài, TỔNG TÀI!
Giật mình, Từ Tử Hiên luống cuống hỏi:
- À ừm là tập hồ sơ sao! Cô để đó đi!
- Vâng!
Đặt tập hồ sơ xuống, thư ký Trần nhanh chóng đi ra ngoài. Đúng là cảnh tượng có một không hai a.
Hôm nay là ngày Tử Hiên đưa An Kỳ và Kiều Y Nhất về nhà chú của mình. Đứng trước cổng biệt thự, hai tay khoanh lại, miệng mỉm cười xoa xoa đầu tiểu An Kỳ. Đối với cô em họ này có chút tiếc nuối. Kiều Y Nhất ở trong xe luôn dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô nhưng đáp lại là sự hờ hững của người kia. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh. Từ Tử Hiên cũng đi vào nhà.
Không biết nguyên cớ gì mà Từ Tử Hiên đột nhiên muốn đi cắt tóc. Cô đi mà không nói cho lão bà này một tiếng nên khiến Trương Ngữ Cách nổi trận lôi đình. Đã thế khi về , mái tóc dài của Từ Tử Hiên đã biến mất, người trước mặt Trương Ngữ Cách là một soái ca a. Nói thật, mái tóc ngắn này đã biến nữ Tổng tài cool ngầu thành một cute boy mất rồi. Ngỡ ngàng trước sự thay đổi của vị Tổng tài bá đạo này, Trương Ngữ Cách không nói nên lời. Cô đi vào nhà đóng cửa phòng, khóa trái luôn. Và trước khi vào cô còn nói:
- Coi như là hình phạt dành cho em! Đêm nay Sofa!
- ...
Nhìn lại mình trong gương, Từ Tử Hiên cảm thấy cũng không tệ. A Thiệu nhìn thấy mà cố nhịn cười.
Sáng hôm sau
Hôm nay Từ Tử Hiên diện bộ vest đen phối cùng áo sơ mi đỏ bên trong. Tóc được vuốt ngược lên làm cho cô như một soái ca thực thụ. Cô vẫn còn dỗi chuyện Trương Ngữ Cách cho cô ra sofa ngủ nên bỏ lại lão bà một mình đến công ty. Vừa bước xuống xe, soái khí ngời ngời lập tức thu hút ánh nhìn của nữ nhân. Với chiều cao này thật sự mà nói Tổng tài ra là đang câu dẫn người khác mà. Bỗng có một vị tiểu thư đi tới, nhìn vào vẻ ngoài chắc cũng là thiên kim con nhà phú hộ. Cô ta có một màu tóc khá đặc biệt, màu hồng nhạt nhưng nó khá đẹp. Thấy cô ta đi tới, Từ Từ Hiên liếc nhìn một cái rồi tiếp tục giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình. Cô gái này quả không đơn giản, cô ta vừa đi đến đã giả vờ vấp ngã, cô ta dựa hẳn vào người Tử Hiên còn nói:
- Không biết vị tiên sinh đẹp trai danh tính là gì a?!
Từ Tử Hiên cười thầm trong lòng. Ra là cô tiểu thư này hiểu lầm mình là nam nhân. Nhưng vẫn có ý muốn trêu đùa cô ta nên cố diễn:
- Tôi họ Từ, tên Tử Hiên, là Tổng tài của Đế Vương a, còn cô, tiểu thư xinh đẹp!?
Được nam thần khen làm cô ta ngượng chín cả mặt. Còn làm bộ dạng e thẹn, thật sự khiến cho Tử Hiên cảm thấy kinh tởm. Cô ta không ngần ngại khi ở gần nam nhân cũng đủ chứng tỏ không phải loại đứng đắn. Còn cô ta, nhận được câu trả đó càng khiến cô ta say đắm Từ Tử Hiên :
- A tôi đây không ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã là tổng tài của một tập đoàn lớn rồi sao! Đúng là mắt nhìn người của tôi không sai mà!
- Cám ơn tiểu thư a nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi!?
- A tôi tên là Đỗ Khả Như, là người của Đỗ thị! Đứng ở đây làm tôi hơi mỏi chân nên anh có phiền không khi tôi xin phép được vào công ty ngồi xuống từ từ nói chuyện!
- À ừm được thôi!
Hai người tay trong tay đi vào, bao con mắt đều đổ dồn vào họ.
- Này, tại sao tiểu thư họ Đỗ kia lại đi chung với tổng tài của chúng ta vậy?!_ nhân viên a
- Ai mà biết được nhưng mà Tổng tài cô ấy soái chết đi được a, tôi đi tự tử đây!_ nhân viên b
- Đúng vậy, tựa như nam thần vậy đó, cô ấy chính là cực phẩm a!_ nhân viên c
- á á Từ tổng cưới em đi, em nguyện ý gả cho chị!_ cả đám nhân viên nữ la toán lên
Từ Tử Hiên liếc họ một cái như lời cảnh đừng làm làm quá lố lăng. Họ giật mình đổ mồ hôi lạnh và giải tán ngay sau đó. Hai người họ cũng đi lên trên. Tuy nhiên, có một người đứng góc cầu thang bộ ứa nước mắt, ai có thể chịu nổi khi nhìn thấy người mình yêu thương đang tay trong tay, tình tứ với cô gái khác cơ chứ. Huống hồ gì đó lại là Trương Ngữ Cách, một người con gái dễ xúc động như vậy. Cô gạt bỏ nước mắt bắt taxi về biệt thự. Cô không muốn ở lại công ty, bởi nếu ở lại cô sẽ thấy hai người đó ân ái với nhau.
Phòng Tổng tài
- Tổng tài, anh có bạn gái chưa?!
Đỗ Khả Như trèo lên bàn, bò lại gần Từ Tử Hiên, cảnh xuân phơi bày trước mắt làm cô càng cảm thấy kinh tởm trước con người này. Đỗ Khả Như nắm lấy chiếc cà vạt kéo khuôn mặt lại gần cô ta, chỉ còn một khoảng nữa thôi là môi chạm môi. Nhưng đã bị Từ Tử Hiên dùng tay chặn lại. Cô gượng cười :
- Đỗ tiểu thư, như vậy có phải là hơi vội rồi không?! Chúng ta mới quen biết nhau ít phút trước thôi mà!
Lần này, cô ta lại càng không biết điều ngồi hẳn lên đùi Từ Tử Hiên. Cô ta không hề biết là mình đang ngồi trên lửa. Cô ta cởi cái áo khoác ngoài của mình ra, bờ vai trắng nõn nà phơi bày ra trước mắt. Nhưng Từ Tử Hiên không có chút phản ứng. Cô ta bạo hơn cầm lấy tay Từ Tử Hiên cho vào trong. Cảm thấy người trước mặt này quá tùy tiện và kinh tởm. Từ Tử Hiên đột ngột đứng dậy đè cô ta lên bàn, áp sát tai Đỗ Khả Như nói nhỏ đều gì đó. Nghe xong cô ta xanh mặt, cầm lấy cái áo khoác chạy ra ngoài. Từ Tử Hiên đứng đó cười khinh bỉ. " Reng reng" Tử Hiên nhấc điện thoại lên nghe máy:
- Alo, A Thiệu có chuyện gì sao!?
- Tiểu thư cô mau đến bệnh viện, Ngữ Cách cô ấy ngất xỉu rồi! A lo alo tiểu thư,....
.....
|
Chương 10 Ngồi trên giường bệnh, Trương Ngữ Cách thẫn thờ nhìn Từ Tử Hiên đang gọt táo. Cô đối với con người này tại sao lại giành tình cảm quá nhiều như vậy. Nhưng sau bao nhiêu chuyện thì cô nhận được lại cái gì chứ, sự phản bội. Từ Tử Hiên thì chăm chú gọt từng quả táo cho Trương Ngữ Cách mà không biết người kia đang nghĩ gì. Đột nhiên Trương Ngữ Cách mở lời :
- Tử Hiên, đã đến lúc chúng ta chia tay rồi!
Từ Tử Hiên tuy nghe rất rõ nhưng vẫn muốn khẳng định lại:
- Chị nói lại một lần nữa xem!
Cô vẫn không nhìn Trương Ngữ Cách. Còn cô gái kia cố gắng lấy cam đảm để nói lại lần nữa :
- Tôi nói chúng ta chia tay đi!
Bỏ con dao xuống, Từ Tử Hiên đứng dậy, cầm chiếc áo khoác. Cô không quay lại để Trương Ngữ Cách không nhìn thấy mình sắp khóc. Cô nói rất lạnh lùng :
- Hợp đồng làm người hầu cho tôi vẫn còn trong tay tôi nên cô vẫn phải làm việc cho tôi!
-...
Trương Ngữ Cách im lặng không nói gì. Cô biết nếu nói thêm gì nữa sẽ chọc tức Từ Tử Hiên ngay. Người kia bước ra ngoài, và khi cánh cửa khép lại là lúc nước mắt cô rơi xuống không ngừng. Nói ra câu chia tay thật khiến cô đau khổ đến nhường nào. Nhưng chứng kiến cảnh tượng ấy thì bất cứ người con gái nào cũng sẽ làm như cô. Nếu mình không thể làm người kia hài lòng, thỏa mãn thì hãy để người khác. Kể từ đây xem như tình yêu của cô và Từ Tử Hiên đã chết mất một phần nào rồi. Kể từ ngày hôm đó, Từ Tử Hiên lúc nào cũng đi sớm về muộn, cô làm như vậy là để tránh mặt Trương Ngữ Cách, không muốn người kia nhìn thấy bộ dạng tệ hại của mình bây giờ. Rồi một hôm Từ Tử Hiên uống rượu rất say và ngủ trong một quán bar. Giữa cơn mơ màng, Từ Tử Hiên cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Hơi ấm này đã gần một tháng nay cô không được gần gũi. Cô cố để hơi ấm đó hòa vào hơi thở của mình. Trong vô thức cô đã gọi tên Trương Ngữ Cách:
- Ngữ Cách, cô đã làm cái gì để tôi phải yêu cô đến thế hở!
Trương Ngữ Cách thừa biết người này đang nói linh tinh khi say rượu, không mấy để tâm. Cô dìu Từ Tử Hiên vào phòng, cởi bỏ lớp áo khoác nóng nực, cởi luôn đôi giày, mở một cúp áo sơ mi ra để cho thoáng. Cô mang một cái khăn vào lau người vị tổng tài kia. Định sẽ đi ra ngoài nhưng cô bị đôi tay kia giữ lại :
- Trương Ngữ Cách, làm ơn đừng bỏ rơi tôi, tôi cô đơn lắm! Làm ơn!
Từ Tử Hiên trong cơn mơ mà thốt lên những lời đó. Khuôn mặt này đã bao lâu nay tránh mặt cô, Trương Ngữ Cách đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, nước mắt cô rơi xuống :
- Chị sẽ không đi nữa, thời gian qua chắc em cô đơn lắm!
Cơ mặt Từ Tử Hiên không hề dãn ra đến khi nghe được câu nói đó của Trường Ngữ Cách. Tay cũng buông lỏng ra, Từ Tử Hiên chìm vào giấc ngủ. Trương Ngữ Cách hôn nhẹ lên trán cái vị tổng tài kia rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Tâm trạng cô rối lắm, cô cảm thấy có phải bản thân quá mềm lòng không, nhưng khi đối mặt với Từ Tử Hiên cô không thể không yếu lòng được. Cô lựa chọn tha thứ cho Tổng tài bá đạo ấy.
Sáng ngày hôm sau
Trương Ngữ Cách đang bận bịu với bữa sáng, không biết chui từ đâu ra Từ Tử Hiên ôm lấy eo cô từ phía sau. Tựa cằm lên vai cô người yêu của mình :
- Đêm qua những lời chị nói là thật chứ?! Sẽ không rời xa em nữa đúng không!?
- Rõ là hôm qua em không hề say, chỉ giả vờ phải không?!
Từ Tử Hiên bị nói trúng tim đen, vội đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Lão bà, lát nữa em có một cuộc họp với Đỗ Thị em muốn chị xem một màn kịch!
Trương Ngữ Cách vẫn chăm chú vào cái bếp:
- Kịch?! Em lại mưu tính chuyện gì nữa à!
Trương Ngữ Cách vừa nói vừa bóc một mảnh thức ăn đưa vào miệng người kia. Từ Tử Hiên đương nhiên nhận, há miệng sẵn tiện nuốt luôn tay người kia. Trương Ngữ Cách lập tức rút ra đùng đùng nổi giận:
- Eo ôi, em học cái trò này ở đâu thế, bẩn chết đi được?!
Cô nhanh chóng dùng xà phòng rửa cho sạch. Từ Tử Hiên khoái chí đi lên phòng khách ngồi xuống bật TV xem. Chợt đôi lông mày cô nhíu lại. Trên màn hình là Trương Đại Lực đang được phỏng vấn:
- Cho hỏi, ông Trương đây có phải cha người tình Tổng tài Đế Vương không ạ?!_ phóng viên
- Đúng vậy, Ngữ Cách là con tôi!
Ông ta mặt mày vui vẻ trả lời.
- Vậy ông cảm thấy thế nào khi con gái mình yêu đương đồng tính với người con gái khác ?!_ phóng viên
- Tôi cảm thấy không có gì lạ cả há há, huống hồ gì người nó yêu là một người vừa có tiền vừa có quyền lực cơ chứ, tôi vui mừng còn không kịp ấy hahahah!
Từ Tử Hiên thật sự ghê tởm đói với con người này. Ông ta vì tiền mà có thể bán con gái, đánh đập vợ mình. Giờ đây lại lật lọng ủng hộ hai người. Tắt TV đi, Từ Tử Hiên không muốn Trương Ngữ Cách nhìn thấy mặt người cha độc ác này. Ngửa đầu ra sau cô thở dài, chợt Trương Ngữ Cách hôn lên môi cô một cái:
- Tổng tài ăn sáng thôi!
- À ừm !
Đế Vương - A Thiệu, chuẩn bị hết chưa!?
- Dạ rồi thưa tiểu thư!
- Thư ký Trương, lát nữa cô cứ đứng ở đấy đừng lên tiếng hay làm gì cả, đợi mà xem kịch hay!
|
Chương 11 Cánh cửa mở ra, trước mắt Trương Ngữ Cách là những con người quyền lực nhất trong thương trường. Cô đảo mắt xung quanh, đôi mắt cô dừng lại ở một người nam và một người nữ. Tất nhiên người nam đó chính là anh chàng cô gặp trước đó vài ngày _ Đỗ Dương. Cô mỉm cười với anh ta, nhưng cô cũng vô tình tự đốt nhà của mình. Từ Tử Hiên nhìn thấy lão bà này cười tươi như vậy với người khác, khuôn mặt đen còn hơn cái nhọ nồi. Cô khẽ nắm lấy tay cô nàng họ Trương rồi nhìn về phía Đỗ Dương cười khinh bỉ. Bề ngoài người đàn ông này cực kỳ hiền lành nhưng anh ta chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau việc thâu tóm Đế Vương. Đỗ Dương chính là kẻ đứng đầu của một tổ chức chuyên rửa tiền đen. Lâu nay anh ta luôn che giấu thân phận, Đỗ Dương cảm thấy thật may mắn khi gặp được Trương Ngữ Cách ,nói đúng hơn anh ta xem cô như công cụ để lật đổ Từ Tử Hiên. Thật không may, Từ Tử Hiên đã bắt thóp kế hoạch của anh ta, chính là hôm nay cô sẽ cho Đỗ Dương thấy thế nào là không tự lượng sức. Trong phòng họp đa số là người của Hắc đạo, một nửa là người của Từ gia còn lại đều là phe đối đầu. Từ Tử Hiên một thân đen từ đầu đến chân. Tóc buột cao, khuôn mặt băng lãnh càng làm cô thêm quyến rũ. Ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, Từ Tử Hiên ra hiệu cho cuộc họp bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ nhưng đến khi Từ Tử Hiên đưa cho Đỗ Dương xem một video. Lập tức, anh ta đập mạnh xuống bàn, căm phẫn nhìn người đang đắt chí kia giọng hăm dọa :
- Từ tổng, cô làm vậy là có ý gì đây?!
Từ Tử Hiên cười khinh bỉ:
- Tôi chỉ muốn chơi đùa với cô em gái xinh đẹp của anh chút thôi mà, đâu cần căng thẳng như vậy, Đỗ tổng!?
Đỗ Dương cả gân xanh cũng nổi lên rồi. Đỗ Khả Như là người thân duy nhất của anh ta, là cô em gái mà anh ta yêu quí nhất. Nay Từ Tử Hiên làm vậy rõ là đang uy hiếp anh ta mà. Bình tĩnh trở lại, Đỗ Dương đanh mày nhìn Từ Tử Hiên nói:
- Rốt cuộc cô muốn gì mới chịu thả em gái tôi ra hả?!
- Rút hết người của anh khỏi Đế Vương, còn nữa giải tán bang Độc Nhân và quan trọng hơn hết, đừng có tiếp cận lão bà này của tôi!!
Từ Tử Hiên rất nghiêm túc khi nói ra câu cuối. Đỗ Dương cười khinh bỉ:
- Vì một con đàn bà có đáng không Từ tổng!
- Tất nhiên là đáng rồi! Sao nào, đề nghị của tôi anh làm được chứ?!
Đỗ Dương liếc mắt cho thuộc hạ, tay lấy ra từ trong túi một cây súng. Từ Tử Hiên dĩ nhiên đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra. Cô ôm lấy Trương Ngữ Cách, bịt mắt người con gái này lại. Đỗ Dương đứng dậy cầm cây súng chĩa thẳng về phía Từ Tử Hiên mà bắn, nhưng chưa kịp bóp cò thì * đoàng*, một phát súng ghim vào bả vai. Lập tức những người cùng phe với anh ta móc vũ khí ra nhào đến tấn công Từ Tử Hiên. Nhưng chưa chạm được mục tiêu thì họ đều ngã xuống, tay và chân bị chém lìa ra. Máu vương vải khắp nơi và tác giả lại chính là A Thiệu_ quản gia kiêm sát thủ do đích thân cha Từ Tử Hiên huấn luyện. Khuôn mặt A Thiệu không chút cảm xúc, vào lúc này anh chính là một cỗ máy giết người hoàn hảo. Trương Ngữ Cách bị bịt mắt, không thấy gì nhưng cô nghe thấy tiếng súng và mùi máu. Cô ngây thơ hỏi:
- Tổng tài, có chuyện gì sao?!
- Mọi thứ đều ổn! A Thiệu tôi đi trước, mọi chuyện ở đây nhớ giải quyết sạch sẽ! À còn Đỗ tiểu thư, nói với cô ta Đỗ Dương bị tai nạn nên chết và Đỗ thị sẽ do cô ta quản lý!
Trương Ngữ Cách cứ thắc mắc tại sao Từ Tử Hiên lại nói như vậy. Bước ra khỏi phòng họp, vừa buông ra Trương Ngữ Cách liền hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Tử Hiên!
Từ Tử Hiên cứ cười một cách bí ẩn. Nắm lấy tay Trương Ngữ Cách bỏ vào túi và nói:
- Lão bà không cần quan tâm a! Đi thôi!
Từ Tử Hiên không muốn cô bị liên lụy nên đã giấu cô chuyện mình là người của Hắc đạo. Mối quan hệ của hai người vốn đã công khai từ rất lâu nên nhiều kẻ thù đều nhắm đến Trương Ngữ Cách. Đều muốn lấy cô làm con tin chính vì vậy an toàn của Trương Ngữ Cách được đặt lên hàng đầu. Từ Tử Hiên sẽ làm mọi cách để bải vệ người con gái mỏng manh này. Đối với Tử Hiên, Trương Ngữ Cách còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô.
Sau vụ việc ấy, bang Độc Nhân cũng tự động giải tán. Đỗ Khả Như biết được anh trai của mình đã chết vô cùng đau đớn. Các phe phái đối đầu với Từ Tử Hiên đều chủ động qui hàng. Thế lực của Đế Vương ngày càng lớn mạnh, Từ Tử Hiên chính là boss quyền lực nhất và cũng là người máu lạnh nhất, giết người không gớm tay. Nhưng khi ở bên Trương Ngữ Cách lại là một Tổng tài ôn nhu nuông chiều tình nhân hết mực. Từ Tử Hiên vì Trương Ngữ Cách không màn công việc, cô vì Trương Ngữ Cách không tiếc thời gian, cô vì Trương Ngữ Cách không tiếc tiền của, phải nói chỉ cần là Trương Ngữ Cách việc gì Từ Tử Hiên cũng sẽ làm dù đó có là giết người.
|
Chương 12 - Ông ta đến đây làm gì?!
Trương Đại Lực đứng trước cửa biệt thự vẫy tay với Từ Tử Hiên. Khuôn mặt hớn hở, quần áo thì lôi thôi, còn nữa, ông ta lôi cả đám phóng viên của đài truyền hình đến. Bây giờ nếu đuổi đi ắt ngày mai sẽ có chuyện. Từ Tử Hiên thở dài bảo với A Thiệu:
- Mở cửa cho ông ta vào, căn dặn đám người hầu để ý đến ông ta!
- Vâng thưa cô chủ!
Y theo lệnh, A Thiệu chạy ra mở cửa cho Trương Đại Lực. Ông ta vừa vào trong liền chạy lung tung, sờ mó mọi thứ trong nhà. Bao nhiêu là đồ quí giá ông ta không ham mới lạ. Ngồi xuống sofa, Từ Tử Hiên để mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm, cô nhàn nhã ngồi xem TV. Cũng may mắn, hôm nay Trương Ngữ Cách có việc nên sẽ về trễ. Trương Đại Lực sau khi xem xét hết mọi ngóc ngách của căn biệt thự liền đứng trước mặt Từ Tử Hiên nịnh nọt :
- Đúng là nhà giàu có khác a, Ngữ Cách tu ba kiếp mới được Từ tổng đây yêu thương !
Cô cười khinh bỉ, cầm cái điều khiển cô tắt TV đi, xoay sang phía ông ta, hai tay vắt lên thành ghế sofa ,hai chân bắt chéo, cô nói:
- Cô ấy không cần phải tu ba kiếp , nhưng ông thì tu cả vạn kiếp cũng không có được!
Ông ta dường như tức muốn ói máu trước câu nói móc ấy của Tử Hiên nhưng ông ta nhịn. Miễn cưỡng cười tươi:
- Đúng đúng a!
- Nói đi ông đến đây tìm tôi có việc gì?!
Trương Đại Lực đi đến bên chân cô, quỳ xuống, bộ dạng vô cùng đáng thương. Nhưng cái trò giả mèo khóc chuột này vốn dĩ đã rất quen thuộc rồi. Ông ta nài nỉ:
- Từ tổng tôi xin cô, nể tình Ngữ Cách mà giúp tôi được không ?!
- Ông nói đi, là chuyện gì!?
- Tôi gần đây...đánh bạc...thua hơn 50 triệu...nên cô có thể xin cô được không?!
Ông ta không dám nhìn mặt Từ Tử Hiên, mồ hôi ướt cả áo, tay chân run lẻn cầm cập. Nhìn như một con chuột lột vậy, bẩn thỉu và đáng khinh thường. Từ Tử Hiên không thể mặc kệ ông ta được , dù gì cũng là ba của lão bà mà. Rời khỏi chiếc ghế sofa, cô đi đến bàn làm việc, viết một tấm chi phiếu rồi vứt nó cho Trương Đại Lực. Ông ta vui sướng nhặt lấy tờ chi phiếu luân phiên cảm ơn cô. Trước khi ông ta rời khỏi, Từ Tử Hiên có nói với ông ta một câu:
- Trương Đại Lực ông phải biết thế nào là có chừng mực, đứng quá tham lam. Nếu ông còn mê muội cho dù là tôi cũng không cứu được ông đâu.
Trương Đại Lực vốn không hề nghe lọt tai những điều Từ Tử Hiên vừa nói. Nhận được số tiền ông ta lại tiếp tục đến sòng bài, thua rồi lại thua, và mỗi lần thua nợ ngập đầu là ông ta lại mặt dày đến xin xỏ Tử Hiên. Tính ra đây là lần thứ 10 ông ta đặt chân đến biệt thự rồi. Lần này cô không nhân nhượng nữa. Như thường lệ, ông ta đứng trước cửa vẫy tay ra hiệu cho người bên trong mở cửa. Tuy nhiên lần này không có động tĩnh gì cả. Ông ta đứng đó tiếp tục vẫy tay tiếp tục bấm chuông. Một lát sau Từ Tử Hiên từ bên trong bước ra, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng:
- Ông về đi!
Ông ta lập tức quỳ xuống nài nỉ, khóc lóc nói:
- Từ tổng tôi xin cô, làm ơn làm ơn giúp tôi lần cuối đi!
- Đừng năn nỉ, tôi không cho ông tiền nữa đâu!
Ông ta liên tục dập đầu xuống đất đến nỗi chảy máu nhưng khuôn mặt cô không một chút biến sắc vẫn cứ lạnh như băng. Từ Tử Hiên xoay lưng đi vào trong. Trương Đại Lực đã cầu xin lâu như vậy mà cô chẳng có ý định nào là chịu giúp cả. Ông ta căm phẫn nhìn cô, rút ra từ túi một khẩu súng. Đoàng một cái, một viên đạn ghim chặt vào vai cô. Đau đớn cô ngã khuỵ xuống, đôi mắt vô cùng tức giận nhìn Trương Đại Lực. Ông ta sợ hãi run lên. Trương Ngữ Cách từ đằng xa đi vào nhìn thấy Từ Tử Hiên liền hoảng hốt chạy lại, cô nhìn vết thương của người kia, nước mắt rơi lã chã, bàn tay nhỏ bé vội vã bịt miệng vết thương lại. Cô xoay sang nhìn thấy ba mình đang cầm khẩu súng. Cô hét lên:
- BA! Ba đang làm gì vậy!?
- Ta...ta...A...ta không cố ý...ta không cố ý...là có người bảo ta làm vậy...là là...
Rầm Một chiếc xe tải bất ngờ lao tới tông thẳng vào Trương Đại Lực. Cả cơ thể bị hất tung lên trời sau đó rơi mạnh xuống đất và ông chết ngay tại chỗ. Trương Ngữ Cách chứng kiến tất cả, cảnh tượng thật kinh hoàng, cô không nói nên lời. Từ Tử Hiên biết chuyện gì đang xảy ra, vội gượng dậy ôm Trương Ngữ Cách vào lòng dỗ dành :
- Đừng sợ, em ở đây, đừng sợ!!
Đến bây giờ Trương Ngữ Cách bật khóc nức nở. Cô như hét lên, khóc rất to. Từ Tử Hiên ôm chặt lấy cô. Dù đang rất đau nhưng nó không là gì. Việc quan trọng bây giờ là chấn an Trương Ngữ Cách.
Tang lễ của Trương Đại Lực
Trương Ngữ Cách ngồi thẫn thờ không nói không rằng, cứ như người mất hồn. Còn mẹ cô khóc không thành tiếng. Dù sao đi nữa đó cũng là chồng của bà, tình cảm bao nhiêu năm nay vẫn còn đó. Ai cũng nghĩ đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng Tử Hiên lại nghĩ nó là có chủ đích. Ngồi kế bên Trương Ngữ Cách, đột nhiên điện thoại Từ Tử Hiên reo lên. Cô xoay sang nói với Trương Ngữ Cách :
- Em ra ngoài nghe điện thoại, chị ngồi đây đợi em đừng đi đâu hết!
Trương Ngữ Cách vẫn im lặng. Coi thở dài cầm chiếc điện thoại đi ra ngoài.
- Alo A Thiệu đã tìm ra thủ phạm chưa!
- Thưa Tiểu thư đã tìm ra người lái xe nhưng anh ta không chịu khai ra người đứng sau sai khiến.
- Được rồi canh chừng anh ta, tôi đến đó ngay lập tức!
Quay trở lại nhà tang lễ, không thấy Trương Ngữ Cách. Từ Tử Hiên cảm thấy bất an chạy khắp nơi tìm cô. Sau một hồi tìm kiếm, Trương Ngữ Cách đã đứng trước mắt cô mỉm cười. Từ Tử Hiên đi đến ôm chặt lấy người kia nói:
- Lão bà không phải đã bảo là ngồi yên rồi sao!
Vuốt ve lưng người yêu mình, Trương Ngữ Cách cười nói:
- Chỉ đi hóng gió thổi, trong đấy hơi nóng !
- Ừm nhưng có đi đâu hãy nói với em , em sẽ đưa chị đi. Chị cứ như vậy, Tổng tài như em cũng phải sợ đấy.
- Xin lỗi vì đã đề em phải lo lắng! Chị xin lỗi!
Trương Ngữ Cách khóc một lần nữa. Lần này cô khóc còn to hơn lần trước. Nhưng Tử Hiên thà để cô khíc một lần rồi thôi chứ không muốn cô ấy ngày nào cũng ủ rũ, không có một tí sức sông nào. Cô không muốn một Trương Ngữ Cách như vậy.
|
Chương 13 - Ai đã sai khiến anh làm việc đó!?
Từ Tử Hiên ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm tập hồ sơ. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn người thanh niên trước mặt. Anh ta cười nửa miệng ánh mắt vô hồn:
- Không ai cả?!
- NÓI!
Từ Tử Hiên lạnh lùng cầm cây gậy kế bên quất mạnh vào chân anh ta. Đau đớn, anh ta nằm lăn ra đất, miệng không ngừng mắng chửi:
- A, con đàn bà nam không ra nam nữ không ra nữ có tư cách gì để yêu cơ chứ!?
Từ Tử Hiên băng lãnh cầm miếng khăn giấy chùi bỏ vết nhơ trên tay. Cô nhìn anh ta nói:
- Ra là anh ghét tôi!Thì liên quan gì đến Trương Đại Lực?
- Ai biểu ông ta là ba vợ của cô chứ?!
- Vậy sao?
* Đoàng* Một phát súng vào chân, anh ta hét lên giãy giụa trong đau đớn. Từ Tử Hiên bước đến nâng cằm anh ta lên. Đến bây giờ anh ta mới nhìn rõ khuôn mặt cô. Tại sao một con người trẻ đẹp này có thể ra tay độc ác như thế chứ? Anh ta căm phẫn nhìn cô, đáp lại ánh mắt ấy là một nụ cười khinh bỉ :
- Tôi cho anh thời gian 24h, hãy khai tất cả còn không tôi không đảm bảo cô bé dễ thương đó sẽ an toàn!?
- Khốn kiếp! Cô định là gì Chiết An!? Cô mau thả nó ra!
- Được thôi nếu anh chịu khai ra kẻ chủ mưu!
- Có đúng là chỉ cần tôi khai ra người đó cô sẽ thả Chiết An không?!
Cô mỉm cười, gật đầu. Anh ta hơi lưỡng lự :
- Tôi sẽ nói, nhưng hãy để con bé yên!
- Hảo!
Sau khi lấy được thông tin Từ Tử Hiên lấy từ trong túi ra một khẩu súng bắn thẳng một phát vào đầu anh ta, trước khi nhắm mắt anh ta vẫn gắn gượng nói:
- Đồ độc ác!
Cuối cùng cô cũng biết được ai là kẻ chủ mưu, thật không may đó lạ ba của cô. Cô thật muốn hỏi ông ấy làm vậy là có ý gì? Và hiện tại cô thấy rất có lỗi với Trương Ngữ Cách. Từ Tử Hiên không biết phải nói thế nào với Trương Ngữ Cách về việc này. Về đến biệt thự, vừa bước vào nhà cô đã nhận được cái ôm ấm áp của người kia.
- Tổng tài hôm nay thế nào?
Cô cười gượng
- Mọi chuyện ở công ty đều suôn sẻ, còn hung thủ gây ra cái chết của ba chị đã tự tử rồi.!
Trương Ngữ Cách buông lỏng vòng tay mình ra, hơi buồn. Từ Tử Hiên lại ôm chầm lấy cô gái mỏng manh này an ủi:
- Lão bà đừng buồn nữa! Em thật vô dụng không bảo vệ được ba của chị nhưng em hứa sẽ bảo vệ chị tuyệt đối không để chị xảy ra chuyện gì!!
Rút vào lòng ngực to lớn của người đối diện, Trương Ngữ Cách nói:
- ừm không buồn nữa! Nhưng chị buồn ngủ quá, đi ngủ được không!?
- Được rồi đi ngủ thôi!.
Tổng tài họ Từ bế thóc nàng công chúa nhõng nhẽo lên đi vào phòng. Đêm nay sẽ dài đây, trong chiếc chăn ấm áp, Trương Ngữ Cách ôm chặt lấy người kia, dĩ nhiên cái ôm đó không đến từ một phía. Từ Tử Hiên rất sợ mất Trương Ngữ Cách, cô là người của Hắc đạo, nguy hiểm luôn rình rập, người con gái cô yêu cũng vậy. Bằng bất cứ giá nào, kể cả giết người cô cũng làm nếu nó là vì bảo vệ Trương Ngữ Cách. Vì yêu cô dần đánh mất nhân tính trong con người mình. Từ Tử Hiên ơi Từ Tử Hiên!
Hôm sau Đang trong cuộc họp, Trương Ngữ Cách đột nhiên gọi đến nói rằng cô sẽ nấu bữa tối dặn dò Tử Hiên hôm nay về sớm. Tất nhiên, là nghe lời lão bà rồi, còn chưa xong việc ở công ty cô đã trở về biệt thự. Đột nhiên một tin nhắn được gửi đến cho Trương Ngữ Cách, nội dung của nó là:
Ngữ Cách à, ngày mai chúng mình tổ chức tiệc họp lớp cậu có đi không!
Cô liền nhắn lại:
Mấy giờ để mình còn sắp xếp thời gian!?
Người kia nhắn lại:
8 giờ tối mai, tại club Loli
Trương Ngữ Cách hớn hở cười vui vẻ
Hảo a! Ngày mai mình sẽ đến!
Người kia nhắn lại
À mọi người nói mỗi người phải dẫn theo người yêu của mình á, cậu nhớ nha!!
Trương Ngữ Cách hơi e ngại việc này vì thực chất Từ Tử Hiên rất bận. Cả thời gian đi chơi với cô còn không có lấy gì có thời gian để đi đến buổi họp lớp của cô cơ chứ. Cô hơi buồn:
Mình không chắc người ấy có thời gian không....
Người nhắn tin ở đầu dây bên kia vẫn đợi tin nhắn. Nhưng rất lâu sau đó một tin nhắn được gửi đến:
Ok
Trương Ngữ Cách ủy khúc không nói nên lời. Từ Tử Hiên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, bắt lấy chiếc điện thoại, kéo xuống xem tất cả tin nhắn. Rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Thật không thể đoán được cô định làm gì, Từ Tử Hiên là một nữ nhân vô cùng khó hiểu. Chuẩn bị dọn dẹp, Từ Tử Hiên lên tiếng:
- Một lát nữa, chị đi thay đồ em chở chị đi mua sắm!
- Để làm gì!?
- Đi họp lớp!
- Không cần đâu, chị còn rất nhiều đồ chưa mặc a!
- Phải đi!
Không thể từ chối bởi vì ánh mắt Từ Tử Hiên quá đáng sợ.
Bước xuống từ chiếc siêu xe lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn. Từ Tử Hiên hiên ngang nắm lấy tay Trương Ngữ Cách, cô lúc này thật sự rất soái, áo sơ mi, quần jean đen cách điệu và chiếc đồng hồ đắt tiền cùng với mái tóc ngắn được vuốt keo gọn gàng. Khí chất cô tỏa ra thật bức người. Đi vào gian hàng, Trương Ngữ Cách cảm thấy hơi khó chịu khi mấy cô nhân viên chỉ để ý đến cái vị đang ngồi bấm bấm điện thoại kia. Trương Ngữ Cách huơ huơ tay trước mặt một nữ nhân viên. Cô ta giật mình hỏi cô:
- Vâng!
- Cái váy này bao nhiêu vậy!?
- Thưa quí khách giá của giếc váy này là 3000 NDT.
Trương Ngữ Cách bất ngờ trước mệnh giá của chiếc váy này. Cô nhìn sang Từ Tử Hiên, cô nhận được một nụ cười đồng ý.
- Tôi thử được không?!
- Quí khách cứ tự nhiên ạ!
Cô hăng hái tiến vào phòng thay đồ. Khi bước ra, Từ Tử Hiên ngạc nhiên bỏ chiếc điểm xuống chăm chú nhìn cô gái của mình. Trương Ngữ Cách thật sự là một mĩ nhân, chiếc váy đó được tạo ra vốn dĩ là dành cho cô. Trương Ngữ Cách như một thiên thần vậy. Chiếc váy tôn lên những đường cong hoàn hảo của cô, màu trắng cùng với khuôn mặt của thiên sứ đã khiến những người có mặt ở đó bị chinh phục bởi Trương Ngữ Cách. Cô ngại ngùng hỏi Từ Tử Hiên :
- Tổng tài, chị mặc như thế này được chứ!?
- Không ổn, thay cái khác đi!
- Ơ, chị thấy đẹp mà!
- Chính bởi vì chị quá đẹp nên em không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹ này của chị, nó là của riêng em!
Trương Ngữ Cách vừa hạnh phúc vừa thấy ngượng trước câu nói này. Thật sự Từ Tử Hiên đốn tim hết tất cả các cô gái ở đó chỉ với câu nói đầy lãng mạn ấy, đậm chất ngôn tình a. Trương Ngữ Cách xấu hổ chỉ vài cái váy kế bên:
- Vậy còn cái đó!? Được chứ?!
- Tôi lấy cái đó, gói lại cho tôi, à lấy luôn cái túi xách L & G kia.
Cô nhân viên sửng sốt trước độ hào phóng của Từ Tử Hiên
- Của quý khách tổng cộng là 13.000 NDT!
- Tôi dùng thẻ!
Lấy từ ví ra chiếc thẻ Kim Cương, cô nhân viên cầm mà run tay, người này rốt cuộc là giàu có đến mức nào vậy. Tiễn hai vị khách này đi, cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm.
Trên xe Từ Tử Hiên đang lái xe bỗng cô xoay sang hỏi Trương Ngữ Cách :
- Chị thích giày cao gót chứ!
- Thích , nhưng để làm gì?!
- Chở chị đi mua!
Mặc dù Trương Ngữ Cách đã từ chối hết lời nhưng Tử Hiên vẫn cứng đầu chở cô đến một gian hàng cao cấp. Vừa nhìn thấy Từ Tử Hiên lập tức một người phụ nữ dáng vẻ lo lắng bước đến:
- Thật vinh hạnh cho cửa hàng của chúng tôi khi được Từ tổng ghé thăm!
Từ Tử Hiên dường như không hề để tâm đến những gì người phụ nữ đí nói. Chỉ nhìn sơ xung quanh, quả đúng như trợ lí của cô giới thiệu. Cửa hàng này không tồi. Đảo một vòng, Từ Tử Hiên xoay sang nói với người phụ nữ lúc nãy:
- Chọn cho cô ấy đẹp nhất giá cả không thành vấn đề!!
- Cứ giao cho tôi Từ tổng!
Về đến biệt thự, cũng đã 11h tối,cả người uể oải. Nhưng chưa phải là đều đáng nói, tổng cộng hôm nay Từ Tử Hiên đã chi khoảng 50000 NDT bao gồm quần áo, giày dép, trang sức mua cho Trương Ngữ Cách. Cô thật sự rất cảm kích Từ Tử Hiên nhưng có lẽ nó hơi kì cục. Dù sao chúng cũng là tấm lòng của vị Tổng tài ngoài lạnh trong nóng kia, cô tất nhiên phải nhận a.
|