Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi
|
|
Chương 19. Cảnh báo (18+) - Có thật anh có bằng chứng không!?
Thiên Tinh cùng một người đàn ông lạ mặt ngồi trong quán cafe Tinh Mộng mà đối thoại. Người đàn ông đấy cười nữa miệng, giọng điệu chắc chắn:
- Đến lúc này cậu còn không tin tôi sao, mọi thứ tôi đưa ra đều không đúng ý cậu à! Nếu vậy thì tôi xin phép!
- Khoan! Tôi tin!_ Diệp Thiên Tinh dùng lời nói của mình ngăn bước người đàn ông đó.
- Anh muốn bao nhiêu!
Diệp Thiên Tinh nhìn anh ta chờ đợi câu trả lời.
- Không cần, tôi chỉ muốn nhìn thấy cảnh cô ta chết một cách khổ sở thôi!
Hơi bất ngờ lẫn vui mừng, Diệp Thiên Tinh cười nhẹ chìa tay ra:
- Vậy hợp tác vui vẻ!
- Tất nhiên rồi!
------------
Biệt thự nhà họ Từ
- Tiểu Chương, em muốn có một tiểu hài tử!
Từ Tử Hiên ngồi trên ghế sofa bất ngờ nói ra câu này làm Trương Ngữ Cách có phần ngạc nhiên. Cô cũng muốn có nhưng tiếc cả hai đều là nữ nhân:
- Nhưng hai ta đều không thể!
Trương Ngữ Cách đi đến ngồi vào lòng người kia, vừa nói vừa đút vào miệng vài quả nho thượng hạng. Từ Tử Hiên cho tay vòng qua eo Trương Ngữ Cách dụi dụi đầu vào lưng cô, Từ Tử Hiên nói:
- Chị yên tâm một người quen bên Mỹ của em đã điều chế ra được một loại thuốc khiến cho việc mang thai giữa hai nữ nhân hoàn toàn được.
Trương Ngữ Cách thật lòng muốn sinh cho Từ Tử Hiên một tiểu hài tử. Nghe được thông tin vui như vậy cô hớn hở xoay người lại:
- Có thật không!?
Hôn nhẹ lên trán Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên giọng điệu có phần sủng nịnh:
- Thật a! Hãy chờ cho đến khi em rước chị vào nhà, sinh cho em một hài tử!
Một nụ hôn hạnh phúc được trao cho Từ Tử Hiên. Được cưới người mình yêu đối với Trương Ngữ Cách thật sự là một điều đáng mừng. Ba cô mới vừa mất, mẹ cũng vù điều đó mà tinh thần bất ổn phải ở trung tâm để điều trị, nói chung cô không còn bất cứ người thân nào đề yêu thương nữa. Từ Tử Hiên chính là tia hi vọng của cô, không lâu nữa cô sẽ có một người mà cô có thể nương tựa suốt đời, và một tiểu hài tử để có thể yêu thương chiều chuộng. Nghĩ đến làm cô thật vui sướng trong lòng.
Cách biệt thự không xa là một tòa nhà bỏ hoang. Diệp Thiên Tinh ngồi đó quan sát nhất cử nhất động của hai người:
- Hừ! Từ Tử Hiên sẽ không lâu nữa đâu, cảnh sát chúng tôi sẽ bắt được cô!
Đôi mắt căm phẫn ghim chặt lấy hình ảnh hạnh phúc kia. Lại sắp có tai họa giáng xuống đầu rồi.
----------
Đồng hồ điểm 10h, Trương Ngữ Cách thân người không có lấy một mảnh vải che thân, biểu cảm ngượng ngùng lại tăng thêm vài phần gợi cảm. Từ Tử Hiên đang ngồi đọc sách nhìn thấy cô lập tức bỏ xuống. Thật không thể cưỡng lại sự mê hoặc này mà, đôi mắt tinh tường dò sét từ đầu đến chân của người kia. Khóe môi chợt vẽ nên một đường cong hoàn mĩ, đứng dậy từng bước mà đi đến chỗ Trương Ngữ Cách. Giọng nói có phần hơi dâm tà:
- Tiểu Chương, chị có vẻ...sẵn sàng rồi à?!
- Em có chắc là sẽ mang thai không!?
Bất ngờ Từ Tử Hiên đẩy cả thân người Trương Ngữ Cách ngã xuống giường. Từ Tử Hiên nhanh tay cởi bỏ chiếc áo thun bên ngoài của mình, hạ thân thể từ từ xuống chỉ còn cách người bên dưới độ chừng 20cm. Hơi thở Từ Tử Hiên phả vào mặt Trương Ngữ Cách:
- Chắc chắn mà! Nên chị chỉ việc hưởng thụ thôi!
Hành động chiếm giữ đôi môi mềm mại bên dưới được thực thi ngay sau khi câu nói kết thúc. Hai đôi môi ma sát vào nhau, cùng nhau hưởng thụ khoái cảm mà người kia mang lại cho mình. Sau khi đã thỏa mãn việc trêu đùa với bờ môi xinh xắn của Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên từ từ tách hàm răng tiểu thụ bên dưới ra cho cái lưỡi huyền thoại của mình vào. Trương Ngữ Cách từ đầu đến giờ chỉ có hưởng thụ, đến bây giờ mới có cảm giác gai người. Khoan miệng bị đột nhập bất ngờ như vậy, Trương Ngữ Cách không thể bắt kịp nhịp điệu của người kia, nhưng không hề gì, mọi chuyện đã có Từ Tử Hiên lo. Sự điêu luyện của cô làm chủ tất cả, cái lưỡi khoáy đảo mọi ngõ ngách trong miệng người kia. Cuối cùng cũng bắt kịp, Trương Ngữ Cách chủ động quấn lấy Từ Tử Hiên hơi thở có phần yếu đi. Cô càng lúc càng thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng lên. Lại thêm cái tay hư hỏng của ai kia đang nắn bóp nhiệt tình hai quả đào của mình. Nụ hôn sâu diễn ra hơn 15' ,cả hai cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhau. Trương Ngữ Cách thở không ra hơi, Từ Tử Hiên ngồi dậy , liếm nhẹ mép môi, cười thỏa mãn :
- Chị đúng là không đơn thuần a! Thật dâm đãng!
Cảm thấy thật oan ức với câu nói khiêu khích của Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách bật dậy mặt dù hơi thở vẫn chưa ổn định được :
- Không phải là tại em đó...s..
Lại một lần nữa đôi môi nhỏ nhắn của cô bị chiếm trọn bởi Tổng tài bá đạo kia. Từ Tử Hiên đè hai tay cô xuống hôn thật cuồng nhiệt, nhưng lần này có phần hơi khác đi. Đôi môi sau khi đã chán việc trêu chọc với đôi môi phía trên, từ từ sà xuống cái cổ trắng nõn nà của Trương Ngữ Cách. Từ Tử Hiên hôn mọi nơi trên cái cổ ấy, rồi Trương Ngữ Cách cảm thấy hơi đau, cô mở mắt nhìn xuống. Từ Tử Hiên đang mút lấy mút để cái cổ thân yêu của mình, sau khi đã dứt một dấu hôn in đậm lên nơi đó. Thật là cô trước đó có dặn đừng để lại dấu nhưng vị kia lại không hề nghe lời vẫn như vậy. Khá ủy khúc nhưng cô đành chịu, Từ Tử Hiên sau khi rời chiếc cổ của cô liền đến phiên xương quai xanh cùng cái vai nhỏ nhắn kia cùng chung cảnh ngộ. Mỗi nơi một dấu hơn sâu sắc. Tiếp đến cả khuôn mặt Từ Tử Hiên yên vị trên bầu ngực mình. Hai tay không ngừng xoa nắn, cái cảm giác sung sướng ấy lại đến, Trương Ngữ Cách không ngừng run người phát ra vài tiếng rên khe khẽ:
- Ưm....a..a
Từ Tử Hiên nghe thấy liền trêu chọc:
- Chị đúng là đang hưởng thụ mà!
Con người này đúng là bá đạo, không phải vì cô mà Trương Ngữ Cách đâu cần phải như vậy. Nhưng chưa kịp " kháng án " thì cô chợt run người, Từ Tử Hiên đang mút lấy hai nụ hoa của cô. Cảm giác sung sướng không chịu nổi cộng với việc cô khá nhạy cảm. Thân nhiệt tiếp tục tăng, cơn khát bắt đầu tìm đến. Tiếng rên rỉ của cô vang vọng khắp căn phòng, cũng may đây là phòng cách âm nên đam người hầu sẽ không cảm thấy xấu hổ khi nghe được. Từ Tử Hiên cảm thấy mút thôi chưa đủ, mạnh bạo cắn một phát vào cái nụ hoa, Trương Ngữ Cách được một phen gai người mà la lên, cả thân người như tê liệt bởi khoái cảm. Rời khỏi người Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên cười khoái chí:
- Chị ướt rồi này!
Trương Ngữ Cách thực muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Nhưng vô tình bộ dạng lúc này của cô lại quyến rũ cái con sói đói kia. Từ Tử Hiên ánh mắt lóe lên vài tia dâm dục :
- Là chị mời gọi em đấy thôi!
Đầu óc Trương Ngữ Cách hiện tại hoàn toàn chìm vào dục vọng. Đưa hai tay lên choàng qua cổ Từ Tử Hiên, mị hoặc nói:
- Lạc lạc, làm ơn!
- Này là chị nói đấy!
Đúng là hành động nhanh hơn lời nói. Cả thân người Từ Tử Hiên không biết từ khi nào đã yên vị trước nơi tư mật của cô. Nếu đứng về phương diện của Từ Tử Hiên thì Trương Ngữ Cách biểu cảm thật sự câu người mà. Trước khi muốn sở hữu nói tư mật kia, Từ Tử Hiên dùng ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng lướt qua, Trương Ngữ Cách rùng mình khẽ rên lên vài tiếng:
- A...ưm...ư..
Từ Tử Hiên cảm thấy khá thích thú với việc trêu chọc lão bà của mình. Tiếp tục dùng tay du ngoạn xung quanh cái nơi ẩm thấp ây. Trương Ngữ Cách càng lúc không kiểm soát được dục vọng của mình:
- Lạc lạc! A...ưm...nhanh lên đi...chị chịu hết nổi rồi.... Ưm...a..ưm
Từng câu nói đứt quãng của Trương Ngữ Cách khiến Từ Tử Hiên thấy hài lòng. Không dùng tay nữa, cả khuôn mặt Từ Tử Hiên đặt trực tiếp lên nơi tư mật ấy. Trương Ngữ Cách rên lên dùng hai tay ra sức đẩy đầu người kia vào. Từ Tử Hiên dùng cái lưỡi điêu luyện của mình quậy banh nóc nơi ấy, dần dần cô đưa cái lưỡi của mình vào sâu bên trong. Cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển bên trong mình, Trương Ngữ Cách kẹp chặt lại. Những âm thanh ám mụn ấy vang vọng khắp nơi. Đến khi Từ Tử Hiên rút cái lưỡi ra, dịch thủy đã dính đầy mặt. Nhưng Trương Ngữ Cách hình như vẫn chưa thỏa mãn, vẫn cố câu dẫn Từ Tử Hiên :
- Lão công, tay....tay...hãy cho nó vào....
Từ Tử Hiên cũng không vừa gì nhanh chóng hôn lấy người bên dưới. Còn đôi tay thì làm việc khác. Chạm vào nơi ẩm ướt ấy một ngón tay của cô dần đi vào sâu bên trong, ngưng lại bị ngăn lại bởi cái màng mỏng manh ấy. Từ Tử Hiên nhìn Trương Ngữ Cách :
- Chị sẽ không hối hấn khi mang thai vì em chứ!!
Trương Ngữ Cách cười:
- Không bao giờ! Em cứ làm đi!
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, ngón tay Từ Tử Hiên một phát đâm mạnh cuối cùng cũng xuyên thủng được. Cơn đau ở hạ bộ lập tức sạp đến, hai tay Trương Ngữ Cách bấu chặt lấy cái lưng trần của Từ Tử Hiên. Cô cố kiềm giọng mình lại, nhưng không được cô cắn vào bả vai người phía trên. Từ Tử Hiên tất nhiên hiểu được cảm giác của người kia nên không hề di chuyển. Một lát sau, Từ Tử Hiên lên tiếng hỏi :
- Tiểu Chương! Chị ổn chứ!
Hơi thở yếu ớt dần bị dục vọng xâm chiếm :
- Chị ổn...x..in ...e...em cứ....t.ti...ếp tục đi!
Hôn lấy đôi môi của người kia, ngón tay Từ Tử Hiên bắt đầu chuyển động, nó ra rồi lại vào theo nhịp điệu, cảm thấy chưa đủ Từ Tử Hiên cho thêm một ngón tay vào nữa, nơi tư mật ấy của Trương Ngữ Cách mở rộng dần dần ra nhưng một lát sau lại ép chặt lấy ngón tay của Tử Hiên không buông tha. Hành động cứ thế ra vào ra vào. Rồi một lúc, một dòng điện chạy dọc người Trương Ngữ Cách xuất hiện, Trương Ngữ Cách ôm chặt lấy Từ Tử Hiên :
-Lạc ...n...nhanh....hơ..n...n... nữa ...chị...sắp....r..a...a...ưm...
Y theo yêu cầu của tiểu thụ, Từ Tử Hiên bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Từng hồi cảm giác ấy lại xuất hiện mạnh mẽ hơn. Khi đã đạt đến đỉnh điểm, Trương Ngữ Cách rướn người lên cả một tràn dịch thủy được giải phóng. Ngay sau đó cả hai mệt mỏi ôm lấy đối phương mà chìm vào giấc ngủ.
----------------- Các người muốn con của Lạc với Tako là trai hay gái. Cả tên nữa muốn tên gì a?
|
Chương 20 Đã hai tháng trôi qua Đế Vương - Thưa chủ tịch! Ông Dương bên JKey muốn gặp cô! Từ Tử Hiên ngồi ở bàn làm việc mắt vẫn chăm chú vào bản báo cáo, giọng nói khá nhỏ nhưng đủ để thư ký Trần nghe được: - Nói với ông ta nếu là chuyện về cưới gả gì đó thì cút về Dương thị đi! Vừa dứt câu thì máy cũng tắt mất, thư ký Trần nhìn ông Dương cười khổ. Ông ta tức tối bỏ đi. Cũng đúng bây giờ Từ Tử Hiên đã là chủ tịch chính thức của Đế Vương, có rất nhiều người đến ngõ ý ai lại không muốn một chỗ dựa lớn như Từ gia chứ. Tiếc thay Từ Tử Hiên là hoa đã có chủ. Đã 10h tối mà không thấy Từ Tử Hiên về, Trương Ngữ Cách đứng ngồi không yên cứ một lúc là hối thúc bà quản gia gọi điện thoại. Tâm trạng cô cứ bồn chồn thấp thỏm. * Cạch* Cửa mở, cả thân người Tử Hiên nồng nặc mùi rượu, định là sẽ chạy đến đỡ người kia hì ngay lập tức mùi tanh khó chịu xông thẳng lên mũi cô, nó khiến cô buồn nôn. Trương Ngữ cách chạy vào nhà vệ sinh, trước đó còn nói với bà quản gia: - Thím Lưu, phiền thím đưa em ấy lên phòng giúp tôi! Sau 10 phút vật lộn với cơn buồn nôn dai dẳng Trương Ngữ cách trở lại phòng. Nhìn vào người kia làm cô không khỏi bật cười. Dáng nằm rất ư là đàn ông, hai chân dang rộng lại còn nhăn mặt nữa chứ. Cô tiến đến giúp Tử Hiên cởi bỏ cái áo khoác bên ngoài, cởi luôn cái áo sơ mi bên trong. Nhanh chóng dùng khăn lạnh lau người cho người kia. Lúc chuẩn bị đi ra thì con người đáng yêu kia níu cô lại, mơ màng mà nói: - Tiểu Chương...em yêu chị.... Thật hết nói nổi mà, nếu cô nói đây chính là người đứng đầu hắc Đạo chắc không ai tin, Từ Tử Hiên bây giờ là quá đáng yêu rồi. Trương Ngữ Cách mỉm cười gỡ đôi bàn tay kia ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tử Hiên rồi đi ra ngoài. Vừa lúc cô đi ra, thím Lưu không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng, cô hơi giật mình nhưng rồi cũng chấn tĩnh lại: - Thím Lưu có chuyện gì à!? -Không có gì, tôi chỉ đang thắc mắc một điều! Trương NGữ cách nhìn người trước mặt hơi tò mò: - Chuyện gì vậy!? - Trương tiểu thư, cô có phải đã mang thai rồi không?- Thìm Lưu vừa hỏi vừa nhìn xuống vùng bụng của Trương Ngữ cách. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười: - Đúng vậy là tiểu hài tử của tôi và em ấy! Cô xoa xoa nơi mà đứa con của cô đang nằm ngủ, nụ cười vô thức hiện hữu trên khuôn mặt. Thím Lưu trông thấy cũng lấy làm vui mừng: - Vậy sao Tiểu thư không nói cho chủ tịch biết!? Trương Ngữ cách đưa một ngón tay để ngay miệng suỵt một tiếng: - Đợi đến khi hôn lễ được cử hành tôi sẽ nói cho em ấy biết! Đúng vậy tuần sau chính là thời điểm Lễ cưới của cô được tổ chức, ngay tại ngôi biệt thự này. Đó là thời khắc đáng mong chờ nhất đối với cô, hôm ấy cũng chính là mọi thứ bị đảo lộn. Sở cảnh sát Bắc Kinh - Sao rồi?_ một người đàn ông giọng nói có hơi khàn khàn lên tiếng - Tất cả đã được kiểm tra, lần này nhất định tóm được cô ta! - Hảo! Diệp Thiên Tinh cười lớn, cuối cùng đến ngày hôm nay anh cũng đã có đủ bằng chứng buộc tội Từ Tử Hiên. Anh ta nhìn vào tấm hình của đứa em gái tội nghiệp kia, dịu dàng nói: - Em gái! Anh sẽ khiến cho hung thủ hại chết em phải trả giá! TỪ TỬ HIÊN, tôi sẽ cho cô một hôn lễ thật hoành tráng! Buổi sáng , 8h, ngày cử hành hôn lễ - Trương Ngữ Cách chị nhanh lên đi, mọi người đến đông đủ rồi kìa!_ Từ Tử Hiên đứng bên ngoài hối thúc người bên trong - Sắp xong rồi bảo họ đợi một tí! Từ Tử Hiên chỉ biết thở dài, có ai như Trương Ngữ Cách không, cả lễ cưới của mình nàng cũng không nhớ. Hại Từ Tử Hiên cùng đám khách mời phải chờ dài cổ. Cánh cửa mở ra, TỪ Tử Hiên đứng hình một lúc, Trương Ngữ Cách thật sự quá đẹp. Thấy người kia đờ đẫn như vậy Trương Ngữ cách cũng đủ biết bị gì. Bước tới hôn nhẹ lên môi TỪ Tử Hiên: - Tổng tài chúng ta đi thôi! - à...ờ... Hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Đế Vương không phải việc nhỏ, các quan chức cấp cao cũng có mặt ở đó. Trong số người đến dự, một thân ảnh khiến Từ Tử Hiên chú ý: - Diệp thượng tá lâu quá không gặp! Diệp THiên Tinh nghe thấy giọng Từ Tử Hien liền nhoẽn miệng cười: - Từ tổng đừng gọi thượng tá tôi không nhận nổi đâu! Thiên Tinh mặc định là rất chán ghét Từ Tử Hiên, nhưng vì lợi ích quốc phòng nên anh nhịn. Từ Tử Hiên thật không ngờ con người này chỉ trong hai tháng mà đã thăng chức nhanh như vậy. Cô có phần hơi nể phục: - Thượng tá không cần khách sáo a! Tử HIên cười gượng, bỗng một lức đạo từ phía sau tác động đến: - Từ tổng, ngài có định cưới chị không vậy?_ Trương NGữ Cách ôm lấy cánh lưng Từ Tử Hiên bĩu môi nói. Xoay lưng lại, cô hôn nhẹ lên trán người kia, ôn nhu nói: - Có mà có mà! À Diệp thượng tá cũng đến giờ rồi anh nên vào chỗ ngồi đi! Diệp Thiên Tinh nở một nụ cười quỉ dị nhìn theo hai thân ảnh hạnh phúc kia, lòng hận thù trong anh lúc này không thể nào lớn hơn được nữa. Ly rượu trong tay cũng bị anh bóp đến bể nát. Anh bước đi tiến vào sân nơi cử hành hôn lễ. Âm nhạc vang lên, hai dàn người ngồi hai bên đều nhiệt liệt vỗ tay. Ai cũng vui mừng thay cho hai người. Từ Tử Hiên nắm chặt lấy tay Trương Ngữ Cách bước đi trong hạnh phúc. Ngày hôm nay Trương Ngữ cách chính thức trở thành vợ của Tổng tài bá đạo Từ Tử Hiên. Cảm xúc có lẽ sẽ ngập tràn vui sướng và hạnh phúc nhưng. Trong lúc cả hai cử hành nghi thức trao nhẫn cưới, Từ Tử Hiên bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ của Diệp Thượng tá kia. Nói đến đây, cô cảm thấy bất an, trao xong nhẫn cưới cho Ngữ Cách là đến cảnh hôn môi. Trương Ngữ cách đứng đó chờ đợi người yêu mình nhưng Từ Tử Hiên lại đứng chết chân nhìn Diệp Thiên Tinh bên dưới đang cười khoái chí. Từ Tử Hiên bất giác nhận ra, thuộc hạ của mình cứ 10 phút sẽ đến báo tình hình bên ngoài cho cô nhưng đã gần một tiếng vẫn không thấy ai. Để rồi cô run người ánh mắt lo lắng nhìn Trương Ngữ Cách. Thấy cô có biểu hiện lạ Trương Ngữ Cách hỏi: - Lạc em bị gì vậy! Không khỏe chỗ nào à! - Ngữ Cách! - Hửm! - Chị có chạy được không!? - Tất nhiên được, nhưng em định làm gì! Từ Tử Hiên nắm chặt lấy tay người kia, lấy từ trong túi ra một viên màu đen. Diệp THiên Tinh khuôn mặt biến sắc quát lớn: - Đừng để cô ta chạy thoát! Bùm Khói bay mù mịt, Từ Tử Hiên nắm lấy tay Trương Ngữ Cách lôi đi trong màn khói trắng. Diệp Thiên Tinh tức giận cằm súng đuổi theo hai người. Đến bên chiếc xe của mình, Từ Tử Hiên vội vả đẩy Trương Ngữ Cách vào trong, thắt xong dây an toàn, Từ Tử Hiên liền lái xe đi với tốc độ rất nhanh. Trương Ngữ Cách vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: - Lạc lạc đã xảy ra chuyện gì vậy ! Sao hai chúng ta phải chạy! Từ Tử HIên nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt vô cùng chân thành pha lẫn sợ hãi: - Ngữ Cách, chị hãy nhớ em yêu chị hơn tất cả ! - Ý em là gì cơ chứ!? Tiếng còi cảnh sát bất chợt kêu lên [ chiếc xe mang biển số XXXXX tấp vào lề đường ngay lập tức] Quay đầu ra sau Trương NGữ Cách nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát đang đuổi theo. Còn Tử Hiên vẫn cứ đạp ga xe chạy càng lúc càng nhanh. Được một lúc sau khi đã cắt đuôi tạm thời bọn cảnh sát Từ Tử Hiên móc điện thoại ra: - Alo! Thư kí Trần lập tức đến đường XY ngay! Tắt máy Từ Tử Hiên lôi Trương Ngữ Cách trở lại trong xe vội vả lái đi. Xe Từ Tử Hiên vừa chạy ra đường chính lập tức tiếng xe cảnh sát rú lên. Đến một ngã tư đường XY, nhờ đám xe container cản đường, cô dừng lại trước một chiếc xe, lập tức mở cửa bế Trương NGữ Cách đặt vào trong, sau đó hôn lên trán người kia một cái: - Thư ký Trần nói với luật sư toàn bộ tài sản bao gồm cả Đế Vương chuyển nhượng hết cho TRương NGữ Cách và cả đứa con trong bụng cô ấy nữa! Nói rồi Từ Tử Hiên quay sang phía Trương Ngữ Cách ôn nhu nói: - Ngữ Cách chăm sóc tốt bản thân và đứa nhỏ nhé! Vĩnh biệt chị! Vừa dứt lời cửa xe đóng lại và chạy đi xa nơi Tử Hiên đứng. Trương NGữ cách hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn nhìn lấy thân ảnh kia đang vội vàng vào xe lái đi. Không biết tại sao nước mắt cô rơi lã chã. Từ Tử Hiên sau khi đã giao phó tất cả, cô gọi cho thím Lưu, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ: - Alo! Cô chủ! - Thím Lưu! Bây giờ thím nghe kỹ những gì tôi nói đây! Thím hãy dọn hết đồ đạt của thím và Ngữ cách đến khu biệt thự phía Tây gần sông seine, thím giúp tôi chăm sóc tốt cô ấy, tôi giao nhiệm vụ quan trọng này cho thím đấy! Cạch Thím Lưu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp. Bà đành y nguyên theo lời cô mà làm. Sau một hồi rượt đuổi, xe Từ Tử Hiên dừng lại ở một vách đá ven biển. Xe cảnh sát cũng dừng lại sau đó. THấy Tử Hiên bước ra, Diệp THiên Tinh khoái chí: - Từ tổng ơi là Từ tổng! Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay! Từ Tử Hiên thậm chí không quan tâm đến lời anh nói khản khái đáp lại: - Tự tôi làm tự tôi chịu, tôi sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng chỉ cần anh tha cho vợ và con tôi. Tất cả tôi nguyện theo ý của anh! Diệp Thiên Tinh cười mỉa chĩa súng về phía Từ Tử Hiên: - Cô ta tôi sẽ không truy cứu nhưng còn con của cô tôi phải diệt trừ hậu hoạn, lỡ mai này nó lớn lên giống cô đi giết người khắp nơi thì sao! Thà giết lầm còn hơn bỏ sót! Từ Tử Hiên nổi giận quát vào mặt Thiên Tinh: - ĐỨA TRẺ NÓ VÔ TỘI, ANH ĐỪNG CÓ ĐƯỢC NƯỚC MÀ LẤN TỚI Đoàng Một phát súng được nổ ra, anh ta đã bóp cò. Từ Tử Hiên căm phẫn nhìn người đang đắt chí kia nói: - Nếu anh đã như vậy, tôi cũng không nhân nhượng nữa. Hai khẩu súng được lấy ra, cô bắn liên hồi vào đám cảnh sát. Diệp THiên Tinh vội núp vào một góc. Hết đạn Từ Tử Hiên làm liền, cô chạy thật nhanh nhưng những viên đạn đã nhanh hơn cô. Hai phát súng liên tiếp ghim chặt vào người cô. Cả thân xác cô tê liệt lăn xuống vách đá. diệp THiên Tinh lập tức chạy lại thì không thấy người đâu nữa. Anh ta ngay sau đó đã cho người xuống dưới tìm nhưng không thấy nên đành trở về trụ sở. Trên chiếc xe đang hướng về phía Tây sông Seine, tim của Trương Ngữ Cách nhói đau từng hồi.
|
Chương 21 Dừng xe trước căn biệt thự phía Tây. Thư ký Trần bước ra mở cửa cho Trương Ngữ Cách. Nhưng khi bước ra liền bị cô tra hỏi:
- Thư ký Trần, đã có chuyện gì vậy? Tử Hiên, em ấy đi đâu rồi?
Nghe những câu hỏi này, Trần Nhã cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ cúi đầu lẳng lặng dìu Trương Ngữ Cách vào trong. Trông thấy biểu cảm của thư ký Trần, Ngữ Cách cô cũng đoán biết là đã xảy ra chuyện gì. Cô ngồi khụy xuống sàn khóc sướt mướt, Trần Nhã cũng hốt hoảng ngồi xuống:
- Phu nhân! Cô đừng khóc nữa! Chủ tịch sẽ không sao đâu mà! Cô ấy có phúc tinh chiếu sáng mà! Nhất định sẽ cát nhân thiên tướng!
Những câu an ủi như vậy cũng không khiến Trương Ngữ Cách nín được, bỗng một cuộc điện thoại gọi đến:
- Alo!
Vừa nghe được giọng nói phía bên kia đầu dây, Trần Nhã liền vui mừng nói với Trương Ngữ Cách :
- Phu nhân, là chủ tịch!
Nghe đến đây Trương Ngữ Cách lập tức nín khóc giật ngay cái điện thoại, đôi tay run rẩy cố gắng nghe giọng nói bên kia:
- Alo! Thư ký Trần cô đâu rồi! Alo!
Trương Ngữ Cách vui mừng khôn siết ,nước mắt lại rơi nhưng không phải vì buồn mà là vì quá hạnh phúc, cô khẽ gọi tên người kia:
- Tử...H...Hiên!
Từ Tử Hiên bên đây suýt làm rơi điện thoại, lúc này cả hai người cùng một cảm xúc cùng một suy nghĩ tiếc là không cùng một nơi. Trương Ngữ Cách hét lên làm Từ Tử Hiên hơi giật mình:
- TỪ TỬ HIÊN, em đã đi đâu vậy! Huhu có biết chị lo lắm không, chị rất sợ rằng em bỏ mẹ con chị mà đi, EM CÓ BIẾT KHÔNG, ĐỒ KHỐN NẠN! hhuhuh
Từ Tử Hiên nghe những lời này tim bất giác nhói đau, nước mắt không kiềm được mà rơi tự do xuống:
- Em xin lỗi! Hiện tại em không thể ở bên chị và con được, chị hãy nghĩ cho em, em sẽ bù đắp cho chị sau, hứa với em chăm sóc bản thân thật tốt và cả con của chúng ta nữa, được chứ!
- Không! Em về đây ngay đi! Từ Tử Hiên!
Bỗng đầu dậy bên kia có tiếng súng.
- Ngữ Cách lát nữa em sẽ gọi cho chị sau! Xin lỗi! Nhưng hãy nhớ em yêu chị bà con rất nhiều!
Tun tun
- Từ Tử Hiên! Từ Tử Hiên!
Trương Ngữ Cách hét lên liên tục gọi tên người kia trong khi máy đã tắt từ bao giờ. Bỏ chiếc điện thoại xuống, cô đờ đẫng đi lên phòng. Trần Nhã nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.
Sở cảnh sát
- Thế nào rồi! Bắt được cô ta chưa!?
- Thưa thượng tá! Cô ta được một người đàn ông giúp đỡ nên đã thoát!
Diệp Thiên Tinh nổi điên lên tay không đập vỡ cửa kính trong phòng. Khuôn mặt đỏ lên, hai mắt hằng lên những tơ máu thấy rõ. Anh cảnh sát kia sợ đến nỗi xanh cả mặt, không dám hó hé. Bỗng một nữ cảnh sát đi vào:
- Thượng tá! Đã tìm ra tung tích của Trương Ngữ Cách! Phía Tây sông Seine Thượng Hải.
- Hảo! Theo tôi đến đó lấy LỜI KHAI!
Trong đầu Diệp Thiên Tinh lúc này chính là ý nghĩ, chỉ cần có Trương Ngữ Cách làm con tin thì việc bắt Từ Tử Hiên sẽ dễ như trở bàn tay.
Sau đó khoảng 3 chiếc xe cảnh sát di chuyển ngay đến nơi ở Trương Ngữ Cách.
Nói đến phần Từ Tử Hiên, khi rơi xuống vách đá, cô vô tình nắm được một cành cây gần đó nên không rơi xuống biển, nhân lúc bọn cảnh sát tìm mình, cô chạy khỏi đó. Do vết thương ở bụng nên cô không đi xa được, cũng may thay một người đàn ông đã giúp cô. Càng không thể ngờ ông ấy chính là anh em cùng vào sinh ra tử với ba cô thời còn trẻ. Khi đã băng bó vết thương xong cô lập tức gọi cho Trần Nhã để hỏi tình hình. Nhưng khi đang nói chuyện thì vô tình bị người của sở cảnh sát bắt được tín hiệu. Cô tiếp tục chạy trốn.
Kính coong
Chuông cửa reo lên, Trương Ngữ Cách nghĩ là Từ Tử Hiên trở về nên hớn hở chạy ra. Nhưng khi mở cửa mặt cô liền đen lại:
- Các người đến đây làm gì?
Diệp Thiên Tinh cười khinh bỉ đi thẳng vào nhà mà chưa có sự cho phép của cô, cô cáu lên:
- Dù các người là cảnh sát thì cũng không nên tùy tiện như vậy, ra khỏi nhà tôi ngay!
Trương Ngữ Cách dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy Diệp Thiên Tinh ra ngoài. Nhưng đối với người đàn ông có trọng lượng nặng gấp hai lần cô thì điều đoa là bất khả thi. Diệp Thiên Tinh lấy tay hất cô đi, Trương Ngữ Cách do quán tính mà ngã xuống sàn, người đàn ông kia vẫn không đối hoài gì đến cô xoay lại ra lệnh cho bọn cấp dưới :
- Lục soát cho tôi!
Bọn cấp dưới y theo lệnh mà đi vào nhà lục soát khắp mọi nơi. Đây rõ ràng là nhà của Tử Hiên nhưng tại sao bọn người này lại tùy tiện nói xét là xét như vậy. Cô đứng dậy đi tới chỗ Diệp Thiên Tinh quát:
- Các người làm gì vậy! Tôi sẽ kiện các người tội xâm phạm trái phép!
Diệp Thiên Tinh một lần nữa hất phăng ngón tay đang chỉ vào mặt mình, lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đó là lệnh khám xét khẩn cấp, anh ta cười khinh bỉ :
- Nhìn thấy rồi, thì biến đi, đừng lảng vảng trước mặt tôi!
Cô dĩ nhiên không còn gì để nói, ngồi im đó để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Song, bọn cấp dưới đi ra, ai nấy cũng đổ mồ hôi hột, cuối cùng một viên cảnh sát bước ra nói:
- Thưa Thượng tá, không tìm thấy người!
Xoảng Ly trà từ trên tay Diệp Thiên Tinh rơi thẳng xuống đất, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Trương Ngữ Cách. Anh ta đột ngột tiến đến nâng cằm cô lên một cách thô bạo, giọng nói vô cùng lớn:
- Tôi hỏi cô! Hiện giờ cô ta đang ở đâu NÓI!
Trương Ngữ Cách cưỡi giễu cợt, nói với anh ta:
- Cho dù anh giết tôi, tôi cũng không nói!
Bất chợt Diệp Thiên Tinh bóp chặt cổ cô khiến cô không thở được. Anh ta chính là bị hận thù làm mờ mắt. Bọn cấp dưới thấy không ổn nên vội can ngăn:
- Thượng tá xin anh hãy sừng lại! Cô là hiện tại rất có ích cho việc dụ dỗ Từ Tử Hiên. Cô ta mà có chuyện bên sở sẽ quở trách.
Thiên Tinh phẫn nộ buông cô ra, vừa được thả ra, Trương Ngữ Cách liền ho lấy ho để nhìn Diệp Thiên Tinh. Cô dùng ánh mắt hờ hững anh:
- Sao? Tôi vẫn còn giá trị nên anh không dám giết tôi chứ gì?
- Hừ tôi xem cô còn mạnh miệng được bao lâu! Đi!
Tiếng xe cảnh sát vừa rời đi, cô lập tức khụy xuống hai tay ôm lấy bụng xoa xoa:
- Con à! Mẹ xin lỗi con!
8 tháng sau Diệp Thiên Tinh kể từ lúc để Tử Hiên thoát được đến giờ, ngày nào cũng đến hỏi thăm Trương Ngữ Cách, không ngày nào anh ta buông tha cô. Còn Trương Ngữ Cách thì không đối hoài gì đến anh, vẫn là tĩnh tâm dưỡng thai. Nhưng cô cũng thật may mắn, Diệp Thiên Tinh vẫn còn có lương tâm không làm hại gì đến mẹ con cô, Trương Ngữ Cách cô nghĩ anh ta cũng có vợ con nên bản nặngj làm cha không cho phép anh ta tổn thương thai phụ. Trương Ngữ Cách biết ơn về điều đó. Còn về phía Từ Tử Hiên, vết thương ở bụng đến giờ vẫn còn để lại di chứng, ít lâu cô lại lên cơn sốt và cơn đau quằn quại, những lúc như vậy cô thực muốn chết đi cho rồi, nhưng khi nghĩ đến mẹ con Trương Ngữ Cách đang chịu khổ thì cô lại gắng gượng mà sống tiếp. Việc liên lạc giữa cô và Trương Ngữ Cách đều do Trần Nhã thu xếp, chặn tất cả tín hiệu tác động đến sóng điện thoại của cả hai người.
Đến tháng thứ 9 này lại khiến Từ Tử Hiên đi đứng không yên, 9 tháng nghĩa là không hơn mười nữa là đến lúc Trương Ngữ Cách sinh. Từ Tử Hiên lại muốn là người đầu tiên thấy con mình chào đời, và được muốn bên cạnh Trương Ngữ Cách khi cô sinh. Nhưng không dễ gì, bọn cảnh sát cũng sẽ đoán được điều này mà tăng cường nhân lực.
Tối, 20 giờ 30 Nhìn thấy Trương Ngữ Cách có biểu hiện lạ thím Lưu cùng Trần Nhã liền chạy lại hỏi:
- Phu nhân cô thấy không khỏe ở chỗ nào!
Trương Ngữ Cách người đầm đìa mồ hôi, hơi thở yếu ớt nắm chặt tay thím Lưu mà nói:
- Tôi n...ghĩ là tôi...tôi sắp sinh rôi...rồi!
Cả hai người hốt hoảng nhìn xuống phía dưới, bọc ối đã vỡ. Ngay lập tức Trần Nhã bế Trương Ngữ Cách lên xe cùng thím Lưu đến bệnh viện. Trên đường đi cả hai người ra sức động viên Trương Ngữ Cách căn dặn cô không được ngủ, cô quả thực rất kiêng cường không hề khóc. Trần Nhã thừa biết bây giờ mình cần làm gì ,cô gọi cho Từ Tử Hiên :
- Chủ tịch, phu nhân sắp sinh, chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện....
Tút
- Chủ tịch! Chủ tịch!
|
Chương 22 Tin tức Trương Ngữ Cách sắp sinh lọt đến tai Thiên Tinh, anh ta vui như nhặt được vàng. Điều động tất cả sĩ quan trong sở cảnh sát bao vây bệnh viện. Anh chắc chắn rằng Từ Tử Hiên sẽ đến.
Lúc này trong phòng sinh
- Phu nhân, cô cố lên, nhất định phải sinh đứa nhỏ ra bình an!
Thím Lưu cùng Trần Nhã đứng bên cạnh nói hết lời mong cô gắng gượng mà sinh đứa nhỏ. Thể chất Trương Ngữ Cách vốn không được tốt, việc sinh con ban đầu đối với cô đã rất khó khăn rồi, bây giờ lại thêm phải cằm cự nữa, cô thực sự sắp chịu không nổi. Hơi thở cô yếu ớt nắm chặt lấy tay Trần Nhã mà nói:
- Hai người yêu tâm...tôi...nhất định...không để con của chúng tôi có chuyện.....a...a
Trán Trương Ngữ Cách đổ đầy mồ hôi. Sắc mặt vô cùng kém. Các bác sĩ đang cố gắng hộ sinh. Bỗng một y tá reo lên:
- Thấy đầu đứa nhỏ rồi!
Trương Ngữ Cách lúc này đã kiệt sức, cô bất tĩnh. Trần Nhã cùng thím Lưu vô cùng hoảng loạn ra sức gọi cô dậy nhưng vô ích. Một bác sĩ lên tiếng :
- Ba đứa bé đâu, cô ấy đang rất cần chồng mình ở đây động viên!
Cả hai người im lặng không nói gì. Đột nhiên Trần Nhã nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn dòng chữ trên màn hình cô vui mừng khôn xiết :
- Chủ tịch!
Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng:
- Thư ký Trần, cô ấy sao rồi!
- Chủ tịch, cô ấy cần cô, trong lúc sinh phu nhân bị ngất hiện giờ không có cách nào lây cô ấy dậy, bác sĩ nói phu nhân cần ba đứa bé động viên.
Từ Tử Hiên không khỏi bàng hoàng cô như sắp khóc:
- Tôi đến đó ngay, cô tìm cách đánh lạc hướng bọn cảnh sát hộ tôi!
- Vâng thưa chủ tịch!
Điện thoại vừa tắt Từ Tử Hiên tăng dần tốc độ phi thẳng về hướng bệnh viện.
Trần Nhã đi vào phòng sinh nói nhỏ vào tai thím Lưu rồi đi ra ngoài. Thím Lưu cầm lấy tay Trương Ngữ Cách mà nói:
- Phu nhân, chủ tịch sắp đến rồi, cô gắng lên đi!
Trương Ngữ Cách trong cơn mê sản nhìn thấy hình bóng của Từ Tử Hiên. Cô đang đứng trước một cánh cửa nhìn về phía Trương Ngữ Cách đang lã chã nước mắt. Tử Hiên ôn nhu nói:
- Tiểu Chương, vì con chúng ta chị phải kiên cường, em nhất định trở về mà!
Sau câu nói đó thì Trương Ngữ Cách dần tỉnh lại. Thím Lưu thì vui mừng cầm tay cô:
- Phu nhân, chủ tịch đang đến, cô nhất định phải kiên cường!
Cô nhìn người trước mặt cười nhẹ rồi tiếp tục sinh trong đau đớn. Tiếng la của cô tràn ngập khắp trong căn phòng. Ai ở đó cũng hồi hộp lẫn lo lắng.
Từ Tử Hiên sau khi đỗ xe cách bệnh viện không xa, cô đi vào bằng ngã sau. Dọc đường, hai tên sĩ quan bắt gặp cô nhưng ngay lập tức bị Trần Nhã từ phía sau đánh ngất. Cô đi đến chỗ Tử Hiên :
- Chủ tịch, phu nhân đang ở trong phòng sinh. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, cô mau đến đó đi!
- Cởi đồ ra!
Trần Nhã ngạc nhiên nhìn người đối diện, có chút ngượng.
- Tôi với cô đổi đồ, nếu không bọn chúng sẽ nghi ngờ!
Trần Nhã sau khi nghe lời giải thích thì nhanh chóng làm theo.
Tiếp đó, Từ Tử Hiên theo cửa sau mà lẻn vào. Còn Trần Nhã, sau khi đã mặc vào cái áo khoác của Tử Hiên thì chạy nhanh về phí cổng. Diệp Thiên Tinh ở phía trên nhìn thấy cười lớn lập tức cho người đuổi theo. Hiện tại chỉ còn vài ba tên đứng trước cửa phòng sinh với trình độ võ thuật của người đứng đầu Hắc đạo như cô thì họ không ăn thua gì. Cô dễ dàng hạ đo ván bốn tên cảnh sát trước cửa. Đi thẳng vào trong, thím Lưu vừa nhìn thấy cô thì nắm lấy tay Tử Hiên đến chỗ Trương Ngữ Cách. Còn người kia, vì quá đổi xúc động mà nắm chặt lấy tay cô. Từ Tử Hiên ánh mắt đầy yêu thương lẫn hối hận nhìn Trương Ngữ cách :
- Tiểu Chương cực khổ cho chị rồi!
Môi Trương Ngữ Cách trắng bệch và khô vì mất nước. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán người yêu mình, Từ Tử Hiên không khỏi đau lòng. Cô nhẹ hôn lên vầng trán Trương Ngữ Cách, thế là cả hai bàn tay đan chặt vào nhau. Sau hai tiếng đồng hồ đau đớn và mệt mỏi, Trương Ngữ Cách gần như muốn ngất đi nhưng một âm thanh vang lên khiến cô gượng lại.
Oa oa oa
Là tiếng trẻ con. Cô y tá mừng rỡ hét lên:
- Ra rồi, ra rồi là một bé gái.
Cô y tá vừa dứt lời thì Trương Ngữ Cách cũng ngất đi vì kiệt sức. Tuy vậy, khuôn mặt cô lại vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
Về phía Trần Nhã, vừa đi đến một ngã tư thì cô đã bị cảnh sát bai vây tứ phía. Diệp Thiên Tinh bước ra giọng hăm dọa :
- Từ Tử Hiên cô không còn đường để thoát đâu, mau buông tay chịu trói đi!
Giọng nói lạ vang lên làm anh khẽ cau mày:
- Tôi là Từ Tử Hiên sao!
Trần Nhã vừa bước ra thì theo đó khuôn mặt Diệp Thiên Tinh cũng biến dạng. Mặc kệ Trần Nhã, anh ta lên xe ra lệnh trở lại bệnh viện ngay lập tức. Đoàn xe kia vừa rời đi, Trần Nhã lấy điện thoại cho Tử Hiên ngay. Hiện tại Từ Tử Hiên bế đứa con của mình và Ngữ Cách trên tay không khỏi vui sướng. Về phía Trương Ngữ Cách thì có biểu hiện tỉnh lại, cô mơ màng mở mắt, hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt thân thuộc mà bấy lâu cô không được gặp rồi. Cảm xúc như vỡ òa, cô bật khóc ôm chầm lấy Từ Tử Hiên. Hiểu được tâm tư của cô vợ ngốc, Tử Hiên xoa nhẹ tấm lưng kia rồi từ từ đẩy cô ra:
- Chị nhìn xem, là con chúng ta đấy!
Từ Tử Hiên cẩn thận đưa đứa bế cho Trương Ngữ Cách. Lần đầu tiên trong cuộc đời con gái, cô là lần đầu tiên được mẹ, lần đầu tiên được bế trên tay đứa con mà mình mang thai chín tháng trời lắm cực khổ và vất vả. Cô âu yếm con mình trong vòng tay bé nhỏ, nhìn cô lúc này thực sự rất hạnh phúc. Đột nhiên điện thoại Tử Hiên reo, đó là của Trần Nhã. Qua điện thoại người bên kia hối thúc cô rời khỏi bệnh viện ngay lập tức, bọn người Thiên Tinh đang trên đường trở về. Cúp máy, Tử Hiên đi đến chỗ Trương Ngữ Cách dùng đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay hai mẹ còn, lời lẽ ôn nhu:
- Tiểu Chương em lại phải đi rồi, chị nhớ chăm sóc tốt bản thân và con bé, em sẽ tìm cơ hội trở về thăm!
- Lão công, em yên tâm, cho dù là có chết hay bị gì đi nữa chị cũng sẽ bảo vệ..con mà...ưm
Bất ngờ đôi môi mềm mại của cô bị cái hôn sâu của Từ Tử Hiên cưỡng đoạt. Cảm nhận trên đầu môi có vị mặn, Tử Hiên dùng tay lau sạch nước mắt cho người trước mặt. Đem đầu người đó khẽ tựa vào trán mình:
- Đừng nói vậy, không tốt đâu! À tên của con, em cho chị quyết định!
Câu nói kia vừa kết thúc thì nhận được ngay câu trả lời của Trương Ngữ Cách :
- Từ Diệp Hi, chị muốn Thiên Linh ở trên thiên đàng có thể phù hộ cho con chúng ta!
Một cái hôn nữa dành cho cô. Từ Tử Hiên cười rồi từ từ đi ra ngoài. Lúc cánh cửa kia đóng lại là lúc cô xa Từ Tử Hiên một thời gian dài, có thể là vài năm, hoặc là cả đời. Cô không nghĩ Từ Tử Hiên có thể về thăm cô và con thường xuyên được, điều đó là bất khả thi. Cô chỉ mong cô và con cô, còn có Tử Hiên nữa an ổn mà sống cuộc đời còn lại.
....
Có lẽ cái chết của Diệp Thiên Linh và những người khác đến tận bây giờ Trương Ngữ Cách vẫn không hề biết điều gì cả. Đến một lúc nào đó, khi cô biết, cô có còn yêu Từ Tử Hiên, có tha thứ cho Tử Hiên hay không, hay hận người cô yêu suốt đời...
|
Chương 23 Kể từ lúc Trương Ngữ Cách sinh Diệp Hi thì sức khỏe cô ngày càng yếu đi, cũng may thím Lưu cùng Trần Nhã luôn ở cạnh chăm sóc cô và đứa nhỏ. Hôm nay là tròn 100 ngày tuổi của Từ Diệp Hi, Trương Ngữ Cách thật sự mong muốn Tử Hiên về thăm hai mẹ con cô. Nhưng bọn cảnh sát không cho phép, Diệp Thiên Tinh sau khi thất bại trong việc vậy bắt Từ Tử Hiên liền bị điều đến Quý Châu, ở đấy anh ta vẫn cứng đầu không buông tha mẹ con cô, cứ vài ngày là phái người đến biệt thự tra hỏi. Trương Ngữ Cách thật sự quá mệt mỏi. Từ Tử Hiên đứng trên tầng thượng của một tòa nhà gần đó âm thầm quan sát mẹ con cô. Tử Hiên thừa biết hôm nay là ngày con cô tròn 100 ngày tuổi. Đáng tiếc cô không thể về được. Cô hiện tại đang chạy trốn bọn cảnh sát, chỉ cần 8 năm nữa thôi, lệnh truy nã của cô sẽ bị xóa bỏ, tội trạng của cô cũng sẽ không còn, đến lúc đó gia đình lại được đoàn tụ. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ , cô hơi giật mình khi giọng nói của một người đàn ông vang lên: - Hiên nhi, đến giờ phải đi rồi, cháu có muốn nhắn nhủ gì với con bé không!? - Ừm cháu có một món quà gửi đến cô ấy và Diệp Hi, phiền chú đưa cho Ngữ Cách dùm! Nói rồi Tử Hiên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bên ngoài được bọc bằng giấy gói quà trong rất xinh xắn. Tử Tử Hiên nhìn hộp quà cười vui vẻ, thứ bên trong chắc chắn sẽ làm Ngữ Cách vui mừng. Nhận lấy món đồ, người đàn ông đó đi đến vỗ lên vai cô một cái: - Bảo trọng ! Chỉ 8 năm thôi, cháu sẽ không còn phải trốn chui trốn nhủi nữa! - Cháu biết điều đó, cháu chỉ mong trong 8 năm đó cô ấy và đứa trẻ có thể sống an nhàn mà đợi cháu về! Người đàn ông đó quàng tay qua câu lấy cổ Từ Tử Hiên, tay còn lại xoa xoa đầu cô, hào hứng nói: - Con bé bày thật biết lo xa mà! được rồi đi thôi! - Vâng! 20 giờ, căn biệt thự phía tây tiếng nhạc mừng sinh nhật vẫn không tắt, Trương Ngữ cách ngồi trong phòng khách bế Diệp Hi, đôi mắt chốc lát lại hướng ra cửa chờ đợi người ấy. Nhưng không hề có bất cứ động tĩnh gì, khuôn mặt cô thoáng hiện lên nỗi buồn. Diệp Hi thì vẫn là ngủ ngon hết sức, nhìn con ngủ Trương Ngữ Cách chợt cười, đúng là cha con cả cái khuôn mặt khi ngủ cũng giống nhau y đúc. Cô lấy ngón tay xoa nhẹ cái mũi đứa bé rồi đến cái môi, rồi tiếp tục là đôi mắt càng nhìn khiến cô càng nhớ Từ Tử Hiên. Cạch Tiếng cửa mở lập tức thu hút sự chú ý của cô, nhưng người bước vào lại không đúng như kì vọng của cô. Trần Nhã vừa từ công ty trở về, Đế Vương hiện tại là do cô tiếp quản tạm thời vì sức khỏe Trương ngữ Cách không tốt. Nếu không có Trần Nhã thì sản nghiệp nhà họ Từ sẽ không cánh mà bay mất, Trương Ngữ Cách rất lấy long biết ơn cô. Trần Nhã hớn hở đi vào đưa tay bế Diệp HI lên vui vẻ nói: - Hi nhi, mới không gặp 1 tháng đã lớn quá rồi nè! Diệp Hi như hiểu được mà cười toe tóe, Trần Nhã đưa đứa bé lại cho Ngữ cách vội vã đi ra xe lấy vào hai hộp quà, một lớn một nhỏ. Trần Nhã cười lấy món quà to lớn kia đặt lên bàn rồi tự hào mà nói: - Ngữ cách món quà to lớn này là của tôi tặng cho Hi nhi đó, cô đừng có lấy làm của riêng nha! Trương NGữ Cách cươi trừ: - Hờ hờ... Mở món quà ra là nguyen một bộ gối ôm chăn mền in hình super man, Trương Ngữ Cách nhìn món quà không khỏi nhăn mặt: - TRẦN NHÃ! NHƯ VẬY LÀ CÓ Ý GÌ ĐÂY HẢ!? Cô nổi giận cũng phải thôi con cô là con gái cơ mà, ai lại đi tặng bộ mền gối hình Super man cơ chứ. Trần Nhã vội vã viện lí do: - Do lúc tôi đến thì của hàng đó hết hình hello kitty rồi nên tôi mua đỡ bộ này hjhj! Trần Nhã rõ ràng là muốn bộ Super man vì đó là sở thích của cô, nếu Trương Ngữ Cách mà biết chắc chắn sẽ băm cô ra thành trăm mảnh mất, cô đành nói dối vậy. Đến món quà nhỏ nhắn kia, Trương NGữ Cách hồi hộp mở nó ra. Bên trong là một mảnh giấy và hai sợi dây chuyền. Nhìn vào nững dòng chữ viết tay kia khiến cô không khỏi nghẹn ngào, nước mắt tự động mà chảy ra. Trần Nhã thấy vậy cầm mảnh giấy lên mà đọc: - " Tiểu Chương" kể ra cũng gần một năm rồi em không gặp con và chị, em nhớ hai người lắm, có nhưng lúc nghĩ đến hai người em lại thấy có lỗi, em đã không cho chị một hôn lễ hoàn chỉnh, em đã không cho chị một gia đình hạnh phúc, em đã không bên cạnh chị trong lúc chị mang thai, em đã không cùng chị chăm sóc con, tất cả khi nghĩ đến em thật cảm thấy xấu hổ, em đã không làm tốt bổn phận người chồng cũng như người cha, em xin lỗi chị. Hôm nay là ngày con chúng ta tròn 100 ngày tuổi nhưng em không thể về được, chỉ đành gửi cho con và chị một món quà. Đó là hai sợi dâychuyền do chính tay em chọn, tuy nó không thể sánh bằng những món quà trước đây em tặng chị, nhưng em mong chị nhận chúng. Chắc chị cũng nhận thấy mặt dây chuyền có điểm rất lạ không. Em đã kêu người ta khắc lên đấy! Của chị là chữ Cách, của con là chữ Hi, à còn nữa sợi của em là chữ Hiên, không chỉ vậy mặt sau của ba sợi dây chuyền còn có chữ đó! Gia đình là tổ ấm, đúng vậy chị và Hi nhi là mái nhà là nguồn sống của em! Vì vậy, em hi vọng chị và con bé sẽ bình bình an an, yên ổn mà sống! Có một điều em xin chị hãy đồng ý! 8 năm chỉ 8 nămix thôi! Em xin chị hãy đợi em, em chắc chắn sẽ trở về sau 8 năm đó! Từ TỬ Hiên!" Ôm Diệp HI trong tay, Trương NGữ Cách nắm chặt hai sợi dây chuyền mà khóc nức nỡ, phải xa người chồng yêu quý của mình đến tận 8 năm, thử hỏi có ai chịu nổi cơ chứ, huông hồ là Trương Ngữ Cách cô. Trần Nhã đọc mà cũng xúc động không kém, đối với gia đình này cô thật cảm thấy đồng cảm.
|