Tổng Tài Bá Đạo Là Bạn Gái Tôi
|
|
Chương 14 8 giờ, câu lạc bộ LOLI
Diệp Thiên Linh với bộ váy dạ hội màu xanh biển đang cùng một nam thanh niên cười nói vui vẻ. Trương Ngữ Cách đi đến vỗ vai người kia. Thiên Linh cô giật mình xoay lại, vừa nhìn thấy Trương Ngữ Cách liền hớn hở ôm chầm lấy cô:
- A Tako nhớ cậu chết đi được à?!
Vừa ôm lấy vừa hôn liên tục vài má cô, Diệp Thiên Linh không để ý đến người thanh niên bên cạnh. Anh ta hơi khó chịu:
- Tiểu Linh đây là...??
- À quên, xin giới thiệu với anh đây là Trương Ngữ Cách và còn anh chàng đẹp troai này là Mặc Diễn, bạn trai của mình.
Trương Ngữ Cách cũng không mấy ngạc nhiên, vì cô bạn thân của mình thay nam nhân như thay áo vậy. Cô chỉ biết cười trừ, đưa tay ra:
- Chào anh, em là bạn thân của tiểu Linh!
- Chào em, rất hân hạnh được gặp!
Thiên Linh quàng tay qua vai cô hỏi:
- Đã nói là phải dẫn người yêu theo mà, sao không thấy ai vậy?!
- Tiểu Linh, mình....
Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên:
- Diệp tiểu thư à cô nên biết gia thế của Ngữ Cách chứ, người như cô ta ai mà thèm yêu!! Hahaa
- Lãnh Y! Cô!
Lãnh Y là một cô gái khá đẹp nhưng tính tình kiêu ngạo luôn coi Trương Ngữ Cách là cái gai trong mắt. Cô ta vênh váo nhìn Trương Ngữ Cách, nhưng bị cô trừng mắt lại. Ngay lập tức cô ta giả bộ khóc lóc:
- Hiểu Minh , anh xem cô ta trừng mắt với em kìa, đáng sợ quá đi!!!!
Người đàn ông đi bên cạnh Lãnh Y khinh bỉ nhìn Trương Ngữ Cách rồi quay sang hốt vẻ người đẹp:
- Baby à, cô ta chỉ là đang ganh tị với sắc đẹp của em thôi!
Đánh nhẹ vào vai Hiểu Minh, Lãnh Y bộ dạng chảy nước nói:
- ai da anh thật dẻo miệng a!! Mà Trương Ngữ Cách tôi nghe nói ba cô vừa mất, mà nhà cô nghèo như vậy lấy tiền ra đâu mà tổ chức đám tang vậy, tiền bố thí à!!!
Diệp Thiên Linh đứng kế bên vô cùng tức giận thật muốn nhào vô đánh cho cô ta một trận nhưng bị Trương Ngữ Cách cản lại. Cô của bây giờ không phải là Trương Ngữ Cách của ngày xưa yếu đuối nhu nhược nữa. Một cái tát thẳng vào mặt Lãnh Y, cô ta giận dữ quát:
- Cô làm cái quái gì vậy!!?
- Hờ! Làm cái gì sao!? Tôi thấy cô chướng mắt nên tát cô một cái thôi!
* Chát* Huỳnh Hiểu Minh tát lại cô một cái và nói:
- Cái này tôi cũng hơi chướng mắt!!
- Con gái anh cũng đánh, thật không biết hổ thẹn à?!
Diệp Thiên Linh đỡ cô dậy, dấu tay hằng rõ trên khuôn mặt cô. Mọi người xung quanh nhìn thấy thật bất bình cho cô nhưng không làm gì được. Trương Ngữ Cách thật sự rất đau, Huỳnh Hiểu Minh chính là mối tình đầu của cô. Chỉ vì cô nghèo mà hắn tuyệt tình với cô như vậy. Trương Ngữ Cách đứng dậy khinh bỉ nhìn Huỳnh Hiểu Minh và cười:
- Tôi là đồ chướng mắt đấy, tôi đỡ hơn anh đồ hèn hạ như anh sớm muộn gì cũng bọ Lãnh Y cô ta đá!!
Vừa nghe xong câu nói này của Trương Ngữ Cách, Hiểu Minh cả gân xanh cũng nổi lên, hiện ra ba đường hắc tuyền trên trán. Anh ta bước đến, cầm lấy tay cô quẳng đi khiến cô té ngã. Tưởng sẽ nằm dưới đất rồi nhưng một vòng tay ấm áp quen thuộc đã đỡ lấy cô. Nhìn thấy người đó cô nở một nụ cười hạnh phúc. Từ Tử Hiên đỡ Trương Ngữ Cách dậy xoa xoa khuôn mặt cô rồi nói:
- Đau không?
- Có một chút!
Từ Tử Hiên xoay sang và dành cho đám người Lãnh Y một cái nhìn tức giận. Từ trong đám đông, một gã phóng viên giơ máy ảnh lên chụp. Anh ta kêu lên:
- A ha ngày mai có tin hot rồi, Từ tổng tập đoàn Đế Vương đến dự buổi họp lớp tầm thường.
Khi câu nói của anh ta kết thúc tất cả anh mắt đổ dồn về người đứng kế bên Trương Ngữ Cách. Đám phóng viên đứng bên ngoài nghe được tức tốc chạy đến, bấm máy liên tục. Huỳnh Hiểu Minh không biết đến Từ tổng bá đạo đây nên vẫn tiếp tục phĩ báng Trương Ngữ Cách :
- Trương Ngữ Cách hôm nay cô đến đây làm gì cơ chứ, đến năn nỉ tôi quay lại với cô à!!?
Lãnh Y là người vốn có quan hệ khá rộng rãi nên ít nhiều cũng biết đến Từ tổng của Đế Vương. Cô thật muốn ngăn Huỳnh Hiểu Minh lại, hắn đang tự mình chuốc họa vào thân. Từ Tử Hiên sau khi nghe cậu nói đó của hắn ta liền lặng lẽ đi đến. Lãnh Y đổ mồ hôi hột trước khí tức thật bức người khi, cô lùi lại. Đứng trước mặt hắn ta, Từ Tử Hiên cười nửa miệng, xoay người đá một phát vào mặt hắn ta. Huỳnh Hiểu Minh ngã xuống nằm bất tỉnh, Lãnh Y run cả người quỳ xuống van xin vị Từ tổng kia:
- Từ tổng làm ơn anh ấy chỉ là nói đùa thôi, tôi xin cô tha cho anh ấy được không!?
Khuôn mặt Từ Tử Hiên không có lấy tí cảm xúc:
- Không!?
Lấy từ trong túi ra, là một khẩu súng lục, chĩa vào Huỳnh Hiểu Minh định nổ súng nhưng bị vòng tay nào đó ôm lại:
- Đây không phải Tổng tài mà chị yêu, em bị làm sao thế!!?
Hạ tay xuống cất khẩu súng vào, Từ Tử Hiên xoay người lại cười tươi với Trương Ngữ Cách :
- Đây là súng giả mà, đừng lo em không ngu đến nỗi nổ súng ở chốn đông người như thế này đâu!!
- Là đùa a! Hjhj
Quay sang đám phóng viên và những người xung quanh Từ Tử Hiên nói rất to:
- Các người nghe cho rõ đây, cô gái mùa là lão bà của tôi, bất cứ ai đụng đến cô ấy tôi sẽ không tha!!
Không một dám hó hé cho đến khi hai người rời khỏi. Diệp Thiên Linh sững sờ, không ngờ rằng người yêu cô bạn thân của mình lại là Tổng tài nổi tiếng khát máu trong Hắc đạo. Thật sự cô rất sợ Trương Ngữ Cách có chuyện.
|
Chương 15 - Ca ca, anh nói cái gì?
- Anh biết chắc là em sẽ không tin đâu, vụ thảm sát cả dòng tộc họ Đỗ là do một tay Từ Tử Hiên gây ra!
Diệp Thiên Linh sớm biết Từ Tử Hiên là người trong Hắc đạo nhưng không ngờ đến việc cô giết hơn 50 mạng người của Đỗ gia. Thiên Linh quay sang hỏi anh trai mình là Diệp Thiên Tinh:
- Ca, cảnh sát các anh không làm gì sao?!
Thiên Tinh, anh thở dài nhìn đứa em ngây thơ của mình:
- Em không nên biết quá nhiều!!
- Ngữ Cách là bạn của em, em không thể bỏ mặc cậu ấy được, ca làm ơn nói cho em biết được không!?
- Được rồi, được rồi nhưng hứa với anh tuyệt đối không được dính dáng gì đến Từ gia.
Diệp Thiên Linh gật đầu.
- Từ gia là cái tên mới nổi lên trong giới Hắc đạo gần đây và Đế Vương là chỗ dựa. Từ Tinh Vương, chủ tịch của Đế Vương người đứng đầu giới Hắc đạo đã sang Nhật và người nhặm chức thay ông là Từ Tử Hiên, con gái độc nhất của Từ gia, đặc biệt cô ta cũng thay thế cha mình quản lý tổ chức ngầm. Từ Tinh Vương khi mới vừa gia nhập vào hắc đạo đã trở nên nổi tiếng về khoảng giết người không gớm tay, cảnh sát tụi anh đã nhiều lần vay bắt nhưng không thành, ông ta cùng người trong Hắc bang đã hạ sát 120 người trong một bữa tiệc cưới. Lúc đó khi bọn anh đến toàn bộ người trong đó đều đã chết, có vài người đồng đội của anh sau khi nhìn thấy hiện trường liền bị chấn thương tinh thần. Khung cảnh khi ấy phải nói là rất kinh khủng, sau này khi ông ta không còn động tĩnh gì nữa, bọn anh đã nghĩ ông ta rửa tay gác kiếm. Sau 10 năm, con gái ông ta quay trở về, lúc đầu anh còn đinh ninh rằng cô ta có lẽ sẽ không như ba mình, nhưng thật sự anh đã lầm, biệt thự Đỗ gia nơi diễn ra cảnh thảm sát ấy. Xác người tứ chi rời rạc, ngũ mã phanh thây, chất thành một núi. Cả biệt thự nhuộm một màu máu tươi, Từ Tử Hiên ra tay còn tàn ác hơn cả ba mình. Và mới hôm qua thôi, Huỳnh Hiểu Minh, người đã đắt tội cô ta đã chết. Chết trong tình trạng rơi xuống từ tầng 10 của một khách sạn.
Diệp Thiên Linh tay chân run rẩy, lấp bấp hỏi anh mình:
- Ca, tại sao các anh biết rõ cô ta như vậy lại không bắt?!
- Em có điều không biết, Từ gia có Đế Vương , tập đoàn lớn nhất của Trung Quốc, mối quan tất nhiên rộng. Từ Tinh Vương là do hối lộ một quan chức cấp cao nên ông ta như thể một tay che trời, không chỉ vậy, con gái ông ta là một người cực kì tài giỏi, không những xây dựng mối quan hệ trong nước, cô ta đã vận dụng 2 năm du học của mình để đặt mối quan hệ với bộ kinh tế Hoa Kỳ, cảnh sát bọn anh đành bất lực, thật sự không có cách nào bắt được họ!
- Ca, anh nhất định phải cứu Ngữ Cách, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!
Diệp Thiên Linh khóc lóc cầm tay áo anh mình, cô rất sợ Trương Ngữ Cách có chuyện. Diệp Thiên Tinh an ủi đứa em gái tội nghiệp của mình:
- Anh nghĩ cô ấy tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng hãy khuyên cô ấy rời khỏi Từ Tử Hiên. Tránh chuốc họa vào thân.
Tất nhiên Thiên Linh cô sẽ làm như vậy. Cầm chiếc điện thoại, cô chạy ra ngoài. Anh trai cô biết cô sẽ đi đâu và sẽ làm gì. Nhưng anh sẽ không can thiệp, đơn giản là anh không muốn chết sớm. Động vào Từ gia chỉ có nước chết.
Trước cửa biệt thự Từ gia Điện thoại Trương Ngữ Cách reo lên. Cô vội vã lau khô tay vuốt lên nghe máy:
- Alo! Thiên Linh gọi mình có chuyện gì à?!
- Mình đang ở trước nhà cậu, mở cửa cho mình được không??
Trương Ngữ Cách xoay về phía A Thiệu đang đứng nói một cách nhẹ nhàng :
- Thiệu ca ca, làm phiền anh ra mở cửa đưa bạn tôi vào được không!?
A Thiệu được Từ Tử Hiên căn dặn là nghe lệnh Trương Ngữ Cách tuyệt đối, nên anh gật đầu đi thẳng ra cổng. Diệp Thiên Linh đứng bên ngoài trông thấy có người liền lùi lại. Cô nghi hoặc hỏi:
- Cho hỏi...anh là?
- Xin chào Diệp tiểu thư, tôi là quản gia của nhà này, Ngữ Cách tiểu thư kêu tôi ra đây đưa cô vào trong , nên phiền cô đi theo tôi.
A Thiệu cười tươi dẫn Diệp Thiên Linh vào trong. Chứng kiến nụ cười đó, Diệp Thiên Linh thật sự kinh hãi, một màu đen bao trùm lấy đôi mắt anh ta, có thể nói là nó vô hồn. Không chỉ anh ta tất cả người hầu trong căn biệt thự này đều có ánh mắt vô cảm đó, cô hơi run người.
Vừa nhìn thấy Trương Ngữ Cách, Diệp Thiên Linh chạy lại ôm chầm lấy người bạn thân của mình. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Trương Ngữ Cách vẫn bình an. Cô đánh mất về phía A Thiệu:
- Tôi muốn uống nước ép cam anh pha dùm tôi được chứ!!?
- Tất nhiên rồi ạ!!
Nói rồi A Thiệu cũng đi, đợi khi đã không còn ai, Diệp Thiên Linh kể lại toàn bộ những gì mà anh cô đã kể cho cô nghe. Trương Ngữ Cách cười :
- Tiểu Linh cậu bị bệnh gì à, Tổng tài rất dễ thương sao có thể giết người cơ chứ!
Câu chuyện Diệp Thiên Linh kể tuy là thật nhưng không đủ để Trương Ngữ Cách tin.
- À còn Huỳnh Hiểu Minh....
Chưa nói hết câu, cô hốt hoảng khi phát hiện ánh mắt lạnh hơn cả băng đang nhìn cô. Từ Tử Hiên sát khí đằng đằng đi vào. Trương Ngữ Cách vẫn theo thói quen :
- Lão công, hôm nay thế nào?!
- Rất tốt a!!
Khuôn mặt ôn nhu này là sao. Đối với Trương Ngữ Cách cô ta luôn dùng ánh mắt như vậy sao? Diệp Thiên Linh lập tức đứng dậy:
- tôi là Diệp Thiên Linh, rất vui được gặp cô!
Diệp Thiên Linh chìa tay ra, Từ Tử Hiên theo phép lịch sự đáp lại. Thời khắc hai bàn tay chạm nhau là lúc cô cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nó thật sự quá lạnh. Bàn tay xinh đẹp này của Từ Tử Hiên đánh chết Diệp Thiên Linh cũng không nghĩ nó phục vụ cho việc giết người.
|
Chương 16 - Xin chào, tôi là Từ Tử Hiên, rất vui khi gặp cô, Diệp tiểu thư.
Diệp Thiên Linh đổ vài giọt mồ hôi, đối mặt với sát khí lớn ấy cô thật sự sợ hãi.
- Nếu không có chuyện gì nữa thì A Thiệu tiễn khách!
- Khoan tôi có vài việc muốn nói với Ngữ Cách!
Diệp Thiên Linh xoay sang Trương Ngữ Cách, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi tột cùng.
- Ngữ Cách, cậu phải tự bảo vệ mình, mình có lẽ sắp phải đi xa rồi, sẽ không còn gặp lại cậu nữa!
- Cậu muốn đi đâu vậy?!
Diệp Thiên Linh cười khổ, nước mắt rơi vài giọt, giọng nói như từ biệt :
- Đến một nơi thật xa, mà thôi mình về đây cậu bảo trọng!
Nói rồi, Diệp Thiên Linh được A Thiệu đưa ra ngoài. Nuốt nước mắt vào trong, có lẽ đây là lần cuối cùng cô được gặp Trương Ngữ Cách. Đến cổng, Diệp Thiên Linh hít một hơi chạy thật nhanh về phía trước, cô biết chắc chắn mình sẽ không thoát được cái chết nhưng vẫn cố. A Thiệu, anh ta đứng phía sau bắn một phát. Tiếng súng vang vọng cả một cánh rừng, bầy quạ vỗ cánh bay đi. Máu từ lồng ngực Diệp Thiên Linh chảy ra không ngừng, một phát súng xuyên tim. Cô trút hơi thở cuối cùng nói với người đàn ông đang tiến lại gần:
- Đừng...làm hại...cô ấy...Ngữ... C..Cách....
Đoàng Một phát súng được bắn ra bởi người đàn ông với nụ cười lạnh lẽo kia. A Thiệu miệng vẫn cười, bế Diệp Thiên Linh đã tắt thở kia lên. Đi về hướng ngược lại của biệt thự. Bóng anh khuất dần thì người đang núp trong lùm cây gần đó mới thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Y run lên từng đợt, cô không những chứng kiến tất cả mà cô còn quay lại. Đoạn clip cận cảnh Diệp Thiên Linh đang nằm trong tay cô, cô sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức nếu bị phát hiện. Lãnh Y nhanh chóng rời khỏi đó trong tay là chiếc điện thoại lưu đoạn clip đó. Cô thật sự chưa muốn chết, cho dù có đoạn clip đoa cô cũng chưa chắc tố cáo được Từ Tử Hiên. Vừa lái xe mà tim không ngừng đập, cô rất sợ cô vô cùng sợ.
Trở lại biệt thự họ Từ Trương Ngữ Cách không phải là không tin những lời Diệp Thiên Linh nói. Cô biết rằng lão công của mình là người trong Hắc đạo nhưng chuyện giết người tàn ác như vậy, cô tuyệt đối không tin Từ Tử Hiên đã làm. Huống hồ gì đó là người duy nhất trên đời này chịu quan tâm và yêu thương cô. Trương Ngữ Cách hoàn toàn tin tưởng lão công của mình. Đắm chìm trong mớ suy nghĩ đó, bất ngờ từ phía sau, Từ Tử Hiên vòng tay qua eo Trương Ngữ Cách ôm chặt, đặt cằm lên vai cô ôn nhu nói:
- Lão bà, có chuyện gì khiến chị phải bận tâm vậy?!
Cô xoay lại, đặt hai tay lên má người kia, sủng nịnh:
- Đang nghĩ đến chuyện em suốt ngày trừ buổi tối thì đều không có ở nhà làm chị buồn chết đi được, với lại em không cho chị đến công ty nữa. Em nói coi có đáng bận tâm không!!
Từ Tử Hiên cười lớn, lấy từ trong túi ra hai vé máy bay :
- Thứ bảy, em cùng chị đi Nhật được chứ?!
Nghe đến được đi chơi, Trương Ngữ Cách hôn lấy hôn để người kia, rối rít cảm ơn:
- A , cảm ơn em, sao lão công biết chị muốn đi Nhật vậy!?
Lấy tay nhéo mũi Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên dịu dàng cười nhẹ:
- Có chuyện gì mà em không biết chứ, chuyện chị hôm nay mặc đồ lót màu gì em cũng biết a!!
- Biến thái!
- Vậy sao chị còn yêu?!
- Thì.... yêu t...thôi...Hứ không nói chuyện với em nữa, chị đi tắm!!
Trương Ngữ Cách bĩu môi, một mạch đi lên phòng. Từ Tử Hiên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia cười thầm. A Thiệu từ phía sau đi đến giọng cung kính:
- Đã xong thưa tiểu thư!!
- An táng kỹ càng chứ?!
- Vâng thưa tiểu thư!
- Được rồi anh đi làm việc tiếp đi, nhớ đừng để cô ấy phát hiện!
Chưa nói hết câu, vị ấy đã đi từ lúc nào. A Thiệu chỉ biết đứng nhìn theo chủ nhân của mình.
Lí do cô chọn đến Nhật không chỉ vì Trương Ngữ Cách mag còn vì ba cô. Ông đã gọi cho vài ngày trước đó, ông bị thương rất nặng sau một cuộc ẩu đả. Hiện tại, tính mạng đang bị đe dọa.
Tokyo Điểm đến đầu tiên của hai người, xuất hiện tại sân bay Haneda, hai người thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Đa số là các cô gái, vì ở Nhật người con gái như Từ Tử Hiên rất được hâm mộ. Có người còn nhận ra hai người các cô là một cặp đôi đồng tính. Ngược lại với cái nhìn khắc khe ở Trung Quốc ngược lại ở đây hai người nhận được biết bao nhiêu là sự ngưỡng mộ. Đang định bắt xe đến khách sạn thì một nữ sinh trung học đến nói gì đó với hai người, Từ Tử Hiên không hiểu, Trương Ngữ Cách thì hớn hở trò chuyện với cô bé. Sau khi tạm biệt Trương Ngữ Cách xoay sang cười với Từ Tử Hiên. Khá khó chịu Tử Hiên cáu gắt hỏi:
- Chị với cô bé đó nói gì mà vui vẻ vậy?!
- Không có gì, cô bé hỏi chúng ta có phải yêu nhau hay không thôi!
Từ Tử Hiên ngạc nhiên nắm chặt tay Trương Ngữ Cách :
- Chị trả lời thế nào?!
- Đương nhiên là nói phải rồi, cô bé không những không kì thị mà còn vô cùng ngưỡng mộ hai ta nữa!
Không tin những điều Trương Ngữ Cách nói là thật, Từ Tử Hiên chạy đi tìm cô bé đó và hỏi:
-Did she say we were a couple before?
Cô bé đơ người vài giây trước độ đẹp trai của Tử Hiên rồi đỏ mặt:
-Yes, that's right!
- Ok, thanks!
Cô bé không hiểu mấy, ngượng ngùng bỏ đi. Từ Tử Hiên sau khi có được câu trả lời như ý muốn quay lại chỗ Trương Ngữ Cách với khuôn mặt rạng rỡ. Trương Ngữ Cách tất nhiên người yêu dấu của mình đã đi đâu, cô nhón chân nắm hai má người kia kéo ra, Từ Tử Hiên la ó:
- A, chị làm gì vậy, đau quá!?
- Còn dám nói, không tin lời nói của bà, thì phải phạt!!
- A , được rồi được rồi,em sai chị buông ra đi mọi người nhìn kìa!
Định hình lại được hoàn cảnh, Trương Ngữ Cách xấu hổ, buông Từ Tử Hiên ra giận dỗi bắt xe đi đến khách sạn. Từ Tử Hiên lật đật chạy theo, bảo bảo nổi điên thật đáng sợ.
Tối đến, cả hai người xuống phố chơi. Không biết là trùng hợp hay gì đó mà hai người đến đây ngay dịp lễ hội cosplay. Một người ai nấy đều hóa trang thành các nhân vật mà họ thích. Trương Ngữ Cách muốn tham gia nhưng bị Từ Tử Hiên không cho, sau một hồi, cuối cùng vẫn không được. Không khí lễ hội rất náo nhiệt, hai bàn tay đan vào nhau, Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên đưa nhau đi khắp nơi của thành phố Tokyo.
|
Chương 17 Bệnh viện gần thủ phủ Kyoto
- Ba!
Từ Tử Hiên mở cửa đi vào một phòng bệnh. Trước mắt, là người đàn ông một mình nuôi nấng cô suốt mười mấy năm qua, ông ấy nằm bất động trên giường, xung quanh là các thiết bị máy móc hiện đại. Từ Tử Hiên chậm rãi bước đến, cầm đôi bàn tay to lớn đầy sẹo kia mỉm cười nói:
- Ba à! Con đến rồi đây!
-...
- Ba đã hứa với con là sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt mà, sao lại để người ta đả thương như vậy?!
-...
- Ba à đừng ngủ nữa, con gái của ba đã đến rồi nè!!
Cô cố kèm nén, dằng lòng mình lại, kể từ khi mẹ cô mất cô đã hứa với bản thân là không được khóc thêm một lần nào nữa. Đặt tay người đàn ông đó xuống, cô đi ra ngoài :
- Chăm sóc ba tôi cẩn thận, ông ấy mà có chuyện gì thì các người cũng không sống nổi đâu!!
- Tuân lệnh tiểu thư!!
Trở lại với chuyến du lịch của Tổng tài và Lão bà. Từ Tử Hiên sau khi đi thăm ba mình thì tức tốc chạy về khách sạn nơi Trương Ngữ Cách đang say giấc nồng. Từ Tử Hiên nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cô thở dài nhìn người đang ngủ rất ngon lành kia. Đi đến, nghe tiếng bước chân, Trương Ngữ Cách cựa quậy, mơ mơ màng màng tìm kiếm người nằm bên cạnh. Cảm thấy trống ,cô vội mở mắt thì khuôn mặt xinh đẹp kia đạp ngay vào tầm mắt. Từ Tử Hiên hai tay chóng trụ, cả thân người đè lên trên Trương Ngữ Cách. Người phía dưới ngượng ngùng đỏ cả mặt, Trương Ngữ Cách ấp úng nói:
- Bộ...bộ...sáng sớm ...e..em không có gì làm hay sao?!
Từ Tử Hiên cười tươi:
- Dĩ nhiên là có rồi!
- Sao không đi làm đi?!
- Thì em đang thực hiện noa đây này?!
-.????
Chòm người lên cô đặt nụ hôn dịu dàng lên trán Trương Ngữ Cách:
- Công việc đó là ngắm nhìn chị! Ngốc ạ!
- A! Đáng ghét! Không chơi với em nữa!
Bĩu môi, Trương Ngữ Cách vùng vằng đứng dậy, đẩy Từ Tử Hiên ra nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Vị này đúng thật là hảo khưa ái.
1 tuần sau đó, chuyến du lịch kết thúc trong êm đẹp. Chuẩn bị ra sân bay trở về nước, Từ Tử Hiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó, không hiểu nguyên nhân gì, Từ Từ Hiên cho người hộ tống Trương Ngữ Cách trở về Trung Quốc trước, còn mình thì nói rằng còn có việc. Không mảy may nghi ngờ gì ,Trương Ngữ Cách một mình lên chuyến bay.
Công việc mà Từ Tử Hiên nói đến ở đây chính là ba cô đang hấp hối trong bệnh viện. Vô cùng rối loạn, cô phóng xe hết tốc lực. Vừa đến nên cô xông thẳng vào, có rất nhiều người trong Hắc Bang đang ở đó. Chậm rãi cô đi tới, Từ Tinh Vương đưa cái nhìn yếu ớt của mình về phía đứa con gái duy nhất kia. Từ Tử Hiên đứng đấy, không hề khóc, không hề buồn , không hề có cảm xúc. Ông đưa bàn tay mình chạm vào tay đứa con gái ông xem là báu vật, giọng nói yếu ớt :
- Con gái à! Ba xin lỗi, ba thật sự mệt mỏi và buồn ngủ , ba nghỉ được không?!
- Ba à! Đế Vương ba đành lòng bỏ nó sao, còn có anh em cùng ba vào sinh ra tử, ba nỡ lòng nào rời bỏ họ sao, con nữa, ba định bỏ rơi con à?!
- Ba thật...sự...thật sự...xin l...ỗi...
Câu nói đứt quãng, ông trút hơi thở cuối cùng danh ánh nhìn đầy yêu thì cho Từ Tử Hiên. Cô nhắm mắt lại, cố không khóc, những người xung quanh có thể nói cô vô cảm, cô không thể cho họ thấy được sự yếu đuối của mình. Và ba cô thích cô là một người con gái mạnh mẽ.
1 h sáng, Thượng Hải
* cạch*
Tiếng mở cửa, Trương Ngữ Cách cảm nhận được người kia đã về, cô choàng tỉnh chạy xuống sảnh. Nhưng cô trông thấy là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, Từ Tử Hiên cả người dính đầy máu, nằm vật vã trên sofa. Cô hốt hoảng, chạy tới đỡ Từ Tử Hiên dậy, cái cô ngửi được không chỉ có máu còn có mùi nước hoa, là của phụ nữ. Dìu người kia lên phòng, người Tử Hiên đổ đầy mồ hôi, tuy có rất nhiều máu nhưng trên người cô không hề có vết thương nào. Đó là của người khác. Trương Ngữ Cách không biết lí do vì sao và cũng không muốn biết, đó chắc chắn không phải điều tốt lành gì. Lau sạch cơ thể người kia, mặc cho người đấy bộ đồ có sẵn, Trương Ngữ Cách đi ra ngoài.
Sáng hôm sau
- Tiểu thư cô mới dậy!
- Ngữ Cách đâu rồi?!
- Dạ cô ấy đang ở sau vườn!
Từ Tử Hiên lặng lẽ đi ra sau. Trương Ngữ Cách đang trồng cái gì đó. Rất chăm chú, ngắm nhìn cô gái này cũng thật thú vị. Từ Tử Hiên cười nửa miệng. Đêm qua, chính tay cô đã biết chết cả nhà tên hung thủ gây ra cái chết của ba cô. Chính cô tay cầm súng bắn từng phát một. Cô càng lúc càng thấy kinh tởm bản thân, nhưng mọi chuyện cô làm là muốn giữ Trương Ngữ Cách cho riêng mình.
|
Chương 18 Cảm nhận như có ai nhìn, Trương Ngữ Cách dừng công việc đang dở của mình, ngước mặt lên. Vẫn là thân ảnh quen thuộc kia, cô mỉm cười, rồi tiếp tục làm. Từ Tử Hiên hai tay bỏ vào trong túi quần chậm rãi từng bước một tiến về phía người mãi cặm cụi với đống hoa cỏ kia.
- Chị trồng gì vậy?!_ câu hỏi của Từ Tử Hiên thốt ra tự nhiên .
Trương Ngữ Cách đứng dậy, phủi phủi quần áo tay chỉ về hướng thứ vừa mới trồng kia, vui vẻ nói:
- Là hoa bách hợp a!
- ... Từ Tử Hiên nhìn về hướng tay cảu người kia chỉ, đôi mắt vô cùng ảm đạm :
- Sao lại là hoa bách hợp?!
Ngắm nhìn chúng, lời nói Từ Tử Hiên có chút buồn bã. Bách hợp là cái từ ngữ mà xã hội miệt thị này dùng để gọi những cặp đôi như cô và Trương Ngữ Cách. Nhưng đối với Từ Tử Hiên nó lại một tình yêu không thể nói hết được. Trương Ngữ Cách ngây ngốc nhìn vị kia, rồi lấy tay huơ huơ trước mặt.
- Lạc lạc, chị có thể gọi em bằng cái tên này được không?!
- Tất nhiên là được!
- Mà còn chỗ hoa này hay em cùng chị trồng chúng nhé!?
- Ừm!
Thế là cả hai cùng ngồi xuống cùng nhau hoàn thành. Đột nhiên chuông điện thoại Trương Ngữ Cách reo lên, là số của Diệp Thiên Linh. Cô xin phép Từ Tử Hiên đi nói chuyện điện thoại một lát.
- Alo, là tiểu Linh à?!
- Tiểu Linh xảy ra chuyện rồi!
Giọng nói của một người đàn ông, và không ai khác đó chính là Diệp Thiên Tinh. Trương Ngữ Cách vừa nghe Thiên Linh có chuyện liền nhờ Từ Tử Hiên chở mình đến sở cảnh sát ngay. Vừa bước vào thứ cô nhìn thấy lại là Diệp Thiên Linh cả người trắng toát, nằm im giữa trán còn có một phát súng. Trương Ngữ Cách lảo đảo xém ngã nhưng cũng may có Từ Tử Hiên phía sau đỡ. Diệp Thiên Tinh vừa nhìn thấy Từ Tử Hiên lập tức lửa hận trào ra, xông thẳng về phía cô giáng một cú đấm thẳng vào mặt và quát:
- ĐỒ KHỐN NẠN, EM GÁI CỦA TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ĐÂU?!
Từ Tử Hiên dĩ nhiên biết tại sao Diệp Thiên Linh chết, cười khinh bỉ nhìn người vừa mới đánh mình nói:
- Anh có bằng chứng không, nếu không có thì đừng ở đó mà vu khống cho tôi!
Một cú nữa vào mặt cô, máu từ mũi cô chảy ra, Trương Ngữ Cách hốt hoảng vội đỡ Tử Hiên dậy và quay về hướng Diệp Thiên Tinh nói lớn:
- Thiên Tinh anh bình tĩnh lại đi! Cái chết của tiểu Linh chắc chắn không có liên quan đến Tử Hiên nên đừng đánh em ấy nữa!
Anh ta nghe được những lời này của Trương Ngữ Cách thật sự tâm can phẫn nộ. Em gái mình vì người phụ nữ vì yêu mà trở nên mù quáng này mới chết oan như vậy. Người làm anh trai như anh thật chẳng biết làm thế nào, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Thiên Tinh anh cười lớn, ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn hai con người ngồi dưới sàn kia:
- Trương Ngữ Cách em gái tôi là vì cô mà chết, và người chết nó không ai khác ngoài người đứng bên cạnh cô. Tuy bây giờ tôi không có bằng chứng để buộc tội cô ta nhưng một ngày nào đó tội ác của cô sẽ bị vạch trần,TỪ TỬ HIÊN!
Sau một tràng nói Diệp Thiên Tinh rời khỏi đó, Trương Ngữ Cách tâm trí hỗn loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Thiên Tinh lại nói tiểu Linh vì cô mà chết. Tại sao lại nói lão công của cô là kẻ giết người. Thật sự cô rất rối. Rồi bàn tay thân thuộc và ấm áp kia lại một lần nữa ôm cô vào lòng, ôn nhu nói là từng câu từng chữ:
- Về nhà thôi, lão bà!
Biệt thự nhà họ Từ
Vừa vào nhà, Từ Tử Hiên không khỏi bất ngờ. A Thiệu đang quỳ dưới sàn. Trương Ngữ Cách thắc mắc :
- Thiệu ca ca sao anh lại quỳ ở đó, sàn nhà rất lạnh, nào đứng lên!
Hất cánh tay Trương Ngữ Cách ra, A Thiệu hướng mắt về phía Từ Tử Hiên nghiêm nghị nói:
- Tiểu thư, cái chết của Diệp Thiên Linh là do tôi gây ra, vì nghe thấy cuộc hội thoại giữa cô ấy với Ngữ Cách tiểu thơ, cô ấy định chia rẽ tình cảm hai người, nên A Thiệu đã giết chết cô ấy diệt trừ mối họa. Nay liên lụy đến tiểu thư tôi xin dập đầu tạ tội.!
Trương Ngữ Cách nghe mà cổ họng như nghẹn ắng lại, rồi vì quá kích động cô ngất đi. Từ Tử Hiên thuận tay bế cô lên. Đi qua trước mặt A Thiệu cô bỏ lại cho anh một câu nói với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo:
- Tôi đã căn dặn như thế nào, giờ thì chuyện đã xảy ra như vậy thì anh đi mà tự giải quyết lấy!!
Câu nói của Từ Tử Hiên dứt khoát, uy quyền. Là quản lý cả một tập đoàn lớn, là người đứng đầu Hắc đạo , Từ Tử Hiên nhất định phải mạnh mẽ, bất cứ tình cảm riêng tư nào cũng có thể gây bất lợi. Vì thế sự lạnh lùng, quyết đoán của cô phải nói là vô cùng vô tình , vô cảm. Nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ đây cô đã có Trương Ngữ Cách. Mọi thứ về Từ Tử Hiên dần dần thay đổi, tuy nhiên một điều duy nhất không hề đổi thay đó chính là sự tàn bạo và khát máu của vị Tổng tài đáng sợ này.
Vài ngày sau đó, A Thiệu đến đồn cảnh sát đầu thú, anh bị ghép án tử hình. Trước khi chết anh ngẩn người và nói rất nhỏ:
- Lão gia tiểu thư thay đổi rồi!
* đoàng* Trương Ngữ Cách hốt hoảng ngồi dậy, trên trán cô đầy mồ hôi. Người nằm ngủ kế bên cũng bị cô làm cho tỉnh giấc hẳn luôn.
- Có chuyện gì vậy, lão bà?!
- A ưm...không có gì!
Rời khỏi chiếc giường êm ái ấy cô vào nhà vệ sinh. Mở nước lạnh tạt thẳng vài mặt mình. Kể từ ngày biết tin Diệp Thiên Linh mất đến giờ, mỗi đêm cô đều mơ thấy ác mộng. Nhiều lúc cô còn hét lên. Nhưng cũng thật may mắn Từ Tử Hiên luôn là người kèm cô lại, là người duy nhất chịu được những cú đá cú đấm mạnh bạo của Trương Ngữ Cách trong giấc mơ. Đó không có gì nhằm nhò với * đại ca* Hắc Đạo.
|