Chương 24
Ngồi trên chiếc taxi Trương Ngữ Cách khẽ thở dài rồi bỏ lại chiếc điện thoại vào trong túi xách. Lâm Tư Ý thật sự đã giận nàng thật rồi, vừa nãy nàng gọi cho Tư Ý để hỏi xem vì sao Từ Tử Hiên lại biết chuyện nhưng vừa gọi đến thì nàng chỉ nghe được đầu dây bên kia liên tục mắng nàng xối xả, sau khi mắng xong người kia liền tắt máy mà không cho nàng nói lấy một lời giải thích, mặc cho nàng gọi lại bao nhiêu cuộc Tư Ý vẫn nhất quyết không chịu nhấc máy. Chiếc xe dừng lại trước cổng một khách sạn cao cấp, Trương Ngữ Cách liền trả tiền rồi ảo não rời khỏi xe. "Ngữ Cách!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia nàng liền một bước hai bước muốn chạy đi nhưng có vẻ Từ Tử Hiên đã nhanh chân hơn, cô tiến tới nắm lấy tay nàng, nói "em lại định chạy?" "Ai chạy chứ, chỉ là mình không muốn gặp cậu" Trương Ngữ Cách vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Từ Tử Hiên. Cô đột nhột xoay người nàng lại, mắt cả hai lúc này đã trực tiếp nhìn nhau. "Tôi đợi em ở đây từ rất lâu rồi. Không phải em muốn không gặp là không gặp đâu" dù lời nói của cô lúc này rất bình thường nhưng trong ánh mắt của cô lại mang sự đau khổ cùng thương nhớ. Điều này Trương Ngữ Cách cũng nhìn ra được, tim nàng lúc này lại nhói lên, đau lòng đến xót xa nhưng giọng nói nàng vẫn rất lạnh lùng "chuyện giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Cậu bây giờ có đợi ở đây bao lâu nữa cũng bằng thừa" "Có bằng thừa hay không chỉ có em hiểu rõ, vả lại chúng ta vẫn chưa chia tay thì làm sao có thể gọi là kết thúc chứ" "Được, giờ chúng ta chia tay" nàng dứt khoát nói. "Cho tôi lí do nhưng em không được nói là không còn yêu tôi nữa" "Tại sao chứ?" Khóe môi cong lên, Từ Tử Hiên chỉ tay về phía chiếc lắc bạc mà nàng đeo dưới chân "Có lẽ không một ai muốn xử dụng lại đồ của người mà mình không yêu tặng đâu đúng không" Chết thật sao nàng có thể quên việc này chứ, lần này biết nói làm sao đây. Nôi tâm nàng lúc này không ngừng mắng mình ngu ngốc. Suy nghĩ một lúc Ngữ Cách liền nói "Tôi thật sự đã hết yêu cậu rồi, trước đó tôi phải lòng cậu vì cậu chính là hình mẫu lí tưởng của tôi nhưng bây giờ thì cậu hoàn toàn khác rồi. Còn về việc tôi đeo chiếc lắc này chỉ là tôi thấy nó đắt tiền nên không nỡ bỏ thôi" Bật cười trước lời nói dối trắng trợn của Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên khóm người gần nàng hơn và nói "Hình mẫu lí tưởng chẳng qua là thứ để tôi gần hơn với em chứ nó có hay không thì thật sự không quan trọng vì nếu em yêu thích một người chỉ vì người đó chính là hình mẫu lí tưởng của mình thì lúc đó em đã không hẹn hò với một mình tôi rồi. Nhưng tôi cam đoan thứ tôi đã chinh phúc trước đây không phải chỉ có hình mẫu lí tưởng của em mà còn có cả trái tim em nữa và bây giờ cũng vậy, trong tim em vẫn có tôi. Nên có lẽ lời chia tay này tôi không chấp nhận đâu" "Cậu" bị nói trúng tim đen Trương Ngữ Cách đột nhột á khẩu. Suy nghĩ mãi mà vẫn không biết mình nên nói gì nên nàng đành tùy cô "cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lời chia tay mình cũng đã nói rồi" Trương Ngữ Cách quay lưng muốn rời đi nhưng nàng lại không thể rồi, Từ Tử Hiên lúc này đã ôm chặc lấy nàng nhất quyết không cho nàng bước thêm một bước. "Cậu làm gì vậy mau thả mình ra!" Ngữ Cách vùng vẫy kịch liệt, miệng thì liên tục kêu cô buông mình ra. Chợt cách tay của Từ Tử Hiên và thân thể của Trương Ngữ Cách bị tách ra bởi một lực đạo rất lớn. Từ Tử Hiên nhíu mày nhìn người đàn ông kia "anh là ai mà lại xen vào chuyện của tôi" "Tôi là bạn của cô ấy có được không" người đàn ông ngoại quốc kia tức giận hướng cô nói lớn, anh ta phát âm không được chuẩn, có phần hơi lọng ngọng. Trương Ngữ Cách đưa mắt nhìn kĩ người đàn ông trước mắt thì mới phát hiện anh ta chính là chủ tịch của mình "Kay sao anh lại ở đây" "Anh là đến tìm em đó. Anh nhớ em" "À phải rồi anh thấy em cùng cô gái giằng co có phải là cô ấy ức hiếp em" Kay buông lời tán tỉnh Trương Ngữ Cách nhưng cũng không quên hỏi về chuyện vừa xãy ra. Thấy anh ta thả thính Trương Ngữ Cách trong lòng Từ Tử Hiên liền sinh ra khó chịu trực tiếp kéo nàng về phía mình, nói "Tôi ôm bạn gái mình là ức hiếp? Còn anh thì sao, có cần mặt mũi nữa không mà đi cưa cẩm Trương Ngữ Cách trước mặt người yêu của cô ấy vậy" "Thì ra cô là người yêu mà Ngữ Cách nói. Thật sự cô rất xinh đẹp nhưng cô lại quá vô tâm rồi, suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô xuất hiện bên cạch mà chăm sóc cho cô ấy, cô hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy" ra người này chính là nguyên nhận nàng suốt mấy năm trời luôn từ chối anh. "Anh!.." Trương Ngữ Cách ức chế đến không nói nên lời. Lần này coi như xong thật rồi, lật kèo nào cũng chết. Bây giờ nếu nàng nói Từ Tử Hiên không còn là người yêu của nàng nữa thì chắc chắn Kay sẽ tiếp tục bám theo nàng không buông, nhưng nếu vì không muốn anh ta bám theo mình nữa mà nàng thừa nhận cô thì công sức của nàng suốt mấy năm qua rời xa cô, để cô tìm được người xứng đáng hơn xem như đỗ sông đỗ biển hết sao. "Trương Ngữ Cách chính là bạn gái tôi, tôi cấm anh không được đến gần cô ấy nữa, còn việc anh muốn nghĩ sao về tôi thì tôi không quan tâm" không để cho Trương Ngữ Cách trả lời Từ Tử Hiên mau chóng nói, xong liền kéo nàng đi vào trong. "Ngữ Cách à, anh vẫn như cũ, mặc kệ đã em có người yêu hay chưa chỉ cần chưa kết hôn thì anh vẫn sẽ theo đuổi em đến cùng, anh không tin với điều kiện của anh hiện tại không thể có được em" Kay hướng hai người đang đi và nói lớn. Nghe dứt câu cô liền cau mày, khó chịu, cô quay người lại hướng anh nói "nếu anh có điều kiện thì tôi cũng có, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dùng cách như vậy để ép buộc cô ấy. Tôi nói thêm cho anh biết, tim cô ấy vốn dĩ đã đặt ở chỗ tôi nên anh đừng cố gắn nữa, vô dụng thôi" Từ Tử Hiên vừa thấy gương mặt định phản bát của Trương Ngữ Cách thì liền kéo nàng đi vào trong, không để nàng có cơ hội nói lấy một câu. Đi vào trong thang máy Trương Ngữ Cách nhanh chống rút tay mình ra khỏi bàn tay cô "tim mình bây giờ không nằm ở chỗ cậu" "Rõ ràng vẫn nằm ở nơi tôi"cô đưa mắt khẽ lướt nhìn gương mặt của Trương Ngữ Cách, rồi bất lực thở dài "được rồi em lên tầng mấy?" Trương Ngữ Cách giờ cũng không muốn cùng cô nói về vấn đề kia nữa nên lập tức nhấn số tầng. Ầm!! Đi lên chưa được bao lâu thì một âm thanh lớn vang lên bên ngoài, rồi thang máy đứng khựng lại khiên cho Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách giật cả mình. Cô đi đến ấn thử vào vài nút khác nhưng kết quả vẫn là không có tín hiệu. "Trời ạ, không phải chứ" biết thang máy hư rồi nên Ngữ Cách cũng có phần khó chịu than vãn một tiếng. Nàng trước giờ chính là không muốn xui xẻo bị nhốt trong nới chật hẹp như bên trong thang máy thế này nên mới luôn lựa chọn khách sạn tốt nhất có thể, vậy mà chẳng ngờ lại xãy ra cớ sự như thế này, chuyện muốn tránh cuối cùng vẫn phải gặp. "Em không muốn ở cùng tôi đến vậy sao?" giọng Từ Tử Hiên có chút gượng buồn. Có lẽ cô đã hiểu lằm ý Trương Ngữ Cách, nghĩ nàng vì không muốn ở cùng mình nên mới than vãn. "Không phải vậy chỉ là..." lời nàng muốn nói chẳng hiểu tại sao lại không thốt ra khỏi miệng được. Khoảng lặng giờ đã bao trùm khắp thang máy. Cô không nói, nàng không nói nhưng mỗi người lúc này lại có một suy nghĩ của riêng mình. "Tại sao trong suốt bao nhiêu năm, cậu lại không tìm một người nào đó mà cứ phải đợi mình chứ" Trương Ngữ Cách lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng lúc này. Kia cũng là câu hỏi nàng luôn đặt ra mỗi khi nghe Lâm Tư Ý nói về tình trạng và các mối quan hệ của cô. Từ Tử Hiên lúc này lại suy nghĩ, thật sự cô trước giờ luôn một lòng tìm kiếm nàng chứ chưa từng nghĩ mình là vì sao phải kiên nhẫn với một người con gái như vậy, trong khi đó cô có cả ngàn sự lựa chọn khác thậm chí là tốt hơn cả nàng. "Có lẽ năm đó em đã vô tình chiếm một vị trí quan trọng trong tôi mà người khác chưa từng có được. Em cho tôi biết cảm giác thế nào là yêu, thế nào là nhớ rồi lại rời khỏi tôi để lại khoảng trống mà cả thế giới cũng không lấp đầy được. Trước giờ chưa một ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng tôi và tôi cũng chưa từng muốn bất cứ một ai thay thế em cả" "Nhưng từ ngày mình kí vào bản hợp đồng của ba cậu thì mình đã không còn xứng đáng với cậu nữa" đôi mắt nàng bắt đầu đỏ lên, giọng có chút nghẹn ngào. "Hợp đồng chính là lời hứa. Em giữ lời hứa với ba tôi vậy còn lời hứa với tôi thì sao? Chẳng phải em từng hứa là sẽ không rời tôi, sẽ trở thành Từ thiếu phu nhân của tôi sao?" dù gương mặt cô không thể hiện quá nhiều đau thương nhưng trái tìm cô lại đang rất đau đớn, chỉ muốn đem nổi uất ức kiềm nén bấy lâu nay nói hết cho nàng nghe nhưng lí trí lại không cho phép cô một lần nữa yếu đuối trước nàng, cô muốn chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình có thể bảo vệ nàng. Vì lẽ đó cô càng có cảm giác khó chịu. "Mình xin lỗi" nước mắt nàng tràn ra khỏi khóe mắt hòa cùng vài giọt mồ hôi đang chảy trên cằm. Từ Tử Hiên hít lấy một hơi thậu sâu rồi nói, nụ cười lúc này lại hiện trên môi cô "xin lỗi là được sao" "mình nói cho cậu biết, cậu chính là đã vi phạm hợp đồng rồi, phải bồi thường" "Bồi..." Nàng còn chưa kịp nói dứt câu Từ Tử Hiên đã đi đên áp môi cô lên môi nàng, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi vừa quen thuộc lại có phần lạ lẵm. Đồng tử đột nhột giản nở, Trương Ngữ Cách lúc này thật sự vẫn chưa hoàn hồn lại nhưng đôi môi trong vô thức đã đáp lại cô. Ùm ~~ Cánh cửa thang máy được vài nhân viên bảo hộ mở ra tạo ra tiếng ồn khá lớn nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để hai người kia có thể nhận biết được. Ho khan một tiếng người nhân viên bảo hộ liền đỏ mặt lên tiếng "xin lỗi hai vị nhưng ở đây không thể làm như vậy được đâu" Nghe được bên ngoài chính là có người Trương Ngữ Cách liền rời môi cô rồi vội vàng đi ra khỏi thang máy trong ngại ngùng. Ôi trời, đúng là làm Từ Tử Hiên tức chết mà, đến lúc nào không đến lại đến vào lúc như vậy. Liếc nhân viên một cái thật lạnh rồi cô vội đuổi theo Trương Ngữ Cách. Vừa nhìn thấy nàng định mở cửa phòng cô liền đi đên níu lấy tay nàng "Ngữ Cách à" "Trễ rồi cậu về đi" nàng nói nhưng không ngước mặt lên nhìn cô. "Em giận tôi?" "Không có. Cậu về đi và sau này đừng xưng 'em' với mình nữa tụi mình bằng tuổi nhau mà" Áp tay lên má nàng, cô ôn giọng nói "Vợ chồng nếu xưng 'cậu tớ' thì hơi bất tiện đó, tôi nghĩ là nên xưng hô với em như vậy" "Mình không phải vợ cậu" vừa nói nàng vừa giật mạnh tay cô ra. "Vậy em nghĩ bồi thường hợp đông giữa tôi và em chỉ cần một cái hôn thì có thể xong được sao!?" Tử Hiên cười gian khom người xuống ghé xát tai nàng và nói nhỏ "em phải bồi thường cho tôi một người vợ đấy" đứng thẳng người lên cô cười nói "được rồi em vào trong đi" Vừa định quay người đi thì Từ Tử Hiên lại nhớ ra điều gì đó nên lập tức kéo nàng về phía mình rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn "vợ à! ngủ ngon. Mai Lạc sẽ đến rước em" Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt nàng thì rời đi, bỏ lại một Trương Ngữ Cách vừa uất ức vừa tức giận, nàng từ nãy đến giờ chưa từng phản ứng kịp những tình huống kia mà cứ đứng thừ ra cho cô muốn làm gì thì làm. Thật không biết là do Từ Tử Hiên quá nhanh hay nàng phản ứng quá chậm đây. Nụ cười trên môi của Từ Tử Hiên giờ đã tắt hẳng, cô bước vào bên trong xe của mình thì liền lấy điện thoại gọi cho Ngô Triết Hàm. "Tử Hiên mình nghe đây, có chuyện gì vậy?" "Mình đang muốn nhờ cậu điều tra giúp mình một người, anh ta tên Kay là một người ngoại quốc và có quen biết với Ngữ Cách" "Điều tra anh ta làm gì?" "Anh ta muốn cướp vợ mình" máu ghen lúc này chính đang chảy trong người Tử Hiên không ngừng. "Vợ? thôi được mình sẽ đi điều tra" không cần nói Ngô Triết Hàm cũng biết người Tử Hiên gọi là 'vợ' chính là Trương Ngữ Cách nên cũng không muốn hỏi cô quá nhiều vì sẽ tốn thời gian. Tắt máy Từ Tử Hiên liền khởi động xe và chạy đi. Trương Ngữ Cách từ khung cửa sổ khách sạn nhìn xuống chiếc xe của Từ Tử Hiên, từ lúc cô bước ra khỏi cửa đến lúc xe rời đi nàng một giây chưa từng rời mắt khỏi. Ánh mắt nàng mang một nổi nhớ thương vô tận và sâu thẩm. Nàng thậy sự muốn nhìn thấy cô lâu thêm chút nữa, nàng rất nhớ cô. ---------0000--------- K: Vì gần đến thi học kì rồi nên tui quyết định viết nhanh cho xong để còn ôn thi, bảo vệ hạnh phúc gia đình nữa, nên thứ sáu tuần này tui sẽ đăng chương cuối cùng (chương 25 end) mọi người nhớ đọc nha.
|
Chương 25 (End)
6 giờ sáng, tại khách sạn lớn nhất Trung Quốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Trương Ngữ Cách đang say ngủ trên giường phải nhíu mày tĩnh dậy. Nàng mơ màng đi ra mở cửa cho người kia. Ngữ Cách bây giờ không cần nghĩ cũng biết người ngoài đó chính là Từ Tử Hiên vì tời gọi nàng sớm kiểu này thì thật sự chỉ có cô thôi. Cả tuần nay, cô ngày nào cũng đến khách sạn cùng túi thức ăn mình tự nấu, bất kể sáng hay tối. Sau khi hai người ăn xong thì Tử Hiên sẽ liền yêu cầu nàng để cô đưa đến công ty, thậm chí sau khi đến đó cô còn nán lại công ty của nàng thêm chút nữa đến khi gặp Kay và cùng anh ta cãi nhau một trận rồi mới chịu rời đi. Giờ thì nhân viên trong công ty CLC đều biết rõ vì sao ông chủ của họ và chủ tịch Từ thị luôn xích mích với nhau, chính vì Trương Ngữ Cách, một số người thì đem lòng ganh tị với nàng còn số khác thì chia ra làm ba phe để ship cặp, một bên thì ship Trương Ngữ Cách và Từ Tử Hiên, một bên thì ship nàng cùng Kay, cón có một số người ăn mặn hơn ship cả hai vị tổng tài lại với nhau. "Bảo bối à! Lạc lại mang đồ ăn đến cho em nè" vừa nhìn thấy nàng mở cửa ra Từ Tử Hiên liền vui cười nói. "..." không trả lời cô nàng để cửa rồi đi lại vào trong. Đi vào trong phòng Từ Tử Hiên đem túi thức ăn bỏ ra dĩa rồi mang ra đặt lên bàn "bảo bối, em ăn sáng đi" cô sủng nịnh nói. "Cậu thật sự không cần phiền phức như vậy, cứ ra tiệm hay nhà hàng mua là được rồi không cần ngày nào cũng nấu cho mình ăn đâu" Trương Ngữ Cách đi đến ngồi xuống ghế. Khom người ôm lấy nàng từ phía sau, Tử Hiên ôn giọng nói "tôi vốn là học để nấu cho em ăn, giờ em lại ở ngay đây thì tôi còn ngại mệt sao" Câu nói ngọt ngào của cô vừa rồi làm nàng không khỏi ấm lòng nhưng một điều gì đó khiến nàng không muốn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, dù cho trái tim nàng đã thật sự không ngăn được cảm xúc của nàng đối với cô. "Thôi ăn nhanh đi. Lát Lạc đưa em đi chơi nha" Tử Hiên xoa nhẹ đầu nàng rồi đi sang phía đối diện nhìn nàng ăn bữa sáng do mình nấu. Sau khi nàng ăn sáng xong thì đúng như lời cô nói họ cùng nhau dạo phố, đi chơi khu vui chơi và những nơi mà trước đây cả hai thường hay đến. Trương Ngữ Cách tuy chưa từng nói là vẫn còn yêu Tử Hiên những cách nàng đối với cô và cả ánh mắt của nàng đã cho cô biết điều gì đó nên lí trí của cô lúc này lại càng thúc đẩy bản thân mình phải cố gắng hơn vì không còn bao lâu nữa nàng phải về lại Anh rồi. ------------------------------- Cốc cốc cốc. "Vào đi" Được sự cho phép của Trương Ngữ Cách, Kay liền mở cửa đi vào trong. Anh đi đến đối diện nàng rồi khoe chiếc đồng hồ màu bạc trên tay "Ngữ Cách, sắp đến sinh nhật anh nên em mua cái đồng hồ này tặng anh đúng không?" "Sắp đến sinh nhật anh" nàng nhìn chiếc đồng hồ khẽ nhíu mày. "Đúng vậy a, vậy không phải em tặng nó cho anh sao" "À cái đó..." nàng thật không biết mình nên nói sao bây giờ, nếu nói là không phải tặng cho Kay thì chẳng phải anh ta sẽ ngại lắm sao. "Thôi được rồi đừng đùa nữa, anh còn có việc đi trước nha, cảm ơn em vì món quà tuy nó có hơi nữ tính tí nhưng chỉ cần em tặng thì cái gì anh cũng thích" "Ơ nhưng..." không đợi nàng nói hết anh ta liền đi ra ngoài để lại nàng một mình ôm tức giận cùng khó chịu. Kia là quà mà nàng mua để tối nay tặng cho Từ Tử Hiên kia mà, giờ thì không bị anh ta lấy đi rồi, tuy nàng không nói với cô là sẽ tặng quà sinh nhật nhưng mà nàng sao có thể đi sinh nhật bằng tay không được, vả lại chiếc đồng hồ đó là món quà mà nàng phải cùng Lâm Tư Ý lựa chọn rõ lâu mới được. Giờ có muốn đặt lại một cái khác cũng không được vì nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới nhận được. Tại nhà hàng, Từ Tử Hiên châm chỉ chuẩn bị cho buổi tiệc của mình khiến Ngô Triết Hàm nhìn thấy liền khó hiểu. Tử Hiên trong suốt sáu năm nay đều không tổ chức sinh nhật vậy mà bây giờ lại đột nhột muốn làm, hơn nữa lại còn tự mình châm chút từng milimet nữa chứ. "Cậu làm gì mà chuẩn bị kĩ vậy, hơn nữa ở đây nhìn thật không giống là sinh nhật của cậu đâu" Ngô Triết Hàm đên cạnh Tử Hiên rồi nói. Xung quanh đây Tử Hiên đều sử dụng chủ yếu hai tông màu là màu trắng và đỏ, lại còn có cả mấy chục bó hoa hông xếp ngay ngắn, trên màng hình led đang được nhân viên lập trình chuẩn bị thì chẳng phải hình của Trương Ngữ Cách sao, lại còn có mấy lời ngọt ngào đến nổi da ga đính kèm nữa chứ. Dù Triết Hàm có nhìn sao cũng không ra là tiệc sinh nhật. Từ Tử Hiên nghe vậy khẽ cười "đây vốn dĩ đâu phải chỉ là tổ chức tiệc sinh nhật" "Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?" "Mình muốn cầu hôn Ngữ Cách. Còn vài tuần nữa thì cô ấy sẽ về Anh nên đây chính là cách duy nhất" "Mình tin là cô ấy sẽ đồng ý" Ngô Triết Hàm vỗ nhẹ tay lên vai cô như một lời cổ vũ tình thần. "Mình mong là như vậy" tay Từ Tử Hiên nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ trong túi, ánh mắt tràng đầy hi vọng. ----------------------------------- 7 giờ tối. Trương Ngữ Cách trên người mặc một thân váy trắng trang nhã bước ra khỏi chiếc xe của Từ gia do Từ Tử Hiên chuẩn bị trước, cô thật rất muốn đến đưa nàng đi nhưng đáng tiếc bữa tiệc hôm nay cô lại làm chủ nên không thể tự tiện rời đi được. Vừa nhìn thấy người thương từ xa Từ Tử Hiên liền vội đến chỗ nàng mặc kệ hàng chục chiếc camera đang liên tục chụp hình "bảo bối em đến rồi" cô cười nói. "Chào Từ tổng" Từ Tử Hiên còn chưa kịp tiến đến gần nàng hơn thì Kay chẳng biết từ đâu chui ra chắn ngan đường của cô. "Tôi nhớ là mình mời Dương tổng chứ khống mời anh" nhìn thấy bó hoa hồng đỏ rực trên tay anh ta làm cô càng thêm khó chịu, chẳng lẽ anh ta là đang muốn mang nó tặng cho cô. Thấy Tử Hiên nhìn mình bằng ánh mắt kì quái dường như Kay đã đoán được cô đang nghĩ gì về mình nên liền nói "tôi hay ông ấy đi cũng không khác nhau đâu nhưng cô cứ yên tâm bó hoa này không phải tặng cô" Nói rồi anh liền hướng Trương Ngữ Cách đưa nàng bó hoa. "Kay đây là sinh nhật của Từ Tử Hiên, tôi nhận không được" "Vì cô ấy là người yêu của em à" không đợi Ngữ Cách đáp lời anh ta liền khoát vai nàng rồi quay lại đối diện với Từ Tử Hiên "Từ tổng à tôi nghĩ hai người chia tay đi là vừa..." Không đợi hắn nói tiếp Từ Tử Hiên liền kéo nàng lại phía mình tức giận nói "anh đang nói cái quái gì vậy chứ" "Thật ra thì sáng nay tôi đã được Ngữ Cách tặng cho một món quà" vừa nói anh ta vừa dững dưng khoe ra chiếc đồng hồ trên tay. Nhìn chiếc đồng hồ rồi cô lại nhìn Trương Ngữ Cách như đợi chờ một lời giải thích từ nàng. "Chuyện này..." "Còn chẳng phải quá rõ ràng sao, cô ấy chính là đã thích tôi" Kay lại tiếp tục cắt lời nàng. Vừa dứt câu anh ta liền đưa tay tới định nắm lấy tay nàng nhưng liền bị cô cảng lại "anh là đang mơ đó sao? Vậy để tôi giúp anh tĩnh ngủ" cô thẳng tay đấm vào mặt anh không thương tiếc. Cô lúc này chính là nghe lời nói kia của Kay nên khó chịu, nói đúng hơn là đang ghen với anh ta nên liền ra tay không thương tiếc. Trong đầu cô không ngừng hiện lên câu hỏi, liệu nàng đối với cô là đã không còn tình cảm nữa hay sao mà lại đi tặng Kay quà trong khi hôm nay là sinh nhật cô. Từ xa nhìn thấy tình huống khó giải quyết trước mắt, lại có rất nhiều phóng viên ở đây liên tục chụp ảnh nãy giờ, cả Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đều chạy đến giúp Trương Ngữ Cách cản Tử Hiên lại, họ cũng không quên gọi bảo vệ giải tán phóng viên. "Lạc mau dừng lại đi" nàng ra sức ngăn cản cô. "Đúng vậy Tử Hiên cậu mau dừng lại" Thấy lời nói không hiệu quả nên Triết Hàm liền đi đến khống chế tay cô lại. Nhưng trong lòng Triết Hàm thì không ngừng khinh thường người đàn ông ngoại quốc cao to trước mắt, cả một nữ nhân Châu Á mà cũng không cách nào phản kháng lại được. "Lạc à đừng như vậy mà" hai hóc mắt của Ngữ Cách bất chợt ứa nước. Nàng không muốn cô như vậy chút nào. "Em là đang khóc vì anh ta!?" trong cơn ghen tuông dường như Từ Tử Hiên lại hiểu lằm nàng. "Em không có" nàng trong vô thức đổi cách xưng hô với cô. "Vậy bây giờ em nói cho tôi biết vì sao em lại tặng đồng hồ cho anh ta" "Em... Không phải như Lạc nghĩ đâu..." "Không phải vậy thì là thế nào" cô càng nhìn chiếc đồng hồ kia lại càng tức giận "được rồi nếu em đối với anh ta là yêu thương như vậy thì cứ đên với anh ta đi, không cần bận tâm đến tôi" Vừa dứt lời Từ Tử Hiên liền đi thẳng đến chiếc xe trước mặt rồi lái xe rời đi khiến nàng không kịp níu cô lại. Trương Ngữ Cách không khống chế được cảm xúc lúc này của mình, nước mắt nàng không ngừng trượt xuống gương mặt xinh đẹp. "Ngữ Cách, nếu cô ta đã nói vậy thì em..." Kay lom khom đứng dậy hướng nàng nói. "Thì cái gì chứ, anh có biết là cái đồng hồ anh đang đeo là tôi tặng cậu ấy không. Anh có biết tôi đối với cậu ấy là thế nào không. Anh dù biết tôi đã có người yêu rồi lại còn cưa cẩm tôi trước mặt người yêu của tôi rốt cuộc da mặt anh là dày cỡ nào" nàng hai mắt ướt lệ,liên tục mắng chửi Kay. "Nếu đã yêu Từ Tử Hiên đến vậy thì tại sao cậu lại luôn không muốn quay lại với cậu ấy" Ngô Triết Hàm vừa nghe nàng nói dứt câu thì liền biết nàng là yêu Tử Hiên như thế nào, tình cảm nàng đối với cô thì thật sự chẳng thua gì cô đối với nàng đâu, không nghĩ nhiều Triết Hàm liền lên tiếng. Trương Ngữ Cách cười khinh bản thân trước câu hỏi của Ngô Triết Hàm "vì mình không xứng với Tử Hiên. Từ lúc mình kí tên vào bản hợp đồng của ba cậu ấy thì đã là không xứng rồi" "Cậu có biết lúc trước cậu ấy vì cậu mà sống vì cậu mà chết hay không. Nếu bây giờ cậu lại một lần nữa bỏ mặt cậu ấy, để cậu ấy trở lại thành một Từ Tử Hiên người không ra người ma không ra ma, mở miệng ra thì chỉ toàn muốn chết thì cậu mới chính là không xứng" "Cậu nói cái gì mà toàn muốn chết chứ" tim Trương Ngữ Cách đột nhột nhói lên, nàng cau mày hỏi lại. "Chuyện này là thật đó" Giai Kỳ nói. "Nếu cậu không muốn trở lại với Từ Tử Hiên thì cũng không sao nhưng tại sao cậu lại trở về đây chứ. Giờ thì tốt rồi người cũng đi rồi, sau này thì mình thật không biết cậu ấy sẽ ra sao nữa" Ngô Triết Hàm thật sự rất thất vọng về nàng. Nếu đã cảm thấy mình không xứng thì thà nàng đừng trở lại có phải tốt không. "Xin lỗi" từng dòng lệ từ khóe mắt nàng không ngừng chảy xuống. "Nếu bây giờ cậu không mang một Từ Tử Hiên nguyên vẹn trở lại được thì cũng đừng xin lỗi, mình không muốn nghe" "Được mình đi ngay đây" Vừa quay người đi Ngữ Cách liền bị Kay giữ lại, anh tháo chiếc đồng hồ trên tay ra đưa cho nàng "Xin lỗi em, anh khiến em khó xử rồi" "Không cần xin lỗi" nói rồi nàng nắm chặt lấy chiếc đồng hồ rồi rời đi. Nơi nàng đến đầu tiên chính là biệt thự Từ gia. Chẳng hiểu sao nàng thật sự nghĩ là cô ở đây. Nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng phải tìm thử trước đã. Trương Ngữ Cách vội vàng đi đến nhấn chuông cửa. "Cô là Trương tiểu thư" người hầu nhìn Trương Ngữ Cách qua khung hình nhỏ của hệ thống chuông cửa cũng đủ để cô ấy nhận ra nàng, vì trong biệt thự Từ Tử Hiên treo đầy hình của nàng mà, Tử Hiên đôi lúc ngấm nhìn hình của nàng mà còn vô thức gọi tên. Bây giờ người hầu của Từ gia ai ai cũng đều biết đến nàng và cũng biết nàng có vị trí quan trọng thế nào. "Tôi muốn tìm Tử Hiên" bỏ qua lí do vì sao người kia lại biết mình là ai, Trương Ngữ Cách lập tức đi thẳng vào vấn đề. "Tiểu thư vừa về để tôi mở cửa cho cô" Cánh cổng vừa mở ra Trương Ngữ Cách liền chạy vội vào trong. "Xin hỏi Từ Tử Hiên là đang ở đâu vậy" nàng hướng cô người hầu đang đứng gần đó mà hỏi. "Vâng, nhị tiểu thư đang ở trong phòng, cô đi lên lầu căn phòng nằm cuối hành lang chính là của cô ấy" người hầu cung kính nói. "Cảm ơn cô" nàng cúi đầu cảm ơn rồi liền đi lên tầng hai. Đi đến cằn phòng cuối hành lang vừa định gõ cửa thì Trương Ngữ Cách liền nghe được âm thanh nhỏ bên trong, dù nó không rõ ràng nhưng nàng xác định được đó là tiếng khóc. Lo lắng càng tăng thêm nàng liền một tay mở cửa ra nhưng cánh cửa lúc này đã bị khóa trái. Gõ cánh cửa Trương Ngữ Cách vội vàng nói "Lạc Lạc à, mở cửa cho em đi" Biết bên ngoài đang có người nên tiếng khóc bên trong liền không còn nữa. "Tôi không muốn gặp em, em về đi" cô lạnh giọng nói. "Lạc nghe em giải thích có được không. Chuyện này không phải vậy đâu" "Tôi không muốn nghe!" cô gắt gỏng nói. Âm thanh bên ngoài sau câu nói của Từ Tử Hiên liền tĩnh lặng. Một lúc sau vẫn không nghe thấy Trương Ngữ Cách nói gì làm cô lại sinh khí, nàng bây giờ rốt cuộc là ý gì đây, rõ ràng là tới dỗ dành cô vậy mà người ta mới nói nàng đi đi thì liền đi. Tử Hiên lúc này thật rất tức giận nhưng cũng chỉ biết trút lên mấy món đồ trong phòng bằng cách đập nát chúng xuống đất. Cạch~ Tình huống này có lẽ Từ Tử Hiên cũng không lường trước được, Trương Ngữ Cách vừa nãy không có bỏ mặt cô ở đây chỉ là đi lấy chìa khóa từ người hầu mà thôi. Cả căn phòng của cô lúc này tối om nhưng nhờ có ánh sáng từ mặt trăng ngoài cửa sổ cũng đủ để nàng nhìn thấy những gì có trong căn phòng này. Phòng cô bây giờ thì chẳng khác gì vừa có một cơn lốc xoáy cuốn qua, tất cả đều tan nát vỡ vụn. Nhìn con người đang trút giận bằng cách đập phá mọi thứ kia khiến nàng không khỏi cau mày, đi vội đến mà ôm lấy cô, ngăn không cho cô tiếp tục quậy phá nữa. Từ Tử Hiên hơi khựng người trước hơi ấm quen thuộc kia nhưng rồi cô lại lạnh lùng nói "tôi chẳng phải nói em về rồi sao" "không phải như Lạc nghĩ đâu. Cái đồng hồ đó là em mua tặng Lạc" Tháo tay nàng ra Từ Tử Hiên xoay người lại đối diện nàng "vậy em nói xem, tại sao cái đồng hồ đó lại nằm trên tay anh ta" "Vì sắp đến sinh nhật Kay nên anh ấy hiểu lằm là em mua tặng anh ấy nên mang đi" Nghe dứt câu Từ Tử Hiên liền suy nghĩ cái gì đó rồi khẽ gật đầu "tôi tin em" "Vậy cái đồng hồ này Lạc nhận không?" nàng lấy chiếc đồng hồ trong ví ra đưa đến trước mặt cô và chờ đợi câu trả lời. "Tôi đương nhiên muốn nhận nhưng mà nó từng được đeo qua tay của đàn ông nên..." Hiểu cô ấp úng là vì lí do gì nên nàng cũng không muốn ép "không nhận thì thôi" nàng mang chiếc đồng hồ đặt lại vào trong ví. "Em không giận tôi chứ" thấy nàng như vậy cô lại sợ là nàng sẽ giận mình, nếu vậy thì đáng sợ lắm. "Không có nhưng mà em vừa nghĩ ra một món quà khác" Khẽ cười trước gương mặt khó hiểu của cô, nàng nhóm nhẹ người lên, đặt lên môi cô một nụ hôn. "Tặng Lạc một người vợ Lạc thấy được không" "Thật... thật sao? Em sẽ làm vợ tôi" Tử Hiên lấp bấp hỏi lại. Đánh nhẹ lên vai cô một cái, nàng cười nói "Lạc đâu có bị ngốc chẳng lẽ em nói vậy Lạc còn không hiểu" "Hiểu! Hiểu!" Tử Hiên vội vàng gật gật đầu, lúc này cô lại nhớ đến ý định cầu hôn nàng nên lập tức đưa tay vào túi tìm chiếc nhẫn "thôi xong rồi. Lạc để chiếc nhẫn ở nhà hàng rồi" "Nhẫn? Chẳng lẽ Lạc định cầu hôn em à" *Gật gật đầu* Hạnh phúc cùng cảm giác ngạc nhiên chưa quá vài giây thì Trương Ngữ Cách liền cau mày tức giận nói "Nhẫn cầu hôn mà Lạc cũng quên ở nhà hàng được, rốt cuộc là có thành tâm không vậy" "Lạc thề là Lạc thành tâm 100% mà, Lạc muốn đợi đến lúc cắt bánh kem sẽ cầu hôn em nhưng vì xãy ra sự việc ngoài ý muốn nên Lạc mới như vậy thôi" Từ Tử Hiên vội vàng giải thích. Nhìn thấy gương mặt lo sợ của cô nàng liền bất giác bật cười "được rồi chúng ta đi đến đó thực hiện phần cầu hôn thôi" "Nhưng bây giờ nó không hoàn hảo nữa rồi" Xoa nhẹ đầu Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách ôn giọng nói "Cầu hôn vốn dĩ chỉ cần hai chúng ta là hoàn hảo rồi" Sau khi màng cầu hôn của Từ Tử Hiên kết thúc thì ngay sáng hôm sau tin tức này liền được đăng trên trang bìa của tất cả bài báo tại Trung Quốc, lấn át của những tin tức xấu đêm qua giữa Tử Hiên và Kay. Hai người sau khi công khai cũng đã định sẵn ngày đính hôn, một năm sau đó Trương Ngữ Cách liền trở thành Từ thiếu phu nhân. ------------------------------ 4 năm sau. "Mama à, thức dậy đi~" Tăng Diễm trên người Từ Tử Hiên không ngừng lay cô dậy. Từ Tử Hiên cau mày tĩnh dậy, cô đưa mắt nhìn tiểu khả ái đang mặc chiếc áo sơ mi cùng cà vạt được thắc hình nơ bướm trên cổ áo "Ể Tăng Diễm à sao con lại mặt đồ của mama thế" "Con cũng muốn trông thật soái a~" "Ấy không được, mẹ mà về thấy con ăn mặt như vậy sẽ la mama đó" tay chân cô luống cuống gỡ chiếc cà vạt bị buộc rút trên cổ áo bé. Thấy mama của mình gấp gáp như vậy bé cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho cô nên ngồi yên để cô tháo cà vạt ra "mama à tại sao hai người kia lại môi chạm môi thế. Môi họ chẳng lẽ mùi vị rất ngon sao?" bé đưa mắt nhìn lên TV mình vừa mở rồi nói. Cô nhíu mày nhìn màng hình TV rồi cầm lấy cái điều khiển tắt nó đi "mama nói cho con biết, con không được nói lại với mẹ là đã nhìn thấy trên TV hay nghe mama nói đâu biết không" *Bé gật gật đầu* Thõa thuận thành công cô mới nói "vì họ yêu nhau mới muốn hôn nhau như vậy" "Vậy không yêu là không hôn được ạ" "Không hẳng, khi nào con lớn con sẽ hiểu thôi" cô đứng dậy xoa nhẹ đầu Tăng Diễm rồi đi tới tủ quần áo lấy cho bé một bộ đồ khác. Thay đồ cho Tăng Diễm xong xuôi thì Từ Tử Hiên liền đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Cạch ~ Vừa lúc Tăng Diễm đang buồn chán vì không ai chơi với mình thì Trương Ngữ Cách cũng về đến nhà. Nghe được tiếng mở cửa thì bé liền biết mẹ mình về nên lập tức chạy ra chào đón "mẹ ơi ~" "Tiểu bảo bối mẹ về rồi đây" ẩm Tăng Diễm trên tay nàng hôn nhẹ lên má bầu bĩnh của bé. Tăng Diễm bất chợt đưa môi về phía Trương Ngữ Cách rồi hôn lên môi nàng. Hành động bất ngờ của bé khiến cho Ngữ Cách không kịp phản ứng. "Tăng Diễm con vừa làm gì đó hả" đúng lúc Từ Tử Hiên từ trong đi ra thì nhìn thấy tình huống này. Cô tức giận đi đến mang Tăng Diễm từ trên tay nàng đặt xuống đất. "Chẳng phải mama nói với con hôn lên môi người khác là vì yêu sao, vậy thì con yêu mẹ Cách thì cũng nên hôn chứ" "Ý mama không phải như vậy" "Sao mama có thể giành mẹ Cách một mình chứ, con cũng yêu mẹ nhưng sao chỉ có một mình mama được hôn. Mẹ nói ích kỉ là không tốt" "Mẹ Cách là vợ của mama vậy sao có thể gọi là ích kỉ" Trương Ngữ Cách thở dài trước tình cảnh hiện tại, Từ Tử Hiên đã 29 tuổi rồi sao lại đi cãi nhau với tiểu hài tử chỉ mới lên 4 cơ chứ, thật là nàng không biết nên nói gì về cô nữa. "Hai người có thôi đi hay không" Nghe thấy giọng của Trương Ngữ Cách cả hai liền như nghe thấy giọng bà chủ, lập tức im lặng. "Tăng Diễm con mau nói cho mẹ biết có phải mama nói với con là hai người hôn môi là vì họ yêu nhau không" "Dạ vâng là mama nói" bé nói nhỏ vào tai Trương Ngữ Cách rồi lập tức xoay người chạy đi không dám nhìn lại Từ Tử Hiên. "Con bé kia sao con có thể bỏ đông đội như vậy chứ" Tử Hiên bức xúc muốn chạy đến bắt lấy tiểu hài tử nhưng lại bị Trương Ngữ Cách kéo tai lại. "Vợ à đau quá! Nhẹ thôi" "Lạc biết em không thích Tăng Diễm xem mấy thể loại phim tình cảm vậy tại sao còn dám dạy con bé mấy thứ đó hả" "A vợ à không phải do Lạc cả đâu, tại con bé hỏi nên Lạc trả lời thôi. Lạc xin lỗi mà" "Lần này tha cho Lạc nhưng không có lần sau đâu" "Dạ vợ, yêu vợ nhất" cô đi đến ôm lấy Trương Ngữ Cách rồi hôn lên môi nàng. "Chỉ giỏi dẻo miệng" nàng thì thầm nói rồi đánh nhẹ vào vai cô. "Không có dẻo miệng đâu, Lạc yêu vợ nhất mà" nói rồi cô khẽ nâng cằm nàng lên và đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu hơn. ---------END--------
|