Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 1)
|
|
Đêm hôm Quân Kì dù ăn chơi thì cũng không thể quên nhiệm vụ làm bài tập về nhà. Cô Vân Quân thì đang tắm ở trong phòng tắm. Quân Kì đọc rất nhiều truyện ngôn tình nên mấy vụ sơ mi trắng dài gần đầu gối rồi quần trong màu đen ẩn ẩn hiện hiện câu dẫn chết nó không thể bỏ qua. Nó thiệt là đưa cho cô Vân Quân áo sơ mi trắng nhưng đồ trong nó ấn hẳn màu đỏ bắt mắt. - Em làm bài tập xong chưa? Đang mãi mê ghi ghi chép cô ở đâu vòng tay ôm qua cổ nó. - Hả?!? Dạ sắp xong. Nó hơi hoảng hồn một tí, mùi sữa tắm xông vào mũi làm nó hơi choáng. "Mùi sữa tắm của mình xài đó giờ có mùi câu dẫn vậy sao?" Lắc nhẹ đầu rồi kéo cô ngồi vào lòng mình, tay vòng qua eo. - Làm vậy chẳng lễ phép tí nào. - Em nói cô cái này được không? - Chuyện gì? - Em rất rất thích cô đó. - Thôi đi, giáo viên xinh đẹp trường này bị em quyến rũ cả. - Em không hiểu, em có rất nhiều người đẹp xung quanh, nhưng những lúc em buồn hay như nào đều nghĩ tới cô đầu tiên. -... - Cô làm người yêu em nha. - Cô cũng có ý thích em, nhưng với đạo đức của một giáo viên cô không thể làm vậy. Cô giáo có thể cưng chiều một học trò, hơi thiên vị với đứa học trò đó một chút, nhưng tuyệt đối không có việc yêu đương. - Chị à, làm người yêu em nha~ - Em thật là...không đứng đắn. - Trong trường thì vẫn là cô giáo, nhưng ngoài trường thì không phải rồi. -... - Chị Vân Quân, làm người yêu em nha. Cô Vân Quân không nói gì, gục mặt vào cổ nó. Nó cười nhẹ rồi bế cô hẳn lên giường. - Em định làm gì đó? - Ngủ thôi, em còn nhỏ lắm. --- Mạc Thiên từ đằng sau đi lại, khoác ngang vai nó. Nó quay qua cười hiền một chút, thúc một cú ngay bụng của Mạc Thiên. - Ai da, có gì thì nói. - Nhẹ lắm rồi đó, cô Vân Quân trên phòng đội, nhìn camera mà thấy thì ăn cám nha con. - Mà mày làm gì mà cả buổi chiều và buổi tối tao không gọi cho mày được. - Chuyện đại sự... - Nè nè kể nghe coi con này, ngứa lỗ tai quá. - keconmemay! Quân Kì đi thẳng vào trong lớp, Mạc Thiên theo sau. Do hôm qua âu yếm, bài tập cô Lâm Lâm giao vẫn chưa làm. - Đưa tập toán tao mượn. - Dạ, của chị đây, âu yếm gái giờ kiếm tao. - Câm mồm, kém sang. --- Vào tiết của cô Lâm Lâm, chép xong bài rồi, mặt vô lo vô nghĩ nộp tập cho cô. Cô Lâm mở cả quyển của Mạc Thiên và Quân Kì ra xem. - Quân Kì chép bài Mạc Thiên, xuống cuối lớp đứng. - Sao cô không nghĩ ngược lại? - Cãi tôi? Quân Kì gục mặt xuống đất, đứng dưới góc lớp hết 90 phút. Đến lúc reng chuông Quân Kì đã ngã xuống. Mạc Thiên phải cõng Quân Kì lên phòng y tế. - Quân Kì bị sao thế? Cô Vân Quân thấy Mạc Thiên cõng Quân Kì liền hỏi. - Quân Kì bị cô Lâm Lâm phạt đứng 2 tiết, vốn trước đây nó từng bị căn cơ giờ lại phải đứng trong 90 phút nên không đi được nữa. Vân Quân nhìn Quân Kì hết sức cưng chiều muốn ở cạnh nhưng còn tiết nên đành để Quân Kì cùng Mạc Thiên lên phòng y tế. - Cô ơi, bạn Quân Kì bị căng cơ. Cô Bân phòng y tế dìu nó xuống giường, xem qua lại rồi bảo Mạc Thiên có thể yên tâm về lớp. Lúc Mạc Thiên vừa đi ra thì... - Dì Bân à, cho con miếng nước đi. - Bị phạt đứng, dì gọi về cho mẹ con. Con đừng tưởng dì không biết con đang làm gì ở trường. - Thôi mà dì, chỉ có một đứa cháu gái dễ thương như này, dì nỡ để con bị phạt thêm sao. - Chuyện cô Vân Quân với con vài thầy cô biết rồi đó. Hôm qua đi chơi, tựa vai, bị một học sinh trong trường đăng lên cossfecsion (ngu tiếng anh nha) nhưng kịp chủ quảng của cossfecsion trường xoá bài. - Chết rồi hèn gì cô Lâm... - Cô Lâm nào nữa? Đừng nói với dì là cô dạy toán của con nha? - Thì... - Con nhóc này! Nghịch tới con gái hiệu trưởng. - Con có cố ý đâu, với chuyện đó con không biết. Kết thúc cuộc nói chuyện, Quân Kì nằm hết giờ ra chơi rồi sang luôn tiết 3.
|
Cô Lâm Lâm Tới tiết của cô Tiểu Hàm, thật sự thì cô Tiểu Hàm chỉ là quý theo 1 cách rất quý Quân Kì chứ không có ý gì xa hơn với Quân Kì. Cô Tiểu Hàm là một trong những giáo viên vô tình bắt gặp được bài viết trước khi bị xóa. - Quân Kì, ra về lên phòng giáo viên gặp cô. - Dạ? Vâng con biết rồi. Tiết học vẫn bình thường, hết giờ Quân Kì theo cô Tiểu Hàm lên phòng giáo viên. - Em quen với cô Vân Quân sao? - Cô ấy dạy em mà, em phải quen chứ. - Cô không hỏi vấn... - À, được rồi, thực ra chỉ là hẹn bình thường thôi. Nói xong Quân Kì cũng đi về, vừa mở cửa nghe thấy mùi thơm. "Rìa lí?!? Ba mình về sao? Mà đó giờ có nấu ăn đâu mà thơm thế?" Quân Kì đi vào trong bếp thì thấy một thân hình nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn. - Chị a~ sao thơm thế? - Tui nấu mà. Cô Vân Quân đang đứng nấu ăn, Quân Kì lại ôm từ đằng sau đưa mũi vào cổ. - Không, ý em là sao chị thơm thế. - Nhóc con, nấu xong rồi nè, ăn đi. - Xíu chị có đi dạy nữa không? - Có, chị có tiết 2 3 và 4. - Ừm. - Có chuyện gì? - Không gì cả. Quân Kì đút một miếng cho cô Vân Quân rồi hai người đút qua đút lại. Lúc Quân Kì vừa rửa chén xong thì *ting* "Xíu nữa 3 giờ em mua giúp cô một chút đồ văn phòng phẩm rồi đưa qua nhà cô"- Lâm Lâm. Tin nhắn của cô Lâm Lâm vừa gửi đến thì... - Cô đi dạy nha. Vân Quân hôn vào má của Quân Kì một cái rồi rời đi, may là lúc đó tắt điện thoại kịp. - 2h30 rồi. Quân Kì lấy xe đạp chạy mua đồ cô Lâm Lâm dặn rồi qua nhà cô. *ting ton* Tiếng chuông cửa vang lên, 14,95s sau cửa mở ra. Trên người cô Lâm Lâm là chiếc áo sơmi trắng dài gần đầu gối, không thứ gì phòng thủ nơi vong một, ẩn hiện màu đỏ chiếc quần trong. Một dòng nước bọt được nuốt xuống, khung cảnh hơi tỉnh lặng nên nghe cả tiếng ực. - Con vào nhà đi, nắng vậy chắc khát nước. "Nắng? Giờ này là chiều đó! Khát nước? Nhìn cô là con khan cổ họng rồi" Suy nghĩ xẹt qua một cái rồi biến mất. Trong đầu Quân Kì đang hổn độn, lắc nhẹ một cái bừng tỉnh. Bước vào nhà, hình như là cô Lâm sống một mình. "Còn chị đẹp ở nhà thì sao đây, mà chị đẹp ở đây cũng phải lo" Ngồi xuống, chốc lát cô Lâm đem nước ra, cô Lâm hơi cuối người xuống để vừa tầm đặt nước lên bàn, làm sơmi hơi hở một chút, lộ chút đồi núi và rảnh sâu. - Sâu vậy chắc... - Chắc gì? Quân Kì hốt hoảng, tưởng mình đang suy nghĩ ai dè lở mồm nói ra. - Không gì đâu. Quân Kì quay qua, tầm mắt đặt ngay cái cổ trắng ngần của của cô. Như một sức hút khó cưỡng, mặt Quân Kì sát gần cổ cô Lâm. Môi vừa chạm đã bị một cú né phũ phàng và cú đẩy mạnh bạo. - Em xin lỗi, ai bảo cô quyến rũ quá làm gì. - Cô có quyến rũ hơn cô Vân Quân không? - Cô Vân Quân có liên quan gì chứ. - Không phải em đang hẹn hò với cô Vân Quân sao? - Không có, chỉ là cô trò hẹn đi bình thường thôi. - Thật không? - Thật mà. Quân Kì nhích gần lại một chút, vòng tay ôm eo của cô Lâm Lâm. - Cô ghen sao? - Không có. Xác nhận là không có, dù biết là có. Quân Kì bắt đầu từ môi. Cánh môi mềm mềm, chút mùi cherry quyến rũ, khác xa mùi dâu dễ thương của ai kia. Càng hôn càng muốn giữ đôi môi đó cho riêng mình. Tay không yên phận bắt đầu để tay lên đùi cô Lâm. Sự ma sát giữa 2 vòng một khiến không khí ngày càng nóng. Quân Kì đưa tay lên mở cúc áo đầu tiên, để lộ ra khẽ hang sâu mà vài phút trước còn ước mở. Cúc thứ 2 rồi thứ 3 đã để lộ ra vòng một căng tràn, kích cỡ chắc cũng 95 không ít. Tay Quân Kì mạnh dạn bóp lấy, cảm giác hư hư thật thật, đầu ti lúc nào đã cương cứng, "ưm" cô Lâm chịu không nổi phải rên lên một tiếng. Nó càng kích thích Quân Kì, chán chê đôi môi, Quân Kì di dời đôi môi xuống cổ. Cắn mạnh một cái, hickey đỏ ở xương quai xanh, vốn trắng lại có đốm đỏ thì có phải là lại hút hồn. Dịch xuống chút nữa, lưỡi của Quân Kì đá đá lấy đầu ti của cô Lâm. - Ưm~ Tiếng rên thứ bao nhiêu, trong khi càng rên càng kích thích. Quân Kì dịch tay từ đùi định sâu vào một chút thì bị cánh tay kia nắm lại. - Em còn chưa đủ lớn để đi xa hơn, ở đây thôi. - Nhưng mà không phải đang rất... - Không nói nhiều, về cẩn thận, khoá cửa giúp cô. Cô Lâm Lâm khoác áo sơmi vào, đi thẳng vào phòng, Quân Kì uống ngụm nước lớn lấy lại sự bình tĩnh rồi nuối tiếc xách balo đi về. --- Có phản cảm quá không?!?
|
Ăn trên giường Quân Kì vừa bước về nhà thì đi tắm giải nhiệt chuyện lúc nảy, lên giường lăn qua lăn lại rồi làm một giấc tới 8h tối. Nghe tiếng lục đục dưới bếp thì mới chịu mở mắt. - Ủa Thiên Trúc? - Ba mày gọi điện cho tao, nói thế nào ăn hết trái cây rồi không chịu mua lại nên nhờ tao mua dùm. - Mà mày có đem tập qua đây không? - Có, môn Sinh và Toán. - Nói mới nhớ, hai môn này cứ như cô Lâm với cô Quân. Liên quan tới nhau thế nào ấy? - Thôi đi. Thiên Trúc đợi Quân Kì chép xong thì đem tập về vì cái nhóc này não cá vàng vờ lờ ra. Lo cho mình không, 4 5 lần làm Thiên Trúc trố mắt nhìn thầy cô chỉ vì Quân Kì quên đem tập của Thiên Trúc. *Cạch* Đang phè phỡn nằm xem tivi ăn trái cây đợi Quân Kì thì nghe tiếng mở cửa. "Ba Quân Kì có bao giờ thèm ghé nhà nó đâu?!?" Thiên Trúc ghé mắt ra một chút thì...thì...là cô Vân Quân, hồi hộp vl, ngồi dậy đàng hoàng, chỉnh quần áo xộc xệch. - Em chào cô. - Em... - Em là Thiên Trúc, Mạc Thiên Trúc, bạn của Quân Kì. - Ừm...chuyện này. - Cô đừng lo, bước ra cánh cửa đó em sẽ không nhớ nữa, với lại em có nhớ cũng không nói, em mà nói Quân Kì cạo đầu khô em cho xem. - Bộ nhiều giáo viên ghé lắm hay sao mà em hiểu ý cô vậy? - Đâu có, cô ngồi đi. Quân Kì bước ra nghe câu đó của Mạc Thiên Trúc thì đáp lại. - Người ta là chủ nhà mà mày lại mời ngược lại. - Rìa-lí?!?_Thiên Trúc hoang mang tột độ. - Nhà này nhà tao, kia là vợ tao, không phải chủ nhà chứ là gì? Mà chị nữa, khách đến nhà mà không mời nước gì cả. Quân Kì bước tới, đưa tập cho Thiên Trúc. Quay sang ngồi ngay cạnh cô Vân Quân. Mạc Thiên Trúc đây vốn FA còn phải coi cặp này âu yếm nhau thì chọc mù mắt nó cho rồi. Biết phân à không biết thân biết phận, xách cặp chào cô rồi về nhà. - Hồi nãy em nói gì vậy? - Có nói gì đâu, chị đã ăn gì chưa? - Chị chưa ăn, còn em? - Vào phòng cho xem cái này. Quân Kì kéo tay Vân Quân vào phòng. Khoá chốt lại... - Định làm gì đây? Không trả lời Vân Quân, đẩy mạnh Vân Quân xuống giường. - Em chưa ăn rất đói. - Vậy để chị nấu cho ăn. - Em muốn ăn trên giường. - NÈ!!! Quân Kì không nói nhiều, giữ 2 tay Vân Quân lại. Để môi chạm môi Vân Quân, qua lớp áo cả hai vẫn cảm nhận được hơi nóng của đối phương. Hôn tới cổ rồi thì...*ting tong*. - Đồ ăn em gọi tới rồi. Quân Kì bỏ Vân Quân nằm trên giường mặt đỏ bừng. "Ở đây vài ngày nữa, không nhanh, không chậm cũng bị ăn" Thở hắt hơi mạnh lấy lại bình tĩnh rồi đi ra. - Em gọi cơm, cho chị và em, lại ngồi ăn. ---
|
Lắt nhắt chuyện Quân Kì Chiều hôm nay Quân Kì qua nhà cô Lâm Lâm kèm, dạo này điểm toán quá tệ nên bị cô bắt qua chỉnh đốn. *Cốc...cốc* Hai tiếng gõ cô Lâm Lâm đã ra mở cửa, mặc một áo sơmi và quần shortjean ngắn. *Ực* không kìm chế nổi, nuốt lấy ngụm lớn nước bọt giữ bình tỉnh. - Em chào cô. - Vào đi_giọng cô vẫn lành lạnh như thường. Quân Kì hơi rụt rè bước vào, sống lưng lạnh nhè nhẹ, cảm giác như sắp bị ăn thịt tới nơi. Quân Kì ngồi vào bàn lấy tập và dụng cụ, cô Lâm Lâm đem hai ly nước ra. - Cô ôn trước mấy bài toán gần trước, rồi ôn tới mấy bài toán đầu năm. - Sao ôn nhiều thế?_haizz. Quân Kì thở hắc ra một hơi mạnh mẽ. - Sắp thì học kì 1 rồi. Quân Kì nhân cơ hội sà vào người cô, vùng đồi núi kia gối đầu. - Mệt mỏi quá. - Đừng có mà nháo. - Người ta rất cần động lực đó. Quân Kì làm vẻ phụng phịu với cô Lâm Lâm, phồng má làm vẻ đáng yêu vô *số* tội. - Thì trên 8 điểm muốn gì cũng được. - Thật hả? Mặt Quân Kì hí hửng như được quà. - Ừm... Vòng hai tay qua ôm eo cô Lâm Lâm. - Cô không thích skinship. - Gì hả? - Thôi đi. Quân Kì dừng lại mọi hành động, vì một sự nghiệp "muốn gì cũng được". --- Sáng ngày hôm sau, Quân Kì mệt mỏi gượng dậy. - Cô ơi dậy đi. - Cô mệt lắm. Thật thì sau khi Quân Kì từ nhà cô Lâm Lâm về thì hoạt động nhẹ với cô Vân Quân. --- - Ui da. Thiên Trúc bị Vân Quân cặp cổ từ đằng sau, Thiên Trúc liền bị vệt đỏ ngay cổ của Quân Kì gây chú ý. - Cổ mày bị gì vậy? - Bị gì? - Vào lớp tao lấy gương cho xem. Hai đứa đèo nhau vào lớp dưới bao ánh mắt ganh tị với Quân Kì, dù gì Thiên Trúc cũng là hot boy của trường, thân thiết như vậy thì thật là. - Ấy chết! Quân Kì liền lấy kem che khuyết điểm, kem nền ra che, hôm nay có tiết cô Lâm Lâm, như thế nào thật không được, tối về sẽ tính với cô Vân Quân sau. --- Thời gian thấm thoát thôi đưa, tới thì học kì I, Quân Kì không có thời gian nghĩ cho thứ khác, tập trung vào thi lấy điểm cao vì lời nói của cô Lâm Lâm. *Reng reng* Quân Kì sắp ngủ gật thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới, giọng nói hằng hộc. - Thì xong học kì I, bà qua Việt Nam đón con qua Hà Lan, tại sao không nói cho bà là ba con không thèm để ý tới con. Không cần tiền của ba con nữa, qua đây ông bà ngoại nuôi, ông ngoại cũng có tập đoàn riêng, sau này con sẽ tiếp quản, không chia cho thằng nghịch tử kia. Vừa bắt máy đang miên mang tỉnh táo thì bà làm cho một tràn. Ông bà ngoại chỉ thích những người ngoan ngoãn, không trọng nam khinh nữ, không phân biệt giới tính vì sống ở nước ngoài. Quân Kì dù có lêu lổng thì với ba mẹ ông bà vẫn ngoan ngoãn dạ thưa nên ông bà ngoại rất thương, còn anh trai của Quân Kì dù là con trai trưởng, nối dỗi, nhưng không ngoan ngoãn lễ phép nên ông bà ngoại cũng từ Lý Hoàng Thanh lâu rồi. - Bà à, không thể để con học hết năm được sao? - Không được, cứ để con sống một mình trong cái nhà đó, không cần Lý thị, Trần Gia uy quyền gấp ngàn lần mà. - Con biết nhưng mà... - Không cải. Thế là bà ngoại cúp máy cái rụp trước khi kịp nói, thế giới này ai không biết, Trần Gia có thế lực thế nào chứ. Bà ngoại của Quân Kì là Trần Thanh, đứng đầu tập đoàn trang sức Trần Gia. Ông ngoại của Quân Kì là tể tướng trong hoàng gia Hà Lan. Vốn ba Quân Kì không so được. - Ối giời ơi! Ụp mặt xuống đống đề cương, lý, sử, địa,..:) Đi ra rửa mặt cho tỉnh táo, 5 giờ sáng rồi, dậy chuẩn bị, hôm nay thi 2 môn đầu. --- Hơi nhạt tí, sợ mấy bạn chờ lâu, mình sẽ cố ganqgs nghĩ ra nhiều tình huống hơn.
|
Ghen Mệt mỏi trải qua một kì thi, trường Quân Kì tổ chức chuyến đi chơi biển 2 ngày 1 đêm. Tất nhiên là Quân Kì phải đi rồi, cuối tháng 1 Quân Kì phải bay qua Hà Lan và thời gian trở lại thì chắc chắn chưa biết. Tận dụng cơ hội gần cô Vân Quân hơn, cũng để tìm cơ hội nói cho cô biết. - Mai đi rồi đó, mày chuẩn bị chưa? - Rồi, tao có chuyện này tao muốn nói với mày. - Chuyện gì? Quân Kì hơi ậm ừ, cũng rất sợ Mạc Thiên Trúc buồn. - Cuối tháng 1 này tao đi Hà Lan định cư rồi. Thiên Trúc suy nghĩ một hồi. - Hôm nay 20/12? Còn hơn bốn tuần nữa mày đi mà giờ mày mới nói với tao? - Tao không muốn nhưng tao không cãi lời bà tao được, quan trọng tao không biết nói với cô Vân Quân thế nào. - Nè nè, cô Lâm Lâm không lo, cô Tiểu Hàm không lo, cô Vân Mây không lo, mày lại lo cho cô Vân Quân, trước giờ mày hái hoa bắt bướm ăn luôn nhụy. Đừng nói với tao mày yêu cô Vân Quân thật rồi nha. - Không có, tao trước giờ, dại gái có, mê gái có, chứ thật sự trói chân thì NO NEVER. - Tao không nghĩ là vậy đâu, mày chỉ lo cho cô Vân Quân, suy nghĩ đi, đừng để lỡ cô. - Không có mà. Quân Kì không thèm cãi nữa, đi vào bếp lấy táo ăn. *Ting tong* Quân Kì từ bếp bước ra mở cửa, rớt trái táo xuống đất, miệng há hốc mỏm. - Anh hai? Quân Kì bất ngờ, ông anh hai nó về Việt Nam làm mẹ gì, bên Đức có biệt thự ăn chơi sa hoa, khi không về Việt Nam, ông anh hai này còn không biết nếu về Việt Nam thì sẽ bị ba mình hành hạ lên công sở như thế nào sao? - Ba hôm qua vừa là bảo phải về Việt Nam, từ nay không được ăn chơi nữa rồi. - Sao anh chịu nghe lời ba vậy? - Em hãy tự hỏi, thẻ tín dụng anh ai giữ? Tiền anh sài ai cho? - Lý Nhân_Quân Kì ngán ngẫm kêu lên cái tên đó. - Thì chịu thôi, haizz... Lý Hoàng Thanh thở hắt ra mệt mỏi, bước vào nhà thì thấy Thiên Trúc đang ngồi chơi. - Hai đứa vẫn còn chơi nhau hả?_Mặt bình thản của Hoàng Thanh. - Anh có thể hỏi câu nào có duyên hơn không?_Quân Kì đằng đằng sát khí nhìn Hoàng Thanh. Hoàng Thanh lầm lũi đi vào trong bếp tìm nước uống trước khi Quân Kì xử tử. *Cạch* Cô Vân Quân bước vào, nhìn sơ, 4 cặp mắt nhìn nhau. - Chào chị, chị là..._Hoàng Thanh cười đơ giơ tay chào Vân Quân. - A anh hai, đây là người yêu của em_Quân Kì đan lấy tay Vân Quân hùng hồn giới thiệu. - Đù, giới thiệu gia đình luôn_Thiên Trúc nãy giờ im im, lên tiếng một cái thật muốn tán vài cái vào mặt. 3 người đang đứng quay qua nhìn Thiên Trúc, cười đơ đơ, Thiên Trúc liền ôm balo. - Chợt nhớ còn chút đồ chưa mua để mai đi, chào anh Hoàng Thanh, chào cô Vân Quân, em về. Thiên Trúc lo vọt lẹ trước khi Quân KÌ xé háng, mùi thuốc sung khắp nơi. --- Quân Kì cho vali vào thùng xe, đeo cái balo khác bước lên xe khách. Đáng lẽ là nó đi xe 04 nhưng nghe cô Vân Quân ngồi xe 05 nên là kéo Thiên Trúc theo xe 05. - Không phải em... Cô Vân Quân lên xe vừa định chợp mắt thì thấy kế bên động đậy, học sinh nào lại liều mạng ngồi gần giáo viên? Mở mắt ra thì chỉ có tên quỷ Quân Kì này. - Tất cả đều là vì cô. - Oẹ. Cô Vân Quân giả bộ ói trước lời nói ngôn tình kia, mặt Quân Kì phụng phịu. - Không ấy tao về xe 04_Thiên Trúc cảm thấy mình thật dư thừa. - Ngồi yên, mày mà đứng lên một cái, tình bạn cắt đứt từ đây. Thiên Trúc cứng đờ họng, nhìn Quân Kì bất mãn. "Nhịn nhịn, hơn bốn tuần nữa nó đi rồi"_Thiên Trúc cố kiềm nén cơn thịnh nộ. Do ngồi hàng cuối cùng nên hàng dư rất dài. Lần lượt từ trái sáng phải, cô Tiểu Hàm, Thiên Trúc, Quân Kì, cô Vân Quân và thầy Nguyên Phong. Thầy Nguyên Phong cũng chính là tâm điểm kì này. Xe di chuyển được 30 thì cô Vân Quân đã ngủ đi mất, đầu ngã hẳn về vai thầy Nguyên Phong, thầy cũng để yên cho cô dựa. Quân Kì lo chăm chú cuốn sách không để ý, Thiên Trúc huých vai nhẹ cho Quân Kì để ý, đúng bạn tốt, hay nhất chuyện đốt nhà. - Cám ơn_Quân Kì thì thầm vào lỗ tay của Thiên Trúc. Quân Kì nhìn qua thì ngứa mắt tột cùng, não muốn bùng nổ, thật rất muốn quắng anh thầy kia ra khỏi xe mà. Tay Quân Kì nhẹ nhàng đẩy đầu cô Vân Quân qua vai mình. - Để cô ấy ngủ_Thầy Nguyên Phong liền cố gắng vớt vác. - Thầy là con trai, cô ấy là con gái, nhìn thật không tiện, học sinh hiểu lầm không nên. Quân Kì nói rồi quay đi không thèm để ý, cô Vân Quân lúc này có thể nói ngã hẳn lên người Quân Kì mà ngủ ngon lành. 30 phút sau mới đến chỗ ăn sáng. Quân Kì dù mỏi vai mỏi lưng thế nào, chỉ cần thấy cô ngủ yên lành thì đều chịu đựng. - Cô ơi tới rồi_Quân Kì lay nhẹ cô. - Cô ngủ trên vai em sao? - Không sao. Quân Kì nắm tay cô Vân Quân xuống xe, do quen với cô Tiểu Hàm, Lâm Lâm, Vân Mây và Vân Quân nên được ngồi ngay cả bàn giáo viên ăn, Thiên Trúc vì vậy mà được hưởng ké. - Mới chọn món ạ_Phục vụ chìa menu được quy định ra cho cô Lâm Lâm. - Em chọn đi_Cô Lâm lại đẩy qua cho Quân Kì. - À vâng. - Cô ăn gì nào?_Cô Lâm đẩy menu cho Quân Kì mà tình huống bây giờ là Quân Kì và Vân Quân chụm đầu cùng xem. - Hủ tiếu và cafe sữa. - Em cũng vậy_đồng tình dùng chung món. Quân Kì đưa lại cho cô Lâm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô Vân Quân. - Cho tôi hủ tiếu và nước ép cam_cô Lâm nhàn nhạt lên tiếng. - Cho em cafe đen và hủ tiếu_Thiên Trúc cũng chọn. Lần lượt mọi người chọn rồi ngồi nói chuyện chờ thức ăn. *tách* một nữ sinh đã chụp lại hình của Quân Kì và cô Vân Quân. - Cô ăn tôm em lột nè. Quân Kì bỏ con tôm mình vừa lột vào trong tô cho cô Vân Quân. - Em ăn đi. - Không. Thế là cô Vân Quân đành gắp một con tôm chưa lột cho Quân Kì. Tất cả, là tất cả được thu vào mắt của cô Lâm. - Cô cũng ăn tôm nè_Thiên Trúc nở nụ cười tươi, gắp con tôm mình vừa bóc vỏ vào tô cô Lâm. - Cám ơn em_cô Lâm cười ngại. Bây giờ thì ngược lại, tất cả, là tất cả đều thu vào mắt Quân Kì. --- Quân Kì lôi Thiên Trúc ra một nơi khác sau khi ăn xong. - Bồ nhí tôi cậu cũng định cướp?_Quân Kì nhướng mày chờ đợi. - Cậu đừng có tham lam như thế_Thiên Trúc bất mãn. - À ra_Quân Kì cười khì khì rồi đi vào trong. Thấy cô Vân Quân chuẩn bị đi ra thì lại kéo cô đi ra một chỗ khác. - Xíu lên hàng đầu ngồi nha? - Sao vậy? - Lúc nãy cô ngủ quên tựa vào vai thầy Nguyên Phong, em không thích. - Quần Kì ghen hả? - Em ghen đó, em nói cho cô biết, tính chiếm hữu em rất cao, đừng có lén phén sau lưng em. Cô Vân Quân bật cười với độ trẻ con của Quân Kì. Mà người ta cũng nhỏ thật mà. --- Hì hì, đôi lúc ý tưởng phụt ra. Mai 20/11, chỉ có thế tặng crush cành hoa hồng. Tại tui đang ghen nên viết đó
|