Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 1)
|
|
Nhận ra Sau khi xe đi đến khách sạn Quân Kì còn phải xem một màn chướng mắt, thầy Nguyên Phong cứ cặp cặp kè kè xách vali cho cô Vân Quân, các thầy cô khác cũng góp phần ghép đôi hai người. - Tao để vali ở đây, tao về phòng đây. Thiên Trúc để vali lên giường cho Quân Kì rồi đi ra khỏi phòng. Thiên Trúc vừa ra khỏi phòng thì đụng mặt cô Lâm Lâm. - Em chào cô, cô... - Có Quân Kì trong phòng không? - À, có, cô em đi, em đi trước. Thiên Trúc đi khỏi chỗ đó, lúc đầu, đầu hơi ngoái lại. Sau đó thì đi hẳn. - Cậu vào lại làm gì vậy? Xíu nữa đi đâu đầu tiên? - Cô Lâm Lâm đây. Quân Kì đang lục đồ trong vali thì quay mặt ra, mặt có vẻ hơi hưng phấn. - Cô nhớ con sao? Hôm nay nhìn cô rất xinh á nha. Quân Kì sà vào lòng cô hít hà lấy mùi hương kia, nhưng bị cô Lâm đẩy ra. - Không phải có cô Vân Quân rồi sao? *Chụt* - Cô ghen sao? - Trả lời. - Không trả lời. - Tại sao? - Không thích. Quân Kì ôm cô chặt hơn, hôn lên má cô thêm một cái xem như vuốt giận. *Reng* Đang say mê thì điện thoại Quân Kì reo lên. - 30 phút nữa xuống sảnh lớn_Thiên Trúc gọi điện. - Ò. Quân Kì đành phải để cô Lâm về chuẩn bị. --- Lên xe, Quân Kì cảm thấy có những tia điện cứ xẹt qua xẹt lại. Mùi giấm chua thuốc súng, không dám ngồi kế ai cả, ngồi cùng Thiên Trúc cho lành. - Sao không ngồi kế cô nào đi? - Mày đúng là không phải người trong cuộc, tao cảm thấy mình sắp tiêu rồi. - Tại sao? Why? Mắc gì tiêu? - Cô Lâm biết tao với cô Vân Quân có gì rồi. - Đù man! Chúc phúc cho mày về sau. Chiếc xe lăng bánh đến ngọn núi gần đó, vừa bước xuống nó kéo cô Vân Quân đi đâu đó. - Ngồi đây đi cô. Nó mặc ai đi đâu làm gì, lúc này nó phải nói cho cô biết. - Con có chuyện muốn nói với cô. - Chuyện gì chứ? - Con...con...hơn bốn tuần nữa con sẽ đi Hà Lan định cư. - Gì chứ? - Con biết chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng thực sự con không thể cãi lời bà ngoại con được. Con xin lỗi, chúng ta chắc sẽ kết thúc từ đây, con cũng làm rất nhiều lỗi với cô, con cũng không xứng để cô yêu thương. - Con đã làm gì cô không biết sao? Cô biết tất cả, nhưng vẫn không nói thôi. - Cô đã biết những gì? - Con và cô Lâm Lâm từng va chạm xác thịt, cả cô Vân Mây nữa. Các bạn nữ trong lớp cũng bị con lợi dụng ôm ấp, hôn hít. Cô không muốn nói, nếu muốn lật mặt thì cô có đỉ cả bằng chứng. - Con xin lỗi, con không xứng, còn bốn tuần con ở đây, cô có thể ở cạnh con không? - Không! Câu trả lời lạnh lùng từ cô Vân Quân rồi cô quay lưng bước đi, trên môi còn vương thêm một nụ cười nửa miệng. --- - Ê nhóc, làm gì ngồi đây vậy? - Tao nói cho cô biết rồi. Quân Kì mắt nhìn xa xăm ngoài biển, hai bàn tay đan chặt vào nhau. - Rồi sao? - Làm cách nào cô có thể biết những chuyện tao làm chứ, vốn còn định đưa mặt ra nhận lỗi cuối cùng là bị vạch mặt. - Tao nói đó. Câu nói của Thiên Trúc làm Quân Kì thật sự bất ngờ. - Lí do gì mà mày nói. - Tao biết, mày chẳng đàng hoàng với người nào cả, mày chỉ mới 14 tuổi, sắp bước qua tuổi 15. Cả chuyện bà mày biết ba mày đối xử tệ với mày cũng là tao nói, tao muốn mày qua đó, trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm. - Mày đã nói hết? - Ừ, thật ra tao cũng ích kỉ khi làm vậy, tao thích cô Lâm Lâm mày hiểu không? Tao biết với tuổi này chưa xác định rõ ràng nhưng tao cũng không muốn cô Lâm Lâm cũng rơi vào tay mày. Mày có trách tao không? - Không, tao không trách mày, tao phải cảm ơn mày và phải xin lỗi mày. Tao thật sự có cảm giác rất khác biệt với cô Vân Quân nhưng tất cả chỉ là say nắng. Cô Lâm Lâm thì có lẽ là vẻ ngoài qua cuốn hút. Tao cần thời gian để trưởng thành. Quân Kì khoác vai Thiên Trúc nở một nụ cười. - Sau này nếu xác định rõ rồi thì phải cua được cô, cua được rồi phải dẫn qua Hà Lan ra mắt tao. - Ừm, nhất định. Hai đứa nhìn nhau cười rồi dẫn nhau đi vòng vòng ăn uống. - Đi đi đừng nhìn. Thiên Trúc vội che mắt Quân Kì khi thấy thầy Nguyên Phong đang tỏ tình với cô Vân Quân. - Em đồng ý. Chói tai hơn một chút chính là câu trả lời của cô. Quân Kì cảm thấy, mình bị dắt mũi rồi. - Ăn cái này đi. Thiên Trúc tìm cơ đánh sang chuyện khác. - Nhục quá đi, cuộc đời tao lại có lúc bị gái chơi lại
|
Cuộc sống mới, nhưng vẫn mê gái Quân Kì đặt chân xuống sân bay Amterdams, Hà Lan. Đất nước chỉ bằng phân nửa Việt Nam, vô cùng an toàn, đôi chút cổ kính, toát lên vẻ hoàng gia sẵn có. Đây là một trong số ít đất nước còn vua, ông ngoại Quân Kì là người Hà Lan cũng là tể tướng, một tướng lớn ở hoàng gia. Họ Houtum là một họ có nhiều đời làm tướng phục vụ vua nên Quân Kì được sinh ra là ngậm muỗng vàng rồi. - Chào đại tiểu thư_một người mặt đồ bồi hoàng gia cuối chào. - Ông tôi đâu_Quân Kì giọng hơi nhìn tên người hầu. - Thưa, Lou van Houtum tể tưởng trên xe chờ cô. Quân Kì đi thẳng lên chiếc Limous đen phía trước. Cuối người chào ông trước rồi mới lên xe. - Bà con có chuẩn bị vài món đặt biệt, về nhà thôi. Ông ngoại dùng ánh mắt đầy tình thương dành cho Quân Kì. "Nhà gì chứ, cung điện thì cứ nói là cung điện, cái nhà đó, muốn bước vào cửa cũng phải dùng xe"_Quân Kì thật khinh bỉ cái "nhà" đó. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, không như cái biệt mini ở Việt Nam, cánh cổng này đặt biệt lớn, làm toàn bộ bằng gỗ, nằm ngang cách đều là các gờ sắt cứng kiểu cách phong kiến. - Con chào bà_Quân Kì cuối người. Bà ngoại mỉm cười khi thấy Quân Kì bước vào, trên người là bộ vest đắt tiền. Ông bà ngoại và Quân Kì bước vào bàn ăn. - Con muốn lên gặp mẹ con trước khi ăn không? Quân Kì gật đầu rồi cùng ông bà đi vào cái phòng lớn nằm ngay góc tầng trệt. Trong phòng là những món đồ yêu thích của mẹ Quân Kì, chiếc bàn thờ lớn, trên đó là khung hình người phụ nữ. - Lâu rồi con không thắp nhang cho mẹ, cũng có lẽ từ lúc bà chuyển mẹ qua đây. Con sống vẫn tốt, lúc ở Việt Nam dì Bân chăm sóc con cũng rất tốt. Mắt Quân Kì hơi đỏ, giọng càng lúc càng ngọt ngào, nhớ lại lúc ba mình vì bị mẹ phát hiện ngủ cùng người khác mà đánh bà, sau đó mẹ Quân Kì vì đau thương chạy ra đường bị xe đụng chết, Quân Kì hận không thể giết ông ta. - Thôi, xuống ăn đi con. Quân Kì gắm nhanh vào lư hương rồi cùng ông bà xuống dùng cơm. - Sắp tới con sẽ học cùng các hoàng tử và công chúa trong cung điện, theo đó ông sẽ sắp xếp người dạy võ cho con, con sẽ là người nối tiếp dòng họ Houtum. Ta sẽ đổi họ và tên của con. - Nhưng mà làm vậy sau được chứ ông? - Thằng rễ như cha con ta không cần, coi như mẹ con là mẹ đơn thân đi. - Sao ông không chọn anh con? - Phá phách, nghịch tử ta cũng không cần. - Nhưng luyện võ sẽ rất đau, rồi con tập kiếm nữa. - Con không muốn? - Thôi được rồi, con nghe lời ông hết. Dù lời nói là hỏi ý muốn nhưng chỉ cần thốt lên một chữ "không muốn" thử xem? Sát xuất bị thương cao à nha. - Hay để tôi sắp xếp cho nó_bà của Quân Kì. - Cũng được. Rồi mọi người tiếp tục ăn cơm. --- Ngã người xuống chiếc giường lớn. Nhìn lên cái trần nhà cách 3m. *Reng* chiếc điện thoại trong túi rung lên, Quân Kì thò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại. - Mới ăn trưa xong. Bỏ qua các màn chào hỏi alo alồ. - Sắp ăn chiều nè. Chẳng qua là Việt Nam chạy trước Hà Lan 5 tiếng. - Ở bển sao rồi? - Bình thường, tao là con ông cháu cha mà. - Okok, biết mày ngon rồi.
Hai đứa nằm nói chuyện hết 2 tiếng đồng hồ rồi mới chịu nghỉ, Quân Kì thầy gần chiều thì bảo tài xế ra dòng sông con Hà Lan uống coffee chiều. - Cho tôi một coffee đen, bánh quy lúa mạch. Cô phục vụ đi vào, đâu đó có sức hút ở bàn bên cạnh. - Wow. Con gái Hà Lan xinh như vậy trời, biết vậy qua đây sớm. Người ngồi kế cạnh là cô gái tầm 20, 22 tóc vàng, mắt to, mũi cao, người thanh mảnh. - Hello. Quân Kì giơ tay lên chào, cô gái quay qua nở một nụ cười hút hồn khiến tay sát gái cũng bị đơ vài giây. - Hello. - What your name? - My name is Rina. You? - My name is Loti. Hai người chào hỏi, Quân Kì từ từ chuyển sang bàn bên cạnh để ngồi lúc nào không hay. - Chị có vẻ rất hiểu biết về coffee. - Chị ngày nào cũng uống coffee và tìm hiểu về coffee. - Em vừa mới qua đây thôi, chị ở đây, có cơ hội chị có thể dẫn em đi tham quan và tới các quán coffee nổi tiếng được không? - Cũng được, nếu em muốn chị sẽ không ngại. Ngồi bàn chuyện tới gần chập tối, Quân Kì mời Rina một buổi ăn tối. - Cám ơn em nha. - Không gì, sau này sẽ phiền chị dài dài. Lúc bước ra khỏi nhà hàng, Quân Kì chen lên một chút, lấy bàn tay mình đan vào tay Rina. Rina cũng nở nụ chứ không phản bác. - Em có thể chở chị về nhà được không? - Như vậy có qua phiền không? - Chuyện phải làm thôi. Chị cho em số điện thoại được không? - Được, em đưa điện thoại đây. Quân Kì lấy điện thoại ra. Quân Kì cố gắng thật ga lăng trước gái đẹp, lên chiếc BMW trắng, chở Rina về nhà, sẵn tiện biết được nhà người đẹp. - Cậu nhớ địa chỉ nhà này. Lúc này Rina đã đi vào nhà, Quân Kì nhàn nhã đọc vài trang báo dặn dò tài xế riêng của mình. Chiếc xe bắt đầu im lặng từ đó đến khi về tới biệt thự. ---
|
Hôn má? Nhẹ nhàng quá Hôm nay người luyện võ cho Quân Kì sẽ đến, đã thay một bộ đò thoải mái, có lẽ sẽ tập vài động tác cơ bản. - Quân Kì, người dạy con tới rồi nè. Bà ngoại đứng trước cửa phòng Quân Kì nói vọng vào. - Con xuống liền. Quân Kì bước xuống, thấy bóng lưng của một cô gái mặc đồ võ. Đi tới thêm một chút, đồ võ hơi hờ hững để lộ xương quai xanh. Da thì trắng ngần, khuôn ngực đầy đặn hơi lồ lộ. Wow, môi đỏ, tóc vàng, quái, xinh vcl ra:) Bà ngoại vạn tuế:> - Chào chị. Quân Kì ngoan ngoãn cuối người, cô gái mặt lạnh cuối đầu chào lại. - Chào. Lạnh lùng như diana-sensei-cool-fesh vậy. - Đây là con gái lớn của Vua, chính Vua chỉ thị cô ấy dạy con, lo học cho đàng hoàng, không phải ai cũng được ban phúc thế đâu. - Dạ, con sẽ học đàng hoàng. Nói đàng hoàng mà giọng nói không có dáng vẻ đứng đắn chút nào. - Đây, mặc vào. Nàng đó lấy từ trong túi ra một bộ đồ võ cho Quân Kì. - Vâng. Quân Kì cuối đầu nhận lấy bộ đồ đó, chạy lên phòng mình mà thay. - Tôi xuống rồi nè. - Tập thôi. "Công chúa lạnh lùng như vậy, làm mình cũng nhớ cô Lâm Lâm, Rina dễ thương như vậy cũng làm mình nhớ cô Vân Quân chết được" - Ấy chết không được. - Không được cái gì? - Không gì tập thôi. - Ừm. Quân Kì chợt nhớ chưa biết tên với tuổi, kêu công chúa không thì khoảng cách hơi xa đó. - Mà công chúa tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Gọi tôi là Jennie, 18 tuổi. - Chị Jennie, tên đẹp người cũng đẹp. Lúc này Quân Kì đã cười tổ quốc không thấy. Kết thúc câu chuyện chào hỏi, Jennie bắt đầu tập cho Quân Kì. - A - Đau - Chị nhẹ thôi - Đừng - Chuột rút rồi nè. Một tràng than thở trong 30 phút đầu. - Im lặng, không chịu đau sao mà tập. Nãy giờ với nghe Jennie nói được một tràng dài như vậy, Quân Kì phì cười. - Chịu được, không than nữa. Quân Kì trề môi tỏ ra bán moe. - Tập đi. Jennie hơi cười nhẹ, trước giờ đi tới đâu cũng người cúi người chào. Chứ chưa ai tỏ ra dễ thương trước mặt mình, chỉ có con mèo cạnh cô không biết gì tỏ ra dễ thương cô chỉ cười trước mặt nó thôi. --- - A mệt quá. Quân Kì vừa tắm rửa ăn cơm sau một buổi tập võ. Cầm điện thoại lên gọi cho Rina. - Mai chị rảnh không? - Có chuyện gì không? - Em định nhờ chị dẫn em đi chơi. - Được, mai chị dẫn em đi khu mua sắm. - Được, chị ngủ ngon. - Ngủ ngon, bye em. - Bye chị. Quân Kì buông điện thoại xuống, ngã người ra giường. *Reng* - Số lạ? Nà ní? Quân Kì bắt máy. - Cho ai vậy ạ? - Jennie đây. - Chị hả? Đêm muộn vậy gọi em có gì không? Quân Kì dính thính, giọng nhão nha nhão nhẹt nói chuyện với Jennie. - Ngày kia dọn vào cung. - Nhưng mà tạ... *Bíp* Chưa kịp gì Jennie đã cúp máy. - Trời ơi! Nữ vương thụ kìa, chết tui. Quân Kì đập mặt vào gối rồi ngủ luôn. --- Quân Kì một thân quần áo chỉnh tề, đến thẳng nhà chờ Rina, từ xa Quân Kì xuống xe đón Rina. - Lên xe thôi. Quân Kì mở cửa xe mời Rina lên xe, dùng tay che nhẹ trần xe để Rina khỏi va đầu vào. Chiếc xe chạy đi đến khu mua sắm bậc nhất Hà Lan. Tới cửa hàng Michael Kors trước, đây là cửa hàng hiệu mà theo Quân Kì biết được Rina rất thích vì toàn thấy Rina diện toàn quần áo hiệu này thôi. Thường mua sắm mất rất nhiều thời gian nhưng với Quân Kì rất nhanh, cứ thấy mắt Rina tia tới cái nào thì vớt ngay cái đó dù Rina chẳng nói gì. - Có nhiều quá không? - Không nhiều, một phần tủ đồ em thôi. Xong lại qua Zara và H&M, đây là cửa hiệu Quân Kì rất thích vì trên người Quân Kì là áo H&M và quần Zara. - Chập tối rồi, chúng ta đi ăn đi. Quân Kì dẫn Rina tới một quán ăn Việt Nam để Rina ăn thử. - Hai cái cây này dùng thế nào? - À, cái này là đũa, chị cầm thế này, gấp đồ ăn thế này. - Cầm không được. Quân Kì phì cười về độ dễ thương của Rina rồi kết cục phải kêu nĩa cho Rina dùng. - Lúc nãy ăn ngon ha, lần sau chị muốn tập thử dùng cái đó. Quân Kì xách đồ đã mua sắm lúc này lên phòng chung cư cho Rina, đi sau nghe Rina nói vậy hơi buồn, đến trước cửa phòng. - Chị Rina nè. - Gì đó? - Sắp tới em không đi chơi với chị thường xuyên được, đống đồ này coi như quà tạm chia tay, vì sắp tới em bị quản hơi nghiêm. - Chị không có gì tặng em cả, chỉ có cái này *chụt*. - Ơ... - Chị vào nhá. Rina lấy đồ trên tay Quân Kì rồi vào nhà. "Dễ thương nhưng mà tiếc mình thích nữ vương thụ Jennie của mình cơ. Hôn má? Còn hơi nhẹ" Quân Kì xuống xe của mình rồi về nhà soạn đồ vào cung. - Bà cũng thường vào cung, mốt sẽ thăm con. Rồi Quân Kì lên xe vào cung vì quần áo đã dọn vào trong đó trước rồi, Quân Kì được ở chung nơi với công chúa, nơi này chỉ có 2 người hầu, vua cha phải ganh tị với Quân Kì vì vua cha đôi lúc cũng bị đứa con gái lạnh nhạt không cho ghé thăm huống chi ngủ lại, chỉ có Quân Kì không biết phúc lợi này. Sống gió bắt đầu từ đây. ---
|
Quân Kì đã bị úp sọt từ lúc nào? Ngày đầu tiên mở mắt ở nơi sa hoa lộng lẫy, cứ nghĩ phải xuyên không mới có thể ở nơi mang tên hoàng cung này, nay đã thành hiện thực. Ăn có người bưng, tắm có người nấu nước cho. Ăn mặc phong cách cổ điển phương Tây. - Mời Houtum tiểu thư dùng bữa sáng. Đang đứng trước gương soi tới soi lui thì cô người hầu mặc đồ váy ngắn, gấp nếp uống lượng kiểu cô gái Hà Lan nhìn rất rất thật. Ai tin được 2018 mà còn những nơi thế này chứ. - Chào chị...à không, thần chào công chúa. Bình thường 2 người không thì có thể, người hầu bên cạnh muốn đứt đầu thì cứ thử, khi quân chứ không vừa. Ai lại gọi cả tên công chúa như thế. - Chào, ngồi vào nhanh đi. - Đồ ăn ngon thiệt đó_Quân Kì lúc này thật sự mê mẩn nơi hoàng cung này rồi, ăn uống cũng thịnh soạn bày biện nghệ thuật độc đáo, chẳng phải đều bỏ bụng sao? - Trễ 10 phút, lần sau tới sớm hơn. Quân Kì nhìn vào đồng hồ, 6h40, bình thường ở nhà ông bà ngoại tận 7h30 mới ăn sáng. - Ngẩn người gì chứ? Ăn đi. Hai người ngồi ăn đến 15 phút sau Quân Kì chưa kịp ăn xong thì đã bị dọn xuống, người hầu không nể nang cầm luôn cái dĩa Quân Kì đang ăn mà đi. Quân Kì chỉ còn nhìn vào Jennie bằng một ánh mắt vô vọng không thể làm gì. - Những người thành công sẽ không dành quá nhiều thời gian vào việc này. Thế là Jennie bỏ đi lại Quân Kì, nhưng không nhẫn tâm đến thế. - Vú nuôi Aylant dẫn Loti đi tham quan xung quanh đi rồi chiều về tôi sẽ tập cho em ấy. - Vâng công chúa. Nói rồi Jennie đi đến nơi tôn nghiêm nhất là nơi vua cha ở, có vẻ là chuyện phải giải quyết ngày càng nhiều. - Con chào cha. - Ngồi đi, hôm nay mưa bão hay sao mà con ghé ta. - Cha lại trêu con. - Con thấy đứa nhóc đó thế nào? - Cũng được, hơi bát nháo một chút, nơi con ở sắp thành nơi nào ngoài kia rồi. - Cha không hiểu, bao nhiêu người con trai thủ tướng anh, thủ tướng Mĩ, cậu ấm khắp nơi hỏi hôn, con lại không chịu, lại chịu một...cô gái. ------ Hai năm trước... Nhà vua triệu kiến ông ngoại Quân Kì vào cung, biết ông có một đứa cháu gái với muôn phần quý cách làm việc của ông, nhà vua muốn kết lương duyên con trai lớn cho Quân Kì. - Xin ngài thứ tội, cháu tôi không thích người khác giới. lúc ông nói câu này cũng sợ nhà vua trách tội hay chê cười nhưng cuối cùng ông ấy lại ttraamf ngâm rồi cười thật lớn. - Vậy à? Ông trở về đi, ta sắp xếp chút việc ngồi sẽ bào về nơi của ông. Thế là ông ngoại Quân KÌ ra về, nhà vua đên nơi ở của con gái mình, đem theo là profile của Quân Kì. Bình thường con gái ông sẽ không tiếp đón mọi người cho lắm, kể cả ông. - Ta có chuyện muốn nói với con. Trong lòng cha Jennie lúc này cũng hơi khó hiểu sao mình lại làm vậy nhưng cứ vẫn muốn làm. - Đây là hôn thê tương lai sắp cười của con. - Tại sao lại là nữ? - Nếu con không muốn thì 3 ngày nữa đi gặp con trai... - Được, không thành vấn đề. Mặt ông ngỡ ngàng, con gái ông là một người cực kì quy củ, lại chấp nhận hôn nhân đồng giới vẫn hơn đi xem mắt con trai. Ông đành ngậm ngùi chịu rồi gửi thống báo về cho phủ Houtum. "Con gái ta muốn kết duyên cùng với Loti van Houtum cháu của tể tướng quốc gia, khi nàng đủ 18 sẽ cử hành mọi các nghi thức hôn lễ, về chung một nhà" Bà ngoại Quân Kì như cứng đờ, nghe như sét đánh ngang tai, cháu cưng của bà dù thích con gái thật nhưng công chúa đã bao giờ gặp mặt nó? Nó chỉ mới qua đây một lần lúc 10 tuổi vì bà bệnh, không lẽ công chúa nhìn sơ đã nhắm trúng nó. Quan trọng là bây giờ cách nào để đưa nó qua đây? Đến gần 2 năm sau bà vẫn còn chăng trở thì nhận được cuộc gọi của Mạc Thiên Trúc, như hổ đói vớ được thịt lớn, bà gọi ngay cho Quân Kì không lằng nhằng qua là phải qua, lúc bây giờ nó cũng phải đã yên vị trong nơi ở vợ tương lai. ------ Nói chuyện được một lúc Jennie rời khỏi cung vua, đi đến vườn hoa tulip lớn nhất thế ở Hà Lan, Jennie bận tối mắt tối mũi với vườn hoa được cha giao, đẻ phát triển du lịch cũng như tạo ra kỉ lục như hiện giờ, dẫn đầu thế giới. Ai ngỡ trong lúc Jennie bận tối mắt tối mũi thì Quân KÌ ở cung và các người hầu giỡn vui thế nào. Quân Kì lấy bộ cá ngựa đem từ Việt Nam qua rủ vú nuôi Aylant và hai người hầu khác ngồi trên đất ngay vườn chơi. Lính đi ngang cung của Đại công chúa, nghe tiếng cười nói, còn cười ha hả không ý tứ, rợn da gà, run người, ai lại không biết cung của Đại công chúa này lâu nay im ắng thế nào. Lúc chơi vẫn không quên dựa qua hai cô người hầu xinh đẹp. Thiệt là cám dỗ ở mọi nơi, nước ngoài đến người hầu cũng xinh hết phần thiên hạ. Nhưng toàn là kiểu dễ thương để chọc ghẹo thì được chứ, Quân Kì chỉ chung tình chung ý với Nữ Vương Thụ Jennie của mình thôi, lạnh lùng, bá đạo. Chơi tới gần giờ chiều, thấy Jennie sắp về nên mọi người lo dọn dẹp chỉnh tề lại. - Vào phòng. Jennie quăng cho một câu nói rồi đi vào phòng, có lường trước đoán sau Quân Kì cũng không ngờ rằng, Jennie sai người quay lại toàn bộ hoạt động của Quân Kì để xem nhóc này bát nháo thế nào. - Đây là... ---
|
Tiến triển - Đây là... - Người hầu ở đây đẹp không? - Rất xinh. - Tôi hỏi đẹp không? - Chị đẹp nhất, không ai đẹp cả. - Sau này, em gần gũi với bất kì cô gái nào thì người đó sẽ lãnh hậu quả không nhỏ. Quân Kì lủng củng mồ hôi rồi, trời ơi, Jennie lạnh lùng đâu? Khí khái cao ngạo đâu? Bây giờ rất là câu dẫn a. - Có là gì của nhau đâu, chị lấy quyền gì mà cấm? - Tôi... Quân Kì kề sát lỗ tai rồi phà hơi nhẹ vào. Đẩy đẩy nhẹ nhàng Jennie lui về phía sau. Tới lúc ngã người xuống giường, Quân Kì leo lên người. - Nếu chị muốn có quyền em sẽ không ngại, nhìn chị bình thường có uy quyền thế nào, cao ngạo thế nào, thì ở dưới vẫn phải ở dưới, nhìn bây giờ rất dễ thương. Tình thế là Jennie đang bị Quân Kì ngồi lên, hai tay nắm chặt hay cổ tay. Không muốn chết sớm nên Quân Kì không thể làm gì hơn. Dù gì người ở dưới kia không phải của mình, đau lòng nuối tiếc mà buông tay thôi. Trước khi Jennie kịp bừng tĩnh, Quân Kì chuồng về gian phòng của mình, Jennie vẫn còn chưa tỉnh lắm, đến lúc bừng tỉnh Jennie nhớ lại hình ảnh đó của Quân Kì. Bình thường lăng tăng, năng động, nhí nha nhí nhố. Đến lúc ở "trên giường" thì đúng là một lão công. Ngây ngất nằm ở trên giường cười nhẹ nhưng bỗng nhiên ngượng lại. "Ôi chết, trời ơi, hình tượng lâu nay của mình, chỉ mới bị đè một chút mặt đã đỏ muốn gỉ máu hết rồi, đơ ra cả thế kỉ" Jennie ngồi phừng dậy, rối ra rồi rắm, không muốn chạm mặt Quân Kì nữa. Lúc này Quân Kì ở phòng, đập mặt vào gối cười tủm tỉm, nhớ lại Jennie lúc đó. Ngực Jennie khi nằm xuống rất to a, da rất mịn, người rất thơm. - À, tập võ nữa, phải qua gặp người ta. Quân Kì vào thay đồ võ rồi bước qua phòng Jennie. - Tới giờ rồi, công chúa có thể tập võ cho thần không? Jennie bước ra, đồ võ cũng chưa thay, mới Quân Kì vào trong. - Ngươi ngồi đó đợi ta, đợi ta một chút. Quân Kì ngồi đợi rồi đi vòng vòng trong phòng. *Cạch* Jennie vẫn bộ đồ võ bước ra nhưng hôm nay lại quyến dẫn, câu dẫn đến lạ. Quân Kì tiến lại vuốt nhẹ tóc Jennie, Jennie cao m7 hơn Quân Kì vài cm. Cuối xuống nhẹ bắt gặp ánh mắt, sâu, tròng đen to, ánh mắt hút không ít hồn của các cô gái chàng trai. - Tóc rất mượt. - Vô lễ. - Chỉ với chị thôi. Quân Kì không hiểu mình đang làm gì nữa, cưng chiều? Yêu thích? Hay lỡ phải lòng? "Không được, một phút thất thần cả đời không tịnh mất". Quân Kì nắm tay Jennie lôi ra vườn, đi qua bao cặp mắt của người hầu. Một tên lính đã đồn ra ngoài, vài phút sau sẽ đến tai nhà vua nhanh thôi. Dù chuyện gì xảy ra, Jennie vẫn không quên dạy cho Quân Kì một bài học. Này thì quyến rũ, dụ hoặc, chắc chắn làm với không ít người rồi. - A, đau quá. Lúc này Jennie nghĩ đến chuyện Quân Kì quyến rũ không ít người thì máu chiếm hữu nổi lên không thương tiếc bẻ mạnh một chút, chỉ một chút thôi. Quân Kì bắt đầu mếu máo, đau thật đó. - Có...đứng dậy đi. Hôm nay tập đến đây thôi. Muốn hỏi thăm thì lại thôi, tâm trạng hôm nay không tốt nên cho Quân Kì nghỉ tại đây, hôm sau lại dạy tiếp. --- Lâu rồi không gọi điện cho Thiên Trúc, hôm nay gọi điện. Quân Kì rất bất ngờ, thằng này đã đi chơi với cô Lâm Lâm luôn rồi lại không nhắn tin nói mình tiến độ gì cả. - Có mấy lần hỏi cô chuyện tuổi tác, cô nói không quan tâm nhưng cô hiểu ý tao nên hay bồi thêm câu sau, 15 tuổi quá xa. - Cố gắng lên, tao tin mày mà. - Ở bển tìm được người nào chưa? - Nhắc vụ này mới nhớ, tao nhận ra bản thân lại thích nữ vương thụ, mày biết gia thế tao đó. Tao được một vị đại công chúa bên đây tập võ cho, ở chung cung, rất lạnh lùng bá đạo, khi ngại ngùng lại rất dễ thương. - Ái dồ ái dồ, nghe sướng vờ lờ, bên đây sắp tết, mày muốn về Việt Nam chơi tết với tao không? - Cái này tao phải hỏi đại công chúa lòng tao đã, người ta đồng ý tao sẽ về. - Mới có vậy thôi phải xin ý với chả kiến, dại gái, đi đâu mày cũng dạy gái, làm gì cũng dại gái. - Giống cái mồm lúc trong lớp của mày, dù ngồi ở đâu học môn gì cũng luyên thuyên từ tiết này qua tiết khác. - Nè nè thôi nha. - Mà tình hình ở lớp lúc này như thế nào? - Mấy cô vẫn dạy bình thường, dạo này ở trường, thầy Nguyên Phong vẫn chở cô Vân Quân đi làm mỗi ngày, tao thế vào chỗ mày thân với cô Lâm Lâm. Cô Tiểu Hàm bận bịu hơn vì mấy cái gì mà cách giảng dạy mới phòng đưa xuống. Cô có gửi lời hỏi thăm mày. - Ừm, ngoài cô Tiểu Hàm không ai hỏi thăm tao sao? - Cô Vân Mây thư viện, cô Lâm Lâm nữa. - Vậy... - Cô Vân Quân thì không, không thèm để ý tới, người ta đang hạnh phúc lắm rồi. - Thôi, nghe vậy đủ rồi, để tao qua hỏi "người của tao" xem có đồng ý cho tao về Việt Nam không. - Ừm, ráng xin cho được, về chơi với tao. Hai người cúp máy rồi Quân Kì đi qua phòng Jennie, người ta đang xem xét sổ sách thì có người làm phiền. - Chị ơi! Ối giời ơi, trước giờ các em của Jennie cũng phải dùng kính ngữ để nói chuyện vậy mà lại để Quân Kì kêu như vậy. - Chuyện gì? Mắt Jennie vẫn không xê dịch khỏi đóng giấy tờ. Quân Kì tiến lại lấy hai tay đè lên đống giấy rồi để mặt sát gần lại. - Một tuần nữa ở đất nước em ở sẽ có lễ hội như noel ở đây vậy, gia đình tụ hợp. Cho em về nước chơi nha? - Muốn đi đâu thì đi. Nói xong Jennie chợt nhận ra, mình vừa nói gì đây? Nũng nịu giận dỗi sao? Ma lực nhóc này thật ghê gớm. - Đừng giận mà, em đi 2 tuần sẽ về thôi. - Tôi trước giờ có cấm sao? - Thật hả? Thiệt là không cấm? - Ừm. Quân Kì chạy qua ôm Jennie, khiến mặt Jennie đỏ muốn gỉ máu. - Yêu chị nhất, về sẽ có quà cho chị. Lấy hai tay nựng nựng hai bên má của Jennie. - Ơ...em xin lỗi. Bắt đầu nhận ra hành động quá khích của mình. Nên nhận lỗi, nhưng không biết xin lỗi hay làm nũng. Môi trề làm vẻ mặt mèo con. Jennie cũng phải phì cười. - Không sao. Bỗng Quân Kì cứng đờ người. Nụ cười đó, thật xinh đẹp đó a, có cần cười xinh như vậy không? - Loti. - À, cám ơn chị, sau này sẽ có quà cho chị. Lúc Quân Kì đi ra Jennie lại chợt nhớ hành động mình vừa làm, cười, cười. Muốn đập mặt vào đống giấy tờ này chết cho rồi. Jennie trách bản thân sao lại...lại dễ dàng với nhóc như vậy.
|