Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 1)
|
|
Chút đường Hôm nay là ngày Quân Kì về Việt Nam, cứ nghĩ là sẽ đi lâu lắm, nhưng chưa được 1 tháng đã quay lại đây ăn chơi hai tuần. Lúc này đang ngồi trên máy bay rồi. Qua đấy một mình về cũng một mình. Bỗng nhiên nghĩ tới việc sao không rũ Jennie về chung nhở? Mà thôi đi, lâu lâu mới được thả ăn chơi. 10 tiếng sau, máy bay đáp tại HongKong để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo về thẳng TpHCM. Trong thẻ Quân Kì bây giờ thật là, bao nhiêu tiền tiêu tết. Đầu tiên là ăn mấy món nổi tiếng ở HongKong đã sau đó lại tiếp tục lên máy bay về thẳng TpHCM. Cuối cùng sau 2 tiếng ăn uống no nê, lên máy bay ngồi 4 tiếng nữa thì cũng tới được TpHCM. May mắn là rơi vào thứ 7 nên Thiên Trúc cùng ông anh trai nhạt nhẽo ra đón mình. Lên xe về nhà Thiên Trúc vì...sau khi ba Quân Kì biết bà ngoại đã đứa nó đi thì ông lấy căn nhà bán đi. Đầu tư chút vốn, bên ngoại Quân Kì giàu vậy, tính toán gì mấy số tiền lẻ vặt. Về đến nhà Thiên Trúc, Lý Hoàng Thanh phải bay về nhà ngay ăn cơm trưa. Không biết sao dạo này Lý Nhân rất nghiêm khắc với Lý Hoàng Thanh. - Mày ở cùng với em gái tao. Nè... - Tao mới nè với mày thì có, mày nghĩ tao sẽ làm gì một đứa nhóc 8 tuổi? - Ai biết lỡ mày ăn mặn? - Tao ăn mặn thật. - Làm gì là coi chừng tao. - Nhưng tao không ấu dâm, ok? - Ok, vậy thì tao an tâm. Quân Kì đẩy đồ vào phòng em gái Thiên Trúc, xuống ăn cơm cùng gia đình Thiên Trúc. Tính ra mẹ Thiên Trúc rất thân với mẹ Quân Kì, từ nhỏ đã ghép đôi hai đứa. Nhưng ngờ đâu càng lớn tính sắc lang Quân Kì càng cao lộ rõ bản tính làm mẹ Thiên Trúc không khỏi buồn vì tuột mất đứa con dâu tương lai. *Reng* Ăn cơm xong cả gia đình đang ngồi chơi cờ cá ngựa, dù gì cũng sắp tết rồi nên không lo. - Nữ Vương Thụ??? Tránh để Jennie hiểu được, Quân Kì lưu tên Jennie bằng tên Việt và lưu thế này đây. - Khi không lại facetime, mới đặt mông xuống Việt Nam chưa bao lâu. Quân Kì bắt máy rồi dơ cao, bắn một tràng tiếng Hà Lan khiến Thiên Trúc méo mặt. - Anh chàng ngồi cạnh em là ai? - Bạn rất thân từ lúc nhỏ. - Bạn thôi? - Hỏi nhiều rồi đó, đi chơi cũng không yên, chị gọi em có gì không? - Gọi coi đáp chuyến bay chưa. - Quan tâm đến vậy sao?_coi nói chuyện với gái nhẹ nhàng chưa. Đến Jennie cúp máy luôn, nói thêm nữa chắc ói lên ói xuống với nhóc này. Bốn người chơi hết ván cờ cá ngựa rồi Quân Kì lên lầu lấy chút quà cho mọi người. - Con tặng bác gái mấy chai kem nền, cái này ở bên đấy dùng rất tốt. - Bác trai một sợi dây nịt hiệu "làm vườn". - Còn mày chai dầu thơm. Quân Kì tặng hai người bác kia đều vui tới tên này thì mặt xị ra. - Tặng mẹ tao mấy chai, tặng tao có 1 chai. - Có cho mày là may rồi, được thì leo lên đầu tao nè. - Leo được tao cũng leo. Nói chuyện với gái thì chị ơi, chị ơi, nói chuyện với bạn bè thì như muốn nhai cái đầu tao luôn. - Nhai được thì tao cũng nhai rồi. Hứ. - Hứ. Lần sau còn tiếp tục không biết điều nữa thì coi chừng tao. - Mày là con nít à? Sao tao phải coi chừng. - Mày... Hai phụ thân trước mặt phải ngăn lại trước khi nó bùng nổ lớn hơn. Cãi qua cãi lại cũng là gây tiếng cười, chứ ai cái lộn mà kiểu đó. Thiên Trúc phải ngồi làm bài tập cái đã rồi mai mới đi chơi thoải mái với Quân Kì. Đang làm bài thì điện thoại reo lên. - Ai vậy ạ? Thiên Trúc không thèm nhìn màn hình điện thoại của mình mà bắt máy vì sợ chuyển con mắt một tí lại quên mất phương thức đang giải đi tới đâu rồi. - Không lưu số cô luôn sao? - À không phải, tại con đang làm bài. - Quân Kì về sao không nói với cô? - À nó mới về hồi gần trưa, được vài tiếng, giờ nó đang ngủ rồi. Con định mai nó khoẻ sẽ dẫn qua chỗ cô. - Dài dòng. Rồi cô Lâm Lâm cúp cái rụp ngang tai, Thiên Trúc đâu còn xa lạ, bản thân cũng như Quân Kì bị kiểu cách lạnh lùng này hút hồn mất rồi.
|
Chuốc thuốc [H] Như đã nói hôm nay Thiên Trúc sẽ dẫn Quân Kì đi ăn cùng với cô Lâm Lâm. Vừa đi vào trong nhà hàng đã thấy cô ngồi ở đấy cùng một người là...Vân Quân. Thực sự thì Quân Kì chẳng ngại ngùng gì đâu, vì hiện tại đã có một hình bóng cô gái lấp đầy trái tim nó, trị được nó. - Con chào hai cô. Cả Thiên Trúc và Quân Kì cùng đồng thanh cuối chào. Cô Lâm Lâm liền nở một nụ cười nhìn...Thiên Trúc, Quân Kì bị bỏ rơi rồi. Vân Quân vẫn hơi ngượng thì phải. - Hai cô chờ tụi con lâu chưa? Tới trễ là tại thằng này nè, không biết phải cho quần nào áo nào cho hợp, xuống tủ giày cũng mất thêm một thời gian nữa. Thiên Trúc huých nó một cái rồi cả hai ngồi xuống, cô Lâm ngồi kế Thiên Trúc, Quân Kì ngồi kế Vân Quân. Thật thì lúc đầu hai cô ngồi cạnh nhau nhưng cô Vân Quân chủ động nhường cho Thiên Trúc. - Em ở bên đó ổn không?_Cô Lâm. - Dạ ổn, mọi thứ rất tuyệt_Quân Kì. - Đúng ổn rồi, đúng tuyệt rồi, có một đại tỉ xinh đẹp, uy quyền bên cạnh_Thiên Trúc đang muốn dò thử xem thái độ cô Vân Quân. - Coi chừng tao_Quân Kì muốn bóp chết Thiên Trúc đến nhường nào. - Được như vậy thì vui rồi_giọng nói có vẻ chút mỉa mai của Vân Quân. Ăn uống nói chuyện một chút thì cô Lâm Lâm phải về soạn đề án cho ngày mai, Thiên Trúc thấy trễ nên cũng phụ cô cho nhanh. Giờ đây chỉ còn lại Quân Kì và Vân Quân. - Đi đâu ngắm cảnh không? - Cũng được. Vân Quân chở Quân Kì đến một toà nhà khá cao, có thể vừa ngắm thành phố vừa thưởng thức đồ uống. - Nghe Thiên Trúc thì cuộc sống của em khi ở bên đó cũng rất sung túc_điệu cười nhạt. - À, cô muốn nói cô gái Thiên Trúc nhắc sao? Cô ấy là công chúa hoàng gia Hà Lan, do nhà vua quý ông em nên để cô ấy dạy võ thôi. - Nhưng em phải lòng người ta rồi? - Có lẽ là vậy, cô ấy rất có sức hút, lạnh lùng cũng rất lạnh lùng, quyến thì lại càng rất là a, dễ thương nữa. Nhưng người ta là công chúa, ông vua cha nào lại chấp nhận đứa con gái lớn trong hoàng tộc kết hôn đồng giới. - Lỡ có thì sao? - Nếu có thật ông vua này gu mặn rồi. - Con còn tình cảm với cô không?_ánh mắt Vân Quân bắt đầu chiều mến. - Không còn, con là người có thể níu kéo đó, nhưng không luỵ tình. - Một chút? - Không còn. Quân Kì muốn tránh đi sự níu kéo đó nên vào tolet một chút, Vân Quân ở lại ánh mắt đâm chiêu nhìn vào ly nước của Quân Kì. "Ông của em thân với vua? Danh gia vọng tộc như vậy mà tôi không biết, chỉ cần có em thì tôi sẽ có rất nhiều thứ, xin lỗi, em biết mà cuộc sống ai cũng muốn trèo cao" Ở đâu Vân Quân lấy ra túi bột trắng, bỏ vào hết ly của Quân Kì, như một sự chuẩn bị trước. Quân Kì đi ra lúc này cũng đỡ ngượng hơn. - Trễ rồi, em uống hết nước đi rồi về. Quân Kì hút lấy một ngụm lớn trà lài nóng, rồi cùng cô Vân Quân xuống sảnh lớn toà nhà phía dưới, lúc trong thăng máy, cơ thể đã bắt đầu nóng hơn rồi. Cơ thể khó chịu, ngồi trên taxi Quân Kì bắt đầu mở một cúc áo rồi. Vân Quân nhướng người qua giả bộ xem tình hình của Quân Kì rồi che tầm nhìn đưa tờ giấy địa chỉ nhà của mình. - Em ổn không? - Không sao. Quân Kì ngày càng bức rứt lúc xe dừng lại là nhà Vân Quân, nghĩ phép lịch sự đưa phụ nữa về trước, đơn giản vậy thôi, Vân Quân kéo Quân Kì trở lại với lí do "nhìn em như vậy tôi không thể để em đi về một mình, cũng trễ rồi vào đây ngủ một đêm cũng không sao". - Quân Kì chờ tôi thay đồ một chút. Quân Kì ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi cô Vân Quân mà trong người cảm thấy khó chịu, lúc sau Vân Quân đi ra với một chiếc khăn quấn ngang ngực. Để lộ nữa mông và xương quai xanh, kích thích vô cùng. Lúc này nếu Quân Kì không ngắm thuốc sẽ tỉnh táo mà rời khỏi nhưng thuốc đã lu mờ lí trí của Quân Kì, tiến lại nhẹ nhàng ép Vân Quân xuống sofa môi chạm môi, lưỡi lướt xuống phần xương quai xanh kia, đầy mê hoặc, lúc này Quân Kì bỗng khượng lại. - Con xin lỗi_hơi thở yếu ớt. Thấy Quân Kì như vậy, Vân Quân kì cổ Quân Kì. - Thân thể cô không đẹp sao?_hơi ấm nóng phả vào lỗ tai Quân Kì đầy mê hoặc. - Đẹp...đẹp_Trong vô thức, thuốc đã làm Quân Kì không sáng suốt được nữa. Vân Quân cố tình nhướng người lên để phần thít đầy đặn, hạt đậu cương cứng khiêu gợi chạm vào ngực Quân Kì. Dù qua hai lớp áo vẫn cảm nhận được rất nhiều, không hề ít. Không chờ đợi, Quân Kì cuối xuống mạnh bạo chiếm lấy đôi, dùng lưỡi quét các ngóc ngách của cái miệng kia. Tay bắt đầu từ đùi đưa gần tới mông. - Ở đây...ưm...không được. Quân Kì liền ẵm Vân Quân vào phòng đặt Vân Quân lên giường. Tay tháo phăng chiếc khăn trắng đó, để lộ ra cặp ngực không nhỏ như thường thấy tí nào. Phần cưới được cạo và săn sóc kĩ càng, hai mép đỏ ươm. Từ môi Quân Kì lần nữa chuyển xuống cổ, rồi gần ở ngực, xuống tới hạt đậu kia, tinh tế dùng lưỡi đá nhẹ. Một bên được miệng Quân Kì chăm sóc, bên còn lại được tay Quân Kì không ngừng nhào nặn làm cho Vân Quân rên ư ử gợi dục không ngừng. Môi Quân Kì đi đến chỗ đó lại nhấc nhẹ lên, bắt đầu dùng tay quét nhẹ cô bé phía dưới, từ lúc nào đã ẩm ướt, đưa nó vào miệng, vị phụ nữ rất ngọt. Đưa hai đầu mình vào giữa hai chân lưỡi mạnh dạn quét một lần lớn, tất cả được nuốt vào. Thanh ngọt, nhiều khi con hơn nước mát. Lưỡi bắt đầu ấn sau vào cửa động, tay Quân Kì thì day day hột le đang nở phồng đỏ tươi vì cao hứng đó. Không lâu được chiếc lưỡi săn sóc, Vân Quân đã cao trào tuôn ra cũng kịp để Quân Kì hút trọn. Lúc này Quân Kì bắt đầu nhướng người, để hai cô bé của hai người chạm nhau, miệng hai người tìm lại nhau, phần dưới liên tục bị Quân Kì thúc đẩy, Vân Quân thắm mệt một chút khiến hơi thở chút yếu, giọng rên cũng vì vậy mà ma mị hơn lúc đầu. Một lúc sau khi cả hai đã lên hết cao trào, Quân Kì mệt lã người trườn xuống áp mặt vào xương quai xanh và cổ thu hết mùi hương vào cổ mình mà thiếp đi. ---
|
Bộ mặt thật Quân Kì hơi cựa mình một chút, cảm thấy có chút là về trọng lượng nên ngó quá, mắt Quân Kì mở to nhớ lại những việc đã xảy ra lúc tối qua. Ngồi phắc dậy mặc đồ vào, ngồi trên ghế đối diện nhìn vào bóng lưng đó. "Mình...tại sao lại mất kiểm soát như vậy chứ? May là tối qua chưa phá vỡ cái đó không thì trách nhiệm thật lớn" Ngồi thẩn thờ một thời gian không biết bao lâu thì người trên giường cựa quậy tỉnh dậy. Quân Kì vừa định ra cửa bỏ đi chân cứ khựng lại, không thể cứ quay mặt bỏ đi như vậy. Mình cũng phải có trách nhiệm. - Quân Kì... Vân Quân quấn lấy cái mền kéo tay Quân Kì lại, Quân Kì lại tuột cái tay đó ra, không còn cách nào, Vân Quân áp cả cơ thể vào lưng Quân Kì mặc cho cái mền rớt xuống. - Đừng bỏ đi, em không biết mình đã làm gì sao? - Cô muốn em chịu trách nhiệm. - Em cũng đã thấy hết rồi. - Buông ra đi, em thật rất thất vọng, cô bỏ thuốc vào nước, ép em phải làm cái chuyện này, trước đây tại sao không, bây giờ lại ép em? - Cô yêu em, muốn ở cạnh em. - Tôi khinh, may là tôi chưa động cái gọi là ngàn vàng của cô, không thì, mọi chuyện sẽ đi rất xa. Nếu trước đây cô nói, cô biết hết tất cả những gì tôi làm vậy thì hôm nay tôi cũng sẽ nói, các thầy giáo trong trường bị cô quyến rũ tôi không biết sao, tin nhắn, bình luận trên mes và facebook tôi đều thấy cả, tôi không ngốc nhưng là tôi quá tin tưởng. Tìm tới tôi vì tiền? Tôi không có rồi. - Cô... - Hết lời rồi chứ gì? Xin lỗi, cho tôi yên. Chuyện tối hôm qua cứ như là không có, hoặc cô có thể coi như bản thân trải nghiệm 419. Hết những gì cần nói, Quân Kì tung cửa đi ra khỏi căn nhà đó, trong đầu bây giờ hỗn độn, quá khứ, hiện tại, đôi lúc còn tưởng tượng ra những gì sẽ xảy ra vào tương lai phía trước. Cứ ngỡ người mình từng nghĩ tới rất nhiều là một cô gái trong sáng, thánh thiện, rồi lộ ra bộ mặt thật, không khác gì một con điếm, tìm tới đàn ông vì tiền, lúc này nó mới thấy tội thầy Nguyên Phong tới chừng nào. Vừa về nhà thì Thiên Trúc cũng vừa học sáng về, Thiên Trúc lôi nó lên phòng rồi bắt đầu tra hỏi đủ điều. - Chuyện mày kể là thật? - Không sai một tí, chuyện này chỉ có 3 người biết thôi, được không? - Được rồi, nhưng tao hỏi cái này, bây giờ mày thấy bản thân có lỗi với ai nhất? - Chị...chị Jennie. - Thôi được rồi, xuống ăn cơm đi. Rồi cả hai cùng xuống ăn cơm, Quân Kì có phần rối rắm, ăn không được bao nhiêu thì lên lầu gọi điện cho Jennie, giờ này chị ấy chắc cũng đã dậy rồi. - Chị mới dậy à? - Không, tôi dậy được một lúc. - Đang ở đâu vậy? - Vườn hoa. - Ừm~ nhớ chị chết được. - Tôi cũng...bận rồi. Thế là lại cúp máy ngang, nghe giọng nói ngượng ngùng của Jennie khiến tâm trạng Quân Kì phần nào đỡ hơn. Tâm trạng đang chìm đắm thì Thiên Trúc gõ cửa. - Ê, muốn vào trường chơi không? - Cũng được, để tao thay đồ đàng hoàng đã. Quân Kì thay đồ rồi Thiên Trúc lấy xe đạp rồi cả hai cùng tới trường. --- Vào thì rất nhiều người chạy lại, tưởng Quân Kì không quay lại, nhưng hơi buồn vì chỉ về chơi thôi. - A cô Vân Quân, Quân Kì về này. Một bạn nam chạy ra chỉ cho Vân Quân, lúc sáng còn nói "cô yêu em" vừa đầu chiều lại cùng thầy Nguyên Phong tay trong tay vào trường. Khá tổn thương, Quân Kì không thèm nhìn nữa. *Reng* Trường reng chuông mọi người cũng bắt đầu vào tiết thể dục. Vân Quân có liếc nhìn Quân Kì nhưng bị Quân Kì lơ đẹp. Nguyên Phong cũng thấy điều gì đó lạ lầm ở 2 người này. Được 15 phút, Quân Kì lên thư viện thăm cô Vân Mây. Đi chưa được 1 tháng đã quay lại, các cô trong thư viện giờ trống tiết cũng cười tới mang tai. - Chừng nào em đi? - Tầm 1 tuần nữa. - Ừm. - Hè em lại về thôi, em đi cứ tưởng lâu lắm mới được về, không ngờ có thể về thuogwf xuyên được. - Ở bên đó lạnh lắm, ráng giữ sức khoẻ. Hai cô trò ngồi nói chuyện cũng gần giừo ra chơi, Quân Kì đi xuống tìm Thiên Trúc. - Anh làm bạn trai em được không? Một cô bé lớp 7 đứng trước mặt Thiên Trúc chìa hộp quà trái tim đỏ mắt. - Nãy giờ em đi tìm anh. Quân Kì thấy gương mặt của Thiên Trúc như thế liền biết ngại từ chối, khoác vào tay Thiên Trúc sau đó dõng dạc. - E hèm. Từ đâu cô Lâm Lâm bước ra ho khan nhẹ, Quân Kì vừa nhìn thấy liền ôm đầu. - Ay da, vừa nãy mình vừa nói gì nhở? Đau đầu quá. Cứ thế lượn luôn xuống cantin, ôi má ơi, có bị xử tử không ta? Nguy hiểm vờ lờ, cũng ngu nữa, đi nhận bậy. - Em lên phòng giúp cô một số việc. - Anh Thiên Trúc trả lời em được không?_cô bé đó vẫn cố chấp trước miệng núi lửa phun trào. - Nhanh lên, cô còn việc khác phải làm_xem ai thắng nào. - Xin lỗi em nha, anh có người yêu rồi. Thiên Trúc liền đi theo sau cô Lâm đi lên phòng giáo viên. - Em nhập điểm này vào giúp cô. - Dạ. Lúc Thiên Trúc đang chăm chú, câu hỏi từ phía nào đó vang lên. - Em có người yêu sao? - Em nhận người ta bừa, chứ người ta chưa chịu. - Ai? - Nhìn vào gương này. Thiên Trúc lấy trong túi ra một cái gương. - Làm tiếp đi. --- Thấy sao?
|
Ngoài kia có khó khăn, hãy về đây! Mình vừa đọc lại mấy chap đầu thì phát hiện ra, bạn thân của Quân Kì tên là Mạc Thiên, không phải Thiên Trúc. Quá lẩm cẩm nên các chap kia cũng ghi Thiên Trúc thành quen. Các bạn muốn tên Thiên Trúc hay Mạc Thiên thì chap sau mình sẽ đổi lại nha. --- Trường reng tiếng chuông ra chơi, Quân Kì mới tìm Thiên Trúc, lúc này Thiên Trúc đang ngồi không ngay đường cầu thang. - Làm gì ngồi một mình vậy? - Ngồi chờ mày chứ làm gì. - Lúc nãy bị kêu lên làm gì vậy? - Nhập điểm. - Chỉ vậy thôi? - Chứ muốn sao nữa? - Tưởng là phải ghen tuông lồng lộn lên, giận dỗi, níu tay níu chân. - Cô Lâm mắc gì phải...à ha, ghen. - Sao sao vụ gì? - Hồi nãy tao từ chối nhóc đó bằng cách nói tao đã có người yêu, thế là cô tra hỏi tao vụ đó. - Chúc mừng chúc mừng, tao sắp làm mẹ đỡ đầu rồi. - Bớt nhây đi. - Không nhây nữa, nghiêm túc nè. - Hử? - Tao định sẽ về sớm 1 tuần, tao sẽ suy nghĩ kĩ càng việc này, với lại... - Với lại nhớ chị đẹp rồi chứ gì. Quân Kì liên tục đánh vào vai Thiên Trúc giả bộ mắc cỡ. - Ôi trời ơi kì quá nhà bạn. --- Tới ngày Quân Kì trở lại sân bay, lần này có thêm cô Lâm Lâm đưa đi, Thiên Trúc nhìn Quân Kì buồn chết được nhưng cũng không quên lời đe doạ. - Hè không về là mày biết tay tao, với lại lần sau mà chỉ 1 chai dầu thơm thì coi chừng tao. - Biết rồi. - Biết điều như vậy thì tốt*a* Bỗng nhiên ngay hông Thiên Trúc có một lực xoáy không hề nhẹ. - Em thích thì tôi có thể mua, lấy của Quân Kì làm gì? Bây giờ tới nỗi nhận quà bạn bè cũng không cho, chỉ cho xài đồ có chủ quyền, nỗi kinh hãi của tính chiếm hữu là đây sao? - 20 giờ tối Hà Lan - Chuyến bay của Quân Kì sau 2 chuyến mới đáp xuống sân bay Ámterdam Hà Lan. Đây là về bất ngờ nên không có xe nào đến chở. Quân Kì bắt một chiếc taxi về nhà của mình, sau đó mới có được "lệnh bài" vào cung. - Con lên thư phòng mà lấy thẻ vào cung. - Dạ. Ông ngoại nhâm nhi tách trà, mắt dán vào tivi xem thời sự mà nói. Quân Kì lên thẳng thư phòng lấy thẻ nhập cung. - Hình như đây là hộp tủ đựng lệnh của vua, không biết có giống mấy cuốn ở Trung Quốc không ta? Xem thử. Quân Kì mở ra lấy đại một cuộn giấy tròn, được quấn bằng một sợi dây màu đỏ. Không giống trong phim tàu cho lắm nhưng loại giấy này đúng kiểu giấy cổ, quấn bằng dây đỏ giống trong phim cổ thời châu Âu. "Con gái ta muốn kết duyên cùng với Loti van Houtum cháu của tể tướng quốc gia, khi nàng đủ 18 sẽ cử hành mọi các nghi thức hôn lễ, về chung một nhà" - Cái này...mình bị úp sọt từ lúc nào thế? Quân Kì cuộn lại, cho vào hộp tủ rồi cầm thẻ nhập cung đi ra. Chiếc xe họ Houtum lướt trên đường tới gần khu ngoại ô, nơi hoàng gia sinh sống cứ thế vào điện của công chúa. - Chào dì, Aylant, cháu về bất ngờ đây. - May quá, dì đang không biết phải làm thế nào. - Chuyện gì vậy dì? - Chậu hoa mẹ của công chúa vừa chết sáng nay do tối qua mưa khiến cây ngập úng, công chúa đã bỏ ăn sáng giờ, ở trong phòng. - Con phải làm sao bây giờ? - Làm gì chứ, con mau vào phòng an ủi công chúa đi, ngoài con ra thì đâu có ai thân công chúa bằng con. Quân Kì tới cái phòng đang đóng kín, bước vào Jennie đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường, chỉ ngồi thế thôi, ánh đèn ở ngoài chiếu vào, đủ thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má. Thấy có tiếng động, Jennie vội lau nước mắt của mình. - Ai cả gan vào phòng khi chưa có sự cho phép? - Em đây. - Loti... Quân Kì ngồi ngay cạnh Jennie, lấy tay nhẹ nhàng để đầu Jennie dựa vào vai mình. - Buồn thì cứ buồn, trước mặt em cứ khóc cho thoải mái. Không hiểu thế nào, Jennie vỡ oà khóc như một đứa trẻ, từ trước đến nay, Jennie chưa bao khóc trước mặt ai nhiều đến vậy. Đúng hơn chưa ai thấy bộ mặt này của Jennie ngoài mẹ cô ấy. Quân Kì là người thứ 2 được thấy điều này. Sau một khóc lóc mệt quá đã ngủ luôn trên vai Quân Kì rồi cứ thế tiếp tục nhẹ nhàng bế Jennie lên chiếc giường kia. Không nỡ bỏ con người này ở lại một mình nên leo luôn trên giường nằm cạnh, từ sau lưng vòng tay qua ôm Jennie, có thế cách này làm con người đanv tổn thương cảm thấy ấm áp. Và đối với Quân Kì, cái ôm từ sau lưng và một cái hôn lên trán có ý nghĩa rất lớn, nó cũng tự hứa với bản thân mình rằng, hành động này chỉ dành cho người nó thực sự yêu thương. Mở mắt tỉnh dậy, lúc này đã 9 giờ qua luôn giờ ăn sáng rồi, Jennie vì quá mệt mà vẫn còn ngủ tới giờ. Quân Kì quay về phòng thay đồ rồi tự tay làm ít đồ ăn trưa, tự tay đem vào phòng. Lúc này tiến sát lại giường, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc rồi lay nhẹ mặt Jennie một chút cho tỉnh hẳn. - Dậy nào, tới giờ trưa mất rồi. Quân Kì nhẹ nhàng hôn vào má Jennie, rồi kéo cô vào vệ sinh cá nhân. - Ăn thôi, nguội sẽ không ngon nữa, tất cả là em tự làm. - Tôi không có thói quen ăn trên giường. - "Ăn trên giường"? Chị muốn ăn kiểu nào? - Đang nói gì thế? - Mệt quá, trước sau gì cũng bị ăn mà nhiều lời quá. Jennie nhìn Quân Kì với ánh mắt rất là gì gì đó. - Nói chơi thôi, ăn đi. - Quy tắc của... - Quy tắc được làm ra là để phá vỡ. Thế là Jennie cũng vui vẻ ngồi ăn cùng với Quân Kì. --- Sóng gió chắc cũng chưa đến...
|
Bonus trong ngày Hơn một tháng quay trở lại Hà Lan, Quân Kì dần quen với nhịp sống ở đây, ngày càng yêu Jennie nhiều hơn, ở ngoài mặt lạnh mày nhẹ với thiên hạ, nhưng với Quân Kì thì nhẹ nhàng. Jennie cũng cười nhiều hơn khi Quân Kì liên tục nghịch phá, muốn nổ tung cung điện của cô. Nhưng cũng không thể bỏ được cái tính "nữ vương thụ" kia. Điều đó làm Quân Kì rất thích. - Hôm nay ra ngoài chơi đi. - Muốn đi đâu? - Đi tới một cafe nào đó, xem như hẹn hò. - Hẹn hò? Khỏi trả lời trả vốn gì cả, kéo Jennie vào thay thường phục rồi xuất cung, đây là một quá cafe tuổi thọ 100 năm ở Hà Lan. - Chị muốn dùng gì? - Tôi không biết. - Lấy tôi 2 phần cafe trứng. Lúc này Jennie còn đang nhìn ngắm xung quanh thì Quân Kì đã kịp chụp lại một tấm hình và đăng facebook. "Nhìn tui không nhìn, ngó qua ngó lại" Và tấm hình thu hút ngay Thiên Trúc và một người không nên thấy. Mạc Thiên Trúc Hè dẫn chị đẹp về chơi đi. Lý Quân Kì Tao phải hỏi coi được không đã.
Mạc Thiên Trúc Nhớ đó. Lâm Lâm ?? Quân Kì Cô hỏi Thiên Trúc đi, con không nói đâu. Mạc Thiên Trúc Trời ơi bạn tui, sao hiểu ý nhau vậy? Đúng rồi cô Lâm Lâm phải hỏi con. Quân Kì vừa comment vừa cười tủm tỉm, Jennie thấy vậy liền giật điện thoại của Quân Kì. - Công chúa công thụ gì mà sổ sàn thấy sợ. - Im lặng, sao giám đăng hình tôi lên. - Có người yêu phải khoe. - Người yêu? Đúng lúc cafe ra, Quân Kì coi như mình chưa nói gì, dù gì giờ cũng khoe rồi, sợ méo gì. Đánh dấu chủ quyền! Nhẹ nhàng vậy thôi. *Reng* Đang uống cafe bỗng nhiên có một dãy số gọi đến, kèm theo một tin nhắn. - Cô gọi tôi làm gì? - Xem tin nhắn đã. Vì Jennie không biết tiếng Việt nên Quân Kì không sợ Jennie hiểu được. - Sao cô có? - Nếu em không muốn cô người yêu của em thấy được những tấm ảnh này thì... - Cô muốn gì? - Mỗi tháng 200.000.000. - Mỗi tháng? - Không thì cô gái đó sẽ thấy được những tấm hình này. - Cô! Quân Kì nhìn lên Jennie đang nhìn mình liền giả bộ giãn nở khuôn mặt nở nụ cười. - Được rồi. Sau khi cúp máy Quân Kì nhanh tay xoá tin nhắn đó đi. Rồi lấy đại một lí do giải thích. - Bạn em thấy hình nên gọi điện trêu thôi. - Thật? - Em lừa chị làm gì, uống đi. Lúc chờ Jennie lấy xe, Quân Kì đã chuyển tiền cho người đó. Lúc này Quân Kì thật thất vọng bản thân trước đây sao lại thích người này chứ. Vân Quân đã lấy việc trước đây hù doạ Quân Kì, lúc đó Vân Quân đã kịp chụp lại những tấm ảnh bẩn đó, phòng bị cho sau này, không ngờ chỉ mới sau một tháng đã có thể sử dụng, hồ ly vẫn là hồ ly, tiền thôi chứ gì, Quân Kì không thiếu, thật sợ một ngày Jennie phát hiện ra. Jennie cùng Quân Kì ra cánh đồng hoa vì Jennie có một số việc cần giải quyết. ---
|