Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 1)
|
|
Kẻ thứ 3 - Bao lâu rồi nhở? Hai tháng, nhanh thật. Mọi thứ diễn ra đã hai tháng rồi, cả hai không nói chuyện với nhau, chuyện gì đang xảy ra, trước không phải...chị ấy đang mang thai, mình cũng không thể vô tâm vậy được. Quân Kì đứng dậy đi mua một ít đồ gì đó, có vẻ chọn lựa rất kĩ càng. Cắt rồi rửa, nêm nếm gia vị, mọi thứ thật hoàn hảo. - Vú Aylant đem cái này lên cho công chúa đi, đừng nói là tôi làm. - Vâng ạ. Quân Kì bỏ cái tạp dề lên bàn rồi lại rời đi, lên xe, tới quán rượu như thường khi. Kì thực trước đây ghét cay ghét đắng cái loại cay cay nóng nóng này, nhưng gần đây thấy uống nó vào rất thoải mái, cái cách nong nóng làm dịu ấm đi vài thứ lạnh giá. Tối nào cũng vậy, mỗi đêm một người lạ, tới ngày sáng hôm sau tới cả gương mặt cũng không nhớ. Kiểu gì đây chứ. Vú Aylant để thức ăn lên bàn, Jennie nhìn vài món hôm nay hơi lạ thì phải. - Theo các bí quyết phương Đông, canh giò heo và những món này rất tốt cho người mang thai. Nên tôi nấu cho cô ăn. - Vú không nói tôi cũng biết ai nấu. Jennie nhấp thử một muỗng canh lên miệng, tại sao nước trong tô hầm giò heo này ngọt đến vậy mà người nấu lại lạnh nhạt. "Quan tâm hay vô tâm? Còn yêu hay không còn yêu? Có đau lòng không? Tại sao cứ phải im lặng hành hạ trái tim nhau chứ" Vú Aylant lui xuống, không biết từ lúc nào thời gian ăn uống Jennie lại lâu hơn trước như vậy, đến cả mấy việc này cũng ảnh hưởng như vậy. - 7h tối rồi, chắc lại... Jennie ngoài việc ăn uống, dưỡng thai còn...chăm sóc vườn hoa 4 năm trước Quân Kì đã vì mình mà trồng, cây hoa mẹ để lại chết úng, Quân Kì vì mình mà cả trưa năng gieo hạt tưới cây. --- - Sau khi hoa nở rộ, em sẽ cùng chị mỗi sáng dậy sớm, cùng ngắm hoa. --- - Câu nói đó em có nhớ không? Chị thì vẫn nhớ. Jennie lại khóc, đúng là khóc nhiều cũng có hại cho em bé nên chỉ những lúc yếu đuối nhất, một mình, rơi lấy 1 giọt. - Chào Luvin. - Chào công chúa. Tôi vừa đi khảo sát khu rừng phía bắc về, tìm thấy một con vẹt rừng rất đẹp. - Rất đẹp. Jennie nở một nụ cười nhẹ, nhìn con vẹt một cách say mê. Rồi nhìn lên Luvin, hai chân mày hơi nhíu lại. - Gương mặt ngươi sao vậy? - À không sao, chút rắc rồi trong rừng thôi. Luvin là một vị khách tham quan, cũng là người nghiên cứu các giống hoa rừng và hoa thuần chủng, trong một lần ghé thăm vườn hoa tulip lớn nhất thế giới, cách đây 2 tháng. Jennie đã giúp đỡ Luvin nhận thấy chí hướng của cả hai là tìm ra nhiều điều bí mật của các loài hoa nên đã kết thân với nhau. Luvin, người ta nói đàn ông yêu bằng mắt phụ nữ yêu bằng tai. Theo thời gian Luvin chắc chắn phải để ý tới Jennie rồi, còn về Jennie, đây là người ngoài hoàng tộc khiến Jennie có thiện cảm sau...Quân Kì. *Cạch* Gương mặt của Jennie và Luvin đang rất gần nhau vì đang chỉ những điểm đặc biệt trên con vẹt đó thì Quân Kì bước vào. - Xin lỗi đã làm phiền. Luvin hoảng hồn quay mặt lại. - Ngài là... - Chồng cô ấy, Loti van Houtum. - À vậy tôi lui ra ngoài. - Không cần, tôi chỉ vào lấy bộ vest thôi. Quân Kì thực sự lấy bộ vest rồi đi ra ngoài, Jennie nhìn bộ mặt Quân Kì thì chẳng chút cảm xúc cũng buồn. Không lẽ thực sự giận mình tới mức chẳng còn tình cảm, thấy gần gũi với người khác cũng không ghen một chút sao? "Em qua đêm với người phụ nữ khác chị không nói thì em làm gì có quyền cấm cản chị gần gũi với người khác" Quân Kì về tập đoàn thay đồ rồi tiến tới sảnh lớn KingHotel, nơi diễn ra sự kiện giao lưu giữa các ông lớn đầu ngành thế giới. Ai đứng ở đây đều ít nhất 34, 34 tuổi chứ có ai bằng tuổi Quân Kì đâu chứ. Nhưng nói thực thì không hẳn không có, vài cô con gái của các ông lớn này cũng tầm tầm cỡ tuổi Quân Kì. - Đấy là người đứng đầu 3J, con lại đó chào hỏi đi. Một người đàn ông trung niên chỉ tay về phía Quân Kì và nói nhỏ với cô gái nhỏ bên cạnh. - Ba phải kêu anh hai chứ. - Người đó không thích nam. - Sao chứ? Nhưng tại sao... - Nếu có thích nam anh hai cũng là đứa con mẹ con vì ân nghĩa nhận nuôi, quyền hành gì. - Ba đừng có như vậy. *Ting* Điện thoại Quân Kì reo lên một tin nhắn, Mạc Thiên? "Cậu có tham gia buổi giao lưu ở KingHotel không?" "Tôi đang đứng ở bàn rượu" - Quân Kì. Bỗng có một cánh tay chạm lên vai Quân Kì và giọng nói quen thuộc không hơn được. - Ủa Thiên Trúc sao cậu? - Chuyện dài lắm tôi mới ở đây, dạo này xênh đẹp ra nha, mà nè, tui nghe tin là tui sắp có cháu đúng không? - Cháu cái quần. - Người đứng đầu tập đoàn mà nói chuyện. - Xíu nữa xong xuôi rồi đi uống không? - Cũng được, nhưng phải xin phép đã. Thiên Trúc dẫn Quân Kì qua chỗ người đàn ông lúc nãy, người đàn ông đó nhìn... - Daddy, tôi nay cho con ra ngoài có chút việc. - Việc gì? - Bạn con mời con đi uống một chút. - Là ai? - Đây ạ. Thiên Trúc chỉ qua Quân Kì, đến lúc này người đàn ông mới ngỡ đứa con ông nhận nuôi này uy thế nào, là ai mà cô gái quyền lực này phải mời đi uống chứ không phải ngược lại. ---
|
Hoà chưa? Cả hai đi đến quán rượu Quân Kì thường uống, vẫn là chai rượu quen thuộc đó, Quân Kì kể sự việc đã xảy ra bao lâu nay, Thiên Trúc gương mặt bỡ ngỡ, không ngờ phụ nữ lại thâm độc đến như vậy, haiz. Chợt nghĩ tới cô Lâm Lâm, đi được 2 tuần rồi, cũng rất là nhớ cô. - Tao thấy mày nên xin lỗi chị Jennie, đừng có cô chấp quá, những đứa như mình nên bỏ đi cái tự trọng với những người phụ nữ của cuộc đời mình. - Chị ấy vốn không tin tưởng tao. - Sao mà tin tưởng mày được, cãi nhau một cái là đi ra ngoài qua đêm với người khác. -... - Nghe lời tao đi, chị ấy tin tưởng mày nên mới không nói cho cha cô ấy biết, con gái muốn nũng nịu một chút, muốn được chiều chuộng. -... - Chỉ cần mày dịu dàng một chút, rồi tất cả lại đâu vào đấy, muốn nằm trên thì chịu nhục một chút đi. Hai người cụng ly, một lát sau, không khác những lần trước lại có gái lân la đến. Thiên Trúc nhéo cho Quân Kì một cái. - Tao bảo đi về. Lên tới xe, về tới cổng, Thiên Trúc liên tục lải nhải. - Nằm trên thì chịu nhục chút đi. Bước vào phòng, gối của Quân Kì vẫn nằm đấy, trên ghế sofa cạnh giường. Lấy cái gối đặt lên giường, nhìn vào lưng Jennie, cái bụng cũng đã lớn rồi, vẫn một mình trong hai tháng qua, có lẽ cô đơn lắm, mới có hai tháng mà đã có người lân la tới, không thể lơi là. Leo lên giường nằm cạnh Jennie, ôm lấy từ đằng sau lưng một cách nhẹ nhàng. - Ra chỗ khác. - Không. - Tại sao? - Nhớ. Thế là Jennie im lặng để Quân Kì ôm lấy, chìm vào giấc ngủ cùng nhau sau hai tháng. Mùi hương này làm Quân Kì xao xuyến bao lâu, tới tận bây giờ vẫn còn quyến rũ. Hôm nay, hai người, thức sớm hơn một chút, ra vườn hoa nhỏ trong điện đã thấy Quân Kì đứng đó. Nhè nhẹ tưới cho các bông hoa mà lâu này mình đã quên mất. - Năm đó, bản thân nói gì chắc chắn tự bản thân nhớ, nhưng không ngờ có lúc tâm trạng bề bộn tới nỗi không thèm để ý. -... - Chị xem này, nhìn chẳng tươi tốt gì cả. Quân Kì quay lại nở một nụ cười với Jennie, lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau, Quân Kì cũng rất nhớ giọng nói này. - Vậy thì chăm sóc cho tốt vào. Thế là Jennie vào trong thay hoàng phục dự bữa sáng với vua cha, Quân Kì cũng đi vào trong thay đồ. Tới bàn ăn, hai người vẫn diễn như bình thường, không gì thay đổi, chuyện hai người giận hờn gì đấy chỉ vú Aylant biết và Thiên Trúc biết. Ăn xong Quân Kì lại như thường lệ thay đồ đến tập đoàn làm việc, đa phần là vào kí văn kiện. *tín ton* - 10h rồi. Quân Kì đứng dậy về điện nấu vài món như lúc trước nhưng lần này chính tay Quân Kì đem vào cho Jennie. Đặt đồ xuống xong thì liền ra. - Loti. Quân Kì dừng chân lại nhưng lưng thì vẫn vị trí cũ, đầu cũng không có dấu hiệu muốn quay lại. - Tối nay có về không? - Không biết. Jennie đi lại ôm từ đằng sau lưng. - Còn yêu hay không? - Còn. - Nhiều hay ít? - Rất nhiều, nhiều hơn lúc trước nữa. - Vậy tại sao phải đi ra ngoài? - Thích. - Chỉ vậy thôi sao? - Có vợ nhưng không được hành sử. - Đừng đi ra ngoài nữa được không? - Nêu nhưng vậy làm sao mà giải quyết nhu cầu? - Chị... - Tại sao lại không muốn em ra ngoài? - Chị không thích. Quân Kì quay lưng lại, hôn lên trán Jennie một cái thật nhẹ nhàng rồi vòng tay qua ôm thật chặt. - Chị không thích em sẽ không làm nữa. -... - Tối em không về đâu. Đừng chờ. Quân cảm giác ấm nóng truyền qua chiếc áo sơmi của mình, Jennie khóc rồi. - Chiều em sẽ về sớm cho nên tối khỏi chờ. Quân Kì xoa đầu Jennie rồi đi ra khỏi điện trở lại tập đoàn. - Tối nay chủ tịch... - Tôi kí nốt văn kiện còn lại rồi về, huỷ hết lịch buổi tối. - À vâng. Tối hôm đó, Jennie ngồi đọc sách, Quân Kì nằm trên đùi bấm điện thoại. Jennie dường như nhớ gì đó. - Giải thích. - Chuyện gì chứ? Quân Kì còn đang mãi mê đọc truyện. - Định cho qua dễ dàng vậy sao? - À...thì...₫&!?-:!? Kể hết tất cả mọi chuyện ra, Jennie cũng thấy mình có chỗ sai, chưa kịp mở lời xin lỗi thì. - Con thấy mẹ con chưa, ăn hiếp ba tới như vậy, sau này khi lớn rồi phải đòi lại công bằng cho ba, ba cũng phải đòi công bằng cho mình khi con nằm trong đó, ba phải ngoài đây ăn tria một thời gian. Quân Kì làm mặt tội nghiệp, chọc cho Jennie cười, mặt Jennie nhớ thêm chuyện gì đó, mặt tối sầm. - Hai tháng giận nhau, em ở chim chuột với bao nhiêu người. - Giờ hỏi lại chắc gì ông mày đã nhớ. Jennie nghiến răng nghiến lợi, xách lỗ tai Quân Kì xuống giường, a a đau lắm đây. - Quỳ ờ đây, hai tháng 60 ngày, quỳ đúng một tiếng. Xót 1 giây quỳ thêm một tiếng. - Chuyện đã qua rồi có nói đạo lý không? - Lời tôi nói là đạo lý, giám cãi không? - Chắc bố mày giám cãi. Jennie vừa đọc sách vừa ngó qua, đúng thật không dám cãi, chịu đựng quỳ được 15 phút thì. - Trễ rồi lên ngủ đi. - Hehe, bà xã vạn tuế. ---
|
Giải quyết cái gai trong mắt Hơn một tháng cả hai làm hoà, điều Quân Kì vẫn còn canh cánh trong lòng chính là...Luvin, mắc mớ mắc dịch gì mà ngày nào cũng ghé. - Chào... - Hôm nay công chúa không khoẻ. Quân Kì nhanh chóng cắt lời Luvin, mặt Luvin như rộ lên cái gì đó. - Tôi muốn vào thăm công chúa. - Không được. Luvin như không nghe thấy lời Quân Kì nói, mặt tức đỏ lên, thấy kị sĩ đang đứng gần, không ngần ngại rút ngay thanh kiếm của tên kị sĩ đó mà chặn ngang ngực Luvin. - Biết điều thì dừng chân. - Tại sao phải làm khó tôi? - Tôi không thích người đàn ông khác tiếp cận vợ tôi, là vợ tôi đó. Quân Kì nhíu hai chân mày lại nhìn Luvin. - Cô nghĩ một cô gái như cô có thể làm cô ấy hạnh phúc không? Luvin đang cố tình chọc tức Quân Kì khi nói gần lỗ tai, nhưng không, coi Quân Kì phản dame. - Sao? Định đốt nhà hả? Tôi không biết có làm cô ấy hạnh phúc không nhưng cô ấy sắp hạ sinh một tiểu hoàng tử đấy. - Cố chấp. - Không biết ai cố chấp, kiếm trong tay tôi, mạng cậu đang trước thanh kiếm. - Đừng có mà làm bậy, tôi dù gì cũng là người có quyền ở Anh đấy. - Có quyền hạng mà không có sĩ diện, tôi là phò mã Hà Lan coi đứa nào ngon hơn. - Cô muốn gì? - Biến và đừng có mà quay lại, để tôi gặp ở đâu chém ở đó. Quân Kì quay trở lại phòng với gương maywj nóng đỏ, áp Jennie ở phía dưới mình. - Chị đang mang thai đó. - Chị ngon chị không mang thai xem. - A a a. Rõ ràng người đang tức giận là Quân Kì mà? Chưa gì bị cái nhéo lỗ tai thập bát trưởng là la oai oái ra cả đấy, chưa kịp hỏi cung đã bị hỏi cung ngược lại. - Phò mã? Lấy kiếm đặt ngang người người ta, bộ mặt của tôi để em làm vậy đó hả? - Chị còn bênh? Cái đó gọi là đánh ghen đó. - Đánh ghen? - Em đi ra ngoài không nói, chị dẫn trai về điện, tới tai cha thì sao? - Ở ngoài với bao nhiêu cô? Về đây trách móc tôi? - Bao nhiêu cô đi chăng nữa em còn không nhớ tên có khi không biết, mặt lại càng không, dẫn trai vào tận phòng như vậy ai... Jennie thở hắt ra một hơi xách lỗ tay Quân Kì ra ngoài dưới sự chứng kiến của bao người, đẩy Quân Kì lên xe. - Đừng có mà ngông với tôi, lên xe đi làm đi. - Không nói lí lẽ. Jennie chủ động hôn vào môi Quân Kì tiễn đi làm, anh tài xế ngồi trước cũng tuổi thân. Ngọt ngào thì vào phòng, cái thể loại đã biết người ta ế còn thể hiện tình cảm trước mặt, lại trời cho mấy đứa đang yêu nhau, chia tay ngay, chia tay liền, chia tay luôn. Chiếc xe lăng bánh đến tập đoàn 3J, hôm có một lịch hẹn với công ty đối tác mới, khi bước vào phòng tiếp khách, Quân Kì tay bắt mặt mừng với Thiên Trúc, kí cái hợp đồng này cũng vì Thiên Trúc cả mà. - Mày định chừng nào cưới cô Lâm Lâm đây. - Tao chỉ mới 18 đó. - Nhanh đi tao còn ẵm cháu, tiểu hoàng tử của tao sắp ra đời rồi. - À có chuyện này tao muốn nói. - Chuyện gì? - Cách đây 1 tháng cô Vân Quân tổ chứ đám cưới. - Rồi sao? - Tao nghe nói gì mà anh ta hay nhậu say rồi về đánh đập cô. - Chuyện của cô ta liền quan tới tao sao? - Mày đừng có mà vô tình như vậy. - Tao không rảnh nhúng tay vào với lại bà xã tao mà biết thì toi. Thiên Trúc thở hắt hơi mạnh, nói về vô tình thì ai bằng cái đứa này được, yêu thương có nhiều vào, đến bây giờ thấy chết còn không muốn cứu. Hai bên nói chút nữa rồi nhấc tay kí hợp đồng. - Chừng nào mày quay lại Việt Nam? - 3 tháng. - Không nhớ vợ hả? - Nhớ chứ, nhưng mà xong vụ này, tao sẽ được quản lí một công ty con ở Việt Nam. - Cũng được, sau này đầy tháng dắt cô Lâm Lâm qua đây. - Ừm. Lúc đầu định qua kí cái hợp đồng nhưng níu níu kéo kéo tới giờ ăn trưa, Quân Kì và Thiên Trúc tới một nhà hàng gần đó ăn. - Có định đặt tên con chưa? Tám xuyên quốc gia vẫn không kết thúc, e là tối này đi uống luôn rồi nói tiếp còn chưa hết. - Đặt hả? Tao còn chưa biết lấy họ tao hay lấy họ vợ. - Nằm trên nhục vậy? - Thì... Người tài xế cho Quân Kì hấp tấp chạy vào, hơi mất được nhịp điệu cần có. - Cô chủ, thiếu gia...thiếu gia sắp không xong. - Thiếu gia? Cả hai tức tốc chạy ra xe trở về vinh thự Houtum, một thân ảnh con trai quỳ giữa sân nãy giờ, đúng là sắp không được rồi. - Trời ơi anh hai, ở Việt Nam an lành không ở, qua đây chi cho bị hành vậy? Hoàng Thanh bấu chặt lấy 2 vai của Quân Kì thở không ra hơi, dưới hai đầu gối gỉ ra máu. - Anh mày quay đầu là bờ, anh không chịu được tính cách của Lý Nhân nữa rồi, chịu cực một chút, còn trở lại làm người tốt. Hoàng Thanh như vừa nói vừa khóc. - Đứng dậy đi_bà ngoại từ trong đi ra. - Mau mau đỡ anh mày dậy. Hoàng Thanh mừng không ra nước mắt đứng trước mặt nghe dặn dò. - Từ đầu ngoan ngoãn vậy có phải là tốt không? Tuần sau bắt đầu vào tập đoàn học việc. Nói rồi bà cũng lên chiếc ronroyly phiên bản giới hạn vụt đi khỏi dinh thự.
|
Hạ Sinh ( End ) Tối đêm muộn, trăng từ lúc nào trời đã lên đỉnh, gió thổi qua thổi lại làm cho rèm cửa lung lay, khung cảnh tĩnh lặng, rợn người... - A đau chết em. Jennie đạp Quân Kì thẳng xuống giường, mặt bắt đầu nhăn nhó nắm lấy ga giường, chết rồi, sao bảo 2 ngày nữa mới sinh cơ mà. Quân Kì ẵm Jennie ra xe, may mắn tài xế chưa ngủ nên xe nhanh chóng đi tới nơi để hạ sinh các dòng dõi con trong cung. Các y tá ở đó muốn thay Quân Kì muốn thay Quân Kì đưa công chúa vào trong vì thấy trên cổ Quân Kì đã có một dệt máu dài do công chúa làm loạn trên xe nhưng Quân Kì không chịu. Ẵm sâu vào trong đặt lên nơi sinh rồi mới an tâm ra ngoài. - Phò mã, ngày theo tôi sát trùng vết thương, được không ạ? - Không cần, cho tôi khăn giấy được rồi. - Nhưng mà... - Tôi bảo gì không nghe sao? À quên, đêm khuya rồi, không cần báo với vua cha, để cho ông ấy nghĩ ngơi. - Vâng. Cô y tá đó lui xuống, Quân Kì cứ đi lòng vòng gần 4 tiếng đồng hồ rồi, do sức khoẻ của người phụ nữ rất quan trọng nên không được để cho phụ nữ sinh mổ, khi sinh thường thì 1 tháng sau có thể mang thêm em bé, còn sinh mổ tận ba năm còn chưa thể mang thêm em bé cho nên vì chuyện nói dõi dòng tộc nên phụ nữ không được sinh mổ làm cho nỗi đau day dẳn kéo dài có khi đến chục tiếng. Lúc đầu Quân Kì cũng ngỏ lời để mình nhưng Jennie lại không chịu. Thế là bây giờ...6 tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh nào ngoài tiếng la và thở hỗn hển của Jennie. *Oa oa oa* Sau 8 tiếng trời cũng đã sáng, tiếng em bé khóc vang lên khiến cho Quân Kì trút được phần nhẹ nhõm trong người. Khi nghe đã có thể vào thì Quân Kì liền lao vào. - Chút mừng con của ngày là một bé trai kháo khỉnh. Quân Kì không quan tâm liền lướt qua như một người xa lạ, đến nắm lấy tay Jennie rồi hôn nhẹ vào trán một cái khiến cả phòng sinh há hốc mồm, người khác là liền ôm em bé...còn... - Xong rồi, chị giỏi lắm, từ nay về sau sẽ không cực nữa, ngủ đi. Quân Kì nở một nụ cười nhẹ rồi vuốt mái tóc có phần rối của Jennie, nhẹ nhàng để Jennie chìm vào giấc ngủ. - Con của ngài... - À ta quên, là con trai đúng không? - Vâng ạ. Cả phòng sinh nín cười không được, cái này có được gọi là...coi vợ còn trọng hơn con không, mở mồm ra câu "à ta quên" tội nghiệp cho đứa nhóc này thật. Haiz. - Tại sao tối qua không báo với ta? Vua cha từ đâu bước đến từ đằng sau lưng, tất cả mọi người đều quỳ xuống, vua cha tiến đến đứa bé được cô hộ sinh ẵm trên tay. - Bé trai sao? Ta đặt tên nó được không? - Cha cứ tự nhiên, đây là vinh hạnh của chúng con. - Ừm...Robert van Houtum được, cái tên này đi. - Họ Houtum? - Haiz, đúng theo lệ là lấy họ vua nhưng con ta muốn vậy, người may mắn lắm đó. Do sinh thường nên sức khoẻ bà bầu hồi phục rất nhanh, ngày hôm sau là có thể xuất viện về điện của mình. Nhà vua cũng có bảo sẽ tổ chức tiệc mừng cho Robert. - Tèn ten, em nấu canh giò heo cho chị nè, cái này giúp dồi dào sữa lắm nha. - Không ăn đâu, béo lắm rồi, xấu, em lại ra ngoài. - Chị không ăn mặc chị, con em phải có sữa uống chứ với em nghe nói, phụ nữ sau sinh vòng một sẽ tự khắc to lên. - Em... Quân Kì vòng tay ôm Jennie vào lòng. - Có thể em trăng hoa, nhưng đó là ngoài đường, em yêu chị, yêu hết tất cả, không lẽ chỉ vì một thứ này mà không yêu nữa? Ăn đi còn có sức khoẻ, chỉ cần chị vui thôi. Thế là Quân Kì đút thức ăn cho Jennie, đứa bé nằm cạnh cũng cười tít mắt. Chốc lát sau Jennie cho con uống sữa, Quân Kì không thèm để ý, tại mày còn nhỏ mới cho dùng chung, lớn coi, bố mày chẳng cho mày đụng vào đâu. Nằm cạnh bên bấm điện thoại, bỗng mắt liếc, thấy một khung cảnh không nên thấy. - Đứa con phá gia chi tử, mày dùng rồi cũng phải cho bố mày dùng chứ. Jennie vừa nghe mặt tức nóng đỏ đạp thẳng xuống giường, Quân Kì mặt nhăn mày nhó nhìn vào, thật bất công mà, có ngay một tiểu hoàng tử thì liền bỏ mình. Mình phải ăn chay suốt 9 tháng 10 ngày đó, à, mà nói vậy cũng không đúng, với tính cách của mình thì sao có thể ăn chay lâu vậy. - Loti à, có người tìm con. Quân Kì nghe vậy liền đi ra ngoài, tên này chắc chắn không xa lạ gì, qua đây định làm gì không biết. - Mày nắm bắt tình hình sớm ha. - Tình hình gì? - Ủa tưởng mày biết... - Mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cái này. Thiên Trúc chìa thiệp cưới trước mặt Quân Kì, Quân Kì bắt đầu ngỡ ra, à thì ra, muốn chui vào rọ đây chứ gì. - Chúc mừng chúc...mà khoan mày vừa nói chuyện của tao không quan trọng? Mày biết tiểu hoàng từ của tao vừa ra đời không hả? Quân Kì đạp cho Thiên Trúc một đạp vào mông, chuyện con mình ra đời mà không ưuan trọng ư? - Tao có biết đâu mà trách. - Mày coi chừng tao đó. Hai tuần sau, Quân Kì, Jennie, Robert và vú Aylant có mặt ở Việt Nam để tham dự lễ cưới của Thiên Trúc. Sau một tuần, Jennie đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thanh mảnh ngày nào của mình, Quân Kì hảo soái đeo kình đen thu hút trăm anh nhìn của các cô gái chàng trai. Đi ngang lén kéo nhẹ kính xuống chớp mắt một cái. - A. Quân Kì bất giác cảm thấy eo mình có lực truyền đến. - Tia gái? - Em có làm gì đâu. Thế là Jennie khoác tay Quân Kì giữ chủ quyền, gì Aylant ẵm Robert đi sau. Hai ngừoi về một khách sạn quy mô không nhỏ được vua cha chuẩn bị sẵn, đáp máy bay trời cũng đã tối nên cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đã. - Em thấy chị mặt cái nào đẹp? Jennie đưa hai cái đàm trước mặt Quân Kì dò xét thử. Quân Kì nhíu hai mày lại rồi phũ. - Hai cái này không đẹp, sáng mai em dẫn chị đi mua cái khác, hợp ở đây hơn. Lí do khiên Quân Kì nói vậy là vì...một cái khoét sâu lộ khe ngực còn một cái hơn cả tấm lưng ấy. Nhìn chẳng đâu vô đâu. Sáng hôm sau liền dẫn Jennie tới khu mua sắm mua một cái đầm hồng nhạt, trễ vai, khoe được phần xương quai xanh quyến rũ, dù không quá hở, nhưng không quá kín, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn. Thêm một đôi giày gót nhọn, tạo vẻ gần gần xa xa, chiếc túi xách bằng 20 tháng lương của dân công sở. Tất cả đều dành cho Jennie. Tối hôm đó, bước vào lễ cưới, Quân Kì chỉ biết diện suit như ở tập đoàn vì được mời tới đây, không hẳn chỉ vì là bạn Thiên Trúc mà còn đang là con mồi của vài tập đoàn lớn nhỏ ở đây. Vào trong không gian lễ cưới, không biết từ đâu, Quân Kì được rất nhiều người mời rượu, chưa được gần nữa lễ cưới, Quân Kì đã phải ngà ngà say, vài cô gái xinh đẹp cũng tiến lại gần, nhưng Jennie ngồi cạnh đã làm được gì đâu. Kết thúc buổi lễ, Quân Kì say thật rồi, ra tới cổng cùng chụp hình với cô dâu và chú rể, cô Lâm Lâm bây giờ cũng đã 34 tuổi rồi, nhưng vẻ đẹp năm nào vẫn không mất. Chụp xong đợi Thiên Trúc nói nhỏ gì đó vào tai rồi mới trở về khách sạn. Vào phòng Quân Kì nằm vật xuống giường, Jennie giúp Quân Kì cởi vest ngoài. - Em thay đồ đi rồi ngủ, người toàn rượu tắm không tốt. Dùng hết sức bình kéo Quân Kì nhưng không ngờ bị giựt cho té rồi bị Quân Kì nằm lên. - Chị biết Thiên Trúc nói gì vào tai em không? - Nói gì chứ. - Tôi e tối nay không chỉ một mình tôi động phòng. - Đừng có làm bậy. - Gần một năm rồi em không thể kiềm chế nữa, khoá học nhẫn nại này em rớt rồi, tại chị đấy. Quân Kì cuối xuống hôn lấy đôi môi Jennie, nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng chút. Tình yêu là gì? Là thứ khiến người vốn thông minh trở nên ngu ngốc, là thứ có thể thay đổi được một con người đúng nghĩa của nó. Một Quân Kì trước sau trái phải gì cũng chỉ đam mê một thứ gọi là nữ sắc mà lại sẵn sàng vì một Jennie từ trên trời rớt xuống nói một câu:"chỉ cần chị không thích em sẽ không làm nữa". Nó kì diệu thế đấy, chỉ có một người quản được bạn, dù bạn là ai đi chăng nữa cũng sẽ phải ngoan thôi.
|