Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 1)
|
|
Tính chiếm hữu Quân Kì đã bắt đầu nhập học, thời gian ở cùng Jennie ít hơn. Tình cảm ngày càng khắn khít giữa Jennie và Quân Kì nhờ Quân Kì thấy lệnh vua ngày đó. Cũng từ đó ngày càng lợi dụng đụng chạm, gì mà hôn buổi sáng, hôn đi ngủ, Jennie cũng không phản ứng dần như thói quen, thiếu thì lại buồn, nhưng vẫn chưa ai chịu ngỏ lời yêu cứ như kiểu mập mờ, ta và nàng ai là người đủ kiên nhẫn. - Loti, em lên đây. Cô giáo bảo Quân Kì lên bàn giáo viên. - Sao điểm toán lại tệ như vậy? - Có tệ cũng tệ từ khi chưa qua đây. - Hết giờ ở lại đây. - Dạ~~~ Khoái quá còn gì, người bên đây vừa đẻ ra là đẹp rồi, nhưng cô này lại chuẩn kiểu khó tính chứ không phải bá đạo nên cũng chả lọt vào mắt Quân Kì được. Tới hết giờ ai cũng về mình lại phải ở lại, cô giáo đi từ ngoài vào, vẫn áo sơmi quần tây dài, trong đầu bỗng hiện lóe lên suy nghĩ gì đấy. Ưm, vong một đầy đặn, vong ba nở rộ, trời trời cái eo kìa, ôm chắc sướng lắm, không biết cô có chồng hay người yêu chưa ta, được chăm sóc kĩ càng lắm vòng một mới nở bự như vậy, ở đây học hết đời cũng được, muốn "học" cô thôi. - Tôi sẽ ôm 1 khóa toán để em lấy lại cơ bản và cũng đừng nhìn chăm chăm vào người tôi như thế. Quân Kì được một trận hoảng hốt không nhẹ, lấy lại tí sĩ diện. Hướng con mắt lên một tí chắc chắn khuôn mặt đây rồi, khuông mặt mỗi ngày vẫn ngắm đây mà. - Cô muốn thế nào cũng được, mỗi ngày đều thế sao? - Mỗi chiều tan học em nán lại thêm 1 tiếng rưỡi. "Ôi trời ơi, mỗi tuần 4 tiết toán đã đuối lắm rồi, cái này đôn thêm ít nhất cũng 14 tiết một tuần" - Sao? - Được thôi. Cô giáo ngồi cạnh chỗ Quân Kì, lại phải lấy cuốn tập toán lần nữa, nhớ con số 1 điểm toán lúc nãy mà đau, sao có thể tin được rằng random đáp án mà 1 điểm cơ chứ, 20 câu chứ đâu đùa đâu. - Da mặt cô mịn thế?_Quân Kì lấy tay chọt chọt vào má cô. - Đừng có vô lễ như thế_giọng có chút dằn mặt "nhẹ" - Đẹp thì em khen đẹp thôi, cô đừng ích kỉ như vậy chứ. - Có thể nói, đừng có đụng chạm. - Cô nhạy cảm như vậy sao? Em không đụng nữa. Cô giáo hơi nhíu mày nhẹ với Quân Kì, suy nghĩ có vẻ sâu xa. - Kì kiểm tra tiếp theo điểm em trên 7 muốn gì cũng được. - Được. Bỗng đến lúc này Quân Kì nhớ tới lời nói của cô Lâm Lâm, cô còn chưa thực hiện nữa a. Sau này khi về Việt Nam lại thì phải bắt cô thực hiện mới được. Bao nhiêu cố gắng của mình, thi toán được tới 9 điểm chứ ít à, chắc chắn cô nhớ mà lại làm lơ. - Chào cô em về. Cuối cùng Quân Kì cũng được giải thoát khỏi cái cô đó, bước ra ngoài đã có xe chờ sẵn, về với công chúa thôi. Đầu tiên là thay đồ rồi ra ăn tối, trễ nữa tiếng rồi, chắc là Jennie đã ăn mất tiêu rồi, từ nay ăn một mình cũng buồn, tại bà cô giáo đó cả. - Tiểu thư chờ một chút, không được ăn trước công chúa đâu. - Công chúa cô ấy chưa ăn sao? - Tôi đã bảo rồi, cô ấy bảo không vội và chưa đói. - Ừm, bảo cô ấy là tôi đói và cô ấy nhanh chút. - Nói vậy tôi không dám đâu_Aylant lo lắng, ai lại dám hối thúc công chúa ngoài nhà vua cơ chứ. - À, nói tôi đợi là được. -... - Thôi khỏi nói. Quân Kì đành đực mặt ra ngồi chờ, đám người làm sao lại nhát gan thế chứ, giờ đói sắp chết đi được, con ì ạch trong đó. - Sao không ăn trước đi. Jennie từ đằng sau đi lại. - Không được ăn trước công chúa, không được hối thúc công chúa, không... - Được rồi, sau này đói cứ ăn trước. - Em nói vậy thôi, ăn chung với chị mới vui. Từ lâu, theo cách tự nhiên mà gọi chị - em trước mặt các người hầu một cách tự nhiên. Lúc này các người một phen bỡ ngỡ vì...công chúa đó giờ quy tắc thế nào lại để chuyện thế này xảy ra. - Sao hôm nay về trễ vậy? - Em...ngủ quên trong lớp. - Đừng tưởng chị không biết, sau này về sớm chị ôn toán cho, đừng có mà đi chọc tới chọc lui. - Why??? Phiền chị lắm, để cô ôn cho em được rồi. - Thèm trái cây thì chị mua cho mà ăn, ăn bậy ngoài đường. - Ơ... Các cô người hầu ở ngoài nén cười, ăn bậy ngoài đường??? Công chúa thật bá đạo mà. Miệng Quân Kì nhai miếng thịt bò muốn rớt ra ngoài. - Có là gì đâu mà cấm em ăn bậy ngoài đường. - Em ở trong chỗ tôi, mặt mũi thế nào lại để em ăn ở ngoài. Muốn gì thì bảo vú Aylant nấu cho mà ăn. - Có vài món em muốn ăn vú Aylant không nấu được. Jennie hiểu ý Quân Kì muốn nói gì nên im bặt không nói nữa, dù gì cũng đói rồi nên ăn trước đã, càng nói thì càng để cho Quân Kì càng rỡ thôi, haiz, lúc đó đồng ý làm gì chứ. - Tối nay vào phòng tôi tập võ, vườn ở ngoài đang cải tạo lại. - Chị muốn sao cũng được. - Chị thấy ai muốn sao em cũng được thì có. Lần đầu tiên trong 1 bữa ăn mọi người thấy Jennie nói nhiều như vậy. Thay đổi? Người ta nói sai, thời gian không thể thay đổi con người, nhưng, con người nói đúng, tình yêu có thể thay đổi con người, chỉ cần thương người đó thật lòng thì dù chăng hoa cũng có thể thay đổi, lăng nhăng cũng có thể, xấu tính, ích kỉ,...,tất cả đều có thể. Lúc này Jennie chỉ mong đừng phá vowx đi thật nhiều quy tắc rồi lại phải một mình ngồi sửa nó. Nhưng tiếc thay cho Quân Kì vì có muốn chạy cũng không thoát được. ------
|
Nụ hôn Chưa gì sắp hết 1 năm rồi, Quân Kì cũng sắp bước qua tuổi 15, có nên làm gì cho táo bạo không??? Suy nghĩ thử, đó giờ hôn má, hôn trán thôi à, hay môi thử đi, nói là làm, Quân Kì qua phòng Jennie. Nghĩ cũng ngộ, đó giờ, có ngại đâu, khi không gặp bà chị này lại ngượng với chả ngùng. - Chị Jennie ơi. - Sắp ngủ rồi, chuyện gì? - Em ngủ một mình không quen rồi. - Lại đây. Quân Kì mừng không hết chạy lại giường, Jennie nhích qua một chút. - Sắp tới chị có việc đi anh 1 tháng, không có chị ở đây thì cũng phải ngủ một mình thôi, quen với chả không quen. - Em sẽ có cách khác thôi. - Khỏi nghĩ cách, chị mang em đi luôn. - Em còn phải học. - Chị muốn là được. - Chị... Jennie không thèm nói nữa, quay lưng về phía Quân Kì, chính là sự bá đạo này đây, cái khiến Quân Kì mê muội không thôi. - Jennie... Quân Kì chọt chọt nhè nhẹ ngay vai, Jennie cứ theo quán tính mà quay ra. *in* Môi Quân Kì đặt nhẹ nhàng lên môi Jennie rồi từ từ di chuyển, thật nhẹ nhàng, biết tại sao người ta phải phân công thụ không? Không có nghĩa cứ phải chỉ chủ động trên giường mà con là nhiều chuyện khác, chủ động nhắn tin, chủ động bắt đầu "chuyện gì đó". Như nụ hôn môi đầu tiên của 2 người, lần đầu 2 người nắm tay cũng là Quân Kì, đôi lúc cảm thấy cô đơn vì chỉ có mình chủ động nhưng đòi nằm trên làm gì. Cảm nhận về cái hôn này, Quân Kì cũng bất ngờ trước cái gan của mình, Jennie thì thật cảm giác mới lạ của mình, lần đầu tiên môi chạm môi, với một người con gái. Mềm mềm, ngọt ngọt, mùi hương tóc của Quân Kì hơi lấn át vào mũi Jennie, được hôn một lần lại muốn lần nữa. Quân Kì buông nhẹ, Jennie mê mẫn làn át lên một chút, nhận biết Jennie muốn được thêm nên Quân Kì áp đảo lên, nằm lên trên Jennie cứ nhấn nhẹ nhấn nhẹ 1 chút. Từng chút từng chút, cả hai đắm chìm vào khoảng khắc đó không biết bao lâu, nhưng khi nhận ra thì hô hấp đã có chút khó khăn. - Hôm nay sao lại? - Em muốn mình được có quyền làm vậy. -... - Em mê mẫn cánh môi này rồi, em nghĩ chắc chắn vậy rồi. Lúc này Jennie không nói gì, nhướng cổ lên một chút đặt lên môi Quân Kì, coi như là một cự đồng ý. Cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, dù gì, đến thời điểm như dự định, Quân Kì cũng phải là người của Jennie thôi. Quân Kì mỉm cười, ngã người nằm xuống, ôm Quân Kì vào lòng rồi cả hai cùng hòa vào giấc ngủ, hơn 2 tháng, có nhanh hay quá chậm để tiến tới mức, nhưng cũng không tới nỗi giống trong mấy câu truyện trên mạng, oan gia lại thành vợ chồng vì một cái hôn ước từ trên trời rơi xuống. Bầu trời sáng hôm nay mang một màu hồng khác lạ, từ đâu thời gian ăn sáng đã bị đổi theo thời gian của họ nhà Houtum, 7h30 cả 2 người mới ăn cơm. - Không được ăn bậy nữa, chị đã nói với người bảo vệ của em nói với cô em rồi. - Chiều em sẽ về sớm mà, không cần dặn dò như vậy, họ cười kìa. Quân Kì ra công lớn leo lên xe. - Công chúa có quyền cấm em ăn bậy sao?_Aylant thắc mắc khi thấy sáng nay Quân Kì ngoan ngoãn nghe lời. Lên xe chạy thẳng tới trường, bước vào trường, bước vào cửa lớp, đặt cặp xuống. - Làm người yêu anh được không? - A, xin lỗi, tôi... - Cô ấy là của tôi, cậu gan dạ thật_Jennie xuất hiện như vị thần. - Công chúa?_Cậu trai bàng hoàng. - Chị tới đây làm gì? - Chị? Cậu kêu như vậy cũng tính là vô lễ đó. - Cậu Jan à, cậu cố tình không hiểu hay không nghe? Như vậy với tôi cũng là vô lễ đó_Jennie thấy thì cậu này cô tình không nghe mình mà. -... - Về đi, từ nay không cần đi học nữa, ở tại chỗ tôi dạy_thật nếu ngày nào Quân Kì đi học mà cũng thế này thì có phải chọc điên mình không, ở nhà từ dạy cho khỏe, muốn đem đi đâu thì đem. ------ Tự thấy nhạt...
|
Ghen có chủ quyền Bỗng nhiên hôm nay, Quân Kì lại muốn đưa Jennie ra ngoài. - Hôm nay dẫn chị ra ngoài làm gì? - Gặp một người bạn em vừa quen ở đây. Chiếc xe chạy đến 1 quán cafe không lớn không nhỏ trong nội thành. - Loti, chị ở đây. Một cánh tay vẫy vẫy phía bàn ngày góc. - Chào chị. Hai người đứng dậy hôn phớt lờ ngay má rồi cả ba cùng ngồi xuống. Trong bữa ăn Quân Kì liên tục lột tôm không chỉ cho Jennie mà cả Rina người bạn cũng như người chị mình quen khi vừa đặt chân đến đất nước này. - Chị không thích em làm vậy với bất kì ai ngoài chị. -... Jennie bỗng lửa giận phừng phừng. - Em là người của chị nên chỉ có chị mới được hưởng phúc lợi đó thôi. Thế là Jennie kéo Quân Kì lên xe trở về không nói thêm lời nào. --- Vừa về tới nơi đã đi vào phòng, để mặt Quân Kì không nói lời nào. Nhẹ nhàng, lén la lén lút đi vào phòng, không những bá đạo, tính chiếm hữu, giờ còn mấy chuyện giận vặt dễ thương nữa chứ. Trời ơi má ơi!!! - Chị yêu ơi, đừng giận em nữa. - Đi ra. Vòng tay Jennie qua người mình rồi nhẹ nhàng nằm xuống đùi Jennie. - Tôi bảo đi ra. Dù nói muốn đuổi nhưng tay lại ôm chặt hơn một chút, Quân Kì xoay mặt mình áp vào bùng Jennie, tay thì vòng qua eo ôm chặt. - Người ta biết lỗi rồi mà. - Tôi bảo đi ra. - Sau này không như vậy nữa, chắc chắn chỉ làm cho chị thôi, người ta nhìn không tội sao, còn giận nữa. - Nói thì phải làm. Quân Kì áp mặt sát vào bùng Jennie hơn nữa, để cảm thấy được 2 thứ chạm vào đang tăng nhiệt độ đến mức độ nào. Bỗng Quân Kì ngồi phắt dậy kéo Jennie lại giường, nằm đè lên người Jennie, cúi xuống tham lam chiếm lấy đôi môi đó, lúc này cũng mềm và thơm mùi cherry mê mẩn người khác. - Em e là chị sẽ còn phải ghen dài dài. - Tôi cần phải dại dỗ em lại cho đàng hoàng. Lấy ngón tay đánh nhẹ vào mũi của Quân Kì, cả hai lại tiếp tục cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn lúc nãy. "Em nghĩ ngày tháng sắp tới không ổn rồi" "Tôi nghĩ em buộc phải ngoan ngoãn thôi" --- Tặng các bạn chút đường ngọt, có thắc mắc tại sao chưa thấy ngược không? Vì để dành cho 1 cuộc đại ngược, đại đại ngược, ai đau tim e là không đọc được đâu
|
Cưới - H Thời gian thấm thoát trôi qua, Quân Kì đã bước đến tuổi 18, tuổi đẹp nhất của con gái, cái tuổi đánh dấu cho sự trưởng thành, lúc này cô gái đó đã cao hơn, đẹp hơn, xinh hơn. Buổi lễ của hai người tổ chức tại nơi lớn nhất cung điện, Thiên Trúc được đón qua để dự lễ cưới, tất cả mọi thứ được sắp xếp kĩ càng, Quân Kì khoác lên bộ vest cưới, Jennie khoác lên cái đầm vài triệu đô, chính cả hau cùng nhau thiết kế. - Cái đầm thật đẹp, chị sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. - Nhờ chị mặt nó nên mới đẹp như thế. - Đừng nói kiểu rót mật vào tai như thế. - Chỉ với chị thôi. - Nói 4 năm rồi không chán à? - Không chán. Nếu đó là chị. Trước khi bước đi tới trước mặt cha, hai người xì xầm to nhỏ rồi cười tủm tỉm. - Loti van Houtum, con có nguyện ý cùng với Jennie ge Levin cùng chịu khổ, chịu khó, mãi không buông tay hay không? - Con đồng ý. - Jennie ge Levin, con có nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc Loti van Houtum dù có ốm đau bệnh tật hay không? - Con đồng ý. - Ta tuyên bố hai con chính thức là của nhau.
Lời cha nói vừa kết thúc, Quân Kì liền trao cho Jennie nụ hôn nồng cháy trước mặt hàng ngàn người. Bá quan văn võ, nhà vua, các anh chị em trong hoàng gia, Thiên Trúc, cô Lâm Lâm. Bữa tiệc kết thúc, Quân Kì dẫn Jennie ra gặp mẹ của mình, nơi này luôn được săn sóc cản thận, luôn sạch sẽ, Quân Kì và Jennie đặt hai cành bông hồng trắng lên mộ. - Mẹ ở đó có vui không? Con mới 18 đã yên bề gia thất rồi, con sẽ phụ giúp ông bà ngoại quản lí tất cả mọi thứ mà ông bà ngoại đã phải mệt mỏi nhiều năm qua. Con dâu mẹ đây này. Jennie không nói gì, chỉ cúi đầu chào một cái, sau đó Quân Kì lấy tay mình đan vào tay Jennie rồi đi thẳng về nhà ông bà ngoại, cả hai bước vào phòng tân hôn được trang bị đàng hoàng hẳn hơn là sự long trọng. Jennie nhìn xung quanh hiếu kì căn phòng của Quân Kì. Chưa kịp nhìn gì nhiều đã bị Quân Kì lôi xuống giường. - Đây không phải lúc để chị khám phá, mà là em. - Này. - Cách âm cơ mà. Không để Jennie lê thê càm ràm, Quân Kì thích bắt đầu từ môi trước, dù chỉ mới bắt đầu nhưng Quân Kì đã đưa tay ra sau lưng mở mất khoá kéo chiếc đầm cưới. Đôi lần thấy Jennie thay đồ nhưng hôm nay mới được tận mắt. Bị khe sâu đó hút hồn, nhìn không ngớt khiến Jennie đỏ mặt. - Làm gì làm lẹ đi. Quân Kì nhìn Jennie với ánh mắt rất là ưm~ bá đạo, chị vẫn rất bá đạo, lúc nãy còn ngại cơ mà. Cỏi hẳn hết chiếc đầm cưới ra, lúc này trên người chỉ còn 2 phụ tùng cần thiết. Miệng Quân Kì lân là tới nơi cực ân ý chính là cái xương quai xanh làm nó mê mẩn bao lâu rồi, vẫn không để lại vế tích đó. - Ưm~ Tiếng rên tiến lên mọi sự kích thích, cởi bỏ bra, cái này đè thì có mà ngột thở chết. Lưỡi ấm nóng ẩm lướt dọc khe ngực cực kì ma mị. - Ưm~ Con người nằm dưới thật nhạy cảm làm Quân Kì chịu không nỗi nữa, đành áp ngay miệng mình lên một bên, tay còn không ngừng xoa nắn bên còn lại. - Ư, ưm~ Phần ở dưới đã ướt mất rồi, miệng Quân Kì liên tục dùng lưỡi chọc phá, chăm sóc, nâng niu khiến cho hạt đậu đỏ cứng hết nấc. Trở lại với môi, một tay chống, một tay thì nâng mông vuốt nhẹ một chút, tay cho vào giữa 2 chân quét nhẹ một chút. - Ưm, ẩm ướt. Quân Kì cởi luôn phần còn ở dưới của Jennie, để lộ ra phần đẹp nhất của người phụ nữ. Tay quét vào phần thực ấy, ẩm, ấm, trơn trược,...phải diễn tả bằng cách nào đấy. Lấy hai ngón tay kích thích cho cái hột vốn đã phồng to lên vì kích thích lại càng to hơn. Bắt đầu đưa đầu xuống nơi đó, lấy chiếc lưỡi ma thuật quét to, khiến cho Jennie nảy người, cảm giác lạ truyền lên bên trên, tay Quân Kì từ lúc nào đã cho vào bên trong, đâm thủng cái lớp màng nào đó thì phải. Jennie đau tới mức nước mắt rơi, Quân Kì thấy xót vô cùng, tay dừng lại một chút. - Chị không sao, cứ tiếp tục. Đang đòi hỏi a? Lúc đầu còn e ngại cơ mà. Phía dưới, tay bắt đầu di chuyển nhè nhẹ. Ở trên thì miệng rên ư ử, Quân Kì cũng có chịu được đâu. Cảm giác đau vơi dần, Jennie mạnh bạo thúc giục Quân Kì nhanh hơn nữa, lâm trận được hồi lâu, lại bị thúc giục mạnh hơn nữa a~ cảm giác ngón tay một ngón rồi hai ngón không ngừng ra vào khiến cho Jennie lạ rồi quen, đau thành hưng phấn như bây giờ. Tối đó chỉ biết Jennie ào ra 2, 3 lần gì đấy Quân Kì mới được nghỉ ngơi, hai người ôm nhau ngủ thật yên bình. Lúc này Quân Kì cảm thấy mình đã lên 9 tầng mây, Quân Kì là người không quan trọng là còn lần đầu tiên hay không, chỉ cần biết người đó thật lòng với mình. Cái đó có thì sao? Mà không có thì sao? Nó chẳng đánh giá được gì cả. Công nghệ vá màng trinh còn có cơ mà, đánh giá phụ nữ qua cái đó thì thật không đúng. Quân Kì yêu chính là con người của Jennie, đôi lúc bá đạo, tính chiếm hữu cao nhưng mà lại vô cùng ân cần và chung thuỷ, tin tưởng một cái đứa hỉ mũi chưa sạch, giao cuộc đời mình cho một đứa mặt búng ra sữa. Từ lúc nào em yêu chị mất rồi. ---
|
Bí mật Sau khi tổ chức hôn lễ, vua cha liền bảo cả hai tìm ngay cho ông một đứa cháu, ông cô đơn chết được rồi, đại hoàng tử chỉ mới 16 tuổi, ông không thể chờ thêm được nữa, vốn Jennie không đồng ý nhưng Quân Kì cũng muốn nên Jennie cũng đồng ý. Sau hai lần thất bài thì lần thứ 3 cũng thành công. Lúc này Jennie đã mang giọt máu của cả hai trên người được 4 tháng. - Jack, cậu đem sổ sách chi tiêu ra đây. Lại tới thời gian kiểm sổ chi tiêu của cả hai, đôi lần Jennie có hỏi Quân Kì tại sau mỗi tháng đều có 10.000€ ra đi không lí do. Quân Kì cứ nói gửi về cho bạn mượn nhưng cả hai cưới nhau được 6 tháng, tháng nào người đó cũng mượn sao. - Cậu điều tra tài khoản này cho tôi. Jennie bắt đầu nghi ngờ không biết Quân Kì có nuôi "mèo" nào ở Việt Nam không, ngay liền lập tức bảo Jack điều tra số tài khoản này. - Dạ đây thưa công chúa. Jack đưa cho Jennie lí lịch của người đó. Không phải là...cô gái mùa hè năm đó lúc mình về Việt Nam cùng Quân Kì sao? Vân Quân? - Chào cô. - Ai vậy? Jennie gọi điện ngay cho Vân Quân vì lúc trước có chạm mặt, thái độ của Quân Kì rất là lạ. - Tôi là Jennie, vợ của Quân Kì. - À, chào công chúa. - Tại sao mỗi tháng Quân Kì đều gửi tiền cho cô? - Đó là bí mật giữa tôi và Quân Kì. - 100.000€ - Cái gì? - Cô sẽ nhận được 100.000€ nếu nói ra. - Được, đừng nuốt lời. Tiền tới tay còn không nhận, sau khi cúp máy, liền có tin nhắn đến cho Jennie. Không phải gì khác chình là hình ảnh Vân Quân đã dùng để đe doạ Quân Kì 4 năm trước. Trời gần sập tối Quân Kì trở về, Jennie đang nằm trên giường Quân Kì liền nhào vào xoa bụng Jennie và ôm lấy Jennie. - Em về rồi nè, ba về rồi nè. Jennie đẩy Quân Kì té luôn xuống giường. - Em biết chị có thai tính tình thai đổi nhưng em đau lắm đó. Quân Kì lại giở lại chiêu nũng nịu mà ngày nào cũng vậy. - Tự xem. Jennie để chiếc điện thoại lên bàn. Quân Kì cầm lên mắt mở to. Những tấm ảnh này? - Em... Jenni bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc của mình, Quân Kì định chạy lại thì... - Đi ra ngoài. - Em... -... - Cho em giải thích đi. - Ra ngoài. Quân Kì nắm lấy tay Jennie. *chát* Jennie tán vào mặt Quân Kì một cái thật đau. - Vô liêm sĩ. Quân Kì bỗng nhiên tức giận lên, quay lưng bỏ ra cửa. - Chị vốn không tin tưởng em. Thế là bỏ đi ra khỏi phòng, thẳng đến quá rượu hơi xa đó một chút, cứ hết ly này tới ly kia, muốn hiểu lại không cho giải thích, vốn muốn cho mình cơ hội lại không tin tưởng mình. - Sao lại ngồi một mình vậy? Một người con gái rất đẹp choàng vai Quân Kì, đưa mặt qua, mùi hương của cô gái đó bị mũi của Quân Kì thu vào. - Nếu cô gái đây ngồi cạnh sẽ không còn một mình. - Được thôi. Uống một chút cô gái phả chút hơi nóng vào lỗ tai Quân Kì. - Không biết ai đó tối nay có rảnh không? - Chỉ cần xinh đẹp như thế này có bận cũng thành rảnh thôi. Thế là cả hai dìu nhau vào phòng nghỉ của quán rượu đó. *Cốc cốc* - Thưa ngài nếu không quay trở về sẽ không kịp dùng bữa sáng với nhà vua. Tên hầu cận ở ngoài hơi lo sợ gõ cửa, không kêu Quân Kì để chậm trễ thì bị nhà vua trách tội. Kêu Quân Kì thì sợ phá hỏng...cũng bị trách tội. - Tôi ra ngay. "May quá, không giống với mấy tên hoàng tử trong cung, nhưng không biết hôm qua khiến cho ngài ấy như vậy nhở?" Quân Kì bước ra ngoài với trang phục đàng hoàng lên xe nhanh trở về. Xe vừa dừng đã thấy Jennie từ trong đi ra. - Cùng đi thôi. Jennie khoác lấy tay Quân Kì, có chuyện gì cũng không thể để vua cha biết được nên đành cùng nhau diễn vở diễn này thôi. - Sau sắc mặt con không tốt vậy Jennie? - Có lẽ chị ấy có thai nên ăn uống không ổn định. - Con phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Cả hai bắt đầu ăn sáng cùng vua cha, hoàng hậu và vài hoàng tử, công chúa chăm chỉ dậy sớm khác. Vẫn hành động ân cần như bình thường ấy của Quân Kì nhưng tâm trạng Jennie bây giờ khác hẳn. Khi lén ngó sang còn thấy một vệt đỏ ở cổ Quân Kì. Hết bữa ăn, Jennie trở về phòng lại khóc. Tại sao lại đối xử với mình vậy chứ? Còn Quân Kì nhìn rất đau lòng nhưng vẫn đang còn rất giận nên lấy gối ra ghế đệm dài cạnh giường ngủ. Quay mặt vào trong, tay bấu lấy gối, không được phân tâm bởi tiếng khóc đó, tất cả là do chị không tin tưởng em thôi. Tối đến Quân Kì lại đến quán rượu đó, sáng rồi lại về sớm kịp dự bữa sáng, cả hai cứ như vậy, tất cả những gì Quân Kì làm Jennie đều biết cả. Nhưng im lặng thì vẫn im lặng, nếu gây nhau thật to rồi thôi như bao lần thì còn nhẹ nhàng hơn cách im lặng này. Một thời gian dài rồi ấy chứ.
|