Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 1)
|
|
Giới Thiệu Lý Quân Kì, cô học sinh lớp 8 chuyên đi thả thính cô giáo, cô giáo trường này đều bị nó cua và dắt mũi hết rồi.
Cùng chờ đợi câu chuyện...
Lý Quân Kì tôi chỉ có gái, nhưng khi gặp em thì cũng vậy thôi. Khác biệt chính là...em quan trọng nhất.
|
Quân Kì mê gái là đúng mà Mình nói chút, do không tìm được kiểu truyện này trên W nên mình mới viết để thoả mãn bản thân, nếu các bạn không ngại thì come on:) ===Bắt đầu=== Lý Quân Kì là một học sinh...trung bình, nó không quậy, cũng không giỏi, chỉ đơn giản, trường này rất rất thường xuyên thấy hình nó và một cô giáo nào đó đi chung. Quân Kì cũng không hiểu, từ lúc lên cấp 2 chỉ tiết hơn là lớp 7, máu mê gái khi không lại nổi lên. Quân Kì bước vào lớp với trạng "Monday is fuckday" ai hiểu được một đêm ăn chơi phải bước vào trường. Quân Kì đặt cặp xuống rồi cằm ly mỳ ra trước lớp ăn. - Lại ăn sáng không dinh dưỡng sao? Một giọng nói quen thuộc, dù nghe nhiều lần vẫn không thể ngưng mềm nhũng, đúng là giọng gái bắc có khác, êm ghê gớm à. - À cô Vân Quân, hôm nay tới trường sớm à? - Hôm qua sao cô gọi em không được? Không ai chịu trả lời ai, cứ thế hỏi tới. - Máy em hết pin, em đi ăn ch...à không, em đi ăn đồ nướng với Mạc Thiên thôi. Cô Vân Quân nhìn Quân Kì rồi cầm ly mỳ vứt đi, Quân Kì thật tiết 8 ngàn cho ly mỳ đó. Do trường buổi sớm nên không ai để ý lắm. - Em ăn cơm của cô đi, đừng ăn mấy thứ hại sức khoẻ này. - Em ăn rồi cô ăn gì chứ, thôi để em mua thứ khác. - Cô nấu cho em đấy, cầm lấy mà ăn, ăn mỳ không tốt cho sức khoẻ. Quân Kì cầm lấy hộp cơm "tình thương" rồi ngồi đó ăn. Không lâu sau, người bạn tên Mạc Thiên của Quân Kì đi vào. - Chào bé gấu trúc. Quân Kì nhìn hai con mắt của Mạc Thiên mà mắc cười, hôm qua bảo rồi, đi ăn rồi về, phận Mạc Thiên là sky, nghe Sơn Tùng MTP diễn ở ngoài phố đi bộ, bỏ mặt Quân Kì đi taxi, còn mình thì quẩy đến tận 2 giờ mới về. - Gấu trúc cái quần, ăn gì đấy, cho ké coi. Mạc Thiên nhìn thấy ngay hộp cơm, nhào vào thì bị đạp ra. - Kêu Tùng của mày nấu cho mà ăn, thằng fanboy như mày có tâm lắm, thấy trai quên bạn, biến đi thằng đổn lỳ. - Được lắm, đợi tao vào cất cặp, mày chết mày với tao. Quân Kì le lưỡi chọc nó, tới lúc Mạc Thiên ra thì nó đã đi đâu rồi. ====== Quân Kì đặt hộp cơm trước mặt cô Vân Quân, ngồi xuống đối diện một cách tự nhiên. Thật ra từ lâu, Quân Kì coi phòng giáo viên là căn nhà thứ 2 rồi. - Gì đấy? Lên đây làm gì? - Em lên đây ăn cùng cô, ăn một mình buồn lắm. Mặt Quân Kì bắt đầu làm nũng, Vân Quân lấy hai tay nựng hai má Quân Kì. - Con gấu hư hỏng này, thật muốn cắn cho hai cái má này đứt ra. - A đau, cô kì quá đi, không nựng miễn phí đâu, tính phí bằng...buổi đi chơi đêm nay. - Con thật biết lợi dụng đó*đỏ mặt* - Đi đi mà, lâu rồi con và cô chưa đi chơi với nhau. Thật ra Quân Kì biết cô ngại đó, nhưng bản thân hơi mệt không có tin thần chọc gái. - A. Đưa muỗng cơm tới miệng, í nói cô hả miệng đi con đút cơm nè, mặt cô Vân Quân đỏ tới mang tai, há miệng, Quân Kì đưa cơm vào miệng. * Cạch * Nghe tiếng mở cửa, hai cô trò dừng việc lại, cô Lâm Lâm bước vào. - Hôm nay Quân Kì đi học sớm vậy? - Cô Lâm Lâm cũng đi dạy sớm này. Quân Kì nở một nụ cười với cô Lâm Lâm, giáo viên được mệnh danh đẹp nhất trường. Cô Lâm Lâm để giỏ sách rồi quay lại nói với Quân Kì. - Cô qua phòng hiểu trưởng có chút việc đây. Rồi cô Lâm Lâm ra khỏi phòng giáo viên, để lại cô Vân Quân và Quân Kì trong phòng giáo viên, nãy giờ Quân Kì mới chợt nhớ còn cô Vân Quân, đúng là sắc đẹp làm lu mờ tất cả. - Cô Vân Quân chúng ta ăn tiếp nào. Cỏ vẻ cô Vân Quân giận rồi, không thèm nhìn Quân Kì. - Thôi mà, người ta là giáo viên đẹp nhất trường, cô là giáo viên dễ thương nhất trường. - Thì sao chứ? - Thì đã dễ thương rồi, để em thương đi chứ. - Tui dễ thương chứ thương không có dễ đâu. Quân Kì chồm lên hôn cái chóc vào má cô Vân Quân, lần này đúng là làm người ta chui xuống đất cũng không hết ngượng. - Hứ. - Thôi mà, a nào. Cô Vân Quân đã 24 rồi, cô dạy môn Sinh, còn cô Lâm Lâm thì 29 dạy môn Toán. Mấy cô này được thầy hiệu trưởng tận tay tuyển hay gì ấy, xinh hết phần học sinh trường này. Nhắc tới trường AB thì biết ngay đến giáo viên ai cũng xinh
|
Chuyện trong thư viện Quân Kì không hiểu, GVCN nữ của Quân Kì lại xếp cho nó ngồi ngay đối diện bàn giáo viên nhưng không sao, mỗi lần giáo viên giảng xong, nó hay ngồi tám cho đỡ buồn, hay bữa nào cô có việc, nó không học, ngồi ngắm rồi chọc cô. Tiểu quỷ là nó chứ không ai. Cô giáo dạy văn kiêm GVCN bước vào, tiết này là tiết SHCN mà, nó toàn ngồi ngắm cô thôi, nó phải biết tạ ơn hiệu trưởng, rót toàn người đẹp dạy nó, yêu thầy quá đi. - Cô Tiểu Hàm, trưa nay đi ăn với em không? Hôm nay lớp có giờ chiều nên trưa em không về nhà. - Thứ 2 nào cũng đi, con rủ với chả rê. - Thì phải rủ rê~ cho đàng hoàng. Nó học có 1 buổi à, chỉ riêng thứ 2 phải học chiều. Cũng tiện, thường thứ 2 cô Trương Tiểu Hàm không có tiết đầu buổi chiều nên rất tiện, năm nay cô 27 tuổi rồi, cô kể với nó là cô chưa có mối tình đầu. Chưa yêu ai trong vòng 27 năm, cô ghê thật. Mạc Thiên vì chơi thân nên được cô cho ngồi cạnh, lúc đầu cô không cho ai ngồi cũng nó đâu, xin quá nên cô cho Mạc Thiên ngồi cùng. Vì nó phải xác nhận với cô 32 lần là "con không có ý gì với Mạc Thiên" thì cô mới chuyển cho. - Trưa cho tao đi với. - Nhà mày dư bóng đèn à? Về nhà mà ăn. - Bạn bè như quần. Cô Tiểu Hàm nhìn xuống tụi nó. - Tui ngồi đây, mấy người nói chuyện vậy đó. Quân Kì nó nở một nụ cười muốn bán hết vườn mai, mà cũng nhờ nụ cười đó, nó cưa đổ giáo viên trường này. - Trưa nay em đợi cô ở cổng trường. - Khỏi, lên phòng giáo viên đợi cô cho mát. Cô còn nộp điểm về cho hiệu trưởng một chút. - Con KHÔNG lên phòng giáo viên đâu, đợi cô ở cổng trường. - Làm gì mà toáng cả lên, cô sợ con nóng thôi. - Không nóng không nóng, cô nhớ xuống sớm. Nó mà lên phòng giáo viên, bị vài cô ở trên đó hỏi, trả lời đi ăn trưa với cô Tiểu Hàm, là xong luôn. - Cô xem sổ đầu bài nào. Cô nhìn xuống lớp nói, hạng mấy thì cũng biết rồi, cô chỉ xử thôi, lúc ngoài sân, đọc còn rõ to, "Lớp 8a6, hạng 7 trên 8 lớp, 42 lượt ghi sổ đầu bài, 17 lượt vi phạm phòng giám thị" Tươi như miếng thịt, nó đang đập mặt xuống bàn. - Lý Quân Kì, tiết Lý, phác hoạ thầy sau tập Lý. Em muốn học vẽ lắm sao? - Không có, tại em làm xong bài, không ngờ thầy thấy. - Vẽ kiểu gì mà thầy trừ tận 0,75? - Em... Chưa trả lời thì lớp cười cả rần ở dưới. - Ý cô là em vẽ xấu? Giận cô luôn. - Thái độ gì đó? - Có đâu. Nó nói kèm gương mặt mè nheo, cô bật cười cho nó ngồi xuống. Cô ngồi đọc tiếp, có phải dung túng hay không? Tên tiểu tử không biết điều này chiếm tận 20 lượt vào sổ đầu bài. - Em đó Quân Kì, ngồi chổ mình không ngồi, cứ leo lên sổ đầu bài ngồi. Trước khi ra khỏi lớp để lớp ra chơi, cô không quên trêu nó thêm một câu. Cô đi ra khỏi rồi, nó ngồi xuống mệt mỏi muốn ngủ. - Hôm qua có đứa nói tao, cô Vân Mây coi thư viện đang giận vì cả tuần nay không ngó ngàng đến cô đó. Mạc Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở nó, nó tỉnh táo ngồi dậy bay lên phòng thư viện trên lầu một. Cô Vân Mây thấy nó thì nở một nụ cười sau đó quay đi. - Cô ơi, cái này có gọi là giận mà thấy người ta liền hết giận không? Nó tiến mặt mình gần với mặt cô, cô Vân Mây đỏ mặt, nhưng lấy mũi mình chạm mũi nó. - Kẻ không có tiền đồ là em. Do trường rộng, nhiều khu vui chơi, thư viện thì rộng, ai cũng lựa cho mình góc khuất mà ngồi đọc sách nên làm vậy cũng không ai thấy. - Em là không có tiền đồ, hôm qua có người giận em nên hôm nay em chạy lên tới tận đây. - Ai giận em nào? Lên đây muốn gì đây. - Muốn gì là muốn gì?_nó nhìn cô với ánh mắt đầy ý đồ và dục vọng. - Thôi đi, em chỉ có ánh mắt đó thôi hả? - Không có đâu, trưa mai cô rảnh không? Em và cô đi trà sữa rồi đi ăn. - Được rồi, đi chơi là hay. Nó hôm vào má của cô Vân Mây một cái, miệng cô Vân Mây hơi chu lên một chút, nó đánh liều, hôn luôn vào đấy. - NÀY. - Tại em thấy nó chuyển động. Nói rồi nó nựng luôn hai cái má phúng phính của cô. - Em thật không có lễ nghi, nhưng tôi thích thế hơn. Nó nở một nụ cười nhẹ, nhéo mũi của cô. - Cô thích em chiều. Nó kéo cô đang ngồi trên ghế quản lý thư viện sáng một hàng sách cổ ít người để ý. - Ưm~ Em thật là sắc lang. Nó đang ngấu nghiến môi cô, rồi hôn xuống cổ, tay nó hư hỏng, sờ lấy vòng ba mà nhiều ông thầy mơ ước tại trường này. - Cô thích hơn nữa không? Cô Vân Mây khẽ gật đầu. Nó tiếp tục xuống nhẹ phần xương quai xanh thì...*reng* tiếng chuông hết giờ ra chơi nhẹ kêu lên. - Bữa khác em tính với cô. Nó nháy mắt một cái rồi chỉnh tề quần áo rời khỏi thư viện. Cô Vân Mây thì đỏ mặt, trở lại vị trí của mình. - Tên tiểu quỷ~ ======
|
Chưa hết một ngày Hết giờ ra chơi lại tiếp tục học a~, Quân Kì thật sự rất mệt, nhưng hình như hai tiết tiếp theo là hai tiết của cô Lâm Lâm, dù mệt nhưng thấy cô liền khỏe. Cô xinh đeph thế này mà ngủ thì thật rất tiếc, cô Lâm Lâm bước vào để mắt tới nó đầu tiên. Cô cười một cái rồi thoắt ngay vẻ lạnh lùng. Cô thực ra cưỡi xã giao một cái với lớp, nó không hiểu bình thường cô dễ thương, bước vào lớp cô thoắt ẩn hiện ngay khuôn mặt lạnh lùng thật khó xem. Nhiều lần nó giận cô lắm luôn, ở ngoài thì hay trêu nó, vào lớp thì mặt lạnh mày nhạt với nó. Nhưng nghĩ rồi thôi, đơn giản cũng vì: "Cô đẹp cô có quyền" Dại gái quá cũng khổ, hôm nay học bài quan trọng nên cô chỉ ngồi 2 3 lần, cả liền 2 tiết không gần cô nhiều thật khó chịu. - Bài học quan trọng cô giảng xong rồi, các em ngồi nói chuyện nhỏ thôi, không làm loạn. Mừng nhất là nó, được nói chuyện với cô rồi. Đôi lúc nghĩ cũng thật lạ, lớp 8 cũng đôi khi không quan trọng lắm, nhưng cho một giáo viên xinh như thế này dạy, liệu học sinh có thể tập trung học sao? - Cô Lâm ơi~ xe em hư rồi, chiều nay cô chở em về nha? - Không phải em hẹn đi chơi với cô Vân Quân sao? Còn bảo tôi chở về. "Ối chết, sao cô biết được, kì này toi rồi" - Hai ngày rồi không nhắn tin với tôi, em thật không biết điều. Nó bày ra khuôn mặt mè nheo, nũng nịu với cô, đôi lúc làm công cũng phải nũng nịu mới được các lão bà bà thương, Mạc Thiên ngồi cạnh thật mắc ói. Nghĩ tới ngày nào đó nó hứng thú làm gương mặt đó với cậu chắc cậu ói chết, không thì thật sự nó cắn. - Chiều chở em về đi mà, thật thì tối mai em rảnh, không biết ai kia có rảnh không? - Hứ! Nó lần này không tự trọng, không tiền đồ mà chạy lên ngay cạnh cô. - Tha cho em đi, mai ba em đi công tác rồi, ngủ ở nhà một mình cũng sợ lắm. - Em ngủ một mình thì mặc em, liên quan gì đến tôi. - Ở đây thật không tiện đâu. - Tiện gì chứ? - Hôm nay cô thơm lắm a_nó thì thầm vào tai làm cô đỏ mặt. Thấy phản ứng đó liền biết cô đồng ý tha thứ, nó phải chạy xuống chỗ ngồi vì hết hai tiết rồi. Cô Lâm Lâm đứng dậy đi ra khỏi lớp, thoáng mặt không vui vì đây là tiết cô Vân Quân, buộc phải NHƯỜNG thôi, một kẻ có tính chiếm hữu cao như cô Lâm Lâm sao lại muốn kẻ như nó đi quyến rũ hết cô giáo trong trường chứ. ====== Tới giờ ăn trưa, như hẹn nó đứng trước cổng trường chờ. Lúc sau cô Tiểu Hàm đi ra, nó leo lên xe cho nhanh rồi vọt, mắc công cô khác lại thấy, ai bảo trăng hoa quá làm gì, hành động gì cũng phải suy nghĩ cách dắt mũi các cô gái xinh đẹp. - Mời gọi món ạ_cô phục vụ xinh đẹp dâng menu tận tay rồi sao còn không nhận. - Cô Tiểu Hàm ăn gì? - Cho cô một mì gà khô hải sản. - Cho em thêm một mì nước hải sản nha. Cô Tiểu Hàm liếc nhẹ nó, nói chuyện với phục vụ thôi mà, nhẹ nhàng như vậy đó. Sao mà cái tên này đi đâu cũng thu hút gái đẹp hết, chả hiểu, vướng vận đào hoa? - Để em lột tôm cho. Bình thường đi ăn nó có tha cái vỏ tôm đâu, như tô của nó, con tôm nó nhai đầu con nhỏ, quay qua lột tôm cho người bên cạnh. - Tay cô không nên dơ, gà này để em lột. Nó cũng tiện cầm cái đùi gà lên mà gỡ từng miếng thịt cho cô. Tay gỡ gà, đầu đã đưa vào cổ dùng mũi ngửi ngửi mùi hương. - Mùi hương này của cô thật quyến rũ đó, quyến rũ chết người, quyến rũ chết em. Nó không có sĩ diện, cô thì đỏ mặt, không gian quán nhỏ, may là cô và nó tới sớm nên không có khách, nhân viên cũng đi vào nhà bếp, không đi có mà thẹn chết người ta. Cô và nó ăn xong cô chở nó về trường, riêng cô dạy 2 trường nên buổi chiều cô qua trường kia dạy. Nó như tiễn chồng hay vợ vậy ó, dặn dò kiểu đó. - Cô đi qua trường khác ắt có nhiều người xinh hơn em, cô đó, giữ mình, sứt mẻ miếng nào em đòi cô. - Thôi đi, người ta có xinh cũng ngoan hiền không ngớt, em quỷ quái, đi quyến rũ hết người này tới người kia. Cô nhéo mũi nó rồi gồ ra đi khuất, nó đi vào ghế đá trước phòng giám thị ngồi chờ vào tiết thể dục. Lát sau Mạc Thiên đi vào, tự nhiên như nhà mà dựa vào người Quân Kì. - Trưa nay lại phải ăn thịt chiên khô khan, mày đi ăn gì với cô đấy, ngon không? - Trưa nay tao đi ăn mì nước, còn lột... Tới khúc đó bỗng nhiên Quân Kì dừng một chút, ánh mắt không đàng hoàng nhìn nó. - Lột gì chứ con kia? - Lột tôm đó thằng ông nội, não mày còn gì ngoài cái đó không, còn xé...gà nữa. - Mốt bớt dừng mấy chỗ nguy hiểu dùm tao. - Còn nữa, cô Vân Quân là đội viên, cô giờ này đang trên phòng đội, phòng đội lại là nơi chứa nhiều camera nhất, sơ sẩy cô tháy mày dựa tao, tiết sau trả bài tươi luôn ấy. - Mày tưởng mày có giá lắm chắc? - Cứ thử đi, tiết sau cô không đì mày tao không phải người. Mạc Thiên ngồi phừng dậy. - Không chơi không chơi. *Reng* Vào tiết thể dục... ======
|
Đi chơi... Vào tiết thể dục vẫn vậy, hôm nay là mục chạy bền, nữ 5 vòng nam 10 vòng. Nữ phải chạy trong vòng 2p30s. - Lý Quân Kì! Thầy thể dục gọi tên, thầy cũng thích nó lắm, nhưng chỉ thích theo kiểu thầy có ấn tượng với trò thôi nhaaa - Thầy ơi, hôm nay em mệt lắm. - Điểm 1 tiết, có suy nghĩ lại không? - Ủa, một tiết? Chạy chạy. Quân Kì đứng dậy vào vị trí với 2 bạn còn lại. 1 2 3! Go. Quân Kì đang dẫn đầu, hai vòng 30 giây, 3 vòng 43s,... 5 vòng 2p29s - Hay ha, thiểu 2 giây thôi là 9 điểm. Lý Quân Kì 10 điểm, đi bộ đi cho ổn định nhịp tim. - Dạ. Quân Kì đi bộ đúng lúc cô Vân Quân chuyển tiết. Quân Kì không bỏ lỡ cơ hội nào cả, đi lại gần giữ chân cô lại. - Cô Vân Quân ới~~~ - Gì đấy? - Cô nhớ tối nay nha, cô muốn đi coi phim, mua sắm hay đi ăn? - Cô đi đâu cũng được, có con là cô vui rồi. - Ối giồi, nghe ngọt thế, vậy 6 giờ tối nay ở CGV cạnh trường nhoa~~~ - Ừm, cô vào lớp đây. ====== 6 giờ tối đã đến, Lý Quân Kì đứng trước CGV chờ cô Vân Quân, loay hoay thì thấy bóng dáng quen thuộc đi tới. - Xin lỗi em, trên đường kẹt xe một chút. Cô Vân Quân đang mặc một váy ngắn qua đầu gối, cùng áo hoodie trắng. Trẻ trung thế này, ra dáng tiểu thụ thế này, bởi vì Quân Kì đang mặc một áo sơ mi trắng cùng quần tây, cô Vân Quân cũng thấp hơn Quân Kì một chút nên nhìn rất đẹp đôi á. - Chúng ta vào xem nhá. Quân Kì chủ động nắm tay cô Vân Quân đi vào. Cô Vân Quân ý thức được liền đỏ mặt. - Em coi phim gì thế? - Là Valak đó. - Cô không xem. Nghe là xanh mặt ngay, dẫn gái đi coi phim thì phải coi phim mà chứ, còn lợi dụng được. Sau này lỡ yêu rồi thì hãy coi phim tình cảm. - A - Quân Kì chúng ta ra ngoài được không? - Cô không xem nữa. Quân Kì người ta đang thưởng thức chị Valak mà cô cứ tíu tít. Hết ôm tay lại chui vào hõm cổ. Đến chừng coi hơn nữa phim thấy tội cô quá nên đành đi ra thôi. - Chúng ta không xem nữa, đi ăn nào. - Giờ hơn 8 giờ rồi, ăn sẽ béo lắm. - Béo khoẻ béo đẹp, đi thôi. Nó dẫn cô tới một quán steak gần đó, đồ ăn ở đây tầm hạng trung, giáo viên lương bèo bọt ít khi nghỉ tới lắm. Riêng nó bị ba đi công tác bỏ rơi nên được chu cấp tốt lắm. Gia đình cũng không phải hạng thường. - Cô gọi món đi. Nó vô lăng à không ga lăng đẩy menu về phía cô. - Ừm...thôi em gọi đi, cô trước giờ chưa ăn những món này bao giờ. Quân Kì nhận lại menu gọi qua loa những món đứng đầu menu. Cô Vân Quân đang tập trung bấm điện thoại giải quyết công việc gì đó, Quân Kì bay từ chổ mình qua chổ cô đang ngồi. - Em ghen với cái điện thoại của cô đó nha. Quân Kì lại đưa mũi mình vào cổ cô, thưởng thức mùi mỹ nhân. Mùi hương đặc biệt của cơ thể đa phần là tập trung ở cổ, cổ mà càng trắng càng câu dẫn á. - Cô còn công việc phải giải quyết mà. - Đi với con còn công việc gì nữa chứ. - Đi chơi với mấy người tui cũng phải kiếm cơm đấy. - Vợ con, con nuôi, cô lo làm gì? - Nè, ai vợ mấy người hả? - Biết rồi còn hỏi, cô mà làm vợ con hao tâm tổn trí, con đem cô ra phanh thây đấy. *Chụt*Ting* Vừa hôn một cái vào má thì có tin nhắn liền đến. "Ba con việc gấp phải bay qua Pháp, con tự lo nhé, chuyện quan trọng ba phải đi tận một tháng, đã chuyển vào tài khoản con 50 triệu, không ăn chơi bậy bạ đó" Mừng không hết à, ba không về, cô ngồi ngay cạnh, ngại gì không chơi. Con cũng như ba thôi á, thứ phung tiền nhiều nhất vào đó chính là cho nữ nhân. Ba con mà, không giống nhau sao được. - Cô muốn qua nhà em không? - Qua đó làm gì? - Ba em vừa bay qua Pháp, một tháng sau mới về, ở nhà một mình buồn lắm với nhà em rộng mà có mình em thôi à. - Muốn làm gì tui thì có, cô mà sợ ai, sợ trời hay đất, tui là tui không có tin. - Chị ơi~coi như em mặt dày van xin. Quân Kì phà hơi nhẹ vào lỗ tai của cô Vân Quân, cô ngượng tận mang tai. - Ừ. - Gì chứ? Cái này gọi là cố tình trêu. - Không qua nữa. - Thôi được rồi, em nghe rồi. Hai người ăn uống xong Quân Kì bắt taxi cùng cô Vân Quân về nhà mình. "Liệu có bị đem bán hay mất trắng đêm nay không ta? Ai chứ tiểu quỷ này nguy hiểm chết được" - suy nghĩ của cô Vân Quân. Tới cửa nhà, cổng sắt lớn, bên trong là căn nhà lớn, bên phải là hồ bơi, phía trước còn có sân vườn. Quân Kì sống ở đây sao? Quân Kì lấy ra một cái thẻ, quẹt ngang một cái cửa sắt lớn liền mở. Cuộc sống này a? Xa hoa thế a? - Em thường xuyên ở một mình trong nhà này sao? Nhìn ghê chết được, tôi không dám ở. - Quen rồi chị ơi~ số em cô độc. - Gọi bằng cô, trò ra trò, cô ra cô chứ. Không lằng nhằng, Quân Kì kéo cô Vân Quân đi vào trong. *Cạch* Một nút bấm, đèn cả căn biệt thự xa hoa mở lên. Bỏ qua chi tiết nó dẫn cô thẳng vào phòng. ======
|