Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân
|
|
Chương 24 "Chắc không phải phản bội đâu." Tiểu Thạch Đầu lên tiếng, Trọng Đạo Nam và Thủy Thanh cùng nhìn nó.
Tuy bị nhìn chằm chằm như vậy sẽ làm Tiểu Thạch Đầu ngại nhưng nó vẫn nghiêm túc nói, "Ta cảm giác rằng Đại Mộc rất thích ngươi... vô cùng vô cùng thích... mà người thích ngươi đến thế sao có thể phản bội ngươi chứ?"
Tiểu Thạch Đầu không hiểu cái gì là đạo lý, cái gì là đối nhân xử thế.
Nó chỉ thấy đau lòng khi nghe câu chuyện của Thủy Thanh, rồi nhịn không được mà đặt nó và A Nam vào tình huống đó.
Nếu ở vị trí của nó và A Nam, liệu có xảy ra chuyện giống vầy hay không?
Tiểu Thạch Đầu suy tư hồi lâu, cảm thấy nếu bất trắc nảy sinh, nó cũng sẽ không nghi ngờ A Nam phản bội mình đâu. Có thể A Nam phải gặp nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó không lường trước được.
Tuy Tiểu Thạch Đầu luôn luôn lo sợ A Nam chú ý đến tảng đá khác, nhưng nó biết A Nam thật lòng thích mình. Sự yêu thích ấy khiến nó hạnh phúc và vững tâm, đã như vậy thì A Nam sao có thể phản bội nó được?
Nếu có một ngày xảy ra chuyện tương tự như Thủy Thanh, nếu A Nam bắt buộc phải đối mặt với nguy hiểm thì nó nhất định sẽ cứu A Nam.
Thế nên, Đại Mộc yêu thương Thủy Thanh như vậy, sao có thể phản bội Thủy Thanh chứ?
"Ngươi... cảm thấy Đại Mộc sẽ phản bội ngươi à?" Câu hỏi của Tiểu Thạch Đầu khiến Thủy Thanh trầm tư.
Thủy Thanh bị hại chết quá đột ngột nên chưa kịp suy xét kỹ càng tại sao lại xảy ra chuyện này. Khoảng thời gian sau khi chết, hắn trở nên cực kỳ suy yếu.
Linh hồn của hắn đáng lẽ phải xuống âm phủ báo danh, nhưng vì không cam lòng nên vẫn nán lại dương thế.
Linh lực trong thể xác ngưng tụ lại, biến thành một con cá chép tiếp tục sống trong con sông.
Từ đó về sau, Thủy Thanh sống bằng chấp niệm, bản năng và quyết tâm báo thù.
Hắn nguyền rủa dòng sông, một khi người của thôn Niệm Thanh uống vào sẽ từ từ suy kiệt mà chết. Hắn nương theo dòng nước để len lỏi vào thôn Niệm Thanh.
Hắn đi khắp thôn tìm kiếm Đại Mộc, nhưng mãi mà không tìm được... đến bây giờ vẫn chưa tìm được.
Rốt cuộc hắn đã tìm kiếm bao lâu rồi?
Thủy Thanh cúi gằm mặt, không tài nào nhớ nổi. Thực tế, mới mấy ngày trước thôi, tư duy của hắn vẫn vô cùng đờ đẫn.
Linh khí trong tiểu viện này rất đậm, Thủy Thanh được nuôi trong hồ mấy ngày, hồn phách được chữa trị nên mới có thể suy nghĩ rành mạch như hiện tại. Nhưng bảo hắn hồi tưởng thì hắn thật sự không nhớ nổi.
Hắn có tin tưởng Đại Mộc hay không, hắn có cảm thấy Đại Mộc sẽ phản bội mình hay không...
Dưới tình trạng minh mẫn, Thủy Thanh trầm mặc rất lâu, sau đó thốt lên, "Ta... không biết..."
Không biết không có nghĩa là không tin.
Mặc dù thâm tâm hắn không tin, thế nhưng, nếu xâu chuỗi tất cả sự việc thì đáp án chỉ có một, đó là Đại Mộc thật sự đã phản bội hắn. Tất cả người trong thôn Niệm Thanh phản bội hắn, hắn không dám tin bất cứ con người nào nữa, mà trùng hợp là Đại Mộc không hề xuất hiện ngay lúc hắn cần nhất...
Tiểu Thạch Đầu nhìn dáng vẻ của Thủy Thanh mà xót xa.
Theo câu chuyện của Thủy Thanh, rõ ràng hai người rất yêu nhau. Không phải loại yêu đương nồng nhiệt mà là sâu sắc bình yên.
Chỉ là, yêu đến mấy đi nữa, cuối cùng lại biến thành thế này.
Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn Thủy Thanh, chú ý Tiểu Thạch Đầu đang sa sút tinh thần, còn phát hiện Tiểu Thạch Đầu đang nhích đến gần mình.
Y biết nội tâm của Tiểu Thạch Đầu rất nhạy cảm, vươn tay vuốt ve bề mặt tảng đá, để Tiểu Thạch Đầu dựa lên vai mình, truyền âm nói, "Đau lòng hả?"
Hồi sau Tiểu Thạch Đầu mới truyền âm lại, "A Nam... ta tuyệt đối không nghi ngờ A Nam đâu."
"Hửm?"
"Nếu chuyện này xảy ra với ta và A Nam, ta tuyệt đối không nghi ngờ A Nam đâu. A Nam mà gặp rắc rối gì, Tiểu Thạch Đầu sẽ đến cứu A Nam ngay. A Nam chỉ cần đứng đó chờ Tiểu Thạch Đầu là được, Tiểu Thạch Đầu nhất định đến cứu."
Hệt như lời Trọng Đạo Nam từng nói với Tiểu Thạch Đầu, rằng nếu có lạc đường thì cứ ở yên chỗ đó mà đợi, nhất định A Nam sẽ tìm đến.
Tiểu Thạch Đầu sửa lại một chút, thế là biến thành hùng hồn khẳng khái như vậy đó.
Trọng Đạo Nam lại vì câu nói ấy mà tan chảy cõi lòng, đầu ngón tay khẽ run lên...
Tiểu Thạch Đầu của y... kiếp trước cũng từng nói một câu tương tự.
"Sao Tiểu Thạch Đầu lại không tin A Nam chứ? Người mà Tiểu Thạch Đầu tín nhiệm nhất thế gian này chính là A Nam mà. Nếu A Nam gặp khó khăn gì thì nhất định phải nói với Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu sẽ giúp đỡ hết mình! Tiểu Thạch Đầu lợi hại lắm đó!"
Lúc nói những lời này, Tiểu Thạch Đầu không hề biết những gian lao phải gặp về sau, nhưng lúc tai họa ập đến, Tiểu Thạch Đầu vẫn thực hiện đúng như lời mình đã nói.
Trọng Đạo Nam nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thạch Đầu, "Ta tin ngươi." Trọng Đạo Nam cũng thế, người y tín nhiệm nhất thế gian này chính là Tiểu Thạch Đầu.
Trọng Đạo Nam nói thẳng ra làm Tiểu Thạch Đầu vui vẻ trở lại.
Tiểu Thạch Đầu vực dậy tinh thần, nhanh trí nghĩ ra một cách, nó nói với Thủy Thanh đang trầm mặc, "Nếu không tự quyết định được thì chúng ta tìm người để hỏi."
Thủy Thanh ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiểu Thạch Đầu, lại nghe Tiểu Thạch Đầu nói tiếp, "Có một ông lão trong thôn Niệm Thanh biết rõ chuyện đã xảy ra năm xưa, nhất định ông lão biết vài thứ mà chúng ta không biết, chúng ta đi hỏi ông ấy đi."
...
Tiểu Thạch Đầu vẫn còn nhớ nhà ông lão ở đâu.
Trọng Đạo Nam biến ra một chậu cá nhỏ đựng Thủy Thanh đã biến về hình dạng cá chép, dẫn Tiểu Thạch Đầu đến trước cửa nhà ông lão.
Vừa đến nhà đã thấy một nam tử trung niên mặt nặng mày nề đứng giữa sân, tiện tay kéo sợi dây treo cá khô phơi nắng xuống.
Hắn quay lại nhìn trừng trừng Trọng Đạo Nam, sắc mặt u ám mang vẻ cảnh giác. Hắn cẩn thận giấu mớ cá khô quắt khô queo vào ngực áo, lùi từng bước ra sau rồi phóng qua hàng rào tre xiêu vẹo.
Ông lão ngồi trước mái nhà tranh, từ đầu đến cuối chỉ gục mặt, làm như không thấy nam tử trung niên kia. Ông duỗi dài tứ chi cằn cỗi, không nói không rằng.
Sau khi tên kia bỏ chạy, ông lão ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiến người ta ngậm ngùi cay đắng.
Giống như tuyệt vọng, như bi thương, cũng như trống rỗng đến chết lặng.
Tiểu Thạch Đầu không biết hình dung biểu cảm này bằng từ ngữ gì, chỉ thấy lồng ngực mình đau đến quặn thắt.
Nhưng ông lão không giữ vẻ mặt này được bao lâu, sau khi thấy Trọng Đạo Nam đứng trước cửa, sau lưng là một tảng đá, ông nhanh chóng thu hồi biểu cảm, hô một tiếng chỉ có hơi chứ chẳng còn sức, "Công tử, sao lại đến đây vậy?"
"Ta tới thăm ông một lát." Trọng Đạo Nam nói.
Y thoáng nhìn quanh căn nhà tranh của ông lão, trong sân mọc rất nhiều cỏ dại, chỉ cuốc ra một khoảnh đất vừa đủ để trồng rau, đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu. Tường nhà thì nứt nẻ, cửa nẻo xập xệ, mái tranh tơi tả, như đã rất lâu rồi không được sửa chữa...
Trọng Đạo Nam chẳng ngại, vẫn phong độ ngời ngời thong dong bước vào, Tiểu Thạch Đầu theo sau y.
Ông lão thấy một tảng đá nhẹ nhàng lướt vào mà không cần người khuân vác, cặp mắt vốn chẳng còn tia sáng nhất thời trợn trừng lên nhìn Tiểu Thạch Đầu chằm chặp, miệng hết mở lại khép, nhìn qua nhìn lại Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, đần mặt không biết phải nói gì.
Tiểu Thạch Đầu thấy vậy, lo lắng mở miệng, "Lão bá, ông có ổn không?"
Không, ông không ổn tí nào hết.
Ban ngày ban mặt mà nghe một tảng đá nói chuyện, bất luận là ai cũng thấy không ổn chút nào.
Ông lão suýt trút luôn chút hơi tàn.
Nhưng có Trọng Đạo Nam đứng đó, ông phải cố giả vờ như không có chuyện gì, muốn xỉu cũng không dám xỉu, nhờ vậy mà lá gan cũng to ra được một chút.
Lần đầu ông gặp Trọng Đạo Nam, lúc đó Tiểu Thạch Đầu ngồi trong buồng xe, tuy ông cảm thấy trưng một tảng đá to đùng trong xe thì thật kỳ cục nhưng ông không dám lắm lời.
Lúc ông tán gẫu với Trọng Đạo Nam cũng không có nghe Tiểu Thạch Đầu nói chuyện với Trọng Đạo Nam, bởi vì bọn họ nói bằng cách truyền âm.
Mãi đến lúc xuống xe, ông cũng chỉ cho rằng Trọng Đạo Nam tuy quái gở nhưng là một công tử tốt bụng. Người như Trọng Đạo Nam cũng chẳng dễ trêu vào.
Kết quả, hôm nay Trọng Đạo Nam nói đến thăm ông, còn dắt theo tảng đá ngồi trong xe hôm ấy, mà nó còn đang bay là là nữa!
Với chân khí mỏng manh của Tiểu Thạch Đầu bây giờ thì rất khó tự mình di chuyển đúng ý, chỉ cần Trọng Đạo Nam không chú ý chút thôi, chờ y quay lại nhìn có khi chẳng biết Tiểu Thạch Đầu lạc đâu mất.
Mà như vậy thì Trọng Đạo Nam đâu thể chịu nổi.
Thấy ông lão khiếp vía, Trọng Đạo Nam vẫn vô cùng bình tĩnh, còn ân cần hỏi han Tiểu Thạch Đầu, ông lão nghe âm thanh của nó thì biết ngay nó là một đứa trẻ ngoan.
Ông lão xác nhận mình không nằm mơ giữa ban ngày, từ từ bình tĩnh lại.
Ông nhìn Trọng Đạo Nam mặt không cảm xúc, lại nhìn Tiểu Thạch Đầu rúc vào người y, thở dài thườn thượt, nhìn Trọng Đạo Nam, nói, "Đa tạ công tử đã quan tâm, lão hủ vẫn bình thường."
"Người vừa nãy trộm cá của ông hả?" Ông lão vừa nói xong, Tiểu Thạch Đầu lập tức hỏi.
Nói là trộm chi bằng nói "lấy" luôn cho rồi, mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt ông lão mà từ đầu đến cuối ông không hề ngăn cản.
Tại sao phải ngăn cản chứ? Chính ông đã chẳng muốn sống tiếp nữa.
Nếu muốn sống thì ông sẽ không đến con sông gần thôn Niệm Thanh nhất để lấy nước.
Ông lão mới đầu rất sợ Tiểu Thạch Đầu, nhưng Tiểu Thạch Đầu lại tạo cho người ta cảm giác rất hiền lành, ông có muốn sợ cũng không thể sợ được nữa. Ông lắc đầu nói, "Cũng không thể xem là trộm... xem như..." Ông lão không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng chỉ thở dài.
Trọng Đạo Nam phất tay, trên sân xuất hiện ba chiếc ghế dựa, y mời ông lão ngồi, để Tiểu Thạch Đầu ngồi ở ghế gần mình rồi mới ngồi xuống nói, "Ta có vài chuyện muốn hỏi ông."
Ông lão vô cùng phối hợp với yêu cầu của Trọng Đạo Nam. Từ lần đầu nhìn thấy y, ông đã biết Trọng Đạo Nam không giống người thường, không ngờ Trọng Đạo Nam lại dắt theo một yêu quái, nhưng ông cảm giác Trọng Đạo Nam không phải yêu quái, ở y toát ra khí thế khiến người ta phải kính sợ, ông nghiêm mặt nói, "Công tử muốn hỏi gì, lão hủ biết thì sẽ trả lời hết."
"Ta muốn nghe chuyện sau đó của Thủy Thanh và Đại Mộc, câu chuyện thật."
"...Tại sao công tử... lại muốn biết chuyện này?" Ông lão vốn không muốn nói. Nhưng thấy Trọng Đạo Nam dắt một tảng đá thành tinh hạ cố đến tìm, ông nghĩ là y cũng đã biết ít hay nhiều rồi, ông có nói hay không thì cuối cùng Trọng Đạo Nam vẫn biết hết thôi.
"Bởi vì..." Trọng Đạo Nam quay sang nhìn Tiểu Thạch Đầu, nét mặt hòa hoãn hẳn đi, "Nếu biết chân tướng thì nước trong thôn Niệm Thanh sẽ uống được ngay."
Mắt ông lão giật mạnh một cái, phải dùng hết sức khống chế bản thân mới không biểu hiện quá thất lễ.
Rất nhiều cảm xúc trong tim ào ạt dâng lên, ông run rẩy mở miệng, "Công tử đã biết nước sông trong thôn Niệm Thanh... có vấn đề rồi à?"
"Đương nhiên." Trọng Đạo Nam trả lời chắc nịch.
Y quyết định ghé vào thôn Niệm Thanh, còn dừng chân lâu như vậy là vì biết mọi chuyện có liên hệ mật thiết với con sông kia.
Ông lão cúi đầu, chà xát hai bàn tay khô gầy, có vẻ rất bất an. Nhìn biểu hiện trong đôi mắt vẩn đục, có thể nhận ra ông đang nhớ lại chuyện gì chẳng mấy tốt đẹp.
Trọng Đạo Nam không hối, Tiểu Thạch Đầu cũng không lên tiếng.
Hai người yên lặng chờ đợi, chờ ông lão bình ổn cảm xúc, ông lão trầm mặc lâu thật lâu, chậm rãi nói, "Đã rất nhiều năm rồi không có ai nhắc lại chuyện đó. Công tử có thể nói cho ta, công tử biết được đến đâu rồi không?"
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu được A Nam cổ vũ, nhỏ giọng kể khái quát chuyện đã nghe từ Thủy Thanh. Lúc nhắc đến con sông, toàn thân ông lão như rã rời.
Ông gật đầu, "...Ra là thế."
Tuy không hiểu tại sao Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu biết chuyện, nhưng ông lão tin những gì hai người nói.
Niềm tin này xuất phát từ trực giác và mắt nhìn người của ông suốt chừng ấy năm.
Ông biết Trọng Đạo Nam không lừa mình, mà cũng chẳng cần lừa gạt làm chi. Còn tảng đá bên cạnh y...
Tuy nó đúng là đá thành tinh nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác nó là một đứa trẻ hiền lành.
Từ lời kể của Tiểu Thạch Đầu, ông lão xác định suy đoán của mình suốt bao nhiêu năm qua là đúng. Quả nhiên con sông kia đã bị nguyền rủa, hơn nữa còn nhắm vào thôn Niệm Thanh của bọn họ.
Ông lão sắp xếp suy nghĩ, lựa chọn từ ngữ rồi kể phần còn lại của câu chuyện, dùng góc độ người đã trải nghiệm kể lại rành mạch sự thật chứ không phải câu chuyện được điểm tô thêm thắt hồi đầu mà chính người trong thôn Niệm Thanh còn không tin.
Phần đầu thì chẳng khác gì lời kể của Thủy Thanh.
Điểm khác biệt chính là người láng giềng của Đại Mộc.
Tên láng giềng có quan hệ không tốt với Đại Mộc.
Thuở nhỏ bắt nạt Đại Mộc thì bị Đại Mộc đánh lại, sau này trưởng thành, bất luận là cày cuốc hay kiếm tiền gì cũng thua Đại Mộc.
Đại Mộc rất ít khi nói chuyện với láng giềng.
Một ngày nọ, tên láng giềng kia đột nhiên nói Thủy Thanh là yêu quái.
Mới đầu mọi người không tin, nhưng tên láng giềng kia lấy một bát nước không biết moi đâu ra, một bát nước đặc biệt, chỉ cần gọi tên một người vào bát nước là có thể biết người đó có phải yêu quái hay không.
Chiếc Thủy kính thần kỳ này làm mọi người vô cùng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó, thôn dân phát hoảng.
Bởi vì trong Thủy kính, Thủy Thanh đúng là yêu quái.
Sau đó, người trong thôn bị nỗi sợ bao trùm.
Khi ấy ông lão vẫn còn rất nhỏ, chỉ biết đứng nhìn từ xa, sợ hãi những con người trong đôi mắt lấp đầy tơ máu.
Ông thấy người trong thôn kéo nhau xông vào nhà Đại Mộc, thấy họ ẩu đả, thấy Thủy Thanh hốt hoảng chạy đi. Sau đó xảy ra chuyện gì thì ông không biết cụ thể. Nhưng ông có chứng kiến cảnh tên láng giềng đánh ngất rồi trói Đại Mộc ngay trong đêm hai người định bỏ trốn, tiếp đó tên láng giềng cấu kết với đồng bọn giết chết Thủy Thanh.
Sau khi biết Thủy Thanh đã chết, Đại Mộc cắt cổ tự sát.
Đại Mộc cắt cổ ngay trước mắt thôn dân, máu tươi bắn tung tóe, không ít người bị máu phun ướt đẫm xiêm y.
Ông lão trốn sau đám người, thấy rõ mồn một ánh mắt thù hận của Đại Mộc trước lúc chết.
Bất luận là ai cũng không thể vuốt mắt cho Đại Mộc.
|
Chương 25 Mọi người bị cái chết của Đại Mộc làm lạnh toát sống lưng, đã mấy chục năm trôi qua mà ông lão vẫn không thể nào quên ánh mắt của Đại Mộc.
Dường như toàn bộ hận thù trên thế gian đều đổ dồn vào ánh mắt đó, và cả hình ảnh của thôn dân vây xem.
Ông lão không thể ngủ yên được trong một thời gian dài, trằn trọc thâu đêm, nhắm mắt lại là ánh mắt của Đại Mộc lúc ấy lại hiện về.
Sau đó, trong thôn bắt đầu có người chết.
Đối với người dân thôn Niệm Thanh, cái chết của Thủy Thanh và Đại Mộc coi như đã chấm dứt mọi chuyện. Tuy bọn họ không thể quên Đại Mộc, cũng nhất định cho rằng mình không làm gì sai. Bọn họ chỉ lập mưu giết Thủy Thanh thôi mà, còn Đại Mộc là tự sát, đâu có liên quan gì đến họ.
Bọn họ cho rằng tất cả đã kết thúc, chẳng cần phải lo đột nhiên có yêu quái nhảy ra ăn thịt những người "lương thiện" như họ.
Nhưng, sau cái chết của Thủy Thanh và Đại Mộc chính là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Hồn ma của Đại Mộc quay về đòi mạng...
Trong thôn chết liên tiếp mấy chục mạng người, họ là những người đã cầm vũ khí hò hét xông vào nhà Đại Mộc ngày hôm ấy.
Bóng ma chết chóc bao trùm thôn Niệm Thanh, thôn dân ngày càng hoảng sợ, không lâu sau, mọi người lại phát hiện họ không thể chạy khỏi thôn. Cứ như có một bức tường vô hình vây bọc ngoài thôn, có làm gì cũng không vượt qua được.
Cố định là mỗi ngày phải có một người chết, không ai biết người kế tiếp sẽ là ai. Thôn làng vốn "hòa thuận vui vẻ" trở nên cực kỳ đáng sợ.
Lúc ấy ông lão còn nhỏ, chỉ biết núp trong nhà, không dám ra ngoài. Ngày nào cũng nghe thấy tiếng gào thét inh ỏi, tiếng rên la sợ sệt từ khắp chốn trong thôn.
"Vốn dĩ... ta cứ tưởng rồi người trong thôn sẽ chết hết, kể cả ta." Lúc chìm vào hồi ức, ông lão bình tĩnh đến không ngờ.
Những sự kiện chôn giấu sâu dưới đáy lòng bao nhiêu năm qua, cuối cùng đã được thấy ánh mặt trời. Ông giấu kín chuyện này đã quá lâu rồi, nay lại xuất hiện một người có thể nghe ông kể, ngược lại còn giúp ông thư thái hơn nhiều.
"Nhưng mà Đại Mộc... thật sự là người hiền lành lương thiện... Đại Mộc ca ca..." Thốt ra bốn chữ Đại Mộc ca ca, đôi mắt vẩn đục của ông lão chan chứa lệ, "Đại Mộc ca ca thật sự là người rất tốt bụng, cả đời này ta vẫn không hiểu nổi, cứ cho Thủy Thanh ca ca là yêu quái đi, nhưng lúc Thủy Thanh ca ca ở trong thôn cũng đâu có xảy ra chuyện gì đáng sợ, còn giúp thôn phát triển rất nhiều nữa mà."
"Năm đó, mẹ của ta ốm yếu bệnh tật, Thủy Thanh ca ca sang tận nhà xem bệnh cho bà, còn tặng thuốc. Chỉ cần đi cùng Thủy Thanh ca ca là có thể bắt cá về làm cho bà ăn. Thủy Thanh ca ca nhân hậu như vậy... săn sóc bọn ta như vậy..."
"Tại sao khi biết Thủy Thanh ca ca là yêu quái, mọi người lại trở mặt nhanh đến thế? Họ sợ Thủy Thanh ca ca, nói có Thủy Thanh ca ca ở đây thì người trong thôn sẽ chết hết, bọn họ xem tất cả những thứ xui xẻo đều là do Thủy Thanh ca ca gây ra..."
"Nhưng sau khi Thủy Thanh ca và Đại Mộc ca chết, thôn làng mới biến thành đúng như dáng vẻ họ mong đợi đấy..." Lúc nói những lời này, ông lão bật cười, trào phúng khó tả.
Ông cũng hận, hận người trong thôn Niệm Thanh, hận chính mình ngày xưa ngu ngơ khờ dại, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra.
Ông cảm thấy suy nghĩ của mọi người là sai, nhưng ai cũng nói với ông rằng, phải tránh xa yêu quái, bởi vì yêu quái rất đáng sợ, yêu quái sẽ ăn thịt người thân của mình. Một người nói, hai người nói, ba người nói, ba, bốn, năm người nói, toàn thôn nói với ông như vậy...
Sau đó ông cứ thế đứng nhìn, nhìn mọi chuyện trở thành tấn thảm kịch, mãi mãi không thể cứu vãn.
Ông luôn cho rằng tất cả sẽ chết hết, nhưng Đại Mộc ca ca đúng là quá mềm lòng...
"Đại Mộc ca chỉ giết những người tham dự rồi dừng tay." Ông lão ngồi xuất thần, chốc sau mới nói tiếp, "Mà nguyên nhân của tất cả quả thật rất buồn cười."
Tên láng giềng vạch trần Thủy Thanh là yêu quái vốn bị một con yêu quái khác giật dây, bảo vật Thủy kính của tên đó cũng là yêu quái đưa cho. Hành động nào cũng có dấu vết yêu quái nhúng tay vào, thế mà bọn họ đần độn, chẳng hề nhận ra mình bị xúi giục, cuối cùng làm ra chuyện bất nghĩa.
Con yêu quái đã giật dây tên láng giềng vốn sống bám vào Thủy kính, lúc Đại Mộc giết chết tên đó cũng đập nát bảo vật kia luôn.
Lúc Thủy kính bị phá hủy, một màn sương đen dày đặc giăng kín trên đầu thôn Niệm Thanh.
Người đáng chết đã chết, Đại Mộc không biết đi đâu, trong thôn chỉ còn ông và vài người không liên quan.
Sau đó, có một số người có thể rời khỏi thôn Niệm Thanh, nhưng còn chưa kịp bắt đầu cuộc sống mới thì phát hiện họ như bị cái gì đó dẫn dắt, cứ mỗi lúc đêm xuống là họ sẽ bị kéo trở về ngôi nhà cũ trong thôn Niệm Thanh. Mời không biết bao nhiêu đạo sĩ mà người nào cũng hốt hoảng bỏ chạy trong khi còn chưa đến được chân núi Niệm Thanh.
Tiếp theo họ lại phát hiện nước trong con sông gần thôn Niệm Thanh không thể uống được nữa. Người uống phải nước sông sẽ gặp đủ thứ chuyện kỳ dị, nghiêm trọng nhất là có thể chết đuối trong chính nhà mình.
Thế là người trong thôn phải tập thành thói quen đi thật xa để lấy nước, mãi đến tận bây giờ.
Những người còn sống biết rõ chuyện năm đó nay cũng sắp chui vào quan tài rồi. Những đứa trẻ được đưa đi nơi khác sống, còn lứa trung niên lỡ cỡ không đi được thì căm hận đám người già bọn họ.
Tuy đám trẻ không biết ngày xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ có thể đoán được chắc chắn là do lũ già bọn họ đã làm chuyện gì rất thất đức.
"Quả thật... đúng là thất đức." Ông lão đưa ra kết luận cho chuyện năm xưa.
"Chuyện xưa đại khái là vậy đó, các ngươi có đi hỏi người khác thì họ cũng chẳng biết nhiều hơn lão hủ đâu." Ông lão thở dài, nhìn như không còn hơi sức, "Ta đã kể hết rồi, hy vọng các ngươi có thể ra tay cứu giúp."
Ông lão thoáng chốc như già đi rất nhiều, nếp nhăn trên gương mặt chất chồng lên nhau, ánh mắt đục mờ rệu rã. Ông vịn tay ghế chầm chậm đứng lên, nhìn Trọng Đạo Nam, lại nhìn Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng nói, "Tảng đá này... nghe giọng chắc là một đứa trẻ ngoan... xin công tử hãy đối xử tốt với nó."
Ông lão nói vậy rồi lê từng bước vào mái nhà tranh, không nhìn hai người họ nữa, cứ mặc cho Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu chơ vơ giữa sân.
Hồi lâu sau, Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng nói, "A Nam... lúc trước ông lão có đến bờ sông múc nước, liệu có phải ông ấy..." Tiểu Thạch Đầu không nói tiếp nhưng Trọng Đạo Nam vẫn hiểu.
Y vươn tay vuốt nhẹ Tiểu Thạch Đầu, dùng âm thanh chỉ vừa đủ cho hai người nghe, "Thấy khó chịu sao?"
"Ừm." Sau khi nghe được câu chuyện thật về thôn Niệm Thanh, trong lòng nó vô cùng khó chịu.
Mặc dù bề ngoài của Tiểu Thạch Đầu cứng rắn nhưng nội tâm lại rất mềm yếu, Trọng Đạo Nam biết rõ hơn bất kỳ ai. Y nhẹ nhàng thở dài, "...Tảng đá ngốc của ta." Sao có thể dễ thương như vậy chứ.
"A Nam chê ta ngốc..."
"Rồi, không phải ngốc, Tiểu Thạch Đầu nhẹ dạ, A Nam thích nhất Tiểu Thạch Đầu dịu dàng như vậy."
Tiểu Thạch Đầu ngượng chín, "Ừa~"
Tán gẫu được mấy câu, Trọng Đạo Nam cảm giác Thủy Thanh luôn được y dùng thuật ẩn thân giấu đi có biến động, y thu lại pháp thuật, Thủy Thanh nhảy ra khỏi chậu cá, hóa thành hình người.
Vì có linh khí chống đỡ nên bây giờ hắn không còn sợ ánh mặt trời.
Con ngươi tối đen của Thủy Thanh nay đã thấy được phần tròng trắng, nhìn không còn kỳ quái mà đáng sợ nữa. Đồng tử âm trầm nặng nề tử khí còn ánh lên chút cảm tình.
Tuy rất khó nhận ra nhưng nếu so sánh với lúc trước thì có thể phát hiện ngay.
Hắn nhìn căn nhà tranh của ông lão, quay đầu nhìn Trọng Đạo Nam, "...Ta muốn gặp ông ấy một lần."
Trọng Đạo Nam gật đầu, Thủy Thanh biến thành sương mù bay vào phòng ông lão.
Tiểu Thạch Đầu nhìn Thủy Thanh bay mất, nó nhích đến gần Trọng Đạo Nam. Khoảng cách giữa hai cái ghế không xa, Tiểu Thạch Đầu chỉ hẩy nhẹ một cái là được.
Nó dí sát vào người Trọng Đạo Nam, chờ cảm giác đau khổ xót xa từ từ lắng xuống.
Tiểu Thạch Đầu sống cũng đã lâu, tuy phần lớn thời gian chỉ nằm trên núi nhưng vẫn thấy được vô số con người, nó cứ tưởng mình đã hiểu sâu sắc về loài người. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của ông lão, nó phát hiện mình đã quá ngây thơ. Con người sao mà phức tạp, phức tạp đến mức Tiểu Thạch Đầu không thể đoán được họ nghĩ gì.
"A Nam... người thân và bằng hữu của A Nam liệu có ghét Tiểu Thạch Đầu không?"
Tiểu Thạch Đầu hỏi rất dè dặt. Tuy trong lòng nó đang rất sợ nhưng Tiểu Thạch Đầu không dám bộc lộ sự bất an. Nó cũng không biết tại sao, chỉ là trực giác bảo nó phải giấu kín cảm xúc.
Rõ ràng rất sợ, rất đau khổ nhưng vẫn phải ra vẻ "bình thường" để hỏi.
Từ khi chính thức tiếp xúc với con người, Tiểu Thạch Đầu chỉ nhớ nhất cảm giác đặc biệt khi nói chuyện với ba người.
Con người đầu tiên là những dân phu khiêng nó xuống núi, nó cất tiếng cầu xin họ đừng gọt nó, kết quả lại làm họ hoảng sợ tháo chạy. Người thứ hai Trọng Đạo Nam, y luôn làm nó cảm thấy an tâm. Người thứ ba chính là ông lão.
Mới đầu ông lão cũng sợ nhưng bình tĩnh rất nhanh, còn bảo A Nam hãy đối xử tốt với nó.
Tiểu Thạch Đầu không biết người ta có nhận ra nó là đá thành tinh hay không, nhưng trước mặt người phàm, Tiểu Thạch Đầu luôn giả bộ như nó chỉ là đá bình thường.
Từ khi ở chung với A Nam, Tiểu Thạch Đầu suýt chút quên mất sự khác biệt giữa con người và yêu quái. Sau khi nghe câu chuyện của ông lão, bao nhiêu bất an, thấp thỏm, sợ hãi giấu sâu dưới đáy lòng cứ thế bùng lên.
"Nếu người thân bằng hữu của A Nam cũng giống như người trong thôn Niệm Thanh, cũng căm thù yêu quái, muốn giết Tiểu Thạch Đầu... vậy Tiểu Thạch Đầu..."
"Không bao giờ." Trọng Đạo Nam rũ mắt, "A Nam chỉ có một mình Tiểu Thạch Đầu thôi."
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé ] ^^
|
Chương 26 Trọng Đạo Nam nghiêm túc nhìn Tiểu Thạch Đầu, đáy mắt hiện lên hình ảnh của Tiểu Thạch Đầu. Ánh mắt cực kỳ chuyên tâm, dường như cả thế giới của y chỉ có mỗi mình Tiểu Thạch Đầu.
Cái nhìn ấy thật sự khiến người ta rất cảm động. Nếu bình thường ắt hẳn Tiểu Thạch Đầu đã bị ánh mắt kia hút hồn. Nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu chỉ thấy như có ai cấu vào tim mình, đau đến tê dại.
Bao nhiêu lo lắng khổ sở vừa rồi bỗng chốc bay biến đâu mất, trong lòng Tiểu Thạch Đầu chỉ thấy xót xa vì ánh mắt của Trọng Đạo Nam và một chút hối hận.
Nếu nó không hỏi vấn đề kia, A Nam sẽ không nhìn nó như vậy đúng không?
Tiểu Thạch Đầu khẽ gọi, "A Nam..."
"Ừ, ta đây."
"A Nam... nếu A Nam không có người thân bằng hữu, Tiểu Thạch Đầu sẽ làm người thân bằng hữu của A Nam." Tuy trên thân tảng đá không có con mắt nhưng Trọng Đạo Nam vẫn biết Tiểu Thạch Đầu đang chăm chú nhìn mình. Xưa nay những lời mà Tiểu Thạch Đầu nói bao giờ cũng xuất phát từ nội tâm, "Tiểu Thạch Đầu cam đoan luôn luôn đối xử tốt với A Nam, bất luận A Nam gặp rắc rối khó khăn đến mấy Tiểu Thạch Đầu cũng sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình. Ngay cả..."
"Ngay cả sau này A Nam muốn ở cùng với yêu quái khác, Tiểu Thạch Đầu cũng sẽ không bắt nạt A Nam như người trong thôn Niệm Thanh đâu." Nói đến đây, Tiểu Thạch Đầu cảm thấy có gì đó sai sai mà không biết sai chỗ nào, trong lòng rất khó chịu, nói xong hết rồi lại bắt đầu xuống tinh thần.
Trọng Đạo Nam nghe đến đó, tuy rất cảm động nhưng cũng dở khóc dở cười, y thở dài hỏi Tiểu Thạch Đầu, "Tiểu Thạch Đầu quên rồi à? Ngươi là bạn đời của ta, ngươi có biết bạn đời tức là sao không?"
"Bạn đời... A Nam có nói rồi, bạn đời tức là luôn luôn sống cùng nhau, dù đối phương có gặp chuyện gì đi nữa cũng sẽ không vứt bỏ, cũng không bao giờ phản bội, sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau, nếu chết cũng phải chôn chung một mộ."
"Vậy Tiểu Thạch Đầu... ngươi muốn sau này A Nam sống chung với người khác hoặc yêu quái khác à?"
Tiểu Thạch Đầu tưởng tượng ra hình ảnh đó, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, động tác quá mạnh, cả tảng đá to đùng suýt rơi từ trên ghế xuống, may mà Trọng Đạo Nam nhanh tay đỡ được.
Tiểu Thạch Đầu lên cơn kích động, "Tiểu Thạch Đầu... Tiểu Thạch Đầu không muốn A Nam sống chung với người khác, vừa rồi Tiểu Thạch Đầu chỉ ví dụ thôi! A Nam là của Tiểu Thạch Đầu! Tiểu Thạch Đầu không cho A Nam sống chung với người khác đâu!"
Đây là lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu nói được những lời "bá đạo" như vậy.
A Nam là của Tiểu Thạch Đầu.
Nghe một câu như thế, cõi lòng Trọng Đạo Nam bị tình cảm ấp áp nhấn chìm, y muốn ôm Tiểu Thạch Đầu, và y đã làm thật. Ôm tảng đá ngốc thành tinh đã hơn trăm năm mà vẫn ngây ngô này vào lòng.
Tiểu Thạch Đầu vẫn đang cuống cuồng giải thích, vừa rồi nó chỉ lấy ví dụ thôi mà, bởi vì nó không biết nói sao cho hoành tráng.
Nó chỉ... nó chỉ muốn nói...
"Bất luận A Nam muốn làm gì, mặc kệ A Nam xảy ra chuyện gì đi nữa, Tiểu Thạch Đầu vẫn sẽ bảo vệ A Nam, mãi mãi ở bên cạnh A Nam. Thế nên A Nam... A Nam đừng hiểu lầm Tiểu Thạch Đầu mà..." Vì Trọng Đạo Nam không nói năng gì nên Tiểu Thạch Đầu bắt đầu khóc rấm rứt.
Thân là một tảng đá, mới đầu nó còn không biết nói chuyện. Sau này phải tự tìm tòi học tập, lại được cây hòe già dạy dỗ mới biết nói.
Nó không biết cái gì là "văn chương bay bướm", dĩ nhiên cũng không biết nói "lời ngon tiếng ngọt".
Tiểu Thạch Đầu rất ghét cái miệng vụng về của mình.
Nếu A Nam thật sự đi sống chung với người khác hoặc yêu quái khác, nó chỉ phác họa sơ hình ảnh đó là đã khó chịu đến mức thở không được.
Cuối cùng Trọng Đạo Nam cũng chịu lên tiếng, y nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Thạch Đầu, dịu giọng dỗ nó. Y vừa hạnh phúc vừa thấy bất đắc dĩ, xúc cảm ngọt ngào lan tràn trong tim, vừa đau lòng lại vừa buồn cười vì Tiểu Thạch Đầu.
Cảm giác như vừa mới ức hiếp Tiểu Thạch Đầu.
Mặc dù lúc nghe Tiểu Thạch Đầu lỡ miệng thốt ra câu đó, Trọng Đạo Nam vô cùng tức giận.
Lửa giận đột ngột bùng lên, được tiếng cười của tâm ma đổ thêm dầu, ngọn lửa trong linh hải cháy càng lúc càng dữ dội. Trong nháy mắt cứ như đã trở lại kiếp trước, lúc y và Tiểu Thạch Đầu vừa bắt đầu chung sống.
Sư phụ của Trọng Đạo Nam phát hiện y quan tâm Tiểu Thạch Đầu quá mức, thế nên sư phụ đã nói cho y biết chuyện bạn đời.
Trọng Đạo Nam là tu chân giả có tài năng và thiên phú cao nhất giới tu chân, người muốn làm bạn đời của y nhiều không đếm xuể. Nhưng Trọng Đạo Nam một lòng hướng đạo, y làm ngơ tất cả hành động công khai hoặc ám chỉ của những người kia.
Lúc sư phụ nhắc đến chuyện bạn đời, y cũng đã nói rõ với sư phụ.
Y không cần bạn đời, mà nếu nhất định phải có thì... y chỉ muốn người đó phải là Tiểu Thạch Đầu.
Tảng đá ngốc nghếch mà thẳng thắn này bất tri bất giác bước vào cuộc đời y, chiếm trọn trái tim vốn nhỏ hẹp của y, sau đó dây dưa cả đời...
Vì một câu nói của Tiểu Thạch Đầu mà tâm ma suýt vùng lên, cũng vì một câu của Tiểu Thạch Đầu mà áp chế được tâm ma.
Tảng đá ngốc này đúng thật là kiếp số của y mà.
Là kiếp số y cam tâm tình nguyện đón nhận.
Được Trọng Đạo Nam dỗ dành, Tiểu Thạch Đầu từ từ dằn xuống cơn kích động, xác nhận A Nam thật sự không hiểu lầm, cuối cùng Tiểu Thạch Đầu cũng yên tâm.
Nhìn sắc trời, bọn họ không ở lại sân nhà ông lão nữa mà quay về tiểu viện.
Lúc đang đọc sách với Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên hỏi, "Đại Mộc... chắc đã đi đầu thai rồi hả?"
"...Chắc vậy."
"Nếu Đại Mộc và Thủy Thanh có thể gặp lại nhau thì tốt quá." Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ, nói, "Con người hận yêu quái, cũng có rất nhiều yêu quái căm ghét con người. Nếu vì hai người họ một là người một là yêu mà không thể ở bên nhau, thì hy vọng kiếp sau họ hãy biến thành sinh vật cùng loài... Vậy là không ai có thể ngăn cản bọn họ nữa đúng không?"
Dù biến thành động vật hay cây cối, là con người hay cỏ dại ven đường cũng không sao cả.
Chỉ cần được ở cùng nhau thì họ sẽ luôn vui vẻ đúng không?
Tiểu Thạch Đầu cho là như vậy.
Nó thật sự rất thích A Nam.
Tuy khoảng thời gian từ lần đầu gặp A Nam đến nay không tính là lâu dài. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu lập tức sinh ra cảm giác thân cận khó hiểu, sau này về sống chung, nó càng ngày càng thích y nhiều hơn.
Thích đến mức nếu sau này chết rồi đi đầu thai chuyển kiếp, Tiểu Thạch Đầu vẫn muốn ở cùng với A Nam.
Mặc kệ là đầu thai thành thú vật, thành cỏ cây sỏi đá vô tri vô giác hay con người. Chỉ cần có thể được ở cùng với A Nam là đủ rồi.
Coi như không có thần trí cũng không sao hết, có bị bánh xe cán trúng cũng không sao hết, chỉ cần được ở cùng A Nam là đủ rồi. Nó nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ A Nam, chỉ cần được ở cùng A Nam thôi là đủ rồi...
"Đang nghĩ gì đấy?" Trọng Đạo Nam cảm giác Tiểu Thạch Đầu tự nhiên phấn chấn lên, liền mở miệng hỏi.
Tiểu Thạch Đầu lấy lại tinh thần, à một tiếng, "Đâu nghĩ gì đâu." Bị A Nam hỏi đột ngột làm nó ngượng lắm, Tiểu Thạch Đầu cuống quýt nói, "A Nam A Nam, chúng ta đọc sách tiếp đi, không biết Thủy Thanh giờ sao rồi nhỉ."
Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu không biết Thủy Thanh nói gì với ông lão, cũng không muốn hỏi.
Lúc Thủy Thanh trở lại thì trời đã tối mịt.
Trọng Đạo Nam đã thiết lập pháp trận quanh tiểu viện nên Thủy Thanh không thể vào, hắn đứng trước cửa tiểu viện, bốn mắt nhìn nhau với con ngựa giữa đêm hôm khuya khoắt.
Mấy ngày nay con ngựa đã quen với Thủy Thanh, tuy bây giờ hắn không mang hình dáng cá chép nhưng con ngựa vẫn nhận ra, con ngựa nhướn cặp mắt ngái ngủ lên nhìn Thủy Thanh, gõ móng mấy cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam vốn phải đi ngủ chợt xuất hiện trong sân, y nhìn Thủy Thanh đứng ngoài cửa, lên tiếng hỏi, "Ngươi có muốn gặp Đại Mộc không?"
Thủy Thanh tính đến từ biệt lập tức chấn động, hắn mở to mắt nhìn Trọng Đạo Nam hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ mong mỏi và khẩn cầu, "Ta... ta có thể gặp hắn sao?"
Thủy Thanh là người vô cùng bình tĩnh lại lạnh nhạt, tuy người trong thôn Niệm Thanh phản bội hắn, gây bao nhiêu đau khổ cho hắn mà hắn vẫn có thể cho qua. Nguyên nhân chính khiến hắn biến thành ác quỷ nán lại nhân gian là vì hắn cho rằng Đại Mộc đã phản bội mình.
Dù thần trí không đầy đủ nhưng chấp niệm không cách nào tiêu tan.
Hắn náu mình dưới sông, tâm tâm niệm niệm muốn quay lại thôn Niệm Thanh tìm kiếm Đại Mộc, hỏi Đại Mộc tại sao lại phản bội mình. Nhưng tìm biết bao nhiêu năm vẫn không thấy, hắn lại càng không biết Đại Mộc đã sớm đi theo hắn rồi.
Sau khi biết được sự thật, oán hận của Thủy Thanh tan biến, nhưng hắn vẫn muốn gặp lại Đại Mộc một lần... bởi vì... đó là người mà hắn yêu thương nhất.
"Ta có thể cho ngươi gặp lại hắn, nhưng ta có một điều kiện." Trọng Đạo Nam nói, "Ta muốn... Thủy tinh."
Nguyên tố ngũ hành chính là sức mạnh trụ cột của thế giới này, ngũ hành sinh ra mọi sự sống. Có là tu chân giả thông thái nhất cũng không dám nói mình hiểu thấu được năm nguyên tố này, sức mạnh mà mọi người có thể sử dụng được chỉ là một phần rất nhỏ của trụ cột mà thôi.
Năm nguyên tố ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Nếu hỏi thứ gì khó thành tinh nhất thì đó chính là năm nguyên tố ngũ hành.
Thủy tinh không phải nước tu luyện thành tinh mà là tinh hoa ngưng đọng của nước, cũng có thể xem như sức mạnh nguyên thủy của dòng nước.
Thứ này mà xuất hiện là có thể dấy lên sự truy lùng từ khắp nơi, vô số giới tu chân đã bị hủy diệt vì săn tìm nguyên tố ngũ hành. Tu chân giả hệ nào cũng muốn có, vì nó có tác dụng thúc đẩy đột phá cảnh giới tu luyện. Chỉ cần tìm được, thậm chí có thể một bước thành tiên.
Tuy nhiên, những thứ này được xem như không tồn tại, coi như có tồn tại thật đi nữa cũng cực kỳ khó tìm, đến nhận ra được cũng là vấn đề rồi. Chúng nhìn rất bình thường, chẳng có đặc điểm gì nổi bật. Nếu có người nhận ra cũng chưa chắc đã có thể phân tách, càng khỏi nói phải sử dụng thế nào.
Thế giới của bọn họ có một viên Thủy tinh, kiếp trước, khi Trọng Đạo Nam biết Thủy tinh thật sự có tồn tại là lúc nó đã bị các tu chân giả xâu xé đến nỗi tự hủy diệt.
Đặc tính của nguyên tố ngũ hành là nếu người truy lùng nó không có tâm kiên định hoặc thuần khiết thì có giành được cũng sẽ nhanh chóng phá hủy nó mà thôi.
Như vậy chẳng phải rất thú vị sao?
|
Chương 27 Thu qua đông đến, đất trời lạnh lẽo.
Thiếu niên có nguyên hình là tảng đá vốn chẳng mấy lưu tâm nhiệt độ thời tiết. Nhưng ai ngờ sau khi biến hình thì hắn cũng biết lạnh hệt như con người.
Hắn vòng đôi tay gầy gò ôm chặt cơ thể nhưng vẫn run cầm cập mỗi khi gió rét phất qua. Hắn bắt chước con người, chà xát hai tay và thân mình mà vẫn không ấm lên được.
Y phục màu xám tro chẳng chút vừa vặn, đâu đâu cũng có lỗ thủng, hoàn toàn không có tác dụng giữ ấm. Có nhặt lá cây đắp tạm lên cũng vô dụng. Cách duy nhất để giữ ấm là đi nhặt cành cây khô, đem về hang núi nhóm lửa thì mới đỡ hơn một chút.
Sau một đêm tuyết lớn, thiếu niên trong hang ló đầu ra, mặt đất đã được phủ lên tấm áo trắng xóa.
"Đẹp quá..." Thiếu niên bị lạnh đỏ cả da, toàn thân cứng đờ mà vẫn vui vẻ, tươi cười thưởng thức thế giới tuyết trắng.
Thật sự, thật sự rất là đẹp mà.
Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn không nhịn được cảm thán trời cao quá thần kỳ.
"Meo~" Tiếng mèo khe khẽ vang lên trong hang.
Thiếu niên quay đầu lại, thấy một con mèo lông vàng như quả lê chạy ra rúc vào người hắn, cùng hắn ngắm nhìn trời băng đất tuyết.
Con mèo vàng gầy trơ xương, cũng chả đẹp đẽ gì nhưng tính tình điềm đạm, ánh mắt rất hiền. Tính ra, tuổi nó đã không còn nhỏ nữa.
Tên của nó là Tiểu Châu Nhi.
Cái tên này không phải do thiếu niên đặt, mà do một bà lão đã rất lớn tuổi đặt cho nó.
Bà lão nhân lúc lạnh lẽo nhất, một mình chống gậy leo lên núi, thiếu niên biết rõ vì sao bà lại đến.
Đêm hôm ấy, bà chết cóng trên núi, Tiểu Châu Nhi mò theo dấu vết, nó canh giữ bên xác bà lâu thật lâu. Mới đầu nó kéo vạt áo bà, muốn dắt bà về nhà, hồi lâu sau nó không ngừng bật ra tiếng gào thê lương. Một con mèo bình thường sẽ chẳng thể nào phát ra âm thanh chất chứa đau khổ đến nhường này.
Nó kêu rất lâu, kêu đến mức tắt tiếng, cuối cùng nằm ngoài bên cổ bà lão. Đứng nhìn từ xa, cứ như nó đã chết theo bà rồi.
Thiếu niên chưa từng tiếp xúc với bà lão nhưng hắn nhận ra bà.
Bà lão chính là người sống ngay dưới chân núi, bà luôn một thân một mình, bên cạnh chỉ có mỗi Tiểu Châu Nhi.
Lần nào thiếu niên lén hòa nhập vào thôn làng của con người cũng thấy bà ngồi trong sân ôm Tiểu Châu Nhi. Không có ai muốn nói chuyện với bà, cũng không đến thăm hỏi bà. Đám trẻ trong làng nói xấu sau lưng bà là quả phụ già, thậm chí còn chế ra bài ca dao rất chướng tai.
Bà lão không hề để ý, chỉ nở nụ cười hiền từ vuốt ve Tiểu Châu Nhi, vừa vuốt vừa gọi, "Tiểu Châu Nhi... Tiểu Châu Nhi... ha ha..."
Bà gọi tiếng nào thì Tiểu Châu Nhi đáp lại tiếng ấy.
Thiếu niên chỉ biết đến đó thôi. Hắn chưa từng xuất hiện trước mặt bà và người trong làng, cũng không nói với họ tiếng nào.
Thiếu niên chôn cất bà lão, sau đó nuôi Tiểu Châu Nhi.
Chắc là cảm động vì thiếu niên đã chôn cất bà, Tiểu Châu Nhi luôn rất dịu dàng với hắn, nhưng không thể nào giấu nổi dáng vẻ ngày một già nua.
Nó không còn sức sống như trước nữa.
Nhưng thiếu niên không ghét Tiểu Châu Nhi một chút nào, hắn vươn tay ôm Tiểu Châu Nhi vào lòng.
Thân thể Tiểu Châu Nhi vừa mềm vừa ấm, thiếu niên thấy cả người ấm hẳn lên.
"Con người và động vật đều như vậy sao? Vừa mềm lại vừa ấm nữa?" Thiếu niên cuộn người ôm Tiểu Châu Nhi, áp hai gò vào mình Tiểu Châu Nhi, lắng nghe tiếng gừ gừ trong cổ Tiểu Châu Nhi, cảm giác hết sức an tâm.
"Nhưng mà... tại sao đã biến thành người rồi mà ta vẫn bị lạnh thấu xương, lại không thể nào làm mình ấm lên vậy nhỉ?"
Thiếu niên hỏi vu vơ, xung quanh đâu có ai trả lời hắn được.
Mà thiếu niên cũng chẳng mấy quan tâm.
Hắn nhìn tuyết trắng ngoài trời, bên tai nghe tiếng ngáy của Tiểu Châu Nhi, tâm tư bất giác bay đến sơn cốc tối tăm kia, và... người trong sơn cốc ấy.
Bây giờ trời lạnh như thế, không biết người kia có còn ngồi trên mỏm đá giữa đầm nước nữa không?
Nếu đầm nước đóng băng, liệu tóc của y có bị đóng băng luôn không?
Y phục của người kia vừa ít vừa mỏng... liệu có bị rét giống hắn hay không?
Từ lúc trời bắt đầu trở lạnh, mấy vấn đề này luôn quanh quẩn trong đầu hắn.
Hắn từng lén xuống núi, định trộm vài bộ y phục của người làng cho người kia mặc. Nhưng mà những người phàm dưới núi thật sự rất đáng thương... cuối cùng thiếu niên chẳng trộm được thứ gì, ngược lại còn nhặt quả dại để lại cho những người phàm kia.
Hắn luôn cảm thấy đói bụng, lại lạnh nữa, nhưng hắn biết mình không bao giờ chết đói, bởi vì nguyên hình của hắn là đá mà.
Đá thì đâu cần ăn uống, chỉ là biến thành người rồi nên mới thấy đói. Đúng vậy, hắn là đá thành tinh, coi như có lạnh đi nữa chắc cũng không chết cóng đâu nhỉ?
Nhưng mà, người trong sơn cốc kia là con người...
Mỗi lần gặp, người kia lúc nào cũng chỉ mặc một bộ trường bào trắng đơn bạc, mà giữa tiết trời này... hay là người kia không sợ lạnh?
"Meo..." Tiểu Châu Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, cọ hai má mình vào người thiếu niên.
Ngoài trời quá lạnh, nó cũng lớn tuổi rồi, đi theo Tiểu Thạch Đầu lại chẳng có gì ăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Châu Nhi sẽ không chịu nổi nữa...
Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt lông Tiểu Châu Nhi, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Tiểu Châu Nhi, ta mang ngươi đi gặp một người nhé?"
Tiểu Châu Nhi cần thức ăn, mà trong sơn cốc của người kia không bao giờ thiếu thức ăn. Tiểu Châu Nhi ấm như vậy, đưa nó cho người kia ôm là tốt quá rồi.
Với lại nhiệt độ trong sơn cốc cũng không lạnh như trên núi.
Thiếu niên nghĩ vậy, lập tức hành động ngay.
Hắn thương lượng với Tiểu Châu Nhi hết nửa ngày, cũng không biết Tiểu Châu Nhi có hiểu gì không, thế là hắn ôm Tiểu Châu Nhi chạy vào sơn cốc.
Sơn cốc lúc này cũng được phủ thêm một tầng tuyết trắng.
Thiếu niên đi chân trần, để lại một loạt dấu chân trên tuyết, bàn chân bị rét đến cứng đờ mà hắn như không cảm giác được, chỉ lo ôm Tiểu Châu Nhi núp sau một tảng đá.
Thú hoang trong sơn cốc đã bị thiếu niên rải cỏ đuổi đi hết, mà hiện tại thảm cỏ bị tuyết chôn, chỉ lộ ra vài cọng cỏ héo khô vàng.
Thiếu niên không thấy người hay ngồi trên mỏm đá nữa, trong lòng bỗng dưng thấy thất vọng khó hiểu. Nhưng hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, hắn xoay gót chạy đến một căn nhà nằm sâu trong sơn cốc.
Căn nhà không lớn nhưng vô cùng trang nhã. Đặc biệt là nóc nhà và phạm vi xung quanh nhà không hề có tuyết đọng.
Thiếu niên thấy cảnh tượng đó thì sửng sốt hồi lâu.
Hắn bước đến gần, nhận ra không khí quanh nhà ấm hơn hẳn những nơi khác. Bởi vì gió rét không thể nào lùa vào căn nhà này.
Thiếu niên đứng trước cửa nhà, chần chừ chẳng muốn đi.
Nhưng hắn vẫn biết kiềm chế suy nghĩ tham lam của mình, chỉ cúi đầu nói với Tiểu Châu Nhi, "Tiểu Châu Nhi, ngươi ở lại đây nhé, chờ chủ nhân nơi này mang ngươi vào nhà, được không?"
"Y là người tốt lắm đó, nhất định y sẽ đối xử tốt với ngươi... chờ được vào nhà rồi thì nhớ ăn nhiều lên, không chịu ăn là sẽ bị đói rã xương luôn đấy."
"Nhớ tự chăm sóc mình thật tốt... rồi... rồi giúp ta chăm sóc y luôn, được không? Chỉ cần cho y ôm để ủ ấm là được rồi. Ta sẽ cố gắng kiếm y phục dày về..." Nói xong câu cuối, thiếu niên lại sa sút tinh thần. Nếu hắn thật sự kiếm được y phục ấm thì đâu có đến nông nỗi này?
Thậm chí hắn còn không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Châu Nhi.
Thiếu niên im lặng nhìn Tiểu Châu Nhi hồi lâu, sau đó đặt Tiểu Châu Nhi xuống trước cửa nhà rồi chạy đi núp sau tảng đá đằng xa.
Bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết.
Bông tuyết nhẹ hẫng chao đảo rơi xuống, lấp đi dấu chân của thiếu niên.
Tuy rất lạnh nhưng thiếu niên vẫn kiên trì núp sau tảng đá to lén nhìn Tiểu Châu Nhi.
Đúng như thiếu niên kỳ vọng, Tiểu Châu Nhi không chạy loạn, hoặc có lẽ vì nó không còn sức lực để chạy nữa.
Tiểu Châu Nhi nhìn đau đáu chỗ thiếu niên đang trốn rồi nằm sấp xuống. Những bông tuyết đang đáp xuống tự động tránh căn nhà kia mà dạt qua hai bên.
Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên nghe tiếng bước chân.
Từng bước rất nhẹ nhưng vững vàng, đạp tuyết mà đến.
Vẫn là trường bào trắng tinh, vẫn mái tóc đen như mực rũ dài sau lưng, vẫn đôi mắt thanh lãnh như không thuộc về thế giới này. Nhưng thật kỳ lạ, thiếu niên luôn thấy rất thân thiết, lại an tâm khi gặp y, trực giác của hắn nói rằng y là người rất tốt.
Nam tử áo trắng dừng trước cửa nhà, cụp mắt nhìn Tiểu Châu Nhi nằm ngoài ở đó, Tiểu Châu Nhi cũng ngửa đầu nhìn y.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, nam tử bước đến mở cửa nhà rồi quay đầu lại nhìn Tiểu Châu Nhi.
Tiểu Châu Nhi đứng dậy, nhìn qua chỗ thiếu niên đang trốn thêm lần nữa rồi chầm chậm bò vào nhà.
Tình huống giống hệt như mong muốn của thiếu niên.
Mãi đến khi thiếu niên bị lạnh cứng người rời đi, cửa nhà mới lại mở ra.
Nam tử đứng trước cửa, nhìn lối ra sơn cốc, ánh mắt lạnh lùng có gì đó rất lạ. Tiểu Châu Nhi gầy trơ xương bò đến trước mặt nam tử, ngửa đầu kêu một tiếng.
Nam tử rũ mắt, nhẹ giọng lên tiếng, "Ngươi tên... Tiểu Châu Nhi?"
"Meo~"
"Tại sao... trên đời lại có một yêu quái ngốc như vậy nhỉ?"
"Meo..."
...
..
.
Tiểu Thạch Đầu nằm trên giường, tự động rúc vào lòng Trọng Đạo Nam, cảm giác được thân nhiệt ấm áp của A Nam, nó thở ra một hơi, vô thức lẩm bẩm, "Nếu... ta là Tiểu Châu Nhi... thì hay quá."
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 28 Dạo này hình như A Nam có tâm sự.
Tiểu Thạch Đầu ngồi ôm chân trên bệ ngọc, nhìn chằm chằm Trọng Đạo Nam hồi lâu rồi đưa ra kết luận như thế.
Thoạt nhìn A Nam không khác gì ngày thường nhưng từ lúc Tiểu Thạch Đầu thức dậy thì trực giác báo là trong lòng A Nam có tâm sự.
Mới hôm qua thôi A Nam đâu có như vậy.
Tiểu Thạch Đầu gác cằm lên đầu gối, nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt trong veo nhìn theo từng động tác của Trọng Đạo Nam, không bỏ sót chi tiết nào. Hắn tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tâm sự của A Nam là gì?
Nếu nhìn lại thì hai hôm trước có xảy ra hai sự kiện đặc biệt.
Một là Tiểu Hoa nuôi trong hồ biến thành Thủy Thanh, sau đó một đi không trở lại. A Nam nói, sau khi nói chuyện với ông lão, Thủy Thanh được cởi bỏ khúc mắc, gặp lại Đại Mộc rồi hai người rời đi. Có thể là đi đầu thai, hoặc có thể tu luyện thành quỷ cấp cao, dù sao đó cũng là chuyện riêng của Thủy Thanh và Đại Mộc.
Sự kiện thứ hai chính là Tiểu Thạch Đầu đã hóa hình người.
Hôm qua A Nam ra ngoài rồi đem về một viên tinh thể xanh lam đẹp vô cùng, viên tinh thể tản ra ánh sáng dìu dịu, đẹp y như trăng sáng trên trời vậy đó.
Trọng Đạo Nam đặt viên tinh thể lên mình Tiểu Thạch Đầu, chẳng biết xảy ra chuyện gì mà viên tinh thể xanh lam kia tự nhiên hóa thành chất lỏng rồi thẩm thấu vào cơ thể Tiểu Thạch Đầu.
Cảm giác mát lạnh mà lâng lâng, Tiểu Thạch Đầu thấy mình nhẹ hẫng đến mức có thể bay lên, sau đó thư thái ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại thì nó đã hóa được hình người.
Đây là chuyện đáng mừng biết bao nhiêu, A Nam cũng rất vui mà, nhưng... sao bây giờ nhìn A Nam như có tâm sự vậy?
Không lẽ A Nam cũng nhớ Tiểu Hoa giống hắn, hay là A Nam không muốn hắn biến thành người?
Nhưng A Nam từng nói muốn hắn mau mau hóa hình mà, vậy là... A Nam đang nhớ Tiểu Hoa giống hắn đúng không?
"A Nam..." Tiểu Thạch Đầu khe khẽ gọi một tiếng, âm thanh của hắn quá nhỏ nên Trọng Đạo Nam đang chìm trong suy tư không nghe thấy.
Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ, hắn thò hai chân xuống, muốn thử đứng lên.
Bệ ngọc không quá cao so với mặt đất, Tiểu Thạch Đầu chỉ cần duỗi thẳng chân là đụng được mặt đất rồi.
Thân là một tảng đá, Tiểu Thạch Đầu phải tập luyện rất lâu mới có thể tự di chuyển. Giờ lại biến thành người, việc sử dụng hai chân để bước đi là chuyện quá đỗi xa lạ với Tiểu Thạch Đầu.
Cẩn thận vịn bệ ngọc để đứng thẳng, thảm cỏ dưới bàn chân thật êm, Tiểu Thạch Đầu cười tủm tỉm. Hắn từ từ xoay người về phía Trọng Đạo Nam, nhấc một chân định tiến lên phía trước.
Theo góc nhìn của người ngoài thì động tác của hắn thật sự quá khoa trương, hắn không biết điều khiển khung xương, không biết phải nhấc chân nào trước, càng không biết cách dồn trọng tâm vào chân trụ.
Tiểu Thạch Đầu vui vẻ hô lên, "A Nam~" Tiểu Thạch Đầu theo đà phóng tới rồi... rầm một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất.
Đầu gối đau, mình mẩy đau, nguyên bản mặt bị đập xuống đất, choáng váng cả đầu, Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, vì bị cảm giác đau kích thích nên nước mắt tự động tuôn ra. Hắn ngóc đầu lên nhìn Trọng Đạo Nam, tươi cười hớn hở, lại vui vẻ gọi tiếp, "A Nam~"
Trọng Đạo Nam hết sức bất đắc dĩ.
Y hơi giận vì Tiểu Thạch Đầu không nghe lời ngồi yên một chỗ, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng.
Nhất là khi thấy Tiểu Thạch Đầu bị ngã đỏ ửng chóp mũi, nước mắt rơi xuống nhanh chóng biến thành đá tí hon, Trọng Đạo Nam có muốn giận cũng không giận nổi.
Y bước đến chỗ Tiểu Thạch Đầu, vươn tay ôm hắn vào lòng, bế đứng lên.
Tiểu Thạch Đầu vừa biến thành người, không biết đi, thế là hắn sung sướng dựa cả người vào ngực Trọng Đạo Nam, dùng đỉnh đầu cọ vào cổ Trọng Đạo Nam, gọi liền ba tiếng, "A Nam~ A Nam A Nam~" mới thôi, ngữ điệu vô cùng phấn khởi.
Trọng Đạo Nam bị gọi cho tim chảy cả ra, chỉ có thể thở dài, "Chẳng phải đã bảo ngồi trên bệ ngọc chờ ta sao?"
Tiểu Thạch Đầu lắc hai cái chân gầy khẳng khiu, ngoẹo đầu lại nhìn Trọng Đạo Nam, cười nói, "Tại ta muốn được A Nam ôm một cái mà."
Lúc còn là tảng đá, tuy vẫn thường xuyên tiếp xúc thân mật với Trọng Đạo Nam nhưng Tiểu Thạch Đầu luôn cảm thấy động tác "ôm" cứ thiếu cái gì đó, Tiểu Thạch Đầu cũng tự biết cảnh tượng Trọng Đạo Nam ôm một tảng đá đồ sộ thật sự rất kỳ quặc.
Ước muốn được thân mật với A Nam chính là động lực để Tiểu Thạch Đầu cố gắng hóa hình.
Bây giờ vất vả lắm mới thành công, dĩ nhiên Tiểu Thạch Đầu càng muốn gần gũi với Trọng Đạo Nam hơn.
Trọng Đạo Nam nhìn gương mặt tươi cười của Tiểu Thạch Đầu, mây mù trong lòng tức khắc tan biến. Y lẳng lặng quan sát Tiểu Thạch Đầu, nhìn cho Tiểu Thạch Đầu mặt mũi đỏ lựng, nụ cười rạng rỡ bỗng chốc biến thành ngượng ngùng.
Lúc còn mang hình dạng tảng đá, hắn có ngượng cũng chả ai nhận ra, bây giờ biến thành người, biểu cảm gì cũng hiện hết lên mặt và đôi mắt.
"A... A Nam... A Nam đang nhìn gì vậy..." Tiểu Thạch Đầu cúi đầu, mắt liếc trái ngó phải, chỉ không dám nhìn Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam nâng tay vén mấy sợi tóc rũ trên trán Tiểu Thạch Đầu.
Kiếp trước, Tiểu Thạch Đầu rất hiếm khi để lộ nét mặt như thế này, cũng chẳng bao giờ thể hiện dáng vẻ "bá đạo" hay tùy hứng với y. Tiểu Thạch Đầu thận trọng từng li từng tí, chỉ cần nhận được một cái liếc mắt của y là đủ vui mừng cả ngày. Chỉ cần được y quay đầu nhìn lại đã là thành tựu to lớn của Tiểu Thạch Đầu...
Mà kiếp này, Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn khác.
Hệt như đứa trẻ được nuông chiều, biết mình có tư cách bốc đồng, lúc uất ức sẽ rơi nước mắt ngay chứ không lặng lẽ trốn đi nơi khác chịu đựng đau đớn.
Tiểu Thạch Đầu như vậy... thật là tốt quá...
Đây là điều y vẫn luôn hy vọng...
Hy vọng được thấy một Tiểu Thạch Đầu ngây thơ hồn nhiên, thỉnh thoảng sẽ làm nũng với y, chứ không phải một Tiểu Thạch Đầu đã gánh hết mọi đau khổ lúc y chưa xuất hiện, một Tiểu Thạch Đầu muốn cười cũng phải cẩn thận nhìn sắc mặt người khác.
Trọng Đạo Nam ôm siết Tiểu Thạch Đầu, kề trán mình vào trán Tiểu Thạch Đầu, hình ảnh trong đôi đồng tử toàn là bóng dáng Tiểu Thạch Đầu, "Ta đang nhìn Tiểu Thạch Đầu." Y nhẹ giọng nói.
Chất giọng trầm thấp rót thẳng vào tai khiến toàn thân Tiểu Thạch Đầu như muốn bốc cháy. Hắn quên luôn mình định hỏi gì, quên cả đau, linh hồn bay vút lên chín tầng mây.
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu mở to mắt, hồn treo ngược cành cây, nhịn không được cười thành tiếng.
Có một số việc không bao giờ thay đổi, ví dụ như dáng vẻ Tiểu Thạch Đầu bây giờ.
Y như kiếp trước, nếu đến gần một chút hoặc bày ra động tác thân mật thì Tiểu Thạch Đầu sẽ luống cuống không biết làm gì, thẹn thùng đến mức muốn nổ tung, ngay cả hồn cũng bay mất.
Quả thật rất đáng yêu.
Tiểu Thạch Đầu hồn vía lên mây lại được Trọng Đạo Nam thả lên bệ ngọc, chờ đến khi hoàn hồn, hắn nhận ra mình đã ngồi trong buồng xe, tiểu viện cũng bị cất đi rồi.
Xe ngựa chậm rãi tiến lên phía trước, cảm giác rất chân thật.
Tiểu Thạch Đầu vừa hoàn hồn vỗ má mình, chờ đại não hạ nhiệt rồi mới bò ra ngoài.
Trọng Đạo Nam quay lại nhìn hắn, vươn tay về phía Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu cúi xuống nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của Trọng Đạo Nam rồi đặt hai bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay y. Tiếp đó, trời đất quay cuồng, Tiểu Thạch Đầu phát hiện mình đã ngồi trong lòng Trọng Đạo Nam.
Tiểu thạch Đầu, "..." Tổn thọ quá, cứ thế này thì làm sao đại não hạ nhiệt được? Cơ mà... thật là vui quá đi...
Trọng Đạo Nam dựa cửa buồng xe, Tiểu Thạch Đầu ngồi trong lòng y. Mắt y nhìn thẳng phía trước, bàn tay nắm chặt tay của Tiểu Thạch Đầu. Tư thế này khiến Tiểu Thạch Đầu cảm thấy yên tâm và rất an toàn, hắn ngồi yên một lúc lâu, mở miệng hỏi, "A Nam đang nhớ Tiểu Hoa hả?"
"...Tiểu Hoa?"
"Ừa, ta nhớ Tiểu Hoa lắm."
Lúc Thủy Thanh biến thành cá chép nuôi trong hồ, Tiểu Thạch Đầu luôn chú ý chăm sóc, bây giờ Tiểu Hoa biến thành Thủy Thanh rồi đi mất, tuy Tiểu Thạch Đầu rất vui vì Thủy Thanh được đoàn tụ với Đại Mộc nhưng vẫn thấy buồn và mất mát.
Tiểu Hoa cứ như vậy mà bỏ đi.
Trọng Đạo Nam vỗ lên tay Tiểu Thạch Đầu, không nói gì. Tiểu Thạch Đầu buồn bã một hồi, ngửa đầu nhìn Trọng Đạo Nam, "A Nam đang nghĩ gì vậy? Nếu không nhớ Tiểu Hoa thì chuyện gì làm A Nam mất hứng vậy?"
Trọng Đạo Nam rũ mắt, kéo Tiểu Thạch Đầu dựa vào ngực mình, lên tiếng hỏi dò, "Đêm qua Tiểu Thạch Đầu có nằm mơ không?"
"Nằm mơ?" Tiểu Thạch Đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Hình như là có."
"...Ngươi có nhớ mình mơ thấy gì không?"
"Ừm... không nhớ rõ... nhưng mà..." Tiểu Thạch Đầu cố gắng nhớ lại, "Cảm giác... trong giấc mơ đó rất lạnh, sau đó, ta thấy hâm mộ... ước ao..."
"Ước cái gì?"
"Ôi, không nhớ nổi nữa." Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, biểu cảm trông mong xen lẫn chút đau buồn vô thức lộ ra lập tức biến mất, hắn mỉm cười, "Thấy A Nam thì những cảm giác đó biến mất hết rồi."
"Vậy sao..."
"Đúng đó~ thấy A Nam là trái tim được lấp đầy rồi, còn cực kỳ ấm áp nữa." Tiểu Thạch Đầu nhìn con đường phía trước, "A Nam, phải đi bao lâu nữa mới đến nơi cần đến vậy?"
"Một chặng đường dài."
"Nghe thấy xa quá à."
"Thấy chán rồi hả?"
"Có A Nam ở đây mà, không chán xíu nào hết á~"
"Chúng ta sắp đến một tiểu thành khá đông người, khi đó Tiểu Thạch Đầu nhất định phải theo sát ta đấy."
"Ừa, Tiểu Thạch Đầu nhất định sẽ theo sát A Nam!"
|