Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân
|
|
Chương 29 Tòa thành này thật ra không thể xem là nhỏ.
Tiểu Thạch Đầu ngồi tít đằng xa mà đã thấy được tường thành cao ngất. Quanh tường thành có kênh đào bảo vệ, ngay cổng là chiếc cầu treo nối liền hai bờ cho mọi người vào thành.
Trên bờ tường cao viết ba chữ Tiên Duyên Thành.
Thành Tiên Duyên tuy tọa lạc khá gần biên giới nhưng đây là tòa thành gần các môn phái tu chân vùng phía Tây nhất nên mới có cái tên này.
Người ta đồn rằng, các tiên nhân thỉnh thoảng có vào thành Tiên Duyên, nếu được tiên nhân vừa ý rồi mang về tiên sơn tu luyện thì chẳng phải là tiên duyên à?
Thế cho nên, người muốn tìm tiên duyên ngày một đổ dồn về đây. Nhóm thương nhân cũng thừa dịp ùa vào kiếm chác tạo nên một thành Tiên Duyên vô cùng náo nhiệt.
Thong thả tiến đến thành Tiên Duyên, chưa qua cổng đã thấy có không ít hàng quán bày bán bên ngoài, có quán trà, hàng ăn vặt và đồ chơi.
Tiểu Thạch Đầu nhìn mà hoa cả mắt, nhưng chú ý của hắn không dừng lâu ở những thứ mới mẻ kia mà nhanh chóng chuyển sang tường thành.
Tường thành vừa cao vừa dày, chẳng biết đã trải bao trận gió táp mưa sa mà tạo cảm giác uy nghiêm lạ lùng. Tiểu Thạch Đầu ngồi trong xe, cứ mãi dõi mắt theo tường thành, đến lúc qua cổng, vào sâu bên trong rồi mới chịu thôi.
Đá bình thường thì nhìn đâu cũng thấy giống nhau, lại không có thần trí, không biết phản kháng, nhưng khi thấy vô số đá tảng được gọt giũa rồi xây nên tường thành, cảm giác của Tiểu Thạch Đầu hết sức phức tạp.
Hắn là tảng đá sống nội tâm nên hay suy nghĩ nhiều.
Nếu không gặp A Nam, bây giờ hắn đã thành cái gì nhỉ? Có phải đã bị xẻ nhỏ làm đồ vật, hoặc cùng chung số phận như những tảng đá dùng xây tường thành không?
Tiểu Thạch Đầu nhíu mày suy tư một hồi rồi lắc đầu, vứt hết mấy suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.
Xe ngựa chạy trên đường lớn bằng phẳng một chốc rồi dừng lại. Trọng Đạo Nam xốc màn lên, vươn tay về phía Tiểu Thạch Đầu, "Ra đây, chúng ta đến nơi rồi."
Khách điếm Nam Bắc là chỗ trọ tốt nhất trong thành Tiên Duyên, cũng là lựa chọn số một của lữ khách. Tiểu nhị nơi này thông minh lanh lợi hơn chỗ khác nhiều.
Trọng Đạo Nam vừa mới dừng xe trước cửa quán, tiểu nhị bên trong tức khắc chạy ra đón.
Xe ngựa của Trọng Đạo Nam thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có tấm vải dệt phủ trên nóc xe nhìn khá là đáng tiền, ngựa kéo xe thì tinh thần phấn chấn. Không biết Trọng Đạo Nam đã đi bao xa mà nhìn con ngựa chẳng có vẻ gì là phong trần mệt mỏi.
Tiểu nhị rất biết quan sát, mặt trưng nụ cười ân cần, gã chưa kịp kêu la đãi khách thì thấy Trọng Đạo Nam nhảy xuống xe, xoay người ôm một thiếu niên từ trong buồng xe ra.
Tiểu nhị nhìn Trọng Đạo Nam cẩn thận ôm thiếu niên kia, thần thái thản nhiên cứ như đây là chuyện quá bình thường, thiếu niên kia cũng chẳng ngại ngùng, chỉ giương cặp mắt tò mò dáo dác nhìn xung quanh.
Tiểu nhị thầm kinh ngạc, nhưng Trọng Đạo Nam và thiếu niên dường như không phải người phàm, cử chỉ của họ lại quá tự nhiên, tiểu nhị nén xuống nghi hoặc, đeo vẻ tươi cười tiến đến đón khách.
Người làm khác dắt con ngựa ra hậu viện chăm sóc, tiểu nhị dẫn Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu vào sảnh khách điếm.
Bây giờ là buổi sáng, không quá sớm cũng không quá muộn, sảnh khách điếm rất đông. Vì có Trọng Đạo Nam bên cạnh nên lá gan của Tiểu Thạch Đầu to ra không ít, nhưng thấy quá nhiều người nên hắn lại nép mình vào ngực Trọng Đạo Nam, làm như vầy mới có cảm giác an toàn.
Trọng Đạo Nam nhận ra động tác của Tiểu Thạch Đầu, y giơ tay còn lại nhẹ nhàng vỗ cánh tay hắn, lại mỉm cười động viên, giúp Tiểu Thạch Đầu giảm bớt căng thẳng.
Tiểu Thạch Đầu dựa cả người vào ngực Trọng Đạo Nam, lén ngước mắt lên nhìn qua vai Trọng Đạo Nam, thấy khách khứa đang tán gẫu trong khách điếm, thấy người đi đường tấp nập ngoài phố.
Thật sự rất là đông đúc...
Tiểu Thạch Đầu chưa khi nào gặp nhiều con người như vậy.
Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu lên lầu, trong lúc đi, có không ít khách quay lại nhìn bọn họ, chắc thấy cảnh một đại nam nhân ôm một thiếu niên có vẻ lạ, trong mắt ai cũng toát vẻ kỳ quái và khó hiểu như gã tiểu nhị, mọi người cũng chỉ nhìn một lần thôi rồi lại tiếp tục bàn tán chuyện của mình.
Tiểu nhị đi trước dẫn đường, từng bậc thang gỗ phát ra tiếng cót két, Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu đi sau mà bước chân lại rất nhẹ.
Nhưng bây giờ khách điếm quá đông, tiểu nhị cũng không nhận ra, chỉ thỉnh thoảng quay đầu, xởi lởi giới thiệu chỗ tốt của khách điếm Bắc Nam. Gã nói rất nhiều nhưng không làm người ta khó chịu. Tiểu Thạch Đầu đang ngó nghiêng chỗ khác rất nhanh đã bị lời của gã hấp dẫn, thế là nghiêm túc lắng nghe.
Tiểu Thạch Đầu có một ưu điểm rất tốt, đó là khi đối phương nói chuyện, hắn sẽ nghe rất tập trung.
Thói quen này đã có từ lúc hắn sinh ra thần trí, khi đó chỉ có thể nhìn chứ không thể nói, sau này lại được Trọng Đạo Nam bồi dưỡng nhiều hơn.
Bởi vì Tiểu Thạch Đầu cực kỳ cực kỳ thích nghe A Nam đọc sách cho mình.
Giọng A Nam nghe rất hay, mỗi lần nghe A Nam đọc sách là cứ thấy thời gian sao quá ngắn, nháy mắt mà đã hết giờ rồi. A Nam nói gì Tiểu Thạch Đầu cũng chăm chú nghe, tuy không phải cái nào hắn cũng hiểu.
Tiểu nhị đưa Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu vào khu vực đãi khách trọ, chờ Trọng Đạo Nam dặn dò xong mới khom người lui ra.
Gã tiểu nhị đi rồi mà Tiểu Thạch Đầu vẫn nhìn theo không chớp mắt, Trọng Đạo Nam bắt gặp dáng vẻ này, chỉ thấy hết sức đáng yêu. Y vươn tay điểm chóp mũi Tiểu Thạch Đầu, chờ hắn hoàn hồn, cười hỏi, "Đang nhìn gì đấy?"
Tiểu Thạch Đầu xoay lại nhìn Trọng Đạo Nam, vẻ mặt khen ngợi, "Ừm... ta nhìn người vừa nãy... hắn nói chuyện nghe hay quá!"
Suốt đoạn đường từ đại sảnh đến khu đãi khách, tiểu nhị kia nói không ngớt miệng mà chẳng trùng câu lặp từ lần nào, tốc độ nhanh mà phát âm rõ khiến người nghe không hề khó chịu.
Tiểu Thạch Đầu thấy chim sẻ trên núi cũng không nói hay bằng tiểu nhị kia.
Trọng Đạo Nam nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Thạch Đầu mà vui lây, y đặt Tiểu Thạch Đầu ngồi xuống ghế, "Ăn chút gì trước rồi nghỉ ngơi, mai ta mang ngươi đi mua y phục nhé."
Từ lúc hóa hình, Tiểu Thạch Đầu toàn mặc y phục của Trọng Đạo Nam.
Vóc người Trọng Đạo Nam cao to hơn Tiểu Thạch Đầu rất nhiều, y đã dùng pháp thuật thu nhỏ y phục nhưng vẫn không vừa với Tiểu Thạch Đầu.
Cơ mà Tiểu Thạch Đầu không để ý, thậm chí còn rất phấn khích nữa.
Được mặc quần áo của A Nam, cả người như chìm trong mùi hương thanh nhã của A Nam, sao lại không thích cho được? Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là đủ để Tiểu Thạch Đầu vui vẻ cười khúc khích mấy ngày liền.
Nhưng mà...
"Ăn?" Tiểu Thạch Đầu ngước mắt hỏi Trọng Đạo Nam, "Ta cũng phải ăn sao?"
"...Bây giờ ngươi mang hình người, đương nhiên phải ăn chút gì chứ."
"Ăn giống con người hả?"
"Đúng vậy." Trọng Đạo Nam chọt vào bụng Tiểu Thạch Đầu, "Nếu không ăn là chỗ này sẽ khó chịu lắm."
"Hả?" Tiểu Thạch Đầu lại tròn xoe đôi mắt.
Từ khi hóa hình người, A Nam đã mấy lần hỏi hắn có muốn ăn gì không mà Tiểu Thạch Đầu luôn trả lời không. Đúng là bụng của hắn rất khó chịu, nhưng sợ A Nam lo nên Tiểu Thạch Đầu không dám nói.
Thì ra... cảm giác đó là đói bụng à?
Tiểu Thạch Đầu trầm trồ nhìn bụng mình, dường như đã hiểu tại sao khi đói thì con người hay làm ra những hành động đáng sợ.
Hắn mới đói có một chốc thôi mà đã khó chịu vầy rồi, những con người bị đói lâu thật lâu, không biết khổ sở cỡ nào.
Trọng Đạo Nam nhìn vẻ mặt Tiểu Thạch Đầu là biết ngay hắn đang rất đói.
Tảng đá ngốc này...
Lại nhớ đến mùa đông kiếp trước.
Tiểu Thạch Đầu đưa Tiểu Châu Nhi đến chỗ y rồi một mình chịu đựng đói khát, cứ thế lầm lũi trong hang đá, Trọng Đạo Nam nghĩ lại mà đau xót không thôi.
Lúc y cứu tảng đá ngốc này về rồi cho hắn uống bát cháo trắng nóng hổi, hắn đã nói gì?
"Ta cho là... ta sẽ không chết đói đâu."
"Ta cho là... ta sẽ không chết đói đâu nhỉ?"
Âm thanh trong ký ức trùng lặp với âm thanh gần trong gang tấc, Trọng Đạo Nam nhìn gương mặt tươi cười của Tiểu Thạch Đầu, hình ảnh này đan xen với một Tiểu Thạch Đầu tay cầm bát cháo trắng ở kiếp trước.
Trọng Đạo Nam không nhịn được, vươn tay che mắt Tiểu Thạch Đầu rồi nhìn ra cửa sổ, không muốn cho Tiểu Thạch Đầu thấy biểu cảm trong mắt mình.
Tiểu Thạch Đầu nghe Trọng Đạo Nam khẽ khàng than rằng, "Tảng đá ngốc..."
Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, muốn chỉnh là mình không có ngốc, nhưng mà nghĩ lại, trước đó hắn còn sợ cơ thể mình có vấn đề, đúng là hắn có hơi ngốc thật.
Nhưng hắn không nói vì sợ A Nam lo lắng hoặc không vui.
A Nam chờ mong hắn hóa hình nhiều như vậy, nếu vì trục trặc nào đó mà hắn bị biến về hình dạng đá tảng, chắc là A Nam sẽ thất vọng lắm.
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu cúi thấp đầu bày dáng vẻ uất ức thì cười thành tiếng.
Tiểu Thạch Đầu nghe y cười, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó đỏ bừng hai má.
A Nam... cười lên đẹp quá à...
Trên đời này không có ai đẹp hơn A Nam hết...
Đá cũng vậy!
Tiểu Thạch Đầu đần mặt nhìn Trọng Đạo Nam chằm chặp, chợt nghe tiếng nhạc vang lên mới phục hồi tinh thần.
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam nhìn ra cửa sổ, ngoài phố có một đội ngũ đón dâu dài thật dài mặc y phục đỏ rực.
|
Chương 30 "Làm gì vậy?" Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, cơ thể cực kỳ suy yếu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Âm thanh nghe rất mệt mỏi, hắn đã cố hết sức để bày ra bộ dạng tươi tỉnh nhất.
Trên ống tay áo nam tử áo trắng nhuốm vết máu, đôi mắt tối đen đến đáng sợ, toàn thân toát ra khí lạnh âm trầm, tay y cầm thanh kiếm được máu nhuộm đỏ.
Lửa trong lòng y hừng hực thiêu đốt. Y căm hận lũ người truy đuổi, đau xót vì thiếu niên trong lòng, khổ sở vì kết cục sắp phải đối mặt.
Y bước vào khu rừng đỏ rực như lửa phượng hoàng, nhẹ nhàng đặt thiếu niên trong lòng xuống đất.
Động tác hết sức cẩn thận mà quý trọng vô vàn, đôi mắt thiếu niên kia chưa lần nào dời khỏi y, cứ như muốn vĩnh viễn ghi tạc hình ảnh y vào lòng. Nam tử cắm thanh kiếm xuống đất, vung tay áo, biến ra một thứ hệt như rặng mây đỏ phía chân trời.
Thiếu niên nheo mắt, đến khi thấy rõ mới nhận ra đó là một bộ y phục gấm đỏ thẫm thêu họa tiết phượng hoàng vàng rực vô cùng mỹ lệ.
Bộ cánh đỏ thẫm chầm chậm phủ xuống cơ thể thiếu niên, nam tử nhìn hắn như nhìn cả thế gian, "Chúng ta thành thân đi."
Thiếu niên hoảng hốt, sau đó hắn nhoẻn cười... nụ cười chan chứa hạnh phúc dâng trào từ sâu trong nội tâm, tầm nhìn bất giác nhòe đi. Hắn nhanh chóng chớp mắt, che khuất những giọt nước mắt sắp tuôn rơi, dùng âm thanh run rẩy mà kiên định đáp rằng, "...Ừ."
Chúng ta thành thân đi.
...
..
.
"Ngoài đó... họ đang làm gì vậy?" Tiểu Thạch Đầu tò mò nhìn đội ngũ đón dâu náo nhiệt ngoài phố.
Gương mặt ai cũng vui tươi, cứ như vô cùng khoái chí. Nam tử cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước mặc y phục đỏ thẫm, nụ cười trên mặt chưa bao giờ tắt.
Giữa đội có một chiếc kiệu đỏ, nhìn qua màn cửa có thể thấp thoáng thấy một nữ tử đầu đội mũ phượng, mang khăn quàng vai ngồi bên trong.
Lúc dàn nhạc bắt đầu tấu khúc, dân chúng đi đường tự động tách ra hai bên nhường lối, vẻ mặt hớn hở, cười nhìn đội rước dâu.
Cảm giác như... ai cũng hạnh phúc hết.
"Là thành thân." Trên môi Trọng Đạo Nam đeo nụ cười dịu dàng, bước đến ngồi bên cạnh Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu vô cùng tự nhiên dựa vào cánh tay Trọng Đạo Nam, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra phố, khóe mắt cong cong, "Thành thân là cái gì?"
"Thành thân..." Trọng Đạo Nam nghiêng người kéo Tiểu Thạch Đầu vào lòng, Tiểu Thạch Đầu còn chưa kịp phản ứng, y thì thầm vào tai hắn, "Thành thân tức là tuyên bố với thế gian rằng chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau, không rời không bỏ, mãi mãi không thay đổi."
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên từ ngoài cửa.
Tiểu Thạch Đầu mặt mũi đỏ bừng quay lại nhìn, thấy gã tiểu nhị vừa rồi đứng đó đần mặt, cứ như gã vừa chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi.
Tiểu Thạch Đầu nhìn gã một lúc, hắn rụt người sát vào Trọng Đạo Nam, nhỏ giọng gọi, "Tiểu nhị ca?"
Tiểu nhị hồi phục tinh thần, mặt đỏ như trái táo nhìn Tiểu Thạch Đầu, lắp ba lắp bắp, "Khách... khách quan... đồ... các ngươi... đồ ăn các ngươi gọi đã làm xong."
Tiểu Thạch Đầu xấu hổ, Trọng Đạo Nam lại hết sức hào phóng.
Y gật đầu với tiểu nhị, chờ gã đặt thức ăn lên bàn, cho chút tiền thưởng rồi để gã đi.
"A Nam, thoạt nhìn tiểu nhị ca không bình thường... tại sao vậy?"
"Chắc là cơ thể hắn không khỏe."
Nghe Trọng Đạo Nam nói thế, Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ rồi lắc đầu thở dài, "Cơ thể người phàm đúng là quá yếu, phải chăm chỉ rèn luyện mới khỏe mạnh được chứ."
"Đừng suy nghĩ nữa, ăn chút gì đi." Trọng Đạo Nam gắp thức ăn đưa đến bên môi Tiểu Thạch Đầu rồi chăm chú nhìn hắn, đút Tiểu Thạch Đầu như đút cho con.
Tiểu Thạch Đầu...
Tiểu Thạch Đầu bị nhìn lại tiếp tục đỏ mặt.
Nhưng cuối cùng Tiểu Thạch Đầu vẫn tiếp nhận sự phục vụ của Trọng Đạo Nam, thứ nhất là hắn rất sung sướng khi được A Nam đút thức ăn, thứ hai là bây giờ Tiểu Thạch Đầu đi đường còn không vững chứ đừng nói là cầm đũa gắp đồ ăn.
Tuy chưa điều khiển được cơ thể nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn cố gắng học cách dùng đũa. Một tay không được thì hai tay. Mày mò nửa ngày, cuối cùng cũng gắp được một món, sau đó cẩn thận đưa đến bên môi A Nam, nhìn A Nam ăn ngon lành.
Cảm giác thành tựu lớn lao bỗng chốc nảy sinh, Tiểu Thạch Đầu cười rạng rỡ, cười cong đôi mắt, đồng tử sáng ngời như sao trời lấp lánh.
Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu cứ đút lẫn nhau như vậy, dùng thời gian lâu gấp bội người bình thường mới ăn xong một bữa cơm.
Sau khi Tiểu Thạch Đầu ăn xong, Trọng Đạo Nam ôm hắn đến căn phòng đã được dọp dẹp xong.
Vì chưa từng ăn bao giờ nên Tiểu Thạch Đầu không biết mùi vị là gì, chỉ thấy ngon nên ăn khá nhiều, mà nguyên nhân chính là vì được A Nam đút.
Tiểu Thạch Đầu ăn đến mức bụng căng tròn, chờ Trọng Đạo Nam đặt mình xuống giường, hắn bắt đầu xoa bụng.
Trọng Đạo Nam thấy vậy bèn ngồi xuống cạnh hắn, chủ động xoa bụng giúp hắn.
Tiểu Thạch Đầu được xoa rất thoải mái, hắn thích thú nhắm mắt, nhích sát vào người Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn hắn, "No rồi thì không thể ăn tiếp, nếu không sẽ tức bụng."
Tiểu Thạch Đầu chui vào lòng Trọng Đạo Nam, gối đầu lên chân y, vòng tay ôm vòng eo rắn chắc mạnh mẽ, vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa nói khẽ, "Tại ta muốn được A Nam đút ăn thật nhiều mà." Hắn là một tảng đá lòng tham không đáy đó.
Trọng Đạo Nam bất đắc dĩ xỉa vào trán hắn, lại đổi được tiếng cười khanh khách.
Xoa một hồi, giọng Tiểu Thạch Đầu càng lúc càng nhỏ, nhịp thở chậm dần, hình như là ngủ mất rồi.
Trọng Đạo Nam nhìn hắn hồi lâu, thở dài, "Y như heo con thế này." Nhưng hôm nay đi đường quá lâu, chắc Tiểu Thạch Đầu mệt lắm.
Y dịu dàng lướt đầu ngón tay dọc theo gương mặt Tiểu Thạch Đầu, từ từ nâng Tiểu Thạch Đầu bay lên. Động tác hết sức nhẹ nhàng, sẽ không làm Tiểu Thạch Đầu thức giấc. Nhưng sau khi Trọng Đạo Nam đặt hắn xuống giường, đắp chăn kín mít thì Tiểu Thạch Đầu mơ màng choàng tỉnh.
Chỗ này là khách điếm, tuy giường đã được dọn sạch nhưng vẫn mang hơi thở xa lạ với Tiểu Thạch Đầu.
Hắn giật mình mở to mắt, thấy Trọng Đạo Nam ngay bên cạnh mới an tâm, hắn cứ nhìn chằm chặp như vậy đến lúc Trọng Đạo Nam đối mắt với mình.
"Ngủ đi, ta ở đây mà."
Tiểu Thạch Đầu hấp háy đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, "A Nam, khi nào chúng ta thành thân?"
"...Ngươi muốn thành thân à?"
"Chẳng phải A Nam đã nói chúng ta là bạn đời sao?"
"Ừ, chờ Tiểu Thạch Đầu lớn rồi chúng ta sẽ là bạn đời."
"Bạn đời có thành thân không?"
"Có."
"Bây giờ ta đã hóa hình rồi, chúng ta thành thân liền có được không?"
"Giờ thì chưa được."
"Tại sao vậy?" Tiểu Thạch Đầu cuộn mình trong chăn bỗng dưng thấy thương tâm.
A Nam đã nói sau này bọn họ sẽ trở thành bạn đời mà, bạn đời tức là ở chung với nhau suốt đời. Còn thành thân là tuyên bố với thế gian bọn họ mãi mãi ở cùng nhau, không rời không bỏ.
Lúc trước Tiểu Thạch Đầu chưa hóa hình, tuy rất mong chờ nhưng Tiểu Thạch Đầu luôn cố gắng nhẫn nại. Mà bây giờ đã hóa hình rồi, tại sao A Nam vẫn chưa muốn làm bạn đời?
Ý nghĩ này đã lởn vởn trong đầu Tiểu Thạch Đầu mấy lần rồi mà hắn do dự không dám hỏi, sau khi thấy đội rước dâu hôm nay, hắn nhịn không được mới hỏi thẳng. Hắn lấy hết can đảm để hỏi, kết quả... A Nam nói bây giờ chưa được.
Lúc nghe hai chữ "Chưa được", Tiểu Thạch Đầu rất buồn, còn có chút đau lòng nữa.
Tại sao lại chưa được chứ!
Trọng Đạo Nam khom người, bóng y bao trùm toàn thân Tiểu Thạch Đầu, dán sát vào người Tiểu Thạch Đầu. Khoảncg cách gần như vậy, Tiểu Thạch Đầu đang giận dỗi có muốn tránh cũng không tránh được.
Hắn hừ một tiếng, rúc đầu vào chăn.
Trọng Đạo Nam nói với cục chăn, "Bởi vì... nếu thành thân rồi, chúng ta phải làm vài chuyện vô cùng vô cùng thân mật."
"Thân mật lắm hả?" Tiểu Thạch Đầu ló mặt ra hỏi.
"Cực kỳ... cực kỳ thân mật đó."
"Vậy... vậy là A Nam không muốn thân mật với Tiểu Thạch Đầu đúng không?" Tiểu Thạch Đầu tủi thân nói. Trọng Đạo Nam nhìn đôi mắt trong veo kia, suýt nữa không kiềm được bản thân, nhưng y không thể mất kiểm soát.
"Muốn chứ." Trọng Đạo Nam áp mình lên Tiểu Thạch Đầu.
Vì bị đè nặng nên Tiểu Thạch Đầu núp dưới chăn không thể nhúc nhích. Tuy hơi khó chịu nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn bất động. Hắn chỉ nhìn A Nam, lại nghe A Nam nói, "Vì rất muốn... cho nên phải nhẫn nại."
"Nếu thân mật ngay bây giờ thì Tiểu Thạch Đầu sẽ bị thương."
"Tiểu Thạch Đầu không sợ bị thương!" Tiểu Thạch Đầu trừng to mắt, quả quyết nói, "Tiểu Thạch Đầu muốn thân mật với A Nam, Tiểu Thạch Đầu không sợ bị thương!" Tiểu Thạch Đầu chỉ muốn thân cận với một mình A Nam thôi, chỉ cần A Nam luôn đối xử tốt với mình thôi, có bị thương cũng không sao hết.
Tiểu Thạch Đầu giòn giọng nói, ánh mắt rất kiên quyết.
Từ ánh mắt và ngữ điệu là biết ngay Tiểu Thạch Đầu đang nghĩ gì.
Trọng Đạo Nam kéo Tiểu Thạch Đầu ôm vào lòng, hồi lâu sau vẫn nói, "Không được."
"A Nam..."
"Bây giờ chưa được."
"A Nam..." Vì không thể ức chế đau lòng nên âm thanh Tiểu Thạch Đầu phát run, "Ngươi không thích Tiểu Thạch Đầu nữa rồi..."
Trọng Đạo Nam, "..."
"Ngươi hết thích Tiểu Thạch Đầu rồi... cho nên mới không muốn thân mật với Tiểu Thạch Đầu đúng không?"
"Trong lòng ngươi đâu còn Tiểu Thạch Đầu nữa đúng không?"
Hỏi xong câu cuối, Tiểu Thạch Đầu không áp chế được cảm xúc trong lòng nữa, nước mắt đua nhau chảy dọc gò má.
Nước mắt trong suốt nhanh chóng biến thành vô số đá tí hon tròn trịa trơn láng, tuôn không ngừng được.
Tiểu Thạch Đầu vốn đang buồn ngủ bây giờ khóc không biết mệt. Hắn rất buồn, buồn đến mức không nghĩ ngợi được gì khác.
"Hu hu hu... A... A Nam..."
Trọng Đạo Nam nhìn đống nước mắt đá của Tiểu Thạch Đầu, vươn tay lau mãi mà không hết, y dỗ liên tục nhưng Tiểu Thạch Đầu nào có nghe thấy gì nữa, "A... nếu A Nam thích tảng đá khác... Tiểu... Tiểu Thạch Đầu... hu hu hu..."
"Tiểu Thạch Đầu tuyệt đối không ngăn cản A Nam đâu... Tiểu Thạch Đầu buồn lắm... hu hu hu..."
"Ta không có..."
"Chỗ này của Tiểu Thạch Đầu đau lắm..." Tiểu Thạch Đầu ngồi bật dậy, tay ôm tim, nước mắt chảy không ngừng, hắn mở to đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn Trọng Đạo Nam, "Có phải Tiểu Thạch Đầu sắp chết không? Tiểu Thạch Đầu sẽ biến mất..."
"Ta thật sự không có thích tảng đá nào khác hết."
"A Nam không cần Tiểu Thạch Đầu nữa, A Nam hết thích Tiểu Thạch Đầu rồi... hức..."
"Tiểu Thạch Đầu..."
"Đau lắm... nơi này đau lắm..." Tiểu Thạch Đầu sẽ chết... hắn sắp chết rồi...
"Haiz..."
"Ưm?"
Tiểu Thạch Đầu... Tiểu Thạch Đầu không đau tim nữa, Tiểu Thạch Đầu cảm thấy mình sắp nổ tung luôn.
Bởi vì A Nam... lần đầu tiên A Nam hôn môi hắn mãnh liệt như vậy, sâu sắc như vậy, chứ không phải vừa chạm môi rồi dứt ra ngay bình thường nữa.
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 31 Trời còn chưa sáng đã có tiếng người dân dậy sớm, lục tục dựng sạp bày hàng. Không khí nhộn nhịp, khác hoàn toàn lúc còn trên núi.
Tiểu Thạch Đầu nằm sát bên cạnh Trọng Đạo Nam, giương đôi mắt sáng lấp lánh dạt dào hưng phấn nhìn y.
Hắn cứ nhìn Trọng Đạo Nam chằm chặp như vậy lâu thật lâu.
Đêm qua được A Nam dùng nụ hôn chặn miệng, Tiểu Thạch Đầu bị hôn cho đầu óc lên mây, rồi sau đó Tiểu Thạch Đầu luôn dùng ánh mắt trông mong này nhìn Trọng Đạo Nam, nhìn cho y suýt chút lung lay ý chí.
Nhưng bây giờ vẫn chưa được.
Đối với Trọng Đạo Nam, y đã "xa cách" Tiểu Thạch Đầu quá lâu, lâu đến mức y bị chính khát vọng chiếm hữu của mình làm sợ hãi. Thế nên y chôn giấu những cảm xúc điên cuồng đó tận sâu trong đáy lòng, không dám giải phóng vì sợ dọa đến Tiểu Thạch Đầu,
Quan trọng là tu vi của Tiểu Thạch Đầu còn quá thấp, tư duy cũng đơn thuần, nếu y thật sự làm chuyện đó sẽ khiến Tiểu Thạch Đầu bị thương.
Mà Trọng Đạo Nam không muốn Tiểu Thạch Đầu bị thương, dù chỉ một chút.
Trọng Đạo Nam dùng hết lý trí mới kiềm chế được bản thân trước ánh mắt của Tiểu Thạch Đầu.
Còn Tiểu Thạch Đầu ăn được một lần thì nhớ mùi...
Tiểu Thạch Đầu đáng thương...
Hắn nhân lúc Trọng Đạo Nam không chú ý bèn rón rén áp đến hôn môi Trọng Đạo Nam, còn muốn cố gắng vươn lưỡi vào hôn sâu.
Nếu Trọng Đạo Nam giả vờ ngủ thì càng tốt, Tiểu Thạch Đầu sẽ bạo dạn hơn.
Nhưng Trọng Đạo Nam...
Ngay lúc bức tường lý trí sắp sụp đổ, Trọng Đạo Nam dùng pháp thuật làm Tiểu Thạch Đầu ngủ mất.
Ai ngờ Tiểu Thạch Đầu phấn khích quá độ, với lại căn phòng trong khách điếm không phải nơi quen thuộc nên Tiểu Thạch Đầu thức dậy từ rất sớm. Tiểu Thạch Đầu nhớ lại nụ hôn đêm qua mà ngây ngô nhoẻn cười, lại quay sang nhìn Trọng Đạo Nam đang "ngủ". Hai mắt Tiểu Thạch Đầu lóe sáng, lại muốn táy máy.
Chỉ lén hôn một cái thôi chắc A Nam sẽ không biết đâu ha?
Nhìn trừng trừng A Nam đang ngủ say, Tiểu Thạch Đầu đấu tranh tư tưởng một hồi, tự nhủ chắc A Nam sẽ không biết đâu, thế là hắn bắt đầu hành động.
Hắn chỉ cần hết sức cẩn thận, vô cùng cẩn thận...
Nhưng mà A Nam đẹp trai thật đó, chỉ nhìn gương mặt thôi đã thấy lâng lâng rồi. Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, hô hấp của Tiểu Thạch Đầu trở nên khó nhọc.
Thấy mình thở quá nặng, Tiểu Thạch Đầu lập tức nín thở, nín một hơi dài, ngón tay mất luôn cảm giác. Trái tim trong lồng ngực thì đập thình thịch thình thịch... càng lúc càng nhanh...
Tuy rất căng thẳng nhưng A Nam đang nằm kia có sức hấp dẫn quá lớn, Tiểu Thạch Đầu liều chết, nhắm mắt hôn xuống.
Nếu là trước kia, chỉ một cái đụng chạm nhẹ phớt cũng đủ để Tiểu Thạch Đầu vui vẻ cả ngày. Nhưng sau khi biết cảm giác được hôn sâu, đụng chạm nhẹ nhàng không còn đủ thỏa mãn Tiểu Thạch Đầu nữa. Hắn hé miệng, đưa đầu lưỡi ra thăm dò.
Thực hiện một nụ hôn đúng chuẩn là việc quá khó đối với Tiểu Thạch Đầu, với lại hắn không dám vươn đầu lưỡi vào trong miệng Trọng Đạo Nam, cho nên hành động quá đáng nhất của hắn chỉ là liếm môi Trọng Đạo Nam thôi.
Mà Trọng Đạo Nam đang nằm đó thì lặng lẽ thở dài thật dài.
Rõ ràng kiếp trước Tiểu Thạch Đầu đâu có như thế này, nhưng Tiểu Thạch Đầu khi ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ nên mới tạo thành tính cách dè dặt, còn Tiểu Thạch Đầu bây giờ luôn được y nuông chiều nên lá gan càng ngày càng to ra, bạo dạn có thừa.
Tuy Tiểu Thạch Đầu bây giờ khiến người ta thấy khá phiền nhưng đó là loại quấy rối ngọt ngào.
Trọng Đạo Nam vươn tay đặt sau gáy Tiểu Thạch Đầu, nhẹ nhàng ấn xuống rồi hé miệng...
Chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt, Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu cùng hít vào không khí. Tiểu Thạch Đầu mặt đỏ như trái táo, xấu hổ không dám ngẩng đầu, chỉ rúc người vào ngực Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam thuận thế vỗ nhẹ lên lưng hắn, "Sáng rồi đấy."
Hồi lâu sau, Tiểu Thạch Đầu lú đầu ra, nhỏ giọng thăm dò, "A Nam dậy từ khi nào vậy?"
Trọng Đạo Nam đang cân nhắc xem có nên nói cho Tiểu Thạch Đầu biết là y căn bản chưa từng ngủ hay không, lại nghĩ Tiểu Thạch Đầu tuy bạo dạn hơn kiếp trước nhiều nhưng vẫn dễ xấu hổ, Trọng Đạo Nam nói, "...Mới vừa dậy thôi."
Mới vừa dậy thôi, Tiểu Thạch Đầu lập tức không lo Trọng Đạo Nam phát hiện hắn đã dậy từ sớm rồi giương mắt nhìn y chằm chằm.
Tuy đã nhận được câu trả lời làm mình an tâm mà Tiểu Thạch Đầu vẫn nằm nhoài bên cạnh Trọng Đạo Nam, mãi không muốn dậy. Trọng Đạo Nam không hối thúc, cũng nằm yên trên giường.
Cứ yên lặng nằm cùng Tiểu Thạch Đầu làm y cảm thấy thanh thản, y thích cảm giác này, thời gian dường như mãi mãi ngừng trôi.
Tiểu Thạch Đầu nằm yên một lát, suy nghĩ rồi nhích đến nói nhỏ vào tai Trọng Đạo Nam, "A Nam... ta hơi khó chịu."
"Khó chịu?" Nghe Tiểu Thạch Đầu bảo khó chịu, Trọng Đạo Nam lập tức bật dậy, "Khó chịu chỗ nào?"
Tiểu Thạch Đầu mang cảm giác xấu hổ khó hiểu cũng ngồi dậy, hắn trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu, đôi mắt trong veo mở to, nói lí nhí, "Chỗ đó... phía dưới hơi khó chịu."
"Phía dưới?"
"Là chỗ mà A Nam tắm giúp ta lúc ta còn giữ nguyên hình đó!" Lúc trước, mỗi lần A Nam tắm đến chỗ đó mới thấy nhồn nhột khác thường, nhưng bây giờ thì vô cùng khó chịu, "Nhưng hôm nay A Nam đâu có tắm cho ta đâu." Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác.
Trọng Đạo Nam, "..."
Trọng Đạo Nam không muốn thành thân rồi "thân mật" với Tiểu Thạch Đầu ngay lúc này là có hai nguyên nhân.
Thứ nhất là tu vi của Tiểu Thạch Đầu còn quá thấp, mà y thì quá thâm hậu, y còn mang theo tâm ma sinh ra từ kiếp trước nữa, Trọng Đạo Nam sợ y không khống chế được bản thân mà thương tổn Tiểu Thạch Đầu.
Thứ hai là... Tiểu Thạch Đầu mới hóa hình chưa được bao lâu, thân thể vẫn chưa "trưởng thành", sẽ không có phản ứng sinh lý lúc cảm xúc dâng trào.
"Xúc động" của Tiểu Thạch Đầu bây giờ chỉ đơn giản là yêu thích thông thường. Còn các hình thức tiếp xúc da thịt như ôm hôn chỉ đủ cho y cảm giác an tâm và thỏa mãn, nhưng y thật sự không cần tiến thêm bước nữa.
Tuy y rất khát khao, rất muốn giam cầm Tiểu Thạch Đầu vào lồng ngực, cảm nhận sự tồn tại của Tiểu Thạch Đầu, dùng bản năng nguyên thủy nhất để nếm trải tất cả những thứ chân thực.
Nhưng mà...
Y không muốn làm chuyện sung sướng với mình mà gây đau đớn cho Tiểu Thạch Đầu.
Kết quả, mới một đêm mà Tiểu Thạch Đầu đã có phản ứng là thế nào?!
"A Nam?" Tiểu Thạch Đầu quỳ trên giường ôm chăn, nhoài người lên gọi Trọng Đạo Nam không biết đang nghĩ gì.
Trọng Đạo Nam hoàn hồn, nhìn Tiểu Thạch Đầu mà không biết phải nói gì.
Y nhìn Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu nhìn y, y tiếp tục nhìn Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu tiếp tục nhìn lại...
Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, lại gọi, "A Nam? Ngươi làm sao vậy?"
"Ta ổn..." Trọng Đạo Nam cụp mắt, chờ tâm tư lắng xuống, "Ta có một chuyện... muốn nói với ngươi."
Tiểu Thạch Đầu đang rất khó chịu, nhưng A Nam bảo có chuyện muốn nói, hắn có thể chịu đựng được hết. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu cũng nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, "A Nam nói đi." Tiểu Thạch Đầu sẽ chăm chú tập trung lắng nghe.
"Ta muốn nói là..."
...
Lúc Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu ra khỏi phòng là đã qua hơn nửa buổi sáng.
Tiểu nhị đang tiếp khách trong đại sảnh, thấy Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu xuống lầu bèn đeo gương mặt tươi cười tiến đến đón, dường như đã quên sạch chuyện đã thấy hôm qua. Gã ân cần hỏi Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, "Hai vị khách quan có muốn ăn gì không? Có muốn dạo một vòng thành Tiên Duyên không? Nếu có hứng thú thì cứ hỏi ta, ta rành nơi này như lòng bàn tay vậy đó."
Tiểu nhị quét mắt một lượt qua Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, ngập ngừng một lát rồi nói, "Vị khách quan này có phải đang ốm không? Ta có thể dẫn hai vị đến đại phu xem bệnh."
Vì đã làm chuyện quá xấu hổ nên bây giờ Tiểu Thạch Đầu không muốn gặp ai hết, chỉ cố gắng chôn mặt vào ngực Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam vẫn mang biểu cảm bình thản, nhìn không ra vui buồn lại khiến người ta cảm thấy kính sợ, y nói không có gì, dặn dò tiểu nhị mấy câu, hỏi thăm xem chỗ nào bán y phục tốt nhất rồi ôm Tiểu Thạch Đầu đến ngồi ở một góc vắng người.
Tiểu nhị tươi cười đáp lại rồi xoay đầu đi chuẩn bị.
Lúc vào hậu viện, tiểu nhị tự nhủ rằng hai vị khách nhìn không giống người bình thường này càng lúc càng quái lạ.
Ngồi ở chỗ vắng, Tiểu Thạch Đầu bình tĩnh trở lại nhưng vẫn không muốn ngẩng mặt lên. Trọng Đạo Nam định đặt hắn ngồi xuống băng ghế cũng không được.
Trọng Đạo Nam không để ý, chỉ là...
"Ngươi thật sự không muốn nhìn ai hết à?"
Tiểu Thạch Đầu xoay người, ụp mặt vào cổ bên kia của Trọng Đạo Nam, không nói tiếng nào.
Trọng Đạo Nam bất đắc dĩ, mặc cho Tiểu Thạch Đầu thích làm gì thì làm.
Mới vừa rồi còn "hùng hồn khí phách" lắm mà, Trọng Đạo Nam không ngờ, y chỉ phổ cập kiến thức về "những âu lo của tuổi thiếu niên" cho Tiểu Thạch Đầu, tiện tay sờ mấy cái mà Tiểu Thạch Đầu lại mắc cỡ thành bộ dạng này.
Đúng là khiến người ta thấy tâm tình sung sướng mà.
Trọng Đạo Nam bừng bừng hưng phấn ôm Tiểu Thạch Đầu ngồi chờ thức ăn bưng lên rồi dùng đủ cách dỗ Tiểu Thạch Đầu ăn.
Trong lúc dùng bữa, Trọng Đạo Nam tai thính mắt tinh nghe được cuộc trò chuyện của những vị khách khác.
Có một tiên nhân vừa đặt chân đến thành Tiên Duyên...
|
Chương 32 Cứ cách một thời gian là sẽ có tiên nhân xuất hiện, lựa chọn người phàm mình ưng ý rồi dẫn đi tu luyện. Nhưng suốt mười năm rồi mà chưa một ai gặp được tiên nhân.
Thế nên sự kiện có tiên nhân đặt chân vào thành Tiên Duyên lập tức được lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt.
Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu chẳng cần dò hỏi, chỉ ngồi đó nghe là đã biết được đại khái sự việc.
Tiên nhân xuất hiện trong thành mới hôm qua, nơi xuất hiện là trong bữa tiệc kết thân của hai nhà Trương - Vương.
Đối với người phàm, lúc thành thân mà được tiên nhân đến dự là chuyện tốt biết chừng nào. Nếu được tiên nhân chúc phúc một hai câu tốt lành chính là phúc khí tích lũy mấy đời.
Đáng tiếc, vị tiên nhân tự xưng là Phù Vân đạo nhân này không đến để góp vui cho buổi lễ.
Phù Vân đạo nhân tiên khí quẩn quanh đáp xuống từ không trung, đứng giữa đại sảnh nhìn tân lang và tân nương khoác hỉ phục đỏ thẫm, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là vui mừng. Thậm chí, lúc trưởng bối hai nhà cung kính đón chào, mời tiên nhân vào trong còn bị tiên nhân trừng mắt, to tiếng quát, "Phàm nhân ngu dốt, tai họa đến nơi còn không biết!"
Một câu kia dọa cho quan khách đang có mặt phát hoảng, nhất là người hai nhà Trương - Vương, sợ xanh cả mặt.
Tân lang vốn là thiếu gia Trương gia tiến lên chắp tay, cung kính khom người, "Xin tiên trưởng nói rõ kiếp nạn thế nào?"
Phù Vân đạo nhân vung phất trần, chỉ vào tân nương đang cầm một đầu vải đỏ, trầm giọng nói, "Ngươi có biết tân nương tử đang đứng kia là do yêu quái biến thành hay không?"
"Tân nương thật đã bị yêu quái hại chết từ lâu!"
"Ta đến đây là để tiêu diệt con yêu nghiệt này! Trả lại thái bình cho thiên hạ!"
Những vị khách kia chẳng biết có tận mắt trông thấy mọi chuyện hay không mà thảo luận rất hăng say, vừa nói vừa thể hiện vô vàn biểu cảm hết sức sinh động, biến hóa không ngừng theo mạch câu chuyện, cứ như họ thật sự có mặt ngay trong buổi tiệc đó.
Tên kể chuyện chỉ cần ngừng lại một chốc là sẽ bị quan khách vội vã truy hỏi ngay.
Tên kia hưởng thụ cảm giác ưu việt khi được mọi người hối thúc rồi kể nốt đoạn sau.
Tuy trong lúc kể, tên kia dùng rất nhiều tính từ miêu tả, thành công mang đến cảm giác hồi hộp và kích thích khiến ai cũng thán phục, nhưng thật ra đoạn sau rất đơn giản.
Phù Vân đạo nhân đột ngột xuất hiện kia nói là tân nương thật đã bị yêu quái giết chết rồi giả dạng, sau đó biến tân nương thành một con hồ ly ngay trước mắt mọi người.
Nếu câu nói trước đó chưa đủ làm người ta kinh ngạc thì lúc tận mắt thấy tân nương biến thành hồ ly, ai cũng bàng hoàng khiếp sợ. Ngay ngày hôm sau, toàn làng trên xóm dưới khắp thành Tiên Duyên đã biết hết chuyện xảy ra trong bữa tiệc. Phù Vân đạo nhân được thêm mắm dặm muối, kể cho thoát tục hồng trần, tiên phong đạo cốt.
"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc." Kể hết chuyện ngày hôm qua, tên kia lại tiếp, "Hôm nay Phù Vân đạo nhân muốn diệt trừ yêu quái ngay trước mắt mọi người, sắp đến canh giờ rồi này." Dứt lời, tên kể chuyện và các quan khách ùa ra khỏi khách điếm, muốn đi xem cảnh tiên nhân trừ yêu.
Trọng Đạo Nam buông đũa xuống, nhìn Tiểu Thạch Đầu từ nãy giờ vẫn cúi đầu không lên tiếng, "Ăn no chưa?"
Tiểu Thạch Đầu khẽ gật đầu, "Ừa, no rồi."
Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Tiểu Thạch Đầu đã biết có thích thức ăn đến mấy đi nữa cũng không được ăn quá nhiều. Chỉ ăn vừa đủ là dừng được rồi.
Trọng Đạo Nam gật đầu, sửa sang cho mình và Tiểu Thạch Đầu một chút rồi dùng một tay bế đứng Tiểu Thạch Đầu.
Thao tác ôm của Trọng Đạo Nam càng lúc càng thành thạo, Tiểu Thạch Đầu rất ngượng, hắn cảm thấy chỉ cần chăm chỉ luyện tập là có thể điều khiển được cơ thể theo ý muốn.
Nhưng mà...
Hắn không muốn học đi, cứ như thế này là tốt lắm rồi. Nếu hắn học được cách đi đứng như con người, sau này A Nam sẽ không ôm hắn như vậy nữa.
Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu ra cửa, chẳng mấy chốc đã nhận ra người đi đường tụ tập rất đông, vội vàng đổ về một hướng nhất định.
Tiểu Thạch Đầu nhìn hướng đi của mọi người một hồi, lại lập tức rụt cổ về, chôn mặt vào cổ Trọng Đạo Nam, không nói không rằng.
Tuy Tiểu Thạch Đầu không nói nhưng Trọng Đạo Nam vẫn biết hắn nghĩ gì.
"Ngươi cũng muốn đi xem à?" Trọng Đạo Nam hỏi.
Tuy tu vi hiện tại của Tiểu Thạch Đầu quá thấp nên chẳng khác gì người phàm. Nhưng dù sao Tiểu Thạch Đầu cũng là yêu quái nên các giác quan nhạy hơn người thường rất nhiều. Trọng Đạo Nam nghe được câu chuyện của các vị khách, dĩ nhiên Tiểu Thạch Đầu cũng nghe được.
Tiểu Thạch Đầu gác cằm lên vai Trọng Đạo Nam, rũ mắt rầu rĩ nói, "Không muốn xem đâu." Hắn không muốn nhìn cảnh yêu quái bị tu chân giả giết chết đâu.
Trọng Đạo Nam vươn tay xoa cổ hắn, nhẹ giọng nói, "Vậy thì tươi tỉnh lên nào."
"Ừa." Tiểu Thạch Đầu đáp lại.
Tuy chuyện tu chân giả muốn giết yêu quái làm Tiểu Thạch Đầu khó chịu. Nhưng nghe những người kia nói yêu quái đã giết chết tân nương tử rồi giả dạng tân nương để gây rối, Tiểu Thạch Đầu không có ý kiến gì nữa.
Lúc được Trọng Đạo Nam nhặt về, Tiểu Thạch Đầu chỉ là một tảng đá hoang dại. Tiểu Thạch Đầu ngây ngô lại hiền lành nhưng vẫn có thể thấu hiểu một vài "quy luật", cũng có lối nghĩ của riêng mình.
Quy luật cơ bản nhất là thích ứng để sống sót, cạnh tranh để sinh tồn. Cao hơn là lấy kẻ mạnh làm đầu.
Thứ quy luật trần trụi mà vững chắc ấy khiến Tiểu Thạch Đầu phải hòa trộn hai tính cách mềm yếu và kiên cường, biến thành lối suy nghĩ vừa mâu thuẫn tột độ vừa hài hòa cực điểm.
Trọng Đạo Nam không muốn thay đổi điều này, bởi vì... phải như vậy mới tốt cho Tiểu Thạch Đầu, có thể giúp Tiểu Thạch Đầu tránh xa nguy hiểm nếu y không có mặt.
Mặc dù Trọng Đạo Nam đã thề sẽ không bao giờ rời xa Tiểu Thạch Đầu, nhưng thế gian này biến hóa khôn lường, lúc nào cũng phải đề phòng.
Tiệm may y phục mà tiểu nhị giới thiệu nằm ở phía Nam thành Tiên Duyên, rất dễ tìm ra.
Lúc hai người bước vào, cửa tiệm rộng lớn chỉ có đúng một người đứng quầy, hắn hóng hớt duỗi cổ nhìn đám đông trên đường, hình như rất muốn đi theo xem tiên nhân trừ yêu.
Đáng tiếc, hắn chỉ là người làm, ông chủ sẽ không cho hắn bỏ mặc cửa tiệm.
Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu đến trước quầy rồi tên người làm mới nhận ra là có khách vào. Hắn quan sát hai người, lập tức trưng ra nụ cười lấy lòng, dẫn hai người vào trong, "Mời hai vị."
Tên kia vừa đi vừa than vãn, "Cứ tưởng người trong thành ùa đi xem tiên nhân trừ yêu hết rồi chứ, nghe nói cảnh tượng hôm qua rất chấn động, đáng hận là ta không biết phân thân để chạy đến chứng kiến..."
Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn, thấy Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu chẳng có vẻ bị chuyện hắn nói hấp dẫn sự chú ý thì ngượng ngập cười mấy tiếng, vội bắt chuyện, "Hai vị công tử đây muốn mua gì? Bổn tiệm có đủ các loại vải vóc thượng hạng và thợ may lành nghề, nếu muốn đặt riêng thì có cả tú nương giỏi nhất thành Tiên Duyên nữa đấy."
Tiểu Thạch Đầu nhìn theo hướng chỉ của tên này, lướt mắt qua mớ vải và y phục may sẵn, tầm mắt dừng trên ba xấp vải dệt màu trắng, xanh lam và xanh lá.
Thân là một tảng đá xấu xí, Tiểu Thạch Đầu rất hâm mộ cây cối và động vật nhỏ quanh mình, nhất là ngọc thạch, nghe nói ngọc có rất nhiều màu. Như cái bệ ngọc trong sân ấy, vô cùng đẹp, đó là tảng đá đẹp nhất mà Tiểu Thạch Đầu từng thấy.
Bây giờ biến thành người rồi, Tiểu Thạch Đầu cực kỳ phấn khởi muốn thay đổi "hoa văn" trên người mình.
Vừa mới chọn xong ba màu vải kia lại bị những màu khác thu hút.
Trọng Đạo Nam thấy Tiểu Thạch Đầu thích như vậy, bèn bảo người làm lấy hết tất cả màu vải mà Tiểu Thạch Đầu ưng ý, lựa vài kiểu dáng hợp với vóc người Tiểu Thạch Đầu rồi giao cho tú nương may. Y chọn thêm hai bộ y phục có sẵn để Tiểu Thạch Đầu thay đổi ngay.
Xong xuôi hết, Tiểu Thạch Đầu ôm y phục mới, bắt đầu xoắn xuýt.
Y phục mới rất đẹp, là do A Nam chọn cho hắn mà, sao Tiểu Thạch Đầu lại không thích được chứ. Nhưng mà... Tiểu Thạch Đầu cũng thích y phục mình đang mặc, đây là y phục mà A Nam đã từng mặc đó!
Nếu thay y phục mới thì không thể mặc đồ của A Nam nữa rồi...
Trọng Đạo Nam thấy Tiểu Thạch Đầu ôm khư khư y phục không nói tiếng nào, liền hỏi, "Sao vậy?"
Tiểu Thạch Đầu nhìn Trọng Đạo Nam, do dự hồi lâu, bỗng nảy ra một ý tưởng, hắn nhỏ giọng hỏi, "A Nam, sau khi về có thể cho ta y phục đã thay được không?"
Trọng Đạo Nam nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, ngưng một lát mới nói, "...Dĩ nhiên là được."
Sống lại kiếp này, tất cả mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng khi ở cùng với Tiểu Thạch Đầu lại bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện.
Ví dụ như, từ kiếp trước, Trọng Đạo Nam đã phát hiện Tiểu Thạch Đầu có một sở thích.
Đó chính là sưu tập những đồ vật có liên quan với y, y phục mặc rồi cũng là thứ nằm trong phạm vi sưu tập.
Tiểu Thạch Đầu rất quý trọng những thứ mà Trọng Đạo Nam vứt bỏ, hắn cẩn thận nhặt lấy, sửa sang lại rồi nâng niu cất giữ, xem những thứ đó như báu vật.
Trọng Đạo Nam không biết mình rung động với tảng đá ngốc này từ khi nào, nhưng mỗi khi nhớ lại quá khứ, chi tiết nào cũng liên quan đến Tiểu Thạch Đầu.
Những hành động ngốc nghếch của Tiểu Thạch Đầu lại khiến người ta thấy vô cùng ấm áp...
Cứ thế, từng giọt từng giọt tình cảm bất tri bất giác lấp đầy trái tim y.
Hệt như kiếp trước, mãi không thay đổi.
|
Chương 33 Căn phòng trong khách điếm vô cùng yên lặng.
Trọng Đạo Nam vận chuyển chân khí hết một vòng lớn, lúc mở mắt đã thấy Tiểu Thạch Đầu đang ngồi bên cửa sổ.
Cửa sổ để mở, bên ngoài là cây cối xanh um, có vài chú chim tước thi thoảng bay xẹt qua. Ánh nắng xuyên qua rừng lá, chiếu sáng cả phòng làm người ta thấy ấm áp và dễ chịu. Tiểu Thạch Đầu bưng ghế ngồi sát cửa số, hắn không ngắm nhìn phong cảnh mà đang cúi đầu làm gì đó.
Mấy xấp vải vốn đã cất đi giờ đang bày xung quanh Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa phát hiện Trọng Đạo Nam đang nhìn mình, hắn vô cùng chăm chú, chốc chốc lại lấy kéo động tay động chân với mớ vải, trước mặt là một quyển sách đang mở.
Quyển sách này là Tiểu Thạch Đầu lén mua lúc đi chọn vải về. Tiểu Thạch Đầu làm rất cẩn thận, hắn cho là Trọng Đạo Nam không biết, nhưng Trọng Đạo Nam lúc nào cũng chú ý đến Tiểu Thạch Đầu sao lại không biết cho được? Chỉ là biết nhưng y vẫn không nói gì.
Y dung túng cho Tiểu Thạch Đầu che giấu bí mật nhỏ của hắn.
Sau khi về khách điếm, Tiểu Thạch Đầu ôm ấp bí mật bừng bừng hưng phấn, lúc Trọng Đạo Nam ngồi tĩnh tâm thì hắn lấy vải ra, chọn màu vải trắng đẹp nhất cắm cúi làm gì đó. Trọng Đạo Nam cũng không biết Tiểu Thạch Đầu muốn làm gì, dò hỏi thì Tiểu Thạch Đầu chỉ bảo là, "Không cho nhìn lén đâu!"
Lúc nói lời này, vẻ mặt Tiểu Thạch Đầu rất nghiêm túc, Trọng Đạo Nam cũng chấp nhận.
Trọng Đạo Nam đã mở mắt, chăm chú nhìn Tiểu Thạch Đầu im lặng tập trung làm việc, hình ảnh ấm áp khiến trái tim y bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù là tâm ma tận dụng mọi cơ hội để trỗi dậy cũng bình tĩnh theo.
Mà Tiểu Thạch Đầu bên kia hình như đang gặp khó khăn, hắn cẩn thận lật sách xem lại từ đầu, cuối cùng nhíu mày thở dài, vẻ mặt âu sầu, dòng chữ "Sách của con người sao khó hiểu quá" in đậm trên trán.
Dù không trực tiếp trông thấy biểu cảm của Tiểu Thạch Đầu, nhưng Trọng Đạo Nam chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ phì cười. Tiếng cười này làm Tiểu Thạch Đầu làm quên trời quên đất hoàn hồn.
Tiểu Thạch Đầu mở to mắt quay lại nhìn Trọng Đạo Nam, mặt vẫn còn ngơ ngác, hắn mới lôi sách ra xem có một lát thôi mà? A Nam tu luyện xong rồi sao? Thường ngày A Nam tu luyện lâu lắm mà?
Vẻ mặt hoảng hốt của Tiểu Thạch Đầu cũng hết sức đáng yêu, Trọng Đạo Nam nhếch khóe môi, "Cần ta giúp gì không?"
Tiểu Thạch Đầu vừa nghe tiếng y thì hồn nhập xác ngay, nhất thời luống cuống tay chân giấu sách vào người, gom hết đống vải, "Không cần đâu!"
"Thật sự không cần sao?"
"Thật sự không cần mà!" Tiểu Thạch Đầu rất kiên quyết.
"Vậy có thể cho ta biết ngươi đang làm gì không?"
"Không thể!"
"Thật sự... không thể à?" Lúc thốt ra mấy từ cuối, Trọng Đạo Nam xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, vòng tay ôm Tiểu Thạch Đầu từ phía sau, kề môi thì thầm vào tai Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu sắp gom đồ xong lập tức bốc cháy. Để đảm bảo không cho mình yếu lòng nói ra hết, Tiểu Thạch Đầu nhắm mắt lắc đầu, "Không nói đâu."
"Được rồi." Trọng Đạo Nam cười khẽ, nhẹ nhàng vung tay, những vật dụng bị Tiểu Thạch Đầu cuống cuồng hất đổ lập tức bay về chỗ cũ.
Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, ngồi ngay chỗ Tiểu Thạch Đầu vừa mới ngồi, "Ngươi muốn làm gì ta cũng giúp được hết, hoặc tìm người khác giúp cũng được."
Tiểu Thạch Đầu quay lại nhìn Trọng Đạo Nam, phồng má không nói tiếng nào, dường như hơi tức tối. Trọng Đạo Nam chỉ mỉm cười nhìn hắn, nhìn cho Tiểu Thạch Đầu đỏ ửng hai má, cuối cùng gục mặt xuống, nhỏ giọng nói, "Trước đó đã bảo không cho nhìn lén mà."
"Ừ, ta đồng ý rồi mà, cho nên ta đâu có lén xem Tiểu Thạch Đầu đang làm gì đâu."
Tiểu Thạch Đầu ngước mắt nhìn Trọng Đạo Nam, rất nhanh lại tươi cười, "Ta tin A Nam."
Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu cười mà tim chảy thành nước, Tiểu Thạch Đầu của y lúc nào cũng dễ dụ như vậy.
Tiểu Thạch Đầu vừa mới vui vẻ trở lại, ý cười trên mặt Trọng Đạo Nam đột ngột tắt ngấm. Y bắt lấy bàn tay Tiểu Thạch Đầu, mở ra nhìn, tầm mắt dừng ở mấy đầu ngón tay.
Đầu mấy ngón tay nhỏ xíu có rất nhiều lỗ kim...
Tiểu Thạch Đầu sợ Trọng Đạo Nam phát hiện nên nãy giờ luôn giấu hai bàn tay hoặc nắm tay lại, nhưng rốt cuộc vẫn bị y nhận ra.
Y nhìn chằm chằm ngón tay Tiểu Thạch Đầu, không nói không rằng, Tiểu Thạch Đầu muốn rụt tay về nhưng Trọng Đạo Nam nhất quyết không buông. Hồi lâu sau, Tiểu Thạch Đầu lí nhí gọi một tiếng, "A Nam?"
Trọng Đạo Nam điều chỉnh nét mặt, rũ mắt, ánh mắt ngập tràn đau xót. Y cầm tay Tiểu Thạch Đầu, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay hắn, cứ như làm vậy là có thể khiến những lỗ kim chi chít biến mất.
"Có đau không?"
Tiểu Thạch Đầu mím môi, cuối cùng vẫn nói thật, "...Lúc mới bị đâm thì hơi đau, nhưng giờ hết rồi."
Trọng Đạo Nam nghe vậy bèn ấp hai tay Tiểu Thạch Đầu vào tay mình, dùng chân khí phủ lên, tỉ mỉ chữa trị. Những lỗ kim li ti nhanh chóng khép lại.
"Ngươi có làm gì cũng phải cẩn thận, đừng để mình bị thương." Xác định mấy ngón tay của Tiểu Thạch Đầu đã lành hẳn, Trọng Đạo Nam nghịch tay hắn, "Nếu không ta sẽ lo lắng." Và đau lòng nữa.
Trọng Đạo Nam nói rất bình thản, nhưng Tiểu Thạch Đầu nghe xong lại sinh ra cảm giác tội lỗi, luôn thấy mình đã làm sai. Hắn dựa vào ngực Trọng Đạo Nam, ngẩng đầu nói, "Tiểu Thạch Đầu biết rồi."
"Ừ." Trọng Đạo Nam đối mắt với Tiểu Thạch Đầu rồi cúi xuống hôn lên mắt hắn.
Bất luận thế nào, không bao giờ y muốn Tiểu Thạch Đầu bị thương.
Ngoài trời gió nhẹ phất qua, trong phòng chứa chan nắng ấm, hai người ngồi bên cửa sổ, không nói gì, bầu không khí hết sức hài hòa. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, càng lúc càng ồn. Tuy Trọng Đạo Nam chỉ cần đặt pháp trận cách âm là có thể chặn hết mọi âm thanh quấy nhiễu, nhưng chưa kịp thì âm thanh kia đã gần sát cửa phòng.
Cửa bị đẩy vào, gã tiểu nhị vẻ mặt áy náy và khó xử đứng đó, sau lưng là hai nam tử cao to vạm vỡ, ăn mặc như con nhà võ.
Tiểu nhị ngượng ngập nói, "Thật ngại quá, đã quấy rầy hai vị, nhưng mà..."
Tiểu nhị còn chưa nói hết, hai tên võ phu kia nhanh mắt quét một lượt khắp phòng Trọng Đạo Nam, chắp tay nói, "Vị công tử này, bọn ta được Phù Vân đạo nhân nhờ cậy, có nhiệm vụ tìm yêu quái đào thoát. Con yêu quái kia quỷ kế đa đoan, cực kỳ đáng hận, nếu công tử có manh mối gì thì xin báo cho bọn ta biết."
Hai tên võ biền này sắc mặt dữ dằn, nhưng khi gặp Trọng Đạo Nam thì bỗng dưng trở nên dè dặt.
Tuy Trọng Đạo Nam không cường tráng như chúng nhưng y toát ra khí thế khiến người ta không dám lỗ mãng.
Hai tên này dù sao cũng biết nhìn người, nên ngay lúc thấy Trọng Đạo Nam, chúng lập tức nở nụ cười chân thành, thái độ khép nép không ít. Chúng theo lệnh "tiên nhân" đi lùng bắt yêu quái, trong thành Tiên Duyên này, một lời của tiên nhân còn nặng cân hơn thánh chỉ của Hoàng đế nữa.
Thế nên hai tên này ngoài miệng thì uyển chuyển khiêm tốn nhưng thần thái cứng rắn quyết liệt. Lúc nhắc đến bốn chữ "Phù Vân đạo nhân" còn cố ý gằn giọng nhấn mạnh.
"Yêu quái đào thoát?" Tiểu Thạch Đầu đứng đằng sau Trọng Đạo Nam hơi thấp thỏm, hắn kéo áo Trọng Đạo Nam, ló đầu ra hỏi, "Là yêu quái đã giả dạng tân nương tử hả?" Hai nam tử kia nhìn rất đáng sợ nên Tiểu Thạch Đầu không hỏi họ mà hỏi gã tiểu nhị ăn nói dễ nghe kia.
Gã tiểu nhị thấy Tiểu Thạch Đầu nhìn mình, hơi sửng sốt, không ngờ tiểu công tử này lại chủ động nói chuyện với mình, gã lộ vẻ sợ hãi mà vẫn ân cần đáp, "Đúng vậy đó tiểu công tử, trong lúc trừ yêu, tiên nhân đã trói nó vào cọc gỗ, còn dán vô số bùa chú lên người nó, bảo là chờ qua mấy ngày thì con yêu quái sẽ chết, cô nương Vương gia bị yêu quái hại chết cũng được an lòng nơi chín suối. Nhưng không ngờ, lúc xế chiều thì con yêu quái đã không cánh mà bay! Nếu nó tiếp tục đi hại người trong thành Tiên Duyên thì biết làm sao đây!"
"Đúng là như vậy." Một trong hai nam tử kia nói, "Bây giờ bọn ta phụng mệnh Phù Vân đạo nhân, phải lục soát toàn thành, tìm cho ra con yêu quái, thuận tiện nhắc nhở mọi người. Con hồ ly tinh kia đã bị thương, không thể chạy xa được. Cho nên... xin công tử hợp tác, cho bọn ta vào phòng kiểm tra một lát."
Nói nhiều như vậy, tên này gần như mất hết kiên nhẫn rồi.
Bọn chúng đến tìm yêu quái chứ đâu rảnh quan tâm yêu quái đi giết ai, hơn nữa người giao nhiệm vụ cho chúng chính là Phù Vân đạo nhân đấy. Trước lúc vào khách điếm này, chúng đã lục soát hơn phân nửa thành Tiên Duyên, có ai mà không chịu phối hợp đâu? Kết quả, đến đây lại phải giải thích dài dòng cho một tên không biết điều như vậy.
Bọn chúng đã mất kiên nhẫn nhưng không dám làm càn trước mặt Trọng Đạo Nam, không dám xông vào phòng lục lọi.
Tiểu Thạch Đầu rất nhạy cảm với tâm tư con người, hắn nhìn hai tên kia rồi kéo tay áo Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu, ôm hắn bước qua một bên.
"Mời."
Động tác Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu làm hai tên kia trố mắt, chúng liếc nhìn Tiểu Thạch Đầu trong lòng Trọng Đạo Nam rồi quét mắt khắp phòng.
Trước lúc điều tra, Phù Vân đạo nhân có nói con hồ yêu kia rất xảo quyệt, nhất định phải cẩn thận. Thế nên trước đó bọn chúng lục tung từng ngóc ngách, không bỏ sót kẽ hở nào.
Nhưng dưới con mắt quan sát của Trọng Đạo Nam, chúng lại không dám tùy ý di chuyển bất cứ thứ gì.
Hai tên kia kiểm tra xong thì bỏ đi, tiểu nhị luôn miệng xin lỗi rồi theo hai tên đó lục soát phòng khác.
Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu đứng giữa phòng, ra ngoài nhìn một cái, có thể thấy rất nhiều người như hai tên võ phu kia đi đi lại lại. Cửa những phòng trọ khác bị mở toang, các vị khách im thin thít không dám hó hé gì cả.
Ngay bên ngoài khách điếm xuất hiện một nhóm người mặc y phục quan sai, sắc mặt nghiêm túc lui tới tuần tra. Chỉ trong chốc lát, đường lớn thành Tiên Duyên chẳng còn người bình thường nào dám bén mảng qua lại nữa.
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|