Ngược Ngẫu
|
|
Chương 24
Lúc Bùi Ngọc Nhi hồi cung đêm đã rất khuya, mặt trăng cong cong, gió thổi nhè nhẹ. Nàng đi theo Lý Như Ngọc, thân thể cứng ngắc, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cùng tiểu Hổ ca ca ầm ĩ thành như vậy, mãi mãi không còn gặp nhau nữa. Bùi Ngọc Nhi hít sâu một hơi, vậy cũng tốt, tình nguyện không gặp nhau nữa, cũng là để bảo toàn tính mệnh cho tiểu Hổ ca ca. Lòng rất mệt mỏi, họa vô đơn chí, ngắn ngủi có mười mấy ngày đã đánh mất đi bao thứ quý báu. Bùi Ngọc Nhi nghĩ mãi không ra, tại sao lại là mình? Găp phải Lạc Đế rồi, phải chăng ý nghĩa rằng cả đời này cũng sẽ bị nàng đoạt mất? Nàng không phải cũng đã nói sẽ không buông tha cho mình, đến chết cũng phải cùng nàng hạ táng sao? Nhưng Bùi Ngọc Nhi không cam tâm như vậy, nàng còn có rất nhiều chuyện chưa làm, còn nhiều nguyện ước chưa thực hiện. Bùi Ngọc Nhi khích lệ bản thân, không được sa sút, nàng càng quyết tâm chạy trốn, chạy trốn khỏi ma chưởng của Vu Lạc Vũ. Cả ngày hôm nay rất mệt mỏi, Bùi Ngọc Nhi vốn muốn tắm rửa xong sẽ đi ngủ, nhưng vừa đẩy cửa bước vào thì phát hiện ra Vu Lạc Vũ đang ngồi trong nội điện, một trận chán ghét đột ngột trào dâng trong lòng. Vào lúc này nàng thật sự không muốn nhìn thấy Lạc Đế, người trước mắt hại nàng không còn công phu, không còn bằng hữu, không còn cả tự do. Nhưng bởi vì nàng là cao cao tại thượng quân vương, mình lại không thể động được đến nàng, thật buồn cười. "Ngươi còn biết trở lại sao?" Vu Lạc Vũ buông cuốn sách đang cầm trên tay xuống, hướng Bùi Ngọc Nhi đi tới. Trong mắt nàng có một chút không vui, mình đã ở Dạ Yêu điện đợi chờ hơn một canh giờ rồi. "Chuyện muốn làm dứt khoát, dĩ nhiên là cần thời gian." Bùi Ngọc Nhi lạnh lùng trả lời, gương mặt gầy yếu nhìn không ra một tia cảm xúc. Vu Lạc Vũ đến gần Bùi Ngọc Nhi, tay không tự chủ được muốn khẽ vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm kia, nhưng vừa chạm tay lên lại bị Bùi Ngọc Nhi nhăn mặt né tránh, nàng lùi về phía sau một chút, sau đó vòng qua Vu Lạc Vũ tiến về bên giường. Khuôn mặt nàng không chút kiêng kỵ bộc lộ ra sự chán ghét, tựa hồ cho Vu Lạc Vũ là một loại quái vật đáng sợ vậy. Vu Lạc Vũ thả tay xuống, nắm đấm siết chặt lại, nàng xoay thân thể hướng về phía Bùi Ngọc Nhi, lạnh lùng nói: "Ngươi tránh cái gì?" "Bởi vì ngươi làm chuyện không thích hợp." "Không thích hợp?" Vu Lạc Vũ cười lạnh. "Thế giới của cô vương không có chữ không thích hợp." "Nhưng chúng ta cùng là nữ tử." Vu Lạc Vũ gật đầu, lơ đễnh. "Cô vương biết." "Ngươi..." Bùi Ngọc Nhi cảm thấy mình có nhiều lời cũng vô ích, nàng đây là đối với mình làm cái gì, không vì nhân luân, đây là đang làm chuyện không biết xấu hổ! Vu Lạc Vũ đi đến bên Bùi Ngọc Nhi lần nữa, sau đó nói. "Ngươi biết không, hoàng cung là một nơi vô cùng bẩn thỉu, nơi này cái gì cũng có, từ từ sẽ biết cô vương làm những thứ chuyện này đối với ngươi, căn bản không coi là cái gì..." "Vậy ngươi có hỏi ta chưa? Ta có nguyện ý làm những chuyện vô sỉ này với ngươi hay không?" "Vô sỉ? Hahaha..." Vu Lạc Vũ ngồi trên ghế, uống một hớp trà sau mới nói. "Vô sỉ chỗ nào? Người của hoàng thất nuôi một hai cấm luyến ở bên người cũng là chuyện bình thường, trên đời này người người mong được làm hoàng thất cấm luyến còn không được, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải." "Cấm luyến?" Bùi Ngọc Nhi trợn to cặp mắt, nàng không hiểu cấm luyến là gì. "Không hiểu sao? Ngươi chính là cấm luyến, là món đồ chơi của cô vương, là con rối gỗ không được phản kháng." "Ta không muốn, vĩnh viễn cũng không làm!" Ân, Vu Lạc Vũ gật đầu, thản nhiên nói. "Cô vương biết ngươi sẽ không, ban đầu cũng không nghĩ sẽ để ngươi làm món đồ chơi của cô vương, nhưng chuyện không phải đã xảy ra rồi sao? Ngươi đã là nữ nhân của cô vương rồi." "Đừng nói đến sự kiện kia nữa!" Bùi Ngọc Nhi nghe lời này, đột nhiên bịt chặt hai tai kêu to, không cho Vu Lạc Vũ nói tiếp. Nàng không cách nàng có thể nghe Vu Lạc Vũ thản nhiên nhắc đến chuyện mà nàng chỉ muốn chết để quên nó đi, thất thân nhất định không phải là nàng. Nàng ta vĩnh viễn cũng không thể hiểu được được loại đau khổ này! Bùi Ngọc Nhi hận chết Vu Lạc Vũ, nàng ta không bằng loài cầm thú, thản nhiên chà sát lên vết thương của người khác, thật uổng phí để nàng ta làm người! Lồng ngực Vu Lạc Vũ bỗng nhiên nhói lên đau đớn, Vu Lạc Vũ cau mày, nâng tay phải che lại nơi đang nhói đau kia, không biết phải làm sao. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi như vậy tim mình lại đau đớn thế này? Chẳng lẽ cả buổi chiều nay cảm giác phiền muộn kia cũng bởi vì nàng sao? Vu Lạc Vũ nhìn về phía Bùi Ngọc Nhi, nàng vẫn đang cúi đầu che hai tai lại, một bộ dáng vẻ thống khổ, gương mặt tràn ngập nụ cười lúc sáng đã chợt tan biến đi. "Ngọc Nhi" Vu Lạc Vũ đột nhiên gọi Bùi Ngọc Nhi. "Ngươi có thể cười một cái cho cô vương nhìn, được không? " Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ trong chớp mắt mặt nàng đã tràn đầy nước mắt. "Ta tại sao lại phải cười với ngươi, ngươi có làm chuyện gì đáng để ta cười với ngươi? Ngươi xứng sao?" Vu Lạc Vũ nghe lời này, ầm một cái từ trên ghế vụt đứng lên, hai bước đi thẳng đến trước mặt Bùi Ngọc Nhi, tay phải dùng lực bấm lên cổ nàng, không kiềm được tức giận "Ngươi thật là không sợ chết sao?" "Sợ..." Bùi Ngọc Nhi hít thở không thông làm nàng nói chuyện có chút khó khăn, nàng dừng một chút nhưng nét mặt vẫn không biến chuyển. "Ta chính là bởi vì quá sợ chết, cho nên mới trở thành bộ dáng như bây giờ." Lời nói của Bùi Ngọc Nhi khiến cho Vu Lạc Vũ nhất thời không phản bác lại được, nàng không đợi Vu Lạc Vũ trả lời, lại cười lạnh mở miệng. "Thế nào? Lại muốn đối xử với ta giống lần trước sao?" Lúc Bùi Ngọc Nhi nói lời này, trong mắt đều ngập tràn vẻ khinh thường. Vu Lạc Vũ căm tức nhìn Bùi Ngọc Nhi, cuối cùng vẫn là buông tay ra. Tay vừa buông lỏng, Bùi Ngọc Nhi liền ôm cổ kịch liệt ho khan, nàng đã sắp đi đến cực hạn, nếu Vu Lạc Vũ bóp chặt thêm chút nữa, chỉ e nàng cũng không thể cầm cự được nữa. Vu Lạc Vũ cúi đầu nhìn cử chỉ của Bùi Ngọc Nhi, người đó yếu ớt như vậy, chỉ cần siết nhẹ một cái, qua một lúc nàng nhất định sẽ không còn hô hấp. Nhưng rốt cuộc mình chẳng phải cũng không nỡ xuống tay sao? Luôn là đến cuối cùng sẽ mềm lòng, sẽ không thể giết nàng. Trong lòng Vu Lạc Vũ lúc này tràn đầy mâu thuẫn, mình không nỡ giết nàng, nhưng cũng lại vô cùng tức giận, đã từng có ai dám như vậy đối với mình? Ai lại không muốn được lưu lại cạnh bên mình, tại sao Bùi Ngọc Nhi lại khăng khăng không muốn? Tại sao nàng không thể ngoan ngoãn, tại sao nàng không chịu học cách nghe lời? Từ nhỏ đến giờ chưa ai được mình ân sủng đến mức này, Bùi Ngọc Nhi là người đầu tiên mình cưng chiều như vậy, hóa ra lại chính là nữ tử không biết điều nhất! Bùi Ngọc Nhi vẫn còn gập người ho khan, nàng cảm giác phế quản vô cùng đau đớn, nước mắt không khống chế được trào ra. Vu Lạc Vũ nhìn thấy như vậy, trái tim lại không nhịn được đập loạn lên, cảm giác này thật sự là rất đáng ghét. Nàng cố gắng dằn xuống cảm giác khó chịu mãnh liệt kia, cúi xuống đem Bùi Ngọc Nhi ôm vào trong lòng, nàng ôm chặt Bùi Ngọc Nhi, tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giúp nàng thuận khí, hy vọng Ngọc Nhi có thể thoải mái một chút. Thời gian từng giây từng khắc trôi qua, tiếng ho khan của Bùi Ngọc Nhi cũng đã từ từ dịu xuống, cho đến khi hoàn toàn ngưng lại. Vu Lạc Vũ ôm thật chặt Bùi Ngọc Nhi, trái tim cũng dần bình ổn, nhưng thay vào đó là một loại cảm giác khác. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện thì ra mình đã đem Bùi Ngọc Nhi ôm vào trong lòng, hai cánh tay cũng có thể cảm nhận được rõ thân thể gầy yếu của Bùi Ngọc Nhi, da thịt khẽ tiếp xúc với nàng, ở nơi đó không lớn không nhỏ lại dị thường mềm mại. Lạc Vũ còn nghe thấy bên tai một mùi hương mị hoặc, chính là mùi vị của Bùi Ngọc Nhi. Vu Lạc Vũ buông hai cánh tay đang ôm chặt Bùi Ngọc Nhi ra, nàng nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi vẫn như cũ nhắm mắt, cau mày, vẫn là dáng vẻ rất khó chịu. Lúc này Bùi Ngọc Nhi không còn giương nanh múa vuốt, người đầy gai nhọn nữa, mà hiện giờ ở trong mắt Vu Lạc Vũ lại nhu nhược yếu ớt như một con mèo con. Mắt môi kia lúc này càng giống như một bức họa, chính là nhân gian tiên cảnh, từng nét từng nét đều là một thiên tuyệt bút. Nhịp tim Vu Lạc Vũ rung động mạnh, nhưng nàng có thể cảm giác được, hiện giờ cùng cảm giác đập loạn lúc trước có điểm bất đồng. Nàng rõ ràng biết nàng bị khuôn mặt của Bùi Ngọc Nhi mê hoặc, Bùi Ngọc Nhi thật mỹ, lúc này lại càng vạn lần xinh đẹp hơn. Nét đẹp đó đượm màu nhu nhược, lại còn có một chút yếu ớt, để cho Vu Lạc Vũ từ trong đáy lòng sinh ra tâm niệm muốn che chở bảo bọc nàng. Vu Lạc Vũ muốn đem Ngọc Nhi ôm chặt vào trong lòng, yêu thương nàng, đau tiếc nàng. Chần chừ một lúc, Vu Lạc Vũ liền cúi đầu hôn lên Bùi Ngọc Nhi. Trong lòng nàng khát vọng cực độ được ở bên cạnh Ngọc Nhi, bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Lạc Vũ không kìm hãm được, trong lòng tràn đầy tất cả đều là một cảm giác sợ hãi, là lần đầu tiên nàng đau lòng đến như vậy. *** Bùi Ngọc Nhi cảm giác được có một chút ướt át bất ngờ đặt lên trên môi mình. Cặp mắt đang nhắm đột nhiên mở to ra, trước mắt nàng chính là khuôn mặt tuyệt mỹ của Vu Lạc Vũ thật gần dán vào mình, đó chính là môi của Lạc Đế, nàng đang hôn mình. Bùi Ngọc Nhi bỗng ngây người, đến khi cảm giác được môi của Vu Lạc Vũ đang ở trên môi mình nhẹ nhàng hôn sâu thì nàng mới kịp phản ứng, vội vàng nâng hai cánh tay lên phản kháng. Con mèo nhỏ lại bắt đầu không ngoan rồi, thấy Bùi Ngọc Nhi nâng hai cánh tay lên phản kháng, Vu Lạc Vũ liền bắt lấy hai cánh tay lộn xộn kia đem bối chặt ở sau lưng Bùi Ngọc Nhi, động tác thật quyết liệt không gây chút trở ngại đến nụ hôn của nàng. Nàng đắm chìm thưởng ngoạn hương vị nơi miệng Bùi Ngọc Nhi, hôn đến vong tình, ở nơi đó giống như cam lộ thấm ướt lòng người, hương vị thật ngọt ngào ngon miệng. Vu Lạc Vũ ôm thật chặt thân thể Bùi Ngọc Nhi, khống chế Ngọc Nhi đang kịch liệt giãy giụa, sau đó tận tình cắn liếm lên đôi môi Ngọc Nhi đến ẩn ẩn phiếm hồng. Vu Lạc Vũ khí lực kỳ đại, Bùi Ngọc Nhi không phản kháng được, trong miệng lại một mực phát ra những âm thanh 'Ân...ân...ân'. Tuy Bùi Ngọc Nhi chính là phản kháng, nhưng vào tai Vu Lạc Vũ lại cảm thấy dễ nghe cực kỳ, nàng không thích hoan hảo cùng người câm, Bùi Ngọc Nhi như vậy lại càng có thể khơi mào dục vọng bên trong thân thể nàng. Đầu lưỡi Vu Lạc Vũ động tác như tiểu xà, linh hoạt liếm lấy hàm răng của Bùi Ngọc Nhi. Sau một lúc Lạc Vũ đã bắt đầu muốn bất mãn, nàng còn muốn đi vào bên trong Bùi Ngọc Nhi, ngậm lấy lưỡi nàng, thưởng thức cam lộ của nàng nhiều hơn, vậy mà Bùi Ngọc Nhi lại cắn chặt hàm răng, không để Vu Lạc Vũ có thể tiến thêm một chút. Vu Lạc Vũ buông tay phải đang kiềm chế hai tay Bùi Ngọc Nhi ra, nhẹ nhàng hướng lên người nàng, tay mềm mại trượt lên ngực ôm lấy vuốt ve. "Aaa" Bùi Ngọc Nhi giật mình liền mở miệng kêu lên một tiếng, ngay lập tức đầu lưỡi Vu Lạc Vũ thật nhanh tiến sâu vào miệng nàng, sau đó bắt đầu liếm lên lưỡi nàng, mang theo nó khuấy đảo đến điên dại. Vu Lạc Vũ đang hôn đến nhập thần, trên lưỡi đột nhiên lại bị một trận đau nhói. Thoáng chốc mùi máu tươi tràn ra trên miệng. "Đau!" Vu Lạc Vũ cau mày đẩy Bùi Ngọc Nhi ra. Sau đó nàng lấy hai ngón tay đặt lên trên môi, nhìn thấy chính là hai ngón tay dính đầy máu đỏ. Vu Lạc Vũ tức giận nhìn chằm chằm Bùi Ngọc Nhi, quát lên. "Ngươi lại dám cắn cô vương?"
|
Chương 25
Bùi Ngọc Nhi bị đẩy ngã lên trên sàng tháp, nàng cau mày dùng hai cánh tay chống đỡ thân thể ngước nhìn lên. Vu Lạc Vũ hiện giờ một thân nộ khí ngút trời, còn có vết máu tươi vương trên môi nàng. Bùi Ngọc Nhi cắn chặt môi dưới cũng thấy dâng lên một mùi máu. "Ta..." Bùi Ngọc Nhi mở miệng ấp úng, không biết nói gì. Vu Lạc Vũ tức giận tát lên mặt Bùi Ngọc Nhi, ngươi thật là lợi hại, đế vương một quốc gia ngươi cũng không để vào mắt chút nào. Ngắn ngủi có mười mấy ngày, số lần ngươi không vâng lời đơn giản là đếm không hết. Nếu ngay cả ngươi cô vương cũng không chế phục được thì còn gì là mặt mũi đế vương? Ngọn lửa giận trong lòng Vu Lạc Vũ bừng bừng bộc phát, nàng hung hăng nhảy lên giường thượng, sau đó đem hai tay Bùi Ngọc Nhi kiềm chế sau lưng. Bùi Ngọc Nhi phản ứng không kịp ngã xuống giường, hai tay lại đè chặt dưới lưng, nàng cả kinh thất sắc, vội cuống quít kêu lên. "Ngươi muốn làm gì?" Vu Lạc Vũ không thèm để ý đến Bùi Ngọc Nhi, nàng dùng tay trái đè chặt hai tay Ngọc Nhi dưới lưng, còn tay phải giữ chặt khuôn mặt nàng, sau đó từ từ cúi đầu một lần nữa hôn lên đôi môi đang run rẩy kia, thô bạo cùng cực. Bùi Ngọc Nhi nghẹn ngào phát ra âm thanh phản kháng, nàng muốn nghiêng đầu chống cự nhưng lại bị Vu Lạc Vũ giữ chặt không thể động đậy, chỉ cần nàng nghiêng đầu một chút, lực đạo của Vu Lạc Vũ liền nặng hơn một phần, chực làm nàng đau đớn muốn rơi nước mắt. Qua một lúc Vu Lạc Vũ mới từ từ buông lỏng lực đạo, nhưng nàng không phải là muốn bỏ qua cho Ngọc Nhi. Vu Lạc Vũ dời bàn tay đến bên cằm, dùng sức kềm chặt. Bùi Ngọc Nhi bị bóp chặt xương cằm, hàm răng đang nghiến chặt bị buộc phải mở ra, ngay lập tức đầu lưỡi của Vu Lạc Vũ vội vã đi vào. Bùi Ngọc Nhi càng chống cự, Vu Lạc Vũ càng phải làm. Nàng cũng muốn xem một chút, xương cằm của Bùi Ngọc Nhi bị khống chế làm sao cắn nàng được nữa? "Đau..." Bùi Ngọc Nhi đau đớn kêu lên một tiếng, đầu lưỡi Vu Lạc Vũ vẫn còn ở bên trong miệng nàng ngang ngược quấy rối, hút chặt rồi ngậm lấy, còn khẽ cắn nhẹ lưỡi nàng, động tác kia không chút nhu hòa, thậm chí coi như là thô bạo, Vu Lạc Vũ chính là đang phát tiết. Nàng chính là muốn cho Bùi Ngọc Nhi thấy đến tột cùng ai mới là cọp, ai mới là mèo? Bùi Ngọc Nhi chỉ còn có thể nằm dưới thân Vu Lạc Vũ thuận theo ý nàng, Bùi Ngọc Nhi càng chống cự, càng kích thích dục vọng của Vu Lạc Vũ, loại dục vọng đó lớn đến nỗi Vu Lạc Vũ muốn đem nàng ăn sạch mới thỏa lòng. Cả Vu Quốc nàng cũng có thể nắm ở trong tay, kiêu ngạo như nàng, làm sao cho phép một Bùi Ngọc Nhi nhỏ bé được phản kháng, giãy giụa? Bùi Ngọc Nhi vẫn còn giãy giụa thân thể phản kháng, nàng cũng có tự trọng, nàng không phải vật phẩm rẻ rúng, làm sao có thể để cho mình bị đặt ở dưới thân cưỡng bức hoan hảo, hơn nữa còn là bởi một nữ nhân? Đầu không thể động đậy, chân lại đá không được Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi chỉ còn dùng sức chật vật vùng vẫy hai tay. Tay Vu Lạc Vũ bị đè dưới lưng Ngọc Nhi sau một lúc đã bắt đầu tê dại, hiện giờ lại còn đang hôn đến nhập thần khiến nàng không còn sót lại một phân lý trí, Bùi Ngọc Nhi liền lợi dụng cơ hội đó rút tay ra khỏi trói buộc, rồi trở người bật dậy đẩy Vu Lạc Vũ ra khỏi người. Đáng chết! Vu Lạc Vũ trong lòng mắng một tiếng, sau đó rời môi Ngọc Nhi, buông tay phải đang kiềm chế cằm của nàng ra rồi bắt đầu tháo đai lưng trên người xuống. Đai lưng vừa hạ giải, Vu Lạc Vũ đem nó rút ra rồi xoay người một cái kéo mạnh Bùi Ngọc Nhi đến bên tượng gỗ nơi đầu giường, cột chặt hai tay nàng vào đó. Bùi Ngọc Nhi vùng vẫy thân thể, tán loạn kêu lên, cút ngay, ngươi buông ta ra, Vu Lạc Vũ cũng làm như không nghe thấy, tiếp tục trói chặt tay nàng. Nhưng vì Bùi Ngọc Nhi vùng vằng như vậy, Vu Lạc Vũ thật lâu mới có thể trói xong, bên tai vẫn là tiếng mắng loạn của nàng. Vu Lạc Vũ cau mày, phiền não không chịu nổi. "Ngươi cảm thấy làm như vậy, cô vương sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao?" "Buông ta ra, đồ khốn kiếp này!" Bùi Ngọc Nhi giãy giụa kêu to. Vu Lạc Vũ cột chắc sợi dây rồi bắt đầu thoát hạ áo khoác, chỉ còn lưu trên người trung y, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Bùi Ngọc Nhi. Nàng lấy tay khẽ vuốt ve gương mặt Ngọc Nhi, sau đó nói. "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật là không thông minh, biết rõ như vậy sẽ càng chọc giận cô vương, sao còn phải như thế?" Bùi Ngọc Nhi nhăn mặt quay đi né tránh vuốt ve của Vu Lạc Vũ, sau đó nhẹ hừ một tiếng "Ta không như vậy ngươi có thể bỏ qua cho ta sao? Trong lòng ngươi là có vấn đề, căn bản là đồ biến thái mà!" Kỳ quái, Vu Lạc Vũ nghe đến lời này không tức cũng không giận, nàng đưa tay nâng gương mặt Ngọc Nhi đến thật gần, sau đó cúi đầu xuống, hai mặt đối nhau chỉ cách một bàn tay, hơi thở của Bùi Ngọc Nhi toàn bộ phả lên trên mặt Vu Lạc Vũ. Hơi thở nàng thơm mát như hoa lan, chực đem tâm trí Vu Lạc Vũ quyến rũ đến tình mê ý loạn. "Cô vương cũng rất kỳ quái, tại sao đối với ngươi lại có loại cảm giác này? Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô vương muốn thì ngươi phải thuận theo cô vương, thần phục cô vương." "Ngươi nằm mơ!" Bùi Ngọc Nhi mở miệng phản bác. "Ngươi có quyền, cho nên có thể khống chế ta ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không thể bắt ta thuận theo ngươi..." Bùi Ngọc Nhi còn chưa nói xong, liền bị Vu Lạc Vũ một tay bóp ở cổ. "Phải không, cô vương có phải vẫn quá dung túng ngươi, cho nên hết lần này đến lần khác ngươi đều lớn gan như vậy?" "Đúng... dù sao... ngươi cũng ... sẽ không giết ta." Bùi Ngọc Nhi bị bóp cổ, đứt quãng nói. "Haha.." Vu Lạc Vũ đột nhiên bị những lời này chọc cười, nàng buông tay phải đang bóp cổ Bùi Ngọc Nhi ra, sau đó ôn nhu nói. "Tiểu Ngọc Nhi nói đúng, cô vương sẽ không giết ngươi, cô vương sẽ đem ngươi lưu lại bên cạnh cô vương mãi mãi, sủng ái, cho đến khi cô vương băng hà, đến lúc đó tiểu Ngọc Nhi cũng phụng bồi cô vương táng ở hoàng lăng, có được không?" Bùi Ngọc Nhi nghe lời này đột nhiên trợn to đôi mắt, nàng cho là lần trước Lạc Đế nói vậy chẳng qua là vì nàng tức giận, không nghĩ tới... "Ngươi quên hẹn ước ba năm rồi sao? Ngươi là Lạc Đế, lời nói ra chính là thánh chỉ, làm sao lại có thể thay đổi như vậy?" Vu Lạc Vũ cười cười. "Đúng vậy, lời của cô vương chính là thánh chỉ, hẹn ước ba năm là thánh chỉ, đây cũng thánh chỉ. Nếu đã cùng là thánh chỉ, có thay đổi hay không cũng không trọng yếu." "Ngươi...!" Bùi Ngọc Nhi giận đến nghẹn lời, nàng sớm đã biết Lạc Đế hèn hạ, lần này nhìn ra chân tướng của Vu Lạc Vũ nàng càng thêm quyết tâm chạy trốn, nếu hẹn ước ba năm đã không còn giá trị, nàng còn cần gì phải kiên thủ lời hứa. Vu Lạc Vũ không để ý đến Bùi Ngọc Nhi đang tức giận, nàng vùi đầu thu lấy hinh hương trên cần cổ Ngọc Nhi, sau đó nói. "Tiểu Ngọc Nhi, cô vương gặp lại ngươi thật sự rất vui vẻ, ngươi không phát hiện ra cô vương vui vẻ hơn, cũng cười nhiều hơn sao? Thời khắc ở cùng ngươi chính là lúc cô vương buông lỏng nhất, hạnh phúc nhất." Nói xong, Vu Lạc Vũ bắt đầu hôn lên cổ Bùi Ngọc Nhi. "Ngươi buông ta ra! Ngươi... đồ khốn kiếp này, tiểu nhân hèn hạ!" Bùi Ngọc Nhi kêu to, thân thể kịch liệt vùng vẫy, hai chân đá lung tung ngăn trở Vu Lạc Vũ, không để cho nàng tiếp tục nửa điểm động tác. Bùi Ngọc Nhi nhất định không để Vu Lạc Vũ toại nguyện, Vu Lạc Vũ chỉ cần động vào nàng đã thấy ghê tởm, Vu Lạc Vũ ở cạnh bên càng làm cho nàng thêm phần chán ghét. Bùi Ngọc Nhi vùng vẫy lộn xộn khiến cho nụ hôn của Vu Lạc Vũ không cách nào thực hiện, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng phiền não, Vu Lạc Vũ nâng tay lên, chớp mắt một cái liền điểm trúng huyệt đạo của Bùi Ngọc Nhi, khiến cho nàng không cách nào nhúc nhích, sau đó lấy ra long mạt đưa vào miệng nàng, để cho nàng không cách nào la hét. "Ngươi biết không, cô vương thích nhất là dáng vẻ Tiểu Ngọc Nhi ngươi lúc say ngủ, khi đó nhìn ngươi thật nhu nhược, thật trìu mến đến chọc người". Vu Lạc Vũ hài lòng nhìn kiệt tác của mình, người bên dưới bị trói chặt hai tay, trong miệng tắc trứ long mạt, toàn thân không thể động đậy, y phục xốc xếch, mái tóc tán loạn xõa tung, chính là mê người đến nói không thành tiếng. Vu Lạc Vũ chưa từng đối đãi với người nào như vậy, lần đầu tiên mới mẻ khiến cho trái tim nàng khấp khởi phập phồng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, quả thật muốn lập tức đem Bùi Ngọc Nhi hung hăng đè ở phía dưới yêu thương một phen. Lần này Bùi Ngọc Nhi thật sự không thể động đậy được một chút, thân thể bị trói chặt nằm trên giường, cho dù dùng bao nhiêu kình đạo cũng không thể động đậy nửa phần. Bùi Ngọc Nhi tuyệt vọng, trong nháy mắt tâm liền trầm xuống, nàng biết Lạc Đế kế tiếp sẽ làm cái gì. Thật khờ mà, Bùi Ngọc Nhi tự giễu mình, vốn cho là cơn ác mộng chỉ phát sinh một lần, bây giờ mới nhận ra, chỉ cần Lạc Đế muốn, mỗi ngày cũng đều là ác mộng... Một trận sóng nhiệt cuồn cuộn trào dâng, Vu Lạc Vũ lúc này đã không còn nhịn được, cúi đầu hôn lên vành tai Bùi Ngọc Nhi, nàng một chút cũng không muốn chờ thêm, thân thể nàng trên dưới tất cả đều đói khát kêu gào, muốn đem Bùi Ngọc Nhi đặt dưới thân, cùng nàng vui mừng hoan hảo. Từ vành tai đến cần cổ, hạ xuống xương quai xanh, Vu Lạc Vũ hôn Ngọc Nhi, hôn đến vong tình, chỉ cần động vào một chút cũng làm cho toàn thân Vu Lạc Vũ run rẩy, tim gắt gao thắt chặt lại, tay phải nàng nhu thuận vuốt ve lên xương bộ Bùi Ngọc Nhi, cảm nhận được nơi đó vô cùng mềm mại, cảm giác thoải mái tựa như cầm trong tay một loại miên hoa. *** Bùi Ngọc Nhi vẫn còn ưm ưm kêu lên, nàng không cách nào nói chuyện, nhưng vẫn muốn phản kháng. Nàng không biết rằng, thanh âm này của nàng nghe vào trong tai Vu Lạc Vũ là cỡ nào cảm động, đơn giản giống như một khúc nhạc tuyệt vời, nó giống như là mồi dẫn lửa, phừng phực đem ngọn lửa trong lòng Vu Lạc Vũ kích thích đến cháy bừng. Vu Lạc Vũ đột nhiên ngồi dậy, không hề làm gì nữa, Bùi Ngọc Nhi ngước lên nhìn nàng, trong đáy mắt tràn đầy cầu xin, Ngọc Nhi không còn chút bận tâm đến tự tôn của mình, hiện giờ giữ gìn được bản thân mới là điều quan trọng nhất. Vu Lạc Vũ rất hài lòng với dáng vẻ này của Bùi Ngọc Nhi, thật nhu nhược, yếu ớt như chim nhỏ nép vào người ta. Vu Lạc Vũ đặt tay phải lên vạt áo ngoại sam của Bùi Ngọc Nhi, động tác êm ái chậm chạp, nhẹ nhàng rút ra từng chút từng chút, vạt áo từng điểm bị tháo ra, cuối cùng cũng hoàn toàn cởi xuống. Tâm của Bùi Ngọc Nhi cũng phảng phất đi theo động tác của Vu Lạc Vũ rơi vào vực sâu vạn trượng, nàng làm sao có thể bỏ qua cho mình? Bùi Ngọc Nhi hoàn toàn tuyệt vọng, không hề phát ra thêm một tiếng kêu nào nữa, trong lòng suy nghĩ, vậy cũng tốt, nếu đã không chịu bỏ qua cho mình, vậy thì mau một chút, nhanh chóng kết thúc đi. Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt lại, cảm giác được trên người y phục từng tầng từng tầng bị thoát hạ, cởi không hết Vu Lạc Vũ liền trực tiếp dùng nội lực đánh nát, cho đến cuối cùng không còn một mảnh trên người. Bùi Ngọc Nhi cắn chặt long mạt tắc trứ trong miệng, cảm giác sỉ nhục hung hăng giày xéo tâm can nàng. Vu Lạc Vũ chực bị tiên cảnh phía dưới làm cho u mê, nàng ngây ngốc nhìn lên Tiểu Ngọc Nhi hiện giờ, da thịt nàng trắng ngần như tuyết, lớn nhỏ vừa phải, lại còn nơi hạ thể thần bí kia nữa... Thì ra Tiểu Ngọc Nhi của cô vương mỹ đến vậy, thế nào bây giờ cô vương mới phát hiện ra rằng nàng tốt đẹp đây? Vu Lạc Vũ mỉm cười, cúi đầu ngậm lên hạt tiểu hồng đậu nổi trên xương bộ của nàng.
|
Chương 26
Ưm, một trận cảm giác kỳ quái lan rộng toàn thân Bùi Ngọc Nhi, nàng bị điểm huyệt đạo không thể động đậy, đành phải cắn chặt hàm răng cau mày chịu đựng. Nhưng Vu Lạc Vũ cũng không giống như lần trước cường thủ hào đoạt, lần này động tác của nàng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ tổn thương đến Bùi Ngọc Nhi, một chút cũng không muốn làm đau nàng. Vu Lạc Vũ đánh vòng đầu lưỡi trên đôi tiểu bạch thố của Bùi Ngọc Nhi, nụ hôn nàng dịu dàng đặt lên cần cổ, hạ xuống xương quai xanh rồi cuối cùng đậu lại nơi vùng bụng bằng phẳng. Đầu lưỡi nàng nóng ướt như lửa chạm phải da thịt phiếm lạnh của Bùi Ngọc Nhi, khiến Ngọc Nhi không tự chủ được toàn thân run rẩy. Đây là cảm giác kỳ quái gì? Bùi Ngọc Nhi không hiểu, cảm giác kia không cách nào hình dung, nhưng lại có chút thoải mái. Không được! Nàng không phải ái nhân của mình, cũng không phải tướng công của mình, nàng thậm chí cũng giống như mình, chính là một nữ tử, tại sao lại có thể có loại cảm giác này? Bùi Ngọc Nhi tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân, trên khuôn mặt nhỏ bé đôi chân mày giao nhau nhíu chặt lại. Vu Lạc Vũ nhìn vào trong mắt, tuy cũng cảm thấy Bùi Ngọc Nhi bài xích, nhưng nàng không cách nào dừng lại, tất cả lý trí của nàng đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn duy nhất ý niệm đoạt lấy Bùi Ngọc Nhi. Nàng cũng không biết Ngọc Nhi sẽ có cảm giác gì, là thoải mái hay là khó chịu? Vu Lạc Vũ khi trước cũng chỉ vô tình lật xem qua một chút Xuân Đồ tập, xem không được bao nhiêu liền mặt đỏ tai hồng đem sách trả lại chỗ cũ. Lần này là lần thứ hai, Vu Lạc Vũ đều thuận theo thân thể của mình, giống như nhân sinh một loại, muôn sự tự thông. Hiện giờ trông thấy phản ứng của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ tuy trong lòng có chút buồn bực, nhưng nàng không quản được nhiều như vậy. Người có dục vọng đã đáng sợ, đế vương có dục vọng lại càng vạn lần đáng sợ hơn. Người thường còn có điểm ngăn cản khiến hắn không hành động được, nhưng đã là đế vương, chỉ cần nàng muốn liền nhất định phải làm, không gì có thể ngăn trở. Vu Lạc Vũ tiếp tục di chuyển bàn tay, Bùi Ngọc Nhi giờ phút này thật giống như con mèo bé bỏng nằm trên giường, hai tay bị trói chặt, đôi mắt cũng nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì tức giận, còn có trên người đầy vết hôn Vu Lạc Vũ ban cho, hết thảy hết thảy đều khôn nguôi kích thích Vu Lạc Vũ. Nàng êm ái vuốt ve, nâng niu Bùi Ngọc Nhi từng chút, lại càng không thể bỏ qua cho Ngọc Nhi lần này. Bùi Ngọc Nhi nằm trên giường cắn chặt long mạt, không để mình phát ra một chút tiếng động. Vu Lạc Vũ nhìn dáng vẻ Bùi Ngọc Nhi như vậy trong lòng không khỏi buồn cười, nàng cúi đầu xuống bên Bùi Ngọc Nhi, môi gần sát vành tai nàng nhẹ nhàng thở vào, sau đó khẽ hỏi. "Tiểu Ngọc Nhi khó chịu lắm ư? Vì sao không nói gì?" Bùi Ngọc Nhi vẫn nhắm chặt hai mắt không nói tiếng nào, cảm giác kỳ quái truyền tới trên người nàng xem ra chính là sỉ nhục, nếu đã là sỉ nhục, nàng sao có thể để Lạc Đế được toại nguyện? Bùi Ngọc Nhi có chết cũng cắn chặt hàm răng không phát ra nửa điểm âm thanh. Đối với nữ tử, luân lạc đến giờ phút này đã là đáng hổ thẹn, nếu còn để mình trầm luân ở trong đó, Bùi Ngọc Nhi làm sao còn cho phép mình tiếp tục sống được nữa? Vu Lạc Vũ khẽ liếm lên vành tai Bùi Ngọc Nhi, tay phải vuốt ve thân thể nàng, cảm giác được ở nơi đó dần dần biến hóa, từ từ nàng mới hướng bên dưới dời đi. Thân thể Bùi Ngọc Nhi vốn cứng đờ nay lại càng căng thẳng, nàng biết Lạc Đế tiếp theo là muốn làm gì, trong lòng là muốn ngăn cản, nhưng dù có cố đến chết cũng không thể động đậy được nửa phần, mà trong miệng tắc trứ long mạt cũng không nói ra được nửa tiếng. Nàng vốn là muốn nhịn nhục một chút cho qua, nhưng thật sự đến lúc này không còn cách nào chịu đựng nổi nữa. Lạc Đế đến tận cùng cấp cho nàng sỉ nhục nàng không thể chống cự, sau này lại không đánh được nàng ta, mà bây giờ muốn cắn lưỡi tự vận cũng là không có biện pháp, chỉ còn có thể chịu đựng, thanh tĩnh thừa nhận hết thảy, hết thảy.... Ngọc Nhi nhắm mắt lại, không nhịn được rơi xuống nước mắt, một viên, hai viên... Nàng rõ ràng là rất kiên cường, nhưng đến lúc này còn thế nào kiên cường, lấy gì để mà kiên cường được nữa? Vu Lạc Vũ đưa lưỡi liếm đi giọt nước mắt vương trên má Ngọc Nhi, nàng không hiểu danh tiết nữ tử là trọng yếu bao nhiêu, nàng không phải nữ tử bình thường, cho nên không cách nào đứng trên góc độ bình thường để mà nhìn nhận. Nàng chỉ cho rằng Bùi Ngọc Nhi đang sợ mình lúc trước, lúc trước đã nổi điên cường đoạt nàng. Ân, tiểu Ngọc Nhi nhất định là sợ, Vu Lạc Vũ suy nghĩ, trong lòng khẽ nhói đau, vội vã lau đi giọt lệ của Bùi Ngọc Nhi. Sau một lúc Vu Lạc Vũ mới nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nàng, vuốt ve trán nàng, cuối cùng khe khẽ nói. "Cô vương sẽ không giống như lần trước, lần này nhất định sẽ thật tốt yêu thương tiểu Ngọc Nhi." *** Bùi Ngọc Nhi cắn chặt long mạt, nàng không biết Lạc Đế động nàng nơi nào, nhưng cảm giác này so với cảm giác mới rồi càng thêm hành hạ. Tư vị không nói ra lời từ từ ăn mòn ý thức của Bùi Ngọc Nhi, nàng có chút hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, trong lòng vẫn chỉ lập lại một câu nhắc nhở mình, không thể ra thanh, tôn nghiêm không thể không giữ. Cảm giác kỳ quái lan truyền khắp toàn thân, từng trận từng trận, chỉ qua một khắc thời gian, trên người Bùi Ngọc Nhi đã tế tế một tầng mồ hôi hột. Bùi Ngọc Nhi có chút sợ, cảm giác kỳ quái kia càng lúc càng mãnh liệt, hận không thể lập tức bộc phát ra, kia không biết sắp xảy ra chuyện gì, có phải là sẽ chết hay không? Vu Lạc Vũ thấy thân thể Bùi Ngọc Nhi càng lúc càng co rút, nàng tuy chưa biết kia là sao, sẽ phát sinh cái gì, nhưng không hiểu sao nàng nghĩ Bùi Ngọc Nhi sẽ thoải mái. Làm tất cả mọi chuyện mục đích chính là vì giờ khắc này, cho nên nàng càng tăng nhanh tốc độ của ngón tay, từng chút từng chút... "Ưm..." Bùi Ngọc Nhi cuối cùng không thể nhịn được mà kêu lên một tiếng, kia cảm giác kỳ quái dồn ứ trong khoảnh khác liền bộc phát ra. Cảm giác này quá mãnh liệt khiến cho thân thể nàng lập tức mềm rũ xuống. Vu Lạc Vũ nghe một tiếng này liền vui mừng khôn siết, nàng yêu thương hôn lên gương mặt Bùi Ngọc Nhi. "Thoải mái sao?" Vu Lạc Vũ giọng nói quyến rũ cùng cực, một chút cũng không giống Lạc Đế ngày thường. Nàng hơi thở dồn dập, nhìn Bùi Ngọc Nhi thân thể phiếm đỏ sau khi đi qua hoan ái, trong cơ thể dục hỏa lại càng đốt lên, còn chưa đủ! Nàng còn muốn nữa, muốn nhiều hơn... Theo ngón tay Vu Lạc Vũ tiến vào, nước mắt Bùi Ngọc Nhi lập tức lại chảy ra, đúng là vẫn không thể tránh được, là chạy không khỏi mà... Bị dị vật tiến vào trong thân thể, nơi đó đau, tâm cũng đau, cuối cùng là dơ bẩn, hoàn toàn bị một nữ nhân đem thân thể làm cho dơ bẩn. Hoảng hốt đến lả người, Bùi Ngọc Nhi không biết Lạc Đế còn muốn nàng bao lâu, chỉ biết là cảm giác kia một lần lại một lần nữa tràn về, cho đến cuối cùng kiệt sức mới thôi. Tỉnh lại đã gần đến buổi chiều, ngoài trời âm u, âm u như tâm tình Bùi Ngọc Nhi vậy, cả người cũng đau đớn nói không ra lời. Bùi Ngọc Nhi cố sức nhấc chăn lên nhìn một chút, nội sam của mình đều đã được mặc vào, còn bị đắp lên trên một chiếc chăn bông. Hết thảy đều thấy bình thường quá, nhìn vào gian phòng này, người nào sẽ nghĩ đến đêm qua đã xảy ra những gì? Lại một lần bị cưỡng chiếm thân thể, không thèm để ý đến ý nguyện của mình mà cưỡng chiếm, đến tột cùng thì khi nào mới thỏa lòng? Bùi Ngọc Nhi lắc đầu một cái, muốn đem bóng ma của ngày hôm qua đuổi đi, mình đã dơ bẩn, một lần với hai lần có gì là khác biệt? Bây giờ chính là phải chạy trốn, mau sớm chạy trốn, không để cho lần thứ ba thứ bốn phát sinh, đây mới là điều trọng yếu nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt lại thuyết phục mình. Đã cưỡng chiếm, lại muốn đọat đi ý nghĩa của cả đời mình, mình giết không được nàng, cũng không động được đến nàng, vậy còn cần gì phải lấy trứng chọi đá, ở lại nơi này ngây ngốc đây? Hồi lâu, Bùi Ngọc Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, tóm lại mình nhất định phải nhanh một chút rời khỏi nơi này, nhìn dáng vẻ Lạc Đế bây giờ, chuyện đêm qua sau này mà nói chỉ sợ là sẽ diễn ra như cơm bữa. Một khắc ngây ngô ở lại chính là một khắc nguy hiểm. Nhưng phải trốn đi thế nào, buổi tối nhất định là không được, hoàng cung ban đêm thắp đèn huy hoàng, canh giữ sâm nghiêm, buổi tối lại càng đề phòng cẩn thận. Chỉ có ban ngày, mình ... đôi mắt Bùi Ngọc Nhi đột nhiên lóe lên, ừ, mình có thể giả trang thành cung nữ xuất cung đi. Nhưng Bùi Ngọc Nhi vừa nghĩ, lại cảm thấy không được, còn cung môn thủ vệ thì phải giải quyết như thế nào? Không có lệnh bài chắc chắn là không xuất cung được, mà lệnh bài ở chỗ Lạc Đế cũng không thể trộm được, làm sao bây giờ... Miên man suy nghĩ, Bùi Ngọc Nhi trầm ngâm đến khi mặt trời xuống núi cũng không nghĩ ra biện pháp, cung nữ của Dạ Ân điện không thể nào có lệnh bài xuất cung, lại không lấy được lệnh bài của Lạc Đế, rút cuộc mình phải làm sao? Đang lúc này, một trận sục sôi vang lên, Bùi Ngọc Nhi đưa tay xoa xoa bụng, thật đói. Ăn cơm trước rồi hãy nói, phải bảo toàn thân thể thật tốt mới có hy vọng, như bây giờ dáng vẻ nửa chết nửa sống, sợ là ngay cửa điện cũng không bò ra khỏi. Bùi Ngọc Nhi muốn đặt chân xuống giường, nhưng lại bị đau đớn đến không chịu được. "Lạc Đế đáng chết!" Bùi Ngọc Nhi thấp giọng mắng nàng, nàng nếu không phải Vu Vương, mình nhất định sẽ đem nàng băm thành ngàn đoạn, ngũ mã phanh thây! Bùi Ngọc Nhi rời giường, mặc lại y phục, ước chừng qua một chum trà mới làm xong. Nàng không có thói quen được người khác phục vụ, cho nên đến bây giờ vẫn là tự thân vận động, đem những cung nữ muốn tới hầu hạ nàng nhốt bên ngoài cửa. Hôm nay những động tác bình thường chỉ trong nháy mắt làm xong này cũng gây cho nàng thật nhiều chật vật...
|
Chương 27
Thu thập mọi thứ xong Bùi Ngọc Nhi mới rời khỏi nội điện. Vừa ra đến nơi nàng liền cảm thấy buồn bực trong lòng, hôm nay nội điện thật kỳ quái, ngày thường trời vừa sáng liền có cung nữ tới gọi mình rời giường, hôm nay chẳng những không có ai đến, mà ngay cả đại điện cũng không thấy một bóng người. Bùi Ngọc Nhi nhìn xung quanh, sau đó đi tìm Hoàng Oanh. Nàng gọi Hoàng Oanh hai tiếng, qua hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, vậy là thế nào? Ngọc Nhi lắc đầu một cái, nghĩ thầm, nàng đã lớn như vậy chắc cũng không phải là đi lạc, bây giờ phải tìm chút gì ăn đã rồi hãy nói. Bùi Ngọc Nhi một mình đi tới thiện thính, thiện thính cùng nội điện cách nhau rất xa, nội điện Dạ Yêu điện ở phía bên phải, còn thiện thính lại nằm ở ngạch bên trái, cũng bởi vì Dạ Yêu điện quá lớn, phải đi một đoạn đường Bùi Ngọc Nhi mới phát hiện ra, quả nhiên ở đây cũng không thấy một bóng người. Kể từ khi Vu Lạc Vũ rời khỏi Dạ Yêu điện, cung nữ nơi này đều đi theo phụng bồi nàng ở Vĩnh Cát điện, chỉ lưu lại bốn cung nữ quét dọn hằng ngày. Sau khi Bùi Ngọc Nhi đến mới có thêm hai tiểu công công cùng Hoàng Oanh, người tuy không nhiều lắm nhưng hằng ngày cũng có thể nhìn thấy bọn họ đi lại bên trong, hôm nay một bóng người cũng không thấy làm cho Bùi Ngọc Nhi cảm thấy thật sự kỳ quái, chẳng lẽ đây là phân phó của Lạc Đế sao? Vừa lúc đi đến thiện thính, Bùi Ngọc Nhi nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên, thì ra các nàng đều ở trong này. Bùi Ngọc Nhi đang muốn đẩy cửa bước vào, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong phát ra nhắc đến hai chữ "Bệ hạ". Bùi Ngọc Nhi liền buông cánh tay xuống, ghé sát thân mình đứng ở cạnh cửa đưa tai lắng nghe. "Nghe nói lần này bệ hạ rất coi trọng kỳ khoa cử, còn tự mình ra đề mục nữa." "Chắc hẳn rồi, lần trước sự kiện lăng trì năm vị đại thần kia, triều đình trống đi rất nhiều chức vị, dĩ nhiên là muốn tìm người bổ sung vào chỗ khuyết." Nghe lời này, một công công lại lập tức chen miệng nói "Không đúng, ta nghe nói bệ hạ lần này coi trọng khoa cử như vậy là bởi vì người muốn thay máu toàn bộ đại thần, từ từ đem những vị đại thần già cỗi kia đổi thành người của bệ hạ..." "Làm sao có thể, trong triều không ít đại thần là nguyên lão hai triều, không phải bệ hạ muốn đổi là có thể đổi được..." "Ai ai, chúng ta ở chỗ này đoán mò thì có lợi ích gì, ta nghe nói bệ hạ bảy ngày sau sẽ đích thân thiết yến toàn bộ sáu vị Tiến Sĩ của khoa cử lần này." Một cung nữ khác liền phụ họa. "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nếu có thể được đi xem một chút thì thật tốt, cũng không biết các đại thần mới tới dáng dấp như thế nào, có anh tuấn hay không?" Sau lời này, Bùi Ngọc Nhi liền không nghe lọt tai thêm gì nữa, nàng bây giờ thâm tâm phập phồng rối loạn cả lên, trong đầu chính là lời của cung nữ kia vừa nói, Lạc Đế bảy ngày sau sẽ đích thân thiết yến sáu vị Tiến Sĩ. Quả nhiên là cơ hội tốt, đây là một cơ hội rất tốt để xuất cung. Mình có thể thừa dịp Lạc Đế thiết yến len lén chạy ra ngoài cung, khi đó trong cung nhất định sẽ vô cùng bận rộn, mọi sự chú ý đều đặt lên bữa tiệc thiết bá quan, nhất định sẽ không chú ý nhiều đến mình. Nhưng còn lệnh bài thì phải làm sao? Bùi Ngọc Nhi cau mày suy nghĩ một chút liền quyết định mặc kệ, đến lúc đó đi một bước nghĩ một bước, trước mắt đây chính là cơ hội duy nhất, mà những tên thủ vệ cung môn kia nhất định cũng không phải là cao thủ võ lâm, đến lúc đó mình gạt gẫm một chút nói không chừng có thể lừa trốn được. Bất kể thế nào, lần này vô luận có hay không có lệnh bài cũng nhất định phải xuất cung. Nếu bỏ lỡ dịp may chắc hẳn sau này sẽ càng khó khăn gấp bội. Nghĩ đã thông, Bùi Ngọc Nhi mới trấn định lại tinh thần đẩy cửa đi vào. Bọn công công cung nữ đang líu ríu trò chuyện không ngừng, nhìn thấy Ngọc Nhi tiểu chủ tới lập tức im tiếng, vội vội vàng vàng một hàng quỳ xuống thỉnh an nàng. "Các ngươi sao lại cùng ở chỗ này?" Bùi Ngọc Nhi đi tới thiện bàn ngồi xuống, cầm điểm tâm bày biện trên bàn lên ăn. "Hồi tiểu chủ, sáng sớm bệ hạ phân phó chúng nô tài không được quấy rầy tiểu chủ nghỉ ngơi." "Ừ.'" Bùi Ngọc Nhi gật đầu, quả nhiên là Lạc Đế nhúng tay vào. Nàng ngẩng đầu lên một chút nhìn vào điểm tâm trên bàn, sau đó lại nói. "Ta thấy đói." "Nô tài lập tức tìm ngự trù chuẩn bị thiện." Tiểu công công vừa nghe Bùi Ngọc Nhi đói bụng, lập tức liên tiếng nói, sau đó hành lễ rồi đi ra ngoài. Bùi Ngọc Nhi nhìn lại đám cung nữ công công còn lưu lại, từ từ nói. "Lúc ta vừa tới vô tình nghe được các ngươi nói, bệ hạ bảy ngày sau là muốn thiết tiệc mời bá quan sao?" Bọn cung nữ hai mắt nhìn nhau, một lát sau mới có một người nhỏ giọng nói. "Hồi tiểu chủ, lần này yến hội chỉ mời văn quan, võ tướng không được mời tới." "Tại sao không mời võ tướng?" Bùi Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi, nàng dĩ nhiên là hy vọng càng nhiều người đến càng tốt, như vậy nguy cơ bại lộ của mình càng ít đi. "Lần này khoa cử chỉ có văn thí, không có võ thí. Trong triều đình võ tướng không hòa thuận văn quan, mà văn quan cũng không vừa mắt với võ tướng, cho nên thường xảy ra xích mích, ngày qua ngày khiến bệ hạ càng thấy chán ghét. Giống như yến hội thiết văn quan lần này, nếu có cả võ tướng đến nhất định sẽ lại gây náo loạn." Công công đứng bên cạnh giải thích. Thì ra là như vậy, Bùi Ngọc Nhi suy nghĩ một chút cũng hiểu ra vấn đề, sư phụ nói trong triều đình rất phức tạp, từ xưa đến nay đều có một bệnh chung, đó chính là lập bè kết phái. Bè phái nho nhỏ thì không cần nói tới, nơi nào là chỗ dựa vững chắc liền đi tới bợ đỡ, nịnh nọt. Mà hai phân phái lớn nhất chính là văn quan cùng võ tướng. Văn quan xem thường võ tướng thô lỗ, hữu dũng vô mưu, mọi sự chỉ biết đến la hét chém giết. Còn võ tướng lại khinh bạc văn quan trên giấy lý luận suông, tất cả đều chỉ là nói miệng, chỉ biết đi theo nịnh hót Vu vương, là một bọn đại thần ngoạn ngoạn tâm cơ. Ngày qua ngày, Vu Lạc Vũ bị bọn họ tranh cãi đến phát phiền, nhưng nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là gây gổ tranh cãi, căn bản không có cách nào định tội, hơn nữa đây đã sớm là bệnh chung, trị tận gốc rễ là vô cùng khó khăn. Cho nên Vu Lạc Vũ mới nghĩ ra biện pháp phải đem bọn họ tách ra, càng xa càng tốt. "Kia... yến hội ngày đó Lạc Đế sẽ làm những gì?" "Nô tài nghe những công công khác nói, lúc lâm triều sẽ phong Tiến Sĩ quan vị. Đợi đến buổi trưa là yến hội bắt đầu." "Những lần trước, yến hội kéo dài bao lâu?" Công công nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói. "Thời gian không phải là thống nhất, nhưng ít nhất cũng hơn một canh giờ." Tốt! Nghe đến lời này đôi mắt Bùi Ngọc Nhi sáng rực lên, hơn một canh giờ, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thời gian nhất định có thừa. Bây giờ mình cũng đã thuộc lòng đường xuất cung, nếu lúc đó thay cung nữ y phục trà trộn đi tất nhiên sẽ không thành vấn đề, duy nhất chính là làm sao xuất khỏi cung môn, đây thật là một câu hỏi khó. Bùi Ngọc Nhi ảo não cau mày, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Lúc này đồ ăn đã bưng lên, nàng liền bắt đầu ăn cơm, từ hôm nay đến lúc đó có bảy ngày, Bùi Ngọc Nhi còn nhiều thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị mọi thứ thật tốt... *** Trên thực tế quả thật cũng theo như lời của bọn cung nữ, công công nói, yến hội càng lúc càng gần, Vu Lạc Vũ cũng trở nên bận rộn hơn. Hôm nay nàng vốn định sẽ cùng Bùi Ngọc Nhi trò chuyện một lát, nhưng bất đắc dĩ lại phải lâm triều sớm, hơn nữa còn phải dành ra thời gian phê duyệt qua mười bài thi Tiến Sĩ, để từ đó chọn lựa chức vị thích hợp cho từng người. Thời gian lâm triều so với mọi hôm đã muốn dài hơn gần hai canh giờ, khi Vu Lạc Vũ trở về Vĩnh Cát điện cũng không đụng đến ngọ thiện ngay mà vội vàng đem những bài thi kia ra đọc. Chỉ còn có bảy ngày, ngày đại cát không thể đổi, Vu Lạc Vũ chỉ còn có thể cố gắng giải quyết cho xong mọi chuyện. Đây là quốc gia đại sự, ảnh hưởng to lớn đến Vu Quốc sau này, Vu Lạc Vũ tất nhiên không dám chậm trễ, nàng vô cùng nghiêm túc, một lòng một dạ tập trung đọc những cuốn thẻ tre kia. Suốt mấy ngày liền quên ăn quên ngủ, cũng không còn thời gian nghĩ đến Bùi Ngọc Nhi. Một lần nữa ngủ quên bên phục án, Vu Lạc Vũ lại bị cơn ác mộng làm cho thức tỉnh, một thân ướt đầm mồ hôi lạnh, nhịp tim nàng cũng gắt gao đập mạnh. Mộng đứt quãng, từng chút hiện lên kia là hình ảnh Phụ hoàng cùng Mẫu hậu chết thảm, rồi tới nụ cười của Thái tử ca ca khi tự vận, còn có cả Bùi Ngọc Nhi, là dáng vẻ của nàng khi cãi vã, rồi Ngọc Nhi khóc, còn có cả nụ cười của nàng khi đó hướng về nam tử gọi tên tiểu Hổ ca ca kia nữa... Thật nhớ, thật nhớ Bùi Ngọc Nhi... Vu Lạc Vũ nghĩ ngợi, thật muốn gặp nàng, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Mấy ngày qua cũng chưa được thấy Bùi Ngọc Nhi, tại sao nàng lại thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt mình như vậy? Vu Lạc Vũ chưa từng nuôi qua cấm luyến ở bên người, như bây giờ, chính là cảm giác có một món đồ chơi bên cạnh sao? Vu Lạc Vũ trước nay chừa từng yêu thích một ai, nàng cho rằng yêu chính là cảm giác đối với Phụ hoàng cùng Mẫu hậu, còn Bùi Ngọc Nhi lại là thân phận bất đồng. Cho nên Vu Lạc Vũ muốn, Bùi Ngọc Nhi chẳng qua chỉ là món đồ chơi, mình muốn thế nào nàng liền phải làm theo như thế, chỉ là tượng gỗ ngây ngốc. Yêu thương một người, loại cảm giác như đối với Phụ hoàng cùng Mẫu hậu, sợ là cả đời này cũng sẽ không có nữa... Cũng tốt, Vu Lạc Vu nghĩ, thật ra có Bùi Ngọc Nhi phụng bồi cũng thật tốt, cả đời này mình nhất định sẽ phải lưu lại chốn thâm cung, vốn không nên có hy vọng xa vời, cần gì phải suy nghĩ đến ái vật tầm thường, hiện nay có Bùi Ngọc Nhi xuất hiện đã là có chút ngoài ý định. Suy nghĩ nhiều như vậy, vừa rồi thật lãng phí thời gian, Vu Lạc Vũ lấy lại bình tĩnh rồi lại bắt đầu bận rộn. Bài thi của mười vị Tiến Sĩ nàng đều đã xem qua, trong đó có một người Vu Lạc Vũ rất hài lòng, tên là Tiễn Lương. Vu Lạc Vũ phái người đi đều tra hắn, Tiễn Lương từ nhỏ là người chính trực, danh tiếng ở quê nhà cũng rất tốt, là một người trung thực không xiểm nịnh, hơn nữa hắn lại làm việc rất tinh chuẩn, đạt được nhiều thành tựu lớn, chính là một bậc nhân tài hiếm có. Trong lòng Vu Lạc Vũ đã nghĩ muốn phong hắn làm Hộ Bộ Thị Lang, nếu hắn có thể đảm nhiện chức này, nàng sẽ liền cất nhắc coi trọng hắn. Hộ bộ trông coi quốc khố, nắm giữ chi - xuất của cả quốc gia, chức vị này vô cùng trọng yếu, nếu đại thần hơi có tư tâm, giang sơn sẽ ngập tràn nguy hiểm, cho nên việc chọn trạch thượng nhất định phải vô cùng cẩn thận. Những vị Tiến Sĩ khác cũng có khá nhiều kẻ có tài, lần khoa cử này Vu Lạc Vũ rất hài lòng. Trên triều một bọn cựu thần tự cho là đức cao vọng trọng, làm việc trầm lặng cả ngày trong lòng cũng chỉ nghĩ cách để thu vào vàng bạc. Vu Lạc Vũ sớm đã có ý đem người trong triều từ từ thay đổi, nàng cần tuổi trẻ tài cao, chính trực không xiểm nịnh, là anh khí tuổi trẻ đại thần, bọn họ vừa vào quan trường nhất định sẽ tẫn chức tận trung, còn những tên cựu thần đi theo phụ hoàng kia chính là xảo trá như hồ ly tinh một loại. *** Bảy ngày trôi qua thật nhanh, Bùi Ngọc Nhi hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, chủ yếu cũng là bởi vì trong lòng nàng khẩn trương, hoàn toàn không thấy buồn ngủ, cả đêm cũng nửa thức nửa tỉnh, cuối cùng liền dứt khoát rời giường. Bùi Ngọc Nhi đã chuẩn bị thỏa đáng đồ dùng cần thiết, nàng còn có được một chút mê dược công lực mạnh mẽ, là do bỏ ra một món tiền lớn nhờ một tên công công mua về. Tên tiểu công công hám tiền, một thỏi hoàng kim đã chực đem ánh mắt hắn phát nổ đom đóm, không nói hai lời liền tìm về mê dược giúp nàng. Bùi Ngọc Nhi vốn định buổi trưa lên đường, trước yến hội nàng không biết được liệu Lạc Đế còn ở trong cung không, vạn nhất trên đường gặp phải thì coi như đi đứt. Thời gian từng giây từng khắc trôi qua, đảo mắt một cái liền đã tới buổi trưa, Bùi Ngọc Nhi lấy mê dược ra, sau đó thấm lên một tấm vải rồi lặng lẽ đi đến thiện thính. Lúc này người trong Dạ Yêu điện đều đang đi lấy thiện, trong điện không có người nào, chính là cơ hội tốt để hạ dược các nàng. Bùi Ngọc Nhi đi thật nhanh, vào đến thiện thính liền cẩn thận nhìn một cái, không có ai. Nàng liền tiến vào bên trong, đi tới mở miệng bát trầm hương, sau đó dùng vải ướt bịt một đầu lại, một chút mê dược theo khói phảng phất lan ra. Làm xong chuyện này Bùi Ngọc Nhi mới rời khỏi thiện thính, quay về nội điện chờ bọn cung nữ, sau một lát bọn họ mới trở về ,vừa nói vừa cười bưng đồ ăn đến. Ăn xong bữa trưa, chờ thêm một đoạn thời gian Bùi Ngọc Nhi mới rón rén trở lại thiện thính, đẩy cửa ra, quả nhiên bọn họ đều đã ngã người trên đất ngủ say. Bùi Ngọc Nhi đếm qua một lượt, đủ bảy người, không thiếu một ai. Bùi Ngọc Nhi đi đến bên cạnh Hoàng Oanh, có chút hối lỗi, vốn là nói muốn đem nàng ra khỏi hoàng cung, nhưng hiện nay thật sự ngay cả bản thân cũng lo không xong. "Thật xin lỗi ngươi..." Nhìn Hoàng Oanh ngủ say trên đất, Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng nói khẽ, sau đó mới xoay người bỏ đi.
|
Chương 28
Bùi Ngọc Nhi trở về nội điện, vội vàng lấy ra bộ y phục cung nữ trộm được mấy ngày trước giấu ở dưới giường. Nàng thay đổi y phục xong, nhìn đi nhìn lại trước gương không thấy điểm nào bất thường rồi mới an tâm rời khỏi Dạ Yêu điện. Bùi Ngọc Nhi nhẩm tính lại thời gian, nếu không sai thì bây giờ yến hội đã bắt đầu, nàng trong lòng cố trấn tĩnh bước về hướng cung môn. Dạ Yêu điện nằm ở một nơi biệt lập yên tĩnh, lại cách xa cung điện thiết yến hội cho nên hôm nay vô cùng vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một hai tên thủ vệ đi tuần, Bùi Ngọc Nhi đi được một đoạn vẫn là bình an vô sự. Nàng trong lòng bỗng thấy vui vẻ, xem ra hôm nay chạy trốn là đến tám chín phần mười có thể thành công. Suốt chặng đường đi vô cùng thuận lợi, Bùi Ngọc Nhi càng lúc càng đến gần cung môn, nhịp tim theo đó cũng dần đâp nhanh hơn. Chạy trốn khó khăn nhất chính là ở giai đoạn này, hiện nay đi hết con đường này sẽ dẫn đến một quảng trường lớn. Các cung môn đều đối diện với Hoàng Triệu điện, mỗi cái cách nhau đến mười vạn tám ngàn dặm, mà trung gian ở giữa chính là quảng trường lớn này. Mỗi ngày đại thân vào triều hoặc xuất cung đều phải đi qua đây, ngoài ra không còn lối nào khác. Chính bởi vì như thế mà nơi này ngày thường thủ vệ vô cùng sâm nghiêm, hơn nữa quảng trường lại quá lớn, người khả nghi căn bản cũng không có cách nào ẩn nấp. Bùi Ngọc Nhi dừng lại, cúi đầu nhìn xuống y phục của mình một lượt, xác định không có sơ xuất mới hít sâu một hơi tiến vào phía quảng trường. Hôm nay quảng trường không có nhiều thủ vệ lắm, nhưng lại có một hàng cung nữ cùng công công bưng đồ ăn nối liền không dứt, bọn họ thần sắc vội vã, cũng không để ý tới nàng. Bùi Ngọc Nhi lúc này liền thả lỏng nội tâm, xem ra hôm nay yến hội sẽ vô cùng bận rộn, nào là chuẩn bị đồ ăn, lại còn ca múa... cũng đã đủ khiến mọi người tất bật, ai còn quản đến một tiểu cung nữ tầm thường như mình đây? Bùi Ngọc Nhi cúi đầu, sải bước hướng về phía cung môn. Đúng lúc ấy thì một giọng nam vang lên từ phía sau gọi nàng quay lại, Bùi Ngọc Nhi nhất thời giật thót, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng nàng cũng không dừng bước lại. Bùi Ngọc Nhi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể lẫn được vào đám người đông đúc kia. Thế nhưng người kia dường như cũng không định bỏ qua cho Bùi Ngọc Nhi, hắn theo sát bước chân nàng, nhanh chóng tiến tới, sau đó dùng tay đè chặt lên vai nàng hô to. "Đứng lại." Một chưởng này khí lực cực lớn, Bùi Ngọc Nhi không nhúc nhích được, chỉ còn có thể nhắm mắt xoay người lại, cố làm bộ dáng ngây thơ hướng người nọ thỉnh an. "Nô tỳ bái kiến đại nhân." Người nọ nói. "Ngẩng đầu lên." Không còn cách nào, Bùi Ngọc Nhi đành phải ngẩng đầu lên. Nàng thấy người trước mắt mình một thân đỏ sậm quan phục, bộ dáng uy phong, nhìn qua là biết chính là người học võ. Bùi Ngọc nhi trong lòng đầy phiền muộn, mình không phải là quá xui xẻo hay sao, đã nói hôm nay yến hội không mời võ tướng, tại sao hắn lại xuất hiện nơi này? Người nọ chăm chú nhìn lên Bùi Ngọc Nhi như muốn nhìn thấu sợ hãi trong lòng nàng, một lúc lâu sau mới nói. "Ngươi là cung nữ ở đâu, vì sao ta chưa từng thấy ngươi?" Bùi Ngọc Nhi nói "Nô tỳ là cung nữ ở Dạ Yêu điện, vừa mới tới hoàng cung chưa bao lâu..." Người kia sau khi nghe xong mới gật đầu. "Thì ra là như vậy, ngươi muốn làm gì? Không biết rằng cung nữ không thể đi ở giữa quảng trường sao?" Nghe lời này Bùi Ngọc Nhi mới chợt giật mình, mình tại sao lại sơ ý như vậy? Khó trách trừ những cung nữ công công đang vội vàng phục vụ cho bữa tiệc kia, những người khác đều đi ở bên rìa quảng trường. Bùi Ngọc Nhi cố trấn tĩnh lại, làm ra dáng vẻ ngây thơ không hiểu chuyện nói. "Nô tỳ mới tới còn chưa biết hết quy củ trong cung, xin đại nhân tha mạng." Người kia cười to một tiếng nói. "Không sao, ngươi biết là được, cũng may cho ngươi phúc lớn mạng lớn, hôm nay Lạ.c Đế còn bận rộn thiết yến bá quan, nếu để người phát hiện ra thì ngươi khó mà thoát tội". Sau hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên nhìn Bùi Ngọc Nhi hỏi. "Ngươi là muốn xuất cung?" Bùi Ngọc Nhi trả lời. "Vâng, Niệm Tuyết tỷ tỷ phân phó nô tỳ xuất cung mua vài món đồ." Người nọ gật đầu, vuốt râu khẽ nói. "Vậy cho ta xem lệnh bài xuất cung." Bùi Ngọc Nhi trong lòng thầm kêu hỏng bét, chuyện không muốn tới cũng đã tới. Bùi Ngọc Nhi giả vờ kêu hoảng một tiếng, sau đó làm bộ lo lắng sờ sờ trên người, rồi hoảng hốt nói. "Nô tỳ khi nãy gấp gáp, để quên lệnh bài ở Dạ Yêu điện mất rồi, làm sao bây giờ?". Bùi Ngọc Nhi thầm nghĩ, nếu không thoát ra được cũng không thể để người này giữ mình lại, trước chạy trốn rồi hãy nói. Không ngờ người kia lại không vội vã hỏi. "Rất gấp sao?" Bùi Ngọc Nhi gật đầu. "Đúng vậy, Niệm Tuyết tỷ tỷ giao phó nô tỳ phải nhanh chóng làm ngay, bệ hạ có chuyện muốn dùng. Vậy bây giờ nô tỳ liền trở về Dạ Yêu điện lấy lệnh bài" Bùi Ngọc Nhi chưa nói xong liền xoay người rời đi. Người nọ vừa nghe bệ hạ có chuyện cần, khẳng định chính là chuyện vô cùng hệ trọng, vội vàng ngăn cản nói. "Không cần, để ta dẫn ngươi xuất cung." A? Bùi Ngọc Nhi nghiêng đầu, nhất thời không phản ứng kịp, người này là nói muốn dẫn mình xuất cung sao? Người nọ vừa nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Bùi Ngọc Nhi, liền nghi ngờ hỏi. "Còn thừ người ra cái gì, không phải rất gấp sao?" "Vâng vâng." Bùi Ngọc Nhi gật đầu, trong lòng cười to, vội vàng theo bước người nọ rời đi. Suốt chặng đường đi lòng Bùi Ngọc Nhi vô cùng hồi hộp, nàng có đang nằm mơ không? Thật đúng là trời xui đất khiến để cho mình trà trộn thoát được ra ngoài sao? Vận khí thật tốt! Bùi Ngọc Nhi nhìn nam nhân đằng trước cảm kích không nói nên lời, may mắn hắn là một vũ phu, lại là một vũ phu không có não. Bùi Ngọc Nhi ngẫm nghĩ, mới vừa rồi trong lúc hốt hoảng mình bịa đặt ra những lời hoang đường như vậy mà hắn cũng tin, thật là ngốc nghếch. Được võ tướng kia đích thân dẫn đi, việc xuất cung của nàng vô cùng thuận lợi, lại nói hôm nay thiết yến hội, người ra kẻ vào tấp nập, bọn thủ vệ tất bật cả ngày cũng trở nên mệt mỏi nên dễ dãi hơn mọi khi. Trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta mà! Bùi Ngọc Nhi cao hứng ở trong lòng kêu to, mình rút cuộc đã chạy thoát khỏi hoàng cung, không cần phải đối mặt với Lạc Đế nữa, cuối cùng cũng đã được tự do! Bùi Ngọc Nhi lúc này cao hứng hận không thể khua tay múa chân, nhưng bất đắc dĩ đằng trước còn có tên vũ phu không có não kia, Bùi Ngọc Nhi đành cố gắng nhịn xuống. Đợi ra khỏi cung một lúc lâu, võ tướng kia mới ngừng lại cước bộ, xoay người nhìn Bùi Ngọc Nhi nói. "Phía trước không xa đã tới chợ, ngươi mau đi đi." "Đa tạ, đa tạ đại nhân." Bùi Ngọc Nhi lập tức gật đầu, xoay người bỏ chạy. "Khoan đã!" Bùi Ngọc Nhi còn chưa chạy được hai bước, người nọ liền lớn tiếng gọi giật nàng lại. Chuyện gì nữa đây? Bùi Ngọc Nhi thật muốn mặc kệ hắn mà tiếp tục chạy đi, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ, nàng đành phải ngừng bước xoay người lại hỏi. "Đại nhân còn có việc gì căn dặn?" Người nọ cười hắc hắc hỏi. "Ngươi tên gì?" Bùi Ngọc Nhi trong lòng liền giật thót một cái, tên thật của mình nhất định là không thể nói, vậy biết phải nói gì đây? Vừa lúc ấy nàng vô tình liếc mắt trông thấy một bụi hoa đang bay trong gió, liền buột miệng nói. "Nô tỳ tên là Hoa Nhi." "Hoa Nhi?" Người nọ tự lẩm bẩm, thật là một cái tên rất hay, mà nàng dáng vóc cũng mềm mại như một đóa hoa vậy. Hắn vừa cười to vừa nói. "Bổn tướng tên Vương Khuê, sau này ngươi có chuyện gì cứ đến tìm bổn tướng, bổn tướng sẽ giúp đỡ ngươi." Bùi Ngọc Nhi cảm thấy hơi bất ngờ, hắn hỏi mình nhiều như vậy, chẳng lẽ là coi trọng mình sao? Nhưng rồi lại nghĩ, bây giờ đã chạy trốn khỏi hoàng cung, tất nhiên sau này sẽ không còn gặp chuyện gì lo lắng nữa. Nàng liền vui vẻ cười một tiếng. "Được." Người kia nhìn Bùi Ngọc Nhi cười đáp ứng, cũng sảng khoái cười to, sau đó nói. "Tốt, vậy ngươi mau đi đi." Lần này xem ra là thật sự bỏ qua cho mình, Bùi Ngọc Nhi thở dài một hơi rồi xoay người bước đi. Nàng đầu tiên là tìm tới một bố điếm để thay đổi y phục, y phục cung nữ mặc trên người quá nổi bật, rất dễ dàng gây chú ý. Đổi xong rồi nàng mới tìm đến một gian khách điếm bình thường, gọi bình trà cùng một chút thức ăn đơn giản rồi bắt đầu dùng bữa. Nàng ngồi trong khách điếm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại Vu thành một thời gian. Bùi Ngọc Nhi tính toán, nếu mình không đoán sai, Lạc Đế trong vòng hai ngày nhất định sẽ phát hiện ra mình đã chạy trốn khỏi hoàng cung. Theo như tính cách của nàng tất nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, nhất định sẽ phái người ra khỏi thành tìm kiếm mình. Hiện nay mình không còn công phu, dù ra roi thúc ngựa trong hai ngày cũng sẽ không chạy được bao xa, đến lúc đó không chừng còn bị người của Lạc Đế bắt lại được. Nếu như vậy không bằng mình tiếp tục ở lại Vu thành, mướn một gian tiểu viện ở một thời gian ngắn rồi hãy nói. Tâm niệm của mình trước nay chính là chạy trốn, Lạc Đế chắc chắn sẽ không ngờ tới mình vẫn còn lưu lại trong thành, sẽ đem binh mã tỏa ra ngoài thành tìm kiếm, vậy bên trong thành lại trở nên rất an toàn. Hơn nữa mình cũng chỉ lưu lại ở một tiểu viện, nàng sẽ không vì mình mà đi lục soát từng nhà đi? Ai ai, chính là như vậy, Bùi Ngọc Nhi nghĩ đã thông liền qua loa ăn nốt phần còn lại rồi vội vã đi tìm phòng thuê. *** Bùi Ngọc Nhi tìm thuê được một gian tiểu viện không lớn nhưng vừa vặn thoải mái khiến nàng rất hài lòng, bên trong dụng cụ thường nhật đều có đủ, lau rửa dọn dẹp một phen là có thể dùng được. Bùi Ngọc Nhi sau khi giao cho chủ nhà một thỏi bạc liền dọn vào ở, nàng bận rộn thu xếp đến tận khuya cuối cùng mới dọn dẹp xong. Từ buổi sáng đến giờ bận rộn suốt một ngày, Bùi Ngọc Nhi nằm ở trên giường nhắm nghiền hai mắt, muốn ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Trong lòng nàng vẫn rất bất an, vừa rồi bận rộn không kịp suy nghĩ, bây giờ rỗi rãi rồi đầu óc lại ngập tràn bóng dáng của Lạc Đế. Nàng ta biết mình đã trốn đi rồi thì sẽ có phản ứng gì đây, chắc hẳn là sẽ đại phát lôi đình đi tìm mình, nhưng liệu nàng có phái binh ra khỏi thành không? Mình toan tính thế nào Lạc Đế có nhìn ra được không, nàng giảo hoạt như vậy... hơn nữa nàng lại là Vu Vương, nhất định là không thiếu binh mã, phái thêm một đội quân lục soát nội thành cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây Bùi Ngọc Nhi liền thấy ẩn ẩn bất an, vạn nhất thật sự là như vậy, nếu mình bị bắt trở về... thì sẽ bị xử lý ra sao? Bùi Ngọc Nhi càng nghĩ càng lo, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Bất kể sau này có ra sao, chết thì chết đi, nói không chừng Lạc Đế còn không thèm hạ binh đi tìm mình, nàng chẳng đã nói mình chẳng qua chỉ là món đồ chơi tiêu khiển thôi sao? Chỉ là một món đồ chơi nàng cũng không cần lao tâm khổ tứ như vậy, hơn nữa lui một vạn bước mà nói, coi như nàng thật sự muốn tìm mình, Vu thành to lớn như vậy cũng không thể ngày một ngày hai tìm thấy... Bùi Ngọc Nhi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy Lạc Đế coi trọng mình tới mức sẽ phái binh đi lục soát từng nhà một. Làm như vậy thứ nhất là tốn hao rất nhiều vàng bạc, thứ hai nhất định sẽ làm cho dân chúng bất mãn. Mình chẳng qua chỉ là món đồ chơi, làm sao sánh được cùng quốc gia trọng yếu của nàng? Nghĩ đến đây Bùi Ngọc Nhi liền cảm thấy yên tâm trở lại, trong chớp mắt đã tiến vào giấc ngủ sâu...
|